Tuesday, December 15, 2009

Người Việt tỵ nạn trước nghịch cảnh con dâu, con rể là... Du sinh.

Sau vụ anh du sinh Phương Hồ bị cảnh sát San Jose CA đánh đập được ghi lại trong một điện thoại cầm tay, câu chuyện trở nên gay cấn và ồn ào. Sự thực, những chuyện nầy xảy ra dài dài trên nước Mỹ, nhưng vì không được thu vào ống kính mà thôi. Vì người xem chỉ được thấy những “show“ trên TV cảnh sát Mỹ rượt đuổi bọn du côn lái xe bạt mạng trên đường phố, và họ đối xử với bọn du côn nầy qúa tốt, qúa lịch sự. Đôi khi người xem muốn la lên:“Cảnh sát sao mà ngu thế? Tại sao không bắn quách đi cho nó chết, đỡ gây thêm những cái chết khác cho người vô tội?“. Nhưng người ta không thấy những cảnh không được thu vào ống kính, nên chuyện anh du sinh Phương Hồ ồn ào vì ống kính mà ra. Phần phụ họa là các ông chống cộng bên San Jose. Nhưng rất may, nhờ những người có cái nhìn xa hơn mấy ông chống Cộng dỗm, nên dần đà, bớt ồn ào như lúc ban đầu. Thôi thì chuyện du sinh Việt Nam bị đánh bên San Jose để cho chính quyền du đảng VC lo là vừa. Nhưng vì câu chuyện du sinh Phương Hồ nên tôi mới tìm đến một cô du sinh để tìm hiểu. Qủa thực tôi rất hài lòng với cô du sinh được tiếp xúc nên mới nghĩ ra đề tài “Con dâu và con rể...du sinh“ của bài viết nầy.

Trước năm 1975, người miền Nam thường gọi những ai đi học nước ngoài là Sinh viên du học hay Du học sinh. Lý do dưới hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, vấn đề du học không phải dễ. Ngoài con ông lớn hay lớn vừa vừa chưa chắc đã được, hoặc thành phần con nhà giàu có. Giàu cũng phải giàu thiệt, không phải là lọai giàu “dổm“. Ngoài điều kiện giàu còn phải quen biết lớn. Giàu nhưng không quen lớn cũng khó có vé máy bay xuất ngoại du học. Thành phần thứ ba là những sinh viên học giỏi, xuất sắc. Người viết bài nầy có một người bạn gốc Tam Tòa, Quảng Bình di cư vào ở Đà Nẵng. Anh học rất giỏi. Thi đâu đậu đó, chường trình Pháp cũng như Việt, anh đều đổ hạng tối ưu. Nhưng mộng ước của anh đi du học nước ngoài không bao giờ thành vì nhà anh nghèo. Anh đành chọn một ngành để sinh sống nuôi gia đình nhanh: vào Đại học sư phạm. Sau năm 1975, theo tôi biết, anh vượt biên tìm tự do nhưng đã chết trên biển Đông. Vợ con anh còn sống và đang cư ngụ tại Hoa Kỳ. Thành phần du học sau cùng khá đông, đó là con một số ông to bà lớn, xuất ngoại để ăn chơi. Học hành thì trò không ra trò, thầy chẳng phải thầy, cuối cùng như cụ Cao Bá Quát nói: “Nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi“.



