Saturday, August 16, 2014

NẠN TAI ! NẠN TAI !! Hoa Kỳ: Thống đốc Missouri tuyên bố tình trạng khẩn cấp, ra lệnh giới nghiêm

VOA
Thứ bảy, 16/08/2014
Xem
Người biểu tình hôm 15/8/2014 phản đối vụ thiếu niên Michael Brownbị cảnh sát bắn chết ở Ferguson, bang Missouri.
Người biểu tình hôm 15/8/2014 phản đối vụ thiếu niên Michael Brownbị cảnh sát bắn chết ở Ferguson, bang Missouri.
Thống đốc Missouri Jay Nixon đã ban bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh giới nghiêm tại thị trấn Ferguson, tiếp theo sau một đêm có những vụ đụng độ phát sinh từ việc cảnh sát bắn chết một thiếu niên người Mỹ gốc châu Phi không vũ trang.

Hôm thứ Bảy Thống đốc Nixon nói tình trạng khẩn cấp không phải nhằm làm người dân im tiếng, nhưng để chế ngự một số ít người cướp của đang làm nguy hại đến cộng đồng. Tại một cuộc họp báo, ông Nixon nói ông cam kết đảm bảo sức mạnh của hòa bình và công lý sẽ chiến thắng. Ông cũng cám ơn các công dân đã nỗ lực ngăn chặn những phần tử cướp bóc đập phá các cửa hàng hôm thứ Sáu.

Bạo động mới nhất xảy ra sau khi cảnh sát công bố một phúc trình, trong đó có một video mà cảnh sát đưa ra cho thấy Micheal Brown dính líu đến một vụ cướp và đối đầu với một nhân viên tiệm tạp hoá, một ít lâu trước khi Brown bị bắn chết.

Đám đông tụ tập vào tối thứ Sáu gần tiệm tạp hoá này. Một số người biểu tình tách rời khỏi đám đông và cướp phá một vài cửa hàng, trong khi những người biểu tình khác yêu cầu những người này chấm dứt.

Một số người biểu tình ném chai lọ và những vật dụng khác vào cảnh sát trong trang phục chống bạo động đến hiện trường.

Sự kiện này xảy ra dù có những lời kêu gọi giữ bình tĩnh của gia đình Brown.

Hôm thứ Sáu, cảnh sát trưởng Thomas Jackson nói cảnh sát viên bắn Brown lúc đầu chặn Brown lại vì thiếu niên này cản trở giao thông khi đi xuống đường. Cảnh sát sau đó cho biết cảnh sát viên này không biết Brown là một nghi can cướp giật.

Ông Jackson cho biết danh tánh của cảnh sát viên này là Darren Wilson, phục vụ trong lực lượng cảnh sát được 6 năm và không bị kỷ luật nào cả. Ông Wilson đã bị đình chỉ công tác kể từ vụ nổ súng. Ông Jackson mô tả cảnh sát viên Wilson là “một người tử tế, ít nói” và “không bao giờ muốn những chuyện như thế này xảy ra.”

Vụ án mạng đã làm bùng ra những buổi thắp nến cầu nguyện của hàng ngàn người ở nhiều nơi trên khắp nước Mỹ.

Những buổi lễ tỏ tình đoàn kết đã được cử hành ở gần 100 thành phố hôm thứ năm, trong đó những người biểu tình cử hành phút mặc niệm dành cho em Brown và những người thiệt mạng dưới tay cảnh sát.

Hôm thứ Năm Tổng thống Barack Obama nói “không có cớ nào để có hành vi bạo động nhắm vào cảnh sát” và không ai được được dùng thảm kịch làm cái cớ để đập phá hay hôi của.”

Ông cũng nói rằng cảnh sát không được dùng sức mạnh thái quá đối với những người biểu tình ôn hòa hay bắt giam những người hành sử quyền tự do ngôn luận theo đúng quyền của họ được qui định trong Tu chính án Thứ Nhất.

Châu Phi: Kenya hạn chế các chuyến bay, đóng cửa biên giới để ngăn chận dịch bệnh Ebola

VOA
Thứ bảy, 16/08/2014
Xem
Kenya Airways thông báo ngưng các chuyến bay đến Liberia và Sierra Leone bắt đầu vào ngày thứ Ba
Kenya Airways thông báo ngưng các chuyến bay đến Liberia và Sierra Leone bắt đầu vào ngày thứ Ba
Kenya loan báo đóng cửa biên giới, không cho khách từ các nước Guinea, Liberia và Sierra Leone nhập cảnh. Ba nước này có dịch bệnh Ebola bùng phát mạnh nhất.
Ngày thứ Bảy, bộ y tế Kenya nói quyết định của chính phủ căn cứ vào những thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng tầm mức của dịch Ebola bùng phát “được đánh giá quá thấp,” và dịch bệnh có thể tiếp tục trong một thời gian.

Trong một tuyên bố, bộ y tế Kenya cũng nói việc ngưng tạm thời các chuyến du hành được áp dụng đối với tất cả các cửa khẩu vào Kenya nhưng không bao gồm các chuyên gia y tế đang nỗ lực chống lại việc lây lan của virút Ebola.

Cũng vào ngày thứ Bảy, Kenya Airways cùng với các hãng hàng không khác loan báo hạn chế các chuyến bay tại Tây Phi vì Ebola bùng phát.

Kenya Airways thông báo ngưng các chuyến bay đến Liberia và Sierra Leone.
Hãng hàng không này nói việc ngưng các chuyến bay, có hiệu lực vào ngày thứ Ba, được căn cứ trên việc đánh giá các nguy cơ của bộ y tế Kenya.

Ngày thứ Năm, Korea Air Lines loan báo ngưng các chuyến bay đến thủ đô Nairobi của Kenya mà hãng gọi là một biện pháp để chấm dứt sự lây lan của Ebola.

Không có trường hợp mắc bệnh Ebola nào được ghi nhận tai Kenya, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới đã liệt quốc gia Đông Phi này thuộc khu vực có nguy cơ lây nhiễm Ebola cao vì là một nơi trung chuyển chính.

Trước đó, các hãng hàng không British Airways và Emirates đã ngưng các chuyến bay đến một phần Tây Phi.

Hôm thứ Sáu, WHO cho biết con số những người thiệt mạng vì Ebola tại Tây Phi đã lên đến 1.145 người. WHO nói thêm là tổng số những ca nhiễm Ebola đã lên đến 2.100 người . Virút này được xác nhận tại 4 quốc gia Liberia, Sierra Leone, Guinea và Nigeria.

Tại Nigeria, các giới chức cho biết đã huấn luyện 800 nhân viên y tế và người tình nguyện để giúp ngăn chận dịch bệnh. Một phát ngôn viên của Thống đốc bang Logos Babatunde Fashola nói các nhân viên y tế mới được huấn luyện sẽ giúp theo dõi và điều trị cho những người mắc bệnh.

Tại Liberia, các giới chức loan báo kế hoạch mở rộng các trung tâm điều trị tại Monrovia. Họ cho biết một trung tâm hiện hữu đã quá tải.

