Saturday, February 25, 2012

Thư hỏi của công dân - Đỗ Nam Hải

Đỗ Nam Hải - Với tư cách là một công dân Việt Nam chưa hề có một tiền án, tiền sự nào, tôi viết thư này gửi đến các ông để hỏi một câu duy nhất: Trong hệ thống luật pháp Việt Nam hiện hành có điều khoản nào cho phép lực lượng công an Việt Nam được quyền lập chốt canh gác, theo dõi, ngăn chặn công khai một công dân như trên hay không? Nếu có thì đó là điều khoản nào?... 
Kính gửi: 

- Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. 
- Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. 
- Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ công an. 
- Ông Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ tư pháp. 
- Ông Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Sở công an Tp. HCM. 

Tên tôi là: Đỗ Nam Hải, sinh năm 1959, tại Hà Nội. 
Nghề nghiệp: Kỹ sư kinh tế ngân hàng. 
Hiện cư ngụ tại: số 441 Nguyễn Kiệm, P. 9, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh. 

Nay viết thư này gửi đến các ông để phản ánh một việc như sau: 

Hơn 7 năm qua, tính từ tháng 8/1994 đến nay, xung quanh nhà tôi ở thường có công an mặc thường phục, thuộc Phòng PA 21 của Sở công an Tp. Hồ Chí Minh lập chốt canh gác. Một ca trực của họ thường có 3 người, đi 2 xe gắn máy, với 1 ngày là 3 ca trực. Đặc biệt từ 8/4/2006, là ngày mà bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam 2006 ra đời (Tuyên Ngôn 8406) đến nay thì chốt canh gác đó đã xuất hiện thường xuyên, liên tục suốt 7 ngày trong tuần và 365 ngày trong năm. 

Điều này, hàng trăm gia đình hàng xóm ở 2 bên đường, thuộc phường 9 và phường 3, quận Phú Nhuận cũng như những bạn bè, người nhà, đồng nghiệp của tôi đều biết. Các cậu công an làm nhiệm vụ thường lập chốt canh gác tại số nhà 430 Nguyễn Kiệm, đối diện với nhà tôi. Họ làm điều đó một cách công khai, không cần che dấu ai. Mỗi khi tôi đi đâu thì họ bám theo như hình với bóng. Ngoài ra, tôi cũng đã 5 lần bị công an Thành phố Hồ Chí Minh ngăn cản không cho ra Hà Nội. Họ ngăn cản tôi tại nhà, tại đường ra sân bay và ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất mà không cần đưa ra một lý do nào. 

Ngày 6/5/2009, trong khi tôi đang có cuộc gặp gỡ với ông Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam lúc đó là Michael Michalak và một viên chức ngoại giao Hoa Kỳ khác tại một quán cà phê gần nhà tôi thì công an cũng đã phân công hai người một nam, một nữ đóng vai là những “công dân bức xúc” để phá hoại cuộc gặp gỡ này. Các ông Đoàn Duy Thanh, thượng tá, Phó trưởng công an quận Phú Nhuận và hai ông Trần Tiến Tùng, Nguyễn Văn Tâm, những viên sỹ quan cấp tá thuộc Phòng PA 35, Sở công an Thành phố Hồ Chí Minh là những người đã làm việc với tôi suốt bao năm qua biết rất rõ những điều này. Tất cả đã tiêu tốn vô ích hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, tức là hàng tỷ đồng mỗi năm. Đó là tiền đóng thuế của nhân dân Việt Nam, là tiền khai thác đến cạn kiệt tài nguyên quốc gia rồi đem bán tống bán tháo đi. 

Không giấy bút nào có thể tả xiết được những khó khăn, những áp lực và những tổn hại to lớn cả về tinh thần và vật chất mà công an Việt Nam đã gây ra cho tôi cùng gia đình tôi, trong suốt hơn 7 năm qua. Tất nhiên, trong những điều kiện, hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy thì không một ai có thể làm ăn và sinh sống gì được! Tôi cho rằng: thực chất, đây là một đòn thù dai dẳng, hèn hạ, độc ác và tất nhiên là phi pháp của công an Việt Nam đã và vẫn đang tiếp tục đánh thẳng vào tôi. Họ làm điều này là bởi lẽ bao năm qua, bằng đủ mọi cách nhưng họ đã không thể khuất phục được tôi từ bỏ con đường đấu tranh cho các quyền dân sinh và dân chủ cho Việt Nam. Đòn thù đó cũng đã gián tiếp đánh cả vào cha mẹ tôi, những người nay đã 86 tuổi, lại ốm đau bệnh tật. 

Nay với tư cách là một công dân Việt Nam chưa hề có một tiền án, tiền sự nào, tôi viết thư này gửi đến các ông để hỏi một câu duy nhất: Trong hệ thống luật pháp Việt Nam hiện hành có điều khoản nào cho phép lực lượng công an Việt Nam được quyền lập chốt canh gác, theo dõi, ngăn chặn công khai một công dân như trên hay không? Nếu có thì đó là điều khoản nào? 

Tôi rất mong nhận được sự trả lời của các ông. Xin trân trọng cảm ơn! 

Thành phố Sài Gòn, ngày 26/2/2012. 

Người viết: Đỗ Nam Hải

(gửi qua các cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, Sở liên quan và gửi cho những người quan tâm.)

*

4 Ý kiến:

  1. có chứ, vậy mà không biết:

    BỘ LUẬT RỪNG
    Khu 79
    Đám 88
    Góc chuối hột.
    Trả lờiXóa
  2. Hiến Pháp Việt Nam năm 1992 thì chắc chắn không cho phép việc làm này của Bộ Công An. Theo điều 71 của HPVN (chép dưới đây) thì Bộ Công An làm trái hiến pháp.
    "Điều 71
    Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm.
    Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật.
    Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân."
    Tuy nhiên điều mà anh Đỗ Nam Hải quên hay không để ý là cả hai Bộ Công An và Quân Đội Nhân Dân Việt Nam trực tiếp nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản VN. Mà theo Điều 4 của HPVN thì Đảng là cơ quan lãnh đạo tối cao nhất của hệ thống chính trị VN hiện nay. Đảng lãnh đạo bằng nghị quyết và quốc hội là cơ quan có mặt để phê chuẩn những nghị quyết này.
    Do đó chỉ cần Ban Hành Chánh Trung Ương Đảng hoặc Bộ Chính Trị hoặc Ban Bí Thư Đảng cho ra một nghị quyết thôi là Bộ Công An có đủ quyền để lực lượng công an Việt Nam được quyền lập chốt canh gác, theo dõi, ngăn chặn công khai công dân Đỗ Nam Hải. Nghị quyết này có tính cách lãnh đạo tuyệt đối nằm trên quốc hội và bất cứ luật pháp nào của Bộ Luật Hình Sự hoặc Chính Trị của Việt Nam. Trường hợp của công dân Đỗ Nam Hải cho thấy cái thảm kịch của sự cai trị độc đoán dưới sự thống lĩnh của ĐCSVN.
    Trả lờiXóa
  3. Đồ Nhà KhóFeb 25, 2012 02:13 PM
    Làm sao để không còn ai bị giam cầm tù tội chỉ vì bày tỏ tình yêu với đồng bào ta ,với từng tấc đất của Tổ Quốc ta .Đó là phải vùng lên để lật đổ bọn ngăn cản chúng ta bày tỏ tình yêu ấy .
    Một người đứng lên :ḅị tù .
    Mười người đứng lên :bị tù .
    Trăm người đứng lên :bị tù .
    Nhưng vạn triệu người chúng ta cùng đứng lên ,cả dân tộc chúng ta đồng loạt đứng lên thì kẻ bị tù sẽ là chúng nó .Chúng hiểu điều đó .Chúng run sợ lắm rồi .Can đảm lên Người Việt Nam ơi !
    Trả lờiXóa
  4. Quê Hương Ngạo NghễFeb 25, 2012 02:16 PM
    Anh Đỗ Nam Haỉ hên đó .
    Anh là người từ miền Bắc vào trong Nam ngay sau khi đảng cươṕ cộng sản chiếm được miền Nam , đặt ắch́ thống trị của Tàu , Liên Xô và cộng sản quốc tế trên toàn coĩ Việt Nam , chắc hẳn anh cũng biết họ đả lưà gạt và bắt hàng trăm ngàn sĩ quan quân lực VNCH , viên chức chính phủ vào trong những traị tù khổ sai , không có án và trả thù họ một cách hèn hạ . Rất nhiều người trong số họ đã chết. Thế nên so sánh với họ thì anh cũng còn may mắn . Thời điểm hiện tại còn có đaị sứ Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây khác để ý giùm anh , nếu không anh đã bị chúng cho đi ủ tờ mút chỉ cà tha rồi .
    Chúc anh sức khoẻ để nói tiếp tục nói lên sự thật về hồ và đảng cươṕ đã giết haị hàng triệu người dân Việt và bán nước cho Tàu .
    Trả lời

