Saturday, March 10, 2012

Sài Gòn: Dân oan các tỉnh phía Nam tiếp tục biểu tình tại 210 Võ Thị Sáu

10/03/2012

Dân oan biểu tình đòi đất trước trụ sở tiếp dân 210 Võ Thị Sáu, Sài Gòn, ngày 8-3-2012

Dương Kim
-
Sáng ngày 08-3-2012 tại Sài gòn, có khoảng 400 trăm dân oan từ các tỉnh Bình Dương, Vũng Tàu, Tiền Giang, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Cần Thơ và Sài Gòn kéo về biểu tình tại 2 địa điểm : Trụ sở tiếp dân 210 Võ Thị Sáu và tòa Lãnh sự quán Mỹ tại số 04 Lê Duẩn.


Được biết, vào lúc 8 giờ 30 sáng, gần 100 dân oan các tỉnh Bình Dương, Vũng Tàu, Tiền Giang, Sài Gòn đã tập trung tại tòa Lãnh sự quán Mỹ, tọa lạc tại số 04 Lê Duẩn, quận 1, Sài Gòn, để biểu tình phản đối chính quyền cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm đất đai của họ với giá đền bù rẻ mạt. Đoàn dân oan xếp thành hàng ngang trước cửa tòa Lãnh sự quán Mỹ với nhiều tấm băng-rôn lớn kêu oan được trương lên. Hôm nay là ngày Quốc tế phụ nữ 08/3, có 3 phụ nữ mặc áo dài dùng làm băng- rôn kêu oan. Sau đó một phái đoàn đàn ông đem đến 2 bó hoa lớn với 50 bông hoa hồng đỏ tặng chị em phụ nữ để khích lệ tinh thần nhân ngày 08/3, trước sự chứng kiến của hàng trăm cảnh sát cơ động và lực lượng Thanh tra xây dựng (lực lượng dùng làm công cụ giúp công an đàn áp biểu tình). Có lẽ ngày 08/3 là ngày của “chị em phụ nữ vùng lên” nên công an không đàn áp nặng tay, mà họ chỉ xếp thành hàng ngang phía trước để che không cho người dân qua đường đọc được nội dung băng-rôn của đoàn biểu tình.

Đến 9 giờ 30, đoàn biểu tình đi bộ diễu hành đến nhà thờ Đức Bà với những tiếng hô “đả đảo tham nhũng”, “đả đảo chính quyền cưỡng chiếm đất đai của dân”. Đoàn biểu tình tập trung tại trước cửa Bưu điện thành phố đến 10 giờ 30 thì tiếp tục đi bộ diễu hành đến Trụ sở tiếp dân của Trung ương tại 210 Võ Thị Sáu, quận 3, để kết hợp với khoảng 300 dân oan các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre và Cần Thơ… đang có mặt tại đây.

Lúc này đoàn dân oan đã tăng lên khoảng 400 người cùng với một rừng băng-rôn treo trên cây trắng cả một đoạn đường. Họ hô vang các khẩu hiệu đả đảo tham nhũng, đả đảo chính quyền cướp nhà đất của dân, Tổng thống Ô Ba Ma ơi cứu dân Việt Nam. Đặc biệt hôm nay xuất hiện một số băng-rôn có nội dung “ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ANH HÙNG ĐOÀN VĂN VƯƠN QUYẾT TÂM GIỮ ĐẤT”.

Đến 13 giờ 30, đoàn biểu tình đi bộ diễu hành đến nhà riêng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại số 91 Nguyễn Đình Chiểu phường 6, quận 3 treo băng-rôn biểu ngữ kêu oan. Đến 16 giờ 00 đoàn biểu tình tự động giải tán trong sự ôn hòa.

Một số hình ảnh :















Kể từ khi có sự kiện tiếng súng của anh hùng Đoàn Văn Vươn, tình hình công an đàn áp biểu tình có phần nhẹ tay hơn. Đặc biệt ngày phụ nữ quốc tế vùng lên (ngày 08/3/2012), cuộc biểu tình của dân oan 8 tỉnh thành phía nam đã diễn ra trong ôn hòa không bị công an đàn áp.

Dương Kim.  
 

Tin nóng: Cháy lớn ở kho hàng Cảng Hà Nội

Cập nhật: 20:44 GMT - thứ bảy, 10 tháng 3, 2012

 

Hiện trường sau vụ cháy lớn ở chân cầu Vĩnh Tuy


Cháy từ kho hàng của một công ty ở Cảng Hà Nội vào tối thứ Bảy 10/3 lan ra đã gây khói lửa bốc cao trên đê sông Hồng và gây ùn tắc giao thông trong nhiều giờ.
Theo truyền thông Việt Nam, vụ hỏa hoạn ban đầu xảy ra vào khoảng 7 giờ 40 tối tại kho của công ty Giang Linh, nằm trên đê Nguyễn Khoái, Hà Nội, đoạn gần cầu Vĩnh Tuy.

Các trang VietnamNet và VnExpress cho hay đám cháy bốc cao khiến lực lượng cứu hỏa phải điều bốn xe chuyên dụng tập trung dập lửa nhưng không được.

Lửa nhanh chóng lan sang các kho hàng khác nằm trong khu vực cảng, khiến chính quyền phải điều động cả trăm binh sĩ thuộc Quân khu Thủ đô vào tham gia cứu hỏa.
Ngoài ra là lực lượng cảnh sát giao thông của thành phố cũng vào cuộc.
Giới chức cho báo VietNamNet tại hiện trường biết họ còn điều thêm hàng chục dân quân, một số xe cứu hỏa cứu thương đến hỗ trợ trong lúc có lo ngại rằng hóa chất từ các kho hàng tạo ra khói độc.
Trang VnExpress thì đưa tin "ngọn lửa bốc lên từ kho hàng chứa xe đạp nhựa trẻ em rồi lan nhanh sang các kho hàng chứa chăn đệm, khung sắt" trong khu vực hỏa hoạn rộng chừng 1000 mét vuông.
Các báo Việt Nam nói sau chừng hai tiếng đồng hồ, lực lượng cứu hỏa và quân đội mới khống chế được đám cháy to.
Báo chí từ Hà Nội cũng đưa tin có nhân viên đội cứu hỏa bị thương khi làm nhiệm vụ.
Các kho hàng ở khu vực hỏa hoạn bị phá rụi dù có một số hàng hóa được cứu ra nhờ vị trí gần đường, dễ tiếp cận.
Riêng trang VTC News đưa ra chi tiết rằng điểm bị cháy gồm cả "kho chứa xe máy vi phạm giao thông của công an Hà Nội".
Trang này có thêm bài viết rằng có "Kho chứa tang vật của công an Hà Nội bốc cháy dữ dội".
Các báo Việt Nam nói nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
(BBC)

Tham nhũng cản trở quyết tâm chỉnh đốn đảng

Việt Hà, phóng viên RFA

2012-03-09
Kết thúc hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết trung ương 4, lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam nhấn mạnh quyết tâm phải chỉnh đốn đảng.
RFA photo
Nguyên TBT ĐCSVN, ông Lê Khả Phiêu kêu gọi các biện pháp cứng rắn chống tham nhũng tại Hà Nội hôm 22/4/2009
Tuy nhiên, quyết tâm này lại phụ thuộc rất nhiều vào cuộc chiến chống tham nhũng diễn ra từ nhiều năm nay. Liệu quyết tâm chỉnh đốn đảng lần này có thể thành công trước bối cảnh tham nhũng đang tràn lan hiện nay tại Việt Nam?