Tuyển “Công Chức” Theo Chế Độ CS - Hoàng Thanh Trúc

CDNVQGTP - MôiTrường/XãHội

2014/08/14

(Danlambao) - Trừ 4 nước Cộng Sản, tuyệt đại đa số các quốc gia trên thế giới, thi tuyển công chức cho đất nước không có tiểu chuẩn “đảng phái” trong hồ sơ dự tuyển. Nhân tài chứ không là chính khách vì thế “đảng phái” lại càng không có lý do để hiện diện trong nội dung đua tranh.
Với quy trình tuyển chọn nhân tài công chức cho đất nước càng công khai minh bạch, khắt khe bao nhiêu thì việc dùng “ô dù” đảng phái hay nhờ cậy quan hệ hoặc “dùng tiền mua ghế” sẽ bớt bấy nhiêu tới độ hầu như không có cơ hội thực hiện.
Từ đó người trúng tuyển sẽ có khuynh hướng trân trọng thành quả đạt được sau quá trình nỗ lực hoàn thiện năng lực không ngừng của bản thân. Và cũng chính vì thành quả từ “so bó đũa chọn cột cờ” đáng tự hào đó mà việc phiêu lưu vào tham ô, nhũng lạm sẽ bớt đi.
Chúng ta hãy tham khảo bài viết của anh Võ Văn Dũng thuộc Viện Đại học Tổng hợp Passau (Cộng hòa liên bang Đức) khái quát về qui trình tuyển chọn một “công chức” rồi so với công chức “CS Automatic” của “đảng ta” để hiểu tại sao 2/3 thế kỷ (70 năm) CH/XHCN/CSVN vẫn là con trâu chậm uống nước đục, luôn ở sau thiên hạ trên đường đua phát triển, dù mang tiếng là một quốc gia có nhiều “tiến sĩ” nhất khu vực và lại cũng là quốc gia tham nhũng hàng đầu.
“Tôi xin chia sẻ quy trình tuyển chọn giáo sư (một công chức) cho Viện nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Trường đại học Tổng hợp Passau (thành phố Passau, Cộng hòa liên bang Đức) mà tôi có dịp theo dõi.”
“So bó đũa chọn cột cờ”
Hai vòng cân não.
Khi Viện nghiên cứu Đông Nam Á cần tuyển một giáo sư (công chức) để mở rộng nghiên cứu, hợp tác với các nước Đông Nam Á, đồng thời giảng dạy tại viện, viện đã thông báo tuyển dụng rộng rãi trong cả nước. Trong thời gian gần hai tháng rưỡi, viện nhận được tất cả 27 hồ sơ dự tuyển.
Sau vòng xem xét hồ sơ, 20 bị loại chỉ còn 7 “thí sinh giáo sư” được chọn vào vòng hai và được mời đến thuyết trình, trả lời phỏng vấn với hội đồng khảo thí tuyển dụng.
Hội đồng khảo thí có 10 người, gồm nhiều thành phần: một giáo sư của viện, ba giáo sư khối xã hội của Trường đại học Tổng hợp Passau, một giáo sư từ trường đại học khác (giáo sư này phải từng hợp tác nghiên cứu với viện, sự hiện diện của vị này nhằm giám sát, đánh giá cách làm việc của viện có minh bạch không trong việc chọn ứng viên), một người từ phòng nhân sự của Trường đại học Tổng hợp Passau để giám sát quy trình tuyển chọn, một người giám sát yếu tố cân bằng giới trong tuyển dụng, một nghiên cứu sinh của viện và hai sinh viên năm 2 ngành nghiên cứu Đông Nam Á của Trường đại học Tổng hợp Passau.
Như vậy, hội đồng khảo thí tuyển dụng này vừa có “người trong nhà” vừa có “khách”, vừa có người dạy (các giáo sư) vừa có người học (nghiên cứu sinh, sinh viên). Thành phần đặc biệt nhất trong hội đồng tuyển dụng này có lẽ là những nghiên cứu sinh, sinh viên - những người rất có thể sẽ học tập và nghiên cứu cùng “thí sinh giáo sư” sẽ được tuyển dụng.
Những đánh giá của họ cũng sẽ thể hiện mong muốn, kỳ vọng tìm được người thầy phù hợp nhất. Khi người học càng được trao quyền để lựa chọn người dạy ngay từ ban đầu thì có lẽ những than phiền về chất lượng đào tạo liên quan đến người thầy sẽ có xu hướng giảm.
Chưa kể, viện còn thông báo rộng rãi mời những ai quan tâm đến việc tuyển dụng này đến tham gia theo dõi vòng phỏng vấn và phát biểu ý kiến. Tất nhiên, ý kiến của các “khán giả tự do” chỉ mang tính chất tham khảo nhưng chắc chắn vẫn sẽ phần nào tạo áp lực cho các ứng viên.
Trong vòng hai, mỗi ứng viên trình bày hai vấn đề: thứ nhất là đề tài khoa học họ đã hoặc đang nghiên cứu (20 phút), sau đó trả lời câu hỏi của hội đồng và khán giả; thứ hai là những ưu điểm của bản thân và những điều dự kiến đóng góp cho viện khi trúng tuyển (8 phút) và sau đó trả lời các câu hỏi.
Mỗi ứng viên có khoảng 60 hoặc 70 phút để hoàn thành tất cả phần trên.
Không khí buổi thi càng thêm “gay cấn” khi chính các ứng viên tự đặt câu hỏi như thách đố lẫn nhau, thậm chí phản biện đề tài của nhau.
Minh bạch vì chất lượng của năng lực. Sau khi kết thúc phần thi cân não trên, hội đồng sẽ đánh giá tỉ mỉ từng ứng viên dựa trên bảng điểm của từng thành viên trong hội đồng. Ý kiến, đánh giá của mỗi cá nhân đều được tôn trọng như nhau, dù khác nhau về học vị hay vị trí công tác.
Mục tiêu của hội đồng hướng đến là tìm ra được một người có năng lực phẩm chất tốt nhất, có khả năng đóng góp nhiều nhất vào sự phát triển của giáo dục, một môi trường, động cơ tiến hóa văn minh xã hội.
Tham khảo xong bài viết, chắc ai trong chúng ta củng không dấu được một tiếng thở dài khi quay lại đất nước mình, nơi mà một anh “thiến lợn” chưa học hết cấp I (Đỗ Mười) cũng ngồi vào được cái ghế Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng (Thủ Tướng) rồi lại lên làm Tổng bí thư đảng, quyền lực bao trùm chỉ đạo luôn chính phủ của một quốc gia. Đỗ Mười hiện sinh năm 1917, nay gần trăm tuổi, sắp xuống lỗ vẫn còn níu kéo chức quyền khư khư ôm cái mão “Thái Thượng Hoàng” (cố vấn)!
Lê Đức Anh cũng thế, học hết lớp 5 đi cạo mủ cao su cho đồn điền Pháp kiếm sống vậy mà cũng leo lên tới chức Bộ trưởng Quốc phòng, rồi “Tổng thống” (Chủ tịch Nước) giống với Đỗ Mười. Lê Đức Anh cũng gần đất xa trời, sinh năm 1920, gần trăm tuổi nhưng vẫn còn “nhiệt tình cách mạng”, chưa chịu cởi long bào “Thái Thượng Hoàng”, dứt khoát phải cố sống để củng cố cho thằng con Lê Mạnh Hà đang là phó chủ tịch vào vị trí chủ tịch hay bí thư thành ủy thành Hồ...
Còn trước mắt sờ sờ, ông Nguyễn Tấn Dũng, một “y tá vườn” học chưa hết lớp 7 cũng nắm được chìa khóa tay hòm (thống đốc ngân hàng) rồi lết lên được ghế Thủ tướng 2 nhiệm kỳ, cai quản một chính phủ mà nợ của các tổng công ty quốc doanh nhà nước đã lên tới con số “không tưởng” 1.400.000 tỷ (một triệu bốn trăm ngàn tỷ đồng) (*). Tới đây thì hết muốn kể thêm nữa bởi... chóng mặt.
Một thực tế như là hiển nhiên, 70 năm qua dưới chế độ XHCN/CS các “công chức” từ hàng cá kèo cho tới chóp bu của “nhà nước, đảng ta” tất cả gần như là “sống lâu lên lão làng” chứ chẳng mấy khi thi tuyển chọn lựa tài năng gì ráo bởi với chế độ CS cần sự “trung thành” hơn là tri thức, họ ăn phải cái bã “chân lý” của sư phụ đại hán “Mao xến xáng”: Trí thức là cục “kít” của chế độ.
Hoàng Thanh Trúc

