Saturday, December 21, 2013

CA NHẠC SĨ Kiêm MC VIỆT DZŨNG : 'Trái tim vì tự do đã ngừng đập'

Cập nhật: 17:24 GMT - thứ bảy, 21 tháng 12, 2013


Việt Dzũng là 'một thiên tài', một người sống và làm việc cần mẫn, chăm chỉ suốt đời 'vì lý tưởng tự do cho cộng đồng, cho tha nhân và dân tộc', theo nhạc sỹ Nam Lộc, đồng nghiệp và thân hữu của người nhạc sỹ, ca sỹ vừa qua đời hôm 20/12/2013 ở Mỹ.
Theo ông Nam Lộc, Việt Dzũng (1958-2013) chỉ có một mục đích sống đó là 'đóng góp cho nghệ thuật và đóng góp cho quê hương, đất nước', cũng như không ngừng lên tiếng giúp 'những người không thể lên tiếng bảo vệ mình'.
"Việt Dzũng ra đi là một sự mất mát rất lớn lao...", nhạc sỹ chia sẻ cảm xúc từ Hoa Kỳ.
"Trước hết đối với cộng đồng, chúng ta mất đi một chiến sỹ luôn luôn tranh đấu cho tự do dân chủ và cho nhân quyền,
"Những người thấp cổ bé miệng mất đi một tiếng nói mạnh mẽ đại diện cho mình, đại diện cho những người muốn nói lên tiếng nói mà không nói được ở khắp mọi nơi trên thế giới,
"Trung tâm Asia mất đi một người cộng tác, một người cố vấn nòng cốt ở trong chương trình, cá nhân tôi mất đi một người bạn thân tình mà tôi quý mến," ông nói với BBC hôm 21/12/2013.

ĐIỂM BÁO RFI: NGA - Khodorkovski: Nghi vấn đằng sau vụ "ân xá" + Tại sao Putin ra ân cho đối thủ của mình ? + Dấu hiệu thay đổi sách lược trị vì đất nước ? + PHÁP: Tim nhân tạo – 100% Made in France + Sách và văn hóa đọc trong thời đại công nghệ số

Thứ bảy 21 Tháng Mười Hai 2013
Cựu ngoại trưởng Đức Genscher tiếp đón ông Mikhaïl Khodorkovski tại sân bay Berlin - REUTERS /khodorkovsky.ru
Cựu ngoại trưởng Đức Genscher tiếp đón ông Mikhaïl Khodorkovski tại sân bay Berlin - REUTERS /khodorkovsky.ru

Anh Vũ
Sự kiện nhà cựu tài phiệt giàu mỏ Mikhail Khodorkovski được tự do ngay 24 giờ sau khi tổng thống Nga Putin thông báo ân xá đã gây bất ngờ lớn cho dư luận và các chuyên gia phân tích chính trị quốc tế. Báo chí Pháp đăng nhiều bài phân tích, bình luận về sự kiện xảy ra dường như rất « đúng lúc » và cũng rất bất ngờ này. Nhưng vẫn thường thấy sau những sự kiện bất ngờ, báo chí lại đặt ra nhiều câu hỏi.