Mối quan hệ tiền và quyền

Xây dựng, chỉnh đốn đảng là công việc rất phức tạp, nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của đảng và sự tồn vong của chế độ. Đó là lời phát biểu khai mạc hội nghị trung ương 4 của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào ngày 26 tháng 12 năm ngoái. Câu nói này của người đứng đầu đảng cộng sản Việt Nam cũng cho thấy những lo ngại thực sự về những vấn đề cấp bách đang tồn tại trong đảng và làm lung lay không chỉ uy tín mà cả vị trí độc tôn của Đảng cộng sản. Một trong những vấn đề cấp bách đó chính là tham nhũng.
Nghị quyết trung ương 4 của đảng nói rõ, vấn đề cấp bách đầu tiên là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Ngay chính nguyên tổng bí thư đảng cộng sản, ông Lê Khả Phiêu, trong một lần trả lời báo Vietnam net gần đây cũng đã nói ‘Sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi tiền tài. Sự tồn tại của cái gọi là dây lợi ích quyền lực, của nhóm lợi ích, của mối quan hệ quyền lực và đồng tiền chi phối dẫn đến tình trạng lạm quyền, chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, cục bộ. Tiền dễ biến người ta thành tù binh khi mối quan hệ tiền và quyền lực hòa quyện’.
Tiền và quyền là những gì người ta đã thấy trong nhiều vụ tham nhũng được phát hiện trong những năm qua. Ví dụ điển hình là vụ tham nhũng ở Bộ Giao thông Vận tải vào năm 2006 hay còn được biết dưới cái tên PMU 18 đã khiến một loạt các quan chức thuộc bộ này bị điều tra và chịu án tù. Thậm chí nguyên thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến, bí thư đảng ủy Bộ cũng bị cáo buộc tham nhũng.
Sự tồn tại của cái gọi là dây lợi ích quyền lực, của nhóm lợi ích, của
mối quan hệ quyền lực và đồng tiền chi phối dẫn đến tình trạng lạm
quyền, chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, cục bộ.

Ông Lê Khả Phiêu
Gần đây nhất, vào năm 2009, báo chí Úc đưa tin về vụ tham nhũng liên quan đến công ty in tiền Polymer của Úc là Securency. Công ty này đã đút lót cho các quan chức Việt Nam để thắng thầu hợp đồng in tiền cho Việt Nam. Số tiền đút lót được ước tính lên đến hàng chục triệu đô la, và những quan chức Việt Nam được báo chí Úc nêu tên bao gồm nguyên thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam, Lê Đức Thúy, cùng một số những quan chức trong Bộ nội vụ Việt Nam trước kia. Báo chí Úc thậm chí còn nói rõ công ty Úc đã trả tiền cho con trai của ông Lê Đức Thúy sang Anh du học. Cho đến bây giờ, chưa có bất cứ quan chức Việt Nam nào bị điều tra hay truy tố về nghi án này, trong khi phía Úc vẫn tiếp tục bắt giữ một lọat các quan chức của các công ty có liên quan.
Hkg867841-250.jpg
Bà Lê Hiền Đức, người đã được tổ chức Minh bạch quốc tế trao giải liêm chính năm 2007. AFP
Bà Lê Hiền Đức, người đã được tổ chức Minh bạch quốc tế trao giải liêm chính năm 2007, chua xót nói về tình trạng tham nhũng trong đảng hiện nay: 
“Chúng tôi, những người đảng viên chân chính đau lòng lắm, bởi vì ngày xưa thế nào? Vì nhân dân phục vụ nhân dân, tất cả vì nhân dân. Còn bây giờ thì nó đi cướp đất của dân, tham nhũng ở tất cả các ngành, các mảng, chỗ nào tôi để ý đến là phải đấu tranh ở chỗ đó. Không chỉ đất đai tham nhũng, trong công an, trong ngành giáo dục, chuyện gì tôi cũng có ý kiến.”
Bảng xếp hạng nhận thức về tham nhũng năm 2011 của tổ chức minh bạch quốc tế xếp Việt Nam ở hạng 112 trong số 183 nước với điểm số 2.9 trong thang điểm từ 1 đến 10, tức là có tình trạng tham nhũng khá nghiêm trọng. Điều này cũng phản ánh kết quả của một nghiên cứu khác của tổ chức này vào năm 2010 cho thấy có đến 40% người dân ở các thành phố Việt Nam vẫn phải đút lót để có được các dịch vụ cho mình.
Vậy đảng cộng sản Việt Nam chính thức nhìn nhận vấn đề tham nhũng ra sao? Ngay trong nghị quyết đại hội 8 đảng cộng sản Việt Nam năm 1996, đảng đã nhận định ‘nạn tham nhũng đang là một nguy cơ trực tiếp đe dọa đến sự sống còn của hệ thống chính trị’. Từ năm 1999, nguyên thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết trên báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của đảng rằng cán bộ đảng, nhà nước, các đoàn thể chạy theo quyền, tiền, danh và lợi để mất lòng tin của dân.
Để chống tham nhũng, lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam thường xuyên kêu gọi chỉnh đốn đảng, làm trong sạch đảng, kêu gọi phê bình và tự phê bình trong đảng.

Ngày càng trầm trọng

Về mặt pháp luật, từ năm 1998, Việt Nam đã có pháp lệnh phòng chống tham nhũng và đến năm 2005 thì ban hành luật phòng chống tham nhũng. Từ năm 2001, trung ương đảng cộng sản đã thống nhất yêu cầu các bán bộ đảng viên phải kê khai tài sản của mình và người thân trong gia đình.
Thậm chí, đảng cộng sản còn đưa ra 19 điều cấm đảng viên không được làm, trong đó có nhiều điều liên quan đến tham nhũng và đưa hối lộ. 
Đã hơn 15 năm trôi qua kể từ nghị quyết đại hội đảng 8 đề cập đến tham nhũng, 13 năm kể từ bài viết của ông Phạm Văn Đồng về tham nhũng, tình hình dường như không có mấy biến chuyển như lời của giáo sư Tương Lai, nguyên viện trưởng viện Xã hội học Việt Nam, một đảng viên cộng sản kỳ cựu:
“Thật ra thực trạng này đảng đã thường xuyên ngăn chặn nhưng làm không đến nơi đến chốn khiến căn bệnh càng thêm trầm trọng… “
Ngay trong hội nghị bàn về công tác chống tham nhũng diễn ra vào ngày 7 tháng 3 vừa qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phó ban chỉ đạo chống tham nhũng trung ương cũng phải thừa nhận rằng ‘quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, gây bức xúc xã hội’.
cuongche-dat-van-vuong-250.jpg
Vụ cưỡng chế đất sai pháp luật dẫn đến nổ súng ở Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng hôm 05/1/2012
Giáo sư Tương Lai so sánh căn bệnh tham nhũng trong đảng cộng sản giống như một căn bệnh ung thư đã đến lúc di căn và cần phải có một phương pháp đặc biệt để cứu chữa:
“Hiện trạng tham nhũng không thể nào khắc phục chỉ bằng giải pháp phê bình và tự phê bình mà phải có phương thuốc khác. Hiện nay thời thế như cục ung thư lớn, trị thì không có phương pháp mà không trị thì không thể cam tâm ngồi ngó. Khái niệm phê bình và tự phê bình cũng được thôi, và theo ông tổng bí thư Lê Khả Phiêu thì việc này phải làm từ trên xuống, từ bộ chính trị đến trung ương. Nếu làm được như vậy cũng tốt, nhưng mà chỉ như thế không thì không được, phải có sự tiếp sức của dân. Nếu không có áp lực của dân thúc đẩy thì vấn đề phê bình và tự phê bình cũng không thể đạt kết quả.”
Thật ra thực trạng này đảng đã thường xuyên ngăn chặn nhưng làm không đến nơi đến chốn khiến căn bệnh càng thêm trầm trọng…
Giáo sư Tương Lai
Và người dân đã tạo áp lực. Áp lực đó thể hiện qua các vụ biểu tình, tập trung khiếu kiện đất đai liên miên của người dân ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn trong nhiều tháng qua. Áp lực thể hiện qua vụ người dân ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải phòng, nổ súng vào lực lượng cưỡng chế đất trái pháp luật của chính quyền địa phương vào hồi đầu tháng 1 năm nay. Vụ việc này cũng được cho là nghiêm trọng, thể hiện sự bất bình cao độ của người dân trước tình trạng tham nhũng của các quan chức tại địa phương. Thậm chí đã có lo ngại những vụ việc tương tự như Tiên Lãng, Hải Phòng sẽ có thể tiếp tục nổ ra trong tương lai không xa, gây bất ổn trong xã hội, nếu không có những thay đổi kịp thời.
Giáo sư Tương Lai cho rằng đã đến lúc đảng phải lắng nghe dân thay vì sợ dân, đàn áp dân. Ông kêu gọi mở rộng dân chủ trong đảng và trong xã hội để thực hiện tốt giải pháp phê bình và tự phê bình trong đảng. Nhưng với một đảng duy nhất lãnh đạo như hiện nay tại Việt Nam, người ta không thể biết biện pháp dân chủ hóa liệu có thể thực hiện được? bởi đã có câu nói ‘quyền lực tuyệt đối thì tham nhũng tuyệt đối’.
Nguồn lấy từ: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/corruption-reform-or-die-vh-03092012135629.html
Đăng trong THỜI SỰ

2 Responses to Tham nhũng cản trở quyết tâm chỉnh đốn đảng

  1. votienkhai
     
    0
     
    0
     
    i
     
    Rate This
    Quantcast
    Quyền lực tha hóa cho nen quyền lưc đã thành điểm tựa của tham nhũng ,của mất dân chủ , mât niềm tin của người dân ,Quyền lực không được kiểm soát THÌ ĐỤNG VÀO ĐÂU HỎNG VIÊC ĐÁY:
    -Đụng vào KTthì hình thành lợi ích nhóm
    -Đụng vào VHXH thì xuất hiện nhiều tệ nạn chưa từng thây trong LSVN
    -đụng vào tôn giáo thì mất tính chính thống và truyền thống hướng thiện…

  2. V . L
     
    0
     
    0
     
    i
     
    Rate This
    Quantcast
    THỎA :
    MỪNG KHEN HỘI CỰU CHÍÊN BINH
    NHỮNG NGƯỜI TỈNH NGỘ THẤY MÌNH LÀ AI ?
    MƯỜI ĐIỀU KỶ LUẬT CHẲNG SAI
    THUỘC LÀU PHẢI RÕ RẰNG AI CỦA MÌNH ?
    CỨU DÂN HAY HẠI DÂN TÌNH .???