Lẩm Cẩm Saigòn Thiên Hạ Sự Xã Hội Đen, Xã Hội Đỏ - Văn Quang – Viết từ Sài Gòn

CDNVQGTP - MôiTrường/XãHội

2014/08/13

Câu chuyện xã hội đen từ nông thôn đến thành thị ngày càng khiến dư luận nổi giận bởi sự gian dối của cấp dưới đến việc đồng lõa với xã hội đen ở khắp nơi đã trở nên trắng trợn, nghiêm trọng. Cấp dưới làm sai rồi báo cáo láo, cấp trên cứ thế cho là “phản ảnh trung thực.” Tình trạng này chẳng có gì mới mẻ, cái cảnh “công văn túi áo, báo cáo túi quần” và “làm thì láo báo cáo thì hay” đã có từ thời xa xưa. Cấp dưới cứ mặc sức báo cáo láo và có điều lạ là cấp trên vẫn cứ nhắm mắt tin.
Ngay trong câu chuyện ở nông thôn, tôi đã tường thuật kỳ trước, lại vừa xảy ra một kiểu “cãi chày cãi cối,” bắt dân phải ký tên chứng thực cho sự nói láo của cả “ủy ban nhân dân… mà không phải của dân.”
Như bài trước tôi đã tường thuật và một số lớn các báo VN cũng đã đưa đưa tin ở xã Tân Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình) có nhiều trường hợp người dân một số thôn phải vay tín dụng đen với lãi suất cắt cổ để góp tiền xây dựng nông thôn mới. Nhiều gia đình không có tiền đóng phải đi vay của bọn tín dụng đen với lãi suất cao, người già sắp chết cũng phải nộp, người bị da cam nhũn não cũng phải nộp, hàng chục người bị tâm thần cũng phải nộp như nhau.
Sau khi báo chí lên tiếng, chủ tịch xã Tân Thủy không những không chịu sửa đổi mà còn tìm đủ mọi cách báo cáo sai sự thật lên trên. Cụ thể là sau khi báo chí lên tiếng, lãnh đạo xã có báo cáo gửi UBND huyện Lệ Thủy (Văn bản số 16 ngày 30-7-2014 vừa qua) do ông Phan Quang Dũng, Chủ tịch UBND xã, ký. Trong đó nói báo nêu có khía cạnh đúng, có khía cạnh chưa chính xác, chưa đúng thực chất.
Vì bị vu cho tội loan tin sai sự thật, một số phóng viên đã cấp tốc “bay” về tận địa phương để thông tin rõ ràng hơn về sự việc này.
Bắp ép dân nộp thuế và bắt ép dân ký báo cáo láo
Phóng viên đã làm việc với Bí thư Đảng ủy xã Lê Quốc Khanh và ông Phan Quang Dũng để minh định đâu là thông tin đúng, đâu là thông tin sai. Ông Dũng thừa nhận ký hợp đồng khống với nhà thầu từ 580 m lên thành 1,000 m ở đường thôn Tân Lỵ nhưng xã không đưa vào báo cáo gửi lên huyện.
Việc thôn, xã thu tiền 280,000 đồng ($13 Mỹ kim) ăn tết của một số gia đình nghèo, lãnh đạo xã thừa nhận là sai nhưng không đưa vào báo cáo gửi huyện. Về việc thu tiền của nạn nhân chất độc da cam, người tâm thần, gia đình nghèo kiểu cào bằng với mức có thôn 3 triệu đồng ($141) mỗi nhân khẩu ở Tân Thái và thấp nhất hơn 400,000 đồng ($19) mỗi nhân khẩu (mỗi người) ở một số thôn khác, cả ông Khanh, ông Dũng thừa nhận chưa phù hợp nhưng không sai. Nội dung này cũng bỏ ngoài báo cáo.
Khi được hỏi vì sao không miễn, giảm cho các gia đình nêu trên? Hai lãnh đạo xã Tân Thủy đồng thanh cho biết là ngoài việc không có chủ trương miễn, giảm thì không có gia đình dân nào đi xin khất hoặc xin giảm, xin miễn. Tuy nhiên, gia đình cháu bé Dương Văn Minh khẳng định cháu bị tâm thần, không biết gì, sổ tâm thần điều trị ngoại trú, bố cháu đã ba lần đi xin, không được xã, thôn đồng ý. Người nhà của cháu kể lại có lần đi xin cho cháu, trưởng thôn nói, “Hắn chết thì có đi đường làng không mà xin?”
Câu trả lời của ông trưởng thôn như thế là hết tình người rồi, chắc bọn cầm đầu xã hội đen cũng trả lời tàn nhẫn đến thế là cùng. Làm sao dân có thể “tin yêu” ông được, làm sao ông nói cho dân nghe? Có lẽ người ta chỉ sợ uy quyền của ông nhưng trong lòng dân rất oán ghét chứ chẳng bao giờ kính phục ông. Đó cũng là hình ảnh đằng sau những lũy tre làng hiện nay.
Bắt người mù chữ phải viết giấy ký tên
http://pdh216.free.fr/1408a/xhdxhd1.jpg
Anh Điệp không biết chữ nhưng công an thôn giả chữ ký anh để phủ nhận những gì anh đã nói với báo chí.
Tại xã Tân Thủy có một bản viết tay được nói là của anh Dương Văn Điệp nhưng khi điều tra thì cả làng cùng biết anh Điệp không biết chữ. Anh Điệp nói không hề biết các thông tin báo chí thế nào. Anh Điệp gặp lại các nhà báo và nói, “Họ tự làm, tui không biết chữ thì răng viết, răng ký được.” Bản viết tay là bản khai được ngụy tạo và bịa ra chữ ký của người không biết chữ!
Người dân cho biết mấy ngày gần đây xã chỉ đạo công an xã và các trưởng thôn ở địa bàn có người phát biểu trên báo phải làm các văn bản không gặp báo chí, không nói chuyện với nhà báo, không cung cấp bất cứ thông tin gì về nghèo khó, nộp tiền đường.
http://pdh216.free.fr/1408a/xhdxhd2.jpg

Bà Lướt vay nợ lãi cắt cổ, ông Trần Hữu Đấu, trưởng thôn, ép bà Lướt phải viết “không nói như báo chí nêu” để xã gửi láo lên huyện
Cụ thể, trường hợp bà Phạm Thị Lướt vay lãi cắt cổ để nộp tiền đường cho mẹ bà còn nợ từ năm 2012 vì năm 2013 khi mẹ bà mất, bà đến thôn xin miễn cho người chết, thôn không cho. Ông Trần Hữu Đấu, trưởng thôn, ép bà Lướt phải viết văn bản không nói như báo chí nêu. Bà Lướt không đồng ý, ông Đấu tự viết tường trình thay bà Lướt rồi bắt bà ký vào. Bà Lướt chỉ viết tên không ký, ông Đấu vẫn đưa nộp cho xã.
Con gái bà Dương Thị Ích, người đã từng kêu ca về việc nộp tiền đường, tố giác với phóng viên rằng Trưởng Công an xã Dương Hữu Thận viết sẵn nội dung, xong bắt bà Ích chép lại, ký tên nói thông tin báo đưa không có thật để xã gửi huyện. Trước nhiều nhà báo, bà nói bà bị ông Thận bắt sao chép đúng nguyên bản.

Vợ ông Trần Quang Toán bị tâm thần 30 năm vẫn phải nộp tiền đường cũng nói với phóng viên báo chí là không viết văn bản nào gửi xã cả. Thế nhưng ở công an xã có văn bản nói là bản viết tay của bà phủ nhận những gì bà nói trước đó. Vậy ai đã viết văn bản đó? Trụ sở của Ủy ban có ma chăng? Chắc là… ma xó cả!

Rất nhiều trường hợp khác tố giác bị cán bộ địa phương viết những lời phủ nhận việc báo nêu, người dân bị làm khống chữ ký và hoặc viết xong đưa đến ép ký. Thật ra sự việc này không chỉ có ở mấy cái “Ủy ban nhân dân” mà ở ngay nhiều trụ sở địa phương cũng có kiểu viết lời khai làm “mẫu” sẵn, nghi can hoặc người bị gọi phải viết đúng theo “mẫu lời khai” và ký tên mới được cho về. Bởi vậy mới phát sinh ra cái nạn bức cung, ép cung và đáng sợ hơn nữa là bị dùng nhục hình bắt phải nhận tội mới không bị đánh.

