Saturday, May 4, 2013

SÀIGÒN VN: Tường thuật việc CA đàn áp buổi dã ngoại nhân quyền - Chiêu Anh Nguyễn

Chiêu Anh Nguyễn - 7g30 tôi ngồi cafe đường Hàn Thuyên, không khí hôm nay không đến nỗi nóng lắm, nhưng chung quanh khu công viên thì đang nóng lên vì có quá nhiều sắc phục đứng lô nhô và cả các anh an ninh chìm đeo phone tai cầm báo đi tới lui. Ngồi hơn giờ đồng hồ và cảm giác cuộc gặp hôm nay không ổn lắm vì tôi thấy các bạn an ninh đã đẩy vấn đề lên quá nghiêm trọng, trong khi đây chỉ là một cuộc gặp gỡ thông thường để trao đổi với nhau những điều hết sức bình thường.

8g45 tôi dụi thuốc đứng lên băng ngang đường Lê Duẩn, phía bên kia tôi thấy em Hoàng Vi đi đầu nhóm bạn bè chừng 30 người tiến về phía nhà thờ Đức Bà.



Tôi tiến tới và cùng đi trong không khí vui vẻ, vừa đi em Vi vừa trao đổi với những bạn ngồi chung quanh công viên về nhân quyền quốc tế và phát cho họ những bản photo tham khảo rồi mời họ cùng tham gia cho vui.

Chúng tôi vẫn tiếp tục đi trong rất nhiều ánh mắt của các bạn an ninh và các bạn mặc sắc phục. Sau đó chúng tôi quây quần lại với các bạn trẻ mới quen và cùng hát bài nối vòng tay lớn, không khí rất hòa nhã. Lúc em Vi cầm tờ Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền lên để đọc những dòng đầu tiên thì bất ngờ sau lưng chúng tôi có một người mặc đồ công nhân vệ sinh dùng vòi xịt vào chỗ chúng tôi ngồi, chúng tôi đành nép vào nhau đứng về một phía cho họ làm việc thì lại tiếp tục xuất hiện một người khác cũng mặc đồ công nhân vệ sinh dùng vòi xịt thẳng vào chỗ chúng tôi đứng, lúc đó chúng tôi đành giãn ra để đi tìm một nơi khô ráo đủ để ngồi lại với nhau.

Khi tôi quay lưng đi thì bất ngờ tôi nghe tiếng la thất thanh của một ai đó, quay lại tôi phát hiện bên hông đường Lê Duẩn chừng 4 chiếc taxi chờ tới từ lúc nào. Các lực lượng an ninh đã đẩy một số người trong nhóm chúng tôi lên xe, tôi phát hiện ra Hoàng Vi và Hành Nhân bị khống chế, và họ dằng co rất dữ theo quán tính tôi lùi lại vệ cỏ và đứng nhìn, thêm một số nữa cũng bị khống chế hai tay lôi đi như tội phạm trong mắt ngỡ ngàng của các bạn trẻ đứng đó. Tôi đứng như trời trồng nhìn họ và không lùi lại nữa.

Lúc đó trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ phải quay về để thông tin gấp cho các bạn. Tôi quay ra và gặp Hành Nhân phờ phạc đi lướt qua tôi, em nói "chị về đi thông tin cho mọi người", không hiểu sao khi về tới tôi lại nghe tin em ấy bị bắt lại ??

Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện như một buổi gặp mặt bình thường và chia sẻ với nhau những điều hết sức bình thường. Không biết sau hôm nay những bạn trẻ chứng kiến cảnh bắt bớ vô lý như thế có đặt dấu hỏi gì về chính quyền không ? 

Phải nó là nguyên một quảng trường nhà thờ Đức Bà và dinh Độc Lập sáng nay tràn ngập các bạn an ninh và công an lẫn barie và xe bít bùng, lạ thật có cần làm tới mức đó không ? Trong khi chúng tôi chỉ là một số ít những người chỉ muốn đi với nhau làm một buổi gặp gỡ trao đồi về quyền tối thiểu của con người... Lạ quá!

Chiêu Anh Nguyễn

SỬA HIẾN PHÁP : TRÒ TRÁO BÀI 3 LÁ - Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất


(Bài 1)

Tôi đọc trên internet thấy ông Nguyễn Doãn Tiên, một người đang sống ở trong nước, đưa ra lời phê bình việc VGCS sửa Hiến Pháp rất haỵ. Ông Tiên ví von hết sẩy như sau: "….. chiêu trò sửa đổi hiến pháp này chỉ là chiêu trò bài ba lá, tráo bài ba lá mà Đảng Cộng sản và một số người được trả lương để định hướng dư luận." Đảng sửa HP mà ông bảo là trò tráo bài 3 lá thì thật tuyệt. Đẹp không gì bằng. Tôi không biết ông Nguyễn Doãn Tiên là ai, nhưng xin thành thật khen ngợi lời nhận định chính xác và rất có ý nghĩa của ông. Cả một chính sách quốc gia trọng đại của bè lũ Việt gian bán nước ông thâu tóm trong một câu thôi, ngắn gọn, đầy đủ, và hoàn toàn đạt ý.

Tráo bài 3 lá là một thứ cờ bạc bịp bọn lưu manh bầy sòng ở ngoài đường ngoài chợ để trấn lột tiền bạc của những người có máu mê đỏ đen. So sánh việc sửa HP với trò tráo bài 3 lá chí lý ở chỗ là, VGCS giống như bọn cờ bạc bịp, chúng chơi gian lận nên chỉ có thắng mà không bao giờ thua. Trái lại, người dân VN ví như dân máu mê, luôn chỉ có thua mà không bao giờ thắng. Mặc dầu biết thế nhưng dân chơi vẫn nhào vô chơi để được móc túi. Đó là điều lạ lùng không ai hiểu nổi. Trong bài viết "Xác nhận là bánh vẽ" gởi công khai trên nhiều diễn đàn cho một người bạn là bác sĩ NTC, chúng tôi nhận định rằng: đây là một trò bịp, một trò bịp vĩ đại. Bọn bán nước tại Hànội mưu mô thay đổi mặt ngoài cái thể chế hiện hành để giữ lại tất cả. Nói khác đi là chúng không để mất đi đâu cái gì mà chúng đang có được khi buộc phải thay đổi. Chúng tôi lặp lại nhận định này ở đây để làm sáng tỏ thêm ý nghĩa lời phê bình của ông Nguyễn Doãn Tiên.

Bài viết này có mục đích chứng minh việc sửa đổi Hiến Pháp của VGCS là trò tráo bài 3 lá - theo cách nhìn của ông Nguyễn Doãn Tiên - Nó xẩy ra như thế nào và đưa đến hậu quả gì. Để biện lý cho những nhận định của mình, lập luận của người viết căn cứ trên những lời tuyên bố có giá trị thuyết phục của chính các nhân vật CS chóp bu nói về CS. Đó là các ông Boris Yeltsin và Mao Trạch Đông. Thiết tưởng chúng tôi khỏi cần phải giới thiệu hai nhân vật đặc biệt này, vì chắc chắn ai cũng biết cả rồi. Boris Yeltsin bộc bạch một cách thật thà về CS như sau: "Cộng sản không thể thay đổi được mà cần phải thay thế." Trong khi Mao Trạch Đông nói năng huỵch toẹt về CS không cần khách sáo: "Chính quyền nhân dân khởi đầu từ họng súng." Lời phát biểu của ông Yeltsin phải hiểu là, CS tự bản chất là một chế độ xấu xa, không thể lấy đạo đức để mà sửa đổi cho nó trở nên tốt được. Còn lời phát biểu của Mao Trạch Đông có ý nghĩa là, các đảng CS đều cướp đoạt chính quyền bằng súng đạn, bằng xương máu. Do đó, quan niệm giang sơn, đất nước của CS cũng giống như của các vua chúa thuở xưa: bất cứ cái gì - kể cả giang sơn đất nước - CS chiếm được bằng mồ hôi, xương máu là của riêng của đảng CS, là tư hữu, người khác không có quyền vô đấy để tranh dành. Hai câu trên nên được coi là hai định luật chính trị. Sự chính xác của nó đã được chứng minh qua lịch sử và bằng thực tế. Chúng tôi xin miễn dài dòng. Từ các định luật này, chúng ta rút ra được hai hệ quả:

- Một là, CS dứt khoát không bao giờ chịu từ bỏ quyền hành mà chúng chiếm hữu được bằng xương máu.

- Hai là, dùng các phương pháp ôn hòa như nêu kiến nghị, gởi thỉnh nguyện thư, góp ý kiến v.v. với CS để xin chúng thay đổi chế độ hoàn toàn là điều không tưởng.

Vì là một canh bạc lớn, mức ăn thua là tương lai của cả dòng giống nhà việt gian nên VGCS phải chuẩn bị thật chu đáo, không để cho xẩy ra bất cứ một sai sót nào. Cần chú ý và nhìn cho thật kỹ kế hoạch VGCS đang chuẩn bị cho việc sửa HP của chúng. Màn khởi đầu là công tác vẽ tranh.

BỨC TRANH VÂN CẨU

Việc chuẩn bị đầu tiên là chủ sòng bài (tức VGCS) dựng bức hậu cảnh cho chiếu bạc. Hậu cảnh là một bức tranh vân cẩu khá đẹp mắt, phô bầy quang cảnh hết sức sinh động của cái thế hòa hợp hòa giải của cả đôi bên trong cũng như ngoài nước.

