Saturday, August 6, 2011

Nền kinh tế Hoa Kỳ có dấu hiệu suy thoái trầm trọng

 Lần đầu tiên Hoa Kỳ mất độ khả tín AAA 

                                                      
                                                     Tin S&P giảm mức độ khả tín của Hoa Kỳ xuất hiện
                                                      trên màn hình ở Quảng trường Times tại New York
 

Một trong những hãng đánh giá mức độ khả tín hàng đầu thế giới, Standard & Poor's, đã lần đầu tiên hạ mức đánh giá AAA mà họ dành cho Hoa Kỳ.
 
S&P giảm mức đáng tin cậy dài hạn về tín dụng của Hoa Kỳ xuống một bậc, từ AAA xuống AA+ với đánh giá tiêu cực cho tương lai vì những lo ngại về thâm hụt ngân sách. Hãng này nói kế hoạch cắt giảm ngân sách mà Quốc hội Hoa Kỳ thông qua hôm thứ Ba không đủ mạnh.
Các nhà phân tích nhận định việc hạ mức khả tín có thể ảnh hưởng tới niềm tin của giới đầu tư vào nền kinh tế lớn nhất thế giới.                                         
 
                                                   Đánh giá của S&P (một số nước)
 
                                              AAA: Anh, Pháp, Đức, Canada, Australia
                                               AA+: Hoa Kỳ, Bỉ, New Zealand
                                                AA-: Nhật Bản, Trung Quốc
                                                                                                         >>> (bấm để coi tiếp)
                                                                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kinh tế Mỹ đang lặp lại kịch bản 1937?

                                                      Kinh te My dang lap lai kich ban 1937?
Năm 1937, khi quá tự tin vào khả năng tăng trưởng của kinh tế Mỹ, chính phủ đã vội vàng giảm mạnh chi tiêu và tăng thuế quá cao. Hậu quả, kinh tế Mỹ lại suy thoái 1 năm.
Tác giả bài viết là ông Bruce Bartlett, người từng nắm vị trí chủ chốt trong chính quyền cựu Tổng thống Reagan và Tổng thống Bush.
 
Báo cáo về thị trường việc Mỹ mới công bố ngày thứ Sáu vừa qua cho thấy kinh tế vẫn tăng trưởng yếu, áp lực ngưng các chính sách kích thích và bắt đầu thắt chặt chính sách tài khóa tiền tệ giảm bớt.
Fed đã chấm dứt chương trình nới lỏng định lượng và nhiều chủ tịch khu vực của Fed đang yêu cầu nâng lãi suất cơ bản để kiềm chế lạm phát.
Nghị sỹ Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ dường như thống nhất rằng chương trình giảm chi tiêu cần đi kèm với mục tiêu nâng trần nợ Mỹ.
Một số chuyên gia kinh tế đang trở nên hết sức căng thẳng. Khi kinh tế vẫn đang trong tình trạng tăng trưởng yếu kém, sẽ không khó để kinh tế lại rơi vào suy thoái. Dù chính sách tài khóa hay tiền tệ chỉ bị thắt chặt một phần cũng đủ để khiến kịch bản trên xảy ra.
Dường như kịch bản năm 1937 đang trở lại với kinh tế Mỹ. Số liệu lịch sử cho thấy kinh tế đã hồi phục mạnh sau khi rơi xuống đáy vào năm 1932 (GDP năm 1932 sụt giảm 13%). Xu thế đi xuống của nền kinh tế trở nên rõ nét vào năm 1933 và vào năm 1934, GDP tăng trưởng ấn tượng 11%.
Năm 1935 và năm 1936, kinh tế tăng trưởng cao, tỷ lệ thất nghiệp chỉ còn lại một nửa so với mức đỉnh; giảm phát, vốn ở tâm điểm các vấn đề kinh tế của nước Mỹ, dịu bớt.
Đến năm 1937, chính quyền cựu Tổng thống Roosevelt và Fed tin rằng kinh tế đã tăng trưởng tốt và bắt đầu lo lắng về việc giảm bớt đi các chính sách kích thích tài khóa, tiền tệ, cái mà họi coi sẽ gây áp lực lên tăng trưởng và khiến lạm phát tăng cao. Các nhà hoạch định chính sách thực sự muốn đưa chính sách trở lại bình thường, kể cả chính sách tiền tệ và tài khóa.
Trên mặt trận chính sách tài khóa, cựu Tổng thống Roosevelt chịu sức ép từ phía Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Morgenthau khi đó. Ông Henry Morgenthau lo lắng về vấn đề niềm tin kinh doanh và cho rằng cần phải cân bằng ngân sách.
 
 
Ông Henry Morgenthau tin sự phục hồi của kinh tế phụ thuộc vào niềm tin của doanh nghiệp và chỉ có ngân sách cân bằng mới giữ được niềm tin đó.
Cựu Tổng thống Roosevelt yêu cầu giảm mạnh chi tiêu liên bang vào đầu năm 1937. Chi tiêu liên bang giảm xuống còn 7,6 tỷ USD vào năm 1937; 6,8 tỷ USD vào năm 1938 từ mức 8,2 tỷ USD vào năm 1936. Như vậy chỉ trong 2 năm, chi tiêu liên bang đã giảm tới 17%.
Cùng lúc đó, thuế tăng mạnh. Doanh thu liên bang lên mức 5,4 tỷ USD vào năm 1937 và 6,7 tỷ USD vào năm 1938 từ mức 3,9 tỷ USD vào năm 1936; mức tăng 72%.
Thâm hụt ngân sách liên bang giảm từ mức 5,5% GDP vào năm 1936 xuống mức 0,5% GDP vào năm 1938. Năm 1938, nước Mỹ chịu thâm hụt ngân sách 89 triệu USD.
Cùng lúc đó, Fed hết sức lo lắng khi lạm phát ở mức cao so với trong lịch sử. Từ tháng 8/1936 đến tháng 5/1937, Fed nâng gấp đôi tỷ lệ dự trữ bắt buộc áp dụng đối với các ngân hàng. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc cao hơn, lượng tiền mà các ngân hàng có thể cho vay giảm đi, tín dụng bị thắt chặt.
Chính sách tiền tệ và tài khóa đồng loạt bị thắt chặt. Kinh tế Mỹ bắt đầu bước vào suy thoái vào tháng 5/1937 và đến tháng 6/1938 kết thúc. GDP thực hạ 3,4% vào năm 1938; tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 12,5% từ mức 9,2% vào năm 1937.
Các chuyên gia kinh tế hiện vẫn tranh cãi về nguyên nhân thực đằng sau việc kinh tế Mỹ suy thoái giai đoạn 1937 -1938. Dù phần lớn các chuyên gia cho rằng nó có nguyên nhân từ việc thắt chặt chính sách tài khóa, số khác không đồng ý. Có lẽ mọi chuyện đã tốt đẹp hơn nếu chính phủ chỉ thắt chặt chi tiêu mà không tăng thuế quá mạnh.
Xét đến chính sách cắt giảm ngân sách của Tổng thống Obama hiện nay, câu hỏi quan trọng chính là: chính sách tài khóa sẽ bị thắt chặt đến đâu và tốc độ như thế nào? Nếu giảm đầu tư và chi tiêu công quá mức, ảnh hưởng sẽ rất tồi tệ.
Dù chắc chắn Fed sẽ không lặp lại sai lầm của những năm 1936 – 1937 là nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc hay lãi suất liên bang, Fed đã bắt đầu thắt chặt chính sách bằng cách hướng chính sách tiền tệ theo hướng trung lập hơn.
Rủi ro kinh tế Mỹ suy thoái lần 2 còn thấp nhưng đang tăng lên. Xét đến sự mong manh của quá trình phục hồi kinh tế Mỹ, các nhà hoạch định chính sách cần phải cực kỳ cẩn thận. Bài học kinh nghiệm năm 1937 – 1938 chưa bao giờ cũ.
Ngọc Diệp
Theo Nytimes


