Saturday, May 25, 2013

Nguyên Anh (Danlambao): Quốc hội tính sao?

Nguyên Anh (Danlambao) - Kỳ họp Quốc Hội vẫn đang tiếp diễn, các vị nghị đại diên cho từng địa phương phát biểu những chủ đề quốc kế dân sinh trong đó nổi lên các vấn đề: Phủ nhận ý kiến đòi bỏ điều 4 Hiến Pháp; Cơ cấu và thuyên chuyển nhân sự; Cơ công theo số liệu chưa được kiểm chứng khách quan; Kiến nghị về hộ khẩu; Phòng chống tham nhũng;...

Trong bối cảnh giặc lăm le ngoài bờ cõi, trong nước thì nhà cầm quyền đàn áp những tiếng nói ôn hòa. Hãy cùng xem phát biểu của ông Nguyễn văn Mỹ, CTHĐQT Cty dã ngoại Lửa Việt sau chuyến tham quan Trường Sa với đài RFI để mọi công dân hiểu được tình thế hiện nay của VN:

“…Nỗi buồn đầu tiên là mình biết rõ thực tế của Hoàng Sa và Trường Sa. Hoàng Sa thì Trung Quốc đã chiếm toàn bộ. Như vậy về Hoàng Sa thì không còn gì để bàn cãi nữa, mặc dù Việt Nam có tổ chức chính quyền huyện đảo Trường Sa trực thuộc thành phố Đà Nẵng, nhưng mà đó chỉ là huyện ảo thôi.

Còn Trường Sa thì cũng không như chúng tôi nghĩ. Khi đi mình cứ tưởng đơn giản là của Việt Nam. Nhưng mà Trường Sa hiện nay thì có quân đội của 5 nước đang chiếm đóng ở trên đó. Sớm nhất là Đài Loan, chiếm đảo Ba Bình – đảo lớn nhất ở Trường Sa. Việt Nam chiếm giữ nhiều đảo nhất : 24 đảo, tiếp theo là Philippines 9 đảo, Malaysia 7 đảo, Trung Quốc 7 đảo…” [1]

Đó là thông tin chính xác của một cán bộ đương chức chứ không phải là thông tin chưa được kiểm chứng và Quốc Hội nước VN vẫn không có động thái gì, tiếp tục họp hành bàn tới bàn lui mà chưa thấy có giải pháp nào với bọn cướp biển.

- Về quyền phủ quyết những ý kiến đỏi bỏ điều 4 HP đảng đã mặc nhiên cho mình đứng trên Dân Tộc và Lịch Sử sẽ ghi nhận việc này như sau:

Vào thế kỷ 21 ĐCSVN đã từ chối yêu cầu của nhân dân kiến nghị đòi bỏ điều 4 Hiến Pháp tiếp tục duy trì chế đô độc đảng độc tài toàn trị và là lực cản đưa đất nước Việt Nam tiến lên gây ra trì trệ và rơi tự do xuống bảng sắp hạng của thế giới về các mặt, Kinh tế, Dân chủ, Nhân quyền. 

Những báo cáo nợ công vẫn an toàn theo chỉ số cơ quan nào cung cấp? Phải làm rõ, không chỉ là những con số trên báo cáo; Bãi bỏ chế độ hộ khẩu phi dân chủ; Phòng chống tham nhũng?

Nhưng làm sao mà phòng chống vì khi đã tham nhũng thì có ai biết những gì trong bóng tối mà phòng với chống? Cứ cho kiểm tra tài sản của các quan chức của nhà cầm quyền và lý giải tại sao với đồng lương theo ngạch hiện nay mà giàu nứt đố đổ vách? Nếu cần thiết kiểm tra tài khoản nước ngoài thì sẽ có nhiều con sâu hiện ra!

Quốc hội hãy can đảm dùng quyền lực của mình yêu cầu TBT trả lại quyền lực cho nhân dân và chọn 2 giải pháp:

- TBT đảng CS chấp nhận nhường quyền lực, chấp nhận đa đảng và trao trả chính quyền về tay nhân dân trong đó phải trả tự do cho các nhà bất đồng chính kiến vô điều kiện. 
- Đặt đảng CS ra ngoài vòng pháp luật, khi không bảo vệ được độc lập chủ quyền và điều hành xã hội một cách phi lý dẫn đến kinh tế be bét, chế độ an sinh phúc lợi xã hội cho người dân không có, đưa đất nước trở thành một dân tộc nghèo hèn và nhu nhược với giặc thù.
- Cách chức Bộ Trưởng Quốc phòng vì đã không làm tròn trách nhiệm được giao và thay thế bằng các tướng lĩnh trẻ trường phái diều hâu.

Đó là trách nhiệm của những người mang danh đại biểu Quốc Hội đối với Tổ Quốc trong thời điểm hiện nay!
_______________________________

Chú thích:
 
 ****************************
ette an hour ago  
 
Trước đây ta cứ nói: QH là bù nhìn của đảng CS. Đúng không sai, nhưng bây giờ mà nói như vậy là oan cho đảng quá, bởi bây giờ đảng và Trọng Lú chỉ là bù nhìn của Nguyễn Tấn Dũng và phe nhóm. Bởi NTD đã lộng quyền và thao túng hết tất cả rồi. Cho nên bây giờ ta phải nói lại cho đúng: Đảng CS, Trọng lú, và QH là bù nhìn của NTD, thậm chí làm bia đỡ đạn, làm hố rác cho NTD nữa.

LÀM SAO ĐỂ PHÂN BIỆT LÀN RANH QUỐC CỘNG ? - Le Duy San

VietCongMuonNam
Những con heo Việt Cộng và tay sai nằm vùng.

