Wednesday, June 1, 2016

THƯƠNG TIẾC NGUYỄN KHẮC NHU MỘT KẺ SĨ ĐẦY TIẾT THÁO TRONG ĐẤU THẾ KỶ 20 - (Chủ đề mùa tang Yên Báy 17/6/1939-2016)

Nói đến những anh hùng dân tộc trong thời gian chống Pháp vào đầu thế kỷ 20, nhân dân VN không thể nào quên được nhà chí sĩ một người hết lòng vì độc lập, tư do và dân chủ cho VN, đã tự tử trong ngục tù của Pháp ngày 11/6/1930 để lửa Yên Báy sáng mãi trong lòng Việt tộc. Ông Nguyễn Khắc Nhu (1881–1930) là một chí sĩ yêu nước thời cận đại. Ông là một trong những lãnh tụ của Việt Nam Quốc dân đảng, ông ra đời tại làng Song Khê, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Xuất thân trong một gia đình Nho học, thuở nhỏ ông theo học khoa cử, năm 1912 đi thi Hương đứng đầu cả xứ Bắc Kỳ nên đương thời gọi là Đầu Xứ Nhu, gọi tắt là Xứ Nhu. Ông không chỉ là một lãnh tụ của Việt Nam Quốc Dân đảng, với trách vụ trưởng ban lập pháp, người có vai trò quan trọng trong đường lối đấu tranh vũ trang của Việt Nam Quốc Dân đảng, mà còn là một nhà thơ yêu nườc chân chính.
Mỗi một trang, mỗi một dòng thơ của ông như là một tâm sự về cuộc đời bi hùng của ông, lời thơ chứa chan tinh thần yêu nước thương nòi nồng nàn. Nguyễn Khắc Nhu là một trong hai lãnh tụ xuất sắc của Việt Nam Quốc Dân đảng (VNQDĐ). Ông và Nguyễn Thái Học chủ trương võ trang để đánh đuổi thực dân Pháp xây dựng một liên bang đông dương - gồm 3 nước Việt , Miên, Lào. Những đảng viên VNQDĐ đều coi cái chết vì Tổ quốc là chết vinh quang. VNQDĐ với đỉnh cao là cuộc Khởi nghĩa Yên Báy long trời lở đất vào ngày 10/2/1930. Cuộc khởi nghĩa thất bại vì nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân là do sự tố cáo bằng truyền đơn của đảng cs Đông Dương - tiền thân của đảng csVN hôm nay, nhờ các truyền đơn này mà Pháp đã có sự chuẩn bị trước để đối phó và dập tắt . Nguyễn Khắc Nhu cùng những đồng chí của ông bị bắt, bị giết và tù đày. Trong ngục tù thực dân Pháp ông đã đập đầu vào vách tường tự sát.
Nhà giáo yêu nước Nguyễn Khắc Nhu đã nêu cao hào khí của nhà đấu tranh cho dân chủ vì tổ quốc vì dân, một chiến sĩ yêu nước chân chính đầy tiết tháo, xứng đáng là tấm gương sáng cho các nhân sĩ trí thức và các nhà đấu tranh cho dân chủ ngày hôm nay trong nước. Có một số nhỏ người đấu tranh trong nước mang danh nhà dân chủ nhưng chưa bao giờ dám nhập cuộc, sợ khó sợ nghịch cảnh...thậm chí còn có những hiện tượng dân chủ cuội, cò mồi - chỉ tranh đấu cho quyền lợi của đảng cộng sản hoặc cho quyền lợi cá nhân - đấu tranh để xuất ngoại, để được Mỹ để ý và bảo bọc! Tạo một nghịch lệ trong việc đấu tranh cho dân chủ của thế kỷ 21. Họ được đảng cộng sản tạo cho một mớ thành tích đúng tầm với một người đấu tranh cho dân chủ, sau đó cùng với Mỹ cộng tạo phương tiện cho xuất ngoại để xâm nhập vào cộng đồng người Việt tự do hải ngoại - thi hành nghị quyết 36 cho các đầu lĩnh Ba Đình. Một thứ dân chủ đấu tranh không bắt nguồn từ tình yêu nước tình yêu quê hương, những nhà đấu tranh chỉ biết cầm bảng đứng trong nhà rồi chụp hình đưa lên mạng, đây là loại đấu tranh gi? thử hỏi đấu tranh như thế chừng nào đem đến kết quả sau cùng cho dân tộc cho dân chủ? Loại đấu tranh rất phù hợp với sự trường tồn của đảng csVN. Những nhà dân chủ này họ chỉ làm dân chủ trên FB để các loa dân chủ cuội phủ sóng ra hải ngoại. Một khi đã chấp nhận dấn thân là chấp nhận luôn mọi gian khó: " đường đi không khó nhưng khó vì lòng người ngại khó e sông", lời của cụ Nguyễn Bá Học vẩn còn mãi giá trị về con một người chân chính. Kẻ sĩ Nguyễn Khắc Nhu và các đảng viên VNQDĐ khác, một khi chấp nhận bước vào chặng đường cứu nước thì tù tội và sinh mạng họ coi nhẹ tựa lông hồng. Thất bại, tù tội hoặc bị kẻ thù hành hình - với họ là dịp để được làm một con người trọn vẹn và đúng nghĩa: Không thành công cũng thành nhân". Những đoá hoa máu của VNQĐ đã là những hạt kim cương lóng lánh sáng chói trong sử Việt. Những tấm lòng quên mình vì nước của họ đã làm cho người cộng sản phải hổ thẹn, kính nể. Người cộng hoà lẩn cộng sản đều vinh danh những anh hùng dân tộc này. Tên ông và các lãnh tụ khác được đặt cho các con đường của miền nam lẩn miền bắc hoặc tên của các trường học.
Vài nét về chí sĩ Nguyễn Khắc Nhu
Ông sinh năm 1881, tại làng Song Khê, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Xuất thân trong một gia đình Nho học, thuở nhỏ ông theo học khoa cử, năm 1912 đi thi Hương đứng đầu cả xứ Bắc Kỳ nên đương thời gọi là Đầu Xứ Nhu, gọi tắt là Xứ Nhu. Ông không chỉ là một lãnh tụ của Việt Nam Quốc Dân đảng, với chức vụ trưởng ban lập pháp, người có vai trò quan trọng trong đường lối đấu tranh vũ trang của Việt Nam Quốc Dân đảng, mà còn là một nhà thơ chân chính.
Nguyễn Khắc Nhu và những dòng thơ yêu nước
Những bài thơ do ông sáng tác, mỗi dòng thơ như chính cuộc đời bi hùng của ông, chứa chan tinh thần yêu nước, thương dân nồng nàn. Ông chủ trương đấu tranh vũ trang chống thực dân cướp nước dành chính quyền, vì vậy thơ ông khác hẳn với những nhà nho đương thời: Đó là hơi thở của dân gian, chứa chan hồn nước và tấm lòng của ông trước vận mệnh của đất nước. Nơi ông sinh ra là cái nôi của nhiều làn điệu dân ca và văn học dân gian. Ngay từ nhỏ ông đã từng theo một phương chèo đi khắp miền Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn. Những làn điệu dân ca ôm ấp tình quê hương đã thấm vào máu tim của ông từ lúc nào. Chí lớn, hoài bão của ông càng được thể hiện rõ nét trong các dòng thơ. Trong lớp học nơi ông phục trách, ông treo những câu đối bằng thơ do ông sáng tác và bản đồ nước Việt:
Bích quải địa dư đồ
Tổ quốc giang sơn hà xứ tại?
Đường tôn nho giáo học
Nam cương tử đệ kiếp tông dư?

Có nghĩa là:
Trên vách treo bản đồ
Tổ quốc non sông đâu đó nhỉ?
Trong nhà tôn nho học
Cháu con đất nước nối dòng chăng?

