Saturday, September 5, 2009

NHỮNG NGƯỜI DŨNG CẢM

Đất nước VN không thể mất vì đất nước có lúc thịnh suy nhưng anh hùng hào kiệt thời nào cũng có. Đức tính quan yếu của anh hùng hào kiệt là dũng cảm. Nhân dân VN mãi còn vì bản tánh kiến nghĩa bất vi vô dõng giả, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng. Hai thời sự sau đây chứng tỏ hai niềm tin này là đúng ở Việt Nam cũng như ở Trung Quốc ngay trong thời hai nước này đang nằm trong chế độ Cộng sản là chế độ độc tài đảng trị toàn diện kềm kẹp nhân dân tinh vi nhứt, chặt chẽ nhứt trong lịch sử loài người.
Một, ở Trung Cộng, theo tin báo Le Monde của Pháp, Dân Oan Trung Quốc kẻ ít người nhiều, của ít lòng nhiều đã góp tiền để nộp phạt cho luật sư của Dân Oan là Ls Hứa Chí Vĩnh ra khỏi nhà tù. Ls Vĩnh là người thành lập ra tổ chức Công Minh chuyên bảo vệ những người dân nghèo bị oan ức hay những nạn nhân của những vụ tai tiếng như vụ sữa nhiễm độc chẳng hạn. Nhà cầm quyền TC định triệt hạ người luật sư này bằng cách bắt giam và truy tố hồi cuối tháng Bảy với tội trốn thuế. Cũng như cái tội trốn thuế mà CS Hà nội đã dùng định triệt hạ nhà báo Điều Cày biệt danh là Blogger Điếu Cày đã dám chống TC đã xâm chiếm đất và biển của VN. Toà án của Đảng Nhà Nước TC kêu một án phạt tiền 1,4 triệu yuan, tương đương với 150 ngàn euros, để Ls không thể nào trả nổi hầu có lý do để bỏ tù LS Vĩnh. Nhưng hàng trăm người dân đã góp tiền đưa cho vị luật sư bào chữa cho Ls Vĩnh nộp phạt để Ls Vĩnh được trả tự do.
Hai, ở VNCS, theo tin của Đài Pháp Quốc tế, khi nghe tin nhà báo Huy Đức trang chủ của Blog Osin, bị cho thôi việc ở báo Sài Gòn Tiếp Thị ngày 25/8, "hàng trăm người đã bày tỏ sự ủng hộ nhà báo này trên trang blog Osin, http://www.blogosin .org/ trong số đó có một đồng nghiệp không nêu tên viết rằng: ''Nhà báo Huy Đức không đơn độc, kể cả khi anh không phải là phóng viên chính thức của tờ Sài Gòn Tiếp Thị. Độc giả sẽ giúp Blog Osin tồn tại''. Trên Blog Osin nhà báo Huy Đức là một nhà báo nói thực, nói thẳng nhiều vấn đề mà Đảng Nhà Nước CS mặc thị cấm kỵ. Blog Osin là một trong những trang blog đã xuyên thủng bức màn sắt ngăn chận, kiểm soát thông tin, nghị luận, báo chí của CS Hà nội. Nhà báo Huy Đức đã phân tích về chủ quyền Việt Nam đối với Trung Quốc trên biển Đông hay vấn đề khai thác bauxite Tây Nguyên. Lần này, nhà báo bị đuổi việc khi bày tỏ quan điểm về bức tường chia cắt Tây và Đông Berlin, gọi đó là một "bức tường ô nhục" như dân chúng và báo chí Tây Phương thường xài. Vì đây là biên cương thống khổ, đây là sa trường, đây là nấm mộ của người Đông Đức: 1.300 người dân Đông Đức bị bắn chết khi trèo qua bức tường Berlin để vượt biên và hàng chục binh lính Đông Đức đã tự sát thay vì chấp hành lệnh bắn vào nhân dân, những người đi tìm tự do. Và từ bức tường ô nhục này nhà báo Huy Đức đi đến một kếât luận liên hệ đến cuộc chiến mà CS tuyên truyền là cuộc chiến giải phóng: "Một cuộc chiến không còn được coi là ''giải phóng'', nếu những gì mà nhân dân được hưởng không phải là độc lập tự do.''
