Saturday, March 3, 2012

Đoạn trường. Âu Cơ - Vũ Đông Hà



Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên
Xanh kia thăm thẳm tầng trên
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này…
Tối. Ngoài trời thiếu ánh trăng. Nam và những người đàn ông đã rời hang động từ mờ sáng. Trong cái rét căm căm, những người đàn bà quay quần bên nhóm lửa. Lạnh và đói. Mùa đông sắp hết thì lương thực cũng cạn dần. Hơn bao giờ hết cuộc sống của tôi phụ thuộc hoàn toàn vào Nam. Bàn tay lực lưỡng, đôi chân rắn chắc đem lại cho những người đàn bà như tôi nguồn sống. Bàn tay đó, đôi chân đó cũng đem lại cho tôi những trận đòn khốc liệt vì những giận dữ vô cớ của Nam. Tôi sợ Nam và những người đàn ông trong hang động. Nhưng tôi cần họ để sống. Họ có cái tôi không có: sức mạnh để sống còn. Tôi có cái họ không có: Nét đẹp của người đàn bà. Cái tôi có chẳng giúp ích gì cho bao tử của tôi. Nó là một nhu cầu phụng sự cho đàn ông – lúc họ cần. Tôi nhìn ra ngoài đếm từng ngôi sao lặn. Tôi mong mỏi chờ sự trở về của họ. Đói và lạnh.

*

Trăng đã tròn. Những người đàn ông đang ồn ào nướng thịt. Chúng tôi ngồi trong góc yên lặng nhìn. Sau khi họ no nê, những người đàn bà như tôi sẽ chia đều phần sót lại. Nhóm lửa đã thành tro. Nam, sau khi hung bạo, thèm muốn với tôi, đã lăn ra ngủ như những người đàn ông khác. Tôi biết đây là nhiệm vụ của tôi. Tôi có cảm giác của một cục đất trong những lúc như vậy. Tuy nhiên, phải thành thật với chính mình - tôi yêu Nam. Trong giây phút hung bạo ngắn ngủi, tôi biết Nam cần tôi. Và trong tôi, lâu lâu cũng lóe lên một cảm giác tuyệt diệu nào đó. 


Mặt trời ngột ngạt dưới đám mây đen. Mười ngày sau lần trăng tròn thứ chín. Nỗi đau quặn thắt từng cơn. Tôi nghe tiếng mẹ tôi và các chị nói bọng nước tôi đã vỡ. Tôi không còn biết gì hết ngoài lòng oán hận và ý tưởng nguyền rủa Thượng Đế. Tại sao những người đàn bà phải chịu cái cực hình khủng khiếp này. Tiếng mẹ tôi văng vẳng: cầu cho nó là con trai. Tôi lả người đi khi tiếng oe oe đầu đời của con tôi cất lên. Mẹ tôi đặt con tôi vào lòng mừng rỡ. Con trai. Trong ràn rụa nước mắt tôi ôm con tôi. Mặt trời đỏ au chiếu chỗ tôi nằm. Tôi cám ơn Thượng Đế. 


Buổi sáng. Lá cây vàng thắm. Chúng tôi đã rời khỏi hang động và sống trên những chòi cao. Cu Nam không còn quấn quít nhiều bên tôi nữa. Cha nó hằng ngày dẫn nó đi tập săn thú, làm chòi. Nó đã rời khỏi vòng tay tôi để tập làm đàn ông. Mẹ tôi nói đó là định mệnh của chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục ngồi nhìn bóng mình, lặng lẻ, chờ đợi bước chân trở về của những người đàn ông. 

*

Ngày thứ hai, cuối đông. Tôi sửa soạn hàng gánh ra chợ. Khu chợ nhỏ nhưng đủ cho mấy bà buôn bán, trao đổi vài miếng thịt, cái cày, con dao mà mấy ông làm ra. Chúng tôi đã rời những cái chòi chật hẹp để quây quần bên nhau trong khu làng nhỏ với những căn nhà bằng đất sét. Nam đã dọn xong mảnh đất cho mùa gieo mạ tháng tới. Đó là lúc mà tôi có thể phụ giúp cho Nam trong công việc đồng áng. Tôi cảm thấy mình không hoàn toàn là cái bóng của Nam nữa mặc dù tôi vẫn không được quyết định điều gì quan trọng trong gia đình. Nói cho cùng, miếng cơm manh áo cũng phải nhờ chính vào sức lực của Nam. Tôi vẫn chỉ là người đàn bà đẹp với bộ óc thông minh chưa tự mình làm ra được áo cơm. 

*

Mùng sáu, tháng thứ hai, năm Quý Mão. Dọc theo giòng sông Hát trắng một màu áo. Tôi ngồi xếp lại bộ quần áo lụa vàng lấm tấm máu. Tiếng voi trận còn văng vẳng như lúc thân xác tôi và em tôi chìm dần xuống giòng sông phẫn nộ sóng. Đất nước tôi lại trở về với bóng tối. Tôi lại trở về với chiếc bóng của tôi. Nhấp chén nước vối chát đắng tôi nghe có vị lạ thường. Nước sông Hát hôm nay sao mặn. 

*

Nam đem về nhà thêm một người đàn bà khác. Tôi không còn khóc lóc, vật vã mình như những lần trước. Không có lợi lộc gì khi phải làm khổ những người đàn bà vốn đã khổ hơn tôi. Tôi nhận thức được cái vòng tròn oan nghiệt không lối thoát của chúng tôi. Đè nén nỗi ghen tức và thù hận người cha của các con tôi trong ngăn kín, tôi tập yêu thương những người đàn bà của Nam. Sau hiên nhà, gió đang réo thổi qua từng chiếc lá chuối rách. 

*

Tháng Tám. Mùa Thu. Tôi khan cổ khi viên đạn phá nát cái đầu đang gục xuống của già Nam. Tôi đã la, tôi đã hét những điều gì đó về một thế giới đại đồng, chuyên chính vô sản, đấu tranh giai cấp. Tôi đã tru tréo tưởng tượng về những tội ác bóc lột của tên điền chủ già nua. Đứng trên cái xác không còn rõ hình thù, tôi thấy chân dung những gã đàn ông trần truồng hang động. Về nhà, trong căn phòng tối có những mảnh vải màu đỏ, Nam bế con khóc, liếc nhìn tôi e ngại. 

*

Mùa hè. Gió thổi rát mặt. Bước chân trần của những người khiên cổ áo quan ướt trên mảnh đất khô nứt. Tôi chăm chú sửa lại từng cái khăn tang trên đầu các con tôi. Đây là trán của Nam, mắt của Nam, mũi của Nam, miệng của Nam. Đây là những giòng sông của Nam đang tiếp tục hành trình ra biển. Đây là những đứa con của tôi sống thiếu cha từ lúc sinh ra đời cho đến khi tin dữ hốt hoảng về từ mặt trận An Lộc. Mùa hè đỏ lửa. Mưa ướt đẫm tâm hồn tôi. Con tôi khóc nhưng không biết được sự mất mát của một điều vốn sẵn không có. Vụn đất cuối cùng che lấp cỗ quan tài chôn theo niềm mơ ước của tôi. Niềm mơ ước được san xẻ những nhục nhằn trong cuộc sống, niềm mơ ước có Nam bên cạnh để tôi không phải quyết định hết mọi chuyện trên đời này. Không phải vậy. Chắc là không. Tôi chỉ mơ ước được sống có chồng, con tôi sống có cha. 

*

Biển. Những ngọn sóng cuồng nộ đè cuốn thân tôi. Áo quần nồng mùi nôn mửa bị xé toạt bay theo gió. Tiếng gào của con gái tôi đứt khoảng và thưa dần. Tôi nhắm mắt, tôi che ngực, tôi kẹp chân. Đám mây đen hôi hám ập xuống thân tôi mang theo tiếng sét đâm ngút sâu vào tâm não. Tôi chợt thấy mình đang đi trên con đường cỏ tranh dẫn vào trại tù A30. Đứa con gái bảy tuổi lếch thếch sau lưng, mồ hôi ửng đỏ đôi má. Tôi ngồi đối diện với Nam, cay mắt tìm lại vài nét ngày xưa. Nam cúi đầu nhìn tay tôi, mân mê xoay tròn chiếc nhẫn cưới rộng. Đứa con gái khép nép sau lưng, ôm tôi e dè liếc nhìn người-cha-trong-ảnh. Tôi vói tay sờ mặt của Nam. Khuôn mặt lùi dần, lùi dần. Tôi ngộp thở trườn tới. Khuôn mặt mờ dần, vầng trán mờ dần, sống mũi mờ dần, khóe miệng mờ dần. Tôi hụt hơi vói chụp tia sáng lóe lên trong ánh mắt thẫn thờ tuyệt vọng bất lực của chồng tôi. Tên hải tặc Thái Lan đứng dậy. Mở mắt, qua cái háng của gã đàn ông, tôi bắt gặp ánh mắt thẫn thờ tuyệt vọng bất lực của Nam từ những người đàn ông trên tàu. Tôi không còn nghe tiếng con gái tôi khóc nữa. 

