Saturday, September 8, 2012

Đất nước ta có còn tự chủ? - Văn Trường (Danlambao)

Văn Trường (Danlambao) - Có cần thắc mắc về chế độ Xã Nghĩa nữa không, khi máu sông xương núi dân Việt tiếp tục đổ vì sự thống trị của giặc Tầu trên quê hương ta, và những con người cộng sản vẫn tiếp tục làm thái thú cho giặc, ngay trên chính mảnh đất khổ đau Việt Nam? Với những Hùng Dũng Sang Trọng, thay thế cho Hồ Đồng Chinh Duẩn, vậy tốt hơn hết ta phải đặt mình vào thế của người dân Việt vào thời Hai Bà Trưng, vào thời Lê Lợi… thì ta mới thật sự là biết người biết ta để trăm trận trăm thắng. Còn một khi ta chưa nhìn ra ta là kẻ đã mất nước, giặc ngay trong nhà mà ta đánh mãi tận đâu đâu ấy là ta đánh gió chỉ vô ích thôi...

*

Các cuộc biểu tình chống Nhật, trên khắp các thành phố lớn của Trung Quốc trong nửa tháng qua đã dần đi đến bạo lực, mà cao điểm đã đến mức làm người ta e ngại sẽ lớn chuyện, khi có nhóm biểu tình chận xe Đại sứ Nhật cùng xé lá cờ Nhật. Đó là nội dung những tin từ các hãng thông tấn ngoại quốc kể cả hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo loan đi, và cái làm cho ta suy nghĩ là chuyện hàng chục xe hơi của các hãng Nhật bị đập phá trong khi người biểu tình còn tràn vào các nhà hàng Nhật cũng để đập phá đồ đạc. 

Thiết nghĩ không cần dài dòng nguyên do xuất phát từ vụ tranh chấp Senkaku, mà ở đây chúng ta chỉ nhìn ở khía cạnh các cuộc biểu tình trong một nước cộng sản như Trung Quốc, chuyện biểu tình như thế không loại trừ khả năng do nhà nước tổ chức. Những cuộc xuống đường như thế đương nhiên luôn dưới sự kiểm soát của chính quyền, nếu như họ nhận thấy có khả năng biểu tình đi lệch hướng cùng leo thang, họ sẽ cho ngưng đúng lúc cần thiết. Tóm lại đây là đóng trò có kịch bản hẳn hoi, tuồng tích được dựng trên tình cảm dân tộc chủ nghĩa, cái chuyện này khiến ta nhớ đến cuối tháng bảy vừa rồi, với bản kiến nghị của 42 ông thuộc loại cũng khá nổi tiếng nước ta, gởi kiến nghị xin chính quyền thành phố, tổ chức cho mấy ông ấy biểu tình chống TQ. 

Chuyện tại Việt Nam mình, mong muốn có được một cuộc biểu tình, dù là do nhà nước tổ chức, kết quả như thế nào thì ai cũng đã biết, rồi qua các cuộc biểu tình tự phát của người dân bấy lâu nay, tức là người dân xuống đường thật sự, đã được nhà nước tỏ thái độ ra sao, mọi người cũng tỏ. Và câu hỏi tình cảm dân tộc chủ nghĩa của dân Việt có còn không đã được nhiều người đặt ra, rồi mọi người đều đồng ý với nhau câu trả lời là vẫn còn, nhưng cũng có người nghe câu trả lời như thế đâm bực mà lớn tiếng “Rằng nói vẫn còn sao cứ ngồi im như vậy, vùng lên đi chớ…” hay hơn nữa có lời như mắng “Nói hoài mà không chịu hành động, thì có giải quyết được gì đâu, sao không xuống đường như các dân tộc khác”

Nỗi bức xúc làm người nghe thông cảm, vì nó xuất phát từ đáy lòng người dân yêu nước, dân tộc nào cũng yêu quê hương mình, nhưng nơi người dân Việt cái thể hiện, mà đã có người nhận xét là như có lửa trong máu. Vậy tại sao chúng ta lại lâm cảnh như hôm nay bó tay thúc thủ, có phải vì chúng ta chưa nhận chân được vấn đề. Vấn đề đó là gì mà lại khiến dân ta ngại ngùng trong đấu tranh, có phải đó là vì cái nhà nước Xã Nghĩa, mà đảng cầm quyền vẫn luôn miệng là kẻ đem lại tốt lành cho dân tộc, như lời họ nói là đã đánh thắng hai tay đế quốc đầu sỏ, đem lại thống nhất đất nước? Nếu thế thì chúng ta chưa thật sự nhìn thẳng vào cái thật, thì làm sao hành động cho đúng cho có kết quả, câu này thật chói tai nhưng lại là cái vô cùng đúng. 

Đất nước ta thật sự đã mất từ lâu! Thoát ách đô hộ của Pháp, lần lượt hai miền đất nước ta lại mất tự chủ một lần nữa từ giữa thế kỷ trước! Từ ngày ông Hồ Chí Minh và các đồng chí cận thần của ông ta, trong cơn mê quyền lực và mong muốn thể hiện mình là con người cộng sản, đã bán cái tự chủ của đất nước cho cộng sản Quốc tế đệ tam. Ông Hồ Chí Minh cùng cái An Nam cộng đảng nửa mùa của ông ta lúc đó, đã hân hoan ngụp lặn trong giấc mơ đại đồng. Và vận nước chúng ta lại đi vào đen tối, di lụy mãi cho đến ngày nay, là khi tay trùm Stalin vào năm 1950, giao Việt Nam vào tay Tầu cộng với lý do “các đồng chí TQ hiểu rõ người Á châu hơn”

Hân hoan với sự kết đôi này, vả lại Hồ Chí Minh vẫn luôn muốn tập làm một người cộng sản trung kiên, nên đã tuyệt đối trung thành với các đường lối của Mao, nói không ngoa Hồ chính là tay sai đắc lực của Mao trên đất Việt. Quyết định này của Stalin đã rõ ràng đem mỡ đến miệng mèo, đương nhiên Mao không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở, bao đời động binh vẫn không nuốt trôi được miếng mồi phương Nam, thì nay trong cơ hội bằng vàng Mao nắm lấy. 

Lịch sử vẫn còn đó với những chuyện, cướp chính quyền Trần Trọng Kim cùng công kháng chiến của các đảng phái Quốc Gia mùa thu 1945 theo lệnh Cộng sản Đệ tam; mô hình “thổ địa cải cách” của Mao được Hồ thực hiện dưới cái tên Cải cách Ruộng đất trên đất Việt, gây hàng trăm ngàn người dân vô tội bị giết; Song song chuyện ruộng đất, Hồ đã gây nên những cuộc chiến không cần thiết trên vùng Việt Bắc cùng Điện Biên để Hồ được nhập cuộc cùng Mao; Rồi quyết định phân vùng chia đôi lãnh thổ VN của Mao trong hiệp định Geneve; Chuyện biển đảo Hoàng Sa-Trường Sa năm 1958 v.v… Và còn nhiều chuyện nữa, nhưng với câu nói của Lê Duẩn vào năm 1976 là ta có thể hiểu được hết mọi chuyện: “Ta đã thành công cắm lá cờ Mác Lê trên toàn cõi Việt Nam… Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô – Trung Quốc…” 

Vậy thiết nghĩ có cần thắc mắc về chế độ Xã Nghĩa nữa không, khi máu sông xương núi dân Việt tiếp tục đổ vì sự thống trị của giặc Tầu trên quê hương ta, và những con người cộng sản vẫn tiếp tục làm thái thú cho giặc, ngay trên chính mảnh đất khổ đau Việt Nam? Với những Hùng Dũng Sang Trọng, thay thế cho Hồ Đồng Chinh Duẩn, vậy tốt hơn hết ta phải đặt mình vào thế của người dân Việt vào thời Hai Bà Trưng, vào thời Lê Lợi… thì ta mới thật sự là biết người biết ta để trăm trận trăm thắng. Còn một khi ta chưa nhìn ra ta là kẻ đã mất nước, giặc ngay trong nhà mà ta đánh mãi tận đâu đâu ấy là ta đánh gió chỉ vô ích thôi, như chuyện 42 ông trí thức làm đơn xin thái thú của giặc Tầu để chúng tổ chức cho đi biểu tình chống Tầu, vậy việc họ làm là có cạn suy? Xin để tự hiểu. 

