Saturday, October 12, 2013

PHÁP - ĐÔNG DƯƠNG - Paris chuẩn bị triển lãm « Một thế kỷ Pháp tại Đông Dương »

Thứ bảy 12 Tháng Mười 2013
(musee-armee.fr)
(musee-armee.fr)

Thụy My
Cuộc triển lãm quy mô mang tên « Đông Dương, miền đất và con người 1856-1956 » sẽ được khai mạc vào thứ Tư 16/10/2013 và kéo dài đến 26/01/2014 tại Bảo tàng Quân đội ở Paris. Một trăm năm lịch sử hiện diện của Pháp tại Đông Dương được vẽ lại ở đây, từ những sĩ quan hải quân đầu tiên ngược dòng sông Mêkông vào giữa thế kỷ 19, cho đến sự kiện Điện Biên Phủ thất thủ.

Gần 400 hiện vật, từ trang phục, bản rập, tài liệu lưu trữ, phim, vũ khí…được đưa về từ Bảo tàng Quân đội, Bảo tàng Quai Branly và kho lưu trữ của lãnh thổ hải ngoại Pháp, trưng bày trên diện tích 600 m2, làm sống lại thời kỳ Pháp đô hộ Đông Dương. 
Triển lãm giới thiệu hình ảnh không chỉ những người lính và sĩ quan viễn chinh, các nhà dân tộc học, địa lý học Pháp, mà cả các chiến binh Đông Dương chiến đấu chống lại quân Pháp, và những người lính Việt Minh cuối cùng đã đè bẹp lực lượng Pháp vào tháng 5/1954 trong trận đánh Điện Biên Phủ. 
Tướng Christian Baptiste, giám đốc Bảo tàng Quân đội nhấn mạnh : « Bảo tàng không muốn đóng vai trò luật sư hay công tố, mà chỉ trình bày tất cả, với phương pháp giải thích và minh họa một cách khoa học » về những thời kỳ đôi khi khủng khiếp của lịch sử thuộc địa. 
Ban đầu, chính phủ Pháp muốn đặt chân vào châu Á để mở ra thị trường Trung Hoa, chống lại ảnh hưởng của Anh. Hai bộ triều phục lộng lẫy bằng lụa thêu của Tổng đốc Nguyễn Tri Phương tượng trưng cho cuộc kháng chiến của người dân Việt trước cuộc xâm lăng của Pháp. Lúc đầu còn do dự, nhưng sau Hoàng đế Napoléon đệ tam đã xuôi theo ý định chiếm đóng thuộc địa. 
Những tấm bản đồ đầu tiên của thung lũng Mêkông và các vùng biên minh họa nhiều thập kỷ hiện diện. Sau quân đội, đến lượt các nhà truyền giáo và công chức, phụ trách quản lý và khai thác mảnh đất thuộc địa. Những bộ quân phục và vũ khí nhắc nhở rằng hàng chục ngàn tay súng Đông Dương đã chiến đấu tại Pháp và châu Âu trong hai cuộc đại chiến thế giới. 
Christophe Bertrand, một trong những người chịu trách nhiệm triển lãm nhận xét : « Sau năm 1945, chiến tranh Đông Dương không còn là một cuộc chiến thuộc địa cổ điển, mà trong khuôn khổ chiến tranh lạnh ». 
Tại Pháp, người ta nói về một cuộc « chiến tranh bẩn thỉu ». Một tấm áp-phích của đảng Cộng sản Pháp vào thời đó, được chưng trong gian cuối triển lãm, kêu gọi chấm dứt tình trạng thù địch : « Đã quá đủ tang tóc, đã quá nhiều tiền bạc bị lãng phí ». 
Cuộc phiêu lưu trở thành thảm họa đối với mấy ngàn người lính Pháp sống sót sau trận Điện Biên Phủ. Những dạng hình ốm đói nằm dài trên những chiếc băng-ca, được ghi lại trong những thước phim lưu trữ của quân đội và vài chục tấm ảnh minh chứng cho giai đoạn này. 
Ở gian cuối triển lãm, một bức ảnh đen trắng khổ thật to nhắc lại rằng hồi kết của cuộc chiến Đông Dương đánh dấu sự khởi đầu của chiến tranh Việt Nam, những người lính Mỹ thay chân lính Pháp. 
Cuộc triển lãm của Bảo tàng Quân đội mở đầu cho « Mùa Đông Dương », có sự tham gia của Bảo tàng Guimet ở Paris và Bảo tàng Thập niên 30 ở Boulogne-Billancourt.
tags: Cam Bốt - Lào - Lịch sử - Pháp - Triển lãm - Văn hóa - Việt Nam - Đông Dương

