Saturday, November 8, 2014

Thể thao: Bắc Kinh trở thành ứng cử viên sáng giá trong cuộc đua tranh đăng cai Olympic 2022

VOA Thứ bảy, 08/11/2014
Xem
Bắc Kinh, thành phố đăng cai Olympic mùa hè 2008, đang mong muốn trở thành thành phố đầu tiên tên thế giới làm chủ nhà của cả hai Olympic mùa hè và mùa đông.
Bắc Kinh, thành phố đăng cai Olympic mùa hè 2008, đang mong muốn trở thành thành phố đầu tiên tên thế giới làm chủ nhà của cả hai Olympic mùa hè và mùa đông.
Ứng cử viên đang dẫn đầu cuộc đua tranh quyền đăng cai thế vận hội mùa đông 2022 không có một truyền thống thể thao mùa đông lâu dài đáng kể. Vấn đề lo ngại kế tiếp là lượng tuyết ở đây quá ít. Vùng núi non gần thủ đô Bắc Kinh, nơi các nhà tổ chức dự định xây dựng cơ sở tranh tài cho Olympic, chỉ có được chưa tới ba mét tuyết mỗi mùa đông.
Nhưng trở ngại đang ngày càng lớn trong chuyện đăng cai Olympic mùa đông hiện nay là tiền. Trung Quốc thì lại có thừa tiền, cộng với sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ lẫn của công chúng. Do đó Bắc Kinh có vẻ như đang trở thành ứng cử viên mạnh nhất cho Olympic này trong lúc có ít thành phố nào khác muốn dự tranh.
Trước đây một năm, Bắc Kinh được xem khó có thể tranh được quyền đăng cai thế vận hội năm 2022, nhất là hai nước Á châu láng giềng khác đã làm chủ hai kỳ Olympic liên tiếp ngay trước đó – Olympic mùa đông 2018 sẽ diễn ra ở Pyeongchang, Nam Triều Tiên, và Olympic mùa hè 2020 sẽ diễn ra ở Tokyo của Nhật Bản.
Nhưng việc bị công chúng phản đối, và những lo ngại về phí tổn quá lớn đã khiến các thành phố có ý muốn tranh đăng cai ở Âu châu lần lượt rút lui. Cuối cùng chỉ còn lại hai ứng cử viên là Bắc Kinh của Trung Quốc và Almaty của Kazakhstan. Đại hội của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) tại Kuala Lumpur vào tháng 7 năm tới sẽ quyết định trao quyền đăng cai cho thành phố nào.
Bắc Kinh, thành phố đăng cai Olympic mùa hè 2008, đang mong muốn trở thành thành phố đầu tiên tên thế giới làm chủ nhà của cả hai Olympic mùa hè và mùa đông.
Cuộc vận động đã bắt đầu. Thứ sáu tuần trước, ủy ban tranh đăng cai của Bắc Kinh ra mắt một trang Facebook và một trang Twitter, phổ biến hình ảnh các vận động viên Trung Quốc giành được chiến thắng ở các Olympic mùa đông trước, và phim hoạt hình chiếu cảnh đường xe lửa cao tốc nối các địa điểm trong thành phố Bắc Kinh với các trung tâm thi đấu thể thao mùa đông trên núi.
Công chúng tại các thành phố Âu châu phản đối kế hoạch tranh đăng cai Olympic mùa đông sau khi Olympic Sochi đội giá lên trên 51 tỉ đôla. Phí vận hành Olympic Sochi không khác nhiều với các Olympic trước, nhưng Nga phải xây dựng cơ sở hạ tầng từ đầu cho thế vận hội ở đó.
Ủy ban tranh đăng của Bắc Kinh nói trên trang web của họ: “Chúng tôi không gặp phải những khó khăn đó. Chúng tôi được sự ủng hộ chính trị mạnh mẽ, kinh tế của chúng tôi đang tăng mạnh, và hàng trăm triệu người dân ủng hộ kế hoạch này, cùng với tình hình xã hội và chính trị ổn định vững vàng. Đó chính xác là những gì mà một thành phố đăng cai Olympic mùa đông cần phải hội đủ.”
Olympic mùa đông còn nhất thiết phải có thật nhiều tuyết nữa. Đây là một thách thức lớn đối với khu vực núi non ở đông bắc thủ đô Bắc Kinh, nơi các cuộc thi môn trượt tuyết Alpine có thể được tranh tài, và ở khu vực núi non gần thành phố Trương Gia Khẩu, nơi được dự định để thi môn trượt tuyết Nordic.
“Mùa đông ở đây lạnh cực kỳ và khô cực kỳ,” ông Fabio Ries, đồng sáng lập người Ý của trung tâm giải trí trượt tuyết Núi Duolemeidi, mở ra gần thành phố Trương Gia Khẩu từ năm 2006. “Khi tuyết xuống, cả vùng trắng xóa, nhưng độ dày của tuyết phủ trên mặt đất thì rất ít.”
Ông Ries nói rằng tất cả các trung tâm trượt tuyết trong khu vực này đều phải dùng tuyết nhân tạo, do máy phun ra, nhưng đây cũng là một trở ngại nữa vì miền bắc của Trung Quốc bị thiếu nước, và các trung tâm trượt tuyết bị quy trách là hút đi quá nhiều nước. Một tổ chức phi chính phủ có tên là Thân thiện với Môi trường ước tính 17 trung tâm trượt tuyết ở đây tiêu thụ ít nhất một triệu tấn nước mỗi năm, tương đương với 8.300 hộ gia đình. “Bắc Kinh đã thiếu nước trong mấy năm qua, các trung tâm trượt tuyết đã hút đi quá nhiều nước từ nguồn nước ngầm,” tổ chức này nói. “Thật là một sự phí phạm.”
Một lo ngại nữa là không khí bị ô nhiễm nặng tại Bắc Kinh. Mặc dù chính phủ nước này đã thành công trong việc làm sạch lại bầu không khí trước Olympic 2008 bằng cách ra lệnh đóng cửa các nhà máy thổi khói bụi vào không khí, và hạn chế xe cộ, ô nhiễm vẫn trở thành vấn đề lo ngại lớn đối với các sự kiện thể thao ở đây trong mấy năm qua.
Trong cuộc đua xe đạp ở Bắc Kinh mới đây, một trong các chặng leo núi phải thu ngắn lại so với kế hoạch ban đầu do ảnh hưởng của không khí ô nhiễm. Trước trận đấu bóng đá giao hữu giữa Brazil và Argentina mới đây, các cầu thủ Brazil được lệnh phải ở trong khách sạn, trừ giờ tập luyện. Khói mù đã tệ hại đến mức một số vận động viên đánh gôn phải đeo khẩu trang khi thi đấu tại một giải LPGA.
Ủy ban tranh đăng cai của Bắc Kinh tìm cách hạ giảm những lo ngại này. Họ chỉ trích người nước ngoài thổi phồng vấn đề lên, nhất là nhiều người còn gọi thành phố của họ là “Bắc Kinh màu xám” đầy ý xấu.
Các vận động viên Trung Quốc tại kỳ thế vận hội mùa đông mới đây đã chứng tỏ có khả năng ở các môn trượt băng nghệ thuật, trượt băng cự ly ngắn, trượt băng nước rút và trượt tuyết tự do. Nhưng ở phần lớn các môn thể thao mùa đông còn lại, thì Trung Quốc còn kém rất xa. Tại Sochi, chỉ có hai vận động viên Trung Quốc đạt chuẩn vào thi môn trượt tuyết Alpine, và thành tích cao nhất là Xia Lina về đích kế cuối ở môn trượt tuyết đường chữ chi lớn.
Mặc dù sự có mặt trong các môn thi trượt tuyết Alpine hay khúc côn cầu của Trung Quốc tại các đại hội thể thao mùa đông còn hạn chế nhiều so với các nước, các môn thể thao mùa đông đang phát triển rất nhanh ở nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới này. Theo số liệu của Hiệp hội Trượt tuyết Trung Quốc, năm 1996 có chưa tới 10.000 người chơi các môn trượt tuyết ở nước này; ước tính hiện nay con số này là hơn 5 triệu.

