Tuesday, May 29, 2012

Monday, May 28, 2012

Hãy cứu Anh Hùng Lý Tống bằng mọi giá

Posted on by BBT

Kính gởi:
Qúy Diễn Đàn,
Qúy Cơ Quan Truyền Thông, Truyền Hình và Báo Chí,
Đặt Biệt Kính Gởi Đến Cộng Động Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Miền Bắc California,
Qúy Bậc Trưởng Thượng, Qúy Hội Đoàn, Đoàn Thể Đấu Tranh và Đồng Hương Tỵ Nạn Cộng Sản.
Kính thưa Qúy Vị
Cá Nhân chúng tôi là Hậu Duệ QLVNCH , theo tinh thần Diễn Đàn Daploisongnui, của N/T NGUYỄN VĂN LỘC và QUÂN DÂN CÁN CHÍNH.. cá nhân chúng tôi xin thỉnh cầu đến tất cả quý cơ quan truyền thông truyền hình và báo chí trên toàn quốc Hoa Kỳ nên có thỉnh nguyện thư để bênh vực cho anh Lý Tống. Hành động của anh Lý Tống đó là một hành động chống nghị quyết 36 của CSVN, một hành động giửa người Quốc Gia và CS. Chúng ta hãy cùng nhau đập tan âm mưu chia rẻ của CSVN đối với người Việt tỵ nạn cộng sản. Hãy cùng nhau lên tiếng kêu gọi công lý của Hoa Kỳ bảo vệ người đấu tranh bất khuất này & thả ngay ông.
Anh Lý Tống có đủ điều kiện và cơ hội để có một đời sống vật chất khá giả, một đời sống hạnh phúc. Nhưng vì quốc gia dân tộc, anh chấp nhận hy sinh đời sống vật chất, chấp nhận tù tội, can đảm dấn thân vào con đường đấu tranh chống chế độ nguỵ quyền Việt cộng bán nước, sắt máu để mong giành lại tự do cho 85 triệu dân Việt, để giành lại quyền lãnh đạo đất nước cho 85 triệu dân Việt trước khi Việt Nam bị bọn nguỵ quyền Việt cộng dâng trọn cho bọn đế quốc Tàu cộng xâm lược . Gương tranh đấu của người chiến sĩ Lý Tống cho tự do cho dân tộc xứng đáng được sự thán phục và ngưỡng mộ khắp nơi trên thế giới.
Vài hàng kính gởi đến Qúy Vị, chúng tôi mong rằng qúy cơ quan truyền thông truyền hình và báo chí hãy tích cực yễm trợ cho anh Lý Tống và cứu anh Lý Tống bằng mọi giá.
Trân trọng kính chào Qúy vị.
Bui Ngoc Thang
713 820 1470
21226 Somerset Park Ln
Katy TX 77450


This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com

Thái Bá Lợi: "Mua danh ba vạn, bán danh 120.000.000 Đồng" - Phạm Phong


Phạm Phong (Danlambao) - Trên trang blog Phạm Viết Đào và trang web Trần Nhương vừa in bài viết trưng ra lời vàng ngọc của nhà văn Thái Bá Lợi thay mặt những nhà văn được giải thưởng nhà nước cám ơn đảng cộng sản Việt Nam đã ban tặng cho các tác giả được giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật giải thưởng cao qúy có giá trị tới 120.000.000 đ, như sau :

Lời phát biểu tuyệt vời nhất trong tuần Thái Bá Lợi 

TNc: Nhà văn Thái Bá Lợi và tôi cùng học Nguyễn Du khóa I. Chúc mừng ông được trao giải Nhà nước. Lời phát biểu của ông trong buổi lễ quá chuẩn, câu chữ lấp lánh. Tôi cóp về đây để chúng ta cùng đọc...

Sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 80 năm qua là nguồn cảm hứng bền bỉ và bất tận cho các thế hệ văn nghệ sỹ trưởng thành cùng cách mạng. Giải thưởng Nhà nước cao quý là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp của anh chị em văn nghệ sỹ cho sự phát triển văn học nghệ thuật nước nhà… Tôi tin rằng các văn nghệ sỹ được nhận Giải thưởng Nhà nước cao quý hôm nay cũng chia sẻ với tôi lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chăm lo, dìu dắt, tin cậy và quan trọng là đánh giá đúng những giá trị VHNT trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc mà buổi Lễ long trọng này là một minh chứng. Cảm ơn nhân dân các dân tộc Việt Nam anh hùng – bầu sữa nuôi lớn những khát vọng sáng tạo nghệ thuật, cũng là người thẩm định vô tư nhất, chính xác nhất giá trị của các tác phẩm. Nghệ thuật chỉ có thể tồn tại khi nó tồn tại trong lòng nhân dân, đồng hành cùng nhân dân…” (Do nhà văn Thái Bá Lợi đọc tại lễ trao Giải thưởng Nhà nước về VHNT) - Thứ hai ngày 28/5/2012 

Phạm Phong tôi chúc mừng nhà văn nhà văn Thái Bá Lợi đã lập được một kỷ lục vĩ đại : người có lời cám ơn đảng cộng sản việt nam sấu sắc nhất, tha thiết nhất, cúc cung tận tụy nhất, cao hơn cả nhà thơ Tố Hữu chuyên làm thơ ca ngợi đảng : “Cám ơn đảng đã cho ta dòng sữa/ bốn nghìn năm chan chứa ân tình”, trái ngược hẳn với nhà văn đàn anh đồng hương Nghệ An của ông Lợi là nhà văn Nguyễn Minh Châu từng dõng dạc ly khai : “Ai điếu cho một nền văn học minh họa”.

Phạm Phong cũng chúc mừng nhà văn Thái Bá Lợi đã thu được một giải thưởng với số tiền thật lớn, như một chiến lợi phẩm thu được trong cuộc chiến đầu chống các thế lực thù địch của đảng ta là nông dân đang khiếu nại mất đất, là các trí thức bênh bọn nông dân mất đất, là đám trí thức hay dân thường dám biểu lộ lòng yêu nước chống giặc phương Bắc xâm lược… 

Nghe nói, sau lời phát biểu cám ơn đảng ta đã cho ông Lợi tiền, nhà thơ từng bị báo mạng lên án ăn cắp thơ là Hữu Thỉnh (chủ tịch Hội liên hiệp các hội văn học nghệ thuật VN, chủ tịch Hội nhà văn VN, nguyên đại biểu quốc hội, bí thư đảng đoàn hai cơ quan hội liên hiệp và hội nhà văn, thành viên hội đồng lý luận trung ương, thành viên hội đồng chấm giải thưởng văn học nghệ thuật Hồ chí Minh và chấm giải thưởng nhà nước…) ca ngợi hết lời; rằng hoan hô nhà văn Thái Bá Lợi, Lợi tuyệt tuyệt vời vời… yên trí đi hai năm nữa nhất định anh Lợi sẽ ẵm giải thưởng văn học Hồ Chí Minh.

Thế mới biết ông Lợi (duy Lợi nhuận) khôn quá : bỏ ra một con muỗi bắt mấy con đại bàng, đầu tư mấy lời siêu nịnh đảng để hai năm sau ẵm giải thưởng văn học Hồ Chí Minh. Nghe đồn, đồng chí Lợi sau khi phát biểu nịnh đảng tới bến này đã được các đồng chí lãnh đạo Đinh Thế Huyanh, Tô Huy Rứa gọi lên cho ăn cơm (yến tiệc). Cũng nghe đồn trung ương đảng và bộ chính trị mừng lắm vì đã tìm ra người thay thế ông Hữu Thỉnh làm chủ tịch hội nhà văn khóa tới là nhà văn Thái Bá Lợi. Mới biết cha mẹ đặt tên cho ông là Lợi là chí đúng. Ông Lợi dùng DANH để đạt LỢI, dùng LỢI để mua DANH.

Thái Bá Lợi buông một tí ti mồi là mấy lời nịnh hót suông mà nhằm câu được hai con cá lớn : giải thưởng Hồ Chí Minh hai năm tới và chức chủ tịch hội nhà văn cũng hai năm tới. Nếu đạt được chúc vụ hiện nay của ông Hữu Thỉnh, túi ông Lợi sẽ khẳm tiền ; mỗi năm ông xin đảng cho hàng trăm, hàng nghìn tỉ đồng để bồi dưỡng cho ông và các nhà văn như Mai Quốc Liên, Trần Thanh Đạm, Trần Đình Sử, Nguyễn Đắc Xuân, Đông La, Nguyễn Chí Hiếu…. cùng hàng trăm tên tuổi khác chuyên làm nghề bảo vệ đảng.

Nghe nói, sau khi ông Hữu Thỉnh mở tiệc chiêu đãi trọng thể ông Thái Bá Lợi vì thành tích nịnh đảng đã vượt lên nghề nịnh đảng ăn tiền của mình, bèn lo lắng : chết, mình dại quá, khóa tới trung ương nhằm thằng ba vạ Thái Bá Lợi chứ không còn dùng mình làm thêm nhiệm kỳ thứ năm chức chủ tịch hội nhà văn nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục xem cuộc thi ai giành quán quân trong thời gian tới về tài nịnh đảng, giữa hai hạt giống đỏ là Thái Bá Lợi và Hữu Thỉnh.

Thái Bá Lợi mua danh chỉ có ba vạn đồng ( nhà văn cò con tài ít tật nhiều) mà bán danh đợt đầu cho đảng đã thủ lợi 120.000.000 đ. Ông Lợi còn tiếp tục bán danh, bàn linh hồn cho giai cấp thống trị đỏ để kiếm tỉ tỉ tiền trong thời gian tới. Ông Lợi này quả là Lợi thật.

Phạm Phong tôi xin mời quý bạn đọc xem các còm sau bài phát biểu nổi gai ốc của ông Thái Bá Lợi lấy từ trang blog của nhà văn Phạm Viết Đào nói về tài nịnh đảng vô song của Lợi tiên sinh :

***
Nặc danh: văn ông naỳ không thể ngửi được

Trân Đình : Nếu bạn không ngừi được, thì chắc chắn hàng triệu người cũng không ngửi được, và dụng ý của tác giả đã thành công: Làm cho giải thưởng không còn giá trị (vì được nịnh thối).