Lời BBT: Tuy bài viết của tác giả Le Duy San cách đây 3 năm, trang nhà nhận thấy nội dung vẫn còn phù hợp trong tình trạng hiện nay mà Việt Cộng cùng đám tay sai nằm vùng tại hải ngoại đang ráo riết tìm mọi cách đánh phá và triệt phá Cờ Vàng.
Qua bài viết này, kính mong quý độc giả, nhất là quý vị lãnh đạo cộng đồng hải ngoại, hãy 1 lần nữa minh định mạnh mẽ hơn lập trường đấu tranh của mình hòng đánh tan mọi âm mưu phá rối của bọn Việt Cộng nằm vùng cũng như tạo thêm lòng tin tưởng sắt đá trong cộng đồng người Việt Quốc Gia.
**********
Ai đang sinh hoạt trên các diễn đàn trong nhưng năm gần đây đều phải công nhận rằng vấn đề phải làm sao để phân biệt QUỐC CỘNG hay nói cho rõ hơn, phải làm sao để nhận biết được người này, diễn đàn này hay hội đoàn này là quốc gia, người kia, diễn đàn kia hay hội đoàn kia là cộng sản thật khó khăn, không dễ dàng như một số người lầm tưởng.
Tuy nhiên, nói như vậy, không phải là chúng ta không thể làm được. Đành rằng có người, có hội đoàn, có tổ chức trong suốt 35 năm qua đã hô hào chống Cộng rất tích cực, nhưng cuối cùng  đã lộ hình, lộ dạng không những kẻ thân Cộng mà còn là kẻ đã làm ăn, buôn bán hoặc phục vụ cho Cộng Sản. Điều này cũng chẳng có gì là lạ. Lòng dạ con người có thể đổi thay vì danh, vì lợi nếu không có liêm sỉ hoặc không có lập trường quốc gia vững chắc.
Để phân biệt Quốc Cộng, người Việt Quốc Gia chân chính, chúng ta phải làm gì?
*Để phân biệt Quốc Cộng, người Việt Quốc Gia chân chính, chúng ta phải tự mình chứng cho mọi người biết chúng ta là người Quốc Gia chứ không phải là Cộng Sản.
*Chúng ta phải biết nhận diện kẻ thù tức ai là Việt Cộng, Thân Công hay  VGCS tức những kẻ có những hành vi làm lợi cho Việt Cộng như đả phá, mạ lỵ người Việt quốc gia chân chính, gây chia rẽ hàng ngũ người Việt quốc gia.
I/ Điều kiện để minh chứng là người Việt quốc gia chân chính.
1/ Về hình thức:
Để chứng minh, cho mọi người biết chúng ta là người Quốc Gia chân chính chứ không phải là Cộng Sản, thì mỗi khi chuyển một bài viết hay gửi một email lên các diễn đàn, chúng ta cần phải có một cái logo hoặc một cái khẩu hiệu để minh chứng rằng chúng ta là người Việt quốc gia chân chính.
Về logo, chúng ta nên chọn lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tức lá cờ của VNCH là tốt nhất vì nó vừa đẹp, vừa có ý nghĩa, vừa nói rõ lên cái lập trường quốc gia của chúng ta  .
Về khẩu hiệu thì rất nhiều, chăng hạn như:
Việt Cộng hèn với giặc, ác với dân.  
Hồ Chí Minh là tội đồ của dân tộc VN.  
Phạm Văn Đồng là tên bán nước có văn tự.  
Đảng Cộng Sản Việt Nam là đảng Cướp.  
Việt Cộng là lũ bán nước, hại dân.  
NPTrọng, NSHùng, TTSang, NTDũng …là những tên phản quốc.   v.v…    
2/ Về nội dung:
Phải có những bài viết hoặc phổ biến những bài viết tố cáo tội ác của Cộng Sản, nhất là những hành vi phản dân, hại nước của bọn Việt Cộng. Tuyệt đối không được chỉ trích hay mạ lỵ những người quốc gia chân chính.
Đối với những bài viết của người khác, cần phải đọc kỹ, nếu thấy có lợi cho việc giải trừ chế độ Cộng sản thì hãy phổ biến. Nếu thấy cần đóng góp ý kiến thì nên dùng lời lẽ nhẹ nhàng và xây dựng, tránh làm mích lòng người viết, tránh gây nên những tranh luân vô bổ. Chúng ta nên nhớ rằng mục đích của chúng ta, những người Việt quốc gia chân chính là chống Cộng chứ không phải là chống nhau. Chúng ta chống nhau là chúng ta đã mắc bẫy Việt Cộng và bè lũ tay sai của chúng.
Nếu thấy bài viết có lợi cho Cộng Sản hoặc gây nên sự chia rẽ giữa những người Việt quốc gia với nhau, giữa tôn giáo này với tôn giáo khác, giữa người của nền đệ nhất VNCH với người của nền đệ nhị VNCH v.v… thì không nên chuyển lên các diễn đàn. Nếu cần vạch mặt dã tâm của người viết thì phải có ý kiến rõ ràng và chỉ nên reply all mà thôi, không nên forward lên các diễn đàn khác vì làm như vậy là vô tình chúng ta đã tạo cơ hội cho chúng phổ biến tài liệu tuyên truyền của bọn chúng. Chúng ta cũng không nên tranh luận với chúng vì mục đích của bọn chúng không phải là để tranh luận mà chỉ là để tuyên truyền, để gây rối. Vì thề, tốt nhất là chúng ta chỉ nên reply all bằng mấy câu sau:
Lời cầu nguyện của người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản:    
1/ Việt Cộng chết hết và chết một cách thảm khốc.    
2/ Thân Cộng chết hết và chết một cách thảm thương.    
3/ Những kẻ có những lời nói, hành động cố ý làm lợi cho Việt Cộng hay gây chia rẽ hàng ngũ người Việt Quốc Gia, mạ lỵ những ngưòi chống Cộng chân chính cũng chết hết và chết một cách thảm hại.      
Chúng ta đừng nghĩ rằng bọn Việt Cộng là lũ Vô Thần, đâu có tin gì vào lời cầu nguyện ấy. Ngày nay, bọn người mê tín dị đoan nhất chính là bọn Việt Cộng. Chính vì thế, lời cầu nguyện trên đã làm cho bọn chúng rợn tóc gáy và đã được  một số người dùng nó để khoá lại những cái mõm chó Việt Cộng, thân Cộng và bọn VGCS. Chúng không dám phê bình chỉ trích hay phản đối những lời cầu nguyện trên vì làm như vậy tức là chúng đã mặc nhiên thú nhận chúng là một trong 3 hạng người đó. Chúng ta cũng đừng sợ mang tiếng là độc ác vì chúng ta đâu có giết người hay cổ võ giết người? Chúng ta chỉ cầu nguyện cho chúng chết vì chúng là loài qủy dữ. Ngay Chúa cũng đã nói: “Vì  giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi” (trích từ Thánh Kinh lời Chúa dạy (Mc9,29) (1).
Chúng ta không nên dùng giả danh hay nick name. Chống Cộng ở những xứ tự do như Hoa Kỳ mà còn sợ Việt Cộng thì chống cái nỗi gì, trừ phi đó là bút hiệu của mình mà nhiều người đã biết hoặc mình phải dấu tên vì mình là thành viên của một tổ chức, một đảng phái chống Cộng và thường phải về VN hoạt động.
II/Nhận diện kẻ thù (VC, TC, VGCS) 
Bọn VC, TC và VGCS thường không bao giờ chúng tự nhận chúng là VC, TC hay VGCS mà trái lại chúng còn giả vờ là người quốc gia, giả vờ là người chống Cộng để tung hỏa mù làm chúng ta khó nhận chân ra bọn chúng để đối phó.
Bọn chúng vì sợ lộ diện nên thường dùng nick name, tên gỉa và cũng để dễ dàng dùng những lời nói thô tục, hạ cấp để chửi bới, nhục mạ người quốc gia. Bài viết của bọn chúng có khi chửi Việt Cộng rất hăng, nhưng thường là những chuyện xưa như trái đất mà ai cũng đã biết vì mục đích của chúng đâu có phải là để chửi chúng mà là để chửi người Việt quốc gia. Vì thế, bao giờ chúng cũng chêm vào một vài câu hay một vài đoạn để chửi người Việt quốc gia để gây chia rẽ hoặc để làm cho người nọ nghi ngờ người kia. Những điều chúng nêu lên để làm chứng cứ,  có khi hoàn toàn biạ đặt nhưng cũng có khi đúng, nhưng thường là về chuyện cá nhân vì ở đời, ai mà chẳng có một vài khuyết điểm, một vài lỗi lầm hay một vài thói hư tật xấu? Vì thế chúng ta phải đọc kỹ để tránh trường hợp người quốc gia lại chống người quốc gia.
Tóm lại để phân biệt rõ ai là người quốc gia, ai là người cộng sản, chúng ta chỉ cần chứng tỏ cho mọi người biết chúng ta là người quốc gia chân chính, là người chống Việt cộng và chỉ chống Việt Cộng và bọn tay sai của chúng tức bọn thân cộng, bọn Việt Cộng nằm vùng và bọn người có những hành động cố ý làm lợi cho Việt Cộng và gây chia rẽ hàng ngũ người Việt quốc gia chân chính. Nếu chúng ta làm được như thế thì chúng ta sẽ biết ngay kẻ đả phá chúng ta là ai.
Ngày nay, một số người lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, đã công khai lộ diên làm cò mồi cho Việt Cộng tuyên truyền như phỏng vấn tên Việt Cộng này, tiếp đón tên Việt Cộng khác hoặc tháp tùng bọn chúng đi nơi này, nơi khác hoặc về VN “tham quan”. Bọn này không quan trọng và đã bị người Việt quốc gia tẩy chay, cô lập và khinh bỉ. Sớm muộn gì thì bọn này cũng sẽ bị Việt Cộng xua đuổi như đã xua đuổi tên phản bội Nguyễn Cao Kỳ.
Le Duy San

