Saturday, June 23, 2012

KHIẾP : Bơm 300 ngàn tỉ đồng nhưng kinh tế Việt Nam vẫn đình đốn

Friday, June 22, 2012 5:59:11 PM

HÀ NỘI (NV) -Ngân Hàng Nhà Nước bơm một lượng tiền khổng lồ, 300 ngàn tỉ đồng, để cứu nguy kinh tế nhưng tác dụng chẳng thấy gì.

Ðây là nhận xét của ông Cao Sỹ Kiêm, cựu thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước hiện làm chủ tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa ở Việt Nam.

Qua cuộc phỏng vấn của báo điện tử Diễn Ðàn Kinh Tế (VEF), số tiền nói trên ông Kiêm cho rằng nó “không đủ kích thích kinh tế.”

Một nửa số tiền đó, tức 180,000 tỉ đồng, Ngân Hàng Nhà Nước mua 9 tỉ USD rồi lập tức “phát hành trái phiếu để thu về con số 90,000 tỉ đồng.” Một phần “tiền còn được luân chuyển trên thị trường liên ngân hàng dưới hình thức cho vay qua thị trường liên ngân hàng. Thêm vào đó là các ngân hàng thanh toán vay mượn lẫn với nhau...”

Một phần khác trong số đó, bơm 60,000 tỉ đồng cho khu vực nông nghiệp mà những kẻ hưởng lợi ích không ai khác hơn các đại gia xuất cảng nông sản từ lúa gạo đến thủy sản.

Hệ quả, “Số tiền còn lại có đến được với các doanh nghiệp (sản xuất khác) không còn nhiều và cũng chưa đủ để trám vào những khoản nợ đọng, vay mượn từ trước nên hết ngay.”

Vì vậy, theo ông “nền kinh tế cần khối lượng tiền lớn, trong khi khả năng thanh khoản của người dân cũng như các doanh nghiệp đã cạn kiệt từ lâu, vì vậy nó không đủ kích thích kinh tế.”

Trong những tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam là “tăng trưởng âm” vì đám ngân hàng thương mại cho vay với lãi suất rất cao và đòi hỏi điều kiện rất ngặt nên ôm những số tiền lớn mà cho vay không được.

Ngân Hàng Nhà Nước có kế hoạch bơm hàng tháng tới 71,000 tỉ đồng vào thị trường để kích thích tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, ngân hàng được bơm tiền cho vay thì “thừa vốn” và “không thể rót tiền được” trong khi giới doanh nghiệp thì dở sống dở chết.

Cái kẹt trong vấn đề, theo một bài viết khác của VEF, các ngân hàng “không chịu nhả vốn” vì các doanh nghiệp không có khả năng thế chấp để mượn nợ. Các ngân hàng không cấp tín dụng nếu không có tài sản bảo đảm cho món nợ.

Gần đây, Ngân Hàng Nhà Nước hạ lãi suất căn bản để hệ thống ngân hàng thương mại hạ lãi suất tín dụng xuống còn 13%. Tuy nhiên, không mấy xí nghiệp được vay nợ.

Trong một cuộc hội thảo gần đây về tín dụng cho các xí nghiệp vừa và nhỏ, ông Nguyễn Chí Hiếu, thành viên HÐQT của ngân hàng An Bình than rằng, “Dù lãi suất tiền gửi (ký thác) là 9% nhưng trên thực tế (tín dụng) vẫn là 15% đến 16%, 17% cũng có, 18% thậm chí lên tới 20%.”

Ðây là cái vòng luẩn quẩn đang xảy ra dù Ngân Hàng Nhà Nước, thực chất là nhà cầm quyền Hà Nội, muốn bơm tiền vào thị trường để cứu các ngành kỹ nghệ đang đình đốn nghiêm trọng.

“Hiện tại, Ngân Hàng Nhà nước (NHNN) kêu gọi các ngân hàng thương mại cho doanh nghiệp vay trong bối cảnh các ngân hàng thương mại đang có quá nhiều tiền. Một bên thì ngân hàng thừa vốn, ứ vốn và lãi suất thì đang xuống... Trong khi đó, các doanh nghiệp đang thiếu vốn, đang chết lâm sàng. Hai bên không gặp nhau cho dù NHNN đứng ở giữa kêu gọi.”

Hàng chục ngàn hoặc đã khai báo ngừng hoạt động hoặc “chết lâm sàng,” nền kinh tế đình đốn đã thúc đẩy Ngân Hàng Nhà Nước bơm tiền cứu nguy. Các tin tức thời sự cho thấy nền kinh tế èo uột của Việt Nam không có gì phấn khởi. 
(TN)/Người Việt

Quốc hội TQ phản đối Luật Biển VN

BBC - Quốc hội Trung Quốc kêu gọi các nghị sĩ Việt Nam "sửa ngay lập tức" Luật Biển sẽ có hiệu lực vào năm sau.

Ủy ban đối ngoại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc đã gửi thư cho Ủy ban đối ngoại Quốc hội Việt Nam.
Theo Tân Hoa Xã, lá thư kêu gọi Việt Nam "tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc, ngay lập tức sửa sai và nỗ lực bảo vệ quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước".

Lá thư nói Luật Biển của Việt Nam "vi phạm nguyên tắc đồng thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được cũng như vi phạm các nguyên tắc của Tuyên bố ứng xử tại Nam Hải".

Lá thư nhắc lại Trung Quốc có chủ quyền "không thể tranh cãi" với Hoàng Sa và Trường Sa.

Điều 1 của Luật Biển Việt Nam đã quy định về quần đảo Trường Sa mà Việt Nam đang chiếm giữ một phần cũng như quần đảo Hoàng Sa vốn hoàn toàn nằm dưới sự quản lý của Trung Quốc từ năm 1974 sau trận hải chiến mà Việt Nam Cộng hòa thua cuộc.

Với 7 chương, 55 điều, Luật Biển Việt Nam chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Ngay sau khi Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Biển trong ngày 21/6, Trung Quốc lần đầu xác nhận thành lập thành phố cấp địa khu Tam Sa.

Trụ sở của chính quyền theo cấp mới này đặt trên đảo Phú Lâm mà Trung Quốc gọi là Vĩnh Hưng, nằm trong quần đảo Hoàng Sa nhưng vẫn thuộc sự quản lý của thành phồ́ Tam Á, trên đảo Hải Nam.

Lời qua tiếng lại

* Luật Biển Việt Nam đã gây ra phản ứng hết sức mạnh mẽ từ Trung Quốc

Nhật báo China Daily đã dẫn lời một số chuyên gia Trung Quốc nhận xét rằng Luật Biển vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến mối quan hệ giữa hai nước.

Trong một bài báo được đăng trên trang mạng của báo này hôm thứ Sáu ngày 22/6, China Daily cho rằng Luật Biển Việt Nam đã ‘nhận vơ’ quyền tài phán đối với các hòn đảo thuộc sỡ hữu của Trung Quốc.

“Hành động của Việt Nam đã biến mối quan hệ Trung-Việt thành con tin và làm quan hệ (giữa hai nước) rất khó khăn,” China dẫn lời ông Nguyễn Tông Trạch, phó giám đốc Học viện Quan hệ Quốc tế Trung Quốc, cho biết.

Ông Nguyễn phân tích rằng Luật Biển này không có cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền mà Việt Nam tuyên bố với Tây Sa (Hoàng Sa) và Nam Sa (Trường Sa).

Luật Biển này không có cơ sở pháp lý bởi vì nó vi phạm luật pháp quốc tế, bà Cung Ảnh Xuân, chuyên gia về luật pháp quốc tế tại Đại học Ngoại giao Trung Quốc ở Bắc Kinh, nói với China Daily.

Trong khi đó, từ Hà Nội, người phát ngôn Lương Thanh Nghị nói Luật Biển Việt Nam thông qua là "hoạt động lập pháp bình thường nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý của Việt Nam, phục vụ cho việc sử dụng, quản lý, bảo vệ các vùng biển, đảo và phát triển kinh tế biển của Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế và tăng cường hợp tác với các nước, vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới".

Thông cáo trên trang mạng Bộ Ngoại giao Việt Nam viết: "Đáng tiếc là Trung Quốc đã có những chỉ trích vô lý đối với việc làm chính đáng của Việt Nam."

"Nghiêm trọng hơn là Trung Quốc đã phê chuẩn thành lập cái gọi là 'thành phố Tam Sa' với phạm vi quản lý bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Việt Nam kiên quyết bác bỏ sự chỉ trích vô lý của phía Trung Quốc; đồng thời phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc thành lập cái gọi là 'thành phố Tam Sa'".