Không phải là hiện nay chúng ta thấy nhan nhản tin tức xẩy ra liên quan đến tình hình của đất nước sao. Nếu chúng ta chú tâm vào từng sự kiện riêng lẻ, chẳng hạn vụ Nghĩa Trang QĐ Biên Hòa, vụ Nghị Quyết SJ455 của Quốc Hội Virginia v.v., chúng ta sẽ chỉ cho đó là những hành vi phản bội hoặc đón gió. Sự phán đoán của chúng ta giới hạn trong phạm vi cá nhân. Nhưng nếu gom chung tất cả các sự kiện này lại để phân tích và đánh giá, chúng ta sẽ có suy nghĩ khác và thấy rằng, đàng sau cái bánh vẽ sửa đổi Hiến Pháp, chế độ hiện nay tại VN đang đi đến hình thành một thể chế chính trị mới gọi là đa đảng. Manh nha là bước đồng khởi hòa hợp giữa quốc gia và CS. Tập hợp các hiện tượng có tính cách cổ vũ cho hòa hợp hòa giải đang diễn ra hiện nay, chúng ta tưởng tượng ra ngay một bức tranh - người viết gọi là tranh vân cẩu - làm nền cho cái trò chơi dân chủ tráo bài 3 lá bịp. Tranh vân cẩu là những tụ mây trong một bầu trời nhiều mây có hình dáng đủ mọi loài thú: chó, beo, sư tử v.v., và có khi cả hình dạng người.

Xin điểm một số hình thù trên bức tranh vân cẩu trong bầu trời chính trị VN hiện nay:

* Hoàng Duy Hùng - Tên Hùng tạm gọi là lớp trẻ trong số dân tỵ nạn, có bằng cấp, rất năng động, lưu manh, và lật lọng. Hắn không đi theo con "đường mòn chống cộng" bị coi là thủ cựu và gặp toàn thất bại như thế hệ cha anh, mà tự vạch ra cho mình con đường gọi là "đấu tranh trực diện" với VGCS. Thực tế là nếu có đấu tranh thì hắn đấu tranh một mình, bởi vì hắn hoàn toàn không được một ai trong cộng đồng tin tưởng và hậu thuẫn, trái lại còn bị đồng hương tẩy chay và xa lánh. Một mình Hoàng Duy Hùng dám đấu tranh với đảng VGCS có gần 4 triệu đảng viên. Như thế có ngon không! Không phải hắn dại, cũng không phải hắn ngu, mà là hắn bịp. Làm thuê làm mướn bịp thiên hạ để kiếm ăn là "nghề của chàng." Hoàng Duy Hùng tự cho rằng mình quan trọng ở chỗ thuộc dòng chính Hoa Kỳ, mặc dù dòng chính của hắn chỉ là đại diện ở cấp làng xã chứ chưa tới cấp tỉnh thành, càng xa lắc xa lơ cấp trung ương. Đi môi giới buôn bán làm ăn cho thành phố mà hắn dám khoe là đi thương lượng các vấn đề cấp quốc gia. Hắn mang ảo tưởng rằng hắn là con bò trong khi thực sự chỉ là con nhái bén. Các chủ nhân ông của Hùng không thấy rằng tên đầy tớ này càng trình diễn càng trở nên trơ trẽn và lố bịch. Màn kịch trong ngoài hòa hợp hòa giải của các ông chủ vì thế ngày càng trở nên mất khách. Hoàng Duy Hùng làm nghề khác kiếm ăn may ra còn giữ được nồi cơm hơn là đi làm tôi cho bè lũ bán nước và bọn nhà giầu đóng vai trò diễn viên tồi trên sân khấu chính trị như hiện nay.

* Nguyễn Đạc Thành - tiêu biểu trong giới HO. Việc làm của Thành được sự ủng hộ của một vài tướng tá võ biền. Có lẽ màn trình diễn Nghĩa Trang QĐ Biên Hòa quan trọng nên được cả hai chủ nhân Mỹ Việt cấp quốc gia quan tâm bỏ công sức tham gia chút đỉnh để khuyến khích. Tuy nhiên các ông chủ này quên rằng Thành đã bị lật tẩy vì Nghĩa Trang QĐVNCH đã bị VGCS đổi tên để xóa đi vết tích ăn cướp của chúng rồi. Việc tên thứ trưởng ngoại giao VGCS Nguyễn Thanh Sơn và TLS Mỹ Lê Thành Ân đến đốt nhang tại nghĩa trang QĐ Biên Hòa cố ý cho thấy việc làm của Thành được cả VGCS lẫn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chính thức yểm trợ. Giới HO cựu quân nhân QLVNCH là thành phần chống cộng kiên cường nhất hiện nay tại hải ngoại. Vì thế, việc làm của Thành mang một ý nghĩa đặc biệt. Cả Mỹ lẫn VGCS đều đặt kỳ vọng vào Nguyễn Đạc Thành.

* Nguyễn Ngọc Bích - một chính khách tỵ nạn có máu mặt. Nhìn vào hoạt động chính trị gần đây của ông Bích trong cái gọi là Ủy Ban Lâm Thời VNCH gì đó mà ông là chủ tịch thì mới thấy tham vọng của Nguyễn Ngọc Bích. Ông ta tính nước đi đêm với lập pháp Mỹ (Quốc Hội Virginia) để thành lập một lực lượng mang tính cách đại diện cho nhân dân miền Nam (VN) đem về nước làm đối lập (cuội) với CS miền Bắc. Ông Bích gặp thất bại ngay từ đầu, đơn giản bởi vì ý tưởng của ông là sản phẩm của Việt Tân. Quả đúng như trước dây chúng tôi đưa ra nhận xét khi viết về Nguyễn Chánh Kết: Việt Tân là cái lò thiêu người. Bất cứ ai chui đầu vào cái lò đó chắc chắn sẽ bị cháy rụi. Ông Việt Tân Nguyễn Ngọc Bích làm chính trị rất hớ hênh. Ông bị cháy rụi là đương nhiên.

* Nguyễn Thị Thanh - một trong những người chống cộng to mồm và ồn ào nhất. Bà Thanh kêu gọi người tỵ nạn về hợp tác với VGCS để chống Trung cộng. Nghe đâu bà đã về trong nước và được VGCS o bế rất tận tình. Thực chất việc bà Thanh kêu gọi hải ngoại về hợp tác với VGCS là cái gì? Để đầu quân đi lính làm bộ đội "cụ hồ" đánh Trung cộng? Lớp trẻ có sức chiến đấu, ai về? Con số cầm chắc sẽ là zero. Đem chất xám về giúp nước chăng? Ai ôm ấp ảo tưởng đem trí tuệ về cho bọn VGCS ngu dốt sai khiến? Con số vẫn là zero. Vậy thì là cái gì? Là tiền, tôi nói không sai chứ. Ai có dư tiền muốn đem về nuôi các con hạm trong nước xin cứ tự do nghe theo lời bà bác sĩ Nguyễn Thị Thanh. Muốn thắng Trung cộng, nguyên lý căn bản là phải tiêu diệt VGCS trước. Giả sử hợp tác với VGCS may mà đánh thắng được Trung cộng thì sau đó chuyện gì xẩy ra ai cũng có thể thấy được. Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam là một kinh nghiệm đắt giá cho những ai nuôi ảo tưởng hợp tác với VGCS. Trung cộng xâm lăng VN bằng vũ lưc, đó là chuyện xui xẻo, nhưng nó đem đến cho cái may là dân tộc VN sẽ được cả thể giới đứng bên cạnh và ủng hộ. Theo ngu ý thì Trung cộng chẳng dại gì mà xâm lược VN bằng cách đó. Nó cứ âm thầm thôn tính đất nước ta không cần phải tốn một viên đạn như hiện nay, vừa chắc ăn hơn, vừa bịt miệng được thế giới. Các nước khác dù có nhìn thấy rõ bộ mặt ăn cướp của anh Ba đấy nhưng cũng không có lý do gì để xen vào được.

* Giới truyền thông và văn nghệ - Đặc biệt hai giới này tham gia màn trình diễn hòa hợp hòa giải rất đông. Dân anh chị của giới này là các ông Trúc Hồ truyền hình SPTN và tờ báo Người Việt. Cả hai có trụ sở tại Nam California. Chủ trương của Trúc Hồ rất rõ, anh ta không nhắm lật đổ chế độ VGCS vì "chế độ này đã được nhiều nước trên thế giới công nhận." Ấy thế mà dân tỵ nạn vẫn tôn vinh Trúc Hồ là nhà chống cộng thành công ở hải ngoại. Tài của Trúc Hồ là ở chỗ đó. Ở hải ngoại này hầu như rất hiếm người làm truyền thông vì lý tưởng chống cộng. Ai cũng vì miếng cơm manh áo trước hết. Tại sao giới truyền thông và văn nghệ tỵ nạn lại ngả theo xu hướng hoạt động cho việc hòa hợp với VGCS? Chuyện này thì xin hỏi NQ36 để nó trả lời cho.

* Cành đào miền Bắc - Có ngưòi còn đăng lại bài báo của ông Minh Võ viết về cành đào Hồ Chí Minh gởi tặng cố TT Ngô Đình Diệm với ngụ ý rằng đến như cụ Diệm cũng còn muốn bắt tay hòa hợp hòa giải với Hồ Chí Minh thì tại sao những người suy tôn cụ lại chống đối?

Các nhân vật và sự việc kể trên không xẩy ra tình cờ, mà kỳ thực được bí mật dàn dựng cho vở tuồng sửa đổi HP của VGCS. Mục đích là để hướng người tỵ nạn đi đến hòa hợp với VGCS. Chủ ý của những kẻ vẽ bức tranh vân cẩu là để nói lên hai điểm quan trọng:

- Một là VGCS muốn chứng tỏ rằng đại đa số đồng bào tỵ nạn tại hải ngoai, đủ mọi thành phần, mọi tầng lớp, đã hưởng ứng việc hoà hợp hòa giải với chúng. Nói một cách khó nghe nhưng đúng với thực tế là dân tỵ nạn đã qui thuận VGCS cả rồi. Thành phần chống cộng còn lại chỉ là thiểu số không đáng kể, rất cực đoan và quá khích.

- Hai là, chuyện hòa hợp hòa giải được cả Mỹ lẫn VGCS đóng ấn "Approved."

