Thursday, December 9, 2010

Việt Nam: Từ một con cọp Á châu trở thành con mèo đang ngái ngủ.

DCVOnline: Mời bạn đọc theo dõi bài phỏng vấn cựu Thứ trưởng Bộ Thương mại Lương Văn Tự, trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam để được vào Tổ chức Mậu dịch Thế giới (WTO) trước đây và bà Phạm Chi Lan, một kinh tế gia thâm niên, nói về nền kinh tế Việt Nam bốn năm sau ngày gia nhập WTO.

Bài này được đăng trên VietnamNet Bridge phần tiếng Anh, DCVOnline xin lược dịch để giới thiệu cùng bạn đọc vì chưa tìm thấy bài phỏng vấn này đăng trên trang tiếng Việt của VietnamNet.

Ý kiến của ông Lương Văn Tự và bà Phạm Chi Lan cũng có điểm tương đồng với những nhà kinh tế ngoại quốc khi cho rằng thiếu một chính sách kinh tế mang tính chiến lược của nhà nước và sự ưu tiên rót vốn cho doanh nghiệp nhà nước (thay vì ưu tiên cho mảng kinh tế tư nhân) là hai trong những yếu tố chính làm con hổ Việt Nam trở thành con mèo ngái ngủ, và nền kinh tế Việt Nam mất tính cạnh tranh, đang thua ngay trên sân chơi thị trường nội địa của mình!

Ông Lương Văn Tự: Bốn năm sau ngày Việt Nam gia nhập WTO, môi trường làm ăn ở Việt Nam đã thay đổi từ chỗ đóng cửa, qua chỗ mở một nữa và đến bây giờ là hoàn toàn rộng mở và hội nhập sâu đậm với thế giới. Môi trường luật pháp cũng tốt đẹp hơn.

Cám ơn sự hội nhập này, mà lối suy nghĩ về sự làm ăn đã chuyển từ dạng thụ động qua dạng chủ động, tập chú vào sự hiệu quả kinh tế. Nhiều thương mãi đã phát triển từ một lãnh vực sang nhiều lãnh vựa làm ăn, từ dạng gia đình sang dạng hợp doanh, từ dạng ngắn hạn, ăn sổi sang dạng có thể tồn tại lâu dài được.

Con số công ty gia tăng từ 100.000 trong năm 2006 lên tới 500.000 trong năm 2009. Nhiều người quản lý trẻ và giỏi xuất sắc đã xuất hiện trong giới thương trường.

Ông Lương Văn Tự. Nguồn: Onthenet

Tuy nhiên, nhiều thương mãi thiếu sự nghiên cứu thích hợp về thị trường và lãnh vực làm ăn, và không làm ăn một cách nghiệp vụ. Có sự thiếu hụt người quản lý với phẩm chất cao. Nền công nghiệp hỗ trợ phát triển chậm chạp do thiếu đầu tư. Sự phát triển cơ sở không tiến nhanh đủ để thích ứng với tiêu chuẩn thế giới.



Bà Phạm Chi Lan: Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam đã theo những luật lệ chung và biết rằng những gì Việt Nam có lợi từ đó, cũng như những gì Việt Nam sẽ mất mát trên sân chơi của WTO.

Trước đây, nhiều chuyên gia nói rằng Việt Nam sẽ là con hổ của thế giới trong 15-20 năm và vào thời điểm đó, họ cho rằng Việt Nam sẽ là một con hổ Á châu nhưng giờ đây họ xem chúng ta như một con mèo đang ngái ngủ.

Khi gia nhập WTO, nhiều người nói rằng hàng hoá của chúng ta ở chỗ nào, thì biên giới của chúng ta ở đó. Rõ ràng Việt Nam là người thua cuộc ngay chính trong thị trường nội địa của mình. Theo một thống kê, tới 95 phần trăm hàng hoá bán ở tỉnh Trà Vinh thuộc miền Nam Việt Nam là sản phẩm của Tàu. Nếu chúng ta hội nhập hơn nữa vào WTO, hàng Việt Nam sẽ đi đâu? Đây là một sự thách đố lớn lao cho cả nước.

Nếu chúng ta không có chính sách tốt, thì trong thập niên tới, thương mãi Việt Nam sẽ không cạnh tranh được với các đối thủ.

Sau khi vào WTO, chúng ta đã theo đuổi một mẫu mực phát triển sai lầm, mẫu mực này chỉ tập chú vào sự phát triển với tốc độ và số lượng để tự tin tưởng là Việt Nam luôn luôn đứng hạng nhì ở Á châu về mặt tăng trưởng, chỉ sau Trung Quốc. Tuy nhiên, một phần trăm phát triển của Việt Nam thì lại nhỏ hơn nhiều so với một phần trăm phát triển của các nước khác.

Trả lời câu hỏi, thành viên của WTO sẽ là một động cơ thúc đẩy để gây nên những thay đổi trong luật lệ chơi, đặc biệt là cơ sở và chính sách ở Việt Nam. Sau bốn năm qua, Việt Nam đã tự thay đổi như thế nào để thích hợp với luật lệ chơi của thế giới?

Ông Lương Văn Tự nói rằng hiệu quả của sự hội nhập tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Chính sách nhà nước và khả năng của các công ty là hai yếu tố quan trọng. Một số nước đã trở nên cọp và rồng nhờ vào những chính sách kinh tế vĩ mô và thương mãi và khả năng sản xuất của ngành thương mãi. Việt Nam không thể theo luật chơi của thế giới vì Việt Nam thiếu hẳn những yếu tố này.

Bà Phạm Chi Lan nói rằng sự thay đổi kinh tế của Việt Nam không đủ để giúp nền kinh tế cất cánh. Cơ sở là chướng ngại cho sự phát triển và hội nhập sâu xa hơn. Chúng ta cần một chiến lược đổi mới mới mẽ hơn, để xây một hệ thống cơ sở tân thời và để cải thiện luật, chính sách, ban ngành nhà nước và nhân sự.

Bà Phạm Chi Lan. Nguồn: Onthenet

Việt Nam không thể thay đổi vị thế của mình trong vùng nếu khoảng cách giữa chính sách tài chánh và chính sách kinh tế không thu hẹp lại. Sự điều hành nhà nước phải được cải thiện để phát triển những vùng kinh tế tự do, cải tiến những tập đoàn kinh tế lớn và cải thiện cơ chế đối thoại.

Ông Lương Văn Tự: Thương mãi thế giới dùng luật để làm ăn trong lúc Việt Nam cho điều quan trọng trong chuyện làm ăn nằm ở chỗ quen biết nhau, gọi là quan hệ thương mãi. Sự minh bạch và tuân theo luật lệ với tiêu chuẩn thế giới là điểm yếu của thương mãi Việt Nam và điều này làm cản trở họ không gia nhập trò chơi hay cạnh tranh với đối tác thế giới được.

Chúng ta là một nước nghèo nhưng vẫn muốn hưởng những thành quả của hệ thống xã hội. Trong lúc các nước nghèo phải làm việc trong hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật, chúng ta lại nghỉ làm chiều thứ Sáu như thế thì làm sao chúng ta có thể trở thành một nước giàu được.

Chúng ta đã gia nhập trò chơi toàn cầu và chúng ta phải tự cải thiện. Thuơng mãi chúng ta mạnh chừng nào, thì chúng ta hội nhập vào thế giới càng dễ dàng chừng đó.

Thương mãi phải thay đổi lề lối suy nghĩ và không dựa vào sự trợ giúp của nhà nước.

Bà Phạm Chi Lan: Thương mãi Việt Nam vẫn chú ý đến lợi ích ngắn hạn. Chính sách thay đổi luôn. Tính cạnh tranh trong thương mãi Việt Nam rất thấp. Khi họ đi vào thị trường thế giới, sự gắn bó và nối kết giữa các thương mãi Việt Nam yếu kém.

Một trong những lý do đằng sau những vấn đề này là chính sách và sự yếu ớt của các hiệp hội thương mãi. Mỗi một ngành thương mãi phải xem xét lại mình, điều chỉnh chiến lược, tập chú và thị trường trong nước và cải thiện tính cạnh tranh.

Việt Nam gia nhập WTO bốn năm trước nhưng nhiều nước vẫn không công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường và họ nói rõ là Việt Nam vẫn thiên vị đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ.

Ông Lương Văn Tự nói rằng nền kinh tế thị trường giống như một trò chơi chính trị và những tiêu chuẩn để thừa nhận một nền kinh tế thị trường thay đổi tùy theo từng nước.

Bà Phạm Chi Lan: WTO không có tiêu chuẩn để định nghĩa những gì cấu thành nền kinh tế thị trường nhưng Việt Nam cần chú ý đến những tiêu chuẩn được thành lập bởi Hoa Kỳ và cộng đồng châu Âu.

