Saturday, November 22, 2014

UKRAINE: Nga bắt đầu nổ súng ở Ukraine? +// Anh bất ngờ rầm rập đưa quân đến sát Nga


16h24" | 22/11/2014

(VnMedia) - Chính quyền Kiev hôm qua (21/11) đã lên tiếng cáo buộc Nga tiến hành một vụ bắn pháo xuyên qua khu vực biên giới, nhằm vào các cứ điểm của quân đội Ukraine ở khu vực miền đông nước này.
Ảnh minh họa

"Trong suốt ngày qua, lần đầu tiên kể từ khi thỏa thuận Minsk được ký kết, chúng tôi đã ghi nhận tình trạng tái diễn các vụ bắn đạn pháo vào lãnh thổ Ukraine từ phía lãnh thổ của Liên bang Nga”, ông Andrei Lysenko – một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine đã cáo buộc như vậy tại một cuộc họp báo diễn ra ngày hôm qua.

Theo lời ông Lysenko, các vụ bắn pháo xuyên qua biên giới vào lãnh thổ Ukraine là xuất phát từ Manotsky – một ngôi làng ở khu vực Rostov của Nga. Mục tiêu của những vụ bắn phá là Kamyshnoe – một ngôi làng thuôc khu vực Luhansk của Ukraine . Ngôi làng này nằm gần chốt biên phòng ở đường biên giới chung giữa Nga và Ukraine .

Ngoài ra, ông Lysenko còn tiếp tục tố cáo Nga trợ giúp, hậu thuẫn cho lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine bằng cách tiếp viện vũ khí và đưa thêm quân chiến đấu vào các khu vực xung đột.

Moscow chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận hay phản ứng nào trước những lời cáo buộc trên. Lâu nay, Nga đã quá quen thuộc với việc bị tố cáo, chỉ trích và đổ lỗi như vậy trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine .

Những lời cáo buộc mới nhất trên được Kiev đưa ra trong bối cảnh giao tranh lại bùng phát ác liệt ở hai khu vực Donetsk và Luhansk sau khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết giữa chính quyền Kiev và lực lượng ly khai miền đông hồi đầu tháng 9 trên thực tế đã bị phá vỡ.

Trong 24 giờ qua, một binh lính chính phủ đã thiệt mạng và 18 người khác bị thương trong một cuộc đụng độ với lực lượng ly khai, bộ phận báo chí thuộc chiến dịch quân sự của Kiev ở miền đông Ukraine cho biết.

Ngoài ra, hai dân thường cũng đã thiệt mạng ở miền đông Ukraine trong ngày qua, bộ phận báo chí trên cho biết thêm trong tuyên bố được đăng tải trên Facebook. Tuy nhiên, không có thêm thông tin chi tiết nào được đưa ra.

Trong khi đó, ông Gennady Moskal – người đứng đầu chính quyền khu vực Luhansk cho biết trên website chính thức của ông này rằng, 7 dân thường, tuổi từ 17 đến 51, đã bị thương trong các cuộc bắn phá nhằm vào khu vực dân cư ở thành phố Shchastie.

Cuộc chiến ở miền đông Ukraine bắt đầu rộ lên từ hồi giữa tháng 4 sau khi Kiev quyết liệt phát động chiến dịch quân sự ồ ạt nhằm đàn áp cho bằng được những người biểu tình ở các khu vực miền đông nam khi những người này không chịu công nhận tính hợp pháp của chính quyền mới sau vụ đảo chính hồi tháng 2. Cũng kể từ khi miền đông Ukraine rơi vào chiến tranh, bạo loạn, Kiev không ngừng chỉ trích, đổ lỗi cho Nga về tình hình này, cáo buộc Nga hậu thuẫn cho lực lượng ly khai. Moscow thẳng thừng bác bỏ mọi lời cáo buộc đó.

Bạo lực lại bùng phát trở lại và leo thang mạnh mẽ hồi đầu tháng này sau khi hai khu vực Donetsk và Luhansk tiến hành các cuộc bầu cử riêng, thể hiện sự độc lập với Kiev, khiến Tổng thống Petro Poroshenko tức giận đề nghị Quốc hội hủy bỏ điều luật cho phép cấp quy chế đặc biệt cho Donetsk và Luhansk.

Sau động thái trên của Tổng thống Ukraine , lực lượng ly khai miền đông tuyên bố không tuân theo tiến trình hòa bình Minsk và yêu cầu tiến hành các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn mới với chính quyền Kiev .

Cũng trong ngày hôm qua, Kiev đã kỷ niệm tròn 1 năm ngày khởi phát phong trào biểu tình Maidan, lật đổ chính quyền của Tổng thống Yanukovych và tạo ra cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng chưa có hồi kết như hiện nay.

Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích Nga, ủng hộ Kiev

Trong một diễn biến khác có liên quan, ngày hôm qua, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án hành động của Nga ở Ukraine là “không thể chấp nhận” đồng thời nói rằng Moscow nên tuân theo thỏa thuận hòa bình được ký kết hồi tháng 9, rút quân ra khỏi Ukraine.

Trong phát biểu được gửi trực tiếp đến Nhà lãnh đạo Nga sau khi có các cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Poroshenko, ông Biden đã nói: "Hãy thực hiện những điều ông đã đồng ý, ông Putin”. Ông Biden lên án việc Moscow tiến hành sáp nhập bán đảo Crimea cũng như sự ủng hộ của Moscow dành cho lực lượng ly khai miền đông Ukraine .

Chuyến thăm của một quan chức cấp cao hàng đầu như Phó Tổng thống Biden đến thủ đô Kiev diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang vấp phải bế tắc trong việc tìm kiếm con đường tái khởi động thỏa thuận hòa bình đã được ký kết giữa Kiev, Nga và lực lượng ly khai miền đông Ukraine.

Nga tuyên bố ủng hộ sự nghiệp của lực lượng ly khai miền đông Ukraine nhưng kiên quyết bác bỏ mọi lời cáo buộc của Kiev và phương Tây về việc nước này đưa binh lính chính quy và vũ khí vào Ukraine để hậu thuẫn cho lực lượng ly khai.

Sau những lời chỉ trích nhằm thẳng trực diện vào Nga, Phó Tổng thống Biden đã tuyên bố rằng Washington sẽ luôn ủng hộ một đất nước Ukraine dân chủ và cải cách. Tuy nhiên, ông Biden không đả động gì đến viện trợ quân sự mới mà Kiev đang khẩn thiết đề nghị Mỹ cung cấp cho họ. Cho đến nay, Mỹ vẫn kiên quyết từ chối không cung cấp vũ khí gây sát thương cho chính quyền Kiev bất chấp việc Tổng thống Poroshenko đã đến tận Washington để đưa ra lời đề nghị khẩn thiết về việc này. Washington lý giải rằng, những vũ khí mà chính quyền Kiev hỏi xin Mỹ sẽ chẳng làm thay đổi đáng kể được tình hình hiện nay ở Ukraine và Mỹ ủng hộ một tiến trình ngoại giao. Ngoài ra, Mỹ cũng sợ rằng nếu họ cung cấp vũ khí cho Kiev thì Nga cũng làm điều tương tự với lực lượng ly khai miền đông Ukraine .
Kiệt Linh (tổng hợp)

***
Anh bất ngờ rầm rập đưa quân đến sát Nga
13h17" | 22/11/2014

(VnMedia) - Anh đang triển khai lực lượng thiết giáp lớn nhất đến Đông Âu trong vòng 6 năm trở lại đây để tham gia một cuộc tập trận chung với Ba Lan – một nước láng giềng sát nách của Nga, Bộ Quốc phòng Anh hôm qua (21/11) cho biết. Anh đang tìm cách trấn an đồng minh Ba Lan về cái mà họ miêu tả là mối đe dọa từ Nga.


Ảnh minh họa

Hồi tháng trước, Ba Lan – một nước thành viên NATO, cho hay, nước này đang vạch ra một kế hoạch lâu dài để chuyển một phần trong sức mạnh quân sự của họ về phía biên giới phía đông – nơi có nước Nga. Động thái này được đưa ra sau khi Nga tiến hành sáp nhập bán đảo Crimea và phương Tây ra sức cáo buộc Nga đang có ý định xâm lược nước láng giềng Ukraine.

Anh cho biết, khoảng 1.300 binh lính cùng với 100 xe thiết giáp đến từ Sư đoàn Số 3 của quân đội Anh đang tham gia diễn tập trong cuộc tập trận song phương Anh-Ba Lan trên thực địa ở phía tây nam Ba Lan với sư đoàn kỵ binh và tiểu đoàn xe tăng của quốc gia Đông Âu.

"Cuộc tập trận được thiết kế nhằm phát triển năng lực tương tác giữa lực lượng vũ trang hai bên và là một hành động quan trọng để thể hiện sự ủng hộ của Anh đối với những biện pháp đảm bảo an ninh của NATO trong khu vực”, Bộ Quốc phòng Anh đã cho biết như vậy trong một tuyên bố.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, nước này sẽ tiến hành triển khai thêm lực lượng trong vòng 2 năm tới.