Tình yêu đất nước, hào khí dân tộc cùng tương lai của thế hệ mai sau là nổi đau luôn canh cánh trong tim của thầy giáo Nguyễn Khắc Nhu, để rồi sau này được thể hiện ra bằng những hành động cụ thể. Ông bước vào đấu tranh cách mạng trong khi còn là thanh niên cũng như trong sự nghiệp dạy học của mình, vừa dạy chữ Quốc ngữ, vừa dạy chữ Nho, trước thế và lực rất mạnh của của bộ máy đàn áp và cai trị của thực dân Pháp, ông đã âm thầm tập hợp bạn bè cùng chí hướng, khéo léo khơi dậy tinh thần yêu nước trong nhân dân, đánh thức hồn Việt đặc biệt chú ý đến các thế hệ thanh thiếu niên trẻ, ươm những hạt mầm, nhân cách mạng cho đất nước mai sau:
Thầy xứ, hỡi thầy xứ!
Một thầy một lũ trò con
Khi ngồi lúc đứng đã chồn
Hết bài Quốc ngữ lại dồn chữ Nho

Miệng giảng nghĩa to to nhỏ nhỏ
Tay xếp bài sổ sổ khuyên khuyên
Ngoài trông ra vẻ tự nhiên
Trong thì ắt hẳn có phen chẳng thường

Hai câu cuối của bài thơ chứa đầy tâm ý, chí lớn được diễn đạt tinh tế và sâu sắc. Cái chí vẫy vùng cứu nước cứu dân ấy còn được gửi gắm qua một bài thơ trả lời một người bạn đồng học ở Bắc Giang mới được đổi đi làm thừa phái ở Hải Dương năm 1916:
Canh tàn rót chén biệt ly
Xét mình mà lại thương vì cho ai
Tấm thân lưu lạc quê người
Trên đầu ngày lại sương phơi dần dần
Nước trôi e những sảy chân
Lòng son còn có cổ nhân biết cùng
Cũng nên vùng vẫy vẫy vùng
Đương khi Mỹ vũ Âu phong thấm nhuần

Ông khuyên con người hãy chú ý đến việc giữ gìn nhân cách, hơn là chỉ chú ý đến bề ngoài:
Tạo hóa sinh ra vốn ở truồng
Áo quần che để khác cầm muông
Rách lành cốt giữ mầu thơm, sạch
Đơn, kép tùy che lúc nắng sương
Nết tốt vẫn thường nhiều kẻ chuộng
Tài hèn, mặc gấm chẳng ai màng
Người Tây kia những mang gai vải
Sao vẫn văn minh vẫn vẻ vang

Bài thơ mang phong cách dân gian, trào lộng nhưng thâm thúy, đặc biệt, tuy căm ghét giặc Tây cướp nước, nhưng ông vẫn đánh giá đúng mức những thành tựu của họ. Với bạn, ông chân tình, sâu nặng, luôn mong cho bạn gặp những điều tốt lành, vận động bạn và giới thanh niên theo Âu học, hy vọng con người được khai phóng và đất nước có thể theo kịp đà tiến của văn minh thế giới. Song ông không tha thứ cho kẻ bất nhân tâm địa ác độc. Khi ông biết tên tri huyện Thụ Ngọc Lương của huyện Võ Giảng, Bắc Ninh cũ tham lam, tàn ác, ông làm bài thơvà cho dán trước cổng huyện đường, cảnh cáo hắn:
Gớm ghiếc huyện quan Thụ Ngọc Lương
Mồm thì lảm nhảm, mắt thì giương
Mẹ cha tổng lý lòng không nể
Bè bạn chân tình dạ chẳng thương
Xử kiện lèm nhèm như tổ đỉa
Nã tiền đòn đánh tựa đầu lươn
Văn nhân sỹ tử nào đâu cả
Xỏ khố khiêng lên trả tỉnh đường

Dân gian truyền miệng rằng, đọc bài thơ, tuy miệng nói cứng, như Thụ cũng e sợ và phải giảm bớt những hành động đàn áp bóc lột nhân dân trong huyện. Bài thơ của ông vừa răn đe kẻ ác, vừa làm thức tỉnh sức mạnh trong lòng mỗi người dân. Tư tưởng và chủ trương của ông được khẳng định trong bài thơ viết sau khi Ba-Danh (Bazin) – tên mộ phu khét tiếng tham tàn của thực dân Pháp bị trừng trị đích đáng
Nặng lòng ưu ái khó làm thinh
Dội máu nam nhi rửa bất bình
Cướp nước, chém cha quân Phú – Lãng
Cháy thành chết mẹ chú Ba Danh
Gian nan những xót người trong hội
Tâm sự nào ai kể với mình
Hỡi hỡi anh em cùng gắng sức
Phen này quét sạch lũ hôi tanh!

Trong khi vận nước đang lúc khó khăn, nhưng Nguyễn Khắc Nhu vẫn tin tưởng vào tương lai của dân tộc, tin tưởng vào con đường đấu tranh cách mạngmà mình đã lựa chọn. Ngay khi còn dạy học, ông đã cho dán câu đối:
Thế giới văn minh vô chỉ cảnh
Nhân quần tiến hóa hữu cơ quan

có nghĩa là:
Văn minh thế giới không dừng bước
Tiến hóa loài người có chốt then

Thơ của Nguyễn Khắc Nhu thể hiện rõ tình yêu với dân, với nước, yêu ghét phân minh, ông luôn ôm ấp suy tư trăn trở của một kẻ sĩ vì tương lai của tổ quốc đang nằm trong tay của kẻ thù cướp nước, những trăn trở và suy tư ấy không bi quan yếm thế như một số nhà nho đương thời khác. Tinh thần tích cực, năng động của nho giáo được ông tiếp nhận rồi biến thành hành động cụ thể.
Năm 1909, sau khi hai phong trào Đông du và Đông Kinh nghĩa thục đều bị tan vỡ, thực dân Pháp truy nã và bắt giam nhiều nhà chí sĩ, là cụ Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh. Ông Nguyễn Khắc Nhu trốn sang Trung Hoa, tham gia vào cuộc vận động cứu nước. Từ đó, ông chuyển dần sang xu hướng dùng vũ trang để đối đầu thực dân Pháp. Năm 1927, ông về nước cùng với các đồng chí thành lập Hội Việt Nam Dân Quốc, tổ chức nhiều cuộc tập kích một số đồn Pháp ở Bắc Ninh, Đáp Cầu, Phả Lại... với ý định vũ trang khởi nghĩa. Năm 1928, ông sáp nhập hội Việt Nam Dân Quốc vào Việt Nam Quốc Dân Đảng và ông được cử tham gia với vai trò là trưởng ban Lập pháp của đảng. Ông bị Pháp bắt sau khi tự tử bằng lựu đạn tự chế của nghĩa quân, nhưng chỉ bị thương nặng không chết sau cùng khi bị nhốt trong tù ông đã đập đầu vào tường để tự kết liểu. Toàn dân VN hôm nay đều ghi nhớ công đức này của ông và 13 anh hùng khác của VNQDĐ đã hiên ngang bước máy chém của thực dân, để trở thành những anh hùng bất tử trong dòng sử đấu tranh của Việt tộc. Nhân mùa tang Yên Báy 17/6/2016. Hậu bối Nguyễn Thị Hồng viết lại những tấm gương hào hùng của thế kỷ 21, để nhắc nhở một viên ngọc qúi trong đấu tranh của thế hệ đi trước, một nén hương lòng dâng lên các anh hùng vị quốc vong thân tại Yên Báy vào sáng sớm ngày 17/6/1930.
Nguyen Thi Hong 1/6/2016

Tuesday, May 31, 2016

Cá chết, lúa chết - Hà Nội khát tiền, tính moi vàng của dân - Trần Nguyên Thao


Hà Nội đang nhấn chìm Dân Tộc Việt Nam vào hai hoàn cảnh tàn khốc: (1) Cá và các loại thủy sản chết hàng ngàn tấn vì nhiễm chất độc tại 4 tỉnh Miền Trung, thiệt hại ước tính cho đến nay chưa thể đưa ra con số; hậu họa kéo dài đến nửa thế kỷ [1]; (2) Lúa và nhiều loại nông sản chết khô hàng trăm ngàn mẫu tại 13 tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) và tại Tây Nguyên, thiệt hại ước tính 5600 tỷ đồng, ảnh hưởng rất xấu trên nền kinh tế đang kiệt quệ của Việt Nam. Thảm trạng này đưa trực tiếp khoảng 25 triệu người thoi thóp trong cảnh sống "nhìn thấy cái chết đến dần mòn".

Các thảm trạng từ vụ ĐBSCL ngập mặn, đến cá chết Miền Trung đều có nguồn gốc từ Tầu cộng. Riêng vụ cá chết, dù Hà Nội sẽ không bao giờ nhìn nhận chính thức, nhưng nguyên nhân là lòng ham tiền đút lót, và chủ trương vô cảm đối với đời sống dân chúng, "sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi". Nhiều năm trước, cũng vì bất cần đến đời sống người dân, Hà Nội đã cho công ty Formosa lập nhà máy thép tại Vũng Áng. Formosa từng bị phạt vì xả chất độc gây chết chóc cho dân chúng Campuchia năm 1989, và nhiều nơi khác trước khi Việt cộng cấp giấy phép. [2] Tập đoàn Formosa sẽ sản xuất 2 triệu tấn thép mỗi năm, có số vốn đầu tư đến 28 tỷ Mỹ Kim do đa số người từ Hoa Lục nắm cổ phần.

