Saturday, April 19, 2014

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ăn cắp - Quang Dương

Quang Dương (Danlambao) - Nhân đọc bản tin mới nhất về việc hai người Việt bị bắt vì nghi ăn cắp bị đưa lên truyền hình Nhật Bản. Đã có liên tiếp nhiều vụ trộm cắp tại các lân bang mà Việt kiều là thủ phạm trong thời gian gần đây gây nhiều tủi hổ và phẫn uất trong cộng đồng người Việt ở trong và ngoài nước. Thử hỏi nguyên do vì đâu? 

Ở một đất nước mà thói trộm cắp được xem như chuyện thường tình và tệ nạn cướp giật lộng hành như cơm bữa mọi lúc, mọi nơi thì còn nói gì đến thể diện quốc gia, danh dự dân tộc. Vậy mà những chuyện đó đang xảy ra nhan nhản hàng ngày dưới cái chế độ “siêu việt” Xạo Hết Chỗ Nói tại Việt Nam mới là đáng buồn.

Đã có quá nhiều tin tức, hình ảnh từ báo chí, truyền thanh, truyền hình và Internet tường trình vạch mặt chỉ tên vô số trường hợp ăn cắp, ăn cướp mà thủ phạm hầu hết thuộc đủ mọi thành phần nhung nhúc của cái Đảng gom bạo cướp sạch. Trong đó bao gồm những quan ôn mồm to bụng lớn, ngất ngưởng hống hách ngồi chồm chỗm trên đầu trên cổ dân đen, cho đến các cán gộc, cán gáo, cán quèn, cán nhí, côn đồ băng đảng ỷ thế ỷ quyền hiếp đáp dân chúng. Những kẻ phạm tội này đã không hề biết xấu hổ mà còn coi chuyện ăn cắp hay ăn cướp là những tài khôn ăn người, những mánh lới kiếm sống, xoay xở làm giàu tự nhiên trong một xã hội đã xáo trộn hết kỷ cương. Thượng bất chính hạ tắc loạn, gương quá xấu rành rành ra đó làm sao không ảnh hưởng tai hại đến nền luân lý đạo đức vốn đã quá mong manh lụn bại coi đồng tiền là trên hết. 

Tệ nạn trộm cắp, cướp giựt biến thể thành nhiều hình thái tiêm nhiễm vào cuộc sống, lan tràn phổ biến trong các tầng lớp dân chúng như một cơn dịch bệnh lây lan hung hiểm. Nghèo phải chôm chĩa lươn lẹo đã đành, giàu cũng mánh mung bòn rút của thiên hạ cho giàu thêm. Cặn bã xã hội phải sống bằng nghề đạo chích giật dọc mà thượng lưu ăn trắng mặc trơn cũng xoay xở cơ hội “áp phe” kiếm chác. Ăn cắp trong nước chưa đủ, có dịp ra nước ngoài còn ăn cắp táo tợn hơn, có tổ chức hơn. Những quan chức phạm tội ăn cắp thường trơ trẻn chạy tội bằng cách viện dẫn điều luật đặc miễn ngoại giao này nọ, hay chạy giấy tờ giả từ trong nước gửi ra chứng nhận có bệnh tâm thần!? Số người Việt mắc tật “bàn tay nhám” ở ngoại quốc nhiều đến mức tại các cửa hàng, siêu thị, quán ăn của một số nước đã phải dựng bảng cảnh cáo tội ăn cắp bị phạt nặng bằng tiếng Việt. Thật là một điều sỉ nhục cho quốc thể, một nỗi xấu hổ bẽ mặt cho dân tộc Việt Nam. Đếm ra, chỉ còn một số nhỏ người dân giữ được đạo liêm sỉ và tính tự trọng, không để dính dáng vào những chuyện xấu làm tổn thương danh dự và thể diện dân tộc như thế. Nhưng trước số quá đông kẻ đã bỏ rơi nhân cách nói trên thì, “một con én không làm nổi mùa Xuân”, những người có tấm lòng không khỏi chán ngán buồn tủi cho quê hương và dân tộc. 

Những ai còn chút suy nghĩ trăn trở cho tương lai của đất nước, cho sự tồn vong của nòi giống ắt phải xót xa tự hỏi vì sao xã hội Việt Nam bây giờ lại băng hoại, tuột dốc thê thảm đến như vậy? Con người sống dưới ách cai trị của đảng CS bị tha hóa về nhân cách, đạo đức luân lý, lễ nghĩa liêm sỉ trầm trọng đến thế sao? Còn đâu hình ảnh cao quý của những mẫu người Việt khắc kỷ ái nhân, khiêm cung tự trọng, cần cù chịu khó, trong sạch gương mẫu vốn một thời được ca tụng và cổ xúy? Còn đâu nền đạo lý dân tộc một thời từng là rường cột cho sự phát triển và thăng hoa của con người. 

Có phải chăng lỗi chính là do những kẻ khởi xướng, mà cầm đầu là Hồ Chí Minh đã rước cái chủ thuyết vô đạo, vô luân của ngoại bang về tròng lên đầu lên cổ dân tộc. Có phải chăng lỗi cũng từ bao kẻ cầm quyền của chế độ CS qua thời gian đã bêu gương xấu tham ô đạo tặc? Hỏi là trả lời. Những “Đỉnh Cao Trí Tuệ” dỏm, những “Cần Kiệm Liêm Chính Chí Công Vô Tư” giả đang ngồi chồm hổm đầy dẫy ở Ba Đình, ở các dinh thự đầu tỉnh, thành đã và đang vô tư thoải mái đua nhau ăn cắp của nước, ăn cướp của dân một cách công khai trơ trẻn nhất. Ngoài ra, bọn chúng còn tham nhũng, móc ngoặc, đồng lõa hối lộ, chia chác nhau đem bán cả giang sơn đất đai, sông biển của tổ tiên cho giặc Tàu. Ngày nào còn chế độ CS, còn bóng dáng những tên đảng viên ĐCS trên quê hương thì tệ nạn ăn cắp, ăn cướp cũng như những tệ nạn khác vẫn còn và dân tộc Việt Nam còn đắm chìm trong nghèo đói, sa đọa, lạc hậu, yếu hèn, chịu sự khinh khi rẻ rúng của các nước khác trên thế giới. 


danlambaovn.blogspot.com

*

Đảng Cộng = Đảng Cắp + Đảng Cướp

Thượng bất chính
Hạ tắc loạn
Thượng lếu láo
Hạ bát nháo
Có phải chăng
Khởi từ Cáo
Đã ma cô
Bọn tam vô
Giống hung đồ
Quân ăn cướp
Cướp của dân
Cướp của nước
Thấy là chớp
Gặp là quơ
Miệng còn vờ
Câu nhân nghĩa
Máu chôm chĩa
Thấm vào xương
Coi sự thường
Chuyện ăn cắp
Cắp trong nhà
Cắp ngoài phố
Cắp nội bộ
Cắp nước ngoài
Cắp dài dài
Cắp đủ kiểu
Đại trung tiểu
Cắp đua nhau
Đáng chi đâu
Đám chóp đầu
Còn hơn thế
Tham xiết kể
Nhũng thậm sâu
Chúng khẳm giầu
Nhờ ăn cắp
Thủ đoạn vặt
Tay móc ngoặc
Tay thông đồng
Rút của công
Tuồn bỏ túi
Tiền hàng núi
Bạc hàng kho
Công trình to
Dự án lớn
Quay vòng vốn
Đã xì hơi
Còn rớt rơi
Vài phế tích
Mặc dân tức
Mặc dân tủi
Cho dân chửi
Cho dân đe
Chẳng đậy che
Cá một mè
Cán một bộ
Đảng một viên
Hội một thuyền
Đoàn một đội
Cùng ăn cắp
Thêm ăn cướp
Cướp công khai
Cướp dài dài
Cướp đủ kiểu
Thằng cướp đại
Con cướp tiểu
Bọn cướp đất
Đám cướp nhà
Ít chẳng tha
Nhiều càng thích
Nhóm lợi ích
Cướp giang sơn
Chia chác luôn
Ngầm rao bán
Cắt cúng nạp
Dâng giặc Tàu
Lễ cống chầu
Tâu vạn tuế
Kệ quốc sỉ
Mặc quốc nhục
Miễn cung cúc
Ấm phì thân
Miễn muôn năm
Lòn thái thú
Đẹp lòng chủ
Còn gì nữa
Đảng tội đồ
Đảng ma cô
Đảng ăn cắp
Đảng ăn cướp
Đảng bán nước
Đảng quỵ hèn
Đảng nghe quen
Là đảng Cộng
Có phải không
Lưới trời rộng
Cũng có ngày
Bắt gọn ngay
Bọn Cộng đỏ
Trời không tó
Dân cũng gom
Hốt hết luôn
Quăng sọt rác