Ông Nghị nói tiếp: "Việc Luật Biển Việt Nam đề cập đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là sự tiếp nối một số quy định trong các luật đã có trước đây của Việt Nam. Đây không phải là vấn đề gì mới và không ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm giải pháp cơ bản, lâu dài cho các tranh chấp ở Biển Đông."

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Trung Quốc, sẵn sàng cùng Trung Quốc thúc đẩy mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện theo phương châm '16 chữ' và tinh thần '4 tốt' vì lợi ích của nhân dân hai nước," ông tuyên bố.
  •  

Xem 3 ý kiến

  • Nhan_nhin
    Đấu tranh bằng luật pháp quốc tế.VN đang tiến từng bước một.Bước kế tiếp sẽ phải công nhận VNCH là nhân tố cốt lõi ko thễ thiếu trong việc đưa tranh chấp 2 quần đảo HS vàTS ra công luận và toà án quốc tế.Nếu chế độ csVN hiện tại ko thực hiện được bước thứ 2 này thì chỉ có thễ là HSvà TS là của VN còn tồn tại trên giấy.


  • người dân
    Bản chất Tầu là không tốt với VN, VN hãy luôn luôn cảnh giác. Thông qua luật biển này cả thế giới sẽ ủng hộ VN, VN sẽ có nhiều biến đổi lớn theo chiều hướng tốt lên, nhân dân sẽ đồng lòng.


  • Cháu Hư Tại Bác
    Chúng ta hãy chờ xem "VN sẽ  nhiều biến đổi lớn theo chiều hướng tốt lên" có xảy ra hay không (?) Nếu không, Luật Biển kia chỉ là đòn hỏa mù của Việt cộng và Tàu cộng.

KHỦNG : CẢNH SÁT GIAO THÔNG TẠI VIỆT NAM NHẬN ĐƯỢC ĐẾN 70% TỪ TIỀN PHẠT NGƯỜI DÂN


Một tiết lộ từ Quốc hội Cộng sản Việt Nam đang làm sửng sờ người dân trong nước, khi biết được rằng cảnh sát giao thông trong nước được phép nhận đến 70% từ tiền xử phạt dân chúng. Có lẽ chưa bao giờ và chưa có quốc gia nào, ngành cảnh sát được dân chúng nuôi bằng tiền thuế, lại có một đặc quyền đáng sợ như vậy. Tiết lộ từ báo chí đưa ra cho biết một Đại biểu Quốc hội của Saigon tên là Huỳnh Minh Thiện đã gửi văn bản chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ về việc sử dụng hơn 1700 tỉ đồng tức 70% trong số hơn 2540 tỉ đồng tiền phạt thu được trong năm 2011 để bồi dưỡng cảnh sát giao thông.
Ông Huệ Bộ trưởng tài chính của Cộng sản Việt Nam đã trả lời loanh quanh, đưa ra rất nhiều hạng mục để chi của tổng số tiền đó, nhưng lại không có một báo cáo tài chính chi tiết liệt kê cụ thể số chi bao nhiêu và như thế nào của số 1700 tỉ đồng bị ngành cảnh sát giao thông chiếm dụng. Đáp lại giải trình này, ông đại biểu Minh Thiện phản ứng rằng người dân nói rằng lực lượng công an đã ăn lương nhà nước, được hưởng các chế độ phụ cấp trách nhiệm, làm thêm sao lại được hưởng thêm khoản này nữa.
Nếu thấy lực lượng công an tham gia giữ gìn trật tự giao thông cần có thêm chế độ khác thì phải chi từ ngân sách nhà nước theo nguyên tắc công khai, minh bạch, quy định rõ ràng chứ không nên trích từ tỉ lệ phần trăm tiền phạt. Số tiền thu được từ phạt giao thông này nếu tính ra, đã vào khoảng 100 triệu mỹ kim, một con số gây bất ngờ cho nhiều người, và đó vẫn là con số chưa chính thức thì có đến gần bằng 100% số thu đó đã chui vào túi riêng của ngành cảnh sát giao thông mà không có biên lai nộp vào kho bạc. Lâu nay dân chúng vẫn truyền tai nhau về chuyện ngành cảnh sát giao thông được cho phép phạt không lấy biên lai đề về chia lại cho các phòng, ban trong ngành. Và cách làm này được bao che từ các quan chức cấp cao cho đến các phòng cảnh sát cấp thấp nhất.
Ngành cảnh sát giao thông là một trong những bộ phận gây nhiều tai tiếng của bộ mặt Cộng sản Việt Nam, khi luôn luôn tìm cách sách nhiễu dân chúng để kiếm tiền, hành hung và hết sức cường quyền khi bị phát hiện. Ở Việt Nam, khi nhắc đến cảnh sát giao thông thì luôn có đến hơn 80% dân chúng bộc lộ sự bất mãn về tình trạng tham nhũng, sách nhiễu một cách đáng khinh. Gần đây khi một nhà báo của một trong những tờ báo lớn nhất trong nước tên là Hoàng Khương, phanh phui các đường dây ăn tiền của ngành cảnh sát giao thông, anh đã bị các quan chức của ngành công an trả thù công khai bằng cách ra lệnh bắt khẩn cấp và có thể bị kêu mức án đến 4 năm tù.SBTN
Share This Post(Visited 31 times, 31 visits today)
This entry was posted in Tin Việt Nam and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to CẢNH SÁT GIAO THÔNG TẠI VIỆT NAM NHẬN ĐƯỢC ĐẾN 70% TỪ TIỀN PHẠT NGƯỜI DÂN

avatar le van ky says:
CÔNG AN TÉP RIU ÐƯỢC GÌ ? .
bần ( cố ) nông thành ông tư bản ( đỏ ) hết chối
nhờ ” bạo lực kách mệnh ” nên nón cối
thứ người háu đói từ hang động PácPó
tranh cướp của , giết người vấy máu đỏ .

tài sản dân Nam dọc ngang hết biết
vừa giựt , vừa hốt lại còn ” địt mẹ ”
cái bọn Mỹ , Ngụy đâu ngờ giàu thế
chúng ông bán mạng ngu sao chịu thiệt .

bọn đầu đảng Mafia thừa dollars bạc tỉ
còn gọi Tàu phỉ đấu thầu bú xua
CÓ THUA LÀ TỔ QUỐC , DÂN TỘC THUA
chúng bán Ðất nước lấy tiền nhận túi .

đến ngay đồng bọn Việt cộng lon con
từ Tỉnh , Thành đến Làng , Xã , Thôn
xỉu xỉu đứa nào cũng có bạc triệu
nhờ cướp toàn bộ sản nghiệp Công , Nông .

đoạt hết ruộng đồng còn đâu đất cày
dân quê đành phải lên phố hành nghề
móc túi , cướp giựt , đỉ điếm , làm thuê
chỉ Xã-Hội-Chủ-Nghĩa mới ngập đầy .

thẳng tay đàn áp , tù đày , trấn lột
thủ tiêu những ai đòi hỏi Công lý
lấy tiền đóng thuế nuôi quân bất trí
xây thêm trại tù đủ chổ bắt nhốt .

Công an Nhân dân là bóng tử thần
là dân giết mướn công cụ của đảng
gieo rắc kinh hoàng ngay cả thân nhân
được chủ nuôi thúc cho ăn bằng máng .

Công an là lũ súc sanh , thú vật
bạo hành với dân lẫn cả người thân
làm công cụ cho ác đảng vô thần
gây bao nghiệp oán vẫn chưa tỉnh thức .

Công an Nhân dân hãy mở mắt đi
đừng để chế nhạo lũ chó ngu si
chỉ làm tôi mọi cho Bộ Chính trị
chúng hốt bạc tỉ ( Công an được gì ??? ) ./-

Lê Văn Kỳ

EURO 2012: Tây Ban Nha hay Pháp, ai sẽ thắng?