Tháng 8-2014, tại mục này, đã tường trình cùng độc giả trong bài "Tầu chiếm Vũng Áng, lập tiểu quốc kinh tế". Trong phạm vi hiểu biết giới hạn, bài báo chỉ trình bầy những liên quan đến kinh tế, tài chánh. Trước đó, Hà Nội ra lệnh "cắt ngắn" mọi thủ tục để "Khu kinh tế đặc thù Vũng Áng" trực thuộc Văn Phòng Chính Phủ, trở thành vùng đất vĩnh viễn để người Tầu làm chủ trên một diện tích to gần bằng hai khu Macao, xấp xỉ 4000 mẫu Tây đất, sát hải cảng nước sâu Sơn Dương, nằm giữa Hà Tĩnh và Đồng Hới. Ngoài khu kỹ nghệ, khu gia cư được xây riêng cho 60 ngàn người gồm công nhân, đa số người Tầu và gia đình. Nơi đây được chính báo đảng mô tả là vùng "đặc biệt" ngoại bất nhập, nếu Formosa không cho phép. Sự kiện này làm dấy lên quan ngại sâu xa: một "tiểu quốc" mới khác đang định hình ngay giữa miền Trung Việt Nam, tạo thêm tiền đồn kinh tế chiến lược mới, sau bao nhiêu vùng, dự án khác của Bắc Kinh, ngay trong nước Việt Nam.




Cá chết, người đổ máu

Từ ngày 06-04-2016, cá nuôi trong các lồng bè xung quanh khu vực cảng Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bỗng nhiên bị chết hàng loạt. Tiếp theo, cá chết la liệt tại vùng biển khắp 4 tỉnh duyên hải, kéo dài trên 300 cây số, từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, đến Huế và đầu tháng 5 lan cả tới Nha Trang. Các loại cá lớn đến 40 ký lô, sống ở tầng nước sâu 30 đến 40 mét vẫn bị chết hết. Mới đây, thợ lặn cho biết, sau cá là đến lượt từng giải san hô đầy mầu sắc tuyệt đẹp và rong biển các loại nằm chết từng đợt, tạo thành nhiều lớp bùn bầy nhầy bao phủ khắp vùng rộng lớn đáy biển.

Sự việc bị phơi bầy, khi ngư dân phát hiện ra đường ống xả nước thải của Formosa chôn ngầm dưới biển. Đường ống khổng lồ này dài đến 1500 mét, đường kính 1.1 mét, nằm ở độ sâu, cách mặt nước 17 mét, mỗi ngày xả ra 12.000 mét khối nước. Miệng ống bị bắt quả tang đang phun ra một thứ nước màu vàng đục rất bẩn. Các nhà khoa học nhìn nhận, chỉ có chất độc cực mạnh mới có thể khiến hàng loạt cá lớn nhỏ chết bất đắc kỳ tử như thế.

Từ đó, ngư dân 4 tỉnh đã chỉ tay thẳng vào khu kinh tế đặc thù Vũng Áng là tên tội phạm, đang được Hà Nội tìm cách kéo dài thời gian để mong làm phi tang, chạy tội, che chở cho Formosa. Cho đến gần 2 tháng sau ngày cá chết hàng loạt đầu tiên, Hà Nội vẫn nhì nhằng, loanh quanh, không muốn làm minh bạch nguyên nhân thảm họa môi trường gây thiệt hại cho ngư dân và nguy hại cho sức khỏe nhiều thế hệ.

Ngày 24-04 báo Tuổi Trẻ tại Việt Nam đăng danh sách 45 loại hóa chất "độc và cực độc" mà Formosa nhập về để súc xả đường ống. Tổng cục Môi trường khi đó nói việc Formosa súc xả đường ống không thông báo trước là "có vi phạm"




Hiện Formosa còn cả một hệ thống bãi phế thải cực độc gồm có 169 bãi rác chứa chất độc lớn nhỏ trên đất Đài Loan, chỉ chờ dịp là mang đi đổ phi tang xuống sông xuống biển các nước khác. Chất độc gồm hơn 4.000 tấn thủy ngân Mercury cực độc hại, là hàng ngàn tấn Ethylene Dicloride, Vinyl Cloride… hủy hoại các tế bào sống.

Hà Nội nói, dân chúng không nên ăn cá và đưa giải pháp sẽ thu mua hết cá đánh bắt xa bờ của ngư dân. Báo mạng cảnh giác rằng, cá thu mua của ngư dân, được quan đỏ bán giá rẻ cho thương lái Trung cộng, họ dùng sản xuất nước mắm tiêu thụ tại Việt Nam sau này. Trước đó, Hà Nội từng để các quan chức cao cấp địa phương biểu diễn tắm biển và ăn hải sản. Màn trình diễn này bị truyền thông mạng cáo giác là "trò lừa đảo rẻ tiền" chẳng che được mắt thiên hạ.

Kiến nghị (6) điểm của (7) Linh Mục Công Giáo tại vùng Kỳ Anh, Hà Tĩnh viết: "Giáo dân mong muốn được chính phủ Việt Nam "yêu cầu Formosa công khai minh bạch việc sử dụng 296 tấn của 45 loại hóa chất độc và cực độc mà nhà máy này đã nhập khẩu về thời gian vừa qua".

Thư chung của Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, Giám Mục Giáo Phận Vinh công bố hôm 13 tháng 5, trong đó có những đoạn: "chúng ta không thể nào dửng dưng trước thảm họa ô nhiễm môi trường đang phá hủy không những vùng biển Miền Trung mà còn gây thảm họa lâu dài cho cả dân tộc". "Thực hiện quyền công dân được hiến pháp, pháp luật Việt Nam và các Công ước quốc tế quy định; thể hiện một cách ôn hòa quyền đòi hỏi sự minh bạch trong việc điều hành đất nước, cũng như xử lý thẩm họa và buộc những kẻ đã gây ra phải bị xét xử đúng với công lý".

Thiệt hại về kinh tế cũng có thể không bao giờ Hà Nội chịu xác định. Chất độc lan tới đâu, thì hải sản liền bị hủy hoại; ngư dân nơi đó sẽ chết đói. Hàng triệu người, gồm ngư dân, ngành nghề dịch vụ như nhà hàng, nơi chế biến hải sản, các nhà bán lẻ... và những ai sống liên quan đến nghề đánh cá sẽ vô cùng khốn đốn. Nếu bạn có dịp đi dọc bờ biền Miền Trung, sẽ nhận ra khung cảnh của "biển chết", hiện nguyên hình; tác hại môi sinh sẽ dần lây lan khắp 3.260 cây số duyên hải Việt Nam.

Chắc chắn số ngoại tệ Hà Nội thu về trên 6 tỷ Mỹ Kim hàng năm do xuất cảng hải sản, nay sẽ không còn. Ngoài ra, thiệt hại lớn về xuất cảng gạo, khi 13 tỉnh vùng ĐBSCL đang bị ngập mặn, lúa và hoa mầu chết trắng đồng, ảnh hưởng rất xấu đến đời sống 20 triệu người. Ước tính rất dè dặt thì cũng lên đến 25 triệu người trực tiếp bị thương tổn nghiêm trọng đời sống đối với cả ba vụ: cá chết Miền Trung, Hán hán Tây Nguyên và ngập mặn vùng ĐBSCL hiện đang diễn ra.

Trao đổi với BBC hôm 08-5-2016 từ Hà Nội, Tiến sỹ Lê Viết Khuyến, chuyên gia địa vật lý biển, từng có 17 năm làm việc trong quân đội Việt Nam, nói: "Kinh tế biển, cũng như vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long, là những mục tiêu kinh tế chiến lược lớn mà đối phương đã cố tình tác động để cho những mục tiêu đó không đạt được. Thì cái đấy thuộc về chiến tranh địa vật lý. Tôi nghĩ còn một lý do nữa, không loại trừ, đấy là phía đối phương cố tình tác động lên các yếu tố về môi trường của Việt Nam, gồm phần đất liền, phần nước và cả phần khí quyển, có yếu tố cố tình, gây ra những thiệt hại to lớn, có tác động lớn lên phát triển kinh tế, các chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam."

