Wednesday, April 29, 2015

Nhà văn, nhà thơ Nguyễn Hữu Nhật qua đời tại Na Uy
 - BVN-TH
(12/27/2014 09:57 AM) (Xem: 3458)
Tác giả : BVN-TH

 Tin Buồn

Nhà văn, Nhà thơ, Họa sĩ Nguyễn Hữu Nhật

Ðã từ trần lúc 22 giờ ngày 11 tháng 12 năm 2014

(nhằm ngày 20 tháng 10 năm Giáp Ngọ)

tại Lilleborg Sykehjem, Oslo - Vương quốc Na Uy, 

sau cơn bạo bệnh


Hưởng thọ 72 tuổi.

Tiểu sử


Nguyễn Hữu Nhật sinh 22.06.1942
Bông Đỏ, La Khê, Hà Đông
1942 - 1954 ở Hà Nội
1955-1975: Chợ Lớn, Gia Định, Sài Gòn
1975 - 1987: Đi tù  
1989 Na Uy/Bergen/Oslo.
- Trước năm 1975: Sĩ quan VNCH
Làm thơ, viết văn, viết báo, vẽ tranh.
Chủ trương Nhà xuất bản Anh Em 
Chủ bút: Tạp chí Hương Xa
 Cộng tác với nhiều tạp chí văn học nghệ thuật ở hải ngoại.
Đồng chủ trương: Một Phần Tư Thi Ca VN Hải Ngoại
Cựu thành viên VBVNHN
Thành viên CLB VNVN Paris
Những Tác phẩm đã hoàn tất chưa xuất bản trước năm 1975:
- Động Đình Hồ Trường Thi 5000 Câu Lục Bát

Những Tác phẩm đã xuất bản: 

Thơ Hoa Sen, 1991, Na UyChí Tôn Ca, thơ 1991Đã Đời, 700 bài thơ tình, 1995, Na UyCỏ Bồng Thơ 1998, Na UyCuộc Chiến thơ 1998, Na UyBờ Bên Kia, 2 tập:  tiểu thuyết thiền 2001, Na UyHoa Đào năm Ngoái, tiểu thuyết 2009, Na UyCây Nhân Sinh, tiểu thuyết
Thơ Tình, Na Uy

Hội Họa:

Trước 1975 Triển lãm tranh ở Alliance Française Sài Gòn, Hội Việt Mỹ Sài Gòn,  Galerie…

2000 Triển lãm Tranh ở Trung Tâm Văn Hóa Quốc Tế Paris.
***

Cát Bụi


Nguyễn Hữu Nhật

Tôi từ đâu đến đây không biết
Về nơi nao Cát Bụi chẳng hay
Thân chuyển mãi vòng quay bất tận
Tâm một viền trăng sáng đâu lay...
Cảm ơn bạn đọc thơ tôi
Tiếng lòng của kẻ bồi hồi nhớ quê
Cánh đồng im lặng tái tê
Cánh chim lẻ bạn bay về chiều xưa
Trên bờ ao cũ nắng thưa
Tiếng cười trẻ dại bây giờ còn vang
Dù đời sớm gặp phũ phàng
Cha đi kháng chiến, mẹ sang thuyền người
Tuổi thơ chiếc bóng bên trời
Khuya lau nước mắt sầu đời bạc đen
Đêm mong soi tỏ ngọn đèn
Để coi chiếc bóng mình quen một mình
Thơ tôi là cõi lặng thinh
Chung quanh thiếu một cái tình người ta
Năm mười hai tuổi rời nhà
Bước chân mỗi bước xót xa phận nghèo
Phố phường bước nhỏ mừng reo
Đầu đời tinh lỡ buồn theo tháng ngày
Trước sau trắng hai bàn tay
Hai bàn tay trắng vốc đầy thương yêu
Thơ tôi chiếc lá cuối chiều
Rụng bay đất khách nghe nhiều đắng cay
Cánh sen bùn lắm phương nầy
Vẫn mơ phương ấy vòng tay mẹ hiền
Chỉ mong đời bớt đảo điên
Mười phương Phật độ bình yên nẻo về
Thương mình khi tỉnh, lúc mê
Chập chờn hư, thực lạnh tê một đời
Cảm ơn bạn đọc thơ tôi
Bốn Phương Chìm Nổi người ngồi tĩnh tâm
Tiếng đàn, giọng hát, lời ngâm
Chỉ như bè nổi âm thầm qua sông
Tới bờ vắng lặng hư không
Buồn vui của những chuyện lòng sớm quên
Bởi chính hồn mình chưa yên
Hỏi thân Cát Bụi ưu phiền sao qua
Thơ tôi cảm tạ gần xa
Tấm lòng tri kỷ nở hoa sen vàng.
Tạ ơn các bạn gần xa
Đem lòng thương mến tặng hoa bằng lời
Mai sau mỗi người một nơi
Hương thơm còn gởi lại đời mến thương

(Na Uy, Oslo 1/1999)


Ban Chủ Trương trang Văn Học Nghệ Thuật Bạn Văn Nghệ xin kính gởi Lời Chia Buồn đến Nhà văn Nguyễn Thị Vinh cùng Tang quyến. Nguyện cầu Hương Linh Thi sĩ Nguyễn Hữu Nhật sớm thanh thản về yên nghỉ nơi Cõi Phật.
Thành Kính Phân Ưu

Trần Yên Hòa
(Nguồn: http://www.banvannghe.com/D_1-2_2-62_4-5419/nha-van-nha-tho-nguyen-huu-nhat-qua-doi-tai-na-uy-bvn-th.html )

Tuesday, April 28, 2015

Nỗi niềm tháng Tư của một người còn trong nước

Tháng Tư lại về
Mỗi năm cứ dạo tháng Tư về
Là mỗi lần đau lại tái tê
Lặng lẽ âm thầm hoài cố quốc
Thương người tử sĩ khắp sơn khê

Tháng Tư! Quốc hận ! Máu tràn sông
Kẻ chết người thương đã ngập đồng
Cờ đỏ rợp trơì màu tang tóc
Sao vàng che khuất những thương vong

Tháng Tư ngậm ngùi
Tháng Tư bao nỗi ngậm ngùi.
Tháng Tư chôn chặt niềm vui cõi lòng.
Tháng Tư nhiều nỗi long đong.
Tháng Tư về thấy nỗi lòng quạnh hiu.

Đời đưa nắng sớm mưa chiều.
Tháng Tư lỡ cuộc với nhiều đau thương.
Tháng Tư bao nỗi đoạn trường.
Tháng Tư, từ đó tha hương xứ người.

Kể từ vắng bóng nhau cười.
Tháng Tư với những ngậm ngùi chia xa.
Tháng Tư còn mãi trong ta.
Những đau thương, chẳng phôi pha với đời.

Tháng Tư buồn
Tháng Tư trời đất thật buồn
Như giòng đời đó chia nguồn bể dâu
Tháng Tư sao vẫn đến mau
Vết thương mưng mủ, vết đau chưa lành!

Tháng Tư máu đổ lệ hoà
Nhà tan cửa nát, lá hoa ngậm ngùi
Dường như tất cả chôn vùi
Tự do khép cửa, ngày vui phai tàn

Tháng Tư người chết hai lần
Nghiã trang tàn phá, mộ phần tan hoang
Tháng Tư người sống lang thang
Kẻ đi người ở đoạn trường chia ly

Tháng Tư, em ghét Tháng Tư
Ghét luôn cờ đỏ nhìn như máu đào
Ghét luôn nón cối liềm dao
Dép râu dẵm nát cả bầu trời mơ

Tháng Tư này em có còn ra biển
Ngồi lặng nghe tiếng biển hát vọng về
Để em chìm trong nửa tỉnh nửa mê
Nỗi buồn xa quê sống đời viễn xứ

Tháng Tư này, xin nối dòng thế hệ
Mình hẹn nhau một buổi chúng ta về
Chim lạc bầy sẽ đậu giữa đất quê
Để em khỏi tháng Tư buồn… Nhìn biển.

