Saturday, February 18, 2012

Gió đổi chiều - Hoàng Hạc Quan

Posted on | Để lại phản hồi

 
Cơn gió đầu xuân con rồng năm nay đột ngột đổi chiều, mang không khí lạnh khác mọi năm trên toàn thế giới. Mang cả sự biến đổi trạng thái tâm linh và vật chất của con người, biến năm con rồng là năm cơ trời ách nước tạo sức mạnh luồng gió đổi chiều, làm thay đổi vận mệnh toàn cục cho Việt Nam ta.?
Người Việt hải ngoại và người Việt trong nước, hãy nhìn lại mình và thế giới chung quanh qua sự biến động của nền kinh tế, có phải chăng chính nhờ sự mất cân đối kinh tế, đã tạo cho con người biết sống một cách thiết thực hơn, thay đổi nếp sinh hoạt hàng ngày, thay đổi cả nếp suy, nếp nghĩ rộng mở hơn. Và bây giờ, chúng ta hãy lượt lại quá trình sinh hoạt sống của người Việt hải ngoại và người Việt trong nước, hầu nhận rõ ra chân dung sau cơn gió đổi chiều này:
Người Việt hải ngoại:
Những người bỏ nước ra đi ngay những ngày tan thương đất nước, những người vượt biên, những người sang diện HO hay đoàn tụ, đều có sự bảo trợ từ tinh thần đến vật chất, đủ điều kiện để hội nhập cuộc sống mới, cũng chính vì thế họ cảm thấy mản nguyện, họ cần hưởng thụ để bù lại những ngày gian khó sống chết ra đi, đối với các hội đoàn họ đã xé lẻ từng nhóm, quanh năm suốt tháng hội họp không ngừng nghỉ, càng hội họp càng xé lẻ ra. Đa số đều có trình độ nhất định để xử dụng Internet, nhưng mục tiêu chỉ để mở những trang web 888 trăm hoa đua nở, tìm cảm giác ảo cho cuộc sống thật bị bỏ quên. Những tờ báo lúc nào cũng ra rã phục vụ cộng đồng, nhưng thực chất cũng chỉ để thổi phồng chuyện không nói có. Những đài radio, đài TV mọc lên như nấm, nhưng không nói lên được lập trường chính kiến, nửa nạt nửa mở, hoặc như không còn chuyện gì để nói, hoặc suốt ngày ru ngủ bằng những bản nhạc tình, đặc biệt không có nhạc đấu tranh à nha! Cũng có đài nghe qua thì y như đang phục vụ người trong nước, tin tức 5 châu 4 bể nhưng tin nội tình VN thì đại kỵ Những điều tôi phơi bày hẳn còn thiếu, nhưng quá đủ cái rối rấm cho cái nghị quyết 36 hoành hành thao túng đánh nát cộng đồng suốt 37 năm qua.
Thật ra sự thay đổi con người nó đã ngấm ngầm đi đôi với nền kinh tế thăng trầm mấy năm qua, và sự đột biến thay đổi ngay ngày đầu năm con rồng. Đầu năm âm lịch, đúng là cơ trời không mong lại đến, một Việt Khang lây sang một Trúc Hồ. Tới đây, tôi xin mở dấu ngoặc là không hề khen đài SBTN, con đường SBTN đã khó đi, nhưng đang đi và sẽ thế nào thì hãy đợi đấy! Tôi chỉ muốn nói lên cái tôi của 2 người đang hiến thân cho tổ quốc, cho đồng bào đó là một Việt khang chấp nhận thà ngồi tù, và một Trúc Hồ hoắc con vượt biên đã đánh động tri thức mọi người hải ngoại qua 37 năm sống bằng vô thức.
Kể từ mồng một tết, Quả tình cơn gió đêm khuya đã thổi, làm cho tàn cây đổi chiều về một phía không còn lao xao xào xạc, nó đã đánh thức mọi tầng lớp trong lúc ngủ say, và cũng chính vì thế mỗi người tự khám phá ra rằng, thì ra chiếc giường mình đang nằm, cho mình giấc ngủ nồng say êm ái lại có quá nhiều rệp mà mình không hay.
Những điều không đánh mà khai không sợ mắc quai trên đây, chúng ta nhìn lại xem:
- Tất cả các tờ báo hoặc là im hơi, hoặc là khởi sắc
- Tất cả các trang mạng 888 vắng như chùa bà đanh
- Các hội đoàn, đoàn thể không còn phô trương như mấy năm qua
- Các đài TV tiếng Việt hoặc là tỏn tè hoặc là phải thay đổi để phù hợp hiện tình mới.
- Các trang facebook từ trong nước ra hải ngoại đang nở rộ cùng một hướng, hướng về cuộc đấu tranh một mất một còn với đảng cướp, không hẳn là tất cả trang facebook cùng vang lên tiếng nói đấu tranh, cũng có những cá nhân trao đổi văn chương thuần túy, nhưng lồng sau cái vui thoáng chốc, họ cũng đang đợi điều mọi người mong đến, và họ cũng biết chia sẻ cùng ý hướng những người thực sự vấn thân.
- Tất cả người Việt hải ngoại hình như không ai bảo ai, nhưng họ đang biểu lộ cùng một thái độ, bằng chứng là chỉ sau một tuần đã có trên 40.000 người ký thỉnh nguyện thư bằng tin thần tự nguyện bảo ban nhắc nhở nhau. Cứ theo cái đà này, thì tất cả mọi người đã và đang thức tỉnh, nghị quyết 36 bị siết cổ và đang vẫy chết….
Người Việt trong nước.
Phải nói các trang web thuần túy đấu tranh chống cộng sản mãnh liệt nhất, nóng bỏng nhất đều ở trong nước, họ vừa xử dụng trang chính, vừa lòn lách qua facebook, bloger thật gian nan… hầu hết mặt nổi đấu tranh trên facebook cũng phần đa trong nước, niềm tin làm nức lòng họ hôm nay đối với người Việt hải ngoại đem đến cho họ. Trong những năm qua họ còn e dè, nhưng hôm nay, qua sự kiện ký thỉnh nguyện thư, tinh thần đoàn kết sống dậy, 42 ngàn chữ ký trong một tuần đã nói lên điều đó, cho thấy rằng, người Việt hải ngoại có tinh thần yêu nước sục sôi cao độ, luôn sát cánh cùng đồng bào ruột thịt nơi quê nhà. Điều này có thể kiểm chứng trong facebook, tất cả một lòng, phá bỏ lằn ranh đâu là hải ngoại đâu là trong nước.
Niềm tin của tôi là chỉ ngày mai, 85 triệu đồng bào ta sẽ có một buổi sáng thực sự chứa chang của ánh bình minh cũng từ khởi đầu cơn gió đổi chiều của năm con rồng mang đến.
Kính thưa toàn thể các bạn trên trang blog, trên facebook, các bạn là bạn của tôi. Bài viết này chỉ là phần nhỏ nhoi ý tưởng của tôi, nhưng tôi không quan niệm là tôi viết cho riêng tôi, mà là tôi viết cho tất cả các bạn, cho 85 triệu đồng bào chúng ta. Cho nên, khi tôi tag đến các bạn là của các bạn, là tên của các bạn, và tôi cũng mong được nhận lại nhiều cái tag từ các bạn đến tôi như vậy, dưới bài viết có tên tôi. Trên mặt trận internet facebook này, tôi tin một cách mãnh liệt rằng, chúng ta đoàn kết một lòng đánh! Cộng sản sẽ chết!!

Hà Nội Ra Lệnh Xây Cầu Tại Móng Cáy Để Nối Liền Hai Nước Việt Trung

Tin Móng Cáy – Bắc Kinh vừa chấp thuận xây một cây cầu mới bắc ngang con sông giáp ranh với Việt Nam nhằm thúc đẩy thương mại xuyên biên giới giữa hai nước láng giềng. Tân Hoa xã ngày hôm qua cho biết dự án về cây cầu dài 618 thước này đã được chính quyền Hoa lục chấp thuận. Cầu Bắc Luân 2 sẽ nối liền thị trấn Đông Hưng thuộc khu tự trị Choang, tỉnh Quảng Tây với khu vực Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam.
Tổng chi phí dự trù cho dự án ước tính lên tới 250 triệu Yuan, tương đương 40 triệu đô-la, và phía Trung Cộng sẽ chi 220 triệu Yuan. Công tác thi công sẽ bắt đầu sau khi dự án được phía Việt Nam chấp thuận. Tin trong nước cho biết Bộ Giao thông Vận tải sẽ hoàn thành thủ tục của dự án cầu Bắc Luân 2. Tỉnh Quảng Ninh có nhiệm vụ chuẩn bị vốn để cùng với phía Trung Cộng thi hành kế hoạch thi công.SBTN
This entry was posted in Tin Việt Nam and tagged , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Hà Nội Ra Lệnh Xây Cầu Tại Móng Cáy Để Nối Liền Hai Nước Việt Trung

  1. avatar Nguyễn Nhơn says:
    Về kinh tế, giao thương thì tốt.
    Về quân sự … coi chừng!

  2. avatar Mỹ-Lan says:
    Xây cầu Bắc-Luân 2 để mở đường cho bọn Trung-cộng đem quân vô Việt-Nam dễ hơn băng núi, vượt đèo. Việt-Nam lại mắc mưu hay tự-nguyện làm nước chư-hầu của Trung-Quốc vỹ-đại. Bọn cầm quyền Việt-cộng tên nào tên nấy đều mang một cái mặt mo.
  3. avatar Sv_yeunuoc says:
    Ai cũng thừa hiểu .k cần phải nói gì hơn.lũ hèn.tên chúng nó sẽ đi liền với lịch sử gắn mác ‘bán nước’

TƯỞNG LÀ “THÔNG MINH” AI DÈ….HÓA RA LÀ “NGU”!!!