VIỆT NAM - Nhà báo Phạm Chí Dũng sẽ được xuất cảnh đi Mỹ ?

Thứ bảy 19 Tháng Tư 2014
Nhà bình luận Phạm Chí Dũng (DR)
Nhà bình luận Phạm Chí Dũng (DR)

Thụy My RFI
Trong khuôn khổ các hoạt động nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới 3 tháng Năm, một số nhà báo và blogger từ Việt Nam được mời sang tham dự buổi điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ ngày 29/04/2014 và một cuộc hội thảo vào ngày 01/05 tại Washington DC, nhằm vận động cho tự do báo chí trong nước.

Các khách mời này sẽ tham gia một loạt các sinh hoạt như thảo luận về những thử thách của việc khởi động một nền báo chí độc lập tại Việt Nam. Bên cạnh đó, các nhà hoạt động cũng sẽ tiếp xúc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc, một số dân biểu Mỹ, các tổ chức nhân quyền, công ty tin học, tham gia khóa huấn luyện về truyền thông và an ninh mạng. 
Được biết chủ đề của Ngày Tự do Báo chí Thế giới 2014 là « Tự do cho truyền thông vì một tương lai tốt đẹp hơn ». Dấu nhấn được đặt trên các vấn đề : truyền thông tự do, Nhà nước pháp quyền, báo chí chuyên nghiệp là một bộ phận của phát triển. 
Vừa rồi có ba nhà hoạt động đã đến Mỹ, hai người khác bị ngăn chận tại sân bay. Riêng tiến sĩ, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, người đã từng bị cấm xuất cảnh đi Genève để tham dự một cuộc hội thảo về nhân quyền với tư cách diễn giả hồi tháng Hai, lần này cũng được mời làm diễn giả trong buổi điều trần, nhưng hộ chiếu của anh vẫn đang bị thu giữ. RFI Việt ngữ đã phỏng vấn tiến sĩ Phạm Chí Dũng về các vấn đề liên quan đến khả năng xuất ngoại của anh. 



Ông Phạm Chí Dũng
 
19/04/2014

 
 
RFI : Anh có nhận được thư mời chính thức từ Quốc hội Hoa Kỳ để tham dự buổi điều trần và hội thảo về tự do báo chí ? 
TS Phạm Chí Dũng : Đó là thư mời chính thức, ký ngày 01/04/2014 bởi một số nghị sĩ Hoa Kỳ. Tôi được mời với tư cách diễn giả và sẽ thuyết trình về những vấn đề làm thế nào để tạo dựng một nền báo chí độc lập ở Việt Nam trong tương lai. 
RFI : Chỉ còn ít ngày nữa là buổi điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ sẽ diễn ra, nhưng không biết Chính phủ Việt Nam đã có động thái nào trả lại hộ chiếu cho anh chưa? 
Tôi được biết Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hoa Kỳ đã làm việc với Hà Nội về trường hợp của tôi, nhưng cho tới nay vẫn chưa có một dấu hiệu nào về việc Chính phủ Việt Nam và Bộ Công an trả lại hộ chiếu cho tôi. Hộ chiếu của tôi đã bị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an thu giữ vào ngày 01/02/2014 khi tôi ra phi trường Tân Sơn Nhất để đáp chuyến bay đến Geneve, Thụy Sĩ cho một hội thảo bên lề cuộc Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát về Nhân quyền đối với Việt Nam. 
RFI : Nhà nước Việt Nam đã tham gia một số công ước quốc tế. Việc cấm xuất cảnh và thu giữ hộ chiếu của anh và những người khác có thể vi phạm các công ước này ? 
Chắc chắn là vi phạm, thậm chí còn vi phạm ở mức độ rất nghiêm trọng theo quan điểm của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc khi Việt Nam đã ngăn cản khách mời của Liên Hiệp Quốc. Chúng ta hãy nhìn lại, điểm 3 của Điều 12 của Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị nêu rõ các quyền đi lại của cá nhân sẽ “không phải chịu bất kỳ hạn chế nào, trừ những hạn chế do luật định và là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức xã hội hoặc các quyền tự do của người khác, và phải phù hợp với những quyền khác được Công ước này công nhận”. 
Còn Điều 12 của Hiến pháp Việt Nam quy định “Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam … tuân thủ Hiến chương Liên Hiệp Quốc và điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên…”. 
Trong khi đó, Bộ Công an chỉ đưa ra lý do chung nhất và hết sức mơ hồ để cấm nhiều người xuất cảnh là “vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội”. Nhưng lại chưa có cơ quan nào, dù bằng lời nói hay bằng văn bản, chứng minh cho tôi biết rằng tôi đã vi phạm an ninh quốc gia và trật tự xã hội. Nếu vậy thì làm sao có thể cấm đoán xuất cảnh đối với những người như tôi ? 
RFI : Được biết sau khi bị cấm xuất cảnh đi Thụy Sĩ, anh đã gửi thư khiếu nại đến Chính phủ và một số cơ quan thẩm quyền của Việt Nam. Các cơ quan này có trả lời cho anh chưa ? 
Tôi chỉ nhận được một công văn của Thanh tra Bộ Công an là đã chuyển thư khiếu nại của tôi đến Cục Quản lý Xuất nhập cảnh để “xem xét giải quyết”. 
RFI : Anh có hy vọng nào cho khả năng “xem xét giải quyết” ấy ?
Thực lòng tôi chẳng mấy hy vọng. Từ ngày vào Hội đồng Nhân quyền, cơ quan công an Việt Nam vẫn hành xử theo một não trạng và cách thức hầu như không thay đổi, tức rất thiếu tôn trọng các quyền con người. Đúng là chỉ có ai bị chế tài mới có thể thấm hiểu sâu sắc về tâm trạng và sự mất tự do của những người bị chế tài. 
Tôi chỉ hy vọng là Dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam mà nghị sĩ Mỹ Ed Royce nêu ra vào cuối tháng 3/2014 sẽ sớm được thông qua ở Quốc hội Mỹ, sẽ giúp các quan chức Việt Nam nhìn nhận bản chất của việc cấm đoán không đơn giản như họ thường quan niệm và hành xử. 
RFI : Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc có giúp gì được cho anh và những trường hợp như anh ? 
Vì thật khó để hy vọng khiếu nại có kết quả đối với các cơ quan Việt Nam, tôi đã tiến hành làm hồ sơ khiếu nại Nhà nước Việt Nam và chính thức gửi đến Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tôi yêu cầu trường hợp của tôi và của nhiều người bất đống chính kiến khác phải được Bộ Công an trả lại hộ chiếu và không ngăn cản việc xuất cảnh. Tôi cũng yêu cầu Chính phủ Việt Nam phải chính thức xin lỗi vì đã để xảy ra những vụ việc vi phạm quyền đi lại như vậy. 
Hồ sơ của tôi được một tổ chức tư vấn luật pháp quốc tế có uy tín hỗ trợ, và đã được Văn phòng Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chính thức tiếp nhận cứu xét. Theo tôi được biết, vấn đề bị cấm xuất cảnh của tôi nằm trong những ưu tiên cứu xét hàng đầu của Hội đồng Nhân quyền. Nếu việc cứu xét thỏa đáng, Hà Nội sẽ bị ghi thêm một điểm xấu về nhân quyền và Nhà nước, Chính phủ Việt Nam sẽ phải trả lời trực tiếp cho ông chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc về vụ việc vi phạm… Câu chuyện còn lại chỉ là thời gian. 
RFI : Thời gian bây giờ chỉ còn hơn một tuần nữa để kịp xuất cảnh đi Hoa Kỳ. Nếu Chính phủ và Bộ Công an Việt Nam vẫn kiên quyết không trả lại hộ chiếu, hoặc trả hộ chiếu nhưng không cho anh xuất cảnh, phản ứng của anh sẽ thế nào ? 
Tôi xin nhường lại mọi phản ứng cho Quốc hội và các dân biểu Hoa Kỳ - những người đã thể hiện quá đủ thiện chí và tình cảm đối với một Việt Nam đang suy sụp kinh tế cùng lối thoát không còn cách nào khác là phải được chấp nhận vào Hiệp định TPP. Nhưng tôi không dám chắc rằng Quốc hội Hoa Kỳ - địa chỉ đưa ra lời mời với tôi - sẽ phản ứng đến mức nào nếu thể diện của họ bị xúc phạm nặng nề bởi sự từ chối từ phía Chính phủ Việt Nam. 
RFI : Xin cảm ơn tiến sĩ Phạm Chí Dũng.
tags: Báo chí - Hoa Kỳ - Phỏng vấn - Việt Nam