Chương Trình Phát Thanh Tối Thứ Bảy 02-25-2012

Cảm nghĩ của các nhà tranh đấu tại VN 2

Vì sao ở Việt Nam, "quan" xấu không từ chức? - Trần Kỳ Trung

Trần Kỳ Trung - Một câu hỏi tưởng khó, nhưng nghĩ ra lại rất đơn giản:

Ai cũng công nhận, không đâu sướng bằng làm “ quan” ở nước ta. Bổng lộc nhiều, được cống nạp dưới mọi hình thức. Hãy nhìn xem, những quan đầu tỉnh trong cả nước, ông nào cũng có biệt thự, ô tô riêng, con cái đi học nước ngoài …Thử hỏi lương của ông trong một tháng, do nhà nước trả, liệu có thể làm được những điều đó không ? Nếu không có “ lộc”! Nên chuyện vi phạm khuyết điểm buộc phải từ chức để mất những “ lộc ” là một việc vô cùng khó khăn, không thể có đối với các quan, nhất là quan đầu tỉnh, thành phố.
Rồi nữa, làm gì có chuyện “từ chức” khi các quan nằm trong lợi ích nhóm, một sự liên kết chằng chịt về quyền lợi từ trung ương đến địa phương. Không thể có hiện tượng “ đứt dây” nửa chừng. Bởi, vì lợi ích nhóm, nên các “quan” phải bảo vệ lẫn nhau, hoặc “ giơ cao, đánh khẽ’ cho phải lối. “ đứt dây động rừng” chết cả nút, nên chuyện “từ chức” không phải là dễ. “ Chờ ý kiến kết luận từ Trung ương, từ Ban tổ chức”… có lẽ cũng vì thế!

Lãnh đạo ở nước ta, vai trò cá nhân trông có vẻ lớn, nhưng lớn khi hưởng bổng lộc, còn rất nhỏ về trách nhiệm. Vì tất cả đều có sự chỉ đạo của Trung ương, của Ban tổ chức, của kiểm tra Đảng, của sự “ thống nhất cao trong thường vụ”… Khi đương chức, không bị lộ về bổng lộc, về khuyết điểm thì cứ an tọa, rung đùi mà tận hưởng. Còn khi có khuyết điểm, những mưu ma chước quỷ bị lộ, có đủ ngàn cách bao biện, cãi chày, cãi cối để tại vị, mà một trong những luận điểm đưa ra để bào chữa là: “ Tôi thực hiện đúng nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Đảng bộ, của Thường vụ…” Trăm tội cứ đổ lên đầu “ nghị quyết”, “ chỉ thị”, “ luật”, “ Thường vụ”… không phải chịu trách nhiệm cá nhân. Thế là xong!

Tiếp nữa, tất nhiên không phải tất cả, nhưng trong những người làm “quan” ở nước ta văn hóa nhân bản, thẩm thấu vào bản lĩnh con người rất kém. Kém từ các ăn nói ( như bài phát biểu của ông Bí thư Thành ủy Hải Phòng trước hơn năm trăm cán bộ hưu trí ở CLB Bạch Đằng là một ví dụ) đến kém cả nhận thức không thấy khuyết điểm, không thấy những hạn chế của mình. Đặc biết rất kém về kiến thức quản lý, kiến thức lãnh đạo. Ăn nói ngạo mạng, kiêu căng, không coi dân ra gì, tự mình đứng trên tất cả, tự mình có thể “’đưa đường, dẫn lối”, không cho ai phản biện lại. Nghĩ như thế, làm sao mà “ từ chức”!

Một điều nguy hại nữa, những kẻ bất tài, suy đồi đạo đức mà làm “ quan”, một cái “ phao” họ bám khỏi “ chết đuối” là luôn nhân danh Đảng, Nhà nước XHCN! Nếu dư luận báo chí phê phán thì rất dễ bị họ quy vào tội : “ có các thế lực phản động đứng đằng sau kích động, phá hoại làm giảm uy tín Đảng nhằm chống phá chế độ…” giống y như bài nói chuyện của ông Trưởng ban tuyên giáo huyện Tiên Lãng trước ba trăm cán bộ cốt cán Đảng viên khi ông ta giải thích vụ cưỡng chế đất đai của anh Đoàn Văn Vươn.

Làm quan ở nước ta, không từ chức, cũng vì một nguyên nhân mà các “ quan” thấy “ sướng” là không chịu sự giám sát của nhân dân, rõ hơn là sự giám sát của Quốc Hội. Tất cả phải có ý kiến của Đảng, có kết luận của của Ban kiểm tra, ban tổ chức Đảng. Tôi lấy ví dụ, bài phát biểu của ông Bí thư Thành ủy Hải Phòng tại CLB Bạch Đằng gây nên sự phẫn nộ trong cán bộ Đảng viên hưu trí, trong đó có rất nhiều Cụ là Lão thành cách mạng, thậm chí có Cụ yêu cầu Bộ chính trị phải cách chức ông ấy. Nhưng giả như Bộ chính trị không đồng ý cách chức ông ấy mà chỉ “ rút kinh nghiệm” trong cách “ phát ngôn” thì sao!!!

“ Quan” mình sướng, là sướng chỗ đó!

Qua đây tôi nghĩ, nếu như ở Việt Nam, văn hóa “ từ chức” thành một hành động phổ biến cho những cán bộ nắm quyền to, chức lớn khi họ thấy rằng, vai trò lãnh đạo của mình không được dân đồng tình, Quốc Hội phản đối, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lãnh đạo của Đảng, Nhà nước thì đây có thể bước mở đầu cho một cuộc cách mạng dân chủ mới, được toàn dân ủng hộ, uy tín của Đảng sẽ nâng cao.

Trần Kỳ Trung

1 Ý kiến:

  1. Quan nào mà quan. Đầy tớ đó. Đầy tớ thì làm gì có chức gì để từ.
    Trả lời

Nga, Mỹ, Trung Quốc đều nỗ lực võ trang nhưng Châu Âu lại giải giới

Thứ sáu 24 Tháng Hai 2012
Tổng thống Nga Dmitri Medvedev thăm một trung tâm huấn luyện của quân đội tại Solnechnogorsk.
Tổng thống Nga Dmitri Medvedev thăm một trung tâm huấn luyện của quân đội tại Solnechnogorsk.
© Getty Images/Sasha Mordovets

Mai Vân
Báo Le Monde hôm nay, 24/02/2012, đã phân tích hiện tượng chạy đua vũ khí hiện nay trên thế giới. Trên trang phân tích và nhận định, tác giả Alain Frachon đã ghi nhận một nghịch lý : « Mọi người đều tái vũ trang ngoại trừ Châu Âu » - tựa bài viết.