Nước ta đang trong thời Bắc thuộc! Tại sao không nhìn thẳng vào thực trạng đó, chúng ta không biết sự thật hay chúng ta cố tình né tránh sự thật, dầu là gì đi nữa cả hai thái độ đó đều không phải là thái độ của người yêu nước khôn ngoan. Những blogger nhà báo tự do, những nhà tranh đấu độc lập cho đất nước, nhân quyền cho người dân, hãy nhìn vào các bản án đã xử, để thấy nhà cầm quyền hiện nay họ là ai. Những ai chống đối mẫu quốc đều bị kết án nặng, mọi phản đối hành vi Trung Quốc xâm lược đều bị khép là tội phản động chống nhà nước, mới hai hôm đây thôi, một ký giả chỉ vì muốn phơi bày chuyện hối lộ tham nhũng, đã bị án ngang tội như tên công an giết người! 

Hôm nay thời đại @, những Mã Viện, Tô Định... dưới tên Tưởng Thú hay Tổng Lú… chuyện họ bòn rút của cải người dân có khác khi xưa chút nào không? Khi xưa thái thú bắt dân lên rừng lấy ngà voi, xuống biển mò ngọc trai, còn nay ngoài bán rừng bán biển còn có cả xuất cảng người dân để lấy đồng đô, và còn tệ hơn thế nữa kẻ mua vào tận đất nước ta, lột truồng đàn bà ta ra để ngắm nghía, cùng săm soi trả giá bán buôn. 

Chúng ta trở lại chuyện biểu tình bên Trung Quốc, cùng theo một thể chế cộng sản như nhau, nhưng quan sát các sự kiện đã xảy ra, sẽ cho ta cái nhìn đúng đắn về nhà nước Việt Xã Nghĩa. Hãng AFP cho biết các cuộc biểu tình chống Nhật, đã bùng nổ tại ‘ít nhất 8 thành phố’ của Trung Quốc. Hãng tin này cho biết chính quyền Trung Quốc đã ‘cho phép hàng ngàn người thể hiện sự tức giận’ đối với tranh chấp chủ quyền giữa hai nước. Chuyện biểu tình ở một nước độc tài cộng sản là không được chấp nhận, nhưng các nhà phân tích cho biết lần này giới chức Trung Quốc lại muốn xảy ra biểu tình “Họ đang sử dụng lá bài quần chúng để gây sức ép với Nhật Bản”

Chỉ bao nhiêu đó thôi, cho thấy đất nước ta có thật sự tự chủ không, và thành phần lãnh đạo có là linh hồn của đất nước, hay chỉ là thái thú của Hán triều, nay ai cũng đã thấy rõ câu hỏi cũng là câu trả lời, vậy ta phải làm gì bây giờ? Ngày xưa đất nước bị Bắc thuộc thì những Mê Linh, Chí Linh hội tụ quần hùng, trong đấu tranh hôm nay với khả năng cá nhân riêng lẻ ta vẫn làm được nhiều việc, ta thấy một Bùi Hằng, Kim Tiến, Mẹ Nấm, Thục Vy, Phạm Thanh Nghiên, Tạ Phong Tần, Phương Bích, Nguyễn Hoàng Vi... chỉ là phái nữ mà vẫn đấu tranh thua kém ai đâu? Lấy địch đánh địch, trong gia đình có người bộ đội công nhân viên chức, tự trong gia đình làm lấy binh vận, ngay chỗ ta làm việc hay nơi họp bạn, mọi vạch trần sự thật, mở rộng tầm nhìn của dư luận là cần thiết, làn sóng sự thật lan tỏa sẽ phá vỡ nền móng đô hộ của giặc. 

Hôm nay, tay sai giặc Tầu được tại vị trong độc tài, bởi chính sách bịt mắt bịt tai người dân, nhưng liệu có được yên thân khi bộ mặt thái thú bị lộ, đó cũng là lý do mọi tiếng nói thật đều bị đàn áp thô bạo. Nỗi lo sợ người dân vùng lên, đã lộ quá rõ qua các bản án xử các nhà đấu tranh, và nói lên cái cùng đường của giặc, đó là điều đáng để ta vui, cùng cái tranh ăn tranh quyền lực, phải chăng đó là báo hiệu của buổi chợ chiều hỗn loạn? 

Nói thật lòng là chúng tôi rất thích cái câu của Danlambao, “mỗi chúng ta là một chiến sĩ thông tin”, tất cả chúng ta nếu làm được như vậy thì chuyện cứu lấy đất nước không khó, đối với người dân đừng trách họ vô cảm với sự đấu tranh của chúng ta. Hãy đem sự thật đến với mọi người, đem thông tin đến cho tất cả mọi đối tượng, một khi biết được sự thật thì chuyện dấn thân của người dân sẽ là tự nguyện, và ta sẽ không phải lo là không có bạn đấu tranh. Chắc chắn lúc đó lực lượng đấu tranh cứu nước, không những chỉ là người dân tay trơn, mà gồm cả bộ đội, công nhân viên nhà nước, thậm chí có cả công an, mà thái thú vẫn tự hào là thanh gươm lá chắn của chúng. 

Cộng sản và sự thật không có chỗ đứng chung, cộng sản đồng nghĩa với dối trá. Thời đại @ là thời đại thông tin, tất cả mọi người một khi đã tỏ tường sự thật, thì chuyện đấu tranh không phải là không làm được, và với lòng yêu nước cao, ý chí đấu tranh kiên cường, thì sự thành công trong việc cứu nước là điều chắc chắn. 

GIÁO DỤC THỜI CỘNG SẢN – NỖI ĐAU KHÔNG DỨT.- David Thiên Ngọc(Danlambao)

David Thiên Ngọc(Danlambao) – Đất nước VN đang nóng lên từng ngày trước tình hình kinh tế, chính trị… xã hội rối ren. Chẳng những nhân dân trong nước mà cả thế giới đều nhìn thấy bức tranh tổng thể của VN thời CS mang màu sắc đen tối và một viễn cảnh chới với trên bờ vực thẳm. Trong lúc này tâm trạng của một người dân có một chút quan tâm và suy tư về vận nước thì không thể không phập phồng lo âu khi sáng thức dậy mở cửa nhìn ra xã hội không biết có chuyện gì khác lạ hay không qua một đêm dài đầy ác mộng. Bây giờ ta tạm gác chuyện kinh tế, chính trị qua một bên và nhìn vào một khía cạnh khác của xã hội và cũng là một khối u góp phần quan trọng để đưa đất nước VN đi vào cõi điêu tàn… đó là Giáo Dục (GD).

Hàng ngàn chuyện chìm nổi, phi lý và nỗi đau của hàng ngũ giáo viên (GV), phụ huynh (PH) và sinh viên (SV), học sinh (HS) Việt Nam trong mấy chục năm qua tuy bụi thời gian có làm mờ đi những vết thương cũ nhưng những vết thương mới lại tấy lên và mỗi ngày mỗi trầm trọng gây nhức nhối cho toàn xã hội.Trong những ngày đầu cho một niên học mới là mỗi lần gợi cho chúng ta nhìn vào những vết sẹo to tướng của GDVN trong quá khứ và cũng là lúc chúng ta vừa nghe những tiếng rên xiết, than vãn của toàn dân, vừa nhìn thấy những sự suy đồi, băng hoại và nghịch lý đang làm tấy lên những vết thương to lớn hơn đưa đến sự hoại tử cho cả xã hội và nhiều thế hệ kế tiếp của nhân dân VN.Vấn đề băng hoại đạo đức trong giáo dục tôi đã có bài viết trên Danlambao rồi, ở đây không nhắc lại nữa mà chỉ nói lên sự trăn trở của người dân trong đó có GV, PH và SVHS trước thềm năm học mới phải đối mặt với vô vàn sự khó khăn, thách thức của mọi nghịch cảnh tạo nên một bức tranh ảm đạm cho cả thầy trò và PHHS Việt Nam.

