Saturday, July 2, 2011

Chủ Nhật 3/7 toàn Quốc "DẬY MÀ ĐI" - "XUỐNG ĐƯỜNG" - Biểu Tình chống Tàu cộng xâm Lăng & Việt cộng bán nước °^°










2-7-2011 Đồng bào ơi... Xuống đường!!! (Hình ảnh & Video)

Chủ Nhật 3/7 toàn Quốc "DẬY MÀ ĐI" - "XUỐNG ĐƯỜNG" - Biểu Tình chống Tàu cộng xâm Lăng & Việt cộng bán nước °^°
 ***

7/02/2011

Môt Số Hình Ảnh Đồng Bào Hải Ngoại Biểu Tình 2-7-2011 Đả Đảo Trung Cộng và Tàu Cộng ngay trước hang ổ Đại Sứ Quán của chúng ở Washington DC
Đúng 9:30 có mặt tại điểm hẹn
Khoảng 100 đồng bào lên 2 xe bus cùng hành quân về hang ổ địch
 ...áp sát hang ổ địch để nó nghe ta đả đảo cho rõ
1 số đồng bào chia nhiệm vụ nhanh chóng, người giăng biểu ngữ

...người cầm khẩu hiệu



này bọn khựa, mày núp trong đó mày chuẩn bị nghe con cháu Trần Hưng Đạo, Quang Trung Nguyễn Huệ đả đảo nghe chưa

Ca nhạc sỹ Nguyệt Ánh làm tăng khí thế đấu tranh với bài Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ...


http://hoilatraloi.blogspot.com

Vụ án DSK : Hồ sơ có nhiều tác động ở Hoa Kỳ và Pháp

Cựu lãnh đạo IMF Dominique Strauss-Kahn và vợ khi được tự do ra khỏi Tòa án New York ngày 01/07/2011.
Cựu lãnh đạo IMF Dominique Strauss-Kahn và vợ khi được tự do ra khỏi Tòa án New York ngày 01/07/2011.
REUTERS/Lucas Jackson
Lê Phước
 
