Saturday, May 17, 2014

CHỐNG GIẶC TÀU XÂM LẤN BIỂN ĐÔNG

Posted on by HNSG

Nhạc & Lời: Nguyệt Ánh Virginia – Ngày 11 tháng 5 năm 2014
youtube:VongNgayXanh



Kìa nhìn kìa Hoàng Sa đang dâng sóng
Vì giặc Tàu xâm lấn biển Đông.
Việt cộng hèn nhưng ác với dân
Trước giặc thù thì bó gối khom lưng.
Kìa nhìn kìa từng người dân bất khuất
Thà tù đày, thà vị quốc vong thân
Trước bạo quyền thách thức gông cùm
Chống giặc Tàu xâm lấn biển Đông.
Ôi Tự Do nào không vun bằng máu
Ôi phù sa nào không có xương đồng bào
Từ đồng bằng cho tới biển sâu
Hỏi nơi nào không vết tích khổ đau?
Cây Tự Do dân ta vun bằng máu
Đất Việt Nam toàn những nữ lưu anh hào
Hoa Tự Do cho thế hệ mai sau
Trái Tự Do ngọt tình yêu đồng bào.
Kìa nhìn kìa toàn dân đang tiến tới
Giành chủ quyền để cứu quê hương
Bùng bập bùng dồn dập trống Tây Sơn
Đánh tan lũ bạo cường, đánh cho giặc kinh hồn
Quyết bảo toàn từng tấc đất yêu thương.
Đánh tan lũ bạo cường, đánh cho giặc kinh hồn
Quyết bảo toàn từng tấc đất yêu thương.
Quyết bảo toàn từng tấc đất quê hương.

ĐIỂM BÁO RFI: BIỂN ĐÔNG - Bắc Kinh phủ bóng vũ lực trên Biển Đông +

Thứ bảy 17 Tháng Năm 2014
về Biển Đông : Trung Quốc đừng đụng vào Việt Nam (Reuters)
về Biển Đông : Trung Quốc đừng đụng vào Việt Nam (Reuters)
Reuters

Lê Vy
Say sưa trên đà lớn mạnh, Trung Quốc đeo đuổi tham vọng biển đảo, đòi hỏi chủ quyền trên gần như toàn bộ biển Đông, gây sứt mẻ mối quan hệ với các nước láng giềng. Những sự cố gần đây với Việt Nam và cả với Philippines cho thấy Trung Quốc ngày càng tự tin hơn về chính mình và sẵn sàng áp đặt luật lệ riêng của mình tại thực địa để đòi hỏi, yêu sách. Một số truyền thông chính thức của Trung Quốc không ngần ngại kêu gọi Bắc Kinh dùng vũ lực để bảo vệ lợi ích của mình nếu cần. Đó là nội dung của bài viết trên Le Figaro có tựa đề: « Bắc Kinh phủ bóng vũ lực trên biển Đông »

Theo nhật báo Le Figaro, Trung Quốc đã bỏ ngoài tai những cảnh báo của Washington về vụ hạ đặt giàn khoan trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Hoa Kỳ cho đây là một hành động « khiêu khích ». Cũng chính hành động đặt giàn khoan trái phép này đã gây phẫn nộ trong người dân Việt Nam, để rồi từ đó dẫn đến làn sóng bạo lực nhằm vào Trung Quốc, vừa diễn ra trong trong hai ngày 13 và 14/5 vừa qua, gây thiệt hại cả về người và vật chất.
Le Figaro nhận thấy, trong sự kiện này Washington nghi ngờ Trung Quốc đang nối gót chiến thuật của Nga tại Ukraina/ Đơn phương hành động để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ theo hướng có lợi cho mình.
Tờ Le Figaro nhắc lại, Trung Quốc còn tranh chấp lãnh hải với Nhật Bản, Brunei, Malaysia và cả với Đài Loan. Đối với Hà Nội và Manila, Bắc Kinh tỏ thái độ hung hăng hơn. Hoàn Cầu thời báo, tờ báo chính thức của chính quyền Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh không loại trừ dùng vũ lực trước thái độ của Việt Nam và Philippines mà Trung Quốc gọi là « khiêu khích ». Trung Quốc cho rằng, Việt Nam và Philippines đã « xem thường » sự kiên định của Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền của mình. Tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc còn lên án Việt Nam và Philippines là « không biết mình là ai, vẫn còn sống trong ảo tưởng sẽ dùng áp lực đẩy lùi được Trung Quốc ».
Theo nhận định của Le Figaro : Trung Quốc có nền kinh tế và quân sự hùng mạnh hơn nhiều so với Việt Nam. Thế nhưng, khi Trung Quốc có ý đồ dùng vũ lực với Việt Nam thì cũng cần nhớ lại kỷ niệm chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979, khi đó Bắc Kinh muốn cho Việt Nam một bài học nhưng cuối cùng lại thất bại. Trong lịch sử cả Pháp, Mỹ cũng đã không lay chuyển được ý chí bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.
Le Figaro dẫn lời của một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên nhận định : Việc đặt giàn khoan của Trung Quốc là một hình thức yêu sách chủ quyền lãnh thổ bằng biện pháp vũ lực và đe dọa. Đồng thời, vẫn theo quan chức này, hành động của Trung Quốc làm căng thẳng mối quan hệ Trung-Mỹ vì đặt ra các vấn đề về khả năng làm việc chung của hai quốc gia này tại Châu Á. Thế nhưng, Trung Quốc vẫn giữ thái độ cố chấp. Với họ sự bột phát căng thẳng này là để cản trở chiến lược xoay trục sang châu Á của Mỹ.
Bầu cử Ấn Độ : Modi, thủ tướng tương lai, nhân vật gây nhiều tranh cãi
Sự kiện Ấn Độ đã lựa chọn đảng của những người theo chủ nghĩa dân tộc Hindou và tính cách của thủ tướng tương lai của Ấn Độ được các báo Pháp quan tâm nhiều. Trang nhất nhật báo Le Figaro đăng chân dung ông Narendra Modi chấp tay như đang cầu nguyện kèm dòng tựa : « Chiến thắng lịch sử ».
Theo tờ báo, Đảng BJP của ông Modi thắng lớn. Đây là lần đầu tiên từ kể 30 năm nay, một chính đảng Ấn Độ đạt được kỷ lục với đa số tuyệt đối tại Quốc hội. Thông tín viên tờ báo giải thích, với chiến thắng này, Ấn Độ chấm dứt chế độ liên minh giữa các đảng cầm quyền, cản trở tiến trình cải cách. Narendra Modi là một nhà vô địch gây nhiều tranh cãi trong tầng lớp trung lưu. Tại Ấn Độ, người ta yêu chuộng ông hoặc là người ta ghét ông.
Qua bài viết trên tờ Libération đề tựa: « Modi, người hindou theo dân tộc chủ nghĩa thôi miên cả Ấn Độ », tác giả phác họa lại chân dung của thủ tướng tương lai Ấn Độ. 63 tuổi, thuộc đảng Đảng dân tộc chủ nghĩa BJP, ông Modi là người của dân chúng, bước lên đài vinh quang nhờ vào những nỗ lực và thiện chí của mình, trái ngược với đối thủ của ông là ông Rahul Gandhi, người kế vị uy tín của triều đại Nehru-Gandhi. Ông Modi không sinh trưởng trong một gia đình chính trị mà trong một gia đình thuộc giai cấp bình dân hindou. Bài báo thuật lại, gia đình ông bán trà nên mỗi sáng trước khi đi học, ông Modi phải dậy sớm để giúp cha phục vụ trà cho khách đi tàu. Thời thiếu niên, ông đã sớm giác ngộ và đi theo phong trào chủ nghĩa dân tộc cực hữu.
Bên cạnh đó, tờ Le Monde đặt câu hỏi, liệu khi ông Modi lên nắm chính quyền có gây ra xáo động trong mối quan hệ giữa các tôn giáo ? Các chuyên gia đều nhất trí cho rằng, ông Modi sẽ phải rất thận trọng trong vấn đề này. 
Ukraina bị chia rẽ
Các nhật báo Pháp vẫn tiếp tục bình luận về tình hình tại Ukraina mà nổi bật là bài phóng sự trên tờ La Croix mang tựa : « Ukraina bị chia rẽ ».
Thông tín viên báo La Croix tại Kiev, Odessa và Sloviansk cho biết, đằng sau cuộc đối đầu giữa chính quyền trung ương Kiev với thành phần ly khai thân Nga, cuộc khủng hoảng Ukraina đã chia rẽ mối quan hệ hàng xóm, gia đình, hủy hoại tình bạn. Tờ báo trích nhiều dẫn chứng rất phong phú, chẳng hạn như chuyện một bà mẹ không nói chuyện với con trai mình nữa từ ngày anh ta gia nhập cuộc đấu tranh trên quảng trường Maidan. Cuộc cách mạng Maidan đã tạo ra hố sâu ngăn cách giữa những người từng gắn bó phần lớn đời mình với Liên Bang Xô Viết với một thế hệ lớn lên trong đất nước Ukraina độc lập. Theo một công dân tại Odessa cho biết, người ta không muốn nói chuyện với nhau nữa. Xung quanh anh, những người thân Nga sẵn sàng đấm vào mặt những người Châu Âu qua đường, vì họ bị cáo buộc là tuyên truyền lòng hận thù tại Ukraina. Một ví dụ khác là mối quan hệ một cặp vợ chồng đã trở nên lạnh nhạt từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tại Kiev. Khi cuộc khủng hoảng càng nghiêm trọng thì đối thoại giữa họ càng trở nên bạo lực.
Thanh niên Pháp và tình dục
Tạp chí L’Express ra tuần này dành một hồ sơ lớn xung quanh chuyện tình dục của thanh niên Pháp. Đó là một nhu cầu bình thường nhưng lại là một chủ đề kiêng kỵ khó nói giữa con cái với cha mẹ. Tạp chí tiến hành một cuộc điều tra trên một thế hệ luôn tìm hiểu, học hỏi những vấn đề này trên các trang mạng khiêu dâm, học cách tán tỉnh qua các trang mạng xã hội, trang kết bạn.
Theo tạp chí, 32,6% nam giới và 23,5% nữ giới cho biết đã có mối quan hệ tình dục lần đầu trước 15 tuổi. Đây là thế hệ lớn lên với các trang mạng xã hội và các công cụ kỹ thuật số, dễ dàng truy cập các trang khiêu dâm. Đương nhiên là trong một số gia đình, yếu tố tôn giáo cũng kiềm hãm phần nào nhu cầu thể xác của thanh niên nhưng có một điều thể hiện đặc tính của thanh niên ngày nay là thể xác đi trước trái tim.
Còn trong quan niệm hôn nhân, trước đây, người ta vẫn nghĩ rằng chỉ được kết hôn với người khác giới. Thế nhưng, từ khi đạo luật cho phép hôn nhân đồng tính được áp dụng tại Pháp, thanh niên cảm thấy mình có sự lựa chọn trong việc kết hôn với người cùng khái hay khác phái. Theo một thăm dò của Viện nghiên cứu Ifop-CAM4, 20% nữ giới Pháp và 11% nam giới Pháp cho biết đã từng bị người của cả hai phái quyến rũ tình dục vào năm 2013. Con số này đã tăng so với năm 2006. Còn về những người đã từng quan hệ tình dục với người đồng giới, tỷ lệ này là 5,7% vào năm 2006 và lên đến 10% vào năm 2013 đối với phái nữ. Còn đối với phái nam là 3,8% vào năm 2006 và tăng đến 11% vào năm 2013.
Đồng euro : đề tài tranh luận trong kỳ bầu cử Châu Âu
Trong bối cảnh bầu cử Châu Âu, tạp chí Le Nouvel Observateur dành hồ sơ lớn cho chủ đề đang gây nhiều tranh luận là đồng tiền chung euro trong xã hội Pháp. Tạp chí đặt câu hỏi : liệu đồng euro có phải là nguồn gốc của những khó khăn kinh tế Pháp ?
Trên chính trường Pháp, một số chính khách ủng hộ gia nhập vào Liên hiệp Châu Âu và sử dụng đồng tiền chung euro, còn một số phản đối và muốn rút nước Pháp ra khỏi Châu Âu và trở lại dùng đồng franc.
Về tranh luận quanh đồng euro, tạp chí Le Nouvel Observateur phỏng vấn kinh tế gia Bernard Maris. Tình trạng của Pháp sẽ không khá gì hơn khi ra khỏi khu vực đồng euro nhưng theo ông cần phải có cuộc tranh luận nghiêm túc về việc quản lý đồng tiền chung Châu Âu. Cần hạ giá đồng euro đi 30% so với đồng đô la để cho công nghiệp Pháp và Ý có lợi thế cạnh tranh. Còn theo nhận định của Alexandre Saubot, một chủ doanh nghiệp, hạ giá đồng euro là một trò nguy hiểm. Theo ông, chắc chắn là hạ giá đồng euro sẽ giúp Châu Âu cạnh tranh với Hoa Kỳ. Thế nhưng, thậm chí đồng euro hạ giá 10% thì cũng không mang lại lợi nhuận hoàn toàn cho Châu Âu bởi vì giá thành năng lượng, nguyên vật liệu và các sản phẩm nhập khẩu cũng sẽ tăng vì mua vào bằng đồng đô la. 
Đại học Pháp : tuyển sinh theo kiểu rút thăm
Trên hồ sơ giáo dục, tạp chí Le Nouvel Observateur cho biết, các trường đại học Pháp hiện đang hạn chế đầu vào đại học. Những ứng cử viên trúng tuyển được chọn bằng cách rút thăm.
Từ nay đến 10/06, học sinh trung học phải xếp nguyện vọng theo học trên cổng APB. Những ai muốn tăng cơ hội được nhận vào đại học theo đúng chuyên ngành mong muốn cần phải xếp vào nguyện vọng một, xếp trên các nguyện vọng khác như để vào học lớp dự bị để vào trường lớn hay trung học chuyên nghiệp. Trước đây, được nhận vào đại học là khá dễ vì có nhiều chỗ và cũng không qua thi tuyển. Những thí sinh rớt các nguyện vọng vào các trường có qua tuyển chọn đều có thể quay lại trường đại học và gần như là chắc chắn được nhận. Thế nhưng bây giờ thì khác, số chỗ trong trường đại học không còn nhiều để đón tất cả mọi người.
tags: Biển Đông - Tranh chấp - Trung Quốc - Việt Nam - Điểm báo

