THÌ THẦM TA VỚI TA


Ta Với Ta  
Nguyệt lý sự ví N nè...
N biết vì sao Nguyệt có tên Nguyệt không ?
Hồi mới biết chơi "NET" chừng đâu hơn tháng, thì "bay" đi chơi thêm chỗ mới rồi. Bỗng có "tiếng chim" nói nhỏ ví Nguyệt hãy tạo thêm níck khác để đưa bài vở mình vào DĐ... - Chứ mình tự đưa bài của mình thì xem như mình tự giới thiệu mình kỳ lắm. Thế là N sực nhớ ngày xưa xửa ấy, cứ lâu lâu là đổi bút hiệu gởi bài cho (báo giấy). Vì bút hiệu (cái tên) cũng quan trọng lắm. Có tên người ưa có tên người ghét. Và xem như tờ báo đó có nhiều người viết... Đời người sống lâu dài thì học mãi học hoài cũng chưa hết những bài học oái oăm của "Trường Đời"...
... Nay mới vào chơi "NET" lại được nghe như thế thì cũng là chuyện thường tình, mình cũng từng có những ý nghĩ đó... Đã biết quá, có người tên tuổi lừng trời mà vẫn lấy bút hiệu khác viết về mình... Để sau này thế nhân phải tốn hao bút mực phanh phui bươi móc... Còn N thì như hạt bụi trong vũ trụ có nhằm nhè gì... Tuy nghĩ vậy nhưng N cũng lấy nick mới cho vui.
Đời N đã từng đóng một ngày 3, 4 vai rồi. Tới từng tuổi này 1 ngày đóng 10 vai cũng như chơi dễ ẹt có khó khăn gì.
Nhưng bây giờ hiểu thêm chút nữa - Đóng vai giàu sang chúng ganh chúng ghét - đóng vai nghèo dốt chúng khinh, chúng đạp. Mà N chẳng giàu, chẳng nghèo, không giỏi, không dốt - Thuờng thuờng, trung trung nửa lừng lưng lửng sống giữa "rừng đời" chanh-chua-chát-đắng-ngọt-bùi này - Hãy nếm đủ mùi vị rồi mới thấy thấm thía cuộc đời.
Làm cách nào đi nữa cũng chẳng bao giờ vừa lòng cho tất cả mọi người - Thôi thì hãy tự biết mình và dùng TÂM Bát Nhã (bình đẳng) thương quí hết tất cả mọi người không phân biệt - Cứ kính trên - nhường dưới là êm ả hà. Đừng câu nệ 2 chữ NGU-KHÔN - Cứ Trên có "ăn hiếp" ta, ta xem như ông-bà-cha-mẹ (kính)... Rủi Dưới có "hổn hào" với ta, ta xem như em-út-con-cháu (nhường) - Thế là ta được

Sống Hạnh Phúc - Chết Bình An
Kính mời đọc tiếp >> http://dactrung.net/phorum/tm.aspx?m=148498&mpage=1
  • Âm Thầm
  • Tình Thắm Đêm Xuân
  • Kiếp Bơ Vơ
  • Xóa Hận Thù Riêng
  • Bến Xưa
  • Ai Khổ Hơn Ai
  • Vầng Trăng Khuyết
  • Vẫn Chưa Muộn Màng
  • Mặt Trời Vẫn Lên
  • Bóng Mờ Dĩ Vãng
  • Lá Rơi Về Cội
  • Phận Nghèo
  • Ngoại Tình
  • Giọt Nắng Xuân
  • Như Cánh Tuyết Rơi
  • Lá Vàng Lóng Lánh
  • Cánh Hoa Chìm Nổi
  • Khối Tình Đơn
  • Niềm Tin
  • Nguyệt Hạ
  • Tâm Như Đất
  • Nhờ Tin Có Ông Trời
  • Quán Chú Mùi
  • Đàn Chim Việt
  • Tia Nắng Hoàng Hôn
  • Đêm Thu Năm Nào
  • Kẻ Bạc Tình
  • Đưa Người Qua Sông 
  • Vầng Trăng Của Mẹ
  • Đợi Nửa Bên Kia
  • Em Mãi Yêu Anh
  • Chết Vì Tình
  • Ngoại Tình II
  • Ngoại Tình Net
  • Gió Xoay Chiều

  • ***

    6 comments:

    Việt Dương Nhân said...

    Rạng 27-08-2014

    Biết bao chuyện trong đầu trong tim mà sao không 'tuôn' ra được vậy cà ?
    Nhớ người Bác của tôi nói, Bác là BS tâm lý đôi khi muốn viết "Hồi Ký" mà viết không nổi. Còn cháu sao viết ào ào, chuyện này quày chuyện kia tiếp nối ...
    Tôi viết truyện ngắn bắt đầu năm 1999 tới hè 2003 thì 'tịt ngòi' ... sẽ tiếp

    Việt Dương Nhân said...