Đó là chuyện giống như cách hành xử của bọn xã hội đen ở nông thôn. Còn chuyện xã hội đen ở thành thị và ở cấp cao hơn, vừa đây đã xảy ra một vụ tranh cãi khá gay go giữa 2 quan chức cao cấp là Bộ trưởng Giao thông Vận tải và Cục trưởng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (C67, Bộ Công an).
Định nghĩa ‘Xã hội đen’
Trong thời gian gần đây, bộ trưởng Giao Thông Vận Tải Đinh La Thăng bỗng nổi lên như cồn bởi tính bộc trực, nói thẳng nói thật những “tiêu cực” xảy ra trong ngành giao thông vận tải và có liên quan đến nhiều Bộ ngành cùng nhiều địa phương khác. Và ông nói là làm ngay, cách chức luôn những viên chức yếu kém hoặc bị nghi là ăn hối lộ. Tuy nhiên một mình ông không thể làm nổi, ngay cả nhân viên trong bộ của ông cũng còn nhiều tiêu cực. Bên cạnh đó, có những Bộ ngành vẫn ù lì như những vật cản đường cho nên việc làm của ông cứ như muối bỏ biển. Số quan chức như ông Thăng quá hiếm hoi ở VN ngày nay.
Tại cuộc họp của Ủy ban An Toàn Gia Gia Thông (ATGT) ngày 1/8 vừa qua, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng nêu tình trạng "xã hội đen" dẫn đường cho xe quá tải và bảo kê, môi giới để vượt trạm cân (trạm lập ra để kiểm soát các xe vận tải). Cùng với sự việc đó, “một bộ phận” cảnh sát và thanh tra giao thông có hành vi tiếp tay, móc nối tạo ra tiêu cực, điển hình trên đường Nội Bài - Lào Cai. Ông đề nghị phải có giải pháp mạnh tay để chống tiêu cực, ngăn chặn tiêu cực từ lực lượng cảnh sát và thanh tra giao thông.
http://pdh216.free.fr/1408a/xhdxhd3.jpg

Những xe này chở lúa gạo từ Hải Phòng, Quảng Ninh lên biên giới Việt-Trung
Không đồng ý với nhận định trên của ông Bộ trưởng Thăng, Đại tá Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (C67, Bộ Công an) cho rằng, nói xã hội đen bảo kê xe quá tải là chưa chính xác, đó chỉ là cái nhìn một chiều của ngành giao thông. Ông Hà đề nghị có cuộc họp liên ngành giữa hai Bộ Công an và Giao thông Vận tải để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm mỗi bên, báo cáo chính xác gửi Chính phủ.
Ông Hà bày tỏ sự không đồng tình về từ ngữ trong báo cáo của Bộ Giao thông, ông định nghĩa, “Thế nào là xã hội đen? Xã hội đen là khống chế hoàn toàn chính quyền địa phương hoặc một đơn vị nào đó. Xã hội đen là tập thể và phải có tổ chức, chứ một đối tượng không thể gọi là xã hội đen được mà chỉ là cò mồi.” Dẫu vậy, lãnh đạo C67 cho biết sẽ kiểm điểm toàn bộ cá nhân làm nhiệm vụ trên các tuyến đường “bỏ lọt” xe quá tải, phát hiện vi phạm sẽ xử lý ngay.

Lại là một lời hứa rất quen thuộc trong các hội nghị, “phát hiện vi phạm sẽ xử lý ngay” hình như người dân nghe quá nhiều rồi.
Xã hội đen và xã hội… đỏ
Đáp lời người đứng đầu Cục C67, Bộ trưởng Đinh La Thăng nói, “Tôi không nắm rõ định nghĩa xã hội đen của các anh. Nhưng chuyện chỉ cần dán một phù hiệu lên xe là chạy vô tư mà không bị ai kiểm soát là xã hội gì? Phù hiệu không phải của Bộ Giao thông, không phải của Bộ Công an mà của một cá nhân dán lên xe là đi được. Hành vi này nằm ngoài hệ thống pháp luật Việt Nam.”
Bộ trưởng cũng chỉ ra thực trạng chỉ cần một lực lượng bảo kê, dẫn đường là cả đoàn xe ung dung đi, trong khi đó chính quyền, công an, thanh tra tê liệt không làm được gì. Ông nói thẳng, “Đoàn gồm trăm cái xe được chụp ảnh lại, có biển số, có phù hiệu hẳn hoi mà các anh vẫn bảo không có, không biết gì? Xã hội đen hay không xã hội đen?”

Câu hỏi gay gắt này chưa có lời giải đáp.

Vậy để có thêm từ ngữ mới để dùng hy vọng sẽ vừa lòng cả đôi bên, vậy xin mạn phép định nghĩa lại, “XÃ HỘI ĐEN” là một bọn đầu gấu, côn đồ thuộc loại thường dân hung dữ có “số má,” chuyên nghề đâm thuê chém mướn. Còn những quan chức đứng sau bảo kê cho xã hội đen lộng hành thì gọi là “XÃ HỘI ĐỎ” cho khác đi.” Như thế là rõ ràng, rành mạch, khỏi mất công các quan chức tranh cãi lôi thôi.
Xã hội đen ‘yểm trợ’ xe quá tải làm thiệt hại hàng tỉ đô la
http://pdh216.free.fr/1408a/xhdxhd7.jpg

Xe quá tải làm sập cầu sắt bắc qua suối Nậm Lạch, bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, Lạng Sơn tháng 8-2013
Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết các tuyến cao tốc có giá trị hàng tỷ USD không thể chịu đựng nổi các đoàn xe vượt tải trọng cho phép 2-3 lần khiến đường chưa làm xong đã hư.
Trước tình trạng đầu gấu, bảo kê cho xe quá tải lộng hành trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đích thân Bộ trưởng Đinh La Thăng đã có văn bản hỏa tốc đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự phối hợp với công an các tỉnh có đường cao tốc đi qua vào cuộc xử lý.

Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội C45 (Bộ Công an) và Công an huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) vừa bắt hàng loạt đối tượng liên quan đến hành vi đưa và nhận hối lộ, bảo kê cho xe quá tải lộng hành trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Xe 15 tấn chở 65 tấn
“Hiệp gạo” bị bắt và số xe quá tải chạy ầm ầm trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai
Theo thông tin từ cơ Cảnh sát điều tra (CSĐT), 4 đối tượng là nhân viên vận hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã nhận “hối lộ” của Nhữ Văn Hiệp, (tức “Hiệp gạo,” SN 1974, ở tại Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, TP Hải Phòng), Giám đốc Cty CP Đầu tư thương mại Hiệp Hương, một doanh nghiệp kinh doanh gạo ở Hải Phòng.
Ngày 5/8 vừa qua, Hiệp bị cơ quan chức năng bắt giữ về hành vi “Đưa hối lộ.”

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Hiệp làm nghề vận chuyển gạo từ Hải Phòng lên Lào Cai để xuất khẩu sang Trung Quốc. Ngoài 6 xe trọng tải lớn của nhà, Hiệp còn thuê khoảng 100 xe ở Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc để vận chuyển gạo từ Hải Phòng đi Lào Cai.

Các xe trong đoàn xe của Hiệp có trọng tải cho phép mỗi xe chỉ chở 15 tấn. Tuy nhiên, các xe này đều chở quá tải lên đến 50-65 tấn một xe (quá tải gấp ba bốn lần so với trọng tải cho phép), lưu thông hàng ngày từ 0h30 - 3h sáng trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn từ Sai Nga - Cẩm Khê đến hết địa phận huyện Hạ Hòa.

Trung bình một tháng, đoàn xe của Hiệp vận chuyển khoảng 30.000 tấn gạo trên đường này. Để trốn việc cân trọng tải và rút ngắn đoạn đường đi, Hiệp thuê Hưng ở Hà Nội đi dẫn đoàn, đưa tiền cho bảo vệ các chốt cầu, đường để mở rào chắn cho đoàn xe của Hiệp đi qua.
Chi bạc triệu cho nhân viên bảo vệ để vô hiệu hóa nhân viên cắm chốt
Được biết, trong thời gian từ 28/6 đến cuối tháng 7/2014, đoạn đường từ xã Sai Nga (huyện Cẩm Khê) đến hết địa phận huyện (Hạ Hòa- Đoạn đường đang làm) đã cấm không cho các phương tiện lưu thông để bảo đảm an toàn cho việc làm đường và chất lượng công trình đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Tuy nhiên, 4 nhân viên Thắng, Hoàng, Mạnh, Quân và một số nhân viên khác được giao nhiệm vụ bảo vệ đoạn đường kể trên, đã nhận tiền hối lộ của Hiệp “gạo” để mở rào chắn cho các đoàn xe quá khổ, quá tải chở gạo của đối tượng này đi qua. Cơ quan điều tra xác định có chốt, các nhân viên này thu 300 ngàn đồng một xe, nhưng có chốt thu cả triệu đồng một xe.