Tại một hội nghị thượng đỉnh ở Wales hồi tháng 9, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhất trí thiết lập một lực lượng phản ứng nhanh đồng thời tăng cường tổ chức các cuộc tập trận ở Đông Âu nhằm đáp trả các hành động của Nga trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Anh đã phái 6 chiếc máy bay chiến đấu Typhoon của Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh đi tham gia vào nhiệm vụ tiến hành các cuộc tuần tra trên bầu trời ở các nước Baltic như một phần của những nỗ lực nhằm trấn an các nước thành viên NATO trong khu vực đang quan ngại về Nga. Hôm 20/11, Tổng thư ký NATO cho biết, những chiếc máy bay chiến đấu của liên minh này đã phải cất cánh khẩn cấp 400 lần để đi chặn máy bay Nga. Moscow bị cáo buộc là đang tăng cường các hoạt động không quân trên bầu trời Châu Âu ở mức chưa từng có kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

(tổng hợp)Kiệt Linh

Hoa Kỳ Căng thẳng tại Ferguson, Missouri trong lúc chờ bồi thẩm đoàn ra quyết định

Chủ nhật, 23/11/2014
Xem
Vụ Michael Brown bị bắn chết đã làm nổi lên nhiều tuần lễ biểu tình, đôi lúc chuyển thành bạo động, tại vùng ngoại ô St. Louis, và đã trở thành điểm nóng trong quan hệ sắc tộc ở Hoa Kỳ.
Vụ Michael Brown bị bắn chết đã làm nổi lên nhiều tuần lễ biểu tình, đôi lúc chuyển thành bạo động, tại vùng ngoại ô St. Louis, và đã trở thành điểm nóng trong quan hệ sắc tộc ở Hoa Kỳ.
Tại thành phố Ferguson, bang Missouri ở miền trung của Hoa Kỳ, hàng trăm cảnh sát viên được triển khai hôm thứ Bảy để chuẩn bị đối phó với các phản ứng trước quyết định của một đại bồi thẩm đoàn về việc có truy tố một cảnh sát viên da trắng đã nổ súng bắn chết một thiếu niên da đen không có vũ khí hồi đầu tháng 8.
Từ Tổng thống Barack Obama, đến người cha của thiếu niên bị bắn chết, đã kêu gọi người biểu tình bày tỏ phản đối của họ một cách ôn hòa.
Ông Michael Brown Sr., cha của nạn nhân bị bắn chết nói: “Gây thương tích cho người khác, hay phá hoại tài sản không phải là câu trả lời. Bất kể đại bồi thẩm đoàn quyết định thế nào, tôi không muốn cái chết của con trai tôi biến thành vô nghĩa. Tôi muốn điều đó sẽ đưa đến một thay đổi lớn, một thay đổi tích cực, một thay đổi làm cho vùng St. Louis tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.”
Hôm thứ Sáu, người đứng đầu chính quyền Quận St. Louis, ông Charlie Dooley, nói rằng ông trông mong “những diễn biến tốt đẹp nhất,” bất kể đại bồi thẩm đoàn quyết định thế nào. Cảnh sát hy vọng một thỏa thuận về các quy tắc hành động với các nhóm biểu tình có tổ chức sẽ giúp ngăn ngừa được bạo động.
Vụ Michael Brown bị bắn chết đã làm nổi lên nhiều tuần lễ biểu tình, đôi lúc chuyển thành bạo động, tại vùng ngoại ô St. Louis, và đã trở thành điểm nóng trong quan hệ sắc tộc ở Hoa Kỳ.
Vụ việc đã dẫn đến một cuộc điều tra cấp liên bang, và Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder nhắc nhở mọi người rằng thách thức ở Ferguson vượt xa hơn phúc trình của đại bồi thẩm đoàn.
Ông Holder nói: “Tôi hiểu rõ rằng tiến bộ sẽ không đạt được một cách dễ dàng, những căng thẳng bị kìm nén lâu nay sẽ không dễ tan biến đi trong chốc lát. Những tranh đấu này đã hằn sâu vào trong thâm tâm của chúng ta về việc chúng ta là ai và chúng ta mong muốn trở thành gì ở cả hai phương diện – là một quốc gia và là một dân tộc. Và rõ ràng là còn những công việc rất quan trọng đang chờ chúng ta giải quyết.”
Các nhóm chống đối trên cả nước dự trù sẽ kéo đến Ferguson với số đông nếu đại bồi thẩm đoàn miễn tố cho cảnh sát viên Darren Wilson.

ĐIỂM BÁO RFI: Vì sao dầu hỏa mất giá ? + HOA KỲ: Phe Cộng hòa đối mặt với « bẫy nhập cư » của Obama + Trung Quốc tung “kế hoạch Marshall” + Thomas Piketty, kinh tế gia Pháp chinh phục thế giới + Khi các công ty Pháp bỏ xứ ra đi + Tình sử Hollande-Gayet


Năng lượngKhí hậuĐiểm báoQuốc tế

media 
Giá dầu thô giảm tác động mạnh đến các nước xuất khẩu - AFP
Tờ báo thiên tả Libération hôm nay tìm hiểu vì sao giá dầu hỏa lại giảm 30% kể từ mùa hè năm 2014 và tìm cách giải thích nguyên nhân của cuộc khủng hoảng này trong một hồ sơ dài, qua hàng tựa trên trang 2 : « Vì sao vàng đen không còn đáng giá hơn vàng ».
Xã luận Libération cho rằng, giá dầu hỏa giảm không phải là một tin tốt lành. Đó chính là triệu chứng của một hoạt động kinh tế đang trì trệ và nó lại không khuyến khích người tiêu dùng tiêu thụ dầu hỏa ít lại, một thói quen mà ta phải tập nếu chúng ta còn nghĩ về tương lai hậu thế.
Vàng đen hạ giá cũng không kích thích các chính phủ đầu tư để tìm kiếm các nguồn năng lượng rẻ hơn và tôn trọng môi trường hơn. Hơn nữa, dầu thô giảm nhưng cũng không làm cho giá xăng tại các trạm bán lẻ giảm, do thuế vẫn còn cao.
Theo Libération, nguyên nhân của hiện tượng trên bắt nguồn từ khủng hoảng kinh tế, địa chính trị…, đồng thời cũng gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho một số quốc gia như Nga, vốn gặp khá nhiều khó khăn do bị phương Tây trừng phạt, hay Venezuela đang rơi vào suy thoái. Cũng chính vì dầu hỏa mà Libya rơi vào nội chiến.
Trước tiên, về nguyên nhân khủng hoảng kinh tế, Libération giải thích rằng, cũng giống mọi thị trường khác, thị trường dầu hỏa cũng tuân theo quy luật cung-cầu. Sự ham muốn dầu hỏa của Trung Quốc giảm. Các quốc gia mới trỗi dậy khác cũng đang chìm trong khó khăn kinh tế, như Brazil trước bờ vực suy thoái, Nga chìm trong khủng hoảng…
Libération đặt câu hỏi : vậy từ tháng Mười năm nay, quốc gia nào sản xuất dầu hỏa nhiều nhất ? câu trả lời là Hoa Kỳ đã soán ngôi của cả Ả Rập Xê út lẫn Nga. Với danh nghĩa tự chủ về năng lượng, Hoa kỳ đã sản xuất dầu hỏa từ đá phiến nhiều đến mức giờ đây có thể xuất khẩu.
Tờ báo quan ngại, dầu hỏa rẻ thì môi trường sinh thái sẽ bị lãng quên. Con người vẫn tiếp tục tiêu thụ loại năng lượng thải ra nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu. Quá trình chuyển đổi sang dùng các loại năng lượng tái tạo cũng sẽ gặp trở ngại.
Ông Thierry Salomon, phó chủ tịch hiệp hội négaWatt báo động : « dầu hỏa rẻ là một thiên tai. Đó là một tác nhân làm chậm trễ quá trình bảo vệ môi trường trong khi điều cấp bách hiện nay là không thải khí carbon vào môi trường nữa ». Tuy giới khoa học vẫn liên tục báo động về tình hình trái đất nóng lên, nhưng con người vẫn giả điếc làm ngơ, hơn nữa, dầu hỏa giảm thì việc gì con người phải mất công đầu tư tìm kiếm nguồn năng lượng tái tạo khác nhằm thay thế dầu hỏa. 
Phe Cộng hòa đối mặt với « bẫy nhập cư » của Obama
Nhìn sang Hoa Kỳ, cả ba tờ báo Paris đều quan tâm đến việc Tổng thống Obama quyết định hợp pháp hóa gần 5 triệu dân nhập cư trái phép. Nhật báo Le Figaro có bài viết : « Phe Cộng hòa đối mặt với quyết định nhập cư của ông Obama » mà phe Cộng hòa cho là một cái bẫy.
Phần đông chỉ trích nhắm vào ông Obama là vì Tổng thống Mỹ đã đưa ra sắc lệnh mà không thông qua ý kiến của Quốc hội, vốn không tán thành việc hợp pháp hóa thành phần nhập cư trái phép. John Boehner, dân biểu Cộng hòa phẫn nộ : « Tổng thống luôn nói rằng mình không phải vua hay hoàng đế, nhưng trong trường hợp này quả là trái với những gì ông nói ».
Charlie Dent, dân biểu bang Pennsylvania cảnh báo : « Đừng nên rơi vào bẫy mà tổng thống đang giăng ra. Ông ta muốn cho chúng ta công kích và phản ứng một cách tức tối, làm cho ai nấy đều nghĩ chúng ta sẵn sàng gây nên một cuộc khủng hoảng mới về ngân sách ».
Le Figaro nhận định, chỉ còn 14 tháng nữa là đến kỳ bầu cử bên phía đảng Cộng hòa để chọn ra ứng cử viên tranh cử tổng thống, đề tài đầy gai góc về nhập cư có thể sẽ xác định được tính cách của đối thủ của bà Hillary Clinton.
Trung Quốc tung “kế hoạch Marshall”
Liên quan đến Châu Á, tuần san Le Courrier international quan tâm đến Trung Quốc qua bài viết: “Trung Quốc tung ra kế hoạch Marshall” đượcdịch từ tờ The Wall Street Journal. Tờ báo cho biết, thông qua Thượng đỉnh Apec đã được tổ chức thành công tại Trung Quốc, Bắc Kinh đã bỏ thái độ tương đối nhún nhường trước đây trên trường quốc tế và từ nay, Bắc Kinh quyết định lột xác vượt mặt Hoa Kỳ tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
Tờ báo cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình dự định thiết lập khu vực tự do mậu dịch Châu Á-Thái Bình Dương rộng lớn hơn cả dự án hiệp định xuyên Thái Bình Dương (TPP) của Mỹ. Bắc Kinh còn tính lập hai ngân hàng phát triển mới trong khu vực cùng với một quỹ lên đến 40 tỷ đô la, được đặt tên là “Con đường tơ lụa”, nhằm xây dựng hải cảng, đường xá và nối liền các khu vực. Một số khác gọi dự án trên là “dự án Marshall Trung Quốc”.
Ý tưởng đưa ra một dự án hỗ trợ người dân nhằm kích thích tiêu dùng nội địa không hề mới: kinh tế gia Từ Sơn Đại (Xu Shanda) đã từ gợi ý dự án này vào năm 2009. Thoạt nhìn thì dựa án Marshall của Trung Quốc cũng dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi như Mỹ đã từng tung ra sau Đệ Nhị Thế chiến.
Câu hỏi thực sự đặt ra là liệu các quốc gia Châu Á có tán thành với việc đổi ngôi hay không, tức là từ nay, thế lực thương mại sẽ chuyển từ tay Mỹ sang Trung Quốc. Bài báo cho rằng chắc hẳn nhiều nước sẽ ngã vào lòng Trung Quốc, mặc dù không phải Trung Quốc không đòi hỏi điều kiện ngược lại. Giống như dưới thời chiến tranh lạnh, một số nước sẽ quyết định đứng giữa để làm “ngư ông đắc lợi”.
Bài báo nhận định, một ngày không xa, Trung Quốc sẽ buộc các nước láng giềng phải chọn lựa đứng về phe nào. Các quốc gia Đông Nam Á quan ngại về “một mô hình mới trong các mối quan hệ với các đại cường”. Họ đoán trước Hoa Kỳ sẽ bỏ rơi khu vực Đông Á vào tay Trung Quốc.
“Mô hình mới này” làm cho nhiều người nghĩ rằng, Trung Quốc tìm cách tái lập hệ thống đế chế mà nước nhỏ phải cống nạp cho nước lớn. Theo đó, nhiều quốc gia Châu Á phải có bổn phận với đế vương để đổi lại quyền lợi thương mại.
Cựu Ngoại trưởng Dương Khiết Trì đã từng nói bóng gió vào năm 2012 khi ông mỉa mai các “nước nhỏ” Đông Nam Á phản đối việc Trung Quốc đòi chủ quyền tại biển Đông. Một minh chứng khác là các lãnh đạo Cam Bốt đã nhận thấy rằng, chấp nhận sự trợ giúp của Trung Quốc đồng nghĩa với việc phải tuân lệnh Bắc Kinh trên các diễn đàn quốc tế.
Tờ báo đặt câu hỏi: liệu Trung Quốc sẽ thắng trong ván cá cược này? Luôn tin rằng, sự phát triển và lợi nhuận là yếu tố chủ chốt trong các mối quan hệ quốc tế, lãnh đạo Trung Quốc quả quyết rằng Hoa Kỳ sẽ sớm bị cô lập trong khu vực. Các quốc gia cần phải đề phòng một quốc gia độc tài như Trung Quốc luôn tham vọng tìm lại vinh quang trong quá khứ. Tổng thống Obama có thể nắm lấy cơ hội này để lấy lại tầm ảnh hưởng ở Châu Á, nếu ông vẫn luôn kiên định tiến hành chiến lưọc “xoay trục sang Châu Á”, một hứa hẹn trung tâm trong chiến dịch của ông.
Thomas Piketty, kinh tế gia Pháp chinh phục thế giới
Đến với tuần san Le Nouvel Observateur, bạn đọc được biết kinh tế gia Pháp Thomas Piketty với thành công lẫy lừng của cuốn sách mà ông vừa cho xuất bản: “Tư bản ở thế kỷ XXI”. Tạp chí dành nhiều tranh phân tích làm cách nào, vị giáo sư tại trường đại học danh tiếng Pháp Science-Po đã chinh phục được cả thế giới.
Tạp chí đăng ảnh giáo sư Piketty cùng vợ trong một giảng đường của đại học nổi tiếng Thanh Hoa tại Bắc Kinh. Tại Thượng Hải cũng như tại Bắc Kinh vào giữa tháng 11, các giảng đường đại học danh tiếng đều không thể chứa hết lượng thính giả đến nghe kinh tế gia Pháp giảng. Tại Trung Quốc, ai cũng gọi ông là “Marx của thế kỷ XXI”. Một khán giả trong hội trường giành lấy micro và hô to: “Giáo sư, sách của ngài đáng giá giải Nobel!” trong tràng pháo tay giòn giã.
Chỉ trong vòng 2 tháng, 100 000 cuốn đã được bán sạch. Nhà xuất bản Citic Press cho biết, sách của ông được in y như nguyên tác, không hề cắt bỏ hoặc kiểm duyệt đoạn nào. Trong khi một số đồng nghiệp ông Piketty ca ngợi công trình làm việc của ông, một số khác lại tỏ ra khá khắt khe với ông. André Orléan trách ông Piketty đã có một cách tiếp cận khá chung chung và Philippe Aghion, giáo sư tại đại học Havard và Collège de France cho rằng, ông Piketty không am hiểu về sự thay đổi của xã hội và nhiều câu hỏi đặt ra về tính thích đáng của lý thuyết mà ông Piketty đưa ra. 
Khi các công ty Pháp bỏ xứ ra đi
Trên hồ sơ kinh tế, tuần san L’Express bình luận về hiện tượng ngày càng nhiều lãnh đạo các tập đoàn lớn của Pháp xuất ngoại và các công ty Pháp dời xưởng đi nơi khác, tìm đến những miền đất hứa, dễ làm ăn hơn, không chỉ vì hệ quả của sự toàn cầu hóa mà còn vì tại nơi đó, họ ít chịu áp lực thuế, thủ tục hành chính bớt nhiêu khê hơn.
Theo một chuyên gia, lãnh đạo của 40% các công ty trong nhóm 40 doanh nghiệp lớn hàng đầu của Pháp (CAC 40) sống tại nước ngoài. Không hẳn là lãnh đạo số một công ty mà trong số đó, có cả các cán bộ cấp cao, thành viên của ủy ban điều hành hay ban giám đốc.
Rất ít công ty dám nêu nguyên nhân đi khỏi Pháp là vì áp lực thuế khóa vì sợ động chạm đến giới chính trị và bị trã đũa qua các thủ tục hành chính. Tạp chí kết luận, chẳng có cách nào chấm dứt được tình hình này nhưng vẫn còn thời gian đưa ra các biện pháp nhằm làm chậm lại hiện tượng trên.
Tình sử Hollande-Gayet
Báo chí Pháp hôm nay trở lại với tình sử của Tổng thống Pháp Hollande-Gayet và về câu hỏi được đặt ra vào hôm qua : “ai đã chụp những tấm ảnh được đăng trên tờ báo bình dân Voici?”. Nhật báo Le Figaro đăng bài: “Bức ảnh bị đánh cắp: câu hỏi đặt ra về an toàn của Tổng thống”.
Số là có một tấm ảnh được chụp tổng thống và người tình trong vườn của điện Elysée được đăng trên tờ Voici. Ai nấy bàn tán sôi nổi về chủ đề này, duy chỉ có người trong cuộc dường như có vẻ không quan tâm mấy. Nhật báo Le Parisien trích lời của Tổng thống Hollande.
Ông cho là, thủ phạm chụp bức ảnh không phải là tay chuyên nghiệp mà là người của điện Elysée hoặc là một khách thăm quan qua đường, hẳn là chụp từ tầng một nên có cái nhìn xuống vườn. Tờ báo mỉa mai, khách tham quan mà đôi uyên ương Hollande-Gayat đều không phát hiện ra sao ? quả là khi yêu người ta trở nên mù quáng, tờ báo châm chọc. Tờ Figaro thì không loại trừ khả năng có một chiếc máy bay không người lái do thám nên chụp được tấm ảnh trên.
Trang nhất các nhật báo Paris ra ngày cuối tuần (22/11/2014) lưu ý đến những đề tài khá phong phú. Nhật báo Le Monde chạy tựa : « Obama muốn hợp pháp hóa hơn 3 triệu cư dân bất hợp pháp ». Nhật báo thiên hữu Le Figaro nhận định : « Bầu tổng thống 2017 : cả cử tri cánh tả cũng không muốn Hollande nữa ».