Nặc danh : Nịnh thối và hèn thế viết ra cho ma nó đọc!

Nặc danh : Ngày hôm qua mình có bật ti vi ra thì thấy đang diễn ra lễ phát giải này , mình tắt ti vi ngay lập tức . Tiếc thật mình không chịu đựng thêm một chút để nghe ông Thái Bá Lợi ca bài ca ngợi công ơn trời biển của đảng và nhà nước . Thật là nịnh thối da thối thịt không biết xấu hổ . Bây giờ mà vẫn còn ngủ mơ giửa ban ngày hỡi ông nhà văn . Hay thấy có tí tiền thưởng trong lúc lạm phát phi mã và khủng hoảng kinh tế như bây giờ mà đã bất chợt gây cảm hứng và minh mẫn lạ thường mà sáng tác ra được những áng văn chương vàng ngọc ca ngợi chính người đã thưởng cho mình .

Nặc danh : Chưa đọc văn của ông này bao giờ, nhưng "nâng" và "bợ" lộ thiên cở ông này thì được giải của Đảng và nhà nước cũng là xứng!

Nặc danh : 
Dùng ngòi bút làm đòn nâng chế độ!
Lươn lẹo ngôn từ nịnh hót kiếm ăn!

Nặc danh: 

Tôi yêu văn học. Văn của ông Lợi cũng thường thôi. Qua lời nịnh của ông Lợi thấy ông càng thường hơn. Cuộc sống nóng bỏng hôm nay đang rất cần những nhà văn chân chính. Xin đừng vô cảm nữa, nhân dân đang đợi...

Thanh Quế

Đúng vậy,trên Văn nghệ Quân Đội hồi năm 1973,ông này toàn fịa ra các nhân vật kiểu Lôi Phong, thô hêt mức không thể ngửi được. Mình đọc mấy chuyện của ông này ngay từ hồi đó đã thấy ông ta là một Hồng Vệ Binh chính hiệu

Nặc danh

Thái Bá Lợi khi làm vài ly hằng nói về chính trị hiện nay giống hệt các ông Bùi Tín, Nguyễn Thanh Giang, Huỳnh Ngọc Tuấn, Phương Nam Đỗ Nam Hải...từng nói, sao hôm nay vì số tiền giải thưởng nhà nước 120.000.000 đ mà lại nói ngược lại mình hoàn toàn thế ? Hèn hạ quá Lợi ơi !


Đừng chơi với thằng lé. Đừng ghé với thằng lùn. Những lời có cánh nịnh bợ có thực sự làm cho người được phỉnh nịnh tăng phúc tăng thọ hay chỉ tổ làm thối tai tai thêm? Còn một anh kẹ (chứ không phải lùn) cũng tỏ ra phởn sau khi ẵm trọn được 120 triệu tiền giải (GTNN): "... Chung thủy với “nàng thơ” nhưng tôi cũng sẽ dành nhiều tâm huyết cho điện ảnh. Hiện tại, hưởng ứng đợt vận động sáng tác “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh”, tôi đang hoàn thiện kịch bản Nhà tiên tri và nỗ lực để đưa dự án phim này vào sản xuất. Tôi hy vọng với sự nỗ lực và tâm huyết của mình, điện ảnh VN sẽ có những bộ phim hay về Chủ tịch Hồ Chí Minh." (Lời nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm - Trích nguồn: http://www.baovanhoa.vn/vanhoavannghe/45460.vho) Vậy nên "Cái vòng danh lợi cong cong" vẫn làm khối kẻ ngọng miệng khi vẫn thèm ăn xôi chùa... về NỊNH ĐẾN MỨC NÀY THÌ BUỒN CHO VĂN NHÂN NƯỚC NHÀ SAO MÀ HÈN MỌN THẾ...


Ông quan Văn nghệ Tố Hữu từng nói: "... Văn học phải góp phần tạo ra con người mới, con người xã hội chủ nghĩa, để bảo vệ và xây dựng đất nước. Với dân tộc ta, động viên hy sinh xương máu dường như dễ hơn là động viên đổ mồ hôi, đổ trí óc để tăng năng suất lao động, cải thiện đời sống cho mình...". "... Dân ta profondement – athée – vô thần – pratique. Lừa cả thần, lừa cả Phật (Trạng Quỳnh). Bất chấp Khổng, Phật, Thiên Chúa. Rất matérialiste. Cái nôi dân tộc ở chính Việt Nam. Nhân dân ta là miếng đất lí tưởng cho chủ nghĩa cộng sản...". Qua cách nói trên đủ biết "Quan Văn Nghệ" ở ta là thế nào. Tôi buồn nôn, thật phát tởm! Giờ này dưới 9 tầng địa ngục tôi tin là Tố Hữu vẫn đang làm thơ và kêu gào sự hy sinh... để ông và gia đình có thêm vài cái biệt thự ở Hồ Tây. về NỊNH ĐẾN MỨC NÀY THÌ BUỒN CHO VĂN NHÂN NƯỚC NHÀ SAO MÀ HÈN MỌN THẾ...

Giám khảo: 

Bà con ơi?
Thông cảm cho Thái Bá Lợi. Nếu giải thưởng mà không trao cho những người như ông Lợi này thì làm sao có đến mấy Văn nhân thực sự xin rút khỏi giả thưởng.
Bác Nguyễn Ngọc, nhà văn Sơn Nam... là bậc Văn nhân nào chúng ta đã biết.
Tôi chỉ tiếc là bác Phạm Tuyên ( con cụ Phạm Quỳnh )- người sáng tác vô vàn ca khúc tuyệt vời về Bác Hồ muôn vàn kính yêu, hình như họ ép bác ấy nhận giải hay sao ý? Hay là chính bác ấy muốn nhận nốt lần này trước khi về với ông bà, tổ tiên?
Đời trắng đen, xanh đỏ, tím vàng lộn tùng phèo không biết đâu mà lần!


Đây gọi là "liên minh ma quỷ" bác Đào ạ.Bên báo Giác Ngộ cũng có câu chuyện hay kiểu như vậy:
http://giacngo.vn/tuvansongdao/2012/05/27/12D05A/


Trong tình hình tiểu thuyết lèo tèo hiện nay, em lại thấy "Minh sư" của Thái Bá Lợi lại đáng đọc, hay hơn cả "Đội gạo lên chùa" của Nguyễn Xuân Khánh đấy, bác Đào ạ.

Christine

Hãy quyết tâm sống chân thật trong mọi sự; nếu bạn thấy mình không thể trở thành một luật sư trung thực, thì hãy cố sống trung thực mà không cần phải làm luật sư.
Abraham Lincoln

Nặc danh

Ong THAI BA LOI viet rat hay va no CHI DUNG khi ma DCSVN hoan toan khac cai DCSVN hientai .Ma chung ta dang song hien tai cung DCSVN -Dich danh Thai Ba Loi la mot ke ninh bo ban thiu .


Riêng trường hợp bác Phạm Tuyên, tôi hơi thông cảm, mà có lẽ cũng nên thông cảm với bác ấy vì cái nợ hết sức riêng tư của bác với ông Hồ trước đây khi đã cứu bác thoát khỏi bị Việt minh mang đi thủ tiêu, sau khi họ đã thủ tiêu cha mình (cụ Phạm Quỳnh). Đấy cũng là lý do bác Phạm Tuyên hầu như chỉ chuyên tâm cho sáng tác về chủ đề HCM. Bản tính của bác Tuyên là hiền lành, nhân ái. Chất tài năng trong con người bác là có thực, không phải chỉ vì sáng tác về lãnh tụ. Tôi mạo muội tự nghĩ, và gán cho bác Tuyên cũng nghĩ thế từ sâu thẳm trong tâm tư của riêng mình, rằng mặc dù bác cũng biết những vấn đề tốt-xấu, công-tội xung quanh cá nhân ông Hồ, nhưng dù sao đấy cũng là con người ít nhiều có tâm, dù đã phạm phải những sai lầm, thậm chí là sai lầm tối nghiêm trọng; và quan trọng hơn cả là ông đã cứu mình thoát khỏi tai họa từ lũ đầu đất ngu dốt, vô học, vô nhân tính. Cái văn hóa của người có hóc vấn, có tư chất văn hóa, nhân văn là ở chỗ đó, chứ không như những kẻ thất nhân thất đức, vô ơn về NỊNH ĐẾN MỨC NÀY THÌ BUỒN CHO VĂN NHÂN NƯỚC NHÀ SAO MÀ HÈN MỌN THẾ...

Nặc danh

Nhiều nhà văn nói một đàng viết một nẻo không cứ gì TBL. Người đọc không biết lúc nào ông ấy nói thật. Lâu rồi cũng nhận ra cả hai thứ nói và viết đều là của giả. Dối trá đến hai lần.


THÁI BÁ THƠM ( Đô Lương, Nghệ An) : bà con xa với nhà văn Thái Bá Lợi.Dòng họ Thái Bá chúng tôi ở Đô Lương vốn tự hào có hai nhà văn nổi tiếng hiện nay : Thái Bá Tân và Thái Bá Lợi. Hai hôm nay, sau khi ông Thái Bá Lợi thay mặt những người được giải thưởng nhà nước cám ơn đảng cộng sản quang vinh muôn năm đã ban cho ông số tiền nằm mơ không thấy là 120.000.000 đ được in trên Internet, Thái Bá Thơm tôi nhận được nhiều cú điện thoại phàn nàn, lên án, thậm chí chửi bới rằng sao họ Thái Bá Đô Lương các ông lại sinh ra một con người hèn hạ, bất lương, nói dối vô địch như nhà văn Thái Bá Lợi vậy ? Họ còn bảo : con sâu Thái Bá Lợi làm rầu nồi canh dòng họ Thái Bá, dòng họ ông không còn Thơm nữa ( vì tôi là Thái Bá Thơm mà) Nhờ trang mạng của nhà văn Phạm Viết Đào giúp đỡ tôi in còm này rằng, thưa các bác thù ghét Thái Bá Lợi đừng gọi điện thoại chửi bới tôi và dòng họ tôi nữa; tôi xin thay mặt bà con họ Thái Bá Đô Lương, xin lỗi bà con cả nước vì đã trót sinh ra một nhà văn hèn kém, bợ đít về NỊNH ĐẾN MỨC NÀY THÌ BUỒN CHO VĂN NHÂN NƯỚC NHÀ SAO MÀ HÈN MỌN THẾ...
***

Phạm Phong tôi chúc mừng ông Thái Bá Lợi LỢI DANH đến ào ào, tên ông sẽ được hậu thế nhớ mãi cùng một thời thiện ác, đúng sai, tốt xấu bị đảo lộn này, thời mà các giá trị dỏm lên ngôi, thời của con ốc sên và bọn nhà văn nịnh thần đi bằng lưỡi.

