Saturday, October 22, 2011

NHÌN LẠI “NGHỊ QUYẾT 36” CÁCH “GIẢ NHÂN GIẢ NGHĨA” - Bài 1 - Trần Quốc Kháng


LTG: Ðảng giặc VC ban hành “Nghị Quyết 36” ngày 26-3-2004. Qua chiêu bài đoàn kết toàn dân tộc” --- đầy ắp những lời “giả nhân giả nghĩa” --- bản nghị quyết đã để lộ tham vọng ngông cuồng của chúng trong mưu đồ khống chế cộng đồng VN tỵ nạn.

Mặc dù, đảng giặc VC giàu tiền bạc, nhiều tay sai, có khả năng lừa bịp thiện nghệ, nhưng thường xuyên bị thảm bại trước sức đối kháng mãnh liệt của khối tỵ nạn ở hải ngoại --- bất chấp bị tai tiếng là ‘chia rẽ’, ngân quỹ yếu kém và thời giờ hạn hẹp. Tại sao VC lại thảm bại?
Lý do thật đơn giản: “Ý dân là ý Trời”. Ðại đa số đồng bào ta đã nhìn thấy bộ mặt thật “phản dân hại nước” của đảng giặc VC. Nên chúng đi đến đâu, bị đồng bào biểu tình “đả đảo” đến đó.

Chuyến đi Mỹ của VC Nguyễn Minh Triết hồi hạ tuần tháng 6 năm 2007 là thí dụ điển hình. Nhìn vào sự kiện xẩy ra, người ta có thể đo lường được công lao “dã tràng xe cát biển Ðông ” của “Nghị Quyết 36”: Ở New York, ở Washington DC, ở Nam California, đi đến đâu Triết cũng bị cộng đồng VN biểu tình, nguyền rủa thậm tệ.

Vì vậy, trong bữa tiệc ở Dana Point ngày 22-6-2007, Triết phải đem đám PHẢN PHÚC ra làm trò hề --- “diễn kịch đoàn kết”. Triết tỏ vẻ “hân hạnh” được trở thành “anh em” với những bọn ‘vong ân bội nghĩa’ --- đã bị loại trừ ra khỏi cộng đồng VN tỵ nạn. Hôm ấy, hắn “giả nhân giả nghĩa” theo đúng tinh thần “Nghị Quyết 36”:

“Đến đây, tôi thực sự xúc động được gặp bà con, trong không khí cởi mở, thân mật như thế này. Anh Nguyễn Cao Kỳ [NCK] đang ở Việt Nam nhưng khi nghe chuyến thăm của Đoàn có cuộc gặp gỡ ở đây đã bay về Mỹ và có mặt ở đây hôm nay.

Điều đó nói lên cái gì?
Điều đó nói lên rằng chúng ta là người Việt Nam, dù quá khứ thế nào đi nữa, bây giờ hãy yêu thương nhau, đoàn kết với nhau vì chúng ta cùng một mẹ hiền Việt Nam, cùng hướng về Việt Nam. Có phải như vậy không?"


1- Ðúng là “nói như VẸM”! Này Triết và đồng bọn VC, đừng hòng lừa bịp quần chúng. Chuyện NCK đến ăn tiệc nói lên cái gì?
Nói lên hành động “vong ân bội nghĩa” của CÁ NHÂN NCK và thực chất của đảng giặc VC: Chỉ vì không có CHÍNH NGHĨA, nên chúng phải đem thành phần PHẢN PHÚC của phía VNCH khi xưa ra “làm cò mồi”. Làm như vậy, đảng giặc VC có thể xúi dại được bao nhiêu người bước vào con đường “vong ân bội nghĩa”?
Tại sao Triết lại không dám đề cập đến đại khối 10 ngàn người Việt qua 2 cuộc biểu tình ở Hoa Thịnh Ðốn và Dana Point, đã “nói lên cái gì”? Làm sao Triết che dấu được sự thật: Những cuộc biểu tình rầm rộ chống VC, đã nói lên lòng uất hận của đại khối dân chúng VN --- trong và ngoài nước --- trước thảm cảnh QUỐC TẶC CẦM QUYẾN, ÐẠO TẶC TRIỀN MIÊN, OAN KHIÊN CHỒNG CHẤT.

2- Triết kêu gọi yêu thương nhau ư? Vậy thì tiên khởi, Triết cùng đồng đảng hãy chấm dứt tệ trạng tham ô, kết bè kết đảng, ức hiếp đồng bào, cướp đoạt nhà cửa, ruộng đất của lương dân.
Hãy trả lại ruộng đất và nhà cửa cho hàng trăm ngàn DÂN OAN --- từ Nam ra Bắc trong mấy năm nay --- đã bị đồng đảng VC cướp trắng tay bằng nhiều thủ đoạn xảo trá khác nhau. Hãy chấm dứt những hành động tàn ác, bắt giam, khủng bố, hăm doạ, hoặc BỊT MIỆNG các chiến sĩ tranh đấu cho Dân Chủ Tự Do. Hãy chấm dứt việc sử dụng bạo lực đàn áp những cuộc biểu tình ôn hoà của các DÂN OAN.
Nếu Triết và đồng đảng VC không thực hiện được mấy điểm căn bản ấy thì rõ ràng, yêu thương nhau chỉ là cụm từ của bọn “giả nhân giả nghĩa” không hơn không kém.
Ðiển hình cho hàng trăm ngàn DÂN OAN hiện nay là thảm cảnh oan khiên của ba em bé thơ dại --- Nguyễn Thị Hiền 15 tuổi, Nguyễn Thị Thuỷ 13 tuổi và Nguyễn Thanh Thuyên 6 tuổi --- biểu tình trước Quốc Hội VC ở Hà Nội.

“Mẹ của ba chị em cháu CHẾT OAN quá, mong các ông bác THƯƠNG CHÚNG CHÁU MÀ CÔNG TÂM

Ðó là lời kêu gào thống thiết --- qua tấm biểu ngữ của ba “DÂN OAN thơ ấu”, áo thô khăn trắng, vẻ mặt khổ đau --- ngồi bên bà ngoại của các em trong cuộc biểu tình ở Hà Nội --- đã làm nhiều người xúc động. Nhưng đến bao giờ đảng giặc VC mới biết đến tình đồng bào, ngưng tay hà hiếp, chấm dứt quốc nạn “tham quan ô lại”? Ðến bao giờ đảng giặc VC mới biết cư xử theo CÔNG TÂM, để lương dân cùng TRẺ THƠ thoát khỏi cảnh đoạn trường?!

Nếu Triết cùng đồng VC không chịu hoàn lương, thực hiện mấy điều căn bản nêu trên thì hiển nhiên, “yêu thương nhau” chỉ là lời “giả nhân giả nghĩa” của bọn “hình người dạ thú”.


3- Khi Triết kêu gọi đoàn kết với nhau vì chúng ta cùng một mẹ hiền Việt Namthì nhiều người hỏi lại hắn ta:
Ơ cương vị “Chủ Tịch Nhà Nước”, Triết đã đi học “bổ túc văn hoá” chưa mà lại lập luận hồ đồ như thế?
“Cùng một mẹ hiền VN” như Trần Hưng Ðạo và Trần Ích Tắc; “cùng một mẹ hiền VN” như Quang Trung và Lê Chiêu Thống; “cùng một mẹ hiền VN” như Phan Ðình Phùng và Nguyễn Thân v.v. Liệu hai phía như thế có thể “đoàn kết với nhau” được không?

Hiển nhiên là không. Vì CHÍNH và TÀ không thể nào “đoàn kết”. Nên việc đầu tiên để thể hiện tình đoàn kết, Triết cùng đồng đảng VC phải quảng Mác-Lênin vào thùng rác lịch sử, trở về với Chính Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc.“mẹ hiền VN”, Tổ Quốc VN và đại khối dân chúng VN, không bao giờ chịu cúi đầu, chấp nhận ách đô hộ Mác-Lênin do quốc tặc Hồ Chí Minh mang từ Sô-Viết về VN giày xéo quê cha đất tổ. Hơn 70 năm lịch sử hiện kim --- từ Liên Xô sang Ðông Âu, vòng qua Tàu Cộng và VN --- đã chứng tỏ: Cộng Sản là THẢM HOẠ chống Nhân Loại. Trong đó dân tộc VN bị đau thương hơn cả vì thảm họa Cộng Sản kéo dài, chưa biết đến bao giờ mới hết.

Nếu Triết cùng đồng đảng không chịu “cải tà quy chính” qua việc thể hiện mấy điều sơ đẳng nêu trên thì hiển nhiên, “đoàn kết” với VC có nghĩa là theo giặc, không hơn không kém. Nói cách khác, đó là chuyện bất hiếu với “mẹ hiền VN”; là hành động phản bội đồng bào; là điều “vong ơn bội nghĩa” với Quốc Gia Dân Tộc.

NCK là trường hợp điển hình đã nêu ở phần trên. Ðến khi hắn chết, chắc chắn đảng giặc VC không cho phủ cờ Máu trên quan tài. Ngược lại, chắc chắn phía Quốc Gia cũng không chấp nhận cho phủ cờ Vàng. Cho nên quan tài của hắn, bao phủ chung quanh, hiển nhiên toàn là vết nhơ “vong ân bội nghĩa”. Sử sách sẽ “lưu xú vạn niên”, nghi chép chuyện phản phúc của NCK --- theo sau tội ác triền miên của quốc tặc Hồ Chí Minh và đảng giặc VC.

Trước mấy vấn đề kể trên và thể theo lời yêu cầu của các chiến hữu chống “Nghị Quyết 36”, chúng tôi sẽ lần lượt phổ biến 4 bài viết về kế hoạch thâm độc này của đảng giặc VC. Vì 4 bài được viết khá lâu, nên phần thời sự --- ở vài nơi trong bài viết --- có thể bị “mất thời gian tính”. Nhưng phần chính yếu là vạch trần mưu đồ xảo trá của đảng giặc VC thì bất chấp không gian và thời gian.
  • Nghị Quyết 36 Cách "Giả Nhân Giả Nghĩa " Tiềm Ẩn 5 Mục Tiêu “Trí Vận" Xảo Trá
Thượng tuần tháng 4 năm 2004, “Ủy Ban Về Người VN Ở Nước Ngoài”, đã cho quảng bá rộng rãi bản Nghị Quyết số 36/NQ-TW của “Bộ Chính Trị” --- cơ quan đầu não của đảng CSVN --- ký ngày 26/3/2004. Trong đó, CSVN đã sử dụng nhiều lời lẽ mỹ miều. Nào là “đại đoàn kết toàn dân tộc”. Nào là “dân giàu, nước mạnh”. Nào là “xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Những cụm từ như thế, làm cho văn kiện ấy nặng phần “đường mật”, giống như “tập truyền đơn”, dài dòng “giả nhân giả nghĩa” để chiêu dụ. Mặc dù, trong bản Nghị Quyết, có nhiều ngôn từ mập mờ, nhiều đoạn văn rườm rà, hoặc đầy ắp mỹ từ, tựa như “hoa lá cành” bao phủ bên ngoài, nhưng người đọc vẫn thấy “nọc độc trí vận” tiềm ẩn ở bên trong. CSVN cho rằng “cộng đồng người VN ở nước ngoài” --- bao gồm cả 2.7 triệu người tỵ nạn VC --- “là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc VN”. Để rồi, chúng tung ra chiêu bài “Đại Đoàn Kết Toàn Thể Dân Tộc”, được tóm lược trong 5 mục tiêu “trí vận” xảo trá như sau: 1- Chiêu dụ các chuyên viên Khoa Học Kỹ Thuật --- VC gọi là “khối chất xám” --- về nước hợp tác, giúp chế độ phi nhân VC.



2- Đầu độc trẻ em qua trương trình dạy Việt Ngữ nhằm giảng giải sai lạc về cội nguồn người Tỵ Nạn VN ở hải ngoại và xuyên tạc lịch sử về chiến tranh VN (1945-1975).

3- Ve vãn đồng bào tỵ nạn về VN đầu tư, kinh doanh, mua nhà, mua đất v.v. để cho các “quan quyền đỏ” vơ vét Đô-La.

4- Tăng cường nỗ lực tuyên truyền bịp bợm qua làn sóng phát thanh, sách báo, đài truyền hình và mạng lưới điện toán v.v. Tất cả đều được nguỵ trang dưới hình thức “văn nghệ, trao đổi văn hóa và thông tin”.

5- Áp dụng chiến thuật “cây gậy và củ cà-rốt” nhằm huynh đảo cộng đồng tỵ nạn ngả theo chiều hướng của VC. Ai nghe theo, chúng “khen ngợi và tưởng thưởng”. Ai chống đối, chúng hăm doạ --- nguyên văn là “có biện pháp phù hợp đấu tranh với những biểu hiện cố tình đi ngược lại” chủ trương của chúng.