Trung Quốc xây một đảo nhân tạo với sân bay

Châu ÁViệt NamTrung QuốcBiển Đông
media 
Đá Chữ Thập (Vĩnh Thử Tiều - Yongshu Reef ) là đảo đầu tiên có đường băng cho máy bay cất cánh và hạ cánh - DR
 
Trung Quốc đang xây một đảo nhân tạo trên một bãi đá của quần đảo Trường Sa, ở Biển Đông và trên đảo nhân tạo này có thể có một sân bay nhỏ. Đó là tiết lộ của phát ngôn viên Lầu năm góc hôm qua, 21/12/2014.
Theo lời phát ngôn viên Lầu năm góc Jeffrey Poole, đây không phải là lần đầu tiên Bắc Kinh xây một đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa, nhưng đảo được xây trên Đá Chữ Thập, mà Trung Quốc gọi là Vĩnh Thử Tiều (Yongshu Reef) là đảo đầu tiên mà trên đó có một đường băng cất cánh và một đường băng hạ cánh. Phát ngôn viên bộ Quốc phòng Mỹ nói thêm là trên đảo nhân tạo này cũng có một hải cảng có thể tiếp nhận các chiến hạm. 
Theo một báo cáo do tuần báo IHS Jane’s Defence công bố hôm qua, với các hình ảnh chụp từ vệ tinh, công trình xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc đã bắt đầu từ cách đây ba tháng trên Đá Chữ Thập. Đảo nhân tạo này có chiều dài 3 km và chiều ngang từ 200 đến 300 mét. 
Các tác giả bản báo cáo cho biết đây là dự án thứ tư mà Trung Quốc xây dựng ở quần đảo Trường Sa trong thời gian từ 12 đến 18 tháng qua và đây là dự án đầy tham vọng nhất. 
Theo đánh giá của tạp chí IHS Jane’s Defence, dự án mới trên Đá Chữ Thập « dường như là được thiết kế để buộc các bên khác phải từ bỏ những đòi hỏi chủ quyền của họ, hay ít ra giúp cho Trung Quốc có một vị thế mạnh hơn nếu sau này có đàm phán về những tranh chấp chủ quyền quần đảo Trường Sa ». 
Trong tháng 10 vừa qua, Bắc Kinh cũng đã thông báo xây một đường băng trên đảo Phú Lâm (mà Trung Quốc gọi là Vĩnh Hưng) thuộc quần đảo Hoàng Sa. 
Liên quan đến Biển Đông, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ngày 20/11 vừa qua đã thông qua một nghị quyết tái khẳng định sự cần thiềt phải tìm giải pháp hoà bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, cho các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, cũng như biển Hoa Đông.
Nghị quyết cũng tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với tự do lưu thông hàng giải, sử dụng vùng biển và vùng trời ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương theo đúng luật pháp quốc tế.

NÓNG !! Liên minh quân sự Nga-Trung hình thành: Điều gì sẽ xảy ra?