Hà Nội 29/5/2012

Phạm Phong

3 Ý kiến:

Lưu Ý :


- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google

- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi

- Phản hồi sẽ bị xóa nếu : viết chữ Việt không dấu, hoặc sử dụng quá nhiều chữ IN HOA
  1. Tuyệt, Thái Bá Lợi muôn năm bồi bút
    Trả lời
  2. Đọc đoản văn phát biểu trên của Bá Lợi, Lú muốn ới.

    Tên này vì lợi thì chuyện gì hắn cũng dám "liếm" cả!. Tên hắn là Bá Lợi là đúng quá rồi!
    Trả lời
  3. Bọn làm Đỉ Bút là đây: Bán Bút Nuôi Miệng !
    Trả lời
     

Syria: Nỗi kinh hoàng đêm thảm sát

BBC

Cập nhật: 03:55 GMT - thứ ba, 29 tháng 5, 2012

Người dân Houla chôn cất các nạn nhân vụ thảm sát
Chính phủ Syria phủ nhận trách nhiệm trong vụ thảm sát Houla
Những người sống sót trong vụ thảm sát Houla ở Syria đã kể với BBC mối kinh hoàng và nỗi sợ hãi của họ khi các lực lượng chính phủ tràn vào nhà và tàn sát gia đình họ.
Một số nhân chứng nói rằng họ phải ẩn nấp hoặc giả chết mới thoát được.
Phần lớn những người mà BBC tiếp xúc đều cho rằng chính quân đội chính phủ và lực lượng dân quân shabiha khét tiếng đã gây ra hành vi tàn ác này mặc dù chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad một mực cho rằng ‘những tên khủng bố có vũ trang’ mới là thủ phạm.

Tìm thấy bằng chứng

Trong lúc này, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc Kofi Annan đã đến Damascus để thảo luận với giới chức Syria về việc thực thi kế hoạch hòa bình.
Nga, quốc gia từng hai lần phong tỏa nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho phép có hành động chống lại chế độ của ông Assad, đã tuyên bố hôm thứ Hai ngày 28/5 rằng cả hai phía trong cuộc xung đột ở Syria đều có trách nhiệm trong vụ thảm sát ở thị trấn Houla hôm thứ Sáu ngày 24/5.
Các quan sát viên Liên Hiệp Quốc đến thị sát tại làng Taldou, nơi vụ thảm sát xảy ra, cho biết họ đã tìm thấy bằng chứng về việc quân chính phủ nã đạn pháo vào làng.
"Họ đưa chúng tôi vào một căn phòng và dùng báng súng đập vào đầu cha tôi và bắn thẳng vào cằm ông ấy."
Rash Abdul Razaq, một người sống sót ở Houla
Họ cũng xác nhận là một số nạn nhân trong tổng số 108 người – nhiều người trong số này là trẻ em – đã bị giết hại ở cự ly gần bằng súng hoặc dao.
“Chúng tôi đang ở trong nhà, họ bước vào, bọn shabiha và lực lượng an ninh. Họ bước vào với súng Kalashnikovs và súng trường tự động,” một người sống sót có tên là Rash Abdul Razaq nói với BBC.
“Họ đưa chúng tôi vào một căn phòng và dùng báng súng đập vào đầu cha tôi và bắn thẳng vào cằm ông ấy,” Razaq kể.
Razaq cho biết là trong số 20 người có mặt trong căn nhà vào lúc đó, bao gồm các thành viên gia đình và bạn bè, thì chỉ có bốn người sống sót.
Một cư dân khác trong làng nói với BBC với điều kiện giấu tên rằng ông phải núp trên gác lửng khi các tay súng lùa cả gia đình ra ngoài và bắn chết họ.
“Tôi mở của ra và nhìn thấy các thi thể. Tôi không thể phân biệt được các con với các anh em của tôi. Không lời nào có thể mô tả được,” ông nói.
“Tôi có ba đứa con. Tôi mất cả ba đứa,” ông nói thêm.
Các nhân chứng khác kể lại họ đã kinh hoàng như thế nào khi lực lượng chính phủ quay trở lại ngôi làng.
Những lời kể này không thể kiểm chứng một cách độc lập. Tuy nhiên phóng viên BBC Jim Muir ở quốc gia láng giềng Lebanon cho biết các câu chuyện của họ trùng khớp với nhau và phù hợp với những thông tin mà các nhà hoạt động nhân quyền đưa ra từ hiện trường.

Annan đến Damascus

Ông Kofi Annan phát biểu với báo chí khi đến Damascus
Ông Annan đang có một sứ mạng nặng nề ở Syria
Lãnh đạo các nước phương Tây đều diễn tả sự kinh hoàng trước vụ thảm sát. Anh, Pháp và Mỹ đầu đã bắt đầu có những động thái gia tăng sức ép lên chính quyền của ông Assad.
Ngoại trưởng Anh William Hague đã bay đến Moscow để tranh thủ sự hậu thuẫn của Nga cho các biện pháp cứng rắn hơn nhằm vào Syria.
Pháp đang tập hợp một hội nghị khác của nhóm ‘Những người bạn của Syria’ mà Nga không tham gia.
“Cơn cuồng sát của chế độ Damascus là mối đe dọa đối với an ninh khu vực và các lãnh đạo của nước này phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình,” tuyên bố của văn phòng Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết.
"Cơn cuồng sát của chế độ Damascus là mối đe dọa đối với an ninh khu vực và các lãnh đạo của nước này phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình."
Văn phòng Tổng thống Pháp Francois Hollande
Đặc phái viên Annan đến Damascus hôm thứ Hai 28/5 và sẽ có cuộc hội đàm với ông Assad vào thứ Ba 29/5.
Ông nói lúc này là thời điểm hết sức nhạy cảm và rằng ông sẽ nói chuyện ‘một cách nghiêm túc và chân thành’ với ông Assad để thuyết phục ông này có ‘những bước đi táo bạo’ để chứng tỏ rằng ông nghiêm túc với kế hoạch hòa bình.
Theo kế hoạch hòa bình của ông Annan, cả hai phía đều phải chấm dứt giao tranh kể từ ngày 12/4 trước khi các quan sát viên quốc tế được triển khai và chính phủ phải rút xe tăng và lực lượng của mình khỏi các khu vực dân cư.
Tuy nhiên bạo lực vẫn tiếp diễn và hôm thứ Hai 28/5 các nhà hoạt động nhân quyền cho biết đã xảy ra xung đột và có người chết tại ít nhất bảy khu vực khác nhau trên khắp đất nước.
Từ thủ đô Beirut của Lebanon, phóng viên Jim Muir của BBC nhận định rằng các lãnh đạo Syria sẽ kể cho ông Kofi Annan một câu chuyện khác về vụ thảm sát ở Houla.
“Họ vẫn khăng khăng rằng vụ việc mà họ thừa nhận là một vụ thảm sát là hành động của hàng trăm quân nổi dậy có vũ trang có mặt đông đảo ở khu vực vốn muốn thực hiện vụ thảm sát để làm chệch hướng tiến trình hòa bình và tạo cớ cho Nato can thiệp,” phóng viên Jim Muir nhận định.

Chủ đề liên quan

Những người đàn bà…. - Cánh Cò (RFA Blog)

Cánh Cò (RFA Blog) - Trong tuần qua có hai sự việc liên quan đến thân phận đàn bà làm mình chú ý. Việc thứ nhất được báo chí kèn trống một cách quá lố vì có liên quan đến chân dài. Vụ thứ hai chỉ có hai tờ báo đưa tin có lẽ do vụ việc chỉ liên quan đến hai phụ nữ có chân…không được dài lắm.

Nhân vật chính trong cả hai vụ đều là phụ nữ và nội dung hoàn toàn khác nhau nhưng lại nói lên bộ mặt thật của xã hội hôm nay.

Vụ thứ nhất là người mẫu Hồng Hà, cô bị bắt vì bán dâm với cái giá 1.000 đô la cho một đại gia nào đó mà theo báo chí ỡm ờ có thể là một quan tham mà nhà báo được chính quyền rỉ tai nên không tiện nêu tên vì lý do “nhạy cảm”.

Người mẫu bán dâm thì có gì là lạ trong xã hội Việt Nam khi cái nghề này tuy ồn ào trên báo chí nhưng có cô người mẫu nào giàu được nhờ khả năng và công việc của mình? Những ông bầu sau chiếc cánh gà của sàn catwalk chính là người chính thức hưởng lợi qua các hợp đồng mà người mẫu ký được với những công ty thời trang và sau một thời gian trong nghề, những người mẫu quen tiêu xài ấy sẽ không thể ngưng lại và chiếc xe lộng lẫy do báo chí thổi phồng chỉ có thể đổ xăng bằng các loại thu nhập ngoài…vòng phong tục!

Tuy với lý do gì, mình cho rằng bất cứ người đàn bà nào khi chấp nhận bán dâm cũng đều đáng thương, chí ít là thương hại. Là đàn bà, bạn nghĩ gì khi phải nhắm nghiền hai mắt để một tên đàn ông nào đó thân thể ngập ngụa mùi rượu, tởm lợm với thức ăn chưa tiêu hóa hết trong cuống họng, hì hục làm cái việc mà một con heo nọc xem ra còn dễ coi hơn?