Posted on by HieuLe

 
Lời Giới Thiệu: Bài viết dưới đây là của 1 thanh niên Hà Nội trong nước, tuổi ngoài 20, tâm hồn trong sạch nhưng lại đầy dũng khí. Người thanh niên này cũng như mọi thanh niên khác đang sống khắp mọi miền đất nước luôn trăn trở trước hiện tình xã hội tụt hậu ngày nay và ưu tư lo lắng cho vận mệnh Tổ quốc Việt Nam ngày sau. Kính mời quý vị ghé xem. Sau đây là bài viết của người thanh niên này, trãi thật lòng mình lên từng dòng chữ.
Để khỏi mất thời gian của các vị, xin nói mấy lời chân tình, các vị trong nước có biết cái vụ “Tẩy Trứng Gà Tàu Thành Trứng Gà Ta” ko??? Nếu có biết vụ đó thì các vị có suy nghĩ sao về vụ đó??? Nếu tôi hỏi các vị một câu zầy:”Nếu các vị là một người dân thuộc làng Đông Ngàn,thì các vị có tham gia vào cái việc tẩy trứng rồi đem đầu độc lại đồng bào của các vị ko?”….thì chắc 100% các vị ở đây trả lời là ko rồi, đúng ko nè:)) Nhưng kỳ thật là các vị đang làm những việc tệ hại hơn nhiều so với việc ấy, các vị có bao giờ thấy người dân các nước “Tư bản” “theo Mỹ” như Châu Âu, Nhật, Hàn Quốc.v.v…người ta làm những cái trò bỉ ổi như tẩy trứng bằng axit, trộn melamin vào sữa,bơm hoá chất vào rau quả, quết mật ong giả vào chân gà thối….để đem đầu độc chính giòng giống của họ ko??? Tuyệt nhiên là ko rồi…..đúng ko các vị??? Những vị nào đọc đến đây mà nói tôi là “rân chủ” hay gì đó, thì những vị đó đừng đọc nữa cho đỡ mất thời gian. Các vị có bao giờ nói hàng Mỹ, Châu Âu, Nhật, Hàn, Thái là dỏm, là đểu, là lừa đảo, là chạy theo đồng tiền…ko??? Hay là các vị lùng sục mua cho bằng được những món đồ sản xuất ở những nước “Tư bản” ấy với giá đắt gấp đôi, gấp ba so với hàng của Trung cộng..? Các vị có thể ko tẩm chất độc vào trứng, vào rau như những người nông dân kém hiểu biết nhưng các vị lại tẩm chất độc vào đầu óc của những con người xung quanh các vị bằng những lời dối trá, hối lộ, chạy chọt để được vinh thân phì gia.Dần dần, mọi người trong xh đều chạy theo quý vị với một suy nghĩ cực kỳ lệch lạc rằng “mình ko làm ắt sẽ có người khác làm”. Kinh tế quyết định chính trị, nhưng chính trị lại có tác động ngược trở lại kinh tế….một xh mà ai cũng chỉ biết lo cho bản thân mình như XHVN,XHTQ thì có đáng được gọi là “XHCN” ko??? Các vị có hiểu thế nào gọi là “XÃ HỘI CHỦ NGHĨA” và “TƯ BẢN CHỦ NGHĨA” ko??? Các vị hiểu “XHCN” tức là có Đảng CS lãnh đạo còn “TBCN” là có nhiều Đảng thay nhau lãnh đạo, hoặc là “nhiều Đảng (Tư sản) thay nhau lãnh đạo” phải ko??? Hoàn toàn sai lầm các vị àh…!!!
“XHCN” là đặt xh lên đầu,đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, nó đối lập với “TBCN” nơi mà “Tư bản” được đặt lên đầu, mà “Tư bản” chính là “tiền nằm trong lưu thông”, hay nói tóm lại “Tư bản” là lợi ích cá nhân. Theo Hán Việt “Tư bản” nghĩa là “vốn”, một xh như Mỹ, Nhật.v.v…là nơi mà con người luôn sống vì lợi ích riêng, nhưng ko chà đạp lên lợi ích chung. Người Nhật ko bao giờ tẩm thuốc kích thích vào rau quả vì họ biết làm như thế sẽ gây hại cho những người đồng bào của họ, họ cũng ko xuất khẩu những đồ kém chất lượng vì nó sẽ gây hại đến những đồng loại của họ, dù là người nước ngoài….người Nhật có thể tự sát, để kết thúc sinh mệnh của mình để bảo toàn danh dự cho gia đình,cho dòng tộc của họ. Còn xh như VN, TQ là nơi con người miệng thì nói rằng “Vì Lợi Ích Tập Thể”, “XHCN” nhưng tay và chân thì chà đạp giày xéo lên người khác….hãy nhìn thử một vụ tắc đường ở VN và một vụ tắc đường ở Thái Lan thì biết. Vậy ở đâu mới xứng đáng là “XHCN”??? Đó là điều mà tôi muốn nói với các vị, các vị nói rằng ngày xưa dù nghèo khổ nhưng VN vẫn kiên cường chống lại “2 Đế Quốc” to….điều này là có nếu theo một nghĩa nào đó, thì đáng “tự hào”:)).Nhưng các vị lại nói ngày nay để được hoà bình, hay nói toẹt ra là để các vị được yên ổn làm ăn, yên ổn kiếm tiền thì VN cần mềm dẻo với Trung cộng…..cho dù trên thực tế và trên tuyên bố, Trung cộng đã và đang chiếm nhiều đất của Đất nước VN chúng ta.Vậy theo cái lý ngày xưa của các vị thì đáng ra VN phải vùng lên đánh lại Trung cộng, hoặc theo cái lý ngày nay của của vị thì đáng ra ngày xưa VN ko nên đánh lại Pháp và Mỹ mới phải. Nhưng sự thật thì các vị luôn “tự hào” về ngày xưa và yếu hèn về ngày nay, ko có cái lý nào ngoài cái lý vì “Tiền”, vì cái “Ghế” của mình thì đúng hơn…….các vị sợ đánh nhau với Trung cộng thì con cái các vị phải ra trận hay các vị lo sợ khi có chiến tranh thì việc làm ăn kiếm tiền của các vị sẽ khó khăn hơn. Tóm lại các vị chỉ biết có bản thân mình, các vị “cá nhân chủ nghĩa” ở trình độ cao cấp. Các vị khi thì hô hào “VN Là Bạn Với Thế Giới”, lúc thì hô hào “VN Phải Cảnh Giác Với Mỹ, Âu, Pháp.v.v…” như vậy là sao??? Vì cái tư tưởng lúc nào cũng thù với hận của các vị, nên các vị ko bao giờ thật lòng giao hảo với bất cứ ai,các vị bắt tay với người nước ngoài khi họ đến mang theo “đô la” và các vật dụng đắt tiền cho các vị hưởng…..nhưng các vị lại há cái miệng ra chửi khi họ chỉ ra những cái sai lầm của các vị. Các vị biện hộ cho rằng:”Trong quan hệ quốc tế thằng nào cũng chỉ lợi dụng lẫn nhau thôi”….vậy thì người ta cũng nghĩ về các vị đúng như vậy thôi. Thuỵ Điển, Na Uy hàng năm cho ko VN hàng triệu “đô la” và nhiều chương trình đào tạo phát triển, họ lợi dụng gì các vị..? Hay là các vị nghĩ rằng họ chẳng qua muốn lấy lòng các vị nên mới vậy..?..vậy nghĩ coi, các vị đã là cái thá gì mà người ta phải lấy lòng??? Các vị thử chìa tay ra cho một người, rồi biết được người ấy lúc nào cũng chăm chăm “cảnh giác cao độ” với cái chìa tay của các vị…..thì các vị sẽ nghĩ gì về người đó??? Đầu óc của các vị quá đen tối và nói thẳng ra các vị cũng suốt ngày tìm cách lợi dụng người khác nên mới nghĩ cho người khác đen tối như vậy. Vì vậy, nên VN mới tụt hậu so với nước ngoài như hôm nay.
Những quốc gia như Nhật, Hàn, Thái Lan vốn có điểm xuất phát ko hơn VN ta là mấy, nhưng nay nước họ đã vượt qua hơn nước VN ta nhiều, đó là vì sao?? Vì nước họ có tầm nhìn hơn nước VN ta, vì nước họ hiểu được một lý thuyết cơ bản nhất của thương mại đó là cả hai bên cùng có lợi, nước họ ko bao giờ bắt tay với nước khác mà trong bụng thì cứ nơm nớp lo sợ sẽ bị “lợi dụng”….suy nghĩ kiểu đó, chỉ tồn tại trong những bộ óc chưa tiến hoá hết từ “Vượn sang Người” mà thôi. Nói thẳng ra các vị là những kẻ hám tiền, hám lợi và ích kỷ nhỏ nhen, lo cho lợi ích của cá nhân của các vị và gia đình mình….là hết. Các vị ưa nịnh hót, khi tờ báo “Washington Post” đưa tin rằng nền KTVN đang cất cánh thì các vị tung hô tờ báo ấy như là “chuẩn mực của sự trung thực”, còn khi cũng tờ báo đó đưa tin về tham nhũng của VN thì các vị nói họ đưa tin ko chính xác. Cái thái độ mặt phải, mặt trái đó cũng đúng trong trường hợp người ta nói về “kẻ thù” của các vị….ví như việc “Ân Xá Quốc Tế” lên án Mỹ vi phạm “Nhân Quyền” và cũng lên án VN với tội danh tương tự. Tôi nói ra điều này, chắc có lẽ nghe sẽ hơi bị “sốc” nhưng tôi vẫn cứ nói thẳng là “Các Vị Quá Ngu”, nếu các vị ko tin thì vào các thông tin “lề trái”, tức là những thông tin trái ngược với báo chí chính thống và những tuyên bố chính thức của VN. Nhưng bản thân của các vị đang sinh hoạt ở một diễn đàn có tên “Miền Quốc Tế”, đã hoạt động được hơn mấy năm nay nhưng ngân khoản duy trì sự tồn tại của nó vẫn là từ tiền của cá nhân những con người đáng trân trọng đã lập ra website này.Tại sao website này ko thể có đuôi “.vn” và cũng ko thể đăng quảng cáo được, các vị nếu đủ “thông minh” thì đã nghĩ ra từ lâu rồi. Các vị kết tội cho tất cả những lời nói, bài viết của người khác là “Phản Động, Chống Lại VN, Bán Rẻ Tổ Quốc” chỉ vì những người đó ko có tư tưởng giống như các vị….thì các vị bỏ ngoài tai mọi thứ phân tích ko theo ý kiến của các vị. Các vị biến một diễn đàn trao đổi “Tri thức” thành một cái chợ để cãi nhau và sỉ vã nhau bằng những từ như “thằng chó,con lợn” một cách tự nhiên ko biết ngượng miệng….vậy các vị dành thời gian lên diễn đàn làm gì??? Sao ko trùm chăn lại tự nói cho sướng???Các vị gọi người khác là “Chống Lại Đất Nước” bởi vì họ chống lại suy nghĩ của các vị, như vậy ko khác gì các vị tự coi mình là “ĐẠI DIỆN CHO NƯỚC VN”….các vị tự cho mình là người phát ngôn của chính phủ VN, nói ngắn gọn là các vị chính là “VN”..!!!
Các vị kêu gọi người ta “Cảnh Giác Với Những Âm Mưu Gây Chia Rẽ” nhưng lại ko nhận ra rằng, chính cái lời kêu gọi ấy của các vị là “Một Âm Mưu Gây Chia Rẽ”….nếu các vị muốn sống tốt với hàng xóm của mình thì các vị ko bao giờ bắt loa giữa tp mà nói rằng “hãy cảnh giác với thằng A, con B, hàng xóm của tôi, tụi nó đang âm mưu chia rẽ”. Các vị ngu lắm, muốn Đất nước VN phát triển được hãy thôi mò mẫm và ảo tưởng trong cái thế giới “độc tôn” của các vị đi, hãy tỉnh táo trước những khẩu hiệu, hãy đi vào bản chất thay vì hô hào bên ngoài, hãy lắng nghe coi người khác nói thế nào và hãy chân thật trong mọi mối quan hệ. Tôi ko “vọng tưởng” rằng một ngày nào đó các vị sẽ thay đổi, mà tôi chỉ mong sao các vị hãy mau thức tỉnh, chấp nhận và nhìn thực tế chút đi. Nếu vẫn cứ khư khư ôm cái tư tưởng “khùng khùng, điên điên, ảo ảo” đó….thì các vị sẽ mãi mãi là người dân của một Đất nước tụt hậu,tham nhũng, ô nhiễm và ko được bạn bè trên quốc tế coi trọng. Đến đây,tôi chợt nghĩ câu nói của ông (Tản Đà…):”CŨNG BỞI THẰNG DÂN NGU QUÁ LỢN…”
Tony Tran