    Lòng Biết Ơn

    Tạ ơn Trời đã ban Cây Bút Nhỏ
    Nhớ ơn Người cho tặng đất trồng lên
    Bao năm tháng, cây vươn, mầm nẩy nở
    Tạo niềm vui, vơi bớt nỗi đau buồn...

    *

    Cây Bút Nhỏ có mấy lời tâm sự... :


    Truyện ngắn "Gió Xoay Chiều" là truyện đầu tay đó ! Cây Bút Nhỏ đã viết hơn 22 năm (7/1977 - 9/1999). Trong 22 năm gởi khắp nơi, mà chẳng ai nhìn ngó ! Cuối thế kỷ 20. Vào mùa thu lá đổ, Tập San Ngày Mới (Paris) phóng chữ lên - Các bạn đồng tâm, có ai thấu rõ ? Nỗi mừng vui của Cây Bút Nhỏ này đây ! Bởi kiếp tằm phải vướng mắc nợ dâu ! Đặt niềm hy vọng vào Cây Bút Nhỏ - Trải tơ lòng cho thỏa chí hoài mong (... ...) Rồi Tuần Báo Sóng-Thần, Nguyệt San Nghệ-Thuật và Cỏ-Thơm - Dòng nước mát tưới cây khô bừng nở - Tuần Báo Đại-Chúng đưa vòng tay rộng mở - Cho địa bàn khai thác muôn chuyện đời - Nguyệt San Giao-Mùa, Hồn-Quê vui vẻ đón mời - Chẳng ngần ngại, người khen, hay chê dở - Về-Nguồn, Chí-Linh và Con-Ong-Việt cũng không chối từ bài của Việt Dương Nhân. Ôi, còn nhiều lắm..., kể sao cho xiết ? Cây Bút Nhỏ, lòng tha thiết biết ơn...

    (Ivry-sur-Seine, 16 giờ, chiều hè mây xám 11-07-2002)

    ***********

    Đúng như vậy - Viết 1 truyện ngắn gởi cả trăm tờ báo (suốt 22 năm) mà chẳng được đăng ... mải đến ... sau khi ra mắt tập thơ "Bốn Phương Chìm Nổi" - Dạo đó (điếc không sợ súng) RMS đại... nhờ quầng chúng thương tình khá thành công - Một năm sau truyện "Gió Xoay Chiều" mới được đăng báo. Sau 22 năm. Và tính chung 31 năm dài tui "tập viết" - Viết chơi, viết cho vơi nỗi lòng, chẳng cần ai chê dở, khen hay ... Cảm hứng cứ viết, viết viết, hết hứng thì ngừng. Hổng biết ráng, mà muốn ráng cũng không được. Mặc dù có cả đống đề tài nằm trong đầu tui - Nhưng không có hứng thì không làm sao cấu trúc cho ra hồn được !!!
    Cảm ơn tất cả ai đã đọc những gì tui viết.
    .............

    Paris, thu_đông giao mùa, Bạch Am 16.12.2006

    Việt Dương Nhân said...



    Quote:
    Cô đi đâu ? Bỏ nhà bỏ cửa để Nhỏ buồn muốn chít lun hà
    Có ngươì hỏi... và luôn tiện Nhỏ hỏi Cô cái này ; Tại sao mà tới 22 năm bài của Cô mới được đăng báo vậy ? Quái quái lạ lạ quá chừng chừng !!!


    Nhỏ



    Nhỏ thương của Cô ui !