Một số nước nói rằng chúng ta không có một nền kinh tế thị trường bởi vì sự bảo vệ của nhà nước đối với các doanh nghiệp do nhà nước làm chủ.

Thế giới không quan tâm đến việc bao nhiêu doanh nghiệp do nhà nước làm chủ nhưng ở chỗ là nhà nước đối xử với những doanh nghiệp này như thế nào.

Những thiên vị, đặc ân, ưu tiên dành cho doanh nghiệp do nhà nước làm chủ làm xấu đi cả doanh nghiệp nhà nước lẫn tư nhân. Chắc chắn, mảng kinh tế tư nhân đang ở trong thế bất lợi đối với mảng nhà nước. Những sự đối xử thiên vị cũng không tốt cho doanh nghiệp nhà nước. Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) là một bằng chứng hiển nhiên cho thấy việc dễ dàng sử dụng vốn và nguồn tài nguyên đã đưa Vinashin đi về đâu.

Đôi khi, với quá nhiều nguồn tài nguyên, các doanh nghiệp nhà nước sẽ mất tính cạnh tranh.

© DCVOnline

QUÂN ĐỘI VÌ NƯỚC KHÔNG VÌ ĐẢNG CỘNG SẢN GIẢI PHÁP TỐI ƯU ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Hiện nay Việtcộng gồm 3 triệu đảng viên vẫn nằm trong danh sách sinh hoạt với đảng, thì đã có 2 triệu đảng viên hưu trí, chỉ còn 1 triệu là đương chức, đương quyền, đang nắm toàn bộ vận mệnh đất nước và được độc quyền tham nhũng. Thế ra 2/3 số đảng viên không chức, không quyền thuộc diện chính sách của nhà nước. Họ tuy có danh nghĩa là đảng viên, nhưng chỉ để cho một thiểu số lãnh đạo nhân danh toàn đảng tước đoạt chủ quyền đất nước, quyền công dân và đàn áp khống chế toàn dân. Như vậy có thể gọi cuộc hội họp, ngày 07-10-2010 tại Hànội của trên 20 đảng viên kỳ cựu, từng là ủy viên Trung Ương Đảng, thuộc hàng Phó Thủ Tướng, cho tới các Viện Trưởng, các Giáo Sư đã làm cố vấn chính phủ là tiếng nói tiêu biểu cho 2 triệu đảng viên hưu trí. Họ đều cho rằng: “Đường lối kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin là sai lầm, giả dối, nguy hiểm, vì Mác đã mắc nhiều sai lầm cơ bản, do đó đã phá sản hoàn toàn tại Đông Âu, Liên Xô và tàn phá nền kinh tế các nước Xã Hội Chủ Nghiã, trong đó có Việtnam. “Kiên định chủ nghĩa xã hội cũng là sai lầm, giả dối…đã thất bại phá sản hiển nhiên. Còn chủ nghĩa xã hội trước mắt và tương lai, gắn liền với kinh tế thị trường, thì chưa ai hình dung ra sao, làm sao thực hiện được. Đây là một quan niệm ảo tưởng viển vông, lừa dối, không khoa học”. “Còn mục tiêu xây dựng xã hội dân chủ, bình đẳng, hiện đại văn minh chỉ là nói suông, là bánh vẽ, nhằm lừa dối nhân dân và tự lừa dối mình”. Từ đó họ dứt khoát và thẳng từng ‘xổ toẹt’ vào các văn kiện sắp được trình cho Đại Hội XI này.

Trong số 1 triệu đảng viên tại chức, tại quyền, thì quyền lực chỉ tập trung vào một thiểu số lãnh đạo thuộc Bộ Chính Trị và một số Ủy Viên Trung Ương năng nổ, hiện nay đã chia làm 3 phe rõ rệt. Phe kiên định chủ nghĩa xã hội, thân Tầu. Phe quốc tế đa phương, thân Mỹ. Phe lửng lơ ‘con cá vàng’, ai mạnh thì theo. Thế nên cuộc họp Trung Ương Khóa 14 vào ngày 12 tháng 12 /2010 này, nhằm chọn ra các Ủy Viên Trung Ương khóa mới, kể cả ban lãnh đạo cao nhất sẽ khó có thể thống nhất về phương án nhân sự lãnh đạo để trình Đại Hội XI vào giữa tháng 01/2011. Trong trường hợp đó phía Công An đã được lệnh truy quét tất cả những thành phần đối kháng nguy hiểm có khả năng phát động đấu tranh đường phố. Nhưng một khi dân chúng đã nhất tề vùng lên như trường hợp ở Thái Bình và Cao Nguyên thì Công An cũng phải ù té chạy. Bởi thế đảng phải nhờ tới Quân Đội. Quân đội, thì đại đa số cùng chung kiếp nghèo như toàn dân, chỉ có số ít đưọc hưởng bổng lộc của đảng và các tổ hợp quân đội trong nganh thầu xây dựng. Hầu như tất cả quân nhân các cấp đều muốn được trở thành “Quân Đội Nhà Nghề Phi Chính Trị” như họ đã được học hỏi, hay nhận biết ở quân đội các nước Dân Chủ tiên tiến, chỉ làm nhiệm vụ Bảo Vệ Tổ Quốc, Bảo Vệ Tự Do Công Dân theo luật pháp Quốc Gia, không thuộc quyền lãnh đạo của Đảng. Bảo vệ Đảng nhằm trấn áp Dân Chúng để cho giới lãnh đạo đảng lén lút dâng đất, hiến biển, nộp tài nguyên quốc gia, và nhường luôn chủ quyền dân tộc cho kẻ thù truyền kiếp của Việtnam là Tầucộng. Chính vì vậy mà cơ quan tuyên truyền của đảng đã lớn tiếng chống lại khuynh hướng quân đội đòi “phi chính trị”. Đã tới lúc quân đội Việtnam phải tự khẳng định vị thế cứu nguy dân tộc và bảo vệ toàn dân của mình. Buộc Đại Hội XI phải từ bỏ ảo tưởng kiên định chủ nghĩa xã hội của phe thân Tầu. Bầu ra ban lãnh đạo mới để Dân Chủ Hóa chế độ, đáp ứng với nhu cầu toàn dân, phản ảnh khuynh hướng của toàn đảng, toàn quân đang ‘tự diễn biến hoà bình’.

Nếu kỳ này, Đảng Cộng Sản Việtnam không thoát ra khỏi bàn tay của Bắc Kinh, cứ bám lấy thứ chủ nghĩa xã hội chết tiệt, bầu ra một ban lãnh đạo đầy tớ của Tầucộng, thì quân đội phải có trách nhiệm lịch sử của mình là ra tay ‘cứu nước, yên dân’. Như Tổng Thống Yeltsin của nước Nga năm 1991 đã giải tán đảng cộng sản Liênxô. Tổ chức ra một Chính Quyền Dân Sự Chuyển Tiếp để điều hành việc nước. Tổ chức bầu cử Quốc Hội Lập Hiến để đưa ra cho Dân Phúc Quyết- trưng cần dân ý- Nhưng điều quan trọng là phát động Phòng Trào Văn Hóa Xây Dựng Dân Chủ. Lấy thành phần chủ chốt là Sinh Viên của các trường Đại Học Việtnam. Họ được học Luật Bầu Cử trong ngắn hạn. Nắm vững phương pháp tổ chức và vận động tranh cử, bầu cử. Tổ chúc thành từng đoàn, mỗi đoàn do một Giáo Sư hướng dẫn đi về từng Làng Xã nông thôn, Thị Xã thành phố, nơi đó là đơn vị Hành Chánh gốc của Quốc Gia. Nơi trực tiếp quản lý tài sản nhà nước, bảo vệ người dân, điều hành chính quyền, tạo ra trật tự xã hội và phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống Dân Chủ Trọng Pháp và là môi trường phát huy Truyền Thống Dân Tộc. Việc giữ an ninh cho các đoàn Sinh Viên này do Quân Đội chiụ trách nhiệm.