Paris: Thành phố lý tưởng nhất thế giới cho sinh viên

RFI - Thứ sáu 17 Tháng Hai 2012

Trường đại học Sorbonne nằm ở "Khu latin",
nơi tập trung nhiều trường đại học nổi tiếng của Paris.
Nguồn: wikipedia


Thụy My
Theo bảng xếp hạng do đơn vị nghiên cứu QS (Quacquarelli Symonds Ltd) của Anh vừa công bố hôm 14/02/2012, thì thủ đô nước Pháp dẫn đầu trong số các thành phố đại học trên thế giới, không chỉ về chất lượng giảng dạy mà còn về môi trường sống.
Với 421 điểm, « Kinh đô ánh sáng » đã vượt xa Luân Đôn (405 điểm), Boston (399 điểm), Melbourne (398 điểm), Vienna (389 điểm). Một tin vui nữa là hai thành phố khác của Pháp cũng lọt được vào Top 50, đó là Lyon (đứng thứ 14) và Toulouse (hạng 48).

Trong các bảng xếp hạng lâu nay, các trường đại học của Mỹ và Anh thường chiếm vị trí áp đảo. Nhưng trong QS Best Students Cities 2012 thì trong số 15 thành phố hàng đầu cho sinh viên lại có đến 7 thành phố châu Âu. Đó là Paris, Vienna, Zurich, Berlin, Barcelona, Munich và Lyon. Sự khác biệt là ở các tiêu chí đặt ra. Công trình nghiên cứu mới nhất này không chỉ xem xét thứ hạng các trường đại học, chất lượng nghiên cứu, mà còn tính đến các chỉ số « phù hợp nhất với mong đợi của sinh viên ». Có thể kể : số lượng sinh viên kể cả trong nước và sinh viên người ngoại quốc, chất lượng cuộc sống, nhận định của 17.000 nhà tuyển dụng quốc tế về các sinh viên tốt nghiệp, và học phí cũng như chi phí sinh hoạt.

Ông Ben Sowter, giám đốc nghiên cứu của QS nhận xét : « Paris được đánh giá rất cao, nhất là về phương diện giải trí. Đối thủ của Paris là Luân Đôn cũng rất cạnh tranh về chất lượng sống, nhưng thủ đô nước Pháp vượt trội hơn nhờ học phí rẻ ». Học phí cho một năm học của sinh viên các trường đại học Pháp hiện nay trung bình là 177 euro, đối với bậc cử nhân, và 245 euro đối với cấp thạc sĩ, trong khi ở Anh là từ 3 đến 4 ngàn euro nếu học cử nhân và có thể lên đến 10 ngàn euro cho bậc thạc sĩ.

Bộ trưởng Bộ Đại học Pháp Laurent Wauquier vui mừng nói: « Sự kiện này càng củng cố thêm chính sách đã được tiến hành năm năm qua để tăng cường sự thu hút sinh viên quốc tế của các trường đại học Pháp ».

Về phía Tòa Đô chính Paris, từ ba năm qua vẫn duy trì bộ phận phụ trách ghi nhận những lời phàn nàn của sinh viên để phản ánh lại cho chính quyền thành phố, thì đã nghĩ đến những gì cần làm trong thời gian tới. Ông Didier Guillot, trợ lý phụ trách vấn đề này cho biết : « Chúng tôi sẽ cùng với các nhà quy hoạch đô thị cân nhắc, để làm thế nào việc các trường đại học nằm rải rác khắp nơi tại Paris không phải là điểm yếu, nhưng là lợi thế cần nhấn mạnh. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu về các khoản trợ cấp mới dành cho sinh viên khi thuê nhà, và lập một mạng wi-fi thống nhất cho tất cả các trường đại học ở Paris ».

Còn theo nhận định của người đứng đầu Khu đại học Paris, ông Patrick Gérard, sở dĩ các trường đại học Paris thu hút được sinh viên là nhờ chất lượng giảng dạy ngày càng được nâng cao, bên cạnh đó là hệ thống phụ đạo đã giúp đỡ kịp thời những sinh viên nào gặp khó khăn không theo kịp chương trình. Cơ sở vật chất cũng được cải thiện. Paris vừa đầu tư thêm 200 triệu euro để nâng chất lượng sống cho sinh viên, như nâng cấp thư viện, căng-tin, đáp ứng các nhu cầu văn hóa. Phương diện còn phải phấn đấu thêm hiện nay là chỗ ở chưa đáp ứng đủ, trang thiết bị thể thao còn thiếu.

Ông Patrick Gérard cho rằng, việc Paris được xếp hạng là thành phố tốt nhất thế giới cho sinh viên, sẽ thúc đẩy các trường đại học tăng cường chất lượng đào tạo cũng như khâu đón tiếp, tạo điều kiện cho sinh viên các nước. Nhưng theo ông, thì điều khó khăn nhất là duy trì cho được vị trí hàng đầu.

Nguyễn thị Thảo An – Vinh Danh Người Lính Việt Nam Cộng Hoà

Posted on February 17, 2012 by vidanquyetchien


“… Người Cộng Sản chân chính có truyền thống là những người không hề biết hoà bình, không sống được trong hoà bình thật sự …

Khởi đầu là việc cày nát nghĩa trang Quân đội và hạ tượng Người Lính Việt Nam Cộng Hoà …”