Tôi còn nhớ ngày mẹ của phu nhân Tổng Thống Thiệu mất tại Mỹ Tho, tôi được cử tới ngồi lẫn lộn vào mái che bên tay trái ngay khi bước vào cổng chính của Biệt thự trên đường Nguyễn Trung Long để quan sát theo dõi có ai lạ mặt vào, kịp thời ngăn chận những chuyện bất trắc xảy ra. Đó là an ninh gần, khá thoải mái. Nhưng những thằng an ninh xa mới là khổ, đứng suốt ngày ngoài đường cách đó mấy trăm thước, nắng chang chang. Tôi được trang phục bộ áo quần dân sự và một khẩu súng lục ngắn nòng .38 nhét trong lưng quần. Dưới mái che nầy có bình nước trà uống mệt nghỉ. Các con cháu thân thích của tổng thống ở ngoại quốc đều về tham dự. Trong đám nầy có rất nhiều công nương qúy tử du học thuộc gia đình bà con tổng thống. Thôi thì các ông bà trời con đấu láo như ong vỡ tổ. Cô kia khoe sau khi trở lại Mỹ sẽ đi chơi mùa hè tại Thụy Sĩ, cậu khác “nổ“ mùa đông tới đi trượt tuyết ở Vancouver Canada; mấy cậu ấm công nương khác thì kể chuyện sinh sống và enjoy nước nầy nước nọ... tôi nghe mà thấy thương cho thân phận mình. Chúng tôi cùng lứa tuổi như họ, sao mình lại vất vả khốn khổ như thế nầy.

Ngoài những thành phần đi du học như vậy, có lấy được MA, BA hay Ph.D, về nước muốn làm lớn cũng phải có người biết dàn xếp mới mong có chức vụ khá. Đó là thành phần nhà nghèo nhưng học giỏi . Còn thành phần dốt nhưng gốc bự, chỉ cần có cái BA là ghê gớm rồi, chức tước đã có sẵn cho các trời con.

Nhưng sau năm 1975, Mỹ bang giao với chế độ Hà Nội, người đi du học tấp nập như tín đồ đi chùa Hương. Nhất là sau khi ông Đại sứ Mỹ tuyên bố 20 năm nữa, nước Việt Nam sẽ được lãnh đạo và điều hành bởi giới trẻ Việt Nam du học trở về. Chuyện đi du học không còn là vấn đề học hỏi để lấy những bằng cấp cao của nước Mỹ, nhưng là cơ hội cho giới đại gia giúp con đi du hí, cho con cháu giới cầm quyền chuẩn bị sau khi về nước ăn trên ngồi trước. Ngày trước đám nầy thường đi du học tại Liên Xô, Trung Quốc hay một vài nước ở Đông Âu. Bây giờ những nước đó chúng coi là hạng bét. Chúng nói rằng cứ nhìn những thằng du khách Liên Xô và Trung Quốc sang Việt Nam thì biết nước đó học hành như thế nào. Vừa dốt, vừa ngu, vừa bần tiện, keo kiệt lại vừa dơ, đến mấy em đánh giấy, mấy chị bán hàng rong còn chê, làm sao ai dám qua nước nó du học? Bây giờ đi du học phải là Mỹ, Anh. Xuống cấp hạng nhì thì có Đức, Pháp, Ý, Bỉ, Nhật ... Hạng chót thì có Mã Lai, Nam Dương, Thái Lan, Ấn Độ..

Thành phần du học khỏi nói. Không chỉ sinh viên sau khi đổ tú tài hai, nhưng lớp 7, lớp 8 hoặc lớp 9 lớp 10 cũng đi... du học. Ngoài ra đám trẻ đang mang tả vẫn đi du học được. Qua Mỹ, chưa học được chữ nào nhưng có sẵn nhà lớn, xe đưa đón, người giúp việc ...Học bổng học bay cũng khỏi lo, tiền bạc đã được chuyển đi một cách khoa học và hợp pháp, kín đáo. Mỹ biết nhưng chúng nó cũng phe lờ. Tiền Dollars trả về nước Mỹ thì cũng giống “cái gì của Cedar, phải trả về cho Cedar“ thôi.

Có thể chưa có một quốc gia nào đi du học nhanh, nhiều và tạp pí lù như nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Cho nên cái chữ “Du sinh“ VC dùng rất đúng nghĩa. Sinh viên học sinh không những đi du học mà còn đi du lịch cũng được. Các cô đang mang bầu, qua Mỹ vừa du học, vừa du lịch, vừa du “sinh“ ra một thằng oắt con Mỹ gốc Việt, sau nầy bảo lãnh ông bà cha mẹ qua Mỹ cũng tiện. Có những cô lấy cớ sang Mỹ đi học, học chưa được chữ nào, giao “du“ với Mỹ thiệt “sinh“ ra thằng Mỹ lai, cũng xem là du sinh. Tất cả VC ghép cho hai chữ Du sinh hay không ai bằng.