Ông Khuyến không nói "đối Phương" trong trường hợp này là ai, từ đâu. Tổng hợp tin tức từ nhiều phía cho thấy những diễn biến dồn dập trên biển như sau: Ngày 05-04-2016, Biên phòng Quang Bình phát hiện nhiều tàu Trinh sát Trung cộng giả dạng tàu cá vào sâu trong hải phận Việt Nam. Cùng ngày, ngư dân Hà Tĩnh phát hiện 5 tàu đánh cá Trung cộng thả cái gì đó xuống biển rồi bỏ đi. Từ ngày 06-04 cá bắt đầu chết nổi trên biển, sát khu vực Vũng Áng. Tới ngày 21-04-2016 thì cá đã chết trắng một dải 300 km bờ biển miền Trung, từ Hà Tĩnh tới Thừa Thiên Huế, và sau đó đến cả Nha Trang. Ngày 07/04/2016, Biên phòng Quảng Bình bắt 6 chiếc tàu cá Trung cộng đánh bắt trái phép trên vùng biển cách bờ 20 hải lý.




Báo Elitereaders tố cáo đầu tháng 5/2016, Trung cộng đưa tàu đánh cá thả hoá chất độc giết chết cá và xua đuổi ngư dân quanh vùng đảo Thị Tứ (Pagsa) đang do Philipinnes kiểm soát.

Căn cứ vào các sự kiện trên, nghi vấn thủ phạm đứng phía sau vụ cá chết ở Vũng Áng và ngoài khơi vùng biển Hà Tĩnh, Quảng Bình có thể là Bộ Chính Trị Tầu cộng đang ngồi ở Trung Nam Hải (?), kẻ thù của dân Tộc Việt Nam, nhưng lại là quan thầy của Hà Nội.

Cho đến nay, riêng vụ cá chết này, Hà Nội vẫn không cư xử minh bạch như tư cách của một nhà nước pháp quyền muốn an dân. Đó chính là lý do dân chúng luân phiên biểu tình từ Hà Nội vào đến Nha Trang, Sài Gòn, Vũng Tàu, kể cả nhiều nơi tại hải ngoại. Các cuộc biểu tình trong nước dù nơi đâu cũng luân phiên diễn ra tự phát, ôn hòa nhưng đã bị Hà Nội dùng cả công an chìm nổi và công ty Thanh Niên Xung Phong ngăn cản, vây bắt hàng trăm người, đánh đập dã man đến thương tích, đổ máu cho nhiều người, kể cả phụ nữ và trẻ em.

Hà Nội cấm truyền thông thuộc quyền loan tin các cuộc biểu tình của dân chúng. Nhưng gian kế bưng bít thông tin đã bị cách mạng tin học vô hiệu hoàn toàn: Chỉ một vài dây, các bức hình và video quay cảnh đàn áp, bắt bớ, đánh đập dã man phụ nữ, trẻ em đã được các chính trị gia và dân chúng khắp thế giới biết. Bưng bít thông tin chỉ làm nhục cho hệ thống truyền thông phục vụ chính chế độ; đồng thời làm tăng thế giá của hệ thống truyền thông trên mạng. Bởi vì truyền thông quốc tế loan các tin về Việt Nam đã trích thuật các tin tức, hình ảnh từ báo lề dân.




Ngập mặn, hạn hán [3]

Tới 15-04-2016 đã có 13/13 tỉnh thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) và Miền Tây công bố tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng: "Hạn hán và xâm nhập mặn đã khiến 338.849 gia đình, 20 triệu người tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và ĐBSCL bị thiếu nước sinh hoạt; 240.215 mẫu lúa, 18.335 mẫu hoa màu, 104.106 mẫu cây công nghiệp; 4.641 mẫu thủy sản bị thiệt hại. Ước tính tổng thiệt hại lên đến 5.600 tỷ đồng. Dân phải mua 200,000đ một thước khối nước sông. Chỉ riêng hai tỉnh Kiên Giang và Sóc Trăng đã có hơn 40.000 người bỏ quê đi làm ăn xa trong điều kiện túng quẫn. Tại các tỉnh ĐBSCL, phạm vi xâm nhập mặn vào đất liền sâu nhất lên đến hơn 90 km (chưa từng xuất hiện trong lịch sử xâm nhập mặn), độ mặn lớn nhất tại các khu vực lớn hơn và vào sâu trung bình nhiều năm từ 10-25 km" (Đại Kỷ nguyên tổng hợp).

Tại Tây Nguyên, Miền Trung Việt Nam, báo cáo của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, được báo chí đảng trích thuật, tính đến ngày 27-04, riêng tỉnh Đắk Lắk, có hơn 80.000 mẫu cây trồng các loại bị hạn, trong đó gần 15.000 mẫu mất trắng, thiệt hại khoảng 2.100 tỷ đồng, đã có 26.247 gia đình bị thiếu nước sinh hoạt. Tại Kon Tum hiện có 32.500 người thiếu ăn, 2.800 gia đinh với 11.520 nhân khẩu bị thiếu nước sinh hoạt. Tình hình ở các tỉnh Đắc Nông, Gia Lai cũng tương tự.

Ngày 16-03-2016 Hà Nội đã xin Bắc Kinh xả nước hồ chứa thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong từ 15-03 -2016 đến 10-04- 2016 với lưu lượng xả 2.190 m3/giây.

Ông Lê Anh Tuấn, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu từ Đại học Cần Thơ nhận định: "Lượng nước xả như vậy khi đến ĐBSCL không còn bao nhiêu, và không đủ để đẩy được nước mặn ra ngoài. Tính toán của chúng tôi cho rằng nếu cần đẩy mặn, thì nước tới ĐBSCL cũng ít nhất phải gấp 5 lấn, tức là từ 10.000 m3/giây mới có hiệu quả trong hoàn cảnh này".

Nhiều chuyên gia nói rằng, Bắc Kinh chịu xả nước thượng nguồn, vì nền kinh tế của Trung cộng hiện đang lâm cảnh suy thoái, nhiều nhà máy ngưng hoạt động, hay hoạt động rất yếu; họ không có nhu cầu trữ nước để làm điện cho kỹ nghệ như trước, nên phải xả bớt.

Như vậy, số phận 13 tỉnh ĐBSCL gồm: 47% diện tích lúa, 56% sản lượng lúa cả nước, và 90% lượng gạo xuất khẩu, 60% sản lượng thuỷ hải sản xuất khẩu, trong năm nay sẽ mất trắng, và từ nay về sau sẽ hoàn toàn phụ thuộc lòng tốt cuả Bắc Kinh. Việt Nam sẽ không còn giữ được vị thế đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo. Dân chúng ĐBSCL trên 20 triệu người sẽ khó vượt qua ngưỡng đói nghèo và cả khốn khổ vì khát nước.

Trang BBC, hôm 16-05 thuật lại một bài phỏng vấn bác sỹ Ngô thế Vinh, từng có nhiều tác phẩm và bút ký với nhiều năm nghiên cứu tìm hiểu về dòng Cửu Long, cho biết: "Đại diện Hà Nội đặt bút ký vào Hiệp định Mekong 1995 là Ngoại trưởng Nguyễn Mạnh Cầm với chấp nhận một thay đổi cơ bản trong hiệp ước mới: thay vì như trước, mỗi hội viên trong Ủy ban sông Mekong (1957) có quyền phủ quyết bất cứ một dự án nào bị coi là có ảnh hưởng tác hại tới dòng chính sông Mekong, nay theo nội quy mới (1995), không một quốc gia nào có quyền phủ quyết. Rõ ràng Việt Nam đã mất cảnh giác và thiếu chuẩn bị trong cuộc chiến môi sinh "không tuyên chiến" của Trung cộng từ nhiều năm trước. Nay lại thêm 9 dự án đập dòng chính hạ lưu của Lào và 2 của Campuchia sẽ khiến bài toán cứu nguy ĐBSCL khó khăn và phức tạp hơn nhiều, mà Việt Nam thì chưa có một chiến lược đối phó."

Khát tiền, moi vàng của dân?