HOA KỲ - CHÂU Á - Tổng thống Obama sẽ tái khẳng định chiến lược xoay trục sang châu Á

Thứ bảy 19 Tháng Tư 2014
Tổng thống Mỹ Barack Obama đến căn cứ Elmendorf, bang Alaska, trong lần đi thăm Nhật Bản 4/2014 - Reuters /Jason Reed
Tổng thống Mỹ Barack Obama đến căn cứ Elmendorf, bang Alaska, trong lần đi thăm Nhật Bản 4/2014 - Reuters /Jason Reed

Thanh Phương RFI
Chuyến công du châu Á vào tuần tới sẽ là dịp để Tổng thống Barack Obama củng cố liên minh giữa Hoa Kỳ với các nước đồng minh, vào lúc mà căng thẳng địa chính trị gia tăng trong khu vực này.

Vào lúc mà Hoa Kỳ đang đối phó với khủng hoảng Ukraina và đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Trung Đông, từ ngày 22/04 ông Obama dự kiến sẽ lần lượt đi thăm các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Philippines.
Đây sẽ là chuyến công du châu Á thứ năm của Tổng thống Obama, nhưng là chuyến công du đầu tiên của ông đến khu vực này, kể từ khi Trung Quốc vào năm ngoái tuyên bố thiết lập một Vùng Nhận dạng Phòng không trên vùng biển Hoa Đông, một hành động mà Hoa Kỳ cho là không có tính chính đáng.
Hôm qua, 18/04/2014, các cố vấn của tổng thống Mỹ cho biết là công du châu Á lần này ông Obama sẽ tái khẳng định sự yểm trợ vững chắc của Mỹ đối với các đồng minh, nhấn mạnh vai trò của Hoa Kỳ như một cường quốc Thái Bình Dương, đồng thời cố trấn an các nước trong khu vực rằng chính sách « xoay trục » sang châu Á của Washington vẫn không thay đổi.
Cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Mỹ Susan Rice hôm qua nói : « Vào lúc đang có nhiều căng thẳng khu vực, đặc biệt là do vấn đề Bắc Triều Tiên và các tranh chấp lãnh hải, chuyến công du này sẽ là dịp để Hoa Kỳ khẳng định cam kết duy trì một trật tự dựa trên luật lệ trong khu vực ». Theo bà Susan Rice, tổng thống Obama khi đi thăm bốn nước châu Á sẽ nhấn mạnh rằng Washington muốn các tranh chấp lãnh hải ở vùng biển Hoa Đông và Biển Đông phải được giải quyết một cách hoà bình, đúng theo công pháp quốc tế.
Cho tới nay, Washington vẫn không đứng về bên nào trong các tranh chấp lãnh hải ở hai vùng biển nói trên, nhưng thường khiến Bắc Kinh tức giận khi yêu cầu là những tranh chấp này phải được giải quyết trên cơ sở đa phương, trong khi Trung Quốc chỉ muốn thương lượng song phương với các nước có liên quan để dễ dàng áp đảo.
Ngoài tranh chấp lãnh hải, Hoa Kỳ cũng đang phải đối phó với những hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Theo lời ông Ben Rhodes, phó cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ, ngoài cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye, ông Obama sẽ ngỏ lời với bộ chỉ huy lực lượng Mỹ - Hàn và nghe báo cáo về những hành động đáp trả thái độ khiêu khích của Bình Nhưỡng.
Sau Hàn Quốc, ngày 26/04, ông Obama sẽ là Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên của Mỹ kể từ chuyến đi của Tổng thống Johnson năm 1966 đến thăm Malaysia. Đặc biệt trong chuyến viếng thăm nước này, Tổng thống Obama sẽ phát biểu với các lãnh đạo trẻ Đông Nam Á tại Đại học Malaysia. Sáng ngày 28/04, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ đến Philippines để hội đàm với Tổng thống Benigno Aquino và hai nhà lãnh đạo sẽ mở cuộc họp báo chung sau đó.
Bên cạnh các vấn đề mang tính địa chính trị, các nước châu Á cũng trông chờ là trong chuyến công du lần này, Tổng thống Obama sẽ đạt được tiến bộ trong đàm phán giữa Hoa Kỳ với Nhật Bản về hiệp định thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Cho tới nay, các nhà thương thuyết của hai nước vẫn chưa giải quyết được những bất đồng về việc mở cửa hai khu vực công nghiệp xe hơi và nông nghiệp.
tags: Châu Á - Hàn Quốc - Hoa Kỳ - Nhật Bản - Phân tích - Quốc tế

ĐIỂM BÁO RFI: TRUNG QUỐC - Tiền xây đập Tam Hiệp đi về đâu ? + PHÁP: Tân Thủ tướng Pháp đang ngồi trên núi lửa + Ung thư còn giết người nhiều hơn cả SIDA

Thứ bảy 19 Tháng Tư 2014
Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử - REUTERS /STRINGER SHANGHAI
Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử - REUTERS /STRINGER SHANGHAI

Thụy My
Chính quyền hứa hẹn lượng điện do đập Tam Hiệp sản xuất có thể « chiếu sáng phân nửa đất nước Trung Quốc ». Và một khi đi vào hoạt động, nhà máy thủy điện khổng lồ này sẽ giúp người dân được xài điện với giá rẻ hơn.Tuy nhiên khi thủy điện Tam Hiệp hoàn thành vào năm 2013, số lượng điện mà công trình này đóng góp vào mạng lưới quốc gia chỉ chiếm có 1,6% mà thôi. Còn về lời hứa giảm giá điện thì vẫn là lời hứa hão, trong khi lợi nhuận của tập đoàn phụ trách xây dựng đập tăng lên vùn vụt.