Người dân trong toàn xã hội đang vật lộn với cuộc sống, với cơn bão giá cả thị trường. Ngoài những nguyên nhân xa gần khác để tạo ra cơn bão trên thì thủ phạm chính là điện, gas, xăng dầu… tăng giá vùn vụt trong thời gian qua. Từ các nguồn này tăng tất nhiên sẽ lôi kéo các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm… tăng vọt theo là điều dễ hiểu. Tội trạng, âm mưu và mục đích của việc làm trên của các tập đoàn quản lý các lĩnh vực đó là để bù đắp lại những khoảng bòn rút của chúng mà đã được lá bùa đảng CS bảo kê thì nhân dân và cả xã hội đã lên án qua các bài báo phân tích kỹ rồi, đồng thời những hệ luỵ mà nó gây ra vô cùng to lớn tạo nên tình huống mất còn của đất nước sống chết của nhân dân là điều cũng đã được đưa lên bàn mổ.
Song song với những sự xa hoa phung phí của cả guồng máy, hệ thống CSVN là sự vô cảm của chúng đối với cuộc sống của toàn dân trong xã hội hiện tại. Gác qua tất cả mọi hệ luỵ khác. Nhân đầu năm học mới ta thử điểm qua một số việc đang hiện hữu trong xã hội VN và ta thiết nghĩ rằng nhân dân đã và sẽ hiểu từ đâu nên nỗi?
Với sự tăng giá các mặt hàng sinh hoạt đời sống của toàn dân nêu trên thì học phí của sinh viên, học sinh và gia đình phụ huynh phải đối mặt là vô cùng to lớn. Cứ mỗi năm khi mùa khai trường đến thì tiền học phí đều tăng và mức độ tăng theo tốc độ phi mã. Năm nay niên khoá 2012-2013 học phí tăng một cách đáng sợ và đã đến hồi tiếng chuông báo động phải vang lên. Ngoài tiền học phí ra còn có các khoản đi theo với con số không nhỏ là tiền cơ sở vật chất, áo quần đồng phục, bảo hiểm y-tế, sách giáo khoa, tiền học thêm… cùng những khoản tự đặt ra của mỗi trường, mỗi địa phương mỗi thứ đều tăng ít nhất là 50%. Riêng sách giáo khoa có một điều khó hiểu là mỗi năm nội dung mỗi khác, trong gia đình có các anh chị em cùng đi học, sách của anh chị học năm trước năm sau đứa em lên không thể dùng lại được mà phải mua bộ sách giáo khoa mới. Nhưng bộ sách giáo khoa mới đó tốt hơn, hay hơn, rộng hơn và giúp cho HS dễ hiểu và hoàn thiện hơn trong phương pháp học tập thì điều đó không nói làm gì. Đằng này bộ sách năm nay lại tệ hại hơn năm trước cả về nội dung và cải cách không chuẩn, sai lỗi hơn thậm chí sai cả chính tả, viết theo lối phát âm sai (nói ngọng) của người biên soạn và cách biểu cảm trong giảng dạy! Ở đây thuộc về trình độ trí thức đỉnh cao của tập đoàn quản lý giáo dục CSVN.
Để gồng gánh các khoản chi phí cho đầu năm học của các em SV, HS mà gia đình phải oằn lưng gánh chịu nếu không muốn con em mình thất học để rồi phải chịu làm tôi mọi trong tương lai. Xã hội VN với hoàn cảnh kinh tế như hiện nay nhìn chung thì toàn dân là khó khổ, chỉ trừ những gia đình trong hàng ngũ cán bộ đảng viên CS và những kẻ có dây mơ rễ má với đội ngũ trên hay các tay chân của các nhóm lợi ích và những thành phần móc ngoặc có điều kiện nắm bắt thông tin để mua gian bán lậu dựa vào các tầng lớp ngồi xổm trên pháp luật làm giàu phi pháp mà thôi.
Chính vì thế mà có rất nhiều gia đình không kham nổi các khoảng chi phí học hành cho con trong khi bữa ăn còn chật vật kham khổ mỗi ngày và đành dứt ruột phải cho con nghỉ học.
Theo số liệu của bộ GDĐT thống kê thì năm nay có 1.200 SV nghỉ học vì gia đình khó khăn! Thậm chí như thủ khoa Vũ Văn Hoàng của đại học Vinh phải bỏ vào Nam tha phương cầu thực không bước chân đến được giảng đường? (tin RFA) Trong khi các SV các trường đại học ở Sài Gòn, có nơi mỗi năm phải đóng khoảng 70-80 triệu đồng học phí! Có một điều thật lạ lẫm ở đây là Bộ GDĐT chỉ thống kê và nêu lên những con số mà SV, HS vì gia đình nghèo không đủ sức kham nổi học phí và các chi tiêu cho học hành mà con em phải bỏ học chứ không hề có giải pháp nào trong chính sách để con đường đi đến trường của SV, HS được rộng mở hơn!

Nữ sinh Võ Nguyễn Hoàng Chi (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Một chuyện thật cảm động hơn là em nữ sinh Võ Nguyễn Hoàng Chi, 15 tuổi, ở Đà Nẵng phải bấm ruột mà bán đi mái tóc mượt mà của mình được nuôi dưỡng trong 4 năm ròng rã đổi lấy 500 ngàn đồng để đóng học phí cho năm học lớp 10 (tin VNexpress). Mọi người xót xa cho em đồng thời an ủi và em gượng cười nhưng có ai biết đâu nước mắt em đẫm gối suốt nhiều đêm… Một điều thật nghịch lý là gia đình em Chi thuộc diện quá nghèo và có nghịch cảnh, ăn còn chưa đủ thì lấy đâu ra tiền để đóng học phí?Thế mà “chính quyền nhân dân” địa phương không có một phương cách nào để trợ giúp được vì gia đình em “mới chuyển hộ khẩu về”. Một lý do thật khôi hài và vô cảm.
Sơ lược những điểm nêu trên là thuộc về gia đình phụ huynh và SV, HS còn đội ngũ GV thì sao?
Ta phải nói lên một điều rằng kể từ sau “đại thắng mùa xuân” thì nghề giáo là một nghề đạm bạc nhất trong các nghề nằm trong hệ thống chính quyền CSVN. Những GV đứng lớp hàng ngày là những người đa phần có tính tự trọng cao, hơn nữa dù gì cũng xuất thân từ môi trường mô phạm mà ra cho nên ít nhiều cũng có sự “kiên cường chịu đựng” trước sự thách thức của thiếu thốn gian khổ trong cuộc sống. Trong khi các ngành nghề khác thì rủng rẻng hơi đồng và phơi phới “đài xe” – đài là chiếc radio mà thời bao cấp cán bộ thường mang trên vai và đạp xe (phương tiện cao cấp lúc đó) đi rong chơi trong những chiều lộng gió…
Cộng thêm với sự thổi phồng, đề cao quá trớn nghề giáo một cách giả dối, đểu giả của tập đoàn đảng và chính quyền CSVN tạo thêm áp lực về tâm lý mà những nhà giáo chân chính khó thoát qua lằn ranh đạo đức bị áp đặt để thoát cảnh đói nghèo.
Ta nhắc lại lời ông Phạm Văn Đồng cố thủ tướng CSVN đã nói “Nghề giáo là nghề cao quí nhất trong những nghề cao quí!”, thật mỉa mai thay cho những sáo ngữ mỹ từ lừa bịp… cùng những tấm bằng khen, huân chương vì sự nghiệp giáo dục mà các GV có thể nhìn vào nó mà vơi bớt nổi đau khổ nhọc nhằn!
Một thực tế không thể phủ nhận rằng, sau đại thắng mùa xuân mà nhất là những năm 1975-1980, GV dạy ở các trường huyện xã hằng tháng thay vì lĩnh lương mà phải nhận vài ba chục ký gạo mục, mốc từ kho lương thực của chính quyền CS, một thứ gạo mà gà vịt còn chê! Thời đó lan truyền trong nhân dân khắp nơi những câu đối để nói lên sự bạc bẽo trong nghề giáo như:
Chiều ba mươi thầy giáo, tháo giầy ra chợ tết.
Sáng mùng một Giáo chức, dứt cháo đón xuân sang!

Mỉa mai và cay đắng hơn, có pha màu sắc chính trị một chút.
Phấn trắng, giấy trắng, bàn tay trắng…
Bảng đen, mực đen, cuộc đời đen!