Cập nhật: 13:15 GMT - thứ bảy, 23 tháng 6, 2012
Pháp thua Thụy Điển
Thua Thụy Điển 0-2 ở bảng D có thể là bài học tốt cho tuyển Pháp
Tuyển Tây Ban Nha được cho là đội bóng mạnh hơn trong trận tứ kết thứ ba ở giải Euro 2012 diễn ra trên sân Donbass Arena, Donetsk ở Ukraina hôm thứ Bảy 23 tháng Sáu.
Tây Ban Nha luôn thể hiện một lối đá tấn công hiện đại, cực kỳ hiệu quả nhưng vẫn rất đẹp mắt.
Đối thủ của họ là tuyển Pháp, đội đã có trận thua duy nhất, tuy không ảnh hưởng tới kết quả lọt vào tứ kết, trước Thụy Điển 0-2, ở loạt trận đấu bảng và bộc lộ một số vấn đề trong lối chơi và phòng thủ
Huấn luyện viên tuyển Tây Ban Nha, ông Vincente del Bosque được cho là sẽ sử dụng gần như y nguyên đội hình đã đưa họ tiến vào tứ kết, mà đặc biệt là xếp trung phong Fernando Torres đá ở đội hình chính từ đầu.
Như vậy Cesc Fabregas, người đã ghi hai bàn thắng ở Euro 2012, sẽ một lần nữa ngồi ghế dự bị.
"Iniesta gây thật nhiều ảnh hưởng tới Tây Ban Nha. Anh ấy làm tôi nhớ tới... chính mình"
Zinadine Zidane
Tuyển Pháp sẽ không có trung vệ Philippe Mexes vì bị hai thẻ vàng, nhưng Laurent Koscielny sẽ thay thế anh trong một trận đấu mà chắc chắn Pháp phải dè chừng lối tấn công đan bóng 'thêu hoa dệt gấm' của Tây Ban Nha.
Mặc dù vắng mặt trong buổi tập hôm thứ Tư, hai tiền vệ công chủ đạo của tuyển Pháp là Samir Nasri và Franck Ribery đều được kỳ vọng sẽ kịp hồi phục để đương đầu để giúp Gà trống Gaulois đương đầu với những chú Bò tót Nam Âu.
Trợ lý ông bầu của Pháp, Alain Boghossian cho hay: "Họ rất ổn, họ đã nghỉ tập hôm thứ Tư để chăm sóc một số vấn đề nho nhỏ," ông nói với BBC Sport.
'Công thủ tuyệt hảo'
Inesta của Tây Ban Nha
Tiền vệ tổ chức Inesta được cựu danh thủ Pháp Zinadine Zidane đánh giá là chìa khóa của Tây Ban Nha
Tây Ban Nha được cho là cực kỳ mạnh với hàng tiền vệ công thủ tuyệt hảo mà trung tâm, cầm nhịp lối đá là Iniesta.
Được hỏi về tiền vệ tổ chức và kiến thiết đang có phong độ đỉnh cao này, cựu danh thủ Pháp, Zinadine Zidane nói:
"Anh ấy rất ấn tượng đối với tôi," ngôi sao từng dẫn dắt Pháp vô địch World Cup 1998 và đăng quang Euro 2000 nói.
"Iniesta gây thật nhiều ảnh hưởng tới Tây Ban Nha. Anh ấy làm tôi nhớ tới... chính mình," tiền vệ tổ chức Zizou nói.
Về lịch sử đối đầu giữa hai thế lực bóng đá Nam Âu này, Tây Ban Nha chưa từng chiến thắng Pháp ở một giải lớn như World Cup hay châu Âu, là những giải đấu lớn mà họ đã đối đầu nhau sáu lần.
"Đội quân do ông bầu Laurent Blanc dẫn dắt phải thi đấu cẩn thận, tập trung và sáng tạo hơn, nhất là trước một đội bóng có nhiều phương án tấn công, di chuyển và chuyền bóng rất nhuyễn"
Tuy nhiên, del Bosque lại dẫn dắt các cầu thủ Bò tót chiến thắng ba lần Gà trống Gaulois ở các trận giao hữu gần đây.
Trận thua ở loạt đấu ở bảng D tại vòng chung kết Euro 2012 này có thể là một liều thuốc 'đắng' nhưng bổ ích cho Pháp.
Nó nhắc nhở đội quân do ông bầu Laurent Blanc dẫn dắt phải thi đấu cẩn thận, tập trung và sáng tạo hơn, nhất là trước một đội bóng có nhiều phương án tấn công, di chuyển và chuyền bóng rất nhuyễn như Tây Ban Nha.
Dự đoán về kết quả trận đấu này, chuyên gia bóng đá của BBC, Mark Lawrenson cho rằng Tây Ban Nha sẽ vượt qua Pháp với tỷ số 1-0 hôm thứ Bảy.
Ông cho rằng điểm yếu của Pháp sẽ là hai trung vệ.
Tuy nhiên, về mặt thể lực mà nói, cả Torres lẫn Fabregas của Tây Ban Nha không phải là đang ở đỉnh cao.
Và bóng đá là bóng đá, chúng ta hãy chờ xem ai trong số hai người hàng xóm này sẽ có mặt ở bán kết năm nay.

Chủ đề liên quan

LIÊN HIỆP ÂU CHÂU: Thủ tướng Ý nỗ lực thuyết phục Đức chấp nhận mục tiêu tăng trưởng cho khối euro

Thứ bảy 23 Tháng Sáu 2012

Thủ tướng Đức Angela Merkel và đồng nhiệm Ý Mario Monti (Reuters)
Thủ tướng Đức Angela Merkel và đồng nhiệm Ý Mario Monti (Reuters)

Huê Đăng / Thanh Hà RFI
Cuộc họp 4 bên tại Roma ngày 22/06/2012 mang tính quyết định cho thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu tại Bruxelles vào hai ngày 28 và 29/06/2012. Thủ tướng Ý với cương vị từng là một thành viên Ủy ban châu Âu để thuyết phục Đức chú trọng nhiều hơn đến mục tiêu tăng trưởng hòng củng cố uy tín và sự tồn tại của đồng euro.

