Saturday, March 2, 2013

Trần Quốc Việt (Danlambao): Muôn chữ ký một tấm lòng

Trần Quốc Việt (Danlambao) - Hàng ngàn người ký tên vào Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do trong khoảng thời gian rất ngắn. Đây chính là hội nghị Diên Hồng trên mạng của những người Việt Nam. Ý nghĩa của lời tuyên bố chung này rõ ràng: chúng tôi sinh ra là người tự do và phải luôn luôn là người tự do

Như hàng triệu cánh én bay cùng một lúc ra khỏi những nhà tù sợ hãi, vô cảm, thờ ơ, và cam phận, chúng tôi báo hiệu mùa xuân tự do bắt đầu đến cho những mùa xuân cá nhân và mùa xuân chung của dân tộc. 

Chúng tôi không còn cam phận chờ đợi trong tiếng thở dài oán trách cho những ngày mai của tự do và nhân phẩm mà không bao giờ đến. Chúng tôi muốn đi trước lịch sử bằng cách viết nên lịch sử ngay từ bây giờ. 

Qua chữ ký của mình chúng tôi khẳng định giá trị nhân phẩm và tự do của từng cá nhân. Từ giây phút này lịch sử phải sang trang mới tinh khôi hơn vì những cá nhân chúng tôi bắt đầu hành động. 

Cuộc cách mạng của chúng tôi trước tiên là cuộc cách mạng của những nô lệ giành lại tự do và sau đó là cuộc cách mạng của những người yêu nước với mong muốn Việt Nam mãi mãi trường tồn trên bản đồ thế giới. 

Mỗi chữ ký khi góp lại sẽ là những hạt cát của một sa mạc cháy bỏng thiêu đốt những kẻ muốn tiếp tục quàng ách nô lệ lên nhân dân và muốn cản dòng chảy tự nhiên của lịch sử. 

Từ ngày hôm nay chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi sẽ sống và hành xử như những người tự do với trọn vẹn nhân phẩm thiêng liêng. 

Giờ của tự do đã điểm tất cả mọi người hãy cùng nhau lên đường!

 
  • Chân Lý an hour ago

    Xin cho mỗi người Việt Nam đều thấu hiểu rằng, chúng ta chỉ thật sự LÀM NGƯỜI đúng nghĩa khi chúng ta có được tự do và trách nhiệm sử dụng khả năng lý trí và ý chí của mình để mưu cầu các giá trị Chân Thiện Mỹ.
    Xin cho tất cả chúng ta đều tỉnh táo trước miếng mồi "kinh tế thị trường" (có mục đích chính trị) kẻo trở nên nô lệ của vật chất và trở thành công cụ của Đảng.
    Xin cho các bạn trẻ, nhất là giới sinh viên - học sinh, luôn luôn lắng nghe được tiếng gọi mời của lương tâm và can đảm dấn thân sống theo tiếng gọi mời ấy!

  • Avatar
    Cô Tư Lụa. 41 minutes ago

    Triệu bàn tay một chữ ký
    Triệu con tim một chữ ký
    Triệu đôi chân cùng tiến lên
    Xóa tan gông cùm xiềng xích...Đòi lại quyền căn bản làm người VN trên đất Mẹ VN.

  • Người Dân an hour ago

    Toàn dân đứng dậy, cộng sản phải quỳ gối !
  • Avatar
    TRẦN KHÁNH DƯƠNG an hour ago

    Sao tôi đã gởi mail tới hai lần rồi mà vẫ không thấy tên trong danh sách vậy.
    • Avatar
      Hoanglong2012 TRẦN KHÁNH DƯƠNG 19 minutes ago

      Tôi nghĩ BBT cũng cần thời gian để input data, rất nhiều chữ ký gửi đến từ khắp thế giới, nên phải chờ đủ ví dụ 300, hoặc hơn nữa để đăng lên. Sắp tới đây, tôi đoán lượng chữ ký sẽ gia tăng đột biến và nhanh chóng vì tin tức lan truyền rộng khắp.
    • Avatar
      Trần Thành Danh TRẦN KHÁNH DƯƠNG 31 minutes ago

      Tôi cũng đã gởi email mà chẳng thấy tên mình trong danh sách. Ban biên tập làm việc chậm trễ quá.
  • Avatar
    honda2000 31 minutes ago

    Chỉ có những người cộng sản khát máu mới phản đối "lời tuyên bố công dân tự do" chúng muốn ôm khư khư cái búa liềm làm biểu tượng,với tư tưởng HCM là mục đích giữ quyền bính trong tay để cướp đất,buôn người, bán đất biên giới,bán biển đảo của Tổ Quốc,đảng bây giờ chỉ còn là tấm bình phong cho chúng gây thêm tội ác với đồng bào,thật ra chủ thuyết Mác Lê đã tàn lụi từ cuối thập niên 8os. Bọn thái thú Ba Đình muốn làm chuyến tàu vét cuối trước khi tháo chạy. Đây cũng là lúc vận nước đã tới,lịch sử sang trang,mùa xuân dân tộc lại về sau nhiều thập niên chìm đắm trong ngục tù tăm tối dưới bàn tay của loài quỉ đỏ cộng sản ngu dốt,thú làm người. Hãy hưởng ứng lời tuyên bố công dân tu do của Nguyễn Đắc Kiên,tiếng pháo lệnh cho toàn dân vùng lên lật đổ bạo quyền cộng sản,xây dựng một Việt Nam thật sự Dân Chủ Tự Do với công bằng và nhân ái. Xin góp một tiếng nói,một bàn tay !
  • Avatar
    Lê Đ. Quang 34 minutes ago

    Quả là lời hiệu triệu tuyệt vời. Xin cám ơn tác giả Trần Quốc Việt.
  • Avatar
    Uy vũ bất năng khuất an hour ago

    Còn cộng sản là còn tăm tối và địa ngục.
    Ngoài ký tên chúng ta còn cần phải làm gì để lũ cộng sản mau phiêu diêu "miền cực lạc"?
    Hôm tết đi Sài Gòn thấy trên các con phố trung tâm giăng mắc các khẩu hiệu, pano tuyên truyền ca tụng dối trá "đảng là mùa xuân là ánh dương xây đời mới" bất chợt ngâm nga câu hát này và hoảng hốt tự vả mồm mình thật đau để nhớ đời.

 

Cali Today News: Nợ quốc gia của Mỹ tăng 6 ngàn tỷ kể từ ngày TT Obama nhậm chức

Cali Today News – Theo bản tin của đài CBS thì kể từ ngày TT Obama lên nhậm chức tổng thống, nợ nước Mỹ đã gia tăng lên 6 ngàn tỷ Mỹ kim.
So với tất cả tổng thống khác trong lịch sử Hoa Kỳ, kể cả những tổng thống của hai nhiệm kỳ, nợ quốc gia dưới thời TT Obama cao vào mức kỷ lục, dù mới tính đến 4 năm đầu của TT Obama mà thôi. Thời TT George W. Bush, số nợ tăng là 4.9 ngàn tỷ Mỹ kim.

Tổng số nợ của Hoa Kỳ hiện nay, theo Bureau of Public Debt của Bộ Ngân Khố, là 16 ngàn tỷ, mà nói chính xác hơn là $16,687,289,180,215.37, gia tăng từ con số $10.626 ngàn tỷ vào ngày 20 tháng 1, 2009, ngày TT Obama nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ 1.
Qua hai thời TT Bush (con) và TT Obama, nước Mỹ chìm trong nợ: Tăng lên 11 ngàn tỷ, trong tổng số 16 ngàn tỷ hiện nay.
Con số tiền nợ gia tăng nhanh trong 10 năm qua, là vì chi phí cho hai cuộc chiến Iraq và Afghanistan, giảm thu nhập nặng nề từ hai lần giảm thuế mạnh mẽ dưới thời TT Bush và khủng hoảng tài chánh gây ra.
Chính vì vậy, nước Mỹ đang phải trải qua nhiều chương trình để giảm nợ xuống, như phía TT Obama đang đưa ra nhiều chương trình cắt giảm thâm thủng ngân sách, và quốc hội Cộng Hoà cắt giảm chi tiêu của chính phủ liên bang, mà Sequester vừa qua là một ví dụ. Trong 10 năm, nước Mỹ dự tính sẽ cắt giảm xuống 1.2 ngàn tỷ, mà khởi đầu từ 85 tỷ trong năm nay. Tổng số tiền mà nước Mỹ cắt giảm chi tiêu trong 10 năm tới (1.2 ngàn tỷ) chỉ bằng chi phí cho hai cuộc chiến Iraq (khoảng 800 tỷ) và Afghanistan (khoảng 400 tỷ). Hai cuộc chiến tranh này đã tàn phá tài chánh Hoa Kỳ một mức kinh hoàng.
Trần Thị Sông Dinh

Trung Ðông: Tổ chức nhân quyền: Tấn công bằng bom chùm tại Syria làm 19 người thiệt mạng

Thứ bảy, 02/03/2013
Đứa trẻ bị thương trong vụ đánh bom chùm tại Aleppo, Syria, đang được điều trị tại 1 bệnh viện dã chiến, 1/3/2013
Đứa trẻ bị thương trong vụ đánh bom chùm tại Aleppo, Syria, đang được điều trị tại 1 bệnh viện dã chiến, 1/3/2013

Một tổ chức nhân quyền nói có 19 người thiệt mạng khi máy bay chiến đấu Syria thả bom chùm, loại bom đã bị cấm theo một hiệp ước của Liên Hiệp Quốc.
Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm thứ Bảy cho biết vụ tấn công ngày thứ Sáu vào thành phố Aleppo ở miền bắc Syria làm cho hơn 60 người bị thương.

