Saturday, June 16, 2012

Ai quay? Ai phản bội? - Bà Đầm Xòe (6 ý kiến)

Bà Đầm Xòe - Ta đang đi trên con đường theo một hướng đã định, nay ta không đi theo hướng ấy nữa mà quay cả người đi về hướng ngược lại, tức là ta đã quay, trong chính trị gọi cái sự quay này là phản bội. 

Gần đây, ở chỗ này, chỗ kia xì xào to nhỏ, nói rằng, những người ăn lương nhà nước mà có phản biện, chỉ ra những cái sai trong đường lối phát triển đất nước hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam là những người QUAY, PHẢN BỘI? Nhưng thực chất vấn đề thì không phải như vậy. Thực chất thì ai QUAY? Ai PHẢN BỘI?

1. Đảng Cộng sản Việt Nam giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, nhờ thế mà tập hợp được các lực lượng chính trị trong xã hội mà cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, rồi làm nên chiến thắng Điện Biên "lừng lẫy địa cầu", đánh Mỹ, Mỹ cút, đánh "ngụy", "ngụy nhào" và ngăn chặn thành công bành trướng Bắc Kinh xâm lược. 

Bao nhiều máu xương dân tộc đã đổ xuống, bao nhiêu tài năng của đất nước đã hy sinh cho mục tiêu này. Dân tộc ta sau các cuộc chiến chỉ còn là một thân thể trơ xương, gầy xác. 

Thế nhưng đổi lại sau bao nhiêu xương máu ấy, dân tộc ta vẫn chưa có độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Đất biên giới ở phía Bắc, Hoàng Sa, Trường Sa nơi Biển Đông đã phải mất vì Tầu. Đặc biệt, dân tộc ta muốn làm cái gì và làm như thế nào mà không bẩm báo với Tầu là không xong, không làm theo ý Tầu là không được. 

Những người yêu nước chân chính vừa đau, vừa hổ thẹn trước sự thật này. Họ phản đối, họ mít tình biểu tình chống kẻ xâm lược, kẻ can thiệt thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, chính họ đang đi tiếp mục tiêu độc lập dân tộc và chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Đối lại, những người Việt Nam, dù họ là ai, chức quyền to nhỏ thế nào, giàu nghèo ra sao, học hàm học vị thế nào…mà không ủng hộ những người này mà còn tìm nhiều cách chống lại họ, thậm chí còn bắt bớ, đánh đập, tra tấn, bỏ tù họ. Những người này đã quên hoặc cố tình quên đi rằng con đường Độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ mà Đảng và dân ta đã chọn là mục tiêu bất biến và dân tộc ta đã vì nó mà hy sinh biết bao xương máu, nhân tài vật lực cho nó. Hơn nữa điều này con được ghi rành rành từ hiến pháp đến các quy định trong các bộ luật của nước ta. 

Vậy thì ai là người QUAY, ai là người PHẢN BỘI ở đây? Người phản biện, biểu tình hay người ngăn cấm phản biện, đàn áp biểu tình? Nhất quyết không phải là những người phản biện, biểu tình rồi. Thực tế sờ sờ ra trước mắt, đến người mù, người điếc, anh xe thồ, chị ve chai đều biết, vậy thì người quay là ai? Người Phản Bội là ai? Hẳn là mọi người đã rõ. 

2. Nhân dân Việt Nam mà đại bộ phận là nông dân theo Đảng CS cái căn bản họ muốn có là có ruộng cày, mà là cày trên đất của mình, tức là có sở hữu ruộng đất. Thực tế Đảng Cộng sản Việt Nam đã giương cao khẩu hiệu "đánh đổ phong kiến, đế quốc" , "ruộng cày về cho nông dân" để tập hợp lực lượng. Ngươi dân đã tin theo và đã là lực lượng chính làm nên thành công của cách mạng tháng Tám năm 1945 và tiếp tục là lực chính đánh Pháp, đánh Mỹ, đánh bành trướng, đánh Kherme đỏ thành công. 

Ước mơ "ruộng đất về cho nông dân", "người cày có ruộng" đã được Đảng thực hiện trong cải cách ruộng đất, nhưng chỉ được ít năm, ruộng đất lại được tập trung trong hợp tác xã mà ông chủ đích thực không phải là người nông dân mà là ông nhà nước dưới cái vỏ bọc "sở hữu toàn dân, sở hữu nhà nước". Người dân đinh ninh rằng, "đất đai là sở hữu toàn dân", ắt trong đó có mình, nhưng họ đã nhầm. Điều đó chỉ tạm đúng khi đất đai chưa có giá trị cao. Nhưng đến khi tấc đất thực sự trở thành tấc vàng thì cái "sở hữu toàn dân" và người nông dân đinh ninh có phần mình đã trở nên lãng xẹt. Dưới quyền năng "nhà nước thống nhất quản lý", chính quyền dễ dàng bắt tay với doanh nhân chia nhau món lợi ích không lồ và dễ có này. Người nông dân với thân hình ốm o, không có bất cứ một cơ sở pháp lý nào để chống lại sự ăn cướp này. Chuyện này trong mấy năm nay đều diễn ra hàng ngày, ở khắp các vùng miền của đất nước. Người nông dân dù kéo cả trăm, cả ngàn người đi khiếu kiện, nhưng họ quên rằng, đất có phải của họ đâu mà đi kiện, cho nên hàng trăm ngàn vụ khiếu kiện về đất đai thì có bấy nhiêu vụ khiếu kiện thất bại.

Như thế là đã rõ: Đảng Cộng sản thống nhất với dân là "người cày có ruộng", "ruộng đất về tay nông dân", nhưng trên thực tế, cho đến nay người nông dân vẫn chưa có cái quyền này. Vậy đường lối của những người cộng sản "người cày có ruộng""ruộng đất về tay nông dân" đi đâu mất tiêu rồi, người dân được quyền sử hữu đất đai đi đâu mất tiêu rồi?

Điều đắng cày là việc cướp đất của nông dân ngày một diễn ra cấp tập, tran làn và ở quy mô ngày một lớn hơn, đồng nghĩa với việc đẩy hàng vạn nông dân vào cảnh điêu đứng, lầm than và bị bần cùng hóa.

Đấu tranh, phê phán, chỉ trích, chống lại nạn cướp giật đất đai là một hành vi dũng cảm, mang đậm nét đạo lý của những người có lương tri và trung trinh với đường lối của Đảng. Mục đích của cuộc đấu tranh nay cũng chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi của người nông dân mà từ khởi thủy của thể chế này Đảng ta đã tuyền truyền, xác tín như vậy. Hành động của những người này, thực chất là đang đi tiếp con đường cách mạng mà Đảng đã xác định. Phê phán, và chống lại những người này, dù họ là ai, ở vị trí nào, thì nhất định họ mới đích thị là kẻ QUAY, kẻ PHẢN BỘI. 

3. Nhân dân Việt Nam nghe theo Đảng và đã cùng Đảng thực hiện lý tưởng xây dựng một xã hội không còn cảnh "người bóc lột người", và "ai cũng có cơm ăn, áo mặc; ai cũng được học hành". Địa chủ, quan lại, tư sản bị đánh đổ trong cải cách ruộng đất, trong cải tạo tư sản cũng là biện pháp để tiến hành xây dựng một xã hội công bằng. Cũng vì nó mà biết bao người đã hy sinh bố mẹ, chồng con, người thân cho mục đích này. Những vết đau này đến nay vẫn ẩm ỉ. 

Thế nhưng lý tưởng công bằng xã hội, một xã hội không còn người bóc lột người biến đi đâu mất rồi. Thay vào đó là sự bất công trong xã hội ngày một phát lộ với mức độ và tính chất ngày một nghiêm trọng, tàn bạo hơn. Tinh trạng cướp bóc, trấn lột đang diễn ra còn tệ hại hơn cả thời Tây đô hộ, thời Mỹ Ngụy cai trị. Địa chủ Đỏ, Tư bản đỏ xuất hiện ngày một dày đặc. Họ có trong tay cả trăm, cả nghìn tỷ đông. Hố sâu ngăn cách giàu nghèo ngày một khoét sâu, ngày một rộng thêm ra như không có cách gì cưỡng lại được, vì những Địa chủ Đỏ, Tư bản đỏ là ai? Là những người cộng sản có chức có quyền, là con cháu các cụ, là những người mà chính họ cứ ngày ngày rao giảng về sự bình đằng, công bằng. 