Người chấp nhận làm công việc gọi là bán dâm ấy có vui được không khi báo chí mô tả họ như những kẻ làm băng hoại xã hội này kể cả cô người mẫu đang bị lên án? Người mẫu rồi sao? Họ không có những đau đớn ê chề từ đòn thù mà báo chí hết tờ này tới tờ khác đang thi nhau “bề hội đồng” họ? Cái giá 1.000 ngàn đô la trong khách sạn sang trọng khác gì với hai trăm ngàn tiền Việt của một cuộc bán dâm tại Vườn Tao Đàn? Giá cả không nói lên được bản chất vì đau đớn, nhục nhã lẫn ê chề không có giá và luôn luôn giống nhau. Cô gái từ miền Tây lên thành phố bán thân tuy hoàn cảnh có khác, thân phận có khác và giai cấp cũng có khác nhưng không vì thế mà cô người mẫu “hân hạnh” tăng giá theo như điều mà báo chí đang làm.

Đưa tin theo cách mà báo chí làm với cô người mẫu hiện nay là cách đưa tin đầy nọc đọc. Nọc độc ấy đang được sự hiếu kỳ rẻ tiền của xã hội tiếp tay chuyền vào cơ thể của hàng triệu cô gái Việt Nam khác bất kể thành thị hay thôn quê đang đứng trước nguy cơ không công ăn việc làm trong hoàn cảnh kinh tế mất định hướng và tuổi trẻ mất niềm tin như hiện nay.

Báo chí không dám đả động hay tìm cho ra cái tên đại gia ấy là ai? Hắn làm ở Bộ ở Cục nào trong chính phủ? Hắn có phải là công an hay hiệu trưởng một trường học nào đó hay không? Đó là những câu hỏi mà người đọc cần biết và người làm báo có tay nghề càng phải biết hơn. Tập trung vào một tấm hình duy nhất và loan tin theo bản tin của công an đưa cho thì xin lỗi các anh, hàng triệu người làm báo tốt hơn các anh nhiều mặc dù quanh năm họ không hề bước ra khỏi cửa.

Mình không hề xúc động một chút gì qua bản tin này, do đó bài báo về vụ người mẫu bán dâm kể như tốn giấy một cách ngu đần. Tuy nhiên mình lại xúc động thật sự ở một bản tin khác do Bee.Online đưa tin với đầy đủ hình ảnh: “Hai mẹ con khỏa thân để giữ đất”.
Ảnh: Blog Lê Hiền Đức

Vụ việc xảy ra tại Cần Thơ khi bà Phạm Thị Lài 52 tuổi, với con gái ruột là Hồ Nguyên Thủy, 33 tuổi hiện đang làm kế toán của một doanh nghiệp kinh doanh vật tư xây dựng ở TP Cần Thơ. Hai người đã lột hết quần áo để chống lại với những người đàn ông đang có mặt trên công trường trên mảnh đất của bà bị nhà nước tước đoạt giao cho doanh nghiệp. Bà Lài được trả 500 ngàn cho một mét vuông đất trong khi đó chính quyền giao lại cho doanh nghiệp với con số tăng lên 10 lần.

Sau nhiều lần đấu tranh không thành công hai mẹ con bà đành sử dụng phương pháp cuối cùng: “Lấy cái xấu chống lại cái ác”.

Rõ ràng chị Hồ Nguyên Thủy không phải là người thất học, vì làm kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân không thể thiếu kiến thức hay được lo lót như làm việc cho nhà nước. Trong lứa tuổi 30 chị không thể được xem là già nhưng chấp nhận không mặc quần áo để chống lại cái ác thì hành động này của mẹ con chị vừa đau đớn cho đàn bà Việt Nam vừa là một vết mực đen quất thẳng vào bức tranh đang được người ta cố hết sức để thổi phồng lên về sức mạnh và sự đẹp đẽ khó tin của nhà nước xã hội chủ nghĩa.
Ảnh: Blog Lê Hiền Đức

Tâm lý xem bộ phận sinh dục của phụ nữ là nơi dơ bẩn đã được truyền bá trong cộng đồng nông nghiệp hàng ngàn năm nay và vì vậy khi chấp nhận khỏa thân thì người dân quê đang dùng đến thứ vũ khí cuối cùng để chống lại đám cường hào mới.

Cường hào không lộ mặt như những thứ Tổng, Lý trong thời Ngô Tất Tố. Cường hào hôm nay có khuôn mặt đẹp đẽ hơn nhiều và cơ ngơi của họ cũng đồ sộ gấp ngàn lần hơn. Họ là những người có chức danh nghe rất kêu như chủ tịch ủy ban này, bí thư thành phố nọ. Khuyển ưng của họ không phải là mấy tên võ biền ốm đói mà cả một rừng quân lính kêu đâu dạ đó, súng ống khiên nón đầy người…

Vậy mà hai mẹ con của bà Lý, người miền Tây của mình lại chỉ có thể đem hai cái vật chỉ bằng hai bàn tay ra chống một cách đau đớn như vậy thử hỏi mấy ai không nghẹn ngào, rơi lệ?

Nhìn cảnh hai mẹ con trần truồng bị đám sai nha lôi xềnh xệch trên mảnh đất của họ người đọc sẽ nghĩ sao so với tấm ảnh của cô gái trong đồn công an về tội bán dâm? Xã hội chưa lên án báo chí thì quả là chuyện lạ!

Đóng bản tin lại mình thẫn thờ tự hỏi: sao mà nhân phẩm con người hôm nay lại rẻ rúng đến như thế? Một bên khoe thân để lấy tiền, một bên đưa thân ra để chống lại bọn người tàn ác. Hai hình ảnh ấy nói lên điều gì tại quê hương của mình ngày hôm nay vậy?

Mình chỉ biết buồn và cầu nguyện cho hai mẹ con bà Lài và cũng không quên cho cả cô người mẫu tội nghiệp.

Mình cũng muốn cắn răng, như một tín đồ Thiên Chúa thường cho rằng nên cầu nguyện luôn cho kẻ thù để chúng sớm quay đầu lại với Chúa…nhưng sao không thể làm được? Có thể giận quá mất khôn, hay tận thâm tâm mình không tin rằng những hung thần của quê hương sẽ không bao giờ quy cải được?

Khi người đàn bà bị đẩy đến chân tường đến nỗi phải dùng đến thứ vũ khí trời ban cho để sinh tồn mà xã hội vẫn nhởn nhơ cười nói thì đến Chúa cũng hết lời chứ nói chi đến mình, một người ngoại đạo?

Cánh Cò

Ngô Minh Hằng – Mậu Thân vết thương thế kỷ

Mậu Thân vết thương thế kỷ


(Tưởng niệm 40 năm biến cố Mậu Thân)
 
Bốn mươi năm trước, một mùa xuân
Khắp nẻo thôn xa đến phố gần
Dân dã nôn nao mong hưởng Tết
Lính chờ hưu chiến, phút dừng quân
 
Hỡi ơi, Xuân ấy có đâu ngờ
Súng nổ điên cuồng, nát giấc mơ …
Thành phố hoang tàn theo pháo giặc
Mùa xuân tắm máu giữa giao thừa !!!
 
Tại sao tàn nhẫn giết dân tôi ?
Hưu chiến vì đâu máu đỏ trời !
Tập thể một mồ, trăm xác chết
Xác già, xác trẻ, xác nằm nôi !!

Mùa Xuân sao nỡ giết dân tôi ?
Cả triệu sinh linh chết ngậm ngùi
Từ trẻ đợi giờ khoe áo mới
Đến già đang ước bữa cơm vui ..
 
Mùa Xuân, ai đã giết dân tôi ?
Một nửa quê hương khói lửa vùi
Ai pháo vào dân, vào bịnh xá
Vào trường, vào chợ, viện mồ côi ?!
 
Ôi tang thương ấy bởi vì đâu
Sao chọn ngày xuân dựng thảm sầu ?!
Để mãi Mậu Thân dòng uế sử
Cho đời nguyền rủa đến ngàn sau !

Xuân này là đã bốn mươi xuân
Nỗi hận niềm đau vẫn bội phần
Hằn dấu vết thương, đen thế kỷ
Mậu Thân, tội ác của vô thần !
 
Bao nhiêu oan khuất vẫn còn đây
Hận bốn mươi năm chửa lấp đầy
Chẳng lẽ cúi đầu than khóc mãi
Quê hương đang đợi cuộc vần xoay …
 
Hỡi nào toàn quốc đứng vùng lên
Nhân bản, yêu thương dựng lại nền
Dân chủ, công bình xin kiến tạo
Ngàn đời hiển hách giống Rồng Tiên

Đừng ngần ngại nữa, góp bàn tay
Cứu chính đời ta khỏi đọa đày
Và cứu dân lành trong đáy ngục
Bạo quyền lừa mị bấy lâu nay …
 
Cứu quê cho hết vặn mình đau
Và Mậu Thân xưa bớt hận sầu
Tiễn những hồn oan về cõi tịnh
Cờ Vàng công chính để muôn sau …
 
Ngô Minh Hằng

Vi Hồng – Tiếng chữ Việt, ngôn ngữ Hán tàu!