*

Buổi sáng. Chủ Nhật, đầu tháng, năm 2012. Những đóa hướng dương bên khung cửa vươn mình tắm nắng. Mỗi ngày, tôi bình thản với công việc đều đặn của một người ráp máy điện toán. Cả nhóm làm việc của tôi đa số là phụ nữ. Mấy ông chủ bự nhận thấy được cái ưu điểm cần cù, nhẫn nại và khéo tay của chúng tôi với những con chips nhỏ li ti. Phải chi họ thấy được đằng sau những đặc điểm đó là một khả năng thu xếp, điều hành, tính toán chi li của chúng tôi thì đỡ biết mấy. Họ đâu biết rằng trong đời sống của chúng tôi, nhét hết mọi chuyện từ chồng con, bếp núc, tiền bạc, nhà cửa, công việc làm vào mười tám tiếng đồng hồ hết năm này qua tháng khác đã đào luyện cho chúng tôi một khả năng điều hành rất hữu hiệu. Tôi phải đi ngủ sớm hôm nay. Tháng này, với tiền tăng lương, tôi có thể mua cho Nam một chiếc xe mới. 


Bà chị lại gọi than van về công việc đang làm. Mấy tên đàn ông “bừa bộn dơ dáy” làm chị điên tiết lên trong công việc lau dọn văn phòng của chị. Chị coi đó là thái độ coi thường phụ nữ của đàn ông. Tôi coi đó là sự lựa chọn việc làm hoàn toàn thuộc về quyết định của chị. Nó cũng giống sự lựa chọn của mấy ông đổ rác mỗi sáng thứ hai làm việc trước cửa nhà tôi. Tôi tin rằng những cái mà tôi đang có, sẽ có, không nhất thiết phải xuất phát từ sự biết điều của đàn ông. Nó phải đến từ chính chúng tôi. Bên cạnh, hành trình văn minh của nhân loại đã đem đến những hệ quả mà không ai có thể cưỡng lại được. Cái ưu điểm sức lực thống trị của Adam thuở ban đầu đã được từ từ thay thế bằng máy móc. Trái đất quay và chúng tôi là những làn sóng lấn bờ. Tôi mĩm cười nghĩ tới ý tưởng văn minh dùng máy móc để thay thế cái đẹp-trong-ngoài của đàn bà chúng tôi. 

*

Thứ Bảy. Tối. 2015. Tôi đang là giám đốc điều hành cho một công ty sản xuất máy điện toán. Nam đã xin nghỉ việc để có thì giờ săn sóc các con và tham gia vào các chương trình xã hội. Bên ngoài, cơn mưa đầu mùa đã nhẹ hột. Tôi nghe tiếng hò văng vẳng từ bên kia giòng sông Hương vọng lại. Giọng hò theo gió kéo dài từ đầu sông đến cuối sông, rớt đọng giữa thinh không. Thành phố lặng yên với mùi hoa ngọc lan buổi tối sau kết quả của cuộc bầu cử. Người phụ nữ đầu tiên đã được chọn vào trách nhiệm lèo lái đất nước. Trong đời sống máy-móc-lý-trí người ta tìm thấy được ở người đàn bà này một tấm lòng nhân ái, một con tim hiền hòa, và một khả năng tụ hội khéo léo, mềm mỏng. Có tiếng chồng và các con tôi ở phòng bên cạnh. Con trai đang nói về món ăn ngon nào đó vừa học được cách nấu. Con gái huyên thuyên về dự định thực hiện một trại hè huấn luyện nghệ thuật lãnh đạo ở Nghệ An. Nam đang ồn ào qua điện thoại về cô bạn cũ có con bằng phương pháp cấy tinh nhân tạo và nhất định sống không cần đàn ông. Tôi thấy mình bình an như gối mền. Ngày mai tôi sẽ dậy sớm nấu cho con tôi những món ăn mà mẹ tôi thường nấu khi bà còn sống. Tôi cần và thèm được săn sóc con tôi. Tối nay, trước khi đi ngủ tôi sẽ đọc lại Chinh Phụ Ngâm. Tôi muốn nhớ lại cái thuở mịt mù ban đầu để nâng niu niềm hạnh phúc đang có. Muốn nhớ và thương những bà mẹ từ nghìn năm trước. Tôi. 

*** 

Chủ Nhật. Nữ và Nam dừng lại trước căn nhà màu xanh da trời. Nắng chiếu vào cánh cửa có hàng chữ khắc: “Lương Tâm Nhân Loại Sẽ Yên Ổn Khi Thực Sự Có Sự Bình Đẳng Giữa Người và Người”. Nữ đẩy cánh cửa bên phải. Nam đẩy cánh cửa bên trái. Khuôn cửa nặng. Chỉ mới mở được một phần.


3 Ý kiến:

Lưu Ý :


- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google
- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi

- Phản hồi sẽ bị xóa nếu : viết chữ Việt không dấu, hoặc sử dụng quá nhiều chữ IN HOA
  1. Tự nhiên nhớ tới Nguyễn Huy Thiệp
    Trả lờiXóa
  2. Laị nhớ Minh Hằng, Kim Tiến...và thương về Mẹ Nấm!
    Trả lờiXóa
  3. Đồng Khô Hồ CạnMar 3, 2012 11:06 PM
    Nam và nữ, ai sầu hơn ai ?
    Tình nhà - nợ nước, gánh nào nặng trên vai nam nữ ?
    Trả lời