Le Figaro chạy tựa « Mikhail Khodorkovski : Tại sao Putin thả kẻ thù truyền kiếp của mình » hay « Putin thoát khỏi gánh nặng Khodorkovski » và « Mười năm trong tù vì dám thách thức ông chủ điện Kremlin » ... Rất nhiều khía cạnh xung quanh sự kiện này được các báo Pháp ngày cuối tuần khai thác.
Nhật báo Libération chạy tựa bài viết « Khodokovski, những bí ẩn của vụ trả tự do ». Tờ báo cố gắng lý giải về thời điểm và lý do tổng thống Putin ân xá cho nhà tài phiệt dầu mỏ Nga bị cô lập với xã hội từ hơn 10 năm qua.
Libération cho biết chỉ một giờ sau khi tổng thống Nga ký sắc lệ ân xá Khodorkovski, ông chủ cũ của tập đoàn giàu mỏ Ioukos đã rời trại giam Carélie ở miền Siberia để ngay lập tức đã bay tới nước Đức đoàn tụ với gia đình, người thân.
Theo Berlin, cựu Ngoại trưởng Đức Hans-Dietrich Genscher đã đóng vai trò trung gian quan trọng vào vụ trả tự do. Bởi vậy mà ông Genscher hôm qua đã ra tận sân bay đón Khodorkovski trở về với tự do.
Tuy nhiên, theo Libération, hoàn cảnh của vụ trả tự do này vẫn còn nhiều bí ẩn. Thực tế là từ khi rơi vào vòng lao lý, nhà tài phiệt Nga vẫn luôn đấu tranh chứng minh mình vô tội. Luật sư của Khodorkovski đã không ít lần tuyên bố rằng thân chủ của họ sẽ không bao giờ xin tổng thống ân xá vì làm như vậy tức là vô hình Khodorkovski đã thừa nhận phạm tội.
Ngay sau khi ông Putin đưa ra thông báo trả tự do cho Khodorkovski hôm thứ Năm, thì bộ phận báo chí của tổng thống Nga đặc biệt nhấn mạnh đến việc Khodorkovski « cuối cùng đã nhận ra tội lỗi ». Thế nhưng trong một thông báo ngắn ra tối qua, nhân vật vừa được phóng thích đã phủ nhận việc nhận tội.
Về phần tổng thống Putin, khi thông báo trước báo chí, ông giải thích cho lệnh ân xá này bằng lý do « nhân đạo » và « sự trừng phạt cũng đã đủ nghiêm khắc trong khi Khodorkovski đang có mẹ già bị bệnh nặng.... »
Tại sao Putin ra ân cho đối thủ của mình ?
Giới phân tích chính trị thân cận với chính quyền Matxcơva chỉ lý giải đơn giản là vì Khodorkovski đã có đơn xin ân xá và sự việc này không hề gắn với một chủ định chính trị nào. Tuy nhiên theo Libération thì phần đông các chuyên gia đều nhận thấy đằng sau vụ trả tự do chớp nhoáng này là một sự dàn xếp của chính quyền.
Libération dẫn tin của tờ báo Nga Kommersant cho biết một chí tiết đáng chú ý. Đó là cách đây ít hôm Khodorkovski đã được những nhân viên sở an ninh FSP đến thăm. Có thể trước tiên là để thông báo cho người tù biết mẹ ông bà Marina Filippovna, 79 tuổi đang bị ung thư, và sau đó cho biết Mikhail có nguy cơ còn phải ngồi trong tù dài dài vì đang có một bản án thứ 3 chờ ông. Hiệu quả của cuộc gặp có ngay lập tức, nhà cựu tài phiệt dầu lửa đã xin tổng thống ân xá.
Dù sao câu hỏi vẫn được đặt ra là : Tại sao Kremlin lại cần phải thả gấp kẻ thù không đội trời chung của mình mà không đợi chỉ vài tháng nữa là mãn hạn tù.
Nhà phân tích chính trị Nga Kiril Rogov cho rằng : « Putin đã quyết định ném một viên đá trúng nhiều đích. Vụ án thứ ba của Ioukos được khơi ra nhưng rồi bị bỏ rơi. Putin quyết định trả tự do cho Khodorkovski làm sao cho có hiệu quả tối đa. Với quyết định này Putin muốn nói rằng đây không có luật lệ gì mà là một cử chỉ gia ân của tổng thống - "Ta là người ném mi vào trong tù thì cũng chính ta là người thả mi ra"».
Chuyên gia Rogov cũng nhận định : « Tất nhiên, Putin cũng lường được cái lợi trong vụ này, đó là cải thiện hình ảnh đối với quốc tế trong bối cảnh mà mối quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây đang suy giảm mạnh, điều có thể gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp Nga trên thị trường châu Âu ».
Dấu hiệu thay đổi sách lược trị vì đất nước ?
Vậy thì với việc trả tự do cho Khodorkovski, phải chăng đó là một tín hiệu mạnh mẽ về sự thay đổi trong cách cầm quyền của tổng thống Vladimir Putin ? Hầu hết các báo đều có chung nhận định về mục đích của Putin qua động thái ra ân vừa rồi chỉ nhằm đánh bóng lại hình ảnh của cá nhân, của một nước Nga chuyên chế mất dân chủ, như dưới con mắt của các nhà quan sát phương Tây.
Tuy nhiên, báo Le Monde trong bài xã luận mang tiêu đề « Lòng nhân từ hợp thời của Kremlin » đã phủ nhận thẳng thừng về một sự thay đổi nào đó sau quyết định ân xá này.
Xã luận tờ báo viết : « Đừng nhầm lẫn về ý nghĩa của lệnh ân xá mà Vladimir Putin dành cho nhân vật đối lập chính của ông ta Mikhail Khodorkovski. Tổng thống Nga không bị lôi theo sức hút dân chủ. Ông ta cũng không có ý định lãnh đạo theo cách nào khác ngoài việc chỉ muốn khoác cho mình lớp vỏ bọc hợp pháp ».
Le Monde lý giải cho nhận định trên rằng : « Điều mà ông ta muốn là sự thành công của dự án lớn của cá nhân : Thế vận hội Olympic mùa đông sắp sửa diễn ra tại Sotchi vào tháng Hai. Ông ta hy vọng tránh tối đa các cuộc biểu tình phản đối cái cách trị vì nước Nga bằng một chế độ chuyên quyền (....) bằng một bộ máy cảnh sát nhan nhản ở khắp nơi và bằng tổ hợp công nghiệp gắn kết với nguồn khí đốt mà mạng lưới thân cận của ông ta đang kiểm soát. »
« Hệ thống Putin » nó là như vậy. Một loạt các vụ trả tự do được thông báo trong tuần này thông qua luật ân xá mang tính cơ hội không thay đổi gì, Le Monde khẳng định.
Tội chính của Khodorkovski là đe dọa tham vọng chính trị của Vladimir Putin từ hồi đầu những năm 2000. Ông ta đã cung cấp tài chính cho phe đối lập, manh nha ý định ra ứng cử tổng thống. Và thế là Khodorkovski rơi vào hàng loạt vụ án với tội danh gian lận thuế, biển thủ tiền bạc.
Không có nhà quan sát nghiêm túc nào lại không nhận ra bản án dành cho Khodorkovski, được bọc bằng cái vỏ thượng tôn pháp luật, là có mục đích. Đó là nhằm triệt hạ một con người dám thách thức hệ thống Putin.
PHÁP: Tim nhân tạo – 100% Made in France
Ngày hôm qua (20/12/2013) các nhà khoa học Pháp thông báo lần đầu tiên cấy ghép thành công quả tim nhân tạo cho một người bệnh tại bệnh viên Georges – Pompidou , Paris. Các báo Pháp ra ngày hôm nay đồng loạt thông tin về sự thành tựu y học lớn này một cách hoan hỉ.
Lần đầu tiên trên thế giới, một quả tim nhân tạo hoàn toàn đã đập trong lồng ngực của con người. Báo Le Figaro không khỏi vui mừng nhận xét với thành công này, không chỉ « giấc mơ của tất cả các bác sĩ tim mạch » thành hiện thực mà trái tim nhân tạo sẽ mang lại sự sống cho rất nhiều bệnh nhân đang chờ ghép tim. Niềm vui này xen lẫn tự hào vì đây là thành tựu của y học Pháp, của các nhà khoa học Pháp.
Ca ghép tim nhân tạo "tự vận hành" này thay thế hoàn toàn tim người đã diễn ra thành công tại bệnh viện George-Pompidou, Paris và do công ty Carmat chế tạo bằng những công nghệ hiện đại nhất thế giới. Quả tìm nhân tạo có khả năng thích nghi được với hoạt động thể chất của con người quan những chi tiết công nghệ mới cực kỳ tinh vi.
Với Giáo sư Yves Jullières, Phó chủ tịch Hội tim mạch Pháp thì việc sử dụng tim nhân tạo trong tương lai sẽ là tất yếu. Nhưng tim nhân tạo còn phải chứng minh được hiệu quả. Theo ông, ca ghép tim nhân tạo thành công vừa rồi chưa nói lên hết được kết quả.
Cần phải đợi thêm ít nhất một tháng nữa để đánh giá liệu mọi chức năng của tim có hoạt động tốt hay không. Nhưng theo giáo sư Jullières thì việc hai ngày sau phẫu thuật cấy ghép, bệnh nhân đã thở được không cần hỗ trợ và đã nói chuyện được là một tín hiệu rất tích cực về hiệu quả của tim nhân tạo.
Đối với Libération, đây không chỉ là thành tựu đột phá của y học và công nghệ Pháp mà còn là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời của một con người, bác sĩ Alain Carpentier, nhà phẫu thuật tim mạch hàng đầu của Pháp. Ông đã theo đuổi giấc mơ này từ hơn 10 năm qua và năm nay ông đã bước vào tuổi 80.
Theo Libération, làm thế nào để có được một quả tim nhân tạo để cấy ghép vào cơ thể và hoạt động độc lập không cần nguồn điện ở ngoài là một thách thức khoa học vô cùng lớn. Vì tim người là một cơ quan vô cùng quan trọng và phức tạp trong duy trì sự sống. Để giải quyết hàng nghìn vấn đề đặt ra của cơ chế sinh học tim nhân tạo, các nhà tim mạch và công ty Carmet đã phải nhờ cậy đến các kỹ sư của tổ hợp hàng không vũ trụ châu Âu EADS và Airbus.
Dự án của các nhà tim mạch và công nghệ Pháp đã tới đích đầu tiên. Ngay ngày hôm qua, Bộ trưởng Y tế Pháp, bà Marisol Touraine đã ca ngợi thành tựu « đầu tiên trên thế giới này là niềm tự hào lớn của nước Pháp, niềm tự hào đó của chúng ta có được là nhờ vào tài năng sáng tạo của các bác sĩ, các nhà nghiên cứu, các bệnh viện và của các nhà công nghiệp Pháp ».
Sách và văn hóa đọc trong thời đại công nghệ số
Vẫn trên báo Libération. Chủ đề lớn trong số ra ngày cuối tuần này của tớ báo đề cập đến sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin đang làm thay đổi cả lĩnh vực phát hành sách cũng như văn hóa đọc của thế giới.
Tờ báo nhận thấy trong khi sách điện tử ebook có mặt khắp nơi, thị trường sách in trong đó đặc biệt là các nhà sách đang phải đi tìm một mô hình mới cho mình để tồn tại.
Theo Libération, hơn năm chục hiệu sách lớn trên toàn nước Pháp đang đứng trước nguy cơ đóng cửa vì làm ăn thua lỗ. Hệ thống phân phối sách in truyền thống này đang phải tự điều chỉnh tìm cách tồn tại trong thời đại công nghệ số ngày nay.
Đề cập đến hệ thống phát hành sách của Pháp đang bị đe dọa, đồng thời Libération đưa ra những thí dụ về các hiệu sách ở Anh và ở Mỹ vẫn tìm cách kháng cự được trước cuộc ấn công ồ ạt của công nghệ thông tin kỹ thuật số.
Đó là phải tự thay đổi mình sao cho thích nghi với hoàn cảnh mới. Xã luận của Libération nhận thấy thành công của sách điện tử không thể giết chết thị trường sách in. Trong thời đại công nghệ hiện đại ngày nay, người ta ngày càng trở nên lười đọc. Làm sao duy trì văn hóa đọc mới là điều cốt lõi để cứu thị trường sách cho dù đó là ebook hay sách in, cho dù sách được phân phối qua hệ thống hiệu sách hay qua mạng internet.

tags: Nga - Quốc tế - Điểm báo

TRUNG QUỐC - PHÁP - Tỉ phú Trung Quốc mất tích trong tai nạn trực thăng tại Pháp

Thứ bảy 21 Tháng Mười Hai 2013
Ảnh minh họa (DR)
Ảnh minh họa (DR)

Thụy My RFI
Nhà tỉ phú Lãm Giác (Lam Kok), chủ tịch tập đoàn Huy Hoàng (Brillant) ở Hồng Kông vừa ký hợp đồng mua vườn nho ở Bordeaux, Pháp, ngay sau tiệc mừng hôm qua 20/12/2013 đã cùng chủ cũ là ông James Grégoire đi tham quan bằng trực thăng, bị rơi và mất tích. Hôm nay các lực lượng cứu hộ đã phát hiện một thi thể, và đang tiếp tìm tục tìm kiếm ba người còn lại.