Đăng Bởi Một Thế Giới - 22:07 22-11-2014
Nga mời gọi TQ tham gia liên minh quân sự

Một thỏa thuận liên minh quân sự Nga-Trung rất có thể ra đời, khi phương Tây đang căng thẳng với Nga, còn Trung Quốc (TQ) sốt ruột mua vũ khí hiện đại, để bảo vệ hậu phương trong lúc Bắc Kinh đang tranh chấp biển đảo với các đồng minh của Mỹ ở biển Hoa Đông và biển Đông.
Các quan chức Nga lần đầu tiên gợi ý đề cập một mục tiêu mong ước là một khối liên minh quân sự Nga-Trung.
Trong chuyến thăm TQ tuần này, Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói với các nhà báo:
“Hợp tác quân sự Nga-Trung gần đây được mở rộng dễ nhìn thấy”. Ông cũng nói hai bên đều rất quan ngại “nỗ lực của Mỹ tăng cường uy thế chính trị-quân sự tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương”.
Ông nói: “Vì thế, chúng tôi tin mục tiêu là chúng tôi chung sức thành lập một hệ thống an ninh khu vực chung”.
Cùng bị ép, Nga-Trung tính chuyện bắt tay
Một khối liên minh thường trực
gồm vũ khí hiện đại của Nga, kết hợp với dân số đông cùng khả năng kinh tế của TQ sẽ có thể tạo thành một thế lực vũ trang có thể đương cự với NATO.
Cả Nga và TQ đều nhanh chóng tăng chi quân sự và hiện đại hóa quân đội. TQ dự tính chi số tiền kỷ lục 132 tỉ USD trong năm nay. Nga đang trong quá trình thực hiện kế hoạch 5 năm hiện đại hóa quân đội tốn khoảng 700 tỉ USD,
Nga cũng khôi phục hoạt động của máy bay ném bom chiến lược thời Liên Xô ở gần vùng không phận NATO.
Các nhà phân tích từ lâu dự báo “NATO của miền đông” sẽ ra đời, nhưng xem ra còn lâu mới có thể có khối liên minh quân sự Nga-Trung.
Nhưng quan hệ kinh tế hai nước đã có nhiều bước nhảy lớn, gồm 2 thỏa thuận năng lượng trị giá gần 1.000 tỉ USD đã được ký trong vài tháng qua.
Các nhà phân tích nói: những căng thẳng ngấm ngầm, cùng lịch sử bất đồng giữa hai "khổng lồ" khiến không thể có một khối liên minh quân sự vững chắc Nga-Trung.
Nhưng ít người đề cập đến những sức ép hiện nay: Nga đang bị phương Tây cấm vận và cô lập vì bị cho là can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine, trong khi Bắc Kinh đang ôm tham vọng mở rộng bờ cõi.
Đó là hai yếu tố khiến đẩy Moscow và Băc Kinh bắt tay nhau, tạo nên một thỏa thuận quân sự vốn ngày càng có sức quyến rũ đối với cả hai bên.
Chuyên gia Alexander Salitsky của Viện quan hệ quốc tế và kinh tế thế giới ở Moscow nói: “Vào lúc này, mọi sự đang hướng đến điều đó. Nga đã tỏ ra quan tâm nhiều hơn đến việc lập một khối an ninh.
Dù chúng ta có thích hay không, một cực mới đang nổi lên với thế giới. Đã có một sự điều phối chính trị-ngoại giao giữa Nga-Trung, và xem ra điều này sẽ có phát triển”.
Những tính toán riêng tư
Nếu như khối liên minh quân sự này được lập, nó sẽ thống trị vùng Âu-Á, với các căn cứ hải quân trải dài từ biển Baltic lên Bắc Cực, đến Thái Bình Dương và tới Đông Nam Á.
Nga-Trung đang lên kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung trong năm 2015 tại Địa Trung Hải và Thái Bình Dương. Các quan chức Nga nói những cuộc tập trận hải quân chung năm 2015 nhằm chứng minh hai lực lượng Nga-Trung có thể hoạt động chung ở nhiều vùng biển.
Nhưng tập trận hải quân chung ở những vùng biển xa xôi của thế giới gợi ra một chương trình phối hợp lớn hơn giữa Moscow và Bắc Kinh. Các nhà phân tích nói mục tiêu của họ khác nhau, nhưng nay bổ sung cho nhau.
Chuyên gia về TQ Sergei Lukonin người Nga, nói: “Ý đồ của Nga chủ yếu là chính trị, muốn dùng lá bài TQ để chống phương tây. Một lý do lớn mà TQ đồng ý bắt tay với Nga, là vì hy vọng tiếp cận công nghệ quân sự Nga. Họ dựa vào hoàn cảnh để có điều họ muốn, và xem ra mỗi bên đều mãn nguyện”.
Cho đến nay, Nga không thích bán vũ khí hiện đại cho TQ, chủ yếu vì sợ TQ sẽ nắm được công nghệ rồi sản xuất và bán giá rẻ hơn ra thị trường vũ khí thế giới. Nhưng nay xem ra Moscow sẵn sàng cung cấp cho TQ loại chiến đấu cơ mới nhất, là chiếc Su-35 đa năng, cùng hệ thống phòng không hiện đại S-400.
 
TQ muốn mua chiến đấu cơ Nga Su-35
Ông Lukonin nói tiếp: “Lập một liên minh chính trị-quân sự là đích nhắm của Nga, không phải của TQ. Nó có được thông qua hay không còn tùy cuộc chiến tranh cấm vận giữa Nga và phương Tây kéo dài bao lâu. Nếu mọi sự sớm bình thường, nó sẽ bị lãng quên. Còn nếu căng thẳng với phương tây kéo dài, liên minh ấy sẽ hình thành”.

Nhưng ông cũng nói thêm: “Nga sẽ từ bỏ bất kỳ ảo tưởng nào họ có, và phải làm quen việc TQ sẽ là đối tác chủ lực trong mối quan hệ này”.
Nga-Trung đều quan tâm đến vùng Trung Á thuộc Liên Xô cũ, nơi mà họ cạnh tranh nguồn tài nguyên khoáng sản, nhưng chung nỗi lo về khủng bố Hồi giáo cực đoan.
Hai nước đều là lãnh đạo Khối hợp tác Thượng Hải (SCO), một tổ chức quốc tế duy nhất mà không có Mỹ và các đồng minh của Mỹ tham gia.
6 nước SCO (lập năm 2001) để điều phối phát triển kinh tế ở Trung Á, từ đó đã ráng đẩy Mỹ khỏi các căn cứ quân sự của chính họ ở Trung Á. SCO cũng tăng vai trò an ninh khi NATO sắp rút quân khỏi Afghanistan.

Trần Trí (theo The Christian Science Monitor)

KHỦNG HOẢNG UKRAINE: 7.500 lính Nga ở đông Ukraine + Ngoại trưởng Nga cáo buộc phương tây âm mưu thay đổi chế độ ở Nga


Thứ bảy, 2014-11-22 18:14:11 - Nguồn: www.thanhnien.com.vn

7.500 quân Nga đang hiện diện ở miền đông Ukraine, nơi đang diễn ra giao tranh giữa quân chính phủ và nhóm ly khai, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cáo buộc, theo AFP ngày 22.11.

Xe thiết giáp hạng nhẹ Humvee nằm trong những trang bị Mỹ muốn viện trợ Ukraine - Ảnh: Reuters
Trang web Bộ quốc phòng Ukraine đăng lời Bộ trưởng Stepan Poltorak: “Thật không may, sự ổn định của tình hình ở đông Ukraine không chỉ tùy thuộc vào chúng tôi, sự có mặt của 7.500 đại diện lực lượng vũ trang Nga làm tình hình mất ổn định”.
Ukraine đang lên kế hoạch tăng cường sức mạnh với việc tăng trang bị vũ khí cho lực lượng vũ trang, việc này sẽ được tiến hành “trong thời gian sớm nhất”, AFP dẫn lời ông Poltorak.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine ông Stepan Poltorak - Ảnh: Reuters

Việc Liên minh cầm quyền Ukraine tuyên bố ưu tiên gia nhập NATO như một động thái khiến Kremlin nổi giận. Một cố vấn cấp cao Nga cho biết điện Kremlin muốn “đảm bảo 100%” Ukraine bị ngăn cản tham gia vào NATO, theo Time. Mỹ cũng tuyên bố đang lên kế hoạch tài trợ các trang bị “không gây sát thương” cho quân đội Kiev khiến tình hình thêm phức tạp.
Hoàng Nhân
***
Ngoại trưởng Nga cáo buộc phương tây âm mưu thay đổi chế độ ở Nga

Đăng Bởi Một Thế Giới - 21:59 22-11-2014
Ngoại trưởng Lavrov

Phương Tây âm mưu thay đổi chế độ ở Nga, bằng cách lợi dụng biện pháp cấm vận áp với Moscow, theo cáo buộc ngày 22.11 của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.
Hãng thông tấn Tass dẫn lời ông Lavrov nói tại cuộc họp Hội đồng tư vấn chính sách quốc phòng và đối ngoại ở Moscow:
"Đằng sau việc sử dụng những biện pháp o ép, phương Tây đang thể hiện rõ rằng họ không muốn buộc Nga thay đổi chính sách, nhưng muốn tạo ra sự thay đổi chế độ ở Nga".
Ông nói khi các lệnh trừng phạt quốc tế được dùng để chống lại những nước khác như Iran hoặc CHDCND Triều Tiên, chúng được thiết kế để không gây hại cho nền kinh tế nước đó.
Ông Lavrov nói: "Nay những nhân vật của công chúng ở các nước phương tây nói cần áp đặt lệnh cấm vận để sẽ phá hoại nền kinh tế và gây ra những sự bất ổn của xã hội".
Những bình luận của Ngoại trưởng Nga là cuộc khẩu chiến kéo dài giữa Nga và Mỹ cùng EU, trong cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng nhất từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.
Trước đó vào ngày 20.11, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga phải cảnh giác trước "một cuộc cách mạng màu" ở Nga, ám chỉ những cuộc phản đối đã lật đổ những lãnh đạo ở các nước cộng hòa từng thuộc Liên Xô cũ.
Các lệnh cấm vận của phương tây đã hạn chế quyền tiếp cận vốn nước ngoài đối với một số công ty và ngân hàng lớn nhất Nga, tác động đến lĩnh vực quốc phòng và năng lượng, đồng thời áp việc niêm phong tài sản cùng cấm xuất cảnh đối với một số người thân cận ông Putin.
Theo hãng tin Reuters, các mức cấm vận này làm trầm trọng thêm nền kinh tế đang suy thoái, là giảm mạnh giá dầu thô toàn cầu và khiến đồng Rúp mất giá gần 30% so với đồng USD kể từ đầu năm 2014.
Hiện uy tín Tổng thống Putin tăng cao tại Nga, từ sau cuộc sáp nhập Crimea hồi tháng 3. Ông nói các cường quốc phương Tây đứng sau vụ lật đổ Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich hồi tháng 2, sau nhiều tháng người Kiev xuống đường phản đối.
Phương Tây thì quy trách nhiệm cuộc khủng hoảng Ukraine là do Nga gây ra. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Kiev hôm 21.11, nói cách hành xử của Nga với Ukraine là "không thể chấp nhận được".
Ông Biden cũng kêu gọi Nga phải ủng hộ thỏa thuận ngưng bắn ngày 5.9 mà phe ly khai ở đông Ukraine đã ký với chính phủ Ukraine. Hiện cuộc nội chiến Ukraine đã khiến hơn 4.300 người chết từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 11 này.
Ông Biden còn kêu gọi Nga rút quân khỏi miền đông Ukraine, nhưng Nga luôn khẳng định không hề giúp súng và quân cho phe ly khai.
Trần Trí (theo Reuters) 