Như vậy thì rõ ràng, CSVN đã để lộ mưu đồ khống chế cộng đồng VN tỵ nạn. Đây có phải là hành động trâng tráo và xuẩn động, không khác nào đám tàn quân Khờ-Me Đỏ, lâm le ép buộc cộng đồng Cam-Bốt tôn thờ tên trùm đồ tể Pol-Pot? Trong mưu đồ này, CSVN còn để lộ tà ý muốn “cướp chính quyền” của các tổ chức đấu tranh mà người Việt tỵ nạn, đã xây dựng từ nhiều năm qua. Lẽ đơn giản là các tổ chức ấy, không nhiều thì ít, đều có ảnh hưởng quan trọng đến các cơ quan Lập Pháp, Hành Pháp và các hệ thống truyền thông ở các nước Dân Chủ Tự Do mà người tỵ nạn đã trở thành công dân.

Nói tổng quát, bản Nghị Quyết 36 đã cho thấy mối lo sợ của CSVN trước ưu thế và sức mạnh của cộng đồng VN ở hải ngoại trong 3 lãnh vực: Tài Chính, Khoa Học Kỹ Thuật và Ngoại Vận --- nhất là đối với Hoa Kỳ, có ảnh hưởng quan trọng đến “tuổi thọ” của VC. Mặc dù VC mới tung ra nghị quyết này, nhưng từ nhiều năm qua, chúng đã cho tay sai “nằm vùng” ở hải ngoại, đánh phá cộng đồng VN tỵ nạn và tung ra rất nhiều “nọc độc trí vận”, nhằm đầu độc các thế hệ trẻ và làm băng hoại ý chí đấu tranh của người tỵ nạn.

Thật ra, khi nhìn lại quá trình lịch sử, ai cũng thấy, CSVN đã sử dụng “trăm phương ngàn kế” để lừa dối quốc dân. Nên cụm từ “36 Cách Giả Nhân Giả Nghĩa” trong tựa đề nêu trên, chỉ có ý nghĩa “tượng trưng” cho phù hợp với con số 36 của Nghị Quyết. Nói ngắn gọn, phỏng theo cổ nhân, đó là “Tam Thập Lục Kế gian manh theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa”.



Thưa vâng. Đó là những điểm đại cương. Chúng tôi sẽ lần lượt tiến sâu vào chi tiết để chứng minh sự thật. Trước hết, qua bản Nghị Quyết 36, chúng tôi xin trình bầy nhận xét về bản chất của CSVN. Từ đó, vấn đề được nêu lên: Người Việt tỵ nạn ở hải ngoại, có thể hưởng ứng lời kêu gọi “đại đoàn kết toàn dân tộc” của CSVN được không?
  • I- Bản Chất Cố Hữu Của CSVN Qua Nghị Quyết 36
Trong bản nghị quyết này, Bộ Chính Trị đảng CSVN sử dụng nhiều lời lẽ “đường mật” và nêu lên nhiều điểm “cao đẹp”. Khi thì chúng kêu gọi “hướng về Tổ Quốc” với “lòng yêu nước” “niềm tự hào dân tộc”. Khi thì chúng nhắc nhở đến “truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc” và nhất là nỗ lực “làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Ai có nhiệt tâm với quê hương, nhưng chưa có kinh nghiệm về VC mà lại thiếu suy nghĩ thì rất dễ dàng, sa vào cạm bẫy “khẩu Phật tâm xà” của đảng giặc gian manh. Vả lại, nếu không nắm vững tình hình, người đọc cũng có thể nghĩ là những người Chống Cộng chân chính, không còn ao ước nào cao đẹp hơn những điều “ích quốc lợi dân” của CSVN nêu lên trong bản Nghị Quyết!

Thật ra, từ quốc nội ra hải ngoại, những người Quốc Gia chân chính, tiếp tục tranh đấu Chống Cộng không ngừng nghỉ suốt nửa thế kỷ nay, chỉ vì thảm cảnh đất nước, hoàn toàn trái ngược với những luận điệu “mật ngọt chết ruồi” của CSVN. Nhìn vào thực tế, từ khi đất nước sa vào ách nô lệ của đảng CSVN, “một đơn vị của đoàn quân Quốc Tế Vô Sản” do Nga Tàu điều khiển --- theo lời chúng khẳng định --- ai cũng thấy, dân chúng nghèo khổ, lầm than và xã hội có nhiều tệ đoan nhất thế giới. Ba cái bánh vẽ “Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc” mà CSVN nhử mồi từ năm 1945 đến nay, vẫn là ba cái bánh vẽ không hơn không kém.

Chắc hẳn quý vị còn nhớ, trước đây Lê Khả Phiêu, tổng bí thứ đảng CSVN, đã từng tuyên bố “chỉ đổi mới kinh tế chứ không đổi màu” chính trị. Đến bây giờ, CSVN vẫn chủ trương độc tài, độc đảng và độc ác nhằm gia tăng tuổi thọ cho ‘đảng ta’. Chúng vẫn “thờ Mao Chủ Tịch, thờ Stalin bất diệt”. Chúng vẫn làm những chuyện “phản dân hại nước”. Quả là điều bất hạnh cho Dân Tộc chúng ta phải đương đầu với “đoàn quân Quốc Tế Vô Sản” --- có khả năng đội lốt Dân Tộc và “giả nhân giả nghĩa” rất thiện nghệ. Vì vậy, nửa thế kỷ vừa qua, dân chúng VN mới bị lừa gạt hết lần này đến lần khác.


1- “Giả Nhân Giả Nghĩa”

Nếu ai còn hoài nghi về thực chất của đảng CSVN, xin quý vị hãy suy ngẫm mấy vấn đề cụ thể sau đây thì thấy ngay sự thật. Chúng tôi xin hỏi, chuyện “hỗ trợ cho cộng đồng VN ở nước ngoài” là việc khẩn thiết, cần phải thực hiện cấp bách? Hay chuyện cứu giúp khoảng 60 ngàn thiếu nữ và trẻ thơ --- nhiều em mới 6, 7 tuổi mà đài NBC đã trình chiếu trên màn ảnh TV trước đây --- đang bị ép buộc làm nô lệ tình dục trong các ổ mãi dâm ở bên Căm-Bốt?

Nhớ lại khoảng 2 tháng trước đây, hàng triệu khán giả xem TV, ai có lương tri cũng cảm thấy ngậm ngùi, hoặc không cầm được nước mắt, khi chứng kiến thảm cảnh đoạn trường của hàng ngàn trẻ thơ bất hạnh --- sinh ra trong thời “Xã Hội Chủ Nghĩa”, đã bị bọn bất lương thông đồng với công an và bộ đội biên phòng, bán qua Căm-Bốt --- phải chịu muôn vàn đau thương và tủi nhục, ngày đêm mỏi mòn trông chờ được giải thoát. Thế mà đảng CSVN, thường vỗ ngực là “yêu nước thương nòi”, nhưng lại ngoảnh mặt làm lơ!

Trong khi đó, chúng lại viết nghị quyết, giao công tác cho cán bộ “hỗ trợ cộng đồng VN ở hải ngoại”!!! Trong văn kiến ấy, CSVN đã viết nguyên văn là “phần đông bà con ngày càng ổn định cuộc sống và hòa nhập vào xã hội nơi cư trú, có vị trí nhất định trong đời sống kinh tế, chính trị - xã hội ở nước sở tại”.

Chúng tôi muốn hỏi, “phần đông bà con ngày càng ổn định cuộc sống” và có “đời sống kinh tế nhất định” thì có cần VC hỗ trợ nữa không? Rõ ràng là “nói dối không thông”. Ai cũng thấy, việc “hỗ trợ cộng đồng VN ở hải ngoại” chỉ là chuyện “giả nhân giả nghĩa” của CSVN để che đậy mưu đồ khống chế cộng đồng tỵ nạn.

Ngược lại, trước thảm cảnh đoạn trường của hàng chục ngàn thiếu nữ và trẻ thơ ở bên Cao Miên, cần được cứu giúp và giải quyết cấp bách. Nhưng từ nhiều năm qua, chưa ai thấy Bộ Chính Trị đảng CSVN đưa ra phương cách nào thiết thực, để cứu giúp các nạn nhân. Vì vậy, nhiều người mới đặt vấn đề:

Phải chăng, bọn chóp bu trong chế độ “Mafia Đỏ” của đảng CSVN là những kẻ đã ngấm ngầm, đỡ đầu cho bọn bất lương buôn bán phụ nữ và trẻ thơ qua Cao Miên --- tương tự như vụ “Mafia Đen Năm Cam” trước đây, đã cấu kết với các “quan quyền Mafia Đỏ VC”?

Trầm trọng không kém là khối dân nghèo ở trong nước --- dẫn đầu là hàng triệu nông dân ở các vùng thôn quê --- cuộc sống cực khổ vô cùng, cần được giúp đỡ. Nhưng Bộ Chính Trị và nhà nước VC không có chương trình nào thiết thực để “xóa đói giảm nghèo” --- như lời chúng hô hào cả chục năm qua. Ấy thế mà năm ngoái, CSVN đã cho thành lập “quỹ hỗ trợ cộng đồng người VN ở nước ngoài”!

Nhiều người còn nhớ, chiều 25/4/03, Phó Chủ Tịch nhà nước VC là Trương Mỹ Hoa và bộ Trưởng Ngoại Giao VC là Nguyễn Duy Niên đã khai trương quỹ này với những lời “đường mật” bảo rằng, dùng để “tài trợ cho các hoạt động bảo tồn và phát triển bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc, duy trì và phát triển tiếng Việt trong cộng đồng, tổ chức giao lưu về nguồn”.

Thêm lần nữa, chúng tôi muốn hỏi, việc cứu giúp đồng bào nghèo khổ ở trong nước khẩn thiết hay việc “hỗ trợ cộng đồng người VN ở nước ngoài” khẩn thiết? Nếu còn chút ít lương tri, Trương Mỹ Hoa và Nguyễn Duy Niên đều phải “á khẩu” --- không thể nào “nói như VẸM” được nữa.

Hàng chục năm qua, ai cũng biết đại đa số đồng bào tỵ nạn 2.7 triệu người ở các nước bên Âu, bên Úc và bên Mỹ, đều có cuộc sống tươi thắm, được an hưởng nền Dân Chủ, Tự Do. Ai cũng được pháp luật che trở và bình đẳng với người bản xứ. Chẳng nước nào sử dụng “luật rừng” như nhà nước VC. Đó là lý do chính yếu thúc đẩy hàng triệu người Việt, sau năm 1975 đã liều mình vượt biển tỵ nạn Cộng Sản. Như vậy, VC sử dụng quỹ “hỗ trợ cộng đồng” để làm gì, ngoại việc thuê mướn tay sai, tuyên truyền bịp bợm, đánh phá cộng đồng VN tỵ nạn và đầu độc giới trẻ ở hải ngoại?

Ai về VN --- nếu tinh ý nhận xét --- thì thấy rõ thảm cảnh trên quê hương chúng ta sau 29 năm chiến tranh chấm dứt. Mặc dù, các thành phố lớn như Hà Nội hoặc Sài Gòn, nào khách sạn, nào cao ốc, nào biệt thự hay nhà cửa khang trang mọc lên như nấm. Nhưng trong đó, “chủ nhân ông” là các “quan đại thần VC”, hoặc các cán bộ thuộc cấp, hoặc thân quyến của chúng. Còn phía “dân đen”, người nào may mắn lắm mới kiếm được công việc quét dọn hay hầu hạ các “quan quyền đỏ”.

Ở bãi biển, hoặc các nơi danh lam thắng cảnh thì cũng vậy. Nơi nào cũng được sửa sang, tu bổ, trông rất đẹp để thu hút khách du lịch. Nhưng tất cả các nơi ấy, đều do tay sai của các “quan đại thần đỏ”, đứng ra khai thác và quản trị để vơ vét Đô-La. Phía “dân đen”, ai may mắn lắm thì được thuê mướn làm bồi bàn, nấu ăn, đứng bán hàng v.v. với đồng lương rẻ mạt. Không những thế, kỹ nghệ du lịch còn song hành với “kỹ nghệ mãi dâm”, du khách gọi là “sex tour”. Nói cách khác, CSVN sử dụng thân xác của thiếu nữ và trẻ thơ để thu hút khách làng chơi trên thế giới. Nhờ những “dịch vụ” bất lương tương tự như vậy mà hàng ngàn cán bộ VC, xuất thân từ thành phần vô sản, nay trở thành các nhà “Tư Bản Đỏ”, có hàng trăm triệu hay tỷ phú Đô-La.