HD 981 : Mạng internet Trung Quốc bốc lửa vì phản ứng của Việt Nam

Bài đăng : Thứ bảy 17 Tháng Năm 2014 - Sửa đổi lần cuối Thứ bảy 17 Tháng Năm 2014
Hai mạng xã hội phổ biến tại Trung Quốc : WeChat và Vi Bác (Weibo). Ảnh chụp tại Bắc Kinh ngày 05/12/2013.
Hai mạng xã hội phổ biến tại Trung Quốc : WeChat và Vi Bác (Weibo). Ảnh chụp tại Bắc Kinh ngày 05/12/2013.
Reuters/路透社

Mai Vân RFI
Vụ Trung Quốc mang giàn khoan dầu xuống cắm tại vùng quần đảo Hoàng Sa đã bị công chúng Việt Nam cực lực phản đối, với nhiều cuộc biểu tình liên tiếp. Tại Trung Quốc, không có biểu tình, nhưng các cuộc tấn công Việt Nam đã rộ nở trên các mạng xã hội.

Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI Heike Schmidt ghi nhận :
Những kẻ phóng hỏa tại Việt Nam đã làm các mạng xã hội tại Trung Quốc bốc lửa. Một cư dân mạng đã kêu gọi người Trung Quốc : « Tại sao lại không tẩy chay hàng Việt Nam ? Tại sao không đập phá xe hơi của họ, không cướp phá cửa hàng của họ ? ».
Một người khác thì đề nghị : « Tại sao không rút vốn đầu tư Trung Quốc về ? Từ rày trở đi, người Trung Quốc chúng ta không thèm làm việc với họ (người Việt Nam) nữa. Chúng ta cũng có thể đến biểu tình phản đối trước Đại sứ quán Việt Nam ».
Một cư dân mạng khác thì đòi lấy lại các lãnh thổ đang tranh chấp, càng sớm càng tốt, không để cho các láng giềng kịp trở tay.
Những phản ứng gọi là « ái quốc » như trên không mới lạ, và mỗi khi một vấn đề lãnh thổ tạo ra tranh chấp giữa Trung Quốc và các láng giềng, là các mạng xã lại bốc lửa.
Có rất ít người đưa ra lời lẽ làm dịu tình hình, ví dụ như cư dân mạng đã yêu cầu người Việt Nam ngưng tấn công vào công nhân Trung Quốc, giải thích rằng thật ra các công nhân đó không liên can gì đến vụ tranh chấp, và cũng không làm gì được.
Trên trang web của Hoàn Cầu Thời báo, người này đã viết : « Hãy ghét chính quyền Trung Quốc, nhưng đừng ghét người Trung Quốc ».
Lời bình luận này dường như đã lọt lưới guồng máy kiểm duyệt của chính quyền Trung Quốc.
tags: Biển Đông - Châu Á - Hoàng Sa - Internet - Tranh chấp - Trung Quốc - Việt Nam

Học giả Mỹ bày kế "hạ" Trung Quốc. Luttwak đề xuất phương án gây áp lực địa chính trị chiến lược lên Trung Quốc, đánh quỵ kinh tế của đại lục đến cấp độ không còn có thể gây ra các mối đe dọa, loại bỏ khả năng Trung Quốc thống trị thị trường thế giới.