Không biết bắt đầu từ thuở nào có một quy luật hình thành là ở một thể chế chính trị, đều thành lập một lực lượng để bảo vệ mình, lực lượng đó được gọi là quân đội. Quân đội sinh ra từ chế độ và nó cũng vẽ nên những chân dung của chế độ. Chế độ tốt sẽ xây dựng nên một quân đội tốt. Quân đội tốt sẽ không dung dưỡng một chế độ xấu. Từ hơn hai nghìn năm về trước, người lính Việt Nam với chiếc áo trấn thủ, mang gươm giáo ngàn xưa để gồng gánh trên vai những nhiệm vu giết thù diệt loạn, bảo quốc an dân, giữ gìn cơ nghiệp của tiền nhân. Trải qua bao thăng trầm của đất nước, hình ảnh của người lính thay đổi qua bao thời thế, nhưng trách nhiệm không hề thay đổi.
Người thanh niên tuổi trẻ Việt Nam từ khi bước vào quân trường, khoác vội bộ đồ trận, lưng mang vác ba lô cho tới khi anh đứng nghiêm với lời tuyên thệ Vị Quốc Vong Thân. Người tuổi trẻ đã trở thành người lính. Anh trưởng thành hơn bóng dáng của quê hương. Người lính với chiếc nón sắt xanh đậm tròn tròn như nửa vầng trăng in rõ bóng trên nền trời xanh lơ. Anh đã bước ra, tay ôm súng và chân mang giày trận, anh giẫm mòn nửa vòng đất nước đi canh giữ cho quê hương.
Bắt đầu từ thập niên Sáu Mươi, khi kẻ thù phương Bắc, với xe tăng súng cối, với những chủ thuyết ngoại lai, với những xích cồng nô lệ, đã toan tính nhuộm đỏ quê hương, thì từ đó, người lính đã hiện diện trong tuyến đầu lửa đạn. Anh mang vác hành trang, chiếc ba lô nặng cồng kềnh để chận bước quân thù, để bảo vệ miền Nam.
Ðất nước hai mươi năm chiến tranh, hai mươi năm dài người lính hầu như không ngủ. Hai mươi năm có tới mấy ngàn ngày để anh đi từ sáng tinh mơ, chân giẫm ướt ngọn sương mai trên cỏ. Hai mươi năm có tới mấy ngàn đêm, bóng anh mịt mờ trong núi rừng lạnh giá. Hai mươi năm, anh nghe tiếng đại bác vang trời không nghỉ.
Tiếng mưa bom đạn réo bên mình. Tiếng xe tăng nghiền nát đường quê hương. Hai mươi năm, anh đã đem sinh mạng của mình đặt trên đường bay của đạn. Ðã đem hy vọng cuộc đời đặt trên khẩu súng thân quen. Hay đã đem tình yêu và nỗi nhớ đặt trên đầu điếu thuốc. Hai mươi năm chiến tranh có bao ngày anh được ngủ yên trên chiếc giường ngay ngắn. Có bao đêm anh mơ được trọn giấc bình yên. Hay anh đã sống thân quen với đời gian khổ và đánh bạn với gian nguy.
Anh với đầu đội súng và vai mang ba lô, lội qua những vũng sình lầy nước ngang tầm ngực. Anh đã đi qua những địa danh xa lạ: Ashau, Ia Drang, Kontum, Pleime, nơi giơ bàn tay cũng không thấy được bàn tay. Hay anh truy địch ở bờ sông Thạch Hãn lừng lững sương mai, ở phá Tam Giang sóng vỗ kêu gào hay ở Cổ Thành xứ Huế mù sương. Dài dọc xuống Miền Nam với rừng Tràm, rừng Ðước, đến Ðồng Tháp Mười anh đã nghe muỗi vo ve như sáo thổi.
Anh đã đến những nơi mà anh không tưởng, anh đi diệt địch và anh đã ngã xuống địa danh chẳng quen dấu chân anh. Người lính nằm xuống ở Miền Nam xanh tươi ngọn mạ, ở những vùng trầm se rét Miền Trung, hay ở Miền Ðông xác thân thối rửa Từ Ấp Bắc, Ðồng Xoài, Bình Giả… cho tới Tống Lê Chân, An Lộc, Bình Long, người lính đã căng rộng tấm poncho để che kín bầu trời Miền Nam được yên ấm tự do. Nối gót tiền nhân, người lính, mỗi người lính đã đem 3.8 lít máu tươi, tưới cho thắm tươi hoa lá ruộng đồng, đã đem mỗi một 206 lóng xương khổ nạn của mình cắm trăm nẻo đường quê hương muôn ngã, để cho chính nghĩa quốc gia tự do được tồn tại. Ðể cho người dân quốc gia được sống no ấm ở hậu phương.
Những người dân quốc gia, những người dân quốc gia không hề muốn trở thành dân Cộng Sản, những người quốc gia luôn muốn bỏ chạy khi Cộng Sản tới và núp bóng người lính để được sống an nhàn ở chốn hậu phương. Họ hoàn toàn trao trọng trách bảo vệ quốc gia, ngăn thù dẹp loạn như một thứ công việc và trách nhiệm của người làm nghề lính, như thể không liên quan gì tới họ. Và họ tự trấn an lương tâm rằng người lính sẽ không bao giờ buông súng và sẽ mãi mãi bảo vệ họ tới cùng. Vì thế, họ luôn yên tâm sống ở hậu phương, yên tâm kiếm tiền và tranh đua đời sống xa hoa phè phỡn trên máu xương của người lính.
Và ở hậu phương, người lính đồng nghĩa với nghèo, đời lính tức là đời gian khổ, và tương lai người lính đếm được trên từng ngón taỵ Thế nên, người lính về hậu phương, anh ngỡ ngàng và lạc lỏng. Bỗng hình như anh cảm thấy mình như người Thượng về Kinh. Như vậy thì người ta tội nghiệp người lính và yêu người lính để thể hiện tình quân nhân cá nước trong sách vở, báo chí và truyền hình.
Người lính bị bắt cóc vào văn chương tiểu thuyết là những người lính giấy, vào văn chương để tự phản bội chính mình, để thoả mãn cho những kẻ trông con bò để vẽ con nai, và ngồi phòng khách để diễn tả chiến trường đỏ lửa. Người lính trên trang giấy ngang tàng và hung bạo, chửi rủa chính phủ, chống chính quyền và ghét cấp chỉ huy, lính la cà trong quán rượu, uống rượu chẳng thấy say, và càng say càng đập phá. Người lính xuất hiện trên sân khấu thì phong lưu và đỏm dáng hay trắng trẻo no tròn. Anh mặc đồ trận mới toanh còn nguyên nếp gấp, ngọt ngào chót lưỡi đầu môi anh ca bài ca mời gọi ái tình. à người yêu của anh lính là những cô mắt ướt môi hồng, áo quần xa hoa lộng lẫy, thề non hẹn biển yêu lính trọn kiếp trong ti vi. Như vậy thì quá mỉa mai cho cái gọi là anh trai tiền tuyến, em gái hậu phương. Trong khi đó, ở ngoài đời những người vợ lính là những người chống giữ thầm lặng ở xã hội hậu phương.
Ðó là những người đàn bà bình dị với tấm áo vải nội hoá rẻ tiền, với đôi guốc vông kẻo kẹt, đóng vai vừa là người mẹ vừa là người cha nuôi con nhỏ dại, gói ghém đời sống bằng lương người chồng lính chỉ vừa đủ mua nửa tháng gạo ăn. Ðó là những người đàn bà tất tả ngược xuôi, lăn lộn thăm chồng ở các Trung Tâm Huấn Luyện, hay ở những nơi tiền đồn xa xôi với vài ổ bánh mì làm quà gặp mặt. Ðó là những người âm thầm và lặng lẽ, chịu đựng và hy sinh để chồng luôn an tâm chống giữ ngoài trận tuyến với đối phương.
Hạnh phúc của họ mong manh và nhỏ bé, bất chợt như tình cờ. Có thể ở một thỏi son nhỏ bé mà người lính mang về để tặng vợ, có thể là một chiếc nón bài thơ, hay chút tình cờ ở một buổi tối người lính chợt ghé nhà thăm vợ. Hạnh phúc ở trong chén trà thơm uống vội, hay ở lúc nhìn đứa con bé nhỏ chào đời tháng trước.
Người vợ lính cũng là những người hằng đêm thức muộn để lắng tai nghe tiếng đại bác thâu đêm, rồi định hướng với lo âu trằn trọc. Ðó là những người đàn bà mà sau mỗi lần đơn vị chồng đụng trận, đi thăm chồng giấu giếm mảnh khăn sô.