Không cần phải nhọc công điều tra nghiên cứu, người ta cũng thấy được thế lực nào đang với bàn tay lên trời vẽ mây thành những hình thù quái dị như thế.

(còn tiếp)

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
http://img.photobucket.com/albums/v727/ttl/avatar/TTL3c.jpg

Bảo Giang (Danlambao): Chuyện ngày 5.5 và Quyền Con Người

Bảo Giang (Danlambao) - "Nhưng hôm nay, ngày 5.5, sau 38 năm tròn lầm lũi trong bóng đêm của sự chết. Người Việt Nam, đúng ra là thế hệ mới đã đứng dậy. Họ đứng dậy không bằng dao găm mã tấu, không bằng độc ác gian dối. Không bằng thù hận nhưng là bao dung, nhân ái. Không bằng man rợ nhưng là luân lý. Không bằng phản bội nhưng là đạo lý tín trung của dân tộc. Bằng vòng tay mở rộng. Bằng bước đi chững chạc mà cương quyết. Bằng một âm thanh nhỏ nhẹ mà mãnh liệt. Bằng một hơi thở mà uy vũ tựa cuồng phong, làm núi chuyển sông dời, để cùng trao gởi cho nhau, truyền vào núi sông một sức sống mới và tiếng nói về Quyền Con Người. Đây là ngày người Việt Nam muốn quyền của con người phải được thể hiện bằng lẽ sống thật cho con người ở trên phần đất này."

*

Bạn thân mến,

Tôi đã từng nghe người ta bảo: Hôm qua, 30-4 là ngày kinh hoàng trong máu, nước mắt và trong nỗi chết của người Việt Nam! Hôm nay, 01-5 là ngày bàng hoàng khởi đầu trong cuộc đổi đời, không có tương lai!

Những tưởng đó chỉ là một câu chuyện phiếm diện, cay đắng, nhuộm màu nước đục của 38 năm về trước. Kết quà, không một ai có thể ngờ được là, thực chất của những từ ngữ máu, nước mắt, nỗi chết và không tương lai ấy, chỉ là những nét vẻ rất thô thiển nếu đem nó để so sánh với một cuộc sống thật của người dân Việt Nam trong suốt 38 năm qua. Nghĩa là, những ngôn từ ấy đã không đủ khả năng chuyên chở, diễn đạt muôn ngàn những thống khổ mà người dân Việt Nam đã phải gánh chịu dưới cái ách cộng sản suốt từ đó cho đến nay. Nói cách khác, cuộc sống thực tế của người dân Việt hôm nay còn kinh hoàng, khủng khiếp hơn những ngôn từ ấy cả ngàn, vạn lần.

A. Chuyện hôm qua (trước ngày 30-4-1975), 

Đó là thời kinh hoàng đầy nước mắt và nỗi chết. Cuộc kinh hoàng không phải chỉ có ở miền nam nhưng là trên toàn đất nước. Bởi vì, khi cộng sản vào được Sài Gòn do sự hỗ trợ của CS Tàu - Liên xô, cũng chính là lúc nó tận diệt niềm tin và hy vọng vào một cuộc sống thanh bình, tự do, nhân bản của dân tộc Việt Nam. Khi ấy, người miền nam bàng hoàng trực diện đối mặt với tang thương, nỗi chết. Nhưng nước mắt lại tuôn trào trên những khuôn mặt sầu thảm trên đất bắc. Bởi vì, ước mong và hy vọng của họ đặt vào một ngày được giải phóng khỏi ách cộng sản đã tiêu thành mây khói! Nên họ khóc thương thân mình và thương cho những người anh em miền nam, từ đây cũng bị khép lại mảnh đời tan nát như họ. Sự thật câu chuyện này ra sao?

Tôi không có số liệu chính xác trong tay, nhưng xem ra là có đến một nửa dân số của Việt Nam hôm nay chưa có mặt ở trên phần đất ấy vào ngày tang thương 30-4-1975. Tuy nhiên, tôi tin rằng họ có thể cảm nghiệm được điều tôi viết một cách rất rõ ràng. Hơn thế, họ có thể biết và biết một cách chính xác và trung thực hơn cả những người có mặt trước đó nữa là khác. Bởi vì, những hình ảnh về ngày đó. Thời gian trước và sau đó là những chứng cứ mà không một một ai có thể tẩy xóa đi hay tuyên truyền, cắt nghĩa một cách gian trá theo chủ đích của mình được. Trái lại, tất cả những hình ảnh ấy đều tự nói lên những sự thật khi người ta xem nó, nhìn nó hay đánh giá về nó.

Bạn biết, diện tích của Việt Nam theo địa lý từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mâu là khoảng 326,780 km2 (không kể diện tích các đảo trên biển). Trong 20 năm chiến tranh chống cộng sản, bảo vệ nền Độc Lập Tự Do và luân lý của xã hội Việt Nam, tôi cho rằng, không có một m2 nào mà không có dấu vết đạn bom và có lẽ cũng chẳng có đến 100m2 đất nào liền nhau mà không có máu, nước mắt, mỗ hôi của người dân Việt đổ xuống, bám vào đất! Nếu nhìn kỹ hơn, mọi người đều thấy đường nét riêng của những tấm ảnh ấy là không có niềm vui. Tại sao lại như thế?

Trước hết, vì lý tưởng Tự Do, vì tiền đồ Độc Lập của đất nước, sau ngày 20-7-1954 dã có một cuộc chia ly lớn nhất trong lịch sử. Hàng triệu người dân đất bắc đã bỏ làng thôn, thành thị mà đi. Họ vào miền nam để chung sức giữ lấy bờ cõi và truyền thống Văn Hóa Nhân Bản của dân tộc.

Trong khi đó, vì cuồng vọng muốn chiếm miền nam cho CS Tàu, Liên sô, HCM đã mở cuộc chiến vào nam. Để từ đó, một nửa của đất nước phải đưa lưng ra hứng lấy bom đạn, hứng lấy những tang thương vì những đôi dép râu và những cái nón cối đi phá làng đốt xóm. Cuộc sống yên lành của người dân miền nam, bỗng dưng bị vẫn đục rồi thêm mùi tanh tao. Từ thôn quê cho đến thị thành, giấc ngủ đêm không còn dài, con thơ giật mình khóc thét giữa đêm vì tiếng hai tiếng cộng sản Việt Nam về! Hởi ơi, chỉ nghe đến hai tiếng cộng sản Việt Nam là gia không kịp xỏ dép. Trẻ không kịp mặc quần hay khoác lên người manh áo. Vợ không kịp gọi chồng, con không kịp gọi cha, anh em không kịp bảo nhau. Tất cả chỉ có thể nhớ được một chữ chạy. Nên không một ai làm điều gì khác ngoài chữ chạy. Chạy trốn cộng sản. Chạy đi tìm Tự Do. Người may mắn vào đươc phố, đến được phần đất tạm yên. Người xui tận mạng thì gặp mìn hay dao mã tấu của thành phần đi dép râu chặn trên đường! Gặp rồi, chả mấy người toàn thây! Đó chính là hình ảnh của Đại Lộ Kinh Hoàng, của đường Số 7, số 10, của Sơn Trà, Tư Hiền, Đà Nẵng, Xuân Lộc, An Lộc, Lai Khê... và cuối cùng là ở ngay trên cầu Sài Gòn.

Miền Nam là thế, nhưng miền bắc, hậu cần của người tạo ra chiến tranh còn tang thương hơn nhiều. Khởi đầu, một chiến dịch vĩ đại được phát động trên miền bắc gọi là học tập “đạo đức HCM” được CS phát động. Kết quả, chỉ trong vài, ba năm, 1953-56, nhà nhà trắng mắt ra với nền văn hóa và đạo lý của cộng sản do HCM đem về và áp bụng vào miền bắc. Nó đã phá hủy toàn bộ nền luân lý đạo hạnh của gia đình và xã hội Việt Nam trước đó. Để vào mùa đấu tố, chuyện Con đấu cha, vợ đấu chồng anh em, hàng xóm đấu nhau để HcM hay Hồ tập Chương ghi tên vào lịch sử của Việt Nam với cái chết của hơn 172,000 ngàn người dân vô tội, và thâu tóm toàn bộ tài sản đất nước vào tay của đảng cộng sản theo chủ trương của Mac Lê Mao. Sau cuộc khủng bố tinh thần toàn diện ấy là cảnh HCM lùa từng đoàn thanh thiếu niên vào cuộc chiến để được sinh bắc tử nam. Phần người ở lại thì cũng chan hòa máu và nước mắt vì bom ngoại. Cảnh tang thương đó, có ai bận lòng không? Riêng HCM và đảng CS thì càng lúc càng điên cuồng phụng vụ cho chủ trường Tàu hóa bằng câu tuyên bố để đời. “Đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cũng cũng đánh.” Nghĩa là, HCM muốn tiêu diệt cho hết thành phần dân tộc Việt Nam để chỉ còn lại những kẻ lai căng, hay người Tàu của Y tự do sang mà chiếm lấy đất Việt chăng? Ôi quả là một cuộc chơi đầy ác độc! Ắc độc để có cái kết của ngày 30-5- 1975 tại Sài Gòn, cũng là ngày tuyệt vọng đổ xuống trên người dân đất bắc. Họ không còn có một hy vọng nào để cứu mình ra khỏi cái ách cộng sản!