Du sinh du học ào ào như vậy cũng là chuyện dễ hiểu. Các Đại học ở Việt Nam bây giờ trở thành những “Học đại“. Trường “học đại“ nay trở thành trường dạy cho các “quan chức“ lớn như Dân biểu, Nghị sĩ, Tổng, bộ trưởng, Chủ tịch, Giám đốc, tướng lãnh... để lấy bằng tiến sĩ hay phó tiến sĩ. Hầu hết những ông lớn đang nắm giữ chức vụ quan trọng trong nước toàn xuất thân từ trường thọc huyết heo, mổ bò, chăn trâu...bây giờ cần phải có cái bằng tiến sĩ, phó tiến sĩ để dễ ghi vào tiểu sử, nếu không bọn trẻ sẽ cười chết. Một anh bạn du sinh kể lại rằng: Có một vị tổng giám đốc đến trường “Học đại“ ghi danh. Cô thư ký hỏi ông muốn ghi vào ban nào, ông gãi đầu suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng ông trả lời: Cháu cho bác ghi vào ban nào cũng được, bác đủ sức mà. Nhưng cháu đừng cho bác ghi vào ban công (terrace), bác đã lớn tuổi, đứng ở đây gió và nắng lắm, sợ bác không đứng lâu được“.

Bây giờ trở lại chuyện những gia đình chống Cộng không nương tay, họ phải giải quyết làm sao khi con mình rơi vào tình huống lỡ yêu một nữ hay nam du sinh?

Nếu chúng ta nói tất cả những du sinh đều là con cháu Việt cộng thì cũng oan cho các em. Phải thành thật nói rằng, con cái Việt cộng, nhất là Việt cộng lớn như con ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Võ Nguyên Giáp, Nông Đức Mạnh... không nhiều lắm. Cứ xem như một vài chục mạng là nhiều. Những đứa nầy, dĩ nhiên khó lòng mà gặp hay chơi với con tỵ nạn. Nếu có chăng, cha ông chúng cũng chỉ dạy, sang bên đó tìm mấy con cái đại gia, mất gốc quốc gia càng tốt, để chơi. Nhưng hầu hết ở Mỹ đa số là dân tỵ nạn. Có tỵ nạn mới sinh ra đại gia. Có đại gia mới lòi ra bọn làm ăn với Việt cộng. Khi đã làm ăn với VC mới đẻ ra đám “ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản“. Đám nầy hóa thân ra tay sai rồi chẳng mấy hồi biến thành nằm vùng. Do đó, từ một người tỵ nạn hiền lành biến thành một anh VC nằm vùng không dễ dàng và nhanh chóng, mà phải trải qua một chu kỳ khá dài được “tôi luyện“ bằng tiền bạc, hứa hẹn và chức tước. Nó không dễ dàng thành VC hay nằm vùng như các vị trong cộng đồng chụp mũ đâu. Khởi đầu là từ người tỵ nạn. Thành phần qua sau cũng đóng góp khá nhiều. Nói một ví dụ: từ năm 1975 đến 1985, người Việt hải ngoại (di cư) chưa ai biết dùng từ Việt cộng như nhà khách, phần cứng, phần mềm, phó tiến sĩ, phi khẩu, phục hồi nhân phẩm, quán triệt, tham quan, quy hoạch, sơ tán, sự cố, tham quan, trị phần, thư giãn, tiên tiến, năng nổ, nắm bắt, tổ lái, triển khai, ùn tắc, xe con, xe khách, chơi nhanh, xử lý.... Nhưng sau khi các chương trình H.O. ODP, con lai, du học, du lịch bắt đầu, họ đã mang qua Mỹ rất nhiều những từ ngữ nầy truyền lại cho dân tỵ nạn năm 1975. Khổ thay, người tỵ nạn dần đà cũng ngoan ngoãn như “cháu ngoan của bác“ học hành tới nơi tới chốn.