Trong nỗi chịu đựng hy sinh, âm thầm và kỳ vĩ, họ vẫn sống và luôn gắng vượt qua để cho người chồng an tâm cầm súng. Ðể anh, người lính, anh mang sự bất công to lớn, sự bạc đãi phủ phàng, anh vẫn đi và vẫn sống, vẫn chiến đấu oai hùng giữa muôn ngàn thù địch.
Ở chiến trường, anh đối diện với kẻ thù hung ác, ở hậu phương anh bị ghét bỏ khinh khi, trên đầu anh có lãnh đạo tồi, sẵn sàng dẫm xác anh để cầu vinh cho họ, đồng minh anh đợi bán anh để cầu lợi an thân.
Những người dân của anh, những người anh hy sinh để bảo vệ từ chối giúp anh truy lùng kẻ địch, và điềm nhiên để anh lọt vào ổ phục kích của địch quân. Những người dân bán rẻ linh hồn cho quỷ, tiếp tay cho địch thác loạn ở hậu phương, đó là những kẻ chủ trương đòi quyền sống, trong đó không bao gồm quyền sống của anh.
Những kẻ để trái tim rung động tiếc thương cho cái chết của kẻ thù nhưng dửng dưng trước sự ngã xuống của anh. A dua, xu thời là bọn báo chí ngoại quốc thiên tả, lệch lạc ngòi bút, ngây thơ nhận định, mù quáng trong định kiến. ất cả vây quanh anh để tặng cho anh những đòn chí tử. Người lính bi hùng và bi thảm. Anh chống địch mười phương, tận lòng trong đơn độc, anh vẫn hy sinh và chống giữ tới hơi thở cuối cùng.
Ngày Hoà Bình, 28 tháng Giêng năm 1973 hiệp định Paris được ký kết Hoà Bình thật đến trên trang giấy, đến với thế giới tự do. Thế nên, thế giới tự do nâng ly để chúc mừng cho hoà bình của họ và nhận giải Nobel. Nhưng hoà bình đến ở Việt Nam tanh hôi mùi máu, đen ngòm như tấm mộ bia. Và anh, anh là vật thụ nạn trong cái hoà bình bi thảm.
Người lính vẫn tiếp tục ngã xuống, đem xác thân đắp nên thành luỹ để ngăn bước quân thù. Từ Ðông sang Tây, từ Nam chí Bắc, từ ngàn xưa và cho tới ngàn sau, có một quân đội nào mang số phận bi thương và oai hùng như người lính?
Những người lính chịu uống nước rễ cây và đầu không nhấc thẳng, đi luồn dưới Rừng Sát suốt 30 ngày không thấy ánh mặt trời. Những người lính đi hành quân mà không người yểm trợ để hai ngày ăn được bốn muỗng cơm, hay ăn luôn năm trái bắp sống và những lá cải hư mục ruỗng, miệng thèm một cục nước đá lạnh giữa cái nắng cháy da.
Người lính, người ở địa đạo Tống Lê Chân ăn côn trùng để tử thủ giữ ngọn đồi nhỏ bé. Người nằm xuống ở An Lộc, Bình Long. Và thủ đô, vòm trời thân yêu mà anh mơ ước để tang truy điệu cho anh chỉ có ba ngày. Ba ngày cho sinh mạng của năm ngàn người ở lại. Người ta lại tiếp tục vui chơi và quên đi bất hạnh. Bởi bất hạnh nào đó chỉ là bất hạnh của riêng anh.
Người lãnh đạo anh còn mè nheo ăn vạ. Và anh, anh phải đóng trọn vai trò làm vật hy sinh. Trước nguy nan, lãnh đạo anh tìm đường chạy trốn thì anh vẫn còn cầm súng ở tiền phương. Anh đã chống giữ, chịu đựng từng đợt xung phong ở Ban Mê Thuột mỗi ngày 24 giờ, không có ai yểm trợ, tiếp tế từ hậu phương. Nhưng ở đó, anh vẫn phải tử thủ cho con đường tẩu thoát của cấp lãnh đạo anh tuyệt đối được bình yên.
Và đồng minh của anh, người đồng minh đã từng sát cánh, cùng chia sẻ nỗi gian nguy ở Hạ Lào, Khe Sanh dưới trời mưa pháo, nay lại nghiễm nhiên nhìn anh đi những bước cuối cuộc đời. Phải chăng nhân loại đang trút những hơi thở cuối cùng nên lương tâm con người đang yên nghỉ ?
Cho nên, cả thế giới lặng câm để nhìn anh chết. Không chỉ cái chết riêng cho mỗi mình anh, vì bởi dưới đuờng đạn xuyên qua, xác thân anh ngã xuống thì đau thương đã vụt đứng lên. Cái bi thương có nhân dáng lớn lên và tồn tại suốt ngang tầm trí nhớ. Và người lính, anh vẫn kỳ vĩ và chịu đựng như vị thần Atlas mang vác quả địa cầu, người lính đã mang vác và bảo vệ mấy trăm ngàn người dân trên đường triệt thoái.
Trên những con đường từ Cao Nguyên không thiếu những người lính gồng gánh cho những người cô dân chạy loạn. Tay anh dẫn em thơ, tay dắt mẹ già chạy trong cơn mưa pháo. Và anh đã làm dù, làm khiên đỡ đạn, cho nên thân xác anh đã căng cứng mấy đường cây số, hay xác làm cầu ở tỉnh lộ 7B, anh đã chết ở Cao Nguyên lộng gió và đếm những bước cuối đời ở ngưỡng cửa thủ đô.
Bởi lãnh đạo đầu hàng nên anh nghẹn ngào vất đi súng đạn. Với nham nhở mình trần, anh vẫn chưa tin đời đã đổi thay. Có thật không? Hai mươi năm chiến tranh kết thúc? Giã từ những hy sinh và gian khổ của hôm quả có thật không? gày buông rơi vũ khí, anh mơ được về để an phận kẻ thường dân? Và có thật không? Anh được đi, được sống giữa một quê hương rối loạn tràn ngập bóng quân thù?
Anh đã khóc nhiều lần cho quê hương chinh chiến và đã khóc nhiều lần cho những xác bơ vơ. Lính khổ lính cười, dân khổ để người lính khóc. Và có ai, từng có ai trong chúng ta đã khóc thương cho đời lính?
Thương cho người lính với trái tim tan vỡ từ lâu. Bởi trái tim anh đã hơn một lần để lại dưới chân Cổ Thành Quảng Trị, ở một mùa Xuân xứ Huế năm nào, ở Hạ Lào, Tống Lê Chân hay ở trong cái nồi treo lủng lẳng trên ba lô khi anh hô xung phong để tiến vào An Lộc? Người lính thật sự trái tim anh tan vỡ từ lâu.
Lịch sử đã sang trang, và loài người đã bắt đầu đi những bước cuối cùng trên trái đất? Thế nên thời trang nhân loại là thứ phấn hương tàn nhẫn, và môi tô trét thứ son vô tình. Cả thế giới đồng thanh công nhận và gửi điện văn chúc mừng sự thống nhất ở Việt Nam. Và người ta uống chén rượu mừng để truy điệu Việt Nam đi vào cõi chết, chúc mừng Việt Nam có thêm 25 triệu nô lệ mới nhập tên. Hoà bình đã nở hoa trong cộng đồng thế giới, trong đời người Cộng Sản, nhưng hoà bình không thật đến ở Việt Nam.
Người Cộng Sản chân chính có truyền thống là những người không hề biết hoà bình, không sống được trong hoà bình thật sự. Như con giun, con dế sợ ánh sáng mặt trời. Thế nên họ dẫn dắt toàn dân đi xây dựng văn minh thời thượng.
Khởi đầu là việc cày nát nghĩa trang Việt Nam Cộng Hoà và hạ tượng Người Lính Việt Nam Cộng Hoà. Người Lính rơi xuống vỡ tan trong lòng đường phố, nhưng từ đó anh mới thực sự đứng lên, đứng thẳng và oai hùng hơn trước trong trái tim của người dân Việt Miền Nam.
Bởi từ khi những người bộ đội Cộng Sản bước chân vào thành phố, thì người dân Quốc Gia mới thật sự hiểu được giá trị của anh. Và những sự lầm lẫn và hối hận hôm nay hình như luôn theo nhau đi vào lịch sử. Vậy thì, khi ta chết trên con đường chạy loạn, khi ta chết ở bãi Tiên Sa, ta vùi thân nơi vùng kinh tế mới hay ta chìm dưới đáy biển Ðông, không phải vì khẩu súng rơi trên tay người lính, mà ta chết bởi viên đạn ích kỷ, viên đạn lãnh đạm và thờ ơ xuất phát từ trái tim bắn ngược lại chính ta. Bởi sự thật về người Cộng Sản đã đi quá tầm tưởng tượng và sự hy sinh của người lính vượt quá nỗi bi thương.