Chú thích:   (1).Trong bài giảng “Người trẻ Công giáo phải sống hiên ngang” của Linh Mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh nói: “Nguồn sức mạnh của người tín hữu ở nơi Thiên Chúa và nó được thể hiện qua việc cầu nguyện. Nhớ lại câu chuyện trong Tin Mừng theo Thánh Máccô: sau khi các môn đệ được mời đi trừ quỷ mà không thành công, mới trở về hỏi Chúa tại sao thì Người trả lời: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi!” (Mc 9,29)”
Share This Post(Visited 33 times, 33 visits today)
This entry was posted in Quan Điểm và Bình Luận and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to LÀM SAO ĐỂ PHÂN BIỆT LÀN RANH QUỐC CỘNG ?

avatar HueLinh says:
Bọn Việt cộng, ngoài miệng nói vô thần nhưng chúng cũng sợ thần quyền, những người khuất mặt làm hại họ. Tuy nhiên, thần quyền chưa tàn hại chế độ cộng sản vì chưa đúng thời cơ. Làm ác sẽ gặp ác và chánh luôn thắng tà!

Như thế nào là chống cộng quá khích - Kông kông


Email In
Người chuyển bài: Nguyễn Thị Vịnh

NHƯ THẾ NÀO LÀ CHỐNG CỘng quá KHÍCH ?
Trong “Thư tâm tình gửi các bạn chống cộng quá khích” của Nguyễn Thành Công – DL [1] phần mào đầu bài viết, câu cuối, như ri: “.. nếu bạn không phải là những người chống cộng quá khích thì không nên đọc.”  Vậy, bất cứ ai lỡ đọc thì chớ lên tiếng, vì lên tiếng, dù khen/chê, đều tự tố cáo mình cùng giuộc với “chống cộng quá khích”!  Hãy để một mình tác giả giảng về nó thôi!
Trong bóng đá, môn thể thao người VN ưa thích, nếu đã để thua trước 0-1 thì chỉ còn con đường ráng gỡ hòa chứ nói thắng thì hơi bị mệt!  Cho nên ngồi gõ những dòng nầy (theo như mào đầu của tác giả) thì chắc tôi đang tự xác nhận mình thuộc giuộc “chống cộng quá khích”. Và, như thế là đã bị thua 0-1, bây giờ chỉ còn nước ráng gỡ huề là may!
Đặt bạn đọc ngay trong giây phút đầu tiên của “trận đấu” đã ở vào thế “bị thua” thì thử hỏi tác giả có phải là người quá khích hay cực đoan không? Mà quá khích, hay cực đoan, thì làm sao lý để người khác nghe theo?
Một tuần nay chưa thấy ai mắc bẫy “chống cộng quá khích” tác giả giăng ra, nên tôi đành tự sụp bẫy bằng bài trao đổi nầy!
Nội hàm bài viết không có gì lạ. Đại khái:  Chính phủ/chế độ như con thuyền. Dân như nước. Chế độ lo cho dân thì nước làm nổi thuyền. Nhưng bỏ dân thì sóng sẽ nhận chìm thuyền! Đứng trước nạn phe phái, nhóm đặc lợi đặc quyền bỏ dân nên nhà cầm quyền CSVN đang bị phản đối. Tác giả nằm trong số nầy “vì là nạn nhân của bất công”!
Chống thì chống nhưng, theo tác giả, chống mà không rơi vào “chống cộng quá khích”!  Vì “chống cộng quá khích” vô hình trung làm hại nhiều người tích cực đang đứng trong mũi nhọn của cuộc đấu tranh”!
“Tôi nghĩ tâm nguyện của các bạn chống cộng quá khích chỉ muốn mang lại những điều tốt đẹp cho đất nước chứ không hề định cản trở cuộc đấu tranh của nhân dân. Nhưng các bạn nóng lòng sốt ruột, đặt ra những yêu cầu “quá khích”, nếu ai không đồng ý thì các bạn tập trung “ném đá” dữ dội, vô hình trung làm hại nhiều người tích cực đang đứng trong mũi nhọn của cuộc đấu tranh.” (Trích)
Như vậy chống cộng như thế nào để không bị chê là quá khích?
Thử nêu một số trường hợp.
Chuyện cũ, nên bỏ qua như:
Từ sau ngày 30/4/1975, Đảng và nhà nước CHXHCNVN ra rả gọi chế độ VNCH là “bọn Mỹ-Ngụy ác ôn”, “bọn tay sai bán nước”, những người bỏ chạy ra nước ngoài là “bọn ôm chân đế quốc”, “bọn ăn bơ thừa sữa cặn”, nghĩa trang Quân Quân Đội Biên Hòa của binh sĩ miền Nam bị hoang phế, cấm ngặt người vãng lai hương khói (đến người chết cũng không tha!) mãi cho đến mới đây…!
Chuyện bây giờ, cũng chỉ đại khái như:
Đất đai, mồ mả tổ tiên của nông dân Văn Giang bỗng biến thành đất của nhóm lợi ích.  Công an + xã hội đen + dân phòng thẳng tay đàn áp cưỡng chế, bất chấp dư luận thế giới, lại vô tình đánh phù mặt 2 phóng viên báo “phe ta” rồi “xử lý nội bộ”, ếm nhẹm êm thấm!
Anh em gia đình ông Đoàn Văn Vươn, ra công quai đê lấn biển mười mấy năm, tiền vay ngân hàng để đầu tư còn sờ sờ ra đó thế mà khi đầm Cống Rộc đã tạm ổn định, có lợi tức tốt thì phe cánh nhà nước Tp Hải Phòng ra tay cưỡng chế và được ông Đại tá Giám đốc công an thành phố Đỗ Hữu Ca ca ngợi “cuộc phối hợp binh chủng giữa công an + bộ đội + dân phòng hay đến nổi có thể viết thành sách”!
Giáo dân Cồn Dầu ở Đà Nẵng, đã có lịch sử hơn cả trăm năm lập nghiệp, bỗng chốc cả làng bị cướp đuổi đi mà không biết kêu cứu với ai!
Những người dân bình thường, chẳng có bệnh tật bẩm sinh gì, lại đang khỏe mạnh, không nhức đầu sổ mũi nhưng khi bị công an bắt về đồn bỗng dưng ngã lăn ra “chết bệnh” hay “ân hận nên tự tử” (!)  Có trường hợp trước khi tự tử còn viết thư khen công an đối xử tử tế (trường hợp anh Nguyễn Công Nhựt ở Bình Dương)…
Câu hỏi:
Nếu tác giả là thân nhân của những nạn nhân nêu trên, tác giả sẽ có thái độ như thế nào?  Sẽ dùng loại ngôn ngữ nào với Đảng và chế độ CSVN, một chế độ công-an-trị (!)  không thèm đếm xỉa đến luật lệ do chính họ đặt ra, không thèm đếm xỉa đến tiếng kêu của dân oan, không thèm đếm xỉa đến quyền sống của một con người!  (Pano “Công an chỉ biết còn Đảng còn mình” nói lên tất cả!)
Rất mong tác giả Lá thư cho ý kiến chuẩn mực về những vấn đề trên để người đọc biết ứng xử mà khỏi mang tiếng “quá khích” hay “cực đoan”!
Chuyện vừa nêu trên chỉ nhỏ thôi!  Còn chuyện bên dưới thì quan trọng hơn nhiều.
Đó là:  Làm sao xác minh được sự chửi rủa thô tục, sắt máu, gây thù hận, gây chia rẽ tình tự dân tộc trên các diễn đàn đều là của người Việt chống cộng? Loại “Chống cộng quá khích”, “hùa nhau ném đá” nầy là ai?