Chỉ thông kê trên báo chỉ "lề phải" cũng đủ thấy mỗi năm lại xuất hiện thêm trong hàng ngũ lãnh đạo hàng chục, hàng trăm người giầu có bất chính như vậy. Điều bất công là bên cạnh sự giầu có của một bộ phận thì số đông những người lao động lại ngày một nghèo đi. Họ làm gì mà giàu có nhanh thế, nếu không phải là từ cướp đoạt tài nguyên của đất nước, cướp đoạt ruộng đất của nông dân, bóc lột không thương tiếc sức lao động của người dân. 

Trước những hiện tượng bất công diễn ra ngày một quyết liệt và chưa có điểm dừng này, những trí thức chân chính, nhưng người hiểu ra vấn đề đã buộc phải lên tiếng chống lại sự bất công kia. Họ làm như vây, chính họ đang là người bảo vệ những lý tưởng Đảng hồi còn chân chính, tức là chính họ đang đi trên con đường mà thuở khai sinh ra chế độ này đã long trọng xác tín như vậy. Chống lại những người này là chống lại lý tưởng ban đầu của Đảng, chống lại hiến pháp và pháp luật của đất nước. Ủng hộ, đi theo, làm theo những điều mà nhóm lợi ích đang làm để cướp bóc, đàn áp nhân dân, làm giầu cho riêng mình, chính nhưng kẻ này mới là những kẻ Quay, kẻ PHẢN BỘI lại nhân dân và dân tộc mình. ( còn tiếp)
5 Comments
  •  

Xem 6 ý kiến


  • tranquay
       Đừng quên rằng muốn tiến lên xã hội Cộng sản là phải" VÔ SẢN HÓA TẤT CẢ,ĐOÀN KẾT LẠI".Việc tước đoạt ruộng đát của nông dân hiện nay cũng theo lộ trình đó,chứ có quay quắt gì đâu,nên nhớ cho con đường ta đi và mục tiêu ta đến là xã hội Cộng sản,ở đó ai cũng vô sản thì chắc chắn là đạt được sự công bằng tuyệt đối.Điều đó có hợp với quy luật tự nhiên hay không mong mọi người cùng góp ý và cho giải pháp.


  • HoDaiBip
    Không có ai quay hay phản bội cả, đúng ra là một Qủa Lừa Lich Sử  mà thội !
    Việt Minh là qủa lừa lịch sử đầu tiên của HCM/CSVN:
    Biết bao thế hệ thanh niên yêu nước VN đã  chạy theo Mặt Trận Việt Minh mà không hề biết đó là 1 tổ chức cướp nước của Bác Hồ Tập Chương / CSTQ /CSVN. Cồ vấn của TT Dìệm đến ngày hôm nay vẩn còn ôm hạn vì QLLS có 1 không 2 trong LSVN:
    5. Hỏi: Khi Việt Minh cướp chính quyền ông ở đâu? và có ủng hộ họ không?Đáp: Lúc ấy tôi đang học ở Hà Nội. Tôi nhớ là mấy tháng trước khi Việt Minh cướp chính quyền, thanh niên sinh viên Hà Nội chúng tôi rất hăng hái ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim, vì là chính phủ của Việt Nam độc lập đầu tiên, dù phải nhờ có người Nhật lật đổ người Pháp. Nhưng chúng tôi rất phấn khởi và đã ủng hộ hết mình. Tiếc rằng bỗng nhiên chính phủ này từ chức ngày 7 tháng 8 (1945). Thật khó hiểu. Tuy từ chức nhưng chính...
    hiển thị thêm


  • cưa
    với bất cứ lý do hay hình thức nào ,mục đích là phục vụ người dân ,tham nhũng .hèn với giặc ác với dân ,không phản bội ,cũng là lừa dối dân ,và dân thì chỉ một đường đi là sự sống và quyền sống làm người ,không thay không đổi ,vậy ai là người lo cho dân thực sự ,nhất định được dân ũng hộ và đưa lên làm lãnh tụ để dìu dắt ,để mở rộng đường cho dân chúng đi .đơn giản như vậy thôi ,giới lãnh đạo miền nam đã trả gía cho những sai lầm ,miền bắc cũng phải trả gía cho gian dối cũa giới lãnh đạo ,dân nhất định đòi lại quyền sống và quyền làm người ,thượng đế đã sinh ra và đã cho họ ,không ai có thể cướp giật được ,khi dân đũ sức mạnh đòi lại ,phải trả lại cho dân nếu muốn được tha thứ ,còn không thì chỉ có chết .đãng cộng sản lộ nguyên hình dáng .hèn với giặc ác với dân ,tham ô ,hối mại quyền thế ,không đũ tư cách lãnh đạo .và dân không hoan hô ũng hộ ,đãng cộng sẢN ĐÃ...
    hiển thị thêm


  • Bà Già Ăn Trầu
    Thật sự ra chính những con người CS hiện nay phản bội lại những lý tưởng của CNCS mà chính họ hay cha ông họ đã từng tin theo. Chính tướng độc nhãn Do Thái lừng danh Moshe Dayan một lần đến thăm VNCH, lâu quá bà già ăn trầu không nhớ rõ năm nào, đã nói rằng, muốn chiến thắng CSVN, trước hết phải để họ chiến thắng tại miền Nam trước đã. Nghiệm lại, có lẽ ông ta đã nói đúng. Chính DCSVN sẽ tự nó tiêu tùng vì những tình trạng tham nhũng thối nát hiện nay, xã hội băng hoại, luân thường đạo đức tiêu tan, cộng thêm sự bám quyền cố vị bằng cách làm tay sai cho CSTQ để cho "còn Đảng còn tất cả", nạn kiêu binh tân thời (lực lượng Công An, tay sai nòng cốt của chế độ). 


  • Danhanoi
    Bà Đầm Xoè ơi ! Trật rồi , Không ai quay , không ai phản bội ai cả . Chỉ do cái " Lý tưởng Đảng từ hồi còn chân chính " không phù hợp với tinh thần dân tộc , đi ngược lại quyền Tư hừu thiêng liêng của con người .
    Những cái xấu xa , tệ hại xã hội của ngày hôm nay , là hậu quả của việc CƯỚP chính quyền từ năm 1945 để lại . Sự lừa phỉnh ngay từ ngày đầu bước chân vào Đảng , không có cái gì là của riêng , không nhớ sao ? Cùng làm , cùng hưởng , không có giàu nghèo , không có bóc lột , hình ảnh của một thiên đàng nơi hạ giới ? Chỉ có CS mới thực hiện được . ,!!!
    Cứ việc nói thẳng là lỗi của Bác , của Đảng , đã mang cái lý tưởng CS quỷ quái áp dụng để Cai trị VN là đúng nhất . Giờ đây chỉ Cần dẹp cái quá khứ CS luôn cả cái CS hiện tại là yên chuyện , khỏi phải mích lòng nhau ,...
    hiển thị thêm


  • Duongle1
    Bạn Danhanoi nói đúng đấy, bọn CS đã sai từ trong trứng, chứ đâu phải tới bây giờ mới sai đâu nhỉ?.
    Nếu đã lỡ dại bị chúng lừa phỉnh, điểu tốt hơn hết có lẽ là nên biết chấp nhận sự sai lầm, hoặc ngu dốt của mình, đừng nên đổ thừa cho thời cuộc .
    Thậm chí đến bây giờ, bộ mặt tráo trở, lưu manh của Đảng đã lộ diện ra như thế , mà vẫn còn lắm người chạy theo bọn chúng, cái đau của dân tộc ta là thế, có thế chúng ta mới rõ được cái sự bẩn thiểu của dân tộc ta so với các dân tộc khác . Chuyện hay ho đâu chả thấy, cái HÈN thì dân tộc ta bây giờ có thừa!. Thực tế là thế, Lú nói thật, dù có xót xa, nhưng sự thật là thế, thì Lú phải nói thế thôi!.
    Dân tộc Việt bây giờ sẽ gọi là Dân Tộc gì, khi người Lãnh Đạo nó toàn là một lũ lưu manh?. Nếu chúng ta không gọi cái dân tộc này là dân tộc lưu manh mới là lạ!

ĐIỂM BÁO: Bầu cử vòng hai Quốc hội Pháp : chặng cuối của một cuộc tranh cử dài


Một hôm trước ngày bầu cử Quốc hội vòng hai, báo chí Pháp đưa ra những nhắn nhủ cuối cùng cho trận đấu quyết định. Le Monde cuối tuần, dựa trên các kết quả của vòng 1, ghi nhận chiến thắng của đảng Xã hội như một điều chắc chắn : « Tiến đến một đa số cánh tả mạnh hơn cả năm 1997 ». Điều tra của Ipsos cho Le Monde dự kiến cánh tả sẽ chiếm được từ 324 đến 364 ghế.