    ( DÂN VIỆT NGHÈO NÊN DỐT BỌN CỘNG SẢN LỢI DỤNG )
    V. L.

Trung Quốc bị thâm hụt thương mại kỷ lục trong tháng 2/2012

Thứ bảy 10 Tháng Ba 2012

Cảng Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh tư liệu chụp ngày 02/09/2011.
Cảng Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh tư liệu chụp ngày 02/09/2011.
REUTERS/Stringer/Files

Thụy My
Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc được công bố hôm nay 10/03/2012, thì thâm hụt thương mại của Trung Quốc trong tháng 2/2012 đã lên đến mức kỷ lục kể từ hơn một thập kỷ qua. Số thâm hụt gần 31,5 tỉ đô la do nhập khẩu tăng vọt, chủ yếu là dầu hỏa.

Cụ thể, nhập khẩu đã tăng lên 39,6% so với cùng kỳ năm ngoái, với tổng trị giá 145,96 tỉ đô la. Trong khi đó xuất khẩu chỉ tăng 18,4% với tổng doanh thu là 114,47 tỉ đô la. Theo cơ quan Dow Jones, thì đây là số thâm hụt thương mại chưa từng thấy của Trung Quốc chỉ trong vòng một tháng, kể từ năm 2000 cho đến nay, vượt quá dự đoán của các nhà kinh tế.
Từ đầu năm cho đến nay, Trung Quốc luôn bị thâm hụt về thương mại. Con số thâm thủng kỷ lục trong tháng Hai cùng với các chỉ số kinh tế khác cho thấy tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang bị chậm lại. Sản xuất công nghiệp hiện đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 7/2009.
Một nhà kinh tế của Nomura Securities nhận định, nhìn chung thì các điều kiện kinh tế đang xấu đi một cách nhanh chóng, tốc độ này nhanh hơn so với dự báo của chính quyền Bắc Kinh.
Mức thâm hụt thương mại quan trọng hiện nay có thể thúc đẩy Bắc Kinh linh hoạt hơn trong chính sách tiền tệ để hỗ trợ cho các hoạt động kinh tế, trong khi các nhà xuất khẩu Trung Quốc đang phải chịu đựng tác động của cuộc khủng hoảng nợ châu Âu, và tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ vẫn đang yếu kém. Trong bối cảnh đó, mục tiêu tăng trưởng ngoại thương trong năm 2012 đã bị giảm xuống còn 10%, so với tỉ lệ tăng xuất khẩu của năm 2011 là 20,3%.
tags: Châu Á - Kinh tế - Thương mại - Trung Quốc

Tòa án Bắc Giang kết án tù 11 dân khiếu kiện

Thứ bảy 10 Tháng Ba 2012

Đất đai luôn là nguyên nhân gây khiếu kiện nhiều nhất tại Việt Nam. Trong ảnh là một cuộc biểu tình của các nông dân tại Hà Nội ngày 21/02/2012 phản đối chính quyền trưng thu đất.
Đất đai luôn là nguyên nhân gây khiếu kiện nhiều nhất tại Việt Nam. Trong ảnh là một cuộc biểu tình của các nông dân tại Hà Nội ngày 21/02/2012 phản đối chính quyền trưng thu đất.
REUTERS/Stringer

Thanh Phương
Sau hai ngày xét xử, hôm qua, Tòa án Quân sự khu vực 2, Quân khu 1 đã kết án tù 11 người dân khiếu kiện về tội « gây rối trật tự công cộng ». Họ bị tuyên án từ 12 đến 54 tháng tù. Những người bị xử án là người dân thuộc hai xã Phong Vân và Kim Sơn, huyện Lục Ngạn. Các bị cáo này nằm trong số những người đã bị bắt từ tháng 8 năm ngoái sau các vụ đụng độ giữa dân địa phương với công an và bộ đội tại Trường bắn TB1, mà nguyên nhân là tranh chấp đất đai giữa người dân với chính quyền.

Cụ thể là sau nhiều năm khiếu kiện về việc đền bù không thỏa đáng, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8/2011, hàng trăm người dân thuộc các xã trước đó nằm trong khu vực trường bắn TB1 đã quay trở lại vùng đất cũ, đuổi bộ đội đi để lấy đất canh tác.
Đến ngày 11/8, họ bị cưỡng chế ra khỏi khu vực này. Khoảng 1.000 cảnh sát cơ động, dân phòng và bộ đội đã được huy động để thực hiện lệnh cưỡng chế, nhưng người dân đã dùng chai lọ, đá, gậy gộc và dao để chống lại.
Trong hai phiên xử hai ngày qua, các bị cáo đều không có luật sư bào chữa và theo tường trình của báo Bắc Giang Online, họ đã thừa nhận « hành vi phạm tội » của mình.
Cũng trong vụ này, vào tháng 1/2012, Tòa án Nhân dân huyện Lục Ngạn đã xử sơ thẩm 11 bị cáo với tội danh « chống người thi hành công vụ », vì những người này đã kéo đến Ủy ban Nhân dân xã Kim Sơn để đòi thả những người bị bắt trước đó và họ đã đụng độ với cảnh sát.
tags: Pháp luật - Việt Nam