B. Chuyện hôm nay (từ 1-5-1975). Một đất nước lụn bại, không có tương lai.

Sau một đêm chong đèn, sáng hôm sau, 01-5-1975, người người bàng hoàng để thấy, rồi nhìn những bộ dạng của người mới đến với đôi dép râu, và cái mũ chụp xuống quá nửa mặt. Tay dắt theo con heo đi lòng vòng trong phố, hay cột chúng trên sân, trước tiền đình những dinh thư, cơ sở của miền nam cũ thì họ tự biết, tương lai của Việt Nam đã chết theo lớp chân của những người mới đến này. Đây, dĩ nhiên, không phải là câu chuyện mất mát, bi quan, cay đắng của riêng ai, nhưng là của toàn dân tộc. Bởi vì ngay sau đó, mọi người đã chạm vào cuộc sống đen tối hơn đen tối khi Nguyễn Hộ nói toạc ra cái sách lược của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam là: “Đôi với bọn ngụy quân, ngụy quyền sài gòn, nhà của chúng ta ở, vợ của chúng ta xài, con của chúng ta bắt làm nô lệ, còn bọn chúng nó ta giam cho đến chết”.Từ đó họ đã thi hành định hướng “chiến thắng” do họ vẽ ra cho đất nước đến hôm nay là:

Lấy độc ác thay thế lương thiện.
Đem gian trá phủ trên Công Lý.
Dùng áp bức triệt hạ Tự Do,
Làm nô lệ thay cho Độc Lập,
Lấy man rợ phá nát Luân Lý,’
Đem bất nhân hủy diệt nhân quyền
Lấy bạo tàn đào thải đạo nghĩa....

Kết quả của sách lược vừa được công bố là có đến 300,000 quân cán chính trong chính quyền của miền nam bị lùa vào các trại tù khổ sai, trên toàn quốc. Có nhiều người đã chết mất xác trong các trại tù này. Có đến hàng triệu người miền nam bị lùa đi các vùng gọi là kinh tế mới. Rồi có hàng triệu người vội vã tìm đường vượt biển vượt biên làm cả trăm ngàn người bỏ xác giữa lỏng đại dương. Rồi sau những cú đánh đổi tiền, triệt hạ tư bản mại sản ở miền nam, cả nước vào nạn đói, phải ăn được ăn độn với khoai mì chạy chỉ, với bo bo vào những năm 1977-78, nhưng họ lại gọi đó là “ cao lương”!

Rồi trong lúc dân miền nam trắng tay, nhiều người bị vùi dập trong đời sống thua cả bọn nô lệ thì nhà nước cộng sản hồ hởi phấn khởi tiến lên. Trước tiên là viết Công Hàm bán nước năm 1958 liên quan đến Hoàng Sa, Trường Sa. Sau là Hiệp Định, Hiệp Thương biên giới để Nam Quan, Bản Giốc, Lão Sơn, Tục Làm và hàng nghìn km2 vịnh bắc bộ thuộc về bản đồ và đất nước Tàu, mà nhà văn hóa hàng đầu của họ gọi là “bên kia biên giới cũng là quê hương”. Riêng trong lòng nội địa cũng lắm đổi thay. Có đến hàng trăm ngàn hecta đất rừng, bãi biển nay đã trực thuộc về các chủ thầu ngoại quốc do người Tàu quản lý theo khế ước thuê bao dài hạn từ nhà cầm quyền CS giao ký. Đến việc khai thác bauxite, tiếng là khai thác kinh tế, nhưng thực ra là cả một vùng cao nguyên rộng lớn Tân Rai, Đắc Nông, Tân Cơ... nay đã thộc về chủ nhân Tàu kiểm soát, mà ngay cả cán bộ cao cấp của cộng sản Việt Nam cũng không được phép bước đến những vùng đất này nếu không có phép của Tàu? Ấy là chưa kể đến việc các tình thành thị xã chia nhau quy hoạch bán đất cho ngoại nhân làm hàng trăm sân Golf, để lấy tiền cho vào túi riêng. Trong khi đó người dân không có lấy một tấc đất cắm dùi. Họ sống trên đất nước mình mà thân phận như những kẻ nô lệ thời thượng cổ.

Bạn nghĩ xem, diện tích thực của Việt Nam còn lại bao nhiêu sau khi đã khấu trừ đi các vùng đã có khế ước bán hay giao cho ngoại nhân? Rồi bao nhiêu trong số còn lại ấy nằm ở trong tay những cán cộng có chức có quyền? Phần còn lại là bao nhiêu? Và bao nhiêu phần trăm trong số ấy được coi là đất thuộc “ quyền sử dụng đất” mà nhà nước sẽ ban cấp quyền sử dụng cho hơn 80 triệu người Việt Nam? Xin bạn làm bài tính cho dân Việt Nam đi, và xin bạn cho biết. Cứ tình trạng này, sau một lần đổi tiền nữa, dân ta sẽ ra sao?

Theo bạn, dân ta đã giống xác mướp hay giống đời nô lệ ngay trên đất nước mình chưa? Hỏi xem, với cuộc sống trong đen tối và đọa đày không tương lai như thế, liệu họ có cần biết đến Quyền Con Người là gì nữa không? Hay cứ lầm lũi mà đi dưới ngọn đèn “đạo đức HCM”, không cần biết đến nền Luân Lý Đạo Nghĩa, Nhân Bản, văn hóa làm người, nhưng cần có đủ khả năng phạm vào những loại tội đại ác, gây thêm tai họa cho một xã hội vốn dĩ đã không có lẽ sống thật từ 38 năm qua? Bạn trả lời đi, câu trả lời của bạn hôm nay, chính là lẽ sống của dân tộc Việt trong ngày mai đấy!

C. Ngày mai, ngày 5-5-2013 và Quyền Con Người.

Ngày 5.5 là ngày gì mà tôi viết như một điểm mốc?

Tôi lấy mốc điểm này không phải đây là ngày Việt Nam đã giải thể chế độ cộng sản ra khỏi xã hội để chúng ta bước sang một trang sử khác. Cũng không phải là ngày Tự Do, Nhân Quyền đã được công nhận và bảo vệ trên phần đất này. Cũng chưa là ngày gì trong lịch sử cả. Nhưng đây là ngày, sau 38 năm tăm tối, những con dân Việt Nam đã phá ta sợ hãi, đứng dậy, đi với nhau và họ nói với nhau về Quyền Con Người.

Quyền Con Người là thứ quyền gì mà người Việt Nam lại muốn nói đến?

Chuyện là thế này. Theo hiến chương Liên Hiệp Quốc và nhà nước cộng sản tại VN sau khi được nhận làm hội viên đã xác nhận là tuân hành theo tinh thần của Hiến Chương về quyền của con người, bao gồm những quyền hạn như: (trích và rút ngắn)

Điều 1: Mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền.....
Điều 2: Mọi người đều được hưởng tất cả những quyền và tự do được công bố trong Bản Tuyên Ngôn này và không có một sự phân biệt nào, như chủng tộc, màu da, phái tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hay tất cả quan điểm khác, quốc tịch hay nguồn gốc xã hội, tài sản, nơi sinh, hay tất cả những hoàn cảnh khác. Hơn nữa, cũng không được có sự phân biệt nào đối với con người sống trên một quốc gia hay trên một lãnh thổ, căn cứ trên cơ chế chính trị, nền tảng luật pháp hay quy chế quốc tế của quốc gia hay lãnh thổ đó. Cho dù quốc gia hay lãnh thổ này độc lập hay dưới sự bảo hộ, không được tự trị hay ở trong tình trạng bị hạn chế về chủ quyền.
Điều 3: Mọi người đều có quyền sống, quyền tự do và an toàn cá nhân.
Điều 4: Không ai bị cưỡng bức làm nô lệ hay tôi đòi. Chế độ nô lệ và buôn bán nô lệ dưới mọi hình thức đều bị nghiêm cấm.
Điều 5: Không một người nào phải chịu cực hình, tra tấn, hay bất kỳ hình thức đối xử, hoặc trừng phạt bất nhân, hay có tính cách lăng nhục.
Điều 6: Ở bất cứ nơi nào, mỗi người đều có quyền được công nhận tư cách con người của mình trước pháp luật.
Điều 7: Tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, và phải được bảo vệ một cách bình đẳng, không kỳ thị phân biệt.....
Điều 8: Mọi người đều có quyền được bảo vệ và bênh vực bởi các cơ quan tư pháp quốc gia có thẩm quyền về các hành vi vi phạm các quyền căn bản, do Hiến Pháp và Luật Pháp quy định.
Điều 9: Không một ai bị bắt bớ, cầm tù hay lưu đày một cách độc đoán...”

Đây, không phải là những đặc quyền mới lạ của con người, nhưng là những quyền căn bản của con người mà Hiên Chương của LHQ về Nhân Quyền đã xác lập. Theo đó, người sống ở miền nam vào trước ngày 30-4-1075, đã được hưởng đầy đủ những quyền hạn của con người như thế. Nhưng từ ngày 1/5-19075 đến nay, Cộng sản Việt Nam đã thủ tiêu, hoặc chôn sống tất cả những nhân quyền này của người dân. Có chăng họ chỉ tô son, vẽ vời trên giấy để nói, để khoe mẽ, để bịp đời lừa người mà thôi. Bởi lẽ, nếu cộng sản biết tôn trọng nhân quyền, thì chế độ cộng sản không thể tồn tại quá một trăm ngày.

Nhưng hôm nay, ngày 5.5, sau 38 năm tròn lầm lũi trong bóng đêm của sự chết. Người Việt Nam, đúng ra là thế hệ mới đã đứng dậy. Họ đứng dậy không bằng dao găm mã tấu, không bằng độc ác gian dối. Không bằng thù hận nhưng là bao dung, nhân ái. Không bằng man rợ nhưng là luân lý. Không bằng phản bội nhưng là đạo lý tín trung của dân tộc. Bằng vòng tay mở rộng. Bằng bước đi chững chạc mà cương quyết. Bằng một âm thanh nhỏ nhẹ mà mãnh liệt. Bằng một hơi thở mà uy vũ tựa cuồng phong, làm núi chuyển sông dời, để cùng trao gởi cho nhau, truyền vào núi sông một sức sống mới và tiếng nói về Quyền Con Người. Đây là ngày người Việt Nam muốn quyền của con người phải được thể hiện bằng lẽ sống thật cho con người ở trên phần đất này.