Chính vì vậy, mà phải cần tới tinh thầu vô tư trong sáng của lớp trẻ có học, không vướng vào tranh chấp quyền hành bè phái, như Phù Đổng Thiên Vương việc xong về trường, nhằm gieo vào ý thức người dân về giá trị dân chủ, tự do, tôn trọng nhân quyền và dân quyền của mỗi công dân, trên tinh thần trọng pháp. Chính người dân phải có trách nhiệm công dân của mình là bầu ra những người trực tiếp “cai trị’ mình, điều hành chính quyền địa phương và quản lý xã hội theo luật pháp quốc gia. Mình thực sự là chủ nhân ông xã hội, chủ nhân ông chế độ, chủ nhân Làng Xã nơi mình sinh sống. Mình có quyền tuyệt đối tự lựa chọn và trực tiếp bầu ra những người điều hành Làng Xã, Thị Xã và có quyền kiểm soát họ. Đối với Dân Làng họ là vị Tổng Thống và chính quyền dân cử trực tiếp của nền Cộng Hoà Địa Phương. Dân có quyền truất nhiệm họ theo luật định. Có quyền khóa sau không bầu cho họ nữa. Từ đó người dân mau chóng cảm nhận một cách trực tiếp về quyền công dân, trách nhiệm công dân và giá trị chủ nhân của công dân một nước dân chủ. Cũng từ đó những lá phiếu của công dân bầu ra cấp tỉnh và cấp quốc gia mới là những lá phiếu có ý thức trách nhiệm của người dân. Và cũng từ đó cơ quan Tự Quản Làng Xã, Thị Xã ý thức được Chủ Nhân Ông đích thực của mình là Dân Làng. Không do ơn huệ của thượng cấp ban xuống. Thượng cấp cũng chỉ được phân công theo luật pháp, và thi hành luật pháp để bảo vệ người dân và an toàn xã hội, phát triển kinh tế…Tất cả những ý niệm trên đây được khởi đi từ nền tảng Văn Hiến Nhân Chủ của Truyền Thống Dân Tộc Việtnam, lấy Con Người Làm Chủ. Lấy Làng Xã Làm Gốc, tạo thành môi trường cho tinh thần Độc Lập Tự Chủ của Nòi Giống phát triển, nhằm chống lại với cuộc đồng hóa khắc nghiệt của Đế Quốc Đại Hán và ứng xử với cuộc trường kỳ bang giao giữa một nước nhỏ với nước lớn, luôn luôn ngoài vẫn phải ‘xưng Thần với Tầu, nhưng trong nước vẫn là Đế. Dân giữ được Văn Hoá Dân Tộc và tinh thần Độc Lập Quốc Gia trong Làng Xã. Mãi tới cuộc Cải Cách Ruộng Đất do Hồ Chí Minh và cộng đảng, nhận lệnh của Mao Trạch Đông tiêu diệt tinh thần Làng Xã Tự Quản đi, để thiết lập chế độ độc tài toàn trị, nên khi đảng theo Nga thì toàn dân lệ thuộc Nga, theo Tầu thì cả nước phải nô lệ Tầu. Đến lúc Quân Đội phải hành động cứu nước, yên dân trước khi trở thành Quân Đội Nhà Nghề Phi Chính Trị.
 
LÝ ĐẠI NGUYÊN
Little Saigon 07/12/2010.
 
Nguon : dien thu
 

Wednesday, December 8, 2010

“QUÂN ÐỘI NHÂN DÂN”

Những biến cố chính trị dồn dập xảy ra tại Việt Nam trong thời gian vừa qua, và còn hứa hẹn sẽ xảy ra nhiều hơn nữa, ít nhất là từ đây cho đến ngày Việt Cộng kết thúc Ðại Hội Ðảng lần thứ 11 vào đầu năm 2011. Ðáng chú ý nhất là vụ Quốc Hội đòi chất vấn chính phủ về vụ Vinashin, vụ 3 ngàn trí thức cùng ký tên trong bản Kiến nghị về vấn đề bâu xít, trong đó có 7 tướng lãnh VC, vụ 15 nhà trí thức bác bỏ Cương Lĩnh của Ðảng, vụ luật sư Cù Huy Hà Vũ bị bắt vì tội “mua dâm” v.v… Phải chăng, những sự kiện này chỉ là những hỏa mù mà mỗi kỳ “Ðại Hội Ðảng”, Việt Cộng lại bày ra để “xả xú bắp” dân chúng, hay đã đến lúc Việt Cộng thực sự phải đương đầu với những khó khăn dồn dập, thế nào cũng ảnh hưởng đến vấn đề nhân sự, phương hướng chính trị của Việt Cộng trong những ngày sắp tới?

Ngoài những “sự cố” nói trên, Việt Cộng hiện đang phải đối đầu thực sự với các “thế lực thù địch” có thực, như vụ lạm phát, vụ nợ nần, vụ hiếp dâm nữ sinh của các quan chức tỉnh Bắc Giang rồi cho vào “dạng” mãi dâm, vụ dân oan, vụ nghiệp đoàn v.v…Thêm vào đó, sự kiện các tôn giáo đang bị đàn áp cũng đã được phổ biến trong dân chúng. Nhưng quan trọng nhất là vụ Việt Cộng đang làm đầy tớ, tiếp tay cho Cộng Sản Tàu sát nhập Việt Nam vào lãnh thổ Trung Cộng. Chính vụ này là xúc tác mạnh mẽ cho một cuộc nổi dậy chống lại chế độ Cộng Sản. Ðiều Việt Cộng lo sợ nhất là “Quân Ðội Nhân Dân” trở về với nhân dân thực sự để, hoặc bất can thiệp khi dân chúng nổi lên lật đổ chế độ Cộng Sản, hoặc tích cực hơn, lãnh đạo hay tham gia vào vụ lật đổ Việt gian Cộng Sản.

Ngoài 7 vị tướng lãnh Việt Cộng về hưu đã ký tên trong kiến nghị Bâu Xít với mấy ngàn trí thức trong nước, Tổng Tham Mưu Trưởng Quân đội Việt Cộng vừa bị ám sát mà Việt Cộng loan báo cái chết của ông ta do “căn bệnh hiểm nghèo”, cho phép chúng ta có nhận định, Quân đội Cộng Sản ngày càng ý thức trách nhiệm của họ, ngày càng nhận ra bộ mặt thật của Việt Cộng, ý thức của người Việt Nam trước nguy cơ mất nước về tay Tàu Cộng với sự hợp tác của Việt Cộng, do đó, Việt Cộng lo sợ thực sự quân đội mà họ đặt tin tưởng sẽ bảo vệ Ðảng như lời tên tội đồ Hồ Chí Minh “lệnh” cho Bộ Ðội là “Trung với Ðảng”.

Ngày 27.11.2010 vừa qua, trên link:
tuyengiao.vn/tutuong/lyluanthuctientutuong, Việt Cộng đã cho đăng một bài với nhan đề "Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay”. Tác giả là Trung tá,ThS. Phạm Tuấn Quang, Khoa Công tác Ðảng, Công tác chính trị trường Sĩ Quan Chính Trị! Có tin bài viết chỉ xuất hiện 4 giờ là bị tháo gỡ. Nhưng rồi lại thấy xuất hiện trở lại. Phải chăng, có sự bất đồng ý kiến của lãnh đạo Cộng Sản vì bài viết này?

Sỡ dĩ chúng tôi muốn tìm hiểu nội dung bài viết này vì nó biểu lộ sự lo sợ của Việt Cộng sẽ bị chính bộ đội của chúng lật đổ hay không can thiệp khi có cuộc cách mạng lật đổ Việt Cộng. Chính tựa đề bài viết đã tiết lộ 2 điều, một là “âm mưu phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù nghịch là có thật, hai là Việt Cộng đã phải tăng cường sự kềm kẹp quân đội để đề phòng có sự nổi dậy từ Quân Ðội Nhân Dân của chúng, dù Việt Cộng cũng nhận biết rằng, càng kềm kẹp thì càng mau chóng bị “lỏng lẻo”, nắm càng chắc thì càng không chặt!

Tướng lãnh quân đội Việt Cộng có hàng ngàn nếu không nói là hàng vạn, tại sao lại để một sĩ quan cấp tá viết một chủ đề sinh tử của Ðảng như vậy? Tại sao bài viết vừa mới đưa lên “chưa ráo mực” đã phải tháo gỡ, rồi lại để trở lại? Chẳng qua, Việt Cộng đã thấy phải chữa cháy trước khi lửa bùng lên, nhưng than ôi! “Càng chữa càng cháy” nên thà đừng chữa còn hơn.

Bài viết khẳng định “Không có quân đội nào đứng ngoài chính trị. Do đó, quân đội nhất thiết phải đặt dưới sự lãnh đạo của giai cấp và mang bản chất giai cấp đã tổ chức ra nó”. Tiếp theo, tác giả thú nhận “chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mỹ và các thế lực thù địch đã tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình” tấn công trên nhiều lãnh vực, vào nhiều lực lượng, trong đó có quân đội được xác định là đối tượng trọng điểm. Thực tế, chúng đã thực hiện thành công âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” các nước XHCN ở Ðông Âu và Liên Xô vào những năm đầu thập kỷ XX, góp phần làm sụp đổ chế độ XHCN ở các nước này”.