Tác giả người Mỹ, một chuyên gia trong lĩnh vực chiến lược Edward Luttwak đã phân tích và bày kế khống chế Trung Quốc trong cuốn "Sự trỗi dậy của Trung Quốc đi ngược logic chiến lược phát triển» đã đưa ra những phân tích và luận điểm rất đáng chú ý về Trung Quốc.
 Trung Quốc 'quá tự phụ'
Trung Quốc 'quá tự phụ'
E. Luttwak, một chuyên viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Center for Strategic and International Studies), trên quan điểm cá nhân của mình và cũng là một quan điểm khá độc đáo trong cuộc tranh luận về làm thế nào để kiềm chế "nguy cơ Trung Quốc".
Luttwak tin rằng hiện tượng tăng trưởng địa chính trị của Trung Quốc trên ba vị trí cơ bản - kinh tế, sức mạnh quân sự và ảnh hưởng chính trị và ngoại giao - không thể tiếp tục mãi mãi và chắc chắn sẽ gây ra phản ứng từ các nước khác. Những nước này nhận thức được rằng sự phát triển tiềm lực quốc gia hùng mạnh của Trung Quốc đi cùng với việc thiết lập quyền kiểm soát và ảnh hưởng - đầu tiên ở châu Á và sau đó là trên quy mô toàn cầu.
Theo Luttwak, quyết định đúng đắn nhất của Trung Quốc là tự kiềm chế: Bắc Kinh duy trì một tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nhưng loại trừ khả năng tăng cường tương xứng về sức mạnh quân sự và ảnh hưởng chính trị. Chỉ theo phương án này, Trung Quốc có thể giảm thiểu những lo ngại của các nước khác và tránh bị đối đầu với một liên minh phản đối mạnh, tương tự như liên minh chống lại Đức vào đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, tác giả tin tưởng rằng, đợi cho Trung Quốc có một một tầm nhìn chiến lược như vậy là không thể.
Nguyên nhân chính của vấn đề này – tính tự phụ quá lớn của một siêu cường – tự phụ của một siêu cường được hiểu như là sự tập trung tối đa cho các công việc nội bộ và không hề quan tâm đến những gì đang xảy ra bên ngoài biên giới. Tính tự phụ còn được thể hiện ở trong lĩnh vực đối ngoại, các lãnh đạo hoàn toàn không muốn nghe và không muốn biết, các nước láng giềng họ nghĩ gì về mình. Căn bệnh tự phụ này là bản chất của các siêu cường – nước lớn như Mỹ, Nga, Ấn Độ. Nhưng với Trung Quốc, nó đặc biệt nghiêm trọng.
Trung Quốc đã quá tự phụ với sức mạnh của mình và say sưa với 'giấc mơ Trung Hoa'. Ảnh: Nhà lãnh đạo Tập Cận Bình thị sát quân đội sau khi trở thành người đứng đầu nhà nước
Trung Quốc 'quá tự phụ'
Học giả Mỹ đánh giá Trung Quốc đã quá tự phụ với sức mạnh của mình và say sưa với 'giấc mơ Trung Hoa'. Ảnh: Ông Tập Cận Bình thị sát quân đội sau khi trở thành người đứng đầu nhà nước.
Thứ nhất: Chính quyền Trung Quốc tập trung toàn bộ sự quan tâm của mình đối với những nguy cơ có thể đe dọa đến nền chuyên chính của giai cấp. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc không có quá nhiều thời gian và sức lực để nghiên cứu và phân tính những tiến trình phát triển của thế giới.
Thứ hai: Ảnh hưởng mạnh mẽ của truyền thống lịch sử - Trung Quốc tự coi mình là nước lớn và là trung tâm của thế giới, các nước láng giềng quanh đại lục được nhìn nhận như những nước nhược tiểu. Truyền thống này đã định hướng các mối quan hệ nước ngoài từ rất lâu và ảnh hưởng trực tiếp đến ngày nay, đồng thời là trở ngại khiến Trung Quốc không nhìn nhận được các nước khác như các đối tượng bình đẳng trong quan hệ quốc tế. Mặc dù có một nền văn hóa lâu đời, Trung Quốc rất thiếu kinh nghiệm trong các mối quan hệ quốc tế - đặc biệt là trong các quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước đối tác trong khu vực.
Thứ ba: Một trong những ảnh hưởng tai hại đối với các nhà lãnh đạo Trung Quốc là niềm tin vào những lý luận chiến lược của các học giả Trung Hoa cổ đại, một trong những tác phẩm đó là “Nghệ thuật chiến tranh” của Tôn Tử. Những bài học lý luận, được trình bày trong tác phẩm đó – được xây dựng trên nền tảng kinh nghiệm của các cuộc chiến tranh trong nội bộ Trung Quốc ( có cùng ngôn ngữ, cùng văn hóa và tư duy chiến lược) đặc biệt trong thời kỳ “Chiến quốc” (thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên - 221 TCN).
Đạt đến giới hạn cuối cùng của chủ nghĩa thực dụng, luôn có xu hướng thúc đẩy giải quyết vấn đề bằng cách kích động một cuộc khủng hoảng, các kỹ thuật khác nhau của âm mưu và các thủ đoạn - những đặc điểm này và các đặc trưng khác của “Binh pháp Tôn tử” Trung Quốc có thể đạt hiệu quả trong bối cảnh của nền văn minh Trung Hoa, nhưng thường không đạt hiệu quả trong đối phó với các nền văn hóa và các dân tộc khác. Bằng chứng cho thấy rằng, huyền thoại về sự ưu việt của tư duy chiến lược và các chính sách đối nội, đối ngoại của Trung Quốc, tác giả Luttwak tin rằng thực tế là hơn một thiên niên kỷ, người Hán thực tế (người Trung Quốc) trong triều đại của mình chỉ trị vì có một phần ba thời gian. Các bộ tộc du mục dễ dàng xâm lược và đánh bại các triều đại Trung Quốc, những người tự hào là có tư duy "khôn khéo và đầy cơ mưu tầm chiến lược."
Lầu Năm Góc: TQ là 'đối tượng tác chiến số 1'
Sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc hiện đại và quan điểm cứng rắn không khoan nhượng của Bắc Kình về nhiều vấn đề (đặc biệt là trong các tranh chấp ở biển Hoa Đông và Biển Đông) đã dẫn đến thực tế là chống lại Bắc Kinh bắt đầu hình thành một liên minh không chính thức, trong đó bao gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Úc, Đông Nam Á và các nước Châu Á -Thái Bình Dương khác. Hoa Kỳ, tất nhiên cũng tham gia vào liên minh và là động lực mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, Luttwak tin rằng sự hình thành của liên minh này không có quá nhiều xúi giục từ phía Washington. Những nước tham gia năng động nhất  là nước láng giềng bị o ép của Trung Quốc.
Chiến hạm Trung Quốc bắt đầu vươn ra Thái Bình Dương, thách thức vị thế thống trị của Mỹ lâu nay.
Chiến hạm Trung Quốc bắt đầu vươn ra Thái Bình Dương, thách thức vị thế thống trị của Mỹ lâu nay.
 
Trung Quốc đã và đang ráo riết phát triển vũ khí nhằm tiêu diệt các đội tàu sân bay Mỹ.
Trung Quốc đã và đang ráo riết phát triển vũ khí nhằm tiêu diệt các đội tàu sân bay Mỹ.
Trong một quan điểm, Úc đóng vai trò của một trong những nước khởi xướng và dẫn dắt chính sách ngoại giao đa phương chống Trung Quốc. Việt Nam là đất nước có lịch sử dân tộc chống ngoại xâm phương Bắc trong nhiều thế kỷ. Quan điểm phản kháng cũng được Mông Cổ duy trì quyết liệt và nhận thức được vấn đề không thể duy trì độc lập nếu rơi vào quỹ đạo ảnh hưởng của Trung Quốc.
Indonesia và Philippines được Luttwak trích dẫn như là ví dụ về các quốc gia, nửa đầu thập kỷ 1990 đã sẵn sàng làm bạn với Trung Quốc, nhưng sang đến thập kỷ 2000 đã kiên quyết phản đối Trung Quốc – mà đó là lỗi của Bắc Kinh, khi cách cư xử của quốc gia này trên Biển Đông trở nên không thể chấp nhận.
Câu chuyện đối ngoại chính trị tương tự cũng xảy ra với Nhật Bản trong mối quan hệ Trung Nhật. Không lâu lắm, vào khoảng năm 2009, khi đảng Dân chủ Nhật Bản lên nắm quyền, có cảm giác rằng Tokyo đang chuyển hướng dần về phía Trung Quốc và có thể nói là, âm thầm rơi vào tầm ảnh hưởng chiến lược của Trung Quốc. Nhưng những hành động gây căng thẳng do chính Trung Quốc tiến hành ở quần đảo Senkaku và trên biển Hoa Đông – Biển Đông đã gạch chéo lên tất cả mọi kế hoạch hợp tác hữu nghị và đẩy Nhật Bản về mối quan hệ ngày càng chặt chẽ hơn với Mỹ.