Một điều tra viên cho biết, có đoạn cầu vừa đổ bê tông 2 ngày, các nhấn viên này đã nhận tiền và mở rào cho các xe quá tải của Hiệp đi qua. Việc làm này khiến một số nơi trên con đường đang làm bị hư hỏng.
‘Xe vua’ có ‘bảo kê’ ai cũng biết chỉ có thanh tra không biết
Thật ra không chỉ ở đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai mà trên các con đường quốc lộ, tình trạng xe quá tải nối đuôi nhau vẫn diễn ra. Thực trạng này cũng được lãnh đạo Bộ GTVT nhìn nhận, bất kỳ ai cũng nhìn thấy xe quá tải vẫn nghênh ngang trên đường nhưng tại sao không bắt được trường hợp nào. Rõ ràng là các loại xe này thuộc loại “xe vua” đã được viên chức hoặc chính quyền địa phương “bảo kê.”
Ông Thạch Như Sỹ, Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT cho biết, qua kiểm tra tại các địa phương nổi lên 4 vấn đề tiêu cực liên quan đến trạm cân: 1- Cơ quan chức năng ở địa phương làm không chặt, bởi nếu địa phương làm gắt gao về tải trọng sẽ gây ảnh hưởng tới lợi ích kinh tế của tỉnh. 2- Giám đốc doanh nghiệp bốc hàng, vận chuyển vì lợi ích kinh tế đã chỉ thị chó các tài xế chở quá tải. 3- Các nhóm lợi ích khác có liên quan như cò mồi, dẫn khách (thu lợi qua việc môi giới chở quá tải, dẫn xe qua trạm). 4-Lực lượng thi hành công vụ tại trạm cân có tiêu cực (nói rõ hơn là ăn hối lộ cho xe qua trạm).
http://pdh216.free.fr/1408a/xhdxhd6.jpg
Các xe với thùng xe lớn lưu thông ở nội thành người dân gọi là “xe hổ vồ”
Nhiều xe quá lớn đi nghênh ngang giữa thành phố, người dân gọi là xe “hổ vồ.” Thậm chí có xe vận tải quá nặng làm sập cả cầu như cầu bắc quia suối Nậm Lạch bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, Lạng Sơn tháng 8-2013. Rồi sẽ có nhiều cây cầu bị hư hại nặng nề hoặc đổ sập vì những loại xe quá tải này. Thiệt hại không biết thế nào kể hết được.
Bộ trưởng GTVT đặt vấn đề, “Tại sao không kiểm tra cả Thanh tra? Vì sao xe quá tải đi từ Bắc vào Nam qua bao nhiêu tỉnh mà không bị phát hiện, xe vẫn “lọt” mà Thanh tra không biết? Ban ngày cả trăm xe quá tải nằm “phục” trước trạm cân, chỉ qua một đêm không còn xe nào, các xe tự bốc hơi? Phải bắt quả tang mấy trường hợp nhận hối lộ, ăn đút lót để xe qua, làm căn cứ để khởi tố thì mới chừa. Không thể để tình trạng xe quá tải nghênh ngang trên đường, ai cũng biết, mỗi Thanh tra không biết.”

Liên quan đến vấn đề này, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cho rằng, xuất hiện tâm lý trong lực lượng Thanh tra hiện nay là thích ra đứng đường, để bắt xe quá tải. Tâm lý này phải loại bỏ ngay. Nếu làm đúng chức trách, thanh tra, kiểm tra điều kiện kinh doanh của các doanh nghiệp, tại các nguồn hàng, thanh tra có thể bắt được hàng trăm xe quá tải, thậm chí là triệt tận gốc của vấn đề, chứ không phải chỉ một hai xe trên đường.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Việt Nam khẳng định tại cuộc họp chống tiêu cực trong kiểm soát xe vận tải chở quá quy định do Báo Giao thông tổ chức hôm 28/7:
Hầu như địa phương nào cũng có 1 đoàn xe vua được bảo kê bởi các quan chức
“Hầu như địa phương nào cũng có 1 đoàn “xe vua,” được bảo kê bởi một số quan chức ở địa phương. (Nhóm quan chức này nên gọi là xã hội đỏ - NV). Nhóm này tìm mọi cách đối phó với chủ trương siết chặt xe quá tải.”

Bắt một vụ ở huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) mới chỉ là một con số rất nhỏ so với những gì đã xảy ra trong toàn quốc. Mong rằng đây không chỉ là “một chiến dịch” truy bắt rồi sau đó lại… bỏ quên mất chiến dịch này.
Nhân dân không mù
Đến đây để kết luận cho vấn đề xã hội đen xã hội đỏ này, tôi trích dẫn 2 trong hàng ngàn ý kiến của người dân trên các trang báo VN:
- Bạn có tên là Hiệu viết:

Nhân dân không mù cũng không điếc chỉ mỗi điều là không cho họ nói hoặc nói chẳng có ai nghe thôi, chứ CSGT bảo kê, ăn hối lộ ra sao đến đứa trẻ cấp một còn biết cần gì phải ông BT Thăng. Tôi ủng hộ Bộ trưởng Thăng!

- Bạn Hồng Kỳ viết:

Không có một văn bản nào của Nhà nước định nghĩa thế nào là "xã hội đen,” song nhìn hiện tượng bảo kê, tiêu cực...xảy ra thì người dân, dù người nhiều chữ hay người không biết chữ đều gọi đó là "xã hội đen,” chỉ có một số người-quan vì những lý do "tế nhị" nào đó hiểu khác với nhân dân mà thôi.

Mắt của nhân dân nhìn rất tinh, không có sự thật nào che mắt được nhân dân cả!