Một viên chức Ân xá Quốc tế có mặt tại chỗ tường trình là 9 quả bom chùm do Sô Viết chế tạo, mỗi quả mang theo đến 150 quả bom chùm nhỏ, được ném xuống một khu vực dân cư đông đúc.

Bom chùm có thể giết chết nhiều thường dân. Syria nằm trong số các quốc gia không ký vào hiệp ước của Liên Hiệp Quốc năm 2010 cấm sử dụng bom chùm.

Ngoài ra, các nhân vật tranh đấu Syria cho biết một trận chiến ác liệt ở ngoại ô thành phố Raqa ở miền bắc đã gây tử vong cho mấy mươi binh sĩ chính phủ Syria và quân nổi dậy.

Đài Quan sát Nhân quyền Syria thuộc phe đối lập hôm nay nói rằng trận chiến ngày thứ Bảy làm cho nhiều người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Cũng vào ngày thứ Bảy, Syria và đồng minh Iran của họ tố cáo Hoa Kỳ áp dụng tiêu chuẩn đôi qua việc cung cấp sự trợ giúp cho phe nổi dậy.

Hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry loan báo viện trợ thêm 60 triệu đô la cho phe đối lập Syria, và, lần đầu tiên, viện trợ quân sự phi sát thương cho các phiến quân đang tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad.

Tại Geneva, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon gặp và thảo luận với đặc sứ quốc tế về hòa bình Lakhdar Brahimi. Sau đó trong một tuyên bố, hai ông nói Liên Hiệp Quốc mong muốn làm trung gian về những cuộc hoà đàm giữa chính phủ Syria và phe đối lập.

Cả hai ông cũng tỏ ra thất vọng vì cộng đồng quốc tế đã thất bại trong việc chấm dứt chiến tranh tại Syria. Có khoảng 70.000 người thiệt mạng trong cuộc tranh chấp kéo dài 23 tháng qua.

CHLBĐỨC: Lina Mai Nguyễn. Thần Đồng Toán Học VIỆT NAM 7 tuổi



Nước Đức mới khám phá một thần đồng 7 tuổi người Việt, cháu Lina Mai Nguyễn.
Cháu có khả năng nói đúng mã nhị nguyên (binary code) 8 digits (bits) của các từ Đức, phương pháp được sử dụng trong computer

Trong clip, người ta đặt cho em đoán binary codes của các từ, và trên tấm bảng sau lưng em có ghi lời giải để so sánh với trả lời của em. Em đoán đúng 3/4, những chuỗi số nhị nguyên gồm những số 0 và 1.

Bản tin video sáng 02-03-2013







ĐIỂM BÁO RFI: Bêu rếu tử tội trên truyền hình: Đại cường Trung Quốc muốn dằn mặt + Cắt giảm ngân sách tự động : Trò chơi vô trách nhiệm tại Washington

Thứ bảy 02 Tháng Ba 2013

Thụy My
« Cái chết trực tiếp trên truyền hình Trung Quốc », đó là tựa đề bài viết của thông tín viên nhật báo cánh tả Libération tại Bắc Kinh, nói về việc hôm qua 01/03/2013 chính quyền đã cho chiếu trực tiếp trên truyền hình những giây phút cuối cùng của bốn tử tội trước khi hành quyết họ.

Tác giả bài báo cho biết chương trình trực tiếp này kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ trên kênh truyền hình quốc gia. Lần lượt ba tội phạm người Miến Điện, Thái Lan, Lào và một người khác không quốc tịch bị diễu ra trước các ống kính truyền hình, và vô số phóng viên ảnh chạy tới chạy lui để tìm góc chụp ưng ý nhất. 
Tử tù đầu tiên, Naw Kham người Miến Điện, được cho là thủ lãnh của băng nhóm đã giết 13 thủy thủ Trung Quốc trên sông Mêkông, được đưa ra khỏi xà lim ở Côn Minh. Tay bị còng, bị công an đội nón sắt áp tải, hai cánh tay bị các công an viên mang găng trắng nắm chặt, người tù mỉm cười trước các nhà báo đang chờ đợi.
Người ta tháo còng cho Naw Kham, rồi trói lại bằng một sợi dây thừng màu nâu. Sợi thừng được khéo léo luồn qua cổ và đôi tay bắt chéo sau lưng để buộc người tử tù phải cúi đầu xuống như là đang hối hận. Rồi đội áp giải đưa anh ta ra ngoài, đẩy mạnh vào chiếc xe là nơi dùng để hành quyết. Hoạt cảnh chết chóc này được ngưng tại đây, rồi lặp lại với ba tử tù tiếp theo. 
« Tất cả đều diễn ra theo luật pháp, và chỉ theo luật pháp », bình luận viên truyền hình không ngớt nhắc đi nhắc lại như thế. Nhưng Libération cho biết, cách nhìn này không hề được các luật gia đồng tình. Luật sư Lưu Hiểu Nguyên (Liu Xiaoyuan) tại Bắc Kinh nói với hãng tin Reuters : « Bêu các tội phạm bị án tử hình ra trước công chúng như thế bị cấm đoán theo điều 252 Luật Tố tụng Hình sự Trung Quốc». 
Trung Quốc đã ngưng hành quyết công khai trong thập niên 80. Trước đó, các tử tội phải mang những tấm bảng có tên họ bị gạch bỏ bằng mực đỏ, đi diễu trên đường phố. Vào thời ấy mỗi năm có hàng chục ngàn người bị xử tử, thường là bằng một viên đạn bắn vào sau ót, và thân nhân họ phải trả chi phí tượng trưng một đồng nhân dân tệ. 
Việc hành quyết cũng được tiến hành tại các bệnh viện, dưới lưỡi dao mổ của các bác sĩ để lấy đi các bộ phận nội tạng của cơ thể tử tù. Như Thứ trưởng Bộ Y tế Hoàng Khiết Phu (Huang Jiefu) đã nhiều lần nhìn nhận, mới cách đây vài năm, tử tội vẫn là nguồn duy nhất cung cấp nội tạng để cấy ghép. Tháng trước, ông này cam đoan rằng từ nay tử tù Trung Quốc chỉ cung ứng có « hơn 65% » số bộ phận cơ thể cho việc ghép tạng. 
Còn các phiên xử công khai thì kéo dài đến thập niên 90, cho đến khi Nhà nước nhận thấy là cung cách này bất lợi cho hình ảnh của Trung Quốc. Cũng là để đánh bóng hình ảnh, mà từ cách đây hơn chục năm Bắc Kinh bắt đầu việc xử tử bằng cách chích thuốc độc, song song với việc xử bắn. Luật Tố tụng Hình sự cũng được sửa đổi để bảo vệ phẩm cách của phạm nhân. 
Libération đặt câu hỏi, thế thì tại sao chính quyền lần này lại chọn lựa một bước lùi, khi tổ chức cuộc trình diễn cái chết rình rang như thế vào hôm qua ? 
Theo tác giả, thì việc người nước ngoài sát hại 13 người Trung Quốc, được đại cường mới này xem là một sự đối đầu. Bắc Kinh đã cố dùng mọi cách để truy lùng cho bằng được các thủ phạm, thậm chí còn nghĩ đến phương án sử dụng máy bay không người lái vũ trang để bắn hạ họ. Cuối cùng thì Trung Quốc cho gởi một đội biệt kích đến Lào để bắt sống, với sự trợ giúp của chính quyền địa phương. 
Bài báo kết luận, nhằm chứng tỏ sự hiệu quả và kiên quyết của mình, Bắc Kinh đã quyết định rửa nhục cho đến cùng, và bằng mọi giá ! 