18 VUA HÙNG : 9 VUA HÙNG BÀ – 9 VUA HÙNG ÔNG (Nguyễn Thanh Đức)

Posted on by

1. TỘC VIỆT và TỘC HOA
1.1 Tộc Việt Thời Khởi nguyên.
Tộc Việt khởi nguyên nhờ Hai Ông Bà Khởi Tổ ở Hồ Đồng Đình, phía nam trung lưu sông Dương Tử, khoảng năm 5000 ttl, cách đây 7000 năm. Trong 2000 năm đầu, dân Việt đã tỏa lan khắp vùng. Phía Nam xuống tới vùng Sông Hồng.*1danhgiactau1_khoinguyen_3Giaidoan
Theo điều kiện địa lý và khí hậu, theo di tích khảo cổ của thời cách đây 5000 năm, vùng Á Đông Xưa có 2 trung tâm phát triển nông nghiệp Lúa Nước là vùng Đồng Đình và vùng Sông Hồng.
Vùng nông nghiệp Lúa Nước phát triển ở những đồng bằng nhiều nước, nhiều mưa, nhiều nắng ấm. Do đó, có nhiều thổ sản, thủy sản, phương tiện… khác hẳn vùng khô cằn giá lạnh.
Như nhiều vùng khác trên thế giới, vùng nông nghiệp lúa nước cũng là nguồn phát xuất những truyền thuyết súc tích, thâm thúy, và xa xưa nhất của nhân loại hiện nay.*2
1.2 Tộc Hoa khởi nguyên.
Ngày nay, lịch sử đã xác định Tộc Hoa thành hình do việc bộ lạc Chu tập họp một số bộ lạc du mục vùng Thiểm Tây, phía tây bắc đường ranh thiên nhiên Sông Hoài Tần Lĩnh, rồi thành lập Nhà Chu năm 1046 ttl, cách đây 3000 năm.*3
Thiểm Tây là vùng đồng cỏ khô cằn giá lạnh, chỉ thích hợp với nghề chăn nuôi du mục, trồng lúa khô, lúa mạch, bo bo, bắp… và phát sinh ra nền văn hóa gốc du mục.*4danhgiactau2_China_agricultural_1986
Khi tụ họp và thành hình Nhà Chu, tộc Hoa chỉ là những bộ lạc du mục lạc hậu sơ khai. Họ chưa có những tập họp đông đúc, chưa có hình dạng tổ chức xã hội phức tạp, chưa thể chiếm lĩnh những vùng đất riêng.
Về phương diện văn hóa, họ chưa tới thời kỳ ghi nhận và sáng tạo những truyền thuyết súc tích, mạch lạc, và có hệ thống.
Ghi chú Phần 1 :
*1 – Đọc thêm Lược Sử Tộc Việt, do Nguyễn Thanh Đức, nxb Tinh Hoa Tộc Việt, 2013, tr 60, phần 5. Hoặc bài Tộc Việt thời Khởi Nguyên 5000-2879 ttl, phần 5.
*2 – Như vùng Lưỡng Hà nay thuộc Iraq, và vùng hạ lưu sông Nile ở Ai Cập.
*3 – Đọc thêm nt, tr 141, phần 1. Hoặc bài Tộc Việt và Tộc Hoa thời Tây Chu 1046-771 ttl, phần 1.
*4 – Đọc thêm nt, tr 20, đoạn 4.4; và tr 21, đoạn 4.6.
o O o
2. THỜI HÙNG
2.1 Hai nguồn Truyền thuyết Việt, Hoa.
a. Truyền thuyết Việt Lạc : Thời Hùng 2879-180 ttl.
Theo truyền thuyết Việt Lạc, Thời Hùng khởi đầu từ năm 2879 ttl. Năm 2879 ttl đánh dấu sự kiện Tộc Việt đã tỏa lan trên khắp vùng đất rộng lớn từ Đồng Đình, ra tới biển, Bắc giáp ranh thiên nhiên Sông Hoài Tần Lĩnh, Tây tới Sông Cửu Long, và phía Nam tới vùng đường ranh Hải Vân.*5
Thời Hùng chấm dứt năm 180 ttl, khi đoàn quân của Triệu Đà chiếm đóng Cổ Loa, trị sở của Việt Lạc.*6danhgiactau3_dattocviet_dauthoihung
b. Sách vở Trung Hoa.
Theo sách vở Trung Hoa, thời Tam Hoàng khởi đầu năm 2852 ttl.
Như vậy, Thời Hùng của Việt Lạc gồm trọn các thời Tam Hoàng, Ngũ Đế, Hạ, Thương, Chu, Tần và 26 năm đầu Nhà Hán của sách vở Trung Hoa.
Như vậy, tộc Hoa, thành hình năm 1046 ttl, sau thời Tam Hoàng Ngũ Đế hơn 1800 năm.
Như vậy, tất cả truyền thuyết thời trước 1046 ttl, và những truyền thuyết thuộc nền văn hóa lúa nước, không phải là của Tộc Hoa du mục.
Ngoài ra, vì lạm nhận một phần truyền thuyết của Tộc Việt làm Tổ tiên của tộc Hoa, nên truyền thuyết về các triều đại trong sách vở Trung Hoa, từ khởi nguyên tới 1046 ttl, chỉ là một phần nhỏ của tiền sử Tộc Việt. Tộc Việt còn nhiều phần đất rộng lớn khác mà sách vở Trung Hoa không đề cập tới.
[Việc phân biệt khá dễ dàng, nhờ dựa vào các yếu tố phân biệt giữa Tộc Việt với nền văn hóa nông nghiệp lúa nước, và tộc Hoa với nền văn hóa du mục. - Đọc thêm các bài thuộc thời kỳ nầy].
Ngày nay, với niên đại gần giống nhau giữa Thời Hùng 2879 ttl và thời Tam Hoàng 2852 ttl, Thời Hùng có thể được chia theo 4 thời kỳ sẵn có. Mỗi Thời lại có 2 giai đoạn.*7
2.2 Bốn Thời kỳ Thời Hùng.
1. Thời Hùng 1 : 2879-2070 ttl, gồm cả thời Tam Hoàng Ngũ Đế. Thời nầy chia là 2 giai đoạn :
Thời Hùng 1A : 2879-2700 ttl, gồm cả thời Tam Hoàng.
Thời Hùng 1B : 2700-2070 ttl, gồm cả thời Ngũ Đế.
2. Thời Hùng 2 : 2070-1600 ttl, gồm cả thời Hạ :
Thời Hùng 2A : 2070-1800 ttl, gồm cả Tiền Hạ.
Thời Hùng 2B : 1800-1600 ttl, gồm cả Hậu Hạ.
3. Thời Hùng 3 : 1600-1046 ttl, gồm cả thời Thương, với :
Thời Hùng 3A : 1600-1300 ttl, gồm cả Tiền Thương.
Thời Hùng 3B : 1300-1046 ttl, gồm cả Hậu Thương / Ân.
4. Thời Hùng 4 : 1046-180 ttl, đồng thời với Tây Chu/Sở, và Đông Chu/Tần, gồm :
Thời Hùng 4A : 1046-771 ttl, đồng thời với Tây Chu / Sở.
Thời Hùng 4B : 771-180 ttl, gồm :
771-206 ttl, đồng thời với Đông Chu / Tần.
207-180 ttl Việt Lạc với Triệu Đà.
Ghi chú Phần 2 :
*5- Đọc thêm nt, tr 65, đoạn 5.4.
*6 – Đọc thêm nt, tr 330, đoạn 2.2.
*7 – Niên đại theo Hạ Thương Chu niên biểu, do Hạ Thương Chu Đoạn Đại Công Trình, 2000.
o O o
3. VUA HÙNG
3.1 Lạc và Hùng.
Đã có ý kiến cho rằng có lẫn lộn giữa hai chữ nho Lạc và Hùng, vì vậy mới có ‘Lạc vương’ và ‘Hùng vương’.
Vấn đề chỉ vì quá câu nệ vào chữ viết. Trên thực tế, liên tục trong suốt mấy ngàn năm, cho đến hiện nay, đại chúng Việt vẫn tôn xưng và cầu khẩn ‘18 Vua Hùng’. Đang khi đó, dân ta vẫn luôn tự xưng là ‘Lạc’ hoặc ‘Việt Lạc’. Vì vậy, không thể có lẫn lộn giữa âm ‘Lạc’ và âm ‘Hùng’.
Lạc vương là nói chung ‘vua của dân Lạc’. Ta còn có Lạc hầu, Lạc tướng, Lạc điền, Lạc dân…*8
Vua Hùng, Hùng Vương, là miếu hiệu đại chúng Việt Lạc tôn xưng 18 Vị Tiêu Biểu đã góp phần đặc biệt trong việc tăng triển Dân tộc và Văn hóa Việt Lạc.
Có thể đã có hàng trăm Lạc vương, nhưng chỉ có ‘18 Vua Hùng’, tức là 18 Vị được Dân Lạc thờ kính làm Quốc Tổ. Tất cả 18 Vị đều đã sống vào Thời Hùng, nhưng không nhất thiết đã làm vua.
3.2 Việc Thờ Kính các Vua Hùng.
a. Truyền thống.
Từ nhiều ngàn năm trước, Tộc Việt đã có truyền thống thờ kính Tổ Tiên. Việc thờ kính Tổ Tiên của từng người cũng đưa tới việc thờ kính các Vị Tổ của Tộc Dân và của Nước.
Truyền thuyết xưa nhất của dân ta, luôn nhắc đến Vua Hùng như là biểu tượng cao quý và quyền uy nhất của xã hội Việt. Vua Hùng có mặt trong mọi Truyền Kỳ liên quan tới đời sống xã hội, gia đình, làng nước. [Như ở các Truyền Kỳ Chữ Đồng, Trầu Cau, Tiết Liêu, An Tiêm, Mỵ Châu, Phù Đổng...].*9
Cách đây hơn 3000 năm, trên tất cả Thạp và Trống Đông Sơn thời tuyệt kỹ, đều có đàn Chim cách điệu hóa thành Chữ Hùng linh thiêng.*10
Hình Chim cách điệu nầy trở thành đường nét của chữ Hùng 熊.danhgiactau4_ChimHong
Đầu Chim mỏ dài thành nét . Thân và đuôi dài thành . Cánh và chân thành . Phần dưới có thêm bộ hỏa để nhấn mạnh tính cách Linh thiêng.*11
b. Thời Bắc thuộc.
Hiện nay, không còn nhiều chứng tích về các Vua Hùng. Chỉ vì trong suốt thời Bắc thuộc, Trung Hoa đã hủy hoại mọi tài liệu, và cấm đoán mọi thờ kính công khai các Vị Tổ của Dân Ta.
Trong thời kỳ nầy, việc Thờ Kính Tổ đã phải tổ chức riêng lẻ và thầm lén, hoặc ngụy trang dưới những hình thức và danh xưng khác. [Có thể tìm gặp dấu vết nơi cốt lõi của niềm tin, và của đối tượng thờ kính của đại chúng Việt... ở các đạo giáo, như đạo Lão, đạo Thờ Mẫu, thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế].
c. Thời Phục Hưng.
Từ khi dân Lạc Hồng giành lại phần đất phương Nam của Việt Lạc, khai sáng Thời Phục Hưng, từ năm 906 dl, việc công khai thờ kính Các Vị Tổ đã được tái lập.*12
Năm 1010 dl, Đức Lý Thái Tổ long trọng khôi phục nghi lễ và Đền Thờ Tổ trên núi Hy Cương và tái lập việc công khai Thờ Kính Tổ trong cả Nước. Đức Lý Thái Tổ cũng đã dâng kính 18 Miếu Hiệu ‘Vua Hùng’ cho 18 Vị được thờ kính, như đang có hiện nay. [Miếu hiệu là danh tước được dâng để thờ kính, để tuyên xưng trong Lễ Tế, không phải là tên riêng của các Vị].
3.3 Mười Tám Vua Hùng.
a. Con số 18.
Chưa có tài liệu ghi nhận tại sao cách đây 1000 năm Đức Lý Thái Tổ chỉ thờ kính ‘18 Vua Hùng’ cho suốt thời kỳ từ Khởi Nguyên tới hết Thời Hùng, dài hơn 5000 năm.
Tuy nhiên, cách đây hơn 3000 năm, không những tất cả mọi Nắp Thạp và Mặt Trống Đông Sơn đều có hình Chim cách điệu chữ Hùng 熊, mà trống Ngọc Lũ và trống Sông Đà, 2 trong 4 trống tinh xảo nhất hiện có, đã có hình 18 Chim Hùng linh thiêng.*13danhgiactau5_Trongdanhgiactau6_trongSongDa
Như vậy, trước Đức Lý Thái Tổ, đã có truyền thống thờ kính 18 Vị ‘Vua Hùng’.
b. Con số 2699.
Gần 500 năm sau khi Đức Lý Thái Tổ dâng Miếu Hiệu cho 18 Vua Hùng, mới có Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, [do Ngô Sĩ Liên, viết xong năm 1479 dl], ghi lại Thời Hùng kéo dài từ năm Nhâm Tuất 2879 ttl tới năm 258 ttl, gồm 2621 năm.
Theo cách tính hiện nay, Thời Hùng gồm 2699 năm, từ 2879 ttl tới 180 ttl.*14
Như vậy, thời gian 2699 năm của Thời Hùng càng chứng tỏ ‘18 Vua Hùng được thờ kính’ không phải là những Vị Vua liên tục nối tiếp nhau trị vì. Thời Hùng cũng không phải là một triều đại. [Khi tính ra số 2621 năm cho Thời Hùng, sử gia Ngô Sĩ Liên cũng biết không thể ngây ngô đem chia con số 2621 năm cho 18 Vị].
c. Vua An Dương.
Ngoài ra, theo thần phả của Đền Vua An Dương ở Cổ Loa, Vua An Dương cũng là ‘Hùng Gia Chi Phái’, tức là thuộc dòng dõi Họ Hùng.*15
Dầu vậy, dầu thuộc dòng dõi Họ Hùng, dầu cũng làm vua, dầu cũng sống Thời Hùng, nhưng Vua An Dương đã làm mất nước, nên không được kể là ‘Vua Hùng’, không được thờ ở Đền Hùng. Ông chỉ là Lạc Vương ở cuối Thời Hùng.
Không phải hễ là Vua ở Thời Hùng thì được thờ kính.*16
Ghi chú Phần 3 :
*8 – Giao Châu Ngoại Vực Ký (thế kỷ 4 dl) có nhắc tới.
*9 – Đọc thêm Con Người và Xã Hội Việt, do Nguyễn Thanh Đức, nxb Tinh Hoa Tộc Việt, 2013.
*10 – Đọc thêm Lược Sử Tộc Việt, tr 208, đoạn 4.9; và tr 225, đoạn 2.5.
*11 – Tự nó, bộ Hỏa cũng có nghĩa linh thiêng. Hình tứ linh, long lân quy phụng, đều có lửa.
*12 – Về năm 906 dl, đọc thêm nt, tr 365, gc*7.
*13 – Trống Sông Đà được phát hiện ở vùng Sông Đà, cuối thế kỷ 19. Tang trống 78 cm, cao 61 cm. Mặt trời 14 tia. Còn có tên Trống Moulié, hiện ở viện bào tàng Guimet, Paris.
*14 – Đọc nt, tr 336, đoạn 2.6. Đọc thêm nt, tr 330, phần 2. – Hoặc bài Đức Trưng Vương đã chiếm lại Hồ Đồng Đình, đoạn 2.6; phần 2.
*15 – Thục An Dương Vương Tiên Đế Ngọc Phả Cổ Lục, dẫn ở Thời Đại Hùng Vương, nhiều tác giả, nxb Khoa Học Xã Hội, Hà Nội 1976, tr 243.
*16 – Theo sách vở Trung Hoa, vùng Bắc Dương Tử có Nước Sở, người Tộc Việt, do Hùng Dịch sáng lập, 1030-223 ttl, có 42 vua cũng mang họ Hùng. – Tuy nhiên, Thời Hùng có trước Nước Sở hơn 1800 năm, Vua Hùng thắng Ân Cao Tôn trước Hùng Dịch 178 năm, đồng thời với Hùng Dịch đã có nhiều Thạp và Trống Đông Sơn ghi khắc việc thờ kính các Vua Hùng…
o O o
4. VUA HÙNG QUỐC TỔ
4.1 Vua Hùng.
Như vậy, Vua Hùng là Biểu Tượng của Những Vị đã Đóng Góp Đặc Biệt vào tiến trình hình thành của Tộc Dân và Văn Hóa Việt từ Thời Khởi Nguyên. Các Ngài là những Vị trổi vượt thuộc mọi lãnh vực, đặc biệt về Xã hội và Văn hóa, chứ không nhất thiết là người có quyền cai trị.*17
Vì tính cách biểu tượng, tên riêng và tiểu sử của từng Vị đã không còn cần thiết. Tất cả đều được tôn xưng bằng miếu hiệu ‘Vua Hùng’.
4.2 Mười Tám Vua Hùng.
Các Ngài còn được biểu tượng hóa với con số cao quý là ‘Mười Tám Vị’. Số 18 là 2 lần 9. Số 9 là số đặc thù, trọn vẹn và cao quý nhất của Tộc Việt.
Như vậy, ‘Mười Tám Vua Hùng’ là những Vị cao quý tột bực, và được kính trọng tột bực, được thờ kính, của Truyền Thống Việt.*18
4.3 Vua Hùng Bà.
Từ khởi nguyên, cách đây 7000 năm, cho đến cách đây 1700 năm, thế kỷ 3 dl, dân Việt thiên về mẫu hệ, phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Vì vậy, nhiều Vị thuộc Nữ Giới cũng đã đóng góp đặc biệt, trong việc thành hình xã hội và văn hóa Việt.*19
Trên thạp Đông Sơn, cách đây 3000 năm, có hình vị Thủ Lãnh là một Bà. [Ngực cao, mông lớn]. [Hình].*20danhgiactau7_ThapDongSon
danhgiactau8_Thuyen  danhgiactau9_ThuLanh
Mãi tới 220 năm sau Thời Hùng, năm 40 dl, trong số các anh hùng tái chiếm toàn thể vùng đất Việt Lạc, vẫn có nhiều đội nữ binh, và số nữ tướng nhiều hơn nam tướng. Lại nữa, người nhận trách nhiệm lãnh đạo toàn dân, cũng lại là một nữ nhân, Đức Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam Trưng Trắc.*21
Sau Đức Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam hơn 200 năm, năm 248 dl, khi sử Trung Hoa phải ghi nhận thêm một cuộc khởi nghĩa khác của dân Nam, thì cuộc khởi nghĩa nầy cũng lại do một nữ nhân lãnh đạo. Vị lãnh tụ đó là Cô thanh nữ 23 tuổi, Bà Vua Triệu.
Mãi đến năm 541 dl, gần 300 năm sau Bà Vua Triệu, và cách đây chưa được 1500 năm, sử Trung Hoa mới để lại cho chúng ta tên một nam nhân làm thủ lãnh dân Việt Lạc, Đức Lý Nam Đế.
Như vậy, trong suốt thời gian 2000 năm trước Thời Hùng, 3000 năm trong Thời Hùng, và 500 năm sau Thời Hùng, Dân Việt sống trong chế độ mẫu hệ, nữ giới chủ động và lãnh đạo đời sống xã hội. Trong suốt thời kỳ, số Vị Vua Hùng Bà có thể nhiều hơn Vua Hùng Ông.
Tuy nhiên, với ‘Vua Hùng’ đã trở thành biểu tượng, với số 9 là con số tuyệt hảo của Dân Việt, và theo đúng truyền thống Mẹ Tiên Cha Rồng 50/50 siêu việt, ta thờ kính 9 Vua Hùng Bà và 9 Vua Hùng Ông. [Các Ngài không nhất thiết là vợ chồng].
Với số 9 là số cao quý tròn đầy của Tộc Việt, đây có thể là lý do tại sao có con số 18 Vị.
Ghi chú Phần 4 :
*17 – Chữ ‘Vua, Vương’ không chỉ có nghĩa là người cai trị một nước, mà còn là một tước vị.
Bà Triệu, khởi nghĩa năm 248 dl, cũng được đại chúng xưng tụng là ‘Bà Vua’, dầu Bà chỉ tự xưng là Tướng. [Ca dao : Muốn coi lên núi mà coi, Coi Bà Vua Triệu cỡi voi đánh cồng].
Tước Vương cũng không có nghĩa là vị vua cai trị, như Đức Hưng Đạo Đại Vương, Đức Hưng Nhượng Vương…
*18 – Cũng như với Phụng Long, sau khi nhận thấy tính cách cao quý của văn hóa và của biểu hiệu Tộc Việt, vua chúa Trung Hoa lại dành số 9 cho hoàng tộc.
*19 – Theo Hậu Hán Thư, q 116 : ‘Người Giao Chỉ không phân biệt trưởng ấu… không biết tình cha con… không tổ chức gia tộc theo chế độ phụ hệ…’ – Theo Tam Quốc Chí, q 9 : Người Giao Chỉ còn nhiều phong tục theo mẫu hệ. – Đọc thêm Việt Sử Toàn Thư, tr 34.
*20 – Trong suốt mấy ngàn năm, trống đồng luôn là hiệu lịnh, là biểu hiệu của uy quyền. Cho tới ngày nay, dân ta vẫn còn tập tục để một Bà đánh tiếng trống khai trương trống đồng mới đúc.
*21 – Hiện nay làng Thượng Thanh, huyện Thanh Oai, Hà Tây, còn miếu thờ vị Tướng đã giả gái để được đem quân của mình gia nhập cuộc quật khởi của Đức Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam.
*22 – Về Bà Vua Triệu, đọc thêm Lược Sử Tộc Việt, tr 368, gc*11.
Nguyễn Thanh Đức 2013.

ĐIỂM BÁO RFI: TRUNG QUỐC - TIỀN TỆ - Trung Quốc : Nhân dân tệ tiếp tục tăng trước đồng đô la

Thứ bảy 12 Tháng Mười 2013
Cổng vào Khu Thương mại tự do thí điểm Thượng Hải, Trung Quốc
Cổng vào Khu Thương mại tự do thí điểm Thượng Hải, Trung Quốc
REUTERS

Thu Hằng
Ngày 29/09, Trung Quốc chính thức thành lập Khu vực Mậu dịch tự do thí điểm Thượng Hải với nhiều cải cách nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động giao thương tại đây, như đơn giản hóa thủ tục thuế khóa và giao dịch thương mại, thực hiện thị trường hóa lãi suất và nhất là cho phép đồng nhân dân tệ được tự do chuyển đổi. Báo Le Monde số cuối tuần trở lại vấn đề này trong bài : « Đồng nhân dân tệ tiếp tục có giá trước đồng đô la ».