Trước mắt, Hà Nội mất một khoản thu rất lớn về xuất cảng hải sản và các sản phẩm nông nghiệp, ít nhất cũng trên 10 tỷ Mỹ Kim. Hà Nội phát hành trái phiếu để bù đắp, nhưng không đạt mức thu mong muốn, dù lãi 5 năm đến 6.4%, gần gấp đôi các nước khác. Ngân Hàng Thế Giới cảnh báo sang năm 2017, Việt Nam không còn được cấp tín dụng ưu đãi ODA. Sau đó, nếu được cho vay, Hà Nội phải chịu lãi xuất cao hơn nhiều. Khoản chi hàng ngày của Hà Nội rất lớn, trả lương nuôi 4 triệu đảng viên, nhất là công an, côn đồ trấn áp dân chúng thì ngày một gia tăng, không ngừng, các dự án cần được xây cất mới có tiền đút túi...


Lợi dụng lúc dư luận chú ý theo dõi vụ cá chết, Hà Nội xăm xoi hầu bao dân chúng trong nước: ngoại tệ và 500 tấn vàng lá đang nằm trong dân chúng, được Hà Nội nhòm ngó rất kỹ. Có thể bắt đầu bằng việc kiểm soát ngặt nghèo mua bán vàng và ngoại tệ trong nhân dân, rồi đến lãi suất gửi vàng và ngoại tệ ở mức thấp dần đi... Hà Nội sẽ tìm mọi cách để vàng trong tay người dân là vô giá trị, buộc phải chọn cách mua trái phiếu của chính phủ là sinh lời.

Giữa tháng 05, báo chí đảng tung ra đề nghị, được mô tả là "rất cấp bách" của Hiệp Hội Kinh Doanh Vàng Việt Nam (VGTA) yêu cầu thành lập "tổ công tác nghiên cứu xây dựng về đề án huy động vàng trong dân". Chưa hết, vài ngày sau cũng báo đảng nói là chính phủ ra lệnh cho quỹ bảo hiểm thất nghiệp, y tế và xã hội, dùng nguồn vốn 435 ngàn 129 tỷ đồng của dân chúng đóng góp để ưu tiên mua trái phiếu của chính phủ, hay là cho ngân sách nhà nước vay.

Các giải pháp trên nhằm giúp Hà Nội có thêm tiền chi tiêu vung vít. Về phía dân thì nghe cứ như là Hà Nội sắp áp dụng đến nơi một chiến dịch đánh "tư sản mại bản kiểu mới".

May 18-2016
Trần Nguyên Thao
http://danlambaovn.blogspot.com/2016...tien-tinh.html

_______________________________________

Chú thích:

[1] Khi nước biển bị ô nhiễm nặng, hậu quả nghiêm trọng là điều khó tránh vì: thứ nhất, khó cô lập vùng ô nhiễm, thứ hai, các phân tích của mẫu được thu thập dễ bị sai lệch, và thứ ba, chuỗi thức ăn tự nhiên trong vùng như chim, động-thực vật dưới biển bị lây nhiễm. Cuối cùng là ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, nhất là ung thư. Nếu có những độc chất không thể hòa tan, quá trình luân chuyển và hậu quả có thể kéo dài đến 50 năm, theo đánh giá của chuyên gia Pháp, ông Jean Hetzel (RFI).

[2] Năm 1999, Formosa Plastics hối lộ 3 triêu Đô-la cho hải quan Campuchia để nhập vào 3 ngàn tấn phế thải có thủy ngân, đổ thải xuống vịnh Sihanoukville. Cả ba làng Campuchia trong khu vực lần lượt chết. Theo điều tra của Human Right Watch.

Tháng 9/2009, Hai Tiểu bang Texas và Louisiana đã buộc Formosa Plastics chi hơn 10 triệu USD để làm sạch môi trường, vì Formosa thải chất độc ra không khí và nguồn nước.

Công ty Đài Loan cũng phải đồng ý trả tiền phạt 2,8 triệu USD vì các vi phạm luật về nước sạch, không khí sạch và luật về kế hoạch công nghiệp của Hoa Kỳ.

Trong quá trình vận hành, hai nhà máy này đã làm rò rỉ một lượng lớn chất độc hại xả các chất độc như 1,2-dichloroethane (EDC), dioxin và chroroform… vào đất, nước ngầm và sông Mississippi, trong đó bao gồm cả các chất ô nhiễm độc hại như vinyl clorua

[3] Xin tham khảo thêm mục này tháng 4-2016 dưới bài "Miền Tây ngập mặn, 20 triệu người ra sao?"

