Saturday, August 15, 2009

Một mẫu người trái sự thật, trái đạo lý

DVD "Sự thật về Hồ Chí Minh"Tải xuống để phổ biến:

(Radio Veritas Asia 15/08/2009) - Kính thưa quí vị, các bạn thân mến. Cuốn phim tài liệu có tựa đề "Sự thật về Hồ Chí Minh" do "Phong trào Quốc Dân Ðòi Trả tên Sài Gòn" thực hiện, đã được rộng rãi giới thiệu với người Việt hải ngoại và nhanh chóng phổ biến "chui" tại Việt nam.

Với nhiều người Việt nam trong nước hiện nay, đặc biệt là giới trẻ, hình tượng "yêu nước, nhân bản và nhứt là đạo đức" của ông Hồ Chí Minh, được đảng cộng sản Việt nam nhào nặn, đã được phơi bày. Sự thật cho thấy đó chỉ là một hình tượng giả tạo. Ngày nay, nhiều chi tiết trong cuộc đời của ông Hồ Chí Minh đã được tiết lộ.

Theo tài liệu của Ðảng cộng sản Việt nam thì thân phụ ông Hồ chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc là một nhà ái quốc, đã từ quan vì chống triều đình. Thật ra, sử liệu cho thấy Ông Nguyễn Sinh Sắc không từ chức, mà bị cách chức vì say rượu đánh chết một nông dân tên là Tạ Ðức Quang. Lúc ấy ông mang tên là Nguyễn Sinh Huy, nhưng từ năm 1898 cải danh thành Nguyễn Sinh Sắc. Án mạng xảy ra vào tháng 5 năm 1909. Tuy, theo sự điều tra của Sở Mật Thám thì ông chỉ mang tội ngộ sát, vì say rượu, nhưng Hội đồng nhiếp chính ở Huế quyết định cách chức ông. Sau đó ông phải vào Lộc Ninh làm giám thị cho một đồn điền cao su để kiếm sống.

"Nguyễn Ái Quốc" cũng không phải là tên riêng của ông Hồ Chí Minh, mà là tên chung của một số nhà ái quốc ở Pháp lúc ấy. Trong số này có các ông Nguyễn Thế Truyền, Phan Văn Trường và Phan Chu Trinh. Lúc ấy ông Hồ mới tới Pháp, lại còn trẻ chưa có thành tích gì khiến mật vụ Pháp chú ý theo dõi. Vì thế các bậc đàn anh thường để cho ông ta thay mặt, đứng tên trên các văn kiện hay bài báo do họ soạn thảo chung, hoặc riêng. Ngay chính ông Hồ trong tập hồi ký viết dưới bút hiệu Trần Dân Tiên, nhan đề "Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch" cũng xác nhận, nguyên văn trang 46 như sau:

"Ông Nguyễn không đủ tiếng Pháp để viết và phải khẩn khoản yêu cầu ông Phan Văn Trường viết thay. Ông Trường viết giỏi, nhưng không muốn ký tên. Mà chính ông Nguyễn đã phải ký tên những bài báo."

Nhưng điều cần đưa ra ánh sáng ở đây chính là tác giả của cuốn "những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch"

Năm 1997, tức cách nay hơn 11 năm, nhà văn Vũ Thư Hiên đã viết trong tác phẩm hồi ký "Ðêm giữa ban ngày" rằng:

"đến bây giờ chẳng còn ai không biết tác giả Trần Dân Tiên của cuốn "Những Mẫu Chuyện Về Ðời Hoạt Ðộng Của Hồ Chủ Tịch" là chính Hồ Chí Minh." Là bởi vì ngay năm 1976, nghĩa là chỉ một năm sau khi toàn thắng và chiếm được cả nước, những người cộng sản đã chủ quan cho rằng nay đã toàn thắng, chẳng còn gì phải sợ, phải giấu nữa, nên họ đã ngang nhiên xác nhận điều đó trong cuốn "Những Sự Kiện Lịch Sử Ðảng Cộng Sản".