7 tháng Tám, 2014
Văn Quang

QLB: Con Tắc Kè CSVN Sẽ Đổi Mầu? - Nguyên Thạch

CDNVQGTP - BìnhLuận&DiễnĐàn

2014/08/15

(Quanlambao) - Trong tình thế tứ bề thọ địch, đảng CSVN, một đảng mà sở trường của nó là thói gian manh và lừa bịp cố hửu, tập đoàn này sẽ giở trò đổi mầu để cho phù hợp với tình hình thực tế hầu mong cứu vãn để duy trì quyền lực cùng sự cai trị của một chế độ đã hoàn toàn đánh mất sự tin tưởng của người dân.
Sự đổi mầu đó gồm những gì? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu và phân tách để có những cái nhìn cụ thể trong công cuộc đấu tranh và cũng từ đó, chúng ta có thể vạch ra cho tất cả nhân dân cùng thấy.
1- Kinh tế:
Đây được xem là vấn đề quan trọng và cấp bách nhất bởi sự suy sụp của nền kinh tế, tự nó sẽ kéo theo sự sụp đổ của chế độ. Hiện tại, mức độ nợ nần của chính phủ với các nguồn vốn nước ngoài cùng lãi suất hàng năm của nó đã khiến kho bạc nhà nước đã và đang gặp phải sự bế tắc. Với những ngân sách khủng phải chu chi cho guồng máy cồng kềnh kém hiệu năng, kèm theo là sự vỡ bong bóng nhà đất, tham nhũng thi nhau rút ruột... khiến hệ thống ngân hàng phải dính líu theo một cách kèn cựa để rồi phải đối mặt với sự khánh tận dây chuyền chuyển biến theo hiệu ứng Domino (1) (2) (3), mà bài học Vinashin, Vinalines là những đầu mối gây tác động.
Hãy đơn cử một ví dụ mà nhiều người cũng đã nắm được rằng Agribank là Ngân hàng thương mại quốc doanh, Nhà nước làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ. Tổng vốn điều lệ của Agribank là 29.605 tỷ đồng và trên thực tế số vốn này đã bị mất hết, không những thế tổng nợ xấu và nợ khó đòi còn vượt vốn điều lệ khoảng 10.000 tỷ.
Tưởng cũng nên nhắc lại, ngoại hối hàng năm được thu nhận miễn hoàn trả, trung bình là 12 tỷ USD. Nếu vì lý do nào đó, lượng tiền khổng lồ này bị ngưng thì tình trạng thiếu ngoại tệ của VN càng thêm thê thảm. Điều này có nghĩa là ngưng nhập ngoại tệ thì tác động vào sự sụp đổ của CSVN càng sớm hơn.
2- Xã hội và niềm tin:
Có quá nhiều chỉ dấu cho thấy rằng cuộc sống, trong đó gồm có giá cả sinh hoạt như xăng dầu, thực phẩm tăng vọt một cách khủng khiếp, đồng lương của công nhân viên không phù hợp với tỷ lệ với giá hàng hóa gia tăng, sự khan hiếm công việc... Bên cạnh, nạn cướp giựt, chém giết đang ngày càng thêm hỗn loạn, hố cách biệt giàu nghèo quá lớn, tham ô nhũng nhiễu trắng trợn, tham nhũng bất trị... Những tiêu cực đó đã đánh mất đi những niềm tin (nếu có) cho một tương lai vốn đã không có gì để gọi là hứa hẹn.
Đời sống không còn niềm tin sẽ đưa đến xã hội điên loạn, một cuộc sống không hứa hẹn là một cuộc sống thác loạn bất cần. Những biến thái gần đây của xã hội, cho thấy Việt Nam đã và đang bị xem là một trong những quốc gia có đầy dẫy bất ổn và dĩ nhiên đây không phải là nơi đáng để sống! Dân là nước, nước làm cho thuyền nổi và cũng là làm cho thuyền đắm.
3- Những biến chuyển chung quanh:
Như nhiều người đã rất ngạc nhiên là mới gần đây, Tập Cận Bình đã đột ngột xuất chiêu qua những vụ như Chu Vĩnh Khang và một số quan lớn khác mà Giang Trạch Dân là nhân vật đang trong tầm ngắm cùng 25.000 cán bộ lớn nhỏ khắp từ trung ương cho đến địa phương, từ nguyên Ủy viên BCT cho đến bí thư chủ tịch phường xã.
Theo tập quán, những gì xảy ra ở nước đàn anh, hay theo cách gọi văn chương hơn là những chính sách của thiên triều thì nước đàn em cũng phải rập khuôn, hoặc đúng nghĩa hơn là phải tuân theo chiếu chỉ. Từ "chiến dịch" đột ngột này, những con sâu khủng trong Bộ Cá Tra, TW đảng, Các quan chức cấp Thứ Bộ trưởng đang nơm nớp run sợ, không biết thân phận của mình chừng nào thì bị sờ gáy, tiền bạc, tài sản kếch xù của mình và gia đình, bao giờ thì bị tịch thu!
Vấn đề lo sợ này, thoạt nhìn có nhiều người cứ cho là "Điểm", nhưng thực chất tận thâm tâm của các quan tham mà tay đã nhúng tràm, hồ sơ của Hoa Nam đã ghi nhận đầy đủ thì đối với tập thể tham quan này, đó là "Diện". Đối với họ, đây là nồi cơm, là thành tích mà họ đã miệt mài bao năm cố gắng phấn đấu cho mục đích "Hy sinh đời bố, củng cố đời con". Thế mà nếu bỗng chốc tất cả đều biến thành tiêu tan, thân bại danh liệt?. Thì đây là dấu hỏi rất lớn, thế nên bằng mọi phương pháp, họ phải tìm cách lẫn trốn hay phủ nhận, mà một trong những cách lẫn tránh này là: Nín thở qua sông, tạm Thoát Trung.
4- Quan hệ ngoại giao:
Tài liệu lịch sử cận đại của đảng CSVN đã cho thấy rằng Trung Cộng là quốc gia duy nhất có mối quan hệ mật thiết với đảng và nhà nước VN, tuy có mối quan hệ mật thiết với nhau nhưng 2 đảng đã vì những lý do rất "tế nhị" nên cả hai đều có những mật ước ngấm ngầm mà phần thua thiệt luôn nghiêng về phía VN, bởi thế đảng và nhà nước hèn mạt VN luôn cố giấu kín.
Cho đến khi nào họ bị đặt vào những thế chẳng đặng đừng, không thể nào che giấu được nữa thì CSVN mới có những kế hoạch chấn chỉnh, đổi màu để hy vọng phần nào hợp thức hóa hầu cứu vãn tình hình. Sau khi chấn chỉnh để tạo mức an toàn, rồi sau đó thì đâu cũng sẽ vào đấy.
Kết luận:
Qua nhiều biến cố của lịch sử với vô vàn đau thương đã xảy ra dưới trào cộng sản, người dân Việt đã từng trải quá nhiều kinh nghiệm. Cộng sản? Theo cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã căn dặn: Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm.
Hoặc Nhà văn Nga Alexandre Soljenitsym nói:
"Khi thấy thằng CS nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu ta không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi, không ở lại nghe nó nói láo. Nếu ta không can đảm bỏ đi, mà phải ngồi lại nghe, ta sẽ không nói lại những lời nó nói láo với người khác."
Hay Đức Dalai Lama lãnh tụ tinh thần Phật giáo Tây Tạng nói:
"Cộng Sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời."
Và mới đây nhất, nhân chuyến viếng thăm VN của hai Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain và Sheldon Whitehouse, ông Nguyễn Phú Trọng: Tổng Bí thư khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam coi Hoa Kỳ là một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam; - Nguyễn Phú Trọng.
Người Mỹ và chính phủ của họ đã hiểu cũng như đã có quá nhiều kinh nghiệm với cộng sản. Thiết nghĩ, có nhắc nhở cũng chỉ bằng thừa, nhưng thà thừa còn hơn là thiếu rằng người cộng sản, ví như những con Tắc kè (Gekko gecko), nó biết đổi màu để thích ứng với môi trường hay điều kiện xung quanh. Nhưng con Tắc kè, thì bao giờ cũng là con Tắc kè chứ không thể là con khủng long được.
Cho nên, tốt nhất là hãy như cựu Tổng thống Nga Boris Yeltsin:
"CS không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó".
Nguyên Thạch

Văn hóa Việt cộng: Văn hóa đồ đểu và văn hóa lưu manh - Giáo Già (Danlambao)

Ngày 8 tháng 15 năm 2014

Thư Cho Con

H,

Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã lên tiếng mời Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh sang Hoa Kỳ, đặc biệt là sau vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đặt trong phần lãnh hải của VN nhưng từ tháng 5/2014 tới nay, hơn hai tháng qua, ông Phạm Bình Minh đã chẳng đi đâu cả. Dư luận cho rằng Bộ Chánh trị chẳng cho ông đi. Bất ngờ Bộ Chánh trị lại cho Phạm Quang Nghị, một ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội viếng thăm nước Mỹ. Điều này khiến người theo dõi tình hình ngạc nhiên vì Phạm Quang Nghị chẳng có chút kinh nghiệm ngoại giao, lại chẳng bao giờ đảm trách công việc ngoại giao.

Chuyến đi của Phạm Quang Nghị được thực hiện từ ngày 21/7, nhưng đến hơn hai ngày sau báo chí của CS Việt Nam mới dè dặt đưa tin. Trong khi đó, báo chí Mỹ và các hãng thông tấn ngoại quốc gần như không loan tin về chuyến công du của người ủy viên Bộ Chánh trị không dược Mỹ mời này. Điều khiến dư luận chú ý là một tháng trước Dương Khiết Trì, ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc, đã đến Hà Nội để dạy dỗ các lãnh đạo CSVN về lòng trung thành của đám thái thú đang có mưu toan vượt ra ngoài vòng tròn đỏ của 16 chữ vàng và 4 tốt, được hai bên kiên quyết giữ vững.

Trong cái lặng lẽ của chuyến đi, bất ngờ người ta được biết Phạm Quang Nghị có cuộc gặp Thượng Nghị sĩ McCain của Hoa Kỳ, sau khi Thượng nghị viện Mỹ đã đồng loạt biểu quyết bản Nghị quyết số 412, yêu cầu Trung Quốc trở về nguyên trạng trước thời điểm tháng 5/2014. Đồng thời, trước đó, phát biểu tại trường Đại học Quân sự West Point, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng đã nói thẳng khả năng Mỹ có thể điều quân tới khu vực Biển Đông, nếu tại đây xảy ra xung đột. Nó cho thấy Mỹ có thể là một đối tác chiến lược hoặc một đối tác quân sự hỗ trợ cho CS Việt Nam, làm tác động đến tâm lý những người bảo thủ ở Hà Nội khiến Bộ Chánh trị quyết định cho người được coi là ứng cử viên sáng giá cho cương vị Tổng bí thư CSVN là Phạm Quang Nghị lên đường diện kiến chính giới Mỹ qua McCain.