Tờ Courrier International số ra tuần này có bài viết mang tựa đề « Tiền từ đập Tam Hiệp đi về đâu ? » dịch từ Đông Phương Tảo Báo (Dongfang Zaobao) xuất bản ở Thượng Hải, cho biết việc thay đổi nhiều nhân sự quan trọng trong ban giám đốc Tam Hiệp đã làm dấy lên trở lại những câu hỏi về tài chính của công trường này, cùng với hệ quả trực tiếp của nó lên giá thành một kilowatt điện.
Đập Tam Hiệp hiện nay lại trở thành trung tâm tranh cãi dữ dội, với những vấn đề được đặt ra từ nhiều năm trời vẫn chưa có câu trả lời.
Ngày 12/10/2009, một người dân Bắc Kinh tên là Nhâm Tinh Huy (Ren Xinghui) đã đòi hỏi Bộ Tài chính Trung Quốc công khai tất cả các thông tin liên quan tới những nguồn thu chi của Quỹ xây dựng đập Tam Hiệp (QXDDTH), theo như luật pháp cho phép. Bộ này trả lời là do ông Nhâm Tinh Huy không phải là người chịu ảnh hưởng trực tiếp nên không thể tham khảo thông tin. Đến 28/12/2009, công dân này khiếu nại nhưng bị Bộ Tài chính gạt sang một bên. Nhâm Tinh Huy bèn kiện lên tòa án Bắc Kinh hôm 26/01/2010. Hai tháng sau, tòa bác đơn của ông.
Song song đó, tuần báo Liêu Vọng (Liaowang) của Nhà nước đã nhiều lần xin phỏng vấn về Quỹ xây dựng đập Tam Hiệp nhưng luôn bị Bộ Tài chính từ chối. Còn tập đoàn phụ trách xây dựng đập này là CTGPC (China Three Gorges Project Corporation) trả lời : « Quỹ này là một quỹ đặc biệt được ghi trong ngân sách Nhà nước, tập đoàn chúng tôi chỉ là một trong những tổ chức được quỹ tài trợ mà thôi. Thế nên chúng tôi thấy rằng không thích hợp với yêu cầu phỏng vấn của tòa soạn ».
Rõ ràng là không thể có được một lời giải thích nào, cho dù yêu cầu đến từ một công dân hay một phương tiện truyền thông lớn của Nhà nước.
Quỹ xây dựng đập Tam Hiệp được phép nhận tài trợ, qua một thông tư do bốn bộ trong đó có Bộ Tài chính cùng ban hành ngày 30/12/1992. Việc thành lập một quỹ chính phủ cho một công trình xây dựng là điều hết sức hiếm hoi, cả ở Trung Quốc lẫn ở nước ngoài.
Những lời hứa hão huyền
Nếu quyết định trên được nhân dân chấp nhận, đó là vì chính quyền đã hứa hẹn ngay trước khi dự án được hoàn tất, lượng điện do đập Tam Hiệp sản xuất có thể « chiếu sáng phân nửa đất nước Trung Quốc » (Nhân dân Nhật báo ngày 11/06/2003). Và một khi đi vào hoạt động, nhà máy thủy điện khổng lồ này sẽ giúp người dân được xài điện với giá rẻ hơn.
Tuy nhiên khi thủy điện Tam Hiệp hoàn thành vào năm 2013, số lượng điện mà công trình này đóng góp vào mạng lưới quốc gia chỉ chiếm có 1,6% mà thôi (84,7 terawatt/giờ trên tổng số 5.245,1 terawatt/giờ). Còn về lời hứa giảm giá điện thì vẫn là lời hứa hão, với những nguyên nhân không rõ ràng như lạm phát và chi phí bảo trì lưới điện. Ngược lại, các thần dân nhận thấy lợi nhuận của tập đoàn phụ trách xây dựng đập tăng lên vùn vụt.
Thoạt đầu, thông tư quy định được trích 0,3 nhân dân tệ trên một kilowatt/giờ cho Quỹ xây dựng đập Tam Hiệp, cùng với một sắc thuế cố định. Nhưng sau đó số tiền trích cho quỹ được nâng lên 0,9 nhân dân tệ, thậm chí 1,5 nhân dân tệ ở một số nơi. Trong quãng thời gian mà Nhâm Tinh Huy chạy tới chạy lui từ cơ quan này sang cơ quan khác để đòi hỏi sự minh bạch, công trường xây dựng đập Tam Hiệp đã hoàn thành. Người ta tin tưởng một cách rất lô-gic là nhà máy xây xong thì việc trích nộp sẽ chấm dứt, nhưng thông tư khẩn cấp trên lại không ghi thời điểm kết thúc.
Đến ngày 31/12/2009, chính quyền công bố « các biện pháp tạm thời liên quan đến cung ứng, sử dụng và quản lý quỹ xây dựng các công trình thủy điện lớn của quốc gia », bắt đầu từ ngày 01/01/2010. Như vậy trên thực tế đã lập ra một quỹ mới để thay thế quỹ cũ, giúp kéo dài việc đánh thuế cho đến ngày 31/12/2019.
Dân chúng kêu rêu rất nhiều về cách làm này, nhưng không thể nào khiến chấm dứt được việc trích quỹ. Và thực ra, khi một quy định liên quan đến thuế được áp dụng ngay hôm sau khi được công bố, thì chính quyền không chừa cánh cửa nào cho đối thoại.
Courrier International trích lời bình của một blogger trên trang web của Tân Hoa Xã, cho rằng vấn đề tài chính của đập Tam Hiệp chỉ là phần nổi của tảng băng. Hồi tháng Hai, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã chỉ trích sự mập mờ trong việc gọi thầu và bổ nhiệm các thành viên tập đoàn CTGPC. Đến tháng Ba, Tổng giám đốc Tào Quảng Tinh (Cao Guangjing) và Phó tổng giám đốc Trần Phi (Chen Fei) đã bị đổi đi nơi khác. Cùng lúc đó, báo chí Trung Quốc tố cáo nhiều ca tham nhũng liên quan đến đập Tam Hiệp, dẫn đến việc nhiều quan chức của tỉnh Hồ Bắc bị cách chức.
Ukraina : Thắng lợi chính trị của Putin
Liên quan đến tình hình đang sôi động ở Ukraina, Le Monde có bài xã luận mang tựa đề « Ukraina : Thắng lợi chính trị của Putin ». Tờ báo nhận xét, Nga đang dần áp đặt được chính sách của mình lên Ukraina.
Matxcơva thực hiện với một sự pha trộn giữa sự thô bạo kiểu Liên Xô cũ và nghệ thuật ngoại giao. Thô bạo dành cho Crimée, bán đảo của Ukraina mà Nga đã sáp nhập hồi tháng trước. Còn nghệ thuật ngoại giao, là thỏa thuận đã ký kết hôm thứ Năm 17/04/2014 tại Genève.
Đã hẳn tất cả mọi người đều hoan nghênh hội nghị bốn bên Ukraina, Nga, Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu, có thể đánh dấu khởi đầu của việc xuống thang trong cuộc khủng hoảng Ukraina. Điều này chưa đạt được, nhưng « tuyên bố chung » được các bên tham gia ký kết đi theo hướng này.
Thông cáo kêu gọi giải giáp các nhóm vũ trang bất hợp pháp, ra lệnh cho các nhóm này phải rời khỏi các tòa nhà chính phủ đang chiếm đóng, chủ yếu ở miền đông. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tập hợp toàn thể các Nhà nước châu Âu, sẽ giúp đỡ chính quyền Kiev áp dụng các biện pháp xuống thang.