KHỦNG KHIẾP: Lời kể của một người đào ngũ khỏi IS

Friday, November 7, 2014

Abu Almouthanna gia nhập nhóm khủng bổ Jabhat al Nusra trước khi chiến đấu cho IS. Ảnh minh họa: AP
Kinh hãi trước mức độ bạo lực và thái độ sẵn sàng giết phụ nữ và trẻ em vô tội của Nhà nước Hồi giáo (IS), một chiến binh đã quyết định đào tẩu khỏi tổ chức khủng bố tàn bạo này.
Abu Almouthanna, 27 tuổi, đã trốn khỏi Syria qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, sau 14 tháng chiến đấu cho IS. Cựu thành viên nhóm Hồi giáo cực đoan mang quốc tịch Syria cho biết, ban đầu, anh tham gia cuộc chiến chống chế độ Bashar al-Assad trong 3 năm trước khi gia nhập nhóm khủng bổ Jabhat al Nusra có liên hệ với al-Qaeda.

Tuy nhiên, khi IS tấn công và áp đảo Jabhat al Nusra, anh quyết định tham gia nhóm khủng bố nguy hiểm hơn. "Tôi từng cảm thấy hạnh phúc khi gia nhập IS. Chúng sở hữu nhiều tiền và các loại vũ khí tốt nhất. Tuy nhiên, hai nhóm khủng bố đều mang bản chất giống nhau", Almouthanna nói với Fox News.

Theo cựu thành viên nhóm Hồi giáo cực đoan, mức "lương" IS trả cho anh là 150 USD/tháng. Đổi lại, anh phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt và sẽ lĩnh án tử nếu vi phạm. 

Almouthanna đã tới một trại huấn luyện khủng bố do những tên người Chechnya và Afghanistan cầm đầu. Taị đó, anh liên lạc với một số tay súng châu Âu. 3 người Pháp và một người Anh trong số này rất lạnh lùng. "Từ buổi đầu tiên, họ đã đùa cợt về việc cắt đầu và buộc kẻ thù phải trả giá", Almouthanna nhớ lại.

IS đổi chiêu, tung video huấn luyện vợ đảm cho phiến quân
Trong 14 tháng, Almouthanna chiến đấu cho IS tại khu vực giữa thành phố Raqqa và tỉnh Deir ez Sor, chủ yếu chống lại Quân đội Syria Tự do (FSA). 

Theo cựu thành viên IS, đa số các đợt tấn công của nhóm đều bắt đầu với hàng loạt vụ đánh bom tự sát. Tuy nhiên, sau đó, chúng sẵn sàng ra tay sát hại phụ nữ và trẻ em vô tội. Các nhà tù ở thành phố Raqqa luôn "ngập" kẻ thù của IS và cả những "phần tử" chống đối các quy tắc nghiêm ngặt của chúng. 

"Trước khi kết thúc đợt tấn công, IS giết tất cả mọi người, kể cả phụ nữ và trẻ em ở các làng xung quanh hoặc những người còn sống sót trong thị trấn".

Almouthanna phủ nhận việc anh từng "nhúng tay" vào các vụ giết hại thường dân vô tội, và cho rằng nếu IS tìm thấy anh, chúng sẽ không ngại "xử tử". 

Kinh hãi trước mức độ bạo lực và thái độ sẵn sàng giết phụ nữ và trẻ em vô tội, Almouthanna quyết định rời khỏi IS sau cuộc chiến 5 tuần ở thị trấn Markada. Hiện anh đang lần trốn tại Thổ Nhĩ Kỳ với mối đe dọa về cái chết luôn rình rập. 

http://nangmoi14.blogspot.fr/2014/11/loi-ke-cua-mot-nguoi-ao-ngu-khoi-is.html?spref=fb

APEC đồng ý lập mạng lưới chống tham nhũng

Chia sẻ
Các nước châu Á Thái Bình Dương đồng ý thành lập một mạng lưới chia sẻ thông tin về tham nhũng.
Thành viên khối Apec cho biết trong một tuyên bố rằng mục đích của thỏa thuận, do Trung Quốc đề xuất, là để không còn nơi ẩn trốn cho bất cứ ai dính dáng tới tham nhũng.
Quyết định này được đưa ra vào khi Chủ tịch nhà nước Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đang mạnh tay chống lại các viên chức tham nhũng, bao gồm cả những người tìm cách trốn ra nước ngoài.
Lãnh đạo các nước thành viên Apec được chờ đợi sẽ ủng hộ thỏa thuận này tại hội nghị thượng đỉnh ở Bắc Kinh vào tuần tới.
Ngoại trưởng Mỹ, ông John Kerry ca ngợi quyết định này là một "bước tiến lớn".
"Tham nhũng không chỉ tạo ra một sân chơi không công bằng, nó không chỉ bóp méo các mối quan hệ kinh tế, mà tham nhũng còn đánh cắp của người dân tại mọi quốc gia niềm tin rằng chế độ có thể hữu ích cho tất cả mọi người," ông nói với các phóng viên.

Dẫn độ

Khối Hợp tác Kinh tế châu Á Thái Bình Dương (Apec) đưa ra tuyên bố nói rằng họ đã thành lập Mạng lưới Giới chức Chống tham nhũng và Các Cơ quan Thực thi Luật pháp. (ACT-NET).
Mạng lưới cam kết 21 nước thành viên sẽ "từ chối không là nơi ẩn náu an toàn cho những ai dính líu tới tham nhũng, gồm cả thông qua dẫn độ, hỗ trợ pháp lý chung, và quá trình thu hồi và hoàn trả tiền tham nhũng".
Nó cũng "lập ra các biện pháp và cơ chế để bảo vệ những người lên tiếng chống tham nhũng".
Các viên chức cho biết đề nghị này là sáng kiến do Trung Quốc đề xuất và được Hoa Kỳ hậu thuẫn.
Nhưng các phóng viên cho biết không rõ là thỏa thuận sẽ được thực hiện như thế nào giữa các nước không có các hiệp ước dẫn độ song phương.
Hoa Kỳ, Canada và Úc, tất cả đều coi là thân thiện với những người di trú gốc Hoa, không có các hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc vì các quan ngại về án tử hình và những cáo giác về việc dùng tới tra tấn trong hệ thống pháp lý của Trung Quốc.
Trung Quốc hiện đang tham gia vào một chiến dịch khổng lồ nhằm nhổ tận gốc rễ nạn tham nhũng ở mọi tầng lớp trong xã hội.
Hơn 13.000 viên chức Trung Quốc đã bị kết án tội tham nhũng và hối lộ chỉ riêng trong 9 tháng đầu năm 2014.
Năm nay người ta được đã chứng kiến Chiến dịch Săn Cáo, mở rộng phạm vi của chiến dịch chống tham nhũng sang cả những viên chức đã bỏ trốn ra nước ngoài.
Chủ tịch Tập Cận Bình cảnh báo rằng chiến dịch này sẽ nhắm vào cả "hổ báo" và "ruồi muỗi", ám chỉ không một ai kể cả đảng viên cao cấp, được loại trừ không bị truy quét.
Kể từ khi lên ông nắm quyền, một số nhân vật có quyền lực chính trị nặng cân tại Trung Quốc, trong đó có Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc và người từng đứng đầu cơ quan an ninh của nước này cũng là mục tiêu của chiến dịch chống tham nhũng.

Ðời sống: Vệ tinh phát hiện những bộ lạc chưa từng biết đến ở Amazon

Thứ bảy, 08/11/2014
Xem
Bức hình tư liệu này cho thấy một khu vực rừng Amazon bị chặt phá, khai thác gần Novo Progresso ở bang Para phía bắc Brazil.
Bức hình tư liệu này cho thấy một khu vực rừng Amazon bị chặt phá, khai thác gần Novo Progresso ở bang Para phía bắc Brazil.
 