Có lời thật từ nguồn sông nước
Có tiếng buồn bật khóc từ tim
Những lời tịch lặng chung, riêng
Đau bừng tâm khảm nỗi niềm tháng tư…

CT
http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php?t=25948
Khi nào đến ngày tận thế?
Cập nhật 27/04/2015.
Mọi thứ đều sẽ diệt vong, bao gồm cả sự sống. Nhưng sự sống trên Trái đất còn kéo dài bao lâu nữa?
Các hóa thạch cho chúng ta biết sự sống trên Trái đất đã kéo dài ít nhất 3,5 tỷ năm. Trong khoảng thời gian đó, sự sống đã trải qua các giai đoạn băng hà, bị thiên thạch đâm, bị nhiễm độc. Rõ ràng, khó mà hủy diệt hoàn toàn sự sống trên hành tinh.
Không hiếm kịch bản tận thế có khả năng xảy ra. Kịch bản nào cuối cùng sẽ làm cho Trái đất không còn sự sống?

Núi lửa

Thời gian: từ 0 cho đến 100 triệu năm?
Có lẽ lần gần nhất mà sự sống bị hủy diệt là 250 triệu năm trước đây. Khoảng 85% sinh vật sống trên cạn và 95% sinh vật ở đại dương bị xóa sổ.
Không ai biết chắc điều gì đã xảy ra, nhưng dường như sự tận diệt này trùng hợp với hoạt động của núi lửa ở quy mô hủy diệt. Ngày nay chúng ta lo lắng về khả năng hủy diệt của những siêu núi lửa như Yellowstone. Nhưng thiệt hại do nó gây ra chẳng là gì so với điều đã xảy ra 250 triệu năm trước.
Vào khi đó, Siberia trải qua một đợt phun trào núi lửa rộng lớn và kéo dài đến mức dung nham bao phủ một khu vực rộng gấp tám lần nước Anh. Hoạt động núi lửa ở quy mô như thế là rất hiếm nhưng không phải là không bao giờ xảy ra.
Không ai biết một thảm họa tương tự sẽ xảy ra vào lúc nào, ông Henrik Svensen tại Đại học Oslo ở Na Uy nói. Núi lửa phun ở quy mô tương tự đã từng xảy ra 200, 180 và 65 triệu năm trước đây. Chắc chắn là nó sẽ xảy ra một lần nữa và khi nó xảy ra vấn đề đặt ra là nó sẽ xảy ra ở đâu?
Nghiên cứu của Svensen chỉ ra rằng sự hủy diệt của núi lửa tùy thuộc vào lớp đất đá nào của Trái đất mà nó tác động. Núi lửa phun 250 triệu năm trước không gây ra tình trạng hủy diệt mà nguyên nhân chính là muối.
Siberia có rất nhiều muối. Khi muối bị nung lên do núi lửa, nó đã làm thoát ra những chất hủy diệt tầng ozone vào khí quyển. Các sinh vật trên thế giới do đó phải đối phó với bức xạ có hại từ Mặt trời và đó là lý do khiến sự sống hủy diệt hàng loạt.
Điều không may là ngày nay trên Trái đất có rất nhiều nơi có trữ lượng muối lớn như vậy. “Miền đông Siberia là một trong những túi muối lớn nhất thế giới,” Svensen cho biết, “ngoài biển Brazil cũng vậy.”
Thiên thạch
Thời gian: trong vòng 450 triệu năm nữa?
Ngày nay ai cũng biết rằng thiên thạch và khủng long kỵ nhau. Nếu như một thiên thạch khổng lồ có thể làm tuyệt chủng tất cả khủng long trên Trái đất thì liệu nó có thể hủy diệt toàn bộ sự sống?
Một lần nữa, kịch bản này tùy thuộc vào thiên thạch sẽ rơi vào nơi nào. Chúng ta đã biết rằng Trái đất từng bị thiên thạch rất lớn va phải nhưng lại không gây ra sự hủy diệt sự sống.
Hố thiên thạch The Manicouaga ở Canada – một trong những hố do thiên thạch tạo ra lớn nhất thế giới – hình thành vào khoảng 215 triệu năm trước đây.
Tuy nhiên các hóa thạch cho thấy thảm họa này đã không dẫn đến sự hủy diệt sự sống như từng xảy ra khi khủng long tuyệt chủng. Đó là do miệng hố được hình thành khi va vào tầng đá kết tinh tương đối cứng.
Tuy nhiên, nếu thiên thạch va vào nơi có lớp đất đá trầm tích dễ thay đổi thì nó thể thải ra những chất khí làm biến đổi khí hậu vào bầu khí quyển khiến cho sự sống bị hủy diệt hàng loạt.
Điều may mắn là những vụ va chạm như thế rất hiếm khi xảy ra. Khả năng thiên thạch đâm vào Trái đất là mỗi 500 triệu năm.
Nhưng ngay cả khi nó xảy ra thì cũng khó có khả năng nó hủy diệt sự sống hoàn toàn. Sự sống chỉ bị hủy diệt khi nào Trái đất bị một vật gì đó còn lớn hơn cả thiên thạch đâm phải: một hành tinh xấu chẳng hạn.
Một số khoa học gia cho rằng Trái đất đã từng bị một hành tinh như thế đâm trúng chẳng lâu sau khi nó hình thành và những những đám khói bụi tạo ra từ vụ va chạm này đã tạo ra Mặt Trăng.
Lõi Trái đất bất động
Thời gian: từ 3 cho đến 4 tỷ năm
Trong phim The Core hồi năm 2003, lõi Trái đất ngừng quay một cách bí ẩn khiến cho Chính phủ Mỹ phải hỗ trợ một kế hoạch khoan đến tận lõi để tái khởi động lại nó bởi vì nếu lõi Trái đất ngừng quay thì Trái đất sẽ mất từ trường và toàn bộ sự sống sẽ bị đe dọa.
Phim The Core hoàn toàn là nhảm nhí và bị các nhà khoa học chế nhạo, nhưng không phải mọi vấn đề khoa học mà nó nêu ra là không có cơ sở.
Một số nhà khoa học tin rằng từ trường của Trái đất có khả năng đẩy ra xa những vật chất ion hóa từ Mặt Trời, nếu không chúng có thể ăn mòn khí quyển Trái đất.
Nếu điều họ nói là đúng và nếu xảy ra tình trạng không có từ trường thì hành tinh của chúng ta sẽ mất bầu khí quyển và tất cả sự sống đều chấm dứt.
Kịch bản như thế có thể đã xảy ra trên sao Hỏa, vốn có lẽ từng là nơi có nhiều điều kiện hơn cho sự sống so với bây giờ.
Hồi năm 1997, Joseph Kirschvink tại Viện Công nghệ California ở Pasadena và các cộng sự của ông đã tìm ra bằng chứng cho thấy sao Hỏa đã từng có nhưng sau đó mất từ trường.
“Từ trường của sao Hỏa tan biến khoảng 3,7 tỷ năm trước, cùng khoảng thời gian hành tinh này rơi vào tình trạng băng hà,” Kirschvink nói.
Bùng phát tia Gamma
Thời gian: có một thiên hà không xa có tên gọi WR104 có khả năng gây ra tình trạng bùng nổ tia Gamma trong vòng 500.000 năm. Nhưng ngay khi nó xảy ra chúng ta cũng có thể tránh được.
Chúng ta có đơn độc trong vũ trụ? Nếu không, tại sao chúng ta chưa có tiếp xúc với những nền văn minh ngoài hành tinh? Một nhân tố hủy diệt sự sống khác có thể là lý do: bùng phát tia Gamma, hay GRB.
GRB được tạo ra do các vụ nổ lớn trong không gian, chẳng hạn như một ngôi sao khổng lồ nổ tung hay hai ngôi sao đâm vào nhau. Chúng có thể diễn ra trong một phần giây hay một vài phút.
Về mặt lý thuyết nếu GRB kéo dài chúng có thể quét sạch tần ozone của Trái đất và khiến cho sự sống không còn được bao bọc trước bức xạ tia cực tím từ Mặt Trời.
Nhiều nơi trong không gian đã không hỗ trợ sự sống do tần xuất GRB dày đặc, theo một nghiên cứu do ông Raul Jimenez tại Đại học Barcelona và Tsvi Prian tại Đại học Hebrew ở Jerusalem công bố hồi năm 2014. Nhưng khoảng không xung quanh hành tinh của chúng ta thì không sao.
GRB xảy ra thường xuyên ở gần trung tâm của dãi ngân hà và ở những nơi mà mật độ tập trung các ngôi sao dày đặc trong khi Trái đất của chúng ta đều cách xa những khu vực này.
“Cuộc sống hiện hữu là do Trái đất tương đối an toàn trước tác động của sự bùng phát tia Gamma kéo dài vốn có thể gây hủy diệt sự sống hoàn toàn,” Jimenez nói. “Nếu Trái đất ở gần trung tâm của dải ngân hà, sự sống có lẽ không còn nữa.”
Mặt Trời mở rộng
Thời gian: trong khoảng từ 1 cho đến 7,5 tỷ năm
Nếu không có kịch bản nào trên đây hủy diệt sự sống thì chúng ta cũng không thoát khỏi Mặt Trời. Hành tinh này cho chúng ta ánh sáng và cung cấp năng lượng cho gần như hầu hết sự sống trên Trái Đất. Nhưng nó sẽ không mãi thân thiện như vậy.
Như chúng ta đã thấy trước đó, Mặt Trời đang ngày một nóng thêm. Một ngày nào đó nó sẽ nóng đến mức làm bay hơi toàn bộ đại dương trên Trái Đất và gây ra hiệu ứng nhà kính khiến nhiệt độ trên Trái Đất tăng vọt. Quá trình này có thể bắt đầu trong một tỷ năm nữa và nó sẽ hủy diệt ngay cả những vi sinh vật có sức sống mãnh liệt nhất.
Nhưng chưa hết. Bắt đầu từ khoảng 5 tỷ năm nữa, Mặt Trời sẽ mở rộng và sẽ trở thành một hành tinh khổng lồ màu đỏ. Cho đến 7,5 tỷ năm nữa, bề mặt của nó sẽ vươn tới quỹ đạo của Trái Đất. Do đó Mặt Trời mở rộng sẽ bao trùm và hủy diệt Trái Đất.
Các nhà khoa học cho rằng Trái Đất sẽ thoát nạn. Mặt Trời sẽ mất đi vật chất khi nó phát triển do đó Trái Đất sẽ trôi ra xa. Tuy nhiên theo các tính toán được thực hiện vào năm 2008, điều này cũng không đủ để cứu hành tinh của chúng ta.
Nếu điều này là sự thực, hy vọng duy nhất là nhân loại chúng ta. Nếu con người vẫn còn sống cho đến lúc đó, họ có thể tìm ra cách đưa Trái Đất đến nơi an toàn. Nếu không thì sự sống trên Trái Đất chỉ có tuổi thọ tối đa là 7,5 tỷ năm.
Bản tiếng Anh bài này đã đăng trên BBC Earth./Colin Barras
TƯỞNG NHỚ về BÌNH CHÁNH
Hôm nay Mùng Mười Tháng Ba (10-3 ÂL) ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và cũng là ngày Giỗ Ba tôi lần thứ 65 (1950 - 2015)