Posted on

“ … làm văn-hóa mà lầm thì hại muôn đời”

30 tháng tư năm 1975. Đổi đời. Dân tình miền Bắc như thế nào thì tôi không biết, chứ miền Nam thì nước mất nhà tan, gia đình ly-án, “tất cả đã quay về một mối, một môi căm hờn, một mối tang thương” (thơ Nguyễn Chí Thiện).
Và từ ngày tháng đó, có bọn “cách-mạng ba mươi tháng tư” một lũ gian manh đón gió trở cờ vì bọn này suy tính theo quan niệm giáo dục của Miền Nam Việt Nam để mong hưởng lợi, nhưng sau thời gian bị cộng sản lợi dụng dể làm tay sai chỉ điểm lùng bắt những người quốc gia cho vào trại “cải tạo”. Có “Bắc Kỳ bảy mươi lăm” gồm đủ mọi loại người từ miền Bắc tràn vào, kể cả dân thường, tràn vào miền Nam chiếm nhà, chiếm đất và khống chế dân Nam, biến miền Nam thành một trại cải tạo khổng lồ, từ đó có tù trong tù ngoài. Có “dân bảy mươi lăm”, những người sang Hoa Kỳ vào ngững ngày giờ hỗn loạn, những người chân ướt chân ráo “đổi ngược họ tên cha mẹ đặt, học làm con trẻ hát ngu ngơ” đã vươn lên sống mạnh và sau đó hết lòng giúp đỡ, hướng dẫn cho lớp người sang sau, những dân “tỵ nạn”, những “HO”, những “gia đình đoàn tụ”.
Dân bảy mươi lăm, là những người không bị nhồi sọ, tẩy não với nếp sống văn hóa “mới”. Thế mà có một số không ít bạn của tôi thuộc nhóm dân này đã dùng rất trơn tru tiếng “tham quan” khi nói về những người đi du lịch Hoa Kỳ, và nhiều bạn khác của tôi dùng những tiếng chữ như “cụ thể”, “hiện trường”, “có khả năng” …
Chúng ta cũng đều biết rằng ngôn ngữ (tiếng chữ) thay đổi rộng lớn theo thời gian và thường mang ngôn ngữ của các nước khác, nhất là của những nước có ảnh hưởng trực tiếp, như ngôn ngữ Pháp, Ý, Tây Ban Nha… trong tiếng Anh, và đặc biệt khi lệ thuộc vào một nước khác thì càng nhiều hơn, như tiếng Hán Tàu, tiếng Pháp đầy rẫy trong tiếng Việt. Lệ thuộc một nước nào càng lâu thì càng có nhiều tiếng chữ của nước đó. Và trong tiếng chữ Việt càng thêm những từ ngữ Hán Tàu mới như “ngư chính, hải giám”… Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, nhưng dân Việt không bị đồng hóa, tiếng Việt không mất (chữ Việt đã có chưa lúc bấy giờ?) có lẽ dân ta thời đó tuy bị nô lệ vì sức mạnh quân sự nhưng không cam tâm làm tay sai, khác hẳn với ngày nay, tuy không bị Tàu chiếm đóng và văn hóa không bị hủy diệt, nhưng rồi đây sẽ thành một Tây Tạng thứ hai chăng, hay cái sao vàng trên lá cờ máu sẽ thành ngôi sao nhỏ thứ năm trên lá cờ Đại Hán!
Những người Việt đang sống ở xứ Hoa Kỳ này đều thấy rõ là Việt Cộng lệ thuộc quá nhiều vào Tàu Cộng, Ngoài việc rập khuôn hệ thống cai tri cộng sản, lãnh đạo Trung Cộng bây giờ là quan thầy của lãnh đạo Việt Cộng. Những Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống thời nay sang Tàu xin triều cống theo định kỳ. Dân Tàu cộng công khai mang bảng hiệu “một giọt nước biển Nam Hải là một giọt máu của dân Trung Quốc” khi biểu tình ngay giữa thủ đô Hà Nội. Mô hình xã hội cũng với cách trị dân bằng công an, xã hội đen, dùng mọi cách dơ bẩn, hèn hạ để trù dập những người nói lên ý thức khác với ý thức của đảng, đàn áp dã man những dân đen khiếu kiện dám tụ họp biểu tình đòi lại nhà cửa đất đai bị bọn cường hào ác bá “đỏ” cướp đọat bằng những thủ đọan đê tiện. Đất nước bây giờ tràn đầy những thứ hàng hóa Trung Cộng đầy chất độc hại, như những năm trước bọn Tàu Cộng đã thu mua râu bắp, móng trâu để tàn phá tận cùng mọi cách sinh sống của dân ta.
Nhưng ít ai nhận thấy được ra Việt Cộng còn lệ thuộc về văn hóa! Vừa qua bọn chúng muốn dạy ngôn ngữ Hán Tàu và cả những phong tục tập quán của Tàu trong tất cả các trường học. Bị chống đối, chúng đã phải tạm thời ngưng việc áp đặt nhưng không biết được bao lâu, ai cũng thấy rõ bọn chúng đã ngụy biện như thế nào khi phải rút lại quyết định bán nước có tính cách muôn đời đó. Một người bạn ở trong nước có chuyển email của một học giả trong nước nhận định cách dùng sai khi chữ Việt ghép với từ Tàu. Chưa thấy ai lên tiếng báo động về việc tràn ngập ngôn ngữ Hán Tàu trong văn chương, sách vở và trong thông tin hằng ngày.
Chúng ta cũng đều biết lãnh đạo Việt Cộng đã từ lâu tung ra nghị quyết “36” để thâu tóm cộng đồng người Việt bên này. ”Khúc ruột ngàn dặm” là đám Việt kiều giờ đây đang khốn đốn với chính sách “kiều hối” cũng bởi vì tình thương bà con gia đình, cái tình thương cao quý, thiêng liêng của một con người, mà không thể nào có chỗ đứng trong lý luận duy vật. Chúng chủ trương gửi thầy cô qua bên này, len lỏi vào các trung tâm văn hóa để dạy tiếng Việt vì sợ rằng mai sau thế hệ người Việt thứ ba, thứ tư, thứ năm và kế kiếp không còn nói, viết được tiếng chữ Việt! Tốt hơn hết, chúng nên cho người sang đây dạy cho tất cả người Việt bên này những ngôn ngữ Hán Tàu, để có cùng một văn hóa dù được cách xa bằng cả một đại dương mênh mông. Thật đau buồn mà nhận ra được họ thành công! Vì báo chí và các đài phát thanh tràn đầy và ra rả những ngôn từ Hán Tàu. Vì có ý nghĩ đó tôi rất ít khi xem các báo viết chữ Việt và nghe các đài radio tiếng Việt, kể cả các đài của Pháp và Hoa Kỳ nhưng không thể nào tránh được! Việc phát thanh biến thành hình thức tuyên truyền rất ư độc hại. Cách đây khá lâu, một nhà văn nổi tiếng miền Nam trước 75 khi dịch cuốn truyện “The Unwanted” đã biện bạch là phải dùng những chữ của Việt Cộng, xuất bản ở bên này nhưng với mưu đồ là sẽ được Việt Cộng cho phát hành trong nước chăng? Vài năm sau đó, có một nhà văn vừa đến Hoa Kỳ tỵ nạn, khi được hỏi là sao không thấy còn viết văn nữa thì nhà văn trả lời là “ngôn ngữ của tôi đã chết rồi”. Họ đã và đang thành công trong việc dạy ngôn ngữ Hán Tàu, vì đã có những “gia sư Nguyễn Hữu Công”, “Quỳnh Anh hình sự”, Vũ Kiểm ấn tượng” tiếp tay.
Xin đưa ra đây những câu chữ, đoạn văn của báo chí xuất bản bên này:
- “Cái nhìn thiên về kinh tế có vẻ khiếm diện, vì nếu nhìn tổng thể, từ triết lý, chính thể, qua văn hóa, giáo dục, tới kinh tế, quân sự, thì đế quốc Hoa Kỳ vẫn còn nhiều căn bản để tồn tại”.
- “Đây là chương trình đăng ký miễn phí trên mạng giúp cho người dùng có thể truy cập đến trên 30 trò chơi. Nếu trả tiền, người đăng ký sẽ được tiếp cận với nhiều dịch vụ hữu ích khác, được theo dõi sức khỏe kèm theo những tư vấn cụ thể”.
Đài Phát Thanh RFI (26/4/2012):
“Theo các nguồn tin được Kyodo trích dẫn, việc bố trí lại lực luợng phản ứng nhanh tinh nhuệ của Thủy quân lục chiến Mỹ đến các căn cứ mới đó nhằm đối phó với tiềm lực quân sự không ngừng gia tăng của Trung Quốc. Một cách cụ thể, đó là để bố trí các đơn vị quân đội thiết yếu tại những nơi nằm ngoài tầm bắn của các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung của Trung Quốc.
Việc bố trí lại lực lượng đó được coi là phương án hữu hiệu nhằm tăng cường khả năng tiến công của Thủy quân Lục chiến Mỹ trong khu vực châu Á -Thái Bình Dương, phù hợp với chiến lược quốc phòng mới của Hoa Kỳ tập trung nhiều hơn vào khu vực châu Á.
Theo kế hoạch đã được hai chính phủ Mỹ và Nhật đồng ý, khoảng 9.000 lính Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trong tổng số 19.000 người đang đóng tại Okinawa sẽ được chuyển đến Guam và những nơi khác, mỗi nơi chịu trách nhiệm một vùng địa dư cụ thể”.
Báo Nhân Dân trong nước (cơ quan của đảng CS), ra ngày 23 tháng 4 năm 2012:
“Theo tính toán của tỉnh Quảng Ngãi, nhu cầu vốn đầu tư cho các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2011-2015 lên đến 6600 tỷ đồng, trong đó tập trung đầu tư cho 33 xã phấn đấu đạt tiêu chí nông thôn mới vào năm 2015 gần 5300 tỷ đồng (160 tỷ đồng/xã). Tuy nhiên, đến thời điểm này, kinh phí bố trí đầu tư cho Chương trình toàn tỉnh chỉ mới gần 28 tỷ đồng (khoảng 170 triệu đồng/xã), do đó đã làm cho tiến độ chương trình XDNTM của tỉnh Quảng Ngãi chậm so với kế hoạch. Tỉnh Phú Yên đề ra mục tiêu cụ thể đến cuối năm 2011, có 100% số xã trong tỉnh hoàn thành việc lập quy hoạch XDNTM. Nhưng đến nay chỉ có 31 trong số 91 xã hoàn thành, và đã được UBND cấp huyện phê duyệt đề án quy hoạch. Ngoài ba địa phương huyện Phú Hòa, thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu có 100% số xã trên địa bàn hoàn thành công tác quy hoạch nông thôn mới thì những huyện còn lại triển khai thực hiện rất chậm, nhất là huyện Sông Hinh, Ðồng Xuân chưa có xã nào phê duyệt đề án quy hoạch. Nhiều xã đã hoàn thành công tác quy hoạch trong năm 2011, nhưng đến nay việc lập đề án XDNTM vẫn còn chậm. Chỉ có 8 trong số 91 xã đã phê duyệt đề án, còn lại chủ yếu đang dự thảo và đang trình thẩm định. Do đó đến hết quý I-2012, vẫn chưa có xã nào xây dựng các dự án đầu tư trên địa bàn, vì chưa hoàn thành phê duyệt đề án nên chưa có cơ sở để cấp huyện tổng hợp từ các xã, từ đó xây dựng kế hoạch đầu tư trên địa bàn”.
Tôi thử viết một đoạn như thế này: “Các cơ quan chức năng phải khẩn trương tiến hành khảo sát các phương án khả thi, vận dụng toàn bộ phương tiện, phát huy trí tuệ ưu việt để hình thành một qui trình chung cuộc cụ thể. Cần kết hợp với thực tế thu hoạch từ những kiểm tra đồng bộ trong quá trình đi tham quan hiện trường để kịp thời phát hiện mọi vi phạm cá nhân hay đoàn thể. Tích cực đấu tranh và xử lý thích ứng những biểu hiện tiêu cực có khả năng gây trì trệ các tiêu chí mà lãnh đạo đề ra”.
Mở cuốn “Từ Điển Tiếng Việt” của nhà xuất bản Đà Nẵng (tái bản lần thứ nhất: 41 300 mục từ):
Trang 592-593: có 48 chữ, chỉ có 3 chữ: “hồi” (hồi ấy – từ hồi đến giờ), “ hối” (giục, nhanh cho kịp – hối con đi mau cho kịp, đi hối lên kẻo trễ tàu) và “hối hả” (vội vã, tất bật vì sợ không kịp,không để ý gì đến xung quanh – hối hả đạp xe về nhà, nhịp sống hối hả), những chữ khác thì không rõ là Việt hay Tàu: hối hận, hối thúc, hối tiếc, hội chợ, hội hè, số còn lại thì rất nhiều là những chữ Hán Tàu trong đó có những chữ mà tôi chưa từng nghe, như: hội báo, hội giảng, hội sở, hội thao.
Cũng trong cuốn tự điển này, tôi không tìm được nghĩa tiếng chữ Việt của “lý trình” mà tôi thấy nhan nhản bên cạnh những chiếc cầu!
Vài suy ngẫm:
“Xin đừng vô cảm” viết trên tấm biểu ngữ cũa đồng bào trong nước dùng trong các cuộc biểu tình chống Trung Cộng. Có thể có vài người cho rằng dùng chữ “vô cảm” là không đúng vì có nghĩa trơ trơ như đá sỏi, không biết gì hết, muốn sửa lại thành “xin đừng thờ ơ” vì có nghĩa biết mà không làm gì cả hoặc coi như không phải việc của mình. Có mấy ai thấy được là tại sao phải dùng chữ Hán Tàu trong khi chữ Việt kia lại mang đúng ý nghĩa hơn.
“CỤ THỂ” cùng tự điển tiếng Việt ở trên:
1. có hình thể, có tồn tại dưới dạng vật chất mà giác quan con người có thể nhận biết được; phân biệt với trừu tượng – quyển sách, hòn đá là những sự vật cụ thể.
2. [sự vật] có thật trong chính thể cũa nó,với đầy đủ các mặt và các quan hệ đa dạng cũa nó; phân biệt với trừu tượng – chân lý bao giờ cũng cụ thể, không trừu tượng.
3. rõ ràng và được xác định riêng biệt, không chung chung, không khái quát – kế hoạch cụ thể, tùy tình hình cụ thể mà hành động.
- Cụ thể hóa: làm cho trở thành cụ thể, rõ ràng dễ hiểu – báo cáo được cụ thể hóa bằng những con số chính xác.
Thật tức cười cho việc dùng chữ Hán để giải nghĩa cho một chữ Hán, thật mơ hồ không rõ “cụ” là gì, “thể” là gì, ghép hai chữ lại thì có nghĩa gì, những ví dụ đưa ra lại càng đáng tức cười hơn nữa. Tại sao không bỏ hẳn chữ “cụ thể” mà dùng chữ Việt, như: quyển sách, hòn đá là những vật có thực,chân lý bao giờ cũng rõ ràng, không mơ hồ, kế hoạch rõ ràng, kế họach rõ ràng, tùy tình hình đang xảy ra mà hành động.
Học giả Phạm Quỳnh có nói: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn”. Một ngàn năm đô hộ, Việt Nam ta vẫn còn, nhưng trong lúc này đây với sự gian manh và toa rập của Việt Cộng và Trung Cộng, liệu tương lai của con người Việt Nam và đất nước Việt Nam sẽ đi về đâu và sẽ thành ra sao? Hãy lần giở lại những sách báo cũ, những bài viết, những lời nói trước đám đông cũa các cụ Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, cũa Tự Lực Văn Đoàn với Nhất Lình, Khái Hưng, Hoàng Đạo…thì sẽ nhận thấy tất cả đều dùng rất ít ngôn ngữ Hán Tàu.
Tôi rất cố gắng để viết ra những suy nghĩ này với càng ít chữ Hán Tàu càng tốt, nhưng cũng tự thấy mình tiêm nhiễm quá nhiều, cố dùng chữ Việt tránh chữ Hán Tàu cho dù những chữ này thường dùng trước 30 tháng 4 năm 1975, đủ cho thấy cái tuyên truyền thật dữ dội.
Tôi cũng rất muốn viết ra bài này về văn hóa ngôn ngữ, nhưng trong đầu óc cũa mình vẫn tràn đầy những lo âu về tương lai cũa một nước Việt Nam vẫn còn bị nhuộm đỏ nên không thể nào tránh khỏi nổi căm hận.
Chỉ mong sao có ai đó đọc bài viết này thì xin đừng “vô cảm”!