Thái Lan : Hòa bình với phe Hồi giáo còn mong manh 

Cũng liên quan đến châu Á nhưng tại Thái Lan, nhật báo Le Monde chú ý đến sự kiện chính quyền ký một thỏa ước khá mong manh với phe Hồi giáo ly khai ở miền Nam. Các vụ nổi dậy tại vùng này đã làm cho 5.500 người chết trong vòng 8 năm qua. 
Tờ báo nhắc lại sự kiện hôm 28/2, chính quyền Thái Lan đã ký với Mặt trận Quốc gia Cách mạng (BRN-C), nhóm nổi dậy Hồi giáo vũ trang năng động nhất ở miền Nam, một hiệp ước « lịch sử » nhằm mang lại hòa bình cho khu vực này. Việc thương thuyết diễn ra tại Malaysia, nơi mà một số thủ lãnh các nhóm đối lập vũ trang coi như căn cứ địa. Nhưng theo Le Monde, điều này không có nghĩa là một nền hòa bình lâu bền sẽ đến ngay trong ngày mai, tại ba tỉnh miền Nam, vì còn ít nhất ba phong trào nổi dậy khác đang chiến đấu. 
Cuộc chiến tranh du kích đã chuyển thành bạo lực từ năm 2004 có gốc rễ từ lịch sử : năm 1902, Pattani, nước chư hầu của vương quốc Thái Lan bị Bangkok thôn tính. Trong thập niên 40, rất nhiều vụ bạo động đã nổ ra với những người ly khai Hồi giáo, rồi lắng xuống trong thập niên 80 và lại bùng nổ trở lại từ 8 năm qua. 
Xung đột chủ yếu tại ba tỉnh giáp ranh Malaysia là Pattani, Yala và Narathiwat, nơi có đến 80% dân số theo Hồi giáo và nói thổ ngữ yawi, một thứ tiếng gần gũi với tiếng Mã Lai. Nhiều người cho rằng họ là những công dân hạng hai, phẫn nộ trước việc ngôn ngữ của họ không được dạy tại trường. Sự thô bạo của lực lượng an ninh chỉ làm cho trầm trọng thêm vấn đề. 
Tuy nhiên phe nổi dậy, mà số chiến binh được ước lượng khoảng 9.000 người, không có quan hệ cụ thể với chủ nghĩa Hồi giáo khủng bố theo kiểu Al Qaida. Các yêu sách của họ thường mù mờ, tập trung cho bản sắc chủng tộc hơn là kêu đòi thánh chiến ; hơn nữa các phong trào vũ trang cũng chia rẽ với nhau, đôi khi còn có liên hệ với mafia địa phương. 
Hy vọng hòa bình, theo Le Monde, hãy còn xa, vì các lãnh đạo Mặt trận Quốc gia Cách mạng chưa chắc kiểm soát được các chiến binh nổi dậy trẻ ở địa phương, vẫn thường tổ chức tấn công vào quân đội Thái. Một quan sát viên của Human Rights Watch tại châu Á nhận định, chính phủ Thái Lan còn phải nỗ lực rất nhiều để chiếm được lòng tin của người Hồi giáo. 

Cắt giảm ngân sách tự động : Trò chơi vô trách nhiệm tại Washington 

Nhìn sang Hoa Kỳ, bài xã luận của Le Monde về việc nước Mỹ bị cắt giảm ngân sách tự động vì bất đồng tại Quốc hội, đã bực tức viết : « Một trò chơi vô trách nhiệm ở Washington ». 
Le Monde mỉa mai nhận định, người ta cứ ngây thơ tưởng rằng Quốc hội Mỹ chỉ toàn những người có trách nhiệm ; hình dung ra các vị nghị sĩ đã tuyên thệ, luôn quan tâm đến lợi ích chung của nước Mỹ, và thậm chí cả bên ngoài biên giới Hoa Kỳ. Sai lầm thay ! Những người đại diện cho nhân dân Mỹ đã mang lại một hình ảnh thảm hại cho nền dân chủ của họ. 
Do không thể thỏa thuận được với nhau, ngân sách Hoa Kỳ đã bị cắt tự động một cách thô bạo hôm qua, trên toàn lãnh thổ. Các lãnh vực thiết yếu như quốc phòng, các dịch vụ công từ hải quan, sân bay, trường học, bệnh viện, công viên…đều bị ảnh hưởng. Ngân sách liên bang từ nay đến tháng 9 sẽ bị cắt giảm 85 tỉ đô la, và hàng năm 109 tỉ đô la cho đến năm 2021. Hàng trăm ngàn công chức, đặc biệt là thuộc Lầu Năm Góc, sẽ phải nghỉ việc không lương. 
Vì sao nên nỗi ? Không đồng thuận về chiến lược chống thâm hụt ngân sách, các dân biểu đã tự trói tay vào tháng 8/2011. Họ thông qua đạo luật « bức tường ngân sách » có hiệu lực từ ngày 01/03/2013, mà nội dung theo Le Monde là thô bạo và vô nghĩa, nhằm buộc các thành viên phải thỏa hiệp với nhau thay vì áp dụng một đạo luật như thế. 
Nhưng họ đã không thỏa thuận được. Tổng thống Dân chủ Barack Obama không tưởng tượng được rằng phe Cộng hòa, vốn lớn tiếng đòi bảo vệ an ninh đất nước, lại có thể tự chặt chân tay ngành quốc phòng như thế. Còn các đại biểu Cộng hòa thì nghĩ rằng ông Obama của phe Dân chủ không khi nào chấp nhận cắt giảm mạnh ngân sách dành cho y tế, giáo dục, trợ cấp nông nghiệp. Cả hai phe đều lầm lẫn, và luật bắt đầu có hiệu lực. 
Tờ báo nhắc lại, ở đây phe Cộng hòa phải gánh phần trách nhiệm lớn nhất về tình cảnh hiện nay. Ông Obama đã đề nghị một giải pháp dung hòa : vừa giảm chi tiêu công, vừa tăng thuế đánh vào những người Mỹ giàu có nhất. Nhưng vì lý tưởng mù quáng, vì chủ nghĩa giáo điều không khoan nhượng, phe Cộng hòa hiện chiếm đa số ở Thượng viện, đã bác bỏ hoàn toàn việc tăng thuế. 
Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Liên hiệp châu Âu đã bày tỏ sự quan ngại. Việc cắt giảm ngân sách làm kinh tế Hoa Kỳ khó thể tái khởi động, tăng giảm phát tại châu Âu. Theo Le Monde, vẫn còn thời gian để hai đảng lớn ngồi lại với nhau, đây là vấn đề danh dự của nước Mỹ. 

Đức : Đất hứa của thanh niên thất nghiệp Nam Âu 

Còn tại châu Âu, Le Monde quan tâm đến « Người thất nghiệp Nam Âu, lực lượng nhập cư mới ». Tỉ lệ thất nghiệp tại khu vực đồng euro đã đạt mức kỷ lục mới, và khủng hoảng tại các nước đang ngập trong nợ nần đã tạo ra một làn sóng di cư về Bắc Âu, nhất là về phía nước Đức. 
Tờ báo điểm qua một số trường hợp các trí thức trẻ ở Hy Lạp, Tây Ban Nha…bị mất việc ở quê nhà đã tìm được việc làm ổn định tại nước Đức – quốc gia có nền kinh tế hùng mạnh nhất châu Âu hiện nay, nhưng dân số đang bị lão hóa. Hàng chục ngàn thanh niên các nước Nam Âu đã đến Đức tìm việc trong ba quý đầu năm 2012 – một thế hệ người di cư mới trẻ hơn, nhiều bằng cấp hơn những lớp trước. 
Theo tính toán của các chuyên gia, mỗi năm nước Đức cần thêm ít nhất 400.000 lao động mới để bù đắp cho số nguồn lực đang già đi. Các công ty Đức hiểu rõ lợi ích của các lao động trẻ Nam Âu, đã thu hút họ bằng nhiều biện pháp từ dạy tiếng Đức, hỗ trợ các thủ tục hành chính cho đến tìm nhà. 
Tuy vậy tình hình không phải toàn một màu hồng, không ít người thất nghiệp không có năng lực chuyên môn, không tiền bạc, không quen biết đã phải quay về nước. Bên cạnh đó, tình trạng chảy máu chất xám nơi giới trẻ cũng là một thiệt thòi lớn cho các nước Nam Âu đang gặp khủng hoảng.
tags: Châu Á - Pháp luật - Trung Quốc - Xã hội - Điểm báo

NHẬT BẢN - Tai nạn Fukushima làm tăng nguy cơ ung thư

Thứ bảy 02 Tháng Ba 2013
Một bác sĩ dùng phương pháp nội soi để theo dõi tuyến giáp của một bệnh nhân tại Nihonmatsu, cách Fukushima 50 km (REUTERS /Chris Meyers)
Một bác sĩ dùng phương pháp nội soi để theo dõi tuyến giáp của một bệnh nhân tại Nihonmatsu, cách Fukushima 50 km (REUTERS /Chris Meyers)

Thanh Phương
Hai năm sau tai nạn hạt nhân Fukushima, Nhật Bản, nguy cơ ung thư đã gia tăng trong cộng đồng dân cư tại các vùng bị nhiễm xạ nặng nhất, theo như kết quả nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, công bố vào ngày 28/02, nhưng tổ chức bảo vệ sinh thái Greenpeace cho là các tác giả công trình nghiên cứu nói trên đã « đánh giá thấp một cách đáng xấu hổ » tác động của việc nhiễm xạ.