31 đặc nhiệm Hoa Kỳ thiệt mạng ở Afghanistan

Cập nhật: 14:19 GMT - thứ bảy, 6 tháng 8, 2011

Trực thăng Chinook
Trực thăng bị bắn rơi được cho là loại Chinook như trong ảnh
Một chiếc trực thăng của Hoa Kỳ trong lực lượng NATO đã đâm xuống đất ở miền đông Afghanistan, làm 31 lính thuộc lực lượng đặc nhiệm của Hoa Kỳ và bẩy lính Afghanistan thiệt mạng, văn phòng của Tổng thống Karzai cho biết.
Hãng truyền hình Hoa Kỳ CNN nói hai quan chức chính quyền ở Washington cho hay đa số lính Hoa Kỳ thiệt mạng thuộc Navy Seals, chính là lực lượng đã đột nhập và giết chết Osama Bin Laden ở Pakistan.
Trực thăng gặp nạn khi đang chở binh lính quay trở về doanh trại sau một chiến dịch.
Hiện chưa rõ vụ máy bay đâm xảy ra như thế nào nhưng phe Taliban nói họ đã bắn rơi chiếc trực thăng.
Sự cố này được cho là đã dẫn tới tổn thất đơn lẻ nặng nề nhất về sinh mạng cho lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ ở Afghanistan kể từ khi chiến dịch quân sự ở đây bắt đầu hồi năm 2001 dưới thời Tổng thống George W. Bush.
Tuyên bố của phủ Tổng thống Afghanistan nói trực thăng rơi trong đêm 5/8 tại tỉnh Wardak.
Các binh lính trở về sau chiến dịch chống Taliban mà trong đó tám tay súng của phe nổi dậy đã thiệt mạng.
'Chia buồn sâu sắc'
Hãng thông tấn AP của Hoa Kỳ trích lời một quan chức cao cấp trong chính quyền Tổng thống Barack Obama nói rằng trực thăng bị bắn hạ.
Phát ngôn viên chính quyền địa phương ở Wardak nói với hãng tin AFP rằng máy bay trúng đạn khi cất cánh.
Chính phủ Afghanistan đã bày tỏ sự "cảm thông và chia buồn sâu sắc" tới Tổng thống Obama và gia đình các nạn nhân, theo tuyên bố của phủ Tổng thống Afghanistan.
Chiếc trực thăng bị bắn hạ được cho là loại Chinook.
Hiện có 140.000 lính nước ngoài ở Afghanistan - khoảng 100.000 trong số họ là lính Hoa Kỳ - để chiến đấu chống lại quân Taliban và đào tạo lực lượng an ninh địa phương.
Tất cả số lính này sẽ rời Afghanistan vào năm 2014 và một số quân đã được rút đi.
NATO đã bắt đầu quá trình trao việc kiểm soát an ninh tại một số vùng cho lực lượng địa phương từ giữa tháng Bẩy.
BBC

Người phu quét lá bên đường

quét cả gió nồm
quét cả mùa đông (*)...

Vũ Đông Hà (danlambao) Cuộc đời có bao giờ dừng lại trên những than van? Bao năm bụi mờ, gió bạt và cuộc sống vẫn lạnh lùng trôi. Những lang thang đã bước, xót xa đã viết thành văn, đớn đau đã kể thành lời. Đã trở thành những âm vang đơn điệu buồn tẻ.
Trong giòng trôi chảy đó, có những người đang lầm lủi quét lá vàng khô dưới bầu trời xám đen ảm đạm. Chung quanh lá vẫn rơi. Những nhịp chổi vẫn đều đều quét. Yên lặng. Kiên nhẫn. Chịu đựng. Chung quanh lá rơi càng lúc càng nhiều hơn. 

Bên kia con đường có những nhiều đang yên ngồi bên trong khung cửa tối. 
Vỉa hè lạnh, lố nhố người co ro. 
Kẻ ngoảnh mặt. Kẻ quay lưng. 
Thi thoảng, vài người băng qua đường, âm thầm nhập bọn với người phu quét lá.

bàn chân thoát chốn ao tù
em về đứng chờ dưới ngọn tình ca
mùa xuân lót lá em nằm
lót đầy hố hầm lót lời đạn bom...(*)

Một sớm mai, bầu trời ảm đảm và nhiều mây đen chợt biến mất, nhường chỗ cho nắng xuân quang đãng. Hai bên đường rộn ràng cỏ xanh, hoa bướm. Những chiếc lá vàng không còn nữa. Biến mất. Tưởng như một phép lạ. Và chồi xanh sống dậy. Tưởng như một bình thường.

Những người ngồi trong khung cửa tối, những kẻ co ro vỉa hè mùa mây xám cũ, bây giờ, đang ngã mình phơi nắng dưới bầu trời trong xanh. Hôm trước, họ đã nắm tay nhau bước ra khỏi con hẻm sợ hãi..

người phu thôi quét bên đường
quét chỗ em nằm quét cả mùa xuân (*)

Không tìm thấy đâu những người quét lá năm xưa. Họ đã tỏa ra khắp bốn phương trời. Theo sau là những em bé tung tăng miệng cười. Những chiếc chổi trên tay đã được thay thế bằng những cái búa cái đinh. Và những ngôi nhà mới mọc.

Còn lại nơi góc công viên là mãnh giấy bạc màu cắm vào thân cây từ mùa mây xám ảm đảm năm trước: 

"Dù ta không làm được việc lớn để thay đổi bộ mặt xã hội, nhưng ta có thể làm được việc nhỏ. Từ việc nhỏ ta làm cũng có khả năng tác động việc lớn. Dù không đủ sức làm một cơn sóng thần chấn động mặt hồ, nhưng với một giọt nước nho nhỏ, cùng nhau, ta vẫn có thể làm mặt hồ chuyển động. Hãy góp nhặt mọi ươm mơ từ nhau. Hãy để vòng tay nối với vòng tay, ước mơ nối với mơ ước. Đêm cuộc đời có dày đặc đi nữa nhưng trong ta, trong vòng tay đan chặt, nhất định sẽ vạch thấy ánh mặt trời, nhất định sẽ tìm thấy mùa xuân bên kia bờ khát vọng."






(*) Góp lá mùa xuân - Trịnh Công Sơn
.

Hiển thị 2 bình luận

  • X10 1 comment collapsed Collapse Expand
    Hơ hơ... Ông này hôm nay tâm hồn thi ca quá nhỉ? VTV nó mới chụp mũ Dân Làm Báo là trang web phản động, thù địch... Nếu đúng nghĩa là trang báo của Dân thì bọn này coi nhân dân là thù địch hết rồi. Nhà nước coi nhân dân là thù địch thì không biết nó phục vụ ai nhỉ? Ông này văn hay cho bài phản pháo đi :))))
    show more show less

  • V Ngctm 1 comment collapsed Collapse Expand
    Thương thay một xã hội lệ thuộc vào Trung Quốc. 
     