Thông tín viên Huê Đăng, Roma
 
23/06/2012
 
 
Số phận của đồng Euro chắc chắn sẽ được quyết định trong kỳ họp thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu vào hai ngày 28 và 29/06 sắp tới tại Bruxells, và trong thời gian chờ đợi, ngày 22/06/2012, tương lai của đồng Euro cũng đã được “cân đo kỹ lưỡng” trong cuộc gặp gỡ của bộ Tứ do chính Thủ tướng Ý Mario Monti tổ chức tại Roma với sự hiện diện của Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy. 
Cho đến nay, trước bao nhiêu tuyên bố “phấn khởi và động viên” của các quan chức trong guồng máy kinh tế tài chánh của Ủy Ban Châu Âu, của Ngân hàng trung ương Châu Âu, của Quỹ Tiền tệ Thế giới, trước những sự kiện thay đổi chính trị quan trọng như bầu cử Tổng Thống ở Pháp, bầu cử Quốc hội ở Hy Lạp, với gần 500 tỉ Euro được dùng như những cái phao cứu cấp, tình hình kinh tế tài chánh của Châu Âu vẫn chưa có dấu hiệu khả quan nào cả, những cơn bệnh trầm kha từ lâu nay vẫn tiếp tục hành hạ “bệnh nhân Châu Âu” : trừ nước Đức ra, sản xuất kinh tế khắp nơi vẫn tiếp tục xuống dốc, thất nghiệp vẫn tiếp tục gia tăng, hệ thống tín dụng của các ngân hàng ngày càng thêm cạn kiệt .... và những hệ lụy lên đời sống xã hội chính trị ngày càng thêm báo động. 
Đó là nói về tình hình chung ở đa số các quốc gia Châu Âu. Đặc biệt riêng tình hình nước Ý thì lại có thêm khó khăn chính trị của chính phủ của Mario Monti. Vào tháng 11 năm 2011, trước “nguy cơ vỡ nợ nhà nước” và tình hình kinh tế tài chánh khó khăn nghiêm trọng của nước Ý, và nhất là dưới áp lực của Châu Âu, đặc biệt là của Pháp (Tổng thống lúc đó là Sarkozy) và Đức, Thủ tướng Silvio Berlusconi đã phải từ chức, và trước khủng hoảng chính trị của tất cả các đảng phái trong Quốc hội, chính phủ “kỹ trị” của Mario Monti ra đời, với mục tiêu là tìm cách “giải cứu” nước Ý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng.
Dưới mô hình “cứu quốc”, chính phủ “kỹ trị” của Mario Monti đã có được một “đa số bất thường” trong Quốc hội bao gồm cả hai lực lượng chính trị đối thủ với nhau trước đây : đó là đảng Tự do của Silvio Berlusconi và đảng Dân Chủ của Bersani (vốn là đối lập trước đây với chính phủ của Berlusconi). Chính sách thắt lưng buộc bụng, cắt xén ngân sách, giảm chi tiêu phúc lợi xã hội, tăng áp lực thuế má, thay đổi luật hưu trí (tăng tuổi về hưu), thay đổi quy chế lao động .... là những chính sách mà chính phủ Mario Monti đã đeo đuổi trong suốt 7 tháng từ khi nhậm chức với mục tiêu là chấn chỉnh ngân sách nhà nước và giảm nợ theo đúng như tiêu chuẩn mà Châu Âu đã đề ra trong chiến lược “khắc khổ” do chính Chính phủ Đức đề xướng. Hiện nay, nợ nhà nước Ý đã lên đến 160% trên tổng sản lượng nhà nước. 
Nhưng những chính sách “khắc khổ” áp dụng liên tục trong suốt mấy tháng vừa qua đã dẫn đến một hệ lụy kinh tế báo động: những cắt xén ngân sách và giảm chi tiêu nhà nước đã khiến nền kinh tế sản xuất của Ý rơi vào cơn “hôn mê” suy thoái : sức mua của người dân giảm sút, các cơ sở sản xuất không có tín dụng để đầu tư, hãng xưởng phá sản, tạo thêm mất công ăn việc làm, thậm chí đã xẩy ra hiện tượng “tự vận” của người lao động mất công ăn việc làm hoặc của các chủ xí nghiệp bị phá sản. Tất cả các tác động nói trên đã khiến các lực lượng chính trị trong Quốc hội, kể luôn cả các lực lượng phe đa số của chính phủ, cũng đã phải lên tiếng báo động. 
Do đó trong thời gian gần đây, Thủ tướng Mario Monti, với sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Obama, đã lên tiếng kêu gọi cần phải có một chiến lược “bơm tiền” để kích cầu tăng trưởng kinh tế song song với chính sách “khắc khổ” trước đây ... để tránh Châu Âu đi đến tình trạng “kiệt sức”, cũng giống như một con bệnh trong cơn thập tử nhất sinh mấy tháng nay đã phải uống liên tục thuốc trụ sinh ... nên đang dần dần mất sức, cần phải cho thuốc tẩm bổ để lấy lại sinh lực, nếu không thì bệnh nhân có thể “đứt bóng” trước khi những liều thuốc trụ sinh bắt đầu có tác dụng trị bệnh.
Tân tổng thống Pháp Francois Hollande cũng đã lên tiếng hưởng ứng đề nghị “kích cầu tăng trưởng” của Mario Monti. Nhưng cho đến nay, chính sách “khắc khổ” của chính phủ Merkel vẫn đang ở thế “thượng phong”, chính phủ Đức vẫn cương quyết từ chối mọi đề nghị theo chiều hướng “kích cầu tăng trưởng”, và vẫn tiếp áp lực với các chính phủ của các quốc gia có vấn đề ngân sách phải “dọn dẹp sạch sẽ” ngân sách nhà nước trước khi nói đến “giúp đỡ” hay “viện trợ”. 
Nhưng cái lo sợ hàng đầu hiện nay của chính phủ Mario Monti là nếu trong kỳ họp thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu sắp tới, chính phủ Đức vẫn khăng khăng theo con đường “khắc khổ” thì chính ngay phe đa số bất thường của chính phủ Mario Monti sẽ bắt đầu rạn nứt, chính phủ Mario Monti có thể sẽ bị ngã, và như thế là nước Ý sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn chính trị, và trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế tài chánh toàn cầu hiện nay nước Ý chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu cho mọi áp lực của những thế lực tài chánh quốc tế muốn đầu cơ vào sự phá sản của nước Ý. Trong viễn tượng xấu xa như thế, với tầm vóc lớn như nước Ý, thì có thể nói là chính cơ chế của đồng tiền Euro cũng sẽ không còn đứng vững. 
Đó chính là mục tiêu đã thúc đẩy chính phủ Ý tổ chức ngày 22/06/2012 một cuộc gặp gỡ 4 bên. Trong hàng ngũ lãnh đạo chính phủ của các quốc gia Châu Âu hiện nay thì Mario Monti là một nhân vật rất đặc biệt: ông xuất thân từ giới “hàn lâm kinh tế”, đã từng là thành viên của Ủy Ban Châu Âu, người đã tích lũy nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về các phương pháp hoạt động của các tổ chức của Liên Hiệp Châu Âu cũng như của nhiều tổ chức quốc tế khác, có trong tay rất nhiều quan hệ chặc chẽ với nhiều nhân vật trọng yếu của Hội đồng Châu Âu, của Ngân hàng trung ương Châu Âu, của Quỹ Tiền tệ thế giới.
Do đó, trong cương vị Thủ tướng Ý, và trong những buổi gặp gỡ họp mặt của các tổ chức Châu Âu, những kinh nghiệm và quan hệ tích lũy từ trước trong cương vị thành viên của Ủy Ban Châu Âu cũng đã là một công cụ sắc bén và hữu ích mà không phải bất cứ một thành viên chính phủ nào cũng có thể có. Chính Thủ tướng Mario Monti cũng đã có những buổi phỏng vấn với một số báo chí Đức, trong đó Mario Monti đã cố gắng trình bày cặn kẽ những lý do vì sao phải tìm cách giải cứu đồng tiền Euro, và nhất là qua các cuộc phỏng vấn, Mario Monti muốn đánh tan những “nghi kỵ” mà phần lớn cử tri Đức vẫn hay có đối với những quốc gia ở khu vực quanh miền biển Địa Trung Hải, vốn thường bị công luận Đức xem như là những quốc gia tương đối có thói quen tiêu xài nhiều hơn khả năng thu nhập ... và do đó cử tri Đức rất lo ngại phải hứng lấy lên vai tất cả những bất cập kinh tế tài chánh của các quốc gia này. 
Theo tin báo chí, cuộc họp 4 bên hôm qua ở Roma đã có trọng tâm là chuẩn bị hướng đi cho kỳ họp thượng đỉnh Châu Âu sắp tới. Nội dung lớn nhất là Thủ Tướng Mario Monti, với sự ủng hộ của Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy, đã tìm cách thuyết phục Thủ tướng Đức Angela Merkel áp dụng song song với chính sách “khắc khổ” một kế hoạch nhằm kích cầu tăng trưởng kinh tế Châu Âu.
Trước mắt là cuộc họp 4 bên đã đồng ý là đưa vào chương trình thượng đỉnh đề nghị 130 tỉ Euro, tức là bằng 1% tổng sản lượng GDP của cả Châu Âu, dành để kích cầu tăng trưởng Châu Âu. Cuộc họp 4 bên cũng đã thảo luận về khả năng đánh thuế lên các “giao dịch ngân hàng”, còn được mệnh danh là “Tobin Tax”. Sau buổi họp Bà Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố rằng không thể nào “đảo ngược lại đồng Euro”, và nước Đức sẽ tiếp tục “đấu tranh” để đưa các quốc gia Châu Âu tăng trưởng kinh tế. 
Theo tin báo chí tường thuật, trong buổi họp măt 4 bên hôm qua, thời điểm “gay cấn” nhất là lúc Thủ tướng Đức Angela Merkel từ chối đề nghị của Thủ tướng Ý Mario Monti về việc xử dụng quỹ “European Financial Stability Facility (EFSF)”, thường được báo chí gọi tắt là “Quỹ giải cứu” như một thứ lá chắn để nhằm làm giảm tỉ lệ cách biệt giữa công trái nhà nước Đức với công trái nhà nước của các nước Châu Âu đang gặp khó khăn như Ý hay Tây Ban Nha.
“Làm sao tôi có thể thuyết phục được cử tri Đức mua công trái nợ nhà nước của quý vị trong khi chúng tôi không có trong tay bất kỳ một công cụ nào để kiểm soát nó”. Thủ tướng Đức đã tuyên bố như thế trong buổi họp mặt và cũng khẳng định rằng cần phải luôn luôn áp dụng những luật lệ ngân sách rõ ràng : “Hễ đã nói đến những yêu cầu đoàn kết để cứu giúp lẫn nhau, thì cũng cần phải có những biện pháp để kiểm soát song song. Trong quá khứ các nước trong Liên Hiệp Châu Âu đã từng ký kết “hiệp ước ổn định” (kinh tế) nhưng rồi hiệp ước ấy đã không được tôn trọng”. 
Chắc chắn từ đây cho đến ngày khai mạc thượng đỉnh Châu Âu sắp tới, Thủ tướng Mario Monti và Tổng thống Pháp Fancois Hollande sẽ tiếp tục “áp lực” lên Thủ tướng Đức Angela Merkel để mở đường cho một chiến lược “kích cầu tăng tưởng” trong Châu Âu. Vì đấy cũng là “con đường huyết mạch” cho sự sống còn của Chính phủ Ý hiện nay.
tags: Châu Âu - Kinh tế - Phỏng vấn

Hoa Kỳ quay trở lại các căn cứ quân sự ở Đông Nam Á

Thứ bảy 23 Tháng Sáu 2012

Sau chuyến đi Cam Ranh của bộ trưởng Leon Panetta, thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ thăm Thái Lan vào tháng 7 (Reuters)
Sau chuyến đi Cam Ranh của bộ trưởng Leon Panetta, thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ thăm Thái Lan vào tháng 7 (Reuters)

Thanh Phương RFI
Trong bối cảnh chính quyền Obama thay đổi chiến lược châu Á để đối phó với sự lớn mạnh của Trung Quốc, giới quân sự Mỹ đang tính đến việc quay trở lại một số căn cứ Đông Nam Á từng được Hoa Kỳ sử dụng trong thời chiến tranh Việt Nam. Đó là nội dung bài báo đăng trên tờ Washington Post số ra hôm nay, 23/06/2012.