Qua nhiều tài liệu khả tín phổ biến ở trên mạng lưới điện toán, chúng tôi được biết, tổng cộng tài sản của nhóm “Tư Bản Đỏ” --- khoảng 2000 đảng viên triệu phú --- lên tới 200 tỷ Đô-La. Bọn chóp bu như Lê Khả phiêu có 5 khách sạn, tiền mặt khoảng 1.170 tỷ Mỹ Kim. Trần Đức Lương, tài sản và tiền mặt, vào khoảng 1.137 tỷ tỷ Mỹ Kim. Phan Văn Khải, có 6 khách sạn, tổng cộng tài sản là 1.200 tỷ Mỹ Kim. Nguyễn Tấn Dũng, tài sản trị giá 1.480 Mỹ Kim.

Trong khi các “quan quyền đỏ” sống trên nhung lụa, “tiền rừng bạc biển” thì cuộc sống của đại khôi dân nghèo, vô cùng cơ cực. Vì thảm cảnh nghèo khổ, nên từ Nam ra Bắc, có hàng trăm ngàn phụ nữ phải bán trôn nuôi miệng. Có hàng chục ngàn thiếu nữ sa vào cảnh khốn cùng, đành phải gạt nước mắt, bán cuộc đời mình, đi đến xứ lạ quê người “kết hôn” với những kẻ bất xứng. Đa số các thiếu nữ bất hạnh ấy, gặp phải bọn bất lương. Sau khi “kết hôn”, chúng đem bán các nạn nhân cho những ổ mãi dâm.

Hiện thời, từ Sài Gòn xuống Cần Thơ, vòng ra Huế, Nha Trang, Đà Nẵng rồi đi Hà Nội và Hải Phòng, chỗ nào cũng nhan nhản gái mãi dâm. Ai còn hoài nghi, xin hỏi bọn “áo gấm về làng”, hoặc những “Đứa Con Hư Quay Về” VN theo Cộng Sản thì thấy ngay sự thật. Trong vũ trường, trong khách sạn, trong phòng trà, trong tiệm ăn, trong quán rượu Karaoke, ở đầu đường, nơi cuối phố v.v. chỗ nào cũng có “chị em ta” lả lơi, chào đón khách mua dâm. Dân chúng VN ta thán:

Ngày xưa đĩ ở trong nhà
Sau ngày GIẢI PHÓNG đĩ ra đầy đường

Nhiều người đã quả quyết, đại đa số khách làng chơi đều là cán bộ Cộng Sản. Lẽ dễ hiểu, chúng là những kẻ có quyền lực và “tiền rừng bạc biển”. Ban ngày, chúng lo chuyện hối mại quyền thế, tìm cách buôn lậu, làm giàu. Đến đêm, chúng đi mua vui nơi quán rượu, trong vũ trường và chắc chắn là có màn hưởng lạc thú trên thân xác, trên sự tủi nhục và muôn vàn đau thương của các thiếu nữ hay trẻ thơ bất hạnh --- sinh ra trong thời “Xã Hội Chủ Nghĩa”.

Ai cũng thấy, hàng chục năm qua, CSVN không có chương trình nào thiết thực để giải quyết thảm cảnh đoạn trường này. Trong khi đó chúng cho thành lập “quỹ hỗ trợ cộng đồng người VN ở nước ngoài” và ban hành nghị quyết với lời khuyến khích đồng bào tỵ nạn --- nguyên ngữ là “đoàn kết đùm bọc, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau”!!!

Xin quý vị phán xét công minh, đó có phải là những điều “giả nhân giả nghĩa” hay không? Thêm vào đó, trong nghị quyết, CSVN còn huyênh hoang, nào là “sự nghiệp giải phóng dân tộc”. Nào là công lao “thống nhất đất nước”.

Chúng tôi muốn hỏi, nếu không phải Phạm Văn Đồng thì kẻ gian manh nào đã nhận lệnh Hồ Chí Minh, thỏa thuận với Pháp, ký hiệp định Genève năm 1954, chia đôi đất nước VN? Nếu CSVN không ký kết Hiệp Định chia đôi đất nước thì cần gì phải “thống nhất” --- bằng “núi xướng sông máu” của dân tộc trong cuộc chiến 1954-1975? Ngược lại, phía Quốc Gia, đại diện cho Chính Phủ Ngô Đình Diệm là Ngoại Trưởng Trần Văn Đỗ, đã cực lực phản đối và nhất quyết không chịu ký kết văn kiện phản quốc này.



Đó là những bằng cớ hùng hồn cho thấy, CSVN nhận lệnh của Nga Tàu, “đánh Pháp chống Mỹ”, không phải vì mưu cầu Tự Do và Hạnh Phúc cho Dân Tộc, mà ngược lại, chúng ÉP BUỘC Dân Tộc vào vòng NÔ LỆ Mác-Lênin. Nói theo Hoàng Minh Chính, cựu đảng viên VC, Viện Trưởng Viện Triết Học Mác-Lênin, sau khi ‘hoàn lương’, đã tố cáo CSVN “đẩy nhân dân VN vào chỗ khốn cùng và biến nhân dân VN thành những kẻ nô lệ, sống trong cảnh vô cùng đau khổ”. Phải chăng, đó là “sự nghiệp giải phóng dân tộc” --- theo kiểu VẸM --- mà Bộ Chính Trị VC đã huyênh hoang trong Nghị Quyết 36?
  • 2- Độc Ác Và Trâng Tráo
Đúng là như vậy. Trong lịch sử VN, chưa có tổ chức nào trâng tráo như đảng CSVN. Ai cũng thấy, từ thái độ hống hách --- trước đây chúng đã chửi bới người tỵ nạn rất thậm tệ --- nay chúng đã xoay chiều 180 độ, viết nghị quyết, trân trọng đón mời dân tỵ nạn về nước hợp tác qua cụm từ “đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Mỗi khi nhìn lại cội nguồn của cộng đồng VN tỵ nạn, ai cũng nhớ: Sau khi VC đánh chiếm miền Nam năm 1975, dân chúng sa vào cảnh khốn cùng. Hàng triệu người đã phải bỏ “quê cha đất tổ”, liều mình trốn chạy CS. Thế mà đảng CSVN lại còn ngấm ngầm, bật đèn xanh cho tay sai, đứng ra tổ chức vượt biển để lấy vàng --- giá từ 3 đến 10 “cây” mỗi người. Trong khi ấy, công an của chúng ngăn chặn, bắn đắm tàu của dân tỵ nạn ở ngoài khơi để vơ vét vàng bạc, nữ trang và hành lý của các nạn nhân.

Theo Liên Hiệp Quốc phỏng đoán thì tổng cộng từ năm 1975 đến năm 1985, có khoảng từ 5 đến 6 triệu thuyền nhân đã liều mạng vượt biên vượt biển. Nhưng chỉ có độ hơn phân nửa là đến được bến bờ Tự Do. Phần còn lại bị chết vì đắm tàu lúc gặp bão. Vì hải tặc giết hại, hay bị chúng bắt mang đi rồi biệt tăm. Thảm cảnh đau thương diễn ra liên tiếp khoảng 10 năm trời. Máu và nước mắt của đồng bào tỵ nạn lai láng khắp nơi trên biển Đông. Muôn người khóc than ai oán, tưởng gỗ đá cũng mủi lòng thương. Nhiều tổ chức từ thiện cùng các nước văn minh trên thế giới, đã tiếp tay với Liên Hiệp Quốc cứu trợ thuyền nhân tỵ nan. Chỉ có CSVN là ngoảnh mặt làm lơ. Khi phóng viên báo chí phỏng vấn thì VC hống hách, buông lời chửi bới đồng bào tỵ nạn:

“Chúng là rác rưởi, trôi dạt khắp năm châu bốn biển. Không ai thèm vớt. Nếu có vớt thì cũng vì bắt buộc”.
Đó là lời nói của Phạm Văn Đồng. Còn Đỗ Mười thì nhục mạ đồng bào tỵ nạn --- rất thậm tệ:

“Chúng là bọn du đãng đĩ điếm, trốn chạy theo Mỹ Ngụy ra nước ngoài để có bơ thừa sữa cặn mà ăn ”.

Thế nhưng, không lâu sau, bọn “lòng lang dạ thú” đánh hơi, biết trong túi người tỵ nạn có nhiều Đô-La thì chúng xoay chiều 180 độ. Từ thái độ hống hánh, CSVN ngỏ lời ve vãn và “giả nhân giả nghĩa”:

“Họ là da thịt của chúng ta. Họ là máu mủ của chúng ta. Họ là khúc ruột của chúng ta ngoài ngàn dậm”.

Hồi ấy, nhiều người lầm tưởng, không còn thái độ nào trâng tráo hơn nữa. Nhưng đến bây giơ, mức độ trâng tráo gia tăng bội phần. Không bằng lời nói của Thủ Tướng VC mà bằng Nghị quyết của Bộ Chính Trị, trân trọng tỏ ý khen ngợi:

“.... Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước....”

“....Mặc dù sống xa Tổ quốc, đồng bào luôn nuôi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, giữ gìn truyền thống văn hóa và hướng về cội nguồn, dòng tộc, gắn bó với gia đình, quê hương....”

“.... Đảng và Nhà nước mong muốn, khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài hội nhập và thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp nước sở tại, chăm lo xây dựng cuộc sống,
làm ăn thành đạt, nêu cao tinh thần tự trọng và tự hào dân tộc....”.

Khi đảng CSVN khuyến khích người Việt ở hải ngoại “nêu cao tinh thần tự trọng và tự hào dân tộc”. Chúng tôi muốn hỏi, việc ký kết văn kiện dâng lãnh thổ và lãnh hải cho Tàu Cộng mà CSVN đã làm 2 lần liên tiếp là điều Ô NHỤC cho đất nước, Ô NHỤC cho dân tộc hay niềm “tự hào dân tộc”? Bộ Chính Trị đảng CSVN hãy bình tâm, tự xét bản thân mình và các “đồng chí” của mình. Có bao nhiêu đảng viên, xuất thân từ thành phần Vô Sản, nay đã trở thành các nhà “Tư Bản Đỏ”? Nếu không hối mại quyền thế, ăn cắp công quỹ, bán rẻ tài nguyên của đất nước, buôn lậu v.v. thì làm sao “bản thân ta và các đồng chí của ta” lại có hàng trăm triệu Đô-La? Đó là “tinh thần tự trọng” theo kiểu VẸM chăng?

Làm sao mà Bộ Chính Trị chối cãi được! Hàng chục năm qua, tệ trạng tham nhũng của cán bộ Cộng Sản đã trở thành quốc nạn song hành với thảm cảnh mãi dâm. Điển hình là vụ án hồi thượng tuần tháng 4 vừa rồi. Trong số 8 người phạm pháp thì 2 người là cựu Thứ Trưởng, 4 người là đảng viên VC cùng Lã thị Kim Oanh, Giám Đốc công ty Đầu Tư, thuộc bộ Nông Nghiệp, đã ăn cắp công quỹ tổng cộng 9.8 triệu Đô-La.

Ấy thế mà Bộ Chính Trị lại còn khuyên người tỵ nạn, “thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp nước sở tại”. Chúng tôi muốn hỏi, đảng CSVN có tôn trọng luật pháp, hay sử dụng “luật rừng” đối với dân chúng VN? Nếu không có cán bộ Cộng Sản bao che, tại sao bọn “Mafia Đen Năm Cam” lại có thể lộng hành, phạm pháp công khai cả mười mấy năm trời rồi mới bị kết án? Ngược lại, những người mới đòi hỏi Dân Chủ, Tự Do; những người bất đồng chính kiến, hoặc đấu tranh cho quyền lợi Dân Tộc và Đất Nước, đều bị công an VC diệt trừ, ngay từ khi còn “trong trứng nước”.

Điển hình là vụ án ông Lê Chí Quang. Chỉ vì những bài viết của ông sáng giá --- như bài “Hãy Cảnh Giác Bắc Triều”, bài “Kịch Kiệt Phản Đối Việc Bắt Giữ Những Người Chống Tham Nhũng” và bài “Góp Ý Sửa Đổi Hiến Pháp” v.v --- mà ông bị bắt ra “Toà Án Nhân Dân” thành phố Hà Nội hôm 2-11-2002. Nạn nhân bị ghép tội là “tuyên truyền chống Nhà Nước XHCN”. CSVN tuyên án, phạt ông Quang 4 năm tù ngục và 3 năm quản chế!

Thứ đến là vụ án bác Sĩ Phạm Hồng Sơn. Chỉ vì chuyển ngữ bài viết tựa đề “Thế Nào Là Dân Chủ” sang tiếng Việt mà ông bị hai cơ quan ngôn luận của CSVN --- là tờ “Nhân Dân”“Quân Đội Nhân Dân” --- vu khống cho tội làm “gián điệp cho thế lực thù nghịch với giá 150 Đô-La”. Kết quả là nạn nhân bị bắt, biệt giam ngày 27-3-2002, không được gặp vợ con. Đến ngày 18-6-2003, ông Sơn bị CSVN lôi ra toà và lãnh án 13 năm tù và 3 năm “quản chế”.