Căn cứ tàu ngầm của hải quân PLA ở Hải Nam.
Căn cứ tàu ngầm của hải quân PLA ở Hải Nam.

Trung Quốc luôn mơ về các hạm đội viễn dương với các đội tàu sân bay thống trị đại dương như Mỹ.
Trung Quốc luôn mơ về các hạm đội viễn dương với các đội tàu sân bay thống trị đại dương như Mỹ.
Và tích cực phát triển 'sát thủ' diệt tàu sân bay DF-21 nhằm đối phó tàu sân bay Mỹ.
Và tích cực phát triển 'sát thủ' diệt tàu sân bay DF-21 nhằm đối phó tàu sân bay Mỹ.
Một ngoại lệ trong xu hướng phản kháng Trung Quốc lại là Hàn Quốc, theo quan điểm của tác giả cuốn sách này, Hàn Quốc luôn thể hiện “sự phụ thuộc” vào Bắc Kinh. Đã từ lâu Hàn Quốc đã quá coi trọng nền văn minh Trung Hoa và trên thực tế khá lệ thuộc Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế. Để duy trì được khả năng tiếp cận nền kinh tế Trung Quốc, Hàn Quốc đã làm mờ đi những quan hệ còn lại của chính mình. Luttwak đưa ra một dự đoán cho quan điểm chính trị của Hàn Quốc – đó là giải pháp "Thoát ly chiến lược", cho rằng không thể xem xét Hàn Quốc là một đồng minh đáng tin cậy trong liên minh phản kháng Trung Quốc.
Không chỉ riêng đối với Hàn Quốc, ngay cả chính quyền Mỹ cũng còn xa mới đạt được sự đồng thuận chống những nguy cơ từ Trung Quốc. Tác giả Luttwak cho rằng, chính sách đối ngoại đối với Trung Quốc của Mỹ bị ảnh hưởng bởi 3 nhóm lợi ích: nhóm thứ nhất là Bộ Tài chính, nhóm thứ hai là Bộ Ngoại giao và nhóm thứ ba – Bộ quốc phòng Mỹ.
Bộ Tài chính đại diện cho nhóm lợi ích của phố Wall. Đối với nhiều tập đoàn kinh tế mạnh của Mỹ, thương mại với Trung Quốc là một nguồn lợi nhuận vô cùng lớn. Bỏ qua nguồn lợi này, các tập đoàn không sẵn sàng. Lợi nhuận trong quý tiếp theo của một năm tài chính quan trọng hơn lợi ích lâu dài của an ninh quốc gia. Vì vậy, Bộ Tài chính luôn có quan điểm thân thiện với Trung Quốc.
Bộ Ngoại giao, đặc biệt là trong thời kỳ bà Hillary Clinton không phủ nhận tầm quan trọng hợp tác thương mại với Bắc Kinh, nhưng nhận định rằng, hầu hết các vấn đề lợi ích của Mỹ và Trung Quốc luôn luôi đối kháng lẫn nhau. Công bố chính sách đối ngoại của chính quyền Obama "Trở lại Châu Á - Thái Bình Dương”, theo Luttwak, không có gì khác hơn một chính sách đối ngoại chính trị nhằm ngăn chặn Trung Quốc.
Chính sách kiềm chế đối ngoại do Bộ Ngoại giao Mỹ tiến hành, được sự hỗ trợ bởi sức mạnh quân sự của Lầu Năm Góc. Bộ Quốc phòng Mỹ có quan điểm coi Trung Quốc là "kẻ thù chính" đồng thời lên kế hoạch tác chiến chiến lược, đưa ra các đơn đặt hàng vũ khí mới với quan điểm coi Trung Quốc là “đối tượng tác chiến số 1”.
Đánh quỵ bằng đòn phong tỏa
Tuy nhiên, tác giả Luttwak khẳng định, giải pháp quân sự để giải quyết vấn đề Trung Quốc là không thể được xét trên mọi góc độ, ngay cả trong trường hợp Quân đội Mỹ có ưu thế thống trị chiến trường. Trong kỷ nguyên của vũ khí hạt nhân, xung đột vũ trang giữa hai cường quốc quân sự có thể rất dễ dàng dẫn đến thảm họa toàn cầu.
Và tích cực phát triển 'sát thủ' diệt tàu sân bay DF-21 nhằm đối phó tàu sân bay Mỹ.
Mỹ hoàn toàn có khả năng phong tỏa con đường huyết mạch trên biển của Trung Quốc. Nhưng nếu Trung Quốc duy trì tốt quan hệ chiến lược với Nga thì không có gì bảo đảm chiến lược phong tỏa sẽ thành công.
Từ những quan điểm và phân tích đánh giá đã nêu. Tác giả Luttwak đưa ra những giải pháp nhằm giải quyết những nguy cơ từ phía Trung Quốc, mà theo tác giả là rất nghiêm trọng:
Giải pháp nhằm giải quyết vấn đề nguy cơ Trung Quốc, Luttwak đề xuất phương án gây áp lực địa chính trị chiến lược lên Trung Quốc, với mục đích làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của đại lục đến cấp độ không còn có thể gây ra các mối đe dọa, nhằm cân bằng lực lượng trên trường thế giới và loại bỏ khả năng Trung Quốc đạt được quyền thống trị thị trường thế giới. Mục tiêu đó có thể đạt được, nếu chặn được hàng hóa Trung Quốc trên các thị trường của các đối tác chính. Đồng thời với việc ngăn chặn khả năng Trung Quốc tiếp cận các tài nguyên khoáng sản và công nghệ, mang ý nghĩa sống còn với đời sống kinh tế Trung Quốc trong điều kiện hiện nay. Theo ông Luttwak đã có những dấu hiệu đối kháng đại lục trong lĩnh vực kinh tế: Úc cấm các công ty Trung Quốc mua các khu tài nguyên và nguyên liệu thô, Argentina và Brazil đã ra lệnh cấm các doanh nhân Trung Quốc mua các vùng đất đai nông nghiệp của họ, chính quyền Mỹ không cho phép các công ty Trung Quốc bỏ thầu trong các hợp đồng mua sắm công, v.v….
Tất nhiên, có thể gọi giải pháp đó là “phong tỏa kinh tế”, đòi hỏi rất nhiều thời gian, sức lực và quan hệ ngoại giao. Trong cái gọi là “phong tỏa địa chính trị Trung Hoa” vị trí then chốt đối với Mỹ lại chính là Nga. Luttwak đã nhận thấy một vấn đề khá rõ nét: Nếu người Mỹ và các đồng minh của họ tiến hành phong tỏa kinh tế Trung Quốc, vòng phong tỏa này sẽ không thành hiện thực nếu không có sự tham gia của Nga và các nước Trung Á, nằm trong tầm ảnh hưởng của Nga. Ngay cả trong trường hợp cứng rắn hơn, Mỹ phong tỏa quân sự đường biển, Trung Quốc vẫn có thể nhận được những nguồn nguyên liệu thô, năng lượng từ những đối tác Trung Á và châu Âu của họ.
Nếu tham gia phong tỏa kinh tế Trung Quốc có cả Nga và các nước Trung Á, thì nền kinh tế Trung Quốc sụp đổ. Rõ ràng, trong liên mình đối kháng với Trung Quốc, Moscow đóng vai trò then chốt chiến lược. Về vấn đề này, nếu Nhật Bản coi như là một thành viên chống Trung Quốc, ông Luttwak cho rằng Nhật Bản nên bình thường hóa quan hệ với Nga và có những xem xét mang tính xây dựng cho tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Nam Kuril: Tranh chấp nhỏ phải nhường cho lợi ích lớn – một liên minh ngăn chặn Trung Quốc.
Và tích cực phát triển 'sát thủ' diệt tàu sân bay DF-21 nhằm đối phó tàu sân bay Mỹ.
Trung Quốc rất cần Nga nhưng Nga chưa chắc đã cần Trung Quốc. Ảnh: Chủ tịch Tập Cận Bình đã chọn Nga là địa chỉ trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi nằm quyền lực tối cao.
Mặc dù không nói ra, nhưng rõ ràng logic Luttwak đã nhận định vị thế vô cùng quan trọng của Nga trong mối quan hệ địa chính trị của Trung Quốc trên bản đồ thế giới. Trung Quốc cần Nga như một đối tác chiến lược sống còn trong khi Nga thì không. Về nguyên tắc, Nga có thể loại bỏ khả năng hợp tác kinh tế với Trung Quốc, dù có những tổn thất lợi ích không hề nhỏ. Trung Quốc đứng vị trí hàng đầu trong kinh doanh thương mại với Nga, nhưng Nga hoàn toàn không mua và không có những lợi ích mang tính tồn vong từ Trung Quốc. Đối với Trung Quốc, vấn đề thương mại thông suốt với Nga đóng vai trò sống còn có tính chiến lược trong hiện tại và tương lai.
Lịch sử thế giới đã chứng minh một chân lý mà Luttwak một lần nữa chứng minh lại: Trước nguy cơ một quốc gia trở thành một thế lực với những chính sách mang tính áp đặt ảnh hưởng cao, các quốc gia khác sẽ liên kết lại trong các hoạt động phản kháng hiệu quả. Trong trường hợp này có Trung Quốc.
Nhưng vấn đề tồn tại ở điểm, không phải lúc nào logic của sự cân bằng lực lượng cũng có ưu thế trước một thế lực áp đặt đơn cực. Trong lịch sử quan hệ thế giới không ít những ví dụ cho thấy, các quốc gia nhỏ hơn không chống lại được quyền lực ảnh hưởng của một cường quốc – thường là có nguyên nhân quan trọng – không có khả năng tổ chức được những hoạt động phản kháng tập thể (collective action problem) bản thân các nước thành viên cũng không có khả năng huy động các nguồn lực trong nước để đẩy lùi nguy cơ, cũng như sự không có sự chắc chắn về mối nguy hiểm chính đến từ hướng nào.
Từ góc nhìn của Luttwak cho thấy: sự trỗi dậy của Trung hoa đại lục trong giai đoạn gần đây đã gây lên những hoài nghi, lo lắng, và thậm chí sự phản kháng trong nhiều học giả, các nhà chính trí và các nhà lý luận chiến lược đối ngoại trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay. Giải pháp phong tỏa nền kinh tế Trung Quốc từ một góc độ nào đó, có thể phản ánh những quan điểm của các chính trị gia phương Tây.
Lịch sử các cuộc đầu tranh kinh tế - chính trị đương đại sau Đại chiến thế giới lần thứ II cho thấy những mâu thuẫn đối đầu và sự phát triển mạnh mẽ. Sự trỗi dậy của Trung Quốc có thể không khác gì hơn như một áp lực địa chính trị buộc các nước trong khu vực và trên thế giới có một quan điểm, một góc nhìn và sự phát triển mới. Tương tự như Ấn Độ, trước những áp lực của Trung Quốc trên biên giới và trên Ấn Độ Dương, Ấn Độ cũng có những giải pháp đáp trả mạnh mẽ, như xây dựng một lực lượng hải quân hùng mạnh và sẵn sàng cho mọi hoạt động, từ đối ngoại chính trị đến đấu tranh vũ trang.
Theo Trịnh Thái Bằng
Tiền phong