Hồng Kông: Phong trào biểu tình dân chủ bị phân hóa

Hồng KôngDân chủTrung QuốcPhân tíchChâu Á
media 
Người biểu tình còn lại tại Mong Kok: theo thăm dò, 83% ý kiến cho rằng nên chấm dứt phong trào biểu tình - REUTERS /B.Yip
 
Phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông hiện đang bị phân hóa giữa một bên là những người muốn thúc đẩy trở lại phong trào và bên kia là những người chủ trương chấm dứt phong trào.
Sau gần hai tháng biểu tình ngồi và gây cản trở lưu thông ở các trục lộ chính, sự ủng hộ của người dân Hồng Kông đối với phong trào đòi dân chủ đã giảm bớt, trong khi đó hầu như không có hy vọng tái lập đối thoại giữa những người biểu tình với chính quyền Hồng Kông. 
Những người biểu tình đòi là tân lãnh đạo Đặc khu hành chính Hồng Kông phải được bầu một cách dân chủ thật sự, tức là theo thể thức phổ thông đầu phiếu trực tiếp, nhưng Trung Quốc vẫn đòi là các ứng cử viên trong cuộc bầu cử trưởng Đặc khu vào năm 2017 phải do một ủy ban thân Bắc Kinh phê chuẩn. 
Để đòi chính quyền Hồng Kông và Trung Quốc đáp ứng yêu sách của họ, những nhà hoạt động dân chủ và các sinh viên đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình ngồi và tập hợp, mà ban đầu có khi quy tụ đến hàng chục ngàn người, ở các trục lộ chính của Hồng Kông, gây tắc nghẽn giao thông và làm xáo trộn hoạt động thương mại, kinh tế tại thuộc địa cũ của Anh quốc. 
Nhưng người dân Hồng Kông ngày càng tỏ ra bực bội trước những phiền toái do phong trào biểu tình gây ra, cho nên số người ủng hộ phong trào đã giảm mạnh. Cụ thể là theo kết quả một cuộc thăm dò trong tuần này, có đến 83% trong số 513 người được hỏi nói rằng họ muốn phong trào biểu tình chấm dứt và 60% yêu cầu chính quyền Hồng Kông giải tỏa các khu vực biểu tình. 
Bản thân một số nhân vật nổi bật trong phong trào nay cũng cho rằng hình thức đấu tranh bằng cách chiếm lĩnh đường phố đã hết tác dụng, nên phải chuyển hướng đấu tranh cho mục tiêu đòi dân chủ, mục tiêu hiện vẫn được đa số dân Hồng Kông tán đồng. Nhưng một số nhân vật khác thì lại nhất quyết muốn duy trì phong trào chiếm đóng đường phố, cho dù chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp. 
Vì thấy là sự ủng hộ của công luận đối với phong trào biểu tình đã suy giảm nhiều, chính quyền Hồng Kông đã một lần nữa tìm cách giải tỏa các khu vực bị chiếm đóng, sau khi một tòa án trong tuần này ra lệnh tháo dỡ các hàng rào chướng ngại vật. Việc tháo dỡ này đã bắt đầu ở khu Admiralty và có thể sắp tiếp diễn ở khu Mong Kok, nơi đã xảy ra nhiều vụ đụng độ dữ dội giữa cảnh sát, người biểu tình và các nhóm chống biểu tình. 
Nếu các khu vực này bị giải tỏa hết thì rõ ràng là chính quyền Hồng Kông, hay đúng hơn là chính quyền Bắc Kinh, coi như thắng cuộc, không cần phải đưa quân đội sang đàn áp giống như thời Thiên An Môn, mà vẫn hóa giải được làn sóng đấu tranh dân chủ ở Hồng Kông.

Tuyên ngôn Nhân Quyền cho Việt Nam - Luật Sư Nguyễn Hữu Thống

22/11/2014


Năm 1986, khi nhận Giải Hòa Bình Nobel, nhà văn Elie Wiesel đã minh thị cam kết: “Tôi thề sẽ không bao giờ im tiếng nếu ở đâu và khi nào con người còn bị đau khổ và đầy đọa. Chúng ta phải nhập cuộc. Trung lập chỉ có lợi cho kẻ đàn áp. Im lặng là khuyến khích kẻ áp bức. Do đó chúng ta phải can thiệp. Khi đời sống con người bị đe dọa, phẩm giá con người bị chà đạp, các biên thùy quốc gia không còn quan trọng nữa. Nơi nào con người bị hành hạ vì lý do tôn giáo, chính trị hay chủng tộc, nơi đó lập tức trở thành trung tâm của vũ trụ”.

Từ 4 thập niên Việt Nam là địa bàn hoạt động mà cũng là môi trường sinh động của những cuộc tranh luận và lên tiếng về nhân quyền. Ở đây nhân phẩm bị chà đạp, đời sống của người dân bị đe dọa, con người bị đàn áp vì lý do tôn giáo, chính trị, chủng tộc hay thành phần xã hội.

Đặc biệt là, sau cuộc Cách Mạng Dân Chủ tại Đông Âu và Liên Xô, từ năm 1991 có hàng trăm tù nhân chính trị và tù nhân tôn giáo đã bị bắt giữ, truy tố và kết án về những tội danh giả tạo hay cưỡng ép như phản nghịch, gián điệp, phá hoại chính sách đoàn kết quốc gia, tuyên truyền chống nhà nước, lợi dụng quyền tự do dân chủ v.v... Không tháng nào không thấy những vụ đàn áp khủng bố, hăm dọa sách nhiễu, điều tra giam giữ hay kết án oan ức các công dân lương thiện có lòng với đất nước và có dũng cảm đứng lên đòi Tự Do, Công Lý, Dân Chủ và Nhân Quyền.

Để phản ứng lại, các Chính Phủ và Quốc Hội các nước dân chủ tiên tiến, Các Hội Bảo Vệ Nhân Quyền trên thế giới, các Nghiệp Đoàn Ký Giả Không Biên Cương và các Tổ Chức Văn Bút Quốc Tế đồng thanh cảnh giác nhà cầm quyền Hà Nội về những vi phạm nhân quyền, đồng thời phản kháng và đòi nhà cầm quyền phải tôn trọng nhân quyền bằng cách trả tự do cho các tù nhân lương tâm.

Nếu nhân quyền có tính toàn cầu, bất khả phân, liên lập và liên quan với nhau thì sự can thiệp và nhập cuộc của nhân loại văn minh cũng có tính toàn cầu, thường xuyên, tức thời và đồng bộ.

Ngày nay, theo quan niệm nhà văn Elie Wiesel, Việt Nam đã làm thức tỉnh lương tâm nhân loại và trở thành trung tâm của vũ trụ.

Trình bầy về những vấn đề nhân quyền tại Việt Nam nhằm đề xướng, phát huy, tôn trọng và thực thi quyền con người tại Việt Nam. Đồng thời để góp phần vào việc tìm kiếm các phương thức nhằm loại trừ hữu hiệu những vi phạm nhân quyền trên thế giới. Đây là một công trình nặng về tình tự dân tộc và tình thương nhân loại.

Trong chiều hướng đó, soạn thảo và công bố Tuyên Ngôn Nhân Quyền Cho Việt Nam không phải chỉ để dành riêng cho người Việt, mà còn để thúc đẩy các dân tộc và các quốc gia đang trên đường phát triển tại Á Phi và Châu Mỹ La Tinh hội nhập vào trào lưu dân chủ hóa và toàn cầu hóa.

Có như vậy nhân quyền mới được thực sự tôn trọng và thực thi đem lại tự do hạnh phúc cho con người, hòa giải thân thiện cho các quốc gia, thông cảm bao dung cho các dân tộc, tiến tới một Thế Giới Đại Hòa trong tinh thần bình đẳng, hợp tác và hữu nghị.

Đây là giấc mơ ngàn đời của nhân loại theo đó người trong bốn biển đều là anh chị em.

Muốn xây dựng tự do dân chủ cho Việt Nam đường lối hữu hiệu nhất là đấu tranh cho nhân quyền. Vì nhân quyền là mục tiêu chung của những người Việt Nam yêu nước, là mẫu số chung để kết hợp lòng người.

Mặt Trận Nhân Quyền chủ trương truyền bá nhân quyền, đấu tranh đòi thực thi nhân quyền và phản kháng những vi phạm nhân quyền.

Muốn phát động phong trào phải nâng cao dân trí và chấn hưng dân khí.

Để nâng cao dân trí trước kia chúng ta có Phong Trào Truyền Bá Quốc Ngữ. Ngày nay, trong kỷ nguyên thông tin, để khai thông dân trí chúng ta có những phương tiện truyền thông tân kỳ.

Muốn chấn hưng dân khí chúng ta phát động Phong Trào Truyền Bá Nhân Quyền để phổ biến những kiến thức nhân quyền cho quảng đại quần chúng nhất là giới học sinh sinh viên là những người thiết tha với tiền đồ dân tộc. Có kiến thức nhân quyền người dân sẽ có ý thức nhân quyền. Có ý thức nhân quyền người dân sẽ biết rõ họ có quyền đòi nhà nước thực thi những quyền gì, và những quyền này đã bị tước đoạt ra sao? Từ đó họ sẽ công phẫn và cảm thấy tủi hổ phải sống dưới một chế độ phi nhân, độc tài, tham nhũng, bất công và bất lực. Từ chỗ phẫn tâm đó mới nẩy ra ý chí đấu tranh.

Nhân quyền từ đâu mà có?

Từ khi con người biết sống hợp quần trong xã hội để thành lập quốc gia, giữa người dân và quốc gia có những nghĩa vụ hỗ tương phát sinh từ một khế ước mặc nhiên mệnh danh là khế ước xã hội. Chiếu khế ước này người dân có nghĩa vụ phải đóng thuế để nuôi dưỡng quốc gia, phải đi lính để bảo vệ bờ cõi của quốc gia. Chiếu nguyên tắc quân bình giữa quyền lợi và nghĩa vụ, để đáp lại những hy sinh về sinh mạng và tài sản của người dân, quốc gia cũng có nghĩa vụ phải bảo đảm cho người dân những quyền căn bản như quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Đó là những dân quyền xuất phát từ tư cách công dân.