Điểm qua toàn cảnh bốn khối lớn hiện nay trên thế giới, Alain Frachon nhận thấy trước tiên là Nga chuẩn bị tái vũ trang ở tốc độ cao, Trung Quốc sẽ có thể tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng của họ từ nay đến năm 2015, Hoa Kỳ thì vẫn muốn duy trì thế cường quốc quân sự đứng đầu thế giới. Trong tình hình đó, chỉ có lục địa Châu Âu là giải trừ vũ khí, như thể là đã đánh đuổi được chiến tranh ra khỏi chân trời của mình. Frachon đã tự hỏi là điều đó có quan trọng hay không ?
Tác giả bài báo nhắc lại thông báo của ông Putin vừa qua về một chương trình hiện đại hóa quân đội Nga chưa từng thấy từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Kẻ thù mà ông nhắm tới được nêu rất rõ : Phương Tây. Theo Thủ tướng Nga, lá chắn chống tên lửa của Mỹ đặt tại Châu Âu là mối đe dọa lớn nhất, và có thể làm cho kho hỏa tiễn của Nga trở nên lỗi thời.
Trong 10 năm tới đây, ông Putin dự kiến đặt mua 772 tỷ đô la thiết bị quân sự, trong đó có 400 hỏa tiễn liên lục địa, 2.300 chiến xa đời mới, 600 chiến đấu cơ, 8 tàu ngầm mang đầu đạn nguyên tử...
Câu hỏi hiện nay, như một số chuyên gia nêu lên là công nghệ quân sự Nga có khả năng đáp ứng đơn đặt hàng này hay không ? Không chắc !
Sau Nga, bài báo cho là nước có nỗ lực quân sự đáng kể thứ hai trên hành tinh là Trung Quốc. Các chuyên gia tạp chí quốc phòng Jane’s Defence đánh giá là ngân sách Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi từ đây đến năm 2015, để lên đến 238 tỷ đô la. Trong năm 2012 này, chi phí quốc phòng Trung Quốc khoảng 120 tỷ đô la, cao hơn ngân sách quân sự của cả 8 thành viên hàng đầu của NATO họp lại, dĩ nhiên không kể đến Hoa Kỳ. Nhưng theo đánh giá của Nhật thì Trung Quốc không bao giờ nói thật về chi phí quốc phòng.Bài báo cũng nêu câu hỏi : Trung Quốc nhắm vào kẻ thù nào : dĩ nhiên là Hoa Kỳ. Nhưng các nhà phân tích chính sách Trung Quốc vẫn cho rằng Bắc Kinh không có ý định vươn lên ngang tầm Hoa Kỳ về mặt quân sự mà mục tiêu là để bảo vệ vùng biển của họ, từ Hoàng Hải xuống Biển Đông. Cho nên mục tiêu chiến lược của họ là đẩy bật Hoa Kỳ ra khỏi vùng Tây Thái Bình Dương.
Hoa Kỳ, theo bài báo, dứt khoát không để bị lấn lướt, vẫn muốn mình là cường quốc quân sự áp đảo, và hiện nay họ tập trung đến 40% nỗ lực quân sự thế giới. Ngân sách của Hoa Kỳ năm 2011 là hơn 700 tỷ đô la, chỉ kém hơn một chút dự kiến của ông Putin từ đây đến năm 2022.
Le Monde còn nhắc lại là vì những lý do tài chính và chiến lược ông Obama đã giảm ngân sách quốc phòng. Hoa Kỳ không dấn thân ở nước ngoài lâu như trước đây, nhưng ông cũng chuyển hướng ưu tiên chiến lược, và muốn đối phó với mục tiêu của Trung Quốc.
Nhìn đến Châu Âu, tác giả bài viết nhìn thấy trong việc cắt giảm chi tiêu của Mỹ, Washington sẽ để lại trên lục địa này 30.000 lính thay vì 100.000 khi chiến tranh kết thúc. Frachon nhận định một cách tiếc nuối là chính vào lúc này mà Châu Âu chọn con đường giải trừ vũ khí một cách ồ ạt, vì nghĩ rằng cuộc chạy đua vũ khí diễn ra chung quanh không liên can gì đến mình, kể cả khi Mỹ rút bớt quân hay những dấu hiệu bão tố ló dạng ở Cận Đông.
Trong phần kết luận, Frachon nhìn thấy ngoài Pháp và Anh, tất cả các quốc gia khác ở Châu Âu đều cắt xén ngân sách quốc phòng, giải thích là họ hiện đại hóa, hợp lý hóa quân đội của mình. Thế nhưng, lập luận kể trên không che giấu được thực tế là các quốc gia Châu Âu đang giải trừ vũ khí. Phải chăng là họ từ bỏ vai trò tác nhân của thế kỷ ?
Các nước châu Âu lợi dụng Mùa xuân Ả Rập để bán vũ khí
Cũng trên vấn đề vũ khí, Le Monde nhìn lại những diễn biến trong thế giới Ả Rập, nhận thấy : « Các Mùa Xuân Ả Rập, rất tốt cho việc bán vũ khí ».
Từ Đức, Anh, cho đến Ý và lẽ dĩ nhiên là Pháp, theo Le Monde, tất cả đang tìm cách chiếm thị phần ở Libya sau khi mà Liên Hiệp Quốc bãi bỏ một phần cấm vận vũ khí.
Nhưng không chỉ có Libya, các "Mùa xuân Ả Rập", theo Le Monde, gây lo ngại về an ninh trong vùng, khiến các quốc gia vùng Vịnh, Ả Rập Xê Út, Qatar... cũng tung tiền mua vũ khí của Hoa Kỳ và Châu Âu.
Syria : Nữ ký giả Pháp tại Homs kêu cứu
Về thời sự quốc tế, điểm sôi bỏng mà báo giới Pháp tiếp tục quan tâm là tình hình Syria, lên án các vụ pháo kích vào thành phố Homs. Le Figaro đăng ảnh nữ phóng viên của mình bị thương ở Homs, chạy tựa bên trên bức ảnh : « Lời kêu cứu của Edith Bouvier ».
Le Figaro tố cáo các vụ pháo kích mù quáng, giết hại cả phụ nữ, trẻ em. Có người tự hỏi phải chăng Tổng thống Al Assad muốn san bằng thành phố này ?
Le Monde trong bài xã luận trang nhất lên án : Quy luật thảm sát ở Syria. Trọng pháo, chiến xa được sử dụng đối với dân cư một thành phố, làm ít nhất hơn 20 người chết mỗi ngày.
Le Monde tỏ vẻ gay gắt đối với Trung Quốc và Nga đã phá kế hoạch của Liên Đoàn Ả Rập, và theo Le Monde, không có hành động gì khác. Hoa Kỳ và Châu Âu không biết xoay sở như thế nào, trong lúc ngày càng có nhiều tiếng nói cổ vũ cho việc trang bị vũ khí nặng cho phe đối lập, và như thế Syria sẽ lâm vào chiến tranh, một cuộc chiến có thể kéo dài và rất tàn bạo.
Trung Quốc giúp Châu Âu nhưng có điều kiện
Trong bối cảnh Châu Âu gặp khó khăn, Le Figaro có bài viết tựa đề "Trung Quốc đặt điều kiện để trợ giúp Châu Âu : Bãi bỏ điều tra về việc bán phá giá".
Theo Le Figaro, cho đến nay Trung Quốc vẫn mơ hồ về việc trợ giúp Châu Âu, trên vấn đề công nợ, nhưng bây giờ bắt đầu đặt điều kiện. Thứ Năm vừa qua, Bắc Kinh đã chỉ trích điều tra mà Liên Hiệp Châu Âu đang tiến hành, xem Trung Quốc có bán phá giá hay không.