Như thế, với một khát vọng và một ý chí cho quê hương, việc họ kêu gọi mọi người về đây trong một tập hợp lớn để nói lên tiếng nói thuộc quyền con người là một việc cần thiết, phải làm. Tuy nhiên, nếu vì những lý do cản trở nào đó, chúng ta buộc phải tạo ra những mắt lưới nhỏ gồm 4,5 người trong một nhóm. Nếu cần, ngay trước khi thả lưới là đến điểm hẹn, thì nhóm năm ba bạn hữu của chúng ta đã là một mắt lưới không thể tách rời khỏi cái lưới là Dân Tộc. Theo đó, gặp trường hợp không thể kết lại thành tấm lưới trong ngày hôm nay, tôi nghĩ, bạn cũng đừng nản chỉ. Trái lại, hãy bình thản sinh hoạt với mắt lưới của chính mình. Một vài bài hát về quê hương, một vài câu chuyện về nhân quyền, một vài câu chuyện về những cuộc trấn áp, chuyện vui ở trường, ở nơi làm việc... sẻ là những đầu đề để chúng ta ngồi bên nhau trong công viên, bờ hồ, tạo cho chúng ta niềm vui tự chủ. Khi ta tự làm chủ lấy mắt lưới của mình thì việc kết lại bên nhau như một tấm lưới lớn để ra khơi, hay tách ra như những cánh chim ngàn sẽ không còn là một vấn đề nữa. Bởi vì, khi bàn tay của ta nắm lấy bàn tay của người cùng lối xóm, (là những mắt lưới bên cạnh) trong cùng một ý thức về Quyền Con Người cũng sẽ là ngày đại hạnh cho dân tộc. Sẽ là ngày cáo chung của chế độ bạo tàn.

Tôi viết thế là bời vì, bạn biết rất rõ. Một con đê lớn cũng không ngăn nổi dòng thác lũ thượng nguồn đổ xuống. Nhưng từ những bờ để nhò, đắp dần, liền lạc lại với nhau lại có khả năng giữ và đưa con nước về lại dòng chảy, xuôi nguồn. Theo đó, mỗi con đê nhỏ, mỗi mắt lưới rời hãy tự làm chủ lấy mắt lưới của mình để, dù có gặp bất cứ một hoàn cảnh tồi tệ nào, cũng sẽ không là bi thảm.

Cách riêng, tôi tin rằng, từ những bước chân nhỏ bé còn e dè, ngập ngừng của ngày hôm naỵ, nếu các bạn tạo ra được sự thao thức lớn cho cả quê hương về Quyền Con Người, thì bất kể ngày này sẽ ra sao, có được một tập hợp lớn với những bước chân cho Việt Nam, hay bị tan tác xé tan ra vì bạo lực của cộng sản thì cũng là một ngày rất đáng trân trọng, đáng ghi nhớ. Nó có ý nghĩa gấp trăm ngàn lần cái bánh vẽ 2-9-1945. Vì đó là ngày khởi đầu, cho một tiến trình hội diện công khai với tương lai của dân tộc. Ngày, Quyền của Con Người đã bắt đầu nở hoa trên non nước Việt. Ngày đổi đời, ngày Công Lý sẽ xóa tan đi bóng đêm của gian dối và đem đến cho con người nguồn sống thật với những phẩm giá làm người có sẵn từ lúc được sinh ra.

Cầu chúc cho các bạn, những bước chân, những quả tim lớn vì quê hương có được một ngày vui, tràn đầy ý nghĩa.

01-5-2013

QUYỀN LỰC MỀM: NHỮNG ĐIỀU TÀU VÀ NGA CHƯA HIỂU - Joseph S. Nye Jr. (*) Phạm Nguyên Trường dịch

Khi tạp chí Chính sách đối ngoại (Foreign Policy) đăng bài “Quyền lực mềm” (Soft Power) của tôi vào năm 1990, ai có thể ngờ rằng một ngày nào đó những người như Hồ Cẩm Đào hay Vladimir Putin lại sử dụng thuật ngữ đó? Nhưng tại Đại hội Đảng vào năm 2007, ông Hồ đã nói rằng Trung Quốc phải gia tăng quyền lực mềm, gần đây Putin cũng thúc giục các nhà ngoại giao áp dụng quyền lực mềm một cách tích cực hơn. Nhưng dường như cả hai ông này đều không hiểu làm sao đạt được mục đích của mình.
Quyền lực là khả năng tác động vào người khác nhằm đạt được kết quả mong muốn. Có ba biện pháp chính: cưỡng ép, bằng tiền hay bằng sự hấp dẫn. Nếu bạn có thể đưa tính hấp dẫn của quyền lực mềm vào kho vũ khí của bạn thì bạn có thể tiết kiệm được cả cây gậy lẫn củ cà rốt. Đối với một cường quốc đang lên như Trung Quốc, nền kinh tế và sức mạnh quân sự đang gia tăng của họ có thể làm cho các lân bang hoảng sợ, buộc họ phải thành lập những liên minh làm đối trọng; chiến lược khôn ngoan, trong đó có quyền lực mềm, sẽ làm cho Trung Quốc trông có vẻ bớt đáng sợ hơn và liên minh đối trọng sẽ kém hiệu quả hơn. Còn đối với một cường quốc đang đi xuống như nước Nga (hay trước đó là nước Anh) thì quyền lực mềm còn sót lại sẽ giúp làm cho cú ngã bớt đau đớn hơn. Quyền lực mềm của một nước trước hết nằm ở ba nguồn: văn hóa (văn hóa hấp dẫn được những người khác), giá trị về mặt chính trị (khi đất nước giữ những giá trị đó cả ở trong nước lẫn ở nước ngoài) và chính sách đối ngoại (khi những chính sách này được coi là chính danh và có giá trị đạo đức). Nhưng liên kết những nguồn lực này thành một khối không phải là công việc dễ dàng. Thí dụ, thành lập Viện Khổng Tử ở Manila để dạy văn hóa Trung Quốc có thể giúp tạo ra quyền lực mềm, nhưng dường như họ lại không làm như thế trong bối cảnh khi mà Trung Quốc hăm dọa Philippines về quyền sở hữu dải đá ngầm Scarborough. Tương tự như thế, Putin bảo các nhà ngoại giao của mình rằng “chuyển ưu tiên sang sử dụng quyền lực mềm, tăng cường vị trí của tiếng Nga” nhưng ông Sergei Karaganov, một nhà khoa học Nga, lại nói rằng sau cuộc tranh cãi với Georgia, Nga đã sử dụng “quyền lực cứng, trong đó có sức mạnh quân sự, vì nước này sống trong một thế giới nguy hiểm hơn nhiều… và vì nước này có ít quyền lực mềm – nghĩa là có ít sự hấp dẫn về xã hội, văn hóa, chính trị và kinh tế.” Phần lớn quyền lực mềm của Mỹ là do xã hội dân sự chứ không phải chính phủ Mỹ tạo ra, đấy là các trường đại học và các quỹ, Hollywood và văn hóa đại chúng. Đôi khi nước Mỹ còn giữ được một phần sức mạnh mềm của mình là nhờ có một xã hội dân sự có thái độ phê phán và không bị kiểm duyệt, mặc dù hành động của chính phủ xói mòn nó (thí dụ như cuộc xâm lăng Iraq). Nhưng chiến lược khôn ngoan phải là quyền lực cứng và mềm hỗ trợ lẫn nhau.
Trong cuốn sách mới xuất bản, với nhan đề “Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc toàn cầu” (China Goes Global), David Shambaugh, Giáo sư của Đại học George Washington, chỉ ra rằng Trung Quốc đã chi hàng tỉ đô là trong “chiến dịch hấp dẫn” nhằm gia tăng quyền lực mềm của họ. Khác với các nước phương Tây, các chương trình trợ giúp của Trung Quốc cho châu Phi và Mỹ Latin không chỉ giới hạn trong những mối lo lắng về quyền con người. Người Trung Quốc thích hào phóng. Nhưng mặc cho những cố gắng như thế, Trung Quốc chẳng nhận được bao nhiêu. Những cuộc thăm dò dư luận về ảnh hưởng của Trung Quốc cho thấy họ có ảnh hưởng tích cực ở nhiều nước châu Phi và châu Mỹ Latin, nhưng nói chung là tiêu cực ở Mỹ, châu Âu cũng như ở Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngay cả những thành công vang dội của quyền lực mềm, thí dụ như Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, cũng nhanh chóng trở thành tiêu cực. Chẳng bao lâu sau khi những vận động viên cuối cùng ra đi, việc Trung Quốc đàn áp những nhà hoạt động nhân quyền ở trong nước đã làm tiêu mòn quyền lực mềm mà họ vừa thu được. Triển lãm ở Thượng Hải năm 2009 (Shanghai Expo) là một thắng lợi lớn, nhưng ngay sau đó là vụ bỏ tù Lưu Hiểu Ba, người được giải Nobel về hòa bình và màn hình trên khắp thế giới chiếu chiếc ghế trống trong lễ trao giải ở Oslo. Có thể Putin hi vọng là quyền lực mềm sẽ được củng cố nhờ Thế vận hội mùa đông ở Sochi, nhưng nếu ông ta tiếp tục đàn áp những người bất đồng chính kiến thì có lẽ ông ta cũng sẽ thất bại. Trung Quốc và Nga đã lầm khi nghĩ rằng nhà nước là công cụ chủ yếu của quyền lực mềm. Trong thế giới hiện nay, thông tin thì thừa, nhưng chú ý lại thiếu. Mà muốn được người ta chú ý thì phải khả tín. Tuyên truyền của chính phủ thường ít khả tín. Tuyên truyền tốt nhất là không tuyên truyền gì cả. Mặc cho tất cả những nỗ lực nhằm đưa Tân Hoa Xã và Truyền hình trung ương Trung Quốc thành những hãng cạnh tranh với CNN và BBC, chẳng có mấy người chịu xem hoặc nghe những chương trình sặc mùi tuyên truyền như thế. Như tờ Economist nhận xét về Trung Quốc “Đảng không hiểu quan điểm của ông Nye rằng quyền lực mềm có xuất xứ chủ yếu từ các cá nhân, từ khu vực tư nhân, và từ xã hội dân sự. Vì vậy mà chính phủ tìm cách quảng bá những thần tượng của nền văn hóa cổ đại, họ nghĩ rằng những hình tượng đó có thể tạo được sức hấp dẫn trên toàn thế giới.” Nhưng quyền lực mềm không hoạt động theo cách ấy. Như ông Pang Zhongying ở trường Đại học Nhân dân (Renmin University) nhận xét, điều đó chứng tỏ “sự nghèo nàn trong tư duy” của các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Sự phát triển của quyền lực mềm không cần phải là một trò chơi có tổng bằng không. Tất cả các nước đều được lợi nếu thấy rằng họ là những nước có sức hấp dẫn lẫn nhau. Nhưng muốn thành công thì trong chính sách, Nga và Trung Quốc phải có lời nói đi đôi với việc làm, phải có thái độ tự phê bình và giải phóng toàn bộ tài năng của những xã hội dân sự của chính họ. Đáng tiếc là chuyện này sẽ không thể xảy ra trong một sớm một chiều.
Joseph S. Nye Jr. (*)
Phạm Nguyên Trường dịch
(*) Joseph S. Nye, Jr. là giáo sư đại học xuất sắc tại Đại học Harvard và là tác giả của “forthcoming Presidential Leadership and the Creation of the American Era”, là cha đẻ của lý thuyết “Quyền lực Mềm”.