Nhân quyền bao quát hơn và có trước dân quyền. Nhân quyền áp dụng cho tất cả mọi người, từ đứa trẻ hài nhi đến các trú dân. Nhân quyền xuất phát từ nhân phẩm, từ giá trị bẩm sinh của con người. Đây là những quyền của con người (human rights) như những quyền dân sự chính trị, mà cũng là những nhu cầu của con người (human needs) như những quyền kinh tế xã hội và văn hóa giáo dục. Những quyền này xuất phát từ tư cách con người và tư cách công dân.

Các nước tự do dân chủ đặt vấn đề nhân quyền toàn diện, gồm cả những quyền kinh tế xã hội (cơm ăn áo mặc, y tế giáo dục) và những quyền dân sự chính trị (tự do nhân thân, tự do tinh thần, tự do dân chủ).

Theo quan điểm của các nhà lập quốc Hoa Kỳ những vấn đề kinh tế xã hội chỉ có thể được giải quyết thỏa đáng trong chế độ tự do kinh doanh, tự do cạnh tranh với sự trọng tài của một chính quyền dân chủ do người dân tự do bầu lên. Vì nếu không có một chính phủ dân chủ thì những lợi ích kinh tế đạt được rồi cũng sẽ bị phe cầm quyền tước đoạt bằng tham nhũng và lạm quyền. Lịch sử đã chứng minh rằng những nước tự do dân chủ đã giải quyết thỏa đáng hơn những nhu cầu kinh tế xã hội và văn hóa giáo dục của người dân.

Từ thế kỷ 13 Anh Quốc ban hành Đại Hiến Chương (Magna Carta), đề xướng và bảo vệ quyền tự do nhân thân của người dân, không bị bắt bớ, giam giữ, lưu đầy hay hành quyết nếu không có bản án hợp pháp của hội thẩm đoàn nhân dân xác nhận tội trạng chiếu theo luật pháp quốc gia. Đại Hiến Chương không cho phép nhà nước bắt giam phòng ngừa, quản thúc tại gia hay “quản chế hành chánh” những người đối kháng có dũng cảm đứng lên đòi cải thiện đường lối và chính sách quốc gia.

Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ (1776) nhìn nhận quyền bình đẳng của con người là một chân lý hiển nhiên, và đề xướng những nhân quyền căn bản như quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Đây là những quyền bẩm sinh, bất khả xâm phạm do Tạo Hóa ban cho con người.

Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền Pháp (1789) nêu lên 3 mục tiêu tự do, bình đẳng, bác ái, quan niệm nhân quyền là những quyền tự nhiên, thiêng liêng, bất khả chuyển nhượng của con người. Tuyên Ngôn cảnh giác nhân loại rằng: “Sự phủ nhận, khinh miệt hay lãng quên nhân quyền là những nguyên nhân đem lại đại bất hạnh cho người dân và sa đọa cho chính quyền. Mục đích của mọi tập hợp chính trị là để bảo toàn những quyền tự nhiên và bất khả chuyển nhượng của con người như quyền tự do, quyền tư hữu, quyền an ninh và quyền đối kháng bạo quyền”.

Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ và Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cũng dành cho người dân quyền đối kháng.

Lời Mở Đầu Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền nhận định rằng: “Điều cốt yếu là nhân quyền phải được một chế độ pháp trị bảo vệ để con người khỏi bị dồn vào thế cùng phải nổi dậy chống áp bức và bạo quyền”.

Theo Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ “khi chính quyền vi phạm nhân quyền, người dân có quyền lật đổ chính quyền để thiết lập một chính quyền mới đặt căn bản trên những nguyên tắc và thể chế thuận lợi nhất cho việc bảo đảm an ninh và hạnh phúc của con người. Lịch sử đã chúng minh rằng nhân loại thường muốn chịu nhẫn nhục khổ cực hơn là muốn đứng lên đấu tranh để giải trừ các chế độ đã thiết lập từ lâu. Tuy nhiên với thời gian, nếu chính quyền vẫn ngoan cố tiếm đoạt và lạm quyền để siết chặt guồng máy thống trị bạo tàn bằng chế độ chuyên chính tuyệt đối, người dân có quyền và có nghĩa vụ đứng lên lật đổ chính quyền để giành lại những bảo đảm cho cuộc sống tương lai. Trải qua bao nhiêu giai đoạn đàn áp chúng ta đã thỉnh cầu chính quyền cải tổ bằng những lời lẽ nhu hòa nhất. Vậy mà bao nhiêu thỉnh cầu kế tiếp của chúng ta chỉ được trả lời bằng những thóa mạ thường xuyên. Chính quyền này đã biểu lộ cá tính của một bạo quyền. Nó không còn xứng đáng lãnh đạo một dân tộc tự do”…

Tâm trạng và ý nguyện của người dân Hoa Kỳ cách đây hơn 200 năm cũng là tâm trạng và ý nguyện của người dân Việt Nam hôm nay.

Từ thế kỷ thứ tư trước Công Nguyên một số Nho Gia tiến bộ cũng chủ trương người dân có quyền đứng lên lật đổ bạo quyền: “Giết vua tàn bạo cũng như giết kẻ độc phu” (Tuân Tử); “Ta chỉ nghe nói giết tên Trụ chứ không nghe nói giết vua” (Mạnh Tử). Đó là quan niệm quý dân khinh vua (dân vi quý, quân vi khinh) mở đường cho chế độ dân chủ với một “chính quyền bởi dân, của dân và vì dân” (Abraham Lincoln).

Năm 1941, tại diễn đàn Quốc Hội Hoa Kỳ, Tổng Thống Franklin Roosevelt đề xướng 4 quyền tự do căn bản (The 4 Freedoms):

 Tự do ngôn luận (freedom of speech).

 Tự do tín ngưỡng (freedom of belief).

 Quyền được giải thoát khỏi sự túng thiếu (freedom from want).

 Quyền được giải thoát khỏi sự sợ hãi (freedom from fear), sợ hãi do nạn xâm lược bên ngoài và chuyên chế bên trong.

Lời Mở Đầu Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cũng nhắc lại 4 quyền căn bản này: “Việc đạt tới một thế giới trong đó mọi cá nhân đều có quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, được giải thoát khỏi sự sợ hãi và sự khốn cùng, được tuyên xưng là nguyện vọng cao cả nhất của con người.”

Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền Pháp đề xướng những nguyên tắc về dân chủ pháp trị:

 Tự do là quyền được làm mọi điều mà không gây thiệt hại cho người khác.

 Điều gì luật pháp không cấm là cho phép.

 Công dân được quyền bình đẳng tham gia công vụ.

 Mọi người được suy đoán là vô tội.

 Không ai có thể bị quấy phá vì những quan điểm về tư tưởng hay niềm tin về tôn giáo. Quyền tự do phát biểu quan điểm là một quyền cao quý nhất của con người.

Công Ước Dân Sự Chính Trị Liên Hiệp Quốc nêu lên 7 nhân quyền căn bản không thể bị đình chỉ dầu trong tình trạng khẩn trương hay chiến tranh:

 Quyền sống.

 Quyền không bị tra tấn hành hạ.

 Quyền không bị nô lệ hay nô dịch.

 Quyền không bị câu thúc thân thể vì thiếu nợ.

 Quyền không bị kết án về một tội hình sự do những hành động không cấu thành tội hình sự chiếu luật pháp quốc gia hay luật pháp quốc tế, luật pháp quốc tế là những nguyên tắc hình luật tổng quát được thừa nhận bởi cộng đồng các quốc gia (như Luật Quốc Tế Nhân Quyền).

 Quyền được công nhận là con người có tư cách pháp nhân để được quyền bình đẳng trước pháp luật.

 Quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo (Điều 4)

Chiếu Hiến Chương Liên Hiệp Quốc các quốc gia hội viên cam kết cộng tác với Liên Hiệp Quốc trong việc tôn trọng và thực thi nhân quyền trên toàn cầu. (Điều 55-56)

Vì nhân quyền có tính toàn cầu, bất khả phân, liên lập và liên quan với nhau, quốc gia có trách nhiệm tiên khởi và có nghĩa vụ phải thực sự thi hành đầy đủ và đồng đều nhân quyền và những quyền tự do căn bản cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, mầu da, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến, nguồn gốc quốc gia, thành phần xã hội, tài sản, dòng dõi, hay bất cứ thân trạng nào khác.

Với Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, vấn đề nhân quyền đã được quốc tế hóa. Từ nay các quốc gia hội viên Liên Hiệp Quốc không thể chủ trương rằng việc họ thủ tiêu, tàn sát hay đàn áp các công dân của họ chỉ là vấn đề nội bộ!

Để kỷ niệm ngày ban hành Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, ngày 10 tháng 12 mỗi năm được gọi là Ngày Quốc Tế Nhân Quyền.

Năm 1994, Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua Nghị Quyết Chung lấy ngày 11 tháng 5 mỗi năm là Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam. Nghị Quyết này đã

được Tổng Thống Hoa Kỳ phê chuẩn và ban hành để trở thành Luật Công Pháp ngày 25-5-1994 (số 103. 258), với nội dung chủ yếu như sau:

“Quốc Hội Hoa Kỳ yêu cầu Chính Phủ Hà Nội:

 Phóng thích tất cả các tù nhân chính trị.

 Bảo đảm cho nhân dân Việt Nam quyền bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt tín ngưỡng, chính kiến, hay đoàn thể trong quá khứ.

 Phục hồi các nhân quyền căn bản như tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do di chuyển và tự do lập hội.

 Bãi bỏ chế độ độc đảng.

 Công bố một phương án và lịch trình tổ chức tổng tuyển cử tự do và công bằng dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc để nhân dân Việt Nam được hành sử quyền dân tộc tự quyết”.

Lập trường chung thủy của nhân dân và Quốc Hội Hoa Kỳ gây cảm hứng cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh đòi Tự Do, Công Lý, Dân Chủ và Nhân Quyền. 


ỦY BAN LUẬT GIA BẢO VỆ DÂN QUYỀN

N.H.T.