Trước thực trạng thối nát, tha hóa về mọi mặt của chế độ CSVN, đã có không ít những đảng viên kỳ cựu thuộc hàng cao cấp lên tiếng phản đối từ mười mấy năm trước, thời Tướng Trần Độ, Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn…hay hiện tại như Nguyễn Trọng Vĩnh.  Vì thế, nội bộ đang cầm quyền của đảng CSVN càng ngày càng chia rẽ, công khai đấu đá tranh giành quyền lực, lợi lộc bất kể sự tồn vong của tổ quốc!
Con đường sinh tử hiện tại của họ là phải cố gắng kéo dài sự thống trị.  Và muốn kéo dài thì không gì khác hơn là phải gây ra sự sợ hãi tột cùng cho người dân, cho đảng viên có ý chống đảng!  “Là suy thoái thiếu lập trường chớ gì nữa” như lời TBT Nguyễn Phú Trọng cảnh báo.  Sự sợ hãi đó là, nếu họ không trung thành thì không chết về tay Đảng cũng sẽ chết vì sự căm thù của dân chúng!  Đảng viên đàng nào cũng phải đối mặt với cái chết!  Vì thế cách tốt nhất là lo bảo vệ Đảng, để ngày nào Đảng còn thì gia đình và bản thân còn hưởng đặc quyền đặc lợi!
Đảng còn, còn tất cả. Đảng mất, mất tất cả!
Muốn cho đảng viên sợ hãi và trung thành thì cách tốt nhất là cho hàng ngàn “dư luận viên” đội lốt chống cộng cực đoan, chửi rủa, gây căm thù giữa người nầy với người khác, giữa dân với cán bộ đảng viên, giữa nhóm nầy với nhóm khác, giữa quốc nội với hải ngoại!  Đọc loại ngôn ngữ côn đồ, sắt máu đó thì người bình thường cũng phải nhăn mặt, ngán ngẩm, sợ hãi, nói chi đến ủng hộ!  Vì thế hình ảnh của những người chống chế độ CSVN ôn hòa, thật sự dấn thân cho tự do dân chủ đất nước bỗng trở thành xấu xa, hạ cấp!  Ủng hộ họ là cùng một giuộc với bọn mất dạy!
Một công hai ba chuyện như thế đều nhắm vào mục đích bảo vệ Đảng, tại sao đảng CSVN không làm?
Đọc truyện Tam Quốc, một lần Khổng Minh cho đóng quân ở mé sông, trái ngược với binh pháp, là không có đường tẩu thoát, vì Khổng Minh biết quân mình đang yếu thế,  đàng nào cũng chết nên Khổng Minh mới đưa quân sĩ vào thế phải tử chiến.  Chỉ có thắng trận mới bảo vệ được mạng sống.  CSVN với đảng viên bây giờ cũng như thế!
Cứ tạo ấn tượng là người VN đang căm thù họ và cả gia tộc.  Tất cả sẽ bị sát hại hay đọa đày nếu để chế độ CSVN sụp đổ!  Vì thế chỉ còn con đường duy nhất là phải “trung với Đảng”!
Đây là cách mà đảng CSVN đang trang bị tinh thần quyết tử cho đảng viên và gia đình dòng họ trước chính nghĩa đòi dân chủ tự do!  Vì thế trong bản Dự thảo thay đổi HP 1992,  đảng CSVN quyết đặt 3 chữ Quân đội “trung với Đảng” thay vì “trung với nước” như tất cả các nước dân chủ trên thế giới!
Như vậy thì ai mới thật sự là kẻ “chống cộng quá khích” hay “chống cộng cực đoan” và tại sao cụm từ nầy thường được nhắc đến!
Dù giai đoạn hiện tại không phải là giai đoạn hài tội để gây chia rẽ dân tộc!  Không phải là giai đoạn khích bác nhau “chống cộng quá khích” hay “chống cộng cực đoan”!  Trái lại, là giai đoạn mà người VN phải ngồi lại với nhau, xóa bỏ hận cốt nhục tương tàn đã qua, để tìm ra phương hướng giải cứu đất nước!
Chủ nghĩa cộng sản và đảng CSVN là nguyên nhân chính đưa dân tộc đến thảm họa hiện tại, nhưng đó là vấn đề của lịch sử.  Và đã là lịch sử thì hãy để lịch sử phán xét!
Hiện tại, sự đoàn kết của người VN yêu nước phải là mục tiêu tối thượng!  Vì đất nước và dân tộc!  Cũng vì tương lai của đất nước và dân tộc nên không thể viện dẫn bất cứ lý do gì để không đoàn kết với những anh em đã từ bỏ con đường cộng sản!
Đấy là điều đảng CSVN đang lo sợ nhất!
Cho nên, thiển nghĩ, những chữ “chống cộng quá khích” hay “chống cộng cực đoan” chỉ nên dành riêng cho nhà nước CSVN!  Để khi họ dùng đến nó chúng ta biết họ là ai và tại sao họ dùng nó.
Hễ ai dùng nó chúng ta nhận diện được đó là người đang chia rẽ dân tộc!
Trở lại với nội dung của tác giả về “Thư tâm tình gửi các bạn chống cộng quá khích”.
Loại ngôn ngữ thô lỗ từ Thủ đô Hà Nội như “cháo chửi”, “phở chửi”, “đ..m..” tràn lan.  Xã hội ngày một hung dữ.  Tội phạm hình sự kinh khiếp, ngày một nhiều.  Tất cả những sự kiện đó đến từ đâu?  Gốc rễ từ loại văn hóa nào?  Không lẽ đã 38 năm trôi qua mà vẫn còn do hậu quả chiến tranh, do văn hóa “Mỹ-Ngụy” để lại?  Vậy ngôn ngữ “chống cộng quá khích” tự nó có thể cho biết điểm xuất phát!
Nếu vợ con tác giả bị công an bắt đem về đồn lột trần truồng và quay phim, nói là để “kiểm soát” (trường hợp của cô Nguyễn Hoàng Vi xảy ra hôm tòa xử vụ án Điếu Cày)  Hay như đang xảy ra, ngày “Dã ngoại thảo luận quyền con người” mà cả gia đình cô đang phải hứng chịu!  Bị đánh đập tàn nhẫn, máu me, răng gãy, trán bị gí thuốc điếu đang cháy..  Nếu là tác giả thì sẽ phản ứng ra sao?
Những sự thật như thế nên dùng loại ngôn ngữ nào để khỏi bị rơi vào giuộc “chống cộng quá khích”?
Phải chăng nội hàm chính của “Thư tâm tình” là tất cả mọi người hãy giữ bình tĩnh, đừng gây xúc động mạnh đến xã hội vì như thế rất dễ sinh ra biến động.  Hãy để nhà nước “ta” từ từ sửa sai, vì phải lo ưu tiên về “giữ vững ổn an ninh để phát triển kinh tế”?  Chống cộng nhưng “không cực đoan”, “không quá khích” để khỏi làm ảnh hưởng đến “nhiều người tích cực đang đứng trong mũi nhọn của cuộc đấu tranh” như tác giả?
Sự thật là phải nói trung thực sự kiện. Thí dụ như bản mặt của chế độ CSVN đã phơi bày rõ ràng qua hành động công an giết người ngay tại đồn, công an lột trần truồng cô Nguyễn Hoàng Vi để quay phim “kiểm soát”!
Nói như thế có phải là “chống cộng quá khích” không?
Kông kông
http://bacaytruc.com 