Ba, gần đây CS bắt rất nhiều nhà báo yêu nước đã nói lên tiếng nói lương tâm của mình và lương tâm chức nghiệp đối với độc giả. Mới đây chưa đầy một tuần có tin Công an CS trấn áp nhà báo. Ngày 25/8 CS Hà nội bảo báo Sài Gòn Tiếp Thị (700 tờ báo trong nước đều của Đảng Nhà nước CS Hà nội) đuổi việc nhà báo Huy Đức trang chủ của Blog Osin. Ngày 27/8 CS Hà nội cho lịnh bắt giữ blogger Người Buôn Gió tức nhà báo Bùi thanh Hiếu. Và sau đó các diễn đàn điện tử, các blog và nhiều hãng thông tấn ngoại quốc loan báo Công an CS Việt Nam đã bắt giữ nhà báo Phạm Đoan Trang, 31 tuổi, nữ phóng viên của báo điện tử VietNamNet, cơ quan ngôn luận thuộc Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam vì "xâm phạm an ninh quốc gia".
CS bắt bỏ tù, rút thẻ nhà báo, đuổi ra khỏi báo của Đảng Nhà Nước. CS càng tăng sức ép càng mạnh thì sức bật của nhà báo yêu nướùc càng cao. Không phải cường điệu khi người viếât bài này lấy hai cái tin nhỏ một luật sư Dân Oan ở Trung Quốc được thả nhờ dân chung tiền đóng tiền phạt và một số nhà báo yêu nước dám viết trên blog những điều người dân muốn kêu lên một tiếng cho dài kẻo câm đối với cái chế độ CS Hà nội mãi quốc cầâu an, cầu vinh, cắt đất, dâng biển cho Tàu Cộng. Phải sống trong chế độ CS như TC và VC mới biết một luật sư Hứa Vĩnh Cường, một nhà báo như Huy Đức, Bùi thanh Hiếu, Phạm Đoan Trang mới đây và nhiều nhà báo bị CS bỏ tù, bị CS sa thải, bị CS rút thẻ trước đây là những người vô cùng dũng cảm. Trong chế độ CS như TC, VC xã hội là một trại tù lớn, trại giam là nhà tù nhỏ. Nơi nào công an, cảnh sát, mật vụ, cán bộ đảng viên cũng đông như kiến cỏ. Hở một chút, hớ một lời là CS có cả một rừng luật để xài luật rừng triệt hạ sinh mạng và tài sản dể như chơi. Trong một chế độ mà 700 tờ báo và hàng trăm đài phát thanh, phát hình, tất cả "báo đài" là của Đảng, ai không đi bên lề mà Đảng vạch ra, Đảng triệt liền.Trong hoàn cảnh độc tài đảøng trị toàn diện và tinh vi đó, mà những nhà báo dám viết lách theo lương tâm -- đúng -- là những dũng cảm.
Và cũng trong hoàn cảnh người dân bị CS kiểm soát nghiệt ngã, tuyên truyền nhồi sọ một chiều, mà người dân dám kẻ ít người nhiều, của ít lòng nhiều giúp cho những người liều mình vì dân chiến đấu vì nước hy sinh là một cách trả ơn vô cùng quí giá. Chính đó là những dấu chỉ chứng tỏ đất nước có lúc thịnh suy nhưng anh hùng hào kiệt đời nào cũng có; và bản tánh của người dân là ơn đền oán trả. Và bao lâu mà những niềm tin này còn, thì vận mạng quốc gia dân tộc Việt Nam còn triễn vọng.
Đây cũng là một vấn đề cần suy gẫm cho những con thiêu thân trong làng báo hải ngoại. Những người này - may mắn là rất ít -- từ nhỏ ăn học, sống và làm việc trong tự do dân chủ nên tưởng đâu trong nước cũng như ở hải ngoại. Và tự hào mình hòa nhập sâu sát với Aâu Mỹ, tự cho mình là cấp tiến, độc lập, vô tư, nên chê đa số những nhà báo khác là những nhà báo nặng quá khứ nên quá khích với CS khi thông tin, nghị luận dù sự thật là, bản tính của con người CS, chủ nghĩa CS, chế độ CS, những hành động của CS đa số là ác, nên tin tức trong chế độ CS Hà nội đại đa số là đen tối.