Bây giờ xã hội theo đà tiến triển của thế giới, cải thiện hơn trong cuộc sống so với thời mấy thập niên cuối thế kỷ 20 nhưng suy cho cùng thì ngành giáo cũng vẫn đứng sau các ngành khác như trước đây.
Ta hãy nhìn vào thực trạng các GV hiện nay “theo kết quả khảo sát của viện khoa học giáo dục vừa công bố trong tháng 8 cho thấy có đến một nửa lực lượng giáo viên hối tiếc về nghề đã chọn” (tin RFA). Hãy gọi hồn ông Phạm văn Đồng dậy mà nghe!
Bởi vì đâu? Đồng lương chết đói không thể cầm cự cho bản thân chứ đừng nói phải nuôi gia đình hay cha mẹ già yếu trong tình hình vật giá sau một đêm sáng ngày đã khác! Ngược lại GV phải gánh chịu rất nhiều áp lực. Như ta đã biết dưới chế độ CS bất cứ một cơ quan ban ngành nào cho dù là một đơn vị nhỏ nhất thì người đứng đầu cũng phải là đảng viên CSVN. Đàng này cả một cơ sở Giáo dục, một trường học từ cấp I, II đến cấp III hay giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề… đều dưới sự quản lý chỉ đạo của một tập đoàn đảng viên CS (chi bộ, đảng uỷ) mà ở đây là Ban giám hiệu. Mà bản chất của đảng CS là đè đầu, bóp cổ, bóc lột kẻ khác nó đã ăn sâu vào máu rồi. Từ đó trong nhà trường thì ban giám hiệu là nhóm lợi ích. Nhóm này bóc lột GV thuần tuý một cách không nương tay. Ngoài giờ đứng lớp ra thì GV phải soạn giáo án và luôn phải hoàn thiện và nâng cao, chấm bài… là việc thường xuyên. Thêm vào đó nhóm lợi ích này bày ra dạy thêm tại trường và dạy tràn lan mỗi tuần 3 buổi ngoài chính khoá bắt buộc GV phải dạy do đó kín giờ không còn thời gian rảnh để lo cho bản thân và gia đình. Ban giám hiệu in sẵn những mẫu đơn xin học thêm và bắt phụ huynh ký vào đơn để tránh trách nhiệm khi bị thanh tra.
Tiền thu học phí học thêm ban giám hiệu chỉ trả cho GV đứng lớp từ 50%-60%, còn lại là phần riêng của ban giám hiệu mà không một GV nào dám lên tiếng! Thậm chí bóc lột GV phục vụ vượt quá thời gian của nhà nước qui định là 1,5 – 2 lần. 3 tháng hè GV được nghỉ là chính sách của ngành thế nhưng GV chỉ được hưởng tối đa là 1 tháng rưỡi. Chung qui cũng chỉ vì mục đích là lấy điểm với cấp trên hòng củng cố địa vị và mua chuộc nếu có vi phạm về đạo đức trong ngành hay kinh tế tài chính.
Từ những sự khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt xã hội cho đến thực trạng bất công trong nhà trường cộng thêm với xã hội đạo đức băng hoại không còn sự tôn sư trọng đạo như thời trước nên đội ngũ GV không còn mặn mà với nghề nghiệp nữa! Có nhiều GV đã gắn bó với nghề hơn 20 năm mà luôn có ý sẵn sàng rời hàng ngũ GV nếu có cơ hội, điều kiện tốt hơn?
Với thực trạng của xã hội CSVN như vậy, mọi giá trị đạo đức đều xuất phát từ nơi giáo dục của nhà trường mà thực tế như những gì đã nêu ở trên thì rõ ràng đất nước VN, nhà cầm quyền CSVN đang trên con đường đi đến sự diệt vong!
Ngày 7/9/2012
David Thiên Ngọc
Share
Share This Post(Visited 278 times, 278 visits today)
This entry was posted in Bình Luận and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to GIÁO DỤC THỜI CỘNG SẢN – NỖI ĐAU KHÔNG DỨT.

  1. avatar Cháu Ngoan Đồng says:
    Nhơn bất học bất tri lý,
    Ngọc bất trác bất thành khí.
    Hai câu châm ngôn đó là nhân sinh quan của một xã hội Việt Nam có từ ngàn xưa.
    Sau ngày “đổi đời” 30 tháng 4 năm 1975, câu châm ngôn đó đã bị biến mất thay vào bằng những câu, suy gẫm ra thật rợn người, tội nghiệp cho dân tộc Việt Nam:
    ” hồng hơn chuyên”,
    ” mười năm trồng cây, trăm năm trồng người”
    Hai câu châm ngôn mới nầy cho thấy rằng lối giáo dục của bè lủ Việt cộng ( cộng sản)không phải để dạy cho con người khôn ngoan ra, hiểu biết hơn về ” thiên, địa, nhơn”, mà cốt chỉ để huấn luyện con người trở thành là tay sai, là nô lệ cho một cái xã hội đầy đẩy tội ác, bất công, không có tình người, không có luân thường đạo lý. Lối giáo dục nầy chỉ dạy cho con người phải biết trung thành với “đảng” mà không cần quang tâm đến đạo đức của con người. Việt cộng bắt chước không sai một một chữ của Hán cộng là: “mặc kệ mèo trắng, mèo đen, miễn sao bắt được chuột”.
    Do cái lối giáo dục hồng hơn chuyên đó, chế độ Việt cộng đã trồng nên một giống người “vô cảm”, không còn biết gia đình, tổ tiên là ai, tình nghĩa đồng bào là cái thứ gì, chỉ cần biết tới danh vọng, tiền tài, chỉ cần biết ” mạnh được yếu thua” mà thôi. Xã hội Việt Nam bây giờ giống như xã hội của băng đảng, của “anh hùng Lương sơn bạc”. Chả trách được là Nước đang mất dần vào tay của chúa trùm cộng sản Hán cộng.

  2. avatar Mỹ-Lan says:
    Nhà giáo ở thời Việt-cộng có ai dư-dả đâu? Đầu tắt mặt tối vừa soạn giáo-án vửa cố-gắng tận-dụng thời-gian để đi dạy thêm mới đủ tiền từ đầu tháng đến cuối tháng. Một cô giáo dạy Anh-văn ở Bến-Tre muốn có một quyển từ-điển tiếng Anh cho định-nghĩa mỗi từ tiếng Anh có luôn ký-âm quốc-tế (API/IPA) để dạy cho học-sinh phát âm tiếng Anh không thành tiếng Em (tiếng Anh nói theo giọng nhà quê méo-mó) nên có hỏi xin Mỹ-Lan một cuốn từ-điển. Mỹ-Lan cám cảnh nên đã gửi về cho cô ấy một cuốn từ-điển xuất-bản tại Canada bằng đường hàng-hải. Ba tháng sau, cô giáo mới nhận được và đã gửi điện-thư (courriel/email) cám ơn Mỹ-Lan.
    Ngành giáo-dục ở Việt-Nam bây giờ xuống cấp rất trầm-trọng. Nhiều nữ-sinh đánh nhau vì ghen, không ít học-sinh chưa tới 17 tuổi đã giết người vì một lời trêu chọc hay một cái nhìn thiếu thiện-cảm của đối-phương. Dao lúc nào cũng lận lưng khi học-sinh ra đường để tự-vệ hoặc để gây thương-tích cho người khác. Trăm năm trồng người có trồng người được chưa? Hay phải đợi đủ 100, 200 năm sau?