Tôi vẫn thấy rất nhiều em du sinh tốt, dễ thương, đáng mến và chăm chỉ học hành. Tôi không biết gia đình các em bên quê nhà ra sao, nhưng với các em tôi đã gặp, chúng là những đứa con chưa chắc con cái tỵ nạn được như chúng. Có những em qủa thực là con nhà nghèo, nhưng cha mẹ các em không muốn con mình lớn lên trong một xã hội của VC như bây giờ. Họ phải bán hết của cải, chạy lui chạy tới vay mượn tiền bạc bạn bè, bà con để lo con mình sang Mỹ du học. Thậm chí họ còn nghĩ rằng, nếu sau khi thành tài, có cơ hội cứ ở lại Mỹ để lo cho tương lai, đừng quan tâm tới cha mẹ đang vất vả ở trong nước. Đó là một sự hy sinh mà truyền thống người Việt Nam đã có ngàn đời. Nếu gia đình nào có con được kết bạn bè với thành phần du sinh nầy, tôi nghĩ vẫn là điều đáng mừng hơn đáng lo. Tôi dám tin chắc rằng, trong một trăm ông chống Cộng ở đây, nếu trong nhà có một cô dâu hay chú rẻ du sinh thế nầy, 80% các ông sẽ xét lại cái “cường độ đấu tranh rất cực đoan“ của mình. Chúng ta nên tách rời quan điểm chính trị với sinh họat tình cảm trong gia đình.

Chúng ta thử xét xem câu chuyện dưới đây để tìm câu trả lời đích thực:

Một gia đình tỵ nạn đi năm 1975. Con cái thành công lẫn thành danh tại Mỹ. Ông còn là một người chống Cộng không khoan nhượng. Ông tỏ ra là người có tâm huyết với các hội đoàn, đoàn thể chống Cộng tại hải ngoại. Nhưng ông bà có một đứa con trai yêu một cô du sinh. Cô đẹp, hiền diệu, học giỏi, ăn nói lịch lãm đâu vào đó, một loại “cô gái Bắc kỳ nho nhỏ“, lại là ái nữ của một ông cán bộ cao cấp, giàu có ở Việt Nam. Cô gái đưa con ông ta về Việt Nam chơi, giới thiệu với gia đình cô. Ông bà tiếp đãi anh ta rất chân tình và còn thương yêu trân qúy con rể Việt kiều tương lai của ông không còn chỗ nào chê. Ông liên lạc với gia đình anh ta như là một người bạn cùng trang lứa, và không bao giờ ông ta đề cập đến chuyện chính kiến, lập trường hay XHCN, tự do. Trở lại Mỹ, anh ta nhất quyết muốn lấy cô du sinh nầy làm vợ. Bây giờ, bạn đọc sẽ nghĩ sao về quyết định của ông ta trước đòi hỏi rất rõ ràng của người con trai: muốn cưới cô con gái ông cán bộ cao cấp ?

Ông cán bộ cao cấp suy luận. Con gái xinh đẹp của mình là một du sinh học ở Mỹ, bằng cấp Mỹ đàng hoàng. Nếu về Việt Nam lấy chồng, giàu không thiếu, chức vụ cao cấp cả đóng như cỏ dại, nhưng học hành tới nơi tới chốn như đếm đầu ngón tay, toàn là đám con ông lớn, giàu có ăn chơi, vừa dốt vừa nhà quê. Ông nghĩ tìm một thằng rể Việt kiều có ăn học, lịch sự không phải dễ. Ông biết Việt Nam bây giờ không thiếu các ông Việt kiều làm tóc, làm nail, thợ tiện, thợ hàn... nhưng cứ khoe là kỷ sư, tiến sĩ, bác học... nên biết bao cô gái bị gạt dễ dàng. Gặp được thằng rể Việt kiều nầy, chắc chắn ông không thể để nó vuột khỏi tầm tay. Hơn nữa, có thằng rể Việt kiều, tương lai có bất trắc gì xảy ra, vợ chồng nó đưa mình sang Mỹ sinh sống cũng tiện.