Rồi 11 năm sau, tức năm 1987, một cán bộ Cộng sản là Hà Minh Ðức cũng viết hụych tọet ra rằng cuốn sách nói trên là tác phẩm văn học của Hồ Chí Minh. Cuốn sách của Hà Minh Ðức còn được đề tựa bởi Nguyễn Khánh Toàn, là người đã từng sống và làm việc với ông Hồ ở Nga trong nhiều năm, biết rõ về ông Hồ.

Sở dĩ ông Hồ Chính Minh đã có thể trơ trẽn đến độ viết sách tự đề cao mình, tự xưng mình là "người khiêm tốn nhường ấy", tự gán cho mình tước hiệu "Cha Già Dân Tộc" một cách lố lăng như thế là vì nhu cầu cấp bách để tự cứu lấy sinh mạng chính trị của mình. Lúc cuốn sách xuất bản lần đầu tiên là vào mùa xuân năm 1948. Như vậy ông ta đã cưu mang và viết nó trong lúc chiến cuộc sôi động nhất giữa quân Pháp và Việt Minh. Quân của ông Hồ chịu những tổn thất kinh khủng. Ðã có lúc ông suýt bị bắt sống ở Việt Bắc. Ông ta thấy rõ nguyên do tại sao không chỉ có Thực Dân Pháp, mà cả các chính phủ Anh, Mỹ đều chống Việt Minh. Anh đã giúp Pháp trở lại Ðông Dương sau thế chiến II. Mỹ đã viện trợ dồi dào về tài chính cho Pháp tiếp tục chiến tranh chống Việt Minh. Chỉ vì họ biết ông là Công Sản. Mà theo ý họ, đã là cộng sản thì là tay sai Quốc Tế III, hay Quốc Tế Cộng Sản, tức Liên Xô.

Chính ông Hồ đã gián tiếp thú nhận điều đó khi viết trong cuốn sách mỏng nói trên rằng:

"Bọn đế quốc bịa đặt rằng những người cách mạng đó là tay sai của Ðệ Tam Quốc Tế, của Liên Xô... Ðế quốc Anh cho rằng ông Nguyễn là tay sai của Liên Xô. Vì vậy nhà cầm quyền Anh coi ông là kẻ thù số một và cố bắt ông cho bằng được."

Một trong những điều lố lăng nhứt của tác giả cuốn "Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch" là tự tôn mình lên làm "Cha Già Dân Tộc". Thật vậy, ở cuối cuốn sách, tác giả viết:

"Nhân dân Việt Nam muôn người như một nghe theo lời Hồ Chủ tịch, vì họ hoàn toàn tin tưởng ở Hồ Chủ tịch, họ hoàn toàn kính yêu Hồ Chủ tịch. Không có gì so sánh với lòng dân Việt Nam kính mến, tin tưởng lãnh tụ Hồ Chí Minh.

"Nhiều nhà báo và nhiều người bạn ngoại quốc rất lấy làm ngạc nhiên trước lòng kính yêu của nhân dân Việt Nam đối với vị Cha Già Hồ Chí Minh."

"Nhân dân gọi Hồ Chủ tịch là Cha già của dân tộc, vì Hồ Chủ tịch là người con trung thành nhất của Tổ quốc Việt Nam."

Thật ra ông Hồ Chí Minh có phải là "con người trung thành nhất của tổ quốc Việt nam", nghĩa là một con người thật sự yêu nước, thương nòi, có tinh thần dân tộc thật sự không, hay ông chỉ là một tín đồ của chủ nghĩa cộng sản?

Theo đúng thuyết Cộng Sản, của Mác cũng như của Lênin, thì người cộng sản tranh đấu đánh đổ các nước tư bản, đế quốc để lập nên một chế độ đại đồng trong đó không còn quốc gia nữa. Nhưng theo sách lược giai đoạn của Lênin, thì muốn đi tới mục tiêu cuối cùng đó, phải chia cuộc đấu tranh ra làm nhiều giai đoạn. Và trong một giai đoạn nào đó, Quốc Tế Cộng Sản cần phải lợi dụng lòng yêu nước của các dân tộc bị trị để đánh đế quốc, và tiêu diệt tư sản. Khi qua giai đoạn đó rồi, thì sẽ tiến lên giai đoạn hủy bỏ các quốc gia cùng với các giai cấp để chỉ còn lại giai cấp vô sản toàn thế giới mà thôi.