Bộ Thương mại Trung Quốc cho là doanh nhân Trung Quốc "vô cùng bực tức", và cuộc điều tra của Châu Âu. Đó là một tín hiệu không tốt, tác hại đến nỗ lực Trung Quốc - Châu Âu để giải quyết khủng hoảng. Đối với Le Figaro, rõ ràng là Trung Quốc đang đặt điều kiện để trợ giúp.
Tờ báo nhắc lại một yêu cầu khác của Bắc Kinh là Châu Âu công nhận quy chế "kinh tế thị trường" của Trung Quốc. Le Figaro trích dẫn một chuyên gia Pháp Patrick Messerlin, tổ chức GEM (Nhóm Kinh tế Thế giới), xác định là khi một quốc gia không có quy chế "kinh tế thị trường", thì Châu Âu có thể áp đặt thuế chống phá giá rất cao mà không cần nhiều bằng chứng.
Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm tốc
Les Echos hôm nay nhìn thấy là tăng trưởng của Trung Quốc sẽ chậm lại một cách thấy rõ, cho nên từ báo giới cho đến Ngân hàng Thế giới đều thúc giục Bắc Kinh thay đổi mô hình kinh tế của mình.
Les Echos nhận thấy không có ngày nào mà không có một đám mây đen trên bầu trời kinh tế Trung Quốc. Đầu tháng Hai là tin không mấy tốt về ngoại thương, vài ngày trước đó thì Ngân hàng Trung ương đã hạ mức dự trữ mà các ngân hàng thương mại phải giao nộp, rồi đến sản xuất công nghiệp không lấy gì làm phấn khởi, và hôm qua thì được biết là tiền ký gởi tại các ngân hàng lớn đã giảm sụt... Các yếu tố này phơi bày dần những thách thức mà kinh tế Trung Quốc đặt ra với giới lãnh đạo.
Les Echos trích dẫn tờ Nhân dân Nhật báo, cho là chính quyền nên lắng nghe những lời chỉ trích, thực hiện cải cách cho dù không hoàn hảo, hơn là để bị khủng hoảng. Tờ báo kinh tế Pháp dựa trên bản thăm dò của hãng tin Bloomberg, phần lớn các chuyên gia đều đánh giá Bắc Kinh sẽ đề ra mục tiêu tăng trưởng cho năm 2012 này là dưới 8%, cân bằng nền kinh tế mà hiện nay có mức đầu tư quá đà và dựa trên xuất khẩu.
Ngân hàng Thế giới cho là Trung Quốc phải thúc đẩy sức sáng tạo của công nghiệp, xem lại chu vi cũng như cách vận hành, quản lý của công nghiệp nhà nước, một gánh nặng quá lớn cho nền kinh tế Trung Quốc - điều hành tồi nhưng được tài trợ quá tải, phình quá to và bóp nghẹt lãnh vực tư.
Một cải cách khác mà Trung Quốc được khuyến khích thực hiện là cải cách hệ thống thuế, để các chính quyền địa phương không lệ thuộc vào thị trường địa ốc không lành mạnh.
Tóm lại, vừa cải cách kinh tế nhưng cũng phần nào vừa cải tổ về chính trị. Trong năm thay đổi lãnh đạo này, Les Echos nhận thấy là chính quyền Trung Quốc sẽ phải tỏ ra rất khéo léo để tiếp tục duy trì công cuộc phát triển.
Pháp : Nông nghiệp mất dần tư thế thống trị châu Âu
Về thời sự Pháp ngoài các cuộc vận động tranh cử tổng thống, mà cuộc triển lãm nông nghiệp chuẩn bị mở cửa vào ngày mai có khả năng biến thành đấu trường chính trị, báo giới Pháp nhân dịp này nhin lại tình trạng nông nghiệp Pháp, đang mất dần tư thế thống trị ở Châu Âu và bị các láng giềng từ Tây Ban Nha cho đến cả Đức và Hà Lan, cạnh tranh.
Nhìn về thu nhập và xuất khẩu nông phẩm, Le Figaro nhận thấy là nếu dựa trên số liệu năm ngoái 2011, mức thu nhập trung bình đã lên đến 30.200 euro. So với năm đen tối 2009 - mà thu nhập trung bình chỉ khoảng 14.000 euro/năm – hay nhìn qua số liệu thặng dư xuất khẩu nông phẩm đạt kỷ lục : 11 tỷ euro, thì Pháp vẫn là cường quốc nông nghiệp hàng đầu của Châu Âu.
Thế nhưng vị thế này bị gậm nhấm dần. Nông dân không chỉ bị khổ vì cạnh tranh không bì kịp của láng giềng Tây Ban Nha ở phía Nam trong lãnh vực rau quả..., mà còn bị cả Đức - hiện đang dẫn đầu trong ngành trồng dâu tây hay măng tây – lấn lướt.
Theo Le Figaro, nông dân Pháp bị thiệt trong vấn đề nhân công còn đắt đỏ, trong khi mà Đức, có lợi thế là sử dụng nhân công từ Đông Âu, chi phí lao động rẻ hơn. Làm thế nào để có sức cạnh tranh sẽ là một chủ đề bàn thảo quan trọng nhân triển lãm mở cửa đón khách vào ngày mai.
Trang nhất các báo
Tuy thời sự Pháp nổi trội trên phần lớn các báo, nhưng các chủ đề khai thác khác biệt nhau. Le Figaro nhòm ngó đến những người Pháp đi ra nước ngoài vì thuế ở Pháp quá cao, và chạy tựa : « Thuế : Những người Pháp tự chọn lưu vong ». Theo tờ báo mỗi năm có đến gần 1.200 người rời nước Pháp sang định cư ở các nước láng giềng Bỉ, Thụy Sĩ... và gần đền kỳ bầu cử tổng thống xu hướng này càng mạnh vì họ lo ngại phe tả thắng cử .
L’Humanité cũng chú ý đến vấn đề thu nhập, nhưng trên việc giới hạn lương cao. Tờ báo có vẻ tán đồng điều này qua hàng tựa « Cứ trên 30.000 mỗi tháng thì lấy tất cả (phần dôi ra) ».Libération, nhân giải điện ảnh César trao vào hôm nay, hoan nghênh ngành điện ảnh Pháp mà "Thành công đã được tuyên cáo", tựa nổi bật trang nhất.Le Monde dành tựa lớn cho giá địa ốc tại Pháp, dự kiến sẽ giảm trong thời gian tới, và nêu câu hỏi trong hàng tít : « Phải chăng điạ ốc đang sống nhũng tháng điên cuồng cuối cùng ? »
Riêng báo kinh tế Les Echos và tờ La Croix nhìn rộng ra ngoài. La Croix chú ý đến cuộc bầu cử tổng thống trong không khí rất căng thẳng ở Sénégal, Châu Phi. Tuy nhiên trong hàng tít đậm thứ hai, nhân triển lãm nông nghiệp vào ngày mai tại Paris (Porte de Versailles), tờ báo tìm hiểu tình trạng nông nghiệp Pháp qua tựa đề : « Giấc mơ của các nhà nông trẻ ».
Tờ Les Echos thì nhìn ra Châu Âu « Đang tìm cách chống đỡ với nạn suy thoái ». Theo tờ báo, chỉ có vùng đồng euro là vùng duy nhất trên thế giới rơi vào suy thoái trong năm 2012. Từ các nước đang trỗi dậy ở Châu Á (+ 7,7%) Trung Quốc (+ 8,2), cho đến Châu Mỹ La tinh (+ 3,6%), Nga (+3,3%)… tất cả đều có tăng trưởng. Ngay cả Hoa Kỳ hiện có nhiều khó khăn, nhưng cũng sẽ có tăng được 1,8%. Duy chỉ có vùng đồng Euro như theo dự báo của Ủy ban Châu Âu là bị trừ 0,3%.
tags: Châu Âu - Hoa Kỳ - Nga - Quân sự - Quốc tế - Trung Quốc - Điểm báo