“CƯỚP NGÀY LÀ QUAN” – QUAN CÁCH MẠNG VGCS ĐANG “TỰ ĐÀO HUYỆT CHÔN MÌNH” - LS Đinh Thạch Bích

Posted on | Để lại phản hồi

 
Tổng Hợp Tin Tức ngày 7-3-2012 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus
            Ngày 26-12-2011, báo điện tử Vietnamnet của VGCS loan tin có tựa đề “Chỉnh đốn Đảng vì sự tồn vong của chế độ”. Tin này mở đầu với hàng chữ tô đậm : “Phát biểu khai mạc Hội nghị TƯ4, Tổng bí thư nói: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc rất phức tạp, nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ”. Phát biểu của “tổng bí” Trọng trước hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Hà nội, được bản tin tóm gọn là :“sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ” đòi hỏi phài  “chỉnh đốn” cùng lúc qua 2 “đề án”. Thứ nhất là “Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020”. Thứ hai là “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay”. Về điểm 2, trong một kỳ trước, chúng ta đã vạch rõ cho bọn “lú lẫn” cộng sản ở Hà Nội thấy rằng “trong tình hình hiện nay”, đảng cộng sản việt gian càng “chỉnh” càng “đốn”, cho nên việc “xây dựng đảng” là hoàn toàn “vô vọng”. Tại sao ? Xin nhắc lại.
            Trước hết, không thể chối cãi : đảng ấy được “thiết kế” theo mô hình Bolshevick; nó sắc bén khi dùng để cướp quyền bằng bạo lực, nhưng nó bị “phản tác dụng” khi nắm giữ quyền bính mà nó cướp được. Cầm quyền với bộ máy Bolshevik, cộng sản trở thành nạn nhân của chính nó. Nói khác đi, đảng Bolshevik nào cầm quyền cũng “tự đào huyệt chôn mình”. Đế quốc Liên Xô đã chết như thế. Bọn “cộng sản sống sót” ở Châu Á rồi ra cũng phải chết như thế. Tại sao ? Tại vì cái “hệ giá trị”  mà các đảng Bolshevik đem áp đặt lên các nước bị nó cướp quyền, ở đâu cũng bị “vênh” (chữ của “tổng bí” Trọng) với cái xã hội mà nó cai trị. Bẩm sinh “phản nhân tính”, những Goulags Liên Xô đã chết theo Stalin như thế nào, chẳng lẽ bọn “lú lẫn” ở Hà Nội không trông thấy ? Ít ra chúng cũng đã nếm mùi “tem phiếu”, nhai bo-bo suốt cuộc đời “dép râu nón cối” của chúng. Chẳng lẽ bọn “hậu duệ” chỉ biết “tự lừa dối” bằng câu “chúng cháu không có quá khứ”, chỉ “hướng tới tương lai”, trong khi cả lũ tiếp tục “mò mẫm”, chưa biết cái “tương lai” ấy nó ở nơi mô để mà “định hướng”. Mâu thuẫn bẩm sinh nằm ngay trong “thiết kế”  mô hình đảng cộng sản : hệ giá trị “duy vật”, mà dựa trên “lực đẩy ý hệ” là một “giá trị duy tâm”. Quốc Tế Ca Cộng Sản với điệp khúc “bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình”, rõ ràng nêu “giá trị vật chất” ra làm “đích đến của cách mạng”. Hơn thế, nó còn đặt “lợi” đứng trước “quyền”, chứng tỏ “quyền” chỉ là “phương tiện”, mà “lợi” mới là “cứu cánh”. Chính cái điệp khúc sặc mùi “duy vật” này đã “động viên” được khối “quần chúng bị bóc lột” hùa theo bộ máy Bolshevik đi “cướp quyền”. Khi “lợi quyền” đã “qua tay mình” rồi, chế độ cộng sản đứng trước câu hỏi “mình là ai?” và “mâu thuẫn ý hệ” hiện nguyên hình. Ý hệ cộng sản hướng tới một “chủ nghĩa tập thể” – collectivism – coi “chủ nghĩa cá nhân” – individualism – là kẻ thù cần phải tiêu diệt. Chính ngay khi hô hào chỉnh đảng, “tổng bí” Trọng đã đổ thừa cho chủ nghĩa cá nhân làm cho đảng của y từ trên xuống dưới “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, rồi đòi hỏi từng đảng viên của y phải “tự kiểm điểm”, bộ máy đảng phải ráo riết “phê, tự phê”, lấy việc tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân trong từng cá nhân đảng viên làm biện pháp tối hậu để “chỉnh đốn” đảng. Ngay từ khi được/bị coi là “đối tượng đảng”, mỗi cá nhân “dự bị” cộng sản đều đã phải “đấu tranh tư tưởng” (dùng biện pháp “duy tâm”) tách cá nhân mình ra làm hai, nửa “vì tập thể” (cụ thể là “vì đảng”) phải tiêu diệt cho kỳ được nửa “cá nhân vị kỷ”, mới được/bị coi là “giác ngộ”, đủ “tiêu chuẩn” để được/cho tuyên thệ “chính thức” vào đảng. Trong lời thề khi vào đảng, hệ trọng nhất là câu “tuyệt đối trung thành với đảng”. Câu này suy rộng ra, “đảng là tuyệt đối”, phủ nhận “cá nhân” mình, gia đình mình, luôn cả tổ quốc mình. Câu tâm niệm “còn đảng còn mình” từ đó mà ra. Theo đúng “lý tưởng”, đối với tập thể đảng viên cộng sản, những con người mà tâm lý đã bị “điều kiện hóa”, câu hỏi “mình là ai” rất dễ trả lời : “mình là đảng; đảng là mình”. Nhưng đối với “quần chúng nhân dân” từng được/bị đảng “động viên” hùa theo “làm cách mạng”, đến khi “cách mạng thành công”, trả lời câu hỏi ấy là “có vấn đề”. Vấn đề nằm trong định nghĩa của cái chữ “mình” rất cơ bản – fundamental – kia. Loài Người nói rộng, hay mỗi Con Người nói hẹp, sinh thành với bản năng sinh tồn – instinct for existence – theo từng bước đi lên của văn minh mà phát triển thành “chủ nghĩa cá nhân”, cốt lõi là “bản thân mình” – oneself – rồi đến gia đình “mình”, của cải thuộc “sở hữu riêng của mình”. Ép uổng cách chi, thì cái khái niệm “đảng ta” cũng chỉ là “phó sản của hoàn cảnh” – circumstantial by-product. Theo các nhà tâm lý xã hội học, bản năng sinh tồn của con người “không thể vượt thắng bằng cường lực hay ý chí” – cannot be overcome by force or will. Cho nên, chủ trương đánh bại chủ nghĩa cá nhân để “cộng sản vượt thắng” là một ảo vọng. Cai trị bất cứ xã hội nào với hệ giá trị cộng sản, đảng Bolshevik tất yếu bị tha hóa, bởi vì Ý đảng bị “vênh” với Lòng Dân. Hơn thế, sau khi hô khẩu hiệu “đổi mới hay là chết”, hệ giá trị cộng sản được đem “pha chè” với hệ giá trị “tư sản” , thì mâu thuẫn trong chủ trương “kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa” tất yếu (lại “tất yếu”, nhái theo “ngữ cảnh xã hội chủ nghĩa”) đào sâu thêm tình trạng tha hóa nói trên, từ “vênh” biến thành “tử huyệt”. Đó là mối lo tâm huyết hiện nay, khiến “tổng bí” Trọng phải hô hoán chuyện “chỉnh đảng” qua “đề án” thứ nhất, về kinh tế xã hội.
            Trong đề án kể trên, “tổng bí” Trọng nêu ra “ba khâu đột phá”, đứng đầu là “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Cái “khâu” đứng đầu này, trước đây, khi hô hoán “cải tổ cấu trúc kinh tế”, y đã thú nhận nó có 3 căn bệnh trầm kha” : 1/ Lợi ích nhóm; 2/ Tư duy nhiệm kỳ; 3/ Đầu tư công kém hiệu quả. Bệnh số 3, cứ nhìn vụ Vinashin đủ thấy “hết thuốc chữa”. Bệnh số 2, chúng ta đã “kiểm điểm” rồi, tựu trung là càng “chỉnh” càng “đốn”. Hôm nay, hãy “chẩn mạch” cái “bệnh trầm kha” đứng đầu, là “lợi ích nhóm”. Chứng bệnh này từ đâu mà có ?
Bất cứ xã hội nào dưới quyền “toàn trị” – totalitarian – của đảng cộng sản, “chỉ có một” lợi ích, là “lợi ích tập thể” – collective interest – tuyệt đối không có “lợi ích nhóm” . Khái niệm “lợi ích nhóm” , chỉ kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản mới có : những cá nhân có “lợi ích tương đồng” – common interest –  tập hợp thành “nhóm lợi ích” – interest group – để bảo vệ “lợi ích nhóm” – group interest – của mình. (lưu ý : sự hoán chuyển vị trí làm thay đổi nghĩa của từ ngữ). Cộng sản không tiêu diệt được kinh tế thị trường, phải “hội nhập để sống còn”, tuy vẫn “cố bám” cái đuôi “định hướng XHCN”, nhưng không cách chi ngăn trở được “lợi ích cá nhân” phát triển thành “lợi ích nhóm”. Từ đó, các “nhóm lợi ích” mọc ra và phình to theo tốc độ phát triển “vĩ mô” của kinh tế. Khoa học xã hội định nghĩa “nhóm lợi ích” đại khái là : tổ chức của dân chúng, chia sẻ nhau ý tưởng và thái độ, cùng nhau tìm cách ảnh hưởng vào “chính sách công” – an organization of people with shared ideas and attitudes who attempt to influence public policy. Theo định nghĩa này, câu hỏi đến ngay, là : tại sao “lợi ích nhóm” lại trở thành thứ “bệnh trầm kha”, có thể tạo nguy cơ đe dọa “sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ” ? Hãy xem nó ra đời như thế nào mà “đảng ta” không cản trở nổi, dù biết nó “rất phản động” với “chủ nghĩa tập thể”. Xin nhớ lại câu “bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình” – tâm niệm “để đời” của đảng viên cộng sản khi vào đảng và “thề tuyệt đối trung thành với Đảng” (chữ “Đ” luôn luôn phải viết Hoa). Khi quyền bính đã “qua tay mình”, cũng là lúc chữ “lợi” chiếm trọn “tư duy” cộng sản, từ trên xuống dưới. Chúng coi của cải toàn xã hội mà chúng vừa “cướp” được là “chiến lợi phẩm”, là “của chung”, nhân danh “quyền quản lý”, chúng chia nhau hưởng thụ. Năm 1954, cộng sản làm chủ chỉ nửa nước, dân Hà Nội đã chứng kiến cảnh “bộ đội về Thành” và toàn Miền Bắc biến thành “giòng thác” 1 triệu người bỏ quê mà đi, di cư vào Nam theo Việt Nam Exodus I. Năm 1975, cộng sản “cướp” trọn nước VN, bọn “cán ngố” từ Bắc vào Nam với chiến dịch “vào vơ vét về”, đã “giải phóng” sạch sành sanh của cải Miền Nam ra sao, đưa đến Việt Nam Exodus II – 3 triệu người bỏ nước mà đi (chết 2 còn 1) như thế nào – dấu ấn còn trong tâm khảm nhiều thế hệ Việt Nam Lưu Vong, không cách chi “xí xóa”. Chế độ và “hệ giá trị” cộng sản áp đặt ở Việt Nam từ Bắc vào Nam, từ thế kỷ 20 đến thế kỷ 21, đã “đúc kết” thành một kho tàng “văn chương, văn hóa bình dân phản kháng” hầu như vô tận, ai cũng có thể kể ra vanh vách. Thí dụ về “thi đua sản xuất” :
Một người làm việc bằng hai
Để cho cán bộ mua đài mua xe …
Một người làm việc bằng ba
Để cho cán bộ mua nhà, (mua chức) mua quan …
Chế độ “đặc quyền”, dành thưởng công cho bọn “tuyệt đối trung thành với đảng” làm nảy sinh loại “nhóm lợi ích” mà Djilas gọi là giai cấp mới – the new class – một học giả khác gọi theo tiếng Nga là nomenklatura. Ngay bọn còn trong “cơ cấu dự bị”, chờ đến phiên hưởng đặc quyền theo “tư duy nhiệm kỳ” cũng có tên là apparatchik . Đặc quyền đương nhiên đưa đến “đặc lợi”, và ngược lại. Khi bắt đầu “mở cửa” thu hút “đầu tư nước ngoài”, cấp tỉnh được thả lỏng cho mạnh ai nấy “chạy phương án”. Mỗi tỉnh trở thành một “nhóm lợi ích”, kết tụ theo hàng ngang. Khai thác tài nguyên quốc gia, hầm mỏ, thiết kế đô thị, than khoáng, điện lực, dầu khí, thị trường lao động, thuộc tầm “vĩ mô”, các “nhóm lợi ích” kết hợp theo hàng dọc. Nhưng rồi, làm ăn kiểu “vội vã vơ vét” theo “tư duy nhiệm kỳ”, (hết “nhiệm kỳ” thì “hết ăn”) các “nhóm lợi ích” trở thành “tư bản đỏ”, trong khí thế “tranh ăn vô tội vạ”, đua nhau “đầu tư dàn trải”, bất chấp “ngang dọc”, khiến cho Ba Dũng “đánh vật” với điều chỉnh vi mô/vĩ mô năm này sang tháng khác, “vênh” vẫn cứ “vênh”. Chủ trương tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân mà đòi “sống chung” với kinh tế thị trường, chẳng những “vênh” mà còn “đi vào ngõ cụt”, như cảnh báo của Janos Kornai. Quý “đồng chí cách mạng” năm xưa, nay đã trở thành quan cách mạng, được Dân Oan tuyên dương với câu “cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”. Cái gọi là “đạo đức cách mạng” của “các đồng chí” ấy nay đã có “nội hàm” khác hẳn, của hệ giá trị chủ nghĩa tư bản rừng rú – savage capitalism – cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Coi Con Người Là Cứu Cánh, chủ nghĩa ấy đã “tự diễn biến” thành chủ nghĩa tư bản “xã hội hóa” – socialized capitalism – cầm cờ Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền, lấy đó làm “mẫu số chung” sắp xếp một trật tự thế giới Hội Nhập, Hoà Bình, Phát Triển. Loài người đã bỏ xa bọn “cộng sản sống sót” hàng thế kỷ. Chúng còn tiếp tục “phất cờ búa liềm” và giở trò cướp cạn giữa ban ngày, thì những trò “phê, tự phê”   của “tổng bí” Trọng chẳng bõ làm trò cười. Chúng đang tự đào huyệt chôn mình.
Sau đây là bài Tổng Hợp Tin Tức mới nhất của LS Đinh Thạch Bích …
tốc độ 56K
 lấy xuống máy nghe