Quyết định của Tòa án New York trả tự do tạm cho ông DSK làm cho vụ án vốn đã rắc rối lại thêm phức tạp. Vụ này tiếp tục tác động không chỉ đến uy tín của viện công tố New York, mà còn ảnh hưởng đến tình hình chính trị tại Pháp. Chủ đề này được các báo Pháp hôm nay tập trung phân tích.
Đặc biệt, Libération và Le Figaro đều có bài « giải mã » nhân vật nữ hầu phòng với cùng một dòng tựa « Bộ mặt được che dấu của người nữ hầu phòng ». Hai tờ báo đều nhắc lại việc hồi tối ngày thứ năm rồi, tờ New York Times đã mang đến một thông tin giật gân : Trong vòng 24 giờ sau khi cáo buộc DSK, bà Nafissatou Diallo đã gọi điện thoại cho một tù nhân bị giam tại New York.
Trong cuộc nói chuyện, bà có đề cập đến việc kiếm được nhiều lợi từ việc tố giác cựu tổng giám đốc IMF. Cuộc nói chuyện đã được ghi âm. Tù nhân trên là một tội phạm ma túy, nằm trong số một trong những mối quan hệ đáng ngờ của người nữ hầu phòng.
Theo New York Times, chỉ trong vòng hai năm, tài khoản ngân hàng của bà Diallo đã nhận được nhiều khoản tiền, đến 100.000 đô la, không chỉ từ người tù nhân nói trên, mà còn từ nhiều nguồn bí ẩn khác từ Arizona, Georgia, New York và Pennsylvania. Đương sự cho biết là không hề biết gì về các nguồn này, hoặc khai là do vị hôn phu hay bạn bè của bà gửi.
Thêm vào đó, nghi ngờ về nhân thân của Diallo cũng nổi lên. Theo lời kể của người thân cận của bà, bà là một tín đồ hồi giáo ngoan đạo, bị góa bụa sớm, tìm đến nước Mỹ để thử vận may, và đến ở nhà chị gái tại New York hồi năm 2002 ; bà và cô con gái 15 tuổi sống ở khu Bronx ; người mẹ làm việc vất vả trong khu phố để lo cho con gái, sau đó được nhận vào làm tại khách sạn Sofitel.
Thế nhưng, trên hồ sơ xin tị nạn, bà ghi rõ là « để tránh việc con gái bà bị cắt bỏ một phần bộ phận sinh dục » theo hủ tục tại Châu Phi. Hôm qua, văn phòng công tố New York cho biết « Trong quá trình điều tra, nguyên cáo đã nhiều lần nối dối về nhiều chuyện khác nhau, như về tiểu sử, hoàn cảnh sống hiện tại hay về các mối quan hệ xã hội ».
Về phần mình, luật sư biện hộ cho bà Diallo đã bác bỏ mọi thông tin của tờ New York Times, và hôm qua sau khi phiên toàn quyết định trả tự do cho ông DSK, vị luật sư này tuyên bố, sẽ không có gì thay đổi trong cáo buộc « xâm hại tình dục », và ông viện dẫn những vết thương trên người của bà Diallo.
Cộng đồng người Guinea thì tuyên bố ủng hộ bà. Trong khi đó, Le Figaro cho hay, người phụ nữ này đã cắt hết quan hệ với người Guinea ở khu Bronx và với gia đình bà. Lãnh đạo một hiệp hội hổ trợ cộng đồng cho Le Fiagaro biết : « Từ ba năm nay, chị bà, người cho bà tá túc khi mới đến Hoa K ỳ, không hề biết bà làm việc tại Sofitel ».
Tuy nhiên, vụ án DSK vẫn chưa kết thúc. Dù New York Times cho rằng hồ sơ buộc tội sẽ bị hủy, nhưng công tố viên tuyên bố, dù sự tin cậy trong lời khai nguyên cáo bị đặt vấn đề, nhưng quá trình tố tụng vẫn tiếp tục. Và ngày 18/7 tới đây, ông DSK sẽ phải xuất hiện trước vành móng ngựa.
Ảnh hướng đến ngành tư pháp Mỹ
Libération cũng bình luận về ảnh hưởng của vụ án DSK đối với ngành tư pháp New York. Tờ báo cho rằng, hôm qua vị công tố trở nên nặng gánh trong khi các luật sư bảo vệ lại thở phào nhẹ nhõm. Một chuyên gia cho rằng : « Đây hầu như là một vụ việc giữa một bang của Mỹ, ở đây là bang New York, và một bị cáo. Nếu bị cáo trắng án, thì công tố viên sẽ bị thiệt nhiều ».
Một luật sư Pháp nhận định : « Trong vụ này, ngành công tố Mỹ đã tự rơi vào bẫy của mình là cứ hành động theo kiểu cố xây dựng hồ sơ cáo buộc bị cáo mà xem thường sự thật, đó chính là nền móng của mọi sai lầm trong ngành tư pháp ».
Hồ sơ DSK tiếp tục tác động tình hình chính trị Pháp
Từ hơn một tháng nay, vụ việc DSK ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình chính trị nước Pháp. Le Figaro thuật lại từ việc hồi giữa tháng 5, nước Pháp thức dậy trong bàng hoàng trước tin ông DSK bị bắt tại New York. Rồi sau đó là bị tạm giam, bị buộc tội xâm hại tình dục, rồi được tại ngoại hầu tra có nộp tiền đảm bảo. Báo giới Mỹ và thế giới liên tiếp phản ảnh vụ việc với nhiều giả thuyết được đưa ra, từ cáo buộc về đạo đức của ông DSK đến giả thuyết ông bị ám hại.
Trong khi đó, ở Pháp, các đảng phái đang trong thời kỳ chuẩn bị cuộc chạy đua vào điện L’Elysee cho năm tới. Đảng Xã Hội đã mất đi nhân vật sáng giá nhất của mình. Ông Francois Hollande bổng chốc trở thành người được ủng hộ nhiều nhất. Bà Martine Aubry lại vừa chính thức tuyên bố tham gia tranh vị trí người đại diện đảng Xã hội trong kỳ bầu cử tổng thống 2012.
Mọi việc tưởng đã đâu vào đấy, thì quyết định hôm qua của tòa án New York chợt đến, gây bất ngờ cho chính giới Pháp, nhất là cho đảng Xã Hội. Nhiều người ủng hộ ông DSK yêu cầu triển hạn đăng ký hồ sơ ứng viên của đảng, ông Hollande thì ủng hộ đề nghị này, trong khi lãnh đạo đảng thì khẳng định sẽ không thay đổi lịch trình của đảng.
Như vậy, đến hiện tại, trong khi vụ án DSK chưa biết sẽ tiếp tục diễn biến ra sao, thì tình hình chính trị tại Pháp cũng lắm bề rối rắm, và tình trạng chơi vơi của đảng Xã hội Pháp qua vụ DSK vẫn còn tiếp tục.
Quân đội Thái Lan tiếp tục can thiệp sâu vào bầu cử
Liên quan đến cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào ngày mai tại Thái Lan, Le Figaro có bài nhận định « Thái Lan : quân đội ở trung tâm của bầu cử ».
Tờ báo cho biết, người đứng đầu quân đội Thái Lan là tướng Prayuth Chan-ocha đã xuất hiện trên truyền hình để tuyên truyền cho cuộc bầu cử. Ông kêu gọi : « Mọi người hãy sử dụng trí tuệ của mình để bỏ phiếu. Hãy chọn những người tốt, đủ năng lực để đảm bảo sự ổn định của đất nước và của chế độ quân chủ ».
Như vậy qua « lời giáo huấn về trách nhiệm công dân » này, vị tổng tư lệnh hoàng gia Thái Lan đã chính thức can thiệp vào quá trình bầu cử. Ông gợi ý mọi người không nên bỏ phiếu như 4 lần trước đó, những lần mà thủ tướng bị lật đổ Thaksin đã giành chiến thắng.
Còn trong lần này, tờ Bangkok Post mô tả cuộc bầu cử là sự đối đầu giữa « Người được nhân bản và một con rối ». Con rối chính là đương kim thủ tướng Abhisit, lên nắm quyền hồi năm 2008, bị xem là nhân vật do quân đội điều khiển và thân giới thượng lưu tại Bangkok. Nhân vật được nhân bản đó chính là bà Yingluck, em gái ông Thaksin. Bà vốn là doanh nhân, không có kinh nghiệm chính trị, nhưng đang được người dân nông thôn ủng hộ nhờ vào cái bóng của anh mình.
Nói về sức ảnh hưởng của quân đội trong bầu cử, Le Figaro cho biết tình hình hiện tại quân đội khó lòng kiểm soát được tình hình theo ý mình. Sau khi tiến hành đảo chính hồi năm 2006, rồi sửa đổi hiến pháp, rồi thiết lập các thể chế mang hình thức dân chủ, hiện tại quân đội Thái Lan tổ chức cuộc bầu cử có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Vì sao thế ? Một nhà nghiên cứu thuộc Human Rights Watch nhận định « Thái Lan ngày càng không chịu được cảnh bị nhốt trong vòng lẩn quẩn do quân đội điều khiển ».
Trên truyền hình, ông Prayuth kích động nhân dân khi nhắc lại « Nên nhớ rằng ai đã đốt BăngKok hồi năm rồi ». Câu nói này muốn xã hội Thái mất cảm tình với người áo đỏ ủng hộ ông Thaksin, từ đó gián tiếp tấn công bà Yingluck. Thế nhưng, Le Figaro cho rằng, khi nhắc lại việc này, ông cũng vô tình gợi lại việc quân đội đã đàn áp đẫm máu người biểu tình ở Bangkok hồi năm rồi, một tội ác vẫn còn in rõ trong tâm trí người Thái.
Quân đội Thái Lan gồm 300.000 người, với hàng trăm sỹ quan cấp tướng, trong đó đến 36 tướng 4 sao, chỉ đứng sau Mỹ (với 51 tướng 4 sao). Quân đội này, theo Le Figaro, tham nhũng và yếu kém, đã không thể chấm dứt được tình trạng mất an ninh ở các tỉnh nổi dậy ở miền nam có nhiều người theo Hồi giáo. Kể từ khi đảo chánh, quân đội Thái Lan đã tranh thủ thu tóm quyền lực và làm tăng ngân sách lên gấp đôi, thế nhưng vẫn không thể ngăn cản được sự phân cực trong xã hội.
Le Figaro cũng cho biết, quân đội cũng tăng cường vận động ở các tỉnh chống bà Yingyluck. Quân đội cũng mượn cớ chống ma túy để hạch sách các thành viên của đảng bà Yingluck. Thế nhưng, tất cả đều vô ích. Một nhà báo thuộc Bangkok Post cho rằng, ông Prayuth chạy theo thù hận với Thaksin và phe Áo đỏ một cách vĩ cuồng.
Thực thi thỏa thuận tự do mậu dịch EU-Hàn Quốc còn lắm khó khăn
Vào tháng 10/2010, Liên Hiệp Châu Âu và Hàn Quốc đã ký kết thỏa thuận tự do mậu dịch. Thỏa thuận này chính thức có hiệu lực vào ngày 1/7/2011. Le Monde phản ánh sự kiện này qua bài viết « Việc thực thi thỏa thuận EU-Hàn Quốc sẽ có nhiều khó khăn ».
Báo chí Hàn Quốc hoan hỉ cho rằng, thảo thuận này rất có lợi vì nó mở rộng cửa của khu vực kinh tế lớn nhất thế giới cho nền kinh tế đứng thứ tư Châu Á là Hàn Quốc. Đối với Liên Hiệp Châu Âu, đây là thỏa thuận lớn nhất được ký kết với một nước, và đối với Hàn Quốc thì đây là một thỏa thuận đầu tiên có qui mô lớn như vậy.
Với thỏa thuận này, Hàn Quốc tiến xa trong lĩnh vực ngoại thương, và sẽ giúp cho Hàn Quốc có vị trí thuận lợi hơn Trung Quốc và Nhật Bản trong hoạt động thương mại ở Châu Âu. Hiện tại, Châu Âu là thị trường xuất khẩu thứ hai của Hàn Quốc.
Thỏa thuận có lợi nhất là cho các tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Huyndai hay Samsung trong chiến lược tăng cường xuất khẩu. Dù chính phủ đã cố gắng huy động các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các địa phương, nhưng tình hình hiện tại cho thấy số lượng đăng ký là rất ít.
Trong lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm như ngành sản xuất xe hơi, các nước Châu Âu không có nhiều hy vọng trong việc tăng thị phần của họ tại Hàn Quốc, dù thuế quan có bị giảm đi 10%. Tại Hàn Quốc, các nhà sản xuất nước ngoài chiếm 10% thị phần, trong đó có đến 70% thuộc về Châu Âu. Còn đối với xe Hàn Quốc được bán tại Châu Âu, thì đa phần được sản xuất ở Hàn Quốc, vì thế việc giảm thuế quan chỉ có lợi cho xuất khẩu của Hàn Quốc : Theo dự tính, xuất khẩu xe hơi Hàn Quốc sẽ tăng thêm 1,4 tỷ đô la trong năm nay.
Các nhà sản xuất thiết bị và máy công cụ Châu Âu cũng sẽ hưởng lợi ích từ thỏa thuận này. Lĩnh vực nông thực phẩm cũng tương tự.
Thế nhưng, khó khăn cũng không phải là nhỏ. Le Monde cảnh báo, việc thực hiện sẽ lắm khó khăn do còn tồn tại nhiều điểm chưa được xác rõ ràng trong đàm phán. Các nhà xuất khẩu sẽ gặp khó khăn nhất là trong lĩnh vực thuốc và mỹ phẩm. Bên cạnh đó, việc mở cửa lĩnh vực dịch vụ tài chính của Hàn Quốc, điều mà Châu Âu mong đợi, dường như đang bị bỏ ngỏ.
Tờ báo kết luận : Việc thực thi thỏa thuận này có thể sẽ còn gian khổ hơn quá trình đàm phán.
Braxin giữ kỷ lục thế giới về số nạn nhân chết do bạo lực
Cuối cùng, Le Monde thông tin về Châu Mỹ với bài thông tin « Bạo lực ở Braxin còn đẫm máu hơn ở Mêhico ».
Theo thống kê, tại Mêhico, tỷ lệ người phạm tội sát nhân là từ 15 đến 17/ 100.00 người. Tại Salvador là từ 50 đến 72/100.000, tiếp sau là Honduras, Venezuela, Guatemala và Colombia.
Thế nhưng, nếu dựa trên số lượng nạn nhân, thì Braxin là nước giữ kỷ lục thế giới với 50 000 cái chết mỗi năm, vượt xa Mêhico. Qua đó, cho thấy sự thờ ơ của xã hội xà các phương tiện truyền thông của Braxin. Le Monde cho rằng, không thể viện dẫn lí do có dân số đông để giải thích hiện tượng này tại Braxin, vì như Trung Quốc và Ấn Độ, hai nước đông dân nhất thế giới cũng không đạt đến con số đó.
Châu Mỹ La Tinh, một trong những vùng bất bình đẳng nhất hành tinh, cũng lại là vùng người ta chém giết nhau nhiều nhất. Nạn buôn bán ma túy đã góp phần phổ biến vũ khí. Nhưng đây không phải là nguyên nhân duy nhất. Bởi bên cạnh đó còn có các vụ tấn công, xung đột nghiêm trọng do rượu chè, và đây lại là nguyên nhân chính yếu.
Cánh tả Braxin bấy lâu đánh giá thấp hiện tượng mất an ninh, trong khi cảnh sát thì xem trọng việc xâm hại tài sản hơn xâm hại tính mạng con người. Thế nhưng, Le Monde cảnh báo, đó là vi phạm điều đầu tiên của luật bảo vệ nhân quyền : tôn trọng tính mạng con người. Nạn nhân thường là thanh niên da đen, người nghèo khổ. Các tổ chức phi chính phủ và trung tâm nghiên cứu an ninh còn rất hiếm.
Le Monde kết luận : Braxin và Mêhicô đang so kè nhau trong vai trò lãnh đạo khu vực Châu Mỹ La Tinh. Thế nhưng, lợi thế của khu vực hình như không tương đồng với tình trạng bạo lực tiềm ẩn.