Quân đội Mỹ đã phải rời bỏ hoặc bị đẩy ra khỏi các căn cứ ở Đông Nam Á từ mấy thập niên trước. Nhưng do quan ngại trước sức mạnh quân sự đang gia tăng của Trung Quốc và do những tranh chấp chủ quyền lãnh hải, Thái Lan, Việt Nam và Philippines đã thận trọng tỏ ý muốn đón Hoa Kỳ quay trở lại. 
Đáp lại mong muốn đó, các lãnh đạo Lầu năm góc đã theo nhau kéo đến khu vực Đông Nam Á, đẩy nhanh các cuộc đàm phán và củng cố các mối quan hệ song phương. Hiện giờ, sự trở lại của Hoa Kỳ chủ yếu là thể hiện qua các chuyến ghé thăm cảng hoặc các cuộc tập trận chung, nhưng chính quyền Obama hy vọng là những bước đầu tiên đó sẽ dẫn đến một sự hiện diện quân sự rộng hơn và vững chắc hơn của Mỹ trong khu vực này. 
Theo tờ Washington Post, trong những tuần qua, Lầu năm góc đã ráo riết thương lượng với Thái Lan về việc thành lập một trung tâm để đối phó với các thiên tai thường xuyên xảy ra ở khu vực Đông Nam Á. Trung tâm này có thể sẽ được đặt tại một sân bay do Mỹ xây dựng làm căn cứ cho các oanh tạc cơ B-52 vào những thập niên 1960 và 1970.
Các giới chức Hoa Kỳ cho biết họ cũng quan tâm đến việc có thêm các chuyến viếng thăm những hải cảng Thái Lan và đến việc mở những chuyến bay tuần tra chung để giám sát các tuyến giao thương đường biển và những hoạt động quân sự ở khu vực Đông Nam á và Ấn Độ Dương.. 
Tờ nhật báo Mỹ nhắc lại rằng, sau nhiều năm lơ là với Thái Lan, các lãnh đạo Lầu năm góc nay mới khám phá trở lại Bangkok. Chuyến viếng thăm vừa qua của tướng Martin Dempsay là chuyến đi Thái Lan đầu tiên từ hơn một thập niên qua của một chủ tịch Hội đồng tham mưu truởng liên quân Mỹ. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter dự kiến sẽ viếng thăm Thái Lan vào tháng tới và Bangkok cũng đã chính thức mời Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta đến thăm. 
Tờ Washington Post cũng lưu ý là trong tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta đã là quan chức cao cấp nhất của Mỹ kể từ sau chiến tranh Việt Nam đến thăm căn cứ Cam Ranh, một hải cảng mà ông Panetta cho là có « tiềm năng rất to lớn ». 
Lầu năm góc cũng đang muốn được sử dụng nhiều hơn các căn cứ ở Philippines, trong đó có căn cứ hải quân ở vịnh Subic Bay và căn cứ không quân cũ Clark Air Base, từng là những căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở châu Á, và cũng là những nơi chủ chốt để sửa chửa và tiếp liệu trong thời gian chiến tranh Việt Nam. 
Chính quyền Obama vẫn khẳng định rằng chiến lược mới của Hoa Kỳ không phải là nhằm kềm chế Trung Quốc, mà mục tiêu hàng đầu của họ là bảo đảm tự do lưu thông hàng hải và tự do giao thương ở châu Á. Nhưng theo các nhà phân tích, những hành động mới đây của Mỹ là cần thiết để trấn an các đồng minh rằng Washington sẽ thực hiện các cam kết về an ninh và sẽ là đối trọng thật sự với Trung Quốc, cho dù trong nước ngân sách quốc phòng đang bị cắt giảm.
tags: Châu Á - Hoa Kỳ - Phân tích - Quốc tế

Chúng ta có thể làm được gì? - Lý Quốc Việt

Lý Quốc Việt (Danlambao) Thời gian gần đây, trên các báo giấy cũng như báo mạng, trong cũng như ngoài nước, những sự kiện liên quan tới tình hình biển Đông, đặc biệt là giữa Việt Nam và Trung Cộng là những sự kiện nóng bỏng, nhạy cảm và quan tâm nhất đối với hầu hết các tầng lớp người dân Việt Nam, hải ngoại cũng như quốc nội, trong và ngoài chính quyền. Rất nhiều các bài viết liên quan được tung ra. Vô số ý kiến, phê bình từ các độc giả đóng góp trên các mạng. Không khí tranh luận, bàn góp đa chiều, có thể nói còn sôi nổi và trực diện hơn cả những cuộc họp trong tòa nhà quốc hội. Tuy nhiên, mọi ý kiến bàn thảo vẫn chỉ là trên lý thuyết. Các trang báo mạng trở thành phương tiện tiêu cực cho người ta bộc bạch ý thức, bức xúc đối với tình hình thời sự. Có điều chưa có một phương án hoặc hành động thực tiễn nào cụ thể được tìm thấy. Trong cái vòng lẩn quẩn này, kết cục để lại câu hỏi là “Chúng ta sẽ làm gì?” “Chúng ta có thể làm được gì?”.

Có ý kiến cho rằng, chúng ta phải đoàn kết, phải can đảm, phải cùng nhau vùng lên, để áp lực, để đòi hỏi, để chống, để tự vệ, vân vân và vân vân. Khuynh hướng này không sai, bởi vì không một thắng lợi nào không đòi hỏi sự vùng dậy. Tuy nhiên, với tình huống hiện tại, kết quả gặt hái được có khả quan không?! Nhiều điều kiện liên hệ, như đời sống, bối cảnh chính trị, phương tiện, khả năng thống nhất v.v... sẽ tạo giới hạn trong việc thực hiện. Nói như vậy không có nghĩa là không cần thiết và vì thế mà chọn con đường thụ động.

Cũng có lập luận cho rằng nên phát động đấu tranh ôn hòa, không bạo lực, tránh tổn hại, nguy hiểm, phí phạm xương máu v.v... Dĩ nhiên đây là cách đấu tranh lý tưởng mà hầu hết mọi người đều mong muốn, vừa dễ dàng hơn, vừa an toàn hơn. Nhưng thật ra đó chỉ là nghĩa “cận” của từ “ôn hòa”. Dùng “ôn hòa” để tranh đấu, tạo áp lực “mềm” để đạt thắng lợi, như vậy “ôn hòa” chắc chắn phải có sức mạnh triệt để của nó, nếu không thì chỉ là “xin” chứ không phải là “đấu tranh”. Dùng sức mạnh của “ôn hòa” để chiến thắng bạo lực, để triệt hạ bạo lực. Như vậy có coi là “bạo lực” không?! Tôi cho đây là “bạo lực của ôn hòa” đấu với “bạo lực của bạo lực”. Và như vậy, dù là “ôn hòa”, vẫn phải chấp nhận hy sinh, tổn thất và không “an toàn”. Một thí dụ thực dưới đây là minh chứng:

Người ta thường mang thánh Gandi ra làm biểu tượng cho cuộc đấu tranh “ôn hòa”, “bất bạo động”, của Ấn Độ chống lại Anh Quốc, được coi như là cuộc thánh chiến giành độc lập. Tuy thế, để đạt được thắng lợi, Ấn Độ đã trả giá bằng hàng chục ngàn sinh mạng, hàng trăm ngàn người bị bắt giam và phải trải qua mấy chục năm kiên trì. Cho nên chúng ta phải nhìn ra là cuộc đâu tranh hiên nay, dù bất cứ hình thức nào cũng là thật, chứ không phải là một vở kịch hay bộ phim về đấu tranh.

Sở dĩ tôi phải dài dòng là vì tôi muốn đưa ra những hình ảnh tiêu cực cũng như tích cực hầu đóng góp ý kiến, không phải “Chúng ta có thể làm được gì?”, mà là “Những gì chúng ta có thể làm được”, trong khả năng của mọi người, mọi tầng lớp, trong môi trường mà tôi cho là “ôn hòa” và “an toàn” nhất. Ở đây tôi chú trọng đến “Trung Cộng” là chính, đối tác đấu tranh quan trọng, như đã đề cập ở phần mở đầu.