BARACK OBAMA ĐẾN VIỆT NAM NIỀM VUI VÀ SỰ TIN TƯỞNG - ĐỊNH NGUYÊN

Là Tổng thống Mỹ, ông Obama đã viếng 50-60 quốc gia trên thế giới. Điều đó không có gì lạ. Vì không lạ nên tôi chẳng có cảm xúc hay ý nghĩ đặc biệt nào về những chuyến công du thường xuyên ấy của ông ta. Nhưng riêng chuyến viếng thăm Việt Nam vừa qua của ông, tôi thật sự có cảm xúc. Cảm xúc đó là một niềm vui, hay hơn thế nữa, một sự tin tưởng!
Niềm vui của tôi không phải là việc Tổng thống Obama đến ăn bún chả tiệm Hương Liên tại phố Lê Văn Hưu Hà Nội. Đó chỉ là màn “ra mắt/trình diện” quần chúng Việt Nam khá ngoạn mục của một chính trị gia trẻ đã nổi tiếng lại muốn nổi tiếng thêm như ông Obama.
Niềm vui của tôi chưa phải là bài diễn văn uyên bác “lay động lòng người” của ông Obama khi nói chuyện cùng hơn một ngàn người (bao gồm cả các viên chức CSVN) tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia vào ngày 24 tháng 5. Đó là “nghề của chàng” mà!
Niềm vui của tôi cũng chưa phải là sự xích lại gần nhau giữa Mỹ và Việt Nam, dù chỉ là hình thức, để từ đó dân tộc Việt Nam sẽ có tự do dân chủ như mọi người mong đợi. Ước nguyện ấy còn rất xa, và nó còn tuỳ thuộc hoàn toàn vào CSVN, một tập đoàn cầm quyền coi chủ thuyết chính trị ngoại nhập còn quan trọng hơn sự hưng vong của đất nước.
Sự tin tưởng của tôi không phải là việc CSVN trải thảm đỏ, với đội dàn chào danh dự để đón Tổng thống Mỹ, do ông Trần Đại Quang Chủ tịch nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chủ trì. Đó chỉ là thủ tục/nghi lễ ngoại giao mà bất cứ nước nào cũng phải làm khi tiếp đón các nguyên thủ quốc gia đến thăm nước mình.
Sự tin tưởng của tôi cũng không phải là ông Obama tuyên bố huỷ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, để CSVN có thêm phương tiện chống “bọn bành trướng Bắc Kinh”. Tôi không tin CSVN chống Trung cộng. Là những kẻ mở toang mọi ngã đường đất nước để người Tàu tràn ngập quê hương, họ không thể là những kẻ chống Tàu được. Để chống ngoại xâm, vũ khí quan trọng thật, nhưng ý thức/lãnh đạo chính trị, thúc đẩy người dân chống xâm lăng của nhà cầm quyền còn quan trọng hơn. CSVN không hề có những yếu tố/đặc tính đó. Họ đã và đang bỏ tù những người Việt Nam chống Tàu.
Niềm vui và sự tin tưởng của tôi bắt nguồn từ thái độ quá đỗi nồng nhiệt của quần chúng Việt Nam dành cho Tổng thống Mỹ.
Khác với sự thân thiện một cách cuồng nhiệt của quần chúng, nhà cầm quyền CSVN tiếp Tổng thống Obama có vẻ dè chừng miễn cưỡng. Cứ xem lại mấy video clips về sự kiện nầy thì sẽ thấy. Ngoài ông Thủ tướng Nguyễn xuân Phúc có cười vài lần, ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang rất nghiêm nghị, chỉ một hai lần cười nửa miệng.
Còn ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì sao? Bên cạnh ông Obama cười nói xã giao vui vẻ, ông Nguyễn Phú Trọng mặt lạnh như tiền, tuyệt đối không có một nụ cười, dù là cười nửa miệng, cười mím chi… Thái độ của ông Trọng trông rất “bossy”, khác với thái độ/khuôn mặt của chính ông ta khi qua Mỹ cầu cạnh, được Tổng thống Obama tiếp chuyện tại Toà Bạch Ốc vào tháng 7 năm ngoái. Tại sao? “Lập trường thù bạn” cố hữu của người cộng sản chăng? Hay họ sợ người anh cả bên kia biên giới phía bắc phật lòng, khiển trách? Mọi chuyện đều có thể. Dù đó là lập trường hay nỗi sợ hãi, họ cũng là những kẻ lấp lửng, thiếu chính trực trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là với Mỹ.
Trong lịch trình làm việc tại Việt Nam, Tổng thống Obama có thư mời những người đấu tranh đòi tự do dân chủ đến gặp mặt. Nhưng CSVN lại ngăn chận, cho công an bao vây cô lập tư gia một số nhân vật quan trọng, không cho họ ra khỏi nhà đi gặp Tổng thống Mỹ. Lại có người “được” công an bốc lên xe cho “du lịch” quanh thành phố, chờ cho hết giờ hẹn mới thả ra! “Quái chiêu” nầy tìm đâu ra trong thế giới loài người văn minh và tự do dân chủ?! Đã sợ Mỹ sao lại dám mời Tổng thống Mỹ qua thăm? Bản chất trí trá của người cộng sản khó mà thay đổi được.
Tiếp Tổng thống Mỹ Barack Obama, CSVN không có 21 phát đại bác chào mừng như khi họ tiếp Chủ tịch Trung cộng Tập cận Bình năm ngoái. Tại sao lại có chuyện bên trọng bên khinh như thế? Tôi không rành về thủ tục/nghi lễ ngoại giao, do đó tôi thật sự không hiểu lý do nào có sự “phân biệt đối xử” ấy. Ông Obama đến sớm hơn dự liệu nên họ trở tay không kịp? Hay họ muốn chơi khăm nước Mỹ? Hay cũng lại là “lập trường thù bạn”, sợ “thiên triều” hiểu lầm nỗi giận? Nếu Tập cận Bình là nguyên thủ của một cường quốc thì Trung cộng, may lắm cũng chỉ là cường quốc số hai. Ông Obama mới là nguyên thủ của cường quốc số một kia mà! Đây là sự đối xử hết sức bất bình thường của CSVN, nếu không có điều gì đó bí ẩn thuộc thâm cung bí sử, người dân thường khó mà hiểu được.
Ông Obama, một người thông minh và nhạy bén, thừa biết chuyện nầy. Nhưng ông ta coi đó là “chuyện nhỏ”. “Chuyện lớn” của ông là tiếp xúc và “truyền cảm hứng” đối với quần chúng Việt Nam, không phải nghi lễ và thái độ mà các quan chức CSVN dành cho ông. Vừa đến Hà Nội, ông Obama xắn tay áo lăn xả ra đường phố, đi ăn tối uống bia như một người bình thường, bất chấp vấn đề an ninh. Đám đông dân Hà Nội bao quanh, chụp ảnh, reo hò hoan nghênh, hàng hàng bàn tay với ra cốt được bắt tay ông, hay chỉ được chạm vào người ông, chụp ảnh với ông. Ông hoà cùng đám đông ấy “Hello”, “How are you” tía lia trước khi lên xe trở về khách sạn.
Miền Bắc Việt Nam là cái nôi của “chống Mỹ cứu nước” mà còn như thế, miền Nam còn hơn thế nữa. Tại Sài Gòn, 5-6 tiếng đồng hồ trước khi ông Obama đến, hàng chục ngàn người đã tràn ngập các lộ trình mà đoàn xe của Tổng thống Obama sẽ đi qua, đợi để phất cờ hoa hoan hô Tổng thống Mỹ. Tôi có xem một video clip rất tếu nói về một anh chàng đang cùng mọi người đứng đợi đoàn xe của Tổng thống Obama đến thì chị vợ anh ta gọi yêu cầu anh ta về nhà đi đón con. Anh ta trả lời: “Không, anh không đón con đâu. Anh đang đợi đón tổng thống!”.
Việc Tổng thống Mỹ Barack Obama viếng Việt Nam vừa qua đã làm nổi bật điểm quan trọng nhất: lòng dân Việt Nam không đồng hành với nhà cầm quyền Việt Nam nữa. Mọi tuyên truyền chống Mỹ của tập đoàn CSVN trên nửa thế kỷ nay đã hoàn toàn bị phá sản. Đó là điều hy vọng. Đó là niềm vui. Đó là sự tin tưởng.
Phạm Quỳnh đã từng nói: “Truyện Kiều còn, tiếng Việt còn. Tiếng Việt còn, nước Việt còn”. Với tình hình hiện nay, qua việc viếng thăm của ông Obama, chúng ta có thể nói: “Tinh thần chống chế độ CSVN của người Việt còn thì đất nước Việt Nam sẽ vẫn còn” dù phải trải qua nhiều gian nan thử thách.
Chưa có một tổng thống hoặc một nguyên thủ quốc gia nào được dân Việt Nam nghênh đón một cách nồng nhiệt đặc biệt như Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa qua. Đặc biệt đến độ báo chí gọi đó là “Cơn sốt Obama” (Obamania). Ông Obama đi đến đâu cũng được người Việt ngưỡng mộ và hoan hô nhiệt liệt, bất chấp thời tiết và thời gian. Có người từ miền Trung, mua vé máy bay, bay vào Sài Gòn để được thấy/gặp ông Obama! Ông Obama thật may mắn, không ở đâu ông ta được đón tiếp nồng ấm và nhiệt tình như tại Việt Nam. (Vừa qua, ông thăm quê nội Kenya cũng không được dân chúng đón tiếp như vậy). Tại sao có chuyện lạ lùng đến như thế?
Dân Việt “kết” Obama như một thần tượng vì ông ta đẹp trai? Hay người Việt khoái vẻ dung dị, cởi mở, hoạt bát, hùng biện… của Tổng thống Mỹ nầy vì họ không thể tìm thấy các phẩm chất ấy nơi các lãnh đạo khác, kể cả lãnh đạo Việt Nam? Rất có thể như thế, nhưng xin đừng quên điểm quan trọng bậc nhất nầy: Họ đang “bỏ phiếu” đấy
Họ đang bày tỏ lập trường chính trị đấy! Người Việt Nam đang căm phẩn trước sự lấn lướt ngày càng ngang ngược của Trung cộng. Người Việt Nam đang thất vọng trước sự nhu nhược gần như đồng loã với Trung cộng của tập đoàn CSVN. Với sự căm phẩn và thất vọng đó, họ đón Tổng thống Mỹ như đón một vị cứu tinh. Đó là tâm lý chính trị đáng quý đang tiềm ẩn nơi mọi người dân Việt Nam. Sự tiếp đón nồng hậu khác thường của họ dành cho Tổng thống Obama đích thị là một phản ứng chính trị của họ trước hoạ Bắc thuộc được sự tung hứng nhịp nhàng của nhà cầm quyền Việt Nam qua mười sáu chữ vàng và bốn tốt! Theo nhận xét của một nhân viên mật vụ bảo vệ Tổng thống Obama thì ông ta chưa hề thấy Tổng thống Mỹ nào, khi công du ra nước ngoài, được người dân bản xứ mến mộ như người dân Việt Nam dành cho Tổng thống Obama. Điều nhận xét nẩy rất đúng. Nhưng người Việt Nam không đón ông Obama vì có cảm tình riêng với cá nhân ông ấy. Trước hoàn cảnh thúc bách nguy hiểm của đất nước, họ hoan nghênh Obama như hoan nghênh nước Mỹ. Qua ông Obama, họ ngưỡng mộ và kỳ vọng vào sự trở lại giúp đỡ của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, một đại cường của tự do, dân chủ, đặc biệt là không hề có tham vọng lấn chiếm đất đai lãnh thổ của ai như “người láng giềng hữu nghị anh em” sát nách đã và đang làm. Cái gương Tây Tạng, Mông Cổ, Hoàng Sa, Trường Sa, đường lưỡi bò chín đoạn…còn sờ sờ trước mắt.
Để nắm vững điều nầy, chúng ta nên so sánh cách người Việt Nam (không phải đảng CSVN) tiếp Chủ tịch Trung cộng Tập Cận Bình trước đây với trường hợp của ông Obama hiện nay. Với Tổng thống Mỹ, họ vẫy cờ Mỹ, ảnh của ông Obama để tung hô hết mình. Với Chủ tịch Trung cộng, họ rạch mặt Tập Cận Bình (trên hình) và giận dữ đòi ông ta cút về nước! Hiểu được tại sao như vậy thì chúng ta có quyền hy vọng. Với tình hình hiện nay, Việt Nam chỉ có một kẻ thù nguy hiểm duy nhất: Trung cộng! Sự trường tồn của Tổ Quốc và giòng sinh mệnh Dân Tộc Việt Nam đang bị đe doạ nghiêm trọng bởi bọn thực dân muôn thuở và tham lam vô độ nầy, không ai khác. Vâng, không ai khác!!!
Cho nên, tinh thần chống kẻ thù truyền kiếp phương Bắc của người Việt còn, nước Việt sẽ vẫn còn. Còn mãi!
Niềm vui và sự tin tưởng của tôi không phải là không có lý do.
Cám ơn Tổng thống Mỹ Barack Obama đã mang một sinh lực mới, một vận hội mới, một khí thế mới đến cho Dân Tộc Việt Nam.
ĐỊNH NGUYÊN
Bình luận

Monday, May 30, 2016

"Xin chào! Xin chào Việt Nam!