Trong khi đó, tờ Le Figaro khẳng định « Cánh hữu muốn ngăn cản đảng Xã hội nắm trong tay toàn bộ quyền lực », với bài xã luận như một lời kêu gọi : « Phải đi bỏ phiếu ngày mai ». Theo tờ báo, khả năng lật ngược thế cờ là có thể, bởi tại khoảng 50 đơn vị bầu cử, khoảng cách ứng cử viên tả/hữu thấp hơn 2%, bên cạnh đó, gần 20 triệu cử tri Pháp đã không đi bỏ phiếu vòng một. Xã luận Le Figaro phân tích, nếu cánh tả chiếm được 378 ghế trong Quốc hội, thì cộng với số thượng nghị sĩ, cánh tả sẽ có được 3/5 đại biểu cần thiết để thay đổi Hiến pháp.

Tờ báo thiên tả Libération chạy hàng tít « Vòng cuối đã tới », với nhận định : « Ngày chủ nhật này, các cử tri Pháp sẽ kết thúc một năm tranh cử với cuộc bầu cử Quốc hội vòng hai. Đảng Xã hội đang trên đường giành được đa số tuyệt đối ». Điểm bắt mắt trên trang nhất của tờ báo là tấm mầu nền, trải dài từ màu đỏ trên đầu trang, đến màu hồng, màu xanh, màu vàng, màu xanh da trời và xanh nước biển. Mỗi mầu sắc tượng trưng cho một đảng phái chính trị Pháp. Diện tích của mỗi màu tương đương với số lượng đại biểu quốc hội có được theo dự kiến. Màu hồng tượng trưng cho đảng Xã hội chiếm đa số, màu đỏ - mặt trận cánh tả, mầu xanh, đồng minh đảng Xanh… Đây là ba nhóm đảng phái tạo thành liên minh cảnh tả, được dự báo sẽ chiến thắng.

Tờ báo nhắc đến hai khả năng, tổng thống Pháp sẽ giành được một đa số tuyệt đối, hoặc một đa số tương đối, nghĩa là một đa số trong đó đảng Xã hội cần phải liên minh với một hoặc hai nhóm đảng cánh tả. Dù là có được đa số nào tại Pháp, thì ông François Hollande cũng sẽ phải tiếp tục một cuộc chiến mới, ngay từ thứ hai tuần tới, để giành được một đa số khác tại chính trường Châu Âu, đang trong hồi loạn động. Đây là một con đường đầy chông gai, như chúng ta thấy với phản ứng của thủ tướng Đức hôm qua, và thậm chí có thể rất chông gai với kết quả bầu cử Hy Lạp ngày mai. Những ngày cuối tháng này sẽ cho thấy : Liệu tân tổng thống Pháp, với sự lão luyện chính trị không thể phủ nhận được của ông tại Pháp, có thể tạo được ảnh hưởng tại chính trường Châu Âu hay không ? Liệu ông François Hollande sẽ là « một chàng David nhỏ bé nhưng dũng mãnh và khôn ngoan của Châu Âu hay chỉ là một gã khổng lồ Goliath hung hăng và ngờ nghệch của nước Pháp ? ».

Trọng Thành - RFI - điểm báo - 16/06/2012

Berlin bất ngờ phản đối lập trường của Paris về cuộc khủng hoảng euro // Hy Lạp bầu lại Quốc hội, Châu Âu nín thở

Trọng Thành / RFI - điểm báo - 16/06/2012

Cũng về Châu Âu trong cơn khủng hoảng tài chính, mâu thuẫn giữa Đức và Pháp đột ngột nổi lên sau lời phát biểu của thủ tướng Đức Angela Merkel ngày hôm qua, tại Berlin, trước Liên đoàn các doanh nghiệp gia đình. « Bài học nghiêm khắc của Merkel đối với Hollande » là hàng tựa chính của Le Figaro trên trang nhất.

Câu nói của thủ tướng Đức « Cuộc tranh luận giữa chính sách khắc khổ và chủ trương tăng trưởng chỉ là một trò vớ vẩn (Quatsch) » được công luận rất chú ý. Le Figaro nhấn mạnh, chữ « Quatsch », mà thủ tướng Đức sử dụng, có thể dịch là « ngớ ngẩn ». Lời phê phán này rõ ràng là trực tiếp nhắm vào lập trường của Pháp và Mỹ. Thủ tướng Đức còn nhấn mạnh giải pháp trái phiếu euro của Pháp là một « điều tầm thường », tuy không trực tiếp nhắc đến tên của tổng thống Pháp François Hollande.

Theo bình luận của Le Figaro, ngày càng chịu nhiều sức ép từ bên ngoài, hai ngày trước hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brazil, và gần hai tuần trước cuộc họp thượng đỉnh Châu Âu tại Bruxelles, thủ tướng Đức quyết định phản công. Là nước đóng góp chủ yếu cho Quỹ đoàn kết Châu Âu (FESF) và có nhiều nỗ lực để ngăn chặn khủng hoảng khắp nơi tại Châu Âu, chính phủ Đức ngày càng khó chấp nhận các chỉ trích. Le Figaro ghi nhận, thái độ phê phán dữ dội của thủ tướng Đức đã làm thay đổi bầu không khí tương đối lạc quan trước đó tại Pháp, trước một thỏa hiệp có thể đối với khu vực đồng euro giữa các nước Châu Âu vào cuối tháng này.

Libération ghi lại biến cố này với hàng tựa « Lục đục nội bộ trong gia đình Pháp – Đức ». Trước đó ít hôm, bộ trưởng Tài chính Đức cũng đã phê phán trực diện cuộc cải cách hưu bổng của tổng thống Pháp. Tờ báo cánh tả nhận xét, thái độ chỉ trích nặng nề của thủ tướng Đức với Pháp là một điều rất hiếm, có thể nói là chưa bao giờ xảy ra trong quan hệ Pháp – Đức thời gian gần đây.

Phản ứng từ phía Pháp là, thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault khuyến cáo thủ tướng Đức nên cẩn trọng trong lời lẽ, không nên đưa ra các nhận định có tính chất quá đơn giản. Một cố vấn của tổng thống Pháp thì cho rằng, « giữa hai nước Đức và Pháp không có mâu thuẫn, nhưng có một mâu thuẫn chung liên quan đến tình hình kinh tế và chính trị của Châu Âu và tầm quan trọng của các vấn đề sẽ được quyết định trong những ngày sắp tới ».

Giải thích lý do trực tiếp của phản ứng dữ dội của thủ tướng Đức, Libération nhắc đến cuộc gặp của tổng thống Pháp với lãnh đạo đối lập Đức tại Elysée hôm thứ Tư (13/06) và cuộc hội kiến giữa hai lãnh đạo Pháp – Ý ngày thứ Năm (14/06). Tuy nhiên, Libération nhận định, thái độ của chính phủ Đức sắp tới có thể sẽ dịu xuống, thậm chí sẽ thay đổi, vì Đức không muốn bị cô lập ở Châu Âu, bên cạnh đó, đảng cầm quyền của bà Merkel cũng cần đến ủng hộ của đối lập Đức để thông qua Hiệp ước cân bằng ngân sách Châu Âu, trước cuộc họp thượng đỉnh Châu Âu ở Bruxelles 29/06.

Cũng theo bình luận của thông tín viên Libération từ Bruxelles, mối căng thẳng Đức – Pháp bắt rễ trong hai quan điểm khác nhau về con đường xây dựng một thể chế Liên bang Châu Âu về mặt chính trị. Trong khi Đức muốn có một sự thống nhất về chính trị, trước khi có một sự đoàn kết về tài chính, thì quan điểm của Pháp là cần xây dựng dần dần sự thống nhất của Châu Âu về chính trị, cùng với việc tăng cường các tương trợ tài chính giữa các nước thành viên. 

***
Hy Lạp bầu lại Quốc hội, Châu Âu nín thở

Trọng Thành - RFI - điểm báo - 16/06/2012
Cuộc bầu cử Quốc hội ngày mai chủ nhật 17/06 tại Hy Lạp được Châu Âu hết sức chú ý. « Hy Lạp bầu lại Quốc hội, Châu Âu nín thở » là hàng tựa chính trên trang nhất Le Monde số ra hôm nay. Ngay trong đêm chủ nhật qua ngày thứ hai, sau khi có kết quả sơ bộ, các bộ trưởng Tài chính khu vực đồng euro sẽ họp qua điện thoại, để chuẩn bị đối phó khẩn cấp với những tác động tiêu cực của cuộc bầu cử Hy Lạp đối với thị trường.