Các nhà khoa học đang sử dụng hình ảnh vệ tinh để nhìn rõ hơn vị trí và kích cỡ của những bộ lạc bị cô lập của vùng Amazon đang sống trong rừng rậm dọc theo biên giới giữa Peru và Brazil. Tàu vũ trụ được dùng thay thế những máy bay bay thấp, có thể khiến những người không quen với công nghệ hiện đại sợ hãi.
Phân tích hình ảnh chụp qua một số năm bằng máy chụp hình vệ tinh với độ phân giải 50 cm, nhà chức trách Brazil đã phát hiện ra năm ngôi làng trước đó chưa từng biết tới sống dọc theo sông Envira.
Thổ dân, những người có lối sống tự cung tự cấp, trồng cây và săn bắn và hái lượm trong rừng, từ lâu đã tránh tiếp xúc với phần còn lại của thế giới. Nhưng sự tồn tại của họ đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi những tay khai thác gỗ bất hợp pháp và buôn lậu cocaine trốn tránh chính quyền, tiếp tục di dời hoạt động trồng cây ca cao và các xưởng chế biến của mình vào sâu hơn trong rừng.
Các nhà khoa học cho biết họ nhận thấy những khác biệt rõ ràng giữa các ngôi làng và các trại hiện đại của những tay buôn lậu ma túy và gỗ.
Người ta lo sợ rằng tiếp xúc với thế giới bên ngoài có thể khiến các bộ lạc nhiễm những vi trùng mà họ không có khả năng miễn nhiễm.

ĐIỂM BÁO RFI: Năm ngộ nhận về sự kiện "Bức tường Berlin" + PHÁP: Tổng thống Pháp cũng bị khủng hoảng giữa nhiệm kỳ + Nhà nước Palestine trên đường được công nhận

Điểm báoĐứcCộng sảnQuốc tếLịch sử
media 
Dân Berlin tháo bỏ một mảng bức tường ngày 16/11/1989. Phải mất 4 năm để phá bỏ đa phần công trình ngăn cách Đông-Tây - AFP
 
Ngày mai, 09/11/2014 đánh dấu sự kiện bức tường Berlin sụp đổ cách nay 25 năm. Nhân dịp này, nhật báo Pháp Les Echos đã nêu bật « 5 suy nghĩ sai lệch về Bức tường Berlin ». Tờ báo kinh tế Pháp trích dẫn Hope M Harrison trên tờ báo Mỹ The Washington Post.
Ngộ nhận 1 : Bức tường Berlin là một bức tường duy nhất 
Thật ra, đây là hai bức – tường kép – cách nhau 146 mét. Giữa hai bức tường có "hành lang tử thần" với các chốt gác, đèn chiếu, giây kẽm gai. Lính ở trên các vọng gác chốt được lệnh bắn vào những người chạy trốn. 
Mặc dù thế 5.000 người đã trốn được khỏi Đông Berlin, bằng khinh khí cầu, hay bằng những đường hầm đào dưới bức tường… Nhưng rất nhiều người đã bị thiệt mạng hay bắt giam. 
Ngộ nhận 2 : Việc xây tường do Liên Xô quyết định 
Bài báo trên Les Echos nhắc lại vào năm 1952, Liên Xô đã đóng biên giới giữa Đông Đức và Tây Đức. Nhưng Berlin thì không, vì nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ, Liên Xô, Anh, Pháp. 
Vào lúc số người chạy trốn khỏi Đông Đức gia tăng, lãnh đạo Đông Đức thời đó Walter Ulbricht muốn khóa chặt ranh giới giữa hai phần Đông và Tây Berlin. Liên Xô lúc ấy không muốn vì e ngại hình ảnh của mình bị xấu đi với một quyết định như thế và đã viện dẫn lý do khó khăn về mặt kỹ thuật. 
Trong vòng 8 năm, lãnh đạo Đông Đức đã cố gắng thuyết phục Matxcơva trước khi được Nikita Khrouchtchev chấp nhận và bật đèn xanh vào mùa hè 1961. Phía Đông Đức đã chuẩn bị trước cho sự kiện này : dự trữ vật liệu, và kín đáo thành lập một nhóm đặc trách kế hoạch đóng các con đường, hệ thống xe lửa, tàu điện ngầm ... 
Ngộ nhận 3 : Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã góp phần làm sụp đổ Bức tường Berlin
Theo bài báo nhiều người Mỹ nghĩ là bài diễn văn của ông Ronald Reagan vào tháng 06/1987 ở Berlin, kêu gọi : « Gorbatchev hãy phá vỡ bức tường này ! » đã giúp cho việc bức tường sụp đổ năm 1989. 
Nhưng thực ra, công cuộc cải cách của ông Gorbatchev đóng vai trò quan trọng hơn nhiều so với bài diễn văn của Tổng thống Mỹ, cũng như các cuộc biểu tình phản đối ở Đông Đức, và sự kiện hàng ngàn người đã chạy đến xin tỵ nạn ở các đại sứ quán Tây Đức ở Đông Âu. Chính quyền Đông Đức đã phải quyết định giảm nhẹ thủ tục cấp visa. 
Thật ra, không ai nghĩ đến việc là Bức tường Berlin sụp đổ vào ngày 09/11/1989. Nhưng hôm đó, Guenter Schabowski, viên chức có trách nhiệm thông báo quyết định trên, trong một cuộc họp báo, vì chưa nắm hết thông tin, đã ấp úng trả lời câu hỏi về thời điểm có hiệu lực, nói rằng : « Theo tôi biết thì... ngay lập tức. ». 
Như thế là hàng chục ngàn người đã đổ xô về biên giới. Lính biên phòng chưa được chỉ thị nào thì đã bị tràn ngập. Lúc 23g30, Trung tá cảnh sát biên phòng Haral Jagger, một mình lấy quyết định mở cổng, mở bức tường. 
Ngộ nhận 4 : Bức tường sụp đổ ngày 09/11/1989 
Trong thực tế, trong đêm 09/11 và nhiều tuần lễ sau đó, người ta đã lấy búa đập bức tường, tạo thêm nhiều lối đi. Nhưng đã phải mất hai năm để tháo gỡ những công trình kiên cố chung quanh Berlin và mất 4 năm để tháo bỏ những công trình dọc biên giới Đông và Tây Đức. 
Ngày nay Bức tường vẫn còn đứng vững ở một số nơi, và cũng chưa tìm ra hết hàng trăm quả mìn còn được gài tại nơi này. 
Ngộ nhận 5 : Người Đức hân hoan mừng ngày Bức tường sụp đổ 
Thật ra, đối với nhiều người, nhất là ở Đông Đức, việc thống nhất nước Đức gây ra nhiều khó khăn hơn là dự kiến : Thất nghiệp cao, hố bất bình đẳng vẫn chưa lấp được. Hiện nay nhiều người Đức kêu gọi phải kỷ niệm một cách đúng đắn ngày bức tường sụp đổ. 
Báo Les Echos cho biết là ngày mai kỷ niệm 25 năm sự kiện này, 8.000 bong bóng chiếu sáng sẽ được thả dọc theo dấu vết Bức tường trước đây, tạo thành một đường ranh giới "ánh sáng" ở trung tâm Berlin. 
Tổng thống Pháp cũng bị khủng hoảng giữa nhiệm kỳ 
Sân khấu chính trị Pháp vẫn rất được chú ý hôm nay. Báo Paris tiếp tục phân tích về những phát biểu trên đài truyền hình TF1 của Tổng thống François Hollande, tối thứ Năm vừa qua, hầu trấn an và lấy lại tín nhiệm của người Pháp nhưng không mang tính thuyết phục, như tựa của Les Echos nêu bật : « Hollande trên đài TF1, hơn ¾ người Pháp không tin ». 
Theo Les Echos, Tổng thống Pháp đã thua cuộc. Ông đã cố tạo hình ảnh một Tổng thống biết cải cách, biết lắng nghe, « nắm vững tay lái... nhưng đã không nối lại được sợi dây bị cắt đứt với người dân » : 78% người nghe ông đã không thấy ông có sức thuyết phục, họ không tin vào lời của ông, 74% không tin vào lời hứa không tăng thuế từ 2015 đến 2017. 
Cho nên Le Monde cũng trong hàng tít trang nhất nhìn thấy : « Tổng thống Hollande bị đe dọa tê liệt giũa nhiệm kỳ », vì ông đã đi đến nửa nhiệm kỳ mà không đưa ra được mục tiêu, chương trình lớn nào mà chỉ bảo vệ thành quả và những cải cách đã được đưa ra thực hiện. 
Trong bài xã luận, le Monde trước tiên công nhận là ông Hollande cho thấy là ông biết lắng nghe, có khả năng chia sẻ những khó khăn, lo ngại của người Pháp và cố đáp ứng một cách cụ thể và thực tế. Ông cũng biết công nhận sai lầm, nhất là trên bình diện tạo công việc làm. 
Nhưng điều rủi ro là trong cách hành sự, ông cho thấy mình là một Tổng thống tầm thường, rất xa với hình ảnh một tổng thống có tầm vóc mà người Pháp chờ đợi. Đi đến nửa nhiệm kỳ, ông đã mất uy tín, tuột dốc như không thể kềm hãm được. 
Trong phát biểu trên truyền hình tối thứ 5 người ta có thể chờ đợi ông vẽ ra một giai đoạn mới, cho thấy một sức bật mới, chia sẻ một quyết tâm mới. Nhưng không. Người Pháp một lần nữa đã rất thất vọng. 
Le Figaro trong bài xã luận trang nhất tỏ ra bực tức trước chính sách « Nhà nước chi trả » của ông Hollande. Tờ báo nhắc lại : Khi một nhà báo nêu vấn đề « công việc làm tương lai rất tốn kém, ông trả lời là « không tốn kém gì cả vì Nhà nước chi trả. »
Le Figaro chỉ trích chính sách tiêu xài tiền thuế người dân như nước mà không mang lại kết quả gì, và nước Pháp lại trong tình trạng có thể bị vỡ nợ. Tờ báo nhìn thấy ông Hollande không thể nào lấy lại niềm tin, và thay đổi hình ảnh của mình. 
Nhà nước Palestine trên đường được công nhận 
Libération hôm nay thì nhìn ra quốc tế cổ vũ cho việc công nhận Nhà nước Palestine. Tờ báo dành trang nhất và cả 5 trang trong cho "lời hứa hẹn về một Nhà nước Palestine" tựa đập mắt trang nhất. 
Libération trở lại sự kiện là theo sau 135 quốc gia, nhiều thủ đô Châu Âu, trong đó có Paris, dự kiến công nhận Palestine với hy vọng thúc đẩy lại tiến trình hòa bình. 
Ở trang trong Libération nêu câu hỏi : « Giờ quyết định sắp điểm đối với Palestine ? ». Trong bài xã luận tựa đề « một thế hệ », tờ báo có vẻ lấy làm tiếc là cả một thế hệ ở Israel cũng như Palestine đều sống trong sự thù hận. 
Bài báo mở đầu với ghi nhận là trong một năm nữa, thế giới sẽ kỷ niệm đúng 20 năm ngày Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin bị một thanh niên cực đoan ám sát. 20 năm tiến trình hòa bình bị gián đoạn và việc nối lại đàm phán rất gay go do bầu cử hay cản trở của những phe phái mà hòa bình sẽ làm mất đi quyền lợi. 
20 năm, tức cả một thế hệ thanh niên Palestine và Israel, phớt lờ nhau và tệ hơn nữa là thù ghét nhau. Bạo động dễ dàng bùng lên, không chỉ trong khu vực mà cả Pháp cũng bị liên lụy vì hai phe thân Palestine và Israel dễ dàng xung đột nhau trên đất Pháp. 
Do đó Libération kêu gọi ông Hollande phải tỏ ra cứng rắn và nhanh chóng công nhận Palestine như ông đã từng cam kết trong đề nghị thứ 59/60 của ông lúc tranh cử. 
Tờ báo cũng thấy là trước mắt sự công nhận này không mang lại kết quả gì nhiều trên hiện trường, nhưng có tác đông mạnh trên đầu óc, suy nghĩ. 
Đối với Libération cần phải nỗ lực để Israel và Palestine một ngày nào đó được mọi người công nhận như hai quốc gia có chủ quyền, có thể sống cạnh nhau và trong hòa bình. Mọi chính sách khác chỉ dẫn đến thảm họa.