Phần ông chống Cộng tại Mỹ, thấy thằng con mình yêu một cô gái con VC cao cấp, ông cũng rầu lắm. Thế nhưng, cô bé “Bắc kỳ nho nhỏ“ vừa lòng vợ ông qúa. Bà cứ khen đáo để. Bà phục nhất cô là du sinh, đẻ sau 1975, nhưng khi chuyện trò với bà, cô không bao giờ dùng những loại chữ như chúng ta gọi là từ VC. Cô nói: “con xin lỗi bác, con đến bất ngờ (đột xuất) nhưng không gọi cho bác biết trước“ hay: “hai bác cùng đi thăm viếng (tham quan) thành phố San Antonio với tụi con...“. Ngược lại, các cô cậu xướng ngôn viên đài SBTN (Dallas và Houston) oang oảng “tham quan, đột xuất, đảm bảo, hồ hỡi, sơ tán, quy hoạch...“ ào ào như chỗ không người. Nhưng bà con cũng chưa trách bằng những nhà báo, nhà truyền thông nổi danh nổi tiếng, qua Mỹ trước năm 1975, thế mà lên đài cứ “hồ hỡi, tham quan“ như VC trong nước. Mong rằng qúy vị Giám đốc SBTN ở Dallas, Houston cố gắng giúp mấy cô (có thể họ vừa mới sang Mỹ) hạn chế bớt cách dùng chữ như vậy. Biết rằng khán thính giả nghe hoài rồi cũng quen đi, nhưng cố gắng chút nào hay chút đó. Đó là điều mong muốn của khán thính giả vậy. Chưa hết, cô du sinh đến nhà bà chơi, ăn chỉ có một chén cơm, nhưng nhảy vào bếp dọn dẹp rửa sạch đống chén bát cao như núi., làm sao vợ ông không khen cho được.

Ông bố cậu con trai nghĩ cũng đúng. Ở Mỹ, tìm ra một cô con dâu như cô du sinh nầy không dễ. Thằng con ông trước đây mang mấy cô bạn gái sinh đẻ tại Mỹ về nhà, ông chán qúa chừng nhưng không dám nói. Bước vào nhà nó tặng cho ông một tiếng “hi“ rồi nằm dài trên sofa, trong phòng khách; đôi khi hai đứa còn dẫn nhau vô phòng ngủ nằm cả ngày trong đó, chẳng biết làm... chuyện gì. Nó ăn no bụng, vứt chồng chén bát cho vợ ông dọn muốn hộc hơi. Thằng con ông nói nhỏ với nó: đến giúp bà một tay. Nó trợn mắt: “Oh my God, why I have to do that?. Đến tối ra về, nó quay mặt lại, tay vuốt tóc, tay kia đưa lên rồi “bye“ ông một câu cụt ngủn, thế là nó biến. Bây giờ gặp cô du sinh nầy ông rất hài lòng dù không hài lòng thằng bố nó. Trong bụng ông cũng mong có một con dâu chỉ có thế. Bây giờ ông đang phải đối đầu với một vấn nạn: biên giới giữa chuyện chống Cộng và chấp nhận cô dâu con ông Việt cộng?