Human rights for Việt Nam - Babui

Nhân quyền Việt Nam được quốc tế hóa

@net

HLTL 3/04/2012

Ðiện hạt nhân của Việt Nam CS không an toàn

Posted on by

Mô hình nhà máy điện hạt nhân chuẩn bị xây dựng tại Ninh Thuận. (Hình: Tầm Nhìn.net)
HÀ NỘI (NV) – Chương trình điện hạt nhân của Việt Nam với rất nhiều tham vọng nhưng giới chuyên viên trong ngành cho rằng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn tiến tới dù không có gì bảo đảm về mặt an toàn.
Theo một bài báo của New York Times dựa vào các cuộc phỏng vấn giới chuyên viên nhiều kinh nghiệm trong ngành, sự hăm hở xây dựng khá nhiều nhà máy điện hạt nhân trong một thời gian ngắn rất nguy hiểm. Chuyên viên về an toàn nhà máy điện hạt nhân huấn luyện vội vã, không có kinh nghiệm lại hoạt động trong một chế độ vốn có truyền thống không nghiêm chỉnh thi hành các biện pháp an toàn về mọi mặt.
Nếu có một biến cố gì xảy ra, động đất, sóng thần, chiến tranh làm hư hại nhà máy điện hạt nhân, nếu chuyên viên điều hành nhà máy không ứng phó kịp thời, đúng cách, hậu quả sẽ khó lường. Ngay như nước Nhật với số lượng chuyên viên dồi dào, kinh nghiệm và một quần chúng kỷ luật, họ cũng đối phó với thảm họa tại nhà máy Fukushima một cách khó khăn.
“Ðiện hạt nhân quan trọng đối với vấn đề an ninh năng lượng, tức bảo đảm sản xuất đủ điện để dùng. Nhưng cũng giống như lửa, nó có hai mặt.” Một sinh viên tham dự khóa học sơ đẳng về phóng xạ nguyên tử do chuyên viên Nhật Bản hướng dẫn cho biết. “Chúng tôi phải học để lợi dụng cái mặt tốt của nó.”
Chuyên viên Nhật mở khóa huấn luyện sơ đẳng về phóng xạ kéo dài 10 ngày cho khoảng 20 kỹ thuật viên Việt Nam cho cái kỹ nghệ đang phôi thai ở đây.
Trong khi Việt Nam đang chuẩn bị một chương trình điện nguyên tử thuộc hàng tham vọng nhất thế giới, họ đang hối hả xây dựng một đội ngũ chuyên viên từ trứng nước. Họ gia tăng mở các lớp về kỹ sư nguyên tử năng ở các đại học và gửi các kỹ thuật viên trẻ ra ngoại quốc tu nghiệp. Họ nói Việt Nam sẽ có đủ chuyên viên cần thiết để điều hành và kiểm soát một kỹ nghệ dự trù có một lò phản ứng hạt nhân đầu tiên vào năm 2020 và có đến 10 lò phản ứng vào năm 2030.
Một số chuyên viên người Việt và ngoại quốc nói rằng như thế có quá ít thời giờ để xây dựng được một đội ngũ chuyên gia về luật tắc. Nhất là điều này lại ở một nước nổi tiếng về tham nhũng, tiêu chuẩn luật lệ lỏng lẻo và chính sách không mấy minh bạch. Vì vậy, họ cho rằng một kế hoạch gấp rút với quá nhiều tham vọng có thể dẫn đến những thứ luật lệ không chặt chẽ cũng như sự thông đồng giữa cơ quan điều hành nhà máy và cơ quan kiểm soát, mà đó là dấu hiệu đóng góp thêm vào thảm họa xảy ra ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima hồi năm ngoái.
Theo bài viết của New York Times, ông Phạm Duy Hiển, một trong những khoa học gia về nguyên tử năng nhiều tuổi nghề nhất của Việt Nam, và là cố vấn của nhà cầm quyền về vấn đề năng lượng nguyên tử, nói rằng kế hoạch của nhà nước “thiếu những đánh giá mạnh mẽ về những vấn đề cố hữu của điện hạt nhân, đặc biệt là những vấn đề nảy sinh tại những nước kém phát triển”.
Ông Hiển lấy thí dụng về số lượng tai nạn xe cộ chết người quá nhiều ở Việt Nam để chứng minh cho cái “văn hóa an toàn” tồi tệ hiện diện trong tất cả mọi lãnh vực tại Việt Nam.
Trần Ðại Phúc, một chuyên viên điện hạt nhân, hoạt động trong ngành này suốt 4 thập niên ở Pháp, hiện đang là cố vấn của Bộ Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam, cơ quan giám sát chương trình điện hạt nhân, cho hay, sự nguy hiểm của chương tình điện hạt nhân Việt Nam không liên quan đến kỹ thuật áp dụng cho các lò phản ứng, mà ở sự “thiếu dân chủ cũng như sự thiếu trách nhiệm của các chuyên viên, một thứ văn hóa về bảo đảm phẩm chất và an toàn tổng quát liên quan tới việc xây dựng và tác động đối với môi trường”.
Nhà cầm quyền Hà Nội sợ tình trạng thiếu điện triền miên sẽ gây trở ngại lớn cho các kế hoạch phát triển kinh tế. Việt Nam hiện tùy thuộc không nhỏ vào điện năng do các nhà máy thủy điện sản xuất, mùa mưa thì có điện còn mùa hè thì hết, dự trù sẽ còn phải nhập cảng thêm nhiều điện từ nước ngoài vào năm 2015.
Nga chiếm được hợp đồng xây dựng lò phản ứng đầu tiên cho Việt Nam. Kế đến là Nhật và nước thứ ba nhiều phần sẽ là Ðại Hàn.
Nhật Bản trúng mối sau nhiều năm vận động ở cấp cao và cả kỹ nghệ điện hạt nhân trong khi tại nước họ thì bị quần chúng chống đối mạnh mẽ sau khi xảy ra thảm họa. Có khoảng 500 người Việt Nam đã được huấn luyện các khóa về năng lượng nguyên tử do Cục Năng Lượng Nguyên Tử Nhật bảo trợ từ năm 2001 đến nay. Toshiba, một công ty chế tạo lò phản ứng hạt nhân, từng giúp tổ chức các khóa huấn luyện kéo dài một tháng từ năm 2006 đã trúng thầu xây cất lò phản ứng.
Như Nga đã cung cấp cho Việt Nam tín dụng từ $8 tỉ đến $9 tỉ USD để xây dựng, Nhật Bản cũng dự trù cung cấp tín dụng ưu đãi cho Việt Nam qua Ngân Hàng Hợp Tác Quốc Tế Nhật Bản. Trong khi chính phủ thì cố gắng xuất cảng, giới dân cử và dư luận Nhật lại đả kích chính sách bất nhất của chính phủ nước họ. Giảm thiểu tối đa các nhà máy điện hạt nhân tại nước Nhật trong khi cố bán kỹ thuật ra nước ngoài.
Nhật đã bỏ kế hoạch xây dựng 14 nhà máy điện hạt nhân trong nước. Cho tới khi xảy ra thảm họa hồi tháng 3 năm 2011, nước Nhật có tất cả 54 nhà máy điện hạt nhân. Bây giờ, chỉ còn 2 nhà máy hoạt động, số còn lại đã ngừng chạy.
“Tôi không hiểu tại sao Nhật Bản lại cố xuất cảng sang những nước chậm tiến như Việt Nam trong khi nó bị chống ở nước họ.” Ông Hiển đặt câu hỏi.
Tadashi Maeda, một viên chức tại Ngân Hàng Hợp Tác Quốc Tế Nhật Bản cho rằng nếu Nhật không bán thì Việt Nam “sẽ mua nó ở một nước khác”.
Theo ông Trần Ðại Phúc, không có gì phải nghi ngờ về kỹ thuật của Nhật Bản. Cái đáng lo là vấn đề luật lệ và kiểm soát. Khi một nhà máy điện hạt nhân hoạt động, cơ quan kiểm soát “phải là cơ quan hoạt động độc lập và luôn cảnh giác”.
Theo ông, hiện Việt Nam mới chỉ có khoảng 30 người đủ trình độ để phân tích các bản phúc trình về an toàn năng lượng nguyên tử. Còn người nông dân ở khu vực dự trù sẽ xây dựng lò nguyên tử của Nhật nghĩ gì?
“Tôi chẳng biết gì về nhà máy điện nguyên tử”. Ông Phạm Phong, 43 tuổi, một nông dân trồng nho ở xã Thái An nói. “Nhưng tôi thấy vụ thảm họa nhà máy Fukushima trên truyền hình nên tôi sợ.”
Ông Phong và gia đình là một trong 700 gia đình bị di dời xa hơn về hướng Bắc hơn 3km để lấy chỗ xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Trước khi đối diện với sự an toàn điện hạt nhân, bây giờ ông phải đối diện với chuyện thiếu nước để hoạt động nông nghiệp. Còn những gia đình đánh cá thì trở ngại không kém. (T.N.)