Sang ‘Nổ’ - Vi Anh

Ông Trương tấn Sang vừa được Đảng công khai và chánh thức đưa lên làm Chủ Tịch Nước của chế độ CS Hà nội sau khi Quốc Hội “Đảng cử dân bầu”, “hồ hởi, phấn khởi, nhất trí, đồng tình” hợp thức hoá  lịnh của Đảng CS, với tổng số phiếu theo qui luật bầu bán của CS lúc nào cũng trên 95%. Được Đảng “cơ cấu” 97,4%  tổng số phiếu Quốc Hội bầu, Ô. Sang như “gà được vô nước” biến thái từ người ở vùng trồng khóm, nổi danh Khóm Bền Lức ở Long An, chớ không phải vùng lám pháo tiểu, pháo đại, lên gân “nổ” tùm lum, tá la. Nào là  “một lòng vì dân, vì nước”. Nào là “bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ...”.  Bà con trong nước vừa cười ngạo vừa lắc đầu gọi Ông là “Sang nổ”.
Ba người kia trong tứ nhân bang Trọng, Dũng, Sang, Hùng, họ “bằng mặt nhưng không bằng lòng Ông, họ né để Ông mới lên “nổ” cho sớm banh xác pháo chơi. Vì họ làm bên nhà nước, cai trị dân lâu ngày nên biết “mắt dân như mắt khóm” Bến Lức quê của Ông,  hiểu “quần chúng nhân dân” bây giờ quá rành CS láo thiên, láo địa rồi. Không  còn ai người dân Việt tin CS nữa đâu, mà “nổ” nhiều càng “bể” nhiều.  Cán bộ, đảng viên khôn hồn “quậy” một cách âm thầm, kín đáo, cái gì cũng viện lẽ bí mật quốc gia, núp dưới bóng tập thể để “thu vén cuối đời, hạ cánh an toàn” là thượng sách.
 Thật uổng công và vô ích khi Ông Sang gân cổ tuyên bố  rùm beng, “hứa lèo” , dùng những danh từ dao to búa lớn, mà không thể có thể làm “rụng một sợi lông chưn của bọn Tàu Cộng” xâm chiếm biển đảo của đất nước ông bà VN để lại như phó thường dân Nam bộ thường nói gần đây. Trong đó có dân của xã Lương Hoà quê hương Ông giáp ranh tỉnh Long An và Hậu Nghĩa  chuyên trồng khóm đem ra Bến Lức bán cho khách xe đò Miền Tây trên Quốc Lộ 4. 
Bàn dân thiên hạ ở Việt Nam  bây giờ hầu như đều thuộc lòng lời khuyên để đời của Ô. Nguyễn văn Thiệu, Tổng Thống Việt Nam Cộng Hoà, phải coi chừng những lời láo thiên, láo địa của CS Hà nội: “Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn những gì CS làm”.
Câu này đi vào tâm tư của người Việt, thành như tục ngữ, ca dao của văn học bình dân VN cận đại rồi. Không những  câu này được những người lớn tuổi sống trong Chiến Tranh VN bị CS chụp mũ nặng quá khứ nên quá khích với CS nhắc nhở, viện dẩn. Mà câu này còn đi vào tâm thức của lớp trẻ sanh sau chiến tranh hiện chiếm hơn phân nửa dân số VN  đang sống trong chế độ cai trị của CS Hà nội “đồng tình, nhứt trí, tâm đắc” nữa.
Nó như những giá trị mà chính những người Việt Cộng ở Saigon sau 36 năm chống “Ngụy quân, Ngụy quyền” bây giờ đang tìm cách trả lại công lý và chân lý cho quân dân cán chính VN Cộng Hoà. Trong một tuần lễ những người Việt Cộng đang cai trị Saigon lấy tên hàng chục nhà văn, nhạc sĩ thời VNCH để đạt tên đường như tên nhạc sĩ Dương thiệu Tước.
Và hôm 27 tháng 7, nhân kỷ niệm 64 năm ngày lễ Thương binh liệt sĩ Việt Nam, có  mở cuộc hội thảo vinh danh tưởng niệm những hải quân VN, không phân biệt chế độ hy sinh giữ gìn biển và đảo, Trong đó có Hạm Trưởng Trung tá Ngụy văn Thà của Hải Quân VNCH  chết theo tàu và Hạm  phó Thiếu tá Trí  cũng chết trên biển sau khi nhận lịnh của Hạm Trưởng tản thương đồng đội và sau đó chết trên bè, cùng 72 chiến sĩ Hải quân VNCH quyết tử chiến với TC. Ban tổ chức cũng có mời phu nhân của Tr. Tá Thà nay còn kẹt trong nước sống rất khó khăn về kinh tế.
Kinh nghiệm về CS  biến thành văn từ  tim óc của lớp trẻ mới đây phát tiết ra ngoài thành bài thơ phổ nhạc tựa đề “Đừng tin…hãy nhìn!” rất phổ thông trong hàng ngũ những người biểu tình bị công an CS trấn áp và những blogger chánh trị loan truyền rộng rãi trên các trang mạng.
Trong đó có những câu  giản di, bình dân, ngắn gọn nhưng  đầy ý nghĩa , giàu âm hưởng thơ ca. Như “lịch sử đã chứng minh… Đừng tin… Hãy nhìn!” “Không đâu như chính quê mình,Người ta,Phủi tay với sự trăn trở vì đất nước của những người trẻ.Không đâu như chính quê mình,Công dân,Phải đổ máu vì lên tiếng "Hoàng Sa- Trường Sa là của Việt Nam".
Trong bầu không khí dân chúng phẩn nộ công an trấn áp dân đi biểu tình chống TC xâm lấn biển đảo VN, ngăn cấm và bắn giết ngư dân VN ra làm ăn ở ngư trường ngàn đời do đất nước ông bà VN để lại;  trong hoàn cảnh những người cầm đầu đảng Nhà Nước CS thân Trung Cộng như Tổng Bí Thư Trọng thần phục quân Tàu sắp đi Bắc Kinh triều kiến, như Thủ Tướng Dũng người có quyền thế nhứt nước không nương tay với bất cứ người nào đòi tự do, dân chủ, từng o bế quân Tàu qua vụ cho người Tàu qua khai thác bauxite ở Cao Nguyên, như  tân Chủ Tịch Quốc Hội Hùng, tay em cúc cung tận tụy nghe lới Dũng; trong môi trường đó Sang chỉ là một chủ tịch nước ngồi cho có vị, thì làm sao làm được những lời hứa như “Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ...”.
Ông Sang yếu đến mức lời tuyên bố nổ như pháo Tết của Ông sau khi lên Chủ Tịch Nước, một số cơ quan thông tấn xã chánh thức của Đảng Nhà Nứơc cũng không buồn hạ cố đăng tin, trích dẫn lời của Ông. Chỉ có 1số tờ báo như VietnamNet, VN Express loan tải thôi.
Đảng Nhà Nước và dân chúng coi thường Ông Sang vì “bản thân” Ông cũng không có gì nội bật. Số phiếu 487 đại biểu đồng ý, tỷ lệ  97,4%  tổng số phiếu là do Đảng dàn dựng vì thói quen khoa trương của Đảng. Chớ một người độc diễn,  vi hiến không do người dân nào bầu như Ông Sang làm gì có uy tín với dân. Dân coi Ông là chủ tịch nhà nước của Đảng, vì Đảng, do Đảng. Mà cơ khổ trong Đảng, Ông là người có thế yếu nhứt trong tứ nhân bang Dũng, Trọng, Hùng, mới tới Sang.
Ngay trong nội bộ Đảng, Ô. Sang thua Ông Dũng trên đường tranh giành chức thủ tướng. Ô. Sang phải đành cam chịu đấm ăn xôi với chức Chủ tịch Nước hữu danh vô thực để “thu vén cuối đời” đỡ thì làm gì  thực hiện lời  tuyên bố, lói hứa lớn lối  như trên. Ngay Ô. Hồ chí Minh sống lại, Ô Võ văn Kiệt tái sinh cũng không thể làm được với sức bành trướng Anh Cả Đỏ và với nỗi sợ không rời dối với TC của Bộ Chánh Trị của Đảng và của Quân Ủy trung ương của Đảng cai trị quân đội. 
Thêm vào đó hai cánh tay chuyên chính của Đảng Nhà Nước do O. Dũng, đối thủ của Ô. Sang nắm chắc và chặt lâu rồi, thì Ô. Sang muốn có  một cây “mã tấu, một trái lựu đạn sét” dể làm du kích quèn  mà Ô. Dũng không đồng ý cũng không có đươc, chớ đừng nói “Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ...”.
  Ô. Sang vô kề khả thi để thay đổi những thoả hiệp và cam kết của Ô là việc ông Hồ Xuân Sơn, thứ trưởng Ngọai giao của chánh phủ Ô. Dũng, sang Bắc Kinh gặp ông Đới Bỉnh Quốc, hai bên đã thông cáo chung định hướng dư luận khiến Đảng Nhà nước CS Hà nội phải thi hành nghiêm túc cho công an dàn áp thô bao người dân Việt biểu tìnhg chông TC.
Ngay ở Saigon là nơi Ô. Sang từng làm bí thư thành ủy, nấc thang danh lợi đầu tiên của Ông, đất Kinh Châu của Ông trước khi Bắc tiến, CS Hà nội cũng không tin, không dám ngầm cho biểu tình, chỉ biều tình dược lần thứ hai, thì bị đánh phá, lũng đoạn, không biểu tình được như ở Hànội nơi được tin cậy hơn, nên được biểu tình tới lần thứ tám.
Nhưng người quen thuộc từng thân quen, từng công tác thành với Ô. Sang trước khi bị bể trốn vào bưng, chuyên biều tình đốt xe Mỹ, chống chánh quyền VNCH, trỏ thành cán bộ 30 tháng tư hay tại chỗ làm việc cho các “ban, ngành, đoàn thể” nay nghi hưu, hay bị Đảng cho ra rìa. Những người quen biết, quen thân, trang lứa với  Ô. Sang ấy, như Huỳnh tấn Mẫm, Lê hiếu Đằng, Hô ngọc Nhuận cùng trang lứa vói Ô. Sang  quen máu biểu tinh, tưởng bở “hồ hởi, phấn khởi” nhảy ra  cầm dầu biểu tình chỉ dược hai lần là tuyệt vô âm tín. Tới sau người ta mới biết những người này đều bị công an bao vây, nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Do đó người dân coi Ô. Sang  yếu như “bún thiu” và lời ông nói như pháo nổ đó là  là mị dân, dùng để khỏa lấp những hành động sai trái của Đảng Nhà Nước trong việc cắt đất, dâng biển cho TC và trấn áp người dân Việt yêu nước đi biều tình chống TC. Đảng Nhà Nước dùng Ông Sang như một lổ mọt của nấp vung để bất mãn của dân xì cho bớt áp suất. Như Thủ Tướng Ôn gia Bảo diễn tuồng ở Bắc Kinh, Ô. Ôn diễn tuồng Tàu sống cái nhà chết cái mồ, hứa suông hứa cuội  hứa cất hàng triệu căn nhà cho người nghèo khi cán bộ đảng viên lợi dụng chính sách qui hoạch cướp đất nhà của dân. Khi chinh sách dổi mới kinh tế của Đảng tạo hố sâu ngăn cách giàu nghèo, thành thị nông thôn càng thêm sâu rộng, bất mãn tích lũy áp suất ngày càng tăng, có thể nổ chụp tan tành chế độ độc tài như cách mạng ở Tunisia, Ai cập, thì Ông Ôn diễn tuồng lai căn Tàu và Mỹ, với tuồng  “nông thôn hài hoà” của Tàu và tuồng “Con đường hạnh phúc"  với  quyền tự do mưu cầu hạnh phúc của người dân ghi trong Hiến Pháp Mỹ./.