Những vụ án điển hình này chứng tỏ, CSVN sử dụng “luật rừng” và chỉ quan tâm đến việc gia tăng “tuổi thọ” của đảng VC, nhưng không hề quan tâm đến Dân Tộc và Đất Nước.

Mỗi khi đề cập đến “luật rừng”, chúng tôi lại nhớ, sau khi miền Nam thất thủ năm 1975, từ sông Bến Hải đến mũi Cà Mâu, CSVN sử dụng “luật rừng” công khai. Hồi ấy, chúng còn “say men chiến thắng”, vỗ ngực cho Mác-Lênin là “đỉnh cao trí tuệ” và công khai chà đạp lên công lý, để lộ bản chất phi nhân, phi dân tộc. Vì thế, hàng triệu đồng bào VN mới liều mạng vượt biển tỵ nạn --- có nghĩa là muốn xa lánh, muốn “tách rời”, muốn loại CSVN ra khỏi “cộng đồng dân tộc VN”. Vả lại, chính CSVN đã khẳng định, chúng là “một đơn vị của đoàn quân Quốc Tế Vô Sản” do Nga Tàu điều khiển. Như vậy, đại khối Quốc Dân ở trong nước, hoặc tỵ nạn ở hải ngoại, chống lại Cộng Sản, không có nghĩa là “chống lại dân tộc” hay “chống lại đất nước” như lời CSVN vu khống trong Nghị Quyết 36.

Ngược lại, ai cũng thấy, rõ ràng như dưới ánh sáng mặt trời: Chống Cộng là nghĩa vụ chống lại tội ác, là thể hiện tình đồng bào, là lòng nhiệt thành với quê hương và đất nước. Chỉ có thành phần đốn mạt ở hải ngoại, trọng tiền bạc hơn Chính Nghĩa, trọng tiền bạc hơn Tình Đồng Bào, trọng tiền bạc hơn Danh Dự của bản thân thì mới có thể trâng tráo, “hòa giải hòa hợp” hay hưởng ứng chiêu bài “Đại Đoàn Kết” dưới lá cờ Đỏ Sao Vàng đẫm máu lương dân.

Chính vì thế, nhiều người mới gọi NCK --- biểu tượng của thành phần PHẢN PHÚC --- là “Đứa Con Hư Quay Về” Việt Nam THEO CỘNG SẢN!!!

San Jose 4-6-2004
Trần Quốc Kháng

Rev 27-1-2009

Nghị Quyết 36 Cách “Giả Nhân Giả Nghĩa - Bài 2 -


Trần Quốc Kháng

"Tiềm Ẩn 5 Mục Tiêu “Trí Vận” Xảo Trá


Trong bài viết trước đây, chúng tôi đã nêu lên những nét đại cương của Nghị Quyết 36 và “nói có sách mách có chứng” về bản chất cố hữu của đảng CSVN: Gian ác, nhưng lại có khả năng “giả nhân giả nghĩa” rất thiện nghệ. Trâng tráo, nhưng lại khả năng làm ra vẻ trọng liêm sỉ --- tưởng còn hơn cả các bậc “hiền nhân quân tử”.
Tuy nhiên, dù VC có “trăm phương ngàn kế” “giả nhân giả nghĩa”, nhưng vẫn không thể nào che đậy được tội ác tầy trời của chúng trong suốt nửa thế kỷ vừa qua. Nhất là sau ngày 30-4-1975, từ Nam ra Bắc, ai cũng thấy rõ bản chất “phản dân hại nước” của chúng.

Thưa vâng. Bài viết này được khởi sự hồi cuối Tháng Tư Đen năm 2004. Đó là thời điểm của mạng lưới điện toán, của màn ảnh TV, hay trên những trang báo và làn sóng phát thanh, nơi nào cũng “ồn ào” loan tin, tường thuật về cuộc biểu tình tưởng niệm ngày Quốc Hận. Do đó, chúng tôi xin thuật lại mấy “câu chuyện thời sự” vào cuối Tháng Tư Đen năm 2004 --- liên quan đến Nghị Quyết 36 của đảng VC.



II- Hai Thực Thể Đối Nghịch


Trong khi Bộ Chính Trị VC ban hành Nghị Quyết, kêu gọi đồng bào và ra lệnh cho đồng đảng:
“.... Xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử do quá khứ hay thành phần giai cấp; xây dựng tinh thần cởi mở, tôn trọng, thông cảm, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai.....”

Thế nhưng, trên thực tế, đồng đảng VC và đồng bào VN là hai thực thể đối nghịch. Một bên vô thần. Một bên hữu thần. Một bên phụng sự Tổ Quốc Mác-Lênin, “thờ Mao chủ tịch, thờ Stalin bất diệt”. Một bên phụng sự Tổ Quốc Việt Nam, thờ các vị Anh Hùng Dân Tộc. Một bên độc tài đảng trị và dùng cứu cánh để biện minh cho những quỷ kế gian manh. Một bên yêu chuộng Dân Chủ Tự Do và mọi việc đều hướng đến lòng nhân ái.

Do đó, suốt 29 năm trời đã trôi qua, trong khi VC mở tiệc ăn mừng, kỷ niệm “ngày vui đại thắng” 30-4-1975 thì ngược lại, hàng chục triệu người dân Việt ngậm ngùi nhớ đến thảm cảnh “nước mất nhà tan”. Có hàng triệu gia đình tan nát. Con mất cha, vợ mất chồng. Người bị VC đầy ải trong ngục tù “cải tạo”. Kẻ liều mình đi vượt biển tỵ nạn thì gặp sóng gío và hải tặc Thái Lan. Không ai có thể đếm được, tổng cộng có mấy trăm ngàn hay mấy triệu thuyền nhân đã mất tích, hay bị vùi thây dưới đáy biển.

Xanh kia thăm thẳm từng trên

Vì ai gây dựng cho nên nỗi này?

Liệu nỗi lòng đau thương của thiếu phụ trong Chinh Phụ Ngâm, có bằng một phần ngàn thảm cảnh đoạn trường của dân chúng VN từ khi sa vào thảm họa Cộng Sản hay không?


Đó là sự thật. Sự thực không ai có thể chối cãi được. Chính vì vậy mà hàng năm, trong khi VC ăn mừng, kỷ niệm “ngày vui đại thắng” 30-4-1975 thì tất cả cộng đồng VN --- ở rải rác nhiều nơi trên thế giới --- đều tổ chức biểu tình, tưởng niệm ngày Quốc Hận và cực lực lên án bạo quyền VC “phản dân hại nước”.
  • III- Lòng “Nhân Từ ” Theo Kiểu VẸM
Trong khi VC bầy đặt lập quỹ, ban hành Nghị Quyết, kêu gọi “hỗ trợ cho cộng đồng VN ở nước ngoài” thì ngược lại, nhiều nhà “từ thiện” ở hải ngoại, kêu gọi lòng hảo tâm của đồng bào tỵ nạn, góp tiền gây quỹ, gởi về trong nước!!! Nào là “giúp thương phế binh”. Nào là “trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội” ở Biên Hoà. Nào là giúp “trẻ em mồ côi, hay giúp người tàn tật”, hoặc “cấp học bổng cho các sinh viên nghèo muốn đi du học” v.v.

Đồng ý. Chắc hẳn quý vị cũng đều đồng ý. Nếu là việc từ thiện THẬT SỰ thì tất cả chúng ta nên tán thành. Nhưng nếu “từ thiện theo kiểu VẸM” thì sao? Để tìm hiểu thật hư, chúng tôi xin hỏi:

1- Chuyện giúp trẻ em mồ côi, giúp người tàn tật và cấp học bổng cho sinh viên nghèo là chuyện khẩn thiết, cần được ưu tiên giúp đỡ trước, hay chuyện “hỗ trợ cộng đồng VN ở nước ngoài”? Tại sao các “nhà từ thiện”, không chỉ giáo cho các Bộ Chính Trị đảng VC dành ưu tiên giúp đỡ những người bất hạnh ở trong nước. Đừng bầy trò thành lập “quỹ hỗ trợ cộng đồng VN” để đánh phá cộng đồng VN. Trước khi kêu gọi đồng bào ở hải ngoại góp tiền, các “nhà từ thiện” đã kêu gọi, hay hỏi bọn “tư bản đỏ” --- kẻ nào cũng có hàng trăm triệu, hay vài tỷ Đô-La --- đã đóng góp được đồng nào chưa? Chắc hẳn là chưa! Ấy thế mà lúc nào chúng cũng nói là “yêu nước thương nòi”, “đoàn kết đùm bọc, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau”!!! Quả thật là trâng tráo, “giả nhân giả nghĩa như VẸM” mà không biết hổ thẹn.


2- Còn chuyện giúp thương phế binh VNCH và “trùng tu Nghĩa Trang” ở Biên Hoà, chúng tôi muốn hỏi:

Nếu không phải là đảng VC thì đảng giặc nào, khi xâm chiếm miền Nam, đã ra lệnh cho cán binh, giật xập tượng “Cứu Thương” ở Tổng Y Viện Cộng Hòa và đuổi tất cả các thương binh VNCH ra khỏi phòng điều trị?

Nếu không phải là đảng VC thì đảng giặc nào, khi xâm chiếm miền Nam, đã ra lệnh cho cán binh, giật xập tượng “Tiếc Thương” và đập phá Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa cùng nhiều nghĩa trang Khác?

Theo đúng tinh thần “hoà giải hoà hợp” mà VC phát động. Theo đúng luật định trong “xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” mà đảng VC đã nêu lên trong Nghị Quyết thì bất cá nhân nào, bất cứ tổ chức hay đảng phái nào, gây thiệt hại cho người khác đều phải bồi thường cho các nạn nhân và tạ tội họ trước công luận.

Như vậy, chúng tôi muốn hỏi, sau khi đầy đọa người sống, “đào mồ cuốc mả” người chết, đảng VC đã biết xám hối, bỏ tiền ra “trùng tu Nghĩa Trang” và bồi thường các nạn nhân chưa?

Như vậy, chúng tôi muốn hỏi, khi “trùng tu Nghĩa Trang”, đảng VC có dám tôn trọng sự thật: Nghĩa Trang là nơi an nghỉ của các tử sĩ đã chiến đấu dưới lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ thì phải chấp nhận dựng lại cột cờ, chấp nhận để cho cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tung bay trên Nghĩa Trang?

Nếu đảng VC không dám thực hiện mấy điều sơ đẳng nêu trên thì làm sao có thể “hòa giải hòa hợp”? Không những thế, VC vẫn nắm chặt “Búa Liềm Mác-Lênin” kề vào đầu vào cổ dân chúng VN thì làm sao mà có thể “đại đoàn kết toàn dân tộc”? Dứt khoát, dân chúng VN cùng đồng bào ở hải ngoại, không bao giờ chấp nhận “đoàn kết” dưới lá cờ Đỏ Sao Vàng đẫm máu lương dân.

Nhớ lại thảm cảnh 29 năm trước đây. Vào thượng tuần tháng 5 năm 1975, đảng VC đã ra lệnh cho cán binh, giật xập tượng “Cứu Thương” ở Tổng Y Viện Cộng Hòa. Có lẽ ác độc nhất, man rợ nhất là lúc cán binh VC vào bệnh viện. Chúng đã chiếm đoạt tất cả dược phẩm, dụng cụ y khoa, kể cả nạng gỗ, xe lăn và nhất là thẳng tay, đuổi tất cả các thương binh VNCH ra khỏi phòng điều trị!

Chao ơi! Thảm cảnh đau thương, ai oán diễn ra. Tổng Y Viện Cộng Hòa biến thành địa ngục. Hàng chục, hàng trăm, rồi cả ngàn thương binh, phải chị đau đớn và tủi nhục vô cùng. Họ chỉ còn biết gạt nước mắt, dìu dắt nhau, bồng bế nhau, tìm mọi cách giúp đỡ nhau ra khỏi bệnh viện. Người bị trọng thương, mất cả cánh tay. Kẻ đã đạp phải mìn mấy hôm trước, mất cả bàn chân. Chỗ này, cả chục thương binh, phải bò lê lết đến khu dân cư ở gần cổng bệnh viện để xin rẻ rách, băng lại vết thương. Chỗ kia, năm bẩy thương binh, vừa bò vừa kéo theo bình nước biển cùng với sợi giây plastic, mà ngày hôm trước, họ được chích vào đường gân trên ống tay --- lúc được cứu cấp. Nhưng nạn nhân mới bò ra khỏi cửa phòng điều trị thì máu từ vết thương chảy ra lai láng. Nhiều thương binh bị kiệt sức, chỉ còn biết nằm thoi thóp thở cho đến khi chết.