Bài báo mở đầu bằng câu hỏi : « Một ngày nào đó, đồng nhân dân tệ có thể thay thế đồng đô la để thành đơn vị tiền tệ tham khảo cho trao đổi mậu dịch quốc tế được không ? ». Tác giả ghi nhận là Bắc Kinh đang nỗ lực để đạt được mục tiêu trên. Ngày 10/10 vừa qua, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (BPoC) và Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã kí một thỏa thuận thu đổi ngoại tệ. Đây là một giai đoạn mới cho đồng nhân dân tệ. Như vậy, các ngân hàng khu vực đồng euro được phép đạt tới mức 350 tỉ nhân dân tệ (tương đương với 42 tỉ euro), và các ngân hàng Trung Quốc là 45 tỉ euro. Đây là tổng số tiền mà các ngân hàng có thể cung cấp cho các doanh nghiệp khách hàng của mình. Mục tiêu của thỏa thuận là tạo điều kiện cho trao đổi mậu dịch bằng đồng nhân dân tệ giữa các doanh nghiệp Châu Âu và Trung Quốc.
Báo Le Monde đánh giá việc kí kết thỏa thuận này là ý muốn của nhà cầm quyền Trung Quốc để quốc tế hóa đồng tiền của mình. Nỗ lực của họ đã mang lại kết quả. Các Ngân hàng Trung ương các nước đang phát triển (Chi-lê, Nigeria, Thái Lan…) bắt đầu sử dụng đồng nhân dân tệ để đa dạng hóa nguồn dự trữ hối đoái. Một chuyên gia về Châu Á tại đại học Khoa học Chính trị tại Paris (Sciences Po) nhận định : « Đây là cách giảm lệ thuộc của các quốc gia này vào đồng đô la, đồng thời tăng cường mối quan hệ với Trung Quốc ». Theo đánh giá của Ngân hàng thanh toán quốc tế, từ tháng 9, đồng nhân dân tệ đã gia nhập câu lạc bộ 10 đơn vị tiền tệ được trao đổi nhiều nhất trên thế giới. Trong khi đó, năm 2004, nó chỉ đứng ở vị trí thứ 35.
Nhiều biện pháp cởi mở sẽ được tiến hành. Nếu như trước đây, việc quy đổi đồng nhân dân tệ được Bắc Kinh quản lý chặt chẽ, việc tự do quy đổi sắp được thí điểm trong khu vực tự do trao đổi mậu dịch Thượng Hải. Trong mọi trường hợp, việc đồng nhân dân tệ có giá hay không còn phụ thuộc vào tiến triển của đồng đô la. Vẫn chuyên gia về Châu Á trên đánh giá : « Một khi đất nước của Obama còn là cường quốc tài chính số một, tờ bạc xanh vẫn là đơn vị tiền tệ tham khảo trong mắt các nhà đầu tư ». Theo ông, việc hoán đổi sẽ không diễn ra trước khoảng 10 đến 15 năm tới.
Tây Tạng : ba nạn nhân mới của « cải tạo chính trị »
Báo Libération đề cập tới Trung Quốc ở khía cạnh chính trị sau sự kiện cảnh sát Trung Quốc bắn vào người biểu tình thứ Ba vừa qua tại Tây Tạng. Phóng viên tờ báo tường trình lại sự kiện này trong bài : « Tây Tạng : Ba nạn nhân mới của "cải tạo chính trị" ».
Nguyên nhân của cuộc đụng độ này là người dân tại đây từ chối treo cờ Trung Quốc trong ngày quốc khánh 01/10 và phản đối chiến dịch « cải tạo chính trị ». Trước đó hai ngày, cảnh sát đã bắn vào những người biểu tình tại Biru. Tính từ tháng 01/2012 tới nay, đây là lần thứ sáu, cảnh sát bắn đạn thật vào đám đông người Tây Tạng không vũ trang.
Các cuộc đụng độ đều bị các phương tiện thông tin Trung Quốc lờ đi. Phóng viên cho biết rất khó gặp trực tiếp các nhân chứng vì từ 5 năm nay, các nhà quan sát độc lập hay phóng viên bị cấm tới Khu vực tự trị Tây Tạng và các vùng lân cận. Từ nhiều năm nay, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền vô vọng yêu cầu chính phủ Trung Quốc cho các báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc tới « xứ sở tuyết trắng » nơi giam giữ hàng nghìn tù nhân chính trị.
Bức màn mà chính quyền Trung Quốc trùm lên vùng Tây Tạng còn bị che kín hơn khi một cuộc đụng độ xảy ra. Toàn bộ khu vực liên quan bị quân đội phong tỏa. Internet và điện thoại bị cắt. Điện thoại di động của người dân thường bị tịch thu để không ai gửi được thông tin hay hình ảnh nào hết. Những người cố tình trái lệnh sẽ bị trừng phạt nặng, nhất là đối với những hình ảnh hay video liên quan tới việc người Tây Tạng tự thiêu. Vụ tự thiêu gần đây nhất vào ngày 28/09 vừa qua tại Aba, một vùng có phần lớn dân cư là người Tây Tạng, đã nâng con số nạn nhân lên 122 người tính từ năm 1999.
Những « nhân mạng dùng một lần » tại Fukushima
Vẫn liên quan tới Châu Á, Libération dành bốn trang đề cập tới sự kiện có thêm một vụ rò rỉ nước nhiễm xạ tại Fukushima xảy ra thứ 4 vừa qua. Tuy nhiên, tác giả bài báo quan tâm tới sinh mệnh những con người làm trong nhà máy điện hạt nhân này mà ông gọi là : « Những "nhân mạng dùng một lần" tại Fukushima ».
Sáu công nhân bị thương vì bị nước nhiễm xạ bắn vào người. Những người này làm việc cho các nhà thầu phụ và không biết đến quyền lợi và tình trạng sức khỏe của họ. Một số người dũng cảm phá vỡ sự im lặng và không sợ bị sa thải để nói lên thực tế điều kiện lao động tại đây. Những công nhân này phải đối mặt hàng ngày với áp lực và lo sợ tai nạn không thể cứu vãn được có thể xảy ra. Họ tới từ mọi nơi trên toàn nước Nhật, làm việc cho các tập đoàn công nghiệp, hay đa phần là cho các công ty địa phương. Khi không được các công ty tử tế tuyển dụng, họ sẽ không có tiếng nói, không có tên tuổi và cũng không nhận được công trạng hay lòng biết ơn nào cả.
Tác giả mô tả điều kiện làm việc của công nhân tại Fukushima. Họ phải mặc những bộ đồ bảo hộ lao động mà nhiệt độ bên trong có thể lên tới 45°C. Bản thân họ đã bị nhiễm xạ, thế nhưng rất nhiều người không ý thức được mức độ trầm trọng của tình hình và mức độ phóng xạ tại đây. Khi đạt tới mức nhiễm xạ hàng năm cho phép, công nhân phải nghỉ việc và ra nhập đội ngũ « nhân mạng dùng một lần ». Đa số công nhân chấp nhận công việc nguy hiểm này vì thu nhập cao, khoảng 3 250 euro hàng tháng. Một công nhân cho biết : « Không cần biết việc gì đang diễn ra ở đây để khỏi chỉ trích Tepco. Sau một tuần làm việc, công nhân phải rời nhà máy. Một vòng luân chuyển khó tin. Các công ty thầu phụ luôn tuyển người cho một nhiệm vụ cụ thể, nhưng khi công nhân tới, người ta lại chỉ định họ làm một việc khác. Họ thường xuyên bị lừa ».
Trước khi vào làm việc, công nhân học một khóa cấp tốc, nhưng không quy củ. Thay vì làm công việc được đào tạo, họ phải đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt và nguy hiểm. Một cựu công nhân tại Fukushima tố cáo : « Những công nhân lành nghề, làm việc tốt, chỉ chiếm khoảng 5-10% tổng số lao động. Số còn lại không suy nghĩ. Chỉ những người không tìm được việc làm mới tới Fukushima. Thế nhưng, điều kiện lao động rất tồi tệ, người ta thường phải làm đi làm lại một việc hay sửa sai. Tình hình chẳng được cải thiện ».
Công ty Tepco không nắm được con số cụ thể công nhân và công ty đang làm việc cho mình tại Fukushima. Trong số 4 000 phiếu điều tra được phòng truyền thông của công ty gửi tới các nhà thầu phụ, họ nhận được 3 200 câu trả lời. Theo thống kê, 1 160 công nhân làm việc trong điều kiện vi phạm luật lao động. Một phần ba điều tra không có hợp đồng lao động theo đúng tiêu chuẩn. Và hai phần ba nhận mức lương bèo bọt, không tương xứng với mức độ nguy hiểm của công việc họ phải làm.
Tình hình « Shutdown » tại Mỹ
Đây là chủ để vẫn được báo chí Pháp ngày hôm nay quan tâm. Tổng thống Mỹ Obama có thể sẽ đạt được yêu cầu của mình sau các cuộc đàm phán đang diễn ra với Đảng đối lập. Phe Cộng Hòa đồng ý nâng mức trần nợ công trong vòng sáu tuần. Trong thời gian này, các cuộc đàm phán sẽ được tiếp tục tiến hành để đưa ra một thỏa hiệp ngân sách mới.
Báo Le Monde nhận xét : « Barack Obama bắt đầu khiến các nhà Cộng Hòa co lại trước khủng hoảng ngân sách ». Đảng đối lập sẽ không yêu cầu trì hoãn, hoặc từ bỏ luật « Obamacare ». Tuy nhiên, không một cam kết cụ thể nào được đưa ra trước tình trạng tê liệt đang làm đảo lộn cuộc sống hàng ngày của người dân Mỹ. Rõ ràng là phe Cộng Hòa vẫn chưa từ bỏ việc sử dụng tình hình hiện nay để gây sức ép. Nếu các cuộc đàm phán có kết quả, « shutdown » sẽ được dỡ bỏ vào đầu tuần tới.
Le Monde nhận xét những bước đầu hướng tới một thỏa hiệp tiềm năng đã cắt đứt tính cố chấp tuyệt đối mà Chủ tịch Hạ viện John Boehner thể hiện cho tới nay. Bước ngoặt hôm thứ Năm vừa qua đánh dấu chấm hết cho chiến lược tồi tệ nhất có thể xảy ra. Tình huống này nhằm buộc Tổng thống Mỹ phải lùi bước trước cải cách y tế của ông mà giá phải trả là tình trạng tê liệt xảy ra trên toàn quốc.
Dưới dòng tựa : « Phe Cộng Hòa tìm cách cứu thể diện », báo Le Figaro nhận định : « Ý tưởng thoát khỏi cuộc khủng hoảng trong thế cao đầu, thông qua thương lượng, là sáng kiến lớn của người đứng đầu của ban ngân sách » của phe Cộng Hòa. Phóng viên cũng cho biết là hiện giờ mọi việc vẫn đang trên bàn đàm phán. Theo ý kiến của rất nhiều nhà quan sát, việc phe Cộng Hòa rút lui là vấn đề sống còn của họ. Đảng bảo thủ chỉ còn nhận được 24% ý kiến thuận lợi, theo kết quả một thống kê gần đây của NBC/Wall Street Journal.
Phóng viên của Libération từ Washington đánh giá : « "Shutdown", dấu hiệu khó thở của cánh hữu ». Bài báo đồng tình với nhận định của tờ Le Figaro là đề xuất của John Boehner thực chất là do kết quả thăm dò rất xấu đối với uy tín của Đảng. Đảng của ông chỉ nhận được 24% ý kiến ủng hộ, trong khi đó 39% ủng hộ đảng Dân Chủ và Tổng thống Obama nhận ủng hộ của gần một nửa dân số, chiếm 47%.
Malaysia ca ngợi dầu cọ của mình như thế nào ?
Từng được dùng phổ biến trong chế biến thực phẩm tại phương Tây, dầu cọ không được ưa chuộng và đang bị tẩy chay vì chứa nhiều axit béo. Tuy nhiên, phương thức sản xuất của loại dầu này gây ảnh hưởng tới môi trường cũng là một lý do để người tiêu dùng từ chối. Nhiều nhà sản xuất đã ghi rõ trên bao bì « không chứa dầu cọ » để thu hút khách hàng. Trước thực tế đó, Malaysia đang nỗ lực để bảo vệ nguồn xuất khẩu chính của mình. Báo Le Monde tìm hiểu : « Malaysia ca ngợi dầu cọ của mình như thế nào ? »
Đứng đầu thế giới về xuất khẩu và đứng thứ hai về sản xuất (chỉ sau Indonesia), Malaysia không muốn khoanh tay đứng nhìn chiến dịch của các phương tiện truyền thông lên án những vi phạm đối với môi trường, xã hội và vệ sinh của dầu cọ. Đây là một vấn đề lớn đối với quốc gia này, vì sản xuất dầu cọ chiếm tới 11% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2012. Theo phát biểu của một quan chức cao cấp trong chính phủ, « dầu cọ rất quan trọng đối với nền kinh tế Malaysia, nó giúp chúng tôi thoát nghèo và giúp chúng tôi vượt qua được giai đoạn khủng hoảng. Nhờ nó mà 500 000 hộ gia đình có việc làm ».
Phản đối về tình trạng phá rừng để trồng cọ, một đại diện của Hội đồng Dầu cọ Malaysia (Malaysia Palm Oil Council) phân trần : « Chắc chắn là việc trồng dầu cọ đã góp phần phá rừng. Nhưng, ít hơn 10 lần so với trồng giá và trồng hoa hướng dương ». « Các nước phát triển chỉ còn mỗi 1% rừng nguyên sinh còn chúng tôi giữ được hơn một nửa trên toàn lãnh thổ. Ở đây, rừng của chúng tôi hút khí CO2 mà các nước phát triển thải ra. Phá rừng không phải là một tội ác, đó là một quá trình tăng trưởng ».
Malaysia đang tìm cách để biến toàn bộ diện tích sản xuất thành theo tiêu chuẩn phát triển bền vững, đồng thời vẫn phải tăng sản lượng và xuất khẩu của mình. Vấn đề đặt ra là sản xuất theo tiêu chuẩn này sẽ đòi hỏi giá thành mỗi tấn tăng thêm vài đô la nhưng rất ít người muốn trả giá đó. Gần 50% dầu được cấp chứng chỉ trên (chiếm khoảng 15% tổng sản lượng trên thế giới) không tìm được đầu ra.
tags: Châu Á - Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Trao đổi - Tiền tệ - Trung Quốc - Tự do - Điểm báo

HOA KỲ - G20 - TÀI CHÍNH - G20 kêu gọi Mỹ khẩn cấp giải quyết khủng hoảng ngân sách

Thứ bảy 12 Tháng Mười 2013
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế - IMF - Christine Lagarde, trong cuộc họp báo, tại Washington, 10/10/2013
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế - IMF - Christine Lagarde, trong cuộc họp báo, tại Washington, 10/10/2013
REUTERS

RFI
Cuộc họp toàn thể của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, ngày hôm qua, 11/10/2013, ở Washington, đã kêu gọi chính quyền Mỹ khẩn trương hành động, giải quyết cuộc khủng hoảng ngân sách.