Tuyệt vời : Phục hồi sự sống cho hạt cây hoa bị đông lạnh từ 30.000 năm

Thứ sáu 24 Tháng Hai 2012

Các hạt giống Silene stenophylla.
Các hạt giống Silene stenophylla.
AFP

Đức Tâm
Các nhà khoa học Nga đã thành công trong việc phục hồi sự sống cho hạt cây hoa Silene stenophylla, bị đông lạnh ở Siberi từ 30.000 năm nay. Thậm chí, cây còn phát triển, đâm chồi nẩy nụ. Các hạt cây này do sóc tha nhặt về hang của chúng và bị vùi lấp trong lòng đất cực kỳ giá lạnh của Siberi.

Trong công trình nghiên cứu vừa công bố ngày 21/02, trên tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ, hai nhà nghiên cứu Nga, Svetlana Yashina và David Gilichinsky, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, khẳng định đây là những hạt cây được hồi sinh có thời gian bị chôn vùi trong lòng đất lâu nhất từ trước đến nay. Kết quả này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nghiên cứu chất liệu sinh học cổ đại và tạo hy vọng phục hồi được những chủng loại thực vật đã bị biến mất.
Kỷ lục trước đây trong việc « hồi sinh » các hạt cây là 2.000 năm : Đó là các hạt cọ dừa, được tìm thấy trong pháo đài Masada, ở miền nam Israel, gần Biển Chết, khu vực Cận Đông.
Hai nhà khoa học Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của permafrost, tức là lớp đất sâu bị đóng băng dường như vĩnh cửu tại các vùng Bắc cực đối với « việc nghiên cứu di sản gien cổ đại có thể đã biến mất khỏi bề mặt của trái đất từ lâu ».
Các hạt cây hoa Silene stenophylla – cũng như hàng trăm hạt thuộc các loại thực vật khác – đã được tìm thấy trong các hang tránh mùa đông của loài sóc, nằm dưới lòng đất, dọc theo bờ sông Kolyma, ở Siberi. Các hang này sâu từ 20 đến 40 mét. Lớp đất băng giá vĩnh cửu – permafrost – đóng vai trò như một tủ đông đá. Như vậy, các hạt cây được vùi sâu trong một môi trường khép kín, với nhiệt độ trung bình là -7°C, trong hàng chục nghìn năm.
Sở dĩ các hạt cây có thể sống lại được là vì chúng bị vùi lấp rất nhanh bởi một lớp đất đóng băng cực kỳ lạnh và lớp băng giá này không bao giờ bị tan chảy.
Trong phòng thí nghiệm tại Matxcơva, ban đầu, hai nhà khoa học Nga thử hồi sinh cây hoa bằng cách gieo trồng các hạt trong điều kiện bình thường, nhưng không thành. Sau đó, họ dùng mô giá noãn của cây và đã trồng thành công cây hoa trong các chậu, trong điều kiện kiểm soát nhiệt độ và ánh sáng.
Trước đây, các thí nghiệm làm hồi sinh một số loại cây cổ đại không được cộng đồng các nhà khoa học công nhận. Lần này, hai chuyên gia Nga khẳng định về niên đại các hạt Silene stenophylla được tìm thấy ở Siberi và cho biết qua phương pháp đồng vị các-bon, họ xác định được các hạt này có độ tuổi từ 30.000 đến 32.000 năm.
Một nhà khoa học khác trong cùng nhóm nghiên cứu cho AP biết là khi đào bới các hang sóc, họ còn tìm thấy xương của các động vật khổng lồ thời cổ đại như voi ma-mút, tê giác lông mịn, bò rừng, ngựa và hươu.
Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy là mô vẫn có thể hồi sinh sau hàng chục nghìn năm được giữ trong lớp băng đá, điều này có thể mở đường cho việc phục hồi sự sống đối với một số loài động vật thuộc các vùng giá lạnh.
tags: Cuộc sống muôn màu - Khoa học
 
 
Silene stenophylla 
  Photo Google
http://www.google.fr/search?q=Silene+stenophylla&oe=utf-8&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hl=fr&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=p-JIT_L_LdG78gP1_KSTDg&biw=1003&bih=597&sei=seJIT-3cEMXd8APcyLWnDg

Mỹ lo ngại trước nguy cơ chiến tranh Israel - Iran

Thứ bảy 25 Tháng Hai 2012
Chân dung giáo chủ Khamenei trên đường phố Teheran (REUTERS)
Chân dung giáo chủ Khamenei trên đường phố Teheran (REUTERS)

Phạm Trần / Thanh Phương
Trong những tuần qua, Israel đã tỏ thái độ cho thấy họ sẵn sàng tấn công Iran để ngăn chận nước này chế tạo vũ khí nguyên tử. Nguy cơ nổ ra xung đột giữa Iran với Israel, đồng minh thân cận của Mỹ, đang đặt Hoa Kỳ vào tình thế nan giải, do Mỹ vẫn chủ trương dùng các biện pháp cấm vận để gây áp lực buộc Teheran từ bỏ tham vọng hạt nhân. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần nhận định.


Nhà báo Phạm Trần, Washington DC
 
25/02/2012
 
 
tags: Hoa Kỳ - Iran - Israel - Phỏng vấn

Mỹ - Hàn tập trận : Bình Nhưỡng đe dọa "thánh chiến"

Thứ bảy 25 Tháng Hai 2012

Chính quyền Bắc Triều Tiên đe doạ tiến hành "thánh chiến" - REUTERS
Chính quyền Bắc Triều Tiên đe doạ tiến hành "thánh chiến" - REUTERS

Thụy My
Hôm nay 25/02/2012, chính quyền Bắc Triều Tiên đã đe dọa sẽ tiến hành một cuộc « thánh chiến ». Lời tuyên bố này được đưa ra khi Hoa Kỳ và Hàn Quốc sắp bắt đầu cuộc tập trận chung từ thứ Hai tới, mà Bình Nhưỡng xem là một « tuyên bố chiến tranh được ngụy trang ».

Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên cho rằng cuộc tập trận này là dấu hiệu của « một sự cuồng chiến không thể tha thứ », và khẳng định, quân đội và nhân dân Bắc Triều Tiên sẽ chống lại bằng « một cuộc thánh chiến theo kiểu của chúng tôi ».
Cuộc tập trận Key Resolve sẽ bắt đầu từ ngày 27/2, tiếp theo là một loạt những cuộc thao diễn trên biển, trên đất liền và trên không được đặt tên là Foal Eagle từ ngày 1/3 đến 30/4. Theo thông báo của Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên, thì đó là « một sự cuồng chiến do bọn côn đồ tiến hành để làm ô uế thời kỳ tang chế của chúng tôi, là sự vi phạm chủ quyền và phẩm giá không thể tha thứ được ».
Đây là lời cảnh cáo mới nhất dành cho Hàn Quốc, kể từ sau khi lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Il qua đời ngày 17/12/2011 và con trai là Kim Jong Un lên thay thế. Vào cuối tuần trước, Bình Nhưỡng cũng đã hăm dọa sẽ trả đũa Seoul nếu các chiến hạm xâm phạm lãnh hải trong cuộc tập trận thứ Hai tới. Vùng biển phân chia hai nước Triều Tiên vốn là nơi xảy ra các cuộc hải chiến vào năm 1999, 2002, 2009 và 2010.
Những ngôn từ hiếu chiến của Bình Nhưỡng được đưa ra trong lúc tại Bắc Kinh tuần này đã diễn ra cuộc thương lượng về giải trừ vũ khí nguyên tử Bắc Triều Tiên, giữa Washington và Bình Nhưỡng. Theo một viên chức ngoại giao Mỹ, thì cuộc thương thảo đầu tiên sau cái chết của ông Kim Jong Il nhằm tái lập đàm phán sáu bên về hồ sơ nguyên tử, đã có được đôi chút tiến bộ.
 
tags: Bắc Triều Tiên - Châu Á - Hàn Quốc - Hoa Kỳ

Tàu chiến Trung Quốc tấn công tàu đánh cá Việt Nam

Thứ bảy 25 Tháng Hai 2012

Một tàu cá Việt Nam ở cảng Tiên Sa, Đà Nẵng 15/07/2011 - Reuters
Một tàu cá Việt Nam ở cảng Tiên Sa, Đà Nẵng 15/07/2011 - Reuters

Thụy My
Hôm qua 24/02/2012 một tàu đánh cá Việt Nam với 11 ngư dân đã trở về được cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi, sau khi bị tàu chiến Trung Quốc tấn công và tước đoạt toàn bộ tài sản, ngư cụ trước đó hai ngày, khi đang đánh cá tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam.


Ông Nguyễn Thanh Nam, Bình Châu
 
25/02/2012
 
 
Tàu cá QNg-90281TS của thuyền trưởng Đặng Tằm ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi, lúc 17 giờ ngày 22/2 đã bị tàu chiến Trung Quốc đuổi theo, bắn vào tàu và sau đó bắt giữ. Các ngư dân Việt Nam bị lính Trung Quốc đánh đập, tước đoạt toàn bộ hải sản đã đánh bắt được cùng với các thiết bị, ngư lưới cụ trên tàu rồi mới thả về.  Ông Nguyễn Thanh Nam, người phụ trách thông tin liên lạc với ngư dân ở Bình Châu cho RFI biết  :

ĐSQ VN tại Pháp ngăn cản chiếu phim “HS- Nỗi đau mất mát”?

 
RFI - Bộ phim tài liệu về ngư dân miền Trung Việt Nam mang tên « Hoàng Sa, nỗi đau mất mát » của ông André Menras tức Hồ Cương Quyết, người Pháp đồng thời cũng mang quốc tịch Việt Nam, trước đây khi trình chiếu tại Saigon đã từng bị chính quyền địa phương ngăn trở. Ông đã mang bộ phim sang Pháp và chiếu tại một số nơi. Nhưng vừa rồi tại Montpellier, ông André Menras cũng gặp một số trở ngại vì Montpellier vốn kết nghĩa với Thành Đô, Trung Quốc, nên chính quyền địa phương ngại đụng chạm. Đã có ba tờ báo địa phương lên tiếng về sự kiện này.

RFI Việt ngữ đã liên lạc với ông André Menras để trao đổi thêm về vấn đề trên.

RFI: Kính chào ông André Menras. Ông đã gặp khó khăn khi giới thiệu bộ phim tại Montpellier?


André Menras: Vâng, tôi đã gặp một số vấn đề tại Montpellier, cũng như đã gặp phải tại Saigon. Tại Montpellier thì ít thô bạo hơn, nhưng vẫn là điều không thể hiểu nổi, không thể chấp nhận được. Tòa Thị chính Montpellier ban đầu vào hôm 2/2 đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng phòng quan hệ quốc tế để chiếu phim, và sau đó hội thảo về vấn đề này. Nhưng hôm thứ Sáu vừa rồi, tức là 10 ngày sau, vào lúc chỉ còn vài ngày nữa là trình chiếu bộ phim, thì tôi được biết là phòng này không được phép sử dụng nữa. Sau đó họ chỉ định cho chúng tôi một phòng họp khác trong khu vực, do một hiệp hội quản lý.


Tôi đã phản ứng lại, vì cách xử sự chính quyền qua việc thay đổi địa điểm này là không thể chấp nhận được. Sự kiện này diễn ra vào lúc thành phố Montpellier tổ chức một diễn đàn lớn về rượu vang, và Trung Quốc là khách hàng quan trọng.

Lý do được chính quyền Montpellier đưa ra là – trước hết, Đó là bộ phim có quan điểm văn hóa, tạo ra tranh cãi, có thể ảnh hưởng đến quan hệ thương mại giữa thành phố Montpellier và Trung Quốc, đặc biệt là với Thành Đô, thành phố kết nghĩa với Montpellier. Trong thông báo họ còn nói bộ phim là một sự khiêu khích.

Có nghĩa là những người có quyền quyết định ở Montpellier khi ngăn trở bộ phim đã hành xử theo mục đích chính trị. Không phải là ngẫu nhiên, mà đã có suy nghĩ tính toán, và đây là một sự phân biệt đối xử. Trước hết là với gia đình các ngư dân, và đối với những người đánh cá hàng ngày phải chịu đựng áp lực của phía Trung Quốc tại Biển Đông. Chính quyền Montpellier đã ngăn trở tiếng nói của ngư dân Việt, trong khi bộ phim là để nói lên tiếng nói của họ. Hơn nữa, đây còn là một sự xâm phạm đến quyền tự do thông tin của các công dân Pháp. Điều này không thể chấp nhận được, nhất là trong một đất nước hiện đang có chiến dịch tranh cử tổng thống, đang nói nhiều đến tự do, dân chủ và quyền thông tin.


Vì lẽ đó đương nhiên là chúng tôi phản đối biện pháp này. Chúng tôi sẽ thuê tại Montpellier một phòng chiếu phim tư nhân để cho các ngư dân Quảng Ngãi có thể nói lên tiếng nói của mình.


RFI: Tòa Thị chính Montpellier đã có trả lời cho ông bằng văn bản hay không? Có gì khác nhau giữa hai địa điểm chiếu phim này, thưa ông?


André Menras: Tòa Thị chính đã gởi một thông báo vì phải trả lời cho ba bài báo của các tờ Marsellaise, L’Hérault du Jour, tờ Midi Libre. Ngày mai sẽ có một tờ báo khác – tôi nghĩ là của Montpellier, nhưng lần này là báo mạng. Họ đã trả lời với những lý lẽ mà tôi đã nói với quý vị ở trên. Có nghĩa là: “Chúng tôi muốn trung dung, đây là một sự khác biệt về văn hóa, và chúng tôi không muốn có sự khiêu khích”.


Chính quyền Montpellier chưa bao giờ đối thoại trực tiếp với tôi, họ nói với người bạn Việt Nam đứng ra tổ chức buổi chiếu phim. Đó là một người sinh sống tại Montpellier, thường làm việc với tòa Thị chính và cho đến nay chưa bao giờ gặp vấn đề gì trong việc xin sử dụng các phòng họp. Mỗi lần yêu cầu ông đều nhận được sự đồng ý. Ông nói với tôi, đây là lần đầu tiên gặp phải trắc trở như thế.


Phòng họp thứ hai được đề nghị là một phòng họp trong khu phố nằm cách xa hơn so với phòng kia, và người đến dự khó tập trung lại được.