Nói đến Trung Cộng tức là nói đến gã khổng lồ tham lam và hung hiểm. Sức mạnh và sự hung hăng của gã khổng lồ khiến những đối thủ nhỏ bé và dĩ nhiên chính gã, tưởng chừng gã là kẻ vô địch, bất khả xâm phạm. Đây quả là sai lầm cả về ý thức lẫn lịch sử. Lịch sử hàng ngàn năm giữa Việt Nam và Trung Hoa đã chứng minh, tôi nghĩ không cần bàn ở đây. Sự thật chung là, không một thứ sức mạnh nào là sức mạnh vô địch và bất khả xâm. Không có gã khổng lồ nào là vạn tuế cả và cũng không có gã khổng lồ nào hoàn toàn không có nhược điểm. Điều khẳng định trong lịch sử là gã khổng lồ Trung Hoa không thể so sánh được với anh tý hon Việt Nam ta.

Trở lại ý kiến về “Những gì chúng ta có thể làm được”. Chắc chắn không phải là không có, chỉ là chùng ta có muốn và quyết tâm làm hay không thôi. Theo thiển kiến, tôi nhận thấy ngưới Việt ta (cả trong lẫn ngoài nước), nói chung đều có nhiệt tâm, quả cảm, tinh thần chiến đấu cao, có thể chấp nhận hy sinh sinh mạng khi cần. Nhưng có lẽ it người có thể hy sinh, hoặc nghĩ tới chuyện hy sinh “nhu cầu hưởng thụ” của mình. Vậy chúng ta có thể “tự chế và chuyển hướng chi tiêu” không? Ý tôi là, nếu chúng ta có thể truyền đạt tới nhau để tạo nên một “phong trào tẩy chay” tất cả hàng hóa Trung Cộng (kể cả sản xuất tại Việt Nam), hạn chế tối đa những gì ta co thể (nhu yếu cũng như xa xí). Bạn cứ tưởng tượng một bài toán giản dị, giả sử mỗi người chỉ cần giảm mua hàng Trung Cộng, 1 đô la một ngày, và tôi lấy con số đầu người là 10 tới 20 triệu trên 90 triệu dân, như vậy sự thâm hụt vào túi “chú ba” là 10-20 triệu/1 ngày. Thay vào đó, chúng ta bảo nhau chỉ mua hàng của người Việt, do hãng Việt sản xuất, con số cách biệt từ túi “chú ba” và túi dân Việt sẽ là 20-40 triệu/1 ngày (chưa kể con số từ phong trào tại nước ngoài). Như vậy là chúng ta làm một lúc hai việc, giảm thu của Trung Cộng vả tăng kinh tế cho Việt Nam. Hơn thế nữa, tẩy chay hàng Trung Cộng cũng là ngăn chặn những chất độc hại từ Trung Cộng mang sang đầu độc nhân dân ta. Cần nhận ra rằng, tiền của mà Trung Cộng dùng để “Chạy” quan chức Việt, như dư luận vẫn thường nói tới, không phải từ ngân sách chính của Trung Cộng, mà là từ lợi nhuận kiếm trên mồ hôi và xương máu của nhân dân Việt. Nếu chúng ta tạo được “phong trào” như vậy tức là chúng ta đã kêu gọi đoàn kết vô tội vạ. Một phong trào đoàn kết đáng kể.

Ý kiến kế tiếp là “kiến thức, sáng kiến và áp dụng sáng kiến”. Đây là những điều không những giúp phát triển cho cá nhân, mà còn giúp cho sự phát triển đất nước, dân tộc. Hơn nữa còn giúp chúng ta thoát được sự kềm chế và lệ thuộc vào nguồn cung cấp sản phẩm từ nước ngoài. Những người kinh doanh thành công không hẳn họ có nhiều sáng kiến, nhưng họ biết sử dụng sáng kiến, không nhất thiết là của chính họ, có khi còn đánh cắp sáng kiến của người khác, họ biết định giá và đưa sáng kiến phục vụ nhu cầu thực tiễn trong đời sống hàng ngày. Cho nên, khi bạn chợt nảy ra một sáng kiến tốt (mọi lảnh vực, nhỏ hoặc lớn), dù chưa thể thực hiện, bạn vẫn cần ghi nhớ đâu đó, đừng dửng dưng coi thường nó. Bạn cần tranh thủ để lựa lọc, nghiên cứu và chế tạo ra từ sáng kiên đó và tìm hiểu môi trường để áp dụng nó. Tuy nhiên kiến thức tốt luôn phải là yếu tố cần thiết để có được những sáng kiến tốt. Các bạn trẻ nên nhận thức các bạn là tương lai đất nước. Tôi không dám lên lớp với các bạn, tôi chỉ mong góp ý với các bạn. Trong khi các bạn còn cơ hội ngồi dưới mái trường, điều quan trọng không phải là các bạn được bao nhiêu điểm khi ra trường, nhưng là các bạn thu thập được bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu hiểu biết khi còn ở dưới mái trường. Đó chính là điều cốt lõi để phát triển tương lại các bạn và đất nước. Không có kiến thức tốt, một số các bạn may mắn, có điều kiện tìm cho mình con đường tắt hoặc ngõ ngách để tiến thân, nhưng những ngõ ngách đó liệu có đủ rộng cho tất cả hay không? Muốn cho đất nước trở thành một quốc gia tân tiến, có nền công nghệ cao và có thể cạnh tranh với thế giới, chúng ta không thể dựa vào những con đường tắt, những ngõ ngách và tùy thuộc vào may mắn được.

Ý kiến cuối cùng trong suy nghĩ của tôi là “giữ lửa”. Dù chúng ta chưa đủ sức mạnh để có thể làm được những chuyện to tát, đội đá vá trời, thì trong tiềm thức của mỗi chúng ta, phải giữ cho mình một ngọn đuốc, chúng ta nên tìm thêm đuốc trao cho những người chưa có, sẵn sàng đó. Một khi cần đến, một cơn gió thuận thì 90 triệu người dân Việt với 90 triệu ngọn đuốc trong tay, không một thế lực nào, không môt tên khổng lố nào không thể bị thiêu hủy. Vì vậy chúng ta không được quyền bi quan, còn người Việt Nam, còn hơi thở là còn tất cả hy vọng.

Lý Quốc Việt

Xem 3 ý kiến

  • Jvvvvvv
    Chúng ta có thể làm 2 việc 
    1. Bám gót Mỹ để bảo vệ HS-TS
    2.Hoặc bám gót Tàu 

    Thế thôi, có 2 lựa chọn đó, ai thích chọn gì thì chọn. Món ăn nhà hàng xin lỗi là không có nhiều


  • Lê hùng
    Một bài viết trên Vietnamnet rất hay mà tôi vừa đọc xin mời  các bạn tham khảo:
    Hạnh phúc, sự u buồn và... sự thật!
    Hạnh phúc của nghề báo đơn sơ lắm. Chỉ có một mong ước, là viết... đúng sự thật. Và chỉ sự thật mà thôi!
    Cho dù, dịp kỷ niệm Ngày Nhà báo VN 21/6 đã qua, nhưng dư âm của nó lại ám ảnh người viết này, ở một sự kiện mà khi xuất hiện trên nhiều tờ báo, nó lập tức gây "hot" cho xã hội.Đó là chuyện Quỹ kinh tế mới (New...
    hiển thị thêm


  • XDCN
    Sở dĩ tôi phải dài dòng là vì tôi muốn đưa ra những hình ảnh tiêu cực cũng như tích cực hầu đóng góp ý kiến, không phải “Chúng ta có thể làm được gì?”, mà là “Những gì chúng ta có thể làm được”, trong khả năng của mọi người, mọi tầng lớp, trong môi trường mà tôi cho là “ôn hòa” và “an toàn” nhất. Ở đây tôi chú trọng đến “Trung Cộng” là chính, đối tác đấu tranh quan trọng, như đã đề cập ở phần mở đầu.
    Nếu người dân Đông Âu - Trung Đông - Bắc Phi cũng như tác gỉa loay hoay với những câu hỏi  “Chúng ta có thể làm được gì?” hay  “Những gì chúng ta có thể làm được”  thì đã không có những cuộc cách mạng long trơì lở đất mà trước đó không ai có thể tiến đoán được.
    Đây là điều phải làm gấp: Xuống đường cứu nước !
    hiển thị ít hơn

Khát vọng ấy không phải của con người! - Hoàng Thanh Trúc

“Chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân Việt Nam!” 
(TBT Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng)
Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) -  Anh bạn của tôi, người Nhật Bản (PV chuyên nghiệp “ảnh thời sự” khu vực ASEAN, báo Asahi Shimbun) từ Hà Nội vừa về lại TP. HCM và ghé nhà tôi thăm.
Tôi pha hai ly café Trung Nguyên kiểu “cái nồi ngồi trên cái cốc” (thứ mà anh rất thích) đặt lên bàn thì thấy bên cạnh lĩnh kỉnh những máy ảnh và ống kính là cuốn tạp chí Cộng Sản nằm ở đó.