KHI NHỮNG “NGỤY TRÍ THỨC” DÙNG CHIÊU BÀI HÒA HỢP HÒA GIẢI ĐỂ CỨU ĐẢNG - NGUYỄN THIẾU NHẪN

Posted on | Để lại phản hồi

Mỗi khi có những biến cố xảy ra có nguy cơ dẫn đến “tử vong” cho chế độ CSVN là người ta lại thấy những “ngụy trí thức” lại lên tiếng kêu gọi hòa hợp hòa giải để cứu ngy chế độ.
Mới đây, khi đảng CSVN bị phát súng bắn vỡ bức tường “sợ chính quyền”, “sợ quyền lực” của anh “kỹ sư nông sân” Đoàn Văn Vươn trong biến cố Tiên Lãng; bị tiếng hát báo hiệu hy vọng tự do, dân chủ của nhạc sĩ Việt Khang từ hải ngoại vọng về với sức mạnh trên cả trăm ngàn chữ ký trên Thỉnh Nguyện Thư của người Việt hải ngoại tại Hoa Kỳ gửi Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama, người ta lại thấy mấy ông “ngụy trí thức” trong nước lại lên tiếng cứu nguy Đảng.
“Hiện nay ta không có Đảng đối lập, chỉ có phong trào quần chúng… nên chuyển đổi ngay là không khả thi, phải chủ động tạo ra đối lập, vì có đối lập là có mâu thuẫn, mà mâu thuẫn là động lực của phát triển. Xin lưu ý: khái niệm Đối lập ở đây không có nghĩa là đối đầu, đối kháng. Vì thế, ngay lúc này cần có các nới lỏng về dân chủ, về nhân quyền… tạo điều kiện cho các phong trào quần chúng, các Hội Đoàn, các Đảng phái chính trị mới ra đời. Có phong trào, có tổ chức, những người đại diện cho quần chúng xuất hiện, lực lượng dân chúnh hình thành. Các cuộc tiếp xúc, các Hội nghị bàn tròn sẽ được tổ chức. Tiền thân các Đảng đối lập về nền dân chủ đa nguyên được hình thành. Những khởi đầu này là bắt buộc.
Ai sẽ là những người tham dự các Hội nghị bàn tròn? Tất nhiên một bên là những người đang cầm quyền, chấp nhận Đa nguyên, Đa đảng, một lòng vì sự sống còn của đất nước. Một bên là những người của dân, họ là những người trước đây hay hiện nay vẫn mang danh Cộng Sản, kết hợp với họ là những người tiêu biểu của các lão thành, các ngưòi trong giới tinh hoa trong nước, ngoài nước. Tóm lại, họ có thể là những người “Cộng Sản Tử Tế”, những người Cộng Sản phản tỉnh, những nhân sĩ không đảng phái có kinh nghiệm. Họ có thể vẫn còn khác nhau nhưng cùng một ý nghĩa: “Thay đổi hay là chết!”
(Trích “VN phải thay đổi! Thời gian không thể chờ đợi.” Trần Lâm).
Thực ra ý kiến này của ông “ngụy trí thức” Trần Lâm chỉ là sự lặp lại đề nghị “Tiểu Diên Hồng: Bàn Tròn Ba Bên” của ông “cách mạng lão thành” Hoàng Minh Chính cách đây mấy năm khi đến Hoa Kỳ chữa bệnh mà chúng tôi đã vạch rõ chỉ có mục đích “đem nộp” cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại cho đảng CSVN.            
Trong nhiều bài viết, chúng tôi đã phân tích việc Đảng và Nhà Nước VC đã dùng hai chữ “hòa giải, hòa hợp” như một chiêu bài để thực hiện mưu đồ để lôi kéo các “đảng viên cũ” và các “đảng viên mới” cùng đứng dưới lá cờ Đảng trong đợt sửa sai sau chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất tàn khốc mà ông Hồ Chí MinhMao Trạch Đông. Các “đảng viên mới” và “đảng viên cũ” dù phải buộc lòng nghe theo lệnh Đảng, cùng đưa tay chào cờ Đảng nhưng lòng họ thì đã “lạc nhịp” từ lâu và chỉ chờ cơ hội “thịt” nhau để tranh giành quyền lợi do Đảng ban phát. đã rập khuôn theo mô hình của
Bốn mươi năm xưa, Đảng VC của “Bác Hồ” đã tạo cảnh “ma mới” ăn hiếp “ma cũ” gây ra cảnh rối loạn, bất ổn mà học giả Hoàng Văn Chí đã ghi lại như sau:
“Lẽ dĩ nhiên các “đảng viên mới” không lấy làm hài lòng lắm khi thấy các “đảng viên cũ” ra khỏi trại giam và được khôi phục công quyền cùng đảng tịch. Nỗi lo âu của họ được cơ quan chính thức của Đảng mô tả như sau:
… Hiện tượng phổ biến là trên tư tưởng các đồng chí (mới) đó ngại khi thấy đảng viên, cán bộ, đồng chí (cũ) bị xử oan được trả lại tự do về sẽ “vào bè” công kích đảng viên mới và cốt cán. Có đồng chí (mới) lo có những cuộc ấu đả, trả thù… Có đồng chí (mới) lo không biết cách đối xử với đồng chí (cũ) bị xử oan ra sao, ngượng ngùng vì đã tố các đồng chí (cũ) ấy, bây giờ niềm nở với nhau thế nào được… Do nhận thức lệch lạc trên đã dẫn đến một số hành động sai lầm như cuộc họp bàn đón rước các đồng chí (cũ) được trả tự do đã biến thành cuộc thảo luận để đối phó với các đồng chí (cũ) đó” (Báo Nhân Dân, ngày 22-11-1956).
Vì lo quá nên tại nhiều nơi “đảng viên mới” thấy giản tiện nhất là “thịt” các “đảng viên cũ” ngay khi họ mới trở về làng.
Đây là bộ mặt thật của cái gọi là “hoà giải hòa hợp” của thời “Bác” Hồ còn sống.
Còn hòa giải hòa hợp từ 30 tháng 4 năm 1975 đến nay thì sao?
Như mọi người đều biết khi các đảng viên nổi lên chống đảng vào năm1956 nhân dịp “sửa sai”, những văn nghệ sĩ như Phan Khôi, Hoàng Cầm, Trần Duy, Trần Dần vân…vân… đã viết bài góp ý. Các sáng tác của họ đã được in thành sách “Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc”.
Năm 1987, sau khi giấy phép số 5BCT được Tổng bí thư “cởi trói” lúc đó là Nguyễn Văn Linh ký ban hành, một số văn nghệ sĩ như Dương Thu Hương, Nguyễn Huy Thiệp, Trần Mạnh Hảo v.v… cũng viết sách chỉ trích Đảng và Nhà Nước.
Sự thật là những loạt sách này chỉ nhằm thực hiện kế hoạch kiều vận theo chỉ thị của Đảng về “giao lưu văn hóa”, các văn nghệ sĩ này được phép chống Đảng để xây dựng Đảng cho thêm vững mạnh chứ có phải phản kháng gì đâu. Mấy ông văn nghệ sĩ lưu vong tỵ nạn chắc vì nhớ cái cũi sắt của “nền văn chương cũi sắt” ở trong nước mà họ đã liều sống, liều chết để thoát ra, nên bèn ra báo Hợp Lưu và xuất bản sách “Trăm Hoa Vẫn Nở Trên Quê Hương” (THVNTQH) đem về nước để dâng Đảng, lập công.
Nhật Tiến, nhà văn đoạt giải Văn Chương Toàn Quốc thời Đệ Nhị Cộng Hoà Miền Nam viết trong sách này những lời như sau:
“Chúng tôi vẫn thao thức với vận mệnh đất nước. Dù ở trên phần đất nào, trong hay ngoài quê hương, dù định kiến chính trị khác nhau như thế nào, qua lời các anh chị, chúng tôi vẫn thấy chúng ta còn nhiều điểm tương đồng”.
Để đáp lại những lời tha thiết xin xỏ để “hoà giải hòa hợp, xóa bỏ hận thù” này của nhà văn Nhật Tiến, những đảng viên cầm bút của VC đã đáp ứng như thế nào? Xin mời độc giả đọc bài trả lời cho những người thực hiện quyển THVNTQH của tờ Quân Đội Nhân Dân xuất bản ngày 18 tháng 5 năm1991, như sau:
“Thật là lố bịch, những kẻ đã từng làm bồi bút phục vụ chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ ở Việt Nam trước đây, khi nhân dân phá bỏ chế độ thực dân năm 1975, thì chạy trốn ra ngoài sống lưu vong, tiếp tục phản bội lại lợi ích dân tộc. Họ đã tự nguyện nhận tiền, nhận vàng, đô la của thế lực quốc tế, tự nguyện làm công cụ thực hiện mọi mưu đồ chính trị đen tối cho chúng, nay lại tự nhận mình là bạn đồng hành đi tìm tự do, dân chủ với những người cầm bút trong nước, những người đã từng vào sinh ra tử với sự sống còn của dân tộc trong Kháng Chiến Chống Pháp, Chống Mỹ.”     
Thật là đau đớn! Thật là chua chát cho những kẻ bạc đầu, đen óc – như nhà văn Nhật Tiến và những kẻ cùng-đi-một-đường với ông ta! Đã bị những người cộng sản cầm bút chê hôi mùi thực dân đế quốc lại còn đòi đi song hành chỉ vì muốn cướp công lao xương máu của họ, vì họ đã “vào sinh ra tử với sự sống còn của dân tộc.”
Xin hãy nghe Trần Văn Giàu, lý thuyết gia Mác-xít thời Hồ Chí Minh nói lên điều này trong cuộc hội thảo “Về Công Cuộc Cải Tổ, Cải Cách, đổi mới ở các nước Xã Hội Chủ nghĩa anh em và Việt Nam ta”Trần Văn Giàu đã phát biểu như sau: vào ngày 7 tháng 1 năm 1991 tại nhà văn hóa Lao Động thành Hồ, nhân dịp phong trào đòi Tự Do, Dân Chủ ở Ba Lan, Tiệp Khắc bùng nổ, và người Việt hải ngoại và trong nước đòi đa nguyên, đa đảng. Trong buổi hội thảo, lý thuyết gia mác-xít
“Chúng ta tự giải phóng chúng ta, Đảng ta lãnh đạo không có ai chối cãi, mà cái thời đại đó cũng không có ai tranh giành từ 1930 đến 1945, cho đến 1975, không có ai đứng ra tranh giành, không có ai tuyên truyền đa đảng để mà chống Pháp, chống Mỹ cả, bởi vì chống Pháp, chống Mỹ là chết, có gan chịu chết mới tìm ra sự sống mà trong sự chết đó, chỉ có một mình anh Cộng Sản là có gan, và có tài đứng ra tổ chức kháng chiến bằng cách mạng mà thôi… Bây giờ Âu Châu rục rịch, Pháp Mỹ tuyên truyền to, họ đặt vấn đề đa đảng nghĩa là họ muốn họ muốn giành lấy cái gì đó, mà giành cái quyền hồi trước 75, trước 45 nghĩa là giành cái quyền chết cho dân tộc! Còn bây giờ  đó là giành cái quyền… hưởng lợi trong hòa bình, trong sự xây dựng, họ không thành công đâu. Tuy vậy, tuy rằng ở Việt Nam sẽ không có cái chuyện như Thiên An Môn đâu, không có đâu, sẽ không có một trăm mấy mươi đảng như Hungary đâu, sẽ chỉ có mình đảng Cộng sản mà thôi, nhưng đảng Cộng Sản Việt Nam biết cái tình hình, cái khó khăn, sửa đổi, đổi mới, phải đổi mới…”
Qua phát biểu trên, lý thuyết gia mác-xít Trần Văn Giàu đã nói huỵch tẹt ra rằng những kẻ đòi hỏi đa nguyên, đa đảng chỉ là những kẻ muốn “giành cái quyền hưởng lợi trong hòa bình” chứ không phải là những người muốn đem lại tự do, dân chủ cho đất nước.
Qua phát biểu của ông lý thuyết gia mác-xít này thì mọi người đều thấy rõ sự cai trị độc đảng của đảng VC hiện giờ là vì cái ăn, cái lợi! NHỮNG NGƯỜI CHỦ TRƯƠNG HÒA GIẢI HÒA HỢP VỚI ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT CỘNG HÃY LIỆU THẦN HỒN!
Chuyện một vài ông trí thức nửa mùa vì chút danh lợi cuối đời nhắm mắt, nhắm mũi kêu gọi hòa giải hòa hợp, xóa bỏ hận thù để xây dựng đất nước còn có thể hiểu được.
Chuyện khó hiểu là có những đảng phái bị VC kết tội là “đảng phái phản động” là “khủng bố” lại ra rả kêu gọi “liên kết trong ngoài”, “tiếp cận để thay đổi chế độ” để “canh tân” đất nước! Trong khi đó thì chính những đảng phái này lại “liên minh rùa sẻ” với nhau dùng mọi thủ đoạn, tung tiền bạc đã thủ đắc được cho bọn tay sai đánh phá để làm suy yếu các Ban Đại Diện Cộng Đồng, các tổ chức chống Cộng tại hải ngoại.   
*
“Chính những người Cộng sản khi chiến tranh còn là đồng chí với nhau, nay hòa bình họ ngồi lại với nhau để hưởng lợi. Khi chia lợi không đồng đều, họ còn chẳng tiếc tay hạ sát nhau. Huống chi quý vị không hề nếm mùi nguy hiểm như họ, nay tiệc họ dọn ra, muốn đập đuôi nhảy vào… chia bớt phần của họ, nếu quý vị bị họ “thịt” ra để khẩu phần của họ không giảm sút thì việc ấy xét ra chẳng có gì bất công lắm đâu. Bởi vì, chẳng những họ phải bảo vệ miếng ăn của người Cộng Sản không nhỏ bớt, mà họ còn dùng “thịt” của quý vị để làm cho khẩu phần của họ to lên. Rốt cuộc, “thịt” mà quý vị muốn hiến dâng cho dân tộc, chỉ rơi vào miệng thứ hùm mà quý vị  tưởng là đang ngủ, thấy nó đẹp và hiền như loại mèo nhà, nên âu yếm vuốt râu dẫn chúng cùng đi, mong làm vui mắt thiên hạ; không dè đó lại là con hùm đang vờ ngủ”.
“Chớ thấy hùm ngủ mà lại vuốt râu
Đến khi hùm thức đầu lâu không còn!”
Xin mượn nhận xét này của nhà văn Nguyễn Việt Nữ gửi đến những vị trí thức và những tổ chức, đảng phái (vì vô tình hay cố ý) đã và đang tiếp tay kêu gọi hòa giải hòa hợp, xóa bỏ hận thù với đảng CSVN để giúp đảng này “nhuộm đỏ” cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản tại hải ngoại!  
NGUYỄN THIẾU NHẪN
(*) Tài liệu tham khảo: “Dương Thu Hương và Con Hùm Ngủ” tiểu luận của Nguyễn Việt Nữ.