Trong lãnh thổ Liên Xô và các nước Ðông Âu đầu thập kỷ XX (đúng ra là cuối thập kỷ 20 – đầu năm 1991), không có bóng dáng của “đế quốc Mỹ” và tất nhiên, Liên Xô và Ðông Âu là đàn anh, nếu không nói là cha chú của Việt Cộng, chắc chắn Ðảng của họ không thể không “giữ vững và tăng cường lãnh đạo” nhưng rốt cuộc, quân đội các nước này vẫn “đứng ngoài cuộc lật đổ chế độ Cộng Sản”, không phải tại một nước mà hầu hết. Ngày nay, Việt Cộng đã rước đế quốc Mỹ và các nước “thù địch” khác vào Việt Nam, đã nhận viện trợ vũ khí và tiền bạc của đế quốc Mỹ, đã buôn bán với đế quốc Mỹ, đã cho con cháu qua Mỹ “làm con tin” đã chuyển tiền bạc kiếm được do tham nhũng qua Hoa Kỳ và những hành vi nịnh bợ khác, làm sao mà quân đội Việt Cộng tránh khỏi bị “phi chính trị hóa” của chiến lược “diễn biến hòa bình”? Bộ Chính Trị đã biết bài viết này đập lên đầu Việt Cộng nên đã cho nó chết đi rồi sống lại!

Sự xác định sau đây của tác giả Phạm Tuấn Quang sẽ làm cho tất cả các cấp trong quân đội VC, từ binh nhì cho đến đại tướng bất mãn và phản đối, vì họ bị gán ghép là công cụ (chữ của tác giả) để đảng dùng mà giữ an toàn cho Ðảng, cho đảng viên mặc sức vơ vét tài sản của dân chúng. “Quân Ðội bao giờ cũng là quân đội của một giai cấp, một nhà nước nhất định, do một giai cấp, một nhà nước tổ chức ra, nuôi dưỡng và sử dụng nó vào mục đích chính trị. Quân Ðội là công cụ thực hiện mục tiêu, ý đồ chính trị của một giai cấp, của một nhà nước… Vì vậy, quân đội của giai cấp vô sản thì phải do chính Ðảng của giai cấp vô sản lãnh đạo”. Trong một đoạn khác, tác giả bài viết khẳng định "Ngày 22.12.1944 Ðảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành lập Ðội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân”, tiền thân của QÐNDVN ngày nay”. Ý tác giả đã rõ, Ðảng Cộng Sản và Hồ Chí Minh đã thành lập Quân Ðội VC hiện nay thì nhất định quân đội này phải phục vụ Ðảng Việt Cộng. Ðây chính là cái tai hại nghiêm trọng của bài viết đối với các cấp trong bộ đội VC, nó vạch cho binh sĩ bộ đội thấy rõ Hồ Chí Minh và Ðảng Cộng Sản đã đánh lừa dân chúng. Thứ nhất, với cái tên: "Quân Ðội Nhân Dân” nghĩa là quân đội của dân chúng chứ không phải là quân đội của đảng Cộng Sản. Thứ hai, Quân Ðội đó gồm tất cả những thanh niên yêu nước, muốn đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập chứ không phải để phục vụ đảng Cộng Sản. Nếu phục vụ Ðảng Cộng Sản Việt Nam mà Việt Nam ở trong hệ thống Quốc Tế Cộng Sản thì mục đích thành lập Quân đội của Hồ Chí Minh và thuộc hạ là để làm tay sai cho quốc tế Cộng Sản, phản bội dân tộc Việt Nam. Bằng chứng là bây giờ, dù Cộng Sản quốc tế đã tan rã, VC vẫn phục vụ Trung Cộng như là phục vụ một ông chủ vô sản chuyên chính. Như vậy, Hồ Chí Minh cũng như những tên VC hiện nay là tay sai của Trung Cộng, với bằng chứng rõ ràng! Những tướng lãnh, sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ trong “Quân Ðội nhân Dân” phải biết họ đang hợp lực cùng Việt gian Cộng Sản để dâng đất nước cho Tàu Cộng. Liệu những ai trong hàng ngũ Bộ Ðội VC có thể chấp nhận làm tay sai cho Trung Cộng như Việt Cộng đã và đang làm hay không? Chắc chắn là không! Tác giả Phạm Tuấn Quang đã mù quáng khi cho rằng Hồ Chí Minh và Ðảng Cộng Sản lập ra Bộ Ðội thì Bộ đội phải phục vụ Ðảng và Hồ Chí Minh mà giúp một tay đắc lực để VC dâng đất nước cho Tàu Cộng.

Nếu cho rằng Trung tá, ThS. Phạm Tuấn Quang là kẻ đui mù hay cuồng tín với VC thì những điều trên đã chứng minh rất rõ ràng. Tuy nhiên, ông ta đã xưng là Quân đội không thể nào phi chính trị, và ông đã “chính trị” theo kiểu mượn đao Việt Cộng, giết Việt Cộng khi ông ta viết “Với quan điểm hết sức sai trái, phản động và phản khoa học, chúng (Ðế quốc Mỹ và các nước thù nghịch) cố chứng minh, quân đội là một hiện tượng vĩnh viễn, “trung lập về chính trị”, “phi giai cấp”, “ngoài giai cấp có nhiệm vụ thực hiện những chức năng “cộng đồng quốc gia”, phục vụ lợi ích toàn dân, hay quân đội là một tổ chức “nhân dân” đặc biệt “đứng ngoài chính trị”. Ô hay! Thế 2 chữ “Nhân Dân” trong 4 chữ “QUÂN ÐỘI NHÂN DÂN có phải do Hồ Chí Minh đặt ra không? Nói cách khác Trung tá Phạm Tuấn Quang đã chửi vào mặt Hồ Chí Minh và đảng Việt gian Cộng Sản!

Lý thú nhất là đoạn “đặc sản Phạm Tuấn Quang” sau đây: "… quân đội của giai cấp tư sản do giai cấp tư sản tổ chức và lãnh đạo, là quân đội mang bản chất tư hữu, bóc lột, quân đội đó nhằm bảo vệ quyền lợi cho thiểu số giai cấp bóc lột của giai cấp tư sản, chủ nghĩa tư bản; đó là thứ quân đội đánh thuê cho giai cấp tư sản; là quân đội xâm lược, một đội quân chống khủng bố trá hình. Với bản chất hiếu chiến, xâm lược chúng không từ một thủ đoạn nham hiểm, thâm độc nào nhằm lật đổ các nước không tuân theo sự chỉ huy của chúng”. Nếu 15 “bác” trong Bộ Chính Trị VC mà đọc đoạn này, chắc phải đỏ mặt và chỉ vào Phạm Tuấn Quang và mắng: "Lày! đồng chí chửi cha chúng tôi phải không?” Ðúng vậy, Phạm Tuấn Quang đã chửi “các bác” trong Bộ Chính Tri Việt Cộng một cách nặng nề!

Thực chất bài viết của Trung tá Việt Cộng Phạm Tuấn Quang là một bản cáo trạng hùng hồn, kết tội phản quốc của Hồ chí Minh và đảng Cộng Sản không hơn không kém. Những gì mà Phạm Tuấn Quang gọi là chứng minh, khẳng định, kiên quyết đều là những nhát búa nện xuống đầu Ðảng Việt Gian Cộng Sản. “Ðảng Cộng Sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo QÐNDVN là một tất yếu khách quan và chỉ có sự lãnh đạo của Ðảng, quân đội ta mới mang bản chất giai cấp công nhân, trung thành với Ðảng, với Tổ quốc, với nhân dân”. Hầu hết, nếu không nói là tất cả đảng viên Cộng Sản ngày nay, kể cả Trung tá Phạm Tuấn Quang đều phản bội nhân dân. Gần một triệu rưỡi gia đình dân oan phải khiếu kiện, và họ là nhân dân, vậy Ðảng Việt Gian Cộng Sản hôm nay đã phản bội nhân dân, tại sao Phạm Tuấn Quang còn cho rằng Quân Ðội mang bản chất nhân dân vô sản? Các đảng viên, nhất là từ cấp tỉnh trở lên đều là tư bản đỏ, làm sao mà gọi chúng là vô sản? Trung thành với Tổ Quốc mà dâng đất, dâng biển của cha ông cho Trung Cộng, như vậy là trung thành với Tổ Quốc hay sao? Bóc lột nhân dân tập xương tủy, như vậy mà gọi là trung thành với nhân dân hay sao? Thực là mỉa mai khi cho rằng trung thành với Ðảng cũng là trung thành với nhân dân, trong khi trước mắt toàn dân, Ðảng Việt Gian Cộng Sản của Phạm Tuấn Quang là hung thần của nhân dân. Quên đội mũ an toàn lúc lái xe là bị công an nhân dân của Ðảng đánh đến chết, Ðảng viên toa rập với kẻ xấu bán trẻ em ra nước ngoài phục vụ tình dục, chính cán bộ cao cấp của Ðảng hiếp dâm nữ sinh vị thành niên rồi gán tội cho họ là mãi dâm, chính tòa án đã xử 2 nữ sinh bị cán bộ của Ðảng hiếp là oan ức mà vẫn bị giam giữ không có ngày ra. Còn nhiều cảnh khốn nạn do Ðảng Việt Cộng gây ra cho nhân dân, thế mà Phạm Tuấn Quang vẫn cứ cho rằng trung thành với Ðảng là trung thành với nhân dân! Có đui thì cũng phải dùng lỗ tai để nghe, có điếc thì cũng dùng tay chân mà sờ mó, vì những việc đó xảy ra hằng ngày và đều khắp trên đất nước, làm sao không nghe biết được?