ĐIỂM BÁO RFI: PHÁP - Du khách trở thành nạn nhân của sự bất ổn tại Paris + // Kỳ thị chủng tộc tại Thụy Điển : dân nhập cư không có tương lai + // Anh : căng thẳng sắc tộc lại trỗi dậy

Thứ bảy 25 Tháng Năm 2013
Paris đề nghị tăng cường bảo đảm an ninh cho du khách (REUTERS)
Paris đề nghị tăng cường bảo đảm an ninh cho du khách (REUTERS)

Lê Vy
Từ lâu, nước Pháp là điểm đến số một của du khách nước ngoài. Thế nhưng, các sự cố bạo động tại Paris nhân chuyện ăn mừng chiến thắng của đội bóng Paris Saint-Germain gần đây đã làm cho hình ảnh của kinh đô ánh sáng xấu đi. Hôm nay, báo Le Figaro quan tâm đến chủ đề này qua bài viết : « Du khách ngày càng trở thành nạn nhân của bất ổn tại Paris ».

Theo Le Figaro, càng ngày càng có nhiều vụ bạo động, cướp giật tại Paris, đến nỗi giới chức trách phải gióng lên hồi chuông báo động. Tình trạng bất ổn tại Paris cũng xuất hiện trên khắp các báo ngoại quốc và danh tiếng của Pháp không mấy sáng sủa gì trong mắt người nước ngoài.
Tờ báo nhắc lại một số sự cố xảy ra gần đây. Tháng trước, nhân viên bảo tàng Louvre đã đình công để phản đối nạn móc túi hoành hành của một số băng nhóm trẻ vị thành niên gốc Rumani trong các phòng triễn lãm như chốn không người. Sau đó là hai vụ bạo động liên tiếp tại quảng trường Trocadéro và trên đại lộ nổi tiếng Champs-Elysées vào ngày 12/05 và 13/05.
Một vidéo caméra trên xe du lịch đã quay lại cảnh du khách bị bọn côn đồ cướp bóc. Hiện nay, một đoạn clip này được đăng tải trên mạng và tai tiếng lan sang tận Trung Quốc, Nhật Bản. Đó là chưa kể đến hàng loạt các vụ móc túi khác. Tình trạng này đã tăng gần 40% trong vòng một năm trong hệ thống giao thông đường sắt tại Paris và các vùng phụ cận của Paris. Trên cả nước Pháp, con số các trường hợp phạm pháp đã vượt mức 100 000 vụ trong vòng một năm qua.
Tháng 3 vừa qua, đại sứ Trung Quốc tại Paris đã chính thức khiếu nại Cảnh sát Paris nhằm chấm dứt nạn bạo lực tấn công vào du khách Trung Quốc. Tờ báo kể lại ví dụ điển hình của một nhóm du khách gồm 23 người vừa bước ra khỏi sân bay Roissy đã bị một nhóm côn đồ đánh để cướp tiền mặt và cuỗm mất hộ chiếu.
Vụ việc đã nổi đình nổi đám trên các trang báo Trung Quốc. Giám đốc một chi nhánh công ty du lịch Trung Quốc nhận định : « Việc khách du lịch bị móc túi không có gì mới, nhưng con số ngày càng tăng và điều mới mẻ chính là móc túi đi kèm với bạo lực ». 
Nhóm côn đồ, móc túi thường là gốc Đông Âu, xuất thân từ các khu phố nghèo và ngoại ô Paris. Các cửa hàng cao cấp, khách sạn sang trọng cũng trở thành điểm ngắm của bọn móc túi, côn đồ. Giải quyết tệ nạn này mang một ý nghĩa quan trọng đối với nước Pháp. Pháp giữ vị trí đầu bảng các nơi được du khách lựa chọn và thu hút hơn 80 triệu du khách mỗi năm.
Phân nửa du khách nước ngoài mua các sản phẩm cao cấp tại Pháp. Không có nguồn khách hàng này thì thị trường hàng cao cấp của Pháp chỉ dừng lại ở mức tăng trưởng gần 3% vào năm ngoái. Do đó, hơn lúc nào hết, cần phải « chăm sóc » chu đáo du khách nước ngoài, mà đặc biệt là du khách Trung Quốc.
Sở du lịch Paris cũng công nhận vấn đề bảo đảm an ninh cho du khách Trung Quốc cũng là một chủ đề quan trọng. Hơn nữa, Sở du lịch cũng tham gia đều đặn các buổi họp với Cảnh sát Paris để tuyên truyền các thông tin hữu ích nhằm phòng tránh tệ nạn trên. Một cảnh sát quận nhận định : « Các tên bất lương thường nhắm vào du khách Á châu, vì họ vốn có thói quen mang tiền mặt nhiều trên người ». 
Tờ báo dành riêng một đoạn nói về vụ một người thân cận của cựu tổng thống Bill Clinton bị móc túi 300 euro vào thứ tư vừa rồi trên đại lộ Champs-Elysées, sau khi nhân vật này vừa rút tiền từ một máy tự động. Tờ báo kết luận bằng một câu : « Hãy nhanh chóng cải thiện hình ảnh của Paris ». 