Như vậy, tóm lại những người cộng sản như ông Hồ nói là chiến đấu chống thực dân, đế quốc, không phải vì chủ nghĩa dân tộc, mà vì chủ nghĩa cộng sản, vì thế giới đại đồng hoang tưởng.

Những sự kiện lịch sử chứng minh điều đó. Nếu bảo ông Hồ và đảng cộng sản của ông chiến đấu vì dân vì nước, vì chủ nghĩa dân tộc, thì tại sao các ông lại giết vô số nhà ái quốc? Nếu bảo chiến đấu để đánh đuổi thực dân, giành độc lập, thì tại sao sau hiệp ước Élysée do Tổng Thống Pháp Vincent Auriol ký với cựu hoàng Bảo Ðại ngày 08-03-1949 và được Quốc Hội Pháp phê chuẩn đầu năm 1950 trao trả độc lập cho Việt Nam trong Liên Hiệp Pháp, các ông vẫn tiếp tục chiến tranh, đẩy hàng trăm ngàn người vào chỗ chết? Như vậy là thương dân, vì dân ư? Ðộc lập đã có rồi cơ mà? Tại sao khi đã chiếm được nửa nước, với hiệp định Genève, năm 1954, các ông liền áp dụng đúng những chính sách của một nước Cộng Sản, như Trung Cộng, như Liên Xô và các nước Ðông Âu. Cũng hợp tác xã, cũng đánh tư sản, cũng cải cách ruộng đất. Chỉ nguyên cuộc cải cách ruộng đất này đã giết gần 200 ngàn người. Tài liệu lịch sử kinh tế của chính các ông đã xác nhận con số người bị giết là 172,008. Nhưng nhiều nguồn tin khác nói đến nửa triệu. Cải cách bằng bạo lực, khủng bố kinh khủng như vậy rõ ràng mang dấu ấn của chủ nghĩa cách mạng giai cấp bằng bạo lực của Mác, Lê, không thể nào bảo là cuộc cải cách vì dân tộc được.

Hơn nữa, bằng chứng rành rành cho thấy chính ông Hồ đã viết đơn xin Staline chỉ thị về việc tiến hành cuộc cải cách đẩm máu ấy.

Với những khổ đau triền miên mà dân tộc Việt nam đã gánh chịu dưới ách cộng sản do Hồ Chí Minh áp đặt, người ta chỉ có thể so sánh ông với hình tượng gian hùng của một Tào Tháo mà thôi.
Trong tập III của hồi ức của mình, chủ tịch Khrutshchev của Liên xô đã viết về Hồ Chí Minh như sau:

"Các bạn phải tôn kính người này (tức Hồ Chí Minh), hãy quỳ gối trước ông ấy để tỏ lòng biết ơn về những đóng góp vô vị lợi của ông ấy cho chính nghĩa Cộng Sản, đã dành cho nó tất cả sức lực và khả năng của mình."

Trong tập I, Khrutshchev viết:
"giờ đây nhân dân Việt nam đang đổ máu và hiến sinh mạng vì phong trào cộng sản thế giới".

Như vậy, nếu nói ông Hồ có công thì phải nói ông ta có công với Quốc Tế Cộng Sản, chứ không có công mà chỉ có tội với nhân dân Việt Nam mà thôi.

Không độc ác như Staline, không khát máu như Mao Trạch Ðông, không tàn bạo như Polpot, không dã man như Hitler, nhưng chắc chắn với những khổ đau triền miên mà dân tộc Việt nam đã gánh chịu dưới ách cộng sản do Hồ Chí Minh áp đặt, người ta chỉ có thể so sánh ông với hình tượng gian hùng của một Tào Tháo mà thôi. Với những con người như thế thì mọi phương tiện đều tốt miễn là họ đạt được mục đích của mình. Ðưa những mẩu người như thế ra để tôn thờ, để học tập và noi theo thì không gì "trái sự thật, trái đạo lý" cho bằng. Muốn biết điều đó có trái với đạo lý hay không thì chỉ cần nhìn vào đám "quần chúng tự phát", phường "xã hội đen" sát cánh bên cạnh công an cảnh sát để hành hung dân lành trong vụ Tam Tòa vừa qua. Ðó là phó bản trung thành của một Hình Tượng Vô Ðạo được tôn thờ như một mẫu gương để học tập và noi theo.