Bão nổi lên rồi - Tác giả: Ý Yên

|
Lúc tám giờ chiều tối, mở hát bóng thùng theo dõi cuộc đổi đời. Hát bóng thùng là cái tên mới toanh do các anh bộ đội cụ Hồ đặt cho Ti Vi truyền hình Sàigòn. Đứng giữa sân khấu, một anh bộ đội dáng gầy gầy, quân phục màu cứt ngựa, có ý chờ. Bỗng dưng, anh ta tạo dáng, ưỡn ngực ngước lên trần, vành nón cối trông nghiêng, cất giọng: Bão nổi lên dzồi…bão nổi chứ lên dzồi…cờ mặt trận giải phóng phất phới bay tung trời…Anh ta hát như hét, la lớn quá, làm đám đông cười ầm lên. Mới thuở ban đầu, người Sàigòn vốn tính hồn nhiên, chưa đủ làm quen với các anh bộ đội miền Bắc chân quê xa lạ, bóng dáng ngồ ngộ như đồng bào thiểu số, dân tộc ít người. Mới đó mà đã bốn, năm ngày…
Buồi sáng 30 tháng Tư 1975, Tổng thống Dương Văn Minh ra lệnh qua đài Sài gòn, cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa buông súng tại chỗ, ngưng chiến, để ông bàn giao chánh quyền cho chánh phủ Cộng Hòa Miền Nam, tức MTGPMN. Như vậy, phía Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn tuân thủ điều khoản hòa hợp, hòa giải của Hiệp định Ba Lê 1973. Nhưng bên phía Bắc Việt làm như không hay biết, vẫn giữ nguyên tình trạng chiến tranh, xe tăng và lính trên xe tiếp tục bắn phá vô các đoàn xe và quân sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã buông súng, dọc theo xa lộ Biên Hòa-Sàigòn.
Chi đội xe tăng Bắc Việt đến trước cổng chánh dinh Độc Lập vào lúc 11 giờ mười lăm cùng ngày. Theo phóng viên tờ L’Anai tường thuật, một người lính nhày xuống khỏi xe, lấy dây xích sắt có sẵn tại chỗ, vòng khóa cổng, để hai chiếc xe tăng thay nhau ủi sập cổng dinh. ( Nv: L’Anai: Association nationale des anciens Amis de L’Indochine, nội san hội Cựu chiến binh Đông Dương của Pháp, bản in năm 1997). Cựu Đại úy Phạm Văn T., tiểu đoàn phó thuộc Lữ đoàn liên binh phòng vệ phủ Tổng thống, cũng có ý kiến tương tự, nhưng thêm vô một chi tiết về người bộ đội trên xe, đã bắn hạ anh lính gác dinh, bởi anh ta nghe lệnh từ trên xe tăng, nhưng chần chờ chưa kịp khóa cổng.
Xe tăng và lính Bắc Việt ào vô sân dinh, đồng loạt nổ súng dữ dội như mở cuộc công phá một thành trì tử thủ, chống trả mãnh liệt, lý do buộc ông Dương Văn Minh phải đầu hàng. Đối diện với những người lính nón cối dép râu, ông Minh đọc „Lời đầu hàng” với cái chánh phủ vô hình MTGPMN có tiếng mà không có miếng. Lời đầu hàng do một cán bộ Miền Bắc viết sẵn trên trang vở học trò, có gạch xóa vài chữ do ý kiến của ông Minh. Theo mấy bài hồi ký, anh bộ đội Bắc Việt này có tên là Bùi văn Tùng, gốc Nam kỳ tập kết, không tiếc những lời „mày, tao” với ông Tổng thống Dương Văn Minh của chánh quyền Sàigòn.
Ông Minh xin thay hai chữ “tổng thống” bằng hai chữ “đại tướng”, nhưng Bùi văn Tùng không chịu, bắt giữ nguyên chức vụ tổng thống để đầu hàng. Ông Minh dư biết, ông không hội đủ tư cách pháp lý để kế nhiệm một tổng thống từ chức; nói rõ ra, ông chỉ là một tổng thống giả định, chưa chính thức. Nhưng phe Bắc Việt đã trao tặng cho ông cái chức thơm tho đó bằng một tối hậu thư, „Nếu không là Tướng Dương Văn Minh trong thương thuyết hòa bình, thì Sàigòn sẽ chìm ngập trong biển lửa.” Lời hù dọa của bên xâm lăng không ngờ thành công vượt chỉ tiêu trước kế hoạch. Vừa tựu chức, việc đầu tiên của Tổng thống Minh là đi yết kiến vị lãnh tụ Ấn Quang. Theo lời một sĩ quan tháp tùng, ông Minh qùy một gối bên cạnh vị chức sắc tôn giáo như một sinh viên sĩ quan trong tối gắn Alpha, nghe huấn thị, „Ván bài Mặt trận giải phóng Miền Nam không còn tồn tại nữa, Đại tướng chỉ có lựa chọn duy nhứt là đầu hàng với phe Bắc Việt.” Ông Minh cũng không có lựa chọn nào khác hơn là thốt lên mấy tiếng kêu thương,”Thế là thầy giết con rồi!”
Có một ông sĩ quan tự xưng là đại tá Sàigòn từng bỏ đi trước 30 tháng Tư, đem ví von „niên trưởng” Minh với Thống chế Pétain đã cộng tác vói Đức quốc xã nhằm bảo tồn những công trình xây dựng lịch sử và văn hóa Pháp. Ví von như thế là khập khiễng, bởi Đức và Pháp ngang nhau về tầm văn hóa và kinh tế; trái lại, Bắc Việt và Nam Việt Nam thì không. Hai ông Phạm văn Đồng và Nguyễn văn Linh đã mấy lần đưa ra nhận định rằng, trong thực tế, có hai miền Nam và Bắc Việt Nam, do sự khác biệt về văn hóa và kinh tế. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói rõ hơn: Ngày 30 tháng Tư làm cho hàng triệu người vui, và hàng triệu người buồn. Tức là có sự vui trên nỗi khổ người khác.
Sau tháng Tư 1975, lá cờ MTGPMN âm thầm biến mất. Những nhân vật đầu não của MTGPMN nay bắt đầu lộ diện trong những chức vụ phụ thuộc cho cánh Bắc Việt. Bà Nguyễn Thị Bình tiếc rẻ thời xuân xanh, họp báo tại Đà nẵng, thở than,”Chi bằng cuộc thống nhứt hai miền nên dời lại sau năm năm nữa.” Thưa bà Bình, do một sự tình cờ rất là khó tin, cánh Bắc Việt đã nhanh tay cướp công của Mặt Trận, nếu không, một biển máu chắc chắn đã tràn ngập toàn miền Nam, gấp trăm ngàn lần so với vụ thảm sát Mậu Thân ngoài Huế do Mặt Trận của bà chủ động. Tụi Khmer Đỏ đồng chí của Mặt Trận, đã thảm sát hai triệu người Campuchia như một đòn thù vô cớ. Ngay sau tháng Tư 1975, Mặt Trận của bà cũng lăng xăng lập ra những Tòa án nhân dân lấy lòng cánh Bắc Việt. Bọn Nón Tai Bèo của phe bà, của Thọ, Phát, Thị Định, Quỳnh Hoa, Trần Văn Trà, Bảy Trấn, Nguyễn Hộ, Trần Bạch Đằng…đã sát hại biết bao viên chức hành chánh, quân sĩ, các nghĩa quân VNCH. Vị tỉnh trưởng Chương Thiện, Đại tá Hồ Ngọc Cẩn, là một trong hàng ngàn những nạn nhân của Mặt Trận khi bão đã nổi lên rồi.
***
Nhiều người lầm tưởng CS Bắc Việt và MTGPMN cùng chung một đơn vị, chung ý hướng. Nhận xét này không đúng, nếu nhìn vô màn kịch tại dinh Độc Lập. Có con cua cái kia, con bọ ngựa cái kia, sau phút chịu đực, quay lại cắn cổ và ăn đứt thịt con đực, y chang như tấn tuống giữa Bắc Việt và MTGPMN.
Còn lại Công sản Bắc Việt một mình một chiếu trên toàn cõi Đông Dương, như lời báo trước của Kissinger với Chu Ấn Lai năm 1972, đại ý: chúng tôi có thể để Cộng Sản cai trị khắp Đông Dương. Và việc đã xảy ra y như thế sau 1975. Nhưng một cuộc chiến không tên từ đó bắt đầu nổ ra trong Khối CS: Đỏ làm thịt Đỏ tưng bừng chưa từng thấy. Khối CS đánh lộn nhau một lần đầu cũng như một lần cuối, là Cộng Sản toàn cầu rã tan.
Trước hết là sự chia rẽ không thể hàn gắn giữa Liên Sô và Trung Cộng, bởi lý do Trung Cộng đã mất đàn em CS BắcViệt vào tay Liên Sô. Cộng Sản Bắc Việt giải thể MTGPMN, sang truy diệt Khmer Đỏ Pol Pot. Trung Cộng gây chiến dọc biên giới Trung Việt, rửa hận cho hai đàn em MTGPMN và Khmer Đỏ. Liên Sô bênh đàn em Bắc Việt, đem hàng triệu quân áp sát biên giới Nga Trung. Mối hận thù Liên Sô và Trung Cộng càng thêm nghẹt thở. Khi Liên Sô và khối Đông Âu sụp đổ năm 1991,thì Trung Cộng giữ thế trung dung, thản nhiên đứng nhìn, làm người ta nghĩ tới thế Tam quốc chí, đông hòa Tôn Quyền, bắc diệt Tào Tháo của Khổng Minh xưa kia.
Cái thua hay cái thắng, được hay mất tại miền Nam – từ dinh Độc Lập trong ngày 30 tháng Tư — là vô cùng quan trọng đối với sách lược Hoa Kỳ.
Ngay từ cuối tháng Tư 1975, đặc biệt từ ngày 28 tháng Tư 1975, Tổng thống Ford và ban tham mưu quân chánh có mặt tại Phòng Bầu dục, Tòa Bạch Ốc, theo dõi tình hình Saigon thất thủ,– Bài và hình trong The Palace File. Nguyễn Tiến Hưng. 1989.
Lần theo đường dây thời cuộc ngày ấy, người ta hiểu ra lý do vì sao Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã cho rút bỏ vùng Cao nguyên và Giới tuyến lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Không có cuộc lui binh mau lẹ của các đơn vị VNCH thì bên phía quân CS Bắc Việt chẳng thể nào hưởng được cái „thừa thắng xông lên.” Nếu Tổng thống Dương Văn Minh không ra lệnh cho Quân lực VNCH buông súng ngưng chiến, thì phía CS Bắc Việt có ba đầu sáu tay, củng chẳng tiến về Saigon…ta tiến về Sài gòn ngon lành được.
Bên phía CS, cũng có người phải hiểu ra những sự kiện nêu trên; phải có ai đó nắm giữ những điều chưa nói ra từ Mật Ước kèm theo Hiệp định Ba lê 1973. Thế mà quân lính Bắc Việt vẫn tiếp tục bắn phá gây biết bao tang thương cho quân dân Miền Nam trên đường triệt thoái Cao nguyên, và Giới tuyến. Từ sau 1975, CS Bắc Việt đã tạo ra cho miền Nam VN một „mô thức” y boong như tình thế, tình trạng Bắc Việt những mùa đấu tố bao năm xưa. Hai miền Nam Bắc bằng đầu bằng đuôi trong cái mô thức CS, miền Nam năm 1975 lại cùng miền Bắc trở về cái thời gian 1955, 1956 ảm đạm ngày nào. Nếu Hoa Kỳ chưa bỏ cấm vận, không cho bang giao, thì thử hỏi xã hội xã hội chủ nghĩa miền Bắc sẽ đi về đâu.
Thượng Nghị sỉ McCain trong chuyến thăm Sài gòn năm 2000, nói huỵch tẹt ra, Cộng Sản VN là những kẽ gian đã thắng, the wrong guys won. Vậy thì cái thống nhứt VN theo đường lối CS cũng là một hành động ăn gian, chưa do ý chí toàn dân, chưa qua một trưng cầu dân ý, hay tuyển cử. Tướng Nguyễn Cao Kỳ về giữa Sài gòn, đã nói: “Việt Nam đã thống nhứt về mặt lãnh thổ, nhưng chưa thống nhứt về mặt Dân Tộc.” Vào năm 1975, nếu một cuộc tuyển cử diễn ra, thì thế chông chênh đôi bên chưa thể đoán ra được. Nhưng năm nay, 2013, nếu tiến hành tuyển cử, thì người ta ắt đoán biết ra kết quả như thế nào.
Để tạm kết thúc bài viết Bão Nổi Lên Rồi giản dị này, xin kể câu chuyện về Thiếu tướng Vernon Walters, vị tùy viên quân lực tại hòa đàm Ba Lê, đã từng với Kissinger bàn thảo về những cuộc „đi đêm” với bên Cộng Sản. Cho tới nay, ông vẫn giữ lá cờ của miền Nam VN trên bàn giấy. Được hỏi lý do, ông giải thích, rằng Lá cờ này biểu hiện cho một „chính sách chưa hoàn tất, unfinished business.” ( No Peace no Honor. Larry Berman. trg. 273). #