Trang nhất các báo Pháp ngày 2/7/2011
Các báo Pháp hôm nay đều dành ưu tiên cho vụ án cựu tổng giám đốc IMF với nhiều tình tiết mới với các hàng tựa : « Chuyển biến bất ngờ trong vụ án DSK : Nghi ngờ tại New York, toan tính tại Paris » trên trang nhất Le Monde, « Vụ án DSK giai đoạn 2 » trên tờ Libération và « DSK tự do, bản cáo trạng bị lung lay » trên nhật báo Le Figaro.
Cả ba tờ báo đều dành nhiều bài thông tin và phân tích về quyết định trả tự do cho ông DSK của tòa án New York vào hôm qua, sự nghi ngờ đối với người nữ hầu phòng, lập luận của các luật sư và nhất là ảnh hưởng của vụ án đến tình hình bầu cử tại Pháp.
tags: Chính trị - Hoa Kỳ - Pháp - Điểm báo

DSK : Luật sư của nguyên đơn chỉ trích công tố viên New York

Dominique Strauss-Kahn rời nhà hàng Ý,  Scalinatella, New York,  bằng cửa hậu sau bửa ăn tối tại đây, hôm 01/07/2011.
Dominique Strauss-Kahn rời nhà hàng Ý, Scalinatella, New York, bằng cửa hậu sau bửa ăn tối tại đây, hôm 01/07/2011.
REUTERS/Allison Joyce
Thanh Phương
 
Hôm qua, trong một phiên tòa đột xuất kéo dài chưa tới 10 phút tại New York, thẩm phán Michael Obus, theo đề nghị của công tố viên Cyrus Vance, đã quyết định bãi bỏ lệnh quản chế ông Dominique Strauss-Kahn, cựu tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Thẩm phán cũng đã hoàn trả cho ông Strauss-Kahn 6 triệu đôla tiền bảo lãnh và tiền thế chân.
Quyết định này đượcđưa ra sau khi có những tiết lộ cho thấy nguyên đơn, phụ nữ hầu phòng khách sạn Sofitel Manhattan, là một người không đáng tin cậy. Bà đã nhiều lần nói dối và có những quan hệ mờ ám.
Tuy nhiên, công tố viên Cyrus Vance vẫn chưa bãi bỏ hoàn toàn việc truy tố cựu tổng giám đốc IMF về những tội cưỡng bức tình dục. Phiên toà lần tới vẫn được ấn định cho ngày 18/7. Từ đây đến đó, ông Strauss-Kahn vẫn chưa được phép rời khỏi nước Mỹ vì passeport vẫn bị giữ.
Hôm qua, ông Kenneth Thompson, luật sư của người cáo buộc ông, đã chỉ trích kịch liệt công tố viên Cyrus Vance, cho rằng ông này đang dọn đường việc tha bổng cựu tổng giám đốc IMF.
Nói chuyện với các phóng viên ngay trên hè phố, luật sư Thompson đã mô tả rất chi tiết những gì đã xảy ra trong căn phòng khách sạn Sofitel ngày 14/5 để chứng minh rằng đây không hề là quan hệ tình dục có thỏa thuận giữa thân chủ của ông với ông Strauss-Kahn, mà đúng là cựu bộ trưởng Pháp đã toan cưỡng hiếp bà này.
Luật sư Thompson còn doạ là thân chủ của ông sẽ đích thân kể tường tận cho báo chi nghe về những gì ông Strauss-Kahn đã làm cũng như về việc êkíp của công tố viên Cyrus Vance đã gây sức ép lên hai mẹ con bà này như thế nào.
Theo nhiều chuyên gia về luật của Mỹ, sẽ rất khó mà không bãi bỏ việc truy tố cựu tổng giám đốc IMF vì hồ sơ vụ án không vững chắc và như vậy, vụ này sẽ kết thúc bằng việc tha bổng ông Strauss-Kahn, nhất là vì công tố viên Cyrus Vance nhắm là không thể thắng được trong vụ kiện này.
Ngoài ra, nếu kết quả điều tra sau này cho thấy thật sư là nguyên đơn đã khai dối với cảnh sát, chính bà này sẽ bị truy tố, còn ông Strauss-Kahn có thể sẽ quay sang kiện thành phố New York để bồi thường thiệt hại.
Tối hôm qua, sau khi được tự do, ông Strauss-Kahn đã cùng vợ là bà Anne Sinclair và hai người bạn đã ăn tối trong một nhà hàng Ý ở New York.
tags: Hoa Kỳ - Pháp - Theo dòng thời sự - Tư pháp

Liên hiệp châu Phi yêu cầu loại Kadhafi ra khỏi các cuộc thương lượng

Cung Hội Nghị thượng đỉnh Liên Hiệp châu Phi tại Malabo, Guinea, ngày 30/06/2011
Cung Hội Nghị thượng đỉnh Liên Hiệp châu Phi tại Malabo, Guinea, ngày 30/06/2011
AFP/STR
Thanh Phương / Tú Anh
 
Họp thượng đỉnh tại Malabo, Guinea xích đạo, các nhà lãnh đạo châu Phi đã thông qua một thỏa thuận khung sẽ được đề nghị cho các phe ở Libya. Thỏa thuận này loại trừ lãnh đạo Libya Kadhafi ra khỏi các cuộc thượng lượng nhằm đưa nước này thoát khỏi khủng hoảng, đồng thời dự trù một «lực lượng duy trì hòa bình».
Trong nghị quyết được thông qua, Liên hiệp châu Phi cũng đã quyết định là các nước thành viên sẽ không hợp tác thi hành lệnh bắt giữ quốc tế nhắm vào đại tá Kadhafi, do Tòa án Hình sự quốc tế ban hành.
Về phần Kadhafi hôm qua, ông đã doạ sẽ tấn công châu Âu nếu khối NATO không chấm dứt các chiến dịch quân sự tại Libya. Phản ứng về lời đe doạ này, tại Madrid hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng ông Kadhafi nên tạo điều kiện cho sự chuyển tiếp và rời bỏ quyền hành, hơn là là đe doạ.
Bà Clinton nhấn mạnh là sự ủng hộ của châu Phi đối với chiến dịch quân sự ở Libya rất mạnh mẽ và ngày càng tăng.
Tổng thống Syria cách chức một viên tỉnh trưởng sau cuộc biểu tình khổng lồ
Tỉnh trưởng tỉnh Hama bị tổng thống Syria ký sắc lệnh cách chức vài giờ sau khi xảy ra một cuộc biểu tình huy động hơn nửa triệu người đòi cải cách chính trị. Gần 300 cuộc xuống đường diển ra trên toàn quốc, cuộc đàn áp vẫn tiếp diễn với 28 người biểu tình bị thiệt mạng. Theo hãng tin chính thức Sana, tỉnh trưởng Ahmad Khaled Abdel-Aziz đã bị tổng thống Bachard al-Assad cách chức.
Trong khuôn khổ chiến dịch biểu dương lực lượng đối kháng trong ngày thứ sáu hôm qua, hơn nửa triệu người đã xuống đường tại tỉnh Hama ở miền bắc Syria.
Theo AFP, người biểu tình đòi tổng thống Syria từ chức tập trung tại quãng trường al-Assi và xếp hàng dài hơn 1 cây số.
Theo các tổ chức nhân quyền Syria , thì đây là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi phong trào đòi dân chủ bùng dậy đầu tiên vào ngày 15 tháng 3 năm nay.
Hama cũng là nơi cách nay 19 năm đã từng xảy ra một cuộc nổi dậy bị cha của tổng thống đương nhiệm trấn áp sát hại hơn 20 ngàn người hồi giáo.
Theo Tổ chức nhân quyền quốc gia Syria, hôm qua trên toàn quốc có 286 cuộc xuống đường tăng rất cao so với 202 vụ hồi tuần trước.
Mặc dù chính quyền Syria huy động quân đội với xe tăng yểm trợ nhưng vẫn không ngăn chận được dân chúng bất mãn kéo về các thành phố với hơn 500 ngàn người tại Hama, miền bắc, 100.000 ở Homs, miền trung, nhiều chục ngàn ở thành phố Deir Ezzor, miền đông.
Cuộc đàn áp đã làm 28 người chết, nghiêm trọng nhất là ở miền trung, tại một số tỉnh duyên hải và ngay thủ đô Damas cũng có hai người biểu tình thiệt mạng vì đạn.
tags: Chính trị - Libya - Quốc tế - Syria - Theo dòng thời sự - Trung Cận Đông - Xã hội

Nghị sĩ Mỹ tiếp nhà văn Trần Khải Thanh Thủy vừa được trả tự do

Tran Khai Thanh Thuy (p)  và chồng, ông Đỗ Bá Tân, trong phiên xét xử tại Hà Nội, ngày  5/2/  2010.
Tran Khai Thanh Thuy (p) và chồng, ông Đỗ Bá Tân, trong phiên xét xử tại Hà Nội, ngày 5/2/ 2010.
Reuters
Thanh Phương
 
Hôm qua, ông Ed Royce, dân biểu Orange County, California, nơi có nhiều người Việt cư ngụ, đã tiếp nhà văn ly khai Trần Khải Thanh Thủy, được chính quyền Việt Nam trả tự do ngày 22/6 vừa qua và được đưa sang Hoa Kỳ định cư.
Trong bản thông cáo, dân biểu Ed Royce, một nghị sĩ vẫn tích cực vận động cho dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, cho rằng nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã « đi đầu trong cuộc đấu tranh về dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam và đã trả giá đắt, kể cả bị hành hung bởi những tên côn đồ do chính quyền huy động ». Dân biểu Ed Royce cho biết đã thảo luận với bà Trần Khải Thanh Thủy về đường lối đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam.
Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã bị kết án 3 năm rưỡi tù giam vào tháng 2/2010 với tội danh « cố ý gây thương tích ». Sau khi bà Thanh Thủy bị bắt vào tháng 9/2009, đại sứ quán Mỹ đã bày tỏ sự quan ngại rằng bà đã bị hành hung sau khi bày tỏ sự ủng hộ đối với một nhóm các nhà hoạt động dân chủ.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 24/6, bà Trần Khải Thanh Thủy đã được thả và được sang định cư ở Mỹ « vì lý do nhân đạo ». Trên thực tế, nhà văn ly khai này đã được trả tự do nhờ sức ép của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên từ nhiều năm qua, một nhà đối lập được trả tự do như vậy ở Việt Nam.
Theo các tổ chức nhân quyền, hàng chục người đã bị kết án tù nặng nề kể từ khi chính quyền Việt Nam đàn áp quyền tự do ngôn luận vào cuối năm 2009.
tags: Hoa Kỳ - Nhân quyền - Việt Nam