Theo nghiên cứu đầu tiên của WHO kể từ sau vụ tai nạn hạt nhân ở Fukushima tháng 03/2011, nguy cơ ung thư đã gia tăng trong một số bộ phận dân chúng ở tỉnh Fukushima và những người này cần phải được giám sát về lâu dài.
Cụ thể, WHO ước tính nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp đối với phụ nữ và trẻ em ở khu vực nhiễm hạt nhân nghiêm trọng nhất tăng đến 70%. Chính những công nhân làm việc bên trong nhà máy hạt nhân là những người bị nặng nhất. Một phần ba trong số họ có nguy cơ mắc bệnh ung thư sau này. 
Theo WHO, việc di tản nhanh chóng người dân ngay sau khi tai nạn hạt nhân Fukushima xảy ra là biện pháp y tế công cộng tốt nhất mà chính phủ Nhật đã thi hành. 
Cũng theo WHO, ngoài những khu vực trong phạm vi 20 km chung quanh nhà máy hạt nhân, không có mức tăng nguy cơ ung thư nào được ghi nhận ở Nhật Bản cũng như ở các nước láng giềng. 
Nhưng ngay sau khi kết quả nghiên cứu nói trên được công bố, tổ chức bảo vệ sinh thái Greenpeace đã phản ứng rất mạnh, cho rằng WHO đã « đánh giá thấp một cách đáng xấu hổ » tác động của nhiễm xạ đối với những người có mặt trong phạm vi 20 km và đã không thể được di tản nhanh chóng.
Theo Greenpeace, báo cáo nói trên có thể được xem như là một « tuyên ngôn chính trị » nhằm bảo vệ ngành công nghiệp hạt nhân, chứ không phải là công trình khoa học về sức khỏe con người. 
Chính phủ Nhật cũng phản bác nghiên cứu nói trên của WHO, cho rằng những tính toán về nguy cơ ung thư dựa trên giả thuyết là người dân tiếp tục sống trong vùng nhiễm xạ và vẫn ăn những thức ăn bị cấm, trong khi thực tế không phải là như vậy. 
Sau trận động đất trong lòng biển với cường độ 9 vào tháng 03/2011, một cơn sóng thần khổng lồ đã ập vào bờ biển phía Đông Bắc Nhật Bản, phá hủy nhiều nhà cửa và làm hư hại nặng nề nhà máy hạt nhân Fukushima.
Thiên tai này đã khiến khoảng 19 000 người thiệt mạng, nhưng cho tới nay chưa có số liệu thống kê chính thức về số tử vong trực tiếp liên quan đến những rò rỉ hạt nhân từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima.
tags: Châu Á - Hạt nhân - Nhật Bản - Theo dòng thời sự

BIỂN ĐÔNG - Tàu Trung Quốc gia tăng hoạt động tại Biển Đông

Thứ bảy 02 Tháng Ba 2013
Đội tàu Hải Tuần của Trung Quốc sẽ đi qua vùng biển của Tam Sa, bao gồm Hoàng Sa, Trung Sa và Trường Sa (Reuters)
Đội tàu Hải Tuần của Trung Quốc sẽ đi qua vùng biển của Tam Sa, bao gồm Hoàng Sa, Trung Sa và Trường Sa (Reuters)

Trọng Nghĩa
Trong vòng không đầy một tháng, Trung Quốc liên tiếp tung cả chiến hạm lẫn tàu gọi là dân sự, xuống phô trương thanh thế tại vùng Biển Đông. Gần đây nhất là việc cử ba tàu hải giám đến hoạt động tại khu vực mà Bắc Kinh tự nhận là vùng biển của thành phố Tam Sa, tức là hầu như toàn bộ Biển Đông, sau khi đã phái hai chiếc khác đến khu vực vào hạ tuần tháng 02/2013.

Ngoài việc huy động các chiếc tàu trên danh nghĩa là dân sự, Trung Quốc vào đầu tháng 2 năm 2013 cũng không ngần ngại đưa tàu chiến vào tập trận trong vùng biển tranh chấp.
Trong một bản tin do đài truyền hình Trung Quốc CCTV phát đi vào hôm qua, 01/03/2013, một đội tàu hải giám đã rời cảng Tam Á phía nam đảo Hải Nam của Trung Quốc để xuống thực hiện điều được gọi là « nhiệm vụ tuần tra thường xuyên » ở vùng Biển Đông, nhằm « tăng cường năng lực thực thi pháp luật biển của Trung Quốc, và thử nghiệm khả năng phản ứng nhanh của đội tuần tra ».
Theo Cục An toàn Hàng hải Hải Nam, với hành trình hơn 2.000 hải lý kéo dài nửa tháng, đội tàu bao gồm ba chiếc Hải tuần 21, Hải tuần 31 và Hải tuần 166, sẽ đi qua các khu vực khác nhau trong vùng biển của thành phố Tam Sa, bao gồm các quần đảo Hoàng Sa, Trung Sa và Trường Sa.
Thành phố Tam Sa là đơn vị hành chánh trực thuộc tỉnh Hải Nam được Bắc Kinh lập ra vào năm ngoái để quản lý hầu như toàn bộ vùng Biển Đông, kể cả các vùng biển đảo đang tranh chấp với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan.
Một viên chức thuộc Cục An toàn Hàng hải Quảng Đông không ngần ngại cho biết là đội tàu hải giám Trung Quốc có « nhiệm vụ chính » là « kiểm tra các tuyến hàng hải, giám sát an toàn giao thông hàng hải và môi trường… và bảo đảm tự do hàng hải ở Biển Đông ».
Báo chí Trung Quốc đã liên tiếp loan tin về đợt tuần tra này, với video và hình tính đầy tính chất phô trương. Một trong những bức hình do hãng tin Nhà nước Trung Quốc công bố cho thấy một chiếc trực thăng trên sàn đáp của chiếc Hải tuần 31.
Các tờ báo Trung Quốc cũng không quên nhắc lại là đợt tuần tra vừa khởi động đã nối tiếp theo một chiến dịch tung ra ngày 20/02/2013, với hai chiếc tàu hải giám khác từ Quảng Châu đi xuống Biển Đông.
Trước đó, Bắc Kinh đã không che giấu ý định hù dọa các láng giềng đang tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông với Trung Quốc khi cử chiến hạm xuống tập trận tại Biển Đông. Ý nghĩa hù dọa này thể hiện qua việc các chiến hạm được đưa xuống vùng biển ở phía nam Trung Quốc lại thuộc Hạm đội Bắc Hải, trên nguyên tắc phụ trách vùng eo biển Đài Loan.
Theo nhận định của giáo sư Carl Thayer, chuyên gia kỳ cựu về Biển Đông, trong phân tích công bố ngày 13/02/2013, một trong những mục tiêu của hành động kể trên là cảnh cáo Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước khác trong khu vực rằng Hải quân Trung Quốc đã có đủ năng lực đi tác chiến tại các vùng rất xa căn cứ của mình, và các láng giềng phải chú ý đến các lợi ích của Bắc Kinh.
Đối với giáo sư Thayer, đội tàu hải giám và ngư chính của Trung Quốc cũng là một thế lực đáng gờm cho các nước Đông Nam Á tại Biển Đông. Trong bài nhận định kể trên, ông Thayer ghi nhận là các loại tàu này của Trung Quốc ngày có trọng tải lớn hơn và năng lực hoạt động mạnh hơn, có cả sân đáp cho trực thăng.
Đội tàu dân sự này vừa nhằm bảo vệ ngư dân Trung Quốc vừa nhằm « ngăn chặn không cho các quốc gia ven biển thực hiện quyền chủ quyền trong vùng biển tranh chấp được khoanh trong tấm bản đồ chín đường gián đoạn hình chữ U » đã được Bắc Kinh công bố.
tags: Biển Đông - Châu Á - Trung Quốc - Việt Nam

TIN HỌC - Tư pháp Mỹ hủy bỏ gần một nửa số tiền phạt mà Samsung phải đền cho Apple

Thứ bảy 02 Tháng Ba 2013
Samsung vẫn phải trả cho Apple 600 triệu trên số 1,05 tỷ đô la tiền phạt (REUTERS /S. Marcus)
Samsung vẫn phải trả cho Apple 600 triệu trên số 1,05 tỷ đô la tiền phạt (REUTERS /S. Marcus)

Trọng Nghĩa
Quả là một vố đau cho tập đoàn sáng tạo ra sản phẩm iPhone : Một thẩm phán Mỹ vào hôm qua 01/03/2013, đã hủy bỏ gần một nửa số tiền phạt khổng lồ 1,05 tỷ đô la mà tập đoàn Hàn Quốc Samsung phải trả cho đối thủ Mỹ  vì đã vi phạm bằng sáng chế trên chiếc iPhone. Theo thẩm phán Mỹ, Apple đã ước tính sai lầm trị giá thiệt hại mà họ phải gánh chịu.