Từ Washington, thông tín viên RFI Jean Louis Pourtet tường trình:
« Trong những cuộc họp kiểu như thế này, Hoa Kỳ thường có thói quen dạy dỗ các nước khác hơn là bị nhắc nhở. Thế nhưng, năm nay, Washington bị phê phán vì nhiều lý do khác nhau. Trong thông cáo, nhóm G20 tài chính đã đề nghị Hoa Kỳ « khẩn cấp hành động để giải quyết những bấp bênh về ngân sách trong ngắn hạn ». Tình trạng tê liệt ngân sách và mối đe dọa mất khả năng thanh toán của cường quốc số một 1 kinh tế làm cho cộng đồng tài chính quốc tế lo ngại.
Một lo lắng khác : Sắp sửa đến thời điểm chấm dứt chính sách kích thích hào phóng của Cục Dự trữ Liên bang, bơm 80 tỷ đô la mỗi tháng cho nền kinh tế. Giới đầu tư trước đây đã rút vốn ra khỏi các nước đang trỗi dậy, sẽ bị mất đi một nguồn tài chính quan trọng. Kể từ sau thông báo của ông Ben Kernanke vào mùa xuân vừa qua, các nước Châu Phi phải trả lãi cao hơn khi đi vay.
Trong thông cáo của mình, các Ngân hàng Trung ương của các nước Châu Phi lo ngại việc chấm dứt hỗ trợ tiền tệ, đã cảnh báo nguy cơ « làm trật đường ray » tiến trình phục hồi tăng trưởng trên thế giới. Hoa Kỳ còn bị nhóm G20 chỉ trích về việc chưa thông qua kế hoạch cải cách Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho phép các nước đang trỗi dậy có trọng lượng hơn trong định chế này.
Về điểm phê phán thứ nhất, vào lúc cuộc khủng hoảng ngân sách bước sang ngày thứ 12, Nhà Trắng và đảng Cộng Hòa vẫn chưa đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, dường như, cả hai bên tỏ quyết tâm tìm kiếm một thỏa hiệp để thoát ra khỏi tình trạng bế tắc. Song kết quả đạt được rất khiêm tốn : Từ 48 giờ qua, hai bên vẫn đang thương thuyết với nhau.
Tối Thứ Năm, Tổng thống Barack Obama đã tiếp các phái đoàn Thượng nghị sĩ và dân biểu của đảng Cộng Hòa. Nhiều người trong số họ bắt đầu thực sự lo ngại về tác động chính trị của cuộc khủng hoảng đối với đảng Cộng Hòa, bị coi là phải chịu trách nhiệm về tình trạng bế tắc hiện nay, theo như nhìn nhận của 60% dân Mỹ qua các cuộc thăm dò dư luận.
Hôm qua, Tổng thống Obama và Chủ tịch Hạ viện John Boehner đã nói chuyện với nhau qua điện thoại. Chủ tịch Hạ viện (thuộc đảng Cộng Hòa) đề xuất cho phép nâng mức trần của nợ công cho đến ngày 22/11/2013, nhưng không chấp nhận cho mở lại các cơ quan chính quyền Liên bang trừ phi đạt được thỏa thuận giảm một số chi phí công. Còn các Thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa thì đề nghị nâng mức trần nợ từ nay đến đầu năm tới, chấm dứt việc đóng cửa các cơ quan chính quyền, đổi lại, thuế đánh vào một số thiết bị y tế sẽ bị xóa bỏ.
Chắc chắn là đề xuất của Thượng viện phù hợp với mong muốn của Tổng thống hơn, nhưng trong cả hai trường hợp, đảng Cộng Hòa đều đưa ra điều kiện khi bỏ phiếu chấp thuận giải quyết vấn đề nợ và ngân sách. Thế nhưng, Tổng thống Mỹ vẫn tuyên bố rằng ông chỉ bắt đầu đàm phán khi các dân biểu không được đưa ra các điều kiện tiên quyết để bỏ phiếu thông qua việc nâng mức trần nợ và cho mở cửa trở lại toàn bộ các cơ quan Liên bang.
Tuy nhiên, dưới áp lực của người dân, ngày càng tỏ thái độ bất bình, cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đều đang cố gắng hơn để tìm kiếm lối thoái ra khỏi khủng hoảng ».
tags: G20 - Hoa Kỳ - IMF Quỹ Tiền tệ Quốc tế - Kinh tế - Mỹ - Ngân Hàng Thế Giới - Ngân sách - Quốc tế - Tài chính - Theo dòng thời sự

Đại Nghĩa (Danlambao): Sự giả dối lên ngôi (30 Ý kiến)

Đại Nghĩa (Danlambao) - Dân tộc Việt Nam có bao nhiêu năm tiến lên XHCN dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN là bao nhiêu năm tiêm nhiễm thói hư “giả dối” từ nói dối, nói dóc, nói láo, nói lấy được cho đến làm thì làm giả, làm dối, làm gian...

Tất cả sự giả dối đang tràn lan khắp Việt Nam là do chính ông Hồ Chí Minh mang vi trùng bệnh hoạn ấy từ chủ nghĩa cộng sản quốc tế về truyền bá vào đất nước ta nên kể từ đó theo bác sĩ Phạm Hồng Sơn thì “Sự lừa dối tiếp diễn”:

“Với những gì mà người cộng sản đem lại cho người dân so với những hô hào, kêu gọi, cam kết của họ thì chỉ có một từ duy nhất diễn tả được, đó là: sự lừa dối!...

“Lịch sử lại một lần nữa cho thấy thói cường quyền, độc tài luôn kèm theo căn bệnh ngụy biện, lừa mỵ, đạo dức giả…

“Song, căn bệnh ngụy biện, lừa mỵ, đạo đức giả vẫn luôn tồn tại và ngày càng tinh vi hơn... Sự lừa dối vẫn tiếp diễn. Sự dối lừa đã tiếp diễn suốt 61 năm qua. 61 năm dối lừa của chính quyền CSVN tính đến ngày 2-9-2006”. (Tự Do Dân Chủ Việt Nam Online ngày 25-9-2006)

Người cộng sản đã tuyên bố “muốn tiến đến XHCN phải có con người CNXH”, ấy thế mà họ đã “trồng người” dưới mái trường XHCN ngày càng hư hỏng, sa dọa, xuống cấp theo đà suy thoái của xã hội và nền giáo dục của cái gọi là CNXH hiện nay.

Hồi năm 2007, đức Hồng y Phạm Minh Mẫn trong một bức thư gửi cho Linh mục Nguyễn Thái Hợp, Ngài viết rằng:

“Sau 30 năm, tôi thấy báo chí thông tin kết quả của một cuộc điều tra xã hội: 30-40% học sinh Tiểu học nhiễm thói gian lận, lừa dối’, 40-50% học sinh Trung học nhiễm thói đó, lên Đại học thì tỷ lệ 50-60%. (Đối Thoại Online ngày 24-7-2007).

Theo đà “nống” thành tích để đạt chỉ tiêu của người cộng sản thì “năm sau cao hơn năm trước”, do vậy đến năm 2013 thì ông Nguyễn Quang Thân trong bài “Khi nói dối là... chuyện nhỏ” cho biết:

“Theo cuộc khảo sát của Trung tâm Xã hội học Việt Nam cho thấy, tỷ lệ nói dối cha mẹ của học sinh cấp một là 22%, cấp hai là 50%, cấp ba là 64% và ở sinh viên đại học lên tới 80%!... Tỷ lệ tăng phi mã, càng học lên cao càng thạo nói dối”. (RFA Online ngày 30-9-2013)

Nền giáo dục thời XHCN chỉ dạy trẻ con nói dối và nói dối. Những nhà báo cộng sản cũng phải đau lòng với bài “Lời nói dối ‘thiêng liêng’ của trẻ Việt?”của Thành Lê trên Vietnamnet Online ngày 10-3-2012 và bài “Trò diễn của sự giả dối” để lập thành tích của các cô, thầy kỹ sư tâm hồn được mô tả như sau:

“Vì mang tính hình thức, việc chuẩn bị công phu mất cả tuần trước, nhất là khi có khách dự giờ từ ‘trên’ xuống.

“Có những chuyện thật như đùa rằng để cho buổi ‘diễn’ được thành công, học trò thao diễn cùng cô cả tuần trước. Cô chọn học sinh giơ tay phát biểu bằng quy ước và tín hiệu bí mật. Khi cô phát vấn, cả lớp giơ tay nhưng cô sẽ chọn học sinh giơ cả bàn tay, học sinh yếu hơn giơ ba ngón...” (Vietnamnet Online ngày 15-3-2012)

Tướng Trần Độ, vị tướng khai quốc công thần của chế độ cũng phải ngậm ngùi than vì ông trót đã tham gia gầy dựng và hình thành một chế độ đi ngược lại cái hoài bão của tuổi trẻ khi ông xếp bút nghiên lên đường tham gia kháng chiến. Trong Nhật ký Rồng Rắn viết để lại cho đời ông đã gay gắt phê phán cái chế độ mà ông đã từng góp công gầy dựng nên như sau:

“Chế độ này bắt con người phải đóng trò, bắt tất cả trẻ con phải đóng trò, bắt nhiều người già phải đóng trò. Đặc điểm này đã góp phần quyết định việc tạo ra và hình thành một xã hội dối lừa, làm ăn giả dối, giáo dục dối lừa, bằng cấp giả dối, đến gia đình cũng lừa dối, lễ hội lừa dối, hứa hẹn lừa dối. Ôi, cay đắng thay!” (NKRR trang 43)

Đại tá Nguyễn Khải, một nhà văn có tài khi còn sống đã có nhiều trăn trở với thân phận của một con người trong cái xã hội dối lừa, một sự dối lừa phổ biến. Trong hồi ký “Đi tìm cái tôi đã mất” ông đã viết:

“Và nói dối, nói dối hiển nhiên, không cần che đậy... Nói dối lem lẻm, nói dối lì lợm, nói dối không biết xấu hổ, không biết run sợ. Người nói dối, nói trong cái trống không, người nghe tuy có mặt đấy nhưng chỉ nghe có những tiếng vang của cái trống không. Nói để giao tiếp đã trở thành nói để không giao tiếp gì hết, nói để mà nói”. (Đàn Chim Việt Online ngày 9-12-2008)

Chủ trương của đảng cộng sản là lấy gian dối làm phương châm, làm cứu cánh cho nên mọi người dân trong XHCN đều phải là một cái loa tuyên truyền dối trá theo đường lối của đảng cho thấy họ chỉ là một bọn tà quyền, bá đạo.

Trần Huy Liệu, người đứng ra nhận ấn kiếm của Cựu Hoàng Bảo Đại đã tô vẽ ra một tên liệt sĩ ma Lê Văn Tám để cho nhân dân bái lạy cũng như ông Hồ Chí Minh đẻ ra cái tên Trần Dân Tiên ma để viết sách tự ca ngợi mình.

Nhà báo Đại tá Bùi Tín, người đã từng tiếp xúc với lãnh tụ CSVN Hồ Chí Minh khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Trà Mi ông nói lên cái cảm nghĩ của mình về ông Hồ như sau:

“Ông Hồ trong hoạt động cách mạng đã có sai lầm lớn tức là giả dối nhiều lắm. Một ví dụ đơn giản là ông ta tự viết ra quyển sách nói về tiểu sử của mình ký tên là Trần Dân Tiên. Trong đó có viết rằng bác Hồ rất khiêm tốn, không muốn nói gì đến cá nhân của mình... trong đó còn ghi là HCM không có vợ con, suốt đời chỉ nghĩ đến dân tộc, thế nhưng thật ra ông có nhiều vợ”. (RFA Online ngày 19-5-2007)

Và căn bệnh giả dối phát triển trong toàn xã hội Việt Nam với một mức độ nguy hiểm chưa từng có khiến sự mất gốc nền văn hóa Việt không còn xa. Đại tá Nguyên Ngọc đã tỏ vẻ bi quan:

“Tôi cho rằng căn bệnh nặng nhất, chí tử nhất, toàn diện nhất của xã hội ta hiện nay là bệnh giả dối. Chính cái giả dối tràn lan khiến người ta không còn thật sự tin vào bất cứ điều gì nữa. Câu hỏi thường trực bây giờ: Tốt để làm gì? Liệu rồi có ai, có cơ chế nào bảo vệ những nỗ lực đạo đức đó không? Hay thậm chí bị cả cơ chế quật đánh lại như vẫn thấy không hề ít?” (RFA Online ngày 12-1-2012)

Khi sự giả dối đã lên ngôi thì mọi con người trong guồng máy ấy cũng phải vận hành theo mà không có sự cưỡng cãi lại được bao giờ. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, một nhà địa chất học nổi tiếng và cũng là nhà đấu tranh cho dân chủ tự do khi trả lời phỏng vấn ông tâm sự:

“Rất đau lòng vì con người không dám sống thật với nhau, xã hội sống tha hóa, nói dối vì không dám nói thật, sống thật. Càng đau lòng hơn nữa là không ai sống có nhân cách cả, không ai được sống đàng hoàng đúng pháp luật”. (Việt Tide số 113 ngày 12-9-2003)

Nhà thơ Trần Mạnh Hảo kể về sự hèn yếu của những nhà lãnh đạo cộng sản “miệng lắp khóa kéo” khi còn đương chức cũng như nhà văn Đại tá Nguyễn Khải đã không dám nói thật khi còn sống:

“Ông Võ Văn Kiệt đã lên tới Thủ tướng Chính phủ, khi ông ấy làm Thủ tướng ông ấy không dám nói thật nhưng khi về hưu ông ấy mới dám nói thật...