Sau cuộc bầu cử Quốc hội đầu tháng trước, thất bại vì không thành lập được chính phủ, cử tri Hy Lạp một lần nữa trở lại thùng phiếu. Rất nhiều người nhìn cuộc bầu cử lần thứ hai này với con mắt bi quan. Trả lời phỏng vấn Le Monde, ông Antonis Manitakis, bộ trưởng Nội vụ của chính phủ lâm thời Hy Lạp phụ trách cuộc bỏ phiếu nói : « Đây là cuộc bỏ phiếu của nỗi tuyệt vọng ».

Khối euro hiểu rằng, bất luận kết quả bầu cử thế nào, cam kết xiết chặt ngân sách (Memorandum) của chính phủ Hy Lạp với Châu Âu và Quỹ tiền tế Quốc tế, để đổi lại các trợ giúp hàng trăm tỷ euro, cũng sẽ bị đưa ra đàm phán lại. Vài ngày gần đây, đảng cánh tả triệt để của Alexis Tsipras – có khả năng về đầu trong cuộc bầu cử - đưa ra dấu hiệu cho thấy họ không chống lại cam kết với Châu Âu như trước, mà muốn thương lượng với Bruxelles. Về phần mình, đảng Nền Dân chủ mới, lực lượng chính trị hàng đầu của Hy Lạp, cũng sẽ yêu cầu điều chỉnh cam kết này, cụ thể là giảm thuế, tăng trợ cấp, hay kéo dài thời hạn áp dụng từ hai năm thành bốn năm.

Hiện tại, về khả năng đàm phán lại, quan điểm của các nước euro vẫn còn nhiều khác biệt. Đức, Hà Lan và Phần Lan kiên quyết không chấp nhận cho Hy Lạp sửa đổi cam kết. Một thái độ như vậy có nguy cơ khiến Hy Lạp rơi vào phá sản và ra khỏi đồng euro một cách vội vã, khiến nhiều nước láng giềng bị ảnh hưởng dây chuyền. Để tránh thảm họa này, một số lãnh đạo Châu Âu khác đang chuẩn bị kế hoạch nới hạn cho Hy Lạp. Ngay cả một lãnh đạo Đức cũng muốn đưa ra một giải pháp mang tính trung gian, theo đó, cam kết đã có thì không thể thay đổi, nhưng cần có một số biện pháp hỗ trợ để giúp Hy Lạp kích thích tăng trưởng.

Bài viết « Tại Hy Lạp, hệ thống chính trị cũng phá sản » cũng trên Le Monde đánh giá, cuộc khủng hoảng tại Hy Lạp vừa mang tính kinh tế, vừa mang tính chính trị. Theo một số nhà phân tích, đất nước này không có được một lực lượng chính trị đủ tầm cỡ, trước cuộc khủng hoảng hiện nay. Trong bối cảnh cả hai đảng lớn, đảng cánh tả (Pasok) và đảng cánh hữu (Nền Dân chủ mới), bị mất uy tín, không có lực lượng chính trị nào mới nổi lên, ngoài đảng cánh tả triệt để Syriza.

Cựu thủ tướng Hy Lạp Georges Papandreou, đảng Xã hội, người phải từ chức vào cuối năm ngoái, có cuộc trả lời phỏng vấn Libération. Cựu lãnh đạo Hy Lạp để thuật lại con đường gian khó mà ông đã trải qua, trong nỗ lực lèo lái con thuyền Hy Lạp trong cơn bão tố, nhưng không thành công. Theo cựu lãnh đạo đảng Xã hội Pasok, đáng lẽ Hy Lạp đã phải có một cuộc trưng cầu dân ý, như đề xuất rất bất ngờ của ông vào thời điểm đó, để các cử tri Hy Lạp thấy được rằng, "chính họ là người lựa chọn cho mình một số phận". Tuy nhiên, cuộc trưng cầu dân ý đã không diễn ra, chủ trương thành lập chính phủ đoàn kết quốc gia với đối lập cũng thất bại, bản thân ông phải từ nhiệm, và Quốc hội Hy Lạp phải bầu lại trước thời hạn.

Ông Antonis Manitakis, bộ trưởng Nội vụ của chính phủ lâm thời Hy Lạp, một chuyên gia nổi tiếng về luật Hiến pháp Hy Lạp, vừa trả lời phỏng vấn Le Monde, nhận xét : "vì sự nghiệt ngã của chính sách thắt lưng buộc bụng, nên đối với rất nhiều người Hy Lạp, cam kết xiết chặt ngân sách với Châu Âu bị coi như là nguyên nhân của các bất hạnh, chứ không phải là hệ quả của tình trạng khủng hoảng". Bộ trưởng Nội vụ Hy Lạp công nhận rằng, việc Hy Lạp bị trừng phạt trong ba năm vừa qua là đúng, và điều này chính là do sự bất cẩn của Hy Lạp, nợ nần quá nhiều, thâm hụt ngân sách. Tuy nhiên, cũng theo ông Manitakis, thái độ của một số lãnh đạo Châu Âu, đặc biệt là Đức, đối với Hy Lạp là không công bằng, không phù hợp với xã hội Hy Lạp, vì đất nước này vốn "không phải là một quốc gia theo đạo Tin Lành hay có một tinh thần duy lý nghiêm ngặt theo truyền thống Descartes".  

Tập trận rầm rộ làm "nóng" Thái Bình Dương

Cập nhật lúc 18h56" , ngày 16/06/2012

 
(Ảnh minh họa)

(VnMedia) - Sau khi cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông dịu đi, nhiều người chờ đợi khu vực Châu Á-Thái Bình Dương sẽ trở lại yên bình. Tuy nhiên, trái với mong đợi, khu vực này lại được một phen “nóng rẫy” vì các cuộc tập trận hải quân rầm rộ và dồn dập của một loạt nước.

Châu Á: "Sân chơi mới" của các cường quốc!

Thời gian gần đây, Châu Á-Thái Bình Dương đang trở thành điểm nóng thu hút sự chú ý lớn nhất của dư luận thế giới, thậm chí còn hơn cả cuộc khủng hoảng đẫm máu ở Syria. Sở dĩ Châu Á được người ta quan tâm như vậy là bởi vì nơi này dường như đang trở thành “sân chơi mới” cho các cường quốc hàng đầu thế giới. Đáng chú ý nhất là sự tranh giành ảnh hưởng của hai siêu cường Trung Quốc và Mỹ.

Sau những ồn ào vì “sự trở về” của Mỹ và cuộc tranh chấp lãnh hải căng thẳng ở Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines, tuần này, Châu Á lại khiến dư luận quan tâm vì một loạt tin tức về những cuộc tập mới.

Mỹ liên tiếp tập trận với các nước Châu Á

Hồi đầu tháng này, Mỹ đã khiến Trung Quốc “giật mình thon thót” khi thông báo sẽ chuyển tới 60% hạm đội hùng hậu và thiện chiến của nước này (khoảng 150 tàu chiến) đến khu vực Châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2012. Washington cũng tuyên bố sẽ thắt chặt mối quan hệ quân sự với các nước trong khu vực và tăng cường các cuộc tập trận chung ở đây.

Đúng như tuyên bố của Mỹ, mới đây, Ngũ Giác Đài cho biết, nước này chuẩn bị thực hiện ít nhất 3 cuộc tập trận với các nước Châu Á và cuộc tập trận nào cũng diễn ra với quy mô lớn.

Theo thông báo được đưa ra hôm 13/6 của Bộ Quốc phòng Mỹ, lực lượng hải quân nước này sẽ tiến hành một cuộc tập trận hải quân 3 bên rầm rộ với Hàn Quốc và Nhật Bản ở vùng lãnh hải phía nam bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận này sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ 21-22/6 tới.

Cuộc tập trận Mỹ-Nhật-Hàn sắp tới sẽ tập trung vào các bài diễn tập “nâng cao khả năng tương tác và thông tin liên lạc giữa Mỹ với Hải quân Hàn Quốc và Lực lượng phòng vệ Hàng hải Nhật Bản”. Mục đích cuối cùng là nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động bảo đảm an ninh hàng hải và cứu trợ thảm hoạ trong tương lai.

Đúng một ngày sau cuộc tập trận 3 bên với Hàn Quốc và Nhật Bản, Mỹ lại tiếp tục tiến hành một cuộc tập trận định kỳ khác với riêng Hải quân Hàn Quốc ở biển Hoàng Hải. Cuộc tập trận này sẽ diễn ra từ ngày 23-25/6. Mỹ và Hàn Quốc thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận chung với nhau với mục đích chính là nhằm răn đe cả Triều Tiên và Trung Quốc.