RFI: Như vậy có lẽ đây là một sự kiện bất ngờ đối với ông, vì các ngư dân Việt Nam phải im tiếng hai lần, ở Việt Nam và lần này thì ở Pháp…


André Menras: Tôi thì tôi đã biết từ lâu, đồng tiền thực sự là quyền lực, và thường che khuất đi dân chủ. Ở Việt Nam thì lại là một vấn đề khác. Có thể là một số nhà lãnh đạo hay những giới nào đó ở Việt Nam cần phải làm ăn với Trung Quốc. Vì là nước láng giềng lớn ở ngay bên cạnh, nên một số người lo sợ hậu quả khi đưa những thông tin thực sự về ngư dân miền Trung Việt Nam. Họ sợ các phản ứng chính trị, nhất là sau đợt biểu tình diễn ra do vụ cắt cáp tàu Bình Minh 2 và Viking 2 cách đây không lâu. Cho dù không thể nào chấp nhận được, nhưng tôi cũng hiểu hơn một chút về phản ứng của phía Việt Nam.


Nhưng tại Pháp, thì việc những người là đại biểu dân cử của Pháp lại quỵ lụy trước đồng nhân dân tệ Trung Quốc, là không thể chấp nhận được. Nước Pháp là một quốc gia độc lập, chúng ta có những bộ luật về quyền tự do thông tin, quyền công dân… Các đại biểu của công dân Pháp ngay trong thời điểm vận động tranh cử tổng thống mà lại tự cho phép hành động như thế! Trong khi Pháp là một đất nước hào hiệp, thường sát cánh với những kẻ yếu bị bức hiếp, và là một đất nước pháp trị.


Vấn đề ở đây là quyền của các ngư dân Việt Nam và gia đình họ, được tự kiếm sống tại vùng lãnh hải thuộc chủ quyền Việt Nam. Chính cái quyền mưu sinh này đã bị nhạo báng. Nhạo báng bởi các đại biểu dân cử Pháp. Điều đó thật khó thể chấp nhận được.


Tại Montpellier ngay từ hôm đầu tiên, đã có phản ứng của tờ L’Hérault du Jour, La Marseillaise, và hôm sau tờ báo đó đã cho đăng bài báo của tôi. Đồng thời một tờ báo khác là tờ Midi Libre đã viết một bài dài. Những bài báo này tôi có gởi về Việt Nam và được dịch ra ngay, đăng toàn văn trên trang Bauxite Việt Nam.


Tôi nghĩ là vụ này sẽ còn gây tiếng vang. Tôi đã trả lời đài phát thanh địa phương, và cũng đã đề cập đến sự việc trên.


Tờ Midi Libre nói về sự kiệnTòa Thị chính Montpellier không tạo điều kiện cho việc chiếu bộ phim của ông André Menras. Ảnh chụp tại một kiosque bán báo.


RFI: Ông có dự định chiếu phim tại Paris?


André Menras: Tôi sẽ đến Paris. Hiệp hội của chúng tôi đã được các đại diện nghiệp đoàn, các tổ chức nhân đạo cùng với tòa Thị chính mời trình bày ở Bobigny, tại Làng Tương trợ Quốc tế. Chúng tôi sẽ trình chiếu bộ phim tại gian hàng của mình trong vòng một, hai ngày. Tại Paris tôi đã từng giới thiệu bộ phim ngày 19/1, và tại Lyon ngày 5/2. Sau đó tôi đi Berlin, phim sẽ được chiếu ngày 24/3. Trước đó thì chiếu ở Toulouse ngày 2/3, tại Bézier ngày 13/3, tại Bobigny ngày 21 và 22/3, Berlin ngày 4/3, Cologne ngày 25/3, Praha ngày 27 hay 28/3, và tại Varsovie ngày 29 và 30/3.


Bắt đầu là như thế, tôi nghĩ rằng sẽ không dừng lại ở đây.


RFI: Có nhiều người đến tham dự các buổi chiếu phim không thưa ông?


André Menras: Theo tôi thì không nhiều, nhưng vấn đề là chúng tôi phải tự làm hết mọi thứ, không có sự trợ giúp nào cả. Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp không hề làm gì để hỗ trợ chúng tôi. Hoàn toàn không ! Ngược lại, tôi còn nghe nói là họ gây áp lực trong cộng đồng người Việt để họ không đến tham gia hội thảo. Chúng tôi đang trong một cuộc chiến đấu mà tôi cảm thấy là hơi có phần cô đơn.


Nhưng những người đến tham gia là những người tốt bụng. Chúng tôi đã bắt đầu lập ra một quỹ liên đới với các ngư dân, nhờ đó có thể giúp đỡ họ về mặt vật chất. Giúp những người vợ góa, những trẻ em mồ côi để họ mua thuốc men, để có thể đến trường, trả được một phần nợ nần vì không mưu sinh được, do những kẻ gây hấn Trung Quốc tạo ra. Tôi nghĩ đây chỉ mới là khởi đầu, chúng tôi sẽ triển khai tiếp các hoạt động loại này. Càng bị cấm đoán thì chúng tôi càng thêm quyết tâm tiếp tục, họ chỉ quảng cáo cho công việc của chúng tôi thôi.


RFI: Những người đến xem phim là người Pháp hay người Việt?


André Menras: Đại đa số là người Pháp. Tôi có nói rằng dường như đối với những người Việt thân cận với đại sứ quán, có một chỉ thị nào đó khiến họ tránh né tham gia, tôi tin là như vậy. Cũng có một số người Việt đến dự hội thảo nhưng không nhiều, để nhắc lại quá khứ và đả kích chế độ, mà điều đó tôi cũng không chấp nhận được. Mỗi người đều có quan niệm riêng, tôi tôn trọng, nhưng bộ phim nhằm giúp ngư dân Việt nói lên tiếng nói trong thời điểm này, chứ không phải bốn mươi năm về trước.


RFI: Ông có vẻ đơn độc trong cuộc chiến này?


André Menras: Không, tôi không hề cảm thấy đơn độc, vì tôi biết có hàng trăm người bạn tại Việt Nam biết rõ những gì xảy ra. Họ cũng không muốn im lặng không muốn khoanh tay ngồi nhìn, trong đó có cả các nhà báo.


Tôi cũng nhận thấy có nhiều người bạn Pháp bắt đầu biết đến sự việc. Họ khám phá một vấn đề chưa bao giờ nói đến, một vấn đề phức tạp. Cuộc chiến tranh này tại Biển Đông là một cuộc chiến trong im lặng. Một cuộc chiến bị kiểm duyệt, bị cấm nói đến. Vì vậy họ mới bắt đầu phát hiện vấn đề, và đây chỉ mới là khởi đầu. Nhưng tôi không đơn độc, không hề !


Tôi cảm nhận được phản ứng của người xem, họ tức tối, muốn giúp đỡ, sẵn sàng tham gia vào một hoạt động tương trợ. Điều đó rất tốt, và tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn cả.


RFI: Xin phép được hỏi thêm, ông lấy tiền đâu ra để tài trợ cho những chuyến đi này?


André Menras: Để đi đây đó giới thiệu bộ phim, tôi đã nói với những người bạn đã mời tôi là tôi không có phương tiện. Tôi chỉ là một giáo viên hưu trí, tôi không thể trả tiền vé xe tàu cũng như khách sạn. Những nơi tôi đến là do được mời, trả tiền tàu xe, được các gia đình cho tạm trú và mời ăn uống. Tôi không trọ tại khách sạn vì đắt đỏ.


Việc này làm tôi nhớ lại hồi mới ra tù vào năm 1973, tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới để nói về các nhà tù mà tôi đã trải qua. Tôi đã được mời đi nhiều nơi với cùng các điều kiện như vậy. Nhờ làm “đại sứ lưu động” cho ngư dân Việt Nam qua bộ phim này mà tôi cảm thấy như trẻ lại. Ở tuổi 60 tuổi, tôi như quay lại thời 20 tuổi.