Gia đình Cù Huy Hà Vũ phản đối công an hù dọa những người ký tên đòi trả tự do cho ông

Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ tại phiên xử tháng 4/2011 (DR)
Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ tại phiên xử tháng 4/2011 (DR)
Thanh Phương
 
Sau khi tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bị tuyên án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế với tội danh « Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam », trong phiên xử sơ thẩm ngày4/4, tính đến nay, đã có gần 2000 người ký tên trên trang mạng Bauxite Việt Nam đề nghị tòa tuyên bố không phạm tội và trả tự do cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Trong số những người ký tên có nhiều vị cách mạng lão thành, sĩ quan, nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ.
Trong một lá đơn đề ngày 29/6/2011, gởi các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Toà án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, bà Cù Thị Xuân Bích, em gái của tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ tố cáo việc công an Việt Nam đã đến từng nhà riêng của những người ký tên để đe doạ đuổi việc, bắt bớ, truy tố, đồng thời tung tin « bịa đặt » về tư cách của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.
Theo lá đơn của bà Cù Thị Xuân Bích, các hành vi nêu trên của công an Việt Nam có mục đích « tung hỏa mù về hình ảnh một Cù Huy Hà Vũ rất xấu về nhân cách, có dấu hiệu phản động, nhận tiền của các cá nhân, tổ chức chống đối nhằm gây hoang mang dư luận, dọn đường cho phiên xử phúc thẩm sắp diễn ra ».
Lá đơn của bà Cù Thị Xuân Bích yêu cầu Đảng và Nhà nước ngăn chận các hành vi mà bà cho là « vi phạm dân chủ » của công an, đồng thời tuyên bố không phạm tội và trả tự do cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.
tags: Nhân quyền - Việt Nam

Người Việt trong và ngoài nước kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc

Sinh viên Việt Nam tại Bỉ biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc ở ngoại ô Bruxelles ngày 2/7/11.

Thụy My / Tú Anh
 
Những người Việt Nam quan tâm đến vận mệnh đất nước kêu gọi đồng bào tiếp tục phản đối Trung Quốc gây hấn. Lời kêu gọi « toàn quốc xuống đường » vào ngày chủ nhật 03/07/2011 tiếp nối bốn lần trước đã được loan truyền trên mạng thông tin điện tử trong và ngoài nước trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng áp lực lên chính quyền Việt Nam.
Tại Việt Nam, trong số các sáng kiến có một thông điệp do tổ chức mang tên « Nhóm Thanh niên Yêu nước » tung ra. Tổ chức này cho biết tự nguyện làm « hạt nhân » để « thúc đẩy » một phong trào phản đối chính sách bá quyền của Bắc Kinh kéo dài suốt năm tuần từ khi xảy ra vụ cắt cáp tàu Bình Minh.
Trong lời kêu gọi « toàn quốc xuống đường » vào ngày chủ nhật 03/07/2011, tại Hà Nội, Sài Gòn và các thành phố lớn, có trích lời nhắn gởi của cố chủ tịch Hồ Chí Minh với giới trẻ : « Các vua Hùng có công dựng nước bác cháu ta phải giữ lấy nước ».
Về sáng kiến cá nhân, nhà báo Đỗ Trung Quân nhắc nhở « các thế hệ lãnh đạo Thành đoàn » đừng quên lời hiệu triệu « bốc lửa » của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt cách nay hơn 30 năm khi Bắc Kinh tung quân tấn công Việt Nam. Tác giả « Quê hương là chùm khế ngọt » đặt câu hỏi với giới lãnh đạo Thành đoàn là có ai ở « số 4, đường Phạm Ngọc Thạch » sẽ thổi bùng ngọn lửa trách nhiệm trong lòng giới trẻ ? Tại sao Thành đoàn lại tước quyền bày tỏ thái độ chính trị của tuổi trẻ Việt Nam trước nguy cơ đất nước bị xâm lăng ?
Cũng trong chiều hướng này, tại hải ngoại, Cộng đồng Việt nam tại Liège, Bỉ, cũng đưa ra lời kêu gọi biểu tình 03/07/2011, kèm theo một câu danh ngôn của mục sư người Mỹ da đen Martin Luther King : « Điều làm tôi kinh hãi không phải là sự đàn áp của kẻ ác mà là sự thờ ơ của kẻ thiện ».
Trong khi đó, hàng trăm sinh viên Việt Nam theo học ở các đại học Bỉ vào hôm nay, đã kéo nhau về Bruxelles phối hợp với cộng đồng người Việt, biểu tình trước sứ quán Trung Quốc .
Trả lời phỏng vấn của RFI, cô Trần Minh Phương , sinh viên đang làm luận án Tiến sĩ hóa học tại Liège, tường thuật :

Cô Trần Minh Phuong, Liège
 
02/07/2011
 
 




Tại Hà Lan, du học sinh Việt Nam cũng hưởng ứng phong trào qua cuộc biểu tình tại La Haye ngay từ hôm nay. Còn tại Pháp, cộng đồng Việt Nam ở Paris chuẩn bị biểu tình trước sứ quán Trung Quốc vào chủ nhật 10/07/2011.
tags: Chính trị - Trung Quốc - Việt Nam - Xã hội

Mỹ cần điều thêm tàu đến các căn cứ ‘’tiền phương’’ để đề phòng Trung Quốc


Khu trục hạm USS Howard của Hải quân Hoa Kỳ.
Khu trục hạm USS Howard của Hải quân Hoa Kỳ.
Nguồn: wikipedia
Trọng Nghĩa
 
Trong một bản báo cáo vào đầu tháng 06/2011, một cơ quan tham vấn cho Quốc hội Mỹ xác định rằng Bắc Kinh đang cố xây dựng năng lực để ngăn chặn không cho Mỹ tiếp cận các vùng xung quanh Trung Quốc, kể cả việc chế tạo thiết bị quân sự đe dọa các căn cứ không quân Mỹ ở Tây Thái Bình Dương. Để đối phó, Hải quân Hoa Kỳ phải cảnh giác và đưa thêm chiến hạm đến trú đóng tại các căn cứ ‘’tiền phương’’ trong khu vực.
Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, trong bản tin đánh đi từ Washington hôm nay, 2/7/2011, Cơ quan Nghiên cứu của Quốc hội Mỹ (US Congressional Research Service)  vừa lên tiếng quan ngại về một trong những mục tiêu của Hải quân Trung Quốc : đó là đẩy lùi ảnh hưởng của Mỹ ở Thái Bình Dương.
Trong bản báo cáo đề ngày 08/06/2011, định chế này  xác định rằng quân đội Trung Quốc đang cố gắng xây dựng khả năng ngăn không cho lực lượng Mỹ tiến gần vào các khu vực xung quanh Trung Quốc. Năng lực này bao gồm cả thiết bị quân sự có khả năng tấn công các căn cứ không quân Mỹ ở Tây Thái Bình Dương.
Bản báo cáo mang tựa đề "Tiến trình hiện đại hóa Hải quân Trung Quốc : Tác động đến năng lực của Hải quân Mỹ - Bối cảnh và Vấn đề đối với Quốc hội". Trong lời nói đầu, các tác giả xác định : "Vấn đề Hoa Kỳ cần phải đối phó thế nào trước nỗ lực hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc... đã nổi lên thành một vấn đề thiết yếu trong việc lập kế hoạch quốc phòng của Mỹ. "
Bản báo cáo đã nêu bật thực tế theo đó Nhật Bản, nơi đặt nhiều căn cứ quân sự của Mỹ, có thể bị các chuyển biến trong quan hệ Mỹ-Trung ảnh hưởng rất nhiều, vào lúc mà Bắc Kinh đang tỏ thái độ cứng rắn hẳn lên để bảo vệ các lợi ích hàng hải của họ.
Theo tài liệu này, ngoài mục tiêu cố hữu là ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ trong trường hợp Trung Quốc tấn công Đài Loan, Bắc Kinh còn có thêm một tham vọng khác là dùng hải quân để khẳng định hay bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của họ tại vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông, nơi họ đang tranh chấp với các nước khác.
Bản báo cáo đề nghị : "Để đối phó với năng lực hải quân của Trung Quốc trong những năm tới", Hoa Kỳ phải phát triển các tên lửa hành trình chống chiến hạm, phát triển đội tàu ngầm hạt nhân tấn công, cho dù đã triển khai ba chiếc tàu ngầm nguyên tử tại đảo Guam.
Báo cáo đồng thời yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ cho "chiến hạm thuộc Hạm đội Thái Bình Dương trú đóng nhiều hơn tại các địa điểm tiền phương như như Hawaii, Guam và Nhật Bản."
tags: Hoa Kỳ - Quân sự - Thái Bình Dương - Trung Quốc

Trung Quốc phải dời ngày hạ thủy tàu sân bay đầu tiên

Hàng không mẫu hạm "Varyag", ở cảng Đại Liên. Ảnh chụp ngày 17/04/2011.
Hàng không mẫu hạm "Varyag", ở cảng Đại Liên. Ảnh chụp ngày 17/04/2011.
Reuters
Trọng Nghĩa RFI 
 