Chu Văn, Radio Veritas

Tuesday, August 11, 2009

Quân Đội Nhân Dân ?


Trên công luận đã có người đặt vấn đề. Quân Đội của nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa VN được chế độ CS phong danh hiệu "Quân Đội Nhân Dân" đã không còn nhân dân nữa. Danh hiệu "Anh Hùng" đã trở thành "anh hèn". Tâm niệm của Quân đội Nhân dân "trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng" đã trở thành bất trung, bất hiếu với dân, bất động, sợ thua, sợ chết trước quân thù vì đã bị Đảng CS biến thành tay sai, làm con ngáo ộp hùa doạ đồng bào cho Đảng CS Hà nội mà thôi.

Vì rằng trước việc Trung Cộng xâm lấn cướp đất, cướp biển, cướp đảo của đất nước ông bà VN để lại; trước việc Trung Cộng ngang hơn vua Tàu cấm ngư dân đánh cá trong vùng đặc quyền kinh tế vào mùa cá nhiều nhứt trong năm; và trước việc TC làm ông hoành, ông trấm bắn giết, bắt bớ , giam cầm, đồng bào VN đánh cá và đòi tiền chuộc như hải tặc vậy; thế mà người dân VN không lại thấy Quân Đội thủ khẩu như bình, bình chân như vại, không động tịnh gì cả. Vậy thì nhiệm vụ chánh trị của Quân Đội ở đâu, bảo quốc an dân chỗ nào, tại sao không vì dân chiến đấu vì nước hy sinh. Nhân dân chỗ nào, trung với nước ở đâu, hiếu với dân cái gì. Hay là quân đội là của Đảng CS, vì Đảng CS, do Đảng CS, một đảng cầm quyền chuyên chính, độc tài toàn diện đối với dân nhưng khiếp nhược trước quân Tàu, bịt miệng bịt mồm, trói tay trói chân quân đội mất rồi..

Không phải đồng bào ở Bắc, ở Trung, ở Nam, ở hải ngoại vì có đầu óc vô chánh phủ, thiếu hiểu biết về tổ chức quốc gia nên đặt ra những câu hỏi ấy, hay vì không theo sát tình hình đất nước nên có những cảm nghĩ như trên. Người dân Việt biết quân đội của một chế độ là phải tuân hành lãnh đạo quốc gia. Vị lãnh đạo quốc gia cao nhứt thường là tư lịnh tối cao của quân đội.

Nhưng muốn hiểu tại sao CS Hà nội có thái độ hành động như thế, thì phải gọi con thỏ là con thỏ. Đảng CSVN là đảng độc tài đảng trị toàn diện, nắm toàn quyền, chánh quyền, đảng quyền, quân quyền, mà Bộ Chánh Trị là cơ quan quyền lực tối cao. Nhưng 15 ông hội tề đầu óc bình vôi đặc sệt CS đó đã bị TC cấy sinh tử phù, nhìn TC như thần tử thấy long nhan, đã mãi quốc cầu vinh rõ rệt rồi. Nên chế độ CS Hà nội là chế độ duy nhứt trong lịch sử VN để mất giang sơn gấm vóc, mất chủ quyền quốc gia, mất sinh tài sản đồng bào vào tay quân Tàu xâm lược, mà không rút một cây gươm, nổ một tiếng súng. Một chế độ không bảo đảm được chủ quyền, biên giới lãnh thổ và lãnh hải của đất nước, không bảo đảm tài sản sinh mạng của nhân dân, lại còn âm thầm dâng đất dâng biển cho Tàu Cộng để được thống trị đồng bào. Tội phản quốc, tội mãi quốc cầu an, cầu vinh, là tội không thể tha thứ dưới bất cứ lý do nào, nước nào, đời nào cũng trừng trị đích đáng. Quân bất minh thì thần thị bất trung; giết một hôn quân như giết một độc phu vậy.