.........((!°_°!)).........


Người Anh Hùng Làng Bình Chánh
Kính dâng hương hồn Thân Phụ Nguyễn Huê Hùng.
Kính gởi về Từ Mẫu, các anh, chị và giòng họ
''Nguyễn'' Làng Bình Chánh (Gia-Ðịnh)


Thuở xưa : Có vị Anh Hùng,
Ở Làng Bình Chánh, lẫy lừng dọc ngang.
Ðịch bao vây, chẳng đầu hàng,
Khí Hùng bất khuất đâu màng tử-sinh.


Con thơ, vợ đẹp quanh mình.
Tổ-Quốc đi trước, gia-đình đến sau
Nhìn súng đạn, lòng chẳng nao,
Mặc cho chúng nổ ghim vào ngực tim.


Anh Hùng ngả gục giữa đàng,
Thân trai trả nợ Giang-San mới vừa
Xác nằm trên vũng máu đào,
Mắt trân tráo mở nhìn vào địch quân.


Tiếng thơm bay tỏa khắp Làng,
Thân, sơ đều đổ hai hàng tiếc thương !
Chết vì : Tổ Quốc - Quê Hương,
Danh còn lưu lại, đời thường nhắc tên.


''Ngườí' đặt Dân-Tộc lên trên,
Xứng danh con cháu Rồng-Tiên đời đời
Trai Việt oai dũng rạng ngời,
"Nguyễn Huê Hùng", thật tuyệt vời thế gian.


Việt Dương Nhân
(Quán Cóc Paris 5ème, đêm 09-04-2000.
Tức mùng 10 tháng 3 năm Canh Thìn "ngày giỗ Tổ Hùng Vương".
Và đúng 50 năm ''Nguyễn Huê Hùng'' đền nợ nước)


***

Trường Sầu
Cốt Nhục Tương Tàn


Thi sĩ, hôm nao rộn tiếng cười
Bây giờ cư sĩ, bạn ngậm ngùi!
Đầu giây bên ấy nghe tắc lưỡi :
"Buồn gì mà lại bỏ cuộc chơi..."


Chẳng biết lời chi nên phải nói
Sợi dây oan trái đã đứt rồi
Nghiệt ngã ôm hoài chi thêm khổ
Xả bỏ từ đây hỡi bạn ơi !


Hôm qua mái trời còn trăng bạc
Bây giờ quang đãng chẳng áng mây
Dưới ngọn đèn khuya tay nhắp nháy
Mượn giấy thả lời gởi gió bay...


Về thăm quê Mẹ ngày... năm... ấy
Ruộng đất giờ đây nhà lắp đầy !
Thấy đàn chim nhỏ không tổ ấm
Tuổi trẻ đáng thương kiếp ăn mày !


Nghe lòng quặn thắt mắt ươm lệ
Hai giọt buồn rơi khóc thay người
Ai về quê Mẹ xin cho gởi,
Một khối tình thương rải khắp nơi.


Dâng Mẹ Việt Nam một nụ cười
Từ Nam Trung Bắc hưởng vui đời
Vì đã bấy lâu ôm hận tủi
Cốt nhục tương tàn khổ mãi thôi !!