ĐẤT NƯỚC KHÔNG CÓ NỤ CƯỜI (Đặng Chí Hùng)

Posted on by

dangchihung-canadaTôi đến đất nước Canada được đúng 2 tháng và 7 ngày khi tôi viết bài viết này. Một sự tình cờ đã cho tôi được nói chuyện với một người Canada có gốc gác từ Ba Lan. Bà cùng gia đình đến tỵ nạn cộng sản tại Canada cách đây 30 năm. Sau một hồi nói chuyện, bà hỏi tôi điều gì làm tôi thấy khác biệt ở Canada và Việt Nam mà tôi thấy ấn tượng nhất, dễ nhìn thấy nhất hàng ngày. Tôi nghĩ mãi không ra nào là thức ăn, nào là thời tiết, nào là abc… nhưng bà nói tôi đã trả lời sai. Tôi có nói đến tự do, dân chủ. Bà nói với tôi rằng tôi nói gần đúng nhưng không phải là cái mà chúng ta dễ nhìn thấy hàng ngày. Tôi chịu thua. Thế là bà giải thích cho tôi, đó là không chỉ có bà và tôi, mà bất cứ ai đến xứ Canada này từ những nơi tự nhận là “thiên đường” cộng sản thì đều nhìn thấy ở Canada người ta cười nhiều và luôn nói cám ơn. Dường như trên môi của tất cả người Canada đều có nụ cười. Họ không hề cau có bao giờ và thật lịch sự trong cách cư xử dù là nhỏ nhất. Tôi thấy bà hoàn toàn đúng !
Tôi hiểu những gì bà nói. Và tôi chợt nghĩ về đất nước Việt Nam của tôi. Tôi thấy đất nước của tôi không hề có những nụ cười thường tình trên môi như những người trên xứ Canada này. Bởi lẽ, đất nước của tôi không thể có những niềm vui !
Nhìn quay lại lịch sử, chúng ta thấy đất nước Việt Nam của chúng ta đã phải trải qua những dấu mốc đau thương được tạo nên từ tội ác của cộng sản Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam với chính sách sắt máu đã đàn áp các đảng phái đối lập, tôn giáo, những nhà bất đồng chính kiến, những người tranh đấu cho sự tiến bộ xã hội là truyền thống, là việc làm thường xuyên từ khi đảng cộng sản cướp được chính quyền từ năm 1945 đến nay.
Cuộc đấu tố “Cải cách ruộng đất” theo chỉ thị của Stalin và Mao Trạch Đông từ năm 1953 đến 1957 đã cướp đi sinh mạng gần 200 ngàn người Việt và hậu quả của nó không những về người mà còn làm băng hoại đạo đức và văn hóa dân tộc. Cuộc Cách mạng văn hóa chống Nhân Văn Giai Phẩm 1957-1960: Hàng ngàn Trí thức, Nhà Văn, Nhà báo có tư tưởng dân chủ bị vào tù, nhiều người bị chết trong ngục tối. Chiến dịch “chống xét lại” từ năm 1963 tiếp tục bức hại hàng chục ngàn người trong có có cả những đảng viên, đồng chí của đảng.
Dưới sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh lúc đó đang là người đứng đầu đảng và nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1958 đã chỉ đạo Phạm Văn Đồng lúc đó là thủ tướng chính phủ ký công hàm công nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam là của Trung Quốc. Ở đây Hồ Chí Minh và ông Phạm Văn Đồng mắc tội vi hiến, độc tài không thông qua quốc hội cũng như dân ý mà tự quyền đem đất đai tổ quốc cho nước khác.
Đảng cộng sản dưới sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh còn vi phạm thỏa thuận ngưng bắn trong dịp tết Mậu Thân năm 1968 với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, và đã tàn sát 6000 dân thường tại thành phố Huế.
Từ năm 1975, sau khi cưỡng chiếm Việt Nam Cộng Hòa nhằm “Thống nhất đất nước” thay vì dùng chính sách “Hòa giải và hòa hợp dân tộc”, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam lại dùng chính sách trả thù khốc liệt: đánh tư sản Miền Nam, cướp tài sản của mọi tầng lớp nhân dân, đẩy hàng triệu người lên vùng kinh tế mới thực chất là các trại lao động cưỡng bức tại những vùng rừng núi hẻo lánh; đưa hàng trăm ngàn sĩ quan binh lính của Việt Nam Cộng Hòa vào các nhà tù không thời hạn, trải dài khắp đất nước Việt Nam.
Sự trả thù khốc liệt đã khiến hàng triệu người phải tìm đường trốn chạy khỏi đất nước bằng đường biển tạo nên hiện tượng “thuyền nhân / boat people” của thế kỷ 20, khiến hàng vạn người bị chết trên biển.
Từ năm 1990, sau khi khối cộng sản Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, nhằm cứu nguy chế độ, nhà cầm quyền Cộng sản buộc phải cải cách kinh tế theo phương thức “kinh tế thị trường”, nhưng lại liên kết với đảng cộng sản Trung quốc tại “Hội nghị Thành Đô” tại Tứ Xuyên – Trung Cộng để duy trì chế độ độc tài cộng sản.
Hàng ngàn người yêu nước tiếp tục bị bức hại, bị vào tù. Đảng cộng sản dùng chính sách “cộng sản hóa” các tôn giáo và các tổ chức xã hội: các sỹ quan an ninh đội lốt thầy tu, nhà sư xâm nhập hầu hết các nhà chùa Phật giáo và nhà thờ Thiên Chúa giáo.
Những cơ sở tôn giáo nào chống lại chính sách này đều bị đàn áp khốc liệt. Những cái tên Thái Hà, Đồng Chiêm, Cồn Dầu, Tam Tòa, Con Cuông, Bát Nhã… trở thành những biểu hiện hãi hùng đối với người dân Thiên Chúa giáo và Phật giáo. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bị đàn áp và phong tỏa triệt để. Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ (người được đề cử giải Nobel nhiều lần) bị tù và bị quản thúc đến nay vẫn chưa được tự do. Các cơ sở và thánh đường Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài bị tàn phá, các Phật tử thường xuyên bị truy bức, đánh đập thậm chí bị thủ tiêu. Chỉ những cơ sở tôn giáo nào chấp nhận đường lối cộng sản, chấp nhận sự lãnh đạo của đảng cộng sản thì mới được hành đạo. Nhà cầm quyền cộng sản thường dùng những cơ sở này để quảng cáo trước thế giới cho chính sách tôn giáo của họ.
Các tổ chức xã hội: Nghiệp đoàn, Phụ nữ, Thanh Niên, Nông dân… cũng bị tập trung trong một tổ chức “Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam” do một Ủy Viên Trung ương đảng cộng sản cầm đầu, thực chất đây là các cơ sở ngoại vi của đảng cộng sản, thực hiện chỉ thị của đảng cộng sản, kiềm tỏa mọi hành động và tư tưởng của người dân.
Hiện nay tại Việt Nam hàng ngàn người Việt đang bị tù đày trong các nhà tù khắc nghiệt chỉ vì bày tỏ lòng yêu nước, bày tỏ chính kiến khác với đảng cộng sản, viết blog để bày tỏ quan điểm, không chấp nhận quan điểm tôn giáo do đảng cộng sản áp đặt.
Tự do báo chí cũng không được tôn trọng. Dù hiến pháp của Việt Nam năm 1946 đã quy định quyền tự do ngôn luận và báo chí nhưng đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục vi phạm bằng việc cấm khiếu kiện tập thể, cấm tập trung và lập đoàn lập hội, cấm bày tỏ bất đồng chính kiến và cấm triệt để báo chí tư nhân.
Ngày nay, hàng ngày chúng ta phải đau lòng nhìn thấy giặc Tàu đang ngang tàng trên quê hương Việt Nam như cách mà nhạc sỹ yêu nước Việt Khang đã viết trong 2 bản nhạc bất hủ “Việt Nam tôi đâu ““Anh là ai ?”. Vậy mà cả dân tộc phải cúi nhìn, cong lưng mà chịu đựng. Họ còn phải lo cho miếng cơm manh áo của mình đang ngày càng bị thu hẹp lại do nền kinh tế được điều hành bởi một lũ người dốt nát và tham nhũng. Người dân nước tôi chẳng thể có nụ cười !.
Nhìn ngắn lại hơn một chút nữa, giặc Tàu đã tiến thêm một bước nữa trong việc xâm lấn và chia cắt toàn bộ nước ta sau khi có mặt ở hai đầu đất nước thì đã có mặt tại Đà Nẵng và nằm ngay vị trí quan trọng của đất nước đó là đèo Hải Vân. Trong khi đó thì ông bộ trưởng bộ quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh vẫn còn mải đang ca ngợi “ tình hữu nghị 16 vàng, 4 tốt” với giặc Tàu. Đồng thời không quên kêu gọi phong tướng cho các ông tiến sỹ Mác – Lê.
Thử hỏi người dân Việt Nam của tôi có thể nào mà có nụ cười trên môi khi mà trong 10 năm qua cả nền kinh tế đất nước chỉ có sự nổi bật đó là sự lệ thuộc vào kinh tế Trung Cộng, muốn dứt ra mà không dứt được, biết không tốt không hay nhưng vẫn tiếp tục chỉ vì đảng cộng sản muốn dân phải khổ, muốn dân phải lệ thuộc Tàu cho đảng dễ dàng bán nước cho giặc.Hãy nhìn xem lúc nào các ông “đỉnh cao trí tuệ “ cũng tự khoe khoảng ví như xuất khẩu đứng trong top 10, top 5, thậm chí nhất nhì thế giới, nhưng suốt 2 thập kỷ vẫn gia công với lao động giá rẻ, xuất khẩu tài nguyên, giá trị gia tăng thấp, nhập khẩu đến 70, 80% linh kiện, nguyên liệu, phụ liệu, nhập khẩu hàng tiêu dùng rẻ tiển, thậm chí nông sản, lương thực và nguyên liệu, năng xuất lao động thấp. Việt Nam chúng ta hoàn toàn là một nước có tiềm năng lương thực lớn mà lại phải nhập khẩu nông sản, nguyên liệu, thực phẩm từ Trung Cộng, kể cả rau, quả và trứng gà.