- Ở đâu anh có thứ này? Đọc được sách Việt ngữ rồi sao? – Tôi hỏi.

Anh nói, được tiếp viên Vietnam Airline tặng trên chuyến bay, khuấy nhẹ ly, rất vui tính, trước khi nếm anh hít thật sâu mùi café, gật đầu đưa ngón tay cái, theo anh, trong khu vực ASAEN chưa có nơi nào anh tìm thấy hương vị café đậm đà như thế này. 

Hớp môt ngụm, lật qua trang bìa cuốn tạp chí anh chỉ tôi dòng chử in đậm tiêu đề trên trang nhất: “Chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân Việt Nam” với chú thích “lời phát biểu của TBT/Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, thuyết giảng về chủ nghĩa xã hội của Việt Nam ngày 9/4/2012 tại Trường đảng cao cấp Nico Lopez Trung ương Đảng CS cuba”.

Anh nói, người học trò VN, một nữ sinh viên báo chí tự nguyện tháp tùng theo anh thực tập trong chuyến đi, cứ chỉ vào dòng chử này tủm tỉm cười hoài, mà anh thì không rõ có phải vì hàng ghế ngồi trên chuyến bay có nhiều khách Việt hay không mà anh hỏi tại sao thì cô ấy cứ cười nhưng không nói? Anh hỏi, riêng tôi thì nghĩ gì về dòng chữ này ? Tôi giải thích ngữ nghĩa và nhìn thẳng vào mắt người bạn nước ngoài, chân thành nói:

- Nếu có thể được, tôi xin trừ đi 1/2 quỹ thời gian còn lại của tuổi thọ đời mình để đổi lấy cái “khát vọng” ấy biến mất vĩnh viễn trên đất nước Việt Nam hiện nay! 

- Nhưng dựa trên cơ sở nào ông TBT đảng CSVN khẳn định là như thế trước truyền thông quốc tế? Nhân dân và Nghị Viện VN có biểu quyết chuẩn thuận? – Bạn tôi hỏi .

- Chưa bao giờ (Never) tôi lắt đầu nói với anh ấy .

- Kể cả sau thời điểm cộng sản Nga và toàn Đông Âu sụp đổ? 

- Đúng như thế cho đến ngày hôm nay, cả nước không ai được phép đề cập sâu hơn về vấn đề này, nếu không muốn cửa nhà tù đón họ. - Tôi khẳng định.

- Việt Nam là một quốc gia thành viên LHQ. Ai cho phép họ làm như thế giữa thế kỷ 21 này? – Bạn tôi tròn xoe mắt hỏi. 

Tôi chỉ vào cái Logo “búa liềm” biểu tượng đảng CSVN trên cuốn tạp chí chua chát phân tích cho anh ấy hiểu :

- Cái “búa và liềm” này nó ra lệnh cho Hiến Pháp VN qui định : đảng cộng sản VN, duy nhất, độc quyền chỉ đường và toàn dân tộc phải đi theo con đường XHCN ấy mà không cần biết và cũng không được phép hỏi, thời gian bao lâu? Và nơi nào là điểm đến cuối cùng, cả dân tộc hơn tám mươi triệu người, giống hệt đàn cừu chỉ biết ngoan ngoãn lặng thinh cúi đầu gặm cỏ dưới cái bóng “búa liềm” chăn dắt với bầy đàn chó săn trung thành chuyên nghiệp vây quanh canh giữ…

Tôi dứt lời thì người bạn Nhật bật lưng trên ghế ngồi ngữa mặt nhắm mắt thở dài trong tiếng “Oh! My God” (Lạy chúa tôi)…

Đến đây thì tôi cười trong một ví dụ vui vui hỏi anh...

- Nếu tình huống giữa hai lựa chọn “khát vọng XHCN” và “Sóng Thần Tohoku ngày 11/3/2011” rơi vào Nhật Bản thì liệu Anh và nhân dân Nhật sẽ chọn cái nào ? 

Lặng thinh một thoáng, anh cười khẩy:

- Nếu không thể khác được như Việt Nam và hậu quả bất hạnh giống nhau thì tôi và người dân Nhật xin đổi “khát vọng XHCN” để lấy “khát vọng Sóng Thần Tohoku ngày 11/3/2011”!

Tôi chưng hửng, anh giải thích ngay :

- Thế giới đều biết cơn sóng thần ấy khủng khiếp như thế nào, thiệt hại vài trăm tỷ USD, mấy chục ngàn mạng sống thương vong, tuy nhiên cũng như trên điêu tàn đổ nát của những cơn thịnh nộ động đất kinh hoàng quá khứ trước đó, thì chỉ một hai năm người dân Nhật chúng tôi xây dựng lại mới và vững chãi thêm lên trên hoang tàn ấy vẫn còn vinh hạnh hơn nhiều so với cái “khát vọng XHCN” mà dân tộc Việt Nam đã hy sinh hơn 3 triệu sinh mạng trải trên con đường dài hơn 2/3 thế kỷ đến nay…vẫn còn là “khát vọng” như anh nói! – Tôi nhắp ngụm café dù có đường nhưng vị đắng như đậm hơn khi nghe anh nói...

Như gặp dịp tâm giao, anh bạn người Nhật của tôi thổ lộ : Đến bây giờ, sau năm năm bám trụ trong khu vực anh mới có câu trả lời thỏa đáng cho cái thắc mắc từ trước, vì sao một Việt Nam vượt lên trên, hơn hẳn, có nhiều lợi thế còn bỏ xa Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản về địa lý, thổ nhưỡng, tài nguyên đất đai..v.v.. nói chung là những điều kiện rất cần để cho đủ, bổ xung với yếu tố con người cho một quốc gia lấy đà đưa nền kinh tế cất cánh bay lên, nhưng hiện tại thì lại nghèo và tụt hậu rất xa về khoa học, kinh tế, tài chính...

Tất cả bốn quốc gia khởi đi xuýt soát nhau trong cùng thời gian, sau thế chiến II (1945). So với lãnh thổ 3 nước kia, Việt Nam (cả hai miền Nam Bắc) là “hân hạnh” hơn cả dù di lụy chiến tranh và tàn tích thực dân là không tránh khỏi, một Hà Nội cố đô yên bình, một Sài Gòn “hòn ngọc viễn đông” thủ phủ Đông Dương của thực dân Pháp và khắp các TP quan trọng cả nước với cơ sở hạ tầng do Pháp xây dựng còn tương đối nguyên vẹn. 

- Còn Đài Loan, một đảo biển cô lập với đa số là thổ dân chài, cơ sở hạ tầng sơ sài không có gì đáng kể, chỉ là đầu tư tối thiểu nhất thời,giai đoạn, để phục vụ chiến tranh cho quân Nhật chiếm đóng .

- Nhật Bản và Hàn Quốc điêu tàn đổ nát sau chiến tranh, TP Seoul Nam Hàn đạn bom cày qua sới lại mấy lần nát tan không có lấy một giọt nước máy hay giòng điện cho dân sự, toàn dân Nam Hàn thiếu đói nghiêm trọng nếu không nhờ Hoa Kỳ trợ giúp lương thực, chắc nạn chết vì đói đã xảy ra . 

Riêng Nhật Bản còn bất hạnh hơn, là quốc gia đầu tiên trên thê giới biết thế nào là “bom nguyên tử” hai Thành Phố Nagasaki và Hiroshima với mấy trăm ngàn dân vừa chết vừa oằn oại trong thương tích phóng xạ không đủ thuốc men chữa trị, nền kinh tế vốn chỉ phục vụ quân sự quay trở về con số không dưới sự kiểm soát giải giới của quân đội Mỹ, một nửa lương thực của cả nước là “rong biển và hải sản thô”.

Nhưg sau hơn 1/2 thế kỷ (1945-2008) – Giá trị tổng sản phẩm nội địa GDP (Gross Domestic Product) đã được thống kê trên Wikipedia ghi nhận : Nhật Bản 4.923.761 (triệu USD) – Hàn Quốc: 947.010 – Đài Loan: 392.552 – Việt Nam: 89.829.

Thu nhập bình quân đầu người (2009) : Nhật Bản 36.952 USD/năm – Hàn Quốc 20.759 USD/năm  – Đài Loan 20.117 USD/năm. Việt Nam (dự kiến 2011) : 1.300 USD/năm.