Hai mươi năm chiến tranh, hơn hai trăm ngàn người lính, hơn năm trăm ngàn thương binh đã để lại hai trăm ngàn sinh mạng và năm trăm ngàn những phần cơ thể để lại trên chiến trường khốc liệt. Ðể cho chúng ta có một bầu trời để thở, có một khoảng không gian đi đứng tự do, để cho tuổi thơ của chúng ta không phải đi lượm ve, lượm giấy, không phải đeo khăn quàng đỏ và ngợi ca những điều dối gạt chính mình.
Ðể cho bàn tay thiếu nữ không chạm bùn nhơ thủy lợi, tuổi thanh xuân không phải vùi chôn ở những gốc mì. Ðể cho bà mẹ già không phải ngồi mơ ước miếng trầu xanh, và những giọt nước mắt thôi không cần tuôn chẩy.
Nhưng lịch sử đã sang trang, những trang hồng tươi màu máu cho người Cộng Sản và cũng là những trang đẫm máu và nhơ bẩn nhất cho cả lịch sử của dân tộc Việt Nam.
Anh, người lính trong thời chiến thành người tù của thời bình. Người lính chịu số phận bi thương của chiến tranh và cũng chịu luôn số phận tàn nhẫn trong thời bình. Anh người lưu vong trong lòng dân tộc, và lưu đày ở chính quê hương anh.
Bởi Cộng Sản Việt Nam đã bắt đầu một cuộc chiến tranh mới và đẩy anh xuống đáy trầm luân. Cũng chính từ chiến trường Tù Ngục này mà Cộng Sản đã chứng minh được Chúng và Anh không là đồng loại. Chúng, là lũ Cộng Sản cuồng tín, và tàn bạo nhất giữa thế giới Cộng Sản và vô nhân. Chúng lập nên một vương quốc mới mang tên là Lừa Dối, và mở ra một kỷ nguyên giết người theo kiểu mới, giết người bằng những mỹ từ đẹp đẻ, bằng lao động vinh quang, bằng thời gian không thể đếm.
Người lính bước vào trận chiến mới, chiến trường có tên là cải tạo, và anh người tù nhân không có án. Ở đây anh không có lãnh đạo, không có đồng đội, không có hậu phương. Kẻ thù vắt cùng, vắt kiệt sức lực anh trong rừng thẳm. ày đọa sỉ nhục anh dưới hố xí tanh hôi, đem thanh xuân và tài hoa của anh vùi chôn ở những vòng khoai vớ vẩn. Ðặt hy vọng của anh máng vào những mốc thời gian.
Người lính đã trở thành vật thụ nạn thời bình. Anh chết đói bên những vòng xanh nở rộ do chính tay anh cày xới vun trồng. Anh chết khát khi bên ngoài mưa rơi tầm tã. Giữa những trùng vây sóng dữ, giữa bóng tối cô đơn Anh vượt qua sự chết để đem về nghĩa sống. Anh đi xiếc qua những ranh giới tử sinh để chứng minh được phẩm giá con người. Ðôi mắt anh cao ngạo và chân đạp chữ đầu hàng.
Từ trong tăm tối hận thù, anh thắp sáng lên ý nghĩa đời người. Anh đã chiến đấu, để từ trong cõi chết anh bước ra mà sống. Ðể anh trở về từ địa ngục trần gian. Bao đồng đội bất hạnh đã ngã xuống trong rừng thẳm, cuối cùng anh đã trở về: Ta về cúi mái đầu sương điểm
Nghe nặng từ tâm lượng đất trời
Cám ơn hoa đã vì ta nở
Thế giới vui từ mỗi lẻ loi
Tô Thùy YênNước mắt anh không rơi trong ngục tù Cộng Sản, nước mắt anh rơi khi anh được trả tự do. Anh bước về, anh đi giữa lòng quê hương. Anh ngỡ ngàng như thức từ cơn mộng. Có thật chăng đất nước Việt Nam, tàn hơn 30 năm chinh chiến và tù đày, để anh có được một đất nước thanh bình điêu tàn hơn thời chiến?
Và tuổi trẻ, những mầm non đất nước hôm nay xa lạ như người không cùng chung dòng giống. Anh đi trên đường phố xưa, đường đã đổi tên. Anh tìm bạn bè cũ, đứa còn đứa mất. Quê hương này không có chỗ cho anh?
Hai mươi năm chiến chinh, mười mấy năm tù đày trên chính quê hương để rồi anh phải tha hương biệt xứ. Người lính, mười bốn năm lính, mười bốn năm tù, tài sẵn có, được trí trá vài đô la, và mái đầu sương điểm để anh bước vào đời lần nữa.
Anh không có quyền bắt đầu, chỉ có quyền tiếp tục trôi theo dòng đời nghiệt ngã. Người lính cũ ngồi bán nước đá bào cho học trò giờ tan học ở chính quê hương. Hay anh, người lính lưu vong ngồi bán thuốc lá lẻ hằng đêm trong những tiệm Seven Eleven trên đường phố Mỹ.
Ba mươi năm vết thương cũ hầu như chưa lần khép kín. Ôi, hai mươi sáu chữ cái bắt đầu từ a, b, c, đ dẫu sắp xếp khéo léo tới đâu vẫn không đủ để viết nên những bi hùng anh đã đạt. Và cần phải thêm vào bao nhiêu chữ nữa mới diễn tả lên sự xót thương anh.
Chúng ta đã quá may mắn, quá vinh dự để trang sử Việt Nam có thêm những anh hùng như người lính Việt Nam Cộng Hoà, những anh hùng vô danh và sống đời thầm lặng, những anh hùng bình thường mà ta chưa có dịp vinh danh.
Nhưng cho tới nay, ta đã làm gì để tri ân người lính Quốc Gia. Chúng ta những người dân Quốc Gia đi chung con thuyền Miền Nam do các anh chèo chống, đưa qua những con sóng dữ Việt Nam. Những người quốc gia đã sang thuyền trong cơn quốc nạn, và đã để mặc anh chìm trong cơn Hồng Thuỷ của Việt Nam.
Chúng ta, những người quốc gia tầm gửi, đã sống nhờ trên máu xương người lính, và chưa lần đóng góp nào cho chính nghĩa quốc gia. Có phải giờ đây, chúng ta tiếc thương người lính bằng đầu môi chót lưỡi, bằng những video, nức nở kêu gào, hay chúng ta khóc cho người lính bằng những trang thơ vớ vẩn? Và có ai, có ai trong chúng ta cảm thấy thẹn khi ta đã đôi lần hãnh diện vì ta nói tiếng Anh trôi chẩy hơn họ, xe ta đẹp, nhà ta to.
Ngày nay, Người Cộng Sản ở quê hương với đôi tay đẫm máu của thuở nào cũng nói lời phản tỉnh. Vậy còn ta, bao nhiêu người Quốc Gia sẽ thức tỉnh để vẽ chân dung kỳ vĩ và nhiệm màu của Người Lính chúng ta. Có ai trong chúng ta sẵn sàng chi tiêu những bữa tiệc đắt tiền trong những nhà hàng danh tiếng, mua những tấm vé vào cửa của đại nhạc hội lừng tên mà ta tiếc bỏ tiền ra để quyên góp, xây lại tượng Người Lính ở thủ đô đã ngã xuống hôm nào.
Ðể một mai, khi quê hương không còn giống Cộng Sản, ta đem anh về trở lại quê hương. Ðể anh được đứng lên chính nơi anh ngã xuống như cùng thời với đất nước lúc hồi sinh.
Bao nhiêu chuyên gia nhóm họp nhan đề “xây dựng lại đất nước trong thời hậu Cộng Sản”. Vậy có ai đã đặt kế hoạch tri ân cho người lính ? Bởi, một ngày nào mà ta chưa biết tri ân người lính và đặt họ ở một địa vị xứng đáng mà đáng lẽ họ phải ở từ lâu, thì làm sao ta có thể xây dựng được một xã hội đáng gọi là nhân bản.
Hãy vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hoà …. Hãy giữ gìn và bảo vệ tinh thần Vị Quốc Vong Thân của họ như giữ gìn ngọn lửa thiêng trong lòng dân tộc, thì dân tộc ta mới mong có được những truyền nhân xứng đáng với thế hệ tương lai ….
Nguyễn thị Thảo An
Nguồn:http://gianhlaiquehuongvietnam.wordpress.com/