Văn Quang -- Chuyện lớn chuyện nhỏ đều đau đầu

  Văn Quang - Từ Sài Gòn, ngày 25.5.2012


Chuyện lớn chuyện nhỏ đều đau đầu

Tuần vừa qua khá nhiều tin tức thuộc loại “động trời”, hầu hết các tờ báo trong nước thi nhau giật những hàng tít “vơ đét” làm người dân thật sự nổi giận. Trước hết phải kể đến thứ “chuyện dài nhân dân tự vận” của ông cựu chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Vinalines đốt của nhân dân hàng chục ngàn tỉ đồng, và trong khi đang bị điều tra, ông Dương Chí Dũng lại được cử vào chức Cục trưởng Hàng hải, thế mới là “chuyện lọa”.

Đồ phế thải, giá nào cũng mua              
Vụ án khá dài dòng, trong bài này tôi tạm thời tóm tắt sơ lược để bạn đọc dễ theo dõi. Trước hết là ông Dương Chí Dũng trong thời gian làm sếp Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã cùng “bộ sậu lãnh đạo” của ông làm tiêu tan một số tiền rất lớn của quốc gia, tổng cộng các khoản lên tới vài chục ngàn tỉ đồng.

                                    
  Cờ hoa rực rỡ ngày ông Dương Chí Dũng được bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hàng hải (ảnh phải) và đống sắt 26 triệu đô (ụ nổi 83M) của Vinalines.

Điển hình là vụ mua “khối sắt vụn” quá date 28 năm với cái giá trên trời hơn 26 triệu USD rồi để trùm mền tại cảng Gò Dầu, đến tháng 4/2010, Vinalines lại phải chi thêm 30 tỷ đồng tiền thuê chỗ neo đậu, bảo vệ cho ụ nổi tại cảng này và hơn 70 tỷ đồng tiền trả lãi vay ngân hàng cho khoản tiền mua sửa chữa ụ nổi, nâng tổng mức thiệt hại là 100 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, nhà chức trách cho rằng đã phát hiện cựu chủ tịch HĐQT Vinalines Dương Chí Dũng có hành vi cố ý làm trái quy định nhà nước, trong việc mua ụ nổi 83M và phê duyệt dự án nhà máy sửa chữa tàu biển phía Nam.

                                       
  Ụ nổi 83M hiện đang nằm phơi sương nắng tại Cảng Gò Dầu (Long Thành, Đồng Nai)

Không cần điều tra cũng biết trong đó tham nhũng là yếu tố hàng đầu. Nhưng chưa thể biết chắc số tiền (chắc phải tính bằng đô la cho đỡ sốt ruột) là bao nhiêu. Một nửa số tiền mua hay hơn nữa vì phía bán (Nga) tống khứ được cái đống sắt phế thải đó đi là mừng hết lớn, trả bao nhiêu chẳng được. Ngay Cơ quan đăng kiểm Nga cũng không cấp phép kiểm định, không đủ điều kiện nhập khẩu về Việt Nam. Ấy thế mà ban “lãnh đạo” Vinalines vẫn mua và tha về được mới tài. Sơ sơ dân VN chịu mất trắng khoảng 480 tỉ đồng. Thôi cứ tính 500 tỉ đồng cho gọn vì trong khi mua bán lòng vòng các quan còn phải đi lại ăn ở chi phí tốn kém lắm, chưa nói đến việc “tiếp tân”, giải trí khác.

Đến nay một số quan chức lớn dưới quyền chủ tịch HĐQT đã bị bắt và đã khai nhận chỉ trong một vụ lập hồ sơ, nhỏ như con kiến, đã chấm mút 2,5 tỉ đồng và đã phải trả lại hơn 1 tỉ đồng cho nhà nước. Vậy thì con số tham nhũng của toàn vụ này chưa thể dự đoán được là bao nhiêu tỉ.

Hello Bob
Thế nhưng người đứng đầu là ông Dương Chí Dũng đã biến mất sau vài ngày bị công an gọi lên điều tra. Ngày 19/5 vừa qua, cơ quan điều tra Bộ Công an đã phát lệnh truy nã đối với ông Dương Chí Dũng, nếu ông ta trốn ra nước ngoài sẽ bị truy nã quốc tế.