BTQ

Tin khủng khiếp: Tin nóng về California !! Siêu động đất 9,2 độ richter sẽ tấn công California trong tuần này?

Siêu động đất 9,2 độ richter sẽ tấn công California trong tuần này?

Một trận động đất mạnh 9,2 độ richter có thể tấn công California trước ngày 26/3 này sau hiện tượng “siêu mặt trăng”, một chuyên gia địa lý Mỹ cho biết ảnh minh họaJim Berkland – chuyên gia địa lý Mỹ đã đưa ra 3 dấu hiệu cho thấy siêu động đất nhiều khẳ năng sẽ tấn công California. Thứ nhất, hôm 19/3, cả thế giới  đã được chiêm ngưỡng hiện tượng “siêu mặt trăng” khi mặt trăng và trái đất ở gần nhau nhất trong 19 năm qua.
 Ông nói, trận động đất 9,2 độ ritcher từng gây ra sóng thần ở Alaska cũng xảy ra vào ngày 27/3 khi mặt trăng ở gần trái đất nhất.
Thứ hai là hiện tượng cá chết hàng loạt ở bờ biển Redondo, luồng cá di chuyển về Nam Mỹ và các bầy cá voi dạt vào bờ San Diego. Điềunày có thể lý giải là do sự thay đổi từ trường của Trái đất – hiện tượng thường thấy trước khi xảy ra động đất.
Thứ 3, California nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương là một khu vực hay xảy ra động đất và các hiện tượng phun trào núi lửa. Gần đây, Vành đai này đã chứng kiến 3 trận động đất lớn, đầu tiên là Chile, rồi đến New Zealand, và cuối cùng là Nhật Bản. Ông Berkland cho rằng, hướng chuyển động của các địa chấn này sẽ xảy ra theo chiều kim đồng hồ, do vậy, California có thể sẽ là địa điểm tiếp theo. Nếu dự báo trên là đúng, thì California có thể sẽ phải đối mặt một trận bão lớn, gây ngập lụt khoảng 3 mét khắp tiểu bang. Trước thông tin này, các trung tâm mua sắm ở California gần như không còn chỗ đậu xe, mọi người đổ xô mua tích trữ thực phẩm, nhu yếu phẩm, đèn pin, nến, radio…
Cơ quan Nghiên cứu Địa chất, Cơ quan quản lý tình huống khẩn cấp của liên bang và California đã họp khẩn nhằm hoạch định chiến lược giảm thiểu thiệt hại của thiên tai.
Ông Jim Berkland là người đã dự báo chính xác nhiều trận động đất, và cũng từng dự báo trước 4 ngày đối với trận động đất ở San Franciso xảy ra ngày 17/10/1989
Nguồn đọc thêm:


Hạn chế thương mại và nhân quyền VN - Tô Nam

Cập nhật: 03:24 GMT - thứ bảy, 10 tháng 3, 2012
Phái đoàn Boston được Dân biểu Jim McGovern tiếp đón tại văn phòng
Nhiều người Việt ở Mỹ hy vọng Quốc hội và chính phủ Mỹ cứng rắn hơn với Việt Nam
Những ngày vừa qua, cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đang rất vui mừng với những động thái tích cực từ chính quyền Obama sau khi thỉnh nguyện thư gửi lên Nhà Trắng về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam được hơn 130,000 chữ kí ủng hộ.
Kiến nghị này có thể coi như một cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên cộng đồng người Việt ở hải ngoại cất lên tiếng nói đồng thanh về nhân quyền trong nước và đạt được một kết quả khiến Washington phải quan tâm.
Hạn chế thương mại
Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, bản kiến nghị yêu cầu Washington dừng mở rộng thương mại với Hà Nội dường như đã không được suy xét một cách kĩ lưỡng.
Có thể hiểu cá nhân và tổ chức đứng đằng sau mong muốn bằng việc ngừng mở rộng thương mại với Việt Nam, hay thậm chí chấm dứt thương mại hoàn toàn bằng hình thức cấm vận hoặc áp dụng các biện pháp khác nhằm hạn chế thương mại giữa hai nước, Washington sẽ có thể tác động tích cực đến tình hình nhân quyền.
Tuy nhiên việc đặt ra những hạn chế về thương mại sẽ không chỉ đem lại những tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế, xã hội ở trong nước mà còn gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình chính trị, nhân quyền, điều mà chính bản kiến nghị nhắm tới.
Có nhiều lý do để có thể khẳng định rằng tình hình nhân quyền ở Việt Nam sẽ không có biến chuyển, hay thậm chí sẽ tồi đi nếu như những đòi hỏi về hạn chế thương mại được đáp ứng.
"Có nhiều lý do để có thể khẳng định rằng tình hình nhân quyền ở Việt Nam sẽ không có biến chuyển, hay thậm chí sẽ tồi đi nếu như những đòi hỏi về hạn chế thương mại được đáp ứng."
Cần phải thấy rằng thương mại và nhân quyền là hai vấn đề biệt lập khó có khả năng tác động lên nhau và việc giải quyết các vấn đề nhân quyền bằng hạn chế thương mại là thiếu cơ sở.
Trên thực tế, nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng thương mại đi đôi với quá trình toàn cầu hoá đã và đang khiến các xã hội khép kín và các chế độ độc tài dần trở nên cởi mở và hoà nhập hơn với các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế.
Chính bản thân Việt Nam kể từ sau Đổi Mới và mở cừa biên giới đã đạt được những chuyển biến tích cực trên bình diện xã hội, văn hoá, và theo đó là nhân quyền.
Ảnh hưởng đến ai?
Hạn chế thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ chỉ làm ảnh hưởng đến người dân cả hai nước, đặc biệt là Việt Nam khi mà lợi ích kinh tế của họ bị ảnh hưởng.
Những mặt hàng mà Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ phần lớn là công nghiệp nhẹ từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tận dụng nguồn lao động thủ công dồi dào với giá thành sản xuất rẻ.
Gạo Việt Nam
Kinh tế cô lập sẽ chỉ gây khổ cho người dân lao động?
Số liệu từ cục thống kê Hoa Kỳ cho thấy năm 2011, Hoa Kỳ nhập khẩu từ Việt Nam 17.5 tỉ đôla hàng hoá chiếm hơn 15% GDP. Điều đó cho thấy thương mại với Hoa Kỳ chiếm một phần quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam và hạn chế thương mại sẽ gây ra khó khăn cho một phần không nhỏ người dân và doanh nghiệp khi mà miếng cơm manh áo của họ phụ thuộc vào thương mại với Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, những ảnh hưởng của nó về mặt chính quyền cũng như những cơ chế chính sách liên quan đến nhân quyền sẽ là rất hạn chế, nếu như không muốn nói là tiêu cực khi mà nền kinh tế cô lập bị suy yếu tạo ra những bất ổn và căng thẳng xã hội khiến cho đàn áp có cơ hội được tăng cường và đẩy mạnh.
Hạn chế thương mại thậm chí còn có thể gián tiếp tiếp tay cho chính quyền độc tài đàn áp và chà đạp nhân quyền trắng trợn hơn như trường hợp của Bắc Triều Tiên một quốc gia có nền kinh tế và đường biên giới hoàn toàn khép kín.
Bài toán khó
Thúc đẩy nhân quyền nhìn từ góc độ quốc tế là một bài toán khó giải. Nếu như những áp lực từ cộng đồng quốc tế và các tổ chức phi chính phủ là không đủ, những biện pháp cứng rắn hơn là cần thiết để bảo vệ nhân quyền tại các quốc gia nơi mà người dân bị đàn áp bởi chính quyền độc tài.
"Bằng cách đánh vào quyền lợi trực tiếp của những nhà cầm quyền, những biện pháp này có nhiều khả năng đem lại hiệu quả cao hơn là hạn chế thương mại."
Tuy nhiên, biện pháp đem lại hiệu quả cao nhất sẽ phải gây được ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của những người đưa ra quyết định đàn áp vi phạm nhân quyền thay vì đơn giản là hạn chế thương mại.
Ở vị thế của Hoa Kỳ, những biện pháp này có thể bao gồm ngưng cấp visa du lịch, du học, khám chữa bệnh (điều rất phổ biến ở tầng lớp thống trị hiện nay) cho những đối tượng liên quan trực tiếp đến chính sách nhân quyền ở Việt Nam và các thành viên trong gia đình, hay phong toả tài khoản ngân hàng của những người này ở các ngân hàng Hoa Kỳ, hay vận động hành lang để những chính sách tương tự được thực thi ở các quốc gia phát triển khác.
Bằng cách đánh vào quyền lợi trực tiếp của những nhà cầm quyền, những biện pháp này có nhiều khả năng đem lại hiệu quả cao hơn là hạn chế thương mại.
Phải nói rằng tất cả những người Việt Nam theo dõi sát sao tình hình chính trị trong nước đều quan tâm tới vấn đề nhân quyền. Họ cũng không hài lòng vì những vụ đàn áp và bắt bớ của chính quyền Hà Nội đối với những người yêu nước, những người đang xả thân mình vì một Việt Nam dân chủ.
Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể mù quáng đưa ra những kiến nghị sai lầm không những không giải quyết được vấn đề mà thậm chí còn có nguy cơ làm xấu đi tình hình nhân quyền ở Việt Nam.
Bài viết phản ánh quan điểm riêng của tác giả, sinh viên Đại học Cornell, chuyên ngành Triết Học - Chính Trị - Kinh Tế.

VN 'không muốn Nhật bỏ qua Mỹ'

Cập nhật: 06:04 GMT - thứ bảy, 10 tháng 3, 2012

Ông Obama và Hatoyama năm 2009
Mặc dù cười vui, bên trong chính quyền Obama chỉ trích thái độ của ông Hatoyama
Cựu cố vấn cho Tổng thống Barack Obama tiết lộ Việt Nam từng chỉ trích một cựu Thủ tướng Nhật về một đề xuất nhằm giảm vai trò của Mỹ ở châu Á.
Ông Jeff Bader, cựu cố vấn về Đông Á tại Hội đồng An ninh Quốc gia (2009 - 2011), tiết lộ trong hồi ký giải thích chính sách châu Á của Mỹ dưới thời Obama.
Sách Bấm "Obama và sự trỗi dậy của Trung Quốc" chỉ trích mạnh cựu Thủ tướng Nhật Yukio Hatoyma, nói rằng ngay cả Việt Nam cũng lo ngại về tư tưởng chiến lược của ông này.
Các quan chức Mỹ đã không giấu giếm sự bất mãn về ông cựu thủ tướng, người muốn có chính sách đối ngoại độc lập hơn với Hoa Kỳ.
Trong hồi ký, ông Jeff Bader nói Tòa Bạch Ốc nghĩ sẽ có "ít nhất một vài biến động nhỏ" sau cuộc bầu cử tháng Tám 2009 ở Nhật, nhưng liền sau đó thấy chính sách của ông Hatoyama "thật lo âu".
Theo lời ông, tại hội nghị Đông Á tháng 11/2009, ông Hatoyama đã kêu gọi xây dựng một cộng đồng Đông Á không có Hoa Kỳ.
Ông nói một nguyên thủ quốc gia gọi điện thông báo rằng người đứng đầu phái đoàn Việt Nam nói riêng với người này rằng Nhật Bản "đang đe dọa an ninh khu vực bằng đề xuất liều lĩnh".
Việt Nam có vẻ lo ngại đề xuất đó sẽ đưa Trung Quốc vào vị trí trung tâm của khối, mà không có sự cân bằng của Hoa Kỳ.
Bade viết: "Ai cũng nhận ra sự mỉa mai khi chính là Việt Nam hiểu được sự dại dột chiến lược của đề xuất đó, trong khi đồng minh mạnh mẽ nhất của Mỹ trong khu vực lại không hiểu."
Ông không tiết lộ vị nguyên thủ quốc gia gọi cho ông là ai, mặc dù ở hội nghị tại Thái Lan lần ấy, Thủ tướng Úc Kevin Rudd có đưa ra một đề xuất tương tự mà có Mỹ trong đó.
Hoa Kỳ có khoảng 47,000 quân đóng tại Nhật Bản theo thỏa thuận ký sau Thế chiến Hai.
Ông Hatoyama phải từ chức tháng Sáu 2010 sau khi Hoa Kỳ từ chối đàm phán xung quanh việc chuyển căn cứ không quân trên đảo Okinawa, vốn là một trong các hứa hẹn tranh cử của ông.
'Biết ơn Mỹ'
Lee Myung-bak
Tổng thống Lee Myung-bak chiếm được tình cảm của ông Obama
Ngược với Nhật Bản dưới thời Hatoyama, tiến sĩ Jeff Bader, hiện là một nghiên cứu gia ở Viện Brookings, cho biết Tổng thống Obama có mối quan hệ rất thân thiết và dễ chịu với Tổng thống Hàn Quốc hiện tại, Lee Myung-bak.
Ông kể trong buổi ăn trưa tại Hàn Quốc, ông Lee nói với Obama về tuổi thơ nghèo khó của ông.
"Ông ấy xếp hàng đợi lính Mỹ phát cho quần jean xanh. Lúc ấy ông ta là đứa trẻ nhỏ nhắn, rụt rè, đứng cuối hàng và khi đến lượt mình thì đã không còn quần jean nào cả."
"Nhưng ông ấy bảo người dân Triều Tiên biết ơn Mỹ hơn bất kỳ dân tộc nào, vì chúng tôi trải nghiệm với người Mỹ theo những cách mà không ai có."
"Obama rất cảm động. Câu chuyện mang tính cá nhân, không viết sẵn, và khi ta nghe ai đó nói họ yêu Hoa Kỳ vì nó có sẵn trong DNA và nguồn cội lịch sử, thì đúng là có ấn tượng," ông Bader kể trong buổi ra mắt sách hôm 8/3.
Vì mối quan hệ thân thiết này, dưới thời Lee Myung-bak, Hàn Quốc đã có thể chủ động "dẫn dắt" Mỹ trong nhiều chính sách với Bắc Hàn.