Dân cư ở vùng Gò Vấp khi chứng kiến thảm cảnh ấy, ai cũng chạnh lòng thương xót. Nhiều người không thể nào ngăn được nước mắt. Bà Quỳnh Như, hồi đó là chủ quán cà phê gần Tổng Y Viện Cộng Hòa --- hiện thời cư ngụ ở California --- đã cảm thấy xót xa và ngỡ ngàng, khi nhìn thấy cảnh ác độc ấy. Nhiều thương binh đã vào quán cà-phê, gặp bà Quỳnh Như, ngỏ lời xin tiền, xin ăn, xin quần áo dân sự --- thay cho quân phục --- để đi xe về quê. Bà không ngờ, cùng là người Việt với nhau mà kẻ chiến thắng, đã trả thù ác độc và man rợ đối với các thương binh của phía chiến bại như vậy!!!

Còn nhiều thảm cảnh đoạn trường khác, không giấy bút nào kể hết nỗi đau thương và tủi nhục của thương binh cùng bệnh nhân --- ở các Quân Y Viện và bệnh viện dân sự --- khi cán binh VC vào chiếm miền Nam.

Trên mạng lưới điện toán, cách đây không lâu, đã phổ bài viết của phái đoàn “Y Sĩ Không Biên Giới” thuật lại hành động độc ác và man rợ của cán binh VC vào chiếm bệnh viện ở Vũng Tàu. Vì hồi ấy, phái đoàn y tế này đến Vũng Tàu, giúp nạn nhân chiến tranh, nên họ đã có dịp chứng kiến: Cán binh VC đuổi tất cả các bệnh nhân ra khỏi phòng điều trị. Ai bị trọng thương, nằm liệt trên giường bệnh thì chúng tỏ lòng “nhân từ kiểu VẸM”, dùng súng AK kề sát vào đầu bệnh nhân rồi bóp cò. Nhờ những “phát súng nhân đạo” như vậy, nhiều bệnh nhân đã được “giải phóng” đi qua bên kia thế giới!

Mỗi lần nhớ đến hành động man rợ như vậy, chúng tôi liên tưởng đến cảnh chiến tranh hồi Đệ Nhị Thế Chiến. Khác biệt màu da như Mỹ và Nhật, khác biệt chủng tộc như Pháp và Đức, nhưng khi bên này bắt được thương binh của phía bên kia, họ vẫn băng bó và chữa trị cho nhau. Mặc dù hai bên chiến tuyến, nhưng họ vẫn còn giữ được tình người.

Điều này cũng được Quân Đội VN Cộng Hoà thể hiện trước năm 1975. Khi thương binh VC bị bắt trên chiến trận, đều được các y sĩ của Quân Đội VNCH, băng bó vết thương, rồi chữa trị cho đến khi khỏi. Ngược lại, sau khi thắng trận năm 1975, VC đã tỏ ra tàn ác, bất nhân đối với các thương binh của VNCH.

Đến bây giờ, hơn 29 năm trời đã trôi qua, không ai ngờ là đảng VC lại có thể trâng tráo, cho tay sai cổ suý những chiêu bài “Từ Thiện”, trong đó có chiêu bài “Trùng Tu Nghĩa Trang Quân Đội VNCH”. Nếu chiêu bài này thành công, VC được tiếng là “cởi mở”, “thật lòng hoà giải hòa hợp”, mà lại được các cựu Quân Nhân cùng đồng bào đóng góp, số tiền có thể lên tới dăm ba triệu Đô-La.

Nhớ lại hồi cuối năm 2003. Qua mấy bài viết phổ biến trên mạng lưới điện toán, chúng tôi được biết, trong buổi lễ tưởng niệm Ngày Quân Lực VNCH ở San Jose, tay sai VC đã trưng bầy hình ảnh các ngôi mộ “Chiến Sĩ” trong Nghĩa Trang Biên Hòa. Thế nhưng, anh em cựu Quân Nhân đã phát giác, trong những tấm ảnh “quảng cáo” ấy, có nhiều tấm giả tạo. Chẳng hạn trên tâm bia khắc tên “Trung Sĩ Nguyễn Văn X, số quân.... Tiểu Đoàn 1 Trinh Sát, Sư Đoàn 18, tử trận ngày...”. Nhưng sự thật, Sư Đoàn 18 cũng như các sư đoàn khác của Quân Đội VNCH, không có đơn vị nào gọi là Tiểu Đoàn Trinh Sát. Mỗi Sư Đoàn chỉ có 4 Đại Đội Trinh Sát: Một đại đội của Bộ Tư Lênh Sư Đoàn và 3 đại đội của 3 Trung Đoàn. Đấy là chưa kể, nhiều tấm bia giả tạo khác, ghi số quân không phù hợp với năm sinh của các “tử sĩ”! Những dữ kiện này cho thấy, VC và Việt gian “nói dối không thông”.

Ôn lại chuyện cũ, quý vị thấy rõ 29 năm trước đây, VC đã đập phá mồ mả người chết; đầy đoạ người sống trong ngục tù “cải tạo”; trả thù các thương binh --- ác độc và man rợ. Để rồi 29 năm sau, đảng VC ban hành “Nghị Quyết 36” với những lời nói mỹ miều. Nào là “yêu nước thương nòi”. Nào là “đoàn kết đùm bọc, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau”!!! Đồng thời, tay sai của chúng, tung ra chiêu bài gây quỹ “từ thiện”, giúp thương phế binh và “trùng tu Nghĩa Trang” v.v Xin quý vị phán xét công minh và cho biết: Còn đảng giặc nào trâng tráo, ác độc và “giả nhân giả nghĩa” thiện nghệ hơn đảng giặc VC?

Dù sao, thương binh và Nghĩa Trang Quân Đội; quê hương và gia đình; đồng bào và đồng đội của chúng ta, chưa thoát khỏi ách cai trị hà khắc của tập đoàn Mafia VC. Mặc nhiên, hàng chục năm qua, tất cả những người thân yêu cùng quê cha đất tổ của người Việt ở hải ngọai, đã trở thành “những con tin” trong chế độ công an trị của chúng. Nhưng vì tình cảm gia đình, vì tình đồng đội và tệ trạng “áo gấm về làng” mà khối người Việt tỵ nạn Cộng Sản, đem về VN cho Cộng Sản, hàng năm vài ba tỷ Đô-La! Nhờ vậy mà “tuổi thọ” của VC gia tăng. Nhưng chắc chắn, không thể nào chúng có thể “trường sinh bất tử”!


Trở lại bản Nghị Quyết 36, chúng tôi xin tiếp tục “nói có sách mách có chứng”, để thưa chuyện với quý vị về những mưu đồ xảo trá của VC tiềm ẩn trong văn kiện này: “Mập mờ đánh lận con đen”; bất chấp Quốc Tế Công Pháp, lăm le can thiệp vào nội bộ nước khác; áp dụng chiến thuật “cướp chính quyền” nhằm chiếm đoạt các tổ chức đấu tranh của đồng bào tỵ nạn ở hải ngoại.
  • IV- “Mập Mờ Đánh Lận Con Đen”
Ngay trong phần mở đầu của bản Nghị Quyết, VC đã mập mờ về con số “2.7 triệu người Việt” ở nước ngoài. Tà ý của chúng là muốn “đồng hóa” những người tỵ nạn, giống như “kiều bào” hay “Việt kiều” --- bao gồm sinh viên du học và công nhân viên VC. Chứng cớ là chúng đã viết nguyên văn:



“Hiện nay có khoảng 2,7 triệu người Việt Nam đang sinh sống ở gần 90 nước....”
“... phần đông bà con ngày càng ổn định cuộc sống và hòa nhập vào xã hội nơi cư trú, có vị trí nhất định trong đời sống kinh tế, chính trị - xã hội ở nước sở tại...”

“..... Bên cạnh đó, trong những năm qua hàng trăm nghìn người Việt Nam đã ra nước ngoài lao động, học tập, tu nghiệp, đoàn tụ gia đình, hình thành các cộng đồng người Việt Nam tại một số địa bàn mới ......”

“.... Nhiều người đã có những đóng góp về tinh thần, vật chất và cả xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.....”

Chúng tôi muốn hỏi, nếu không phải là Việt gian hay VC “nằm vùng” thì người Việt nào ở hải ngoại là những người “đã có những đóng góp về tinh thần, vật chất và cả xương máu” mà Bộ Chính Trị VC huyênh hoang trong bản Nghị Quyết, cho là “sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước”? Hiển nhiên, từ lập trường đến sinh hoạt ái hữu của thành phần này, chỉ thích hợp với con cháu VC đi du học, hoặc nhân viên nhà nước VC làm việc ở hải ngoại. Mặc dù cùng là “người VN ở nước ngoài”, nhưng khối thiểu số này, không thể nào sinh hoạt với khối đại đa số là 2.7 triệu người tỵ nạn ở các nước Dân Chủ Tự Do.

Sự thật, theo nguyên ngữ chữ Hán, chữ “KIỀU” có nghĩa là “ở đậu” hay TẠM CƯ. Nên “Việt KIỀU” hay “KIỀU bào” là người Việt TẠM CƯ ở các nước khác. Nhưng đối với người tỵ nạn --- đúng nghĩa --- sau khi đã liều mạng ra khỏi nước, được cấp chiếu khán vào các nước Dân Chủ, chẳng có ai muốn “tạm cư” rồi trở về VN, sống dưới ách cai trị của kẻ thù. Nhất là bây giờ, đại đa số 2.7 triệu người tỵ nạn, đã trở thành CÔNG DÂN của nhiều nước khác trên thế giới. Nên VC không thể nào “mập mờ đánh lận con đen” để “đồng hóa” và chi phối những người tỵ nạn, giống như các “Việt kiều” mang quốc tịch VC.

Chắc hẳn quý vị đều đồng ý với chúng tôi, khi nói đến cộng đồng VN ở hải ngoại thì ai cũng ngầm hiểu, đó là cộng đồng VN tỵ nạn Cộng Sản. Lẽ dễ hiểu là trước năm 1975, tổng số người Việt ở hải ngoại không đáng kể để gọi là “cộng đồng VN”. Sau khi miền Nam thất thủ năm 1975, vì không chịu nổi ách cai trị hà khắc của VC nên hàng triệu người Việt mới bỏ nước ra đi. Từ đó, cộng đồng VN tỵ nạn ở hải ngoại mới xuất hiện.

Vả lại, kể từ khi người tỵ nạn được cấp chiếu khán là người TỴ NẠN --- tiếng Mỹ là “REFUGEE” --- để nhập cảnh vào các nước Dân Chủ Tự Do thì không còn bị chi phối bất cứ điều gì bởi nhà cầm quyền VC. Nhất là bây giờ, hầu hết tất cả những người tỵ nạn đã trở thành công dân của nước sở tại. Chẳng hạn như sinh sống ở Mỹ, họ là “người Mỹ gốc Việt”. Sinh sống ở Úc, họ là “người Úc Việt”. Sinh sống ở Pháp, họ là “người Pháp gốc Việt” v.v. Do đó, trên phương diện pháp lý và lập trường, đại khối tỵ nạn có 2.7 triệu người, hoàn toàn TRÁI NGƯỢC với khối thiểu số “Việt kiều” hay “Kiều bào”.

Thêm vào đó, khi mập mờ về ngôn từ, VC còn dự trù khi chuyện bất chính bị lộ tẩy. Chẳng hạn như bị lên án là vi phạm Quốc Tế Công Pháp, can thiệp vào nội bộ nước khác, VC sẽ nguỵ biện là chúng chỉ hỗ trợ các công dân VN, vì họ là những “người VN ở nước ngoài”! Chính vì tà ý sử dụng “luật rừng”, nên trong bản Nghị Quyết 36, nhiều lần VC “rào trước đón sau”. Nào là đúng theo “luật pháp, công ước và thông lệ quốc tế”. Nào là “phù hợp với pháp luật và phong tục tập quán nước sở tại” v.v.
Trần Quốc Kháng
7-5-04

Rev 27-1-2009
______________________________

A straightforward solution gives extreme effectiveness.

http://motgocpho.com/forums/showthread.php 

Nghị Quyết 36 và Người Việt Tị Nạn CộngSản & Kế Sách Vận Động Tuyên Truyền của CSVN


Trước sự lớn mạnh về tinh thần lẫn vật chất và tiềm năng chính trị của các cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản trên thế giới, đảng CSVN muốn dùng tiền bạc, chất xám, ảnh hưởng chính trị tại quốc gia sở tại của các cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản này làm lợi cho chúng thay vì trở thành nguồn thách thức quyền lực của chế độ CSVN. Do vậy đảng CSVN đã và đang ra sức đánh phá các cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản để gom các cộng đồng này vào tay chúng. Việc này thể hiện rõ qua Nghị Quyết 36 của đảng CSVN ban hành năm 2004 nhắm vào các cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản. Đảng CSVN đã và đang chỉ thị đảng viên và các nhóm Việt gian tay sai tại hải ngoại phải triệt để thi hành nghị quyết 36 trong năm 2008 này.