“Ông Phó Thủ tướng Trần Phương... trong đời mà cứ phải nói dối người thân, nói dối gia đình, nói dối mọi người đến mấy lần khi về già thấy ngượng, thấy xấu hổ lắm...

“Nói về thân phận của người cầm bút trong một chế độ toàn trị. Trong một chế độ toàn trị mà không ai dám nghĩ đến sự thật, chân lý. Vì nghĩ đến sự thật, nói đến chân lý thì sẽ bị bắt, bị giết...

“Ông viết ra rồi ông bảo gia đình sau khi ổng chết thì mới công bố...

“Đau đớn như vậy, chết rồi mới dám nói ra sự thật, chết rồi mới dám sám hối. Đấy là một bi kịch đau đớn của người cầm bút”. (RFA Online ngày 7-1-2012)

Cái tác hại của sự giả dối vô cùng nghiêm trọng đối với một dân tộc hiền hòa biết trọng chữ tín đang cần sự trung thật và lòng tin để vươn lên, ấy thế mà sự giả dối đã làm cho dân tộc không có được sự tin tưởng của mọi người. Ông Hồ Bất Khuất đã âu lo và thắc mắc liệu Việt Nam XHCN dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản rồi đây “Có bớt sự dối trá được không?”:

“Cái đáng lo nhất hiện nay là sự giả dối ở tầm vĩ mô. Nói một cách rõ ràng, thẳng thắn thì những phát biểu chung chung, những lời hứa hão, những mục tiêu to tát không đi kèm những biện pháp khả thi là sự giả dối. Hơn nữa, sự giả dối loại này gây tác hại to lớn và lâu dài. Mãi đấu tranh với những loại giả dối này là vô cùng khó”. (Bauxite Việt Nam Online ngày 4-3-2012)

Trong bài “Bệnh giả dối đang trở thành quốc nhục” của nhà báo Bùi Hoàng Tám có nhắc lại câu nói của giáo sư Hoàng Tụy, nhà toán học số một của Việt Nam cho là:

“Sự giả dối hiện nay có nguy cơ trở thành nỗi nhục trong khi truyền thống dân tộc Việt Nam không phải là dân tộc giả dối. Ngành giáo dục càng không phải là ngành giả dối. Thế nhưng đã có hơn một nhà khoa học nước ngoài nói thẳng với tôi rằng, điều thất vọng lớn nhất mà ông ta cảm thấy là sự giả dối đang bao trùm lên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội ở các tầng nấc”. (Đối Thoại Online ngày 23-6-2009)

Cái văn hóa nói dối thời XHCN được ngài Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khoác lác đem quảng bá ở xứ người, theo ông Hạ Đình Nguyên cho là “Sự nói dối cưỡng bức?”

“Nhưng ông đã “nói dối 100% ”khi công bố tại Đan Mạch rằng: Chúng tôi có 86 triệu dân, trong đó trên 30 triệu người sử dụng internet hằng ngày, tỷ lệ đó biến đổi hàng giờ, không có bất cứ sự ngăn cấm nào cả... Ngoài ra, Việt Nam có khoảng trên bốn triệu blogger, rất tự do…

“Thế nhưng không thể nói thật. Là “nói dối cưỡng bức” hay đã trở thành ngụy tín? Hầu hết trong bộ máy nhà nước, từ cao đến thấp đều như thế!” (RFA Online ngày 30-9-2013)

Ngài chủ tịch thì như thế, còn bà Phó Đoan thì sao? Bà này còn ngái ngủ lặp lại một câu nói của ông tổ cộng sản gần cả trăm năm nay rồi mà bà ta vẫn nói lấy được như con két trong cái thời buổi internet.com này. Ông Hạ Đình Nguyên kể:

“Cách đây không lâu, bà bà Phó chủ tịch nước nói: ‘Dân chủ của Việt Nam là cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản’…

“Lenin quả quyết: ‘Chế độ dân chủ vô sản so với bất cứ chế độ dân chủ tư sản nào, cũng dân chủ hơn gấp triệu lần”. (Bauxite Việt Nam Online ngày 27-9-2013) 

Nhà báo Huỳnh Ngọc Tuấn, là người đầu tàu của một gia đình đấu tranh vì dân chủ một cách can đảm đã nói lên cảm nghĩ của mình về cái “Hệ thống dối trá” của cộng sản ngày nay như sau:

“Người Việt chúng ta ngày hôm nay và trong chế độ này là một cộng đồng thiếu trung thực vì chúng ta đã sống trong một môi trường xã hội dối trá quá lâu. Chung quanh chúng ta là guồng máy dối trá khổng lồ từ trường học, báo chí, đài phát thanh truyền hình đến cả một hệ thống quyền lực từ trên xuống dưới được điều hành bằng sự dối trá. Chúng ta cảm nhận được sự mong manh và yếu đuối trước quyền lực của cả một guồng máy đàn áp khổng lồ và để tồn tại, để được yên thân chúng ta phải học cách dối trá hoặc không dám nói và hành xử theo lương tri và sự thật. Lâu ngày thành quen chúng ta trở thành đồng lõa với sự dối trá mà không hay biết...

“Chủ quyền đất nước và danh dự dân tộc không còn hiện hữu trong thời đại dối trá này, không còn hiện hữu trong tâm thức người Việt Nam hôm nay vì chúng ta vô tình hoặc cố ý đồng lõa với sự dối trá. Tôi đang thấy người Việt Nam, xã hội Việt Nam hôm nay tự hào một cách dối trá, sĩ diện một cách dối trá, hài lòng một cách dối trá, yêu nước một cách dối trá, hạnh phúc một cách dối trá, thành đạt một cách dối trá và ứng xử một cách dối trá”. (Đàn Chim Việt Online ngày 23-9-2012)

Giáo sư sử học Hà Văn Thịnh ở Huế thường lên tiếng phàn nàn nhất là về môn sử không dám dạy sự thật, không dám gọi đích danh kẻ thù truyền kiếp của dân tộc mà chỉ được gọi là kẻ “lạ”. Môn sử chỉ dạy sự thật được có 30% còn lại 70% là không thật, ông thường tâm sự:

“Trong bản chất xã hội Việt Nam có sự giả dối, vô cảm, ích kỷ, sự tàn nhẫn. Đó là tất cả những gì biểu hiện của văn hóa Việt Nam hiện nay. Nói ra chẳng ai thích đâu. Nhưng đó là sự thật. Vì sao? Vì giờ người ta giả dối từ A tới Z, từ trên xuống dưới. Ai muốn làm gì thì làm, ai muốn lừa ra sao thì lừa, muốn tự tung tự tác hay ăn cướp thế nào đó vẫn được”. (RFA Online ngày 24-6-2012)

Do vậy mà nhà văn Xuân Vũ, người cộng sản trước đây đã đi theo tiếng gọi “Chiêu hồi” của miền Nam đã mạnh dạn và dứt khoát từ bỏ cái đảng mà ông đã là thành viên phục vụ dưới cờ vì ông đã sáng suốt nhận ra rằng:

“Đảng Cộng sản sinh ra để làm hai việc: Nói láo và làm bậy. Hể chúng nói là nói láo, hể làm là làm bậy”. (Lê Thiên – Người Việt ngày 9-12-2008)

Chính nguyên TBT đảng CSLX đã nói lên cho dân tộc trên toàn thế giới biết và cảnh giác về lời nói dối của người cộng sản ở bất cứ trên đất nước nào vì họ đã được đào tạo từ một tổ sư nói dối: Mac-Lênin... Theo cụ Tô Hải thì:

“Tổng Bí Thư đảng Cộng sản Liên Xô, Góocbachev tuyên bố những ý để đời là “Cả cuộc đời tôi đi theo chủ nghĩa cộng sản chỉ thấy toàn là nói dối, nói dối và nói dối” (nghĩa là cả những gì vừa nói vế Perestroika và Glasnost trên “cương vị cũ” cũng là nói dối nốt). (Dân Làm Báo Online ngày 30-1-2012) 

Để kết thúc bài này, chúng tôi mong những người Việt từ thế hệ này hay những thế hệ về sau hãy nhớ lấy làm tâm niệm câu nói bất hủ của Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu để không tiếp tục bị mắc lừa là: “Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”.


 30 Bình luận

  • Phong Đà Nẵng

    Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu! Một trăm năm nô lệ giặc Tây! Nhân dân ta vẫn không bị lừa, không bị đồng hoá là vì Tàu Việt rỏ nét, Tây Việt rỏ ràng. Sở dỉ chúng ta bị lừa vì cùng màu da cùng chủng Tộc và cũng vì hoàn cảnh đất nước thời bấy giờ! Có nhiều người nhận thức biết mình bị lừa, vội vả quay về với Quốc Gia Dân Tộc. Có nhiều người lỡ bước sa chân chưa nhận thức biết chủ nghĩa CS ngoại lai là gì thì chạy theo ra Bắc. Đến khi biết mình bị lừa thì mở miệng mắc quai! Chim đã vào lồng, cá đã cắn câu! Thôi thì nhắm mắt đưa chân vào con đường tội ác để tìm đường sống. Đảng CSVN đã thành công vói chính sách bạo lực, khủng bố làm cho người dân quá sợ hãi rồi biến thành vô cãm. Giáo dục Việt Nam biến tuổi trẻ thành những con người sa đọa, vô nhân tính chỉ biết ăn chơi, vô cãm rồi sinh ra chém giết cướp bóc để thỏa mản nhu cầu. Những con người nầy dễ dàng bị mua chuộc, sai khiến để tiếp tục trấn áp nhân dân.

  • Hình biểu tượng

    an

    Sao lại dùng chữ giả dối cho họ?!!! Không đúng lắm, Chúng ta phải sùng chữ XẢO TRÁ, nếu dùng đúng ngôn từ của người Việt nam tại quốc nội bây giồ thì phải nói là từ Hồ chí Minh cho đến mọi người trong hệ thống của họ là những con người SIÊU XẢO TRÁ.

  • Hình biểu tượng

    nguoiduatin

    Nhìn lại Việt Nam từ 1973 đến 2010. (Tổng hợp bởi Triệu Phong) Nguồn: http://www.nguoivietatlanta.co...
    1973
    27 tháng Giêng: Hiệp Ðịnh Paris chấm dứt chiến tranh bắt đầu có hiệu lực.
    29 tháng Ba: Ðợt quân Mỹ cuối cùng rút khỏi Việt Nam.
    01 tháng Tư: Tù binh Mỹ cuối cùng rời Bắc Việt.

    1974
    27 tháng Giêng: Sài Gòn loan báo, một năm sau Hiệp Ðịnh Paris, 13,788 quân chính phủ tử trận, 2,159 thường dân thiệt mạng, 45,057 quân Cộng Sản chết.

    1976
    25 tháng Tư: Hai miền Nam - Bắc chính thức thống nhất thành một nước Cộng Sản.
    24 tháng Sáu: Việt Nam trở thành nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa, lấy Hà Nội làm thủ đô, Sài Gòn cải danh thành TP Hồ Chí Minh.
    15 tháng Chín: Việt Nam trở thành thành viên của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế.
    15 tháng Mười Một: Hoa Kỳ phủ quyết, không cho Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc.
    29 tháng 12: Việt Nam tuyên bố 95% “ngụy quân ngụy quyền” được phục hồi quyền công dân.

    1977
    16 tháng Ba: Dân tỵ nạn thuật rằng, kháng chiến quân làm nổ kho đạn Long Bình.
    30 tháng Sáu: Tổ Chức Liên Phòng Ðông Nam Á, SEATO giải tán. Báo cáo rằng hơn 700,000 dân Sài Gòn phải dời đi vùng kinh tế mới kể từ đầu năm.
    18 tháng Bảy: Lào và Việt Nam ký hiệp ước hữu nghị. Có 45,000 bộ đội đóng ở Lào.
    Tháng Bảy: Quan hệ Việt Nam - Cambodia suy đồi, nhiều cuộc đụng độ xảy ra dọc biên giới.
    Tháng Chín: Việt Nam chính thức gia nhập Liên Hiệp Quốc.
    31 tháng 12: Việt Nam đánh qua Cambodia, ở Mỏ Vẹt.