Việt Dương Nhân
(04 giờ 45 Gia-Tự Diệu-Thi, rạng 30-12-1998)



Tản mạn từ một bài thơ trong ngày chiến thắng
Nguyễn Thế Duyên
Tôi với anh
Hai mái đầu xanh
Xanh như màu quân phục...
Làng tôi sông Hồng nước đục
Quê anh Vàm Cỏ lở bồi
Mẹ nhớ tôi, hết đứng, lại ngồi
Má mong anh, vào nhà, ra ngõ
Tôi đã ngỏ lời vào một đêm trăng tỏ-Trước lúc lên đường
Ba lô anh có kỷ vật người thương-Đêm giở ngắm trên đường hành tiến
Người ta bảo anh đi bảo vệ quốc gia
Người ta bảo tôi vào nam cứu nước
Tôi và anh
Có bao giờ tính suy mất được
Cho bản thân mình, cho mẹ, cho em
Chỉ nghe kèn trống nổi lên
Người hối thúc đưa ta vào chiến trận
Đồng quê tôi cỏ mọc xác xơ
Nước quê anh cá chết dạt bờ
Người con gai quê anh, quê tôi héo hắt đợi chờ
Mình mê mải với giấc mơ bạo chúa
Tôi và anh
Hai mái đầu còn xanh
Xanh như màu quân phục
Nào...!
Hãy khoác vai nhau ta cùng chúc phúc
Để tôi về ngoài ấy đắp đê
Nước Vàm Cỏ cũng đang gọi anh về
Cùng cày cấy nuôi mẹ già anh nhé
Mê muội qua rồi, chia tay trên lối rẽ
Gửi cho nhau lời xin lỗi muộn màng
Một cánh mai tươi, một nén hương vàng
Ta về tặng cho những người đồng đội
Ta bá vai nhau để những người kia xóa tội
Dưới suối vàng
Họ...!
Chắc cũng đã ôm nhau...!

Sắp đến ngày 30/4 trên các phương tiện truyền thông người ta bắt đầu tuyền truyền cho ngày chiến thắng. Chính trong những ngày này, tôi tình cờ đọc được bài thơ của một người lính đã từng cầm súng đổ máu trong cuộc chiến tranh này đi kèm một tấm hình hai người lính trẻ của hai phía đứng bên nhau. Tôi đọc bài thơ và rưng rưng xúc động. Bài thơ trĩu nặng suy tư về một thời đã qua. Cái thời mà lẽ ra người ta phải đóng băng nó lại, Cất nó vào những trang sách sử để cho các đời sau của dân tộc Việt đọc lại, suy ngẫm rút ra những kinh nghiệm quý báu từ những sai lầm của cha ông thì người ta lại trương nó ra, dùng tay vạch lại những vết thương chưa kín miệng trong tâm hồn dân tộc và làm cho vết thương lại rỉ máu. Bốn mươi năm rồi vết thương ấy chưa bao giờ kín miệng.
Không hiểu sao đọc xong bài thơ, trong đầu tôi lại hiện lên cái lễ tiếp nhận đầu hàng của quân đội miền bắc và miền nam trong cuộc chiến tranh nam bắc mĩ cách đây hơn hai trăm năm. Không một tiếng hò reo vui mừng của người chiến thắng. Không một tiến trống thúc. Khi những người lính miền bắc, kẻ chiến thắng định bắn các loạt đại bác chào mừng thì tướng Grant đã ra lệnh ngừng ngay những hoạt đọng chào mừng lại . Ông bảo với họ “ Chiến tranh đã kết thúc bây giờ họ là đồng bào của chúng ta” . Hai đội quân hiên ngang đứng đối mặt nhau trong con mắt họ ánh lên một sự kính trọng đối thủ. Im lặng! Một sự im lặng thiêng liêng trùm lên hai đạo quân. Đây không phải là một lễ đầu hàng . Họ! Hai đứa con Mĩ hư hỏng đánh lộn nhau và giờ đây Mẹ Mĩ choàng ôm lấy hai đứa con hư, kéo chúng vào bầu vú căng sữa của mình để mặt chúng giáp lại bên nhau, cùng hít thở mùi sữa mẹ để chúng nhận ra “ Chúng là hai anh em”. Tôi bỗng hiểu vì sao nước mĩ lại hùng mạnh đến thế và bỗng hiểu vì sao chúng ta cứ mãi mãi là một nước nhược tiểu. Nước Mĩ hùng mạnh bởi những nhà lãnh đạo Mĩ là những người có tầm cao văn hóa. Ngay sau chiến tranh, người Mĩ đã đánh tan mối thù hận giữa hai miền nam bắc. Cả nước trở thành một khối không còn cái mặc cảm của kẻ chiến bại và cũng không còn cái vui mừng của người chiến thắng. Nước Mỹ có 11 lễ hội kỷ niệm cấp quốc gia nhưng trong đó không có ngày kỉ niệm chiến thắng nam bắc mĩ. Còn chúng ta? Những ngày tháng tư này tôi cứ nghe ra rả những lời ngợi ca chiến thắng. Chúng ta chiến thắng ư? Chiến thắng ai? Khi phảỉ nghe những lời ca ngợi ấy, trong tôi lại vang lên câu thơ của Tào Thực cách đây đã hơn một nghìn năm
Cành đậu đun hạt đậu
Hạt đậu khóc hu hu
Cùng sinh ra một gốc
Thiêu nhau nỡ thế ru

Không! Chúng ta! Hai miền nam Bắc đều là kẻ chiến bại. Có kẻ chiến thắng nhưng kẻ đó không phải là chúng tôi. Đó là kẻ mà ông Lê Duẩn đã nói “Chúng ta đánh mĩ là đánh cho Liên Xô, Trung quốc” Họ đã thắng mà không phải đổ chút xương máu nào. Họ quyết tâm chống Mĩ đến người Việt nam cuối cùng. Chao ơi! Có gì để hãnh diện! Có gì để tự hào khi mà ta, cả miền nam, miền bắc chỉ là những tên lính đánh thuê. Ta cầm súng lao vào bắn giết lẫn nhau mà chẳng biết vì cái gì
Người ta bảo anh đi bảo vệ quốc gia
Người ta bảo tôi vào nam cứu nước

. “Người ta”! Người ấy xa lạ lắm chẳng liên quan gì đến anh và tôi, chẳng quan tâm gì đến lợi ích của anh và tôi . Còn tôi và anh nói như nhà thơ chế Lan Viên đều trở thành” con rối cho cuộc đời giật dây” mà là những con rối thì đã tốt. Hai chúng ta chỉ là những con tốt bị thí một cách không thương tiếc cho những giá trị mơ hồ dối trá .”Người ta” Xa lạ quá và cũng mơ hồ quá!Ngày xưa, cách đây bốn mươi năm khi tác giả bài thơ này còn trẻ, còn bị cái chính sách ngu dân dối trá bưng bít khiến cho hai mươi triệu người dân miền bắc ai cũng nghĩ “Mình đang cứu nước” Cái “Người ta” lúc ấy gần gũi lắm, cụ thể lắm.
Bác bảo đi là đi
Bác bảo thắng là thắng.
Tố hữu

Chọn thời mà sống chăng? Anh sẽ chọn thời gian nào thế nhỉ
Cho tôi được sinh trong buổi đảng dựng xây đời.
Chế lan Viên

Còn nay ! sau bốn mươi năm, khi sự thật không thể che dấu mãi làm chúng ta bừng tỉnh.Chúng ta ân hận. Một nỗi ân hận muộn màng
Gửi cho nhau lời xin lỗi muộn màng.