Liên hiệp châu Âu : vẫn theo dõi sát vấn đề tự do ngôn luận tại Việt Nam

Thứ bảy 03 Tháng Ba 2012

Phiên tòa sơ thẩm tháng 01/2010. Từ phải sang trái: Lê Công Định, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức (AFP /TTXVN)
Phiên tòa sơ thẩm tháng 01/2010. Từ phải sang trái: Lê Công Định, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức (AFP /TTXVN)

Thanh Phương
Ông Trần Văn Huỳnh, cha của anh Trần Huỳnh Duy Thức, hiện đang ngồi tù với tội danh “ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”, vừa cho công bố trên mạng Bauxite Việt Nam bức thư đề ngày 01/03/2012 của Tổng vụ Đối ngoại châu Âu, Liên hiệp châu Âu, phúc đáp bức thư của ông Huỳnh đòi cải thiện nhân quyền ở Việt Nam.

Anh Trần Huỳnh Duy Thức đã bị tuyên án 16 năm tù giam trong phiên xử tháng 01/2010 với tội danh “ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”, cùng với luật sư Lê Công Định, Lê Thăng Long và Nguyễn Tiến Trung. Trong bức thư đề ngày 05/02/2012 vừa qua, ông Trần Văn Huỳnh, cha của Trần Huỳnh Duy Thứ,c đã kêu gọi Liên hiệp châu Âu chú trọng và trợ giúp hiệu quả hơn cho việc cải thiện tình trạng nhân quyền ở Việt Nam.
Trong bức thư, ông Trần Văn Huỳnh nhắc lại rằng Hiệp định hợp tác 1995 giữa Cộng đồng châu Âu và Việt Nam có quy định “tôn trọng nhân quyền và các nguyên tắc dân chủ” là nền tảng cho sự hợp tác giữa hai bên. Ông Huỳnh tỏ ý hy vọng là Liên hiệp châu Âu sẽ thực thi hiệu quả hiệp định này để Việt Nam nhanh chóng thiết lập Nhà nước pháp quyền và tôn trọng nhân quyền, mà chứng minh rõ ràng nhất là trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định và Lê Thăng Long, cũng như cho ông Trần Anh Kim, người cũng đã bị tuyên án tù trong cùng thời gian . 
Trong bức thư phúc đáp ông Trần Văn Huỳnh đề ngày 01/03/2012 vừa qua, Tổng vụ Đối ngoại của Liên hiệp châu Âu cho biết họ “ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn tiến về tự do ngôn luận tại Việt Nam và các trường hợp cá nhân được quan tâm”, trong đó có trường hợp của Trần Huỳnh Duy Thức. 
Bức thư nhắc lại là “ngày 21/1/2010, các Trưởng phái bộ thuộc Liên hiệp châu Âu tại Hà Nội đã công khai bày tỏ mối quan ngại mạnh mẽ về các thủ tục tố tụng và kết quả của các phiên tòa tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để xét xử con trai ông cùng những nhà hoạt động dân chủ ôn hòa và các blogger”. 
Ngoài ra, bức thư cho biết là trong thời gian Vòng Đối thoại đầu tiên về Nhân quyền giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu tại Hà Nội vào ngày 12/01/2012, vấn đề tự do ngôn luận đã được thảo luận rất chi tiết, đặc biệt nhấn mạnh đến quyền của các cá nhân được bày tỏ quan điểm của họ và các hạn chế về phương tiện truyền thông và Internet tại Việt Nam.
Liên hiệp châu Âu kêu gọi Việt Nam “tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Điều 19 Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) và nêu lên mối quan ngại về các quy định an ninh trong Bộ Luật Hình sự áp đặt những hạn chế nghiêm trọng trong tự do ngôn luận”. Liên hiệp châu Âu EU cũng nêu ra một số các trường hợp cá nhân, trong đó có trường hợp Trần Huỳnh Duy Thức, thúc giục Việt Nam trả tự do cho tất cả các công dân bị giam giữ vì đã sử dụng một cách ôn hòa quyền tự do ngôn luận đã được quốc tế công nhận.
tags: Châu Âu - Việt Nam

Phạm Quế Dương – Nhà thương hay nhà tù?

Posted on by

“… bao nhiêu tiền đóng thuế của nông dân, tiền bán tài nguyên, dầu khí, tiền anh chị em công nhân đi bán sức lạo đông ở nước ngoài gửi về…, đồng thì rơi vào túi các quan tham…”
Nhà báo Phan Lợi kể rằng: “Tương tự như một số vị bộ trưởng mới nhậm chức, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa có chuyến “vi hành” tại TP.HCM về tình trạng quá tải tại các bệnh viện và thái độ được mô tả của bà là… không khỏi “choáng”!
Đúng là không choáng sao được khi thấy bệnh nhân tại Bệnh Viện (BV) Ung bướu lóp ngóp bò từ gầm giường ra chào đón mình. Và cũng không quá tải sao được khi số giường thực kê của BV chỉ có 631 giường nhưng số bệnh nhân điều trị nội trú tới… 1.807 người và số ngoại trú 9.510 người!”.
Cái hình ảnh bệnh nhân lóp ngóp bò từ gầm giường ra chào đón bà Bộ trưởng Y tế thật ấn tượng. Tôi cũng từng chứng kiến một bà nguyên Chánh Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lóp ngóp bò từ gầm giường bệnh nhân ra chào tôi. Người bệnh là tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang – chồng bà. Năm ấy ông Giang phải vào bệnh viện mổ tiền liệt tuyến. Ông Giang có tiêu chuẩn bệnh viện Việt Xô nhưng vì sợ người ta ám hại nên ông phải bí mật trốn sang bệnh viện Việt Đức, cậy nhờ người thân quen là bác sỹ đầu ngành Bửu Triều.
Nhà thương hay nhà tù?

Nhân đây xin trích một đoạn trong bài “Bệnh viện gãy giường vì quá tải” của nhà báo Quang Duy để thấy được phần nào thảm cảnh của bệnh nhân và của người đi chăm nuôi bệnh nhân ở nước ta:
8 – 10 người bệnh cùng ngồi truyền hóa chất trên một chiếc giường bệnh, đó đã là chuyện ngày thường ở Bệnh viện Ung bướu TƯ (K) cơ sở 1.
Buồng bệnh chưa đầy 20m2 nhưng luôn tải tới 30 người bệnh. Người trẻ, nam giới nhường người già, phụ nữ chỗ ngồi trên giường bệnh, ra ngồi hành lang mà truyền. Bất cứ chốt cửa, tay cài nào cũng thành chỗ móc để họ treo dây truyền.
Ngày 1/2, bà Hà Thị Cẩm (ở Thanh Trì, Hà Nội) lên BV K truyền hóa chất đợt thứ 5 sau khi phát hiện bị ung thư (UT) vú tháng 9.2011. Ngồi cùng giường với bà còn 5 bệnh nhân khác. Bốn giường khác trong buồng bệnh cũng đều đều quân số 5 – 6 người/giường. Căn phòng vẻn vẹn chưa đầy 20m2 vốn thiết kế chỉ cho 4 bệnh nhân, hôm nay tải tới 25 người bệnh.
Bà Cẩm đính chính với chúng tôi: “Còn vài bệnh nhân nữa phải ngồi ngoài hành lang. Âm lịch, hôm nay mới chỉ là ngày mùng 10 tết. Tâm lý nhiều người bệnh muốn qua rằm tháng giêng rồi mới lên BV nên ở đây còn vắng. Ai ở đây cũng vậy, truyền hóa chất mệt đến mấy cũng là ngồi chứ không ai được nằm giường, đều phải chia sẻ chỗ ngồi ấy cho 5 – 7 người khác. Ngày thường, ở đây mỗi giường bệnh cõng 8 người là bình thường. Muốn duỗi chân cũng không dễ”.
Không chỉ người bệnh, mà y-bác sĩ cũng bức xúc về quá tải. Y tá Tạ Thị Hồng – khoa Nội 1 – cho biết: “Hai tháng trước, giường bệnh cuối cùng ở buồng bệnh 1 đã gãy, lúc đó có 10 bệnh nhân ngồi trên đó. Đến nay, giường vẫn chưa được sửa, nên tạm thời chỉ để 4 người ngồi trên đó”.
Đã gần 11g trưa mà hành lang khoa Nội 1 vẫn đông như… trẩy hội, chỉ có điều hầu như ai nấy cũng đều mệt mỏi, bơ phờ. Chúng tôi bước len qua lối đi một cách rất giữ ý, để tránh chạm người bệnh đang nằm giường xếp hay ngồi với cây truyền dịch bên tay. Bà Nguyễn Thị Hải (ở Lạch Tray, Hải Phòng) cũng đã truyền hóa chất 5 đợt. Những lần truyền ngoài giờ, bà vào đây từ 4h30 sáng để chờ được truyền từ 5h sáng. Lần thì chờ đến 1h đêm mới truyền xong. Ngồi ở hành lang, người ra vào, có lần bà không cố định được kim truyền nên chệch ven, phải tiêm thuốc chống thối thịt, hoại tử tay”.
Vì sao đến nông nỗi ấy? Vì bao nhiêu tiền đóng thuế của nông dân, tiền bán tài nguyên, dầu khí, tiền anh chị em công nhân đi bán sức lạo đông ở nước ngoài gửi về…, đồng thì rơi vào túi các quan tham, đồng thì dốc ra xây công sở thật hoành tráng cho Đảng, cho Nhà nước…, mua ôtô xịn hảo hạng cho các quan đi làm… và đi lễ chùa cầu thăng tiến, tài lộc.
Theo tin từ Bộ Y tế, Việt Nam nằm trong danh sách 33 quốc gia có tỷ lệ giường bệnh thấp nhất trên thế giới,
Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng Hai
Phạm Quế Dương

Chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư đạt mục tiêu - Nguyễn Đình Thắng

Trưa ngày 28 tháng 2 giờ Hoa Thịnh Đốn, số người ký tên thỉnh nguyện thư đã lên đến 92 ngàn. Như vậy con số 100 ngàn sẽ đạt được nội trong tuần này và sau đó chúng ta sẽ vượt xa con số ấy. Chúng ta đang có những thành quả thật khích lệ cho các mục tiêu đề ra ngay khi chiến dịch được phát động
cách đây ba tuần.
Chấn Dân Khí
Trong mấy tuần qua, luồng gió tự tin và phấn khởi đã thổi vào tập thể người Việt ở khắp Hoa Kỳ. Tâm lý e dè, chán chường hay sợ hãi đã nhường bước cho một khí thế ngày càng dâng cao và ngày càng gắn bó những cá nhân lại thành đại khối với cùng ý chí và quyết tâm. Điều rất đáng mừng là lần đầu tiên giới trẻ, mà trước đây chừng như ơ hờ, đã tham gia trong vai trò chủ lực. Trong những ngày đầu tiên của chiến dịch, khi các bác cao niên còn đang lúng túng chưa biết cách ký thỉnh nguyện thư, giới trẻ đã huy động nhau để ký, nâng con số lên trên 15 ngàn trong 3 ngày đầu. Ngày 5 tháng 3 tới đây, rất đông người trẻ sẽ tham gia phái đoàn vào Toà Bạch Ốc.
Sự nức lòng nhập cuộc của gần trăm ngàn đồng hương thuộc mọi tuổi tác, thành phần, địa dư là thành quả hàng đầu và quan trọng nhất của chiến dịch. Tinh thần và hào khí ấy đang lan sang các quốc gia khác.
Dân tộc, muốn tự giải thoát khỏi đại hoạ, phải phát huy nội lực của chính mình và biết tận dụng các trợ lực để vượt qua hai trở lực lớn nhất hiện nay: từ bên trong là chế độ độc tài và từ bên ngoài là chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc. Phát huy nội lực của dân tộc đòi hỏi hai yếu tố: dân khí phải mãnh liệt và đội ngu~ tiên phong phải đủ tài và đức để hội tụ quần chúng thành sức mạnh.
Chiến dịch thỉnh nguyện thư đang có tác dụng ngay trước mắt là chấn dân khí của bộ phận dân tộc ở hải ngoại, khởi đi từ Hoa Kỳ và lan đến các quốc gia có người Việt sinh sống, và là bước đầu cho nỗ lực dài lâu để giải cứu cho bộ phận của đội ngu~ tiên phong đang bị cầm tù và đẩy lùi áp lực của chính quyền trên những người trong đội ngu~ tiên phong đang dấn thân tranh đấu.
Vận Động Quần Chúng
Lần đầu tiên tập thể người Việt ở Hoa Kỳ đồng loạt lên tiếng cho một chủ điểm cụ thể trong một chiến dịch được phối hợp nhìn nhàng, mỗi người góp một tay cho đại cuộc. Người Mỹ gọi đó là vận động chính sách ở tầm rễ cỏ (grassroots policy advocacy). Và chúng ta đã chứng tỏ được khả nặng huy động lẫn nhau ở tầm rễ cỏ ấy để thành một chiến dịch rộng lớn, tự phát nhưng lại rất nhịp nhàng. Chiến dịch này không của riêng ai mà là của tất cả những ai nặng lòng với quê hương và dân tộc.
Yếu tố để tạo nên chiến dịch rễ cỏ là phải có chủ điểm cụ thể (trả tự do cho mọi tù nhân chính trị, tôn giáo và lương tâm), phải có mục tiêu đo lường được (25 nghìn, 50 nghìn, 100 nghìn) và phải có thời điểm rõ rệt (30 ngày). Như vậy, mọi người cùng biết chủ điểm để tập trung công sức, biết mục tiêu để đo lường hiệu năng và điểu chỉnh công tác, và biết thời điểm để lập kế hoạch tuỳ theo hoàn cảnh ở mỗi địa phương, của mỗi người, mỗi tổ chức.
Vân động ở tầm rễ cỏ là một yếu tố cần thiết để bổ trợ cho cuộc vận động trong hậu trường mà nhiều người còn gọi là “vận động hành lang”. Trong nhiều chục năm qua, một số nhóm hay tổ chức người Việt đã thực hiện và quen thuộc với vận động hành lang. Trong tuần qua, chúng tôi đã sắp xếp hai buổi họp giữa một số người đã từng vận động hành lang như vậy với một số nhân viên của Toà Bạch Ốc để thương lượng về nhiều vấn đề nhân quyền rộng hơn là việc trả tất cả tù nhân chính trị, tôn giáo và lương tâm cu~ng như về nội dung của buổi tiếp xúc ngày 5 tháng 3. Đây là những vấn đề đã được nêu lên từ nhiều năm qua và vẫn tiếp tục được nêu lên trong thời gian tới.
Điều khác biệt là lần này trong tập thể người Việt ở Hoa Kỳ chúng ta có sự phối hợp của cả hai phương thức vận động quần chúng và hành lang bổ trợ cho nhau. Và Toà Bạch Ốc đã công nhận hiệu quả của sự phối hợp nhịp nhàng ấy qua việc sắp xếp buổi tiếp xúc ngày 5 tháng 3 với một số người thỉnh nguyện tiêu biểu.
Đặt Nền Móng Cho Những Bước Kế Tiếp
Chiến dịch thỉnh nguyện thư đang tiếp diễn là bước khởi đầu cho nỗ lực dài lâu nhằm đem lại vận hội để dân tộc tự giải thoát. Bước khởi đầu này cần nhưng không đủ. Đại cuộc không phải là việc một sớm một chiều. Ngay từ giờ chúng ta đã phải chuẩn bị những bước kế tiếp, phải gặt hái những thành quả của ngày hôm nay để làm vốn liếng cho ngày mai.
Để tạo nền móng cho những bước kế tiếp, chúng ta cần làm những công việc sau:
(1) Tiếp tục diễn tập trong nội bộ của tập thể người Việt về khả năng tự huy động, không riêng ở Hoa Kỳ mà lan rộng ra các quốc gia khác. Chúng ta cần sẵn sàng để chu toàn công tác quốc tế vận ở mức rộng và lớn nhằm yểm trợ cho đồng bào trong nước khi hữu sự, theo tấm gương ở nhiều quốc gia từ Bắc Phi và Trung Đông và gần đây ở ngay Đông Nam Á.
(2) Nâng tầm hiểu biết của quần chúng về guồng máy Hành Pháp và Lập Pháp Hoa Kỳ (hoặc nơi quốc gia mình cư ngụ). Sau khi hoàn tất chiến dịch thỉnh nguyện thư hiện nay, một nhóm gồm những người có nhiều kinh nghiệm vận động hành lang sẽ luân phiên trình bày về cách thức để vận dụng luật pháp cu~ng như vận động Lập Pháp và Hành Pháp Hoa Kỳ nhẳm hỗ trợ cho công cuộc tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ và tự do cho đồng bào ở Việt Nam.
(3) Tăng ảnh hưởng của khối cử tri người Mỹ gốc Việt đối với cả hai chính đảng Hoa Kỳ. Khi người Mỹ gốc Việt chúng ta dấn thân vào dòng chính thì vừa thể hiện quyền công dân vừa thực thi nghĩa vụ công dân. Chính sự dấn thân ấy là đóng góp quý báu của chúng ta cho nền dân chủ của Hoa Kỳ. Đồng thời nó sẽ làm tăng tầm ảnh hưởng của chúng ta trong công tác quốc tế vận.
(4) Làm việc với Hành Pháp Hoa Kỳ, với sự hỗ trợ của các vị dân cử bên Lập Pháp, để hình thành một quy trình hội ý và đối tác lâu dài giữa chính phủ và đại khối người Việt trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam cu~ng như về nghĩa vụ của chính phủ Hoa Kỳ trong việc bảo vệ quyền lợi của công dân khi bị xâm phạm bởi chính quyền Việt Nam.
(5) Đưa ra một chuẩn mực đo lường được để lượng giá mức tiến bộ về nhân quyền thay cho những tuyên bố tổng quát về nguyên tắc hay những hứa hẹn không thời hạn, không đo lường được. Danh sách tù nhân chính trị, tôn giáo và lương tâm sẽ là một chuẩn mực đo lường đầu tiên nhưng không phải là cuối cùng. Qua đó, ba mặt một lời, chúng ta có thể lượng định bước tiến hay bước lùi về nhân quyền thay cho những diễn giải hay biện minh chủ quan của giới chức này hay cơ quan nọ.
Tóm lại, chúng ta đã và đang đạt các mục tiêu đề ra từ ban đầu ngay khi chiến dịch vẫn còn tiếp diễn. Cuộc tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền và tự do cho gần 90 triệu đồng bào đang chyển sang một khúc rẽ mới, qua đó chúng ta xây dựng nền móng cho một nỗ lực dài lâu với ba mục tiêu chiến lược: chấn dân khí, phát huy đội ngu~ tiên phong, và đẩy lùi trở lực từ trong và từ ngoài.