ĐỨC: Gặp lại vị chỉ huy xóa bỏ tường Berlin 25 năm trước

ĐứcĐông ÂuCộng sảnLịch sửQuốc tế
media 
Harald Jäger, trung tá biên phòng Đông Đức đã khóc sau khi ra lệnh mở cửa tường Berlin cách đây 25 năm mà không có đổ máu - REUTERS /Fabrizio Bensch
 
25 năm trước, vào đêm 09/11/1989, trước sức ép của hàng chục nghìn người dân Đông Berlinh, cửa khẩu đầu tiên của bức tường Berlin đã được mở, đánh dấu bước khởi đầu xóa bỏ ngăn cách hai miền đông và tây nước Đức. Người sĩ quan chỉ huy biên phòng đã phát lệnh mở barrière cửa khẩu đầu tiên là trung tá Haral Jager, chỉ huy chốt gác Bornholmer Strass.
Nhân dịp kỷ niệm 25 năm bức tường ngăn cách Berlin bị xóa bỏ, phóng viên của Reuters đã gặp lại nhân vật đã có quyết định can đảm và lịch sử đó. Trung tá biên phòng Đông Đức, người đã tự mình ra lệnh mở cửa tường Berlin cách đây 25 năm kể lại ông đã khóc ngay sau khi đám đông dân chúng Đông Berlin ùa vào tràn sang phần Tây Berlin và ông lần đầu tiên đã hiểu được thế nào là tự do đi lại.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, Haral Jager nói trước khi ra cái quyết định đã làm xoay chuyển lịch sử đó, ông đã mất hàng tiếng đồng hồ không sao có được một lời giải thích hay mệnh lệnh của cấp trên, trong khi đó ở bên ngoài 20.000 người đang ùn ùn kéo đến cửa khẩu đòi được quyền sang phần tây Berlin.
Khi đã đủ nhận thấy chuyện không bình thường ông tự nhủ phải tự xoay sở và thế là Haral Jager quyết định ra lệnh cho 46 binh sĩ biên phòng dưới quyền chỉ huy của ông mở thanh sắt chắn ngang để cho đám đông đi qua. Sau đó ông lùi lại phía sau và để cho nước mắt cứ thế trào ra. Đó là những giọt nước mắt nhẹ nhõm khi thấy cuối cùng thì đã không có đổ máu, những giọt nước mắt vì cảm thấy cấp trên bỏ rơi, nhưng đó cũng là nước mắt tuyệt vọng của một con người từ lâu nay vẫn tin vào ý tưởng Cộng sản.
Ông Haral Jager gia nhập đơn vị biên phòng từ năm 1961. Trong suốt 28 năm, ông đã tận mắt nhìn thấy bức Tường, từ lúc sơ khai khi nó còn là hàng rào dây kẽm gai cho đến khi thành một bức tường bê tông hai lớp kiên cố vây kín quanh phần Tây Berlin, cắt ngang các con phố, các hộ gia đình và có chỗ cả những nghĩa địa.
Giờ đây ông Jager đã 71 tuổi, hồi tưởng lại cái buổi tối hôm mùng 9 tháng 11 năm 1989, ông nói : « Khi đó thế giới của tôi như đang đổ sụp và tôi cảm thấy mình bị đảng, các cấp chỉ huy của mình bỏ rơi…. Một mặt tôi thấy vô cùng thất vọng nhưng cũng thấy nhẹ nhõm thấy sự việc đã kết thúc hoà bình. Kết cục có thể đi theo hướng khác ».
Các nhà sử học đều ghi nhận quyết định dũng cảm của trung tá Jager tại chốt cửa khẩu Bornholmer Strass vào lúc 23h30 ngày 9 tháng 11 năm 1989. Những giờ sau thời khắc đó người Đông Đức đã nhảy múa trên bức tường ở cửa Brandebourg cùng với tất cả các cửa khẩu khác đã nhanh chóng được mở.
Ông Haral Jager giải thích : « Khi tôi nhận ra được điều gì đang xảy ra, tôi đã vui cùng với những người Đông Đức bởi vì họ đã có được điều mà họ ước ao ».
Chỉ ít giờ trước cái buổi tối ngày 09/11 hôm đó, trong lúc đang ăn tối tại căng tin Jager đã theo dõi được cuộc họp báo của ông Gunther Schabowski được truyền hình trực tiếp. Ủy viên Bộ chính trị đảng Xã hội thống nhất Đức này đã có một thông báo bất ngờ rằng người Đông Đức từ giờ trở đi được phép tự do đi qua phần phía tây. Khi một phóng viên nước ngoài đặt câu hỏi, « lệnh có hiệu lực từ khi nào ? », một chút lưỡng lự, ông Gunther Schabowski nói : « Theo tôi hiểu thì ngay lập tức, không có thời hạn nào ! ».
Theo dõi đến đây, Haral Jager kể lại : « Tôi không còn tin vào tai mình nữa và miếng bánh tôi đang ăn nghẹn lại giữa cổ họng. Ông ta phải hiểu là người Đông Đức sẽ đổ xô ngay ra các cửa khẩu khi nghe thấy thông báo như vậy. Người ta đã không hề thông báo gì cho chúng tôi về điều đó. Họ đã phớt lờ chúng tôi. Nếu tôi không xem được trên truyền hình thì tôi sẽ bị ngỡ ngàng đến mức nào ».
Chỉ về sau này, trung tá Jager mới hiểu được tại sao không một ai trong cấp trên của ông dám nói cho ông biết phải làm gì, cho dù ông đã gọi điện thoại cho họ tới 7 - 8 lần xin chỉ thị.
Tại sao ông Jagger lại chọn mở Bức tường mà lẽ ra ông có thể dùng đến vũ lực để giải tán đám người đang kéo đến mỗi lúc thêm đông đòi được qua bên phần tây Đức?
Cựu trung tá Haral Jager giải thích : « Tôi hy vọng mọi việc diễn ra một cách hoà bình. Khi tôi thấy những đám người dân Đông Đức kéo đến đông, tôi hiểu là họ đã đúng. Tôi chỉ là một trung tá tôi không có quyền quyết định. Nhưng vì không một ai trong cấp trên ra lệnh cho tôi, bởi thế tôi buộc phải có biện pháp. »
Ông Jager giờ đây đã về hưu sống tại một thành phố ở phía bắc Berlin, trong một căn hộ 2 phòng đơn sơ. Ông kể lại, 46 lính biên phòng dưới quyền chỉ huy của ông mỗi lúc lại thêm căng thẳng trước đám người kéo đến đông nghịt. « Lo sợ những người biểu tình cướp vũ khí của chúng tôi, các binh sĩ gác chốt thúc tôi phải làm cái gì đó, nhưng họ cũng không biết là phải làm gì ».