Sau khi ký kết hôm thứ Năm, hôm qua hai bên đã tổ chức họp báo giới thiệu chủ nhân mới cho ê-kíp nhân viên của lâu đài La Rivière cùng với 65 hecta vườn nho chuyên sản xuất rượu vang nhãn hiệu Fronsac, và mở tiệc ăn mừng. Cuối buổi tiệc, ông James Grégoire, chủ cũ đồng thời là phi công trực thăng, đã mời chủ mới là ông Lãm Giác bay một vòng tham quan. Cùng đi có con trai 12 tuổi của nhà tỉ phú Trung Quốc và người phiên dịch, còn vợ ông Lãm Giác vào phút chót đã từ chối tháp tùng.
Khoảng hai mươi phút sau không thấy chiếc trực thăng quay lại, mọi người đã báo cho lực lượng cứu hộ. Hai chiếc trực thăng của đơn vị cấp cứu và hiến binh lập tức bay lên tìm kiếm, cuối cùng nhờ tin báo của người dân, đã phát hiện chiếc trực thăng của ông Grégoire bị rơi xuống sông Dordogne. Đến nửa đêm hôm qua đã tìm thấy xác trực thăng và vớt lên được thi thể của cậu bé.
Sáng nay bốn chiếc ca nô cùng lực lượng người nhái tiếp tục lặn tìm. Trên bờ khoảng hai chục chiếc xe của lực lượng cứu hộ và hiến binh trong đó có một xe của pháp y túc trực, huy động khoảng một trăm người truy tìm dọc theo khu vực xảy ra tai nạn. Địa phương cho biết sẽ tăng cường máy dò âm thanh và có thể cả máy bay không người lái. Một đoàn đại biểu của đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp sẽ đến tại chỗ trong ngày để theo dõi diễn tiến và hỗ trợ cho gia đình bị nạn.
Tỉ phú Lãm Giác, 46 tuổi, là chủ tịch tập đoàn Huy Hoàng có trụ sở tại Hồng Kông, chuyên mua bán các loại trà cao cấp hiệu Phổ Nhị (Pu Er), sở hữu một hệ thống khách sạn cao cấp và trung tâm thương mại. Vụ mua bán vườn nho lâu đài La Rivière là đầu tư lớn nhất của Trung Quốc cho đến nay về giá trị trong lãnh vực rượu vang. Tân chủ nhân có tham vọng bên cạnh việc sản xuất rượu còn thành lập một địa điểm trao đổi văn hóa sang trọng để thưởng thức trà và rượu vang.
Một sự trùng hợp đáng buồn là người chủ trước đó của lâu đài La Rivière, ông Jean Leprince cũng đã tử nạn với chiếc máy bay riêng vào tháng 2/2002 ở tuổi 66. Sau đó ông James Grégoire mua lại vườn nho này vào năm 2003, và nay vừa bán lại thì một ngày sau cũng thiệt mạng trong tai nạn trực thăng hôm qua.
tags: Châu Á - Mất tích - Pháp - Rượu vang - Tai nạn - Theo dòng thời sự - Tỉ phú - Trực thăng - Trung Quốc - Xã hội

NHẬT BẢN - TRUNG QUỐC - Bắc Kinh càng khiêu khích, Tokyo càng lên tinh thần võ sĩ đạo

Thứ bảy 21 Tháng Mười Hai 2013
Đơn vị phòng thủ trang bị tên lửa Patriot (PAC-3) trước Bộ Quốc phòng tại Tokyo - REUTERS /Toru Hanai/Files
Đơn vị phòng thủ trang bị tên lửa Patriot (PAC-3) trước Bộ Quốc phòng tại Tokyo - REUTERS /Toru Hanai/Files

Tú Anh RFI
Hàng trăm vụ báo động phòng không trong năm 2013. Hàng không mẫu hạm ngụy trang thành tàu khu trục được hạ thủy. Một Thủ tướng với diễn văn mang dấu ấn tinh thần bảo quốc an dân. Hơn nửa thế kỷ sau thảm bại quân sự trong thế chiến thứ hai và bị trói buộc trong bản Hiến pháp chủ hòa, tinh thần samourai của quân đội Nhật đang hồi sinh vì thái độ đáng ngờ của láng giềng Trung Quốc.

Đầu tuần này, chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe thông báo kế hoạch quốc phòng cho năm năm tới lên gần 240 tỷ đôla, tăng 5% so với chi phí quân sự 2012, đã được tăng 2% sau 11 năm không thay đổi. Chuyện gì đã làm cho một quân đội chỉ có 250.000 quân, từ 60 năm nay bị trói buộc vào bản Hiến Pháp hòa bình phải biểu dương lực lượng, phô trương cơ bắp ?
"Nước Nhật trỗi dậy". Tạp chí Time của Mỹ đã nhận định một cách báo động không phải là không có lý do. Trong vòng ba tháng từ tháng Tư cho đến tháng Sáu năm 2013, không quân Nhật đã 69 lần báo động cho máy bay chiến đấu cất cánh khẩn cấp để xua đuổi máy bay Trung Quốc xâm nhập quần đảo Senkaku/ Điếu ngư.
Tháng Chín, lần đầu tiên Trung Quốc cho một oanh tạc cơ và một máy bay trinh sát không người lái (drone) tiến thật gần không phận Nhật Bản. Loại « drone » này từng được được một viên chức Trung Quốc khoe khoang hiệu năng phóng rocket sát hại một trùm ma túy Miến Điện ở khu tam giác vàng sau khi một tàu tuần tra biên giới của Trung Quốc trên sông Mekong bị tấn công hồi năm ngoái.
Theo giới quan sát , hơn bao giờ hết, phi công Nhật Bản phải trực diện với những hiểm nguy càng lúc càng cao. Ngoài đe dọa của Trung Quốc, cũng trong giai đoạn từ tháng Tư đến tháng Sáu năm nay, không quân Nhật còn phải đối phó với máy bay Nga (31 lần) và Bắc Triều Tiên (9 lần). Trả lời phỏng vấn của tạp chí Time, một phi công F-15 Nhật Bản tuyên bố « mỗi lần cất cánh là mỗi lần có cảm tưởng góp phần bảo vệ đất nước ».
Tình trạng phải thường xuyên đối phó với các hành động khiêu khích của Trung Quốc trên biển và trên không, đặc biệt là từ khi tàu chiến Trung Quốc chĩa ra-đa tác xạ tên lửa vào một trực thăng và một tàu tuần dương Nhật Bản trong hải phận quốc tế và gần đây nhất là « vùng phòng không » trên biển Hoa Đông, Tokyo đã ưu tiên gia tăng chi tiêu quân sự mặc dù ngân sách eo hẹp.
Theo nhận định của chuyên gia Pháp Edouard Pflimfin của Viện nghiên cứu quan hệ quốc tế IRIS : Thủ tướng Nhật có quyết tâm tăng cường sức mạnh quân đội ». Từ một năm nay, Nhật Bản liên tục trang bị thêm vũ khí chiến lược : hàng không mẫu hạm trực thăng, khu trục hạm chống tên lửa và phòng không Aegis, hạ thủy chiếc khu trục hạm khổng lồ Izumo có đường băng tiếp nhận máy bay như một hàng không mẫu hạm.
Viện nghiên cứu chiến lược IISS đánh giá « Đội quân Tự vệ của Nhật, là quân lực tân tiến nhất tại Á châu », cho dù chỉ có 250.000 quân.
Sự kiện Trung Quốc, qua tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Cảnh Yến Sinh lên án Nhật Bản « viện cớ bị Trung Quốc đe dọa » để tăng cường vũ trang, cho thấy Bắc Kinh đang lo ngại. Đài truyền hình Phượng Hoàng ở Hồng Kông có lập trường thân Bắc Kinh phải nhận định : nếu có chiến tranh, tàu sân bay Liêu Ninh và các hạm đội Trung Quốc sẽ không đủ sức đối đầu với khả năng tác chiến của hải quân Nhật.
Theo chuyên gia Edouard Pflimfin, với sức mạnh vượt trội này, Tokyo không sợ bị bao vây nhưng cảm thấy bị đe dọa. Quyển sách trắng quốc phòng năm 2010 đã đề nghị « tái phối trí chiến lược » và đã được chính phủ Shinzo Abe chấp thuận tiến hành : đem lực lượng trấn đóng ở phía bắc (đối phó với Nga) tập trung về phía nam (đề phòng Trung Quốc).
Tháng hai năm nay, Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định « Nhật Bản đã trở lại » khi nói về các vấn đề kinh tế thế giới và an ninh quốc tế. Ông cũng cam kết sẽ « bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải và dân Nhật bằng mọi giá ».
Quân đội Nhật Bản trên đường hồi phục sức mạnh cho đến nay không làm cho các nước trong khu vực lo sợ. Philippines tuy là nạn nhân của quân đội Thiên hoàng trong thời Đệ Nhị Thế Chiến đã công khai ủng hộ Nhật Bản tăng cường vũ trang để đối đầu với Trung Quốc.
Trở ngại duy nhất cho Thủ tướng Nhật Shinzo Abe là bản Hiến pháp chủ hòa mà ông tìm cách tu chính và tâm lý chống chiến tranh của dân Nhật. Tuy nhiên, để khắc phục hai cản lực này, thủ tướng Nhât có một đồng minh « khách quan » : Mối tham vọng biển đảo của Trung Quốc.
tags: Châu Á - Nhật Bản - Phân tích - Trung Quốc

RFI: PHỎNG VẤN - VIỆT NAM - Phạm Chí Dũng: Đảng Cộng sản VN đang dần phải thừa nhận xã hội dân sự

Thứ bảy 21 Tháng Mười Hai 2013
Nhà bình luận Phạm Chí Dũng.
Nhà bình luận Phạm Chí Dũng.
DR

Thụy My
Trước đây trong bài trả lời phỏng vấn mang tựa đề “Hậu hội đồng nhân quyền: Dân chủ Việt Nam sẽ ra sao?” trên RFI ngày 02/12/2013, nhà bình luận Phạm Chí Dũng có nhận định là đã “bắt” được tín hiệu về việc Nhà nước Việt Nam đang dần phải thừa nhận mô hình xã hội dân sự. Hôm nay chúng tôi xin phép trao đổi thêm về vấn đề này với ông Phạm Chí Dũng.