Vào hôm qua, giới truyền thông quốc tế đã chờ đón tin Bắc Kinh cho hạ thủy chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của họ, nhưng chỉ hoài công. Báo chí Trung Quốc gần như im lặng. Chỉ duy nhất một tờ báo địa phương tại Hồng Kông tiết lộ khả năng chuyến hải hành đầu tiên của con tàu này bị dời qua tháng Tám.
Theo nhật báo Anh ngữ China Times, xuất bản tại Đài Loan, hôm thứ năm 30/06/2011 vừa qua, tờ Hồng Kông Thương mại Nhật báo đã xác định là chuyến đi thử nghiệm của chiếc tàu sân bay Trung Quốc đầu tiên sẽ chỉ có thể được thực hiện sớm nhất là vào tháng Tám tới đây. Nguyên nhân là do trục trặc về mặt kỹ thuật cơ khí.
Cũng theo tờ báo Hồng Kông, một số yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như tình hình căng thẳng hiện nay trong tranh chấp Biển Đông, cũng có thể là lý do khiến Trung Quốc phải đình hoãn việc cho hạ thủy chiếc tàu này.
Theo tờ China Times, nhật báo Hồng Kông đã trích dẫn một quan chức quân sự Trung Quốc cho biết là chiếc Varyag - tên gọi tiếng Nga của chiếc hàng không mẫu hạm cũ mà Trung Quốc mua lại của Ukraina - sẽ không thể được hạ thủy vào ngày 30/06 như dự kiến, vì một số bộ phận của con tàu cần được sửa chữa và bảo trì thêm.
Viên chức Trung Quốc này thừa nhận : "Vì đây là tàu sân bay đầu tiên của chúng tôi, do đó các trục trặc không phải là bất thường. Đó là lý do tại sao chúng tôi chưa bao giờ chính thức công bố lịch trình thử nghiệm con tàu."
Cũng theo nguồn tin trên, chính quyền Trung Quốc đang cố gắng để chiếc Varyag (được cho là sẽ mang tên Thi Lang) thực hiện chuyến đi thử nghiệm đầu tiên vào tháng Tám, nhưng chưa thể xác định ngày giờ cụ thể, vì còn tùy thuộc nhiều yếu tố, bao gồm cả vấn đề thời tiết lẫn bối cảnh quốc tế.
Theo tờ báo Đài Loan, một số nguồn tin từ Trung Quốc còn cho rằng việc truyền thông quốc tế đang chú mục vào chiếc tàu này, cũng như căng thẳng gần đây tại Biển Đông có thể khiến giới lãnh đạo Trung Quốc trì hoãn việc hạ thủy con tàu.
Nhân chuyến ghé thăm Đài Loan, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ William Perry hôm 30/06 đã xác định rằng hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc trước mắt sẽ không đặt ra một mối đe dọa quân sự nào cho Đài Loan hoặc khu vực Biển Đông. Bắc Kinh còn phải mất thêm nhiều năm nữa mới phát huy được đầy đủ năng lực của con tàu.
Theo ông Perry, kể cả khi đã có một chiếc tàu sân bay, con tàu đó chỉ có thể hoạt động hữu hiệu trong khuôn khổ một hải đội hàng không mẫu hạm. Cựu bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhắc lại rằng trong cuộc khủng hoảng Eo biển Đài Loan năm 1996, Hoa Kỳ huy động không phải là hai chiếc tàu sân bay riêng lẻ, mà hai hải đội hàng không mẫu hạm. Theo ông, điều đó đòi hỏi nhiều loại chiến hạm khác nhau, nhiều chiếc tàu ngầm, các loại phi cơ, và quan trọng nhất là hàng năm trời rèn luyện.
tags: Biển Đông - Châu Á - Quân sự - Trung Quốc

Khi CSBV phải thừa nhận lòng ái quốc, bảo vệ biên cương của VNCH

Posted on by saohomsaomai

Khi CSBV phải thừa nhận lòng ái quốc, bảo vệ biên cương của VNCH, mà chính họ gọi đó là “NGỤY”. 

Đó còn được gọi là “NHỔ RA RỒI LẠI LIẾM LẠI”

Chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam giai đoạn 1954-1975

by Vietnam News Daily.
Năm 1954, Hiệp định Genève công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hai quần đảo này nằm phía nam vĩ tuyến 17 nên tạm thời thuộc sự quản lý của chính quyền miền Nam trong khi chờ đợi thống nhất đất nước bằng tổng tuyển cử. Tháng 4-1956, khi quân Pháp rút khỏi miền Nam Việt Nam, quân đội của chính quyền miền Nam Việt Nam sau là Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) ra tiếp quản các đảo và quần đảo trên Biển Đông. Kể từ 1956, về pháp lý và trên thực tế chính quyền VNCH tiếp tục có nhiều hành động khẳng định chủ quyền của người Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Tàu đánh cá vũ trang Trung Quốc chặn đường tàu Việt Nam ra quần đảo Hoàng Sa tháng 1-1974
Tháng 4-1956, khi Hải quân VNCH ra tiếp quản quần đảo Hoàng Sa thì phát hiện một số đảo phía đông trong đó lớn nhất là đảo Phú Lâm (Woody) đã bị quân lính Trung Quốc bí mật chiếm đóng trái phép. Chính quyền VNCH trên thực tế chỉ kiểm soát được các đảo phía tây. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, VNCH vẫn tiếp tục khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên các đảo mà Trung Quốc đã bí mật chiếm đóng trái phép phía đông quần đảo Hoàng Sa. Lúc này, trên đảo Pattle (Hoàng Sa) có nhà cửa, căn cứ quân sự, đài khí tượng, hải đăng trong hệ thống quốc tế, miếu Bà, cầu tàu và bia chủ quyền của Việt Nam. Cùng thời gian này, quân lính Đài Loan cũng đã chiếm đóng trái phép đảo Ba Bình (Itu Aba), đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa.
Ngày 1-6-1956, Ngoại trưởng VNCH Vũ Văn Mẫu ra tuyên bố tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sau khi trấn giữ các đảo chính ở phía Tây quần đảo Hoàng Sa, ngày 22-8-1956, quân đội VHCH đổ bộ lên các đảo chính của quần đảo Trường Sa, dựng cột đá chủ quyền và treo cờ trên các đảo. Ngày 22-10-1956, Sắc lệnh số 143/NV của Tổng thống VNCH thay đổi địa giới các tỉnh và tỉnh lỵ tại miền Nam (Nam Việt). Trong danh sách các đơn vị hành chính Nam Việt đính kèm theo Sắc lệnh đó có Bà Rịa-Vũng Tàu được đổi thành tỉnh Phước Tuy và đảo Hoàng Sa (Sắc lệnh chú thích là Spratly) trong quần đảo Trường Sa thuộc về tỉnh Phước Tuy cùng tên với quần đảo Hoàng Sa (Paracels) ở phía bắc. Ngày 13-7-1961, Sắc lệnh số 174/NV của Tổng thống VNCH đặt quần đảo Hoàng Sa trước kia thuộc tỉnh Thừa Thiên, nay đặt thuộc tỉnh Quảng Nam. Thành lập một đơn vị hành chính cấp xã và lấy tên là xã Định Hải, trực thuộc quận Hòa Vang. Xã Định Hải đặt dưới quyền một phái viên hành chánh.
Ngày 4-9-1958, Trung Quốc ra Tuyên bố về chủ quyền lãnh hải Trung Quốc rộng 12 hải lý, trong đó có các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam (Trung Quốc gọi là Tây Sa và Nam Sa). Ngày 14-9-1958, Thủ tướng Chính phủ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH) Phạm Văn Đồng ký Công hàm: “Ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4-9-1958 của Chính phủ Nước CHND Trung Hoa”. Thực chất Công hàm này cũng chỉ cho biết Chính phủ VNDCCH tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc, không hề đề cập tới hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Theo ông Lưu Văn Lợi, cựu Trưởng Ban Biên giới Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Công hàm này là một cử chỉ tốt đẹp về tình hữu nghị, ủng hộ Trung Quốc lúc Mỹ đưa Hạm đội 7 tới eo biển Đài Loan. Sử dụng Công hàm này với mục đích tranh chủ quyền các quần đảo là một sự xuyên tạc; việc biến một cử chỉ hữu nghị thành tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Hoàng Sa và Trường Sa là vô lý. Trên thực tế, theo Hiệp định Genève, các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm phía nam vĩ tuyến 17, thời gian này thuộc quyền quản lý của chính quyền VNCH. [Trung Quốc cố tình sử dụng Công hàm ngày 14-9-1958 của Chính
phủ VNDCCH như một tài liệu có tính pháp lý và lịch sử để đòi
hỏi chủ quyền trên các quần đảo của Việt Nam là một đề tài cần
được phân tích đầy đủ để nhận thấy ý đồ cùng thủ đoạn tinh vi
của họ trong chuỗi chiến lược lâu dài thôn tính Biển Đông. Chúng
tôi sẽ có dịp trình bày vấn đề này trong một bài mang tính
chuyên đề khác].
Bia chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa trước năm 1974
Rạng sáng ngày 21-2-1959, nhiều ngư dân Trung Quốc lên một số đảo phía tây quần đảo Hoàng Sa nhưng đã bị Hải quân VNCH phát hiện bắt giữ sau đó hoàn trả lại cho Trung Quốc. Theo các tài liệu của VNCH, đây không phải là lần đầu ngư dân Trung Quốc tìm cách lên các đảo của Việt Nam. Ngày 13-7-1971, Bộ truởng Ngoại giao VNCH Trần Văn Lắm có mặt tại Hội nghị lần thứ VI của Hiệp hội các Quốc gia châu Á-Thái Bình Dương ở Manila (Philippines) tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa. Ông Lắm cũng nhắc lại lời tuyên bố chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của cựu Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Chính phủ Quốc gia Việt Nam Trần Văn Hữu tại Hội nghị San Francisco (Hoa Kỳ) năm 1951.
Ngày 27-1-1973, Hiệp định Paris chấm dứt mọi sự can thiệp quân sự của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Hạm đội 7 – Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cũng rút quân và các thiết bị ra khỏi vùng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Ngày 6-9-1973, Bộ trưởng Nội vụ của chính quyền VNCH ký Nghị định sửa đổi việc quản lý hành chính đối với quần đảo Trường Sa vào xã Phước Hải, quận Đất Đỏ, tỉnh Phước Tuy. Tới 4 tháng sau, ngày 11-1-1974, Trung Quốc tuyên bố việc sáp nhập quần đảo Trường Sa vào tỉnh Phước Tuy của VNCH là sự lấn chiếm lãnh thổ của Trung Quốc và nhắc lại các yêu sách vô lý của họ đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày 12-1-1974, Chính phủ VNCH ngay lập tức ra Tuyên bố bác bỏ các yêu sách vô lý của Trung Quốc về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày 15-1-1974, Trung Quốc bắt đầu triển khai một lực lượng hải quân mạnh mẽ trong đó có nhiều tàu được ngụy trang thành tàu đánh cá có máy bay yểm trợ. Mặt khác, Bộ Tư lệnh Hải quân VNCH cũng điều động tuần dương hạm Lý Thường Kiệt (HQ-16) đến Hoàng Sa để tăng cường sự canh phòng khu vực. Ngày 16-1-1974, HQ-16 phát hiện sự có mặt của Hải quân Trung Quốc đang dựng cờ trên các đảo Quang Ảnh, Hữu Nhật… HQ-16 dùng quang hiệu yêu cầu các tàu Trung Quốc rời khỏi lãnh hải Việt Nam. Phía Trung Quốc đáp trả bằng yêu cầu VNCH rời khỏi “lãnh hải” Trung Quốc. Trước sự gia tăng gây hấn của tàu chiến Trung Quốc, Hải quân VNCH tăng cường khu trục hạm Trần Khánh Dư (HQ-4), tuần dương hạm Trần Bình Trọng (HQ-5), hộ tống hạm Nhật Tảo (HQ-10). Lực lượng tăng cường của VNCH có các toán biệt hải được lệnh đổ bộ đến các đảo hạ cờ Trung Quốc. Vài vụ xô xát đã xảy ra, súng đã nổ trên đảo Quang Hòa và một vài đảo khác.
Ngày 16-1-1974, Chính phủ VNCH ra tuyên bố bác bỏ các luận cứ của Trung Quốc và đưa ra những bằng chứng rõ ràng về pháp lý, địa lý, lịch sử để xác nhận chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Lúc này, hai bên bắt đầu bố trí lực lượng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, các chiến hạm của hai bên chỉ còn cách nhau khoảng 200m.
Ngày 19-1-1974 lúc 10 giờ 25 phút, cuộc hải chiến bắt đầu. Một chiến hạm của Trung Quốc bị bốc cháy trước hỏa lực của hộ tống hạm Nhật Tảo (HQ-10). Các chiến hạm Trung Quốc dồn sức đánh trả khiến HQ-10 bị trúng đạn trên đài chỉ huy và hầm máy chính, bốc cháy, hạm trưởng Ngụy Văn Thà tử nạn. Hai bên đấu súng khoảng 45 phút, cùng thời điểm đó Bộ Tư lệnh Hải quân VNCH nhận được thông tin cho biết một số phóng lôi hạm và chiến đấu cơ MIG của Trung Quốc từ Hải Nam đang tiến về phía Hoàng Sa. Nhận thấy tương quan lực lượng không cân xứng, các chiến hạm VNCH được lệnh rút khỏi quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc chiếm đoạt hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa từ tay quân đội VNCH bằng vũ lực kể từ thời điểm này.
Trạm Khí tượng Thủy văn trên đảo Hoàng Sa thời Việt Nam Cộng Hòa
Sau trận hải chiến, VNCH đã ra nhiều tuyên bố cũng như cung cấp các chứng cứ lịch sử về chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày 20-1-1974, quan sát viên của VNCH tại Liên Hợp Quốc yêu cầu Hội đồng Bảo an xem xét việc Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm Hoàng Sa. Qua thông điệp ngoại giao được gửi đến các nước ký kết Hiệp định Paris 1973, VNCH nhắc lại sự đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp một phiên đặc biệt về vấn đề Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam.
Ngày 26-1-1974, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra Tuyên bố phản đối hành động xâm chiếm Hoàng Sa của Trung Quốc và tuyên bố lập trường về “chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam”.
Ngày 1-2-1974, chính quyền VNCH quyết định tăng cường phòng thủ ở quần đảo Trường Sa, đưa thêm lực lượng ra đóng ở 5 đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Qua đại sứ ở Manila (Philippines), VNCH khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cũng trong ngày 1-2-1974, Đoàn đại biểu của VNCH ra Tuyên bố tại Hội nghị của Liên Hợp Quốc về Luật Biển Caracas khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tố cáo Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm Hoàng Sa. Ngày 30-3-1974, VNCH tiếp tục khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tại Hội đồng Kinh tế – Tài chính Viễn Đông họp tại Columbia. Ngày 14-2-1974, Bộ Ngoại giao VNCH công bố Sách Trắng về Hoàng Sa và Trường Sa.
Sau chiến thắng Buôn Ma Thuột, nhận thấy thời cơ chiến lược đã tới, Bộ Chính trị quyết định giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam ngay trong mùa khô 1975 bao gồm các đảo và quần đảo Trường Sa, Côn Lôn, Phú Quốc… trên Biển Đông. Trung ương đặc biệt quan tâm tới việc nhanh chóng hoàn thành việc giải phóng, tiếp thu các đảo và quần đảo nói trên về tay Hải quân Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN). Ngày 9-4-1975, có tin Hải quân VNCH rút khỏi các
đảo và quần đảo trên Biển Đông, Bộ Tư lệnh Hải quân QĐNDVN đã ngay lập tức cho lực lượng ra tiếp thu các đảo và quần đảo. Từ ngày 14 đến ngày 28-4-1975, Hải quân QĐNDVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiếp quản các đảo trên Biển Đông trong đó có quần đảo Trường Sa.
Chính quyền Việt Nam thống nhất sau đó vẫn tiếp tục khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Nhóm PV Biển Đông
http://saohomsaomai.wordpress.com/2011/07/02 

Nhân chuyện ông Dương Trung Quốc nói về thế hệ vàng và thế hệ bị “mất gốc”

"Không phải người VN mất gốc mà Chủ nghĩa Cộng Sản thiếu gốc nhân bản là rất sai lầm, tàn ác."
,
  “…Người VN thành “vàng ròng” hay thành “em bé chăn trâu” đều nhờ nền chính trị cả, cho nên một nền chính trị chỉ lo đóng kịch biện hộ thì khó thể chấp nhận.…”
* 
Nhân chuyện ông Dương Trung Quốc nói về  thế hệ vàng và thế hệ bị “mất gốc”

Trần Thị Hồng Sương

Khái niệm về Chân-Thiện-Mỹ là một giá trị phương Tây trong lịch sử triết học cổ đại. Từ đó đến nay dần được khẳng định là đích ngắm của loài người trên con đường văn minh hoá ở Âu Mỹ. Chân-Thiện-Mỹ không phải là Thiên Đường, một miền cực lạc cho linh hồn một ngày nào đó của tương lai, sau khi chết. Chân-Thiện-Mỹ là hạnh phúc con người mơ ước cho cuộc sống hiện tại. Thiên Chúa giáo cũng nói đến Chân-Thiện-Mỹ nhưng nói nhiều đến Thiện Mỹ mà không đặt ở vị trí cương lĩnh vì khái niệm về Chân thời cổ đại có ít nhiều mâu thuẫn với xác tín tôn giáo và có thể làm ảnh hưởng đến hệ thống niềm tin tôn giáo. Ngày nay khi đi sâu vào cái Chân tức sự thật thì sự thật trong khái niệm triết học và khoa học, không phải chỉ bao hàm cái gì chúng ta nhìn thấy được vì có những thứ tồn tại ngoài tầm nhìn thí dụ tia laser, sóng điện từ... hay chỉ là hình ảnh ảo khác hơn sự thật như đi xe không biết mình di chuyển mà thấy hàng cây chạy ngược, hay việc “trái đất quay quanh mặt trời” chứ không phải như con người nhiều ngàn năm nối tiếp cứ ngỡ “mặt trời quay quanh trái đất”.

Chân-Thiện-Mỹ cũng không định hình rõ và bất biến hay chỉ tồn tại ngoại thân như hạt kim cương quý giá con người phải dùng nó trang điểm thêm. Đạo Phật, một triết học phương Đông, nhìn Chân-Thiện-Mỹ ở khía cạnh đạo đức, bản chất, giá trị con người, cho Chân-Thiện-Mỹ ẩn tàng trong từng con người như một thứ bản chất, trong một con người có đủ những hạt giống của Chân-Thiện-Mỹ, không cần kiếm tìm cầu xin, không mặc cảm thấp kém, không phải lừa dối nhau, không cần trang điểm thêm, chỉ cần khai mở.


Người được học, được khai tâm mở trí tất có cách sống khác hơn người vô học. Nhưng cái học cũng không dễ vì phải theo đúng con đường Chân Thiện Mỹ nếu dạy điều sai (ví như kinh Q’ran dạy rằng ai không theo đạo Hồi là đáng bị trừng phạt giết bỏ, hay thế giới Cộng Sản dạy giết địa chủ là điều đúng điều thiện để xây dựng công bằng như trong Cải Cách Ruộng Đất ở VN hay CS Campuchia dạy Angka trẻ con giết trí thức giàu có xa hoa là điều thiện vì mục tiêu là xây dựng một xã hội mới công bằng ai cũng phải lao động chân tay...) thì cái học đó còn gây nhiều thảm họa.