© Nguyễn Đình Thắng
© Đàn Chim Việt

Phá lúa dân, trưởng công an xã bị đánh nhập viện - Lê Thông/Hà Vy

Lê Thông/Hà Vy (Tamnhin.net) – Tại xã Yên Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), trưởng CA xã khi tổ chức phá lúa IR 1820 đã bị dân đánh nhập viện nhiều ngày.

Sau khi triển khai giống mới mảnh ruộng này chỉ còn trơ đất (ảnh chụp tại xã Song Lộc) 

Cán bộ ra tận đồng để… cấm dân gieo lúa

Tại xã Yên Lộc, mặc dù chính quyền địa phương đã cấm triệt để bà con nông dân sản xuất giống lúa cũ IR-1820, thế nhưng vì giống lúa này còn được người dân ưa chuộng nên đã có một số bộ phận bà con vẫn âm thầm gieo cấy bất chấp lệnh xã. 

Để thực hiện cho được chủ trương chung của huyện cấm dân sản xuất giống lúa cũ, UBND xã Yên Lộc đã cử người của xã ra tận các cách đồng ngăn cản nông dân sản xuất.

Nhiều hộ nông dân lâm cảnh khốn đốn khi giống lúa mới bị chết quá nhiều 

Tuy nhiên, việc làm này đã gặp phải sự phản đối kịch liệt từ người dân.

Ông Trần Hoàng Tam bức xúc: "Thấy thời tiết cứ rét đậm kéo dài, nếu sản xuất nhóm lúa trà trung thì sớm muộn gì cũng hỏng hết. Cho nên nguời dân ở xã tôi lại đem giống IR 1820 ra để sản xuất. Đây là giống lúa có khả năng chịu rét tốt, lại được người dân ưa chuộng. Do bị xã cấm triệt để loại lúa này nên sự thể là bây giờ giống lúa mới đã bị chết hàng loạt".

Nhiều người dân rất nhiệt tình chỉ cho PV xem những mảnh ruộng gieo lúa mới bị chết rét. Mặc dù ở đây tỷ lệ chết không cao như ở Song Lộc, nhưng rất nhiều khoảng tỷ lệ chết cũng trên 30%, chủ yếu là lúa gieo thẳng.

Mặc dù việc sản xuất giống lúa mới là chủ trương chung của huyện, nhưng khi gieo, cấy không đúng thời vụ lúa bị chết thì người nông dân lại phải hứng chịu hậu quả.

"Nhà tôi gieo 8 sào với giống B290, mua từ xã hết 32 kg giống, với giá 9.000 đồng/1 kg nay đã bị chết hết. Để sản xuất lại gia đình tôi lại phải tiếp tục mua lại từ xã loại giống lúa 108, với giá 12.000/ 1kg để gieo. Dù là mua lại lần thứ hai thóc giống về gieo nhưng chỉ được xã hỗ trợ có 5.000đồng/ 1kg", ông Dương Xuân, ở xóm 8 Yên Lộc ngậm ngùi.

Khi chúng tôi hỏi số diện tích lúa bị chết là do gieo không đúng thời vụ có được UBND xã hoàn lại tiền thóc giống không thì tất cả những người dân cho biết là không có. 

Trưởng Công an xã bị đánh nhập viện vì phá lúa dân

Do bị ép trong việc cấm sản xuất giống lúa IR-1820, một số nơi đã diễn ra mâu thuẫn gay gắt giữa người dân với lãnh đạo xã.

Một thửa ruộng IR 1820 xanh tốt mà ông đã không phá hủy theo lệnh xã

Theo thông tin người dân cung cấp thì tại xã Yên Lộc khi ông Nguyễn Khắc Toàn, Trưởng Công an xã ra phá lúa dân xóm 5 thì bị người dân phản ứng, đánh gục tại chỗ. Ông Toàn phải nhập viện điều trị nhiều ngày.

Để kiểm chứng thông tin này chúng tôi đã liên lạc với ông Nguyễn Viết Quế, chủ tịch UBND xã Yên Lộc để xác minh thì được ông Quế cho biết: "Việc đưa giống mới vào sản xuất bước đầu một số người dân đã không nhất trí. Nguyên nhân là do thói quen và tập tính sản xuất của người dân đã quen với giống lúa cũ. Còn việc dẫn đến xung đột giữa một cán bộ xã với dân là do họ có mâu thuẫn cá nhân từ trước. Nhân chuyện này họ đã vin vào để gây sự thôi".

Tuy nhiên khi chúng tôi trao đổi với người dân thì họ nhất mực khẳng định nguyên nhân là do ông Toàn đã ra tận đồng cấm dân không cho sản xuất giống lúa cũ.

(Còn nữa) 

33 Ý kiến:

Lưu Ý :


- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google
- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi

- Phản hồi sẽ bị xóa nếu : viết chữ Việt không dấu, hoặc sử dụng quá nhiều chữ IN HOA
  1. Hóng Hớt .Mar 2, 2012 05:35 PM
    May là dân Hà Tĩnh không có "Hoa Cải"
    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồ Chí MinhMar 2, 2012 11:08 PM
      Đánh bỏ mẹ bọn cường hào cộng sản đi, nhất là bọn công an ác bá.
      Nông dân hãy vùng lên,
      có súng dùng súng, có gậy gộc dùng gậy gộc.
      Noi gương anh Đoàn Văn Vươn.
      Xóa
  2. Hoan hô bà con Hà Tĩnh
    Phải làm như vậy thì chúng nó mới không hống hách
    Bạ một chút là dùng công an bất chấp thực tế bà con đang khổ sở thế nào.
    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
    Trả lờiXóa
  4. Mừng quá! nào giờ toàn công an đàn áp , đánh đập, giết hại dân thôi. Hôm nay mới thấy dân "sô viết" Nghệ Tĩnh đánh công an, mừng quá! Vậy mới là xã hội công bằng dân chủ văn minh, nó là cái đek gì mà cứ ăn hiếp mình hoài, từ nay nơi nơi cứ thế mà phát huy và mạnh tay hơn thì hay quá
    Trả lờiXóa
  5. Đánh chứ sao không? Phá tài sản của dân thì đánh bỏ...nó đi.
    Trả lờiXóa
  6. nghèo hèn lạc hậuMar 2, 2012 07:03 PM
    đùa thế nào được với dân sô viết nghệ tĩnh .cứ cậy công an là bố của dân muốn làm gì thì làm à.sao nhân dân không đánh chết mẹ nó đi cho thừa thói hống hách"bọn ngu này khác gì bảo bà con nhổ lúa trồng đay ngày xưa"
    đánh là đúng rồi
    Trả lờiXóa
  7. Phạm Hoàng SơnMar 2, 2012 07:10 PM
    Phải vậy mới được! Cứ tên nào tàn hại dân là bụp cho nó tàng phế! bà con nào biết về nhân thân; hình ảnh gia đình, bạn bè của tên này; xin post lên cho họ thấy nhục thì sẽ làm chúng chùn bước. Trong lúc dầu sôi, lửa bỏng này mong bà con đi đâu cũng thủ theo vật phòng thân, có chuyện là móc ra bụp liền, oánh trước làm cha, oánh sau là xui rồi.
    Muốn làm giống lúa mới thì họ hàng nhà cán bộ làm trước đi, thấy tốt, có ăn là nông gia làm theo ngay, đừng lấy nhà nông làm vật thí nghiệm trên diện rộng, rồi khi thất bát, cán bộ lại cấu kết ngân hàng cướp đất của dân.
    Trả lờiXóa
  8. Vịt Ngan CHMar 2, 2012 07:24 PM
    Vụ này chắc chắn có bàn tay của bọn thế lực thù địch nhúng vào, chúng nó kích động một số thành phần quá khích chống lại cán bộ ta

    Chủ trương của nhà nước là cải tạo năng suất cho bà con bằng cách thay giống lúa, đó là 1 chính sách tốt đẹp, nhưng tiếc là bị 1 số kẻ cơ hội chống phá, thậm chí đánh trọng thương công an. tội này không thể tha
    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bất kỳ thằng nào con nào dám ngang nhiên đến phá hoại cây trông vật nuôi, làm tổn hại mùa màng, tài sản tiền bạc công sức của dân thì phải đập cho bỏ mẹ.