RFI : Thân chào nhà bình luận Phạm Chí Dũng. Trong lần trả lời phỏng vấn trước đây anh có nhận xét là có những dấu hiệu cho thấy Nhà nước Việt Nam tỏ ra cởi mở hơn về vấn đề xã hội dân sự (XHDS). Có vẻ tín hiệu đó đang rõ hơn trên mặt báo Đảng trong những ngày gần đây?









Nhà bình luận Phạm Chí Dũng - TP Hồ Chí Minh
 
21/12/2013

by Thụy My
 
 
Nhà bình luận Phạm Chí Dũng : Chắc chắn là đã rõ hơn, chẳng hạn bài “Không để các tổ chức xã hội dân sự bị lợi dụng” đăng trên báo Quân đội Nhân dân ngày 08/12/2013. Bởi đây là lần đầu tiên xuất hiện một bài viết trên báo Đảng thừa nhận khái niệm “tổ chức xã hội dân sự”, và cụm từ « Xã hội dân sự » cũng không còn bị đặt trong ngoặc kép như cách diễn đạt đầy định hướng “thù địch” như trước đây.
Chúng ta có thể nhận ra là không phải ngẫu nhiên mà trước bài “Không để các tổ chức xã hội dân sự bị lợi dụng”, báo Quân đội Nhân dân vào ngày 24/11/2013 cũng đã có bài “Cần hiểu đúng về Xã hội dân sự”, với khái niệm nhạy cảm này được đặt trong ngoặc kép. Bài báo này nêu ra bốn khái niệm về XHDS, nhưng đáng chú ý là nhắc lại một khái niệm của Liên minh vì sự tham gia của công dân (CIVICUS) 2005: “Xã hội dân sự là Diễn đàn giữa gia đình, nhà nước và thị trường, nơi mà mọi con người bắt tay nhau để thúc đẩy quyền lợi chung”.
Cần chú ý là khái niệm này được nêu ra trong một bản báo cáo khảo sát về XHDS mà Viện Những vấn đề Phát triển của Tiến sĩ Nguyễn Quang A là một thành phần tham gia nghiên cứu. Vào khoảng năm 2010, viện này đã bị Chính phủ ra văn bản đóng cửa. Ông Nguyễn Quang A cũng là một nhân vật được coi là “rất nhạy cảm” đối với chân đứng của chế độ và hiện nay đang phụ trách chính trang mạng Diễn đàn Xã hội Dân sự cũng nhạy cảm không kém.
Dù chỉ mới phát tác đôi chút, nhưng sự thay đổi tâm tính của báo Đảng về cách nhìn và có thể cả cách hành xử đối với XHDS khiến giới quan sát không thể không liên tưởng đến bối cảnh ra đời của các bài báo này. Bài “Cần hiểu đúng về Xã hội dân sự” trên báo Quân đội Nhân dân xuất hiện gần hai tuần sau sự kiện Nhà nước Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Đáng chú ý là bài này nêu ra câu hỏi: “Chúng ta phải làm gì để người dân hiểu đúng về “xã hội dân sự” và phát huy những mặt tích cực của nó?”. Tuy vẫn đòi hỏi “vạch trần bản chất sự cơ hội, lợi dụng hoặc mù quáng ảo tưởng về cái gọi là xã hội dân sự”, nhưng dù sao bài viết này cũng đề nghị một số giải pháp như cần có các hội thảo riêng về cái gọi là “xã hội dân sự” làm rõ lịch sử khái niệm, cái được, cái mất, cái tốt, cái xấu của nó.
Còn bài “Không để các tổ chức xã hội dân sự bị lợi dụng” cũng của báo Quân đội Nhân dân lại chỉ cách thời điểm Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry viếng thăm Việt Nam có một tuần. Bài này “tiến bộ” hơn bài trước đôi chút với sự thừa nhận “Sự ra đời, phát triển của XHDS là một đòi hỏi khách quan đối với mọi xã hội. Chúng ta không phủ nhận những đóng góp của tổ chức XHDS đối với sự phát triển của xã hội”.
Bên cạnh đó là : “Cùng với thừa nhận sự tồn tại khách quan của các tổ chức XHDS, quan tâm tạo điều kiện để các tổ chức XHDS hoạt động đúng hướng, phục vụ lợi ích của đất nước và dân tộc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, chúng ta cần nhận thức rõ và khắc phục những hạn chế, thách thức của nó đối với sự phát triển xã hội ”. Cũng như : “Nhận thức đúng đắn về XHDS là cơ sở để chúng ta đấu tranh chống mọi tư tưởng, quan điểm, hành vi lợi dụng XHDS chống phá Việt Nam; để các tổ chức XHDS phát triển lành mạnh, phát huy tốt vai trò, tác dụng của mình đối với các hội viên, thành viên và toàn xã hội”.
Rõ ràng đã có một sự chuyển giọng trên cùng một tờ báo, hoặc trong cùng một khẩu ngữ của thể chế, trong bối cảnh rất thách thức về đối ngoại chính trị.
RFI : Còn nhớ chỉ mới năm ngoái xã hội dân sự còn bị báo Đảng xem là “thủ đoạn của diễn biến hòa bình”?
Nếu so sánh, có thể thấy chất giọng của báo Đảng cách đây một năm là khắc nghiệt hơn nhiều. Một trong những minh chứng đặc trưng cho tâm thế đó là một bài viết trên báo Nhân Dân điện tử ngày 31/08/2012 với tiêu đề “Xã hội dân sự - một thủ đoạn của diễn biến hòa bình”.
Khi đó, bài báo Nhân Dân nhận định: “Nếu XHDS mạnh, thì sẽ dẫn tới vô chính phủ, bất ổn về xã hội và chế độ sẽ sụp đổ. Ðây chính là lý do để các thế lực thù địch quan tâm nghiên cứu, vận dụng, nhằm lợi dụng vai trò của XHDS trong hoạt động lật đổ một chế độ như họ đã thực hiện tại một số nước trong thời gian qua”.
Còn vài năm trước, giới tuyên giáo Đảng vẫn duy trì cách nhìn một chiều về XHDS, cho rằng: một số học giả trên thế giới có quan điểm chống cộng rất đề cao vai trò của XHDS trong các cuộc “cách mạng màu” lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) tại Ðông Âu trước đây.
Ở Ðông Âu thời trước, có những “tổ chức chính trị đối lập” hình thành, phát triển và hoạt động với danh nghĩa là “tổ chức XHDS”, như Công đoàn Ðoàn kết ở Ba Lan, Hội Văn hóa Ucraina ở Liên Xô trong những năm 80 của thế kỷ XX… Tương tự, tại Tiệp Khắc, với sự hỗ trợ của bên ngoài, các đối tượng chống đối chế độ đã thành lập Phong trào Hiến chương 77 làm hạt nhân. Các cuộc “cách mạng đường phố” tại các nước vùng Trung Ðông - Bắc Phi thời gian qua cũng cho thấy vai trò của các cơ quan đặc biệt nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ (NGO), trong việc hỗ trợ các tổ chức XHDS lôi kéo, kích động quần chúng lật đổ chế độ.
Giới tuyên giáo Đảng cũng gìn giữ đến mức sắt son tinh thần bảo thủ khi cho rằng các nước, các tổ chức quốc tế, các NGO nước ngoài đang tìm mọi cách để hình thành, phát triển XHDS theo tiêu chí phương Tây ở Việt Nam, qua đó thực hiện mục tiêu lật đổ chế độ XHCN bằng biện pháp “bất bạo động”, “phi vũ trang”. Hoạt động này nằm trong ý đồ thực hiện “tiến trình dân chủ ở Việt Nam” với mục đích lợi dụng XHDS để gây mất ổn định chính trị, tiến tới thay đổi chế độ như xảy ra tại các nước Ðông Âu, thuộc Liên bang Xô Viết trước đây và Trung Ðông - Bắc Phi thời gian qua.
Cuối cùng là thái độ chụp mũ xảy ra vào năm 2012 khi một số báo Đảng cho rằng: một số đối tượng cơ hội chính trị có quan điểm chống đối cực đoan đã lợi dụng một số tổ chức quần chúng hợp pháp để tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn có nội dung đòi hỏi đưa Hiến pháp 1992 trở về Hiến pháp năm 1946, trưng cầu ý dân về Ðiều 4 cũng như toàn bộ Hiến pháp, lập Tòa án Hiến pháp, thúc đẩy XHDS và thực hiện các quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, báo chí, lập hội theo tiêu chí phương Tây, tư hữu hóa đất đai…
Cũng theo các báo Đảng : « Nếu thực hiện các nội dung này theo ý đồ của họ thì chế độ xã hội chủ nghĩa thực tế sẽ không còn tồn tại ở Việt Nam. Ðây là phương thức đấu tranh công khai rất nguy hiểm, nếu không cảnh giác có thể sẽ giúp các thế lực thù địch lợi dụng các tổ chức XHDS để đưa ra những kiến nghị nhằm thay đổi thể chế, thay đổi hệ thống luật pháp xã hội chủ nghĩa bằng luật pháp dân chủ, tư sản ».
Những bài báo có cách nhìn rất phiến diện về XHDS như vậy xuất hiện trong bối cảnh tình trạng nhân quyền ở Việt Nam nóng hổi, trong những cáo buộc của các tổ chức nhân quyền và một số nhà nước tiến bộ trên thế giới. Đây cũng là thời điểm mà làn sóng bắt bớ những người bất đồng chính kiến dâng cao và cuộc đối thoại nhân quyền Việt - Mỹ vào cuối năm 2012 đã bị phía Hoa Kỳ hủy bỏ.
RFI : Hai bài báo gần đây của tờ Quân đội Nhân dân mà anh vừa nêu ở trên có thể cho thấy sự đổi khác nào trong tư duy của giới lãnh đạo Việt Nam về XHDS?
Giới quan sát chính trị ở Việt Nam và quốc tế có lẽ đã hiểu rất rõ rằng những thay đổi về đường lối và nhận thức của đảng cầm quyền thường được biểu hiện qua hệ thống truyền thông của Đảng, đặc biệt qua những cơ quan ngôn luận như báo Nhân Dân và Quân đội Nhân dân. Trên hai tờ báo này luôn có các mục “Bình luận - phê phán”“Phòng, chống diễn biến hòa bình”, thường tập trung chỉ trích, công kích “các luận điệu sai trái và thù địch” đối với hệ thống truyền thông quốc tế như đài VOA, RFA, BBC, RFI… và một số trang web, blog của giới truyền thông xã hội.
Nhiều năm qua và gần nhất là từ đầu năm 2013 đến nay, có thể thấy các sự kiện liên quan đến nhóm “Kiến nghị 72”, vụ tuyệt thực của hai tù nhân lương tâm Cù Huy Hà Vũ và Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, đề xuất thành lập đảng Dân chủ Xã hội của ông Lê Hiếu Đằng hay hoạt động của Mạng lưới blogger Việt Nam đều hiện diện như một phần tất yếu trên mặt báo Đảng.