Đã hẳn, khi đặt bút ký tên bên cạnh chữ ký của người đồng nhiệm Ukraina là Andrei Dechtchitsa, Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov đã làm một cử chỉ về phía Kiev. Đó là Matxcơva coi như đã ngầm công nhận chính phủ Ukraina và là một bước đi đúng đắn.
Nhưng về bản chất, văn bản ký kết bên bờ hồ Léman đánh dấu chiến thắng của điện Kremli. Vladimir Putin đã áp đặt được chính sách của mình. Một mặt, « tuyên bố chung » không nêu tên Crimée, cứ như là việc sáp nhập đã được chấp nhận rồi. Mặt khác, Nga áp đặt cách xử sự cho quốc gia láng giềng của mình.
Ông Putin không muốn có một Ukraina có trọn chủ quyền, và muốn làm chính quyền trung ương Kiev suy yếu. Ông chọn lựa loại tổ chức hợp hiến ở Ukraina : một liên bang bị thúc ép với các vùng miền đông và đông nam chủ yếu nói tiếng Nga, bị rơi vào vòng tay của Matxcơva. Ông ta đã thành công một phần.
Bản tuyên bố dự kiến tổ chức một cuộc « đối thoại quốc gia » tại Ukraina nhằm đảm bảo các quyền của công dân Ukraina. Mấy từ sáo rỗng đẹp đẽ này mang một ý nghĩa rõ ràng, một khi được diễn dịch theo cách nói thông thường : đó là quyền tự trị rộng rãi cho các địa phương miền đông.
Khi chiếm lấy Crimée rồi gây bất ổn cho miền đông Ukraina, với những lời dối trá cấp Nhà nước và cho các đơn vị đặc nhiệm Nga xâm nhập, ông Putin đã tổ chức việc biến đất nước này thành chư hầu. Ông có thể trông cậy vào sự yếu kém tột độ của tân chính quyền Kiev và cả những sai lầm chính trị của Ukraina, cũng như sự phức tạp của đất nước này. Nhưng Putin đã nói ra những ý nghĩ bên trong của mình hôm thứ Năm 17/4, cùng ngày với hội nghị bên Genève.
Trong một chương trình truyền hình, ông Putin đã đánh giá miền đông Ukraina là « nước Nga mới ». Ông ta nói : « Kharkov, Lugansk, Donetsk, Odessa trong thời kỳ Sa hoàng không thuộc về Ukraina. Có trời mới biết tại sao các vùng này lại bị chuyển sang cho Ukraina năm 1920 ! ». Và Putin nhắc lại rằng vẫn dành quyền can thiệp quân sự vào Ukraina.
Một trong những dự định chiến lược của Tổng thống Putin là tái lập vành đai dưới sự bảo hộ của Kremli xung quanh Nga. Những nước nào chớm có ý định thoát ra khỏi mưu đồ đó đều phải biểt rằng sẽ trả giá đắt như Ukraina. Điều cốt yếu là những gì mà hội nghị Genève đã thông qua.
Tân Thủ tướng Pháp đang ngồi trên núi lửa
Về tình hình nước Pháp, tuần báo L’Express đăng hình tân Thủ tướng Manuel Valls trên trang nhất với hàng tựa « Ông Valls ngồi trên núi lửa ». Tuy đang rất được lòng dân, nhưng ông đang phải đối diện với những vấn đề gai góc, là làm thế nào để làm việc được với Tổng thống François Hollande, xoa dịu các xung đột ngay trong nội bộ đảng Xã hội, thành công trong việc áp dụng hiệp ước trách nhiệm, tiết kiệm được 50 tỉ euro…
Tác giả bài viết nhận định, tân Thủ tướng hiện đang ở trên chín tầng mây, trong khi thật ra ông đang trên một ngọn núi lửa. Tầng mây đó là từ các cuộc thăm dò dư luận : người Pháp thích cá tính và phong cách nhìn thẳng vào sự việc của ông. Còn hỏa diệm sơn chính là thực tế : một tình hình kinh tế đáng thất vọng, rạn nứt xã hội trầm trọng, dân chúng bất tín nhiệm chính phủ.
Thủ tướng Manuel Valls không thiếu can đảm lẫn bản lãnh chính trị. Nhưng nhược điểm chính của ông là thiếu vắng một chủ thuyết. Cho đến nay, « chủ nghĩa Valls » chỉ mới là thái độ. Ngày mai, ông không thể tự hài lòng làm một chiếc cành đỡ cho đóa hoa « chủ nghĩa Hollande » đang tàn úa, mà phải đóng vai trò một bàn tay sắt. Nếu ông không thể thuyết phục được về sự hiệu quả của mình trong việc vực dậy đất nước, bằng cách áp dụng chương trình của một người khác, Manuel Valls sẽ phải bày tỏ niềm tin thực sự của mình về một chính sách khác. Tờ báo đặt câu hỏi, liệu tân Thủ tướng có dám tiến hành cuộc nổi loạn này không, có dám làm một cuộc đảo chính nắm lấy quyền hành một khi đã được giao cho quyền hành ?
Ung thư còn giết người nhiều hơn cả SIDA
Trên lãnh vực y tế, Courrier International trích dịch một bài viết trên tờ The Economist xuất bản tại Luân Đôn, về tình trạng dân số càng lão hóa thì bệnh ung thư lại tăng lên ở những nước nghèo. Căn bệnh này gây chết người còn nhiều hơn cả ba loại bệnh SIDA, sốt rét và bệnh lao cộng lại.
Những người nghèo mắc bệnh ung thư không chỉ có nguy cơ tử vong, mà còn phải chịu nhiều đau đớn trong khi không tiền chạy chữa. Khi các nhà nghiên cứu hỏi chuyện các bệnh nhân người Tô Cách Lan đang trong giai đoạn cuối, họ nói về sự khủng hoảng và tuyệt vọng tinh thần, trong lúc bệnh nhân người Kenya kể về những đau đớn thể xác và âu lo về tiền bạc.
Ung thư giết hại nhiều nạn nhân hơn, nhưng lại không được hưởng các nguồn tài chính dành cho việc chống lại bệnh SIDA, sốt rét và lao. Ba trong số các « mục tiêu thiên niên kỷ về phát triển » liên quan đến lãnh vực y tế, nhưng không hề nêu ra bệnh ung thư. Và hiếm có loại thuốc trị ung thư thế hệ mới nào được Tổ chức Y tế Thế giới coi là chính yếu, trong khi tình hình bệnh ung thư hiện nay có thể so sánh với SIDA của thập niên 80.
Trên thực tế 80% số bệnh nhân lẽ ra không thiệt mạng nếu được chữa trị đến nơi đến chốn, đều sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Các bác sĩ ước tính có thể cứu được khoảng 80% người mắc bệnh ung thư gan và 70% bệnh nhân ung thư cổ tử cung nếu họ được chủng ngừa viêm gan siêu vi C và VPH, với chi phí rất thấp.
tags: Châu Á - Kinh tế - Môi trường - Năng lượng - Tài chính - Tham nhũng - Thủy điện - Trung Quốc - Điểm báo