Anh Tư cõng rắn cắn gà nhà - Cù Huy Hà Bảo (Danlambao)

Anh Tư cõng rắn cắn gà nhà

 
 
 
 
 
Bên lề Apec tại Liên Xô
Chủ tịch bắt tay với họ Hồ
Đừng để biển Đông làm ảnh hưởng
Nghĩa tình Trung Việt đẹp như mơ

Đường lưỡi bò ăn cướp biển Đông
Cám ơn kẻ cướp cứ như không
Phải chăng công nhận công hàm cũ
Biên giới Việt Trung đã một dòng

Hợp tác hoàn toàn tin tưởng nhau
Mặc cho giặc Hán tận Cà Mau
Quê hương kêu khóc không sao cả
Chiến lược Việt Trung đảng dẫn đầu

Nó cướp đảo ta bảo chớ la
Anh Tư Sang cõng rắn cắn gà nhà
Tiền nhân hổ thẹn cùng dân tộc
Cổ xuý Cẩm Đào cướp đảo xa

Quan hệ tiền nhân tốt đẹp ư
Nói ra câu ấy chỉ vì ngu
Mới năm bảy chín ai bành trướng
Lịch sử chưa quên đã ở tù

Đất nước phải đâu của một ai
Tại anh tại đảng quá bất tài
Đê hèn xấu hổ cùng tiên tổ
Lịch sử đảng ta diệt giống nòi

Chiêu Thống - anh Tư chắc họ hàng
Dân ta Nguyễn Huệ đánh cho tan
Không làm nô lệ cho Trung cộng
Một lũ bao đời rất dã man

Góp ý xây dựng Hiến pháp Việt Nam trong tương lai - PhamVanThanhUSA (Danlambao)

PhamVanThanhUSA (Danlambao) Các nhà soạn thảo Hiến Pháp 1992 “cài” Điều 4 vào đã tạo sự mâu thuẫn “sinh tử” cho công việc điều hành từ thượng tầng trung ương xuống đến địa phương. Nguyên do có lẽ các nhà soạn thảo Hiến Pháp nước ta chỉ muốn vay mượn “tư tưởng dân chủ siêu việt” của Hoa Kỳ để làm cái vỏ “trình diễn” bề ngoài cho bản Hiến Pháp CHXHCNVN mà họ, hoặc chưa hiểu thấu đáo cách áp dụng tư tưởng đó một cách đúng đắn hoặc cố tình thêm vào để “đứng trên Hiến Pháp” độc quyền quyết định mọi việc...

*

Phần I: Điều 4 trong Hiến Pháp 1992 của nước CHXHCNVN 

Hiến Pháp 1946 tu chỉnh thành Hiến Pháp 1992 và rồi Hiến Pháp 2001 của nước CHXHCNVN đã đặt căn bản trên Hiến Pháp Hoa Kỳ. Điều đó cũng dễ hiểu là vì Hiến Pháp Hoa Kỳ là bản Hiến Pháp đầu tiên của nhân loại và cũng là bản Hiến Pháp nổi tiếng nhất thế giới. 

Dựa theo tư tưởng dân chủ với tam quyền phân lập của triết gia Montesquieu người Pháp đề xướng, Hiến Pháp Hoa Kỳ được soạn thảo năm 1787 và có hiệu lực năm 1789 sau khi được phê chuẩn trong Hội Nghị gồm 13 tiểu bang tiên khởi. 

Trên tinh thần bản Hiến Pháp Hoa Kỳ, tam quyền phân lập giữa ba ngành Lập Pháp (Quốc Hội), Hành Pháp (Tổng Thống) và Tư Pháp (Tòa Án) được cân bằng và kiểm soát lẫn nhau. Tư tưởng dân chủ được thực thi bởi một chính quyền dân cử đã được Hiến Pháp Hoa Kỳ khai triển một cách khoa học, nhân bản và tiến bộ đã trở thành nền tảng và mô hình tiêu biểu cho nhiều bộ Hiến Pháp của các quốc gia theo thể chế dân chủ, cộng hòa “lấy dân làm gốc” như Tổng thống Abraham Lincoln (1809-1865) đã định nghĩa: “Một quốc gia dân chủ là một quốc gia mà chính quyền là của dân, do dân, vì dân!” 

Tuyên Ngôn Độc Lập do ông Hồ Chí Minh đọc ngày 2/9/1948 đặt căn bản trên tinh thần dân chủ của bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ 1776. Tương tự, Hiến Pháp nước CHXHCNVN năm 1992, cũng đặt căn bản trên tinh thần dân chủ, nhưng lại phục vụ quyền lợi của Đảng CSVN, thay vì quyền lợi quốc gia và người dân như các điều khoản dựa theo Hiến Pháp Hoa Kỳ. 

Điển hình:

- Điều 2 của bản Hiến Pháp 1992 viết: “Nhà nước CHXHCNVN là nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân…” Điều 2 khẳng định nước CHXHCNVN là một nước dân chủ. 

- Thêm vào đó, theo Điều 83: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước CHXHCNVN. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp…” 

Như vậy, Điều 2 và Điều 83 cùng khẳng định nhân dân có quyền tối cao đối với nước CHXHCNVN. 

- Tuy nhiên, Điều 4 trong bản Hiến Pháp lại viết: “Đảng Cộng Sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.” Điều 4 cho phép Đảng CSVN có quyền tuyệt đối về mọi lãnh vực của quốc gia như chính trị, kinh tế, pháp luật, văn hóa, tôn giáo, v.v. Điều 4 cũng khẳng định là nước CHXHCNVN theo chế độ “Đảng Trị” ngược với chế độ “Dân Chủ” xác định bởi Điều 2 và Điều 83 trong Hiến Pháp 1992. 

Sở dĩ có sự mâu thuẫn giữa Điều 4 với Điều 2 và Điều 83 cùng vài Điều khác nữa là vì Đảng CSVN đã chủ tâm sử dụng chiêu bài “Dân Chủ” để mê hoặc dân chúng, cho người dân “uống nước đường” nhưng thực chất của Nhà Nước CHXHCNVN là chế độ độc tài, Đảng trị tuyệt đối, nhằm phục vụ Đảng và giai cấp cai trị mà thôi. 

Phần II: Hiến pháp Việt Nam hiện hành và tương lai 

Hiến Pháp 1992 của nước CHXHCNVN gồm 12 Chương, 147 Điều do Quốc Hội thông qua và được Chủ Tịch Quốc Hội Nông Đức Mạnh ký ngày 15 tháng 4 năm 1992. Đương nhiên Hiến Pháp của một quốc gia phải được soạn thảo dựa trên thể chế chính trị, cách tổ chức guồng máy chính quyền và những điều lệ áp dụng cho toàn thể tổ chức chính quyền và quan trọng hơn chính là cho nhân dân. 

Trên thực tế, việc thực thi HP tại nước ta hiện nay lâm vào tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” loạn xà ngầu. Sở dĩ có chuyện đó xảy ra vì nguyên nhân căn bản là Điều 4 trái ngược với đa số điều lệ mang tính chất dân chủ của Hiến Pháp 1992. 

Các nhà soạn thảo Hiến Pháp 1992 “cài” Điều 4 vào đã tạo sự mâu thuẫn “sinh tử” cho công việc điều hành từ thượng tầng trung ương xuống đến địa phương. Nguyên do có lẽ các nhà soạn thảo Hiến Pháp nước ta chỉ muốn vay mượn “tư tưởng dân chủ siêu việt” của Hoa Kỳ để làm cái vỏ “trình diễn” bề ngoài cho bản Hiến Pháp CHXHCNVN mà họ, hoặc chưa hiểu thấu đáo cách áp dụng tư tưởng đó một cách đúng đắn hoặc cố tình thêm vào để “đứng trên Hiến Pháp” độc quyền quyết định mọi việc. 

Khi Điều 4 có quyền bao trùm cả Điều 2 và Điều 83, thì dẫu hai điều kia được thi hành nghiêm chỉnh cũng khó thể được chấp nhận như phán quyết cuối cùng vì quyết định ngược lại của cấp lãnh đạo cao do Điều 4 cho phép sẽ đứng trên quyết định do cấp dưới thừa hành. Từ Điều 4 đó, Hiến Pháp CHXHCNVN trở thành “Luật Rừng” cho dù nhân viên thừa hành có “hiểu và hành” theo đúng HP cách mấy đi nữa. Lý do, dầu và nước là hai loại chất lỏng có cấu tạo hóa học khác nhau hoàn toàn nên không thể trộn lẫn để thành một dung dịch mới đồng chất. Tương tự, Điều 2 và Điều 83 cùng các điều khác thích hợp cho thể chế dân chủ mà Điều 4 ngược với tinh thần dân chủ thì gộp chung lại, HP khó mà khả dụng. 