Paris: Một Số Hình Ảnh Đồng Bào Biểu Tình Chống Tàu cộng và Việt cộng, ngày Thứ Bảy 17-5-2014

Biểu tình chống Trung Cộng đang diễn ra tại Paris. Đồng hương đang cùng nhau hát "Cả nước đấu tranh". Những tiếng hô vang "Đả đảo Tàu Cộng xâm lược", "Đả đảo Việt Cộng bán nước, hèn với giặc, ác với dân".

16h30: lá cờ máu xâm lăng-hèn nhục bị đốt trong những tiếng hô vang trời "Đả đảo giặc xâm lăng Trung cộng" "Đả đảo quân bán nước Việt Cộng"

Vọng Trấn Quốc "Quyết không hề phản bội quê hương", "Cả nước đấu tranh", "Hội nghị Diên Hồng", "Việt Nam Quê Hương ngạo nghễ"...là những bài được đồng bào cùng hát

Ông Trương Tấn Sang hãy đi nói với đám côn an đang canh chừng những người yêu nước

CTV Danlambao - Người dân cả nước xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lược "là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm" - Đó là một tuyên bố mị dân của ông chủ nước Trương Tấn Sang kéo dài từ quá khứ đến hiện tại và sẽ còn mị đến tương lai. Quá khứ thì với danh sách những công dân bị bỏ tù vì yêu nước, những người đã bị đánh đập, bắt vào đồn, vào trại phục hồi nhân phẩm thì đã quá rõ. Hiện tại thì trước, trong khi và sau khi ông Sang lên TV mị dân thì đám công an / côn đồ đã vừa bao vây, vừa gửi thư "mời", vừa tin nhắn hàng loạt tìm mọi cách cô lập nhiều người tham dự biểu tình ngày Chủ nhật 18 tháng 5.
Blogger Trần Thuý Nga thông báo công an giả dạng côn đồ = côn an đã canh cổng nhà chị trong suốt mấy ngày qua và bám sát khi chị đi lên Hà Nội. Đây là một trong những tên côn an đang tìm mọi cách xâm phạm đến cái mà ông Sang gọi là "quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm".


Theo blogger Trần Thuý Nga, hôm nay ngày 17/05/2014 nhà cầm quyền cs huy động lượng lớn công an, an ninh mật vụ đi ngăn chặn, đàn áp những gương mặt quen thuộc trong các cuộc biểu tình phản đối TQ xâm lược. Cứ một người biểu tình được 4-5 viên an ninh mật vụ bám theo và nhà nước của ông Sang đã huy động thêm những sinh viên của học viện An Ninh ra để làm nhiệm vụ này.

Chị Nga cũng cho biết kỳ thi đại học năm nay của ngành an ninh tính đến ngày 16/5/2014 do ngành công an cung cấp tính từ Nghệ An ra ngoài Hà Nội là: Nữ 7, 000 hồ sơ sẽ nhận 1,000. Nam 6,000 hồ sơ sẽ nhận 4,000. Và theo chị "đó chính là lý do mà nhà cầm quyền có thể huy động được lượng lớn các sinh viên của học viện an ninh ra gây rối, kính động bạo lực trong các cuộc biểu tình chống Trung cộng xâm lược thời gian qua, và hiện tại đang khống chế quyền tự do đi lại, quyền biểu tình của những nhà đấu tranh chống Trung Quốc xâm lược."

Ở Hà Nội, gần như những người biểu tình quen mặt đều được hỏi thăm. Một đám công an với lố nhố côn đồ đến nhà blogger Nguyễn Lân Thắng hăm doạ việc thể hiện "quyền bất khả xâm phạm" nhưng đã không được tiếp. Blogger Nguyễn Xuân Diện viết trên facebook rằng nếu có thêm một đoàn nào đó đến vận động anh không đi biểu tình nữa, anh sẽ hô 3 lần: "Đả đảo Trung Quốc xâm lược" và 3 lần "Đả đảo tay sai bán nước". Sinh viên các trường đại học cũng đã bị chỉ thị không được đi biểu tình. Theo rất nhiều người cho biết, từ nhiều ngày qua, các đoàn hội phụ nữ, cựu chiến binh đã đến từng nhà vận động không tham gia biểu tình. Bên cạnh đó là việc sử dụng liên tục bom tin nhắn đến các số điện thoại. Gần như hầu hết những người từng tham gia biểu tình yêu nước đều nhận tin nhắn có cùng nội dung:


Tại Hải Phòng, mặc dù đã bị quản chế từ lúc ra tù đến nay, blogger Phạm Thanh Nghiên cũng đang đối diện với áp xuất gia tăng của công an côn đồ quây trước nhà và khắp xóm. Chị đã bị canh giữ nghiêm ngặt từ tuần trước đồng thời công an mật vụ, côn đồ tung người đi vu khống cá nhân Phạm Thanh Nghiên. Không những thế, họ liên tục gọi điện cho anh trai của chị để dò hỏi thông tin cá nhân đồng thời sách nhiễu anh này dưới hình thức mời đi uống café, hoặc đi gặp riêng…

Ở Đà Nẵng, kỹ sư, blogger Nguyễn Văn Thạnh, một người chủ chốt trong lần biểu tình trước đã lên Quận Hải Châu để thông báo với họ rằng sẽ tổ chức một cuộc tuần hành phản đối Trung Quốc. Tuy nhiên, họ trả lời không được phép vì lí do an ninh và chưa có sự cho phép của lãnh đạo. Đồng thời, viên thượng tá an ninh tên Chính và tên Ngọc đã đến chỗ ở anh Thạnh, yêu cầu anh không được tham gia tuần hành phản đối Trung Quốc vào chủ nhật.


Tại Nha Trang, blogger Mẹ Nấm cũng đã bị an ninh đã gửi giấy "mời" phải có mặt tại phường vào 7 giờ sáng Chủ Nhật 18.4 để "làm việc về việc kêu gọi tập trung biểu tình tự phát".