Tình hình đó cho thấy Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng, cơ quan tuyên giáo trung ương đã thấm thía và đặc biệt lo ngại về các diễn biến bất đồng tư tưởng. Tất nhiên những người theo đường lối “kiên định xã hội chủ nghĩa” không muốn bỏ qua những phản ứng tư tưởng nổi bật và có sức lan tỏa lớn ngoài xã hội.
XHDS cũng là một trong những tiêu điểm của công tác “phản tuyên truyền” của Ban Tuyên giáo Trung ương và các báo Đảng. Nhưng vào lần này, hiển nhiên đang có một chuyển động thầm kín và có chút tự ti trong lòng họ. Họ đang chuyển từ thái độ phủ nhận XHDS một cách cực đoan sang cách nhìn bắt buộc phải chấp nhận XHDS, như một thực thể khách quan của xã hội trong xu hướng hội nhập quốc tế. Tuy nhiên sự chuyển biến này không thể hy vọng là nhanh chóng, mà sẽ rất chậm chạp.
RFI : Theo anh từ những nguyên do nào mà lại có sự đổi thay về nhìn nhận XHDS trong giới lãnh đạo Việt Nam?
Cần nhắc lại, XHDS là một quy phạm đã được phái đoàn thường trực của Nhà nước Việt Nam cam kết, nằm trong 14 điều cam kết của Việt Nam trước chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào cuối tháng 8/2013. XHDS cũng là một yêu cầu mà phía Hoa Kỳ nêu ra như một trong những ưu tiên đối với lộ trình dân chủ hóa ở Việt Nam. Bắt đầu từ cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nguyên thủ quốc gia Việt - Mỹ vào tháng 7/2013 và sau đó là một số chuyến ngoại giao con thoi, chính thức lẫn không chính thức, giữa hai quốc gia này.
Những cuộc gặp gỡ mang tính thúc đẩy như thế lại lồng trong bối cảnh Nhà nước Việt Nam đang rốt ráo vận động cho một vị trí trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Có lẽ cũng cần nhắc lại là nếu vai trò thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc chỉ mang tính danh nghĩa mà không dẫn dắt trực tiếp đến một nguồn lợi nào về kinh tế, thì TPP được coi là một trong những chiếc phao cứu sinh đối với nền kinh tế Việt Nam. Kinh tế Việt Nam lại đang lâm vào tình trạng quá quẫn bách, quẫn bách đến nỗi cạn kiệt về nội lực mà chỉ có thể trông mong vào những nguồn ngoại viện chủ yếu từ Hoa Kỳ, Tây Âu và Nhật Bản, và có thể từ cả “bạn vàng” Trung Quốc.
Từ khung cảnh hòa đồng lẫn hỗn mang về kinh tế và chính trị như thế, chúng ta có thể thấy tiến trình hình thành XHDS ở Việt Nam là một xu thế mang tính tất yếu. Xu thế này dựa vào chính nhu cầu của nhiều tầng lớp người dân Việt Nam về ít nhất các quyền dân sinh, tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, tự do báo chí, tự do tôn giáo và những quyền khác như biểu tình, lập hội, trưng cầu dân ý. Dù rằng tất cả những quyền này đã được nêu ra trong bản Hiến pháp năm 1992 nhưng sau hơn hai chục năm, đến bản Hiến pháp mới 2013 vẫn không được luật hóa.
Xu thế tất yếu về XHDS ở Việt Nam cũng được biểu đạt từ 11 cuộc biểu tình chống Trung Quốc can thiệp vào khu vực Biển Đông trong năm 2011, đến hàng loạt kiến nghị của nhóm “Kiến nghị 72” trong năm 2013, cho đến sự hình thành một số tổ chức dân sự trong nước, mà thực chất là tổ chức phi chính phủ. Chẳng hạn như Mạng lưới blogger Việt Nam, Phong trào Con đường Việt Nam, Ủy ban Công lý Hòa bình của giới Công giáo, và gần đây là nhóm Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam và Hội Bầu bí Tương thân… Hiện nay có ít nhất 11-12 nhóm dân sự lớn nhỏ đã và đang hình thành ở Việt Nam.
Xu thế hình thành các tổ chức dân sự cho thấy dù muốn hay không, Nhà nước Việt Nam vẫn phải dần chấp nhận sự tồn tại của những tổ chức này và có thể còn nhiều tổ chức dân sự khác, miễn là những hoạt động dân sự đó không “nhằm ý đồ chính trị hoặc lật đổ chính quyền”.
Đó cũng là lý do vì sao gần đây trong nội bộ Đảng dường như đã bắt đầu xuất hiện một luồng quan điểm thừa nhận “XHDS là một vấn đề mới ở Việt Nam, đang thu hút sự quan tâm, chú ý của nhiều trí thức, công chức và nhân dân”, và “Về bản chất xã hội dân sự có nhiều đặc điểm mang tính tích cực (hoạt động trong khuôn khổ pháp lý và đạo lý; vì mục tiêu rất tích cực) cần được nghiên cứu, làm rõ và vận dụng phù hợp vào điều kiện thực tiễn nước ta”.
RFI : Nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn để hình thành một XHDS đúng nghĩa ở Việt nam. Theo anh kịch bản nào có thể xảy ra cho XHDS trong những năm tới?
Cho dù Đảng có thể “chủ động nghiên cứu và vận dụng XHDS”, tôi vẫn có cảm giác như sự thay đổi về nhận thức và hành vi đối xử của Đảng đối với XHDS hiện thời và trong ít nhất một năm tới không xuất phát từ lòng thành tâm chính trị như một tố chất đã được chiết xuất ở Miến Điện, mà chủ yếu vẫn mang tính đối phó, và chủ yếu là đối phó với trào lưu đối ngoại, trong thế chẳng đặng đừng.
Tôi cũng có cảm giác là đối sách của Đảng đối với XHDS đang có nhiều nét tương đồng với giai đoạn năm 2006 – 2009. Đó là khoảng thời gian mà Nhà nước Việt Nam được hứa hẹn và sau đó được gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới, được dỡ bỏ khỏi danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo và nhân quyền của Quốc hội Hoa Kỳ. Khi đó, một số cuộc hội thảo về XHDS đã được Nhà nước tổ chức, nhưng chủ yếu bao gồm thành phần giới chức Đảng và các cơ quan nghiên cứu và quan chức của chính quyền, chứ không được nổi bật bởi thành phần trí thức phản biện độc lập.
Trong vài ba năm đó, những cuộc hội hảo, tọa đàm đã chỉ bàn luận chủ yếu về vấn đề học thuật của XHDS như XHDS là gì, kinh nghiệm về XHDS ở các quốc gia phát triển trên thế giới, một số đặc điểm của XHDS ở Việt Nam, nhưng lại nhấn mạnh đến vai trò của các tổ chức hội đoàn nhà nước chứ không phải hội đoàn tư nhân và càng không làm rõ vai trò của các hội đoàn thiện nguyện trong các tôn giáo. Nhưng câu hỏi “Làm thế nào để có XHDS?” vẫn luôn là một bế tắc đầy cố tình. Cuối cùng, các cuộc hội thảo này đã kết thúc mà không có bất kỳ một lộ trình cụ thể nào cho việc triển khai XHDS ở Việt Nam, dù một số trí thức phản biện độc lập đã nêu ra không ít kiến nghị.
Rất có thể vào lần này, Nhà nước Việt Nam cũng muốn thực hiện đối sách mang tính đối phó như thế, như một cách trì hoãn thời gian theo phương châm “vừa mềm dẻo vừa đấu tranh”. Còn nếu sau hai đến ba năm nữa mà nền kinh tế Việt Nam trở lại thời được coi là hoàng kim như năm 2007 và thế đứng của thể chế cũng đỡ mong manh hơn hiện thời, hoàn toàn không loại trừ vấn đề XHDS sẽ không còn được xem là một nhu cầu, yêu cầu của dân chúng.
Thậm chí sẽ không còn được nêu ra trong bất cứ cuộc hội thảo nào, còn những tổ chức dân sự mang tính hành động cao nhất sẽ có thể bị sách nhiễu, và lãnh đạo của họ sẽ có cơ hội trở thành tù nhân lương tâm. Cũng cần nói thêm là cho đến nay, ở nhiều tỉnh thành, cách nhìn đối với XHDS vẫn còn rất hà khắc, thậm chí cụm từ này bị coi là một điều cấm kỵ và rất gần gũi với nghĩa “phản động”.
Thế nhưng tôi vẫn hy vọng tình hình những năm tới sẽ khác hơn là giai đoạn 2006-2009. Cơ sở của sự khác biệt, có thể xem là sự khác biệt cơ bản như thế, là tất cả các yếu tố về hạ tầng kinh tế, mức độ bất bình đẳng xã hội gây ra bởi các nhóm lợi ích và thân hữu, niềm tin dân chúng, phản ứng xã hội. Và cả điều được coi là “đoàn kết” trong nội bộ Đảng hiện thời đã chênh biệt rất nhiều so với thời gian trước đây - một sự chênh lệch đủ lớn để không làm cho bất kỳ dĩ vãng nào có thể tái hiện. Nói cách khác, Nhà nước Việt Nam đã quá thụt lùi trong hoạt động điều hành quản lý kinh tế - xã hội, ít nhất tính từ thời mở cửa kinh tế những 90 của thế kỷ trước, và hậu quả của sự thụt lùi này là rất khó có thể cứu vãn.
Một khi quá khứ khó hoặc không thể lặp lại, và theo phân tích riêng của tôi thì sẽ hầu như không còn cơ hội để lặp lại, những người cầm quyền ở Việt Nam chỉ có thể chọn một trong hai con đường: hoặc đi ngược với quy luật, xu thế và các trào lưu về hội nhập quốc tế và do đó sẽ mang đến cho họ những nguy hiểm khôn lường về thế tồn vong chính trị và cả tài sản cùng mối an nguy cá nhân. Hoặc phải bắt nhập những vận động quốc tế một cách thành tâm hơn, sẵn lòng thừa nhận và chấp nhận mô hình XHDS hơn. Như những gì mà Tổng thống Thein Sein và các thuộc cấp của ông đã và đang tương đối thành công, trong mối quan hệ với người dân và đảng Liên đoàn Quốc gia Vì dân chủ của bà Aung San Suu Kyi ở Miến Điện.
Một chính thể có bản lĩnh là chế độ không e ngại, không e sợ sự tồn tại và phát triển của XHDS. Nếu vận dụng được những mặt mạnh của XHDS, chế độ đó chắc chắn sẽ được lòng dân hơn và tuổi thọ của nó cũng sẽ kéo dài hơn. Còn nếu vẫn khăng khăng khống chế và đàn áp XHDS thì sự sống của chế độ sẽ chỉ còn tính bằng năm tháng.
RFI : Chúng tôi rất cám ơn nhà bình luận Phạm Chí Dũng đã nhận lời trao đổi với RFI Việt ngữ trong chương trình hôm nay.
 