Có điều bất ngờ không ai đoán nổi là trong cuộc gặp vị Thượng Nghị sĩ nhiều thế giá trên chánh trường và trong Quốc Hội Mỹ Phạm Quang Nghị đã long trọng tặng vị Thượng Nghị sĩ này món quà “độc đáo” mà theo bài viết của phóng viên báo Tuổi Trẻ Phạm Thanh Long, người tự nhận là có đi theo phái đoàn của ông Nghị và chứng kiến tận mắt lúc trao bức hình [xem hình], xin được trích nguyên văn đoạn rất đáng lưu ý:

Đó là hai tấm ảnh, lớn bằng khổ giấy A4, vừa mới chụp trước ngày đoàn lên đường, ghi lại tấm bia tại đường Thanh Niên bên hồ Trúc Bạch. Chính nơi đây 47 năm về trước vị thiếu tá phi công hải quân John McCain đã bị quân và dân Việt Nam bắt làm tù binh…

…Chả thế mà đã có lần ngài (McCain) đề nghị với các vị khách Việt Nam khi sang thăm nước Mỹ, rằng ngài rất mong thành phố Hà Nội luôn quan tâm, giữ gìn vệ sinh cho khu vực xung quanh tấm bia. Nghe nói những lần tới thăm Việt Nam, ngài đã từng dừng xe để chụp ảnh bên tấm bia này...

Có điều cũng nên ghi nhận là trên tất cả báo CSVN, đều có đăng bài: “Cuộc gặp đặc biệt Phạm Quang Nghị – John McCain” trong đó có đoạn Phạm Quang Nghị nói nguyên văn:

Nhưng, trước khi kết thúc, tôi muốn tặng ngài một tấm ảnh. Thật tình, tôi không biết ngài có muốn có nó hay không? Nếu ngài không thích thì ngài có thể không công bố cho bất kỳ ai được biết. Còn ngài thích, thì tùy ngài”.

Bảo rằng “Nếu ngài không thích thì ngài có thể không công bố cho bất kỳ ai được biết”; nhưng truyền thông VC lại cho công bố nó trên tất cả các báo cho mọi người biết; đó là chưa kể theo “thông lệ… ngoại giao” trước khi tặng quà VC phải thăm dò ý của Thượng Nghị sĩ McCain và Tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội. Mặt khác, màn trao tặng bức hình chỉ là trình diễn trước dư luận với sự ưng thuận của Bộ Chánh trị, cho mọi người thấy lại cái “anh hùng” của “nhân dân… ta anh hùng” theo đúng cung cách “cao ngạo” sở trường của Đảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa VN; nhưng thực tế lại cho mọi người thấy rõ thêm một lần nữa cái “đểu” của Đảng và Nhà nước “ta”.

Cũng nên biết thêm, có một điều rất đáng tiếc là việc tặng quà này chỉ có báo chí VC là làm “ầm ỹ”, tưởng như vậy là “ngon lành” lắm; nhưng nó lại làm lộ rõ bộ mặt bần tiện của Đảng và “Nhà nước... ta giàu đẹp” đến nỗi không có tiền để mua một tấm khuôn để lộng bức hình cho nó được “tử tế”, cho nó “xứng đáng” với món quà của một ủy viên Bộ Chánh trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, tự nhận là “giàu sang bực nhứt VN” [xem hình].

Có điều càng đáng tiếc hơn nữa cho thân phận Phạm Quang Nghị là Nghị đã không được gặp Ngoại trưởng Mỹ. Thay vào đó, chỉ có Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman tới gặp để chào và chuyển lời thăm hỏi của ông John Kerry. Thêm nữa, tại Washington, Phạm Quang Nghị chỉ có những cuộc làm việc với Cố vấn cao cấp của Ngoại trưởng là ông Thomas Shannon, và một Phó Cố vấn An ninh Quốc gia phụ trách đối ngoại là ông Tony Blinken. Như vậy, nhân vật cao cấp nhất mà Phạm Quang Nghị được tiếp xúc là Thượng Nghị sĩ John McCain và Patrick Leahy, Chủ tịch thường trực Thượng viện Mỹ; không như lần Nghị đi Bắc Kinh cách đây mười tháng.

Giáo Già gọi món quà của Phạm Quang Nghị là quà “đểu” vì nó thể hiện cái “đểu” của CSVN, như chúng đã nhiều lần “đểu” trong quá khứ… “ngoại giao”; điển hình như:

- Sang Pháp thì tặng ảnh chụp Tượng đài kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 

- Sang Thái Lan thì tặng ảnh chụp Tượng đài kỷ niệm Chiến thắng Rạch Gầm-Xoài Mút; 

- Sang Campuchia thì tặng một công trình nghiên cứu về công cuộc Nam tiến vĩ đại của dân tộc Việt Nam;

- Sang Nhật Bổn thì tặng bản sao bức ảnh nổi tiếng của cụ Võ An Ninh chụp đống sọ người chết đói năm Ất Dậu ở trại Giáp Bát; 

- Sang Đức thì tặng tranh cổ động “Rồng Nam phun bạc, đánh đuổi Đức tặc”; 

- Sang Vatican thì tặng chỉ dụ cấm đạo Tây dương của vua Minh Mạng; 

Sang Trung Quốc thì tặng cọc Bạch Đằng… [Xin xem toàn văn bài viết “Báo cáo vệ sinh của thành phố Hà Nội” của Bà Phạm Thị Hoài, có đề cặp tới món quà “đểu” này, đăng trong phần Phụ đính].

Cứ tưởng McCain rất giận khi nhận món quà “đểu” này, nhưng không ngờ nhìn vào bức hình chụp in trên các báo VC ai cũng thấy ông cười rất tươi, như thể thích thú lắm. Nó thể hiện cái “văn hóa… ngoại giao” của Mỹ. Thích hay không thích cũng cứ… cười.

Mặt khác, nhìn vào quá trình lập quốc và bang giao quốc tế, ai cũng thấy người Mỹ theo chủ nghĩa thực dụng và rất thực tế. Với họ “không có bạn vĩnh viễn” mà cũng “không có kẻ thù lâu dài”; chỉ có “quyền lợi quốc gia là trên hết”. Nhận thấy trong hoàn cảnh hiện tại, xét về quyền lợi, giữa Mỹ và Việt Nam hiện nay có rất nhiều điểm chung: Đó là Biển hình Biển Đông. Đây là vùng biển của Việt Nam, nó cũng là một trong những nguồn lợi lớn của Việt Nam về phương diện kinh tế, nó cũng là giá trị lịch sử của dân tộc của Việt Nam. Phần Mỹ, đó là con đường hàng hải quan trọng trên cả hai lãnh vực kinh tế và quân sự. Mỹ cần bảo vệ Biển Đông, phần biển của Việt Nam, nên họ cần sự chấp thuận của VN trên lãnh vực “hợp tác chiến lược”. Mỹ không bảo vệ Việt Nam, họ chỉ bảo vệ Biển Đông, họ không thể để VN nhượng bộ hoặc đầu hàng Trung Quốc làm ảnh hưởng tới quyền lợi của họ.

Do vậy, McCain chỉ “cười cười” rồi chuẩn bị lên đường sang Hà Nội [xem hình], cho dầu có được Phạm Quang Nghị ngỏ lời “mời” hay không.

Từ đó, bản tin của RFI ngày 7-8-2014 loan đi cho biết: “Theo Sứ quán Mỹ tại Hà Nội, ba hồ sơ quan trọng là an ninh khu vực, nhân quyền và thương mại sẽ được phái đoàn Nghị sĩ Mỹ thảo luận với cấp lãnh đạo Việt Nam”

Tại Hà Nội ông McCain không bàn về chuyện tấm bia, mà chỉ bàn về chuyện an ninh, nhân quyền và thương mại. Do vậy, trong cuộc họp báo tại Hà Nội, Thượng Nghị sỹ John McCain đã trả lời báo giới nguyên văn như sau: 

…Các nhà lãnh đạo của Việt Nam thừa nhận còn nhiều việc phải làm, vì một lý do trên hết: Nó là điều tốt cho Việt Nam – cho sự ổn định, thịnh vượng và thành công của Việt Nam. Như Thủ Tướng Chính Phủ cho biết trong lời phát biểu đầu năm của mình, ‘Dân chủ là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển của nhân loại. ‘Chế độ ở Việt Nam, ông nói, phải làm tốt hơn về dân chủ, và Đảng CSVN phải giương cao ngọn cờ dân chủ…’” [Giáo Già in đậm].

Đồng thời, thay lời kết, ông nói:

Chúng tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ chuyển những lời đáng ghi nhận này thành những hành động mạnh dạn, chẳng hạn như trả tự do cho các tù nhân lương tâm, tạo không gian cho xã hội dân sự, và cuối cùng làm rõ trong pháp luật và chính sách rằng quyền lực nhà nước là hạn chế và các nhân quyền phổ quát - các tự do phát biểu, lập hội, thờ phượng, xuất bản, và truy cập thông tin - được bảo vệ cho tất cả công dân… (Bản tin của BBC ngày 11-8-2014) [Giáo Già in đậm].