Nội hàm của Chân-Thiện-Mỹ là nội hàm mở không có biên cương và con người từ nhiều quốc gia khó thể có được cùng một cách hiểu, khó thống nhất một cách làm. Mỗi tầng nấc văn minh sản sinh khái niệm làm nên nội hàm Chân-Thiện-Mỹ. Chân-Thiện-Mỹ có thật, nhưng thường bị bức màn vô minh che khuất hay ẩn tàng sâu kín trong con người nên không chạm đến được như trăng sao trên bầu trời. Và khi chưa khai mở nội tâm được để có “óc nhân văn, tính nhân bản” thì con người còn chưa thống nhất cách hành xử giữa con người với nhau và cả giữa con người với con vật !


Mối quan hệ này phải dựa trên sự ân cần nâng đỡ tạo ra điều hạnh phúc cho từng con người như Chủ nghĩa nhân văn lấy “Con người hạnh phúc” làm mục tiêu, hay là mối quan hệ dùng quyền lực độc tài toàn trị đặc quyền phe nhóm như VN, tranh đọat thêm quyền lực thêm đất đai như kiểu “lấn đất lấn biển” của Trung Quốc, để khai thác con người khác cho thụ hưởng cá nhân ích kỷ của mình?


Mỗi khi bị phê phán nếu không đủ lý do biện minh theo tiêu chí Chân-Thiện-Mỹ thì người ta bèn hô hoán lên là “chuyện nội bộ một quốc gia! Đó là lối ngụy biện ấu trĩ nhất.


Ngày nay, triết học mới còn đề xuất thêm ý nghĩa mới cho Chân-Thiện-Mỹ là cần có sự có liên quan với nhau giống khái niệm “Thiên Địa Nhân hợp nhất”, và con người là một tiểu vũ trụ. Với Chân-Thiện-Mỹ nếu vẻ đẹp mà hàm chứa niềm đau và nỗi chết thì không thể coi là Chân Thiện Mỹ để làm theo. Môt bài văn hay mà kêu gọi bạo hành chết chóc làm cho con người đau khổ thêm như Cộng Sản hay khủng bố Hồi giáo thì không chút gì là Chân Thiện Mỹ. Cái Mỹ cũng không được tách khỏi cái Chân vì thiếu cái Chân thì thành kiểu một hoa hậu nhờ phấn son và dao kéo giải phẩu thẩm mỹ .

Vũ trụ quan Thiên-Địa-Nhân (Trời-Đất-Người) của tư tưởng Trung Hoa không tương đồng với Chân Thiện Mỹ, khái niệm Thiên-Địa-Nhân đã khiến Trung Quốc tự xưng mình về Thiên là trung tâm vũ trụ (Thiên) và xây dựng một quốc gia đất rộng (Địa) người đông (Nhân ) như một niềm đam mê thần thánh! Vì phải có sự trợ giúp của Trời đất nên có thêm khái niệm “Thiên tử” trị vì quốc gia và con người có vận mệnh phải cam chịu số phần đã định sẵn chứ không phải khuyến khích khai tâm mở trí tự lực !


Ngày nay khái niệm này bị hạn chế nhiều như khái niệm về thiên tử (Vua là con trời) và vận mệnh. Cuộc sống dân Mỹ cho thấy không phải con nhà giàu, không phải gia đình có “truyền thống” khoa bảng, tinh thần cách mạng thì cái phẩm chất ưu việt đó được... “truyền tử lưu tôn” như CSVN làm! Nhưng cũng như tôn giáo, niềm tin này chưa bị đánh đổ hoàn toàn khi khoa học còn chưa giải thích được nhờ đâu, nhờ hội tụ yếu tố sinh học nào đã giúp một người có IQ cao, xinh đẹp, bơi nhanh hơn, nhảy cao hơn..., tức có yếu tố lợi thế để dễ thành công hơn. Và như Bill Gates nói: “Ai nắm được người có IQ cao sẽ thắng!”.


Khi chưa lý giải được về IQ thì con người vẫn nghĩ đó là do có phước được... “Trời cho !” hay Phật giáo cho rằng người thông minh vì là người đã trải qua nhiều tiền kiếp học hành rồi, tất yếu kiếp sau sẽ thông minh hơn vì như học lại bài củ sẽ dễ dàng hơn !


Tuy nhiên, nhân sinh quan phương Đông thể hiện trong ngũ thường “Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín” hay các lời dạy của Khổng tử sau đây có thể xem như một bài học nhập môn thực hành “Chân Thiện Mỹ”: “
Tâm còn chưa Thiện, phong thủy vô ích. Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích. Anh em chẳng hòa, bạn bè vô ích. Làm trái lòng người, thông minh vô ích. Chẳng giữ nguyên khí, thuốc thang vô ích. Thời vận không thông, mưu cầu vô ích” (Khổng Tử).

Chân-Thiện-Mỹ ở Âu Mỹ là cái gốc bất di bất dịch, di chỉ của ký ức của từng quốc gia bộ tộc như truyền thống, bản sắc, công trình kiến trúc... khác nhau rất nhiều nhưng có thứ được chắt lọc và liệt vào di sản thế giới vì xét có tầm giá trị quy chiếu theo tiêu chí Chân-Thiện-Mỹ.


Bản sắc dân tộc chưa phải là giá trị vĩnh hằng mà chỉ mới là một dòng chảy tâm lý ngầm, một thói quen ứng xử được hình thành từ gia đình xã hội trong một bối cảnh của một thời đại. Bản sắc dù lâu đời vẫn còn ở tầm văn hoá thấp, còn phải chịu trải qua quá trình đổi thay biến chuyển thử thách... Có thứ sẽ biến thành truyền thống tốt đẹp như truyền thống hiếu học, yêu trẻ, tôn kính người già, nhưng có thứ chỉ là hủ tục như lễ hội, thờ cúng, đốt vàng mã... hay tục bó chân của phụ nữ Trung Hoa...


Trong quá trình sàng lọc giá trị, học giả của các quốc gia đều lấy tiêu chí Chân-Thiện-Mỹ quy chiếu để biết rằng mình đang ở tầng nấc nào của nền văn minh.


Khi xem một cuộc thi hoa hậu rõ ràng chúng ta chỉ có thể phân biệt màu da song hoàn toàn không thể phân biệt các cô là người quốc tịch nước nào nếu các cô không mang tên nước hay mặc quốc phục.

Như vậy khi nền chính trị có được “chuẩn mực chung” để đánh giá như cuộc thi hoa hậu thì chúng ta chỉ còn bận tâm đến thứ hạng chứ không khác biệt trong khái niệm Chân-Thiện-Mỹ!


Các nhà sử học, học giả Việt Nam bối rối chính vì khối Cộng Sản, nhất là Mao Trạch Đông, cực kỳ ảo tưởng khi muốn xoá sạch văn minh từ thế giới cổ đại, cận đại đến đương đại và kiêu ngạo vô cùng khi nghĩ sẽ thiết kế những giá trị khác cho xã hội.

Do không phù hợp nhân tính bình thường nên không thể dùng biện pháp giáo dục quy định hành chánh mà phải ép buộc bằng bạo lực và bằng các cuộc giết người với cách luận tội sơ khai theo cảm tính hay tệ hơn là theo hiềm khích cá nhân không kiểm chứng như CCRĐ hay thủ tiêu chính trị bí mật những người chống lại mình.


Thứ xã hội tạo ra sự sợ hãi mà họ cho là có “sức mạnh đoàn kết” thật ra là sợ hãi phải răm rắp tuân thủ. Ngày nay ngay khi huấn luyện thú cũng dùng phương pháp khen tặng để tạo hứng thú và khuyến khích tuân thủ. Còn Cộng sản dùng bạo lực là mô phỏng con chó dữ muốn thấy có dưới tay một lũ dân chúng an phận sợ sệt nép vào nhau mà sống trong bế tắc như bầy cừu chờ bị đưa đi giết thịt! Nhìn lại, tất thấy ra đó là đất nước trải qua bước gãy đổ của văn hoá do mất đi óc nhân văn, hình thành lại ... tính rợ của những loài súc sinh vô học, không có sự tiếp chuyển lưu truyền kế thừa văn hoá để tiến đến Chân-Thiện-Mỹ!


Hiện nay, trên con đường hội nhập, Cộng Sản đang dùng chính tiêu chí đánh giá sức mạnh kinh tế qua trữ kim của Âu Mỹ. Nhưng cách có được trữ kim này ở Âu Mỹ là sau khi cung cấp cuộc sống thoả đáng cho dân nên hoàn toàn khác hơn cách của Cộng Sản để gom trữ kim cho quốc gia! Các nước Âu Mỹ có suy thoái kinh tế thì bị buộc giảm chi tiêu lương, phải thắt lưng buộc bụng vì từng trả lương cao hơn khả năng lợi nhuận nền kinh tế đó có được. Các nước Cộng Sản như Trung Quốc thì bất cần dân còn bất hạnh thiếu thốn, và một khi có được tiền thì cũng theo quán tính bạo lực và thứ vũ trụ quan “ Trời-Đất-Người-Thiên mệnh” là lo trang bị vũ trang để gây chiến tranh biên giới xâm lược lấn chiếm mở rộng đất đai, vô cùng thiếu óc hòa bình nhân văn.