Tôi tiếp lời cùng người bạn Nhật : 

- Những con số tự nó như biết nói rồi,nhưng không lạ để làm ai ngạc nhiên, bởi nếu không phá bỏ hiệp định Genève đánh chiếm Nam VN và CNCS thế giới chưa sụp đổ thì nền kinh tế miền Bắc của CSVN chắc còn tệ hại hơn cả Bắc Triều Tiên bây giờ, (bởi khoa học kyx thuật VN vẫn còn thua Bắc Triều Tiên vài bậc) và con số GDP đầu người 1.300 usd/năm, hắt hiu đạm bạc (dù chỉ là dự kiến) nói trên chắc cũng chưa nằm trên giấy, bởi rất giản đơn với giấc mơ “đại đồng” CNXH/CS độc tài nó “ám sát” từ trong trứng nước mọi khát vọng vươn lên của cá nhân, gia đình để đóng góp cho xã hội . 

Và gần như ai cũng biết nguyên nhân tạo nên sự khác biệt quá lớn GDP ấy là do khác biệt thể chế chính trị, ba quốc gia có thu nhập cao hơn VN nhiều lần thuộc xã hội tự do dân chủ tư bản đa nguyên có những ưu điểm hơn hẳn toàn diện mà XHCN/CS không thể sánh bằng. Ai cũng biết chính xác như vậy chỉ riêng những nhà lãnh đạo CSVN đến nay vẫn không muốn biết và họ cũng bắt người dân VN đừng nên biết như vậy bằng “ngụy ngữ và ngụy biện ” XHCN là khát vọng của nhân dân VN!? 

Anh ấy hỏi tôi… như hỏi những người CSVN :

- Không biết những người CSVN có biết không ? Gần một nửa người dân Nhật Bản đêm đến đi vào giấc ngủ mà không đoan chắc giấc ngủ có trọn vẹn? Và sáng hôm sau có thức dậy trong yên bình!? Bởi gần 200 miệng núi lửa còn âm ỉ hâm hấp nóng và 1/2 diện tích nước Nhật như nằm trên những cái “phễu” nó sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào trong 365 ngày/năm vì động đất, cây lúa sống hối hả 6 tháng/năm trước khi bị chết cóng, những hạt café, hồ tiêu làm mê mẩn người Nhật, trồng bạt ngàn ở VN không thể đứng một ngày trên băng giá nơi đây, xứ Phù Tang cũng thừa mứa núi tuyết sông băng, nhưng một vốc than đá như VN để sưởi ấm thì chưa tìm thấy bao giờ và hai bình nguyên bao la sông Hồng và Cửu Long sóng lúa bạt ngàn 12 tháng/năm của VN chỉ là giấc mơ thần thoại của người dân Nhật. Cũng giống như Hàn Quốc, cả 2 quốc gia núi non trùng điệp đá nhiều hơn đất nhưng khoáng sản giống như VN thì mò kim đáy bể, có nghĩa, về tài nguyên thiên nhiên và thổ nhưỡng khí hậu Hàn-Nhật rất nghèo để không thể nghèo hơn so với Việt Nam. Còn với Đài Loan thì nói chuyện so bì cùng VN chắc cư dân nơi ấy lắc đầu quầy quậy bởi đảo quốc này chỉ gần bằng một tỉnh hay TP Việt Nam thôi. Trong những điều kiện tối thiểu cả 3 quốc gia ấy đã cất cánh bay lên và lên thật cao mà không cần một “sợi gió XHCN” nào hiện diện….- Tôi cười ngắt lời anh : 

- Vì vậy cái “XHCN” đã từng đày đoạ và là nguyên nhân gây nên cái chết cho hàng trăm triệu người khắp thế giới trong đó có dân tộc Việt Nam để nhân loại gọi đó là thứ chủ nghĩa “tội ác chống nhân loại” thì nếu nó là khát vọng thì dứt khoát “khát vọng” đó thuộc một loài động vật khác chứ không thể là của con người lại càng không thể “là khát vọng của nhân dân Việt Nam” nạn nhân của chính nó – Và riêng tôi nhận xét : 

“ …Nếu không có một “phép lạ” nào khác xảy ra thì hết thế kỷ này (21), trừ Singapore quá mạnh và nước Lào quá yếu thì Việt Nam chắc không thể nào bắt kịp đà tăng trưởng tổng quát của các quốc gia còn lại trong khối ASEAN nếu đảng CSVN vẫn tồn tại trên đất nước này… bởi, không một nước tự do đa nguyên tư bản nào có thiện cảm chịu đứng lại chờ, chìa tay kéo giúp một đảng Cộng Sản VN lạc hậu nhưng độc tài mà hôm nay trước những chuyễn biến chính trị sâu sắc về tự do dân chủ nhân quyền trên toàn thế giới thì trên từng bước đi của họ, những người CSVN, vào thế giới Tư Bản vẫn còn in dấu xích xiềng cùm gông nhân dân mình vì khác biệt chính kiến và là chế độ “duy nhất” trong khối ASEAN, nằm ở vị trí gần “đội sổ” vi phạm nhân quyền, tự do báo chí và tham nhũng hàng đầu ở Châu Á. 
“Chủ nghĩa XH CuBa , Việt Nam, ưu việt hơn chủ nghĩa tư bản” 
(TBT Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng)

Và còn thêm một chuyện nữa, không thể không nhắc đến bởi nó liên quan đến bộ mặt quốc gia và liêm sỉ của con người . 

Phàm ông bà mình vẫn dặn dò: “Chim khôn hót tiếng rảnh rang – Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe” hay “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Thì một yếu nhân trước “nhĩ mục quan chiêm” diễn đàn quốc tế phải biết “khôn” để hót cho rảnh rang, đừng có “dại” để nói mà không lựa lời, cứ nói khoát lác, cường điệu cho sướng cái miệng mà không biết ngượng cái mồm, kiểu như “chủ nghĩa XH ưu việt hơn chủ nghĩa tư bản” - “Chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân Việt Nam” (TBT/Nguyễn Phú Trọng). Làm cho công đồng, công luận các quốc gia trên thế giới “chướng cái lỗ tai” chẳng có mấy thiện cảm dẫn đến việc Tổng thống Brazil không buồn gặp mặt Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 13/4/2012 sau khi thăm CuBa với lý do vì lịch trình không cho phép mà không báo trước, dù Việt Nam thông báo ông Trọng sẽ thăm hữu nghị Brazil "theo lời mời của Tổng thống Dilma Rousseff" vào ngày đó. mà thường thì các chuyến đi và lịch trình hội kiến với nhau của quan chức hàng đầu các quốc gia, nhất là các vị trí như Tổng thống, thủ tướng, đều phải được chuẩn bị trước một thời gian dài. (BBC 18 tháng 4, 2012) 

Không khó lắm để hiểu rằng: Chỉ có các “Vương triều độc tài Cộng sản” mới tự tôn vinh chức danh tổng bí thư đảng như “Thái Thượng Hoàng” chứ các nước tự do đa nguyên dân chủ Phương Tây ngoài mặt thì vì “tế nhị” ngoại giao họ không nói, nhưng thật ra họ đánh giá các chức vụ Thủ Tướng, Chủ Tịch Nước hay Tổng Bí Thư của các chế độ độc tài cộng sản không khác gì người đứng đầu một đảng phái bình thường của hàng trăm các đảng phái chính trị trong đa nguyên dân chủ, không hơn không kém, bởi “danh không chính, ngôn không thuận”. 

Họ - Những lãnh đạo cầm quyền độc tài CS, không do nhân dân bằng phổ thông đầu phiếu trực tiếp bầu lên trong quang minh chính trực, hơn nữa hiện nay CNCS bị đào thải, nhân loại nguyền rủa thậm chí cấm nó “đầu thai” lại dưới bất cứ hình thức nào tại chính những nơi nó từng là chủ nhân ông một thời như Ba Lan và một số nước CS Đông Âu cũ thì việc Bà Tổng thống Brazil, Dilma Rousseff, không cần “mềm mại, ưu ái, lịch sự” bằng một công văn có chữ ký chính mình mong TBT “đảng ta” lưu lại CuBa thêm một ngày để hôm sau đến Brazil cũng không muộn, cũng trọn vẹn nghĩa tình hửu hảo, nhưng không Bà đã thay đổi lịch trình của mình cho ngày 13/4 để lên đường tới Cartagena, Colombia, nơi bà tham dự Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ" mà không thèm đoái hoài đến chuyên viếng thăm của TBT “đảng ta” Nguyễn Phú Trọng làm bầu đoàn thầy trò ngài TBT lặng lẽ quay mũi máy bay về nước lặng như tờ, một sự cố hiếm có tiền lệ trong bang giao quốc tế đủ nói lên cái uy tín của “Cộng Hoà XHCN là khát vọng của nhân dân ta”.

Hoàng Thanh Trúc