Đến 23h30, Jager ra lệnh cho họ mở Bức tường. Những người lính của ông không tin vào tai mình nữa, yêu cầu ông Jager nhắc lại.
« Họ không phản đối nhưng lưỡng lự, vì họ hiểu là điều đang đến lẽ ra không xảy ra như vậy, nhưng họ cũng biết tình hình là không thể đảo ngược được. Họ cần có chút thời gian để xử lý. Nhưng sau đó, khi thấy mọi việc kết thúc tốt đẹp, họ đã nói với tôi : Haral,  anh đã quyết định đúng » .
Phải nhiều năm sau sự kiện, ông Haral Jager mới xuất hiện và được mọi người biết đến. Có nhiều người vẫn tự hỏi liệu có xảy ra đổ máu không nếu là một người khác không phải là Haral Jager trực chốt gác tối hôm đó. Ông trả lời : « Tôi cũng tự hỏi liệu những người khác có hành động theo cách khác tôi trong hoàn cảnh đó hay không. Nhưng mà bàn về chuyện đó chẳng để làm gì. Điều gì phải đến cũng đã đến ».
Giờ đây khi được hỏi ông vẫn khẳng định : « Không phải tôi là người mở Tường. Chính những công dân Đông Đức tập hợp tối hôm đó đã là việc này. Công lao của tôi chỉ là để việc đó diễn ra mà không có một giọt máu phải đổ xuống ».

Nước Đức tưng bừng kỷ niệm 25 năm mở tường Berlin

ĐứcQuốc tếLịch sửĐông ÂuCộng sản
media 
Cổng Brandebourg, ở trung tâm Berlin là tâm điểm của lễ kỷ niệm - Wikimedia
 
Cuối tuần này, nước Đức và đặc biệt là thủ đô Berlin sẽ sống trong không khí lễ hội kỷ niệm 25 năm bức tường Berlin bị xóa bỏ, ngày 09/11/1989, một sự kiện lịch sử dẫn tới thống nhất hoàn toàn nước Đức 11 tháng sau đó. Báo chí Đức cho biết sẽ có khoảng hai triệu du khách đổ về thủ đô trong hai ngày cuối tuần này.
Được bên Tây gọi là « Bức tường hổ thẹn » còn bên Đông gọi là bức tường « bảo vệ chống phát xít », công trình ngăn cách thành phố Berlin đó có chiều dài tổng cộng 151 km được Cộng hòa Dân chủ Đức dựng lên năm 1961.
Cuối cùng thì sau 28 năm tồn tại, vào ngày 09/11/1989, trong bối cảnh thế giới xã hội chủ nghĩa đang có những biến chuyển lớn và dưới sức ép của hàng trăm nghìn người dân đông Đức, bức tường đã trở nên vô hiệu hóa không còn ngăn cách hai miền đông tây, để rồi gần một năm sau đó,ngày 3/10/1990 nước Đức chính thức được thống nhất.
Thủ tướng Đức Angela Merkel, đến năm 1989 vẫn là công dân Đông Berlin. Trong một thông điệp hồi tuần trước, bà đã thổ lộ không bao giờ quên được cái thời điểm lịch sử mà bà cảm thấy không thể nào tả nổi của buổi tối hôm bức tường mở cửa.
Chủ nhật này, bà Merkel sẽ khánh thành khu triển lãm thường xuyên mang tên gọi « Tưởng niệm bức Tường » và tham dự buổi hòa nhạc lớn tại Berlin.
Cổng Brandebourg lịch sử nằm ở trung tâm thủ đô sẽ là tâm điểm của lễ kỷ niệm mang tiêu đề « Lòng can đảm của tự do ». Công trình cổ kính với tượng cỗ xe tứ mã trên đỉnh nằm bên phần đông được che chắn bởi bức tường này là biểu tượng của sự chia cắt cũng như thống nhất của thành phố.
Tại đây, dàn nhạc giao hưởng Staatskapelle, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng gốc Do thái Daniel Barenboim, vào buổi trưa ngày mùng 9 sẽ mở màn ngày hội lớn của người dân Đức.
Tiếp đó sẽ là các màn trình diễn của những nghệ sĩ pop, rock kéo dài cho đến khi bắt đầu lễ tưởng niệm « những nạn nhân của bức Tường », những người đã bỏ mạng khi cố tìm cách vượt quan bức tường sang phần Tây.
Số lượng những số phận như vậy đến nay không đầy đủ. Theo con số của một hiệp hội các nạn nhân đưa ra thì trong toàn nước Cộng hòa Dân chủ Đức ít nhất đã có 389 người bỏ mạng vì bức tường. Tuy nhiên nhiều người vẫn cho rằng con số này vẫn còn thấp hơn thực tế.
Vào buổi tối, nhiều buổi hòa nhạc của những nghệ sĩ nổi tiếng từng là nhân chứng cho sự chia cắt hai Berlin cũng được tổ chức trong khắp thành phố.
Nhiều nhân vật đối kháng, ly khai với chính quyền Cộng sản trước đây cũng được mời lên các diễn đàn để nhắc lại những kỷ niệm của họ trong ngày 09/11/1989 năm đó.
Tối qua, một dây chuyền gồm 8000 quả bóng bay phát quang sẽ được dải dài 15 km dọc theo bức tường cũ. « Biên giới ánh sáng », biểu tượng cho bức tường đã bị xóa bỏ, sẽ được thả lên bầu trời Berlin đêm 09/11 trong tiếng đàn khúc giao hưởng số 9 của Bethoven, nay đã được lấy làm quốc thiều của Liên hiệp châu Âu.
Một nhân vật không thể thiếu của sự kiện lịch sử này của nước Đức, đó là ông Mikhail Gorbatchev, nay đã 83 tuổi, giải Nobel Hòa binh, sẽ là khách mời đặc biệt của chính quyền Berlin.
Mặc dù ở Nga vẫn bị đánh giá là người đã gây ra hỗn loạn dẫn đến Liên bang Xô Viết bị tan rã, vị Tổng tống cuối cùng của Liên Xô này vẫn được phương Tây nể trọng vì đã nhất định từ chối không dùng vũ lực trấn áp nguyện vọng dân chủ của công dân ở những nước Đông Âu trong vòng kiềm tỏa của Liên Xô.