Bản tin video & phát thanh sáng 18-02-2012

Việt Nam tuần qua 17.02.2012







Suy nghĩ về: Sự thách đố của thế hệ chúng ta (Reflexion on Our Challenge)

Arnold J. Toynbee

Trong bộ sách đồ sộ – gồm trên 10 cuốn dài đến 10,000 trang chủ yếu viết  chi tiết về những nền văn minh xưa nay trên thế giới dưới nhan đề là “The Study of History” (Nghiên cứu Lịch sử) được xuất bản vào giữa thế kỷ XX – tác giả người nước Anh tên là Arnold J. Toynbee có đưa ra một nhận định rất đáng chú ý về quá trình thịnh suy của các nền văn minh. Nhận định này đại khái có thể tóm lược như sau: Sự suy tàn của một nền văn minh – cũng như của một quốc gia – thì tùy thuộc vào cái lối xã hội đó đối phó với sự thách đố (the challenge) mà nền văn minh đó gặp phải. Nếu họ vượt qua được, thì nền văn minh có cơ được duy trì và tiếp tục phát triển. Ngược lại, nếu họ không vượt qua nổi cái sự thử thách quá ư khó khăn như thế đó – hoặc nếu xã hội  này lại không gặp phải sự thử thách khó khăn nào, nên đâm ra lười biếng trì trệ, mặc tình ăn chơi buông thả -  thì nền văn minh đó sẽ lần hồi rơi vào cảnh thóai hóa suy tàn.
Tác giả Toynbee còn ghi thêm chi tiết này: Động lực chính yếu để làm cho một quốc gia phát triển, đó là nhờ vào cái “Thiểu số Năng động Sáng tạo” (Creative Minority) tích cực ra tay hành động với hiệu quả là thúc đảy cho tòan thể dân tộc tiến lên. Nhưng cũng lại có nguy cơ là cái thiểu số này, một khi nắm giữ được quyền hành rồi – thì lại dễ biến thành một thứ “Thiểu số Áp đảo Thống trị” (Dominating Minority) nắm giữ độc quyền chuyên chế – khiến cho xã hội bị xơ cứng ngưng trệ và dần dần rơi vào cảnh tranh chấp hỗn lọan điêu linh tàn tạ.
Trong bài này, tôi xin trình bày một suy nghĩ cá nhân – được phát xuất từ nhận định của sử gia Toynbee nói trên đối chiếu với tình hình thực tiễn hiện nay ở Âu châu và đặc biệt ở quê hương Việt nam chúng ta.
1 – Liên hệ đến tình hình thực tế ở Âu châu trong hơn một thế kỷ vừa qua, ta thấy sau khi thế chiến thứ hai kết thúc vào năm 1945, thì giới lãnh đạo của hai nước Pháp và Đức đã hết sức cố gắng để tìm ra được một giải pháp tối hảo là thực hiện được một sự hòa giải và hợp tác giữa hai dân tộc vốn là cựu thù địch chém giết tàn bạo lẫn nhau qua 3 cuộc chiến tranh đẫm máu trong vòng có 70 năm từ 1870 đến 1940. Kết quả là sự hòa giải và hợp tác này đã tạo điều kiện thuân lợi cho việc kiến tạo được một thực thể chính trị kinh tế và văn hóa xã hội rất thành công, ổn định và thịnh vượng – đó chính là tổ chức Liên Hiệp Âu châu (European Union = EU) mà hiện gồm có 27 quốc gia thành viên – với khối dân số tổng cộng lên đến trên 500 triệu người và tổng số lợi tức GDP vào khỏang 20,000 triệu Mỹ kim (20 trillion) như ta thấy ngày nay. Nhờ đó mà Âu châu đã tránh được sự xâu xé thù nghịch từng kéo dài liên tục từ bao nhiêu thế kỷ trước, đặc biệt là giữa hai dân tộc láng giềng Đức và Pháp.
2 – Riêng đối với dân tộc Việt nam chúng ta, thì kể từ ngày đảng cộng sản nắm giữ được quyền hành tuyệt đối trong tay họ cách nay đã gần 70 năm – thì đã xảy ra bao nhiêu sự khủng bố thù hằn tàn bạo khiến gây ra cái chết đớn đau cho hàng mấy triệu con người xuyên qua cuộc nội chiến dòng dã suốt 30 năm (1945 – 1975). Rồi tiếp theo là chế độ độc tài chuyên chế đảng trị được áp đặt lên tòan thể quốc gia kể từ năm 1975 cho đến ngày nay – khiến gây ra bao nhiêu bất công oan khiên áp bức đối với hàng triệu gia đình bị lấy mất nhà cửa, ruộng vườn, mọi công dân bị ngăn cấm không được tự do kinh doanh làm ăn lương thiện, không được tự do lập hội, phát biểu, không được tổ chức thành nghiệp đòan lao động, không được tự do hành đạo giữ đạo…
Điều tệ hại nhất là đạo đức luân lý của xã hội bị suy đồi xuống cấp, nạn lừa lọc dối trá đã trở thành phổ biến trong nhiều tầng lớp dân chúng – nhất là có nhiều cán bộ đảng viên đâm ra tha hóa biến chất thành những tham quan nhũng lại chuyên môn sách nhiễu bóc lột dân đen một cách tàn tệ như chưa từng thấy trong lịch sử nước nhà. Và cái nguy cơ Việt nam bị Trung quốc xâm lấn mỗi ngày càng thêm trầm trọng do sự tiếp tay của nhóm người đang tâm làm tay sai cho ngọai bang – họ rõ ràng đang hành động như là thứ giặc nội xâm mà đồng lõa cấu kết với kẻ thù ngọai xâm vậy.
Hiển nhiên là cái tập đòan thống trị là đảng cộng sản này mỗi ngày càng thêm ngoan cố lộng hành sa đọa – với những thủ thuật dùng bạo lực để trấn áp bất cứ cá nhân hay tổ chức nào mà có hành động hay ý chí muốn đóng góp vào công cuộc xây dựng nếp sống tự do dân chủ, bảo vệ sự công bằng xã hội và đề cao nhân phẩm nhân quyền của người dân. Đây chính là một sự thách đố nghiêm trọng đặt ra cho tất cả mọi người dân Việt nam chúng ta – đặc biệt là cho lớp người trẻ – trước sự tồn vong của đất nước và sự an vui hạnh phúc của dân tộc trong thế kỷ XXI lúc này.
3 – Sự đáp ứng nhiệt thành của thế hệ người trẻ Việt nam hiện nay.
Phải ghi nhận rằng trong mấy năm gần đây, giới trẻ con em chúng ta ở trong nước cũng như ở hải ngọai đã rất năng nổ hăng say trong việc phơi bày tố cáo những hành vi sai trái của chánh quyền Hà Nội, cụ thể như trong vụ nhượng đất nhượng biển cho tập đòan bành trướng bá quyền Trung Quốc. Điển hình như trường hợp của Phạm Thanh Nghiên, một cô gái yếu đuối mới ở tuổi 30 ngụ tại thành phố Hải Phòng, mà dám căng biểu ngữ và ngồi tọa kháng để phản đối hành vi xâm lược của Trung Quốc. Hay như Đỗ Minh Hạnh ngay từ lúc mới có 18 tuổi mà đã hăng say đứng ra bênh vực những người dân oan bị cướp mất đất mất nhà và dân lao động bị khai thác bóc lột.
Còn một cô gái trẻ nữa, mà cũng rất sắc sảo chững chạc trong các bài viết gần đây được phổ biến rộng rãi trên internet, đó là cô Huỳnh Thục Vy ái nữ của nhà tranh đấu Hùynh Ngọc Tuấn hiện ở Quảng Nam Đà Nẵng. Gần đây, thì mấy bài hát nồng nàn tình yêu nước của nhạc sĩ Việt Khang lại được rất nhiều bạn trẻ yêu thích đua nhau hát và phổ biến cùng khắp trên mạng lưới thông tin tòan cầu.
Những bạn trẻ này vừa có sự dũng cảm hiên ngang (Courageous), vừa có lòng nhân ái mẫn cảm (Compassionate) trước những khổ đau nhục nhằn của số đông quần chúng nạn nhân – và đặc biệt họ lại còn có tinh thần sáng tạo năng động tháo vát (Creative) trong phương thức tranh đấu kiên trì mà bất bạo động – kiên quyết chống lại cái guồng máy độc tài chuyên chế ngoan cố và tàn bạo của đảng cộng sản. Dù mới chỉ là một thiểu số, nhưng nhóm người trẻ như thế đó hiện đang làm cho giai cấp cầm quyền thống trị ở Việt Nam rất lo sợ mà cuống cuồng ra tay trấn áp, kể cả phải dùng đến những côn đồ để hành hạ đánh đập những thanh niên vô tội này. Người viết xin gọi đây là một tập thể “Thiểu số có đày đủ ba tính cách Nhân, Trí và Dũng” như của tầng lớp Sĩ phu Quân tử trong truyền thống ngàn xưa của dân tộc chúng ta.
(Trong tiếng Anh, ta có thể viết ngắn gọn cái Nhóm Thiểu số ưu tú này thành ra : The 3C Minority: Compassionate – Creative – Courageous).
*Lớp người trẻ như thế hiện đang mỗi ngày thêm năng nổ sáng tạo và xông xáo, họ đang kêu gọi lẫn nhau cùng dấn thân nhập cuộc tranh đấu trường kỳ – với lời nguyền “Đáp Lời Sông Núi” vang rền khắp nơi trên lãnh thổ quê hương Việt nam chúng ta. Và chính thế hệ những người trẻ này mới đích thực là niềm hy vọng chứa chan tươi sáng cho dân tộc chúng ta vậy.
California, tháng Hai năm 2012
© Đoàn Thanh Liêm
© Đàn Chim Việt

Bộ Y tế bỏ phiếu kỷ luật ông Cao Minh Quang

Hữu Vinh (TP) - Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, ngày 16-2, Ban cán sự Đảng ủy Bộ Y tế đã tổ chức họp kiểm điểm đảng viên, bỏ phiếu đề nghị mức kỷ luật đối với ông Cao Minh Quang, Thứ trưởng Bộ Y tế. 

Ông Cao Minh Quang. 

9/9 thành viên tham dự đã bỏ phiếu đề nghị hình thức kỷ luật Đảng đối với ông Cao Minh Quang, trong đó 2 phiếu đề nghị khiển trách, 2 phiếu đề nghị cảnh cáo, 4 phiếu đề nghị cách chức Ủy viên thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế và 1 phiếu đề nghị khai trừ Đảng. 

Trước đó, ngày 15-2, tổ chức Đảng ở Cục Quản lý dược cũng đã họp kiểm điểm đảng viên đối với ông Cao Minh Quang. Đa số thành viên dự họp đã bỏ phiếu đề nghị kỷ luật ở mức khiển trách, một số phiếu đề nghị khai trừ Đảng với ông Quang. 

Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng cũng đã có cuộc họp với Ban cán sự Đảng Bộ Y tế để thông báo kết luận sau khi làm rõ một số vấn đề ông Cao Minh Quang bị tố cáo (khai man bằng cấp, mượn tiền doanh nghiệp…). Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng đã yêu cầu Đảng bộ Bộ Y tế triển khai kiểm điểm đảng viên đối với ông Cao Minh Quang theo quy trình. 

Liên quan scandal tiền chất ma túy mà Tiền Phong đã thông tin, Thanh tra Bộ Y tế ra quyết định xử phạt 5 doanh nghiệp dược: Cty CP dược phẩm Minh Hải bị phạt 75 triệu đồng do hành vi mua nguyên liệu sản xuất thuốc chứa tiền chất khi chưa có giấy phép, bán thuốc hướng tâm thần không đúng đối tượng và xuất khống hóa đơn; phạt Công ty Mediplantex 10 triệu đồng do sản xuất thuốc có thành phần tá dược không đúng với hồ sơ đăng ký; 

Phạt Cty Yteco 20 triệu đồng bán thuốc hướng tâm thần chưa có giấy phép; Cty CP dược phẩm Tiền Giang và Hà Tây bị phạt 20 triệu đồng/đơn vị do bán thuốc hướng tâm thần không đúng đối tượng. 

4 Ý kiến:

  1. Thằng này đem bắn bỏ chứ khiển trách, kỉ luật khỉ gì.
    Trả lờiXóa
  2. Nội bộ thanh trừng (đấu tố) lẫn nhau ai mà biết được, nhưng nhìn mặt ông này ốm yếu, chắc khó ngồi chung ghế nên giải trừ khỏi bị kì đà cản mủi
    Trả lờiXóa
  3. Các đồng chí Đảng , qua " bài học cao minh quang " , nên ghi danh vào trường Học Đại Úmbala ( không như Uppsala ) , tại Ba đình, HàLội , đã được chứng kiểm với hiệu trưởng tiểu học nguyễn tất thành . Lăng hiện đào tạo hệ tiện sĩ ( đứng đâu " tiện " đó ), khạc sĩ ( chổ nào cũng khạc nhổ ) tại chức cho các đảng viên trình độ i tờ , hay a tý như thủ tướng Dũng hiện nay .
    Trả lờiXóa
  4. Chưa biết được cụ thể anh này tốt xấu ra sao. Chắc ngồi cùng mâm không hợp?
    Trả lời