( Vi Anh)


Bị Chận Bắt ở Tân Sơn Nhất, Đẩy Về Pháp Vì Làm Cho RFA


Nhà báo Ca Dao bị từ chối nhập cảnh Việt Nam vì lý do làm việc cho Đài Á Châu Tự Do RFA.
Trang blog Tin Tức Hàng Ngày đăng bản tin của nhà báo Trần Quang Thành cho biết, thông tin viên Tường An của RFA, một người Pháp gốc Việt và là một cây bút ở hải ngoại với bút danh Ca Dao, khi được tin mẹ già ở Việt Nam đau nặng, đã đến cơ quan lãnh sự Đại sứ quan Việt Nam tại Paris làm thủ tục xin cấp visa và đã được chấp nhận.
Nngày 31/7 vừa qua bà rời Paris trên chuyên bay về Sai Gòn. Trưa ngày 1/8 bà tới phi trường Tân Sơn Nhất. Khi đến bộ phận làm thủ tục nhập cảnh, bà được 2 nhân viên an ninh mặc thường phục mời vào làm việc. Sau ít phút đối thoại, một nhân viên an ninh mặc sắc phục đưa đên một tờ biên bản thông báo cho nhà báo Ca Dao biết bà bị từ chối nhập cảnh với lý do gây phương hại an ninh quốc gia bời vì bà làm việc cho Đài Á châu tự do RFA.
Bà chất vân nhân viên an ninh bà được cơ quan lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cấp visa cho nhập cảnh Việt Nam để thăm gia đình, mẹ già ngoài 80 tuổi tại sao lại bị từ chối nhập cảnh. Nhân viên an ninh giải thich họ làm theo chỉ thị của cấp trên. Nhà báo Ca Dao đã gọi điện báo cho Tổng lãnh sự quán Pháp tại Sài Gòn biêt minh bị giữ lai ở phi trường không được nhập cảnh. Đai diện cơ quan Tổng lãnh sự Pháp gọi điện hỏi công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất, họ chối là không giữ công dân Pháp gốc Việt nào cả.. Và họ đã vội vã trục xuất nhà báo Ca Dao lên chuyến bay trờ lại Pháp hồi 14 giờ ngày 1/8/2011.
Nguon Vietbao

Xây dựng hệ thống chính trị đa đảng ở Việt Nam

Posted on by HNSG

Ls Nguyễn Văn Đài - Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã phát biểu trước hội đồng xét xử phúc thẩm: “Tôi không chống đối Đảng cộng sản Việt Nam, tôi chỉ yêu cầu xây dựng một hệ thống đa đảng cho phép cạnh tranh lành mạnh vì lợi ích cuối cùng của nhân dân và đất nước.”. Tôi chia sẻ và ủng hộ quan điểm này của tiến sĩ Vũ. Sau đây tôi đặt ra một số câu hỏi và tự trả lời cũng như lý giải cho các câu hỏi ấy:
1. Công dân Việt Nam có quyền kiến nghị về việc xây dựng một hệ thống chính trị đa đảng không?
Theo Hiến pháp Việt Nam năm 1992 qui định tại Điều 69 “công dân có quyền lập hội” và tại Điều 50 “Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người về chính trị,… được tôn trọng,..” điều này được hiểu rằng các quyền con người về chính trị như quyền tham gia đảng phái, tổ chức chính trị hoặc quyền thành lập đảng phái, tổ chức chính trị được Nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo vệ.
Tại Điều 52 qui định: “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.” điều này được hiểu là công dân Việt nam dù là đảng viên đảng cộng sản hay là đảng viên của một đảng khác hay không theo một đảng phái nào thì đều bình đẳng như nhau trước pháp luật. Pháp luật không trao một đặc quyền nào cho những công dân là đảng viên đảng cộng sản. Và pháp luật cũng không tước đi một quyền nào của những công dân theo đảng phái khác hay không theo đảng phái.
Điều 53 qui định “Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước,” và Điều 69 qui định “Công dân có quyền tự do ngôn luận” qua hai Điều này được hiểu là công dân Việt Nam có quyền được tự do bày tỏ hay thảo luận các vấn đề có liên quan đến chính trị hay cải cách chính trị, cải cách dân chủ mà Nhà nước đang đề cập đến, đồng thời cũng có quyền kiến nghị với cơ quan Nhà nước về những điều mong muốn của mình. Thảo luận, bày tỏ quan điểm hay kiến nghị việc xây dựng hệ thống chính trị đa đảng ở Việt Nam là quyền của công dân được Hiến pháp qui định.
Điều 4 Hiếp pháp 1992 chỉ qui định đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, không qui định rằng ở Việt Nam chỉ được phép tồn tại duy nhất đảng cộng sản. Trong khi Điều 69 qui định công dân Việt Nam có quyền lập hội tức quyền lập đảng.
Hiện nay, Nhà nước do đảng cộng sản lãnh đạo đang kêu gọi cải cách hệ thống chính trị và dân chủ hóa xã hội. Mà công cuộc cải cách dân chủ phải bắt đầu từ hai phía đảng cầm quyền và người dân. Đồng thời sự ra đời và phát triển của các đảng phái đối lập là một yếu tố cần thiết của tiến trình dân chủ.
Bởi vậy, bất kỳ công dân Việt Nam nào cũng có quyền bày tỏ quan điểm hay kiến nghị xây dựng một hệ thống chính trị đa đảng ở Việt Nam. Điều này không trái với Điều 4 với Hiến pháp nhưng lại phù hợp với thực tiễn của tiến trình dân chủ hóa đất nước.
2. Kiến nghị xây dựng hệ thống chính trị đa đảng có phải là chống lại đảng cộng sản Việt Nam không?
Từ năm 1945 đến giữa năm 1988 ở Việt Nam đã tồn tại một hệ thống chính trị đa đảng, trong đó có đảng cộng sản, đảng dân chủ và đảng xã hội. Mặc dù Hiến pháp năm 1980 tại Điều 4 có qui định đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội. Nhưng hệ thống chíng trị đa đảng này vẫn tồn tại cho tới giữa năm 1988 thì hai đảng dân chủ và đảng xã hội tự tuyên bố giải thể do đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Hai đảng này không bị giải tán do vi phạm Điều 4 Hiến pháp 1980. Ngày nay, đảng cộng sản Việt Nam với gần 4 triệu đảng viên, có hệ thống cơ sở vật chất và tổ chức đảng từ trung ương đến địa phương. Đảng cộng sản với đội ngũ đảng viên có trình độ cao và kinh nghiệm hơn 80 năm tồn tại và hoạt động, cho dù có thêm những đảng phái chính trị khác được thành lập và hoạt động thì họ cũng không phải là đối thủ của đảng cộng sản, nhưng nó lại là cần thiết cho tiến trình dân chủ hóa đất nước.
Đảng cộng sản không nên coi các đảng phái chính trị đối lập là kẻ thù của mình mà nên coi họ như một chất xúc tác giúp cho đảng cộng sản có ý thức và động lực để nhìn lại mình, hoàn thiện chính mình giúp cho đảng cộng sản có thể duy trì được sự ủng hộ của nhân dân. Đồng thời việc thành lập các đảng phái chính trị đối lập không phải là để chống lại đảng cộng sản mà quá trình phát triển tự nhiên và tất yếu của xã hội Việt Nam. Nhưng họ sẽ là sự thử thách đối với bản lĩnh, trình độ và kinh nghiệm của đảng cộng sản, giúp cho đảng cộng sản nỗ lực hơn, sáng tạo hơn trong việc lãnh đất nước. Và do vậy nhân dân và đất nước sẽ được hưởng lợi và đảng cộng sản cũng trở nên mạnh mẽ hơn.
Như vậy hệ thống chính trị đa đảng đã là một phần của lịch sử dân tộc Việt Nam với hơn 40 năm tồn tại và phát triển song hành với đảng cộng sản. Hệ thống chính trị đa đảng không hề mâu thuẫn hay chống lại đảng cộng sản. Ngày nay dân chủ hóa đất nước phải luôn gắn liền với việc xây dựng lại hệ thống chính trị đa đảng. Do vậy bất kể công dân Việt Nam nào mà kiến nghị việc xây dựng hệ thống chính trị đa đảng hay đứng ra thành đảng không phải là chống lại đảng cộng sản Việt Nam.
3. Xây dựng hệ thống chính trị đa đảng sẽ đem lại lợi ích gì?
Các đảng phái đối lập là một thành phần cần thiết và bắt buộc phải có của tiến trình dân chủ hóa. Sự cạnh tranh và sự giám sát giữa các đảng phái sẽ giúp cho hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả, nhân dân cũng sẽ thông qua các đảng phái đại diện cho mình để thực hiện quyền giám sát với đảng cầm quyền. Điều này giúp cho đảng cộng sản cầm quyền phải luôn luôn tự xem xét, kiểm điểm lại mình nhằm phát huy hết khả năng, trí tuệ để phục vụ nhân dân và đất nước.
Sự cạnh tranh và giám sát giữa các đảng phái sẽ chống tham nhũng một cách hiệu quả. Bởi dưới sự giám sát của các đảng khác và của nhân dân, buộc đảng cộng sản cầm quyền phải dân chủ hóa trong nội bộ của mình để lựa chọn những đảng viên ưu tú, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh và kinh nghiệm để tham gia chính quyền các cấp, đồng thời loại bỏ được những đảng viên yếu kém về phẩm chất đạo đức và năng lực, đảng viên tha hóa và cơ hội. Những điều này sẽ mang lại sức mạnh và uy tín cho đảng cộng sản, duy trì được sự ủng hộ của nhân dân với họ.
Xây dựng hệ thống chính trị đa đảng, dân chủ hóa đất nước sẽ xóa bỏ đi sự khác biệt về chính trị giữa Việt Nam với các nước dân chủ, văn minh trên thế giới. Giúp cho đất nước chúng ta có thể hội nhập một cách toàn diện với cộng đồng quốc tế. Từ đó chúng ta có thể xây được các mối quan hệ đồng minh với các cường quốc, nhằm giúp cho sự phát triển kinh tế, thương mại, hợp tác an ninh quốc phòng để bảo vệ chủ quyền lãnh hải quốc gia.
Như vậy khi xây dựng hệ thống chính trị đa đảng ở Việt Nam, tất cả mọi người dân, đất nước và đảng cộng sản đều được lợi và tất cả đều chiến thắng.
Tóm lại trong bài viết ngắn ngủi này tôi chưa thể trình bày hết được những vấn đề xung quanh việc xây dựng hệ thống chính trị đa đảng ở Việt Nam. Tôi sẽ trình bày thêm ở các bài viết khác về vấn đề này. Trong bài viết này tôi chỉ muốn chia sẻ và ủng hộ quan điểm của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ về vấn đề này. Tôi mong muốn và ước ao nhận được sự chia sẻ đồng tình cũng như phản đối của các quí vị độc giả về bài viết này của tôi.
Ls Nguyễn Văn Đài
 