Hôn nhân đồng tính : phe chống vẫn biểu tình dù luật có hiệu lực

Sau nhiều tháng biểu tình chống hôn nhân đồng tính nhưng không thành, ngày mai, phe chống sẽ lại xuống đường biểu tình phản đối đạo luật này. Các báo Pháp ra ngày hôm nay đều quan tâm đến đề tài này. Báo Le Monde chạy tựa : « Các cuộc phân tranh giữa nhóm biểu tình gây lo ngại xảy ra bạo động ». Báo thiên hữu Le Figaro đăng trên trang nhất : « Đợt tấn công cuối cùng của giới chống đối hôn nhân đồng tính ».
Báo thiên tả Libération có bài viết mang tựa : « Biểu tình chống hôn nhân đồng tính : một số thành phần cực đoan ». Báo Ạujourd’hui en France cũng không bỏ qua sự kiện này với bài viết : « Lo ngại xảy ra một mùa xuân Pháp ». 
Hầu hết các báo đều đưa tin, cuộc biểu tình vào ngày mai sẽ huy động khoảng một triệu người (theo số liệu của các nhà tổ chức) tham gia trên các đường phố Paris sau khi đạo luật cho phép hôn nhân đồng tính đã được tổng thống Hollande ban hành. Bộ Nội vụ ước tính sẽ có khoảng 300 000 người đến 500 000 người biểu tình.
Đặc biệt, bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls cấm biểu tình dẫn đến bạo động và nguy cơ xảy ra một « mùa xuân Pháp ». Ông dự trù có một số biện pháp phạt trừng trị thích đáng các hành động bạo lực, cực đoan. Đây là cuộc biểu tình làm bộ Nội vụ lo ngại nhất từ trước đến nay. 4500 cảnh sát được huy động để giám sát cuộc biểu tình.
Báo Le Monde thì lo ngại rằng ngoài vấn đề an ninh, sự phân hóa nội bộ nhóm biểu tình đã gây nhiều căng thẳng từ vài tuần nay. Bà Frigitte Barjot người tổ chức biểu tình, đã bị một số nhóm nhỏ cực hữu đe dọa từ nhiều tuần nay và thứ 5 vừa rồi, bà đã chính thức nhận được sự bảo vệ từ bộ Nội vụ. Theo bà Frigitte Barjot thì nên thay thế luật cho phép hôn nhân đồng tính bằng một dạng hợp đồng dân sự giữa hai cá nhân (contrat d’union civile) và không cho phép nhận con nuôi.
Báo Libération dẫn lời của bộ trưởng Manuel Valls : « Điều tôi e ngại chính là các nhóm cực đoan xuống đường đông đảo không phải để biểu tình mà để đối đầu, đụng độ và gây náo loạn ». Tờ báo còn nhận định rằng một số dân biểu trong nội bộ đảng UMP tán thành đạo luật, một số khác chống nhưng cũng thi hành việc cử hành hôn lễ. Một số tên tuổi của Đảng UMP cũng thừa nhận cần phải nói cho dân Pháp biết rằng cải cách này sẽ không bao giờ bị xóa bỏ. Đối với ông Bruno Le Maire, một nghị sĩ, « một khi luật lệ đã được thông qua thì tôi sẽ không đi biểu tình để chống lại một đạo luật của nền Cộng hòa ». 
Bangladesh : thảm cảnh của công nhân sau vụ sập nhà xưởng
Nhìn sang Bangladesh, sau vụ sập tòa nhà tại Dacca làm thiệt mạng 1127 người, báo Libération hôm nay dành khá nhiều trang phân tích nỗi đau của công nhân sau thảm cảnh này. Trên trang nhất tờ báo đăng tựa : « Trở lại Bangladesh : Sự xấu hổ ». 
Các đặc phái viên của báo Libération đã gặp gỡ các nạn nhân để nghe họ kể về nỗi cay đắng sau tai họa. Trong bài viết ở trang bên trong mang tựa : « Cứ như tôi luôn còn ở Rana Plaza. Cái chết », tác giả đặt câu hỏi : « các hãng sản xuất tại đây đã sẵn sàng cải thiện điều kiện lao động của con người hay chưa? ». 
Các nạn nhân đòi hỏi phải phạt nặng công ty xây dựng tòa nhà Rana Plaza. Giấy phép chỉ cho xây dựng 6 tầng, nhưng sau đó chủ nhân lại xây thêm 3 tầng. Đầu tiên, tòa nhà dự định dùng làm văn phòng và trung tâm thương mại, chứ không phải làm nơi sản xuất. Do đó, tòa nhà không chịu nổi sức nặng của máy móc công xưởng.
Hơn nữa, tòa nhà được xây dựng một phần trên vũng lầy chứa rác thải. Tường thì được xây dựng bằng loại xi-măng kém chất lượng pha với cát. Ủy ban điều tra vụ việc đòi truy tố các các quan chức trong vụ việc với tội danh « giết người có chủ định » và kết án chung thân những người này. Cha mẹ của một nạn nhân chua chát nói với con họ : « Về quê, nếu cần thì đi ăn xin, còn hơn là làm việc trong ngành may mặc ».
Sau thảm họa tại Dacca, phản ứng của một số người tiêu dùng là tẩy chay các nhãn hiệu sản xuất ở Bangladesh. Đối với công nhân tại đây, hành động này sẽ làm không biết bao nhiêu công nhân tại đây mất việc và giết cả đất nước.
Theo họ, thì người tiêu dùng nên áp lực lên các công ty phương Tây ký thỏa thuận an toàn lao động và đề nghị các chính phủ này thành lập các công đoàn bảo vệ người lao động tại Bangladesh. Đức Giáo Hoàng so sánh công nhân ngành may mặc như những người « nô lệ ». Họ lãnh một đồng lương thấp nhất thế giới. Mức lương tối thiểu vẫn không thay đổi từ năm 2010.
Thứ sáu vừa rồi, chỉ có 38 công ty đa quốc gia sản xuất tại Bangladesh ký kết một văn bản cam kết có trách nhiệm về điều kiện lao động của công nhân. 