Ngoài 2 cuộc tập trận trên, khu vực Thái Bình Dương lại chuẩn bị nổi sóng bởi cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới có tên gọi là Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC 2012). Hiện 45 tàu chiến đến từ 22 quốc gia đang ồ ạt đổ về Hawaii để tham gia vào một cuộc tập trận này. Cuộc tập trận RIMPAC 2012 sẽ diễn ra từ ngày 11/7 đến 2/8.

22 nước tham gia RIMPAC 2012 gồm Nga, Australia, Canada, Chile, Colombia, Pháp, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na-uy, Peru, Hàn Quốc, Philippines, Singapore, Thái Lan, Tonga, Anh và Mỹ.

RIMPAC 2012 là cơ hội để các nước tham gia phát triển và duy trì mối quan hệ hợp tác trọng yếu, đồng thời đảm bảo an toàn cũng như an ninh các tuyến hàng hải. Lực lượng các nước tham gia tập trận sẽ có cơ hội thực hiện những bài diễn tập đổ bộ, bắn súng, phóng tên lửa, chống tàu ngầm và phòng không. Ngoài ra, chương trình tập trận còn có các hoạt động chống hải tặc, rà mìn, phá chất nổ, lặn và cứu hộ.

Trung Quốc cũng tập trận ở Thái Bình Dương

Những cuộc tập trận của Mỹ ở Thái Bình Dương diễn ra trong thời điểm nhạy cảm khi Mỹ vừa tuyên bố quay trở lại khu vực này. Bắc Kinh tin rằng, chiến lược mới của Mỹ là nhằm bao vây và kiềm chế Trung Quốc. Vì vậy, Bắc Kinh chẳng thể nào vui khi Mỹ liên tục tiến hành các cuộc tập trận rầm rộ trong khu vực mà họ coi là thuộc vùng ảnh hưởng của mình.

Ngay sau khi Ngũ Giác Đài thông báo về một loạt kế hoạch tập trận của mình, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có câu trả lời. Một mặt, nước này bày tỏ sự phản đối với các cuộc tập trận của Mỹ trong khu vực. Mặt khác, Trung Quốc cũng tuyên bố kế hoạch tập trận của nước này ở tây Thái Bình Dương. Hôm 14/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân đã bày tỏ sự lo ngại về việc, cuộc tập trận hải quân giữa các nước Mỹ, Nhật và Hàn Quốc sắp tới sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

"Trung Quốc tin rằng cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cần có những nỗ lực mang tính xây dựng để đảm bảo hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên cũng như trong khu vực Đông Bắc Á, chứ không nên làm xấu thêm tình hình", phát ngôn viên Lưu Vi Dân cho biết.

Sau khi phản đối các cuộc tập trận của Mỹ, Trung Quốc cũng thông báo kế hoạch tập trận hải quân ở tây Thái Bình Dương của nước này. Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cuộc tập trận của hạm đội tàu chiến Trung Quốc sắp tới “không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào. Cuộc tập trận của chúng tôi phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. Vì thế, Bắc Kinh hy vọng, tất cả các bên liên quan sẽ tôn trọng các quyền hàng hải của Trung Quốc, như quyền tự do hàng hải”.

Ngoài những thông tin cung cấp ở trên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc không cho biết cụ thể về địa điểm, thời gian tập trận cũng như việc sẽ có những tàu chiến nào tham gia vào các cuộc diễn tập quân sự sắp tới.

Dù các nước đều hùng hồn tuyên bố, những cuộc tập trận của họ chẳng nhằm vào bất kỳ quốc gia nào nhưng rõ ràng, những tuyên bố đó không giúp làm dịu tình hình trong khu vực. Kiệt Linh

Mỹ gặp khó trên đường trở về Châu Á // Quân đội Mỹ dùng chung căn cứ với các nước Châu Á

Cập nhật lúc 11h24" , ngày 16/06/2012



Tổng thống Obama đang tích cực thực hiện chính sách quay trở về Châu Á

(VnMedia) - Các quan chức hàng đầu của Mỹ đã có nửa tháng hoạt động ngoại giao sôi động ở một loạt nước Châu Á, từ những cường quốc lớn như Ấn Độ đến nước nhỏ hơn là Singapore. Điều đó cho thấy, chính quyền Tổng thống Barack Obama nghiêm túc như thế nào với kế hoạch tái khẳng định vị trí cường quốc Mỹ ở Châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, kế hoạch đó đang vấp phải một số cản trở.

Thậm chí khi cuộc xung đột ở Syria đang diễn biến ngày một nghiêm trọng trong tháng này thì các quan chức hàng đầu của chính quyền Obama vẫn dành phần lớn thời gian cho các đồng nghiệp ở Châu Á.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã có một chuyến công du đầy bận rộn đến Singapore, Ấn Độ... Tổng thống Obama thì đón tiếp Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngay tại Nhà Trắng, trong khi Ngoại trưởng Hillary Clinton chào đón một loạt người đồng cấp đến từ Campuchia, Thái Lan, Ấn Độ và Hàn Quốc.

Hầu như tất cả những nước ở trên đều có thể trở thành một điểm mâu thuẫn tiềm năng giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhiều trong số những nước này có chung mối quan ngại với Washington về ảnh hưởng kinh tế và quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

"Tất cả những động thái của Mỹ diễn ra trong thời gian qua đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ truyền đi một thông điệp. Đó là, chúng tôi đang chú ý đến khu vực và điều đó cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi dự định sẽ tập trung nhiều hơn vào khu vực này", ông Michael Mazza, một chuyên gia về an ninh ở Washington, cho biết.

Tuy nhiên, theo ông Mazza và các nhà phân tích khác, những cuộc gặp gỡ hay các hoạt động phát đi thông điệp là một phần rất dễ trong chính sách quay trở lại Châu Á của Mỹ. Việc Trung Quốc liên tiếp tăng cường sức mạnh quân sự và thể hiện lập trường ngày một cứng rắn trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng yếu hơn đã vô tình tạo thêm động lực cho Mỹ khẳng định vị thế cường quốc trong khu vực.

Tuy nhiên, phần khó hơn trong việc thực hiện chính sách quay trở lại Châu Á của Mỹ đang ở phía trước. Đó là, Washington phải làm sao đáp ứng được kỳ vọng của các đối tác – trong đó có việc phải tập trung ý chí chính trị để vượt qua những thâm hụt về tài chính của Mỹ, đồng thời, xóa tan ý nghĩ ngày càng lớn của dư luận thế giới về việc sức mạnh Mỹ đang suy giảm và Trung Quốc thì đang tăng lên.

Chính sách của Mỹ cũng khiến nước này bị yêu ghét lẫn lộn ở Ấn Độ và các nước khác trong khu vực. Ngoài ra, giới lãnh đạo một số nước e ngại những nguy cơ chính trị khi đến quá gần với Washington.

Quan trọng hơn, chiến lược của Mỹ ngoài việc vấp phải sự chỉ trích gay gắt của Trung Quốc trong lời nói thì chưa được thử thách theo một cách nghiêm túc. Thử thách đó có thể xảy ra ví dụ như trong trường hợp cuộc đối đầu gần đây giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông trở nên trầm trọng hơn, biến thành một cuộc xung đột vũ trang. Lúc này, theo nghĩa vụ được đưa ra trong Hiệp ước Phòng thủ chung, Mỹ sẽ phải can thiệp vào để giúp Manila.

Sự mập mờ của Mỹ

Trong khi tích cực thực hiện các hoạt động lôi kéo sự ủng hộ của các nước Châu Á, giới lãnh đạo Mỹ vẫn luôn miệng khẳng định, chính sách ngoại giao sôi động của họ ở Châu Á-Thái Bình Dương trong thời qua “không nhằm vào bất kỳ nước nào”. Tuy nhiên, lời bảo đảm này không những chẳng có giá trị thực mà còn khiến nhiều nước trong khu vực hoài nghi về ý định của Mỹ.

"Trong trường hợp Australia, nước này đang quan tâm liệu Mỹ muốn làm gì khi đưa ra lời bảo đảm với Trung Quốc rằng, đó không phải là một chính sách kiềm chế. Người Trung Quốc chắc chắn không tin vào lời đảm bảo này", nhà phân tích Michael McKinley ở trường Đại học Quốc gia Australia nhận định.