Obama : Một tuần bận rộn với thượng đỉnh châu Á

Châu ÁHoa KỳTrung QuốcNhật Bản
media 
Ông Obama sẽ tiếp xúc với nhiều nguyên thủ quốc gia nhân Diễn đàn APEC, Thượng đỉnh Đông Á và hội nghị G 20 - Reuters
 
Vừa phải gánh chịu những thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ và đang trong lúc ngổn ngang với nhiều hồ sơ quốc tế, từ ngày mai, Tổng thống Mỹ Barack Obama bắt đầu chuyến công du châu Á với nhiều cuộc gặp gỡ tiếp xúc đang được chú ý chờ đợi.
Theo lịch trình, ông Obama sẽ tham dự thượng đỉnh APEC chính thức khai mạc ngày 10/11 tại Bắc Kinh. Tại đây Tổng thống Mỹ sẽ có cuộc gặp quan trọng đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước trong hai ngày 11/11 và 12/11.
Nhà trắng hôm qua (07/11) thông báo, bên lề thượng đỉnh APEC, Tổng thống Mỹ sẽ lần đầu tiên gặp tân Tổng thống Indonesia Joko Widodo, vị Tổng thống đầu tiên của Indonesia không phải là người xuất thuân từ tầng lớp ưu tú trong giới chính trị- quân sự tại Indonesia kể từ sau khi chế độ độc tài Shuharto bị lật đổ năm 1998.
Một cuộc tiếp xúc song phương khác tại Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ cũng được chú ý đó là cuộc gặp với Thủ tướng Úc Tonny Abbot, nước chủ nhà của Thượng đỉnh G 20 sắp tới và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Sau Diễn đàn APEC, ông Obama sẽ tới Naypyidaw, Miến Điện dự Thượng đỉnh Đông Á bên lề hội nghị Thượng đỉnh Đông Nam Á Asean.
Tại Miến Điện, ông Obama sẽ gặp Tổng thống Miến Điện Thein Sein tại Naypyidaw và nhà đối lập Aung San Suu Kyi tại Rangoon, người đang có tham vọng trở thành Tổng thống Miến Điện sau cuộc bầu cử vào cuối năm tới. Chặng công du châu Á cuối cùng của ông Obama là Hội nghị G 20 Brisbane, Úc với nhiều cuộc tiếp xúc, thảo luận song phương đang đó chờ.
Đánh giá về vòng công du châu Á lần này của Tổng thống Mỹ, chuyên gia Ernest Bower, thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế tại Washington nhận định : « Đây sẽ là một chuyến đi khó khăn với Tổng thống Mỹ ? Khi các nước Đông Nam Á thấy ông tới, họ sẽ tự hỏi ông Obama sau kỳ bầu cử vừa rồi sẽ thế nào đây ? ». Về phần mình, ông Obama sẽ phải khẳng định lại các cam kết về chính sách đối với khu vực châu Á trước đó của Mỹ.
Cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ, bà Susan Rice khẳng định ưu tiên hàng đầu của chuyến công du châu Á lần này của ông Obama là hồ sơ về các cuộc thương lượng về hiệp định tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương (TPP)

APEC : Mỹ chống dự án tự do mậu dịch của Trung Quốc

Trung QuốcHoa KỳAPECChâu ÁKinh tế
media 
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại diễn đàn APEC - REUTERS /Greg Baker
 
Các nước thành viên Diễn đàn Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) hôm nay 08/11/2014 tỏ ra hết sức dè dặt trước đề nghị thành lập tổ chức tự do mậu dịch khu vực do Trung Quốc đưa ra, trước sự chống đối của Hoa Kỳ vốn đang xúc tiến Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Sự cạnh tranh Trung-Mỹ trong vấn đề thành lập các khu tự do mậu dịch có thể thấy rõ trong chương trình nghị sự của hội nghị thường niên APEC lần này. Đỉnh cao là hai ngày họp thượng đỉnh kể từ thứ Hai tới, với sự tham gia của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 
Vào mùa xuân, Bắc Kinh đã đề nghị thành lập một « nhóm công tác » để tiến hành « nghiên cứu khả thi » về một Khu vực tự do mậu dịch Châu Á – Thái Bình Dương (FTAAP) rộng lớn. Trong khi đó Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương do Washington đề xướng từ nhiều năm qua, mà Trung Quốc bị loại ra ngoài, thì việc thương lượng vẫn đang dậm chân tại chỗ. 
Các Ngoại trưởng của 21 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc APEC họp tại Bắc Kinh hôm nay đã được kêu gọi nên cân nhắc sao cho « đưa dự án FTAAP từ tầm nhìn trở thành hiện thực ». Tuy nhiên hội nghị chỉ đồng ý tiến hành « nghiên cứu chiến lược » từ nay đến cuối năm 2016, tránh dùng từ « nghiên cứu khả thi » do Trung Quốc đề nghị. Và dự án FTAAP chỉ được nhắc đến trong phần phụ lục của thông cáo chung cuộc sẽ được đưa ra vào thứ Ba tới. 
Tờ South China Morning Post xuất bản tại Hồng Kông dẫn lời một viên chức Mỹ cho biết Hoa Kỳ phản đối là vì « Khi dùng từ nghiên cứu khả thi, thường là trong các cuộc thương lượng hướng đến một thỏa thuận về tự do mậu dịch ». Tờ báo trên cũng trích lời một viên chức Trung Quốc giấu tên, nói rằng đây là một thỏa hiệp của Bắc Kinh. Người này nói : « Mỹ muốn ngăn cản FTAAP, và xúc tiến TPP trong thời gian hội nghị APEC. Điều này thực sự phiền phức cho chúng tôi ». 
Ngoại trưởng các nước APEC hôm nay cũng chỉ dự kiến « từng bước hình thành FTAAP ngay khi nào có thể, dựa trên cơ sở các sáng kiến đã có trong khu vực », mà không đưa ra chi tiết nào cụ thể. Trong khi báo chí Trung Quốc mới đây đã khoe khoang dự án FTAAP như giải pháp nhằm lập lại trật tự trước « mớ bòng bong » các hiệp định tự do mậu địch đang được đàm phán trong khu vực – một cú « đá giò lái » thẳng thừng đối với TPP do Hoa Kỳ đề nghị. 
TPP tập hợp 12 quốc gia đều là thành viên APEC nhưng loại trừ Trung Quốc – nền kinh tế thứ nhì thế giới. Nỗ lực này nằm trong chủ trương tái cân bằng chiến lược, hướng sang Châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ, bị Bắc Kinh cho là nhằm ngăn trở sức mạnh đang lên của mình trong khu vực. 
Thỏa thuận hợp tác chống tham nhũng  
Bên cạnh vấn đề tự do mậu dịch, 21 nước APEC hôm nay đã đồng ý thành lập một mạng lưới đấu tranh chống tham nhũng. Được đặt tên là ACT-NET, mạng lưới này nhằm điều phối việc hợp tác, đặc biệt đối với các hiệp định dẫn độ và trao đổi thông tin về các hành vi phi pháp. Thỏa thuận khẳng định mục tiêu « không để những kẻ tham nhũng có nơi trú ẩn, kể cả việc dùng đến biện pháp dẫn độ, thiết lập hỗ trợ tư pháp ».