Nội dung nghị quyết 36 nhắm vào các mục tiêu:

1) Thanh Thiếu Niên: Đưa sách vở, truyền thông tuyên truyền của đảng CSVN ra hải ngoại để dạy dỗ các trẻ em và giới trẻ VN Tị Nạn. Ru ngủ giới trẻ rằng các thế hệ người lớn chống cộng quá khích, là bám vào quá khứ, là đảng CSVN đang thay đổi tốt rồi vậy hãy hợp tác với đảng CSVN để phát triển đất nước. Khi VN phát triển tốt, kinh tế mạnh thì tự do dân chủ sẽ có.

2) Truyền Thông: Kiểm soát hoàn toàn tư tưởng của người Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản bằng cách nắm tối đa hệ thống truyền thông của Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản. Qua các cơ sở này, VC và tay sai tuyên truyền làm lợi cho đảng CSVN, đồng thời dùng các cơ sở truyền thông này đánh phá những tổ chức hay các cá nhân chân chính đang tranh đấu chống lại chế độ CSVN.

3) Tổ Chức Cộng Đồng: Phá nát các cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản ra từng mảnh để người Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản không trở thành một khối thống nhất vững mạnh có thể thách thức quyền lực của đảng CSVN.

4) Chính Trị: Mua chuộc các chính trị gia bản xứ cũng như đưa người chen chân vào hệ thống chính trị tại địa phương nơi có người Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản cư ngụ để tạo thế lực chính trị trong chính trường nhằm kiếm sự yểm trợ của giới chính trị gia này cho đảng CSVN. Từ từ, VC và tay sai sẽ dùng các chính trị gia này để vô hiệu hóa các cuộc tranh đấu của các tổ chức, hội đoàn chống cộng tại địa phương này.

5) Tình báo: Dùng người Việt Tị Nạn để thành những gián điệp chính trị, kinh tế, kỹ thuật, quân sự, ngoại giao cho VC tại nước sở tại.

Nghị Quyết 36 Đang Được Thực Hiện Ra Sao?

1) Hiện nay VC đang từ từ đưa sách vở của họ vào các trường Việt Ngữ do các tổ chức tư nhân cũng như tôn giáo điều hành. Chúng cũng đang làm giới trẻ thờ ơ với công cuộc tranh đấu cho Tự do, Dân chủ tại VN hay biến giới trẻ thành kẻ đối đầu với cha anh trong công cuộc chống cộng.

2) VC đang tung ra cả hàng trăm triệu đô la để mua chuộc các cơ sở truyền thông, vì vậy chúng ta không ngạc nhiên khi thấy thỉnh thoảng lại có cơ sở truyền thông nào đó tại hải ngoại nói hay đăng những bài có lợi cho VC.

3) Những ý tưởng hòa hợp hòa giải, đối thoại với VC đang được làm sống lại qua những tay sai Việt gian của chúng. Bọn này ngang nhiên tổ chức hay tham dự các buổi tiệc do các nhân viên tòa đại sứ hay lãnh sự quán VC khoản đãi. Đôi khi chúng còn công khai tham dự tiệc tiếp đón các viên chức cao cấp của VC như Chủ tịch, Thủ tướng sang thăm các quốc gia sở tại.

4) Ở đâu có sẵn một cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản thì ở đó đã và đang đẻ ra một tổ chức cộng đồng khác. Nhiều tổ chức tranh đấu chính trị có sẵn đã bị chẻ làm đôi, làm ba. Khi các cộng đồng hay tổ chức này bị chúng đánh cho yếu đi hay tan vỡ thì chúng dùng tiền, đàn em để tiếm danh tổ chức hay cộng đồng này.

San Jose Và Nghị Quyết 36

Chúng ta thấy VC và tay sai Việt gian đang ra sức tung những đòn hiểm độc nhắm vào cộng đồng VN Tị Nạn CS tại San Jose để thực thi nghị quyết 36. Những mục tiêu trong nghị quyết 36 của VC đang được thể hiện rõ nét nhất tại San Jose qua biến cố chính trị liên quan tới danh xưng Little Saigon hơn 3 tháng qua. Trong vụ này, tiếng nói của đa số Người Việt Tị Nạn CS muốn có danh xưng Little Saigon không được chính quyền địa phương lắng nghe.

Tại sao Việt Cộng và tay sai chọn San Jose làm trung tâm điểm để thi hành nghị quyết 36?

San Jose được mệnh danh là Thủ Đô Chính Trị của Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản, trong khi Nam Cali được mệnh danh là Thủ Đô Văn Hóa của Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản. San Jose gần ngay San Francisco, thành phố rất thiên tả, nơi đặt trụ sở của tòa Lãnh Sự VC. San Jose là thí điểm và là mục tiêu đầu tiên bằng mọi giá VC và tay sai phải thực thi thành công nghị quyết 36. Một khi VC thành công tại San Jose, chúng sẽ lần lượt tấn công cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản tại Orange County, Houston và dần dần chúng sẽ lấn chiếm những cộng đồng khác. Chính vì vậy, cuộc tranh đấu cho chữ Little Saigon tại San Jose là việc rất quan trọng, không thể coi thường được. Nó cần được Người VN Tị Nạn CS tại San Jose và các vùng phụ cận cũng như các cộng đồng VN Tị Nạn CS khắp nơi cùng tham gia và yểm trợ tối đa.

Cách thức tấn công của VC và tay sai sẽ có thể xảy ra tại San Jose và các nơi khác trong tương lai như sau:

1) Mua chuộc một số người dân địa phương tại một vài khu vực dân cư hay khu thương mại treo cờ máu VC để khiêu khích cộng đồng VN. Nếu chúng ta tới khu vực đó biểu tình la hét thì sẽ làm ồn ào khu vực này khiến cư dân vùng này mất cảm tình với chính nghĩa chống cộng của chúng ta. Chúng có thể làm việc này tại nhiều khu vực trong địa phương để chúng ta mất thời giờ và nhân lực biểu tình, phản đối.

2) Tiếp tục đánh phá mạnh mẽ các tổ chức chống cộng chân chính bằng cách cho đẻ thêm nhiều tổ chức vớ vẩn để cạnh tranh với các tổ chức chân chính nhằm tạo phân hóa và làm hao tổn tiềm lực của người Việt Tị Nạn CS.

3) Tiếp tục dùng các phương tiện truyền thông do chúng đang nắm để bôi nhọ các cá nhân hay đoàn thể uy tín, gây phân hóa, tạo mâu thuẫn trong hàng ngũ Người Việt Quốc Gia Tị Nạn CS hầu làm nản lòng những người đang tranh đấu cho Tự do, Dân chủ, Độc lập của dân tộc.

VC và tay sai biết rằng chúng không thể khống chế hay nắm hoàn toàn được cộng đồng Người Việt Tị Nạn CS cho nên mục đích chính yếu của chúng là:

a) Phá nát cộng đồng khiến cho đa số thầm lặng của tập thể Người Việt Tị Nạn CS chán nản buông xuôi, nhất là giới trẻ đầy nhiệt huyết sẽ chán nản với công cuộc tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ cho dân tộc đang do thế hệ cha anh đi tiên phong.

b) Bôi nhọ những Người Việt Tị Nạn CS, có uy tín đang tranh đấu chống CS, làm họ chán nản bỏ cuộc, làm cho những Người Việt Tị Nạn CS có lòng với dân tộc nhưng nhút nhát sẽ càng có lý do quay lưng lại với công cuộc tranh đấu cho dân tộc.

b) Chứng minh với chính quyền và dân bản xứ rằng Người Việt Tị Nạn CS là đám ô hợp, chia rẽ, ham danh, không thực lực. Vì thế, khi bàn tới chuyện VN, người Mỹ hãy nói chuyện với những cá nhân, tổ chức do chúng dựng lên hay tiếm danh, thay vì nói chuyện với các đại diện chân chính của các tổ chức hay cộng đồng Người Việt Tị Nạn CS.

Cách thức đối phó của chúng ta:

1) Khi bị VC và tay sai khiêu khích, tấn công, chúng ta phải phản ứng quyết liệt và không nhượng bộ. Nhưng phải luôn luôn sáng suốt và bình tĩnh đối phó những đòn tấn công thâm hiểm này của VC và tay sai. Đừng hành động hấp tấp, thiếu thống nhất, thiếu kế hoạch kẻo sẽ mang nhiều thất bại lớn lao.

2) Để ý tới những bài vở của con cháu mình tại các trường Việt Ngữ. Quan tâm hướng dẫn giới trẻ trên con đường tranh đấu cho Tự do, Dân chủ tại VN.

3) Luôn đặt cá nhân mình dưới quyền lợi của tập thể. Luôn luôn biết tương nhượng và lắng nghe ý kiến của nhau. Phải biết tôn trọng ý kiến của tập thể. Khi ý kiến của tập thể khác với ý kiến của cá nhân mình, đừng vì tự ái cá nhân hay nghe những lời xúi bậy để chống phá ý kiến tập thể, từ đó làm cho tổ chức bị đổ vỡ, tạo ra sự chia rẽ nội bộ rồi chia rẽ cộng đồng.

4) Khi anh em, đoàn thể hay cộng đồng bạn bị bôi nhọ hoặc bị tấn công, chúng ta phải can đảm mạnh dạn đứng lên bảo vệ tới cùng. Binh bạn hôm nay chính là bảo vệ cho chính mình, tổ chức của mình và cộng đồng mình ngày mai.

5) Tạo những sự liên hệ mật thiết với giới chính trị địa phương rồi Tiểu bang, Liên bang và các cộng đồng bạn. Hãy cho họ thấy tình trạng thiếu tự do, nhân chủ và nhân quyền tại VN, qua đó, họ sẽ thông cảm tại sao chúng ta chống cộng quyết liệt như vậy. Nói cho các giới chức địa phương biết những kế sách và nhân sự đang hoạt động cho VC để phá nát cộng đồng, từ đó cảnh cáo họ là một khi cộng đồng VN Tị Nạn CS bị đám VC và tay sai khiêu khích, phá nát, gây bất ổn thì an ninh, ngân sách và sự phát triển của thành phố cũng bị ảnh hưởng lây. Nhất là cảnh báo cho họ biết rằng khi tay sai VC làm những hành động khiêu khích cộng đồng Người Việt Tị Nạn CS thì cộng đồng sẽ phản ứng rất mạnh bằng cách tổ chức những cuộc biểu tình lớn, liên tục và như vậy thành phố sẽ phải chi ra những khoản tiền lớn giữ an ninh cho các cuộc biểu tình này. Hãy đưa vụ biểu tình chống Trần Trường hơn 50 ngày ở Nam Cali làm thí dụ cho họ thấy quyết tâm chống cộng của chúng ta ra sao và thành phố ở Nam Cali phải trả biết bao nhiêu tiền cho vụ này.

6) Trong các giới chức địa phương hay Tiểu bang, Liên bang, có nhiều người cảm thông và yểm trợ hết mình cho chính nghĩa của chúng ta mà không đòi hỏi gì hết, nhưng cũng có người yểm trợ chúng ta vì quyền lợi của họ. Do vậy khi vận động giới chức chính trị địa phương hay cao cấp hơn, đừng hoàn toàn đặt niềm tin trọn vẹn vào họ. Chúng ta phải có kế hoạch phòng bị để vào phút chót nếu họ có phản bội lại ta hay không làm theo lời hứa hẹn thì chúng ta cũng kịp thời chống đỡ. Khi nói chuyện với họ, họ có thể cam đoan chắc chắn sẽ yểm trợ chính nghĩa của ta, nhưng biết đâu bọn tay sai VC vận động họ vào phút chót với nhiều hứa hẹn béo bở, họ phản bội lại thì chúng ta lấy gì mà chống đỡ kịp thời?

7) Khi tranh đấu ngoài cộng cộng, chúng ta luôn giữa thái độ ôn hòa nhưng kiên quyết. Đừng để truyền thông ngoại quốc hay các cộng đồng bạn có những cái nhìn bất lợi cho chính nghĩa của ta. Qua cách biểu dương lực lượng, ý chí trong trật tự, ôn hòa và tôn trọng pháp luật, dân chúng, giới chính trị địa phương hay cao hơn nữa sẽ nhìn thấy sự đồng lòng, tinh thần kỷ luật, tôn trọng pháp luật của ta, như thế họ sẽ nể phục và yểm trợ cộng đồng chúng ta. Ta nên nhớ là một đám đông lớn nhưng ô hợp có thể gây tiếng vang ồn ào nhưng sẽ không tạo sự nể phục bằng một nhóm nhỏ nhưng có quyết tâm, có lãnh đạo, hành động có kỷ luật và trật tự.