Trong khi đó, những phát biểu của Washington lại có lợi cho các nước Châu Á muốn tìm kiếm sự bảo đảm về an ninh từ Mỹ nhưng không muốn hy sinh mối quan hệ thương mại quan trọng với Trung Quốc.

Những diễn biến trên cho thấy, trong khi một số nước, nhất là Australia và các đồng minh của Mỹ, công khai thể hiện sự ủng hộ đối với chính sách quay trở lại Châu Á của Washington thì các nước khác lại phản ứng một cách lặng lẽ và thận trọng. Đây là những nước muốn giữ thế cân bằng trong mối quan hệ với cả hai siêu cường Trung, Mỹ.

Có thể nói, các nước Châu Á đang chơi những lá bài khác nhau trong quan hệ với Mỹ và Trung Quốc với mục đích cuối cùng và cao nhất là bảo vệ lợi ích của họ.

Kiệt Linh - (theo Reuters)
 
***

Quân đội Mỹ dùng chung căn cứ với các nước Châu Á
Cập nhật lúc 11h06" , ngày 16/06/2012

Những lính TQLC đầu tiên của Mỹ được triển khai ở Australia

(VnMedia) - Quân đội Mỹ sẽ không thiết lập các căn cứ mới ở Châu Á-Thái Bình Dương khi thực hiện chính sách tái cân bằng những ưu tiên chiến lược của nước này trong khu vực. Thay vì dựng lên một loạt căn cứ mới, Mỹ sẽ dùng chung các căn cứ quân sự với những nước đồng minh và đối tác trong khu vực để giúp nước này cắt giảm chi phí. Đây là phát biểu vừa được một chỉ huy cấp cao của Mỹ đưa ra ngày hôm qua (15/6).
"Chúng tôi thực sự không có hứng thú trong việc xây dựng thêm bất kỳ căn cứ Mỹ nào ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Chúng tôi không nên làm điều đó vào thời điểm này”, ông Samuel Locklear – người đứng đầu Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, đã cho biết như vậy tại một cuộc họp báo ở Ngũ Giác Đài ngày hôm qua.

Theo lời ông Locklear, Mỹ sẽ dựa vào các đồng minh và đối tác Châu Á để họ chia sẻ bớt gánh nặng chi phí cho Mỹ. Cụ thể, Mỹ sẽ dùng chung các cơ sở, căn cứ quân sự với các nước này. Điều đó sẽ được thực hiện trên cơ sở song phương hoặc đa phương.

"Chúng tôi sẽ tìm ra cách không chỉ song phương mà trong một số trường hợp là đa phương... để có được những vị trí cho lực lượng an ninh của chúng tôi đóng ở đó", Chỉ huy Locklear cho biết.

Quân đội Mỹ đang hối hả thực hiện chính sách chuyển trọng tâm về Châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Ngũ Giác Đài hiện phải đối mặt với sức ép cắt giảm ngân sách lớn, khoảng 487 tỉ USD trong 10 năm tới. Mặc dù Lầu Năm Góc liên tục nhấn mạnh, sự cắt giảm ngân sách quốc phòng của Mỹ sẽ không ảnh hưởng gì tới các chiến dịch của nước này trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, nhưng nhiều người vẫn tỏ ra hoài nghi về điều đó.
Kiệt Linh - (theo THX)
_____
TGNV
 

Chánh Trị Sự Thánh Thất An Ninh Tây Lê Minh Châu bị trục xuất

Thanh Trúc, phóng viên RFA

2012-06-16
Hôm thứ Tư ngày 13 vừa qua, Ủy ban nhân dân xã An Ninh Tây, nơi có Thánh Thất An Ninh Tây của đạo Cao Đài, triệu tập một cuộc họp với mục đích được ghi trong thơ mời là “Bàn nội dung Thông báo tình hình tranh chấp tôn giáo của Thánh Thất Cao Đài An Ninh Tây”.
AFP PHOTO/HOANG DINH NAM
Sinh hoạt tại một Thánh Thất Cao Đài ở Tây Ninh.

Cấu kết nước ngoài chống phá chính quyền

Theo thông tin ghi nhận được thì sáng thứ Ba ngày 12 tháng Sáu Ủy ban nhân dân xã An Ninh Tây gởi giấy mời đến người dân và cán bộ các thôn ấp, yêu cầu tập trung tại Trung Học Cơ Sở An Ninh vào lúc 9 giờ sáng để nghe thông tin về việc làm sai trái với luật đạo và luật pháp của ông Lê Minh Châu và một số đối tượng liên quan.
Ông Lê Minh Châu là Chánh Trị Sự Thánh Thất An Ninh Tây, từng bị chính quyền địa phương cáo buộc tội cấu kết với người nước ngoài để chống phá chính quyền trong nước.
Cùng ngày, vào buổi chiều, Ủy ban nhân dân xã gởi giấy mời đến các tín đồ Cao Đài ở Thánh Thất An Ninh Tây, nhưng không mời ông Lê Minh Châu, nội dung yêu cầu mọi người có mặt vào lúc 13 giờ 30 trưa thứ Tư ngày 13 tháng Sáu để bàn nội dung thông báo tình hình tranh chấp tôn giáo của Thánh Thất Cao Đài An Ninh Tây.
Riêng bản thân ông chánh sự Lê Minh Châu thì được một giấy mời ra ủy ban xã ngày thứ Năm 14 tháng Sáu để nghe quyết định của nhân dân trục xuất ông ra khỏi Thánh Thất.
Về việc này bà Thông Sự Nguyễn Thúy Liễu trong Thánh Thất An Ninh Tây cho biết:
“Giấy mời ông Chánh Sự Lê Minh Châu là do ông Trần Minh Uẩn đại úy công an bộ chánh trị của huyện Đức Hòa, không đưa cho ông Chánh Sự Lê Minh Châu trong ngày đó mà nhờ ông bí thư ấp An Hòa là ông Quí mang thơ mời ông Lê Minh Châu ngày 14 ra làm việc với xã, xong 8 giờ thì 9 giờ 30 làm việc với huyện Đức Hòa luôn.”
Cũng từ xã An Ninh Tây, một tín đồ Cao Đài không muốn nêu danh tánh, tóm lược cho biết mục đích của hai buổi họp sáng chiều ngày 13 tháng Sáu gồm những bước như nêu sự vi phạm luật đạo luật đời của ông Lê Minh Châu để yêu cầu nhân dân ký tên đồng ý trục xuất ông Châu theo một mẫu in sẵn.
Bước thứ hai, mời cựu cán bộ các ban ngành của các ấp có ý kiến về việc sai phạm của ông Châu và đề nghị trục xuất ông ra khỏi Thánh Thất An Ninh Tây.
Bước thứ ba được thực hiện trong buổi họp chiều, là mời đồng đạo của ông chánh sự Lê Minh Châu đến nghe thông báo ý kiến toàn thể nhân dân và cựu cán bộ đã ký tên trục xuất ông Châu.
Và bước thứ Tư, sẽ diễn ra trong buổi làm việc với ông Châu ngày hôm sau, 14 tháng Sáu, báo cho ông biết quyết định của nhân dân đòi trục xuất ông và tiến hành cưỡng chế.