Biểu Tình Ngày Quốc Hận Trước Lãnh Sự Quán Việt Cộng & Lãnh Sự Quán Trung Cộng Tại Bắc Cali, Hoa Kỳ

Posted on by HieuLe

BieuTinh2
Cuộc biểu tình do Liên Hội Cựu Quân Nhân VNCH Bắc California phối hợp với các hội đoàn, đoàn  thể trong cộng đồng tổ chức. Theo một thành viên của BTC cho hay, khi khởi xướng  việc tổ chức cuộc biểu tình, BTC quyết định biểu tình đúng vào ngày Quốc Hận  30-4-2013, nhằm ngày Thứ Ba để nói lên lập trường:
- Yểm trợ đồng  bào quốc nội và thanh niên sinh viên học sinh đang sôi sục căm hờn đòi nhân  quyền, dân chủ, tự do, cứu nguy Tổ Quốc.
- Chống Việt Cộng cướp đoạt tài sản  nhân dân, buôn dân bán nước, “ác với nhân dân, hèn với giặc”
- Chống Trung Cộng  xâm lược.
- Ngày 30-4 hàng năm là ngày Quốc Hận chung đối với dân tộc Việt  Nam.
BieuTinh11 BieuTinh12
BieuTinh13
Trước LSQ Việt Cộng
Cuộc biểu tình được tổ chức đúng 11:00AM Thứ Ba, ngày 30-4-2013 trước lãnh sự quán CSVN với sự tham dự của:
- Phái đoàn đến từ San Jose với trên 120 người.
- Phái đoàn đến từ thủ phủ tiểu bang Sacramento.
- Phái đoàn đến từ thành phố Berkeley, Oakland, San Rafael. San Leandro, Hayward.
- Phần đông đồng hương VN ngụ tại  San Francisco và các thành phố phụ cận nhờ Hội H.O. San Francisco vận động.
Thành phần tham dự được ghi nhận với các hội đoàn đoàn, tổ chức sau đây tham gia:
- Hội HO San Francisco, với chiến hữu Nguyễn Phú 
- Lực Lượng SQTĐ QLVNCH Bắc Cali, với Alfa Nguyễn Minh Đường
- Lực Lượng CSQG Bắc Cali với chiến hữu Lê Văn Thụy
- Gia đình Sư Đoàn 18BB với chiến hữu Hoàng Uông Lễ
- Hội Bạch Đằng với HQ Lê Thái  Phúc
- Hội Lực Lượng Đặc Biệt với Trung tá Đỗ Hữu Nhơn.
- Hội Kỵ Binh Thiết Giáp với Trung tá Trần Hữu Thành
- Hội Quân Cảnh Bắc Cali với chiến hữu Nguyễn Cơ.
- Gia Đình Mũ Đỏ San Jose và vùng phụ cận với các Trung tá Bùi Đức Lạc, Trung tá Nguyễn Văn Lước, và các pháo thủ Vương Văn Hải, Nguyễn Báu…
- Khóa 73A KQ Phi Hành với KQ Lê Văn  Hải
- Hội Biệt Động Quân Bắc Cali với chiến hữu Trần Song Nguyên
- Hội Địa Phương Quân – Nghĩa Quân với chiến hữu Nguyễn Khanh
- Hội Nghĩa Quân Bắc Cali với chiến hữu Nguyễn Phi
- Hội Thủy Quân Lục Chiến Bắc Cali với chiến hữu Nguyễn Thanh Lương và chiến hữu Hải
- Thanh Niên  SV Việt Nam Bắc Cali, anh Nguyễn Minh Huy
- Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali với ông Nguyễn Ngọc Tiên
- Hội Người Việt Cao Niên Vùng Vịnh Cựu Kim Sơn va Chương Trình Tương Thân  Tương Ái với cụ Trương Đình Sửu
- Khu Hội Cựu TNCT Bắc Cali với chiến hữu Mai Khuyên
- Việt Nam Cộng Hòa Legion với ông Nguyễn Công Trứ
- Hội Nhân Sĩ Diên Hồng với ông Chu Tấn, cựu Thiếu tá Bé
- Đại diện Liên Hội Võ Bị Châu Âu với chiến hữu Hoàng Tôn Long
- Thi Văn Đoàn Mây Ngàn Phương với nhà văn Ngọc Bích
- Cơ Sở Thi Văn Lạc Việt với nhà thơ Chinh Nguyên
- Liên trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức với chiến hữu Nguyễn Hữu Nhân
- Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại với nhà văn Hoàng Xuyên Anh
- Hội CTCT Sacramento và  SQTB/TĐ/Sacramento với chiến hữu Đại Minh Mẫn
- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia  Sacramento với chiến hữu Trần Văn Ngà
Về phía truyền thông báo chí ghi nhận có sự tham gia của:
- Tuần báo Tin Việt News: Ký giả Cao Sơn và nhiếp ảnh viên Thịnh Lâm
- Viettoday  với phóng viên “chiến trường” trước 1975, Nguyễn Cầu
- Việt Tribune với ký giả Lê Bình
- Việt Vùng Vinh với phóng viên Mỹ Lợi
- Mõ San Francisco với nhà báo Huỳnh Lương Thiện – Sở Cảnh sát San Francisco
Đặc biệt, tuy  là phụ âm thanh, nhưng phái đoàn GĐMĐ tăng cường các Mũ đỏ Bùi Đức Lạc, MD  Nguyễn Văn Lước, MD Hải với một xe truck trang bị một dàn âm thanh và máy phát điện riêng, amplifier, micro, computer… đã khiến cho cuộc biểu tình thêm  phần  trang nghiêm, sống động, oai hùng trong nghi thức khai  mạc và những bản hùng ca sôi nổi, hào hứng chống Cộng.
                         photo Quochan_VC4_zpsd5a88b1f.jpg
Trước LSQ Việt Cộng (ảnh của Chiến hữu Phan Tuấn, LLSQThủ Đức)
Sau phần khai mạc do alfa Hoàng Thưởng điều khiển, trong phần tuyên bố lý do chiến hữu Lê Đình Thọ, Tổng Thơ Ký Liên Hội CQN, trưởng ban  tổ chức đã trình bày mục đích cuộc biểu tình chống VC và Trung cộng như sau:
“Từ khi tập đoàn Cộng sản VN cai  trị đất nước, chúng cướp đất đai của dân đem bán cho nước ngoài gọi là đầu tư để lấy tiền chia nhau. Dân chúng bị mất tài sản họ đứng lên đòi  lại, thì bị CS trấn áp, đánh đập, tù đày thậm chí đem thủ tiêu.
Đất nước chúng ta đang  bị Tàu cộng xâm lấn. Tàu cộng đưa quân sang dưới hình thức nhân công để khai  thác tài nguyên, chiếm dần đất đai và lập những làng, những phố chúng gọi là  làng “Trung Hoa”, “Đông Đô”, “Nam Đô” ngay ở nội địa nước ta. Biển Đông cũng đã mất vào tay Tàu Cộng; ngư dân VN ra khơi đánh cá thì bị hải quân Tàu bắn giết dã man!
Nguyên nhân là do tập đoàn VC rước giặc Tàu cộng vào, mở đường cho thực phẩm Tàu độc hại tràn ngập để đầu độc dân mình chết dần chết mòn. Giặc Tàu đang  thực hiện tiến trình đồng hoá dân tộc Việt Nam một cách thâm độc. Công nhân và bộ đội Tàu cộng lấy phụ  nữ  Việt, sửa đổi trang phục,  chữ viết, sách vở, các đài phát thanh đều sử dụng tiếng Tàu nửa thời gian. Người dân bực tức lên tiếng thì bị những tên Tàu cộng, lẫn VC thái thù hành hạ. Các  nhà đấu tranh dân chủ, thanh niên sinh viên và đồng bào yêu nước rầm rộ xuống đường chống lại tập đoàn Việt cộng thái thú, liền bị Việt cộng bắt bớ, đánh vỡ mặt, vỡ đầu, bị kéo lê thân thể trần truồng trên đường phố bê bết máu, rồi bị giam cầm hoặc thủ tiêu;  nghĩa là ai chống lại chúng chống lại Tàu cộng thì chúng áp bức, tù đày cho đến chết.