HNSG2015

Sexy lòng yêu nước

Mặc Lâm, biên tập viên RFA

2011-08-06
Trong ngôn ngữ có những từ, những câu phát sinh từ một cảm hứng nào đó và trở thành thông dụng, dần dà quen thuộc trong khi nói hay viết.
Những từ hay câu này phát triển theo sinh hoạt của cộng đồng đôi khi trở thành quen thuộc đến nỗi không có từ hay câu nào có thể thay thế.
“Sexy lòng yêu nước” là một ví dụ.

Vượt qua những dục cảm tầm thường

thuy-linh-200.jpg
Nhà văn Thùy Linh. Photo courtesy of PhamVanLe’s blog.
Có lẽ rất nhiều người ngạc nhiên không hiểu từ “Sexy” nằm trong câu này mang một ý nghĩa gì nếu nghe lần đầu tiên. Và càng ngạc nhiên hơn khi rất nhiều trang blog cá nhân dùng đi dùng lại một cách thích thú với nhiều ngữ cảnh khác nhau. Dần dà người ta có thể mường tượng chữ “Sexy” biểu cảm cho một thứ gì đó không còn là khêu gợi, quyến rũ trong phạm trù nhục thể nữa, mà xa hơn nó ẩn chứa điều gì đó một cách trừu tượng mang tính khơi gợi, mời chào làm một việc gì có chung một niềm vui, một mục đích.
Xuất xứ của “Sexy lòng yêu nước”là một câu trong bài viết lấy cảm hứng từ những cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội của nhà văn Thùy Linh. “Sexy lòng yêu nước” ở đây có thể hiểu, nào mời anh, mời chị ta cùng yêu nước nhé, cùng chứng tỏ lòng yêu nước cho mọi người thấy và những bạn khác sẽ theo chúng ta, “Sexy” với chúng ta và mọi người cùng sexy lòng yêu nước với nhau.
“Sexy” ở đây trở thành động từ và hàm ý của nó cũng lớn hơn, bao quát hơn nhiều lần khi đứng chung với một cụm từ khác.
Là nhà văn nhưng Thùy Linh chỉ bắt đầu viết blog hồi gần đây và cảm thấy trang blog là nơi chuyển tải nhanh nhất những sự kiện được viết ra nhằm chia sẻ với bạn bè trước nhất. Nhà văn Thùy linh cho chúng tôi biết việc viết blog của bà không hẳn từ các cuộc biểu tình mà thành vì bà đã sáng tác trước đó rất lâu, bà kể:
“Cũng không hẳn là vì biểu tình. Nó là cái để mình có thể viết và tâm sự với bạn bè, với những vấn đề mình quan tâm. Thậm chí là nơi mình có thể sáng tác văn học nữa. Truyện ngắn đầu tiên của tôi là “Mặt trời bé con”, giải nhất của báo Văn Nghệ năm 85. Sau đấy thì tôi đi học ở Nga do nhiều việc nên tôi ngưng một thời gian. Sau này tôi viết lại và khoảng đầu năm 2.000 tôi lại được giải thưởng của báo Văn Nghệ Quân Đội, rồi giải truyện ngắn của Hội nhà văn.”
Bắt đầu từ một mệnh đề “Sexy tất cả trừ lòng yêu nước” nhà văn Thùy Linh đặt nó làm tựa cho một bài viết xuất hiện đầu tiên trên trang blog của bà. Có lẽ nội dung bài viết xuất sắc này đã nâng và giữ chữ “Sexy” nằm khá cao trong các diễn đàn blogger. Bà viết:
SEXY TẤT CẢ TRỪ LÒNG YÊU NƯỚC
kami-250.jpg
Trịnh Kim Tiến, “hoa khôi biểu tình”. Courtesy Nguyen Lan Thang/Kami’s blog
“Bây giờ bạn có thể biết đến tận giường ngủ của những người nổi tiếng, hơi nổi tiếng, nổi tiếng chút chút, tự mình làm nổi tiếng…với căn nhà cỡ triệu đô, hơn triệu đô và nhiều triệu đô. Bởi tất cả được phơi bày trên các trang mạng.
Bạn có thể tưởng tượng hình bóng người đẹp ngâm mình trong các bồn tắm sang trọng của một phần giá trị trong những căn nhà đắt tiền đó. Bởi tất cả được phơi bày trên các trang mạng.
Bạn có thể mất ngủ nhiều ngày về sự giàu sang phô trương của các sao và tự hỏi họ kiếm đâu ra ngần ấy tiền giữa lúc một người trí thức (chưa kể dân đen) kiếm được đồng tiền nuôi gia đình hết sức chật vật?
Bạn có thể khó chịu vì hàng ngày mở tờ báo và các trang mạng chỉ thấy chuyện tốc váy, yêu đương, ly hôn, cặp bồ…của những người nổi tiếng và được coi là nổi tiếng. Thậm chí đám cưới của sao nào đó cũng chiếm mất khá nhiều giao diện trên trang mạng với không có thông tin gì cả ngoài các chân dài tới dự lễ thành hôn. Giữa lúc xã hội nơi tôi đang sống có quá nhiều việc cần phải lên tiếng.
Bạn có thể cười nhạt vì một party sinh nhật phù phiếm và hết sức sành điệu của ai đó cũng là người nổi tiếng được tổ chức linh đình và lôi kéo sự chú ý của các phóng viên và nhiều độc giả. Giữa lúc nhiều người dân nước tôi đang thiếu dù chỉ một bữa cơm no bụng.
Bạn có thể kinh ngạc về tội ác diễn ra hàng ngày được “trình diễn” trên các báo và mạng internet như là phần không thể thiếu của cuộc sống trên mảnh đất này. Những vụ án đốt con, đốt chồng, những thây người bị giết cắt rời từng mảnh, những vụ bắn nhau chỉ vì va chạm trên đường, những vụ hiếp dâm trẻ nhỏ và chính con cái mình…Tội ác dường như là chuyện bình thường khi mọi giá trị nhân văn mang tính người đã bị đẩy ra khỏi cuộc sống.
Bạn có thể bị kinh động bởi những vụ tham ô, thất thoát số tiền lên đến nhiều tỷ tỷ đồng mà người bình thường không biết đó là bao nhiêu chữ số, nhưng vẫn chỉ “rút kinh nghiệm”. Thử hình dung nếu có một Bao Tự* thay vì thích xé lụa mà xé tiền thì mất bao nhiêu năm mới xé hết số tiền ấy với mệnh giá 500.000 VND? Nhưng đất nước tôi vẫn bao dung, nhẫn nhịn…cho qua. Trong khi vẫn rất nhiều đứa trẻ phải bỏ học vì không có tiền. Ngày ngày trẻ con vẫn đu dây vượt sông lũ đến trường. Vô vàn đứa trẻ vùng cao phải ở lán dựng tạm trống hoặc nơi núi cao rét buốt để nhọc nhằn bám theo con chữ. Vẫn nhiều người phát bệnh tâm thần do nghèo đói, bệnh tật…Chuyện đó ai cũng biết vì tất cả phơi bày trên báo chí.
Bạn có thể thất vọng đau đớn khi thấy thiểu số lãnh đạo cả dân tộc bằng tư duy không thể nói là lạc hậu, mà phải nói là lẩm cẩm, điên khùng. Vậy mà dân tộc tôi vẫn cúi đầu cam chịu, nhẫn nhục cắn răng…Tất cả cũng hiển hiện trên các trang báo và mạng không hề dấu diếm, hàng ngày…Sự thô bỉ, vô liêm sỉ, vô minh, trắng trợn, giả dối, độc ác diễu hành từ mấy chục năm nay và vẫn đang tiếp tục. Sự nhẫn nhục, vụ lợi, bàng quan, lạnh nhạt của triệu triệu người dân cũng chẳng hề dấu diếm…
Có thể phơi bày tất cả, trừ sự thật.
Có thể phơi bày tất cả trừ sự liêm sỉ, tử tế.
Có thể phơi bày tất cả trừ công bằng.
Và đau đớn hơn, có thể phơi bày tất cả trừ lòng yêu nước.
000_Hkg4999757-250.jpg
Giới trẻ xuống đường biểu tình chống Trung Quốc hôm 12/6/2011 tại Hà Nội. AFP Photo.
Tôi đã thấy điều đó qua cuộc biểu tình vì Trường Sa – Hoàng Sa – Việt Nam vào ngày 12/ 6 / 2011 vừa qua. Nhưng chủng tử của lòng yêu nước trong thời đại mới sẽ gieo mầm vào lòng người từ bây giờ, giây phút này…
Và tôi tin, chỉ một dúm người bày tỏ lòng yêu nước so với gần 90 trịêu dân nước Việt thì cũng đã bắt đầu thổi làn gió dân chủ, tự do vào cuộc sống ngột ngạt hôm nay.
Tôi tin tuổi trẻ, dù là số không nhiều, sẽ truyền năng lượng, nhiệt huyết của họ đến tư duy ù lỳ của rất đông người khác đang bị mắc căn bệnh thời đại “pakinson thể xơ cứng”. Sự thay đổi của cái mới chưa bao giờ bắt đầu từ số đông, thậm chí từ vài con người…Chỉ cần họ tìm ra một điểm tựa là có thể bẩy cả trái đất này.”
Cho tới bây giờ chúng ta vẫn không thấy ý nghĩa thật sự của chữ “Sexy” nếu không đọc tiếp đoạn tiếp theo sau đó:
“Nếu có cô gái đẹp nào đã dám khỏa thân vì môi trường (hay vì gì gì đó) thì xin hãy một lần sexy lòng yêu nước để người dân được một lần ngưỡng mộ?
Xin tất cả mọi người hãy sexy lòng yêu nước và sự tử tế, còn những gì thuộc về riêng tư xin hãy kín đáo, lựa lời…
Đừng để các bạn trẻ chỉ thấy sự phồn hoa, phù phiếm mà quên đi hơi thở nặng nhọc của người dân và đời sống nghèo nàn, cực khổ của bao kiếp người đang vật lộn mưu sinh, trong đó có thể là cha mẹ họ.
Đừng để họ bị lóa mắt về tiền bạc, vật chất, đánh mất tính người mà gây tội ác.
Đừng để họ nhiễm sự ích kỉ, vụ lợi, cơ hội để tiếp bước lối sống mặc định trong xã hội: tranh đua học hành; dành giật, mua bán chức quyền; kiếm tiền bằng mọi giá; giàu sang chẳng kém ai; đừng để “giấc mơ con đè nát cuộc đời con”…
Đừng để sự giả dối thoải mái sexy và lên ngôi, thống trị đất nước này.”
Trong đoạn văn này “Sexy” hàm nghĩa phơi bày tinh hoa trong mỗi con người chúng ta để chống lại những phô trương, những dục cảm tầm thường qua chiêu bài vì cái này cái nọ nhan nhản trên báo chí hiện nay. Với ý nghĩa đó, chữ “Sexy” trở nên rắn rỏi vẻ đẹp của thăng hoa, tinh lọc và trong một giới hạn nào đó nó quen thuộc dần với người đọc, người viết trong không gian blog.