    1978
    8 tháng Giêng: Việt Nam công bố 1,330,000 dân tái định cư ở vùng kinh tế mới trong năm 76-77.
    3 tháng Ba: Việt Nam loan báo 90% người đi “học tập cải tạo” được thả về (ước lượng tổng cộng từ 40,000 đến 400,000).
    20 tháng Sáu: Việt Nam trục xuất người Việt gốc Hoa về Trung Quốc (từ 30,000 đến 300,000).
    Tháng Sáu và Bảy: Việt Nam và Trung Quốc đấu “võ mồm.” Trung Quốc đưa 15 sư đoàn xuống biên giới; Việt Nam tung 5 sư đoàn đối đầu.
    Tháng Bảy: Tấn công quy mô Cambodia.
    22 tháng 11: Malaysia loan báo có 37,947 người tỵ nạn Việt Nam tại đây.
    29 tháng 11: Mỹ tuyên bố nhận gấp đôi số dân tỵ nạn. Malaysia nói số người tỵ nạn lên đến 42,500.
    10 tháng 12: Tàu vận tải Panama vớt được 2,500 dân tị nạn, 200 tử nạn lúc trong lúc tranh nhau leo lên tàu.
    12 tháng 12: Ðài Hà Nội loan tin Trung Quốc xâm nhập Cao Bằng.
    25 tháng 12: Việt Nam tấn công toàn diện Cambodia.

    27 tháng 12: Tờ Daily Telegraph viết về nỗi thống khổ của dân tị nạn và trách cứ “sự im lặng kỳ lạ” của những tiếng nói “nhân đạo” trước đây hô hào chấm dứt chiến tranh, khiến tạo nên một quốc gia ngục tù Cộng Sản.
    7 tháng Giêng: Ðài Hà Nội loan báo Nam Vang đã hoàn toàn được “giải phóng.” Vệ tinh Mỹ cho thấy Trung Quốc tập trung lực lượng ồ ạt dọc biên giới Việt - Trung.
    29 tháng Giêng: Hà Nội loan tin quân Trung Quốc đánh vào Lạng Sơn.
    15 tháng Hai: Phân tích gia Tây phương tin rằng Trung Quốc tập trung 19 sư đoàn (150 đến 160,000 quân) và hằng trăm máy bay cách biên giới 40 dặm.
    16 tháng Hai: Phạm Văn Ðồng qua Nam Vang. Tây phương ước lượng Việt Nam có 180,000 dân quân với pháo binh và máy bay yểm trợ tập trung ở biên giới Trung Quốc. Ngoài ra, có 18 sư đoàn chính qui ở Cambodia.
    17 tháng Hai: Tám sư đoàn Trung Quốc đánh qua biên giới ở 26 địa điểm khác nhau.
    18 tháng Hai: Móng Cái rơi vào tay Trung Quốc.
    19 tháng Hai: Hà Nội loan báo, đường tiến của Trung Quốc bị chận lại sau khi tiến sâu vào 3 dặm, 46 xe tăng bị tiêu diệt và “hàng trăm” quân bị giết. Liên Xô tập trung khoảng 44 sư đoàn dọc biên giới với Trung Quốc.
    20 tháng Hai: Trung Quốc tuyên bố 30,000 quân tiến sâu 6 dặm vào bên trong Việt Nam và giết 10,000 quân Việt Nam. Phía Việt Nam nói Trung Quốc chiếm đất ở năm tỉnh dọc biên giới.
    21 tháng Hai: Giao tranh ác liệt dọc biên giới dài 650 dặm, máy bay Trung Quốc tấn công các dàn phóng hỏa tiễn của Việt Nam. Bộ Quốc Phòng Nhật báo cáo tuần dương hạm 16,000 tấn của Liên Xô có khu trục hạm trang bị hỏa tiễn hộ tống tiến vào biển Ðông.
    22 tháng Hai: Ước lượng 90,000 quân Trung Quốc đối đầu với 100,000 dân quân Việt Nam.
    27 tháng Hai: Hải Quân Liên Xô tiếp tục dồn vào biển Ðông. Hàng không mẫu hạm Mỹ USS Constellation cũng xuất hiện.
    5 tháng Ba: Trung Quốc tuyên bố bắt đầu rút quân khỏi Việt Nam.
    29 tháng Ba: Việt Nam cho phép Liên Xô sử dụng quân cảng Cam Ranh.
    2 tháng Tư: Khoảng 52,000 dân tị nạn Việt Nam có mặt ở Malaysia.
    18 tháng Tư: Pen Sovan nói Polpot giết ba triệu người Khmer.
    13 tháng Năm: Khoảng 4,000 thuyền nhân vào Malaysia mỗi tuần, trong đó 50% là người Việt Nam.
    15 tháng Sáu: Malaysia cho phép bắn vào thuyền vượt biên để giảm bớt làn sóng tị nạn. Thủ tướng Malaysia lên tiếng cải chính.
    16 tháng Sáu: 160,000 dân tị nạn Việt Nam trong 14 trại tị nạn ở Thái Lan.
    19 tháng Sáu: Thống đốc Hồng Kông xác nhận có 54,000 dân tị nạn Việt Nam đã đến HK, và khoảng 170,000 đến 200,000 đang còn lênh đênh trên biển. Ông ước lượng 150,000 người sẽ cập bến vào cuối năm 1979, và số người bị mất trên biển có thể khoảng 50%.

    1982
    13 tháng 11: 100,000 cựu chiến binh chiến tranh VN về Washington để dự lễ khánh thành đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam.

    1986
    Nguyễn Văn Linh trở thành Tổng Bí Thư Ðảng, ban hành chính sách “cởi mở kinh tế.”

    1989
    Bộ đội Việt Nam rút khỏi Cambodia.

    1994
    Mỹ bỏ cấm vận Việt Nam.

    1995
    Việt Nam - Hoa Kỳ lập quan hệ ngoại giao. Việt Nam trở thành hội viên ASEAN.

    1999
    Tướng Trần Ðộ, đảng viên cao cấp bị khai trừ khỏi đảng vì kêu gọi dân chủ và tự do tư tưởng.

    2000
    Tổng Thống Hoa Kỳ Bill Clinton ghé thăm Việt Nam ba ngày.

    2001
    Tháng Mười Hai: Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ mậu dịch.

    2002
    Nga trao trả căn cứ Cam Ranh.

    2003
    Tháng Mười Một: Tàu chiến Mỹ đầu tiên ghé Việt Nam tại Sài Gòn.

    2004
    Tháng Mười Hai: Chuyến bay hàng không đầu tiên của Mỹ đáp xuống Sài Gòn.

    2005
    Tháng Sáu: Phan Văn Khải, thủ tướng CSVN đầu tiên ghé Hoa Kỳ.

    2007
    Tháng Giêng: Việt Nam trở thành hội viên thứ 150 của Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO).
    Tháng Sáu: Nguyễn Minh Triết, chủ tịch CSVN đầu tiên sang Hoa Kỳ.

    2008
    Tháng Giêng: Việt Nam vào ghế hội viên không thường trực Hội Ðồng Bảo An LHQ.
    Tháng Mười: Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải, hai nhà báo phanh phui vụ tham nhũng, bị kết án. Người sau được thả vì đã nhận tội. Dư luận thế giới phản đối.
    Tháng Mười Hai: Việt Nam ban hành lệnh cấm blogger không được nêu những vấn đề “không phù hợp với chủ trương của chính phủ.”

    2009
    Tháng Chín: Cơ quan nghiên cứu độc lập duy nhất, Viện Nghiên Cứu Phát Triển IDS, tự giải tán để phản đối chính phủ hạn chế tự do nghiên cứu.
    Tháng Mười: Sáu nhà hoạt động dân chủ thuộc Khối 8406 bị lãnh án đến sáu năm tù vì “tuyên truyền chống phá nhà nước.”
    Tháng Mười Hai: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6.9% trong đệ tứ tam cá nguyệt, được coi là nhanh nhất trong hai năm. Chương trình tái thiết và phát triển thuộc World Bank chấp thuận cho Việt Nam vay $500 triệu. Nhà hoạt động dân chủ Trần Anh Kim bị kết án 5 năm rưỡi về tội âm mưu lật đổ nhà nước, vì phổ biến tư tưởng cổ động dân chủ trên Internet.

    2010
    Tháng Giêng: Bốn nhà hoạt động dân chủ, gồm luật sư nổi tiếng về nhân quyền Lê Công Ðịnh, bị tống giam vì “âm mưu lật đổ chính quyền.” Ông Trần Ðình Duy Thức bị án tù lâu nhất, đến 16 năm.

  • Hình biểu tượng

    Dr trần

    Thêm bằng chứng, do chính VC đưa ra (Note: để đăng bản chính, tôi cho đăng nguyên tên Hồ tặc):
    http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/...

    "... Năm 1949, khi cuộc Chiến tranh chống Pháp của Việt Nam bước vào giai đoạn cầm cự, cuộc đấu tranh ở vào thời khắc vô cùng gian khổ, nặng nề, cuộc Chiến tranh giải phóng của nhân dân Trung Quốc giành được thắng lợi mang tính toàn quốc, nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa tuyên bố thành lập. Sự kiện này tạo ra hoàn cảnh vô cùng có lợi cho sự nghiệp kháng chiến của nhân dân Việt Nam, cũng khiến cho Trung Quốc có khả năng ra sức chi viện cho cuộc kháng chiến của Việt Nam.
    Chủ tịch Hồ Chí Minh và một loạt thanh niên tiến bộ Việt Nam trước sau đã tham gia cuộc Chiến tranh cách mạng và Chiến tranh kháng Nhật của Trung Quốc. [Việt Cộng sai đảng viên qua đánh Nhật giùm Trung Cộng, chết cũng khẳm!]
    Khi nhận được tin vui nước Trung Quốc mới thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh lập tức cử hai cán bộ đắc lực mang theo thư tay bằng Hán văn của Người, chia nhau đi theo hai con đường (đường bộ và đường biển) bí mật đến Bắc Kinh, thỉnh cầu Trung Quốc viện trợ.
    Trong thư tay, chủ tịch Hồ Chí Minh viết rằng:
    Ân ca, Dĩnh thư (Tức anh Chu Ân Lai và chị Đặng Dĩnh Siêu):

    Đáp ứng thỉnh cầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng Việt Nam, Mao Chủ tịch và Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định ra sức chi viện cuộc Chiến tranh chống Pháp của Việt Nam, đồng thời lập tức cử đồng chí La Quý Ba, Chủ nhiệm Văn phòng Quân uỷ Trung ương làm Đại biểu liên lạc của Đảng Cộng sản Trung Quốc đi trước sang Khu giải phóng Việt Nam tìm hiểu tình hình, để cung cấp viện trợ.
    Tiếp theo, lần lượt cử Đại tướng Trần Canh thay mặt Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn Cố vấn Quân sự do Thượng tướng Vi Quốc Thanh đứng đầu và Đoàn Cố vấn Chính trị do đồng chí La Quý Ba đứng đầu, sang Việt Nam giúp đỡ Việt Nam kháng chiến.
    Tháng 1 năm 1950 sau đó, sau khi đã hoá trang, Chủ tịch Hồ Chí Minh không từ gian khổ nguy hiểm, vượt núi băng sông, đi bộ tới Trung Quốc, lần lượt cùng với Chủ tịch Mao Trạch Đông và cá đồng chí lãnh đạo Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai, Chu Đức, v.v… thương nghị vấn đề Trung Quốc giúp đỡ Việt Nam kháng chiến.
    Chiến dịch Điện Biên Phủ là một trận công kiên chiến quy mô lớn. Trang bị vũ khí, bổ cấp đạn dược, tổ chức hoả lực, cung ứng hậu cần, v.v… số lượng đều cực kỳ khổng lồ. Phía Trung Quốc quyết định toàn lực chi viện, chiến trường cần thứ gì, cần bao nhiêu, đều cố gắng cung cấp nhanh nhất.
    Nhằm đối phó với ưu thế trên không và pháo hoả mãnh liệt của quân Pháp, Quân uỷ Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc mệnh lệnh cho Quân giải phóng nhân dân điều động tập kết 24 khẩu lựu pháo 105 tốt nhất, cao xạ pháo và hàng trăm loại hoả pháo, cấp tốc vận chuyển đưa vào Việt Nam..."
    --------------------------
    ƠN SINH THÀNH, DƯỠNG, DỤC của các PHỤ MẪU, các "ca", "thư" TQ (hcm viết "Ân ca, Dinh thư", nghe ngọt sớt!!!), làm sao Việt Cộng trả nổi đây?
    Không có Trung Cộng, thì không đời nào có Việt Cộng cả.
    Như vậy, có phải gọi là CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ, DẮT VOI VỀ GIÀY MÃ TỔ hay không, vì nay Trung Cộng chiếm hết Hoàng sa, phần lớn Trường sa, 720 km2 lãnh thổ, 300 ngàn héc ta "trồng rừng" đừng mong họ trả lại, và mấy trăm ngàn km2 đường biển, đường không phận?
    __________________

  • Hình biểu tượng

    Tgt

    VỚI Cọng sản ở đâu cũng vậy không chỉ riêng VN thì:
    "Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa. Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi. Tôi bước đi trên đất nước nghẹn lời. Các anh đâu rồi? Những người tháng Tám" (BMQ)

    Hoặc
    "cs nói dối lem lẽm, nói dối lì lợm ..." (đại tá Nguyễn Khải)
    Và đây là thành quả của tên đầu đàn CHỒN ĐUÔI TO, nói dối lem lẽm.

    http://a.disquscdn.com/uploads...


  • JU MONG Sinh Sự

    Đảng csVN: NÓI XẠO

  • Hình biểu tượng

    Larry Nguyễn

    Loài người tiến bộ, nhất là các tôn giáo, hướng con người đến CHÂN-THIỆN-MỸ, cs thì ngược lại, chúng dìm con người vào GIẢ-ÁC-XẤU. Đặc biệt csvn còn đưa dân tộc vào vòng nô lệ tàu cộng. Con đường duy nhất để chống lại sự ngự trị của giả dối, ác ôn, xấu xa , gây ra thảm họa mất nước, là mọi người phải đấu tranh bằng mọi hình thức, mọi hoàn cảnh, mọi khả năng, mọi phương tiện...cho đến khi nào sạch bóng cs trên đất nước ta.