Và đấy cũng là lúc những thứ cụ thể, thiêng liêng, gần gũi ngày xưa trở nên nhòa nhạt trong chúng tôi, biến thành thứ “Người ta” xa lạ
Anh được gì trong cuộc chiến ây ? Tôi được gì trong cuộc chiến ấy?

Đồng quê tôi cỏ mọc xác xơ
Nước quê anh cá chết dạt bờ
Người con gái quê anh, quê tôi héo hắt đợi chờ

Và cái « Người ta » xa lạ ấy đã quan tâm gì đến những mất mát đau thương của gia đình tôi và gia đình anh ?
Hình như Đại việt sử kí toàn thư đã nhầm. Không phải là mẹ Âu Cơ mang năm mươi người con xuống biển mà là sau khi li hôn mẹ Âu Cơ mang năm mươi người con vào Miền nam còn bố Lạc Long Quân giữ năm mươi người con ở lại miền bắc . Trong sự tức giận , Lạc Long Quân đã đốt chiếc bọc chứa một trăm quả trứng thành than, rắc tro của nó xuống biển đông và bảo với các con rằng : « Từ nay, chúng nó không còn là « Đồng bào » của ta nữa » và thế là năm mươi đứa con của mẹ âu cơ với năm mươi đứa con của bố lạc long quân trở thành kẻ thù không đội trời chung. Mối hận thù tiền kiếp ấy cho đến bây giờ vẫn chưa tan.
Có những dân tộc trong một thời điểm hiếm hoi nào đó của lịch sử, dưới sự dẫn dắt của lòng tự tôn dân tộc, và sự dối trá, lừa bịp của những kẻ cầm quyền mà trở nên cuồng tín. Khi đó gần như toàn bộ dân tộc đó trở nên độc ác và tàn bạo. Nhưng họ chỉ tàn bạo và độc ác với những người khác chủng tộc với họ còn với dân tộc họ họ vẫn là những con người mà Đức và Nhật trong đại chiến thế giới lần thứ hai là hai ví dụ diển hình. Còn chúng ta? Chúng ta độc ác với chính dân tộc mình.
May mắn cho hai dân tộc đó, họ đã bại trận. Niềm tự hào man dại của họ đã buộc phải quỳ gối trước cái thiện, cái tốt đẹp của con người. Ngọn lửa ấy tắt ngấm trong tâm hồn họ để cho họ nhận ra rằng « Máu người không phải nước lã » và « Sinh mạng và phẩm giá là hai thứ trân quý nhất mà tạo hóa đã dành cho con người”. Tiếc thay dân tộc ta không có được cái may mắn của dân tộc Đức và Nhật. Chúng tôi đã chiến thắng. Chúng tôi đã chiến thắng các anh, người anh em của tôi. “Đồng bào” của tôi Và cái ngọn lửa man dại đó đã được tiếp thêm nhiên liệu để cho nó tiếp tục cháy không biết đến bao giờ.
Đọc bài thơ này, đọc những comment trong bài thơ này, tôi lại ngậm ngùi cho số phận những người lính các anh trong những trại “Cải tạo” của chúng tôi. Dưới ánh sáng của ngọn lửa chiến thắng man dại, Cái “Người ta “ ấy đã “Cải tạo” các anh bằng cách thắp lên trong các anh một ngọn lửa hận thù.
Tôi đọc lại bài Cáo Bình Ngô mà trong lòng bỗng nhiên ngờ ngợ. Dân tộc này kì lạ quá, rất nhân đạo với kẻ thù nhưng lại tàn nhẫn với chính mình
Thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh
Mã Kỳ, Phương Chính, cấp cho năm trăm chiếc thuyền,
Ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc,
Vương Thông, Mã Anh, phát cho vài nghìn cỗ ngựa,

Chao ôi! người ta vẫn tự hào rằng “Người ta” nhân đạo. Không có cuộc tắm máu nào sau chiến thắng. Cũng đúng!So với phát xít Hít le, với Pinôchê , với pôn pốt thì quả “ Người ta” nhân đạo hơn thật. Nưng sao con mắt của “người ta” chỉ luôn cắm đầu nhìn xuống đám bùn đen dưới chân mình mà không ngửa mặt lên nhìn bầu trời cao lồng lộng? Hay đấy là tâm thức của văn hóa việt? Chỉ luôn so sánh mình với những cái kém hơn. Mà ta ở đâu trong thế giới rộng lớn này? Ta ở gần đáy của nó. Đáy cách ta một gang tay, bầu trời cách ta cả ngàn cây số thế mà ta chỉ nhìn xuống dưới chân mình thì làm sao ta có thể cất mình lên .
Đọc bài thơ tôi lại liên tưởng đến những nước Đông Âu đã bị sụp đổ. Bao nhiêu nước nhưng duy nhất có hai người bị kết án tử hình vì kẻ đó đã ra lệnh cho quân đội bắn vào đoàn biểu tình còn lại tất cả đều được tha thứ . Không một ai bị tù đầy và nó cũng là một trong những nguyên nhân khiến những nươóc đó tiến những bước dài trong kinh tế.
Mê muội qua rồi, chia tay trên lối rẽ
Mê muội qua chưa? Chưa qua đâu! Có thể với nhà thơ, người viết bài thơ này đã thoát khỏi cơn mê sảng nhưng sâu trong tiềm thức của bao nhiêu người dân miền bắc cái ngọn lửa hào hùng chiến thắng vẫn cháy và trong hàng triệu người miền nam ngọn lửa hận thù vẫn cháy. Và vết rạn của dân tộc vẫn cứ hiện hữu trong mỗi chúng ta.
Bao giờ chúng ta mới có thể ôm nhau trong vòng tay mẹ Việt để cho cái ước mơ của người viết bài thơ này trở thành hiện thực.

Ta bá vai nhau để những người kia xóa tội
Dưới suối vàng
Họ...!
Chắc cũng đã ôm nhau...!

Hà nội 8/4/2015
Vài lời xin lỗi gửi đến tác giả bài thơ.
Tôi hứa với anh viết tặng anh một bài bình nhưng không hiểu sao những suy tư trăn trở của anh cứ lôi tôi vào những
những suy tư mà bài thơ anh chưa nói đến. Cho tôi xin lỗi! Nhưng một bài thơ có thể lôi người đọc vào những suy tư có lẽ đó là lời khen lớn nhất rồi phải không anh.

 Nguyễn Thế Duyên
Nguồn: FB_Phi Vũ

Monday, April 27, 2015



Bốn mươi năm rồi, cs vẫn gọi chúng ta là “thù địch”, vậy ta sẽ gọi chúng bằng gì?

Người con của tổ quốc VN (Danlambao)-Càng gần sát ngày 30 tháng 4 năm 2015, các báo chí, đài truyền hình càng rống lên những lời ba hoa xảo trá, phùng mang trợn mắt ca ngợi “chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, và không ngần ngại gọi người miền Nam là “thù địch”, trong khi chúng nói là “hòa giải hòa hợp dân tộc”! Đúng là bọn điêu ngoa giả dối, cho đến giờ này chúng vẫn chưa chừa bỏ luận điệu tuyên truyền xảo trá cố hữu của chúng! Bốn mươi năm qua, người dân miền Nam chúng ta cũng cố quên mà không quên nổi nỗi đau nước mất nhà tan, với trăm ngàn đau thương tủi hận, tang tóc mà bọn CS đổ xuống trên đầu người dân VNCH chúng ta! Chúng ta đã ngậm đắng nuốt cay, cố đổi giận làm lành, nhưng bọn CS, quân cướp bạo tàn, vừa cướp nước, cướp của, cướp sự tự do, hạnh phúc của chúng ta, chúng đã được đổi đời nhờ tài sản công lao mồ hôi nước mắt của chúng ta, từ vô sản cả vật chất lẫn trí tuệ, chúng đã trở nên giàu có, thành những “tư bản đỏ”.