Không gian văn hóa Việt

youth-anti-china-07242011-250.jpg
Ba em học sinh diễu hành và hô vang khẩu hiệu chống Trung Quốc trong cuộc biểu tình ở Hà Nội ngày 24 tháng 7 năm 2011. AFP photo.
Nhắc tới hai từ “không gian”, không thể không đề cập tới một cách xử dụng từ khác đã nảy nở khi đi biểu tình chống Trung Quốc cũng của nhà văn Thùy Linh. Bà có một bài viết khác “Không gian văn hóa Việt lần thứ 8”.
Trong bài này người biểu tình được gọi là “không gian”, chẳng hạn em bé được mẹ bồng trên tay khi bà đi biểu tình được Thùy Linh gọi là “Không gian viên nhỏ nhất” còn nguyên nhóm biểu tình thì được bà gọi “Không gian văn hóa Việt”.
Nhà văn giải thích cụm từ lắc léo này như sau:
“Khi tôi đi trong đoàn biểu tình tôi không nghĩ gì hết về cái từ này. Khi mà đoàn biểu tình dừng lại ở trước chỗ đền thờ Lê Thái Tổ quãng bên cạnh nhà hát ở đường Tràng Thi, Tràng Tiền. Cạnh đấy có một khu nhà hát, tôi không nhớ rõ nhà hát Nhân Dân hay nhà hát gì đó… bên cạnh họ để ngay phía trên câu “Không gian văn hóa Việt”, tự nhiên tôi bật ra một ý tưởng là những người đi biểu tình họ rất văn hóa, và tại đây thể hiện một văn hóa sống động của văn hóa Việt.
Tức là họ đang đấu tranh vì chủ quyền đất nước. Vì sự trường tồn độc lập của văn hóa Việt Nam. Tôi nghĩ rằng cái đấy nó rất là phù hợp. Còn cái mỗi người là một không gian thì ta đang sống có nghĩa là chúng ta chiếm một không gian nhất định trong cuộc đời này. Mỗi người sống đều chiếm một không gian để tồn tại nên mỗi người hãy tạo cho mình một không gian và người Việt thì hãy tạo một không gian Việt. Tôi cứ nghĩ vậy nên gọi mọi người như thế.
Tôi cũng muốn làm cho nhẹ nhàng sự căng thẳng của cuộc biểu tình. Tôi không muốn nó bị khô cứng hay căng thẳng mà muốn cho bạn bè tôi vui vẻ. Tóm lại ý tôi chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi.”
… bên cạnh họ để ngay phía trên câu “Không gian văn hóa Việt”, tự nhiên tôi bật ra một ý tưởng là những người đi biểu tình họ rất văn hóa, và tại đây thể hiện một văn hóa sống động của văn hóa Việt.
Nhà văn Thùy Linh
Ý tưởng của nhà văn nghĩ cho cùng là một nhận thức đầy nhân bản. Với bà, biểu tình không phải là nơi dùng bạo lực để phô trương sức mạnh. Người Việt không cần làm điều đó mà chỉ muốn cho Trung Quốc biết sự chống đối của họ đối với cách hành xử ngang ngược của người láng giếng xấu bụng.
Cũng như người Phi, người Indo hay người Mã Lai, nếu ai đụng đến chủ quyền thì họ chống lại bằng nhiều phương cách trước khi giải pháp quân sự được tính đến. Phương cách thông thường nhất là biểu tình. Chính quyền của những nước này không những cho phép mà còn rất cần những cuộc biểu tình của dân chúng nước họ.
Nhà văn Việt Nam không có nhiều cơ hội để biến ngòi bút mình thành phương tiện chống lại xâm lược. Điều này khá khôi hài và khó hiểu nhưng vẫn là một thực tế không thể chối cãi. Nhà văn Việt Nam ngậm ngùi nhìn nước mất như ngồi trên chiếc thuyền mục nát nhìn nó tự chìm dần nhưng không biết làm sao cứu vãn. Tay chân bị trói, trí não bị hạ độc đến nỗi xơ cứng, ngòi bút bị chén cơm đè lên và cùng lắm thì tức giận chỉ nhúng vào chén rượu.
“Thật ra trước tình hình đất nước rất là nóng bỏng nhưng chuyện như chủ quyền thì bị đe dọa và những bức xúc của xã hội thì nó hay lôi kéo nhiều hơn những người cầm bút chứ tôi cũng không nặng nhẹ gì về chuyện chính trị hay văn học. Tôi cảm thấy cái gì thôi thúc lúc này thì tôi viết.”
Nhà văn Thùy Linh là một trong rất ít nhà văn nữ xuất hiện công khai. Bà tham gia vào các cuộc biểu tình ngoài đường phố và vắt chữ ra trên trang blog của mình.
“Sexy lòng yêu nước” để hòa mình vào “Không gian văn hóa Việt” là cách nói có thể xem như văn chương hóa những vấn đề thời sự. Dù sao thì bà đã thành công khi làm cho người ta nhớ, cảm thông và nhất là chia sẻ.