Mọi sự không diễn ra như dự tính

cao-dai-250.jpg
Các tín đồ Cao Đài trong một lần chờ hành lễ trước đây. AFP PHOTO.
Tuy nhiên theo Thông Sự Nguyễn Thúy Liễu thì mọi sự không diễn ra như dự tính vì:
“Ngày 13 tháng Sáu tôi đến ngay chỗ trường Cấp Hai thì công an và đội biên phòng của Ấp An Hòa xã An Ninh Tây biểu tôi đưa giấy mới cho vô. Thì khi đó là mở cửa cho vô đông lắm, đạo và dân nữa, còn công an thì giữ trật tự bên ngoài.
Chủ trì buổi họp là ông Trịnh Văn Phối, chủ tịch xã An Ninh Tây. Thì khi lên đó là dân chúng không nhất trí, đồng đạo không nhất trí, là vì ông Châu về luật đạo chẳng bao giờ lem luốt, về luật đời chẳng bao giờ có vi phạm, khi không có ông Lê Minh Châu mà nói xấu sau lưng người ta là không đúng. Những tín đồ của đạo và dân ở đó bảo phải kêu ông Chánh Sự Lê Minh Châu lại để trả lời thì ông chủ tịch Trịnh Văn Phối nín thinh không trả lời.”
Ngay sau đó, bà Thông Sự Nguyễn Thúy Liễu kể tiếp, một số người trong đạo đã chạy về chở ông Chánh Sự Lê Minh Châu tới buổi họp chiều ngày 13 đó:
“Ông Lê Minh Châu tới thì ông nói mà ai cũng khóc, là chúng tôi giữ tròn luật đạo và không theo ông Nguyễn Thành Tám. Khi đó dân nói rằng ông Lê Minh Châu nói đúng, dân vỗ tay ủng hộ ông Lê Minh Châu ba lần thì bắt đầu là ông chủ tịch xã Trịnh Văn Phối chẳng có một lời từ giã nào với dân hết, cuốn gói ra về, không nói gì nữa hết.”
Ông Nguyễn Thành Tám mà bà Thông Sự Nguyễn Thúy Liễu nhắc đến là Hội Đồng Chưởng Quản Tòa Thánh Tây Ninh sau 1975. Một chức sắc Cao Đài thuộc Tòa Thánh Tây Ninh trước 1975, Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm, hiện ở Hoa Kỳ, giải thích:
Những tín đồ của đạo và dân ở đó bảo phải kêu ông Chánh Sự Lê Minh Châu lại để trả lời thì ông chủ tịch Trịnh Văn Phối nín thinh không trả lời. Thông Sự Nguyễn Thúy Liễu
“Ông Nguyễn Thành Tám là người tổ chức ra Cao Đài Tây Ninh, chính quyền cộng sản đề cử ông ra, đưa ông lên để ông phá đạo và vì lý do đó chúng tôi chống. Vấn đề mâu thuẫn giữa ông Chánh Sự Nguyễn Thành Tám và ông Chánh Sự Lê Minh Châu là vì khi mà ông Nguyễn Thành Tám lên nắm quyền Hội Thánh trá hình của Tòa Thánh Tây Ninh thì ông Nguyễn Thành Tám đã phá tất cả luật lệ của đạo mà Đức Chí Tôn lập nên năm 1926. Vì lý do đó chúng tôi là người bảo thủ chơn truyền chúng tôi không chịu hợp tác với ông Nguyễn Thành Tám.
Bây giờ bên Việt Nam nhiều vị bảo thủ chơn truyền và có lòng đối với đạo thì không chấp nhận ông Nguyễn Thành Tám. Ông Nguyễn Thành Tám đang ở tại Tòa Thánh Tây Ninh do cộng sản chiếm giữ lấy giao cho ông Nguyễn Thành Tám quản lý.”
Trở lại với những sự việc hôm 13 và 14 vừa qua ở xã An Ninh Tây, Thông Sự Nguyễn Thúy Liễu cho biết tiếp là qua ngày 14 thì ông Chánh Sự Lê Minh Châu theo thơ mời riêng đã lên xã làm việc từ tám đến mười một giờ sáng.
“Giấy huyện mời và cả xã mời chung một thời gian từ 8 giờ rưỡi đến 11 giờ, xã xong rồi tới huyện, lên gần ba chục người. Trong khi đó thì em có ra ngoải luôn. Khi lên đó thì ông Trịnh Văn Phối và ông bí thư Hài nhất định biểu em với ông Lê Minh Châu phải rời khỏi thánh thất này là vì trên hội thánh không chấp nhận em với ông Lê Minh Châu có quyền trong Thánh Thất này. Biểu ký tên tụi em nhất quyết không ký là vì Thánh Thất này tụi tôi bỏ tiền gầy dựng, ông Thành Tám chẳng bỏ một viên gạch nào ra hết.
Ông Chánh Sự Lê Minh Châu có hỏi ông Phối rằng tôi mong chuyện tôn giáo nên để cho tôn giáo giải quyết, mấy ông nhà nước đừng xen vào chuyện tôn giáo. Ông Phối nói ông Phối cứ xen vào, ông Châu có tức thì đi thưa đi. Hết mấy chục người làm việc với ông Lê Minh Châu cũng vẫn biểu là giao trả Thánh Thất này cho ông Nguyễn Thành Tám.
Rồi bữa nay có người dưới tỉnh người ta lên thì người ta nói cứ tu cho tốt đời đẹp đạo người ta không can dự gì hết.”
Với câu hỏi làm sao có thể hỏi chuyện ông Chánh Sự Lê Minh Châu, bà Thông Sự Nguyễn Thúy Liễu trả lời ngay là không thể được vì trước kia, khi bị bắt vì tội cấu kết với người bên ngoài và có hành vi chống đối thì ông Lê Minh Châu đã bị phạt mười triệu đồng và bị cấm không cho tiếp xúc với bất cứ ai ở ngoài:
“Ông Chánh Sự Lê Minh Châu phải bán chiếc xe Honda để nộp phạt. Bây giờ cả xã cả huyện cả tỉnh đều cấm ông Lê Minh Châu không được quyền tiếp xúc với nước ngoài một tiếng nói nào hết. Xã này là quyền của ông chủ tịch xã mà ông rất là đàn áp. Em cũng rất là sợ nhưng em nói bằng lẽ phải, bằng sự thật. Mình bây giờ có sợ cũng vậy mà không sợ cũng là vậy rồi.”
Đó là diễn biến mới nhất trong hàng ngũ các tín đồ Cao Đài tại xã An Ninh Tây thuộc Thánh Thất An Ninh Tây không trực thuộc Hội Đồng Chưởng Quản Tòa Thánh Cao Đài của ông Chánh Sự Nguyễn Thành Tám ở Tây Ninh mà người trong đạo nói là do nhà nước dựng lên nhằm chia rẻ nội bộ và khống chế đạo giáo của họ.
Chúng tôi sẽ cố liên lạc với viên chức địa phương tại xã An Ninh Tây để tiếp tục đưa tin đến quí thính giả.

Theo dòng thời sự:

Việt Nam - Những khúc quanh thất bại - Nguyễn Văn Thạnh (7 ý kiến)

Nguyễn Văn Thạnh (Danlambao) - Triết gia đã nói: từ khi có lịch sử, con người đã thoát khỏi giới động vật, lịch sử là trí nhớ của một dân tộc. Một dân tộc không có lịch sử thì không khác gì một con người mất trí. Người mất trí là người sống theo bản năng. Sống theo bản năng thì đến việc đi vệ sinh họ cũng không biết làm sao cho tốt.

Thế mới biết lịch sử nó quan trọng thế nào, lâu nay ta cứ nghĩ lịch sử là câu chuyện ghi lại những chiến công oanh liệt, những anh hùng giết giặc bảo vệ biên cương đất nước,… đến nỗi nhiều người nói đến lịch sử là nói đến lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Và cho rằng lịch sử cũng chỉ có thế thôi, nó chỉ cần khi nước nhà xâm lăng, khi cần triệu người như một, với lòng yêu nước nồng nàn, quyết hy sinh để nhấn chìm bè lũ bán nước, cướp nước, khi hòa bình rồi thì sử chỉ là những giây phút để ôn về kỷ niệm và tự bảo với nhau “dân tộc ta là một dân tộc anh hùng, không gì có thể khuất phục”, dù đó có thể là niềm tự hào của hai anh công nhân Việt Nam đang lao động vất vả ở một xứ nào đó! 

Có lẽ do ngàn năm Bắc thuộc, lân bang xâm lấn, nghèo nàn suy vong mất nước là một chuỗi định mệnh nên lịch sử dân tộc ta nhuốm máu anh hùng, và đó là màu nổi bật hơn những gam màu khác nên đã làm nhiều người lầm tưởng lịch sử chỉ có thế. Lịch sử dân tộc không chỉ có chiến tranh giữ nước, mà còn là chuyện dựng xây đất nước. Nhiều việc mới hôm nay, để biết phải làm gì cho đúng, nhiều khi chúng ta cần tìm lại từ lịch sử. “Ôn cố tri tân” là vì vậy. 

Không ai phủ nhận Việt Nam là một dân tộc có bề dày lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, từ những mốc son oai hùng của nữ anh hùng đầu tiên đất Việt Hai Bà Trưng đến Phùng Hưng, Phùng Hải, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,… chiến công chống giặc hiển hách nhiều vô kể. Tự hào là vậy, nhưng xuyên suốt quá trình, dân tộc Việt là một dân tộc bất hạnh: không chiến tranh ly tán thì đói nghèo, khổ sở, không ngoại bang đày đọa thì tự đày đọa lẫn nhau (Tướng Trần Khánh Dư nổi tiếng với câu nói “tướng là chim ưng, quân dân là vịt, lấy vịt mà nuôi chim ưng có gì là lạ”). Chiến thắng anh hùng hôm qua, hôm nay lại rơi vào đói nghèo, ngày mai có khi lại vong quốc, chu trình tiếp diễn như một định mệnh. Thương thay dân tộc Việt Nam! 