Chúng cỡi đầu cỡi cổ chúng ta, lấy đau thương của chúng ta làm hạnh phúc của chúng, mà chúng vẫn không thỏa mãn lòng tham. Chúng không xấu hổ vì sự bất chính của chúng, đã đánh lừa đồng bào miền Bắc để xua thanh niên nam nữ miền Bắc vào “giải phóng” một đất nước phồn thịnh hoa lệ, một nền dân chủ văn minh của miền Nam, biến chúng ta thành một dân tộc bị trị, nghèo đói, mất hết cơ nghiệp và sự sống, mà còn gọi chúng ta là thù địch! Đúng là chúng ta, người dân VNCH là địch thù của chúng, vì chúng ta không giống chúng, từ tư tưởng đến cách sống, từ đạo đức đến văn hóa, từ lòng yêu nước chân chính so với lòng yêu nước giả trá mị dân của chúng! Vậy chúng ta sẽ gọi chúng bằng gì cho xứng hợp với bản chất của chúng đây? Để đối lại, chúng ta sẽ vạch mặt chúng trước toàn dân và trước quốc tế một lần nữa, không ngần ngại gì mà không gọi đúng tên của chúng!

Để có cái tên gọi chính xác cho bọn CS, chúng ta hãy nhìn vào việc làm, vào hậu quả mà chúng đã gieo rắc trên người dân, trên đất nước của chúng ta, để cho chúng những cái danh xưng phù hợp:

1/ - Năm 1973, sau khi tên gian hùng Kissinger đã đi đêm với Mao Trạch Đông, ép VNCH phải ngồi vào bàn hội nghị với CS để ký cái hiệp định mang tên là “Hòa Bình” tại Paris, với nội dung là ngưng toàn bộ chiến tranh, để dân VN 2 miền chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử, có quốc tế giám sát, để bầu một chính quyền chung, và một chính thể do người dân chọn lựa, đồng thời quy định không một bên nào được động binh lấn chiếm bên nào trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử dân chủ tự do, thì Việt Cộng dưới sự yểm trợ vũ khí của Nga và Tàu, đã xua quân chiếm miền Nam, trong khi VNCH lúc đó không còn vũ khí do Mỹ ngưng viện trợ, nên miền Nam đã rơi vào tay CS! Cướp đất nước, cướp chính quyền để áp đặt một chế độ CS cùi hủi lên miền Nam tự do, vậy CS là QUÂN CƯỚP NƯỚC lần thứ 2, sau khi chúng đã cướp nước lần thứ nhất, từ chính quyền quốc gia Trần Trọng Kim năm 1945! Chính quyền CS là bọn tà quyền!

2/ - Cộng sản lừa dối đồng bào miền Bắc, tuyên truyền xảo trá rằng dân chúng miền Nam bị Mỹ kềm kẹp, cơm không có ăn, áo không có mặc, phải làm cu li, đĩ điếm cho Mỹ, khiến bà con miền Bắc bị gạt gẫm, và chúng xua thanh niên nam nữ vào Nam “giải phóng” cho đồng bào ruột thịt, làm cho hàng triệu người miền Bắc đã bỏ thân tại chiến trường miền Nam một cách oan uổng trong cuộc chiến “nồi da xáo thịt”, vì quân đội miền Nam buộc phải chiến đấu tự vệ để bảo vệ nền tự do dân chủ! CS là loài điêu ngoa xảo trá, loài rắn độc!

3/ - Chiếm được miền Nam, CS liền tiến hành một cuộc tảo thanh vơ vét, cướp hết tiền bạc của cải của VNCH, và của cải của toàn dân miền Nam, qua các cuộc đổi tiền liên tiếp cuối năm 1975 và năm 1976, hành triệu đồng tiền có giá trị cao của miền Nam phải đổi lấy 1 đồng giấy vụn vô giá trị của CS! Rồi những lần cướp bóc trắng trợn mà chúng gọi là “kiểm kê”, “đánh tư sản”, chúng cướp vàng bạc, quý kim, tài sản, các cơ sở làm ăn, các xí nghiệp của dân miền Nam, và còn hành hạ, bắn giết những người cưỡng lại chúng, rồi bắt tù đày, thủ tiêu, xua đi kinh tế mới để chiếm nhà cửa của dân, khiến bao nhiêu người phải bỏ mình nơi rừng sâu núi thẳm hay trong nhà tù! Tội này CS đáng bị coi là QUÂN CƯỚP CẠN, đảng CS đáng gọi là đảng cướp có súng ống, có dấu mộc!

4/ - Tội ác ghê tởm nhất, là CS đã trả thù dân miền Nam, bắt hàng trăm ngàn Quân- Cán- Chính và những người không hợp tác với chúng, đưa đi tù đày hành hạ trong các nhà tù khổ sai mà chúng gọi là “trại cải tạo”, khiến nhiều người đã bị giết, hay bị hành hạ cho đến chết! Thế mà mới ngày 23 tháng 4 năm 2015, trong một cuộc “hội thảo bàn tròn” do đài BBC thực hiện quanh chủ đề về ngày 30 tháng 4, tên đại tá CS Phạm Hữu Thắng còn chối leo lẻo một cách hết sức trơ trẽn và bỉ ổi là nhà nước CS không có tù cải tạo, không trả thù, trong khi chứng nhân lịch sử còn có một đại úy QĐ VNCH đã từng là tù nhân chính trị trong 7 năm cùng tham dự đã lên tiếng, và tên trung tá vô liêm sỉ còn dám “gắp lửa bỏ tay người”, đổ cho người miền Nam là duy trì thù hận, không chịu hòa giải! Câu kết thúc của vị sĩ quan VNCH như đổ trên đầu tên CS này một bô “đồ dơ”: “Thông cảm cho anh buộc phải nói vậy vì… miếng cơm!”. Đặc biệt tên nhà giáo gian Vũ Quang Hiển còn dám viết bài gửi báo BBC là “không có cư xử phân biệt sau 30 thánh 4 năm 1975”! Tên này cũng có mặt trong cuộc hội luận, nhưng người điều khiển chương trình đã không hỏi tới hắn, và hắn chỉ được ngồi nghe một cách sượng sùng những câu phát biểu, kể cả của những người thuộc các gia đình gốc CS, và từng sống gần nửa đời người trong chế độ CS miền Bắc như luật sư Cù Huy Hà Vũ và nghệ sĩ Kim Chi, khác nào như tát vào mặt hắn, để trả lời cho những luận điệu gian xảo tráo trưng trong bài viết mà hắn gửi cho BBC! CS đúng là quân khủng bố, quân giết người, đặc biệt là giết đồng bào mình!