tags: Chính trị - Dân chủ - NGO - Phạm Chí Dũng - Phỏng vấn - Việt Nam - Xã hội dân sự - đảng Cộng sản

TRUNG QUỐC - NHẬT BẢN - Bắc Kinh lên án Tokyo tăng cường vũ trang

Thứ bảy 21 Tháng Mười Hai 2013
Hệ thống phòng thủ với đơn vị tên lửa Patriot PAC-3 tại Akita, miền bắc Nhật Bản - Reuters
Hệ thống phòng thủ với đơn vị tên lửa Patriot PAC-3 tại Akita, miền bắc Nhật Bản - Reuters

Tú Anh RFI
Chính quyền Bắc Kinh cho rằng Nhật Bản lấy cớ bị Trung Quốc lấn át để tăng cường quân lực đe dọa nền hòa bình khu vực. Lời công kích của Bộ Quốc phòng Trung Quốc được đưa ra hai ngày sau khi Tokyo thông báo gia tăng thêm 5% ngân sách quốc phòng cho năm năm tới.

Trong một bản tuyên bố phổ biến vào hôm qua 20/12/2013, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Yến Sinh cho biết « Trung Quốc cực lực phản đối » chương trình binh bị của Nhật Bản.
Theo luận điểm của Bắc Kinh thì Tokyo sử dụng chiêu bài « bị Trung Quốc đe dọa quân sự » để gia tăng sức mạnh quân sự. Theo phát ngôn viên Trung Quốc thì hành động này « phải làm cho các nước trong vùng và cộng đồng quốc tế lo ngại ».
Hai ngày trước đó, chính phủ Nhật Bản chấp thuận kế hoạch năm năm từ 2014 đến 2019 tăng ngân sách quốc phòng thêm 5% tương đương với 240 tỷ đôla Mỹ.
Ngân sách quốc phòng Nhật trong năm 2012 không quá 60 tỷ đôla trong khi Trung Quốc chi phí trên 166 tỷ đôla theo một kết quả nghiên cứu của Tổ chức Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế của Thụy Điển.
Tình hình căng thẳng tại Biển Hoa Đông mỗi ngày mỗi nghiêm trọng đến mức độ thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ khi lên nắm quyền vào cuối năm ngoái đến nay không hề đi thăm Trung Quốc.
Sự kiện Bắc Kinh lập vùng phòng không bao trùm quần đảo Senkaku (Điếu Ngư), trực thuộc quần đảo Okinawa làm cho Nhật Bản thêm quyết tâm tăng cường sức mạnh quân sự.
Theo kế hoạch quốc phòng mới, Nhật Bản trang bị thêm khu trục hạm, tầu ngầm chiến đấu cơ thế hệ mới, máy bay trinh sát không người lái và thành lập các đơn vị Thủy Quân Lục Chiến và xe tăng lội nước.
tags: Châu Á - Nhật Bản - Trung Quốc - Vũ khí

PHÁP - Lần đầu tiên Pháp thành công ca ghép tim nhân tạo

Thứ bảy 21 Tháng Mười Hai 2013


Tim nhân tạo tự vận hành do công ty Carmat sáng chế (© Carmat)
Tim nhân tạo tự vận hành do công ty Carmat sáng chế (© Carmat)

Thụy My RFI
Một trái tim nhân tạo tự vận hành do công ty Pháp Carmat sáng chế đã được ghép cho một bệnh nhân bị bệnh tim giai đoạn cuối hôm thứ Tư 18/12 tại Paris. Đây là ca ghép tim nhân tạo tự vận hành lần đầu tiên trên thế giới, vừa được ê-kíp thực hiện công bố hôm qua 20/12/2013 một cách thận trọng, mở ra hy vọng cho nhiều bệnh nhân trước tình trạng thiếu tạng ghép hiện nay.