Nguồn lấy từ: http://www.rfa.org/vietnamese/programs/LiteratureAndArts/sexy-but-patriotic-mlam-08062011133336.html

Việt Nam tuần qua 06-08-2011 +






0000000000000000



Thấy gì qua đoạn phóng sự của VTV về Cù Huy Hà Vũ

Tác giả: Nguyên Hoa


Đoạn video clip dài gần 15 phút trên YouTube là phóng sự của VTV về vụ án CHHV, quay đoạn phóng sự trên, ta có thể nhận ra một số điều.
Cù Huy Hà Vũ
Trước tiên, nhìn tổng quát phóng sự về vụ án Cù Huy Hà Vũ trên VTV ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng nó khá dài, mất đến gần 15 phút, đây là một trường hợp khá đặc biệt so với các phóng sự về những người hoạt động chính trị khác. Một điều lạ hơn, trong phóng sự chỉ có khoảng 1/3 thời lượng về việc xét xử của TAND tối cao, còn lại chiếm một khoảng thời gian lớn dành cho “dư luận”. Ở đây có thể dễ dàng nhận biết, họ muốn lật ngửa thế cờ, muốn đánh ập vàp quần chúng đang xôn xao về vụ án CHHV, nhất là bản kiến nghị thả tự do cho CHHV với gần hai ngàn chữ ký (mà họ cho rằng là trò “bịp bợm”). Sở dĩ dùng những người dân để “phỏng vấn” ý kiến xung quanh vụ án và con người CHHV để cố tình làm cho nhân dân hiểu nhầm, đánh giá sai về vụ án và nhân cách CHHV, như thế sẽ trấn an được dư luận, đồng thời hẹ bệ được hình ảnh CHHV, ý mọ muốn tuyên bố rằng: “Đấy, CHHV là người như thế đấy!”.

Trong một phút đầu của phóng sự quay cảnh phiên tòa và lời tuyên án, ông chánh án phát biểu, đại ý là chỉ với việc yêu cầu xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, xóa bỏ vai trò lãnh đạo củi ĐCSVN mà ông CHHV trả lời phỏng vấn cũng đủ để kết tội ông chống Nhà nước. Như vậy quá rõ ràng, họ đã quyết tâm “không buông tha” CHHV, nhưng có điều họ nên hiểu rằng, CHHV không phát tán truyền đơn, không đi “la làng” để đòi đa đảng mà chỉ bày – tỏ – chính – kiến (tôi nhấn mạnh – bày tỏ chính kiến) như thế thì không phạm pháp các bác à. Hiến pháp và Pháp luật Việt Nam có quy định như thế chứ! Ví dụ một công dân nào đó không thích ĐCSVN thì có quyền nói là mình không thích, vậy thôi, chứ chẳng là không thích nhưng cũng phải nói là thích à? Các bản kiến nghị trả tự do cho tù nhân Việt Nam Cộng Hòa, kiến nghị đổi Quốc hiệu… là ý kiến của công dân để đạt lên Nhà nước, vậy cũng là có tội sao? Chẳng hạn, ông CHHV có mong muốn Nhà nước trả tự do cho tù nhân VNCH, như vậy có nghĩa là Nhà nước có thể hoặc không giải quyết nguyện vọng này mà không ảnh hưởng tới ai cả! Vậy có tội ở chỗ nào?
Tiếp theo, VTV phỏng vấn hai người cư ngụ tại Hà Nội mà chúng ta cũng chả biết họ là ai? Họ đã phát biểu đây là phiên tòa xử đúng người đúng tội. Thiết nghĩ, được đưa lên đài VTV thì chả lẽ họ lại dám bảo là không đúng sao, tất nhiên họ phải cho là đúng rồi, hoặc đây là một kịch bản được sắp đặt trước cũng nên. Sao VTV không phỏng vấn GS Nguyễn Quang A nhỉ?
Ngày 5/11/2010 công an khám xét nhà và thu được nhiều tại liệu tuyên truyền chống nhà nước. Ở chi tiết này, chúng ta có thắc mắc: CHHV là tiến sĩ luật, khi trả lời báo chí chỉ chẳng lẽ lại phải cần đến các tài liệu đó để nghiên cứu sao? Xin thưa, ông ấy chỉ cần cái đầu chứ chẳng cần tài liệu gì hết! Và ông ấy cũng không đi rải truyền đơn! Vậy số tài liệu ấy ở đâu ra? Chúng để làm gì?
Đoạn phỏng vấn ông Trần Mạnh Quân, chủ tịch UBND phường Điện Biên, ông Quân nêu lên nào là CHHV không chấp hành tốt quy định địa phương, ngay cả chuyện xây dựng nhà cửa, quan hệ họ hàng không tốt… được kéo vào để quy chụp cho một tù nhân chính trị mà chẳng nhằm phục vụ mục đích ban đầu là chứng minh CHHV có tội. Như vậy tội của CHHV là gì?
Thậm chí ông còn dám bảo rằng cụ Huy Cận khi sinh thời đã nói: “Tôi sinh ra thằng con bất trung, bất nghĩa, bất hiếu”. Không biết là thật hay bịa?
“Bà hàng xóm” cho rằng CHHV bình thường đối với hàng xóm đã xảy ra nhiều chuyện và cách ứng xử trong phiên tòa là thiếu văn hóa. Không biết “bà hàng xóm” này có dự phiên tòa hay không mà dám tuyên bố mạnh dạn thế?
Về việc trang Bauxit VN, đã có lời giải thích:
Về trường hợp tên và chức vụ, cấp bậc của Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, và Đại tá Lê Văn Trọng được VTV1 coi là người ký kiến nghị – ngay trong đêm 04-8-2011, Ban biên tập BVN đã lập tức rà soát lại Danh sách in đã gởi đi và Danh sách trên trang mạng Diễn đàn, thì không hề thấy có tên của các vị này trong Danh sách ký kiến nghị. Sở dĩ tên của họ vẫn còn trong Danh sách trên mạng boxitvn.net vì như chúng tôi đã thông báo, từ lâu nay trang mạng bị đánh phá ác liệt, các kỹ thuật viên phải thường xuyên chống đỡ, không làm thế nào điều khiển được trang mạng nên không thể chỉnh sửa được các thông tin cũ. Chỉ mới hai hôm nay các kỹ thuật viên của chúng tôi mới giành lại được quyền chủ động. Xin giải thích thêm về trường hợp hai ông Nguyễn Nam Khánh và Lê Văn Trọng như sau: khi người thu thập chữ ký của nhóm lão thành cách mạng gửi đến trang mạng chúng tôi là ông Trần Đức Quế báo tin cho biết đã nhầm lẫn về hai ông này, chúng tôi đã lập tức bỏ họ ra khỏi danh sách. Cả 4 bản danh sách kết thúc từ lâu gồm 1989 người đều không hề có tên hai ông ấy. Bốn danh sách này đều còn nguyên trên trang Diễn đàn, và cả trong Danh sách in trên giấy gửi lên các vị Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội…, việc kiểm chứng hẳn không mấy khó khăn đối với người có trách nhiệm.”
Cách đưa tin lập lờ, quy chụp vô căn cứ, đặc biệt phương pháp “cắt – dán” là sở trường của CS. Ví dụ trang BVN có gần 2000 chữ ký ủng hộ CHHV nhưng họ chỉ nêu ra khoảng 40 bị “mạo danh” mà không nêu ra con số 2000. Một số nhân sĩ trí thức như Nguyễn Quang A, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Trọng Tạo… không được nhắc đến. Vì sao?
Qua phóng sự này ta thấy gì từ cái gọi là “sự thật” của ĐSCVN?
Bài do Nguyên Hoa gửi tới
© Đàn Chim Việt