"Không biết tác giả nào mà chuyển bài phát biểu của Tổng thống Mỹ thành thơ hay quá!
Nội dung thơ đã chuyển tải gần đủ những điều Ông đã nói..."


"Xin chào! Xin chào Việt Nam!
Cảm ơn các bạn Việt Nam tuyệt vời
Nhân đây tôi muốn gửi lời
Cảm ơn các bạn đã mời chúng tôi
Cho dù tôi ở xa xôi
Đến đây nồng ấm như nôi nhà mình
Các bạn đón tiếp chân tình
Làm cho rung động thực tình tim tôi
Hôm qua tôi rất bồi hồi
Đi ăn bún chả được ngồi tự do
Ngoài kia dân chúng reo hò
Thấy nhiều xe máy quanh co khác thường
Tôi nghĩ mình muốn qua đường
Lần sau các bạn dẫn đường cho tôi!
Hawai là quê của tôi
Tôi sống ở đó đến hồi 13
Khi cuộc chiến tranh diễn ra
Chắc nhiều người Việt hỏi là tại đâu?
Hai con gái tôi biết đâu
Làm sao hiểu được nỗi sầu chiến tranh
Lịch sử Việt Nam vang danh
Tôi rất trân trọng lòng thành trong tôi
Trống đồng, lúa nước là nôi
Sông Hồng nước vẫn cứ trôi hiền hòa
Nhớ lại bản anh hùng ca
Của Lý Thường Kiệt như là thiên thư
"Nam quốc sơn hà nam đế cư
Tuyệt nhiên định phận tại thiên thư..."
Bác Hồ cũng đã nói như
Tuyên ngôn nước Mỹ nhiều từ ngợi ca
Tôi có thể nói thẳng ra
Xưa kia người Mỹ đến là chiến tranh
Bây giờ có hòa bình xanh
Đến dạy các bạn tiếng anh chân tình
Ở thành phố Hồ Chí Minh
Đại học Fullbright được hình thành nên
Phi lợi nhuận đặt lên trên
Nghiên cứu toán học có tên hàng đầu
Như giáo sư Ngô Bảo Châu
Y tế giáo dục nhịp cầu mở ra
Chiến tranh nhắc nhở chúng ta
Là chân giá trị chỉ ra hòa bình
Không cho ai áp đặt mình
Nguyên lý độc lập tự mình tạo ra
Nhiệm kỳ tôi chẳng còn xa
Tôi sẽ cố gắng tạo đà dựng xây
Tình thân tôi đã đắp đầy
Mong cho Việt Mỹ từ đây vẹn mười
"Từ nay người biết yêu người
Từ nay người biết thương người"... Tri nhân.
Chúng ta phải lo cho dân
Chiến tranh đã để lại phần thương đau
Hai bên gắng sức cùng nhau
Giải quyết hậu quả giúp mau vẹn toàn
Ông John Kerry đã bàn
Cùng Võ Nguyên Giáp đã làm năm xưa
Bỏ qua thù hận dây dưa
Giúp cho Mỹ-Việt sớm trưa chung tình
Để dân hai nước chúng mình
Trở thành đối tác ân tình trước sau
Instagram, Facebook đua nhau
Sefile Tổng Thống cùng nhau vui cười
Không quên hơn ba triệu người
Họ đã vĩnh viễn xa rời chúng ta
Người Mỹ cũng phải xót xa
Mấy trăm ngàn lính xa nhà ở đây!
Hôm nay tôi nói điều này
Để ghi nhận những tháng ngày đau thương
Tôi xin nhắc lại lập trường
Nước Mỹ ủng hộ dân thường tự do
Nhân quyền cao nhất trời cho
Tự do lập hội tự do họp hành
Luật đã xác định rành rành
Ở trong hiến pháp ngọn ngành Việt Nam.
Chúng ta Mỹ hay Việt Nam
Dù lớn hay nhỏ cũng phàm như nhau
Chủ quyền độc lập trước sau
Nước lớn không được "mày cau" nạt mình
Tuy rằng nhiều cái phát sinh
Nhân quyền là điểm chúng mình khác nhau
Tôi bị phê bình trước sau
Tại sao không sớm mau mau hoàn thành?
Ai dám ăn hiếp các anh?
Biển đông luật pháp rành rành còn kia
Nước Mỹ chẳng phải ăn chia
Tự do hàng hải có chừa ai đâu?
Cho nên tôi vẫn điều tàu
Máy bay cũng được lệnh mau vi hành
Vũ khí sát thương chiến tranh
Cũng không còn cấm các anh được dùng
TPP chúng ta cùng
Giúp nhau kinh tế tạo vùng tự do
Vừa tạo cho dân ấm no
Vừa chống tham nhũng chẳng lo bị thù
Tám năm công việc lu bù
Lo cho nước Mỹ hết thù ngoài trong
Chúng tôi cũng chỉ ước mong
Chính trị nước Mỹ sáng trong vẹn toàn
Trước khi kết thúc diễn đàn
Tôi muốn các bạn hoàn toàn tự do
Tương lai của bạn ai lo?
Phải chính các bạn tự lo cho mình
Bao nhiêu sáng kiến phát sinh
Internet. Facebook tự mình đăng lên
Chia sẻ cái đúng, cái nên
Tự chọn lãnh đạo cấp trên của mình
Phải có học thức văn minh
Mới làm đại diện cho mình an thân
Phải vì nước phải vì dân
Do vậy báo chí phải cần tự do
Tôi xin đọc vần thơ nho
Mong rằng các bạn chứng cho tâm này
"Rằng trăm năm cũng từ đây
Của tin gọi một chút này làm ghi"
Nước Mỹ cam kết khắc ghi
Sẽ làm tất cả là vì Việt Nam.
Inline image 2
“Cảm ơn các bạn!
Thank you very much. Thank you Vietnam”Xin chào! Xin chào Việt Nam!"".