5/ - Sau 40 năm cướp được toàn lãnh thổ VN mà chúng gọi là “thống nhất đất nước”, chúng đã biến cả nước thành một nhà tù vĩ đại, biến toàn dân VN thành những kẻ bị lưu đày trên chính quê hương của mình, vì khắp nơi từ Nam chí Bắc đều có DÂN OAN, TÙ OAN, là những nạn nhân của sự cướp đất, cướp nhà, cướp tài sản bởi CS, trong đó bẽ bàng nhất là có rất nhiều những người được chúng mệnh danh là “bà mẹ VN anh hùng”, là “gia đình liệt sĩ ” vì có con, có chồng đi chiến đấu bỏ mình để dành đất nước này cho chúng, nay lại thành nạn nhân của chúng! Sau 40 năm mà CS gọi là “canh tân đổi mới”, là “tiến lên XHCN”, thì nay đất nước đã tan tành, dân tộc Việt đã trở thành vô sản, đói nghèo, lạc hậu và mất hết quyền tự do dân chủ, sống kiếp sống lầm than nhục tủi, dưới sự cai trị hà khắc còn hơn thời Pháp thuộc, người dân không còn được tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do sinh sống…, tức là bị tước đoạt hết quyền con người của mình, và nép thân dưới ách thống trị tàn bạo của CS khác nào như những kẻ nô lệ! Bao nhiêu những anh tài, những trí tuệ đã bị dập vùi, bị xua đuổi hay phải tìm đường thoát thân đi lưu lạc và phục vụ xứ người thay vì đất nước, vì CS thâm thù trí thức, e ngại không dám dùng nên trù dập họ! 40 năm nắm quyền, CS đã tận thu, vơ vét sạch tài nguyên thiên nhiên lẫn tiền thuế má nặng nề mà người dân phải gánh chịu, để xây dựng được một số công trình nhưng xây đâu hỏng đó, biến miền Nam từ là “niềm mơ ước” của Hàn, Phi, Sinh…, là ngôi sao của vùng Đông Nam Á, là “hòn ngọc Viễn Đông”, nay thành nghèo nàn lạc hậu, muốn bằng Hàn, Sinh phải mất cả thế kỷ nữa, mà một thế kỷ nữa thì họ đã vượt tới tận đâu rồi! Đúng là tiến xuống XHCN, là tụt hậu, là “xuống hố cả nút”, là “xạo hết chỗ nói”! Với những hậu quả tàn phá đó, CS đúng là kẻ phá hoại!

6/ - CS dùng luật rừng để cai trị dân, chúng là loài rừng rú!

7/ - CS vì ngu muội, tham lam, háo danh vô thực, tự tôn tự đại là đỉnh cao trí tuệ loài người, đã làm nhục quốc thể; nó cũng đã tiêu tán bao tài sản mồ hôi nước mắt của dân để xây dựng nên những công trình tiền trăm, ngàn tỷ, nhưng xây đâu hỏng đó, trong lúc vắt kiệt sự sống của dân, chúng là loài ngông cuồng và bất nhân!

8/ - Gần 80 năm CS đem một chủ thuyết man rợ, lạc hậu và quái ác trùm lên đất nước, dân tộc Việt, với hàng chục triệu sinh mạng bị chúng giết hại, từ vụ “cải cách ruộng đất” ở miền Bắc do Mao Trạch Đông, tên CS Tàu khát máu truyền cho, đến trận Mậu Thân xâm lăng giết hại người miền Nam, rồi hàng triệu sinh mạng những sĩ quan QĐ miền Nam hay người dân bị giết hại khi CS chiếm miền Nam, và hàng triệu sinh mạng thanh niên nam nữ miền Bắc bị chúng lừa phỉnh đem nướng ở chiến trường miền Nam và Campuchia, CS đáng coi là bọn giệt chủng, bọn nợ máu của nhân dân Việt Nam, loài ác quỷ khát máu!

9/ - CS phá tan nát nền văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc Việt, phá hủy bao di sản văn hóa, lịch sử của đất nước, nhưng nhất là bằng một nền giáo dục giả trá, xuyên tạc, chúng đã phá nát những tâm hồn ngây thơ của giới trẻ VN, biến họ thành những con người vô cảm, vô đạo, ích kỷ, tàn nhẫn, và dúi vào cho họ một tương lai tối tăm mù mịt không biết đường ra! Phá tan tương lai của một dân tộc, CS là kẻ đầu độc, kẻ phá hoại, kẻ hủy diệt giống nòi!

10/ - CS thực ra là con đẻ của Tàu cộng, đảng CSVN do Tàu lập ra qua tay tên HCM là tay sai của Mao gài vào để chiếm nước ta, chúng đánh Mỹ, đánh chiếm miền Nam là đánh cho Nga- Tàu, chúng là quân cướp nước!

11/ - Và bọn chính quyền hiện tại tôn sùng tên giặc Tàu Hồ Quang là “cha già” dân tộc Tàu, đem cắt đất dâng nước, dâng biển đảo của VN cho Tàu, chính đây là bọn lừa đảo, bọn thổ phỉ, bọn bán nước!

12/ - 16 tấn vàng trong ngân khố quốc gia VNCH và gần 3 chục tấn vàng của dân miền Nam chúng cướp được đem dâng hiến hay trả nợ cho quan thày Nga Xô (báo Tuổi Trẻ ngày 10 tháng 4 năm 2015, tựa: “Thương vụ đặc biệt: bán vàng!”), chúng thu hết lúa gạo, của cải, thực phẩm, thuốc men, máy móc, xe cộ… của dân miền Nam, và thu gom tài nguyên thiên nhiên của đất nước đem dâng cho quan thày Tàu, sau khi đã ký mật ước Thành Đô, chúng là quân bán nước hại dân, quân cõng rắn cắn gà nhà, kẻ thù không đội trời chung của dân tộc Việt!

Xin còn để trống chỗ để nhiều anh chị em khác còn điền tiếp vào các tội ác và các tên gọi cho CS VN, như một bản án “tố Cộng” nhân dịp 30/4 này!

Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, CS đã không một lời xin lỗi người dân miền Bắc vì đã giết hại hàng trăm ngàn người trong cuộc đấu tố đẫm máu năm 54, và sự lừa dối bằng tuyên truyền xảo trá để đẩy hàng triệu người vào cuộc “sinh Bắc tử Nam”, đến ngày giờ này nhiều người còn chưa tìm thấy xác, và những tội ác Mậu Thân, “tù cải tạo”, “đánh tư sản”, “kinh tế mới”, và hàng triệu người bị bỏ quê hương, gia đình, trốn CS tìm tự do đã bỏ thân ngoài biển cả, bị cướp biển, bị bắn chết nơi rừng sâu núi thắm, bị bệnh tật ở vùng kinh tế mới, bị cướp vợ cướp con khi chồng, cha đi “cải tạo”, biết bao gia đình ly tán, vợ chồng rời xa, cha con chia lìa, và cảnh tang thương của đất nước, rách nát của tiền đồ Tổ quốc, bọn CS không một chút động tâm hay dừng lại tội ác, mà giờ này chúng còn huênh hoang khoác lác về “đại thắng”, về “giải phóng”, về “thống nhất”! Những khán đài hoành tráng làm ở Sài Gòn, Hà Nội.., và những cuộc “duyệt binh mừng chiến thắng” vào dịp 40 năm này, chỉ là nưỡng nhát dao rạch sâu thêm những thương đau của người miền Nam, những nhát búa đập nát lòng nhân đạo còn sót lại của người miền Nam dành cho chúng, và khơi sâu sự hằn thù không thể quên giữa CS và những kẻ nào tự hào là “bên thắng cuộc”, tức những kẻ theo CS, với người miền Nam nói riêng, và với dân tộc Việt nói chung! Cuộc duyệt binh 30 tháng 4 này, CS đã vô cùng ngu dại, vì chính chúng đã “đổ dầu thêm” vào ngọn lửa uất hận của lòng dân đang chuẩn bị thiêu rụi chúng! Chúng đã tách biệt ra khỏi dân, chúng đã vui cười nhảy múa trên sự đau thương của người dân! Đừng ảo tưởng phô trương lực lượng để lòe bịp ai, vì ai cũng đã nhìn thấy sự ươn hèn đến bệnh hoạn của cái quân đội phi nhân dân, chỉ đáng là đám bảo vệ cho bè lũ cướp nước và bán nước, qua vụ “bám bờ gào to” khi giàn khoan của giặc Tàu nghênh ngang vào lãnh hải VN, và nhất là vụ “3 tháng 4 máy bay quân sự rớt, cháy”, mất cả máy bay lẫn người của cái quân đội ăn hại đái nát này, với tên “tướng lợn” tay sai Tàu cộng, và bọn chính quyền bán nước! Tự rơi tự rớt vì kém cỏi, hay bị thằng Tàu nó “cảnh cáo con hoang”, mà VC vẫn cắn răng không dám hé môi, thì bảo vệ được cái gì? Ai còn tin tưởng và trông hòng gì bọn bay mà phô trương? Chẳng lẽ là răn đe sẽ càn quét dân chống đối hay sao? E hơi khó, vì đã thấy bọn CA côn đồ ở Tân Tạo hay ở Tuy Phong chạy như vịt trước chỉ ngàn người dân tay không, chưa kể trong số những bọn lính vì cơm gạo, còn nhiều người đang uất hận chờ ngày quay họng súng vào quân bán nước!