Nếu vợ chồng ông ta biến được ra nước ngoài, biết đâu, sau một thời gian im hơi lặng tiếng, chưa biết chừng lại xuất hiện ở Mỹ, cấy thêm một hàng râu quai nón với cái “thẻ” chứng minh là dân Mỹ hay Úc, hay Canada. Ông ta sẽ mang cái tên đẹp như tài tử Robert Taylor, Henry Fonda... Bạn có thể gặp ông ta ngồi ăn trong một nhà hàng nào đó. Có thể bạn sẽ “hello Bob”, mà không hề biết rằng ông ta là Dương Chí Dũng. Ra đường ông lái chiếc Ferrari Enzo giá triệu đô, chắc chắn ông ta sẽ được liệt vào hàng “thượng lưu”. Tất nhiên ông ta giàu hơn nhiều bạn tôi hiện đang ở nước ngoài như ông Ngọc Toét, ông Tú Ngứa đang đau ốm triền miên mà rách như sơ mướp, là cái chắc!

                                          
 Chưa bắt được nguyên Chủ tịch Vinalines Dương Chí Dũng

Cho đến khi tôi viết bài này, hiện chưa biết ông ta biến đi đâu và Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để tiếp tục điều tra. Chắc chắn sẽ có rầt nhiều tình tiết xác thực và “rùng rợn” hơn. Tha hồ cho dân VN khóc. Vì những thông tin đó chưa đi đến hồi kết nên tôi sẽ tường thuật và góp nhận định với bạn đọc trong một bài báo khác chi tiết và… thú vị hơn.

Các nhà khoa học VN đang điên đầu, phản biện chí chóe
Chuyện thứ hai, đó là chuyện một em bé đi tới đâu cháy tới đó. Một hiện tượng rất lạ xảy ra ở VN cũng như trên thế giới. Chuyện lạ xảy ra tại gia đình anh Vũ sống ở quận Tân Bình, TP Sài Gòn. Xin tóm tắt chuyện xảy ra.

Nguồn nhiệt được cho là phát ra từ cơ thể bé Thùy (11 tuổi) có thể đốt cháy mọi thứ, từ chiếc quạt máy, điện thoại, ổ cắm điện, dây điện đến quần áo, nệm cao su... Anh Vũ là bố của bé Thùy kể, từ khi cháu còn nhỏ đến cách nay khoảng một tháng chưa từng xảy ra hiện tượng lạ như thế. Tháng trước, trong nhà bắt đầu có hiện tượng chập điện, các cầu dao nguồn bị cúp liên tục. Đặc điểm chung của các vật bị cháy là lúc đầu từ từ sủi lên giống như bị hơ lửa ở ngoài sau đó bốc cháy vào trong. Kiểm soát thì thấy các đầu dây và các điểm tiếp xúc không bị chập điện. Anh Vũ nói: “Tôi đã mời rất nhiều thợ điện đến kiểm tra và sửa chữa nhưng đều không tìm ra nguyên nhân. Tất cả đều khẳng định là hiện tượng cháy này không phải do chập hay phóng điện mà đây là hiện tượng lạ chưa từng gặp bao giờ”.

Thậm chí sáng 8/5 bé Thùy đến trường được khoảng một tiếng đồng hồ thì xảy ra 3 vụ cháy trong lớp học, trong nhà vệ sinh (sau khi cháu đi vệ sinh) và một lớp học bên cạnh sau khi Thùy sang đó chơi. Điểm đáng nói là vào sáng 12/5, lầu 3 nhà anh Vũ bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Các nhà khoa học đã và đang vào cuộc. Nhiều giả thiết được đưa ra như: do nội năng tích lũy (luồng hỏa xà), tác động của điện trường, từ trường, sóng sinh học, não bộ của bé có cấu trúc đặc biệt, vụ tai nạn hồi 3 tuổi khiến cô bé có khả năng lạ thường...

Ngoài ra cũng có khả năng sau khi trải qua một biến cố hoặc tai nạn nào đó, cơ thể người ta bắt đầu tích điện nên làm được những việc lạ thường. Tiến sĩ Y học Nguyễn Văn Thọ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu tâm lý học thực hành, đơn cử như trường hợp của nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Bích Hằng sau một lần bị chó cắn, cô chết đi sống lại (hay ở đây còn gọi là chết lâm sàng) thì có khả năng nhìn được cõi âm; một người khác, sau khi bị điện cao thế giật, bỗng dưng có khả năng chữa bệnh...

Cháu Thùy tự đốt bằng bật lửa "khò"?
Tuy nhiên gần đây, các nhà khoa học Đại học Hồng Bàng cho biết, không nhận thấy điều gì khác thường nên ngỏ ý với gia đình mời bác sĩ tâm lý vào cuộc để giúp đỡ cô bé. Đại diện đoàn khoa học cho biết: “Vừa qua chúng tôi đã cử một nhà cảm xạ học và một y sĩ theo dõi, đồng thời đến nhà đưa cháu đi học. Qua quan sát của vị này thì các vụ cháy có vẻ như xuất phát từ một tác nhân khác chứ không phải do năng lượng trong cơ thể cháu bé”.

Từ việc quan sát hiện trường các vụ cháy quần áo, công tắc điện, dây điện, giường, tủ... ở nhà bé Thùy, ông Dư Quang Châu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Cảm xạ địa sinh học, Đại học Hồng Bàng, phỏng đoán nguyên nhân các vụ hỏa hoạn trên có thể là do bé Thùy “tự đốt” các đồ vật bằng một loại hộp quẹt đặc biệt.  

                                                 
Bật lửa "khò" do Trung cộng sản xuất

Theo ông Châu, “đồ chơi” cháu T. dùng để đốt có thể là hột quẹt “khò” của Trung Quốc, bán đầy ngoài đường, nhỏ gọn, dễ giấu trong túi áo quần, cặp xách... “Lửa hộp quẹt màu xanh, rất nóng, dễ làm cháy các vật dụng bằng nhựa, gỗ…”. Tuy nhiên ông Châu cũng thừa nhận mọi sự mới chỉ là giả thiết chứ chưa “bắt được quả tang” nên không thể khẳng định chắc chắn.

Các nhà khoa học có ý kiến khác
Trước lập luận này của Đại học Hồng Bàng, nhiều nhà khoa học khác đã lên tiếng. Tiến sĩ Vũ Thế Khanh (Liên hiệp Khoa học UIA) cho rằng, bất kỳ một công bố khoa học nào cũng cần phải đưa ra được bằng chứng chứng minh. Ông nói: “Không loại trừ khả năng cháu dùng đèn khò để đốt, nhưng công bố khoa học đưa ra mà chưa được kiểm chứng sẽ gây hoang mang dư luận, oan ức cho đối tượng được nghiên cứu nếu sự thật không phải vậy”.

Ông Nguyễn Trung Nguyên, chuyên viên tâm lý trị liệu người lớn và trẻ em, Viện Nghiên cứu tâm lý học thực hành cho rằng, vẫn còn “quá sớm” để đưa ra kết luận là bé Thùy có “khả năng đặc biệt” hay không.. Không phủ nhận ở lứa tuổi dậy thì, trẻ thường có những mơ mộng nhất thời hay muốn nổi tiếng nên có thể làm những điều dại dột, song theo ông Nguyên, đứa trẻ 11 tuổi còn quá non nớt để phải hứng chịu búa rìu dư luận. Vấn đề này dường như chưa được các nhà khoa học quan tâm trong quá trình nghiên cứu. Ông nói: “Một nghiên cứu khoa học cần được tiến hành trong thời gian dài, nhất là nghiên cứu về một con người, không thể công bố tùy tiện. Trong thời gian qua bản thân bé gái và gia đình đã bị quá nhiều xáo trộn và căng thẳng. Vì thế cần phải có một bác sĩ tâm lý vào cuộc giúp họ ổn định tâm lý để tránh hệ lụy đáng tiếc”.

Tóm lại, cho đến lúc này, nhiều giả thuyết được đưa ra để lý giải nhưng vẫn chưa có một công bố nào chính xác. Cũng xin nói thêm tên nhân vật chính là em bé Thùy đã được thay đổi theo lời yêu cầu của gia đình anh Vũ. Hiện nay ở VN, theo dư luận chung, nhiều người vẫn nghiêng về phía tâm linh và những điều huyền bí mà khoa học ngày nay chưa thể tìm hiểu hết được, hơn là những dự đoán khác. Câu chuyện sẽ còn dài dài, khi nào có những phát hiện mới mẻ hơn, tôi sẽ tường trình với bạn đọc.

Chuyện nhỏ nhưng… không nhỏ                              
Nói những chuyện “dao to búa lớn” mãi cũng mệt óc, tôi chuyển sang nói chuyện nhỏ cho nhẹ nhàng hơn. Có quá nhiều thứ chuyện nhỏ rất đáng chú ý, nhưng vài tuần vừa qua có nhiều chuyện cần nói hơn nên tuần này tôi mới trở lại được. Mời bạn đọc lướt qua hai chuyện nhỏ nhưng rất “quái đản”, dường như chỉ mới xảy ra trong thời đại này.

Bán con lấy tiền bao tình nhân trẻ
Dù đã có chồng và là mẹ của 5 đứa con nhỏ (2 trai, 3 gái, trong đó đứa lớn nhất mới 10 tuổi và ít tuổi nhất là bé Đặng Nhật Linh, mới 15 tháng tuổi) nhưng Nguyễn Thị Thuỷ chỉ nghĩ đến chuyện ăn chơi, thậm chí còn cặp bồ với một chàng trai trẻ (ở đây còn gọi là “phi công trẻ”).
Do không có tiền bao người tình trẻ, Nguyễn Thị Thuỷ đã táng tận lương tâm, nhờ người hàng xóm là Đặng Thị Thuỷ (SN 1972, ở ở xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thuỵ) mối lái để bán chính đứa con dứt ruột đẻ ra là bé Linh. 