CHUYỆN MỘT LÁ CỜ - Phạm Văn Thành

 
 CoVang_3760_08
 Tôi được đưa vào gần bờ. Biển không còn những con sóng cao bạc đầu nữa, thay vào đó là những con thuyền gỗ sơn trắng xanh với hai bè càng bằng tre đặc thù của dân đảo Phi. Sóng dạt nghiêng ngửa hai con thuyền sắt từ trong bờ vươn ra đâm sầm lại, đầu cột ăn-ten là lá cờ Phi luật tân, dưới hai cửa sổ buồng hoa tiêu là phần phật hai phiến vải màu vàng đâm ra hai bên mạn thuyền. Càng đến gần, màu vàng như càng bật phun ra những tia máu đỏ thẫm, như vẫy vùng trên mặt biển xanh đang bắt đầu xám. Gần ba trăm con người hốt nhiên lặng người thảng thốt. Đám trẻ măng sữa đen đủi khựng cảm xúc khi nhìn thấy những khuôn mặt cha mẹ tự dưng như cứng lại, hầu hết đều lặng lẽ khóc ; những giọt nước mắt không dễ hiểu đối vơí tuổi thơ chúng đang mang.
Đàn người thoát chết trước đón đàn người thoát chết sau ! Đại dương hùng vĩ lùi dần, vùng miền ngăn cách lùi dần, giọng nam giọng bắc giọng trung … tự nhiên mất hẳn biên cương, chỉ còn là đàn người xúm xít hỏi han, tay bắt mặt mừng, sụt sịt vắn dài lẫn trong tiếng đập gió phành phạch của những lá cờ vàng đang hòa trong tiếng sóng. Họ tự nhiên chia chung một cảm xúc của người vừa biết mình chính thức mất nước. Họ tìm được đâu đó tình yêu khó diễn giải về một tổ quốc nơi họ đã sinh ra, một đất nước mà họ ý thức rõ ràng rằng không còn trở về được nữa. Họ hốt nhiên cảm thấy lá cờ vàng như gói linh hồn quê hương của họ trong đó; họ mờ mờ nhận ra sự sống, sự tự do mà họ đang vừa cầm chặt được, nó gắn bó mật thiết với lá cờ vừa trồi lên từ đại dương cho họ bám vào trong cơn cuồng lũ đại hồng thủy. Lá cờ ấy, từ đấy được họ gọi là Lá Cờ Của Tự Do.
Bạn không là chiến binh. Bạn cũng chưa bao giờ thấy những quan tài chật cứng trên những quân xa vận tải GMC chạy hơ hãi trên những quốc lộ miền Nam. Cạnh những quan tài phủ cờ vàng là những người cha mặt khắc khổ im lìm không còn nước mắt. Bạn chưa trong những đám tang liên tiếp, mà những người thiếu phụ lăn lộn cả xuống mộ huyệt, khi những tiếng súng vĩnh biệt vừa xé toang bầu trời, từng xẻng đất hất xuống cỗ quan tài không một vòng hoa, lá cờ vàng và những tia máu thắm lạnh lùng cuốn lại trao cho người thiếu phụ đang còn đứa con khát sữa, đang lăn lộn đòi lại cái mà họ không bao giờ muốn mất : Chồng họ ! Con họ !
Bạn chưa từng xốn xang, khi đứng trước hàng ngàn ngôi mộ vừa mới đắp, bóng cờ vàng lặng lẽ xếp thành những hàng dài bát ngát, chân mộ có những đứa trẻ khóc ngất kêu lên những tiếng ba ơi lạc giọng; có những người con gái tóc thề tay chân luống cuống một nhành hoa, lảo đảo bước chân tìm huyệt mộ người yêu trong trời chiều gió lộng ! Bạn chưa bao giờ thấy những đôi vai thanh xuân bé nhỏ ấy run lên từng chập giữa trời trưa xao xác đâu đó tiếng dế rù rì tình tự, như một lời kinh tận tình, bền bỉ …
Những người đã chết. Họ không chết vì những sự tung hô. Không chết vì những lý tưởng cao xa huyễn hoặc. Họ chết chỉ vì họ là một người thanh niên, lớn lên giữa thời binh lửa, nhà cầm quyền bảo họ tòng quân thì họ tòng quân, không muốn cũng không được. Họ ngã xuống giữa trận tuyến, chưa chắc ý thức của họ đã hiểu rằng HỌ LÀ NGƯỜI VỪA CHẾT CHO SỰ TỰ DO CỦA XỨ SỞ. Họ chết bình thường, như hơi thở của một con người, cuốn theo những đau đớn tột cùng cho những người ở lại.
Những con người ở lại đó, 40 năm sau mới thật sự chín mùi cho một nhận định về cái chết của những người lính miền Nam đã hy sinh trong chiến tranh. CÁI GIÁ CỦA TỰ DO ! Bốn mươi năm sau cuộc chiến, con người Việt Nam mới thật sự ý thức được để cúi đầu lặng lẽ tri ân những người lính chết trẻ ấy.
Con người ta không ai là không sai lầm !
Thời gian đằng đẳng đã qua đi gần nửa thế kỷ. Thù hận ngỡ sẽ dễ tiêu tan, nhưng sự thực lại không diễn ra như vậy. Thế hệ một chết đi, thế hệ hai vẫn tiếp tục giữ kỹ trong lòng, thế hệ ba cũng vậy. Tất cả chỉ bởi chúng ta đã thiếu lòng sám hối chân thực. Người lính miền Bắc đã tận tình phá nát miền nam, vì những chương giáo lý điên khùng. Đã đến lúc cần tỉnh táo. Tỉnh táo cho em chúng ta, tỉnh táo cho con cháu chúng ta.
Chúng ta sẽ mãi mãi lầm lũi trong vô vọng, khi cứ nhất nhất rằng lá cờ mà chúng ta đã đứng chào, đã hướng trông lên nó mà chiến đấu trong chiến tranh …là ta sẽ tôn thờ mãi mãi ! Đã đến lúc ta phải đặt những câu hỏi nghiêm khắc cho chính chúng ta, rằng lá cờ đó đã từ đâu đến ? Nó có thực sự là lá cờ giải phóng dân tộc hay không, hay đó chỉ là một lá cờ đã được vận dụng khôn khéo để lùa dân ta vào những chiến trường nồi da xáo thịt khốc liệt nhằm phục vụ cho quyền lợi một đế quốc màu đỏ mang tên cộng sản và mang quyền lợi cho Trung quốc khổng lồ ?
Các anh chị. Mười năm trước, 20 năm trước, bảo tôi viết những giòng chữ này tôi sẽ không viết! Không viết vì biết chắc chắn rằng các anh các chị không bao giờ nghe những gì chúng tôi nói hay chúng tôi viết ! Bảy mươi năm ! Bốn thế hệ đã liên tiếp kế tục nhau trưởng thành thì lý lẽ truyền thông một chiều chắc chắn đã vững chãi như thành đồng ! Nên chúng tôi chỉ còn cách duy nhất là tìm bom đạn để giành lại quê hương đất nước, được phần nào hay phần nấy, thậm chí không giành lại được cho dân tộc mảnh đất nào, chúng tôi cũng cam lòng chết bờ chết bụi bằng cái chết vô danh, cái chết của những người được các anh các chị gọi là Bọn Phản Động Phá Hoại. Cung cách chết ấy đúng thực là cung cách của người uống nước giòng Đồng Nai, nuốt hạt cơm giòng sông Hậu để khôn lớn làm người.
…chúng ta đang có một cánh đồng bát ngát của tri thức mà ai cũng có thể mở được nó ra, tận dụng và hưởng thụ. Vì cánh đồng tri thức bát ngát ấy, hôm nay tôi dám viết những giòng chữ này, nhân danh một người chiến binh chống cộng sản không quân phục còn sót lại của giai đoạn 1980, trân trọng gởi đến các anh các chị lời chân thành mong được nhìn thấy sự sám hối cao cả của các anh các chị, như chúng tôi hằng luôn sám hối vì đã để toàn vẹn đất nước rơi vào tay các anh các chị; vì đã để lớp đàn em tươi thắm phải giáp mũ kiếm đao bút sách đâm sầm vào cuộc chiến đấu đầy cạm bẫy và muôn vàn sự đểu giả.
Sự sám hối ấy không phải với chúng tôi, không phải cho chúng tôi hay cho những người lính miền Nam đã chết. Chúng ta đã đầu hai thứ tóc, mặn nhạt đắng cay ắt rằng đã dôi dư để không còn muốn hơn thua với nhau nữa làm gì. Chúng ta sám hối vì đàn em chúng ta, vì con cháu chúng ta, vì thế hệ tương lai bắt buộc chúng ta phải Sám Hối. Vì chỉ có thật lòng sám hối, chúng ta mới kết tụ lại được cùng nhau, mới bảo vệ được giang sơn đang bấp bênh bên bờ vực tử sinh này.
Hãy can trường vượt qua chính mình. Lá cờ vàng không có tội tình chi cả. Lá cờ ấy không phải của ông Diệm hay ông Nhu ông Thiệu. Lá cờ ấy là truyền thừa từ những vị vua anh hùng dân tộc Thành Thái - Duy Tân ... đã tung bay ngay tại thủ đô Hà nội, ngay khi Đệ Nhị Thế Chiến chấm dứt, đế quốc Nhật trao trả độc lập cho Việt Nam với đại diện chính thức là chính phủ Trần Trọng Kim. Lá cờ ấy hiền lành và đơn độc, đã bị đàn áp dã man bởi chủ nghĩa quốc tế cộng sản cominter để sau đó trương lá cờ đỏ đậm đà bản sắc Trung quốc lên, xô đẩy ba bốn thế hệ thanh niên Việt nam vào chảo lửa chiến tranh đúng với phương châm "Đánh Cho Đến Người Việt Nam Cuối Cùng"!
Vì danh dự của tiền nhân. Vì danh dự của con cháu chúng ta. Chúng ta phải chiến đấu. Phải tìm lại với nhau để chiến đấu.
PhạmVănThành
Paris 30.10.2014