Vào tháng 8 năm 2012, tập đoàn Mỹ Apple đã reo mừng thắng lợi khi bồi thẩm đoàn một tòa án tại California đã phán quyết là Samsung phải bồi thường hơn một tỷ đô la cho Apple vì đã sử dụng trái phép nhiều bằng phát minh của Apple trên điện thoại do Samsung làm ra.
Phiên tòa khi ấy được đánh giá là tối quan trọng tại Hoa Kỳ, với việc bồi thẩm đoàn đã phải xem xét tổng cộng 700 đơn khiếu nại, và đã bác bỏ toàn bộ khiếu nại ngược lại của tập đoàn Samsung chống lại Apple.
Tuy nhiên, vào hôm qua, thẩm phán Lucy Koh, chánh án của phiên tòa đã xét rằng bồi thẩm đoàn đã dựa vào một « lý luận không hợp lệ dưới góc độ pháp lý » để tính toán một phần số tiền phạt. Do đó, bà đã ra lệnh cho mở một phiên tòa mới nhằm đánh giá lại 450,5 triệu đô la trong tổng số tiền bồi thường mà Samsung phải trả cho các vi phạm ghi nhận trên 8 loại điện thoại của hãng này.
Đối với phần còn lại, tức là hơn 600 triệu, thì Samsung vẫn phải trả. Đây là phần tiền bồi thường tương ứng với các vi phạm được thấy trên 14 sản phẩm khác của tập đoàn Hàn Quốc.
Phải nói là trong tiến trình diễn ra vụ kiện, Apple đã đòi hỏi một mức bồi thường cực cao, nhưng yêu cầu đó đã bị tòa án từ chối. Thẩm phán Lucy Koh, vào tháng 12/2012, còn từ chối một đề nghị khác của Apple, muốn cấm lưu hành các loại điện thoại thông minh của Samsung có liên can đến các hành vi vi phạm bằng sáng chế.
Theo vị thẩm phán này, tập đoàn Apple đã không chứng minh được rằng công nghệ bị ăn cắp đó là một yếu tố quyết định khi người tiêu dùng chọn điện thoại của họ.
tags: Châu Á - Hàn Quốc - Hoa Kỳ - Kinh tế - Quốc tế - Tin học

BBC: 'Góp ý hiến pháp: hơn một sự ngộ nhận'


Bác sỹ Phạm Hồng Sơn
Bác sỹ Sơn cho rằng góp ý cho Đảng sửa
hiến pháp trong trật tự hiện nay là
 'kỳ cục', 'vô ích' và 'ảo tưởng.'
Đợt góp ý cho sửa đổi Hiến pháp hiện hành ở Việt Nam đang tiến gần tới thời hạn chót mà Quốc hội và chính quyền do Đảng Cộng sản lãnh đạo đặt ra, nhân dịp này, bác sỹ Phạm Hồng Sơn, nhà vận động cho dân chủ và nhân quyền trong nước, dành cho BBC Việt ngữ một cuộc trao đổi.
Mở đầu cuộc phỏng vấn bằng bút đàm gồm Bấm hai phần, ông Phạm Hồng Sơn bình luận về lưu ý gì cần tính tới liên quan trước hết quy trình của cuộc sửa đổi Hiến pháp lần này, trong đó đặc biệt cần lấy gì để đảm bảo người dân có thực quyền và chủ quyền để định đoạt việc lập hiến:

BS. Phạm Hồng Sơn: Trước tiên tôi xin nêu ra hai vấn đề có thể đang bị ngộ nhận, nhầm lẫn lớn trong dư luận về việc sửa đổi hiến pháp. Những bàn luận, thông tin hiện nay gây ra một cảm giác rằng hiến pháp có ý nghĩa quan trọng nhất trong việc xây dựng chế độ dân chủ hay thực hiện, bảo vệ quyền tự do, nhân quyền cho nhân dân và hiến pháp khởi thủy là nhằm xây dựng nhà nước hay là khế ước giữa người dân và kẻ cầm quyền. Nhưng thực sự không hoàn toàn như thế.
Thứ nhất, hiến pháp chỉ là một thiết chế trong nhiều thiết chế của chế độ dân chủ và không có hiến pháp thì không hẳn xã hội sẽ không có (hay thiếu hơn) tự do, dân chủ. Anh Quốc hay Israel không có hiến pháp (đúng hơn là không có bản văn hiến pháp) nhưng đều là những xã hội rất tự do, dân chủ. Hoặc đơn giản hơn nữa, nhìn vào Việt Nam trước năm 1945 dưới thời thuộc địa (cũng không có hiến pháp) thì rõ ràng lúc đó người dân Việt Nam có nhiều quyền tự do cơ bản hơn hiện nay. Thứ hai, nguồn cội của tư tưởng hiến pháp (constitutionalism) không phải là việc xây dựng nhà nước hay là khế ước giữa người dân và kẻ cầm quyền – đó chỉ là sự tiến triển và là hệ quả cụ thể sau này như chúng ta đang thấy - mà nguồn cội của hiến pháp chính là tinh thần thượng tôn pháp luật (rule of law) – tư tưởng có nguồn gốc từ phương Tây từ thời Hy Lạp và La Mã cổ đại và được củng cố mạnh mẽ trong thời Trung cổ châu Âu và tiếp tục trong những thời kỳ sau này- bất kể ai, từ vua tới dân, giáo hoàng cho tới con chiên, đều phải tuân thủ pháp luật - những qui ước chung.
Ngay trong đêm trường Trung cổ, những điển cố về tuyên hứa tuân thủ và thực thi nghiêm ngặt pháp luật của các ông vua bạo chúa như Pepin (714-768), Charlemagne (742-814), Charles the Bold (1433-1477) vẫn còn được sử sách ghi rõ. Hay đơn giản là nhìn vào vụ án Tống Văn Sơ tại Hong Kong năm 1931 ta cũng thấy nguyên tắc 'rule of law' được tuân thủ nghiêm ngặt. Dẫu cho pháp luật những thời đó còn nhiều bất công và man rợ nhưng tập quán giữ lời và tôn trọng pháp luật là một di sản vô cùng lớn đã làm nền cho văn minh nhân loại hôm nay.
Chính trên thiết chế 'rule of law' đó của phương Tây, hiến pháp với ý nghĩa là một bộ luật chung cho một cộng đồng-quốc gia-dân tộc mới được phát triển. Nhìn lại những bản văn có tính hiến pháp quan trọng của nhân loại như Magna Carta 1215, Fundamental Orders of Connecticut 1638, Hiến pháp Mỹ 1787 hay Hiến pháp Meiji Nhật Bản 1889, dù khác nhau về không gian và thời gian và còn nhiều khiếm khuyết nhưng tất cả đều có chung một đặc tính: những người chủ xướng thảo ra và hạ bút ký đều tuân thủ rule of law và, do đó, tất cả cùng làm thành nền tảng văn minh, tự do cho các thế hệ kế tiếp ở những nơi đó. Nghĩa là về nguồn gốc chỉ khi một nhóm người đã cùng có ý thức tuân thủ nghiêm ngặt những cam kết, nguyên tắc chung (luật) thì mới có hiến pháp và chỉ khi đó hiến pháp mới có ý nghĩa.

'Vô ích, ảo tưởng'