PHÁP - Bốn phóng viên Pháp bị bắt cóc ở Syria được tự do

Thứ bảy 19 Tháng Tư 2014
Bốn nhà báo Pháp Didier Francois, Edouard Elias, Pierre Torres, Nicolas Henin vừa được trả tự do
Bốn nhà báo Pháp Didier Francois, Edouard Elias, Pierre Torres, Nicolas Henin vừa được trả tự do
AFP / CHRIS HUBY / HAYTHAM PICTURES / JANINE HAIDAR

Thanh Phương RFI
Bốn phóng viên Pháp bị bắt làm con tin ở Syira vào tháng 06/2013 vừa được trả tự do hôm nay, 19/04/2014, theo thông báo của Tổng thống François Hollande. Trong tuyên bố gởi cho hãng tin AFP, Tổng thống Hollande cho biết là sức khoẻ của bốn nhà báo này vẫn tốt mặc dù điều kiện giam cầm rất khắc nghiệt.

Edouard Elias ( phóng viên nhiếp ảnh ), Didier François ( đài phát thanh Europe 1 ) đã bị bắt cóc ở khu vực phía Bắc thành phố Alep ngày 06/06/2013, còn Pierre Torres ( phóng viên nhiếp ảnh ) và Nicolas Hénin ( tuần báo Le Point ) bị bắt cóc hai tuần sau đó ở Raqqa. 
Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Dogan, hôm nay 19/04/2014, cho biết bốn phóng viên nói trên đã được các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tìm thấy khi đang tuần tra ở vùng biên giới giáp với Syria. Cả bốn người đều bị trói và bịt mắt, tóc và râu mọc dài. Họ đã được một nhóm người lạ mặt đưa đến và bỏ lại đây vào đêm qua. Hiện đã được đưa về một đồn cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ, bốn phóng viên này sẽ trở về Pháp tối nay hoặc sáng mai. 
Theo nhiều tổ chức bảo vệ nhà báo, Syria hiện là quốc gia nguy hiểm nhất đối với các phóng viên. Theo một thẩm định được đưa ra vào tháng 12 năm ngoái, có hơn 30 phóng viên đang bị giam giữ ở Syria. Vào cuối tháng 3 vừa qua, hai nhà báo Tây Ban Nha, bị một nhóm vũ trang có liên hệ với Al Qaida bắt cóc, cũng vừa được thả ra sau 6 tháng giam cầm.
tags: Báo chí - Pháp - Quốc tế - Syria - Theo dòng thời sự

VIỆT NAM - Việt Nam : Phổ biến thông tin nhân quyền, nhiều người bị câu lưu

Thứ bảy 19 Tháng Tư 2014
Mạng lưới blogger Việt Nam mlbvn (DR)
Mạng lưới blogger Việt Nam mlbvn (DR)

Trọng Thành RFI
Sáng nay, 19/4/2014, tại Nha Trang, cả chục người bị công an câu lưu khi tham dự buổi cà phê Nhân Quyền lần 3 do Mạng Lưới Blogger Việt Nam tổ chức tại Nha Trang với chủ đề “Công ước chống Tra tấn và vấn nạn công dân chết trong đồn công an”. Theo tin giờ chót, phần đông những người bị bắt đã được trả tự do.

Buổi thảo luận lần 3 của Mạng Lưới Blogger Việt Nam dự kiến diễn ra vào lúc 09h30 sáng nay tại quán cà phê Swing, 20 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang. Tuy nhiên, ngay từ sớm người quản lý quán thông báo không đón khách. Nhiều công an được huy động để ngăn chặn buổi « cà phê Nhân quyền ».
Dự định tham gia buổi thảo luận của Mạng Lưới Blogger Blogger Việt Nam có gia đình anh Ngô Thanh Kiều, một người qua đời sau các tra tấn của công an Phú Yên năm 2012. Đầu tháng 3/2014, tòa án sơ thẩm tỉnh Phú Yên vừa xử vụ 5 công an, thủ phạm gây ra cái chết của anh Ngô Thanh Kiều. Vụ án đang được sự quan tâm đặc biệt trong công luận tại Việt Nam.
Theo thông tin từ một số trang mạng, các blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm Gấu), Phạm Văn Hải, Nguyễn Hồ Nhật Thành (Paulo Thành Nguyễn) và Trịnh Kim Tiến đã bị đánh đập. Khoảng 10 người bị giải về trụ sở công an phường Lộc Thọ.
Theo tin giờ chót từ bà Tuyết Mai, mẹ của chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thì chị Quỳnh và một số người bị giữ sáng nay, như hai vợ chồng anh Nguyễn Hồ Nhật Thành, anh Phạm Văn Hải… vừa được thả, gia đình anh Ngô Thanh Kiều bị áp tải thẳng về Phú Yên. Bà Tuyết Mai cũng xác nhận chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói bị đánh vào đốt sống cổ tại trụ sở công an.

Anh Võ Trường Thiện và bà Tuyết Mai (Nha Trang)
 
19/04/2014
 
 
tags: Nhân quyền - Việt Nam

HÒA GIẢI hay HÓA GIẢI ? - Lê Duy San

http://3.bp.blogspot.com/-T8SGXh-7Dgc/U1F_zidBzCI/AAAAAAAACvY/XD11cdfm9zQ/s1600/T%C6%B0%C3%B3ng+Loan+v%C3%A0+B%E1%BA%A3y+L%E1%BB%91p.jpg