Trong khi đó, đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) của VC không ngần ngại cho hay, chiều 8/8/2014, tại Trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn Thượng viện Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam gồm Thượng Nghị sỹ John McCain (Đảng Cộng hòa, tiểu bang Arizona) và Thượng nghị Sỹ Sheldon Whitehouse (Đảng Dân chủ, tiểu bang Rhode Island), nói rằng: 

Các Thượng Nghị sỹ (Hoa Kỳ) đã chia sẻ với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một số nhận định về tình hình thế giới và khu vực hiện nay, bày tỏ quan tâm đặc biệt đến vấn đề tự do hàng hải và tình hình căng thẳng vừa qua ở biển Đông, cho rằng việc tuân thủ các chuẩn mực và luật pháp quốc tế là hết sức cần thiết đối với tất cả các nước… (Ngoài ra) các Thượng Nghị sỹ (cũng) đề xuất một số biện pháp về hợp tác song phương trong thời gian tới, khẳng định Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ đều mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau với Việt Nam trên các lĩnh vực và các kênh, trong đó có quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam.” 

Nhận xét chung của các nhà quan sát thấy rằng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn cứ luận điệu cũ chỉ lập đi lập lại những gì thực sự cần thiết và có lợi cho họ mà không hề có một cử chỉ thiện chí tối thiểu đáp lại những khuyến nghị của Hoa Kỳ. Báo chí trong nước không hề nhắc đến chủ đề “nhân quyền”, một trong những nội dung trọng tâm bậc nhất của chuyến thăm này, vì đó là điều Đảng và Nhà nước không muốn cho người dân biết. Nó thể hiện cái “văn hóa đồ đểu” cố hữu của CSVN. Nhưng, ngày trước làm như vậy thì được, chớ bây giờ, với thời đại của Internet, mọi bưng bít trở thành trò hề, nên mức độ “đểu” ngày càng trầm trọng thêm.

Chưa hết, cái “văn hóa đồ đểu” đó của CSVN còn được đệm thêm bằng cái “văn hóa lưu manh”, thể hiện qua hành động bắt giam người tù lương tâm làm “con tin” để thương lượng trao đổi khi bị áp lực của quốc tế lên án những hành động vi phạm nhân quyền của Đảng và Nhà nước, như vừa trả tự do
cho cô Đỗ Thị Minh Hạnh để làm dịu dư luận khi thương nghị về TPP, mà vẫn cứ giam cầm Đoàn Huy Chương và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, 2 người tù lương tâm có cùng một vụ án, để mong có thêm những thương lượng tiếp khi bị quốc tế áp lực hơn nữa(?). Chúng còn lưu manh hơn nữa là buộc người sắp được chúng trả tự do phải “nhận tội” rồi mới được thả, trong khi tất cả đều vô tội và cương quyết không nhận tội…

Cái “lưu manh” đó vừa được thể hiện thêm một hình thức mới nữa, được áp đặt lên người tù chánh trị kiên cường bất khuất Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, khi chúng buộc gia đình phải “đóng án phí để... đặc xá?!” như tin được con của ông là Nguyễn Trí Dũng đăng trên Đàn Chim Việt và một số diễn đàn, cho biết gia đình đã nhận được giấy mời [phóng ảnh đính kèm] viết rằng “đại diện gia đình ông Nguyễn Văn Hải (Blogger Điếu Cày) đóng án phí bốn trăm ngàn đồng trong vụ án hình sự Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do (CLBNBTD) với gợi ý là để ‘đủ điều kiện được xem xét giảm án-đặc xá.

Tin cũng cho biết thêm là “Việc gửi một "giấy mời... đóng án phí" với gợi ý về việc trả tự do cho ông Hải rất có thể đến từ một nhu cầu cải thiện hình ảnh khẩn cấp của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam… Xin nhắc lại câu nói của cha tôi trong những lần gặp trước đây: ‘Bố có thể ở tù đến chết để cho tất cả mọi người được biết đến thực trạng của người tù chính trị ở Việt Nam’."

Chuyện “văn hóa đồ đểu” và “văn hóa lưu manh” của CSVN chắc vẫn còn dài; nhưng chiều dài của nó đang bị thời đại Internet rút ngắn, ngày càng ngắn hơn, với sự tham gia tích cực của tuổi trẻ, của các blogger chẳng những hết sợ bạo lực, hết sợ mọi thủ đoạn đàn áp của công an; lại càng lúc càng có thêm những phát kiến ngoạn mục, trong nỗ lực “chống Tàu diệt Việt cộng” đồng nhịp với những áp lực của quốc tế lên án CSVN vi phạm nhân quyền và nhu nhược trước sự lấn lướt của Trung Quốc, không để VN trở thành nô lệ của Bắc Kinh.

Hẹn con thư sau,


Giáo Già - (Đại Gia đình Nguyễn Ngọc Huy)

_________________________________________

Phụ đính:

Báo cáo vệ sinh của thành phố Hà Nội
Tháng 8 3, 2014

Phạm Thị Hoài

Thời “Ngoại giao Tháp Rùa“, như trong chuyến thăm châu Âu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đầu năm ngoái mà tôi đã có dịp miêu tả, tuy nhạt nhẽo rẻ tiền nhưng “không chết thằng Tây nào”, đã kết thúc và Việt Nam đang bước vào kỉ nguyên mới với “Ngoại giao bắt sống giặc lái” mà ông Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị vừa mở đầu trong chuyến thăm Hoa Kì chăng?

Cục Lễ tân Nhà nước đã chuyển định hướng khai thác, từ thủ công mĩ nghệ sang một vốn liếng vô tận khác: lịch sử dày đặc cả nỗi nhục mất nước lẫn chiến công giữ nước và thành tích xâm lược của người Việt chăng? Sang Pháp thì tặng ảnh chụp Tượng đài kỉ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ? Sang Thái tặng ảnh chụp Tượng đài kỉ niệm Chiến thắng Rạch Gầm-Xoài Mút? Sang Campuchia tặng một công trình nghiên cứu về công cuộc Nam tiến vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Sang Nhật tặng bản sao bức ảnh nổi tiếng của cụ Võ An Ninh chụp đống sọ người chết đói năm Ất Dậu ở trại Giáp Bát? Sang Đức tặng tranh cổ động “Rồng Nam phun bạc, đánh đuổi Đức tặc”? Sang Vatican tặng chỉ dụ cấm đạo Tây dương của vua Minh Mạng? Sang Trung Quốc tặng cọc Bạch Đằng? Và một lần nữa Hoa Kì, hợp tác quân sự mở ra, có dịp thăm Học viện West Point, nơi có mộ tướng Westmoreland trong nghĩa trang quân đội nổi tiếng thì sẽ tặng bản chụp bản thảo viết tay bài báo của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 13/6/1968 – kí bút danh “Chiến sĩ” – nhan đề “(Đại) bại tướng Vét Mỡ Lợn đã cút về nước mẹ Hoa Kỳ“? So với bài báo này, lời lẽ trên tấm bia “Bắt sống giặc lái” còn có thể coi là rất nhã nhặn. Chiến tranh mà. Chiến tranh không nói lời lịch sự.


Song trước những bàn luận xôn xao, ông Phạm Quang Nghị đã trả lời phỏng vấn của báo Tiền phong, giải thích thêm, rất giản dị, về món quà đặc biệt đó: “Ngoài ra, trước khi sang Mỹ, tôi được biết, ngài John McCain từng gặp nhiều quan chức Việt và nhắn nhủ nhờ thành phố Hà Nội giữ gìn vệ sinh cho khu vực xung quanh tấm bia ở hồ Trúc Bạch. Và đó cũng là lý do tôi muốn tặng ông ấy tấm ảnh.”


Thưa nước Mỹ, thưa ngài Thượng Nghị sĩ John McCain trước đây là tên giặc lái Jchn Sney Macan bị chúng tôi bắt sống, Hà Nội xin báo cáo là theo nguyện vọng của ngài, tình hình vệ sinh ở khu vực xung quanh chỗ ngài giơ tay đầu hàng được chúng tôi ngày đêm đảm bảo. Ảnh chụp đây làm chứng.

Hình như nhà văn trào phúng Mỹ Mark Twain từng định kể câu chuyện này, song cuối cùng bỏ cuộc vì không dám tin rằng nó còn thuộc sở trường của mình.