Hàng Trung Quốc gắn nhãn “Made in Viet Nam”

Posted on by HNSG

Đỗ Hiếu, phóng viên RFA

Gần đây giới tiêu dùng tại Việt Nam cho hay đã có vô số khách hàng bị lừa vì mua nhằm hàng Trung Quốc đội lốt “Made in Viet Nam”.
Ảnh: C.Q/DungHangViet
 
Nhiều hàng dán nhãn Made in Vietnam nhưng thực tế nguồn gốc hàng hóa lại là từ Trung Quốc! Sau khi đưa hàng về VN, nắm bắt được tâm lý “sợ” hàng TQ, nhiều đơn vị kinh doanh đã thay nhãn mác để đánh lừa người tiêu dùng.
Một sản phẩm nhập lậu từ nước láng giềng khổng lồ này sẽ kiếm lời lớn, khi đính nhãn hiệu “làm tại Việt Nam” vào, để gạt gẩm những người mua sơ ý.
Những sản phẩm xuất khẩu đều được gắn mảnh vải nhỏ “Made in Vietnam” mà ai cũng có thể tìm mua dễ dàng, tương tự như các hình thêu hàng hiệu nổi tiếng như “Cá Sấu”, “Jean Lewis”, “Louis Vuitton” hay “Versace” mà thực tế toàn là đồ giả, hàng nhái; chính vì thế mà các gian thương mua hàng từ Hoa Lục mang về Việt Nam, gắn mác vào, dễ tạo sự tin tưởng đối với khách hàng.

Ham lợi, gạt gẩm khách hàng

Trên thị trường Âu Mỹ, thời gian gần đây, hàng hóa do Việt Nam sản xuất được tiếng là rẻ, đẹp, bền, nhờ sự khéo tay và sáng tạo của chuyên viên, doanh nghiệp và công nhân Việt Nam. Lợi dụng yếu tố đó, các con buôn cho trà trộn sản phẩm đủ loại nhập từ Trung Quốc với giá rẻ, gắn hiệu “Made in Viet Nam” vào, rồi tung ra thị trường thu lợi gấp nhiều lần.
Một quần hay áo do Việt Nam sản xuất thật sự, nếu được bán ra với giá 200 ngàn đồng, thì hàng nhái trông bề ngoài y như vậy, làm bên Trung Quốc, chỉ mong bán được chừng 100 ngàn đồng với mác “Made in China”, nhưng một khi đính nhãn “Made in Viet Nam” thì được tính với giá gấp mấy lần.
Theo giải thích của chủ nhân các cửa hàng có bày bán sản phẩm của Trung Quốc, thì giới tiêu thụ vẫn tin rằng nên ủng hộ chủ trương người Việt dùng hàng Việt, vì hàng Việt rất tốt, an toàn so với hàng Trung Quốc, bị xem là “đồ mã” chỉ dùng được ba, bảy, hai mươi mốt ngày là vào sọt rác. Bán hàng Trung Quốc ngụy tạo thành hàng Việt Nam, con buôn sẽ kiếm được tiền lời gấp 3 hay 4 lần.

Ảnh hưởng hàng hóa, kinh tế VN

Trước tình trạng hư thực như thế khiến người tiêu dùng đâm ra nghi ngờ, mất niềm tin vào hàng hóa “Made in Viet Nam” vì không thể phân biệt đâu là hàng thật, đâu là hàng dỏm, hàng “đội lốt”.
Đây là hành động mà mình khó chấp nhận, vì làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam, về mặt nào đó cũng xâm hại đến chủ quyền của mình, …
Chuyên gia KT Trần Bá Tước
Từ Saigon, chuyên gia kinh tế Trần Bá Tước mạnh mẽ phê phán hành vi gian lận thương mại này, gây tác hại đến kinh tế và ngành xuất khẩu của Việt Nam:
“Đúng là tình hình hiện nay có nhiều phức tạp tại vì nếu lấy hàng đề Made in Vietnam nhiều khi có vấn đề hạn ngạch xuất đi, điều đó không thuận lợi gì cho Việt Nam cả. Theo tôi, đây là hành động mà mình khó chấp nhận, vì làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam, về mặt nào đó cũng xâm hại đến chủ quyền của mình, hàng xuất khẩu phải ghi “Made in Viet Nam”, hàng của họ (Trung Quốc) làm như vậy thì chất lượng không tốt, sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung.”

Cần triệt để bài trừ


Quầy hàng giày dép trong chợ Sàigon. RFA
Theo ông thì hàng hóa Trung Quốc giả hiệu này còn mang một nguy cơ tiềm ẩn khác:
“Dĩ nhiên là chánh quyền phải quan tâm đến vấn đề này, hiện nay thì chánh phủ mới vừa hình thành sẽ có biện pháp, vì đây không phải là lần đầu tiên họ làm chuyện này, mình phải cảnh giác đối với các hành động mang tính chất chính trị hơn là kinh tế.”
Một người tiêu dùng cũng cho đây là một hành vi cần phải được nhà nước triệt để bài trừ:
“Cơ quan chức trách tức là nhà nước cần phải ngăn chặn chuyện đó, đừng để xảy ra, mình không thể ngăn cấm hàng Trung Quốc, cho họ nhập nhưng với điều kiện là phải để mác Trung Quốc đàng hoàng, phải triệt để kiểm soát như thế nào đó, đừng để hàng Trung Quốc làm nhái hàng Việt Nam, đừng để họ trà trộn, đem những hàng đó qua biên giới nước mình, dùng nhãn kiệu đó để lũng đoạn nền kinh tế của mình.”
Trong khi đó một tiểu thương thì đặt nghi vấn là biết đâu có thế lực nào đó đứng đằng sau những vụ hàng nhái, hàng dỏm, sản xuất bên Trung Quốc rồi gắn mác Việt Nam vào, để kiếm lời bất chính:
“Vấn đề đó báo chí Việt Nam cũng đã lên tiếng, mới cập nhựt thông tin, thấy chính xác, cái người chống tham nhũng, kêu gọi chống tham nhũng, ngược lại chính người đó tham nhũng thì có chống được hết hay không?
Thứ hai nữa, nói thì nói, mà làm thì cứ làm, chỉ có đồng tiền là trên hết, không còn gì để nói, gian lận thương mại, hàng Trung Quốc đội lốt Việt Nam, mục đích là tiền thôi.
Ví dụ ở trong một khu vực nhỏ thôi, anh là chánh quyền thì ai làm gì anh cũng biết, chứ đừng nói chi chuyện lớn, khi chuyện đó quá mức thì mới đưa lên, bên nầy, triệt bên kia, mới đưa lên, tại sao để chuyện đã rồi, mới la, la để cho có la, vô tác dụng, phải chi chống từ đầu, đã bùng phát thành dịch rồi thì chả có tác dụng gì.”
Cơ quan chức trách tức là nhà nước cần phải ngăn chặn chuyện đó, đừng để xảy ra, mình không thể ngăn cấm hàng Trung Quốc, cho họ nhập nhưng với điều kiện là phải để mác Trung Quốc đàng hoàng,…
Một người tiêu dùng
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam nói, nếu trong các cửa hàng Made in Viet Nam mà bán sản phẩm không phải của Việt Nam, nhưng lại gắn mác đó vào thì đó là hàng nhái, bị xem như một hành động vi phạm pháp luật cần phải bị xử lý. Quyền của người tiêu dùng là được cung cấp thông tin chính xác, trước những hành vi lừa đảo đó, khách hàng bị gạt có quyền khiếu nại với Hội Bảo vệ người tiêu dùng và Cục Quản lý cạnh tranh thuộc Bộ Công thương.
Bà Đinh Thị Mỹ Loan, phó Thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội các nhà buôn bán lẻ cũng cho rằng đây là hành vi bán hàng không lương thiện, gạt gẩm khách hàng. Lên tiếng với VN Express, bà nhấn mạnh là có hai cách giải quyết, trước tiên là trực tiếp góp ý với chủ nhân những gian hàng đó, trong trường hợp họ không giải quyết thì có thể gởi kiến nghị về Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.
Qua một số ý kiến khác thì nói rằng, sở dĩ con buôn phải tìm cách lường gạt khách hàng, vì từ trên hai tháng qua khi bắt đầu nổ ra những cuộc biểu tình thường xuyên của người dân Hà Nội và Saigon để chống Bắc Kinh xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, phản đối thái độ khiêu khích của Phương Bắc thì phong trào tẩy chay hàng Trung Quốc cũng được phát động, khiến việc làm ăn bị thua thiệt nên các shop phải nghĩ ra kế “trà trộn, nhập nhằng”.

HNSG2015