Sau khi cưỡng chiếm được miền Nam, bọn Cộng Sản Hà Nội đã áp đặt một chế độ độc tài chuyên chính vô sản trên toàn quốc Việt Nam. Các chính sách vô cùng độc ác và tàn bạo như “Học Tập Cải Tạo” để cho đi tù không cần xét xử hàng trăm ngàn quân nhân, công chức của Việt Nam Cộng Hoà, các cán bộ, các đoàn viên của các đảng phài chính trị và cả các văn nghệ sĩ miền Nam, “Kiểm kê tài sản” để cướp đoạt tài sản của các các giới doanh thương cũng như các công kỹ nghệ gia, “Khu kinh tế mới” để cướp nhà, cướp của và xua đẩy những người này ra khỏi thành phố. Chưa hết, thấy nhiều người vượt biên bỏ nước ra đi, chúng cho “Vượt biên bán chính thức” để vừa thu được vàng, vừa tống xuất được bọn người Việt gốc Hoa và các thành phần mà bọn chúng cho là ăn bám xã hội nhưng không có lý do gì để bỏ tù hoặc bắt đi “học tập cải tạo”.
Với những chính sách vô cùng độc ác và tàn bạo trên, bọn Cộng Sản Hà Nội hy vọng rằng sẽ vô hiệu hóa được tất cả các thành phần chống đối chúng hoặc có thể trở thành đối nghịch để đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh lên Xã Hội Chủ Nghĩa, một Thiên Đường mà bọn chúng tin tưởng rằng, nếu không hơn thì ít nhất cũng phải bằng các nước tiền tiến nhất thế giới.
Nhưng thực tế đã ngược hẳn lại, sau hơn 10 năm thống trị miền Nam và sau hơn 30 năm thống trị miền Bắc, bọn Cộng Sản Hà Nội đã đưa cả một đất nước giầu có về tài nguyên cũng như nhân lực, cả một dân tộc có tiếng là thông minh, cần cù và chịu khó thành một đất nước điêu tàn, một dân tộc ngu dốt và nghèo khổ nhất thế giới. Chính vì vậy mà năm 1985, bọn Cộng Sản Hà Nội đã phải noi gương quan thầy của chúng là Trung Cộng, nới lỏng một vài lãnh vực, nhất là lãnh vực kinh tế như cho phép dân chúng làm kinh doanh nhỏ và xã hội như cho phép những người có thân nhân ở ngoại quốc được nhận qùa cáp, tiền bạc của thân nhân gửi về để cứu vãn phần nào sự nguy khốn của chế độ.
Không những thế, bọn Cộng Sản Hà Nội còn giả vờ cởi trói văn nghệ để cho một số người trong đó có cả một số tay sai của chúng viết bài phê bình cán bộ, viết truyện chỉ trích nhà nước để tạo nên một bầu không khí cởi mở và một thứ văn nghệ chống đối gỉa tạo gọi là “Văn chương phản kháng”. Chúng cho cán bộ ra ngoại quốc ca tụng người Việt hải ngoại, những người mà trước kia bọn chúng gọi là những thành phần đĩ điếm, trộm cắp, là có khả năng cao, có tiềm năng lớn cùng khích động lòng yêu nước của người Việt hải ngoại và kêu gọi hãy quên đău thương, hận thù để cùng nhau xây dựng đất nước, đưa dân tộc ra khỏi tình trạng lạc hậu, nghèo đói. Điều này đã làm cho một số người Việt hải ngoại, ngay từ năm 1995, không hiểu vì nhậy cảm dễ tin hay vì hậu ý riêng hoặc vì muốn làm cò mồi cho bọn chúng, đã dám kết luận rằng:
“Hai mươi năm trước đây, chúng ta là những kẻ thua cuộc trong thời chiến. Ngày nay, năm 1995, chúng ta đã trở thành những kẻ thắng cuộc. Chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội này.”
“Chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội này” nghĩa là thế nào? Phải chăng họ muốn chúng ta “hãy quên hận thù”, “hãy hoà hợp, hoà giải” với bọn Cộng Sản Hà Nội ?
Làm sao chúng ta có thể quên được hận thù, làm sao chúng ta có thể hoà hợp, hoà giải được với kẻ cướp của giết người? với bọn bán nước, hại dân? Ngay nhà văn Tô Hải, một người đã đi theo Cộng Sản, một người suốt đời đã sống dưới chế độ Cộng Sản Hà Nội cũng đã phải than rằng:
Làm sao có thể hòa giải-hòa hợp với hàng vạn gia đình, con cháu họ khi cha ông họ bị cướp sạch ruộng đất, nhà cửa, bị đấu tố rồi giết hại bằng đủ kiểu dã man như thời Trung Cổ bởi những Đoàn, Đội Cải cách ruộng đất cơ chứ?...
Làm sao có thể hòa giải với hàng triệu gia đình, sau chiến thắng Điện Biên, phải bỏ hết của cải, nhà cửa, xưởng máy "di cư"vô Nam để tìm tự do. Những người ở lại, thì mất hết sau các đợt cải tạo tư sản, cải tạo nhà đất, bị tịch thu từ cái máy may đến cửa hàng không quá 3 mét ở các phố hàng Đào, hàng Ngang, hàng Trống.... và nhiều nhà hơi cao, cửa hơi rộng cũng bị tịch thu hoặc bố trí cho thành phần cốt cán vào ở cho đến nay cũng cấm đòi lại…
Làm sao hòa giải với con cháu những người văn nghệ sĩ, trí thức bị đi tù không án, không thời hạn, thậm chí ra tù cũng chết dần chết mòn cả thể xác lẫn sự nghiệp, dù hôm nay có đền bù một cái giải thưởng này nọ kèm theo tí tiền còm nhưng không một lời xin lỗi!! Tớ không tin con cái, cháu chắt họ thôi căm thù đâu!
Làm sao có thể hòa giảỉ với hàng triệu gia đình có cha, ông là sĩ quan phía "bên kia" bị đánh lừa bằng những lời hứa hẹn kiểu ông Trần văn Trà "Người Việt Nam không ai thắng ai thua, Chỉ có Đế Quốc Mỹ là thua thôi!", đã hồ hởi (?) đi "học tập mang theo lương thực 10- 20" ngày để rồi bị đi mút mùa ở các trại cải tạo nơi rừng sâu nước độc, để ỏ nhà vợ con bị xua đi kinh tế mới... và không ít người đã mất xác cho đến nay, bao gia đình vẫn phải về tìm hài cốt ở những nơi chồng, cha họ đã từng bị "học tập", dưới danh nghĩa "khúc ruột ngàn dặm" một cách đắng cay và mai mỉa..
. Làm sao có thể hòa giải-hòa hợp với những người phải bỏ nước ra đi, sống ở quê người, những người bị làm mồi cho cá mập đại dương, cho lũ cướp biển, bỏ lại tất cả của cải ,nhà cửa, xe cộ cho mấy ông cán bộ lấy làm chiến lợi phẩm? Cho đến tận hôm nay, mỗi lần về "du lịch thăm quê" nhìn ngôi nhà mình, cửa hàng mình, xưởng máy mình nay đã trở thành "của riêng" của mấy ông cán bộ cộng sản đang làm chủ hợp pháp có đầy đủ giấy đỏ, giấy hồng mà chỉ dám đi qua mà chửi đổng?...
Và còn hàng ngàn, hàng vạn thứ chủ trương, hành động gây thù, gây oán ngàn đời không rửa sạch nữa, xảy ra suốt hơn 60 năm tớ sống và làm việc trong kinh hoàng và sợ hãi thường trực nữa ...
Cho nên tớ mới nghĩ rằng: CHỈ KHI NÀO, NHỮNG KẺ GÂY NÊN THÙ HẬN NHÌN RA LÀ MÌNH CÓ TỘI THÌ MAY RA SỰ HẬN THÙ MỚI DẦN DẦN ĐƯỢC NGUÔI NGOAI”.
Có người cho rằng bọn Cộng Sản Hà Nội muốn “Hòa Hợp, Hòa Giải”. Họ thật ngây thơ và ngu xuẩn! - Làm sao chúng chiụ hòa hợp hòa giải khi mà bọn đang nắm quyền trong tay, đang ăn trên ngồi trốc ? - Hòa hợp hòa giải gì mà chúng vẫn bấu víu vào chủ nghĩa Mác Lê? - Hòa hợp hòa giải gì mà chúng vẫn chủ trương độc tài đảng trị? - Hòa hợp hòa giải gì mà chúng vẫn giam giữ cả ngàn người chỉ vì họ bất đồng chính kiến với chúng hoặc chỉ vì họ đã phổ biến một vài bài báo đòi hỏi nhân quyền, công lý hoặc tỏ bầy những nguyện vọng chính đáng của dân tộc như tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do báo chí, tự do lập hội v.v ? Vậy mà nói: “Chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội này ?” Vậy thì phải bắt lấy cơ hội này để làm gì? Phải chăng họ muốn chúng ta, những người đã bị bọn Cộng Sản Hà Nội cướp đoạt hết tài sản và đẩy lên rừng, ra biển với hai bàn tay trắng, nay lại đem tiền của trở về hợp tác với bọn chúng ? Lời kêu gọi này cũng chẳng khác gì lời kêu gọi “Hãy xóa bỏ hận thù” và Hòa hợp hòa giải” của bọn Cộng Sản Hà Nội và một số tay sai, trở cờ hoặc cò mồi trước đây đã từng được cổ xúy rầm rộ qua các phong trào như “Ủy ban xây dựng và tái thiết Việt Nam” trước đây của NBC, NVT, “Kế hoạch hóa dân chủ Việt Nam và giải pháp chính phủ Liên Hiệp” của Stephen Young, của các nhóm như “Thông Luận”, “Hợp Lưu” v.v… và vài cá nhân như Phó bá Long, Lê Xuân Khoa, Nhật Tiến, Thụy Khuê, Khánh Trường v.v. Thực ra thì chiêu bài ”Xóa bỏ hận thù” hay “Hòa hợp hòa giải” đã được bọn cộng sản Hà Nội dùng đi dùng lại nhiều lần, nhưng mỗi lần ở mỗi hoàn cảnh khác nhau và chủ đích khác nhau.