Tóm lại, thể chế độc tài tại nước ta hiện nay không thích hợp để áp dụng đa số các điều lệ có tính dân chủ qui định trong HP 1992; ngoại trừ Điều 4; nói cách khác, nếu bỏ Điều 4, luật pháp tại nước ta có lẽ khá hơn, nhưng cũng không thể thực thi tốt vì Hiến Pháp dân chủ chỉ khả dụng, khả thi trong thể chế dân chủ và phải đi đôi với cơ cấu tổ chức chính quyền đúng nghĩa tam quyền phân lập. Muốn sử dụng tam quyền phân lập có hiệu quả thì cả ba ngành phải riêng biệt, nhưng cả ba ngành đều phải có thực quyền và có quyền chế tài lẫn nhau. Hơn nữa, nhân sự điều hành ba ngành đều do dân bầu lên, ủy nhiệm những quyền hạn riêng biệt cho mỗi ngành không thể lẫn lộn hay tập trung quyền hành vào tay một người, một đảng chính trị nào. Ví dụ, các dân biểu do “đảng cử, dân bầu” làm sao hội đủ tính chính danh đại diện cho người dân khi dân biểu đó không tự ý ứng cử và được dân chúng tự do chọn lựa? Làm sao Nhà Nước (Hành Pháp) có quyền chế tài BCT khi chính những nhà lãnh đạo Nhà Nước và ngành Tư Pháp đều do BCT tuyển chọn? Làm sao tòa án nào dám định hình phạt nghiêm khắc khi các quan to chức lớn của Đảng tham nhũng, hối lộ, phạm tội tày đình? 

Chúng ta nhận thấy không khó khăn khi muốn sửa chữa HP nước CHXHCNVN. Nước và dầu không thể hòa tan thành một dung dịch đồng chất thì chỉ có cách là phân tách hai chất đó ra: gạn dầu vào một chai và nước vào một chai riêng. Cũng vậy, một số điều trong HP 1992 nếu không áp dụng được hoặc bổ túc cho các điều khác trong thể chế dân chủ tập quyền, ta phải nhặt chúng riêng ra. Cuối cùng ta sẽ có hai nhóm riêng biệt; nhóm thứ nhất gồm các điều áp dụng cho thể chế dân chủ; nhóm thứ hai gồm những điều có thể áp dụng cho thể chế độc đảng. 

Tới đây, toàn dân phải có sự chọn lựa nghiêm chỉnh; nếu chọn thể chế dân chủ thật sự thì phải chọn nhóm 1; nếu chọn thể chế độc đảng độc quyền thì phải chọn nhóm 2; lúc đó HP mới khả thi trong thể chế chính trị quốc gia do toàn dân chọn lựa. Soạn thảo HP cho quốc gia, không phải là chuyện dễ dàng, nhưng cũng không quá khó khăn nếu nhà soạn thảo có tầm nhìn chiến lược, nhìn xa trông rộng, có tâm huyết phục vụ quyền lợi đất nước và nhân dân. 

Nếu soạn một Hiến Pháp Dân Chủ cho thể chế chính trị dân chủ tương lai cho VN thì chúng ta cần 3 điều kiện: 

1. Theo thể chế chính trị dân chủ thật sự. 

2. Tổ chức cơ cấu hành chánh theo tam quyền phân lập, phân quyền nhưng kiểm soát lẫn nhau để không ngành nào có toàn quyền hành động. 

3. Hiến Pháp phải là bộ luật cao nhất của quốc gia, xác định những quyền hành riêng biệt cho mỗi ngành; đặc biệt quy định những quyền của nhân dân một cách công bằng. 

Tuy cũng là hình thức trung ương tập quyền, nhưng thể chế dân chủ hiện đại ngược lại với “thể chế độc tài, độc quyền, độc đảng.” Chế độ độc tài của Nhà Nước CHXHCNVN hiện nay được gọi là “phản dân chủ” vì toàn quyền kiểm soát và có độc quyền về mọi lãnh vực từ truyền thông, kinh tế đến chính trị. Trong chế độ dân chủ, tam quyền phân lập thật sự, các ngành kiểm soát và chế tài lẫn nhau một cách hiệu quả để tránh tình trạng một người hoặc một nhóm nhỏ độc quyền thao túng mà không ai kiểm soát nổi. Không những thế, tam quyền phân lập cũng tránh cho nhóm đa số áp dụng quyền hành hoặc luật lệ một cách bất công đối với một nhóm thiểu số nào. Tam quyền phân lập cũng cho phép các nhóm thiểu số có quyền đưa nội vụ việc lạm dụng quyền hành của nhóm cầm quyền ra ánh sánh cho luật pháp xét xử; do đó, nhóm cầm quyền, hoặc các chính đảng kèn cựa với nhau đều phải tự chế để tránh vi phạm. 

Tuy nhiên, điểm bất lợi của tam quyền phân lập là làm chậm tiến trình điều hành của chính quyền vì thời gian cộng tác để giái quyết vấn đề giữa các ngành thường kéo dài hơn hoặc nhiều khi một ngành có thể “ngâm tôm” một đề án do ngành khác chuyển qua vì lý do gì đó làm tắc nghẽn cả hệ thống công quyền. Ngược lại, trong thể chế độc tài, tiến trình nếu thực hành đúng thì thời gian từ lúc quyết định đến lúc thi hành sẽ rất ngắn, đôi khi xảy ra ngay lập tức. 

Kết luận, Việt Nam cần có Hiến Pháp khả dụng cho thể chế chính trị thích hợp được toàn dân chọn lựa, cho phép thành lập cơ cấu tổ chức chính quyền hiệu quả, bầu lên được thành phần lãnh đạo xứng đáng có tài đức; áp dụng nghiêm minh pháp trị để điều hành và phát triển quốc gia nhằm phục vụ quyền lợi tối thượng của tổ quốc và người dân. Đạt được mục tiêu nêu trên, dân Việt thật sự cần một cuộc cách mạng toàn diện; khó thể vá víu vì sai lầm nghiêm trọng ngay từ căn bản là Hiến Pháp (Đảng còn trên cả Hiến Pháp quốc gia nữa) thì làm sao thực hiện dân chủ và pháp trị? 

Chúa phỉnh - Hồ Á Châu (Danlambao)

Chúa phỉnh

Đi giữ nước mà mặt như đưa đám: 
Kẻ buồn thiu, 
Người dõi chốn xa xăm. 
Giặc như vậy hỏi ai vô cảm được: 
Bọn cướp ngoài, 
Lũ cướp đất bên trong!

Ai đã cướp Ải Nam Quan, Bản Giốc,... 
Bao cánh rừng, bao ngọn núi, con sông. 
Hoàng Sa đó hỏi nay đâu còn nữa? 
Sao u mê say “Mười sáu chữ vàng”! 

Còn Tiên Lãng, rồi Văn Giang, Vụ Bản,… 
Đất tổ tiên ai đã cướp của dân, 
Một đồng thuế cũng giành nhau biển thủ 
Cướp tự do, cướp dân chủ, nhân quyền! 

Chống tham nhũng có ngày thêm tù tội, 
Hiến pháp e còn thua cả luật rừng. 
“Đồng chí tốt” là “kẻ thù truyền kiếp” 
Máu chưa khô sao đã vội vàng quên? 

Mười bốn “vua”, những ai đang “cõng rắn” 
Và ai đang “hổ thẹn với tổ tiên”? 
Ồ ra vậy cũng có người biết nhục, 
Phỉnh làm gì, 
xin đốn lẹ cho xong! 

Sài Gòn. 8/2012

*
Trai Hà Nội hăng hái lên đường nhập ngũ 
- Sáng nay, 16 quận, huyện của Hà Nội đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân đợt 1/2012. Đợt tuyển quân này 2.500 thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ. 
Những hình ảnh thanh niên quận Hoàn Kiếm - Hà Nội lên đường nhập ngũ đợt 1/2012 
35 tân binh quận Hoàn Kiếm sẽ nhập ngũ tại Trung đoàn 2, Sư đoàn 395, Quân khu 3 
Tân binh Nguyễn Trung Hiếu - phường Hàng Mã - Hà Nội hăng hái lên đường nhập ngũ 
Những tâm trạng khác nhau của các tân binh 
Một tân binh còn chưa tỉnh giấc nồng... 