Bộ trưởng Y tế Marisol Touraine đánh giá đây là niềm tự hào lớn lao cho nước Pháp. Tuy nhiên Tổng giám đốc Carmat cho rằng hãy còn quá sớm để có thể kết luận đây là một thành tựu y tế, vì mới chỉ thực hiện cho một bệnh nhân, và thời kỳ hậu phẫu hai ngày còn quá ngắn. Bệnh nhân mà danh tính không được tiết lộ hôm qua đã tỉnh dậy trong phòng hồi sức và nói chuyện được với thân nhân.
Vào cuối tháng Chín, Bộ Y tế Pháp đã bật đèn xanh cho cuộc ghép tim nhân tạo tự vận hành lần đầu tiên trên thế giới đối với bệnh nhân này, vì hội đủ các điều kiện : bị suy tim ở giai đoạn cuối, có nguy cơ tử vong và không có phương án điều trị nào khác hơn.
Trái tim nhân tạo của công ty Carmat chế tạo với bộ khung bằng loại nhựa cứng hơn cả kim loại, nặng 900 gam, có giá từ 140.000 đến 180.000 euro, mô phỏng hoàn toàn các hoạt động của tim người với các tâm thất và bộ phận cảm ứng, tự động tăng giảm lưu lượng máu được bơm. Trái tim này có thể thích ứng với điều kiện sống thường nhật của bệnh nhân nhờ một hệ thống điện tử hết sức tinh vi.
Tim nhân tạo thế hệ mới nhất được chế tạo với sự hợp tác của giáo sư nổi tiếng Alain Carpentier, người sáng lập Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh. Carmat đảm bảo những quả tim nhân tạo này mỗi năm có thể cứu sống được hàng chục ngàn bệnh nhân mà không bị phản ứng thải loại của cơ thể, giúp họ sống với thể trạng tốt hơn. Không chỉ khắc phục được tình trạng thiếu tim ghép, mà còn là một giải pháp cho các trường hợp chống chỉ định ghép tạng (chẳng hạn có tiền sử ung thư).

tags: Pháp - Theo dòng thời sự - Y tế

Friday, December 20, 2013

ĐIỂM BÁO RFI: NHẬT BẢN - XÃ HỘI - Nhật Bản : Bồi thường cho một cuộc đời bị đánh cắp vì trao nhầm trẻ sơ sinh + Tìm ra được thân thế nhờ thám tử tư và xét nghiệm ADN + Fukushima: Tẩy độc hay chỉ di dời đất nhiễm xạ? + Tân Cương: Càng đàn áp càng bất ổn + Liên minh ngân hàng châu Âu : Thử thách còn ở phía trước + Chiến đấu cơ Rafale và công nghiệp quốc phòng châu Âu

 Thứ sáu 20 Tháng Mười Hai 2013
Bruce Forster /Getty Images

Thụy My
Trong bài viết mang tựa đề « Tại Nhật Bản, một cuộc đời phải bồi thường vì giao nhầm bé sơ sinh », đặc phái viên của nhật báo Libération tại Tokyo thuật lại trường hợp tòa án Nhật đã buộc một bệnh viện ở Tokyo phải đền bù 223.000 euro cho nạn nhân của một sai lầm. Suốt sáu mươi năm qua, người đàn ông này đã phải sống trong một gia đình nghèo khổ vì bị giao lầm lúc mới sinh.