Phải công tâm mà nói có một số tướng lãnh của Quân đội Nhân Dân có lên tiếng. Tướng Võ nguyên Giáp người thành lập quân đội nhân dân từ một trung đội võ trang tuyên truyền, Tướng Đồng sĩ Nguyên người mở và giữ Đường Mòn Hồ chí Minh, nhưng quí vị này đã mất binh quyền, không ảnh hưởng, không cứu vãn được danh dự Quân Đội Nhân Dân. Chỉ lên tiếng báo động hơn là hành động. Càng tệ hơn có lão tướng như Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nay đã 93 tuổi cũng lên tiếng nhưng thật là lạc điệu, chuyên làm con người họ "đổ" - thừa. Ông lại đánh bùn sang ao, đùa việc bảo quốc an dân cho dân với câu nói trên đài Á Châu Tự do: "Tôi cho rằng những việc Trung Quốc ức hiếp chúng ta thì báo chí phải lên tiếng đấu tranh. Nhân dân chúng ta phải lên tiếng đấu tranh."

Xin hỏi vị cựu lão tướng kia, nhân dân làm sao đấu tranh khi mà CS Hà nội bắt bớ, trấn áp trí thức, sinh viên, và đồng bào chống TC. Báo chí tuy có 700 tờ nhưng chỉ có một ông chủ báo, kiêm chủ nhiệm, kiêm chủ bút, là Đảng CS buộc phải đi lề phải, thì làm sao hỡi vị tướng hồi hưu. Đảng CS Hà nội trừng trị không nương tay những tờ báo như tờ Du Lịch cố gắng uốn mình qua ngõ hẹp, viết lách với bài Tản Mạn với Đảo Xa, thì Tổng Biên Tập bị cách chức một cái rụp.

Còn Quân Đội được trang bị tận răng, được trả lương và phụ cấp, công tác phí, cấp nhà cao cửa rộng, xe chức vụ chạy vù vù bằng tiền thuế của nhân dân. Còn tướng tá được mang lon sao vàng, sao bạc lấp lánh cầu vai, cổ áo, huy chương đầy ngực có cả hàng trăm ngàn người trong một đội quân hơn một triệu mấy trăm ngàn trong thời bình, thì làm cái gì? Để làm kiểng, để chụp hình "chạy nhựt chình", để lấy le với dân, để hù dọa dân như là cánh tay chuyên chính đàn áp dân đắc lực cho Đảng CSVN, phải không à.

Nhưng không thể quơ đũa cả nắm. Mía sâu có đốt nhà dột có nơi. Dù đã từng từng khác chiến tuyến với những người Bộ Đội CS Bắc Việt và Quân đội của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hoà nghĩ trong hàng triệu quân, hàng triệu những người nam lẫn nữ VN đang ở trong quân đội ở VN, cũng có những người yêu nước. Vẫn có người vượt được bộ máy tuyên truyền nhồi sọ của Đảng CS. Ý thức rõ nhiệm vụ của quân đội là bảo quốc an dân, vì dân chiến đấu vì nước hy sinh, coi Tổ Quốc cao hơn đảng phái. Và thấm thiá được cái nhục Tổ Quốc Nhân Dân VN bị quân Tàu dày xéo.

Biết rõ trách nhiệm của Quân đội là vì dân chiến đấu vì nước hy sinh, tôn trọng danh dư Quốc gia như những quân nhân Việt Cộng Hoà, như lãnh đạo Việt Nam Cộng Hoà ở Miền Nam. Trong những ngày Mỹ phản bội, thiếu súng, thiếu đạn, thiếu máy bay, tàu chiến, biết ra đi đánh TC, tái chiếm đảo Hoàng sa, là ra đi không ngày trở lại. Nhưng cười hiểm nguy, bất chấp thắng bại, không thành công cũng thành danh, quyết tử chiến với quân Tàu. Một tấc đất quyết không nhường. Thà chết vinh hơn sống nhục. Để hậu thế, con em không tủi hổ cha anh mình không làm tròn trách nhiệm bảo quốc an dân mà Tổ Quốc và Nhân dân đã giao phó. Để lưu lại một chứng tích luật pháp hầu khi quốc gia mai hậu hưng thịnh có thể đòi lại công bằng ở tòa án quốc tế.