Những Người Dũng Cảm
VI ANH .
Việt Báo Thứ Bảy, 9/5/2009, 12:00:00 AM
.

Tuesday, September 1, 2009

Ngày Mồng Hai Tháng Chín, Ngày Độc Lập ?

Được Đệ Tam Quốc tế Cộng sản huấn luyện, chờ thời cơ thuận tiện vào cuối Thế chiến thứ Hai, được đưa về cướp chính quyền ngày 19/08/1945, Hồ chí Minh đã đọc « Bản Tuyên ngôn Độc lập « tại hội trường Ba đình ngày mồng 2 tháng 9. Một câu hỏi đến với nhiều người là từ đó đến nay Việt Nam đã độc lập hay còn lệ thuộc vào ngoại bang nhiều hơn trước ?

I ) Hồ chí Minh đi theo cộng sản mà chưa hiểu rõ Đệ Nhị và Đệ Tam Quốc tế Cộng sản là gì, ngược lại cụ Phan bội Châu đã hiểu rất rõ đi theo cộng sản là từ bỏ chủ quyền quốc gia và dân tộc

Gần cuối Đệ Nhất Thế Chiến, Bộ Tham Mưu Đức, thấy không thể nào đương đầu với 2 mặt trận cùng một lúc, mặt trận phía đông bắc với Nga và mặt trận phía tây nam với Pháp, muốn dồn lực lượng vào mặt trận này, nên đã đưa Lénine về và giúp đỡ cướp chính quyền. Cuộc đảo chính ngày 25/10/1917, theo lịch Nga, do Trotski làm, đã đưa người cộng sản lên nắm chính quyền. Sau đó Lénine muốn xuất cảng đảo chính, mở trường đại học Đông phương, huấn luyện những người như Lưu thiếu Kỳ, Đặng tiểu Bình, Chu ân Lai, Hồ chí Minh để đợi thời cơ nhằm đưa họ về cướp chính quyền.

Thật vậy, sau khi nội chiến chấm dứt, Lénine thành lập Đệ Tam Quốc tế Cộng sản năm 1919, đổi chiến lược đánh tư bản, thay vì là chiến lược trực tiếp, nay là chiến lược gián tiếp, qua câu nói của Lénine : « Chỉ nghĩa cộng sản sẽ được thực hiện qua cửa ngõ Bắc kinh, New Delhi, rồi tới Bá Linh và Paris sau. » Chính vì vậy mà vào đầu thập niêm 20, Lénine đã gửi người đi khắp thế giới chiêu dụ những người của những nước thuộc địa, trong đó có cụ Phan bội Châu ở bên Tàu và Hồ chí Minh ở bên Pháp.

Họ Hồ được người của Đệ Tam chiêu dụ đã mừng đến chảy nước mắt, mặc dầu ông chưa đủ khả năng để phân biệt nổi Đệ Nhị và Đệ Tam là gì, như chính ông đã tự thú trong quyển sách Những Mẫu Chuyện về Cuộc Đời Hồ Chủ Tịch, tác giả là Trần dân Tiến, chính là ông.

Trong khi đó thì cụ Phan bội Châu cũng được người của Lénine chiêu dụ, đưa bản nội qui của Đệ Tam Quốc tế cho cụ đọc. Cụ nhận thấy nếu theo tổ chức này thì phải từ bỏ chủ quyền quốc gia, vì nội quy quy định sẵn nếu nước nào, tổ chức nào mà theo thì phải nhất nhất tuân theo kỷ luật của Đệ Tam. Đây là lý do cụ từ chối. Thêm vào đó cụ còn nhìn ra trước sự nguy hiểm của chủ nghĩa duy vật, chính vì vậy cụ tuyên bố : « Tôi chẳng duy vật, tôi chẳng duy tâm, tôi chỉ duy dân. »

I I ) Hồ chí Minh được cộng sản Liên sô và Trung cộng đưa về cướp chính quyền ngày 19/8/1945, và đọc « Bản Tuyên ngôn Độc lập « ngày 2/9. Từ ngày đó đến nay Việt Nam có độc lập thực sự hay không, hay Hồ chí Minh đặt Việt Nam dưới gông cùm cộng sản, biến nước chúng ta thành bãi chiến trường cho cuộc tranh hùng tư bản-cộng sản, làm cho đất nước chúng ta không có một chút gì độc lập, dân tộc bị lâm vào cảnh đau thương vừa ngoại chiến, vừa nội chiến (1)

Thật vậy, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba đình, Hồ chí minh đọc « Bản tuyên ngôn Độc lập « , mở đầu bằng câu lấy ý từ bản Tuyên Ngôn Độc lập Hoa kỳ :

« Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳngTạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được ; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. »

Và kết luận :

« Nước Việt Nam có quyền tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. »

Từ đó đến nay, người ta tự hỏi Việt Nam có thật sự độc lập hay không ? Việt Nam có thực sự tự do không ? Chúng ta hãy cùng nhau xét 2 vấn đề trên

a)Việt Nam có thật sự độc lập chưa hay còn bị lệ thuộc ngoại bang hơn cả thời phong kiến trước đây ?