Đặc biệt xin có vài lời đối với những người sinh hoạt trong các đoàn thể chống cộng: Nếu quý vị không quan tâm tới hay không yểm trợ những sinh hoạt chống cộng tại cộng đồng địa phương quý vị đang sinh sống, vì coi những trò phá hoại cộng đồng của VC và tay sai là chuyện nhỏ, và rằng quý vị đang lo làm những chuyện đại sự lớn hơn, đó là trực tiếp lật đổ chế độ VC tại ngay VN thì xin quý vị hãy trả lời hai câu hỏi sau:

Nếu cộng đồng VN Tị Nạn CS bị VC và tay sai khống chế thì chúng có để quý vị yên thân để lo đại sự tiêu diệt chúng bên VN không?

Nếu cộng đồng VN Tị Nạn CS bị VC và tay sai phá cho tan vỡ thì quý vị lấy hậu phương nào để yểm trợ nhân lực, tài lực, thế quốc tế cho quý hoạt động tại tiền phương bên VN để lật đổ VC?

Vài lời đối với những người buôn bán trong cộng đồng: Cơ sở làm ăn của quý vị phát triển là nhờ có đa số đồng bào VN Tị Nạn CS lui tới mua bán. Một khi cộng đồng chúng ta bị VC phá nát hay khống chế thì đồng bào sẽ bỏ đi nơi khác hay không tới những khu buôn bán của người Việt Nam nữa, lúc đó thương vụ của quý vị sẽ sút giảm. Thêm nữa khi khống chế được cộng đồng rồi, VC và tay sai âm thầm bắt quý vị đóng hụi chết cho chúng gọi là quỹ xây dựng quê hương, lúc đó quý vị tính sao đây?

Vài lời đối với những người VN Tị Nạn CS Thờ Ơ: Chúng ta bị VC trù dập, đàn áp dã man vì thế chúng ta phải liều chết hay đau lòng rời xa quê hương, mồ mả tổ tiên sang xứ người định cư. Chúng ta tưởng đã thoát ách CS, ai ngờ VC dai như đỉa. Chúng tiếp tục bám chúng ta để vắt máu. Nay chúng đi thêm một bước mạnh bạo hơn nữa, đó là tìm cách phá nát cộng đồng chúng ta sinh sống để chúng có thể tiếp tục khống chế chúng ta một lần nữa. Lần này chúng ta hết đường chọn lựa. Vì sự an bình của chính chúng ta và con cháu, chúng ta chỉ còn cách đứng lên cùng đồng bào VN Tị Nạn CS đập tan âm mưu muốn khống chế cộng đồng của VC và tay sai.

Kết luận:

Để phá tan nghị quyết 36 mà VC và Việt gian tay sai đang ra sức thực hiện trong năm nay, chúng ta phải kiên quyết nhưng khôn ngoan, sáng suốt, bình tĩnh đối phó, phải có kế sách tiến thoái thích hợp trong từng trường hợp. Trước hết mọi người Việt Tị Nạn CS phải coi công cuộc tranh đấu chống sự phá hoại cộng đồng ta đang sinh sống do VC và tay sai phát động là việc an nguy của chính ta và con cháu mình.

Và trên hết, chúng ta phải đặt cái tôi, quyền lợi các nhân, tổ chức dưới quyền lợi của tập thể, phải thống nhất ý chí, biết lắng nghe nhau và đoàn kết lại thành một khối vững chắc. Đừng vì cái chức danh chủ tịch nọ, trưởng ban kia đầy hão huyền, đừng vì không được đọc một bài diễn văn, đừng vì ghen tị anh em khác được khen tặng còn ta thì không, đừng vì xích mích cá nhân mà phá nát tổ chức, cộng đồng mình đang sinh hoạt. Nếu không, phòng tuyến chống cộng tại địa phương ta cư ngụ sẽ bị VC và tay sai phá vỡ. Như thế, một ngày rất gần kề, khi mở mắt ra, chúng ta sẽ thấy cờ máu VC tràn ngập chung quanh. Lúc đó chúng ta có hối hận, cố công gầy dựng lại tổ chức hay cộng đồng thì đã quá muộn. Quá muộn! Vì chúng ta đã bị VC và tay sai khống chế mất rồi!

Trần Văn Thìn.

http://hon-viet.co.uk/
***
Kế Sách Vận Động Tuyên Truyền của CSVN

- Trương Sỹ Lương -

Từ cổ chí kim, trong những cuộc tranh giành quyền lực từ cấp làng xã đến quốc gia, hay rộng lớn hơn là thế giới - ngoài lãnh vực sử dụng quân sự để chiến thắng đối phương - thì mặt trận tuyên truyền và vận động nói tắt là tuyên vận, hay là chiến tranh chính trị, chiến tranh tâm lý vẫn là một thứ vũ khí trí vận vô cùng quan trọng, đóng góp lớn vào sự chiến thắng đối phương trên cả hai mặt chiến thuật và chiến lược.

Trong lịch sử cận đại, đối với thế giới cộng sản quốc tế, trận chiến tuyên vận luôn luôn được đặt lên hàng đầu, không kém lãnh vực tình báo chiến lược. Ngân sách quốc gia to lớn đã được đổ vào quỹ này để điều nghiên, huấn luyện cán bộ trung kiên, móc nối, mua chuộc đối phương (bằng mọi giá nếu cần phải mua) để giành lấy chiến thắng.

Kế sách tuyên vận được thi hành trên hai mặt nổi và chìm dưới nhiều dạng thức tuyên truyền khác nhau. Tùy theo địa bàn hoạt động, tâm lý quần chúng từng vùng để thi hành sách lược.

Tuyên vận (nổi) trên lãnh vực văn hóa, gồm các bộ môn thông tin, báo chí, văn nghệ, nghệ thuật để ru ngủ đối phương. Nếu có cơ hội là tung đòn trực tiếp, hoặc móc nối với thành phần «đứng giữa» vì ham lợi vật chất hoặc có đầu óc lập dị, - ưa làm những chuyện trái người khác để thỏa mãn tự ái riêng tư - để rồi lọt vào guồng máy tuyên vận của địch. Tuyên vận (chìm) là những vận động trong bóng tối, đôi khi vô thưởng vô phạt, nhưng có mục tiêu nham hiểm, lén lút như rỉ tai, bịa đặt, bêu rếu cá nhân, hăm dọa tung lý lịch đánh phá tổ chức hay chính quyền làm cho những hoạt động chính danh bị trở ngại.

Đối với CSVN, lãnh vực tuyên vận vẫn là chiến dịch ưu tiên hàng đầu. Trong thời kỳ chiến tranh quốc-cộng, Cục Tuyên Vận CSVN đã tung ra các chiến dịch tuyên vận như chúng ta đã thấy.

Tại miền Nam Việt Nam trước đây thì họ tuyên truyền, bôi nhọ về mọi mặt để đánh phá chính phủ Việt Nam Cộng Hòa như «Tay sai Đế quốc», «Ngụy quyền, ngụy quân, lính đánh thuê».

Về mặt du kích văn hóa, văn nghệ thì họ cấy ngay trong hàng ngũ chúng ta những tay bồi bút chuyên môn giựt dây, phá hoại; về văn nghệ, nghệ thuật sân khấu thì có Trịnh Công Sơn, Miên Đức Thắng, Kim Cương, Thanh Nga và hàng trăm cán bộ to nhỏ khác... không thể kể hết lên đây. Đội ngũ du kích văn hóa, truyền thông chìm nổi này đã đâm sau lưng chiến sĩ QLVNCH nói riêng và chính quyền miền Nam Việt Nam nói chung một cách khoa học mà sau này ai cũng biết. Chính họ là thành phần đã góp công «to lớn» vào sự sụp đổ đau thương của chính thể Việt Nam Cộng Hòa.

Trên bình diện quốc tế thì họ tung những đòn tuyên truyền xuyên tạc, mua chuộc giới thanh niên thế giới thiên tả thời đó chống chiến tranh, làm lu mờ chính nghĩa chống cộng của quân dân miền Nam Việt Nam. Mua ngay cả những thành phần sinh viên du học, để họ quay lại chống cha anh đang ngày đêm chiến đấu mất còn với cộng sản xâm lăng.

Sau năm 1975, kể từ khi làn sóng người Việt tỵ nạn cộng sản ra đi trong đường tơ kẽ tóc để tìm tự do, tìm đất dung thân... thì CSVN cũng tung chiến dịch tuyên vận, móc nối, cấy người bằng mọi cách để xé lẻ khối người Việt tỵ nạn, vốn đã quá khổ đau vì đại họa cộng sản.

Những năm đầu sau 1975, mạng lưới tuyên vận CSVN còn e dè, chỉ hoạt động chìm, lén lút có tính cách lẻ tẻ ở một vài lãnh vực hạn hẹp. Nhưng từ khi chế độ CSVN cởi trói vào năm 1987 thì mạng lưới tuyên vận «giao lưu văn hóa và văn nghệ», dụ người về thăm quê hương (để cứu sống chế độ qua đồng đô la), đồng thời tung ra hải ngoại các sản phẩm văn nghệ, văn hóa, xoáy vào đề tài thương nhớ quê hương để ru ngủ những người nhẹ dạ qua chiến dịch mang tên «hoa hồng xám».

Sau năm 1995 và cuối thập niên 90, lợi dụng dịp Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vận và tái lập bang giao, CSVN hồ hởi ồ ạt tung ra hải ngoại chiến dịch tuyên truyền (nổi) bằng các phái đoàn thương mại, triển lãm tranh ảnh, văn hóa phẩm; đưa những đoàn văn công ra hải ngoại vừa kiếm lợi, vừa tuyên truyền xám mà những người không nắm vững âm mưu trong kế sách «thuốc độc bọc đường» rất dễ bị thu hút, vô tình tiếp tay cho mục tiêu tuyên vận của CSVN.

Đồng thời trên mặt trận thông tin, báo chí, CSVN cũng đã hồ hởi tung ra hải ngoại những tờ báo mang nội dung vô thưởng vô phạt, bê nguyên nội dung những tờ báo đảng trong nước với mục tiêu xoáy vào giới trẻ - rất mù mờ về chính trị - để ru ngủ thanh niên theo mục tiêu trí vận của họ. Họ nằm yên ở đó để chờ thời cơ là ngồi dậy hoạt động ngay. Những trang báo vô thưởng vô phạt ấy sẽ biến thành những lưỡi lê đâm lút cán chúng ta một cách hữu hiệu.

Mặt khác, họ mua chuộc một số báo khác mà người chủ trương chỉ xoáy vào lãnh vực thương mại, nhưng thỉnh thoảng lại cho đăng tải những bài viết ca ngợi CSVN, hoặc giả vờ cho đi những bài viết chập chờn mang đầy tính chất chia rẽ, gây hoang mang, thọc bên này, đục bên kia để gây hiềm khích trong tập thể người Việt quốc gia.

Ở trong nước thì đảng chủ trương hủy diệt mầm chống đối bằng cách đầu độc thanh niên thiên về vật chất, chỉ biết ăn chơi, rượu chè, thụ hưởng, trụy lạc, sa đọa.

Còn ở hải ngoại thì những cán bộ trẻ trá hình dụ dỗ giới trẻ chống đối, ghét chính trị, tạo mâu thuẫn giữa hai thế hệ già trẻ, làm hao mòn tiềm năng của thế hệ trẻ, đáng lẽ họ phải nối tiếp cha anh trên con đường đấu tranh giải thể chế độ CSVN.

Đã đến lúc những chiến sĩ quốc gia, những quân dân cán chính, một đời đấu tranh, hy sinh cho tự do dân chủ phải nhận chân, phân biệt rõ ràng ai bạn, ai thù, không vì cảm tính, thành kiến cá nhân để rồi chính chúng ta chống lại chúng ta, hoặc vô tình che chở cho kẻ thù vì thiếu nhận định sáng suốt và cuối cùng lọt vào bẫy sập của cục tuyên vận CSVN.

Đã đến lúc thế hệ đi trước phải chăn dắt con em trên lãnh vực tinh thần để vô hiệu hóa chiêu «vô thưởng vô phạt», nhưng có mục tiêu tuyên vận của CSVN. Chính chúng ta phải nhắc nhở, giải thích, phân tích rõ ràng trắng đen để cho giới trẻ ý thức vai trò đóng góp hữu hiệu vào đại cuộc giải thể chế độ cộng sản, xây dựng lại đất nước.