Dĩ nhiên tiệc cưới con trai ông sẽ có rất nhiều quan khách tai to mặt lớn trong cộng đồng tham dự. Hầu hết họ là những nhân vật cùng ông chống cộng suốt mấy chục năm qua. Ông biết ăn nói làm sao khi họ hỏi tại sao ông chịu làm sui gia với một tên VC gộc? Điều đó chưa phải là ngỏ bí, ông có thể giải thích được. Nhưng nếu ông bà sui gia muốn sang Mỹ tham dự đám cưới của con gái, ông tính sao đây? Có thể ông sẽ huy động những bạn bè chống Cộng trong cộng đồng đến tham dự tiệc cưới, luôn thể “chiêu hồi“ ông VC nầy về với quốc gia. Làm được việc nầy, ông sẽ nổi tiếng trong cộng đồng. Nhưng không dễ. Bạn bè ông chiêu hồi ông sui gia về với quốc gia hay ông sui gia chiêu hồi họ về “tham quan“ rồi buôn bán làm ăn với Việt cộng? Tiệc cưới con ông sẽ bị nhóm người chống Cộng biểu tình phản đối trước nhà hàng. Ông định tổ chức tiệc cưới tại một thành phố nhỏ ít người Việt? Nhưng bà vợ không chịu. Vì là một gia đình bề thế tiếng tăm trong cộng đồng, bà không chấp nhận giải pháp tổ chức một nơi mà chẳng ai biết. Hai vợ chồng ông sinh ra cải vả. Hay là ông tìm cách ngăn cản ông bà sui đừng qua Mỹ? Ông bà sui không chịu. Ông bà xui hứa với ông sẽ bỏ ra cả trăm ngàn USD để tổ chức tiệc cưới cho con gái họ, ở ngay trên nước Mỹ. Nếu so sự giàu có của ông tại Mỹ, với ông sui đại gia VC, lại làm lớn, chẳng khác gì con voi so với con kiến.

Giờ thì ông phải dàn xếp những bất đồng giữa ông với bà vợ và cậu con trai. Con trai ông đứng về phía mẹ vì anh ta không quan trọng chuyện chống Cộng của ông. Anh về Việt Nam, có thấy thằng VC nào đâu mà ba anh cứ chống VC hoài. Nó ra tối hậu thư cho ông một trong hai lựa chọn: tổ chức tiệc cưới cho nó hay nó tự tổ chức lấy. Nó không muốn ông đem chuyện đấu tranh để ngồi xổm lên hạnh phúc riêng tư của nó. Và nó cũng không lấy việc hôn nhân để quấy rầy vào chuyện đấu tranh của ông. Vợ ông thì hối thúc phải tổ chức lẹ lên. Nhà mình sắp có một cô dâu tài sắc vẹn toàn, lại giàu có quyền thế ở Việt Nam. Sau nầy bà cần làm ăn ở Việt Nam, một tiếng nói của ông xui là xong ngay. Bà chỉ nhìn vào chuyện riêng tư thực tế của gia đình là muốn có một cô dâu hiền ngoan, nhưng ông thì nghĩ đến chuyện đại sự, chống cộng cứu nước. Hai lãnh vực hoàn không ăn nhập gì với nhau. Sự căng thẳng trong gia đình ông càng ngày càng lớn.

Cuối cùng, không thể thuyết phục được vợ và cậu con trai, ông đành phải nghe theo họ, tổ chức tiệc cưới cả hai nơi: Việt Nam và Mỹ. Ở Việt Nam thì khỏi nói, tiệc cưới được tổ chức linh đình đúng nghĩa “tiệc cưới con đại gia“. Bà vợ về tham dự nhưng ông không về, viện lý do là trở bệnh bất ngờ. Tiệc cưới tại Mỹ cũng không kém phần “hoành tráng“ như ở Việt Nam. Điều làm ông vui nhất sau nhiều đêm mất ngủ vì ông bà su gia muốn qua Mỹ tham dự tiệc cưới: cuối cùng song thân đàng gái không qua Mỹ với lý do chính đáng, được ông thông báo trước: sẽ có chuyện chống đối hai ông bà. Tất cả mọi chuyện tiến hành tốt đẹp và bình yên. Nhưng để làm hài lòng ông bà sui gia, ông có hứa sẽ mời ông bà qua thăm Mỹ sau tiệc cưới. Cũng như thế, ông bà sui gia mời ông về Việt Nam khi có thể. Họ rất tiếc là trong bữa tiệc cưới con gái, ông không có mặt.