(ST)
FB Huỳnh Công Xin

Ẩn số lớn nhất trong chuyến đi VN của Obama bắt đầu được giải mã

 Giải đáp cho câu hỏi hỏi về mục đích lớn nhất trong chuyến đến Việt Nam của Tổng thống Obama bắt đầu hé lộ
‘Mỹ tiếp cận Cam Ranh’
Trước ngày Tổng thống Obama đến Việt Nam, có rất ít tin tức được coi là thực chất về chuyến đi này. Chỉ có vài tờ báo quốc tế như The Nikkei hé lộ “mấu chốt là cảng Cam Ranh”. The Nikkey, một tờ báo lớn của Nhật Bản, dường như có nguồn tin nội bộ về mối quan hệ “giao lưu hải quân” giữa Nhật Bản và Việt Nam, đặc biệt về cuộc diễn tập chung tại Đà Nẵng của hải quân hai quốc gia này vào tháng 4/2016 – một sự kiện không hề được công bố trên báo chí nhà nước Việt Nam.
Sau quyết định bất ngờ của Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam, một vài nhà phân tích thuộc phái “phản biện trung thành” cho rằng quyết định trên chỉ đơn giản là Washington cảm thấy lệnh cấm vận đã tồn tại quá lâu và “đã đến lúc gỡ bỏ”, và “điều đó tốt cho lợi ích của hai quốc gia”.
Nhưng ngay sau khi Obama rời Việt Nam, một hiện tượng đáng ngạc nhiên là báo nhà nước bắt đầu công khai đưa tin “Mỹ tiếp cận Cam Ranh”, mô tả chi tiết hơn về mục đích chuyến thăm và hàm ý những gì mà Mỹ và Việt Nam có thể đã thỏa thuận với nhau.
Đài truyền hình Việt Nam (VTV), một kênh báo đảng, vừa tiết lộ một lời giải cho động thái trên của Mỹ. Trong một bài phỏng vấn TS Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thuộc Bộ Ngoại giao, VTV đã đặt tựa đề “Lý do Tổng thống Obama dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam vào phút chót”.
Một trong những lý do mà ông Trần Việt Thái nêu ra để lý giải về quyết định của Tổng thống Obama là: “Tiếp đến, điều này cũng mang đến cho Việt Nam nhiều cơ hội, nhiều sự lựa chọn hơn trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Mặc dù không đề cập đến cụm từ “vào phút chót” như hàm ý trong tựa đề bài phỏng vấn của VTV, nhưng lý do “bảo vệ Tổ quốc” mà ông Thái nêu ra rất có thể là nguồn cơn chủ yếu dẫn đến sự kết thúc quá trình mặc cả giữa Mỹ và Việt Nam về những nội dung liên quan đến cấm vận vũ khí, quân sự và quốc phòng.
Trong khi VTV hé lộ về quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ đã chỉ xảy ra “vào phút chót”, báo VietTimes đưa tin theo đường gián tiếp “Các nhà hoạch định hải quân Mỹ muốn tiếp cận nhiều hơn vào cảng tại vịnh Cam Ranh của Việt Nam, cảng nước sâu tốt nhất Đông Nam Á. Một cảng quốc tế đã được Việt Nam khai trương vào tháng 3/2016 sẽ đem lại nhiều cơ hội hợp tác với Việt Nam, đô đốc Scott Swift phát biểu trên Navy Times”.
Những câu hỏi về Cam Ranh
Không bị vòng kim cô của Ban Tuyên giáo trung ương kiềm chế, báo chí quốc tế đã đề cập đến vấn đề cảng Cam Ranh một cách trực tiếp và thoải mái hơn nhiều. Bài của tác giả James Holmes trên tạp chí Foreign Policy mới đây đã nêu ra những nội dung rất đáng chú ý:
“Điều khiến bất kỳ thủy thủ Hoa Kỳ nào cũng quan tâm nhất lại là thông tin Hà Nội có thể mở cửa trở lại cảng nước sâu Cam Ranh cho tàu chiến Mỹ như một phần của món quà để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí.
“Một số điều cần dõi theo khi cuộc phiêu lưu tuyệt vời của Tổng thống Obama được tiết lộ: Thứ nhất, vấn đề hệ trọng là ban lãnh đạo cộng sản Việt Nam có quyết định cho phép hải quân Mỹ quay lại hay không? Thứ hai, việc cho phép đó kèm theo những điều kiện nào? Hà Nội sẽ chỉ chấp nhận một sự ‘hiện diện luân phiên’, theo đó tàu thuyền trú tại Cam Ranh trong những quãng thời gian dài nhưng sau đó phải quay về nước? Hay họ sẵn sàng đồng ý với những điều khoản thoáng hơn, chẳng hạn như việc thiết lập một hải cảng lâu dài cho một đội tàu? Thứ ba, Hà Nội sẽ cho phép quy mô hiện diện như thế nào? Bao nhiêu tàu được phép cập cảng, và những loại tàu nào?
“Đối với Washington, một hạm đội với các chiến hạm lớn như khu trục hạm hay tuần dương hạm - tàu được trang bị thiết bị cảm biến cùng vũ khí đủ loại - là một công cụ chính sách hoàn toàn khác so với một đội tàu bao gồm những tàu trang bị nhẹ quanh quẩn ven bờ. Đồng thời nó cũng chuyển tải một thông điệp hoàn toàn khác tới Bắc Kinh về năng lực và quyết tâm của Hoa Kỳ và Việt Nam.
“Và cuối cùng, Hà Nội sẽ cho phép tàu thuyền Hoa Kỳ được làm gì khi chúng đồn trú tại Cam Ranh? Chào đón một cựu thù quay lại lãnh thổ Việt Nam không phải là một động thái nhỏ nhặt, ngay cả khi điều đó xẩy ra sau cuộc chiến tranh Việt Nam bốn thập niên. Liệu hai lực lượng hải quân có tiến hành hoạt động tuần tra chung trên vùng biển tranh chấp hay không? Hay Hà Nội sẽ cho phép các tư lệnh Hoa Kỳ tự do thực hiện các yêu cầu của Washington?”.
Trong bối cảnh Trung Quốc triển khai hệ thống tên lửa phòng không hiện đại trên quần đảo Hoàng Sa, được tờ báo La Croix và Les Echos đánh giá là “một bước tiến tới âm mưu quân sự hóa khu vực Biển Đông”, nguy cơ Việt Nam bị tấn công là có thật. Nguy cơ này, cùng với những tin tức tình báo mà Hà Nội có thể đã thu thập được, đã giải thích tại sao từ đầu năm 2016 đến nay, chính quyền Việt Nam dường như có một số biểu hiện mang hơi hướng “giãn Trung”, trong đó đặc biệt là vào tháng 2/2016 lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Việt Nam dám đưa ra tuyên bố về “tàu Mỹ đi qua vô hại” ở khu vực Biển Đông, và lần đầu tiên hải quân Việt Nam dám bắt giữ tàu chở dầu của Trung Quốc vào tháng 3/2016.
Bây giờ thì đừng mãi tuyên truyền về “Mỹ cần Việt Nam”. Không có Cam Ranh, các tàu khu trục và máy bay của Hạm đội 7 Mỹ vẫn chẳng ngần ngại tuần tra vùng hải phận và không phận Biển Đông. Nhưng không có Mỹ ở Cam Ranh, làm sao bảo đảm Việt Nam sẽ chống đỡ nổi một chiến dịch tập kích cả đường biển lẫn đường không của Trung Quốc trong tương lai gần?
Vừa chơi vừa sợ
Có thể cho rằng “món quà” bỏ lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ đã được đổi lại bằng một thứ đáng giá không kém. Giả thiết về Cam Ranh đã có căn cứ, thậm chí là căn cứ có độ xác thực cao.
Và rất có thể Cam Ranh là quân hậu trên bàn cờ của một “thỏa thuận quân sự” nào đó giữa Mỹ và Việt Nam đã được đàm phán trong một thời gian dài trước chuyến đi Việt Nam của Obama, nhưng chỉ được quyết định “vào phút chót” với sự hiện diện đầy ẩn ý của Cố vấn an ninh Susan Rice.
Tuy nhiên, rất có thể cả Mỹ lẫn Việt Nam đều không muốn công bố thông tin tuyệt mật về “thỏa thuận quân sự” ấy. Nhưng chỉ cần nhìn vào phản ứng của Trung Quốc cũng có thể đánh giá và xác nghiệm xem những nội dung đã được thỏa thuận có tầm quan yếu đến đâu.
Trong khi đó, vài tờ báo quốc tế đã bắt đầu đề cập việc Trung Quốc “nổi giận” khi chứng kiến Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí cho Việt Nam.
Theo logic đó, nếu Trung Quốc tái diễn hành vi gây hấn với mức độ cao hơn đối với Việt Nam trong những tháng tới, cùng lúc diễn ra những hoạt động “giao lưu hải quân” dày hơn của Mỹ tại Đà Nẵng và đặc biệt là Cam Ranh, có thể cho rằng “thỏa thuận quân sự” giữa Mỹ và Việt Nam đang được triển khai.
Khi đó, chính sách “không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam” của Việt Nam sẽ có thể ít hoặc không được giới ngoại giao nắng mưa thất thường của nước này nhắc đến nữa.
Việt Nam cũng vì thế sẽ dấn thân hơn vào “quỹ đạo” của Mỹ. Không chỉ “bình thường hóa hoàn toàn quan hệ” mà còn “chơi với Mỹ”.
Tuy nhiên, tiến độ “chơi” đến đâu và “giao lưu hải quân” giữa Mỹ và Việt Nam nhanh chóng đến mức nào còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có mức độ phản ứng của Trung Quốc trong thời gian tới và bản lĩnh bớt sợ của giới lãnh đạo Việt Nam.
Một chi tiết được giới quan sát ghi nhận là trong cuộc viếng thăm của Tổng thống Mỹ vào tháng 5/2016, trong lúc Obama luôn tươi cười và thoải mái, gương mặt giới lãnh đạo cao cấp Việt Nam lại luôn toát lộ vẻ lo lắng và căng thẳng. Có người giải thích: cuối cùng thì những quan chức này đã buộc phải quyết định việc không thể mãi đu dây và cách nào đó trở thành “đồng minh” của Mỹ, nhưng vẫn lo ngay ngáy sẽ làm cho Bắc Kinh nổi giận.

Phạm Chí Dũng
Blog VOA

 http://www.vanews.org/2016/05/an-so-lon-nhat-trong-chuyen-i-vn-cua.html