Như dòng sông cuộn chảy, lịch sử dân tộc như một bánh xe chuyển dời. Cuộc sống từng ngày thì gần như không đổi mới đáng kể, nhưng xuyên suốt chặng đường dài thì nó luôn có qui luật lớn chi phối. Vận động lịch sử cũng là một vận động khoa học, ngoài thuộc tính tự nhiên là việc gì đến phải đến, lịch sử còn do con người tác động. Nếu có lãnh đạo anh minh dẫn dắt thì lịch sử đi đúng hướng nếu không nó sẽ đi vào sai lầm, vết xe đổ và tạo ra nhiều khổ đau cho dân tộc. 

Tại đây, chúng ta cùng nhau điểm qua những khúc quanh có tính bước ngoặc mà dân tộc ta đã chọn sai đường, hay còn gọi là những khúc quanh thất bại. 

Năm 1288, sau ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông, một đạo quân mạnh và hung hãn bậc nhất lúc bấy giờ, nhà Trần đã ghi vào lịch sử dân tộc một mốc son chói lọi về lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Sau chiến thắng, triều đình, quan quân và nhân dân thay vì có giải pháp đúng để tổ chức xây dựng đất nước đưa dân tộc đến thịnh vượng thì lại bị niềm tự hào, phấn khởi chi phối. Nhà Trần suy thoái, quan tham nhũng nhiễu, giặc cướp nổi lên khắp nơi, nhân dân khốn khổ, bánh xe dân tộc đi vào một khúc quanh với nhân vật lịch sử Hồ Quý Ly. Với tài năng và viễn kiến đã đưa ra nhiều chủ trương cải cách để canh tân đất nước, ngõ hầu tránh dân tộc đi vào con đường suy vong. Tiếc thay khúc quanh đó đã thất bại, đưa đến họa ách xâm lăng 20 năm của nhà Minh với thảm cảnh “nướng con đỏ trên ngọn lửa hung tàn”, trước khi anh hùng Lê Lợi xuất hiện để cứu nguy dân tộc. Một khúc quanh thất bại quá đau thương. 

Bài học rút ra là do người dân có nhiều tình cảm với nhà Trần từ chiến công trước. Như tướng quân Hồ Nguyên Trừng đã nói “thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo”. Toàn dân đã không nhận thấy được khúc quanh để góp một tay cho hạnh phúc, thịnh vượng của chính mình mà đã níu kéo bánh xe lịch sử đi vào khúc cua tai họa. (Dân tộc giàu tình cảm thì tốt những cũng tiềm ẩn cái họa). 

Một khúc quanh thất bại rõ nét của dân tộc là cuối thế kỷ 19, đây không chỉ là khúc quanh của dân tộc mà còn của thời đại. Sau hàng ngàn năm ngụp lặn trong thiết chế chính trị quân chủ chuyên chế (quyền lực tuyệt đối trong tay vua, bộ máy quan lại như bề trên, dân như cỏ rác), loài người đã tìm ra một thiết chế chính trị tốt hơn, đó là thiết chế “cộng hòa”. Nền cộng hòa ra đời, nó đã giải quyết bế tắc chính trị hàng ngàn năm, tư tưởng chính trị nó soi sáng chân lý “quyền lực nhà nước do người dân ủy quyền” chứ không phải là thần thánh siêu nhiên, con trời, thế thiên hành đạo. Thoát khỏi quyền lực độc đoán, chuyên quyền, xã hội loài người như được cởi trói, phát triển vượt bậc, ngày càng thịnh vượng mà không còn cảnh suy thoái điêu tàn theo chu kỳ như phong kiến (xem phim Hán Sở tranh hùng, thấy cảnh Hạng Vũ đốt cung A phòng mới biết dân Trung Quốc khốn khổ như thế nào, cả ngàn năm là chuỗi ngày xây lên, phá xuống). 

Bắt nguồn tại châu Âu, làn gió cộng hòa lan tỏa toàn cầu, nhiều dân tộc đã thông minh hay may mắn đón được ngọn gió đó, chuyển được vận nước mà thịnh vượng, giàu có: điển hình trong số này là Nhật Bản. 

Nhiều dân tộc đã tăm tối, Vua chúa dùng hết sức chống lại ngọn gió thời đại (bế quan, tỏa cảng) nhưng rồi cũng không thoát được, không chỉ hoài công mà còn để lại thảm cảnh cho dân, cho chính mình. Điển hình trong nhóm này là Trung Quốc và Việt Nam. Việc gì đến cũng phải đến: Việt Nam hay Trung Quốc cũng không còn vua. Cái giá phải trả là quá đắt, cả trăm năm nô lệ, núi xương, sông máu mới có được cái điều mà lẽ ra không đáng phải trả. Một dân tộc thông minh hay tăm tối là ở chỗ này. 

Lần này bài học đau đớn được chỉ ra là tầng lớp lãnh đạo đã quá tham lam, sợ mất quyền lợi nên không thay đổi (nhưng rồi có giữ được đâu, nạn vong quốc và binh đao không chừa một ai). Vì ích kỷ quyền lợi cá nhân, gia đình mà họ đã làm một việc công dã tràng, còn mang tiếng nhơ trong lịch sử (Nhắn gửi 14 vị Vua ĐCS). Thấy sự cường thịnh, thái bình của nước Nhật, sự cung kính của nhân dân Nhật đối với nhà Vua mà thương cảm cho dân tộc Việt Nam và các vị Vua triều Nguyễn khi đi thăm hoang tàn, phế tích, lăng tẩm ở cố đô Huế. Cảm thay cho một đấng chăn dân tăm tối. 

Hôm nay, chúng ta đang đứng trước một thời khắc lịch sử, một khúc quanh như năm xưa, làn gió dân chủ đã nổi, đã thổi khắp toàn cầu, các chế độ độc tài, toàn trị bị thổi bay từ Liên Xô, Đông Âu đến làn gió mùa xuân Arap: Tunisia, Libi, Ai Cập,…. Đây là một tất yếu của lịch sử, không có gì ngăn cản được. (Con người không còn u mê, tăm tối, nhìn lân bang giàu sang thì tự nhiên biết mình phải làm gì, dân chủ sẽ phải tới). 

Dưới góc nhìn của một kỹ sư, tôi thấy càn khôn đang chuyển dời, một cuộc chuyển động dân chủ tất yếu phải đến cho dân tộc Việt Nam

Quý bạn hữu, lần này, bánh xe lịch sử dân tộc ta có đi sai đường, đổ vỡ kéo theo núi xương sông máu hay đi đúng hướng mang lại thịnh vượng, ấm no cho nhân dân, cho đất nước cho tất cả chúng ta, con cháu chúng ta. Việc này hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta, những người con ưu tú của dân tộc có đủ trí tuệ để hiểu biết, có đủ lòng dũng cảm để góp phần hay không? Yêu nước, không chỉ để nước rơi vào ngoại xâm, bờ cõi bị xâm lấn, mới lên tiếng, mới quyết tử, yêu nước là còn làm cho nước thịnh, dân giàu. 

Làm cách mạng, thay đổi vận nước, vận dân không chỉ đòi hỏi có một trái tim nồng nàn mà còn có một cái đầu nhạy bén, nhìn ra thời cuộc, nhìn thấy qui luật tự nhiên, thấy những điều tất yếu. Hiểu vũ trụ, nắm càn khôn, chuyển đất trời, mang hừng đông dân tộc!


Qua đây, tôi cũng chân thành gửi lời kêu gọi đến những ai còn lo sợ, lo nghĩ đến quyền lợi của mình, còn nấn ná, còn âm thầm cản trở bước chân của dân tộc, hãy suy nghĩ về qui luật lớn, về điều tất yếu mà hành động, tránh đi những công dã tràng, những thảm kịch bi thương như tổ tiên đã mắc phải năm xưa. Và cũng muốn gửi lời đến những vị lãnh đạo cao cấp hãy xem những bi kịch cuối đời lưu lạc vong quốc của Vua nhà Nguyễn, cái chết thảm của Ghaddafi mà ngẫm lại thời thế. Không có gì chống được qui luật tư nhiên, càng cố giữ càng mất: thiệt thân, gia đình ly tán, mang tiếng nhơ với lịch sử là điều chắc chắn!


Ý dân là ý trời! 

Đất nước thịnh là cái phúc chung! Đất nước họa là cái họa chung

Trân trọng 
___________________________________
Tham khảo thêm các bài viết của Nguyễn Văn Thạnh