Rồi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã để cho những nhà thầu Trung Cộng kém năng lực, có ngành lại chiếm đến 80%, 90% số lượng dự án và toàn lực tác oai tác quái. Trong khi đó thương gia Trung Cộng có thể bằng visa du lịch đến tận miền tây Nam Bộ thu mua nông sản, lập kho chứa, lũng đoạn giá, phá thị trường.Tình trạng buôn lậu hàng chất lượng kém, thực phẩm ô nhiễm vẫn ồ ạt tràn qua biên giới theo đường tiểu ngạch. Trong khi nhà máy của Sam Sung, một hãng của Hàn Quốc làm được và làm rất tốt: xuất khẩu 130 triệu điện thoại di động trị giá 23,9 tỷ USD sử dụng 45.000 lao động mà chỉ sử dụng có 70 người Hàn Quốc. Mà Việt Nam lại để 23.000 lao động Trung Cộng, chủ yếu là lao động phổ thông làm việc khắp nơi, từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Lâm Đồng, Thành phố Sài Gòn, Bình Dương, Trà Vinh. Dự án Formosa có 4.268 lao động Trung Cộng trên tổng số 5.917 người, tại đó người Trung Cộng ngang nhiên xây dựng miếu thờ, đòi có khu kinh tế tự trị. Chẳng khác gì Việt Nam là nhà của dân Trung Cộng vậy.
Cho đến bây giờ chẳng người dân nào có thể nở nụ cười trên môi được mà không phẫn nộ trước những hành vi xâm lược ngang ngược của Trung cộng đối với Việt Nam. Bóng dáng của giàn khoan HD981 vẫn còn đậm nét trong tâm tư của mỗi người như là một nỗi nhục quốc thể và hình ảnh đường băng quân sự ở Hoàng Sa do Trung cộng xây dựng vẫn còn đầy trên mặt báo. Thế nhưng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng, người chỉ huy quân đội đã, đang một mực gọi quân xâm lược là bạn. Chẳng thế mà Thanh phát biểu hết sức hèn kém “Việt Nam ‘coi trọng quan hệ đoàn kết, hữu nghị’ với Trung Quốc trên cơ sở 16 chữ vàng: láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”, còn Nguyễn Phú Trọng sau đó đã dối trá tuyên bố “chiến thắng”…Một kẻ làm tướng , một kẻ đứng đầu đảng độc quyền Việt Nam mà coi kẻ thù ngàn năm của dân tộc là bạn, là chiến thắng trong khi giặc ngang ngược trên biển đảo quê hương thì chẳng còn có thể nói gì được hơn đó là : Cay đắng cho Việt Nam của chúng ta !. Vậy thì làm sao mà người dân chúng ta có thể có những nụ cười như người Canada đang hạnh phúc kia có ?.
Những người dân Việt Nam chúng ta cũng đã quá quen với những việc như bỏ phiếu mà không có “bất tín nhiệm” của cộng sản. Những trò mèo như vậy không thể khỏa lấp một thực tế là đất nước chỉ có những kẻ ăn hại và thích độc tài quyền lực. Họ không cho người dân ngẩng mặt lên để mà cười khi mà pháp luật của cộng sản là cả một rừng luật nhưng chỉ thích dùng luật dừng. Bởi vậy mà không có gì lạ khi những kẻ viết sách luật của cộng sản đã đưa hình diễn viên Hài kịch Công Lý mặc “underwear” lên để trình bày chon ngay trang bìa của sách. Thật là ý nghĩa khi cái tên “Công Lý” đi cùng với sách dậy về luật pháp. Nhưng cái thứ công lý của đảng cũng chỉ như là thứ “quần nhỏ” mà thôi !
Chủ nghĩa cộng sản đã thực sự bị con người cho vào sọt rác của thế kỷ. Đi đến đâu người ta cũng nói về tội ác của nó và tìm cách xa lánh nó, chính người phụ nữ Ba Lan đã nói với tôi những điều ghê tởm về cộng sản Ba Lan. Nó chẳng khác gì ở Việt Nam chúng ta, thế nên đất nước của Bà và cả Việt Nam chúng ta luôn luôn thiếu vắng nụ cười.
Nói chuyện với một người Đông Âu, tôi lại nhớ về sự kiện tròn 25 năm bức tường Berlin sụp đổ. Cách đây 25 năm về trước, vào ngày 19/1/1989 lãnh tụ cộng sản Đông Đức, ông Erich Honecker đã từng tự hào tuyên bố về bức tường Berlin như sau: “Bức tường Berlin sẽ còn tồn tại 50 hoặc cả 100 năm nữa”. Ngày 7 /10/1989, Đông Đức kỷ niệm 40 năm thành lập có sự tham dự của Nguyễn Văn Linh, lúc đó là đương kim Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam. Nhìn những bước chân rầm rập diễu hành qua trước khán đài của quân đội Đông Đức và những lời phát biểu hùng hồn của các quan chức cộng sản Đông Đức thì có lẽ không ai tưởng tượng được rằng chỉ một tháng sau đó bức tường Berlin sụp đổ, dẫn đến sự tan rã của đế quốc cộng sản.
Bức tường Berlin sụp đổ nói lên hai điều. Điều thứ nhất là người dân Đức đã chứng tỏ tại cái nôi sinh ra những ông thầy cộng sản thì nó đã bị người dân loại bỏ. Nó là một sự tất yếu sẽ phải xảy ra đối với những lý thuyết sai lầm mang phong cách của chủ nghĩa Phát Xít. Chủ nghĩa cộng sản tại Đông Đức đã sống nhờ ông chủ Liên Xô, và khi mà bức tường Berlin sụp đổ thì cũng chỉ hai năm sau đó, Liên Xô cũng tan vỡ thành nước Nga và nhiều quốc gia tách khỏi cộng sản ra thành các nước độc lập. Người Đức đã dám vứt bỏ cái cũ để đi với thế giới nhân loại đang tràn đầy tự do và dân chủ. Bức tường Berlin chính là một thứ “ô nhục” thể hiện sự chìm đắm trong chia cắt và hủ lậu. Nhưng nó đã sụp xuống thể hiện sức sống mới của cả nước Đức.
Điều thứ hai cần phải nói đến đó là bức tường Berlin sụp xuống không hề đổ máu cho dân tộc Đức và là tiền đề dẫn đến thống nhất hoàn toàn nước Đức mà chẳng cần phải có những từ ngữ đao to búa lớn như “giải phóng” hay “thống nhất” mà cộng sản Việt Nam đã làm . Điều đó cũng có nghĩa là cũng chẳng có hàng chục triệu người hai miền nước Đức phải bắn nhau và chết oan uổng như cách đảng cộng sản Việt Nam đã làm. Có lẽ bởi đơn giản người cộng sản Đông Đức không có ai trơ trẽn như Lê Duẩn để tuyên bố “Ta đánh Miền Nam là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc”. Và vì thế bức tường Berlin sụp đổ bằng ý chí của người Đức đã không hề có thương đau cho cả hai bên. Một cái kết thật nhân văn và không hề tốn kém.
Nhưng ở Việt Nam, cái ngày mà cộng sản phải sụp đổ chưa hề đến như mong đợi của chúng ta bấy lâu nay. Mọi người đang cố gắng làm tất cả để Việt Nam có dân chủ, tự do và thoát Tầu. Cái kết quả cuối cùng đó là đảng cộng sản phải sụp đổ chưa đến với Việt Nam. Nhưng không phải là điều đó không thể. Cái mà chúng ta đang chờ đợi đang dần hiện ra trước mắt chúng ta. Nó không ở ngay bên ta, nhưng cũng không quá xa vời tầm với.
Thử nhìn xem cách đây khoảng 8 năm, những người tham gia biểu tình chống Trung cộng bắn giết ngư dân chỉ có khoảng 100 người. Nhưng bây giờ thì sao ? Hàng ngày có đủ mọi người dân oan, thanh niên đòi quyền lợi chính đáng. Con số cũng tăng lên rất nhiều. Đâu đâu người dân cũng bất mãn với chính sách bán nước hại dân của đảng cộng sản Việt Nam. Các tổ chức đấu tranh cũng đã bước đầu có sự hiệp thông và tương trợ như : Tôn giáo, dân oan, các tổ chức nhân quyền v.v… Như vậy tâm lý sợ hãi côn an, côn đồ của đảng cộng sản đã dần mất đi trong người dân. Điều này là tất yếu vì đảng cộng sản đã gây ra quá nhiều tội ác với dân tộc và đất nước.
Ngoài ra, sự xuống cấp trong kinh tế đã đẩy những người dân Việt Nam chúng ta tới bước đường cùng. Chỉ có quan chức đảng ra sức tham nhũng và vơ vét của dân. Chính vì thế có lẽ cũng sắp đến lúc chính phủ cộng sản Việt Nam vỡ nợ với khối nợ khổng lồ và tình hình hàng tháng phải đi bán trái phiếu quốc tế hàng trăm tỷ đô la. Con sâu xéo mãi cũng oằn, đảng cộng sản không thể nào bắt người dân phải tuân theo họ khi mà họ đã là những kẻ bóc lột đời sống người dân, phá hoại kinh tế đến bước đường cùng.
Cùng với đó, sự phát triển về mặt truyền thông, báo chí, công nghệ thông tin đã khiến cho cộng sản Việt nam không thể dùng giấy mà gói lửa. Những dối gian kể từ Hồ Chí Minh cho đến nay đang ngày càng hiện rõ trước mắt người dân. Đó là những chỉ dấu cho sự bùng lên vì uất hận của người dân.
Nhìn ra xung quanh, ngay cạnh Việt Nam chúng ta và trong lòng cộng sản Tàu thì những bạn trẻ Hongkong đã tiến hành “nói Không với cộng sản”. Họ khẳng khái và không cần phải nói nhiều với Tập Cận Bình, họ đã và đang đứng lên đòi dân chủ cho mình. Xa hơn một chút, người Mỹ đã xoay trục cùng với chiến thắng của phe Cộng Hòa sẽ tạo nên một thế trận mới trong việc chống cộng sản để có thể đem lại nụ cười cho tất cả người dân Việt Nam.
Sẽ có một ngày Việt Nam chúng ta vùng lên và thoát khỏi cộng sản. Đó là ngày Việt Nam của chúng ta tươi sáng hơn nhiều hiện nay. Ở Việt Nam cũng không có bức tường nào như Berlin, nhưng ngày mà cộng sản sụp đổ cũng chính là ngày mà người dân Việt Nam đập bỏ Lăng Ba Đình, một dấu chỉ của sự nô lệ cộng sản. Việt Nam sẽ thật sự thái bình từ đó. Và thời điểm đó, có lẽ tôi sẽ vui hơn cả những người Canada đang hàng ngảy tươi cười hạnh phúc. Đơn giản vi ngày đó tôi hạnh phúc trong niềm vui hạnh phúc của cả dân tộc tôi. Tôi cũng có thể quên đi một dĩ vãng đau buồn về một Việt Nam chẳng thể có nụ cười dưới gông xiềng cộng sản.
Đặng Chí Hùng
17/11/2014
(nguồn: báo Thời Mới Canada)