Sau đây là đoạn ghi âm cán bộ của ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang "nghe lời" dạy bảo của ông về "quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm" như thế nào:

Ngoài Mẹ Nấm, blogger Phạm Văn Hải tại Nha Trang cũng bị "giấy mời" để ngày mai lên đồn nghe côn an giảng cho cái "quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm" của ông Sang.

Ở Sài Gòn, vợ chồng blogger Nguyễn Hồ Nhật Thành và Trịnh Kim Tiến bị canh giữ từ ngày thứ 5 một cách triệt để. Bất cứ giờ nào, dưới chung cư của vợ chồng Thành và Tiến đều có gần chục viên an ninh và cả công an sắc phục canh giữ, theo dõi. 

Tình trạng cũng không khác gì đối với blogger Nguyễn Hoàng Vi cũng đã và đang bị côn an theo dõi, canh sát trong mấy ngày qua. Nhà chị bất cứ lúc nào cũng có gần 20 tên canh giữ ngày đêm. Côn an còn ngang nhiên đi vào nhà Hoàng Vi để xem chắc là đang có trong nhà hay không. Hoàng Vi kể lại: "Con trai mình chơi trong xóm với mấy đứa nhỏ. Mấy thằng an ninh đi vào rình xem mình có nhà không, thấy con mình đang chơi, nó đã giở giọng thế này: - Mày cút mẹ mày đi..." 

Một blogger trẻ, Nguyễn Nữ Phương Dung, dù có công việc đi xa Sài Gòn cũng liên tục bị an ninh gọi điện, sách nhiễu gia đình chị. Gần như toàn bộ thành viên của đội bóng No U SG đều bị canh cửa từ 2 3 hôm trước ngày chủ nhật. 

Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng tại Sài Gòn cũng đã bị công an Tp bắt lên làm việc nguyên ngày và cấm đoán không cho đi thể hiện "quyền bất khả xâm phạm" vào Chủ nhật 18.5.

Đây là khuôn mặt tiêu biểu từ Sài Gòn, đến Nha Trang, Đà Nẵng lên Hà Nội của những tên côn đồ có thẻ công an - tên côn an đang làm nhiệm vụ khuyển cẩu canh giữ blogger Trần Thuý Nga:


Rõ ràng, những hành động sách nhiễu, trấn áp, canh giữ nhà của những người đi biểu tình chống Trung Quốc thể hiện một sự hèn nhược, khiếp sợ của nhà cầm quyền cộng sản với giặc ngoại xâm phương Bắc và lại "ác" với công dân yêu nước bên trong. 

Hành động hèn với giặc ác với dân ấy được thể hiện qua công văn của Việt gian Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân không tham gia tuần hành, biểu tình làm ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông và đời sống sinh hoạt của nhân dân Thủ đô... UBND TP kêu gọi các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tăng cường đoàn kết thống nhất, biểu thị lòng yêu nước, yêu Thủ đô thông qua việc ra sức lao động, học tập, công tác và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và ổn định đời sống nhân dân...

Đặc biệt, trong chương trình thời sự 19h tối ngày 17/05, họ gần như dành toàn bộ thời gian để răn đe, chỉ bảo người dân không được tham gia biểu tình. Họ tập trung nói về các vụ gây rối gần đây của công nhân các vùng Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh nhằm đánh đồng việc biểu tình ôn hòa gây rối với những việc làm bạo động kia. Họ còn kệch cỡm tuyên truyền rằng yêu nước là phải tập trung lao động sản xuất, nghe theo một cách thuần phục ý đảng. 

Việc bạo loạn những ngày qua ở Bình Dương, Đồng Nai và Hà Tĩnh là màn kịch vụng về của nhà cầm quyền nhằm làm suy giảm sự phản ứng của nhân dân với việc Trung Cộng kéo dàn khoan vào Biển Đông. Họ đã tự tạo ra những cuộc bạo loạn, gây rối như vậy của công nhân. Sau đó, vì lí do an ninh, họ đánh đồng việc biểu tình ôn hòa sẽ gây ra những việc bạo động, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Lấy cớ vậy, họ sẽ tập trung bắt bớ, dẹp bỏ những cuộc biểu tình tự phát của người dân yêu nước chống ngoại xâm. 

Quả thật, nếu vì phải giữ gìn "tình hữu nghị" 2 đảng cộng sản, để việc dâng đất vào cướp biển giữa 2 đảng "anh em" được thuận buồm xuôi mái mà họ phải dùng đến mưu hèn kế bẩn, dùng xương máu của người dân, công nhân để diễn một màn kịch rẻ tiền và hèn hạ đến thế, thì chắc chắn chưa có một chế độ nào tệ hại đến vậy.

Nga tìm cách bắt tay chặt hơn với Trung Quốc

Thứ Bảy, ngày 17/05/2014

Nga đang tìm kiếm sự cảm thông của TQ trước nguy cơ bị phương Tây cô lập.

Trong khi Nga ngày càng bị phương Tây cô lập về vấn đề Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin đang hy vọng sẽ tìm được sự cảm thông của Trung Quốc trong chuyến thăm nước này vào tuần tới trong bối cảnh Trung Quốc cũng đang bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ về cách hành xử hung hăng, ngang ngược trên Biển Đông.

Thời gian gần đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã công khai nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ với Nga, và Moscow chính là nơi ông này đến thăm đầu tiên sau khi nhậm chức. Ông Tập cũng đã tới tham dự Thế vận hội Mùa Đông tổ chức tại Sochi theo lời mời của ông Putin.

Mặc dù hai nước đã có nhiều quan điểm chung về các vấn đề quốc tế, trong đó có cuộc xung đột ở Syria và thưởng ủng hộ nhau tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, song Trung Quốc dường như vẫn chưa sẵn sàng ủng hộ Nga hết mình trong vấn đề Ukraine.



Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin trong một cuộc gặp


Bắc Kinh đã tỏ ra thận trọng trước cuộc khủng hoảng này khi vừa không muốn làm phật ý một đồng minh chủ chốt, vừa không đưa ra bất cứ bình luận trực tiếp nào về cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea tạo tiền đề để Nga sáp nhập bán đảo này với nỗi lo sợ rằng đây có thể là tiền lệ cho nhiều khu vực vẫn đang bất ổn của chính họ như Tân Cương và Tây Tạng.

Trung Quốc đã tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục phát triển quan hệ “hợp tác hữu nghị” với Ukraine và tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia này.

Ông Zhang Deguang, chủ tịch danh dựu của Quỹ Nghiên cứu Quốc tế do Bộ Ngoại giao Trung Quốc tài trợ cho rằng Trung Quốc không muốn vấn đề Ukraine ảnh hưởng đến chuyến thăm hai ngày của ông Putin sẽ bắt đầu vào thứ Ba tuần sau.

Ông Zhang khẳng định: “Mục đích của chuyến thăm này không phải để bàn về vấn đề Ukraine. Đây là một vấn đề phức tạp và Trung Quốc vẫn chưa đứng về bên nào cả.”

Thái độ “nước đôi” này của Trung Quốc thể hiện trong việc nước này chưa công khai thừa nhận chính phủ lâm thời ở Ukraine cũng như kết quả cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea.

Chính vì lẽ đó, dường như Nga đang muốn tận dụng chuyến công du lần này của ông Putin để tăng cường quan hệ với Trung Quốc và lôi kéo sự ủng hộ của Bắc Kinh trong bối cảnh phương Tây đe dọa sẽ có những biện pháp trừng phạt nặng nề hơn đối với Moscow trong vấn đề Ukraine.


Nga đang hứng chịu sức ép rất lớn từ phía Mỹ và phương Tây


Chuyên gia Vasily Kashin thuộc tổ chức tư vấn CAST ở Moscow nhận định: “Triển vọng cải thiện quan hệ giữa Nga với phương Tây vẫn đang mù mịt vì vấn đề Ukraine. Nga đang phải đối mặt với sức ép về kinh tế và an ninh cũng như cấm vận. Thế lực kinh tế lớn duy nhất hiện nay không phụ thuộc vào Mỹ và ủng hộ Nga chính là Trung Quốc.”

Theo chuyên gia này, mặc dù chuyến công du này có thể sẽ không khiến Chủ tịch Tập Cận Bình ra mặt ủng hộ Nga trong vấn đề Ukraine song ông Putin vẫn có thể tìm được sự đồng cảm ở Trung Quốc.

Ông Liu Guchang, cựu đại sứ Trung Quốc tại Nga nói: “Tôi cho rằng Putin muốn giành được sự ủng hộ của Trung Quốc trong vấn đề Ukraine. Vì trong vấn đề này, Mỹ và phương Tây đã cùng nhau chống lại Nga. Và mục tiêu của họ không chỉ nhắm vào Nga.”

Ông Liu nói tiếp: “Đây là chiến lược toàn cầu của Mỹ và phương Tây nhằm tạo ra cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Sau khi giải quyết xong với Nga, họ sẽ tìm đến Trung Á và sau đó là Trung Quốc bằng cách sử dụng lá bài Nhật Bản.”