"Theo tôi, một cách thẳng thắn, nếu bàn đến xây dựng hay ủng hộ việc cải cách hiến pháp với chính quyền Việt Nam hiện tại là một việc làm kỳ cục, gần như vô ích hoặc hết sức ảo tưởng"
Bác sỹ Phạm Hồng Sơn
Nhìn lại cái gốc của hiến pháp Việt Nam hiện nay là gì? Đó là vụ “Ôn Như Hầu”, là bà Nguyễn Thị Năm-Cát Thành Long (ân nhân của Hồ Chí Minh) bị bắn chết tươi, là mấy chục năm trên Cổng Trời của Nguyễn Hữu Đang (người dựng lễ đài khai sinh ra Việt Nam Dân chủ Cộng hòa), là “rút phép thông công” của Nguyễn Mạnh Tường (tư vấn pháp luật cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa), là chín năm tù không án của Vũ Thư Hiên - con trai ân nhân và thư ký riêng của Hồ Chí Minh - lãnh tụ, tác giả chính của Hiến pháp 1946, là bảo người ta đi học tập vài tuần, vài tháng nhưng rồi đưa người ta đi tù mút mùa hàng chục năm hoặc mãi mãi, vân vân và vân vân, vô vàn những đau thương, tủi hờn khác còn ghê gớm, xót xa hơn nữa. Và nếu chỉ tính trong vài tháng trở lại đây, trong đợt “cải cách hiến pháp”, có ai đếm được hết những vụ bất chấp luật pháp, bách hại, sỉ nhục con người tại Việt Nam do chính người cầm quyền thực hiện(?).
Với cái nền “rule of law”, cả từ đáy cho tới hiện tại, như thế thì sao có thể nói đến hiến pháp hay sửa hiến pháp được? Do đó, theo tôi, một cách thẳng thắn, nếu bàn đến xây dựng hay ủng hộ việc cải cách hiến pháp với chính quyền Việt Nam hiện tại là một việc làm kỳ cục, gần như vô ích hoặc hết sức ảo tưởng.
Nhưng bình tĩnh lại, chúng ta cũng cần thấy thế này: chính sự phát triển lâu dài hàng thế kỷ sau đó của hiến pháp trên thế giới và đặc biệt là việc các lãnh đạo độc tài thường xuyên lấy hiến pháp làm mặt tiền (façade) cho cách cầm quyền độc đoán, bất chấp pháp luật (phi thượng tôn pháp luật – rule by law) của họ đã làm cho chúng ta lãng quên mất cái gốc quan trọng của hiến pháp (thực sự) – là rule of law - và làm cho chúng ta rối mù trong cái vòng xoắn luẩn quẩn: Độc tài thời dân chủ - Hiến pháp mặt tiền - Dân chủ giả hiệu - Dân chúng bối rối, mất tự do - Độc tài thời dân chủ.
Dân chúng bối rối vì phản đối thì sẽ bị qui ngay là chống lại pháp luật, chống lại văn minh còn đồng ý, tán thành thì hậu quả như chúng ta đã thấy: một nhà nước vẫn hoàn toàn độc tài còn nhân dân thì bị kìm kẹp, hắt hủi tệ hơn với những hệ thống pháp luật đồ sộ, luôn được cải cách và cũng không kém đẹp đẽ.
Trong khi đó, cả thực tế như ở Việt Nam và các kết luận của giới học giả chính trị, như Hayek hay Dicey, đã chứng minh rõ là 'rule of law' phụ thuộc chủ yếu vào thái độ, thiên hướng đạo đức và các hành động chính trị hơn là phụ thuộc vào ngôn từ của các văn bản luật.
Hơn nữa chúng ta cũng không nên kỳ vọng hiến pháp sẽ giải quyết được mọi thứ vì không thể có một văn bản nào dù thành thực, chi tiết đến mấy có thể qui định và đưa ra được các giải pháp luôn đúng cho mọi vấn đề cá nhân và xã hội. Ví dụ, tôi tin rằng ngay cả bây giờ nếu không có hiến pháp nhưng một nhà cầm quyền lương thiện sẽ không bao giờ cấm cản, sách nhiễu, sỉ nhục, vu cho những người xuống đường phản đối quân xâm lược Trung Quốc là gây rối hay không thể nào lại hắt hủi vị tướng già gần 100 tuổi muốn đặt vòng hoa tưởng niệm các binh sĩ đã bỏ mình vì quân Trung Quốc.

'Không nên khẩn cầu'

BBC: Vậy theo ông nhóm 72 người (đầu tiên) mới đây kiến nghị về cải cách hiến pháp do ĐCSVN đề ra có những ý nghĩa gì?
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư ĐCS Nguyễn Phú Trọng cảnh báo về
'suy thoái tư tưởng, lập trường' trong đợt góp ý
cho Hiến pháp
Đó là việc có thể tăng cường hiểu biết, nhận thức về pháp luật và tập dượt trong việc tập hợp dân chúng. Nhưng nếu chỉ nhằm hai mục đích đó thôi thì những nhân sĩ có uy tín lớn vào hạng nhất như thế lẽ ra không nên khẩn cầu hay kiến nghị cho Quốc hội – cơ quan đã tỏ rõ là vô trách nhiệm với tất cả các vấn đề hệ trọng nhất của đất nước, đã bị thế giới dân chủ gọi là con dấu cao su của ĐCSVN. Nếu các vị đó không cần phải đề đạt, khẩn cầu ai, ngoài dân chúng, tôi tin rằng các vị đó vẫn khởi động được một phong trào nâng cao nhận thức của xã hội về hiến pháp, pháp luật, vừa tập được tính chủ động cho người dân và vừa tránh được mọi sự lợi dụng (chắc chắn đã hoặc sẽ có) của chính quyền và loại hoàn toàn được hiệu ứng (vô tình hay cố ý) tạo thêm tính chính đáng cho một thủ đoạn chính trị lừa dối. Và còn tránh được nhiều hệ quả có thể xấu hơn nữa.
Nhưng nói đến hiến pháp, pháp luật mà không nhấn mạnh, đòi hỏi rule of law, không tố cáo, phản bác sự chà đạp 'rule of law', bất chấp hiến pháp thì cũng chả khác mấy với các tuyên truyền của ĐCSVN từ xưa tới nay. Hơn nữa, chúng ta cần hết sức lưu ý rằng ĐCSVN đã luôn chứng tỏ là ông “trùm” trong việc thao túng, lèo lái dư luận, lôi kéo, thao túng quần chúng, kể cả những khi họ chưa nắm chắc quyền hoặc lâm khủng hoảng. Chính đợt “cải cách hiến pháp” này cũng là một ví dụ chứng tỏ ĐCSVN vẫn thừa khả năng áp đặt “lối chơi”. Vấn đề hệ trọng này tôi xin đề cập thêm vào một dịp khác.
BBC:Thế còn ý kiến cho rằng “Kiến nghị 72” có tác dụng 'hỗ trợ một phe đang muốn đa nguyên trong Đảng', thì ông nghĩ sao?
"Nhưng nói đến hiến pháp, pháp luật mà không nhấn mạnh, đòi hỏi rule of law, không tố cáo, phản bác sự chà đạp rule of law, bất chấp hiến pháp thì cũng chả khác mấy với các tuyên truyền của ĐCSVN từ xưa tới nay"
Bác sỹ Phạm Hồng Sơn
Vâng, cũng có thể có manh nha của một sự biến chuyển thành đa đảng. Các phe phái trong ĐCSVN gần như đang hình thành ngày càng rõ và họ còn đã chuẩn bị xong những bước đầu tiên cho sự truyền ngôi cho thế hệ con cháu của họ. Và chính cái nguy hiểm nằm ở chỗ đó vì nếu như thế thì rất có thể Việt Nam sẽ lặp lại tình trạng nước Nga thời hậu Yeltsin như hiện nay và chắc chắn sẽ tệ hơn nước Nga vì Việt Nam là bạn vàng của Anh cả Đỏ phương Bắc. Lúc đó các phe phái độc tài sẽ thay nhau nắm quyền sắt đá, sẽ có truyền thông tư nhân hốt bạc là cánh hẩu của giới chính trị nói tiếng Anh làu làu, lái Rolls-Royce điệu nghệ, còn tự do của nhân dân và chủ quyền quốc gia chắc sẽ được đếm xỉa nhiều ít là phụ thuộc vào sự lên xuống cao thấp của những ly rượu Mao Đài.
Một đất nước thiếu hay yếu về xã hội dân sự và người dân chưa có nhiều thao luyện chính trị luôn là mảnh đất màu mỡ cho độc tài độc đảng hay vài đảng lũng đoạn.
BBC: Ông nghĩ sao về con số được cho là 'đã có gần bảy nghìn người', tính tới thời điểm này, ký tên vào “Kiến nghị 72”?
Tôi nghĩ đó là một kết quả rất đáng khích lệ không chỉ cho những người chủ xướng mà còn cho cả những người muốn dân Việt Nam tích cực hơn với các vấn đề chung của xã hội. Nhưng số lượng không phải là yếu tố duy nhất hay yếu tố quyết định cho chất lượng hay xác định tính đúng/sai của một xu hướng/phong trào chính trị nhất là khi quyền lực độc đoán vẫn giữ thế thượng phong, bao trùm trong xã hội. Còn về phân tích thống kê thì những đặc điểm như phân bổ vùng miền, giới, nghề nghiệp, tôn giáo và nhất là trình độ chính trị của người ký và cách thức tập hợp, lấy chữ ký như thế nào cũng là yếu tố không thể bỏ qua khi xem xét tính chất của sự ủng hộ. Đó là những điều tôi chưa biết rõ.
Nhưng chúng ta rất cần lưu ý các cuộc bầu cử do ĐCSVN tổ chức từ năm 1945 đến nay và các cuộc bầu cử ở nước Nga thời hậu cộng sản vẫn là những bài học sâu sắc về số lượng cho chúng ta – những người muốn có dân chủ, tự do đích thực.

'Sửa hiến pháp-phương thuốc của độc tài'

Lãnh đạo Việt Nam
Bác sỹ Sơn lưu ý khi chưa đưa điều 4 vào Hiến pháp,
Đảng cộng sản vẫn nắm giữ chặt quyền lực lãnh đạo của họ
Nhà vận động cho dân chủ, nhân quyền và cải tổ chính trị ở trong nước, Bác sỹ Bấm Phạm Hồng Sơn, cho rằng sửa hiến pháp là một thủ thuật mà ông gọi là "phương thức kinh điển" của các thể chế và các nhà độc tài khi họ muốn "duy trì," "cố thủ" quyền lực.