Đừng quên, ngày trước chính CSVN đã gọi chúng ta là «bọn phản động chạy theo đế quốc», nhưng ngày nay ở vào thế bí kinh tế, thế kẹt chính trị nên họ đã đổi thành cụm từ «khúc ruột ngàn dặm» để chiêu dụ chúng ta tiếp tục nuôi sống chế độ phi dân tộc.

Đứng trước giai đoạn đấu tranh khó khăn, trước chiến dịch tuyên vận trắng trợn của tập đoàn cộng sản, đã và đang chĩa mũi dùi vào tập thể người Việt tỵ nạn về nhiều mặt, chúng ta phải nghiên cứu đối sách thật kỹ lưỡng để vô hiệu hóa những mũi tấn công này.
______________________________________
Nếu có một ý định, có một Cách!.
Nếu có một Cách, ở đó cũng là một ý định.


http://motgocpho.com/forums/showthread.php?4694-Ngh%E1%BB%8B-Quy%E1%BA%BFt-36-v%C3%A0-Ng%C6%B0%E1%BB%9Di-Vi%E1%BB%87t-T%E1%BB%8B-N%E1%BA%A1n-C%E1%BB%99ngS%E1%BA%A3n 

Người Miến đi trước: Thả tù chính trị

Cho đến tháng 3 năm nay, mỗi khi các quốc gia khác hay các cơ quan nhân quyền quốc tế nêu vấn đề tù nhân chính trị tại Miến Điện và yêu cầu chính quyền quân phiệt tại nước này phải thả tự do cho các nạn nhân, thì lập tức cả bộ máy tuyên truyền của chính phủ Miến lại vùng lên phản đối “hành vi can thiệp vào nội bộ Miến Điện” và lớn tiếng phủ nhận “không có tù nhân chính trị tại Miến Điện mà chỉ có những kẻ vi phạm luật pháp bị giam cầm”. Hiển nhiên, chẳng còn chính phủ nước tự do nào còn xa lạ hay tin vào điệp khúc loại này từ Miến Điện, Trung Quốc, Cuba, hay Việt Nam.
Chính vì thế mà nhiều người trên thế giới, kể cả dân chúng Miến Điện rất ngạc nhiên khi tân Tổng thống Thein Sein lên đài tuyên bố vào ngày 10/10 vừa qua rằng trong vòng vài ngày nữa, chính phủ của ông sẽ ân xá 6359 tù nhân, trong đó có cả những “tù nhân chính trị”. Bốn chữ vắn tắt đó là một bước tiến khổng lồ của chế độ cai trị tại đất nước này vì trước hết, đó là sự xác nhận trong suốt các đời lãnh tụ quân phiệt dài đến tướng Than Shwe, họ đã bắt và cầm tù người dân chỉ vì những người này có suy nghĩ hay vị trí chính trị khác với những kẻ cầm quyền. Hơn thế nữa, đó cũng là sự nhìn nhận trách nhiệm cá nhân, vì tân Tổng thống Thein Sein cũng từng giữ chức thủ tướng dưới quyền ông Than Shwe. Có luồng dư luận đặt dấu hỏi có phải đây là thủ thuật nhượng bộ nhất thời mà thôi chăng. Hiển nhiên câu trả lời đòi hỏi phải có thêm thời gian. Tuy nhiên, dân chúng Miến đang tràn đầy hy vọng chỉ ra rằng từ khi Tổng thống Thein Sein lên nhậm chức vào tháng 3/2011 đến nay, tuy vẫn còn những vụ dẹp biểu tình mạnh tay nhưng họ không thấy một chiến dịch trấn áp hay bắt giam hàng loạt những người bất đồng chính kiến nào nữa.
Vào sáng ngày 12/10/2011, đúng như lời tuyên bố của tân Tổng thống Thein Sein, dân Miến hân hoan nhìn cảnh những người tù được ân xá lần lượt ra khỏi trại giam. Trong đó có 186 tù nhân chính trị. Phần lớn các tù nhân chính trị này thuộc Liên Minh Quốc Gia Vì Dân Chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo trước đây. Nhiều người Miến đã bật khóc khi theo dõi cảnh phóng thích những người tù chính trị được truyền đi trực tiếp trên các hệ thống phát thanh, phát hình quốc gia. Hầu hết các hãng thông tấn quốc tế và các nước trong vùng đều đưa tin đặc biệt này, ngoại trừ làng báo Trung quốc và Việt Nam.
Trong nhũng người tù chính trị – còn gọi là tù lương tâm – có nghệ sĩ Zarganar, một diễn viên hài nổi tiếng. Ông bị chính quyền quân phiệt bắt vào năm 2008 và kết án 37 năm tù vì tội nói xấu nhà nước do tướng Than Shwe lãnh đạo (Tương đương với điều 88 luật hình sự Việt Nam). Ông Zarganar chứng minh nhà nước Miến không những không nỗ lực giúp dân mà còn cấm cản các cơ quan quốc tế gởi người đến cứu trợ và tận tay phân phát phẩm vật cho các nạn nhân của trận bão Nargis. Các quan chức nhà nước chỉ muốn thế giới gởi phẩm vật cứu trợ đến mà thôi và để hệ thống nhà nước phân phát. Khi được hỏi cảm tưởng về chuyện được ân xá, danh hài Zarganar trả lời rằng: “Thoạt tiên thì tôi vui, nhưng chưa hài lòng vì họ vô cớ bắt tôi một cách tùy tiện. Bây giờ thả ra mà chẳng có một lời xin lỗi. Nếu đợt thả tù chính trị lần này chỉ nhằm mục đích để các nước bãi bỏ cấm vận thì coi như những người tù chính trị chúng tôi là vật đổi chác hay sao? Không được như thế. Vì làm thế thì có khác gì bọn hải tặc Somali thả con tin để lấy tiền chuộc?”
Trong khi đó, các chính phủ tự do đều cho rằng đây là một thiện chí đáng kể của chính quyền Miến Điện trong việc hòa giải dân tộc để tiến hành việc dân chủ hóa đất nước. Tuy nhiên, để bãi bỏ cấm vận, nhà nước này còn phải thả trên 2000 tù nhân chính trị khác nữa mà thế giới đã có danh sách. Danh sách đó đã được đưa tận tay cho các lãnh tụ Miến Điện trước đây. Đặc biệt lần này, khi nhận những yêu cầu như thế, không thấy chính quyền Miến Điện phản đối và xem đó là “hành vi can thiệp vào nội bộ Miến Điện” như trong những năm qua.
Các tổ chức đấu tranh cho dân chủ ở Miến Điện và các tổ chức nhân quyền thế giới đề nghị chính phủ các nước tự do có thể gỡ bỏ một số mặt cấm vận nếu muốn khuyến khích tân chính quyền Miến Điện, nhưng đừng bãi bỏ quá nhiều và quá sớm.
Theo các quan sát viên về tình hình Miến Điện thì đợt ân xá lần này bắt nguồn từ cuộc hội đàm giữa đại diện nhà nước là Bộ trưởng Lao động Miến Điện với nhà dân chủ Aung San Suu Kyi vào ngày 30/09/2011 tại Rangoon. Trong cuộc hội đàm này, bà Suu Kyi đã nói rằng nếu tân chính quyền thật sự muốn hòa giải dân tộc và thoát khỏi sự cô lập của cộng đồng thế giới thì điều kiện tối thiểu là phải thả toàn bộ tù nhân chính trị, chấp nhận ngồi vào bàn hội nghị với những tổ chức đối lập thuộc các sắc dân thiểu số để cùng giải quyết vấn đề trong hòa bình. Dịp này bà Aung San Suu Kyi cũng cho biết nếu chính quyền đáp ứng hai yêu cầu này thì tháng 12 năm nay bà sẽ ra tranh cử ghế dân biểu Quốc hội bổ khuyết.
Cũng có nguồn dư luận cho rằng sự thay đổi thái độ và chính sách của giới cầm quyền Miến Điện đến từ nhận thức về mối nguy mất nước nếu tiếp tục lệ thuộc vào Trung Quốc thêm nữa. Hiện nay, có thể nói toàn bộ nền kinh tế Miến nằm trọn trong tay Bắc Kinh trong lúc nước này bị cả thế giới tẩy chay. Nói cách khác, theo các phân tích này thì tướng Than Shwe và các tướng lãnh quanh ông đã thức tỉnh và chấp nhận thà mất ghế chứ không mất nước.
Hiện nay vẫn còn quá sớm để kết luận. Tuy nhiên, nếu các đảng phái chính trị khác, ngoài đảng cầm quyền, thực sự có chân trong quốc hội Miến vào cuối năm nay, thì đó sẽ là chỉ dấu rõ nhất cho thấy đất nước Miến Điện đang từng bước rời bỏ chế độ độc tài để hội nhập vào thế giới văn minh, nhập vào xu thế của thời đại.
Rõ ràng về mặt này, lãnh đạo Miến Điện văn minh hơn và đang đi trước Việt Nam.

Thật đúng "Lên voi xuống chó" : Giờ đền tội Kadhafi sáng ngày 20.10.2011 & Hình ảnh dinh thự xa xỉ của Bạo Chúa Libye

Giờ đền tội Kadhafi sáng ngày 20.10.2011
***
Dinh thự nguy nga của gia đình bạo chúa Libye

Một dinh thự của nhà Gaddafi
Một dinh thự của nhà Gaddafi
 
- Chỉ khi quân nổi dậy ở Lybia chiếm đóng những tòa dinh thự của gia đình nhà Gaddafi, người ta mới biết những cơ ngơi này xa xỉ đến mức nào.
Cùng ngắm những thiết kế nhà cửa, nội thất siêu đẹp trên sự kiện 

Trong những giờ qua, cái chết của đại tá Gaddafi đang là tâm điểm chú ý trên toàn thế giới. Xung quanh sự kiện này, có rất nhiều luồng ý kiến và bình luận khác nhau về các khía cạnh trong cuộc đời của Gaddafi, trong đó có chuyện các dinh thự xa xỉ của gia đình nhà ông.
Trong những năm cầm quyền, gia đình Gaddafi đã xây rất nhiều những dinh thự rất xa hoa, vượt khỏi sự tưởng tượng của nhiều người.
Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet
Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet
Một biệt thự bề thế của Gaddafi tại thủ đô Tripoli
Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet
Căn phòng sang trọng của một biệt thự khác nằm bên bờ biển
Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet
Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet
Biệt thự này có những nội thất rất đắt tiền
Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet
Tuy đã tan hoang nhưng có thể nhận ra trước đây, đây là một căn phòng rất đẹp
Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet
Bể tắm có chức năng mát-xa nằm ngay bên bờ biển
Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet
Đây là 3 ngôi nhà của con trai nhà Gaddafi
Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet
Góc nhìn gần của một biệt thự ven bờ biển khác
Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet
Cổng vào nhà con gái đại tá Gaddafi
Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet
Gia đình nhà Gaddafi đã dùng rất nhiều tiền để xây những dinh thự như thế này
Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet
Không gian bên trong rất rộng
Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet
Sảnh chính của biệt thự
Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet
Chiếc ghế theo kiểu " nàng tiên cá" có mặt của cô con gái của Gaddafi được làm bằng vàng
Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet
Một chiếc đĩa bằng vàng có tạc mặt của Aisha - con gái Gaddafi
Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet
Một phòng khách trong nhà với những chiếc ghế sofa nhập khẩu có giá "khủng"
Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet
Một căn phòng ngủ theo mang phong cách của Hoàng gia
Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet
Phòng đọc sách
Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet
Phòng bếp rộng ngỡ ngàng
Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet

Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet
Phòng ngủ được đổ tiền để mua những nội thất gỗ và những chiếc thảm có giá sốc
Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet
Một phòng ngủ khác trong nhà con gái của Gaddafi có thiết kế xa hoa
Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet
Phòng tắm ốp gỗ, sử dụng nội thất cao cấp của Châu Âu
Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet

Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet
Bể bơi rất lớn và có cả chức năng mát xa
Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet
Phòng tập thể thao cũng có cả một bể bơi khác
Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet
Trước đây, căn phòng này từng rất hoành tráng. Đây là nhà của Muammar - con trai Gaddafi, mới thiệt mạng hôm qua

Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet
Còn đây là mặt tiền nhà của gia đình Gaddafi tại London (Anh)
Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet
Góc nhìn từ vườn
Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet
Cửa sổ nhìn ra vườn cây rộng
Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet
Phòng khách trang trí theo kiểu tối giản
Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet
Phòng ăn liền kề khu phòng khách
Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet
Phòng ngủ bày ít đồ nhưng toàn nội thất đắt tiền
Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet
Phòng tắm
Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet
Phòng giải trí được cách âm hoàn hảo
Cận cảnh cơ ngơi xa xỉ của nhà Gaddafi, Nhà đẹp, nhà Gaddafi, nhà của Gaddafi, nha dai ta Gaddafi , cua cua dai ta Gaddafi, Gaddafi  chet
Bể bơi trong nhà
 ________________
Sưu tầm