Những ai đã sống dưới sự cai trị của Việt Cộng đều có một kinh nghiệm, tuy Việt Cộng bưng bít tất cả tin tức, ngay cả những việc xảy ra ở xã này, xã kế cận cũng không được “thông tin”, nhưng nhờ những gì Việt Cộng tuyên truyền, nhồi sọ mà người dân hiểu ngược lại. Ví dụ, việc Vatican phong thánh cho 117 vị tử đạo tại Việt Nam, Việt Cộng bưng bít rất kỹ, thế nhưng khi chúng buộc các chức sắc Công Giáo “phản đối việc phong thánh” là chúng đã thông tin cho toàn dân Việt Nam biết có sự phong thánh. Ví dụ vừa qua, tất cả báo chí của Việt Cộng đã nhất loạt phản đối cuốn phim “Mặt thật Hồ Chí Minh” nhờ đó mà “nhân dân’ chỉ cần đọc báo nhà nước là biết rõ bộ mặt thật của Hồ Chí Minh. Gậy ông lại đập lưng ông. Phạm Tuấn Quang đã dùng gậy Việt Cộng đập vào lưng Việt Cộng! Ðảng đã “sáng suốt” nhận ra trận đòn vĩ đại này nên đã tháo gỡ bài viết xuống sau 4 giờ hiện diện! Nhưng đã quá muộn, không chạy kịp với thông tin hiện đại. Bài viết còn dài, nhưng phần sau, tác giả chỉ thúc đẩy Ðảng Việt Gian Cộng Sản tăng cường kềm kẹp tất cả các thành phần trong Quân Ðội Nhân Dân. Nhưng hiện tượng một tướng lãnh Tham Mưu Trưởng Quân Ðội mới 59 tuổi chết bất đắc kỳ tử với “bệnh hiểm nghèo” đã là một lời tố cáo rằng Quân Ðội Nhân Dân nay đang thực hiện vai trò của Quân Ðội Nhân Dân là đập tan những thế lực thù địch dâng đất dâng biển cho Trung Cộng. Vì làm sao mà Ðảng van nài đế quốc Mỹ bảo vệ, viện trợ huấn luyện v.v… cho Quân Ðội Nhân Dân mà Quân Ðội nhân Dân lại chống lực lượng thù nghịch mà đứng đầu là đế quốc Mỹ? Thế thì chẳng khác nào Quân Ðội Nhân Dân chống lại Ðảng? Mâu thuẫn quá nhỉ?

Gần đến ngày Ðại Hội Ðảng lần thứ 11, những phe phái trong Ðảng đấu đá nhau chí chóe, những tay sai Việt Cộng ở hải ngoại thi nhau tung hỏa mù để che lấp những màn đấu đá, những vụ tố cáo nhau trên các diễn đàn, ví dụ những bài báo nêu lên những “túi khôn của dân tộc…” hoặc “15 bác trong Bộ Chính Trị líu lưỡi vì những câu hỏi của một bé gái 16 tuổi”... Những ai hiểu bản chất Cọng Sản sẽ thấy “15 bác trong Bộ Chính Trị” không líu lưỡi chút nào, vì chúng không phục vụ đồng bào. Xin hiểu như vậy. Hay màn hài kịch Ðại Biểu Nhân Dân trong quốc hội “chất vấn chính phủ vụ Vinashin v.v… và v.v…” Tuy nhiên, như đã nói trên, những “thông tin” này tuy có mục đích tung hỏa mù, nhưng cũng cho chúng ta biết những tai họa đang dồn dập đổ xuống trên đầu Việt Cộng.

Ðặc biệt, qua bài viết của Trung tá VC Phạm Tuấn Quang, chúng ta mới thấy thực sự, đảng Cộng Sản Việt Nam đang lo sợ sự “phi chính trị” của Quân Ðội hoặc sự tham gia lật đổ chế độ của Quân Ðội Việt Cộng. Một khi Việt Cộng đã cho thuộc hạ viết lên bài báo “lợi bất cập hại” này, chứng tỏ một sự thật hiển nhiên: Quân Ðội Nhân Dân của Việt Cộng đã bắt đầu ý thức được trách nhiệm của Quân Ðội phải là gì trước tình hình nguy cấp của Ðất nước.

Ðồng bào trong và ngoài nước, hơn lúc nào hết phải vượt qua sự sợ hãi, tập hợp lại để tạo sức mạnh đối kháng với Việt Cộng, tạo cơ hội để bộ đội Việt Cộng thức tỉnh, nhận lãnh trách nhiệm bảo vệ tổ quốc và dân tộc trước hiểm họa thôn tính của Trung Cộng.

Lê Văn Ấn

vietlandnews.net    

Monday, December 6, 2010

CSVN Có Thể Nào Thoát Được Sự Kiềm Chế Của Trung Cộng ?

Những chuyển biến ngoạn mục trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam những tháng gần đây đã làm nhiều người chú ý. Nhiều luồng dư luận trong và ngoài nước có vẻ tin rằng Việt Nam đang quay mặt với Trung Quốc để xích lại gần với Hoa Kỳ.

Sự thật có đúng vậy không? Giới quan tâm đến thời cuộc Việt Nam tỏ ra rất dè dặt.

Từ sau khi hai nước ký tuyên bố chung về cắm mốc biên giới trên đất liền ngày 31-12-2008, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã xuống cấp rõ rệt, nếu không muốn nói đang chuyển sang thế đối đầu.

Phải nhắc lại những ngày đầu trong quan hệ giữa hai nước mới hiểu tầm quan trọng của việc cắm mốc này và sự bực tức của Trung Quốc.

Ngay sau khi vừa chiếm được chính quyền trên toàn lục địa ngày 1-10-1949, ban lãnh đạo đảng cộng sản Trung Quốc liền tập trung những phương tiện chiến tranh sẵn có để yểm trợ Việt Nam và Triều Tiên (Bắc Hàn). Nhờ sự giúp đỡ tích cực của đảng cộng sản Trung Quốc, lực lượng kháng chiến võ trang của Việt Nam đã chuyển từ giai đoạn du kích sang chính quy, với những sư đoàn và đại đoàn như hồng quân Trung Quốc, và đã đánh thắng Pháp tại Điện Biên Phủ.

Để bảo vệ hậu cứ của phe cộng sản, hồng quân Trung Quốc đã trấn giữ những cao điểm trọng yếu trên vùng rừng núi từ thị xã Cao Bằng đến thành phố Móng Cái (Quảng Ninh). Sau khi ký hiệp định Genève tháng 7-1954 chia đôi đất nước, phe cộng sản làm chủ hoàn toàn lãnh thổ miền Bắc từ vĩ tuyến 17 đến các vùng biên giới phía Bắc.

Nhưng biên giới nào? Thực tế đã không giản dị như Hồ Chí Minh và ban lãnh đạo đảng cộng sản nghĩ. Hồng quân Trung Quốc vẫn chiếm giữ những điểm trọng yếu trên vùng rừng núi từ Cao Bằng đến Quảng Ninh. Không những thế, họ còn khuyến khích những sắc tộc thiểu số sinh sống trên vùng cận biên ký với các giới chức địa phương Trung Quốc những thỏa hiệp phân ranh thừa nhận phần đất mà quân Trung Quốc đã chiếm cứ.

Sự chuyển nhượng ngày càng nghiêm trọng khiến ngày 2-11-1957, ban lãnh đạo Đảng Lao Động, tức đảng cộng sản Việt Nam, gởi một công văn yêu cầu ban lãnh đạo Đảng Cộng Sản Trung Quốc tôn trọng đường biên giới lịch sử do hai công ước Pháp-Thanh 1887 và 1895 để lại. Công văn kêu gọi giải quyết mọi tranh chấp bằng đàm phán vì "vấn đề quốc giới là một vấn đề quan trọng cần giải quyết theo những nguyên tắc pháp lý đương có hoặc được xác định lại do chính phủ hai nước quyết định; nhất thiết cấm các nhà chức trách và đoàn thể địa phương không được thương lượng với nhau để cắm mốc giới hoặc cắt nhượng đất cho nhau và giao cho địa phương giải quyết ổn thỏa việc tranh chấp có hành hung, còn mọi việc dời mốc giới hoặc cắt nhượng đất thì nhất thiết đều do trung ương hai bên quyết định".