Ông cũng cho rằng người dân, kể cả giới trí thức, giới bất đồng chính kiến trong nước, muốn đấu tranh để đạt được dân chủ, nhân quyền thực sự, cũng như giành lại quyền lực đích thực của nhân dân, cần có sự thay đổi 'chủ động' và 'căn bản' từ tư duy tới chiến lược, chiến thuật trước đảng cộng sản.

Mở đầu phần II cuộc Bấm phỏng vấn bằng bút đàm với BBC, bác sỹ Sơn bình luận về một luồng ý kiến cho rằng có thể "có ai đó đang lèo lái và thi triển ý đồ" phía sau lần đưa ra sửa đổi Hiến pháp hiện tại, theo hướng có thể "dùng" lần tu chỉnh như một dịp để "kéo dài thời gian, tạo lợi thế chính trị cho mình" hay thậm chí "đánh lạc hướng xã hội và dư luận."
BS. Phạm Hồng Sơn:Đặt vấn đề như vậy đã chính là câu trả lời nếu bỏ đi các dấu hỏi, bớt đi dăm chữ và thêm vào chữ “Đảng cộng sản Việt Nam” (ĐCSVN). “Sửa hiến pháp” luôn là một phương thuốc kinh điển của mọi kẻ độc tài trong thời dân chủ mỗi khi chúng muốn tiếm quyền, củng cố lại quyền lực hay vượt thoát khủng hoảng. Chỉ cần xem qua dư luận vài tháng nay thì thấy phương thuốc đó còn khá hiệu nghiệm, gần như tất cả các vấn đề nghiêm trọng khác của đất nước đã bị mờ hoặc biến hẳn trên truyền thông, cả của Đảng lẫn của dân, trước các núi thông tin về hiến pháp – một bản văn chưa bao giờ được ĐCSVN tôn trọng.
Tuy nhiên, nếu chỉ nói như thế thì dễ gây hiểu lầm hoặc làm tổn thương những người thật lòng muốn tận dụng cơ hội này để thúc đẩy tiến bộ thực sự. Nhưng cá nhân tôi rất lo lắng cho những người có thiện ý tiến bộ thực sự đó vì đảng hoàn toàn chủ động trong việc này và đảng có rất nhiều cách thức, nguồn lực để tận dụng ngược trở lại như lèo lái, thậm chí mua chuộc. Những thủ đoạn nhằm tận dụng trở lại đó của ĐCSVN thì chính bản thân tôi và nhiều thân hữu của tôi đã phải trải nghiệm.

'Góp ý nào ấn tượng?'

BBC: Trong số các ý kiến đóng góp về đợt sửa Hiến pháp lần này, ông thấy có ý kiến nào, của ai, đáng chú ý vì tính thực tế, thực chất của nó?
"Chúng ta nên nhớ lại trước khi có Điều 4 Hiến pháp năm 1980 thì đảng vẫn hoàn toàn “lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện”"
Bác sỹ Phạm Hồng Sơn
Ngoài giới đấu tranh ly khai khỏi ĐCSVN, tôi thấy ấn tượng với ý kiến của hai người là ông Nguyễn Trung, đảng viên cộng sản, cựu đại sứ Việt Nam tại Thái Lan và ông Nguyễn Huy Canh một đảng viên cộng sản. Ý kiến ấn tượng của ông Nguyễn Trung đối với tôi là ông đã đi đến nhận định rằng ĐCSVN đang “quyết cố thủ” tính “độc quyền toàn trị đối với quốc gia” và ông nêu quan điểm rõ rằng nếu hiến pháp chỉ sửa đổi sơ sơ như dự thảo thì nên dừng việc cải cách hiến pháp lại. Còn ý kiến gây ấn tượng cho tôi từ ông Nguyễn Huy Canh là ông khẳng định các hoạt động chính trị “không thể lý giải theo cách của các khoa học tự nhiên được.” Nhưng đáng tiếc tôi lại không đồng ý với các giải pháp đề nghị của hai người này. Ông Nguyễn Trung rất trông chờ vào chữ “tâm” của các lãnh đạo đảng, còn ông Nguyễn Huy Canh thì kỳ vọng vào việc luật hóa Điều 4. Sự vô ích của luật hóa Điều 4 (nếu có thể được luật hóa) đã được tôi chứng minh ở phần trên. Còn việc trông chờ vào thiện ý hay tâm nguyện của lãnh đạo lại là một tinh thần thụ động, ảo tưởng hết sức vô lý ở một người đã tự thừa nhận đảng của mình đang “cố thủ” sự độc tài.
Còn về tổng thể, tôi thấy đa phần ý kiến trong dư luận hiện nay vẫn là mang tính khuyến dụ đảng bỏ Điều 4 hay luật hóa Điều 4 với lý lẽ là nhằm để ĐCSVN trường tồn hay chính là giúp để đảng trong sạch hơn, có uy tín hay lấy lại uy tín với nhân dân hoặc bỏ Điều 4 là theo đúng tư tưởng tiến bộ của Hồ Chí Minh. Theo tôi kiểu khuyến dụ đó là không đúng, nhầm lẫn (hoặc thiếu thành thật) về bản chất hiện tượng và không chân thật nhìn từ vị thế của ĐCSVN. Vì nếu bỏ Điều 4 không thôi thì không hẳn đã tương đương với xã hội có đa đảng, có dân chủ, tự do hay ĐCSVN chấp nhận những điều đó. Chúng ta nên nhớ lại trước khi có Điều 4 Hiến pháp năm 1980 thì đảng vẫn hoàn toàn “lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện”. Còn về Hồ Chí Minh, tôi xin khẳng định lại một lần nữa rằng chính thực tế cầm quyền và những phát biểu của Hồ Chí Minh, đã được ghi lại trên các văn bản của ĐCSVN, đã minh chứng rõ rằng Hồ Chí Minh là con người mang tư tưởng độc tài quyết liệt nhưng khéo léo, xảo quyệt.
Còn việc đảng sẽ thấy người khuyến dụ kiểu đó không chân thật là vì ngay một chính trị gia thiếu kinh nghiệm nhất cũng phải hiểu rằng khi bắt đầu phải cạnh tranh với người khác cũng là bắt đầu phải từ bỏ việc kiểm soát tuyệt đối quyền lực. Mà đảng thì lại không phải là một tổ chức chính trị thiếu kinh nghiệm và chính đảng đã nhiều lần tuyên bố dứt khoát rằng không chấp nhận đối lập chứ chưa nói đến việc cạnh tranh. Vì vậy kiểu khuyến dụ đó chỉ có thể mang lại sự an toàn, tính ít đối đầu cho người nói chứ hoàn toàn không có tác dụng để đảng tin cậy vào người nói, sẽ không làm đảng tự từ bỏ độc quyền quyền lực. Mà khi ĐCSVN đã nghi ngờ, vì thấy vô lý, thì đảng sẽ càng phòng thủ và càng tìm ra nhiều cách để đối phó, chống chế, trấn áp cái nguy cơ mà thâm tâm đảng cảm thấy có thể bị giăng bẫy (vô tình hay cố ý) bởi chính những người thân cận với mình. Như vậy, lối khuyến dụ kể trên còn gây tổn hại cho lòng tin, vốn đã yếu, giữa người Việt với nhau.

'Sự chủ động của dân'