Phải công tâm mà nói Quân đội Nhân dân của nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa cũng từng có suy nghĩ và hành động "trung với nước, hiếu vơi dân" như thế. Quân Đội Nhân dân xông ra bảo vệ biên giới Việt Nam trước làm sóng xâm lăng tràn ngập lãnh thổ của TC thời Đặng tiểu Bình phách lối gọi là "dạy cho VN một bài học". Và tung Quân đội Nhân Dân ra hải chiến chống TC trên Biển Đông, nhiêu người đã hy sinh anh dũng.

Tại sao bây giờ trước cái nhục nước không người Việt nào chịu nổi, đây là một cơ hội bằng vàng để chứng tỏ thực sự là Quân Đội Nhân Dân có thể hành động cứu nguy đất nước, cứu nguy dân tộc trước Quân Tàu. Đảng Nhà Nước đãõ phản quốc, thì Quân Đội phải "đấu tranh", phải sửa sai. Nếu sửa sai không được thì đảo chánh vứt bỏ nó đi để có một chánh quyền của dân, vì dân, do dân có đủ khả năng tạo nội lực dân tộc, thống nhứt ý chí cùng với Quân Đội chống quân xâm lăng. Nhiệm vụ truyền thống, chính thống, chính nghĩa của quân đội bấùt cứ ở nước nào, thời nào cũng là trung thành với quốc gia dân tộc, "trung với nước, hiếu với dân", Chớ không phải là tay sai của nhà cầm quyền vô tài, bất tướng, của một đảng độc quyền hay của một tôn giáo giáo phiệt, coi Tổ Quốc Nhân Dân là của riêng của mình.

Nếu Quân Đội Nhân dân không làm thì Đảng CSVN sớm muốn gì cũng vô hiệu hoá quân quyền của Quân Đội. Đảng CS đã ló mòi rồi đó. Trước đại hội Đảng thứ 11, ông Tô Huy Rứa người được coi là một ứng viên cho chức tân tổng bí thư, đang giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng đã nói trên báo Nhân Dân, tiếng nói chánh thực của Đảng CSVN/.Rằng "Cần chủ động phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa.." Đảng Cộng sản VN lo sợ, phòng chống "tự diễn biến", tự chuyển hoá. Tự có nghĩa là từ bên trong nội bộ. Mà nội bộ chỉ có Quân Đội Nhân Dân là thế lực có thể siết cổ Đảng CS chết liền thôi như ở Liên xô, Ba lan, Lỗ ma ni, Hung thôi. Nếu Quân Đội Nhân Dân không làm trước để trừ hậu hoạ, thì đại hoạ sớm muộn cũng sẽ đến với Quân Đội Nhân Dân.
Vi Anh
(Theo VietBao Online)

Cập nhật: August 11 2009 02:50:52.

Monday, August 10, 2009

Đại Lễ Phong Thánh Tử Đạo Việt Nam - 19.6.1988 tai Vatican


KÍNH NHỜ PHỔ BIẾN VỀ VIỆT NAM

Part 1 Part 2 Part 3
Đại Lễ Phong Thánh Tử Đạo Việt Nam Trình bày: Đinh Xuân Thái


DXT Television Production posted on

http://www.freevietnews.%20com/

"--- Để nhắc nhớ tinh thần tử đạo bất khuất của
tiền nhân VN theo đạo Công Giáo bị bách hại,
--- Trong tâm tình hiệp thông cầu nguyện cho
cho giáo dân ở Tam Tòa (giáo phận Vinh)
và giáo dân ở Thái Hà (giáo phận Hà Nội)
cùng khối tín hữu Công Giáo ở quốc nội
đang bị nhà nước Việt Cộng bách hại."

Trân trọng kính chuyển đến quý vị 60' video
Đại Lễ Phong Thánh Tử Đạo Việt Nam
được cử hành trọng thể tạigiáo đô Vatican
vào ngày 19 tháng 6 năm 1988 (21 năm
trước) do Đức Giáo Hoàng John Paul II chủ sự

Part 1 Part 2 Part 3

Đoạn 1: Ngày 18.6.1988, lễ cung nghinh: Kiệu Hoa,
Kiệu Hương Án, Kiệu Di Tích Tử Đạo, Kiệu
Hài Cốt Các Thánh Tử Đạo

Đoạn 2: Đại Lễ Phong Thánh cho 117 Chân Phước
Tử Đạo lên hàng Hiển Thánh, tại Quảng Trường
Thánh PhêRô, Vatican ngày 19 tháng Sáu năm 1988,
do Đức Giáo Hoàng Gioan PhaoLô Đệ Nhị chủ sự.