Đứng trước tình cảnh nước mất, dân tộc bị đọa đày, bị đồng hóa, thử hỏi chúng ta ai mà không căm  hận?
Chúng ta biểu tình ngày Quốc Hận 30/4 năm nay để buộc Viêt Cộng cầm quyền hãy ngưng bàn tay đẫm máu đồng bào VN vô tộị, hãy thả ngay dân oan và những nhà yêu  nước!
Hỡi những người Cộng sản VN đang  làm thái thú tay sai cho Tàu cộng hãy thức tỉnh và ngưng ngay việc buôn dân bán nước. Tội bán nước là tội nặng nhất trong lịch sử dân tộc!  Hỡi những người CS và Bộ Chính trị CS Việt Nam hãy từ bỏ chủ nghĩa cộng sản man rợ vì chủ nghĩa này chủ trương người CS cướp của dân để chia nhau. Hỡi những người CSVN hãy đứng về phía đại nghĩa dân tộc. Đừng tham tàn cho đầy túi  tham! Đừng vì hạnh phúc riêng cho gia đình mình! Hãy nghĩ đến hạnh phúc to lớn hơn và cao cả hơn; đó là hạnh phúc của quốc gia dân tộc. Lúc đó  lịch sử sẽ tha thứ!
Chúng ta biểu tình ngày Quốc Hận 30/4 năm nay là gởi thông điệp báo cho đồng bào, cho thanh niên sinh  viên quốc nội biết là hơn ba triệu người VN tại hải ngoại luôn luôn đứng về phía đồng bào bị VC áp bức đoạ đày. Hơn ba triệu người VN tại hải ngoại hỗ trợ giới  trẻ quốc nội đang tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ, tự do và cứu nguy tổ quốc.
Tôi, Lê Đình Thọ, Tổng Thư Ký  Liên Hội Cựu Quân Nhân VNCH Bắc California thay mặt những Hội đoàn Cựu Quân Nhân, đồng hương VN tỵ nạn Cộng sản, Thanh niên Sinh viên và thế hệ hậu duệ tuyên bố mục đích biểu tình hôm nay: chống VC đàn áp dân chúng bán  nước buôn dân; yểm trợ đấu tranh nhân quyền, dân chủ, tự do tại quốc nội”.
 photo QH14_zps04dab802.jpg
Trước LSQ Việt Cộng
Sau đó là phần phát biểu lần lượt của các vị đại diện như Ông Nguyễn Phú, Ông Nguyễn Ngọc Tiên, Alfa Nguyễn Minh Đường, sinh viên  Nguyễn Minh Huy, Ông Hoàng Tôn Long, Ông Chu Tấn, Ông Trần Văn Ngà và Nguyễn Minh Mẫn, phái đoàn Sacramento, chiến hữu Hoàng Uông Lễ, chiến hữu Trần Song Nguyên, Mai Khuyên, Bà Hoàng Xuyên Anh, Trung tá Đỗ Hữu Nhơn,”Giặc đến nhà đàn  bà cũng đánh, huống hồ cựu Quân Nhân chúng ta còn mang nặng tinh thần Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm; chiến đấu tới cùng!” Cháu Phụng Thạch và một số nữ sinh  viên khác phát biểu,”các bạn sinh viên ơi! đất nước chúng ta đã mất vào tay Tàu cộng rồi. Tàu cộng dùng thái thú Việt cộng tay sai đàn áp giết hại dân mình. Nỗi nhục mất nước, nô lệ này; anh chị em sinh viên chúng ta phải đứng lên tranh đấu!  Hận này phải trả!”
Các lời phần đều đều lên án gắt gao thái độ buôn dân bán nước của tập đoàn cầm quyền đảng CSVN và hành dộng bành trướng xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam của nhà cầm  quyền Trung Cộng.
Đến  12:15PM cùng ngày, đoàn người đã tuần hành từ lãnh sự quán CSVN để kéo  sang lãnh sự quán Trung Cộng nằm ở ngã tư Laguna St. và Geary Blvd., và kéo dài đến 2:00PM cùng ngày. Cuộc biểu tình đã diễn ra trong vòng trật tự dưới sự quan sát của các nhân viên công lực do Sở Cảnh Sát San Francisco phái đến.
BieuTinh14 BieuTinh15
Trên đường đến LSQ Trung Cộng
Trong một ngày mà phần đông mọi người bận rộn với công việc sinh kế thường nhật, thì với  khoảng trên 300 người tham dự cuộc biểu tình để bày tỏ lập trường chống CSVN “ác  với dân, hèn với giặc” cùng chống Trung cộng bành trướng nhân ngày Quốc Hận 30-4 đã nói lên lập trường trước sau như một của Cộng Đồng người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ nói riêng, và tại hải ngoại nói riêng luôn luôn không chấp nhận chế độ CSVN.
 photo QH18_zps4039169f.jpg BieuTinh16
Trước LSQ Trung Cộng
Đây là lần biểu tình vào ngày giờ hành chánh làm việc trước lãnh sự quán CSVN được đánh giá  là đông đảo, hùng hậu nhất ngoài sự ước đoán và mong mỏi của ban tổ chức. Đây cũng là lần đầu tiên của một cuộc biểu tình tại trước lãnh sự quán CSVN ở thành phố San Francisco được xem là rầm rộ, quy mô, đầy nhuệ khí với dàn âm thanh do hai cựu Trung tá GĐMĐ đảm trách khiến những lời hô vang “Đả đảo CSVN buôn dân bán nước! Đả đảo Trung Cộng bành trướng xâm lăng…” vang dội cả một  khu phố.
Cuộc biểu tình thành công ngoài dự định, đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với cư dân thành  phố San Francisco.
Sự thành công  mỹ mãn của cuộc biểu tình cho thấy nổi đau của ngày Quốc Hận 30-4 vẫn là vết thương không phai mờ trong tâm khảm người dân Việt Nam dù ở trong, ngoài nước hay bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa.
Buổi biểu tình thành công là nhờ tinh thần đoàn kết của các tổ chức khác nhau trong cộng đồng VN vùng Bắc Cali  trước nổi đau Quốc Hận của dân tộc Việt; một phần nhờ ở sự ủng hộ tham gia của các nhà mạnh thường quân  như:
- Chủ nhân xe Đò Hoàng ủng hộ một xe buýt 57 chỗ để chuyên chở phái đoàn từ San Jose đến San Francisco.
- Công ty Lee’s Sandwiches và Lee Catering Industrial ủng hội nước uống và bánh mì.
- KQ Lê Văn Hải ủng hộ Cafe và  thức ăn sáng ở địa điểm tập trung tại Grand Century Mall, San Jose; trước khi lên đường đi San Francisco.
TVNs