Takeshi Tanaka (một cái tên tạm gọi vì đương sự muốn ẩn danh), cho đến năm 59 tuổi mới biết mặt cha mẹ ruột qua một bức ảnh. Đó là vào năm ngoái, và đây là lần duy nhất ông biết được chân dung hai đấng sinh thành nay đã qua đời. Tháng 3/1953 lúc vừa chào đời tại bệnh viện San Ikukai ở Tokyo, bé trai Tanaka đã bị giao nhầm cho một cặp vợ chồng khác.
Suốt sáu mươi năm qua, Tanaka phải sống trong một gia đình nghèo khổ mà thực ra không phải của mình. Ông đã bị tước đoạt « một cuộc sống thoải mái và phải lao động hết sức nặng nhọc » - theo như Yoshiko Oshima, luật sư của ông nói với Libération. Nữ luật sư trong những tháng gần đây đã đấu tranh để chứng tỏ nỗi đau của thân chủ mình trước tư pháp Nhật. Trả lời kênh truyền hình NHK sau khi phát hiện sự kiện trong quá khứ và đã được bồi thường, Tanaka thổ lộ : « Tôi muốn được quay trở lại sáu mươi năm trước ».
Năm vừa rồi, ông đã khởi đầu một cuộc sống mới bên cạnh ba người em trai ruột thịt vừa tìm lại được, « chia sẻ những khoảng thời gian hạnh phúc, ăn tối với gia đình ». Cả bốn anh em đã cùng khởi kiện bệnh viện, đòi bồi thường thiệt hại 250 triệu yen (1,8 triệu euro). Đến cuối tháng 11, một tòa án Tokyo đã buộc bệnh viện đền bù cho Takeshi Tanaka 223.000 euro, và cho ba người em trai 42.000 euro.
Tòa nhận định : « Không thể lượng định được tầm cỡ nỗi đau của cha mẹ cũng như của đương sự phải chịu đựng, vì họ bị tước đi vĩnh viễn hạnh phúc của tình phụ tử, mẫu tử ». Cho dù hạ bớt mức đền bù « theo tiêu chuẩn », thẩm phán bày tỏ sự cảm thông đối với « nỗi thất vọng vô biên » của Tanaka. Vụ trao lầm trẻ sơ sinh « đã gây ra cho nguyên đơn sự tuyệt vọng lớn lao về mặt tâm lý, khi tước mất khả năng học lên cao của đương sự trong khi gia đình thực sự giàu có ».
Luật sư Oshima cho biết dù hài lòng khi tòa công nhận trách nhiệm của bệnh viện, thân chủ mình vẫn phẫn nộ. Ông không tìm cách đòi thêm tiền, nhưng muốn bệnh viện đưa ra lời xin lỗi cho nỗi đau suốt sáu mươi năm. Hiện nay bệnh viện San Ikukai vẫn từ chối, và sự chối từ này là một thử thách nữa đối với con người sau khi phát hiện sự việc « mỗi ngày đều rơi lệ trong suốt nhiều tháng trời vì những khó nhọc của sự hiện hữu trên đời của mình ».
Tìm ra được thân thế nhờ thám tử tư và xét nghiệm ADN
Hai năm sau khi chào đời, cha nuôi của ông qua đời. Người mẹ nuôi mà vẫn ngỡ là mẹ ruột đã một thân một mình nuôi Tanaka và hai người con khác trong một môi trường « vô cùng cực khổ ». Sau khi học xong trung học, ông làm việc trong một nhà xưởng, rồi làm vô số công việc linh tinh khác, sau đó theo học những lớp ban đêm. Hiện nay Tanaka là tài xế xe tải ở Tokyo, sống độc thân không con cái.
Trong thời gian đó, đứa bé được trao lầm cho cha mẹ ruột của ông được theo học những trường danh tiếng nhất rồi vào đại học, được thừa hưởng một công ty kinh doanh địa ốc của cha Tanaka. Hai « anh em song sinh » này chưa bao giờ gặp nhau. Takeshi Tanaka coi “bản sao” của mình cũng là một “nạn nhân”, ông nói rằng không hề ghét bỏ, tuy người này chưa bao giờ tìm cách tiếp xúc với ông mà giao hẳn cho một luật sư đại diện trong mọi giai đoạn điều tra, giữ thái độ xa cách với những người trong gia đình.
Ngay từ lúc mới sinh con, người mẹ đã có “những cảm giác bất ổn và ngờ vực” về đứa bé này. Bà thường nói với chồng và ba em trai của Tanaka: “Khi bé sơ sinh được mang lại, đứa bé mặc bộ đồ khác với những trang phục tôi đã đem theo”. Còn “Tanaka giả” nhớ lại lúc nhỏ mẹ thường hay hỏi mình: “Nhưng mà con giống ai thế?”
Chính ba người em ruột của Tanaka đã tìm được lời giải cho những nghi ngờ. Năm 2009, cuộc thử ADN lần đầu đã xác nhận mối hoài nghi về người anh trai. Một cuộc điều tra kéo dài với các nhân chứng, viên chức, những người láng giềng. Ba anh em thuê một thám tử tư, hai lần bị bệnh viện từ chối cho xem sổ đăng ký sinh, rốt cuộc nhờ lệnh tòa án họ mới phát hiện rằng năm 1953, có hai bé trai sinh ra cách nhau 13 phút. Họ lần ra được dấu vết của Takeshi Tanaka, được chứng minh với kết quả xét nghiệm ADN vào tháng Giêng năm 2012.
Chưa bao giờ Tanaka có thể tưởng tượng được điều này. Nhưng theo nhiều chuyên gia, vẫn còn những trường hợp giao nhầm con khác chưa được phát hiện. Luật sư Oshima cho rằng đến nay có rất ít vụ được đưa ra tòa vì không có bằng chứng, nhưng việc phố biến xét nghiệm ADN có thể làm tăng nhanh các cuộc điều tra. Còn có những Takeshi Tanaka khác sẽ tìm được tông tích thật của mình, trước khi nhắm mắt.
Fukushima: Tẩy độc hay chỉ di dời đất nhiễm xạ?
Cũng liên quan đến Nhật Bản, nhật báo Le Figaro nói về « Cuộc tái chinh phục những vùng đất nhiễm xạ tại Fukushima ». Bài báo cho biết, chính quyền đã đưa ra những chiến dịch lớn để tẩy độc các khu vực xung quanh nhà máy điện nguyên tử bị tai nạn năm 2011.
Tác giả cho biết khi băng qua các khu vực được di tản, người ta không thể không chú ý đến những ngôi làng bỏ hoang, với những căn nhà cửa đóng kín, những cửa hàng cỏ dại mọc đầy – những chứng tích im lặng cho hậu quả vụ nổ các lò phản ứng nguyên tử. Khắp nơi là những bao ni-lông to màu đen chồng chất bên nhau có khi hàng trăm cái.
Tờ báo ghi nhận những nỗ lực vượt bực của Nhà nước Nhật nhằm tẩy độc và tái chinh phục những vùng đất bị nhiễm xạ. Tấm bản đồ khu vực xung quanh nhà máy điện nguyên tử trông giống như một bảng xếp hình với ba màu xanh lá cây, vàng và cam.
Khu vực tô màu cam bị nhiễm độc nhiều nhất, bị cấm vào trong vòng ít nhất vài chục năm tới, vì chất Cesium 137 mỗi ba mươi năm mới mất đi phân nữa độ phóng xạ. Cư dân ở khu vực màu vàng cứ mỗi ba tháng được phép trở về nhà vài giờ để lấy đồ đạc, còn khu màu xanh lá cây có thể được phép vào kể từ năm tới hoặc năm 2015.
Ở thành phố, việc tẩy độc đơn giản hơn nông thôn. Khi tẩy rửa, cào bớt lớp đất mặt, người ta hy vọng giảm được mức nhiễm xạ từ 25 đến 50%, tuy nhiên việc tồn trữ chất thải phóng xạ cũng là một vấn đề lớn, vì không một địa phương nào muốn tiếp nhận. Sự hiện diện của hàng ngàn bao ni-lông đen đã chứng minh nhận xét của một chuyên gia: “Khi tẩy độc một vùng đất, người ta không thể giải phóng được khỏi phóng xạ mà chỉ đẩy chúng đi nơi khác mà thôi”.
Tân Cương: Càng đàn áp càng bất ổn
Còn tại Trung Quốc, thông tín viên nhật báo Le Monde tại Bắc Kinh tả lại « Một Chủ nhật đẫm máu cho gia đình Ismayil tại Tân Cương ».
Khuya 15/12, hai sĩ quan công an đã bị thiệt mạng khi bị « những kẻ khủng bố vũ trang bằng dao và chất nổ tấn công » tại một ngôi làng phía tây Kashgar thuộc khu tự trị Tân Cương. Báo chí Trung Quốc dẫn lời chính quyền địa phương nói rằng vụ này « có dự mưu và tổ chức ». Theo đó, một người tên Hesen Ismayil và 19 người khác « hồi tháng Tám đã lập một băng nhóm khủng bố », mà « các thành viên thường xuyên tụ họp lại để xem những băng video khủng bố » và « xúc tiến các niềm tin tôn giáo cực đoan ». Sự can thiệp của công an đã khiến 14 « nghi can » bị chết và sáu người khác bị bắt giam.
Nhưng theo Le Monde, chuyện thường ngày là tại Tân Cương luôn có hai phiên bản đối nghịch. Một do chính quyền địa phương áp đặt cho báo chí nhà nước, luôn giản đơn và không bao giờ thay đổi. Phiên bản khác trong cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ thường tràn ngập những bằng chứng, đủ để đặt câu hỏi về các tuyên bố chính thức.
Chuyện gì đã thực sự xảy ra khuya hôm đó ? Các nhà báo người Duy Ngô Nhĩ của một đài nước ngoài đã phát hiện qua một cuộc họp chi bộ đảng địa phương hôm 18/12, là 14 « nghi can » đã bị sát hại trong một cuộc tấn công vào gia đình Ismayil đang chuẩn bị cho một đám cưới, và 6 người trong số họ là phụ nữ. Hai công an bị giết, một là trưởng nhóm an ninh, người kia là trưởng công an địa phương.
Theo tờ báo, chính sách ngày càng cứng rắn đối với Tân Cương và việc trấn áp mọi dấu hiệu về bản sắc hay tín ngưỡng đang dẫn đến tình hình khủng hoảng : liên tục xảy ra những vụ đụng độ giữa các cán bộ, công an và người dân Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi – một tôn giáo được chính thức cho phép nhưng trên thực tế bị Bắc Kinh đàn áp.
Liên minh ngân hàng châu Âu : Thử thách còn ở phía trước
Nhìn sang châu Âu trên lãnh vực kinh tế, nhật báo Le Monde nhận xét : « Liên minh ngân hàng, một thỏa thuận phức tạp nhưng quyết định đối với khu vực đồng euro ». Dưới cái nhìn của tờ báo cộng sản L’Humanité thì đó là : « Một Liên minh ngân hàng, nhưng với các điều kiện của Berlin ». Nhật báo kinh tế Les Echos nhận định : « Liên minh ngân hàng, một bước tiến quan trọng nhưng chưa hoàn hảo của châu Âu ».
Le Monde cho rằng với thỏa thuận đạt được vào phút chót sau cuộc thương lượng căng thẳng, các Nhà nước châu Âu vẫn được quyền chủ động trong việc giải quyết khủng hoảng ngân hàng, nhưng Đức đã giành được một số nhượng bộ. Theo tờ báo, những quy định nhằm hạn chế tối đa việc sử dụng công quỹ - tức là tiền thuế của dân để cứu các ngân hàng, đã phá vỡ mối liên quan giữa nợ công và rủi ro ngân hàng.
Nguyên tắc chung nghe có vẻ đơn giản : huy động các nguồn từ các cổ đông, người sở hữu trái phiếu và nếu cần thiết, cả các khách hàng có tiền gởi trên 100.000 euro, rồi đến một quỹ giải quyết do chính các ngân hàng cung ứng, trước khi cầu viện đến công quỹ. Theo tính toán của các tác giả dự thảo, nếu liên minh này hiện hữu trong thời kỳ khủng hoảng tài chính năm 2008, thì đã có thể xử lý đến…99% trường hợp ngân hàng gặp khó khăn mà không cần dùng đến ngân sách để giải cứu. Tuy nhiên cơ chế trên khá rắc rối và tốn kém cho các ngân hàng.
Chiến đấu cơ Rafale và công nghiệp quốc phòng châu Âu
Bên cạnh việc châu Âu đạt được thỏa thuận trong việc thành lập Liên minh ngân hàng, các đề tài được báo chí Pháp chú ý nhất hôm nay là việc Putin tỏ ra khoan hồng đối với đối lập trước Thế vận hội mùa đông Sotchi, và chiến đấu cơ Rafale của Pháp lại thất bại ở Brazil.
Le Figaro quan tâm đến sự kiện « Putin chơi ván bài ân xá cho Khodorkovski ». Libération chạy tựa : « Khodorkovski được ân xá : Hoạt động chiêu dụ của Kremli ». Tương tự, nhật báo công giáo La Croix chạy dòng tựa nhỏ trên đầu trang nhất : « Putin chơi trò khoan hồng trước Thế vận hội Sotchi »
Vẫn còn chưa hết cay đắng trước việc Brazil chọn mua phi cơ tiêm kích của Thụy Điển thay vì của Pháp dù chiếc Rafale vượt trội về ưu thế kỹ thuật, nhật báo kinh tế Les Echos cho rằng « Rafale, một thất bại của châu Âu ».
Theo tờ báo, đây cũng là sự phá sản của một trong những cột trụ của châu Âu, đó là công nghiệp quốc phòng. Vào thập niên 80, Pháp đã quyết định tự chế tạo chiến đấu cơ thế kỷ 21 cho mình, tách rời khỏi dự án sản xuất máy bay chiến đấu châu Âu, nên cuối cùng chiếc Eurofighter (Đức, Anh, Ý, Tây Ban Nha hợp tác) đã được khai sinh.
Từ đó đến nay, chiếc Rafale của Pháp đã tham gia các chiến dịch quân sự đa dạng tại Afghanistan, Libya, Mali. Như vậy, Paris có thể tạm hài lòng, nhưng châu Âu thì không, khi các tập đoàn hàng không châu Âu phải lao vào cuộc cạnh tranh tự hủy diệt với Mỹ. Sự vắng mặt của châu Âu càng thấy rõ trong lãnh vực thiết bị quân sự.
Tuy tình hình có thể cải thiện trong tương lai, nhưng 28 nước Liên hiệp châu Âu mà quốc phòng là một đề tài của cuộc họp thượng đỉnh hai ngày nay, còn lâu mới đặt được lợi ích chung lên trên lợi ích quốc gia.

tags: ADN - bệnh viện - Châu Á - Nhật Bản - Pháp luật - Thám tử tư - Trẻ sơ sinh - Xã hội