Đoạn 3: Thánh Lễ Tạ Ơn ngày 20 tháng Sáu 1988 tại Đền Thờ
Thánh PhêRô, do Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh
Tòa Thánh đồng tế với 6 Giám Mục và 280 Linh Mục
Việt Nam.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã xuất hiện nơi cửa sổ, nói tiếng Việt, chào mừng hàng chục ngàn người Việt từ 27 quốc gia hành hương tham dự đại lễ Phong Thánh:

-- "Việt Nam thân mến, Cha gởi lời chào chúng con từ bốn phương trời hướng về La Mã, vì Ngài hoàn toàn muốn chúng ta tử đạo, gìn giữ Giáo Hội chúng con luôn mãi. Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng con, và Cha cầu chúc cho chúng con sống xứng đáng đời sống Con Cháu các Vị Anh Hùng ! "

Trong chương trình tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Đức Ông Vincent Trần Ngọc Thụ, Đệ nhị Bí thư Đức Giáo hoàng John Paul II, và là Cáo Thỉnh Viên Vụ Án Phong Thánh 117 vị tử đạo tại Việt Nam do Đức Hồng Y JM.Trịnh văn Căn, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ủy nhiệm, ngày 18.6.1988 đã phát biểu về ý nghĩa Đại Lễ Phong Thánh (mà các Giám mục Linh Mục ở Việt Nam không được đi):

-- Chúng ta hân hoan cầu xin Thiên Chúa ban cho Tổ Quốc chúng ta, ban cho các vị Lãnh Đạo Tinh Thần của chúng ta, mà chúng ta ao ước sẽ có những vị đại diện trong dịp này, mà thực sự không có! Cái đó là dấu chỉ là Giáo Hội truyền giáo của chúng ta, Giáo Hội Việt Nam của chúng ta còn đang tiếp tục viết những trang Sử Máu !

-- Chúng ta cám ơn Thiên Chúa và cầu xin Đức Mẹ cho chúng ta an lành, và nhất là chúng ta can đảm sống đời sống tín hữu, xứng đáng giòng giống của những đấng tử đạo anh hùng. Chưa bao giờ trong lịch sử Giáo Hội suốt 2000 năm nay mà có một ngày phong hiển thánh 117 vị, mà trong ngày phong thánh đó, 8 vị giám mục, 50 linh mục, 13 ngoại quốc và 37 Việt Nam, 59 vị giáo dân đã hiên ngang đi vào sổ hiển thánh ngày mai (19.6.1988)

-- Con cháu Việt Nam oai hùng. Chúng ta cảm thấy sự tự hào thiêng liêng trong tâm hồn chúng ta bao nhiêu, thì chúng ta càng phải cố gắng sống đời sống đạo đức của chúng ta, cho đứng đắn, cho tử tế, cho sốt sắng! Làm gương sáng cho tất cả những ai sống chung quanh chúng ta!

-- Con người Việt Nam chúng ta, con cháu của các thánh tử đạo chúng ta, mỗi một người phải là một ngọn đuốc, mỗi người phải là tàn lửa đi đến đâu, thắp đuốc, thắp sáng lên chung quanh, xứng đáng rằng máu anh hùng của những Cha Ông chúng ta đã đổ ra, mà ngày nay chúng ta là con cái nhận được gương hiên ngang…

"Trong cơn gian lao thử thách, Chúa đã ban cho các Thánh Tử Đạo sức mạnh của Thánh Linh,để các ngài can đảm tuyên xưng Đức Tin,và hiên ngang hy sinh mạng sống,để làm vinh quang thập giá Chúa Ki Tô. Xin cho chúng con, nhờ lời cầu xin của Đức Mẹ, của các Thánh Tử Đạo, được sống theo chân lý Đức Tin, ngọn đuốc sáng mà các Ngài đã để lại cho chúng con"…….

.