Ông Kashin cho rằng trong chuyến công du sắp tới, ông Putin sẽ bàn bạc với ông Tập về các thỏa thuận vũ khí cũng như các cơ chế ưu đãi cho Bắc Kinh trong mua bán vũ khí, dỡ bỏ các hạn chế về xuất khẩu vũ khí của Nga tới Trung Quốc. Hiện nay nhiều quốc gia phương Tây đã chấm dứt hợp tác quân sự với Nga kể từ khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea.

Kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã tăng gấp đôi trong vòng 5 năm qua, đạt mức 89 tỉ USD vào năm 2013, tuy nhiên con số này vẫn chưa bằng 1/5 kim ngạch thương mại giữa Nga với Liên minh châu Âu và nhỏ hơn rất nhiều giao dịch thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ.

Trong chuyến công du này, nhiều khả năng Nga sẽ đạt được thỏa thuận để tập đoàn Gazprom đưa khí đốt tới Trung Quốc, chấm dứt một thập kỷ đàm phán về giá bán khí đốt giữa hai nước.

Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực khí đốt cho rằng Gazprom có thể sẽ nhượng bộ về giá bán khí đốt cho Trung Quốc. Trước đây, Gazprom đề xuất giá bán là 10-11 USD cho 1 triệu BTU, trong khi giá mua khí đốt của Trung Quốc từ Turkmnistan chỉ là 9 USD/1 triệu BTU.

Trí Dũng (Theo Reuters)

Tuần báo Time nhận xét về “hiệu triệu ôn hòa” của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đây là lần đầu tiên ông Dũng sử dụng ‘kỹ thuật cao’ bằng cách đánh ra một tin nhắn kêu gọi đồng bào của ông ‘hãy tiếp tục chiến đấu bảo vệ quê hương, nhưng trong vòng trật tự’.

(Theo Cali Today News) 

Một bằng chứng cho thấy thế giới đang quan tâm đến tình hình sôi động ở VN ra sao qua bài báo phản hồi lập tức của tuần báo Time đối với lời kêu gọi ‘nên yêu nước trong vòng trật tự’ của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra hôm qua.


Một cảnh vệ đang canh gác nhà máy giày của Trung Cộng bị đốt cháy. Photo courtesy: Time
Time dùng tử ngữ khá đúng là “damage control” (hạn chế thiệt hại) sau khi nổ ra hàng loạt bạo động kéo dài cả tuần tàn phá nhiều công ty ngoại quốc, đặc biệt là của TQ và Đài Loan, trên nhiều nơi ở VN.
Đây là lần đầu tiên ông Dũng sử dụng ‘kỹ thuật cao’ bằng cách đánh ra một tin nhắn kêu gọi đồng bào của ông ‘hãy tiếp tục chiến đấu bảo vệ quê hương, nhưng trong vòng trật tự’.

Người ta sẽ chú ý đến cụm từ ngữ ‘hãy tiếp tục chiến đấu’ của ông Thủ Tướng vì giờ đây, sau bất ngờ đầu tiên về phản ứng ‘quá dữ’ của dân Việt, Bắc Kinh đang tìm cách đổ vạ mọi thứ lên đầu chính phủ CSVN.

Jonathan D. London, giáo sư chuyên về VN của Đại Học Hong Kong, cho báo Time biết: “Nếu lãnh đạo VN muốn có cơ may được thế giới ủng hộ trong lần đối đầu quyết liệt này thì họ cần phải cho dân của họ và cho thế giới biết chính xác chuyện gì đã xảy ra”.

Hôm thứ sáu 16/5 các viên chức VN loan báo đã bắt giữ hơn 600 người ở những nơi bên trong và xung quanh Saigon, tức là có địa bàn của Bình Dương, còn giới chức Hà Tĩnh nói có 78 người cũng đã bị bắt.

Nhưng có vẻ các viên chứcTQ chưa hài lòng. Trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh sáng nay, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao TQ Hoa Xuân Oánh (Hua Chunying) nói: “Chính phủ VN không thể chối bỏ trách nhiệm về những vụ đánh đập, cướp phá và đốt trụi các công ty của TQ và của nhiều nước khác như thế”.

Các blogger người Hoa cũng có cùng nhận định. Một blogger là Haoyun2013 viết trên Sina Weibo như sau: “Giờ đây nhà cầm quyền VN đang cố tình khuyến khích bọn côn đồ quậy tưng bừng”.

VN áp dụng chiến thuật khác, bằng cách lôi kéo dư luận chú ý hơn đến nguyên nhân chính yếu và trực tiếp của mọi vấn đề, chính là cái giàn khoan, qua nội dung cú gọi điện qua Bắc Kinh của Ngoại Trưởng Phạm Bình Minh, theo tin từ Bộ Ngoại Giao VN cho hay. Ông Minh yêu cầu TQ phải rút giàn khoan và tàu bè ra khỏi lãnh hải của VN.

Hoàn Cầu Thời Báo, như thường lệ, gióng phèn la lên như sau: “Còn lâu mới rút, VN đủ sức bắt Trung Quốc rút lui không?”

Trường Giang 
 (TGNV)

 

Lê Xuân Khoa: Khúc ngoặt lịch sử -- “XÃ HỘI DÂN SỰ“ ĐƯỜNG ĐI KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN!

Trích: “ Nếu một người Việt tại hải ngoại nghĩ rằng một chiến sĩ dân chủ khi rời quê mẹ sẽ trở thành vô dụng thì chính người đó đã suy nghiệm từ bản thân mình là kẻ bất lực. Nếu một người Việt trong nước nghĩ vậy thì người này thiếu suy xét vì làm sao có thể không nhìn thấy những thành công của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản trong việc đánh động và được thế giới lưu tâm cũng như hậu thuẫn đòi nhân quyền, tự do, cho người dân Việt và tố cáo hành động xâm lấn của Trung Cộng?
Sự xuất hiện của những tổ chức xã hội dân sự trong và ngoài nước, những trao đổi và hợp tác giữa đôi bên đã thành hình và đang tiến triển. Liệu dân tộc Việt lần này có thành công cùng đứng dậy để hoàn thành Sự Nghiệp Việt Nam? “
( Thục Quyên: Súng đạn chúng ta đã thua, lý tưởng chúng ta đã thắng )

XÃ HỘI DÂN SỰ, ĐƯỜNG ĐI KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN!

" Xã hội Dân sự " không bao giờ " có thực chất "
Dưới chế độ toàn trị việt cọng
Nếu có, thì có cho có hình trong phạm vi " đảng " cho phép
Hay là dung túng cho có bộ mặt cởi mở
" Xã hội Dân sự " như vậy là LIỀU THUỐC AN THẦN
Giúp việt cọng trấn an người dân mơ hồ về tự do dân chủ
để khỏi uất ức vùng lên phản kháng bạo quyền
Nó là thứ THỎA HIỆP CẢI LƯƠNG
Là con đường đi KHÔNG BAO GIỜ TỚI
Nếu có tới thì cũng là một thứ chế độ
TẠP NHAM, NHAM NHỞ, VÁ VÍU, VÔ ĐỊNH HƯỚNG
Dân tộc nầy CHỈ CÒN MỘT CON ĐƯỜNG
" ĐƯỜNG CÁCH MẠNG DÂN TỘC "
Với mọi uy nghi và yếu tính DÂN TỘC
Là chế độ TỰ DO - DÂN TỘC - NHÂN BẢN
Đem tinh thần Dân tộc Nhân bản
Chống lại bọn cọng sản ngoại lai PHI DÂN TỘC
Đem tinh thần QUỐC GIA chống cọng sản VÔ TỔ QUỐC
Đem NHÂN BẢN chống cọng sản DUY VẬT VÔ NHÂN
Thực thi Đạo lý NHÂN NGHĨA của nòi giống Việt
Thượng tôn trên Đại văn bản BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO
Từ thời Bình Định Vương Lê Lợi hơn 500 năm về trước
" Lấy ĐẠI NGHĨA để thắng hung tàn
Đem CHÍ NHÂN mà thay cường bạo "

Phải dũng mãnh đứng lên tiểu phạt
Loài gian tặc khi Đất nước lâm nguy
" Việc nhân nghĩa cốt ở YÊN DÂN
Quân ĐIẾU PHẠT trước vì khử bạo "
Có bình định xong nghịch tặc phản nước hại dân cọng sản
Mới thực thi NHÂN NGHĨA được!
Nhân bản là TÌNH THƯƠNG
Không đương cự được súng đạn
Nhưng súng đạn rồi sẽ hết
TÌNH NGƯỜI còn dài lâu
Nhân nghĩa thắng hung tàn là như thế!
Nguyễn Nhơn 

(E-Mail)

Tầu cộng đầu độc công nhân Việt qua bàn tay của Việt cộng (Cao Lân)

Posted on by

congnhanthanhhoangodoc1 
Theo như các nguồn tin từ trong nước, vào ngày 15/5/2014,  đã có tới cả ngàn công nhân tại Thanh Hóa bị “ngộ độc sau khi uống nước” tại hãng xưởng của họ; với nhiều hình ảnh những người bị đầu độc nằm ngổn ngang, và cho đến giờ này, thì đã có 02 (hai) công nhân đã chết!  Cũng có nguồn tin nói rằng, những công nhân này đang chuẩn bị một cuộc biểu tình để chống giặc Tầu, thì xảy ra vụ “ngộ độc”. Như vậy, chúng ta thử hỏi, chất độc này đã từ đâu mà có, và bàn tay nào đã bỏ vào nguồn nước uống của các công nhân?
 