Có thể nói nước Việt Nam từ xưa đến giờ chưa bao giờ có một chính quyền lệ thuộc ngoại bang như chính quyền cộng sản do Hồ chí Minh lập lên từ ngày mồng hai tháng chín 1945 và tiếp tục cho tới ngày hôm nay. Những chính quyền với giới lãnh đạo, như Hồ chí Minh tuyên bố trước một ký giả ngoại quốc vào dịp Đại hội lần thứ I I đảng Lao động, họp ở biên giới Việt Hoa vào năm 1951 : « Tôi chẳng có tư tưởng gì cả. Tư tưởng của tôi đã có Staline và Mao nghĩ hộ. » Một con người không có tư tưởng, thì chỉ là một con người nô lệ, mà lại theo tư tưởng ngoại bang thì là nô lệ ngoại bang. Ở điểm này, có một số trí thức cộng sản không những bênh vực họ Hồ cho rằng ông khiêm tốn nên ông tuyên bố như vậy, và còn đi xa hơn nữa là đưa ông lên hàng nhà tư tưởng.

Thực ra họ Hồ không có khiêm tốn một tý gì. Đây là một con người còn đầu óc phong kiến, trên đội dưới đạp, trên đội ngoại bang, dưới đạp dân, coi thường dân, coi thường những anh hùng của dân tộc. Như bài thơ viếng đến thờ Đức Thánh Trần, họ Hồ đã xưng tôi, gọi bác :

« Bác đưa một xứ qua nô lệ,
Tôi dẫn năm châu tới đại đồng . »

Cũng như trong di chúc của ông, ông mơ ước đi gặp các cụ Mác Lê, mà không đi gặp những anh hùng liệt sĩ Việt Nam.

Một chính quyền mà người cầm đầu như Đặng xuân Khu lấy biệt hiệu là Trường Chinh, vì tôn thờ Mao trạch Đông, qua cuộc Vạn Lý Trường Chinh của ông này. Hay một người lãnh đạo khác như Lê Duẫn, thủ phạm gây ra chiến tranh nam bắc, đưa cả triệu sinh linh vào chỗ chết, thản nhiên tuyên bố :

« Chúng tôi đánh đây là đánh cho Liên Sô và Trung Cộng. »

Chính quyền này vẫn tiếp tục vọng ngoại, yếu hèn trước ngoại bang cho tới ngày hôm nay, bằng chứng là hai Hiệp ước về biên giới và lãnh hải ký với Trung cộng vào năn 1999 và 2 000, đã dâng cho Trung cộng cả ngàn Km2 về lãnh thổ trong đó có ải Nam Quan và thác Bản giốc, cùng cả chục ngàn cây số vuông vùng biển. Nếu so với Hiệp ước Thiên tân 1887, mà Pháp ký với Tàu, thì hiệp ước này còn có lợi cho Việt Nam hơn 2 hiệp ước trên.

Sự yếu hèn, khiếp nhược của chính quyền cộng sản ngày hôm nay còn thể hiện qua hội nghị Thành Đô vào tháng 9/1990, bị tố cáo trong nhật ký của ông Trần quang Cơ, Thứ trưởng bộ ngoại giao cộng sản. Trung Cộng đã bỉ mặt cộng sản Việt Nam bằng cách không tiếp ở thủ đô Bắc kinh, mà tiếp ở một thủ phủ nhỏ, và bắt phái đoàn cộng sản Việt Nam phải đi bằng đường bộ. Đặng tiểu Bình hứa sẽ xuống gặp ; nhưng sau đó ông tuyên bố : « Cộng sản Việt Nam là phường ăn cháo đái bát. Tôi không thèm gặp những kẻ này. »

Hành động khúm núm trước Trung cộng vẫn tiếp diễn hàng ngày, trong khi Trung Cộng bắn giết ngư dân Việt Nam, tiếp tục hành động xâm đất, lấn biển, thì giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam cụng ly với lãnh đạo Trung Cộng ăn mừng « Tình hữu nghị Việt Trung muôn đời thắm tươi, được ghi bằng 16 chữ vàng. »

Tóm lại, từ ngày 2/9/1945, ngày mà họ Hồ đọc « Bản Tuyên Ngôn Độc Lập « tới nay, Việt Nam không có độc lập. Ngày đó họ Hồ đã đặt đất nước chúng ta dưới gông cùm Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản Nga Tàu, biến nước chúng ta thành con chốt của bàn cờ chiến lược quốc tế trong cuộc tranh hùng tư bản-cộng sản, mang đến không biết bao nhiêu đau thương cho dân tộc.

b)Việt Nam có thực sự tự do chưa hay còn mất tự do hơn thời Pháp thuộc ?