Từ đầu thập niên 1960, nhằm đáp ứng với nhu cầu của các lực lượng miền Bắc trong cuộc xâm chiếm miền Nam, tuyến đường sắt trực tuyến từ Băng Tường (Trung Quốc) đến Đồng Đăng (Việt Nam) được nối dài thêm để vận chuyển hàng hóa và vật dụng quân sự. Sự nối tuyến của đoạn đường sắt này lấn sâu vào lãnh thổ Việt Nam hơn 150 m, trong đó có Ải Nam Quan. Trong thời gian từ 1964 đến 2008, Trung Quốc đã không ngừng lôi kéo những nhóm người Kinh và người sắc tộc sinh sống trên giẻo đất ấy về phía mình. Do đó, đối với chính quyền cộng sản Việt Nam, hoàn tất và ký kết hiệp ước biên giới trên đất liền năm 1999 và hiệp ước biên giới trên biển năm 2000 là một thành công lớn. Hoàn tất việc cắm mốc dọc 1400 km biên giới phía Bắc cuối năm 2008 vừa qua là một thành công khác. Từ nay Hà Nội không còn sợ bị mất thêm đất nữa.

Không thể tiếp tục lấn áp Việt Nam trên đất liền, Trung Quốc gia tăng áp lực trên Biển Đông. Từ đầu năm 2009 trở đi, hải quân Trung Quốc không ngừng khủng bố ngư dân Việt Nam hoạt động trong vùng đánh cá quen thuộc của họ; tổ chức du lịch trên quần đảo Hoàng Sa; xây dựng căn cứ quân sự trên quần đảo Trường Sa; "cắm cờ" dưới lòng biển, tuyên bố chủ quyền trên toàn Biển Đông v.v. Trước những uy hiếp này, lúc đầu Hà Nội im lặng sau đó phản đối ngày càng quả quyết hơn. Lời qua tiếng lại giữa hai nước ngày càng nhiều và càng ít nể nang. Tuy chưa có những tuyên bố thực sự thù địch giữa hai chính quyền nhưng không ai thấy thiện chí hòa giải nào giữa hai nước, trái lại căng thẳng ngày càng gia tăng.

Từ vài năm nay, sự bành trướng và phô trương của lực lượng hải quân Trung Quốc ra Biển Đông đã trở thành một đe dọa hiện thực, không những đối với các quốc gia Đông Á và Đông Nam Á mà cả đối với Hoa Kỳ và Châu Âu. Biển Đông là đường vận chuyển hàng hóa lớn nhất thế giới, sự ngăn cản hoặc quấy rối con đường này là đe dọa sinh hoạt kinh tế của thế giới. Vì sự an toàn chung cho cả thế giới, Hoa Kỳ không thể cho phép Trung Quốc thao túng con đường huyết mạch như thế.

Nhìn lại quan hệ Việt-Mỹ, việc tái lập bang giao với Việt Nam không phải tình cờ, đó là một tính toán lâu dài. Trước kia Hoa Kỳ đã rời khỏi miền Nam Việt Nam vì lý do chiến lược, bây giờ Hoa Kỳ muốn trở lại Việt Nam cũng vì lý do chiến lược. Từ 1993 đến nay, Hoa Kỳ đã làm đủ mọi cách để quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày thêm khắng khít.

Trong Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (East Asia Summit) tổ chức tại Bangkok tháng 7-2009, ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton, tuyên bố "Hoa Kỳ trở lại Đông Nam Á". Đông Nam Á ở đây phải hiểu là Việt Nam, trở lại Đông Nam Á có nghĩa là Mỹ sẽ không cho Trung Quốc tiếp tục ức hiếp Việt Nam. Vì từ sau 1975 đến nay, Hoa Kỳ chưa bao giờ rời bỏ Đông Nam Á, sự hiện diện vừa kinh tế lẫn quân sự của Hoa Kỳ vẫn luôn luôn tích cực. Năm nước Đông Nam Á quan trọng nhất là Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand và Singapore đều là những đồng minh lâu đời và cũng là những khách hàng mua vũ khí lớn của Mỹ. Việt Nam là lá bài cuối cùng mà Hoa Kỳ muốn nắm để chuẩn bị cuộc đối đầu với Trung Quốc trong những ngày sắp tới tại Châu Á - Thái Bình Dương.

Cơ hội đã đến đúng vào lúc đảng cộng sản Việt Nam không thể tiếp tục nín nhịn trước sự ức hiếp của Trung Quốc ngày càng gia tăng trên Biển Đông. Dư luận trong và ngoài nước tin rằng đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam sẽ quay lưng với Trung Quốc và ngã vào vòng tay của Hoa Kỳ. Những gì đã và đang xảy ra càng củng cố thêm niềm tin này. Không phải tình cờ bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh được mời sang Hoa Kỳ thăm viếng các cơ sở quốc phòng; các phái đoàn quân sự Việt Nam được mời tham quan các trường huấn luyện quân sự của Mỹ; các tàu chiến Mỹ thường xuyên lui tới các hải cảng Việt Nam, đặc biệt là cuộc thao diễn của hàng không mẫu hạm nguyên tử George Washington trên Biển Đông trước khi cập bến cảng Đà Nẵng tháng 8 vừa qua. Trong tháng 10 sắp tới, một hội nghị giữa Hoa Kỳ và bốn nước vùng hạ lưu sông Mê-kông và một hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Hoa Kỳ sẽ được triệu tập. Tất cả báo hiệu một thế liên kết đang hình thành giữa các nước ASEAN và Mỹ để đương đầu với Trung Quốc. Rõ ràng Hoa Kỳ muốn ngăn chặn khả năng bành trướng và đe dọa của Trung Quốc trong khu vực này.

Trong Diễn Đàn Khu Vực ASEAN (ASEAN Regional Forum) khai mạc tại Hà Nội ngày 23-7-2010, Mỹ và các nước ASEAN, đặc biệt là Việt Nam, đã công khai đứng cùng một phía đối đầu với Trung Quốc, cùng phản bác những yêu sách của Trung Quốc và cùng ủng hộ công thức giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông qua thảo luận đa phương thay vì song phương như Trung Quốc vẫn thường đòi hỏi. Bà Hillary Clinton cho biết quyền lợi của Hoa Kỳ gắn liền với tình hình an ninh, tự do lưu thông và sự tôn trọng công pháp quốc tế trên Biển Đông. Ngoài việc phủ nhận cái lưỡi bò của Trung Quốc, bà Clinton cũng bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, v.v.

Những phát biểu của bà Clinton hứa hẹn một tương lai sáng láng cho Việt Nam. Như để thách thức Trung Quốc, Hà Nội đặt mua nhiều máy bay chiến đấu hiện đại và tàu ngầm của Nga, gia tăng quan hệ hợp tác quân sự với các cường quốc phương Tây và Đông Nam Á khác, v.v. Thật là quá đẹp nếu tương lai ấy trở thành sự thật. Nhưng thực tế đã không giản dị như vậy.

Đảng cộng sản Việt Nam và đảng cộng sản Trung Quốc là hai đảng cầm quyền lâu đời nhất tại Châu Á. Quan hệ giữa đảng cộng sản Châu Á này đã có hơn 60 tuổi đời, sự gắn bó giữa hai đảng do đó không thể một sớm một chiều bị cắt đứt. Ngay cả những lúc đen tối nhất trong quan hệ giữa hai đảng năm 1979 và những năm sau đó, chiến tranh biên giới rồi chiến tranh trên biển, đất nước và dân tộc Việt Nam tuy có chịu nhiều thiệt hại nhưng vì quyền lợi và sự tồn tại của chính mình, ban lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam đành ngậm đắng nuốt cay tự đặt dưới sự dìu dắt của đảng cộng sản Trung Quốc.

Cũng nên biết mỗi năm đảng cộng sản Việt Nam gởi hàng ngàn đảng viên trẻ sang Trung Quốc đào tạo để trở về nắm giữ những chức vụ cao cấp nhất trong guồng máy đảng, nhà nước, công an và quân đội. Đặc điểm của những cán bộ Việt Nam được đào tạo tại Trung Quốc là trước khi ra trường phải tuyên thệ trung thành với đảng cộng sản và bảo vệ lẫn nhau. "Đảng cộng sản" và đùm bọc "lẫn nhau" ở đây phải hiểu là cả đảng cộng sản Việt Nam lẫn Trung Quốc, bảo vệ lẫn nhau cũng là bảo vệ Việt Nam và Trung Quốc. Tuy được đào tại nhiều nơi trên lãnh thổ Trung Quốc (Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Liễu Ninh…), không cán bộ nào quên "Lời thề Trùng Khánh" (Trùng Khánh là nơi đào tạo qui mô những cán bộ Việt Nam đầu tiên tại Trung Quốc). Chính vì thế, cho dù có căm ghét lẫn nhau tới đâu ít có trường hợp thanh toán hay triệt tiêu đối thủ là đảng viên cùng trường với mình.