BBC

BÀI HỌC NHÂN QUYỀN TẠI TOÀ BẠCH ỐC NGÀY 5/3/2012 (Phạm Trần)

gửi bởi hinhtran » Thứ 7 Tháng 3 10, 2012 1:13 am

Bích Trang sưu tầm
Tác giả : Phạm Trần


Câu nói của Tổ tiên người Việt bảo “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” qủa không sai với cuộc họp “đi lạc hướng” tại Toà Bạch Ốc ngày 05 tháng 03 năm 2012 giữa 165 người Việt Nam được chọn thay mặt cho trên 100 ngàn chữ ký vào Thỉnh nguyện thư yêu cầu Tổng thống Barrack Obama không nới rộng quan hệ thương mại với Việt Nam chừng nào chính quyền Cộng sản tiếp tục vi phạm nhân quyền và kiến nghị Chính phủ Mỹ áp lực Hà Nội trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho những người tù chính trị và đấu tranh cho dân chủ, tự do.
Tại sao vậy ?
Bởi lẽ, theo nguồn tin có thẩm quyền thì Cuộc họp đã diễn ra ngòai tầm kiểm soát của những người đi vào Bạch Ốc, kể cả Nhạc sỹ Trúc Hồ và Ban Giám đốc của Đài Truyền hình SBTN (Saìgòn Broadcasting Television Network) là những người đã có sáng kiến kêu gọi người Việt ký vào Thỉnh nguyện thư gửi Tổng Thống Obama và Quốc hội Mỹ.
Nhạc sỹ Trúc Hồ, Giám đốc đài SBTN tiết lộ trong một chương trình phỏng vấn dài 1 giờ từ Hoa Thịnh Đốn tối 6-3 (2012) là qua trung gian, ông đã nhờ Tiến sỹ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành của tổ-chức Boat People S.O.S., giúp liên hệ với Tòa Bạch Ốc để trao Thỉnh nguyện thư cho Tổng thống Obama nên đã có Cuộc họp tại Eisenhower Executive Office Building-South Court Auditorium ngày 05-3-2012.
Tuy nhiên có những vấn đề cơ bản và then chốt dưới đây đã bị Văn Phòng Tiếp Cận Cộng Đồng (Office of Public Engagement) gạt ra ngòai nghị trình, trước khi Phái đòan người Việt vào Bạch Ốc mà không có lời giải thích, khiến cho phiá Nhạc sỹ Trúc Hồ hòan tòan bị đặt vào những việc đã rồi không kịp trở tay.
Nguồn tin này nói rằng, Tiến sỹ Nguyễn Đình Thắng và vài người Việt liên hệ và Văn phòng Sáng Kiến Tòa Bạch Ốc Về Người Mỹ Gốc Châu Á Thái Bình Dương của Tòa Bạch Ốc (Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders ) đã thỏa thuận ban đầu là :
- Có 4 diễn gỉa người trẻ Mỹ gốc Việt được chọn để nói “có sách, mách có chứng” cho Tòa Bạch Ốc biết lý do tại sao họ quan tâm đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, mặc dù có người sinh ra ở Mỹ.
- Vào chi tiết, mỗi người sẽ nói ngắn gọn chừng 5 phút hay dài hơn chút về các vấn đề:
- 1.) Tù Chính trị.
- 2.) Tù lương tâm.
- 3.) Các quyền Tự do căn bản của người dân bị tước đọat.
- 4.)Vần đề tự do Tôn giáo bị đàn áp, ngăn cấm.
Chương trình có bài bản này được coi như phản ảnh tinh thần và nội dung Bản Thỉnh nguyện thư của trên 100 ngàn chữ ký của mọi tầng lớp và thành phần trong xã hội, và tương xứng với lòng mong đợi “ngàn năm một thuở” của tập thể 1 triệu 500 ngàn người Việt ở Mỹ.
Tuy nhiên, không biết ai đã ra lệnh cho họ hay có “bàn tay phù thủy” nào đã “đạo diễn” từ trong bóng tối mà Chương trình này đã thay đổi vào giờ chót để đi lạc đề.
Thay vì có thuyết trình của 4 diễn gỉa thì Bạch Ốc chỉ muốn thực hiện một Cuộc “thảo luận bàn tròn” với 3 người trẻ: Cindy Đinh (đại diện Hội Đồng Nhân Quyền Cho Việt Nam), Billy Lê (chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên) và ca sĩ Quốc Khanh, được cử thay mặt anh em Nghệ sỹ của Trung tâm ASIA để yêu cầu can thiệp cho đồng nghiệp của họ, Ca-Nhạc sỹ Việt Khang bị bắt ở Việt Nam ngày 23/12/2011 vì đã sáng tác 2 Bản nhạc ái quốc “Việt Nam Tôi Đâu” và “Anh Là Ai”.
Nội dung hai Bản Nhạc ái quốc nhiệt thành của Việt Khang đã gây xúc động cho hàng triệu con tim từ Việt Nam ra nước ngòai khiến Nhạc sỹ Trúc Hồ, Giám đốc Đài Truyền hình Sàigòn Broadcasting Television Network (SBTN) và Trung tâm Nhạc ASIA phát động chiến dịch lấy chữ ký gửi cho Tổng thống Obama và Quốc hội Hoa Kỳ để xin can thiệp cứu Việt Khang, đồng thời đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam.
Diễn gỉa thứ 4 dự trù ban đầu là anh Nguyễn Xuân Hùng ở Dallas, một người trẻ có tinh thần đấu tranh, đã bị lọai khỏi danh sách.
Cô Tuyết Dương, Cố vấn về dân quyền và di trú thuộc Sáng Kiến Tòa Bạch Ốc Về Người Mỹ Gốc Châu Á Thái Bình Dương, làm điều hợp viên để “phỏng vấn” 3 người trẻ được chọn.
Tuy nhiên, theo một số người Việt có mặt thì những câu hỏi của Cô Tuyết Dương, phần lớn “không ăn nhập gì” đến Thỉnh nguyện thư của người tị nạn do đó cuộc gặp gỡ giữa cộng đồng với Tòa Bạch Ốc trở nên “nhạt nhẽo” và mất thời giờ làm buồn lòng nhiều người.
Ngòai ra ý kiến ban đầu là Tòa Bạch Ốc cũng muốn được biết tại sao nội dung 2 Bản Nhạc của Việt Khang đã có sức mạnh tạo thành một phong trào quần chúng người Mỹ gốc Việt đông đảo ký tên vào Thỉnh nguyện thư nên đã có người đề nghị 2 Bản Nhạc này sẽ được các Ca sỹ của ASIA trình bầy tại buổi họp.
Đề nghị này cũng bị bác bỏ mà ASIA không hay!
Cũng có tin chưa được xác nhận nói rằng đã có người “mách” với Tòa Bạch Ốc rằng hai Bản nhạc của Việt Khang có nội dung chống Trung Cộng nên kế họach trình diễn khó được thực hiện để tránh “phức tạp ngọai giao với Bắc Kinh” cho Hoa Kỳ.
Ngòai ra nội dung thư mời của Văn Phòng Tiếp Cận Cộng Đồng Tòa Bạch Ốc cũng có những điều không được thực hiện tại buổi họp.
Chẳng hạn như trong Thư ngày 28/02/2012, họ viết : ”We are pleased to invite you to join Obama Administration officials in a discussion about diaspora engagement, human rights and global partnerships.
This meeting will give participants the opportunity to share their ideas with the Administration and better understand the Administration’s policies and programs. The feedback from this meeting will inform the work of the Administration as it moves forward to engage and partner with the Vietnamese American community.”
Tạm dịch: “Chúng tôi hân hạnh mời (Ông,Bà) cùng tham dự với các viên chức của Chính quyền Obama để thảo luận rộng rãi về sự tiếp cận, nhân quyền và đối tác tòan cầu.