Năm 1945, để cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim, bọn Cộng Sản Hà Nội lúc bấy giờ được gọi là Việt Minh đã kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân, mọi đảng phái chính trị, mọi tôn giáo phải đoàn kết để làm một cuộc cách mạng dân tộc. Nhưng sau khi cướp được chính quyền, thay vì hòa hợp, hòa giải với các đang phái quốc gia, chúng đã hòa hợp hòa giải với thực dân Pháp để tiêu diệt tôn giáo và các đảng phái chính trị, nhất là Việt Nam Quốc Dân Đảng, một đảng phái quốc gia có thực lực nhất. Chính Đức thày Huỳnh Phú Sổ cũng vì qúa tin vào lời đường mật của bọn chúng nên đã bị bọn chúng thủ tiêu trên đường đi đến phó hội với bọn chúng.
Năm 1954, sau khi ký Hiệp Định Genève chia cắt Việt Nam, bọn cộng sản Hà Nội lại một lần nữa kêu gọi đoàn kết khi tiếp thu miền Bắc và cho các đàn em như Nguyễn Bảo Hoá (Tô Nguyệt Đình), Phạm Văn Huyến, Tôn Thất Dương Kỵ v.v. thành lập “Phong Trào Hòa Bình” ở miền Nam để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào năm 1956.
Năm 1967, bọn Cộng Sản Hà Nội lại cho các tay sai thành lập một phong trào khác lấy tên là Liên Minh Các Lực Lượng Dân Tộc, Dân Chủ và Hoà Bình để chuẩn bị cho cuộc tổng công kích vào năm 1968. Năm 1973, sau khi Hiệp Định Paris được ký kết, bọn Cộng Sản Hà Nội lại cho thành lập một lực lượng thứ ba với chủ trương “Hoà Hợp Hoà Giải Dân Tộc” để chuẩn bị cho cuộc cưỡng chiếm miền Nam vào năm 1975. Gần đây, trước sự Trung Cộng cưỡng chiếm biên giới và lãnh hải của Việt Nam cũng như sự bất mãn của dân chúng vì sự lộng quyền của chính quyền địa phương, nhất là bọn công an, chúng lại cho bọn tay sai, nằm vùng ở hải ngoại đưa ra chiêu bài “hãy xoá bỏ hận thù để đoàn kết chống giặc Tầu xâm lược” mà một trong những kẻ to mồm nhất là Bác Sĩ NTT ở Canada. Bà T nói: “Chính vì vậy trong bức thư gởi CĐNVHN trước tôi nói rằng hiện tại đối với chúng ta, việc chống CSVN là việc nhỏ, việc chống giặc xâm lăng là việc lớn, vì nó sẽ giúp đi đến mọi thành công ước muốn một khi quốc gia được độc lập, thì dễ có dân chủ, tự do, đa đảng đa nguyên. Còn ra việc chống chính thể CSVN thiếu dân chủ tự do đa đảng đang chỉ là việc nhỏ bất chiến tự nhiên thành sớm hay muộn”.
Thử hỏi chúng (bọn cộng sản Hà Nội) có chính quyền, có quân đội, có vũ khí trong tay, sao chúng không chịu chống Tàu (còn bắt bớ đánh đập những người yêu nước chống Tàu nữa chứ !) mà lại kêu gọi chúng ta, những người Việt hải ngoại chống trong khi trong tay chúng ta chẳng có gì để chống ? Bởi vậy cho nên chúng ta có thể kết luận rằng chiêu bài “Xoá bỏ hận thù, Hoà Hợp Hoà Giải” của bọn cộng sản Hà Nội bây giờ được đề ra cũng không ngoài mục đích lừa phỉnh người dân và hoá giải những nỗi khó khăn của chúng, những sự oán hận của dân chúng đang dâng cao, chứ thực tâm chúng chẳng bao giờ muốn thực tâm hoà hợp hoà giải hay đoàn kết gì cả. Không những thế, chúng còn luôn luôn gây căm thù, gây chia rẽ để dễ trị vì đó là chính sách của bọn chúng. Thực vậy, cứ mỗi lần bọn Cộng Sản Hà Nội đưa ra một chiêu thức nào đó, là y như rằng cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta lại chia ra làm hai phe: phe ủng hộ và phe chống đối khiến cộng đồng chúng ta đã chia rẽ lại chia rẽ thêm. Tóm lại, bọn Cộng Sản Hà Nội chỉ muốn chúng ta. những người Việt Quốc Gia chống Cộng, quên đi hận thù để chúng dễ dàng dẹp tắt những bất mãn của người dân trong nước đang manh nha nổi dậy và hoá giải được tất cả những gì bất lợi cho chúng, để chúng dễ dàng dụ dỗ những thành phần ngây thơ, nhẹ dạ nhưng có khả năng, có tài chánh, về nước để chúng dễ bề cướp đoạt. Thật đáng thương cho những tên trí thức ngu muội, giờ phút này mà vẫn còn u mê, tưởng rằng bọn chúng (Việt Cộng) có thực lòng muốn hòa hợp, hoà giải. Chính Tạp Chí Cộng Sản do cơ quan Lý Luận và Chính Trị của Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam trong số phát hành vào tháng 5 năm 1990 đã viết: ”Đổi mới không phải là đổi hướng đi về phiá XHCN, mà là làm cho mục tiêu ấy được thực hiện hiệu qủa bằng những quan niệm đứng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp”.
Hãy xem trường hợp ông Nguyễn Cao Kỳ. Ông chỉ muốn chết ở Việt Nam và được chôn ở Việt Nam, một việc nhỏ như vậy, nhưng bọn Việt Cộng đâu có cho ông được toại ý mặc dầu ông, lúc còn sống, đã hết sức tâng bốc, nịnh hót chúng, mong muốn hòa hợp với chúng.
Tại sao vậy ? Bọn Việt Cộng là bọn lưu manh mất dậy. Khi có tên Việt Cộng nào chết, bọn chúng có thể để cho bọn bưng bô tới phúng điếu, chia buồn và lậy lục trước linh cữu của bọn chúng. Nhưng không bao giờ chúng lại ngu muội mang vòng hoa tới phúng điếu, chia buồn và nghiêng mình chứ đừng nói là lậy lục trước linh cữu của người Việt Quốc Gia chúng ta dù là đã quay về và bưng bô cho chúng tới mức nào. Ông Kỳ mang vòng hoa tới phúng điếu và lậy lục cái xác thối tha Võ Văn Kiệt. Nay nếu để cho thân nhân ông Kỳ mang xác ông Kỳ về Việt Nam làm tang lễ, chẳng lẽ bọn chúng lại phải cử người mang vòng hoa tới để đáp lễ chia buồn trong khi ông Kỳ đã mất bao công lao và bỏ hết cả liêm sỉ để kêu gọi xoá bỏ hận thù, hoà hợp hoà giải cho chúng ? Chúng không bao giờ làm như thề vì chúng không hề muốn hòa hợp với người Việt Quốc gia. Đó là cái lý do tại sao chúng không cho phép thân nhân của ông Kỳ mang xác của ông kỳ về chôn tại Việt Nam.
Thực ra thì đối với chúng ta, những người đã từng sống dưới chế độ Cộng Sản, nhất là những người đã từng bị Cộng Sản bỏ tù, chúng chẳng thể nào lừa bịp được chúng ta một lần nữa. Nhưng đối với những thành phần di tản tức những người chưa từng nếm mùi cộng sản, nhất là những thành phần trẻ, sinh sau, đẻ muộn lại có lòng yêu nước, thương nòi thì lại rất dễ dàng bị thu phục bởi bọn chúng. Đây là điều mà chúng ta cần phải cẩn trọng, đừng vì quá hăng say chống lại sự ngu xuẩn, đừng vì qúa căm thù sự ngây thơ thiếu kinh nghiệm của họ mà vô tình xô đẩy họ về phía cộng sản.
Để kết luận bài này, xin nhắc lại lời Cố Tổng Thống Nga Boris Yeltsin nói: ”Cộng sản không thể nào sửa chữa được, mà cần phải đào thải nó” .
Cựu Tổng Thống Nga Putin và hiện là Thủ Tướng cũng nói: “Kẻ nào tin những gì Cộng Sản nói là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời Cộng Sản nói là không có trái tim”.
Lê Duy San
(Ba cây Trúc)