RFI: Ông có các bạn bè trong giới báo chí giúp đỡ không?


André Menras: Báo chí? Vâng, nhưng dư luận là chủ yếu. Các nhà báo góp phần vào việc nuôi dưỡng dư luận, nhưng nếu chỉ có 50 người đến xem phim thôi và cảm thấy thuyết phục, thì dần dần sẽ có nhiều người xung quanh họ quan tâm đến. Ta bắt đầu bằng số ít, và ta sẽ kết thúc với số đông.


Chính bộ phim tự nó nói lên tất cả, không cần phải giải thích gì nhiều. Đó là lời kể của các ngư dân, của những người vợ góa. Những trạng huống trong phim ngồn ngộn tư liệu, đó thật sự là một bộ phim tài liệu đích thực. Tôi không làm điện ảnh, một bộ phim tài liệu như vậy dễ thuyết phục hơn. Những người đã xem phim này rồi đều cảm thấy xúc động. Họ xúc động vì tình cảnh của ngư dân thật là kinh khủng.


RFI: Xin chân thành cảm ơn ông André Menras tức Hồ Cương Quyết, đã vui lòng nhận trả lời RFI Việt ngữ.


(Tiêu đều do Đàn Chim Việt đặt. Tiêu đề nguyên bản:
“Ông André Menras: Chúng tôi không đơn độc trong « cuộc chiến bị kiểm duyệt » tại Biển Đông”

Syria: Hội Hồng Thập Tự tới thành phố Homs

Cập nhật: 08:35 GMT - thứ bảy, 25 tháng 2, 2012

Ủy ban quốc tế Chữ thập đỏ
Nhiều phụ nữ và trẻ em đã được chuyển khỏi Homs

Hội Chữ thập đỏ đã bắt đầu di chuyển phụ nữ, trẻ em và những người bị thương từ thành phố Homs, nơi bị bao vây bởi đạn pháo ở Syria.
Các xe cứu thương thuộc tổ chức Trăng Lưỡi liềm Đỏ Ả Rập, Syria đã đến được khu vực ngoại vi vốn bị tấn công nặng nề ở quận Baba Amr sau khi trải qua các cuộc đàm phán ngừng bắn trước đó trong ngày.
Trong số những người chờ đợi cứu hộ có các nhà báo bị thương, tuy nhiên Ủy ban quốc tế Chữ thập đỏ không cho biết rõ liệu họ nằm trong số những người được sơ tán hay không.
Trong khi đó hiện đang diễn ra hội nghị quốc tế tại Tunisia nhằm thúc đẩy việc đưa viện trợ tới Syria.
Đại biểu từ 70 quốc gia đã tham gia ở hội thảo "Những người bạn của Syria" với mục đích tăng sức ép lên Tổng thống Bashar al-Assad.
Hội nghị kết thúc bằng tuyên bố kêu gọi chính phủ Syria chấm dứt bạo lực ngay lập tức, cho phép tiếp cận viện trợ nhân đạo và phân phối vật phẩm cứu trợ.
Tuyên bố này cũng khẳng định sẽ đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt Syria, bao gồm lệnh cấm đi lại, phong toả tài sản, chấm dứt thông thương dầu mỏ, giảm các liên kết ngoại giao và ngăn chặn việc vận chuyển vũ khí.
"Đây là một thông điệp rõ ràng rằng chế độ Syria và những người ủng hộ chế độ này không thể tấn công dân thường mà không bị trừng phạt", tuyên bố này nói.
Hội nghị lần này đã thông qua sự ủng hộ Hội đồng Quốc gia Syria, nhóm đối lập chính của người Syria chống chế độ Assad, là tiếng nói "tin cậy".
"Chế độ này đang làm mọi thứ có thể để ngăn chặn viện trợ đến với những người đang chịu đau khổ nhất."
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton
Trong khi đó, hội nghị cũng trình bày rõ ràng quan điểm không loại trừ đối với các nhóm khác, do đó ngăn chặn trường hợp Hội đồng Quốc gia Syria tuyên bố thành lập chính phủ trong chờ đợi.

Tình hình xấu đi

Phát biểu tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết: "Người chịu trách nhiệm cho thảm cảnh này là Assad và các lực lượng an ninh của ông ta. Chế độ này đang làm mọi thứ có thể để ngăn chặn viện trợ đến với những người đang chịu đau khổ nhất."
Bà Clinton nói rằng tình hình bạo lực leo thang tại Syria là một “sự sỉ nhục đối với cộng đồng quốc tế, và vi phạm nghiêm trọng các quyền phổ quát của con người".
Bà Clinton cũng đả kích Nga và Trung Quốc, hai nước từ chối tham dự hội nghị và phủ quyết nghị quyết chống lại Syria của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trước đó.
"Khác với Nga và Trung Quốc, toàn bộ thế giới đã sẵn sàng để chấp nhận rằng chúng ta cần phải có hành động chống lại chế độ Assad," bà nói.
"Họ phải hiểu rằng họ đang đi ngược lại mong muốn của không chỉ người dân Syria mà còn của toàn bộ phong trào Mùa xuân Ả Rập ".
Các nhà hoạt động nhân quyền cho biết 103 người đã bị giết bởi lực lượng chính phủ Syria trên khắp đất nước hôm thứ Sáu 24/2.
Ủy ban điều phối địa phương, một mạng lưới các nhóm chống chính phủ, cho hay có ít nhất 36 người là nạn nhân ở Homs và 32 người trên địa bàn tỉnh Hama.

Video cầu cứu

Phần lớn hội nghị tập trung sự chú ý vào Homs, thành phố bị bao vây bởi vỏ bọc tên lửa và các cuộc tấn công hai tuần qua.
Hội Chữ Thập Đỏ xác nhận trước đó rằng nhân viên của họ đã đến được khu vực quận Baba Amr và nói chuyện với các cơ quan chức Syria và phe đối lập về việc đưa những người bị thương đến nơi an toàn.
Phát ngôn viên Hicham Hassan nói với BBC rằng tình hình ở đó trở nên tồi tệ hơn tính theo giờ đồng hồ.
Khoảng 20 phụ nữ và trẻ em, cùng với bảy người bị thương đã được chuyển đến nơi an toàn, báo cáo cho biết.
Hai nhà báo bị chấn thương hồi đầu tuần này ở Homs đã ghi hình kêu gọi được giúp đỡ qua một video.

Thành phố Homs ở Syria bị pháo và xe tăng bắn phá dữ dội
Nữ phóng viên người pháp, Edith Bouvier, cho hay cần được phẫu thuật chân bị gãy được cho là ở trong tình trạng đe dọa đến tính mạng.
Phóng viên Anh, Paul Conroy, người cũng bị thương ở chân có phần ít nghiêm trọng hơn, cũng yêu cầu bên ngoài trợ giúp để đưa ông ta đến nơi an toàn.
Hai người này bị thương trong vụ tấn công giết chết hai nhà báo Phương Tây, bà Marie Colvin, người Mỹ và ông Remi Ochlik, người Pháp.
Hội đồng quốc gia Syria kêu gọi hội nghị Tunisia cho phép nước ngoài được phép cung cấp vũ khí cho Quân đội tự do Syria miễn phí.
Nhóm này cho biết."Nếu chế độ không chấp nhận các điều khoản trong sáng kiến chính trị của Liên đoàn Ả Rập và chấm dứt bạo lực chống lại công dân, nhóm Những người bạn của Syria không nên hạn chế các quốc gia muốn giúp đỡ phe đối lập Syria bằng các biện pháp cố vấn quân sự, đào tạo và cung cấp vũ khí để tự vệ".