                                     
 Bé Đặng Nhật Linh sau khi được giải cứu khỏi đường dây buôn bán người

Được nhờ cậy, Đặng Thị Thuỷ cùng với Phạm Văn Tài, Trần Thị Hảo và Phạm Thị Hiền đều ở phường Hoà Nghĩa, quận Dương Kinh - TP Hải Phòng đã nhận ngay phi vụ làm ăn này vì Hảo có chồng và 2 con trai đang sống ở Trung Quốc. 
Chiều 13-4, Hảo thấy cháu bé  kháu khỉnh đã trả với giá 20 triệu đồng. Trần Thị Hảo còn cẩn thận yêu cầu cả hai vợ chồng Nguyễn Thị Thuỷ cùng ký giấy biên nhận nên Thủy đã mạo luôn chữ ký của chồng. 
Sáng 14-4, Nguyễn Thị Thuỷ bế bé Linh, cùng Đặng Thị Thuỷ và chị vợ của Tài là Nguyễn Thị Hương đến nhà Tài để trao con cho Hảo. Sang đến Trung quốc, Nguyễn Thị Thuỷ cùng con ở đây 2 ngày để bé Linh quen với Trần Thị Hảo. Khi bé Linh quen Hảo, Nguyễn Thị Thuỷ được Hảo chi cho 500 ngàn đồng tầu xe và tạm ứng 2 triệu đồng để quay về Việt Nam để lấy giấy khai sinh của con.
Khi có được 20 triệu đồng bán đưa con gái bé bỏng, Nguyễn Thị Thuỷ đã ném hết vào những cuộc ăn chơi cùng “phi công trẻ” chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng. 

Trước đó, ngày 7-5, anh Đặng Văn Phóng (SN 1975, ở xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng) đến Công an huyện Kiến Thuỵ trình báo về việc vợ anh là Nguyễn Thị Thuỷ, đã bế đứa con gái út Đặng Nhật Linh (SN 2010) sang Trung Quốc để bán.
Biết bố cháu Linh tố giác cơ quan công an, ngày 11-5, Hảo đã phải đưa cháu Linh về Hải Phòng và cùng với Nguyễn Thị Thuỷ, Tài, Hiền, đến cơ quan điều tra đầu thú, khai nhận toàn bộ tội ác và trả lại bé Đặng Nhật Linh để nhà chức trách đưa bé trở về với gia đình. 

Ảnh hưởng của xã hội ngày nay
Những năm trước đây, những người nghèo khổ trong cảnh cùng quẫn mới phải bỏ con hoặc bán con. Nhưng trong thời đại bây giờ thì hành động man rợ này chỉ có thể là do ảnh hưởng của sự đua đòi, đánh mất hết giá trị luân lý đạo đức, chỉ còn nghĩ đến những thèm muốn của bản thân mình, bất chấp tình nghĩa, bất chấp tất cả để đạt được mục đích riêng mình. Đây là một hiện tượng táng tận lương tâm, sa đọa không thể tha thứ.

Phải chăng chính cuộc sống ngoài xã hội, người ta cũng đạp lên mọi thứ để cướp đoạt bằng được quyền lợi, thực hiện bằng được những ham muốn dưới nhiều hình thức, nhiều thủ đoạn tàn độc khác nhau đã ảnh hưởng đến những gia đình bình dân như gia đình anh Phóng. Cứ cái đà này, xã hội sẽ đi vào ngõ cụt nào? Chỉ có Trời cứu!

Nữ hoàng ngủ trong… mền và dũng sĩ cứu mỹ nhân 7 ngày không nghỉ
Thú thật với bạn, tôi chưa từng nghe hay đọc một câu chuyện nào của tuổi trẻ “bệnh hoạn đúng nghĩa” như thế này. Đây là một chuyện hoàn toàn có thật do chính bác sĩ Nguyễn Văn Dũng (Viện sức khỏe Tâm thần Quốc Gia) kể lại.

Nguyễn Thị Vy (ở tại quận Long Biên, Hà Nội) là cô bé đang theo học tại một trường cấp 3 trong quận. Gia đình Vy chỉ có một cô con gái duy nhất, hai người anh trai đã trưởng thành. Vì là con út nên Vy được bố mẹ hết mực chiều chuộng. Em được bố mẹ sắm sửa từ quần áo đến các “đồ nghề” của công nghệ thông tin như bao nhiêu những công tử tiểu thư con nhà đại gia khác.

Để hưởng thụ lại sự sung túc đó, Vy lao vào “cuộc sống ảo” trên computer, em khoái nhất là những “trận đánh cứu thế”, anh hùng cứu mỹ nhân. Sau ít ngày chat chit, cô bé cũng gặp được anh hùng cùng chí hướng.

Người bạn luôn đồng hành cùng Vy trên trang xã hội ảo đó là Trần Văn Thức (sống ở quận Hoàng Mai, Hà Nội). Thức hơn Vy 1 tuổi và cũng đang học cấp phổ thông. Cả hai cùng say nghiện game và đặc biệt là game sex. Nhiều lần cả hai đã cùng làm tình “ảo’ trên mạng. Vy giả làm công chúa gặp nạn để dũng sĩ Thức tới cứu. Và để báo đền lại công cứu thế của anh hùng Thức, công chúa Vy và dũng sĩ ôm chầm lấy nhau, quấn quýt yêu nhau say đắm. Nhưng chỉ là “quan hệ” trên mạng.
Sau nhiều lần ôm ấp ảo, Thức và Vy háo hức hẹn nhau sẽ gặp trực tiếp và cùng nhau làm chuyện ấy “thật” để thỏa mãn nhiều ngày tháng làm tình tưởng tượng trên bàn phím.
Cuối cùng, Vy và Thức hẹn nhau ở một khách sạn gần đường Tam Trinh, Hà Nội để thực hiện những điều đang khao khát.
Suốt một tuần lễ liền, cả hai ở cùng nhau chỉ quan hệ tình dục, thậm chí họ còn không rời khỏi căn phòng đang thuê để ăn uống. Nhiều lần họ đặt cơm, mì tôm từ phòng ăn của khách sạn mang lên phòng cùng ăn và cả hai luôn trong tình trạng không mặc gì. Chính những lần làm tình ảo đã khiến cho đôi tình nhân gặp nhau và làm tình thật, đóng trọn vai cùng những động tác như diễn viên trong games hoặc trong phim sex.

Công chúa và dũng sĩ mệt ứ hơi không dậy nổi
Sau nhiều ngày không thấy con về, gia đình Vy đã đi tìm con nhưng vẫn bặt tăm. Hỏi bạn bè của Vy, chẳng ai biết công chúa bây giờ đang ngủ ở rừng nào.
Còn phía khách sạn thì tá hỏa vì lâu không thấy hai  cô cậu trẻ tuổi bước ra khỏi cửa nên đã vào kiểm soát. Nhân viên khách sạn rụng rời khi thấy cặp đôi đang đói lả, nằm ngất ngư trong phòng, không gượng dậy nổi. Họ vội tìm địa chỉ, gọi điện thoại báo cho gia đình đến nhận con.
Cả hai gia đình tức tốc đến nơi, nhìn những đứa con yêu quý của mình trong tình trạng xanh xao, ốm yếu họ đều không tin vào mắt mình và cả những trang nhật ký “yêu” của con họ để lại. Cả hai được đưa vào bệnh viện, bác sĩ kết luận kiệt sức do quan hệ tình dục quá nhiều!

                                          
                                                 Công chúa Vy trong những ngày điều trị tại bệnh viện.
                                                                      
Lúc về nhà Thức mới thì thào thú nhận (xin lỗi bạn đọc, những lời lẽ có vẻ tục tĩu sau đây của chính “dũng sĩ” trẻ, tôi tường thuật nguyên văn): “Có lúc cháu thấy mệt không nhấc nổi chân lên nhưng vẫn khao khát và thèm muốn chuyện ấy và chúng cháu lại ôm nhau làm chuyện đó. Không hiểu sức mạnh từ đâu mà mỗi lần quan hệ cả hai cũng kéo dài được cả chục phút và người mệt rã rời nhưng cái ấy cứ ngóc dậy đòi… chiến đấu tiếp”.

Mẹ của Vy luôn đưa tay chùi nước mắt “Có ai ngờ con gái luôn được bố mẹ cưng chiều, đi học cũng được đưa đón lại rơi vào hoàn cảnh này. Sau này không biết nó có bị ảnh hưởng gì không chứ cứ như thế này thì coi như đời con gái tôi đã tàn rồi”. Người mẹ khóc lóc vật vã còn người cha chỉ thở dài “Chưa bao giờ ngờ tới con tôi lại nhập viện trong hoàn cảnh bi đát thế này”.
Đúng là bi đát thật, xin nhường lời bình luận cho bạn đọc.

Những hình ảnh tàn phá lớp trẻ
Cuộc sống ngoài xã hội gây ảnh hưởng lớn tới tâm trạng và lối sống của lớp trẻ. Những đàn anh đàn chị sống buông thả, hình ảnh những người được gọi là showbiz khoe thân thể, những cậu ấm cô chiêu ít tuổi, thừa tiền, sống thác loạn.
                                     
Nữ diễn viên, người mẫu H.tại cơ quan công an sáng 25.5

Gần đây nhất, ngày 24/5, Cảnh sát đã bắt quả tang ba cô gái “chân dài” bán dâm tại khu khách sạn cao cấp ở Hà Nội và TP Sài Gòn, trong số này có “chân dài” 23 tuổi là người mẫu ảnh khá nổi tiếng. Kiều nữ với thân hình nóng bỏng này cũng từng tham gia một số bộ phim truyền hình. Cô này bán thân với giá từ 4 đến 6 triệu đồng một lượt (300 USD); hoặc 400-600 USD một đêm. Nếu theo tour du lịch giá từ 1.000 đến 1.500 USD.

Nguy hiểm hơn nữa, theo lời khai của người môi giới Đỗ Trung Kiên, các cô gái trong đường dây của Kiên chủ yếu là người mẫu, diễn viên, thí sinh thi hoa hậu tại Hà Nội, TP Sài Gòn và các cô gái hoạt động nghệ thuật.
Bao nhiêu người mẫu, diễn viên, bao nhiêu thí sinh thi hoa hậu, bao nhiêu cô gái hoạt động nghệ thuật đã từng tham gia đường dây này? Con số mãi nằm trong bóng tối.
Những hình ảnh ấy đang tàn phá lớp trẻ ở VN.          
Văn Quang
   
e-mail