Đối với giới lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam, lãnh đạo đảng cộng sản Trung Quốc còn duy trì một quan hệ đặc biệt, tương tự như tình cha con. Trừ những người không chịu sự chăm sóc y tế của Trung Quốc, mọi trường hợp suy yếu và trọng bệnh của các cấp lãnh đạo cộng sản Việt Nam đều được chữa trị kỹ càng. Không phải tình cờ đa số cán bộ lãnh đạo lão thành của đảng cộng sản Việt Nam có tuổi thọ cao nhất thế giới : Võ Nguyên Giáp 100 tuổi, Đỗ Mười 93 tuổi, Lê Đức Anh 90 tuổi, v.v. Càng được tận tình chăm sóc bao nhiêu thì càng phải biết ơn người chữa trị bấy nhiêu. Nếu ông Võ Văn Kiệt chịu để y sĩ Trung Quốc chăm sóc, tuổi thọ của ông có thể đã không dừng lại ở con số 88. Điều này cho thấy đảng cộng sản Trung Quốc không những nắm vững sinh hoạt chính trị của từng cấp lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam mà còn nắm luôn cả thể lực của từng người.

Quan sát kỹ, không một cán bộ caocấp nào không có cơ ngơi tại Trung Quốc. Người nào được "hội kiến" với ban lãnh đạo đảng cộng sản Trung Quốc tại Trung Nam Hải là một vinh dự hiếm có, vì đó là biểu hiệu chiều chuộng và ưu đãi tối đa. Nhân cách và lý lịch của từng cấp lãnh đạo Việt Nam do đó nằm trong tay đảng cộng sản Trung Quốc, phần lớn các cấp lãnh đạo cộng sản Việt Nam đều lâm vào thế "bị động", không trước mỹ nhân, hảo tửu thì cũng tiền tài, danh vọng. Có tính đến yếu tố này mới thấy sự khó khăn trong việc quay lưng với Trung Quốc.

Không phải tình cờ trung tướng Nguyễn Chí Vịnh (tuy là thứ trưởng quốc phòng nhưng hành xử như một bộ trưởng), lặn lội sang Bắc Kinh để giải thích với đồng cấp Lương Quang Liệt về việc tàu chiến Mỹ cặp bến cảng Việt Nam. Không những thế, ông còn cư xử như một nguyên thủ quốc gia, tuyên bố Việt Nam sẽ không tham gia một liên minh quân sự nào, không là đồng minh quân sự của bất cứ nước nào, không cho quốc gia nào đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ và không dựa vào quốc gia này chống quốc gia kia. Dư luận đã rất ngạc nhiên trước thái độ này, một người chỉ là thứ trưởng quốc phòng mà dám thay mặt đảng và chính quyền khẳng định đường lối chính trị, ngoại giao và quốc phòng như thế. Rõ ràng Nguyễn Chí Vịnh đang thi hành Lời thề Trùng Khánh.

Nhìn vào thực tế, không một cơ quan nào của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam mà không có thân tín hay tay sai của đảng cộng sản Trung Quốc xâm nhập hay bị mua chuộc. Bằng chứng là không một chính quyền địa phương Việt Nam nào cho phép treo biểu ngữ hay xuống đường chống Trung Quốc, không một tờ báo nào được phép đăng những bài tường thuật về sự kiêu căng của công nhân Trung Quốc trong lãnh thổ Việt Nam. Những nhà thầu Trung Quốc gần như được "ưu tiên" đầu tư vào những lãnh vực béo bở nhất như xây dựng đường sá, nhà máy và khai thác tài nguyên. Gần như tất cả các cấp lãnh đạo địa phương nơi có cửa khẩu sát vùng biên giới Việt Trung đều bị mua chuộc: hàng hóa Trung Quốc được tự do tuôn vào Việt Nam, nhiều địa điểm chiến lược đã coi như nằm trong tay những công ty "đầu tư phát triển" Trung Quốc.

Nhìn lại cách tổ chức và phân bổ nhân sự của đảng và chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay, thoát được sự kiềm chế của đảng cộng sản Trung Quốc là chuyện rất khó vì đảng cộng sản Việt Nam chưa bao giờ độc lập với đảng cộng sản Trung Quốc. Chỉ còn vài tháng nữa đại hội đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 11 sẽ nhóm họp; khoảng 1200 người, đại diện cho hơn 3 triệu đảng viên, đến tham dự để bầu ra 180 ủy viên trung ương vào những chức vụ lãnh đạo cao nhất đảng và nhà nước. Trong số này, bao nhiêu người chưa lọt vào bẫy quyền lợi do Trung Quốc giương ra?

Nhiều người cho rằng thế đu dây giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc của đảng cộng sản trước ngày khai mạc đại hội đảng chỉ nhằm xoa dịu sự bực tức của đảng viên và quần chúng trước sự hà hiếp của Trung Quốc. Có nhiều triển vọng sau đại hội trung ương đảng lần thứ 11 sắp tới, đảng cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục chọn sự lệ thuộc Trung Quốc để giữ quyền lợi. Vì từ ngày thành lập đến nay, quyền lợi của đất nước chưa bao giờ là ưu tư hàng đầu của ban lãnh đạo đảng cộng sản VN.

Nguyễn Văn Huy
2010
__________________
Nguồn ChinhNghiaViet
 
 
 
.

KÍNH GỌI TOÀN DÂN - Ngô Phủ

Thái-Dương Thành, DEC-06-10
Kính quý vị đã chia sẻ ưu-tư,

Tránh rườm-rà, NP rất mong quý vị cho NP hưởng-ứng thay cho tất cả quý vị nơi đây, dù đã không biết là bao nhiêu lần, mà chỉ thấy đất cát của tiền nhân càng ngày càng rơi vào tay của quỷ đỏ Trung-Hoa, thì, còn hơi thở nào, còn cựa quậy được ngòi bút là NP còn gào thét cho mình và thay cho chư vị :

KÍNH GỌI TOÀN DÂN

Hãy đứng dậy ! Hỡi toàn dân Việt !
Đảng độc-tài, quân-phiệt, cộng nô,
Âm-thầm ký bán cơ đồ,
Đem nguyên lãnh-thổ dưng cho cẩu Tàu.
Hãy đứng dậy ! Bên nhau đoàn-kết.
Trẻ như già, tay xiết đan tay.
Nữ nam hăng-hắi chen vai,
Mình không tự cứu, hỏi ai cứu mình ?
Hãy đứng dậy ! Chết vinh sống nhục,
Phải hiên-ngang chọn một trong hai.
Tự-Do, Dân-Chủ dựng xây,
Hay cam nô-lệ, tương-lai diệt nòi ?
Hãy đứng dậy ! Đến thời giải-phóng,
Quyết xuống đường, tràn sóng biển người.
Từ Nam, Trung, Bắc muôn nơi,
Đuốc thiêng Cách-Mạng châm ngòi phừng cao.
Hãy đứng dậy ! Hát câu "SÁT CỘNG",
Tiến ! Tiến lên ! Gióng trống, phất cờ.
Tranh tiên tạo lấy thời-cơ,
Ươn-hèn, sợ-hãi đến giờ quăng đi.
Hãy đứng dậy ! Bên lề sinh tử,
Uống máu thề nguyền giữ non sông.
Tỏ con cháu giống Lạc-Hồng,
Đã từng đuổi Hán, Tống, Mông, Thanh trào.
Hãy đứng dậy ! Bêu đầu Cộng-Sản
Sạch tập đoàn vong bản vô nhân,
Thẳng đường đuổi lũ Hán man,
Quyết gìn đất tổ Việt-Nam đời đời.