Mối giao hảo giữa hai gia đình tỏ ra càng ngày càng gần gũi và tốt đẹp. Lý do dễ hiểu vì cả hai phía không ai đề cập gì tới chuyện chính trị. Đôi khi ngồi trước hành lang căn nhà đồ sộ tại Mỹ, ông thầm nghĩ: Ông chống Cộng là chống cả một chế độ chứ không phải chống một cá nhân. Cá nhân không làm nên nỗi chế đô, nhưng phải là một tập thể cầm quyền. Ông sui gia của ông cũng chỉ là một cá nhân trong tập thể đó. Nhưng thấy ông ta có gì đâu phải chống? Theo ông, ông sui là một người tốt, rồi sinh ra một cô con gái cũng tốt, nay đang làm dâu trong nhà ông. Với chế độ Cộng Hòa ông từng phục vụ cho đến ngày cuối bỏ nước ra đi, cũng có người tốt người xấu, chẳng hạn như những ông tướng làm lọan.Việc làm của các loạn tướng vẫn có ảnh hưởng xấu cho đất nước hôm nay. Bỗng dưng lòng ông chùng xuống.

Cuộc hôn nhân cô dâu gốc VC bự với chú rể “kiên cường“ chống cộng đã làm cho cộng đồng bàng hoàng, tiến thối lưỡng nan. Nếu tình trạng nầy tiếp tục xảy ra trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại, ai sẽ có lợi? Việt cộng hay người quốc gia? Tôi nghĩ sự lợi hại không phải là cái đinh của vấn đề. Chuyện hạnh phúc đôi trẻ sẽ bền lâu hay không mới là điều quan trọng.

Chúng ta nên công bằng để nói việc chính trị không nên xen vào hạnh phúc lứa đôi, cũng như tôn giáo không nên xen vào chính trị. Du sinh cũng có người tốt người xấu như thân sinh của họ cũng có người xấu người tốt. Trong cộng đồng chúng ta là người chống Cộng, chắc gì đã tốt hết? Chúng ta không nên hẹp hòi và cố chấp khi con cái chúng ta yêu nhằm một du sinh. Con dâu con rể tốt hay xấu, ngoan hay không ngoan là tùy thuộc vào bố mẹ của cô dâu hay chú rể gốc tỵ nạn. Tôi tin rằng với cuộc sống văn minh và tự do, cùng với những cởi mở của người tỵ nạn, không ganh ghét vô lối, không tị hiềm những ai hơn mình, không dùng diễn đàn, truyền thông báo chí để đánh đấm nhau bằng ngôn từ thô lỗ... những điều đó sẽ làm cho con dâu hay con rể Việt cộng, Việt gian phải nghiêng mình kính phục. Từ đó, các em sẽ trở thành những cái loa vô cùng to lớn phóng về Việt Nam để khoe rằng: các em rất hãnh diện và sung sướng biết chừng nào khi được làm dâu (hay làm rể) trong gia đình người tỵ nạn cộng sản.

Tài năng và đầu óc thông minh của người Việt Nam là một món qùa Thượng Đế ban cho từ trong huyết thống. Du sinh hay sinh viên tỵ nạn đều cũng giống nhau. Nếu có sự khác biệt là vì hoàn cảnh và sống trong hai môi trường khác nhau thôi. Bà khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, Đại tá TQLC Lương Xuân Việt, Trung tá Hạm trưởng Lê Bá Hùng, và vô số nhân tài khác, nếu bị kẹt lại Việt Nam thì hôm nay họ sẽ ra sao? Chắc chắn họ không được như ngày hôm nay. Nếu con của các ông VC sống trong rừng Trường Sơn được Mỹ bốc đi khi chúng mới lọt lòng mẹ, giờ nầy chúng không phải là những thằng VC con cù bất cù bơ, kịch cỡm, quê mùa và dốt nát như bây giờ. Có thể bạn độc cho rằng “cha nào con nấy“? Tôi không nghĩ như vậy. Nước Mỹ cũng có nhiều cái xấu nhưng không có cái xấu của bọn lãnh đạo Việt cộng. Nước Mỹ có nhiều cái hay mà chắc chắn bọnVC không bao giờ có. Do đó, khi sống ở môi trường tốt, giỏi, các em sẽ trở thành con người giỏi, tốt. Khi ở môi trường xấu, dốt, sẽ trở thành dốt, xấu. Nếu những em không xuất ngoại du học, các em sẽ không bao giờ thấy cái xấu của VC và cái hay của người khác, nhưng những du sinh, dù con ông nào, nghèo hay giàu, càng ngày các em càng nhìn rõ thêm cái xấu của bọn người đang cai trị đất nước. Nước Mỹ giàu mạnh và nhiều nhân tài không phải vì họ tài ba hơn người, nhưng họ biết đào tạo bất cứ người của quốc gia nào nếu thấy giỏi. Lại nữa, không có suy nghĩ thiển cận như chúng ta “con ông không giống lông cũng giống cánh“. Lông cánh ở chỗ nào khi những nhân tài gốc Việt trên khắp thế mà gốc gác là dân đánh cá tôm, cha mẹ bỏ rơi trong viện mồ côi, con nuôi của những nhà giàu có đem về từ vùng thôn quê hẻo lánh?