Xin được phân tích như thế này: Xưa nay, mọi người đã biết, những độc dược của giặc Tầu là vô cùng nguy hiểm, khó phát hiện, vì có loại không màu sắc, không có mùi vị. Nhẹ thì kiệt sức một thời gian, lâu hay mau, còn nặng thì có thể chết ngay sau khi ăn hay uống vào.
 
congnhanthanhhoangodoc3Những công nhân này thật là đáng thương, vì họ là nạn nhân của Tầu cộng và Việt cộng, vì chính đảng cộng sản VN đã mở của biên giới, đã rước giặc Tầu vào làm chủ nhân trên đất nước, nên mới có những cảnh đau lòng như đã xảy ra hôm nay.
 
Và nếu những công nhân này có sự chuẩn bị cho một cuộc biểu tình chống Tầu, thì rõ ràng là chất độc này đã do bọn giặc Tầu cung cấp qua bàn tay của Việt cộng, để đầu độc các công nhân, để ngăn chặn một cuộc biểu tình chống quan thầy của Việt cộng, vì đó cũng nằm trong chủ trương lâu dài của giặc Tầu, để tiêu diệt người Việt.
 
congnhanthanhhoangodoc2Về những tin của Việt cộng nói rằng: “sẽ cho điều tra tại sao công nhân bị ngộ độc”, chỉ là chuyện nói cho có lệ, để trấn an các công nhân cùng đồng bào mà thôi, chứ  không đời nào bọn Việt cộng mà dám “điều tra” minh bạch bàn tay nào đã bỏ chất độc vào nước uống của công nhân, và kẻ chủ mưu đằng sau vụ đầu độc đê hèn trên. Mà một mai, nếu có một người nào đó, bị Việt cộng đưa ra xử “tội bỏ thuốc độc”, thì không chắc chính người đó là “thủ phạm”, mà có thể đó là một người chống giặc Tầu thực sự, bị Việt cộng vu oan, để dễ bề trừng trị mà triệt tiêu sức đề kháng của nhân dân chống giặc Tầu xâm lăng, khiến cho đàn em Việt cộng phải bị mang tội “bất trung”.
 
Xin đồng bào trong nước hãy hết sức đề phòng đối với bọn giặc Tầu, vì  từ ngàn năm trước, cũng như ngày nay, bọn giặc Tầu lúc nào cũng muốn đầu độc người dân Việt bằng nhiều cách khác nhau, chúng tận dụng tất cả những thủ đoạn, dù ác độc tới đâu chăng nữa, chúng đã từng đầu độc dân ta bằng những vật dụng có bỏ chất độc như: những giày, dép, áo quần, áo lót của phụ nữ có chất độc…, mọi loại thực phẩm như: sữa giả, gạo giả, trứng giả, bánh, kẹo có độc… thả đỉa, thả rắn… qua biên giới Việt Nam…
 
Là người Việt Nam, chúng ta làm sao có thể không xót xa, khi thấy những hình ảnh của các công nhân đang nằm chồng chất tới cả ngàn người, trong đó, có cả những phụ nữ mang thai, chưa biết mạng sống của họ và thai nhi có qua khỏi được  hay không, và nếu qua khỏi, thì liệu những đứa bé vốn đã bị đầu độc từ trong bụng mẹ, thì sau này, khi sinh ra làm sao bình thường như những đứa trẻ khác, vì chúng đã bị ảnh ảnh hưởng của độc tố của giặc Tầu!
 
Đất nước và đồng bào ta tại quê nhà, hiện đang phải gánh chịu trăm ngàn những đau khổ, họ đã vì miếng cơm manh áo, mà phải ra nông nỗi này. Như thế, mà vẫn có những kẻ từng là Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa, từng ở tù “cải tạo” của Việt cộng, nhưng họ đã vô cùng khốn nạn, hèn hạ, gục mặt, cúi đầu, không thiết tha đến Tổ quốc và đồng bào, nên đã quay về nước để nhởn nhơ ăn chơi, du hí, trong lúc những công nhân này, chỉ đáng tuổi con cháu của mình đang đói khổ, phải đi làm công cho lũ giặc Tầu, chưa nói tới những nạn nhân đã bị Việt cộng đem đi bán cho những thằng đàn ông tật nguyền, già nua, đem về Tầu để làm nô lệ, nô lệ từ trên giường cho tới ngoài đồng áng, không hề được trả cho lấy một đồng xu, có những nạn nhân đã bị hành hạ, đánh đập cho tới chết một cách đau đớn, tức tưởi!
 
Trở lại với những công nhân đã bị bọn Tầu cộng đầu độc, qua bàn tay của Việt cộng, thì không ai có thể nghĩ khác hơn, vì các công nhân đã ăn, uống mà không hề biết có chất độc, thì chắc chắn chất độc này là của Tầu cộng rồi, nhưng cũng chắc chắc phải qua bàn tay của Việt cộng, mới có thể đầu độc tới cả ngàn công nhân, vì nếu chỉ là chất độc nhẹ, thì tác hại của nó không đến nỗi lớn lao như vậy được.
 
Mà không phải chuyện đầu độc sẽ chấm dứt ở số công nhân ở Thanh Hóa, mà trong tương lai, bọn Tầu cộng qua bàn tay của Việt cộng, thì nạn đầu độc sẽ lan tràn đến những nơi khác, cho tới khi biến đất nước thành một Tân Cương hay Tây Tạng!
 
Nói ra những điều này, có lẽ cũng có nhiều người đã thấy, hơn hai tuần qua, kể từ lúc Việt cộng hô hoán cho toàn dân được biết về cái giàn khoan của giặc Tầu đã “cắm mốc chủ quyền” tại Hoàng Sa, nhưng “hô” lên cho có lệ, chứ đảng CSVN không hề có một hành động thích đáng cụ thể nào, để chứng tỏ cho người dân thấy là “đảng cũng chống Tầu xâm lăng”; trong khi giặc Tầu đã làm tổn hại tới cả người và vật chất.  Và cho đến nay, thì sự việc có cả ngàn công nhân Việt Nam bị giặc Tầu đầu độc, thì  rồi Việt cộng cũng sẽ cho qua luôn, vì có bàn tay của Việt cộng nhúng vào rồi.  Còn nói vụ đầu độc công nhân không phải do Tầu cộng, thì tất nhiên là phải do Việt cộng, chứ không có ai vào đấy cả.
 
Đất nước đã đi vào ngõ cụt, chúng ta đã phải mất dần từ lãnh thổ, lãnh hải vào tay của giặc Tầu. Chúng ta cần phải biết, dù Tầu Tưởng (Đài Loan)  hay Tầu Mao thì đầu óc và tham vọng xâm lăng của chúng cũng y như nhau, không bao giờ khác. Như trước đây, Đài Loan từng lên tiếng sẽ đứng chung với Tầu cộng để tranh chấp lãnh hải của Việt Nam rồi mà.
 
Hồ Chí Minh và cái Đảng CSVN, đã từng rêu rao: “Việt Nam – Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông – Môi hở răng lạnh… Bên kia biên giới là nhà; Bên này biên giới cũng là anh em…”
 
Như vậy, trước vấn nạn của đất nước hiện nay, là người dân Việt yêu nước chân chính, bằng cách nào để chúng ta bảo vệ non sông, ngăn chặn làn sóng xâm lăng của Tầu cộng với sự tiếp tay của đảng CSVN?
 
Chỉ có một cách duy nhất để chận đứng bước chân xâm lăng của giặc Tầu, là đóng cửa biên giới, không cho một tên giặc Tầu nào được bước qua, không cho chúng được phép đặt chân lên lãnh thổ của Việt Nam và phải thẳng tay đuổi hết bọn Tầu về nước. Mà muốn làm được như thế, lại vô cùng khó khăn, vì một khi còn đảng CSVN, thì không bao giờ làm được điều đó. Vì muốn làm được điều đó, thì phải có một thể chế khác được thay thế tại Việt Nam!
 
Anh quốc, 16/5/2014
Cao Lân

(BVCV)