TDT, DEC-06-10
Ngô-Phủ

KẾ HOẠCH ĐẨY VIỆT NAM THÀNH “KHU TỰ TRỊ” CỦA TRUNG CỘNG

Xin tiếp tay phổ biến, nhất là cho đồng bào trong nước, để mọi người kể cả cán bộ, và bộ đội CS thấy rõ hiểm họa bán nước do đảng CS và chính quyền Hà Nội chủ mưu, trong một tương lai không xa đưa đất nước và dân tộc đi vào vòng nô lệ của Trung cộng.
Bản tin nói về một thời hạn 30 năm (từ 1990 đến 2020) mà Trung cộng "đồng ý" để đảng cọng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập "đại gia đình các dân tộc Trung quốc". 20 năm qua đảng CS và chính quyền Hà nội đã "giải quyết" rất nhiều bước theo lệnh quan thầy. Nay chỉ còn 10 năm nữa thôi, người Việt yêu nước hãy làm tất cả những gì có thể, để chận đứng những bước còn lại, đồng thời lật đổ nhà cầm quyền và đảng CS Việt Nam giành lại quyền tự chủ đất nước.

--- On Wed, 12/1/10, ...@gmail.com> wrote:

Wikileaks – KH cho Việt nam được hưởng quy chế Khu tự trị trực thuộc CQ Trung ương tại Bắc kinh
Kami

Và cái gì chờ đợi cũng đã đến, khi tổ chức Wikileaks công bố một tài liệu “tuyệt mật” động trời liên quan đến Việt nam. Đó là biên bản họp kín giữa ông Nguyễn Văn Linh Tổng BT Đảng CSVN, ông Đỗ Mười Chủ tịch HĐBT đại diện cho phía Việt nam và ông Giang Trạch Dân Tổng BT và ông Lý Bằng Thủ tướng Chính phủ đại diện cho phía Trung quốc trong hai ngày 3-4/9/1990 tại Thành đô.

Trong tài liệu tuyệt mật liên quan tới Việt nam này của mình, Wikileaks khẳng định thông tin dưới đây nằm trong số 3.100 các bức điện đánh đi từ Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh của cơ quan ngoại giao Hoa kỳ tại Việt nam gửi chính phủ Hoa kỳ, tài liệu này có đoạn ghi rõ “… Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng thành công CNCS, Đảng CSVN và nhà nước Việt nam đề nghị phía Trung quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt nam xin làm hết mình để vun đắp tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây đắp trong quá khứ và Việt nam bảy tỏ mong muốn đồng ý sẵn sàng chấp nhận và đề nghị phía Trung quốc để Việt nam được hưởng quy chế Khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc kinh như Trung quốc đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng tây…. Phía Trung quốc đã đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên, cho thời hạn phía Việt nam trong thời hạn 30 năm (1990-2020)để Đảng CSVN giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung quốc”.

Những ngày này, những tin tin thời sự quốc tế thuộc hàng đầu trên các kênh truyền hình ngoại quốc nổi tiếng như BBC, CNN.. chắc chắn sẽ là tin về sự căng thẳng của hai miền Nam – Bắc Triều tiên đang đứng trên bờ vực của một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều tiên chắc chắn là vấn đề số một và vấn đề thứ hai là những thông tin mà tổ chức Wikileaks dọa sẽ công bố công khai những tin tức tuyệt mật của ngành ngoại giao Hoa kỳ.

Được biết những thông tin mà Wikileaks dọa công khai bao gồm 251.287 tài liệu mà Wikileaks có được là tin trao đổi giữa 250 đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ tại hơn 90 nước trên thế giới với Washington. Cũng theo thông báo của tổ chức Wikileaks cho biết hiện nay họ có trong tay những thông tin liên quan đến Việt nam, đó là những tài liệu từ các cuộc trao đổi giữa các nhà ngoại giao Hoa Kỳ ở Việt Nam và chính phủ Mỹ, với hơn 2.300 bức điện tín gửi đi từ Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội và gần 800 từ Lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo họ, trong số hơn 3100 điện tín này có cả những loại thuộc diện “tuyệt mật”.

Cho tới nay Wikileaks mới công bố nội dung của hơn 200 bức điện tín trong số hơn 251.287 bức mà họ có và trong số các thông tin ít ỏi được công bố nhỏ giọt ngày hôm nay (30/11)có hai tin liên quan đến Trung quốc và Bắc Triều tiên rất có giá trị. Đó là tin các quan chức Trung quốc tuyên bố ủng hộ thống nhất hai miền Bắc và Nam Triều tiên vào thời gian sau hai năm lãnh tụ Kim Jong Il qua đời, và chính quyền mới của nước Triều tiên thống nhất sẽ do chính quyền Soul quản lý. Và tin thứ hai là phát biểu của một quan chức cao cấp Trung quốc nói với Thứ trưởng Ngoại giao Nam Triều tiên, khi cho biết rằng thế hệ lãnh đạo trẻ Trung quốc hiện nay không hài lòng và coi chính thể ở Bắc Triều tiên của gia đình họ Kim là đưa trẻ hư không biết nghe lời.

Hai tin rò rỉ kiểu này khác hẳn với sự hiểu biết và phán đoán của mọi người về thái độ của Trung quốc với Bắc Triều tiên, đó là ai cũng nghĩ rằng bằng mọi giá không bao giờ Trung quốc bỏ rơi nước láng giềng cộng sản đàn em này. Có lẽ những tin bí mật của Wikileak tiết lộ rất có giá trị như họ thông báo trước, vì thế sẽ còn có nhiều tin động trời trong số 3.100 bức điện từ các cuộc trao đổi giữa các nhà ngoại giao Hoa Kỳ ở Việt Nam và chính phủ Mỹ, được gửi đi từ Đại sứ quán Hoa kỳ ở Hà nội và Lãnh sự quán tại TP Hồ Chí minh.

Những ngày gần đây, không chỉ có các chính khách Hoa kỳ, mà hầu hết các chính khách trên thế giới đang ở tâm trạng hồi hộp, căng thẳng đến nghẹt thở khi chờ đón sự công bố của tổ chức Wikileaks trong đó có các chính khách hàng đầu của Việt nam cũng hết sức lo lắng khi những điều “tuyệt mật” sẽ bị Wikileaks dọa sẽ công bố.

Đoạn tin đầu nói trên về Biên bản họp kín tháng 9/1990 tại Thành Đô giữa lãnh đạo cao cấp Việt nam và Trung quốc, cũng chỉ là một tin mang tính chất giả thiết của tác giả mà nó có nhiều khả năng khi bị bạch hóa có thể xảy ra mà thôi, chứ đó không phải tin chính thức của Wikileaks.

Điều quan trọng ở đây là, những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đối với đảng CSVN nếu như tin này là tin chính thức do Wikileaks công bố trong một ngày gần đây. Chúng ta có quyền phỏng đoán và chuẩn bị tinh thần cho mọi người và cá nhân mình trước sự thật không mấy tốt đẹp, mà nó liên quan tới sự tồn tại của đảng CSVN trong vai trò lãnh đạo xã hội và nhà nước. Vì nếu khi ta đối chiếu với các tin tức liên quan đến việc phía Việt nam đã cho Trung quốc thuê nhiều chục ngàn hecta rừng đầu nguồn biên giới, lá cờ Trung quốc có 6 ngôi sao (thay vì cờ Trung quốc chỉ có 5 ngôi sao)xuất hiện tại một nhà hàng Trung quốc tại Vũng tàu, hay Dự án boxit Tây nguyên và gần đây nhất là tin Trung quốc tiến hành thu hồi hàng loạt cột mốc biên giới với Việt nam có từ thời Hiệp định Pháp-Thanh (1887) … Trong đàm phán biên giới, họ ép ta làm ta mất một nửa thác Bản Giốc, dân ta cũng không được đặt chân đến Ải Nam quan nữa, tất cả ta mất hàng trăm km2 đất. Họ xóa hiệp định phân định ranh giới vịnh Bắc Bộ giữa hai Chính phủ Pháp – Thanh (do lịch sử để lại) đòi chia lại, ăn hơn của ta một phần hải phận thì giả thiết trên là hoàn toàn có cơ sở xảy ra.

Những cái đó có phải là những bước tiến hành âm thầm trong kế hoạch 30 năm để đưa Việt nam trở thành một Khu tự trị của nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa hay không? Trong cuộc sống thì cái gì cũng có thể xảy ra, vì sẽ có những điều sự thật lại nằm trong những điều mà ta tưởng rằng không thể có hay không thể xảy ra. Vấn đề nêu trên là một ví dụ nhỏ, có thể lắm chứ.
Xin vui lòng chờ tổ chức Wikileaks họ sẽ chính thức công bố trong một thời gian gần đây cho mọi người toàn thế giới rõ.
Ngày 01/12/2010Nguồn: Người đưa tin Kami's Blog
Ghi chú thêm của người chuyển tin : cho đến 8:00 giờ sáng nay (giờ miền Tây Hoa Kỳ PST) trên trang nhà http://nguoiduatinkami.wordpress.com/ của "Người đưa tin Kami" vẫn còn bản tin, nay (5:00 chiều PST) đã bị phá, không còn vào được nữa.
 
________________
 ngophu72@cox.net
 
 
.