VNCH MỘT CHẾ ĐỘ NHÂN BẢN TỪ HÌNH THỨC ĐẾN NỘI DUNG. - Bichthuy Ly

Đây là những nhận xét qua cái nhìn của tuổi trẻ VN đang sinh sống ở Hải Ngoại. Chúng tôi người trẻ VN xa quê hương, khi nhìn về cuộc chiến vô nghĩa do người cộng sản miền bắc phát động từ 1955 đén 30.4.1975, đã đưa đất nước và con người đến mức độ đau thương cho hàng chục triệu gia đinh của cả hai miền nam bắc. Trong đó là 2 triệu thanh niên của hai miền đã bị hy sinh oan uổng vì tham vọng của họ hồ trong viếc nhuộm đỏ VN và các quốc gia lân cận khác..

Khi chúng tôi nhìn về một chế độ như VNCH, để phê phán, mặc dù bị xuyên tạc từ mọi phía của dư luận viên lẩn Việt gian và Việt cộng trong hơn nửa thế kỷ qua, nhưng chúng tôi vẩn tìm thấy được những yếu tố từ căn bản trong thời gian dựng nước của VNCH qua các bản hiến pháp 1956 và 1967. Các bản HP nầy đã cho chúng tôi thấy được một sự thật - VNCH là một chế độ ưu việt hơn hẳn chế độ tà quyền do bộ máy chính trị độc tôn và phi dân chủ điều hành. Sự thật đó đứng ngoài các sự che lấp bởi các luận điệu bôi bẩn, tuyên truyền của các thành phần đối nghịch với chế độ VNCH,,,,

Nay cuộc chiến đã qua đi, sự thật cần phải được trã lại cho QUÂN CÁN CHÍNH và chế độ tương đối hoàn mỹ VNCH từ 1955-30.4.1975. Một chế độ vượt trội hơn VNDCCH và CHXHCNVN trong nhiều mặt, trong đó NHÂN BẢN là điều được ghi nhận triệt để trong hiến pháp đầu tiên của VNCH 1956 và trong các văn tự của hành pháp lẩn trong quân lực VNCH.

Sau gần 40 năm thống trị cã nước, tà quyền csVN với 2 bản hiến pháp phi dân chủ và thiếu tính nhân bản trong đạo luật có giá trị cao nhất nước, đã để lộ hẳn bản chất bán nước bưng bô trong từng thời kỳ và tính độc đảng - phi dân chủ trong một chế độ được gọi là "nhà nước pháp quyền" do các đỉnh cao trí tuệ cộng sản điều hành. Hình thức hiến pháp trong chế độ CHXHCNVN chỉ là cái võ bọc che mắt nhân dân và quốc tế về cái ÁC TÂM của bộ máy tà quyền hiện nay.

Một khi đã phi dân chủ thì " nhân bản " sẽ không không bao giờ có được chổ đứng trang trọng trong hiến pháp.

Truyền thống văn hoá của Việt tộc là " uống nước nhớ nguồn" nhưng với nguời cs, thì việc nhớ nguồn chỉ là hành động xa xỉ - Mở đầu của bản hiến Pháp 1992 cho thấy tinh thần tự đề danh cho họ "hồ"và đảng csVN.

Đảng csVN đã xoá bõ các vết tích về công trình dựng nước truyền thống của tổ tiên. Đem giáo điều sát nhập vào đất nước và con người VN. Các chi tiết, tài liệu và hình ảnh, xin mời xem tiếp qua bài viết: "Chế độ VNCH, nhân bản từ hình thức đến nội dung" trong blog: http://lybichthuy.blogspot.de/

Thưa các ACE và đồng bào trong và ngoài nước, tuổi trẻ VN hải ngoại như chúng tôi, khi đọc và nghiên cứu đến từng giai đoạn dựng nước của nền cộng hoà đệ nhất và đệ nhị, chúng tôi không khỏi hảnh diện xen lẩn bùi ngùi cho cái THIỆN đã bị trù dập trong khi cái ÁC được lên ngôi.

Đó là nghịch cảnh chính trị mà hôm nay đây hàng ngàn hàng chục ngàn nhà tranh đấu dân chủ đang phải lặn lội để tranh thủ cho được cái đã có và đã mất từ ngày 30.4.1975.

Chúng tôi là người trẻ VN, nếu có dịp hân hạnh được chọn một chính thể cho đất nước chúng tôi, thì nhất định phải chọn trong niềm hân hoan một thể chế chính trị cho VN - ít ra phải giống như thể chế mà nhân dân miền nam VN đã được thừa hưởng trong quá khứ và nếu như không có gì thay đổi thì việc chọn lá cờ cho tổ quốc VN sẽ là lá cờ vàng 3 sọc đỏ. Vì đó là lá cờ vàng của dân tộc, không phải là lá cờ của những người di tản hay của các binh sĩ VNCH rời đất nước sau ngày 30.4.1975. Đó chính là lá cờ truyền thống của Việt tộc , có từ thời Gia Long và đưọc tượng hình từ cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng năm 40 (sau TC) - Hai bà đã cởi voi , phất lá cờ vàng ( dỉ nhiên không phài là cờ vàng 3 sọc đỏ mà VNCH đả chọn là quốc kỳ sau nầy) để đánh đuổi quân nhà Hán ra khỏi đất nước.

Đầu voi phất ngọn cờ vàng,
Sơn thôn mấy cõi chiến trường xông pha.
Chông gai một cuộc sơn hà,
Dù khi chiến tử còn là hiển linh.


(Thơ của Phạm đình Toái và Lê Ngô Cát trong sách Đại Nam Quốc sử diễn ca)

Bichthuy Ly
7.11.2014
— cùng với Người Nhập Cuộc, Công Luật, Vui Cavang46 người khácBỏ thíchBỏ thích · · Ngừng nhận thông báo · Chia sẻ · 13 giờ · Đã chỉnh sửa