  • Hình biểu tượng

    Ng hỗn láo.

    Cứ mỗi lần lên mạng là gặp HCM. Mắc chửi riết rồi quen mồm, mà không thì thì ngứa mõ.

  • Hình biểu tượng

    Lê Minh

    Ngay cả Nguyễn Quang Thân khi đề cập đến sự nói dối cũng là 1 kẻ nói dối, không tin ư? Các bạn hãy tìm đọc cuốn "Hội Thề" do NQT viết thì sẽ rõ.


  • Biboclot

    Đến đại tướng bộ trưởng Công an, ủy viên BCT đảng CSVN còn man khai lý lịch để "trẻ hóa" mất những 6 tuổi (sinh năm 1950 xuống còn 1956) hòng tiến thân, thế thì đừng trách dân đen họ man khai lý lịch! (2 hình: bằng cấp và giấy chứng nhận khác nhau ngày và năm sinh). Một xã hội gian dối từ thượng tầng, "thượng bất chính hạ tắc loạn"
    xem chi tiết


  • Lê Huy

    Đây cũng là 1 việc gian dối có mưu đồ: Việc đem xác Võ nguyên Giáp, một đại tướng cuối đời "cầm quần", về quê hương an táng là rất tuyệt vời, xưa nay hiếm.
    Nhưng về quê hương sao không về Lộc Thủy - Lệ Thủy lại về Quảng Trạch, tít tận đầu phía bắc tỉnh Quảng Bình. Nghe mồn mấy ông phù thủy hay vì "lợi ích kinh doanh du lịch" của mấy thằng con ông Giáp?
    Vì Võ điện Biên (con trai đầu ô Giáp) có mấy chục Ha đất ở Hòn La (vùng đảo Yến, vũng Chùa ấy) được tỉnh Quảng Bình cấp mấy chục năm nay với lý do là trồng rừng, nhưng thực chất là xây dựng khui du lịch. Tỉnh Quảng Bình cũng đang xây dựng hòn La thành khu công nghiệp - cảng biển lớn. Nên ý định của Võ điện Biên đưa 'bọ' về nằm đây, rõ ràng nhằm mục đích: "lợi dụng danh tiếng VNG để kinh doanh du lịch, làm giầu"


    • NO VICI Lê Huy

      Bọn CSVN ngông cuồng này sắp tiêu rồi: Khu mộ đại gia đình của VNG trong đó có mộ phần của cha mẹ hắn ta, ở xã Mai Thủy- Lệ Thủy gần đường HCM, là nơi trúng "huyệt đại phát" nhờ đó mà Giáp làm tới chức đại tướng (tuy cuối đời có cầm quần chút xíu chẳng sao), và đã dành 1 diện tích khoảng 2 Ha để xây lăng mộ và nhà tưởng niệm Giáp. Nay lại đưa về mũi Rồng, vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Đây là điều bất thường khiến dân Quảng Bình ngơ ngác và bất bình.
      Vì đã về quê hương là về với cha mẹ, tổ tiên, làng xóm để mọi người có dịp hãnh tiếng và đi lại chăm sóc mộ phần.
      Hơn nữa vùng đèo Ngang (vũng Áng, hòn La) từng được gọi là "Hoành sơn một dải" là 1 tử huyệt về quân sự mà bao lâu nay Trung cộng đã dòm ngó. Nếu sau này sảy ra chiến tranh khi Tàu xâm lăng VN thì đây là vị trí mà Tàu sẽ tấn công đầu tiên để chia đôi đất nước VN.
      Có phải thầy địa lý Tàu xúi bậy để có ngày mộ phần "đại tướng công thành vạn cốt khô" này vì nghiệp chướng bị xới tung lên cho hết nghiệp chăng?


  • Ton Dang

    Người trong Nam gọi là nói dóc hay nói láo nặng nữa là nói xạo, không như vậy làm sao được gọi là "Đỉnh cao trí tuệ", những ai nói thật là không phải CS.

  • Hình biểu tượng

    taykor

    Đôi khi tôi ước mình là người ngoại quốc ... thật xấu hổ

  • Hình biểu tượng

    nguoiduatin

    Netchaïev, đồ đệ của Bakounine và cũng là đồ đệ của Marx và Engels quan niệm :
    « Một người cộng sản cách mạng phải là một con người vô đạo đức ( amoral), một kẻ ăn cắp, giết người, một kẻ lợi dụng thời cơ và một kẻ hối lộ. »
    ----------
    THỰC TẾ VÀ THỰC TIỄN CỘNG SẢN. Tác giả CHUCHINAM. Nguồn: http://chuchinam.pagesperso-or...[1].htm

    Ngày hôm nay, tại Việt Nam, dưới chế độ bạo tàn cộng sản, hạ thấp tất cả mọi giá trị toàn cầu và cổ truyền, đi theo chủ nghĩa thực tế, thực tiễn một cách quá độ, cho rằng hễ có quyền, có tiền là có tất, có cả lẽ phải, có cả chân lý và có cả đạo đức ; vì quyền đẻ ra tiền, tiền đẻ ra sức mạnh, theo kiểu : « Tay mang túi bạc kè kè, nói khoác, nói lác, người nghe ầm ầm. »
    Có phải vậy hay không. Chúng ta hãy cùng nhau xét vấn đề.
    Hiện tình xã hội Viêt Nam và những kẻ tôn thờ chủ nghĩa quyền hành, tiền bạc và chủ nghĩa thực tế, thực tiễn quá độ .
    Thực vậy, xã hội Việt Nam hiện nay là một xã hội vô nhân bản, tất cả những giá trị, từ toàn cầu đến những giá trị tốt đẹp cổ truyền bị khinh rẻ, kỷ cương bị đảo lộn, đạo đức suy đồi, giáo dục xuống cấp và băng hoại, gian dối, lừa lọc, mánh mung, bằng cấp giả lan tràn, mà phần lớn lại đến từ đảng đoàn cao cấp, con ông cháu cha. Cảnh một ông Phó Tỉnh Ủy kia có bằng cấp tiến sỹ Hoa Kỳ mà không biết nói tiếng anh ; một ông cán bộ cao cấp cưỡng hiếp các học sinh vị thành niên ; một bà giáo viên nọ bóp d.. học trò ; chỉ cần 3 sự kiện này cũng nói lên đủ tình trạng Việt Nam hiện nay. Có người tìm cách đổ lỗi cho văn hóa Việt dở, dân trí Việt thấp kém ; nhưng thực ra lỗi chính là tại giới lãnh đạo, giới trí thức hèn mạt cộng sản, tại chế độ chính trị. Cùng một cây cam, nếu trồng nơi đất tốt thì nó ngon ngọt, cũng cây cam đó, trồng nơi đất xấu, thì nó trở thành chua. Cùng người Việt, nhưng ở hải ngoại, sống ở những nước tự do, dân chủ, nhân quyền được bảo đảm, những giá trị nhân bản toàn cầu được tôn trọng, thì họ thành công, con cháu học hành đến nơi đến chốn, được những cộng đồng bản xứ và những cộng đồng khác nể vì. Thể chế chính trị, giai tầng lãnh đạo giữ một vai trò rất quan trọng trong việc thăng tiến và phát triển xã hội. Gương Bắc Hàn và Nam Hàn cho chúng ta thấy rất rõ. Nam Hàn là cường quốc kinh tế thứ 10 và nền giáo dục là một trong những nước đứng đầu trên thế giới. Trong khi đó Bắc Hàn đang chết đối vì theo chế độ cộng sản. Thế mà vẫn có những trí thức Việt ở hải ngoại cũng như ở quốc nội, hoặc vì chẳng trí thức chút nào, vì mù quáng không nhìn thấy, hoặc vì nhìn thấy, nhưng quá hèn mạt, tìm cách bênh vực bạo quyền, đổ lỗi cho dân trí và văn hóa Việt thấp kém. Một xã hội tụt hậu về mọi mặt, tất nhiên có nhiều nguyên do. Nhưng đối với tôi, nguyên do chính của tình trạng đau thương Việt Nam hiện nay, vẫn là thể chế chính trị, giới lãnh đạo và một số trí thức hèn mạt bênh vực bạo quyền. Xã hội cộng sản là một « xã hội giết người, một guồng máy tạo ra sự lừa đảo, dối trá « , như chính lời tuyên bố của đương kim Tổng thống Nga Medvedev, trong dịp Kỷ niệm Chiến thắng Đệ Nhị Thế Chiến, với sự tham dự của giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Một xã hội giết người, lừa đảo và dối trá, thì những người sống dưới nó làm sao có thể thăng tiến và phát triển. Thế mà một số trí thức Việt vẫn không hiểu và nhìn ra !
    Tội nghiệp thay !
    Trong khi đó thì người dân, mặc dầu không được học nhiều, nhưng họ lại nhìn thấy rõ hơn. Chẳng hạn bài vè dân gian sau đây nói về xã hội cộng sản Việt Nam hiện nay:
    Đồng tiền là Tiên, là Phật, là sức bật của con người, là tiếng cười của tuổi trẻ,là sức khỏe của ông già, là đà của danh vọng, là lọng che thân, là cán cân của cộng lý.
    Một câu hỏi đến với chúng ta là tại sao vậy ? Nguyên do từ đâu ?
    Như trên đã nói, do nhiều nguyên do, nhưng trong đó có những nguyên do chính: Nguyên do chính và gần, đó là chế độ cộng sản giết người và đào tạo sự dối trá, lừa bịp. Nguyên do sâu xa, đó là lý thuyết của Marx tôn thờ sức mạnh vật chất, chủ nghĩa thực tế, thực tiễn quá độ, quên hết mọi giá trị nhân bản toàn cầu, cũng như cổ truyền, cho rằng có quyền, có tiền là có tất, như câu vè nói trên.
    Marx viết:
    “ Từ đó, chủ nghĩa cộng sản bãi bỏ những chân lý muôn thuở; nó bãi bỏ tôn giáo và đạo đức thay vì cải tổ chúng, và như vậy, nó làm ngược lại tất cả những phát triển lịch sử trước đó …”
    “ Cách mạng cộng sản là một sự đoạn tuyệt toàn diện với những chế độ cổ truyền về quyền tư hữu; và không có cái gì ngạc nhiên nếu trong tiến trình phát triển của nó, cách mạng cộng sản đoạn tuyệt một cách tuyệt đối với những ý tưởng cổ truyền.” (K.Marx – Le manifeste du Parti communiste - trang 44 – Union générale d’éditions – Paris-1962).
    Đây là một sự lầm lẫn to lớn về sự phát triển con người, xã hội, văn hóa và văn minh. Con người cũng như xã hội, văn hóa và văn minh phát triển từng bước một, có quá khứ, có hiện tại và có cả tương lai. Văn hóa, văn minh có thể định nghĩa nhiều cách khác nhau ; nhưng cũng có thể định nghĩa như thành quả từ thế hệ này qua thế hệ kia của việc làm con người nhằm cải tạo đời sống con người trên 2 phương diện vật chất và tinh thần : về vật chất ít nhất con người khi đói thì có cơm ăn, khi rét thì có áo mặc, khi bệnh thì có thuốc uống, về tinh thần thì đời sống con người càng ngày càng xa đời sống súc vật, cầm thú, có tình thương yêu đùm bọc nhau, những giá trị tinh thần như tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, đời sống nghệ thuật mỗi ngày một được nâng cao. Nói một cách giản tiện, đời sống văn minh, văn hóa có thể ví như một cái cây : Rễ cây là quá khứ, thân cây là hiện tại, cành lá là tương lai. Rễ cây phải ăn xâu vào lòng đất để hút nhựa lên nuôi cây ; thân cây phải to lớn để chuyển nhựa, cành lá phải rườm rà để thâu nhận không khí thập phương. Nay đoạn tuyệt với quá khứ, chẳng khác nào cắt đứt rễ cây, thì cây làm sao sống nổi. Những xã hội cộng sản chủ trương đoạn tuyệt với quá khứ, trở nên vô đạo đức, vô kỷ cương, xã hội loạn là như vậy. Tất nhiên chúng ta cũng không chủ trương quá quay về quá khứ để quên hiện tại ; quá khứ cũng cần phải được điều chỉnh, tu bổ ; nhưng không thể hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ như Marx và những người cộng sản chủ trương, đưa đến tình trạng băng hoại đạo đức con người, con người trở thành những loài cầm thú, mạnh được yếu thua, cấu xé lẫn nhau, như những xã hội cộng sản chứng minh.
    Marx không những chủ trương đoạn tuyệt tuyệt đối với quá khứ, mà con chủ trương chủ nghĩa thực tế, thực dụng, tôn thờ thực thế, thực dụng, sức mạnh vật chất một cách quá độ ; nhất là tay em của Marx sau này.
    Netchaïev, đồ đệ của Bakounine và cũng là đồ đệ của Marx và Engels quan niệm :
    « Một người cộng sản cách mạng phải là một con người vô đạo đức ( amoral), một kẻ ăn cắp, giết người, một kẻ lợi dụng thời cơ và một kẻ hối lộ. »
    Marx viết :
    « Câu hỏi lớn được đặt ra đó là đối với tư tưởng con người, có một chân lý khách quan hay không, câu hỏi này không phải là câu hỏi lý thuyết, mà là câu hỏi thực tế, thực tiễn. Phải trong thực tế, thực tiễn mà con người chứng minh chân lý, có nghĩa là thực tế, và là sức mạnh của tư tưởng con người, trong thế giới này và vào thời đại này. Sự bàn cãi về tính chất hiện thực hay vô hiện thực của một tư tưởng tách rời thực tế chỉ là có tính chất lý thuyết, giáo khoa…. Tất cả đời sống xã hội bản chất là thực tế, thực tiễn « ( C’est dans la pratique qu’il faut que l’homme prouve la vérité, c'est-à-dire la réalité, et la puissance de sa pensée, dans ce monde et pour notre temps. La discussion sur la réalité ou l’irréalité d’une pensée qui s’isole de la pratique, est purement scolastique…. Toute vie sociale est essentiellement pratique). ( Thèses sur Feuerbach – trong quyển L’idéologie allemande – trang 138 và 141 – éditions sociales –Paris 1968).
    Ở đây K. Marx cho rằng chân lý là sức mạnh thực tế, thực tiễn, sức mạnh vật chất. Nhưng không nhất thiết như vậy. Có những chân lý không dính dáng đến vật chất. Chính trong chiều hướng tư tưởng này mà những đồ đệ của Marx đã đi đến chỗ tôn thờ vật chất, kiểu như Staline, với câu hỏi « bất hủ « , trong thời Đệ Nhị Thế Chiến :
    « Giáo hoàng có bao nhiêu sư đoàn ? «
    Dạ thưa, Giáo hoàng không có sư đoàn, sức mạnh của vật chất của súng đạn ; nhưng Giáo hoàng có sức mạnh của tinh thần. Và ngày nay người ta càng thấy rõ vấn đề, khi người ta nhìn thấy Staline chỉ là một tay đồ tể, không những giết không biết bao chục triệu người dân vô tội Liên Sô mà cuả cả các dân tộc khác.
    Từ đó những người cộng sản cộng thêm với một số trí thức thân cộng đã trở thành những kẻ giết người, cướp của, núp dưới chiêu bài chủ nghĩa cộng sản, giải phóng dân tộc, kiểu Tố Hữu : « Giết giết nữa bàn tay không ngừng nghỉ. Cho ruộng đồng cây lúa lại thêm xanh. Cho đảng bền lâu ! Cùng rợp bước chung lòng ! Thờ Mao chủ tịch và Staline bất diệt. »
    Bản chất của giới lãnh đạo cộng sản từ tây sang đông, từ Nga qua Tàu tới Việt nam chỉ là những kẻ vô đạo đức, giết người, cướp của, những kẻ lợi dụng thời cơ, tham nhũng và hối lộ. Đúng như lời Netchaïev nói. Đó là nguyên do chính của trang sử đau thương của nhân loại vào thế kỷ 20 và nạn tụt hậu, chậm tiến, thoái hóa, vô đạo đức của những chế độ cộng sản còn lại như Việt Nam, Trung Cộng, Bắc Hàn, Cuba ; chứ không phải văn hóa của những dân tộc này kém hay dân trí thấp.
    Quả thật lịch sử nhân loại có nhiều trang sử đau thương và đẫm máu, nhưng chưa có trang sử nào đau thương và đẫm máu bằng trang sử cộng sản, vì chế độ cộng sản như lời bà đương kim Thủ tướng Đức Angela Merkel, lời đương kim Tổng thống Nga Medvedev : « Chế độ cộng sản tạo ra sự gian dối và lừa đảo, là một guồng máy giết người. » Những dân tộc Nga sô và Đông Âu đã can đảm đứng lên lật qua trang sử đau thương đó. Dân tộc Việt Nam, nhất là giới trí thức thân cộng, hãy can đảm nhìn ra sự thật, từ bỏ chế độ cộng sản, can đảm đứng lên đấu tranh để lật qua trang sử đau thương cộng sản, để viết lên trang sử tốt đẹp của tự do, dân chủ và tôn trọng nhân quyền. (1)
    Paris ngày 17/07/2 010
    Chu chi Nam
    (1) Xin xem thêm những bài về K.Marx và cộng sản trên : http://perso.orange.fr/chuchin...