Hỡi đồng bào miền Bắc thân yêu! Chúng ta là con một nhà của Mẹ Việt Nam, là giòng giống Tiên Rồng, là hậu duệ của các tiền nhân anh dũng như Trưng- Triệu, như Hưng Đạo, Quang Trung…, chúng ta dứt khoát phải LÀ MỘT, tay nắm tay, lòng chung lòng quyết thề đẩy lui loài CS ra khỏi non sông, đòi lại quyền làm chủ đất nước và quyền bảo vệ Tổ Quốc, quyền tự do dân chủ của chúng ta đã bị CS cướp mất, và cùng xây dựng một VN hòa bình, vinh quang và phú cường. Quân dân miền Nam chỉ tiếc rằng đã không giải phóng được miền Bắc khỏi ách CS như ước vọng chung của chúng ta, để đem sự phồn thịnh, phát triển, và tự do dân chủ của miền Nam chan hòa trên cả nước, thì ngày giờ này đất nước chúng ta đã rực sáng trên bầu trời Đông, và dân tộc Việt đã là sự ngưỡng mộ của nhiều dân tộc, như miền Nam đã là! Âu cũng vì vận mệnh của đất nước chưa đến ngày hanh thông, và đó là NHIỆM VỤ CỦA MỌI NGƯỜI DÂN VIỆT TRUNG-NAM-BẮC hôm nay! Tổ Quốc đang gọi ta, Tiền nhân đang thúc giục ta, hãy đáp lời sông núi, và dõng dạc trả lời: “Hỡi Mẹ Tổ Quốc thân yêu Việt Nam, có chúng con đây sẽ chung tay bảo vệ Mẹ!”.

Vào ngày kỷ niệm 40 năm đất nước bị mất trọn vào tay CS, trước vong linh của Tiền Nhân, và của hàng triệu con dân Việt đã bị thác oan bởi tay CS, để trả lời cho điều 4 hiến pháp CS dành độc quyền cai trị đất nước, người VN yêu Tổ Quốc xin tuyên thệ:

- Thề quyết không chấp nhận cs tam vô! người cs có thể quay về với dân tộc, nhưng nước vn dứt khoát không cs!

- Không trước thì sau, không hôm nay thì ngày mai, không bây giờ thì mai sau, cs phải bị xóa sạch trên quê hương, để vn sẽ trở thành một nước dân chủ, tự do và phú cường!
Kỷ niệm 30 tháng tư đen 2015
Người con của tổ quốc VN

danlambaovn.blogspot.com

Sunday, April 26, 2015

NGÀY QUỐC HẬN MUÔN ĐỜI LÀ QUỐC HẬN !
(gởi những kẻ có ý đồ muốn đổi NGÀY QUỐC HẬN đau thương trong lịch sử Việt Nam thành ngày tự do hoặc ngày của thuyền nhân để bịp lừa nhân loại.)
*
Ngày Quốc Hận phải là ngày Quốc Hận
Không tự do mà cũng chẳng thuyền nhân !
Tự do gì khi tám chục triệu dân
Bị đàn áp, bị tù đày, bị giết ?!
*
Bị đảng xem như con giun cái kiến
Bắt Dốt, bắt Mù, bắt Điếc, bắt Câm
Khi đảng lạy Tàu, cắt đất quì dâng
Dân phản đối, đảng vu là phản động ...
*
Cánh cửa nhà tù thét to, mở rộng
Và người tù không án vẫn chung thân
Ðảng cấm vợ con, cha mẹ, xa gần
Ðến thăm viếng. Tự do à ??? Gian lận !!!
*
Ngày Quốc Hận thì gọi là Quốc Hận
Sao lại lập lờ ngày của thuyền nhân ?
Ba Mươi Tháng Tư nếu lũ vô thần
Không cướp miền Nam, thuyền nào vượt biển ???
*
Cướp miền Nam, đảng gây thêm oan nghiệt
Thu đất, đoạt nhà, vơ vét, quan liêu
Máu thịt dân lành, gia sản tan tiêu
Nên mới có thuyền nhân sau cuộc chiến
*
Cướp nước rồi, nếu đừng tù, ngưng giết
Ðừng trả thù người tàn ác, bất lương
Bắt tay nhau cùng dựng lại quê hương
Thì đã chẳng có tên " NGÀY QUỐC HẬN " !
*
Bất nhân thế, sao hèn, không dám nhận
Là tháng Tư, loài qủi đỏ dã man
Tàn bạo, gian hùng, bức tử miền Nam
Gieo tang tóc, xô dân vào ngục tối ???
*
Sao muốn đổi tên ? Sợ mà chối tội ?
Hay gian ngoa, điên đảo bịp lừa người ?
Bịp cách nào, tay vẫn máu dân tươi !
Vì tội ác vẫn còn kia, chất ngất ....
*
Ngày Quốc Hận thì gọi là Quốc Hận
Nghe rõ chưa hỡi kẻ thiếu tim người !
Món bịp bây giờ đã ế, đã ôi ...
NGÀY QUỐC HẬN MUÔN ĐỜI LÀ QUỐC HẬN !


*
Ngô Minh Hằng





__________________
"Giữa sỏi đá vút vươn niềm hy vọng
Trong tro tàn dào dạt nhựa hồi sinh
Hận nội thù trên máu ruột Tiên Rồng
Căm giặc cộng BÁN non sông Hồng Lạc"
(YTKCPQ)


"Cộng sản còn thống trị trên quê hương - Ta còn phải đấu tranh"
BÁO ĐỘNG : Xin CHUYỂN tin này cho toàn thể người Việt, nhất là ở Việt Nam về sự lưu manh, độc ác, man rợ của bọn Chệt Cộng cố tâm giết người Việt, vì vậy xin TUYỆT ĐỐI KHÔNG MUA BẤT CỨ THỨ GÌ SẢN XUẤT TỪ CHỆT QUỐC...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         NHÀ MÁY LÀM GẠO GIẢ CỦA TÀU CỘNG
Toàn cảnh sản xuất gạo giả từ nhà máy của Tàu Cộng để xuất cảng qua VN. Xin phổ biến rộng rãi, nhứt là bà con ở VN.
                                                    Xin vô đây :