Theo khái niệm về Chân-Thiện-Mỹ đó, người Mỹ phác họa “Giấc mơ Mỹ” và nước Mỹ đã thành công, trở thành đất nước biểu tượng văn minh và hạnh phúc cho loài người. Khi con người ai cũng có quyền tiếp cận học vấn khai mở tâm trí, chỉnh đốn cách sống để con người đạt thành một đẳng cấp xã hội mình muốn và là một giá trị xã hội cũng như nhận được sự đãi ngộ tương xứng với công sức, thì con ngưới ắt là đã tìm được cuộc sống hứng thú với tự do hạnh phúc.


Một trí thức không ai còn ngu dại đến độ cống hiến hết lòng cho một thứ xã hội mà bộ chính trị nắm quyền ngân sách, nhân sự chỉ được chọn ra từ phe nhóm đảng viên và hàng ngũ “con các ông cháu các cha” chính trị như đang diễn ra ở Bắc Triều Tiên, Việt Nam, Trung Quốc! Việc dùng con cái mình cũng còn có ý nghĩa không tích cực là Cộng Sản không được hoan nghênh mà phải thụ hẹp “đảng trường”, họa hằn chỉ có con cái chúng mới bị ám thị từ cha mẹ, có mối liên hệ không tránh khỏi bởi huyết thống nên ủng hộ nhau làm điều tệ hại cho lịch sử đất nước hay bởi vì không còn con đường nào khác tiến lên khi chúng không có tài năng thực thụ !


Tháng 11. 2010, tỷ phú 46 tuổi người Trung Quốc, Jack Ma, trả lời kênh truyền hình ABC rằng chính những lý tưởng Mỹ đã khiến Hoa Kỳ giàu mạnh và ngày nay người Trung Quốc đang khá lên cũng vì dám mơ. “
Khi tôi nhìn vào văn hoá Mỹ, tôi thấy đó là văn hoá đổi mới”. Ông nói người Mỹ nên giữ lấy lý tưởng của họ. "Đừng đánh mất giấc mơ Mỹ. Đây chính là giấc mơ đã kích thích chúng tôi và cả thế giới…Hãy luôn nghĩ về sứ mệnh của mình và sứ mệnh sẽ kéo chúng ta đi" ( theo BBC)

Những người Trung Quốc lạc hậu hơn, thâm nhiễm chủ nghĩa dân tộc cực đoan thì cũng phải nói :” Ghét Mỹ mà cái gì cũng phải học từ Mỹ , tức thật !”


Thật không ổn khi cho rằng có nhiều nền văn minh và có va chạm văn minh này khiến nổ ra các cuộc chiến tranh của Mỹ và Trung Đông. Thật ra chỉ có một nền văn minh, và hiện thực cho thấy còn tồn tại nhiều tầng nấc văn minh khác nhau, nhiều sắc diện và giai điệu khác nhau được xem như bản sắc của từng dân tộc.

“Không gian văn hoá cồng chiêng” của người dân tộc Tây Nguyên Việt Nam được Unesco công nhận và lưu giữ như giá trị văn hoá trong nền văn minh chung của nhân loại. Cũng như Kim Tự Tháp của Ai Cập, Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc hay Angkor của Campuchia...Đó là sự công nhận cho dù là bộ lạc lạc hậu nhất cũng có những thứ được xem là giá trị là tuyệt đỉnh tài hoa không thua những nơi được coi như chiếc nôi của văn minh !


Nếu quy chiếu theo cái gốc là Chân Thiện Mỹ này thì vì theo chủ nghĩa Cộng Sản sai lầm nên không chỉ VN mà cả Trung Quốc đang tụt xuống tầng nấc văn minh thấp và hằng ngày cứ phải dùng lý lẽ ấu trĩ: “Chuyện nội bộ của VN, các nước không được xen vào !”.


Sứ mệnh văn chương có thể biến “thuốc đắng đã tật” thành thứ ”thuốc ngọt đã tật”, học kiểu cách nói thẳng nhưng nhu nhã của các học giả ! Không thể có thứ “văn chương xu phụ” hay chỉ dám nói ...“vòng vo tam quốc” dành ưu ái cho cái sai vì sợ hãi khiến cho có lỗi với những người phải chịu thiệt hại vì sai lầm chính trị đó !


Việc hình thành thế hệ vàng là quá trình thành công của phong trào Duy Tân của hoàng gia nhà Nguyễn, thành công của phong trào Đông Du của Cụ Phan Bội Châu và Tây học của Cụ Phan Châu Trinh ! Ông Dương Trung Quốc cho thế hệ vàng là “nhờ đã tiếp thu những tinh túy của nền quốc học và văn hoá, văn minh phương Tây một cách xuất sắc” [1] là cách chúng ta thường nghĩ, nhưng không hẳn là đúng.


Để làm sáng tỏ, xin hỏi tiếp: vậy thì một người Việt Nam khoa bảng học từ VNCH nghiêng theo văn hoá Mỹ tạo thành nền văn hoá Phương Nam hiện nay vẫn chưa mất hẳn thì sao? Những người VN tốt nghiệp từ Mỹ thì ra sao? Những Việt kiều nhỏ tuổi hoàn toàn ở Mỹ, Canada, Úc thậm chí không còn nói tiếng Việt , nhưng thành công như cậu bé Nam Nguyễn 12 tuổi, sinh ở nước ngoài, vô địch trượt băng nghệ thuật ở Canada chắc chắn không còn bản sắc Việt Nam, một xứ Việt Nam còn chưa hề thấy tuyết là gì, thì đáng quý hơn không? Có phải cậu bé này là vàng ròng 24 dù không hề có “gốc VN để mất”, còn thế hệ vàng VN xưa kia chẳng qua chỉ là vàng 14 hay 18 mà thôi?


Người VN thành “vàng ròng” thế đó hay thành “em bé chăn trâu” đều nhờ nền chính trị cả, cho nên một nền chính trị chỉ lo đóng kịch biện hộ thì khó thể chấp nhận.


Ý tưởng của ông Dương Trung Quốc là một cái nhìn tích cực đáng hoan nghênh, nhưng quá thận trọng đến diễn đạt thiếu sáng tỏ và không thấy để xuất định hướng. Ông không dám vượt qua quyền lực của Ban tư tưởng Văn hoá CSVN, hay còn lần mò tìm kiếm chưa khẳng định được như nhà doanh nghiệp Trung Quốc hay sao? Ông biết sẽ không đi theo cái cũ, nhưng theo cái mới nào, sao vẫn chưa thấy quý ông Dương Trung Quốc mạnh mẽ tiết lộ! Hay quý ông còn vướng mắc cái sợ là không được “chê Tàu” hay “khen Mỹ” như cái thời miền Bắc trong cơn động kinh vừa ngu muội vừa điên khùng là thấy một quyển sách tiếng Mỹ trong nhà đã bị kết tội thân Mỹ?

Khi có học qua hai nền y học Pháp Mỹ, có thể kết luận Pháp sau Mỹ ít nữa là 5 năm ! Pháp công nhận về khoa học thua Mỹ song cho về văn học tư tưởng Pháp hơn Mỹ. Nhưng đó chỉ là biện hộ, nước Pháp nổi danh vì có thứ văn chương khá phù hợp cảm xúc nhưng khá vô dụng là văn chương lãng mạn thu hút với lối văn nhẹ nhàng nhưng ít chiều sâu tư tưởng và khá xa rời hiện thực, chỉ để các thiếu nữ mơ mộng, những cuộc ngoại tình trong tư tưởng hay những giấc mộng không thành, vô thưởng vô phạt như Francoise Sagan nổi danh! Tuy thứ văn chương này không mang tội như thứ văn chương xu phụ nuôi dưỡng hủ tục của Trung Quốc khi ca ngợi bàn chân nhỏ mà sinh ra việc phụ nữ bó chân và khiến con người mê lầm để hủ tục này kéo dài cả ngàn năm, nhưng văn chương lãng mạn không thể so bằng tư tưởng Mỹ với điện ảnh văn chương mang chất liệu phóng sự và sau khi dùng cách điển hình hoá, vô danh hoá một sự thật khá phổ biến, đã hình thành nền văn hoá hiện thực có tác dụng chỉnh sửa xã hội hiệu quả cao.


Văn hoá Mỹ theo chủ nghĩa thực dụng hay dịch đúng hơn là chủ nghĩa hành động cho rằng chủ thuyết hay luận đề chỉ đúng khi nào nó đưa tới hành động và kết quả tốt đẹp, và những chủ thuyết nào không đưa tới kết quả tốt đẹp thì phải nên bị loại bỏ. Nhờ đó đã phát triển con người căn cơ như Giấc mơ Mỹ mang đến một cuộc hiện sinh hạnh phúc!


Theo tôi không phải người VN mất gốc mà Chủ nghĩa Cộng Sản thiếu gốc nhân bản là rất sai lầm, tàn ác, phi nhân và tất nhiên cần thay đổi. Một cuộc thay đổi quá khó khăn, bởi CSVN loá mắt vì hào quang chiến thắng, cái ác thắng cái thiện, và ôm chặt đặc quyền ích kỷ vì thiếu lương tâm công bình liêm chính .


Khi bỏ Hiệp định Paris là CSVN bỏ đi cơ hội được vòng tay quốc tế giám sát che chở. Người VN được độc lập tự do quyết định cùng nhau và ra khỏi bóng ma nhớp nhúa Liên Xô, Trung Quốc ! Bây giờ phải lo đi cầu thân Mỹ để trấn áp TQ ở Biển Đông!


Cái lối cướp chánh quyền, ham giành chiến thắng và trở thành trò hề trước thế giới văn minh, chính là bản chất thiển cận thật thảm hại hiện nay của Cộng Sản VN, không chỉ mất gốc nhân bản tức mất nhân tính phi nhân mà còn mất nước, mất mạng như ngư dân!
 

Trần Thị Hồng Sương 

Nguồn: e-mail