Người cha một tân binh bịn rịn bên cạnh con trai 
Ca sỹ hát tặng các tân binh những ca khúc cách mạng sôi nổi 
Ông của tân binh Đỗ Văn Tùng bịn rịn chia tay cháu 
Một cựu chiến binh đang "truyền lửa" cho các tân binh 
Thiếu nữ Hà Nội tặng hoa các tân binh 
Người mẹ tiễn con trai lên đường làm nhiệm vụ 
Những cái bắt tay thật chặt... 
Giọt nước mắt người ở lại... 

Quanlambao: CAN THIỆP CỦA MỘT ÔNG 'TRỜI' ĐỂ HỒ HÙNG ANH TẠI NGOẠI ĐIỀU TRA!

Chủ nhật, ngày 09 tháng chín năm 2012

Quanlambao - Chúng tôi xin cải chính lại thông tin về ông Hồ Hùng Anh như sau:

Chiều ngày 7/9/2012, Tại Trụ sở của Techcombank ông Hồ Hùng Anh đã phải cam kết hợp tác với cơ quan điều tra và sẽ được dẫn giải về trụ sở của Cơ quan điều tra để làm việc.  Song tại ngay thời điểm này thông tin về việc ông Hồ Hùng Anh đang bị cơ quan điều tra 'mời đi' không rõ bằng cách nào đã bay ra tận Hà Nội và trực tiếp ông 4 Liêm - em trai Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gọi điện can thiệp truyền đạt bằng một Lệnh từ ông rất to được nghi rằng trực tiếp từ ngài Thủ Tướng - Song chúng tôi chưa kiểm chứng được thông tin này - Yêu cầu cơ quan điều tra KHÔNG ĐƯƠC bắt ông Hồ Hùng Anh đi vì sẽ gây hỗn loạn ngành ngân hàng và lấy cớ ông Hồ Hùng Anh còn được nhận giải Ngân hàng uy tín!!! Do vậy, chỉ cho phép quản thúc, cho ông này tại ngoại hợp tác cùng cơ quan điều tra!

Kể từ khi ngài Chủ tịch nước còn bận rộn với công tác đối ngoại của đất nước tại Hội nghị Apec vắng mặt ở nhà đã có rất nhiều điều kỳ lạ xảy ra: Người dân vô tội thì bị tống giam, những bố già thì bị ngăn cản bằng điện thoại 'Miệng', vậy mà cái guồng máy quyền lực ở Việt Nam vẫn cứ vận hành tự nhiên như chẳng hề có chuyện gì xảy ra!!!

Thám Tử - Quan làm báo
 Kịch bản thâu tóm Mobifone & khống chế Bộ Trưởng TĐQ Masan - Kẻ cướp tay không 'bắt Núi Pháo' Infornet tay sai của các bố giàChỉ 10 triệu gỡ bài cứu bố già Quang & Anh Vụ án rửa tiền của Tập đoàn Masan & Techcombank Tại sao CT Masan 'nhởn nho'?  Kế hoạch đào tẩu của CT Masan  Hãy hỏi NĐQuang   Chạy án Chủ tịch Masan đã bị bắt Cảnh báo nhà đầu tư  Các bố già trốn thuế   Hai ổ tội phạm lũng đoạn Việt Nam Chân tướng những kẻ cầm đầu Thâu tóm doanh nghiệp Trò chơi của hai bố già Quang-Anh  Chèn ép dân cướp núi pháo Tập đoàn Masan - Bản chất lừa đảo  Cuộc hôn nhân của 3Dũng & Sói NgaMasan làm giàu trên sinh mạng người dân 'Sói Nga' từ thua lỗ thành kẻ cướp  Thủ tướng & nhóm thâu tóm Các bố già xoá dấu vết phạm tội  Hối lộ, đánh bài & Ăn cướp ...  Thống đốc tiếp tay cho Mafia  

5 nhận xét:

Nặc danh nói...
May thang dien
Nặc danh nói...
Hồ Hùng Anh bị mời đến cơ quan điều tra từ ngày Đăng Quang xuất hiện
Nặc danh nói...
toi thay co cai gi do ko on. Gio ma khong dat niem tin vao quanlambao thi coi nhu bon chung ta dang dinh bay cua may thang cho rui!!! Khong nham thi sau khi 4 Sang ve nuoc se co mot tran danh quyet dinh. Toi tin la nhu the !!!
Nặc danh nói...
Lần sau QLB để bắt chắc gọn xong xuôi rồi hãy công bố thì có lẽ hay hơn. Độc giả vẫn tin tưởng nhưng nhiều khi có tình huống can thiệp chẳng hạn.
kingdo nói...
Lai them mot ong Dung bi bat, khong biet den bao gio moi bat ong 3 Dung.

bao Thanh Nien Online

(TNO) Ngày 7.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP.HCM đã thực lệnh bắt tạm giam Trần Văn Dũng (nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý SJC Chợ Lớn ở Q.5, TP.HCM - trực thuộc Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, trong quá trình điều hành SJC Chợ Lớn, ông Dũng đã tự ý lấy tiền của công ty tham gia sàn vàng và đã thua lỗ hàng chục tỉ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra.

Quanlambao: VÕ 'CẨU ĐIÊN SỰC' CỦA ANH Y TÁ!

Chủ nhật, ngày 09 tháng chín năm 2012

QUANLAMBAO - Chính trường Việt Nam mấy ngày qua và có lẽ báo hiệu mấy ngày tới sẽ có những biến động khó lường.

Ngay sau khi Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang đi dự Hội nghị Apec thì phe cánh của Nguyễn Tấn Dũng ở nhà bắt đầu dở nhưng sở trường, sở đoản họ.

  Đến nay đã có nhiều kiểu bắt cóc và chặn giữa đường xã hội đen của những người mặc thường phục xưng danh là an ninh mà tìm hiểu chung tôi biết được là quân của Tư Liêm - Em trai Thủ Tướng.  Tất cả những người bị bắt cóc này mất tích 02 ngày đêm và bị buộc gọi điện  về nói dối cả gia đình và công ty đang đi công tác, sau đó thì được len lén đưa về công ty lấy 'lý do phát tán Virus phá hoại để kiểm tra máy tính, email' sau đó bằng nghiệp vụ vừa ép cung vừa dụ dỗ "Hãy nhận đi thì nhẹ, không nhận thì nặng tội, nhận đi thì được cho về...", sau mấy ngày mấy đêm bị tra tấn, ép cung, cuối cùng nhưng người lao động bình thường này không thể vượt qua được những ngón đòn nghiệp vụ của đám an ninh đang thực hiện mưu đồ bẩn thỉu này. Cuối cùng đã tự mình rơi vào bẫy vì nghĩ rất đơn giản "Mình chẳng làm gì sai, mình chẳng có tội gì và nhưng tài liệu họ bảo mình ký cũng chẳng lấy gì làm quan trọng, ký xong thì được về...", bút sa thì cũng là lúc họ tự choàng cái tròng vào cổ. Cái biên bản mà họ ký do chính cán bộ an ninh viết tay, do vậy sau khi đối tượng đã ký xong thì đám an ninh này đã viết thêm nội dung khai nhận và tự thú vào. Do đó đã trở thành bằng chứng để ra Quyết định khởi tố và bắt giam.

Cả hai người Nguyễn Duy Hưng- người của Công ty đầu tư Sài Gòn và Cô Nguyễn Thị Bích Tranh của Tân Tạo đều đã bị chúng thực hiện đúng như vậy để bắt giữ người dân vô tội chỉ để nhằm mục đích lập hồ sơ bằng chứng giả để có thể khởi tố những người khác mà bè lũ Nguyễn Tấn Dũng thấy rằng sẽ tạo được tiếng vang trong xã hội. Một dạng Lê Văn Tám đốt kho xăng!

Thực tế Sài gòn những năm đó hoàn toàn không có bất cứ một vụ đốt kho xăng dầu nào bởi em bé Lê Văn Tám!

Sau khi bắt hai nhân viên với tội danh "Tiết lộ bí mật quốc gia" và "xâm phạm quyền con người..." gì gì đó thì họ tiếp tục triệu tập rất nhiều nhân viên với chiêu bài - Những người bị bắt đã khai "thế này'... cũng lại chiêu bài vận động, ép cung....