      Nhịn bao năm nay nó làm tới, chúng mày cậy thế hiếp dân, dân chịu hết nổi rồi phải chơi lại thôi! làm gì nhau nào !
      Xóa
    2. thấy sao nói vậyMar 2, 2012 08:26 PM
      Không cần phải đọc những gì tên nầy viết ra , chỉ cần xem qua cái tên của hắn là đã đủ biết đây là một kẻ lưu manh và mất dạy .
      Xóa
    3. Kinh Tởm Loài VẹmMar 2, 2012 08:28 PM
      Có thằng đảng viên cán bộ CS đang rêu rao chính sách của đảng ta nè. Đảng ta ra chính sách gì thì kệ mẹ đảng. Nông dân trồng lúa gì thì kệ nông dân. Đảng có ra đồng làm đâu mà chõ mõm vào. Chừng nào nông dân làm điều xấu, nguy hiểm cho xã hội, chính quyền mới bắt được chứ? Hỏi: trồng lúa có xấu xa không mà ra đồng phá lúa người ta?. Chưa đánh chết là còn may, cái tội ăn phải bùa mê thuốc lú CS, đi phá hoại ruộng đồng.
      Xóa
    4. Vịt ngan nầy ngu bỏ mịa, cải tạo năng xuất thì phải khuyết khích nông dân, bằng nhiều loại hình thức như giảm thuế hộ trợ nông dân bằng tiền bạc hoặc cho mượn nợ với gia rẽ, chứ sao lại cấm, nếu thấy lợi thi dân sẽ làm thôi.
      Vã lại đây là LÚA, có phải CẦN SA, MA TUÝ đâu mà cấm dùng đầu tí đi Vịt Ngan.
      Nhìn đâu cũng thấy tế lực thù ĐỊT vậy cha nội thối lắm.
      Xóa
    5. Vịt Ngan CHMar 2, 2012 08:40 PM
      Những thành phần hùa theo trên đây đa số là thành phần phản động, cổ súy cho hành vi bạp lực chống người thi hành công vụ. đã vi phạm pháp luật rồi còn cãi chày cãi cối

      Chính sách cải tạo giống lúa là chủ trương của đảng và chính quyền địa phương nhằm mục đích tăng năng suất cho nhân dân, đa số bà con nông dân đều nhất trí cao. Chỉ có vài hộ dân cố tình chống đối nên mới phải cưỡng chế, tất cả cũng vì lợi ích tập thể. những hộ dân này nghe theo lời bọn phản động quá khích đã không chịu vì lợi ích chung thì chớ, đằng này lại hành hung trọng thương cán bộ. Vậy mà một số kẻ trên này lại còn đi bênh vực kiểu lý sự cùn.
      Xóa
    6. Lũ chó nganMar 2, 2012 08:56 PM
      Nếu có lợi người dân sẽ tự động sẽ theo không cần lũ chó chúng mầy chỏ mỏ vào, lời thì dân hưởng, lổ cũng dân chịu, lũ chó chúng mầy có chịu đâu, phủi tay chạy.
      Vinasin đó lổ cả ngàn tỷ có lũ chó nào của chúng bây chịu đâu, cũng dân chịu cả.
      Lũ chó chúng bây cứ nhận bừa nhân dân đồng thuận, nhất trí cao.
      Cao chổ nào chỉ dùm xem đồ CHÓ NGAN.
      Xóa
    7. Phạm Hoàng SơnMar 2, 2012 09:52 PM
      Này vịt ngan kia, có dám về xã Yên Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), mang bảng tên vịt ngan rồi ra đồng chỉ đạo phải trồng giống lúa mới không? Các anh có sẳn rượu cuốc lũi, chỉ thiếu tiết canh vịt ngan đây.
      Xóa
    8. Vịt Ngan CHMar 2, 2012 10:25 PM
      mất mùa là bởi thiên tai
      được mùa là bởi thiên tài đảng ta
      ......
      .......
      Bà con cứ đánh chết mẹ nó đi...
      Xóa
    9. đảng nhãm nhí cái gì cũng xía mũi vào, Tôn Giáo, Giáo Dục,trồng trọt, chăn nuôi, sanh đẻ,cờ bạc,mại dâm, cưới xin, tang ma, đá gà,du đãng, cướp cạn, thể dục , thể thao,giường ngủ vợ dân... chỗ nào đảng cũng mò vô..mò chỗ nào hư chỗ đ1o cứ khoái mò....đánh là phải rồi, đánh cho chết cha cái thứ tò mò, xạo chó
      Xóa
  9. Ruộng đất đã trả về cho nông dân, HTX không còn thì việc bà con muốn gieo trồng gì trên mảnh ruộng của họ là quyền của mỗi cá nhân và thành công hay thất bại người nông dân sẽ gánh chịu hậu quả trước. Chính quyền có thể khuyến cáo nông dân nên làm gì có lợi nhưng không có quyền ép buộc người nông dân phải gieo trồng gì trong khi nếu thất bại chính quyền phủi tay. Càng ngày việc lạm quyền càng quá sức chịu đựng với người dân
    TW thì thối nát để địa phương tác oai tác quái, mỗi nơi làm một cách theo luật rừng. Một XH loạn lạc dưới tay CS, tan nát hết như tương. đảng hãy thôi cầm quyền ngay đi quá chậm trễ rồi
    Trả lờiXóa
  10. Đánh nữa đi, đánh cho chúng chừa cái tính hung ác với dân nhưng hèn với giặc.
    Chúng lấy quyền gì để cấm, dân trồng lúa, chứ có phải trồng cần sa, ma tuý đâu mà cấm?
    Lũ đỉnh cao trí tệ, chúng bây chỉ có quyền khuyến khích dân, chứ không phải cấm làm ơn dùng đầu chút cho dân nhờ
    Trả lờiXóa
  11. Đồng Nọc NạnMar 2, 2012 08:30 PM
    Muốn gieo trồng một nông sản mới, phải được thí nghiệm trước, trên một điều kiện v̀ề đất đai,thời tiết ..Nếu thấy có kết quá thật sự hãy tuyên truyền cho dân cách gieo trồng,chăm sóc ..mới.Người nông dân nào ,khi gieo trồng một loại nông sản nào cũng muốn có năng suất cao. Việc truyền đạt kỹ thuật mới nầy là viêc của anh cán bộ nông nghiệp.Anh công an xã nọ ,quen thói hiếp người chứ biết gì về nông nghiệp mà ra vẻ ta đây..Cho nên dân đánh cho bỏ cái tật "chảnh ".Đáng đời chưa ? Ai biểu chảnh.
    Trả lờiXóa
  12. CNCS đến thời mạt vận rồi.
    Trả lờiXóa
  13. Cù Lao PhốMar 2, 2012 08:52 PM
    Thấy vui làm sao. Đồng bào ta dần dần loạt bỏ sự sợ hải, đứng lên bảo vệ quyền-lợi chính đáng của mình. Một ngày không xa, 80 triệu công dân Việt cùng đứng lên giành lại quyền tự quyết của mình.
    Trả lờiXóa
  14. chắc chắn có bàn tay của bọn thế lực thù địch nhúng vào, nó xuối cán bộ ta làm cho dân phải diêu đứng..tội nó lớn quá bà con ơi..may mà chưa chôn sống.BÀ CON HÃY CẢNG GIÁC VỚI BỌN THÙ ĐỊCH XÚI DỤC CÁN BỘ LÀM CHUYỆN BẬY BẠ.
    Trả lờiXóa
  15. Viễn VọngMar 2, 2012 09:40 PM
    Không có thế lực thù địch nào hết. Các hành vi đốt nhà, phá ruộng lúa, vét đàm, hủy hoại môi trường chỉ để người dân tiến kịp...Bắc Triều Tiên. Loài vật khi bỏ đói thì Hổ dữ cũng thành mèo. Đây chính là phép cai trị của phái....
    Trả lờiXóa
  16. tin rất vui,... haha đánh cho tan tác chim muông .. đánh cho biết ruộng đồng chi hữu chủ .. kha kha ..
    sắm ít TNT cho tụi nó văng quai hàm đi bà con ...
    Trả lờiXóa
  17. Một người ViệtMar 2, 2012 10:29 PM
    Chinh quyền CS thật là XHCN (Xấu Hết Chỗ Nói, Xú Hết Cả Người). Nông dân họ đã từng sống với đất trời quanh năm suốt tháng thì dĩ nhiên họ muốn trồng gì vừa có lợi vừa bảo đảm thì họ trồng. Tại sao chính quyền CS lại buộc người dân phải trồng loại lúa giống mà họ chưa có tin tưởng? Đã vậy lại còn xua CA ra buộc họ phải tuân theo. Đây là một hình thức vừa độc tài vừa lạm dụng công quyền. CA là để bảo vệ an ninh cho dân chứ không phải là công cụ để dàn áp dân. Chính quyền CS phải nắm rõ nguyên tắc đó.
    Trả lờiXóa
  18. Đồng Khô Hồ CạnMar 2, 2012 11:30 PM
    Đoàn văn Vươn vùng Tiên Lãng.
    Nông dân vùng Yên Lộc.
    Dự đoán sẽ có công nhân khu công nghiệp : . . .
    Trả lờiXóa
  19. dân phú lộc-can lộcMar 2, 2012 11:46 PM
    gửi vịt ngan CH,nhà ngươi trí lự thâp như vịt,đưng nói bọn này là phản động,phản động mà chiếm đa số là tốt hiểu chưa,ủng hộ việt cộng bây giờ chỉ là số ít nghe chửa,đung là loài vẹt
    Trả lờiXóa
  20. người từng là đảng viênMar 2, 2012 11:57 PM
    dân yên lộc:hãy bỏ thẻ đảng vào sọt rác đưa xuống cầu nhe vứt,các vị hãy đứng về chính nghĩa nhân dân,chính quyền cs việt nam sắp đến ngày tận thế rồi !
    Trả lờiXóa
  21. Đánh cho chừa, tưởng dân hiền, bắt nạt riết con giun cũng phải quằn lên
    Trả lời