Về tự do, tôn trọng nhân quyền, chúng ta chỉ cần đọc những bản tường trình hàng năm của những cơ quan nhân quyền hay báo chí quốc tế, thì chúng ta thấy Việt Nam là một trong những nước vi phạm nhân quyền nhất thế giới.

Chúng ta chỉ cần so sánh tình trạng tự do cá nhân, tự do báo chí của Việt Nam dưới thời cai trị của cộng sản và thời Pháp thuộc, mặc dầu tôi luôn lên án chế độ thuộc địa.

Ở thời Pháp thuộc, những nhà tranh đấu cho quốc gia dân tộc như cụ Phan bội Châu, Phan chu Trinh, bị ra tòa, nhưng còn có luật sư biện hộ, còn được có quyền phát biểu ý kiến. Ngay cả Hồ chí Minh, bị thực dân bắt ở Hương Cảng, khi ra tòa cũng có luật sư quốc tế bênh vực, bào chữa. Thế mà ngày hôm nay, dưới sự cai trị của con cháu họ Hồ, những người như Cha Nguyễn văn Lý, ra tòa thì không có luật sư biện hộ, mà còn bị bịt miệng ; những anh như Trung tá Trần anh Kim, luật sư Lê công Định, Nguyễn tiến Trung và nhiều người khác, bị kết tội, ký giấy nhận tội, trước khi ra tòa. Quả là một luật pháp rừng rú, man rợ, vì ở những nước tự do, dân chủ, thì tam quyền phân lập, không lẫn lộn như ở Việt Nam. Thêm vào đó, một người bị đưa ra tòa, thì trước khi ông quan tòa tuyên bố có tội, người bị can vẫn được coi là không có tội « Présomption d’innocence « . Ngay bị kết án ở toà sơ thẩm, nhưng bị can kháng án lên tòa thượng thẩm, thi vẫn được coi như là vô tội. Trong khi đó ở Việt Nam thì bị kết án và ký giấy nhận tội trước khi ra tòa.

Về quyền tự do báo chí thì mặc dầu có 700 tờ báo và gần 70 đài phát thanh truyền hình, thì đây chỉ là những bộ máy nhai lại chẳng khác nào những con bò nhai lại. Bộ Chính Trị đảng cộng sản Việt Nam thì nhai lại những cái gì do Bộ Chính trị đảng cộng sản Trung Cộng nhả ra, rồi lại nhả ra để cơ quan truyền thông báo chí Việt Nam nhai lại. Chính vì vậy mà dân Việt Nam có câu để chế riễu báo chí và truyền thông, nơi qui tụ phần lớn trí thức cộng sản : « Nói theo, nói leo, nói dở, nói dài và nói dai ! «

Ngay 2/9 không phải là ngày độc lập, mà là một trong những ngày đau thương nhất của dân tộc Việt Nam, vì Hồ chí Minh đã đặt Việt Nam vào gông cùm cộng sản, nhập cảng thuyết Mác-Lê, đưa đất nước chúng ta từ ngoại chiến đến nội chiến. Ngoại chiến : chiến tranh với Pháp, với Mỹ, chiến tranh bên Căm bốt năm 1978, chiến tranh với Trung Cộng. Nội chiến vì lý thuyết Mác Lê chủ trương đấu tranh giai cấp, bạo động lịch sử. Đây là một lời kêu gọi nội chiến triền miên, đưa đến cảnh con đấu bố, vợ tố chồng, bạn bè tìm cách sát hại lẫn nhau.

Paris ngày 29/08/2009
Chu chi Nam

(1) Xin xem thêm « Chúng ta nghĩ gì về ngày 19/8 « và « Một vài suy nghĩ về bài « Thời đại mới, tư tưởng mới « của ông Hoàng Tùng « , trên
http://perso.orange.fr/chuchinam/
hay trên google, hoặc báo Việt Nam ở hải ngoại.

* Source:
http://lyhuong.net/viet/index.php?op...ndoc&Itemid=56