Kiểu đánh võ của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và bè lũ đúng nguyên hình là kiểu của Man di mọi rợ. Trong khi những ông TBT và CTN thì nhăm nhăm làm sao giảm thiểu tác động đến nền kinh tế, đến người dân và dàn quân theo kiểu chính quy bàn bản, chơi phải có luật ... "Một dạng kêu gọi Hổ dữ hoá ác quỷ hãy tự lột xác hổ quy hàng!"làm sao mà'địch' lại võ 'cẩu điên sực' của thầy trò anh y tá thế này?

Thám Tử - Quan làm báo 
Theo Thế giới máy tính

TOP HOT LINKSQUAN LÀM BÁO

Bắc Kinh lại đòi Hà Nội đàm phán tay đôi về biển Ðông

VLADIVOSTOK 7-9 (NV) - Trong khi chủ tịch nước CSVN kêu gọi Bắc Kinh “cần tăng cường sự tin cậy lẫn nhau” thì chủ tịch Trung Quốc khuyến cáo Hà Nội tránh “hành động đơn phương” cũng như tránh “quốc tế hóa” cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo.

Các bản tin của TTXVN và Tân Hoa Xã tường thuật buổi gặp mặt ngày 7 tháng 9, 2012 bên lề Hội Nghị Thượng Ðỉnh APEC tổ chức ở Vladivostok, Liên Bang Nga, giữa ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nước CSVN, và ông Hồ Cẩm Ðào, chủ tịch nước Trung Quốc.

Cả hai ông đều được tường thuật “nhất trí”, “coi trọng” “quan hệ hữu nghị truyền thống Việt-Trung được các thế hệ lãnh đạo tiền bối và nhân dân hai nước dày công vun đắp là tài sản quý báu của nhân dân hai nước và cả hai bên đều phải có trách nhiệm kế thừa, giữ gìn và phát huy”.

TTXVN tường thuật, “Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang và tổng bí thư, Chủ Tịch Nước Hồ Cẩm Ðào cho rằng trong tình hình hiện nay, việc không ngừng tăng cường sự tin cậy về chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa hết sức quan trọng.”

Vấn đề tranh chấp biển Ðông được hai ông đề cập với những lời lẽ tổng quát theo kiểu ai muốn hiểu thế nào thì tùy.
Chủ Tịch Nước CSVN Trương Tấn Sang bắt tay Chủ Tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào trước khi dự Hội Nghị Thượng Ðỉnh APEC ngày 7 tháng 9, tại Vladivostok. (Hình: TTXVN)

TTXVN viết “Về vấn đề trên biển, hai bên cần kiên trì thông qua đàm phán, đối thoại giải quyết thỏa đáng vấn đề biển Ðông bằng biện pháp hòa bình, không để vấn đề biển Ðông ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định của quan hệ hai nước.”

Hãng tin chính thức của Việt Nam thuật lời ông Trương Tấn Sang “nêu rõ trong quá trình giải quyết vấn đề biển Ðông, hai bên cần thực hiện nghiêm túc thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, giải quyết thỏa đáng mọi tranh chấp và những vấn đề mới nảy sinh thông qua đàm phán hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, Tuyên Bố ƯÔng Xử của các bên ở biển Ðông (DOC) và tiến tới Bộ Quy Tắc ƯÔng Xử tại Biển Ðông (COC).”

Ðiều này gián tiếp nói những lời tuyên bố của Bắc Kinh chiếm 80% biển Ðông nằm trong “Lưỡi Bò” là tham lam, sai quấy lại trái với luật pháp quốc tế.

Về phía Bắc Kinh, Tân Hoa Xã thuật lời ông Hồ Cẩm Ðào nói trong hoàn cảnh hiện nay “Hai bên nên cùng thực hiện các điều đồng thuận đã đạt được trong cuộc tham khảo (khi tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Bắc Kinh hồi tháng 10 năm ngoái) và tránh hành động đơn phương có thể làm căng thêm hay phức tạp hoặc quốc tế hóa tranh chấp”.

Nói khác, ông Hồ Cẩm Ðào lập lại cho ông Trương Tấn Sang nghe lập trường không đổi của Bắc Kinh là chỉ muốn giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo biển Ðông (mà họ gọi là Nam hải) qua đàm phán tay đôi để dễ lấy thế nước lớn áp lực.

Hà Nội và Manila đã nhiều lần vận động nhưng đã thất bại để khối ASEAN hợp nhất với nhau mà đối phó trong cuộc tranh chấp trước các áp lực và mua chuộc gây chia rẽ của Bắc Kinh.

Trước khi tới Vladivostok, bà Ngọai Trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tới Bắc Kinh đưa đề nghị khuyến cáo Trung Quốc nên thương thuyết với các nước tranh chấp theo công thức một khối ASEAN. Giới bình luận chính trị quốc tế cũng cho rằng bà đã thất bại, không thuyết phục được Bắc Kinh đổi lập trường. Chuyến đi của bà chỉ có tác dụng là khuyến cáo Bắc Kinh đừng quá tham lam bá quyền khi ức hiếp các nước nhỏ phía Nam.

Hoàn Cầu Thời Báo còn bình luận rằng Mỹ nên “tôn trọng” lập trường của Trung Quốc về các “lợi ích cốt lõi” và vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Mà như vậy phải nhìn nhận cái “Lưỡi Bò” trên biển Ðông và đòi hỏi chủ quyền quần đảo Ðiếu Ngư trên biển Hoa Ðông trong cuộc tranh chấp với Nhật.

Cùng ngày với cuộc gặp mặt Trương Tấn Sang-Hồ Cẩm Ðào với những lời nói kêu gọi lẫn nhau “tăng cường củng cố quan hệ” Tân Hoa Xã lại loan báo mở rộng tuyến du lịch tới Hoàng Sa là một phần trong kế hoạch phát triển du lịch tới cái thành phố mới lập, hồi tháng 7 vừa qua, trên biển gồm hai quần đảo của Việt Nam.

Sự việc này cho thấy lời kêu gọi của ông Hồ Cẩm Ðào ngược lại hoàn toàn với những gì diễn ra trong thực tế.

Một bài bình luận trên tờ Nhân Dân Nhật Báo ở Bắc Kinh ngày 6 tháng 9, 2012 kêu gọi các cuộc thương thuyết giữa Mỹ và Trung Quốc nên tránh “nói chuyện giữa hai người điếc”.

Cuộc tiếp xúc giữa ông Trương Tấn Sang và Hồ Cẩm Ðào ở Vladivostok cho người ta cảm tưởng đúng là “nói chuyện giữa hai người điếc”. (T.N.)
Chia sẻ bài viết:
Lưu ý: Trước khi gửi ý kiến phản hồi, mong các bạn đọc kỹ những điều đã được quy định tại phần "Thôn Quy"
  •  

Xem 3 ý kiến

  • Nguyenaiquoc
    Khi Hồ cẩm Đào mở miệng tuyên bố như thế nầy :
    " “nhất trí”, “coi trọng” “quan hệ hữu nghị truyền thống Việt-Trung được các thế hệ lãnh đạo tiền bối và nhân dân hai nước dày công vun đắp là tài sản quý báu của nhân dân hai nước và cả hai bên đều phải có trách nhiệm kế thừa, giữ gìn và phát huy”.
    thì phải tỏ thành ý là rút tất cả quân đội và mọi hoạt động đang diễn ra ở hai quần đảo HOÀNG SA và TRƯỜNG SA  của Việt Nam về nước , rồi hãy nói ! bằng không chỉ là những lời tuyên bố rỗng tếch , gian xão chỉ gạt được ưứ con nít mà thôi !


  • hoangsatruongsavietnam
    Còn để bất cứ một
    hòn đảo nào tại trường sa rơi vào bọn khựa cẩu ,thì
    chúng mầy ( đảng cộng sản Việt nam) không yên thân với
    tổ tiên và người dân Việt nam đâu nhá.

    Hoặc bất kì hình thức
    thỏa thuận ngầm với bọn bắc kinh cẩu để bán nước
    bán đảo chúng mày cũng không yên thân với người dân
    Việt nam đâu nhá

     


  • hoangsatruongsavietnam
    Bọn bắc kinh cẩu lòng
    tham vô đáy và độc ác có ngày bọn chung bay sẽ chết
    bởi long tham vô đáy của bọn chung mày . Asean không để
    yên cho bọn chúng mày cướp đất cướp đảo