Cuộc họp này sẽ tạo cơ hội cho những tham dự viên chia sẻ ý kiến với Hành pháp và hiểu rõ hơn về các chính sách và chương trình của Hành pháp. Sự góp ý của cuộc gặp gỡ này sẽ giúp cho công tác của Hành pháp có cơ hội tiến tới các cuộc tiếp xúc và hợp tác với Cộng
đồng người Mỹ gốc Việt.”
Nội dung này đã gây ra nhiều hy vọng trong cộng đồng người Việt trước khi họ có mặt ở Bạch Ốc nên khi có những việc xẩy ra ở phòng họp không phản ảnh đúng với thư mời
khiến nhiều người “ngơ ngác” nhìn nhau mà không biết tại sao ?
Đã thế, trong Thư thông báo lần hai ngày 01/03/2012 của ông Eddie Lee, đồng Giám đốc Văn phòng Tiếp cận Cộng đồng, người ta thấy nội dung thảo luận được “lái” sang “những người Lãnh đạo trẻ Việt Nam”.
Thư này báo cho những người được vào Bạch Ốc biết rằng: “The briefing will include a welcome from Administration officials, updates from young Vietnamese leaders on diaspora communities, a panel of human rights and global partnership experts, and a presentation from the White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders.”
Tạm dích : “Cuộc trình bầy sẽ gồm có lời chào mừng của các viên chức Hành pháp, bổ túc từ các nhà lãnh đạo trẻ người Việt về nét đa dạng của các cộng đồng, một ủy ban về nhân quyền và các chuyên viên về đối tác tòan cầu, và một tường trình của Văn phòng Sáng Kiến Tòa Bạch Ốc Về Người Mỹ Gốc Châu Á Thái Bình Dương.”
Việc làm “trống đánh xuôi kèn thổi ngược này” phù hợp với sự thay đổi trên màn ảnh đại tuyến trưng ra trước mắt mọi người.
Theo lời Nhạc sỹ Trúc Hồ nói trên SBTN tối 6-3 thì khi ông bước vào phòng họp, ông rất ngạc nhiên, tưởng mình đi lộn phòng khi thấy màn ảnh viết nguyên văn: “White House Briefing with National Vietnamese American Leaders” (Cuộc
Thuyết trình (của) Tòa Bạch Ốc với những Lãnh tụ người Mỹ gốc Việt).
Trúc Hồ hỏi cô Tuyết Dương rằng liệu mình có đi lạc không, nhưng sau khi cho biết đây chính là phòng đón những người đến vì bản Thỉnh nguyện thư thì Trúc Hồ đã không hài lòng.
Giám đốc SBTN nói ông đến với tư cách là một công dân để trao Thỉnh nguyện thư chứ ông không phải là một Lãnh tụ Cộng đồng, do đó Tòa Bạch Ốc đã đổi hàng chữ trên màn ảnh thành “White House Briefing with Việtnamese Americans”.
Một hồi lâu, theo lời Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Chủ tịch Nghị hội người Việt là người tham dự cuộc họp thì màn ảnh lại bất ngờ được đổi là “White House Briefing with Young Vietnamese American Leaders” (Cuộc thuyết trình (của) Bạch Ốc với các Lãnh tụ trẻ người Mỹ gốc Việt).
Giáo sư Bích nói việc làm của Bạch Ốc “khá lúng túng”.
Đấy là chưa kể ông Eddie Lee, xếp của cô Tuyết Dương lại viết trong Thư gửi mọi người ngày 1/3 rằng đây là “Cuộc thuyết trình của Tòa Bạch Ốc dành cho các Lãnh tụ Cộng đồng người Mỹ gốc Việt” (White House Briefing for Vietnamese American Community Leaders).
Tóm tắt lại là mọi chuyện đều “không danh chính ngôn thuận”, đảo lộn tùng phèo mọi ý nghĩa đích thực của sự có mặt của 165 người Việt là vào Tòa Bạch Ốc để nghe các viên chức Chính quyền Oabma nói về quan điểm của Bạch Ốc với Bản thỉnh nguyện thư của trên 100 ngàn người Việt về nhân quyền Việt Nam.
Nhưng những lời hứa và câu trả lời của các viên chức Bạch Ốc và Bộ Ngọai giao cũng chỉ “chung chung”, hay “biết rồi khổ lắm nói mãi” khiến cho nhiều người không hài lòng, dù ai cũng nhìn nhận đây chỉ là bước đầu tiên của cuộc trường chinh đi “khai sơn phá thạch”.
Vậy câu hỏi là ai đã “tiếp tay” cho Bạch Ốc để thay đi, đổi lại Chủ đề cuộc thảo luận và với mục đích gì mà khiến cho Nhạc sỹ Trúc Hồ và Nghệ sỹ Việt Dzũng của SBTN đã phải tức giận bỏ phòng họp ra đi trước khi kết thúc?
Nhạc sỹ Trúc Hồ nói ông rất buồn. Nghệ sỹ Việt Dzũng coi việc làm của Bạch Ốc không đáng được trân trọng vì tinh thần và chữ ký của trên 100 ngàn người Việt Nam đã bị xúc phạm.
Việt Dzũng đã được vỗ tay nồng nhiệt của 700 người tại bữa ăn tối ngày 5/3: “Nếu ông Obama không muốn nhận thì chúng ta đem số phiếu đó đến cho người khác.”
Cuộc tiếp xúc bên trong Eisenhower Executive Office Building-South Court Auditorium của 165 đại biểu không hòan toàn thỏa mãn người tham dự là điều dễ hiểu.
Bởi vì đã có những người lợi dụng Phong trào Quần chúng đấu tranh này cho quyền lợi riêng tư đảng phái và tổ chức của họ nên không ai ngạc nhiên khi thấy có một số người được mời nhưng không vào Bạch Ốc như trường hợp Bác sỹ Nguyễn Quốc Quân, Chủ tịch Ủy ban yểm trợ Cao trào Nhân bản và Ca-Nhạc sỹ Nguyệt Ánh.
Hai người này đã ở bên ngòai tham gia vào cuộc biểu dương lực lượng của hàng trăm người khác tại Công viên La Fayette, đối diện với Bạch Ốc.
Riêng Trúc Hồ thì ông đã nói đi nói lại nhiều lần trên SBTN rằng ông không làm chính trị, không thuộc bất cứ tổ chức hay đảng phái nào mà ông chỉ là một người dân bình thường và muốn làm những việc bình thường như mọi người cho Nhân quyền Việt Nam.
Nhưng Trúc Hồ lại không biết rằng những người dân hiền lành, chất phác và những người nghệ sỹ “thẳng ruột ngựa” thường dễ sa vào cạm bẫy khi họ không tỉnh táo để vô tình làm tổn thương đến những cụ già trên 90 tuổi, có nhiều cụ ngồi xe lăn, cho đến em bé mới 3 tháng tuổi có mặt trong cuộc biểu dương ở Công viên La Fayette, trong giá lạnh cắt da ngày 5-3 (2012).
Đây có lẽ là một bài học không chỉ riêng cho Trúc Hồ mà còn cho tất cả những ai còn muốn đấu tranh cho Nhân quyền Việt Nam mỗi khi họ nhớ đến ngày 5 tháng 3.
Bởi vì đấu tranh không phải là cuộc cờ ngắn hạn, và đã đánh cờ thì không nên nghĩ rằng đánh trăm trận sẽ không thua trận nào.
Chỉ đáng tiếc là cái giá trả cho bài học nhân quyền ở Bạch Ốc ngày 05-03 (2012) qúa đắt vì những hành động “không chính danh” đã làm phương hại đến đại cuộc. -/-
Phạm Trần
(03/012)