    Bữa nay khuya rùi - Bữa nào sớm sớm Cô sẽ kể Nhỏ nghe... Ôi, viết mà được báo (giấy) tuyển chọn đăng cũng trầy da trốc vẫy chớ đâu phải chơi. Điển hình là truyện ngắn "Gió Xoay Chiều".
    Ngày ấy Cô viết bằng tay, rồi đem photocopy gởi đi - giấy dầy nặng gởi qua Mỹ cũng hao tốn lắm.
    Vì báo có nói , nếu gởi cho họ thì không gởi báo nào cả - trong vòng 3 tháng - Đăng ko đăng cũng ko cho biết - Bản thảo gởi đi nếu họ ko đăng kể như liệng thùng rác luôn. Cứ 3 tháng Cô gởi cho một tờ báo roồi ngồi nhà hy vọng.
    Mỗi năm có 12 tháng gởi được 4 tờ báo - 10 năm = 40 - 20 năm = 80 + lẻ 2 năm..= 22 năm - Lấy kinh nghiệm đó mà sau này Cô viết gởi đi tùm lyum và có nói "Mong Phổ Biến Rộng". Thế là co một tờ báo đăng thì mạnh báo nào báo đó lấy đăng NO Money mà bắt đọc quyền cho họ, rồi ko đăng - Mỗi lần mất 3 tháng. Ý lo gởi bài... (Hết hồn tưởng đâu bài mất tiêu rùi.. May quá còn đây !
    Đế năm nay (2006) thì Cô đưọc nhận chút tiền (nhuận bút) - Thật là một chuyện bất ngờ - Từ hồi đâu có báo nào cho tiền bạc gì mcô đâu - Ngược lại có vài tờ báo Cô còn mua ủng hộ báo của họ. Và cũng có báo mỗi lần họ đăng một bài (bất cứ thể loại nào) cũng gởi tặng cho Cô một tờ báo đọc chơi.
    Bây giờ Cô cứ viết thẳng trên NEt rồi copy dán nơi này nơi nọ chỗ kia cho ai thích đọc thì đọc.
    Những Thơ Văn Cô viết Cô không có giữ bản quyền và ngược không ai có quyền giữ bản - Hể ai thích thì lấy xài - Không thích thì liệng... Thế thôi Nhỏ à Nhỏ ơi !
    .............................

    < Sửa đổi: Việt Dương Nhân -- 12/16/2006 5:41:24 PM >

    Việt Dương Nhân said...

    Gió Đời Chao Động....

    À, nếu ta chết có bao nhiêu người vui nhỉ ?
    Có bao nhiêu người thủ thỉ dưới gốc cây :
    "Chết cho rồi, sống chật đất chi đây..."
    Những kẻ ấy ta đã thấy rồi chiều hôm nọ.
    Có nào ngờ ta cũng chán ghét đời ta quá
    Cái thứ mất cha xa mẹ... giống như ma
    Trong xó tối dật dờ thân cô độc
    Ta muốn khóc, nhưng lệ đà hóa đá...!
    ............... !
    Thoáng bay vèo mà hơn sáu chục năm... qua...
    Trời đất hỡi ! Sao mà nhanh nhanh thế !

    * * *
    Ta chán đời hay đời chán ta ??!!!!!!!

    Việt Dương Nhân said...

    Sáng nay nhận... và đã trả lời cái này cũng vui vui cho đời văn_nghệ_sĩ "bất đắc dĩ" của tui.
    ....................

    "Cám ơn sự cộng tác của VDN, tuy nhiên, VietArt tham lam muốn cộng tác sâu hơn với bạn. VietArt rất mong mời bạn làm cây bút độc quyền của VA. Tức là VA sẽ độc quyền khi đăng tải các tác phẩm mới của bạn. Mong VDN cho biết ý kiến nhé!
    VA"

    ***

    Paris, ngày 13 - 10 - 2006

    VietArt Thân mến,

    VDN rất hân hạnh được VA chiếu cố mời cộng tác "độc quyền" . Nhưng "vạn sự khởi đầu nan" VDN đã quyết định cho những "đứa con tinh thần" - thơ cũng như văn - Chính VDN cũng không giữ bản quyền, và cũng chẳng ai được quyền giữ bản . Vì những gì vdn viết hoàn toàn cho Văn Học Việt Nam (khắp năm Châu) và mong phổ biến rộng - Ai thích thì đăng, không thích thì xóa - Nhuận bút tùy tâm không bắt buộc một tờ báo hay DĐ nào phải trả tiền cả . Hai tên : Quốc Hương ("Tổ Quốc Quê Hương" =nghệ danh) và Việt Dương Nhân ("Người Việt Nam Dương Trần"= bút hiệu Văn_Thơ) đều cho Văn HọcVN .
    VA thấy bài nào "hợp lý" thì cứ lấy đăng - Không cần báo trước. Vì hơn 30 năm nay VDN đã như vậy rồi . Không vì lý do gì mà thay đổi cả .
    Vài lời tường trình cùng ViêtArt - mong hiểu VDN hơn - Thân kính chúc VA & toàn ban biên tập được bình an hạnh phúc
    Thân
    vdn


    < Sửa đổi: Việt Dương Nhân -- 10/13/2006 7:57:07 PM >

    Việt Dương Nhân said...

    Paris, đầu thu 9-10-2014
    Mổ xẻ nay đã hơn một năm rưởi rồi mà vết mổ vẫn còn đau đau, đôi khi giống như con gì cắn, nhéo đau điếng người ! Đi khám BS 'gia đình' và BS về da mà cứ cho thuốc thoa và khi đau thì uống thuốc giảm đau thôi. Chẳng hiểu gì cả. Thây kệ, già rồi cứ diệt sống "đói ăn rau, đau uống thuốc" tới đâu hay tới đó.