Vào dịp 30 tháng 4 năm tới (2010), Đất Mẹ sẽ cho phát hành Tuyển tập “Tự Do Trên Biển Máu“, nói lên những thống khổ của người tị nạn trên đường bỏ nước tìm tự do. Chúng tôi muốn tuyển tập nầy phải đến tay các em du sinh, vì các em cần được biết sự can đảm và tấm lòng hy sinh của bậc cha mẹ đến mức nào khi không muốn con mình phải sống dưới chế độ Cộng sản. Một số người cho rằng chúng tôi đang làm chuyện vô bổ, bọn du sinh toàn là con cái Việt cộng. Việt cộng, Việt gian hay Việt kiều, đối với chúng tôi không quan trọng, nhưng điều quan trọng muốn cho các em biết là: Vô số nhân tài con cái người tỵ nạn, họ không bao giờ muốn về Việt Nam để phục vụ, dù biết rằng về bên ấy để phục vụ đồng bào mình. Các em du sinh rồi cũng thế thôi. Các em thành danh ở đất nước nầy, không thể cống hiến tài sức của mình cho một quốc gia, mà bố mẹ, bạn của các em, những người đi trước nay đã thành danh, phải bán mạng sống mình, rời bỏ một xã hội và đất nước tồi tệ như thế để ra đi.

Mục đích thực hiện tuyển tập “Tư Do Trên Biển Máu“ có thể không làm hài lòng một số người chống Cộng cực đoan, nhưng chắc chắn sẽ làm hài lòng tập thể người Việt tỵ nạn, nhất là những gia đình vượt biển, vượt biên, rồi hôm nay con cái đã thành thân, thành danh. Và họ sẽ hãnh diện hơn nữa khi trong gia đình đón nhận một cô dâu hay chú rể là du sinh đáng mến. Họ đã thành công và không ân hận phải đánh đổi những bi thảm xảy ra trên biển máu cũng chỉ vì con, vì gia đình. Hôm nay, con cái họ lại chinh phục được con cái của kẻ không cùng chung giới tuyến. Chế độ Cộng sản sẽ không tồn tại lâu trên đất nước, những ông to bà lớn trong chế độ cũng phải chết. Thế hệ kế tiếp sẽ làm cho quê hương tự do và tươi đẹp hơn. Các em đã bị chế độ bịt kín những sự thật mà các em phải biết. Đây là lúc người Viet tỵ nạn phải mở tung tấm lòng nhân ái để viết lại sự thật, lấy lại tâm hồn trong sáng của các em đã bị hoen ố vì chế độ suốt 34 năm qua. Một phần đóng góp cho tương lai Việt Nam chính là công lao của những gia đình đang suy tư trước câu hỏi: Có nên cho con cái chúng ta kết hôn với các em du sinh hay không?

Joseph Nguyễn
(Nhóm Đất Mẹ)
____________
Nguồn : Điện thư