  • Hồ Cẩm Đào

    Chào mừng tướng "phát bao"
    Nổ kho thuốc pháo kinh hoàng tại Phú Thọ


  • lite_breeze

    Trích: “Đảng Cộng sản sinh ra để làm hai việc: Nói láo và làm bậy. Hể chúng nói là nói láo, hể làm là làm bậy”
    Quần gian đạo danh tự
    Bách tính khổ tai ương
    Can qua tranh đấu khởi
    Phạm địch tánh hung hoang: kẻ địch chống lại kỷ cương bằng nói láo và làm bậy.
    [Sấm Trạng Trình]

    Chú thích:
    Phạm: qui phạm, mô phạm
    Hung: hung bạo, hoang:hoang đường

    dịch nghĩa
    đảng cướp danh nhân dân
    Trăm họ khổ tai ương
    Chiến tranh mâu thuẫn khởi
    Bạo ngược phá kỷ cương

  • Hình biểu tượng

    dân Việt nam

    http://vn.news.yahoo.com/bị-ch...ông-vội-chôn-030000414.html

  • Hình biểu tượng

    Quỷ Đỏ Bán Nước

    Một lủ nói láo việt cộng này là do có cái gen cộng sản trong người của chúng, cầm đầu là trọng lú (lú củng là một loại nói dối, nói láo), sau đó là nguyễn tấn Dối (tôi ghét sự nói dối), và trương tấn Khoác (khoác lác củng là một loại nói láo).

  • Hình biểu tượng

    Người qua đường

    Đào Văn Nghệ - Đại Tá CS tiết lộ nhiều bí mật động trời về Đảng CS
    http://www.youtube.com/watch?v...

  • Hình biểu tượng

    Trần Văn

    Cám ơn tác gỉa Đại Nghĩa đã gom góp những ý kiến của những người nổi danh trong nước cũng như thế giới về CS và CS VN. Xin tác gỉa thâu góp thêm để làm quà tặng cho các người theo CS, may ra họ nhìn ra bản chất của CS mà trở về với truyền thông dân tộc,


  • lite_breeze

    Làm ác theo gương bác - Nói dối thì tối lòng
    Minh minh đức: Cách vật - trí tri - thành ý - chính tâm - tu thân - tề gia - trị quốc - bình thiên hạ

  • Hình biểu tượng

    luy thep

    Nói dối để tồn tại, để vinh thân, phì gia. Nói dối để hại người, hại đời. Nói dối để giết hại bạn bè, cha mẹ, anh em. Nói dối để tiến thân, để tư lợi. Nói dối để bán nước, hại dân...đích thị là lũ cộng sản thối nát. Trong lịch sử VN từ thuở hồng hoang đến ngày hôm nay, chưa có thời đại nào mà Dân tộc VN phải sống trong sự dối trá, hèn nhát, nhục nhã từ lúc lũ giòi cộng sản lúc nhúc xuất hiện. Chúng đã tàn hại từ tinh thần, vật chất đời sống con người đến bán rẻ Tổ quốc cho ngoại bang. Nhục, nhục, nhục nhã và đau đớn cho toàn thể những con người từng được vinh dự nhận mình là "con rồng cháu tiên" hay "con cháu bà Trưng, bà Triệu". Căm thù cộng sản đến tận xương tủy!

    • Hình biểu tượng

      Người Dân luy thep

      Sát với chủ đề nầy tác giả đề cập đến tính chất gian trá, nói dối của cộng sản, cuối bài tác giả đã trích câu nói của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu: "Đừng nhe nghững gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm"
      Cựu bí thư đảng CS Liên Xô Mikhail Gorbachev : "Tôi đã bỏ hơn nửa đời để tranh đấu cho lý tưởng cộng sản. Nhưng ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói láo"
      Cố thống thống Boris Yeltsin: "Đối với cộng sản không thể sửa chữa, mà phải được thay thế" có nghĩa khi nghe cộng sản nói chúng sẽ sửa sai để tốt hơn, tức là chúng vẫn đang tiếp tục cái trò nói láo.
      Đương kim Tổng Thống Nga Vladimir Putin: "Kẻ nào tin những gì cộng sản nói là không có cái đầu, kẻ nào làm theo lời của cộng sản nói là không có trái tim". Chúng ta ở bên ngoài nhìn bên Bắc Triều Tiên phong tướng 4 sao cho cái tên hỉ mũi chưa sạch Kim Jong Un thì cười chê chế nhạo, bên VN có khác gì, ông Hồ tự phong tướng 4 sao cho Võ Nguyên Giáp khi mới 37 tuổi thì là tướng tài hay sao ? cả 200 ngàn quân bao vây đánh 20 ngàn quân có thể gọi là chiến thắng hay không ? Võ Nguyên Giáp chết nhà cầm quyền lợi dụng để lấy lại uy tín đã mất, thực ra đó cũng là sự lừa dối, giả dối, không thể nào cải thiện được nền kinh tế đang tuột dốc. Những kẻ đi đưa ma tướng Võ Nguyên Giáp vừa không có cái đầu lẫn không có quả tim, điển hình là tên văn công hợm hĩnh Đàm Vĩnh Hưng với thái độ là người quan trọng chen ngang, trong khi mọi người sắp hàng chờ đợi đó là việc làm vô nhân cách nhất.
      Câu nói của Đương kim thủ tướng Nga, trước đây là Tổng Thống Nga Dmitry Medvedev đáng để suy gẫm về các chế độ cộng sản: "Thể chế chính quyền ở Liên Xô trước kia không thể diễn tả cách nào khác hơn là một thể chế độc tài toàn trị ( Việt Nam hiện nay cũng y như vậy), đáng tiếc đây là một chế độ đàn áp các quyền tự do cơ bản không những của người dân nước mình, mà còn của nhân dân các nước nằm trong khối cộng sản, tôi muốn nói đến các nước XHCN khác trong gần nửa thế kỷ nay và vết nhơ nầy không thể nào bôi xóa trong lịch sử"
      Bí thư đảng Cộng sản Nam Tư Milovan DJilas nói: "20 tuổi mà không theo cộng sản là không có trái tim ( Bởi cộng sản thêu dệt những mục đích đấu tranh đến tuyệt hảo, không còn giai cấp, không có bóc lột...tất cả đều là chuyện không tưởng nói láo ) 40 tuổi mà không từ bỏ cộng sản l2 không có cái đầu"
      Cho nên hiện nay bất kể người nào đi đưa đám ma tôn thờ, thương tiếc tên đồ tể Võ Nguyên Giáp tôi đánh giá là người đó thiểu não.
      Nữ Thủ Tướng Đức người lớn lên trong chế độ cộng sản Đông Đức nhận xét:
      "Cộng sản đã làm cho người dân trở nên gian dối"

      Nhà văn Nga Alexandre Soljenitsym nhận định tõ nhất tính nguy hiểm của sự dối trá, phải đối phó ra sao:
      "Khi thấy thằng CS nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo ( Toàn dân đòi nhà cầm quyền xóa bỏ điều 4 hiến pháp, nhà cầm quyền nói láo rằng dân chúng đòi giữ nguyên điều 4, nhân dân không dám đứng lên phản biện nói thẳng với nhà cầm quyền đã nói láo, là tự lừa dối mình ?) Nếu ta không có đủ can đảm nói nó nói láo ta phải đứng lên ra đi, không ở lại nghe nó nói láo ( đây là hành động của những thuyền nhân đã liều chết ra đi tìm tự do). Nếu ta không can đảm bỏ đi, ta sẽ không nói lại với người khác những lời nó nói láo ( những nhà trí thức XHCN GSTS Vũ Duy Phú, GSTS Nguyễn Quang A, Nghị Sử Gia Dương Trung Quốc...là những tay bưng bô cho cộng sản , hại dân.


  • lite_breeze

    Hồ chí Minh là tên họ giả; vậy đảng cs là đảng giả và dân chúng đi theo đảng cũng vì miễn cưỡng mà làm giả.
    Đời ấy những quỉ cùng ma
    Chẳng còn ở thật người ta đâu là
    .....

    [Sấm Trạng]


    • Hình biểu tượng


      Người dân lite_breeze




      Toàn dân Bắc Nam đều muốn đất nước có tự do, dân chủ, nhân quyền thật sự, không muốn có một nhà cầm quyền lạc hậu, độc đoán, buôn dân, bán nước lấy chủ thuyết cộng sản, chủ thuyết xã hội quái thai từ đâu mang tới tước đoạt quyền sở hữu đất đai của người dân có từ ngàn đời. Vẫn thói nói điêu, nói dóc, lừa đảo, nhà cầm quyền vu cáo toàn dân đồng tình giữ điều 4 hiến pháp là nói láo, toàn dân yêu cầu đảng CSVN giải tán ngay lập tức, nhường quyền điều khiển đất nước cho những người có tài có đức do dân tín nhiệm đề cử, biết chăm lo cho nhân dân, biết bảo vệ đất nước. Cái thời bắt quỳ phải quỳ, bắt đứng phải đứng đã hết rồi, nay người dân đã hết sợ hãi, thì cái đảng khốn nạn hại dân hại nước phải biết sợ hãi lễ phép với dân, hãy chuẩn bị rút lui cho khéo, nếu không dân sẽ cho chui cống cả lượt, công an mặc sắc phục hẳn hoi còn bị dân bắt trói ! chống cự không ? 90 triệu người dân thừa sức trị 3 triệu thằng đảng viên mất dạy. "Hai đánh một chẳng chột cũng què" đằng nầy 30 đánh một thì những thằng ác ôn, những thằng nợ máu với dân ra cám ! vũ khí lúc đó là trò đùa không làm được gì trước sức mạnh như bão táp của dân, Thanh kiếm lá chắn là đám hèn nhát nhất bỏ chạy đầu tiên. Các vị cán bộ phản động có thấy sóng thần bao giờ chưa ? có cái gì chống nổi ?