BBC: Theo ông, cả chính quyền, người dân và các giới cần nỗ lực theo hướng nào, nguyên tắc nào và cách thức ra sao để đảm bảo sớm có nhân quyền, tự do, dân chủ thực sự ở Việt Nam, không chỉ giới hạn ở việc sửa Hiến pháp lần này?
Về chính quyền, thú thật tôi không có kỳ vọng gì vào việc góp ý để họ thay đổi hay lắng nghe. Và nếu họ trở nên biết lắng nghe thì những gì mọi người đã nói trong khoảng 5 năm qua thôi cũng đã quá đủ để họ biết cần phải làm gì để đất nước thoát khỏi tình trạng lâm nguy hiện nay. Vì vậy, ở đây tôi sẽ chỉ đề cập đến sự chủ động của nhân dân – những người đang bị kìm kẹp.
Theo tôi trước hết nhân dân cần nhận thức rằng việc xây dựng dân chủ, giành và thực hiện các quyền tự do hay nhân quyền là một công việc phải luôn chủ động và là một quá trình lâu dài, liên tục, phải trải qua nhiều giai đoạn. Đó là công việc của chính mỗi người dân – những người đang bị trị - chứ không phải của bất cứ ai hay bất cứ quốc gia, tổ chức quốc tế nào, dù họ là người tài giỏi hay giàu mạnh, tốt bụng đến mấy. Với tư cách là công dân, ta không nên trông mong ở chính quyền, kể cả chính quyền dân chủ. Trong công cuộc tranh đấu đó, mỗi quốc gia gần như đều có những cách thức riêng để tiến tới tự do nhưng, theo tôi, có những nguyên tắc và những vấn đề chung không thể né tránh.
BBC: Ông có thể cho biết rõ thêm những điểm chung đó?
"Dĩ nhiên hiện nay không ai lại đi cổ vũ và ủng hộ cho đấu tranh vũ trang, bạo động nhưng điều đó không có nghĩa là những cuộc đấu tranh bất bạo động không phải hy sinh, mất mát"
Bác sỹ Phạm Hồng Sơn
Chẳng hạn như, nguyên tắc trả giá, hy sinh. Mọi tiến bộ của cá nhân hay xã hội đều buộc phải đi kèm với một cái giá nào đó. Dĩ nhiên hiện nay không ai lại đi cổ vũ và ủng hộ cho đấu tranh vũ trang, bạo động nhưng điều đó không có nghĩa là những cuộc đấu tranh bất bạo động không phải hy sinh, mất mát. Nhưng cái giá đó đắt hay rẻ, lớn hay nhỏ lại tùy thuộc quan niệm trong sự so sánh giữa các cặp giá trị như nhân phẩm-thân thể, tự do-nô lệ, lợi ích gia đình – tiến bộ xã hội hay quyền lợi đảng phái-chủ quyền dân tộc...
Hoặc một đặc điểm chung khác là chúng ta cần phải học và thực hành những đặc tính văn hóa dân chủ. Ví như nếu chúng ta muốn có tam quyền phân lập, muốn có đối trọng về quyền lực thì chúng ta không thể không thấy lợi ích từ sự hiện diện của những tổ chức, ý kiến khác biệt với mình. Nếu nhân dân muốn có một chính quyền biết đối thoại, lắng nghe dân chúng thì chúng ta không thể giữ thái độ im lặng, bất chấp hoặc xúc xiểm, trấn áp những phê bình, cảnh báo của người khác. Hay các đảng phái chính trị là cần thiết trong chế độ dân chủ nhằm vận động, tập hợp dân chúng trong việc cạnh tranh tìm ra lãnh đạo tối ưu và phòng chống độc tài nhưng chúng ta không nên nhầm cạnh tranh chính trị với đầu óc bè phái, cục bộ, quên mất cái mục đích tối thượng của cạnh tranh chính trị là giúp cho chân lý, điều hay lẽ phải không bị kẻ cầm quyền vùi dập chứ không phải là việc trung thành mãi mãi hay cứ cố bảo vệ cho người cùng nhóm, cùng đảng với mình bất chấp phải, trái. Nếu những nét văn hóa dân chủ cơ bản như thế chưa được thấm nhuần và trở thành phổ biến thì rất khó có thể đạt được một xã hội dân chủ, văn minh.

'Cần thẳng thắn hơn'

Một điểm quan trọng nữa là nhân dân cần thay đổi cách tiếp cận trong vận động, đấu tranh. Chúng ta cần thẳng thắn hơn với ĐCSVN và thành thật hơn với bản thân mình. Chúng ta sẽ không thể thuyết phục được người khác chấp nhận chân lý nếu chính chúng ta lại né tránh hay nói ngược với những sự thật hiển nhiên hoặc lại đặt chân lý xuống dưới an toàn. Nhân dân sẽ không thể đòi hỏi người khác phải dũng cảm rũ bỏ sự khống chế, mua chuộc của Trung Quốc khi chúng ta lại luôn cần một bình phong để che chắn cho chính kiến của mình. Làm sao có thể khiến độc tài đương quyền thức tỉnh “trở về với nhân dân” khi chúng ta cứ thản nhiên dùng hình ảnh, trước tác của cố lãnh tụ độc tài, cựu tướng lĩnh phi dân chủ vẫn một lòng theo Chủ nghĩa Marx-Lenin làm phông cho những kêu gọi, vận động dân chủ.
Chúng ta sẽ không thể có một xã hội tôn trọng pháp luật (rule of law) nếu chúng ta vẫn giữ lối thuyết khách “làm như thế là có lợi cho Đảng, là giúp Đảng tránh sụp đổ chứ không phải lật đổ hay chống Đảng” thay cho việc minh định đơn giản rằng “cần phải làm thế vì pháp luật, vì công bằng”. Chúng ta cũng không thể đòi hỏi người khác phải khí phách trước kẻ xâm lược khi chúng ta lại thế thủ trước họ bằng sự thừa nhận rất mù mờ “có thể có những kẻ lợi dụng để xuyên tạc nhưng không phải ai có ý kiến khác cũng đều là xuyên tạc, phản động.” Hoặc làm sao chúng ta có thể đòi hỏi lãnh đạo ĐCSVN phải biết đặt quyền lợi của dân tộc lên trên quyền lợi của họ khi của cải của chúng ta đã đủ sống cho mấy đời con cháu mà chúng ta vẫn lo bị đảng cắt mất sổ hưu.
Còn về cụ thể, tôi nghĩ, vì mọi nguồn lực và thời gian của chúng ta đều có hạn, chúng ta nên gắng tập trung vào những điều vừa thiết thực lại vừa có tính nền tảng (cả về hàn lâm lẫn thực tiễn) cho một xã hội dân chủ tự do trong tương lai như: quyền ra báo tư nhân, xuất bản tư nhân: Đòi hỏi phải cấp phép hay chính thức thừa nhận (hợp pháp hóa) các trang mạng như Anh Ba Sàm, Bauxite VN, Quê Choa,… các tờ báo “chui” như Tự do Ngôn luận, Tổ Quốc,… nhà xuất bản Giấy vụn,…; quyền tự do đi lại: Không được đưa người đến chặn ở nhà hay lần mò, theo rõi, đe dọa nhằm ngăn chặn sự di chuyển của người dân…; quyền được xuất nhập cảnh tự do: Không được lén lút đưa ra những đòi hỏi, áp lực hay cam kết này nọ rồi mới cấp hộ chiếu hay cho thông quan xuất nhập đối với mọi công dân; quyền tham dự các phiên tòa công khai: Đã là công khai thì mọi người dân phải được bình đẳng vào dự, nhất là người thân của bị cáo, báo chí; quyền gặp gỡ, nhóm họp hay xuống đường tuần hành một cách ôn hòa mà không cần phải xin phép…
"Khi xem lại lịch sử VN từ năm 1945 đến nay với bao mất mát thương đau mà người VN chỉ được hưởng một chế độ chính trị tàn bạo, ngoan cố thì giới tinh hoa hôm nay cần phải mạnh dạn hơn trong việc khẳng định tư cách độc lập"
Bác sỹ Phạm Hồng Sơn
Hoặc các vận động rất thiết thực như “Tuyên bố kêu gọi thực thi quyền con người và bãi bỏ Điều 88”, theo tôi, đang đi khá chủ động và đúng hướng nhưng đáng tiếc đến nay lại bị “cải cách hiến pháp” làm chìm đi mất. Những quyền như thế, phần lớn đều đã được qui định trong bản hiến pháp hiện hành, nếu được cải thiện dù ít hay nhiều cũng sẽ là cái thực, cái tốt ngay cho chúng ta hơn là nếu đạt được một bản hiến pháp tuyệt vời đến mấy thì nó vẫn mới chỉ là giấy.
Và có một cách thức nữa tôi muốn nêu ra ở đây vì nếu thực hiện được thì sẽ tạo ra một uy lực chuyển đổi về phía tiến bộ vô cùng lớn mà lại rất ôn hòa, nhẹ nhàng. Đó là quyền từ giã những chiếc thẻ màu đỏ một cách công khai của vài triệu người. Nhưng cho tới nay, ngoài vài người rất đáng kính đã thực hiện, rất tiếc chưa có nhiều người đáng kính khác tỏ ra có dấu hiệu sẽ thực hiện, kể cả những người đã đi tới nhận định cái tổ chức phát ra những chiếc thẻ đỏ đó đã “hư hỏng, suy đồi” hay nó đang “cố thủ độc quyền toàn trị đối với quốc gia.”
Điều cuối cùng, theo tôi, khi xem lại lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến nay với bao mất mát thương đau mà người Việt Nam chỉ được hưởng một chế độ chính trị tàn bạo, ngoan cố thì giới tinh hoa hôm nay cần phải mạnh dạn hơn trong việc khẳng định tư cách độc lập. Giới tinh hoa độc lập thì dân mới độc lập. Dân độc lập thì nước mới độc lập, tự do.

Mời quý vị đón theo dõi Bấm tại đây phần I cuộc trao đổi gồm hai phần với Bác sỹ Phạm Hồng Sơn, nhà vận động cho dân chủ, cải cách chính trị, ''tù nhân lương tâm" ở Việt Nam được tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch trao giải thưởng Hellman-Hammett về quyền con người năm 2008.