Chế độ lấy ghế che mặt - Ngô Nhân Dụng

Ngô Nhân Dụng - Nhìn cảnh một anh công an chìm nâng chiếc ghế lên che mặt khi kỹ sư Ðỗ Nam Hải đưa máy lên chụp hình khiến người coi phải động lòng trắc ẩn. Nó chứng tỏ người công an này biết xấu hổ. Anh bạn trẻ này không muốn phơi bộ mặt cho mọi người biết mình là công an. Không muốn đi đâu cũng có người nhận ra mà hỏi: Anh chính là anh công an vẫn “canh cửa” nhà ông Ðỗ Nam Hải phải không, sao tôi thấy giống quá? Anh cũng không muốn đám con anh bị bạn bè trong trường dò hỏi: Bố mày làm công an hả? Hay vợ anh đi chợ bị người ta chỉ trỏ: Vợ công an đấy!
Hà Sĩ Phu có lần phân tích tình trạng nước ta bây giờ đầy tham nhũng, trấn lột, thấy một nguyên nhân là trong xã hội nhiều người không còn biết xấu hổ nữa. Cho nên khi một anh công an còn biết xấu hổ, chúng ta phải mừng. Và thương cảm. Phản ứng nhanh chóng cho thấy anh công an này biết xấu hổ thật! Các cụ nói: “Xấu hổ lấy rổ mà che, lấy nong mà đè, lấy đấu mà đong” (Trong Ca Dao Nhi Ðồng, do Doãn Quốc Sĩ sưu tầm). Ngồi trên lề đường giữa thành phố không kiếm ra cái rổ, anh công an của Ðỗ Nam Hải lấy ngay cái ghế mình ngồi đưa lên che mặt. Ghế là đồ dùng để ngồi lên, đem ghế che mặt là vạn bất đắc dĩ, cũng không khác gì lấy cái đũng quần mà che lên mặt. Mạnh Tử coi tính biết xấu hổ là một dấu hiệu của tính Thiện bẩm sinh trong mỗi người. Biết xấu hổ là một trong bốn đầu mối (Tứ Ðoan) của các đức tính Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí. Mạnh Tử viết: “Tu ố chi tâm, Nghĩa chi đoan dã.” 


Khi kỹ sư Ðỗ Nam Hải điện thoại cho Trung Tá Nguyễn Văn Tâm, trưởng phòng công an 35 thành phố trình bày mình bị một công an canh cửa tấn công, thì bị ông này hỏi: “Anh có chắc thằng đó là công an không?” Ông hỏi một câu con nít nghe cũng phải bật cười! Rõ ràng là ông trung tá này không thèm lấy cái gì che mặt hết. Buột miệng hỏi như vậy mà không tự thấy ngượng miệng. Nhưng cũng chẳng nên phê phán ông Nguyễn Văn Tâm. Ông ta phản ứng đúng với vai trò một trung tá công an. Khi thấy dân tố cáo bất cứ cái gì, phải chối ngay, phải lấp liếm, bịa đặt, bưng bít, bằng bất cứ cách nào, không bao giờ nhận lỗi. Nó cũng giống như phản ứng của ông Ðỗ Trung Thoại, phó chủ tịch thành phố Hải Phòng khi bị nhà báo hỏi về vụ đem công an, bộ đội kéo theo côn đồ đến phá sập nhà ông Ðoàn Văn Vươn. Ông Thoại cũng nói xưng xưng: Nhân dân “bức xúc” đến phá đấy! 

Những phản ứng nhanh chóng này cũng không phải vì các ông Tâm, ông Thoại sáng trí, nhanh miệng. Nó là do hệ thống đã đào luyện cho họ, tạo thành một phản xạ do điều kiện, như những con chó của Pavlov nghe tiếng chuông là chảy nước bọt. Hệ thống bảo phải bất chấp mọi thủ đoạn gian dối, vu cáo, ngụy tạo, che đậy, gian trá, không cần biết phải trái, chỉ cần bảo vệ quyền lợi của đảng. Gian dối không phải một tính xấu của một vài cá nhân mà là một thứ “Lỗi hệ thống”. Nó nằm trong cốt tủy các chế độ cộng sản, từ xưa đến nay vẫn vậy. Lại nhắc lời nhà văn Solzhenitsyn nói về chế độ độc tài cộng sản ở Nga: Một hệ thống đàn áp luôn luôn phải đi kèm với một hệ thống dối trá để bưng bít, che đậy những cái ác. 

Phản ứng xạ nhấc ngay cái ghế che lên mặt cũng là do thói quen che đậy, bưng bít mà các cán bộ học được trong hệ thống đó. Ông Ðỗ Trung Thoại đưa “Nhân dân” ra làm cái ghế che mặt ngay lập tức. Bởi vì ông đã được đào tạo như thế từ trong lò của hệ thống. Không riêng gì anh công an gác cửa nhà kỹ sư Ðỗ Nam Hải, mà tất cả các cán bộ đảng viên cộng sản chân chính đều phải thấm nhuần chủ nghĩa lấy ghế che mặt. 

Như trong vụ cướp đất của gia đình Ðoàn Văn Vươn chẳng hạn. Một bản kiến nghị do Luật Sư Phạm Vũ Hải đã vạch ra là anh em ông Ðoàn Văn Vươn là nạn nhân của một trình tự vi phạm pháp luật “có hệ thống”. Hơn nữa, còn sự “toa rập” của cả hệ thống tòa án từ huyện lên tỉnh. Ðây là một vụ ăn cướp có hệ thống, do hệ thống sinh đẻ ra. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã cố làm dịu nỗi phẫn uất nổi lên khắp nước Việt Nam bằng lời thú nhận là nhà nước sai lầm từ đầu đến cuối. Cho phép ông Ðoàn Văn Vươn dùng một phần đất đã sai luật. Ra lệnh lấy lại đất lại còn sai hơn. Ðem lính tráng, con đồ, súng ống đến cướp đất, phá nhà càng sai hơn nữa. 

Nhưng ông Nguyễn Tấn Dũng cũng biết đem ngay một cái ghế đưa lên che mặt. Cái ghế này là việc đổ tội cho đám quan chức cấp dưới ở Hải Phòng. Gọi là cái ghế không ngoa. Ông Dũng ngồi trên cái ghế thủ tướng là vì ông đang làm đại biểu Quốc Hội. Ông được bầu vào Quốc Hội là nhờ đám quan chức Hải Phòng, Tiên Lãng “cơ cấu” cho các lá phiếu. Ông dùng họ như một phương tiện để leo lên ngồi ghế thủ tướng. Chính đám này là những cái chân trong cái ghế thủ tướng của Nguyễn Tấn Dũng. Trước cuộc tấn công của dư luận cả nước vì vụ Ðoàn Văn Vươn, Nguyễn Tấn Dũng đã đưa cái ghế đó lên che mặt. 

Nhưng cái ghế đó lủng. Nó thủng lỗ chỗ, những lỗ thủng rất to. Nó không che đậy được cái mặt của mạng lưới lạm dụng quyền hành chia chác quyền lợi riêng tư giữa đám tham quan, từ xã, từ huyện lên thành phố, lên đến trung ương! Cái ghế lủng đó càng bất lực không che đậy được cả chủ trương không cho phép nông dân làm chủ ruộng đất của họ. Nó không che đậy được một hệ thống gian trá tham tàn đang lợi dụng mồ hôi nước mắt của dân Việt Nam để làm giầu. 

Cuộc họp báo “trấn an” của Nguyễn Tấn Dũng không che đậy được cái mặt thật của chế độ, mà còn kéo dài thêm tình trạng bất an. Bởi vì nó “đánh bùn sang ao,” như nhiều người mô tả. Nó không giải quyết những oan ức của các nạn nhân là gia đình Ðoàn Văn Vươn. Nó không xác định những kẻ gây ra tội lỗi phải chịu trách nhiệm gì. Bọn họ chỉ cần kiểm điểm trong nội bộ với nhau! Những lệnh thu hồi đất bị thù hồi vì sai luật, nhưng những mảnh đất do gia đình Ðoàn Văn Vươn khai khẩn vẫn có thể bị mất bất cứ lúc nào. Gia đình đó vẫn không được coi là chủ đất. Chỉ có nhà nước làm chủ. Họ chỉ cần sửa lại mấy quyết định cũ, làm sao cho nó đúng luật hơn là gia đình Ðoàn Văn Vươn lại có thể mất hết. Cũng như hàng triệu nông dân Việt Nam khác. Không những thế, Ðoàn Văn Vươn còn có thể đi tù nữa! Tất cả chứng tỏ vụ án lịch sử Ðoàn Văn Vươn sẽ còn kéo dài chưa biết bao giờ xong. Cái ghế mà ông Nguyễn Tấn Dũng đưa lên che mặt không chỉ bị lủng không thôi. Nó đang rách nát cả rồi. 

Chính miệng ông thủ tướng còn vu oan giá họa cho gia đình Ðoàn Văn Vươn tội “giết người”. Không có ai bị giết làm sao có tội giết người? Súng hoa cải bắn ra vì phẫn uất trước những hành động phi pháp, làm sao súng đó giết được người? Sáu trăm nhà trí thức lên tiếng yêu cầu phải xóa bỏ tội danh “giết người” của ông Ðoàn Văn Vươn. Mấy trăm nông dân nạn nhân bị cường hào cướp đất đã kéo đến thăm nơi gia đình Ðoàn Văn Vươn ở, họ đến từ những tỉnh Hà Ðông, Hưng Yên. Bao giờ thì những nạn nhân cướp đất này kéo nhau về Hà Nội, đem theo hình ảnh ông Ðoàn Văn Vươn đi biểu tình? Bao giờ nông dân Việt Nam đứng lên đòi phải xóa bỏ chế độ cướp đất của nông dân mà đảng Cộng Sản đã bắt đầu từ khi thi hành chính sách tập thể hóa nông nghiệp của Stalin và cải cách ruộng đất của Mao Trạch Ðông? Không cái ghế nào đưa lên che được bộ mặt đó.


1 Ý kiến:

  1. Vụ Tiên Lãng có lẽ Trên ra lệnh cấm nhắc đến nữa. Hom nay không thấy " lề phải " nào đăng tin gì về Tiên Lãng nữa. Báo chí rất kỷ luật như con cừu !!!
    Trả lời