Anh : căng thẳng sắc tộc lại trỗi dậy

Báo Le Figaro hôm nay tiếp tục bàn về sự kiện một người lính tại Luân Đôn bị một tín đồ Hồi giáo cực đoan sát hại. Nhiều vụ rắc rối đã nhắm vào cộng đồng người Hồi giáo tại Anh. Tình cảm dành cho người đã khuất và sự phẫn nộ đối với phần tử khủng bố bao trùm khắp đất nước.
Bài báo miêu tả cảnh người dân lũ lượt đi đặt hoa tưởng niệm người lính trẻ bị giết hại tàn nhẫn, mặc dù trời mưa như trút nước. Một vài người không cầm nước mắt. Một số khác thì phẫn nộ hô câu : « Mạng đền mạng », bất chấp đang trong khung cảnh hòa bình. Họ tức giận lên án « luật lệ ngu xuẩn về quyền con người tại đây đã cho phép thành phần khủng bố thoát tội ». « Tôi không muốn đóng thuế để chăm sóc thành phần này ở bệnh viện. Thà để cho chúng chết còn hơn », đó là những câu hết sức phẫn nộ của người dân. 
Khu phố, nơi xảy ra vụ giết người, chính là một khu vực « nhạy cảm ». Đây là nơi có nhiều thành phần dân tộc chung sống. Khác với các « khu biệt cư - ghetto» như ở Pháp, mô hình hòa nhập các dân tộc này tại Anh đã không mang lại kết quả tốt đẹp. Không dưới 1200 cảnh sát được tăng cường trong các khu vực « nóng bỏng ». Từ thứ Tư vừa qua, đã xảy ra hàng chục hành động kỳ thị chủng tộc tại đây.
Một trường đại học tại đây đã buộc sinh viên phải xuất trình thẻ khi vào trường, « do có nhiều người Hồi giáo tại đây nên người ta không muốn mạo hiểm ». Căng thẳng thấy rõ tại khu phố này. Một nhân viên tại đền thờ Hồi giáo kể lại : « Một số người đã khạc nhổ trước đền. Họ nhắm vào người Hồi giáo và muốn cản trở chúng tôi cầu nguyện ».
Hôm nay, người dân trong khu phố tổ chức một buổi diễu hành trong hòa bình. Một thanh niên châu Phi theo đạo Thiên Chúa tâm sự : « Chẳng ai cảm thấy an toàn tại đây. Hơn nữa, với tư cách là người da đen, tôi cảm thấy bị đe dọa, tôi không dám ra ngoài buổi tối một mình. Từ 10 năm sống tại đây, tôi chưa thấy cảnh tượng này bao giờ. Dù là người theo đạo Thiên Chúa hay Hồi giáo, dù cho mọi sắc tộc có khác nhau, nhưng chúng ta phải đoàn kết, chứ không nên kỳ thị nhau. » 

Kỳ thị chủng tộc tại Thụy Điển : dân nhập cư không có tương lai

Hôm nay, báo Le Figaro cũng đưa độc giả đến đất nước Thụy Điển. Theo bài báo, tại Husby, cái nôi của các vụ bạo động, 60% dân số tại đây có nguồn gốc nước ngoài. Nạn thất nghiệp tại đây đặc biệt rơi vào giới trẻ, chiếm 16%.
Sau các vụ bạo động xảy ra tại đây như giết người, đập phá cửa hàng, bôi đen tường trường học…, người dân hoang mang lo sợ. Từ vài ngày trở lại đây, chủ đề về nhập cư, kỳ thị chủng tộc và gia tăng bất bình đẳng trở thành chủ đề nóng bỏng trong xã hội.
Giống như ở Pháp, tại Thụy Điển cũng thiết lập các « khu biệt cư-ghetto», đa phần là dân nhập cư sống tại các khu phố này. Một thanh niên trẻ chia sẽ : nếu trên hồ sơ lý lịch có ghi nơi sống là một khu ghetto, thì y như rằng không được chủ tuyển dụng, mặc dù cuộc phỏng vấn rất tốt đẹp. Hoặc là nếu tên của bạn không có vẻ gì giống Thụy Điển thì cũng khó mà kiếm được việc.
Người dân sống trong các khu ghetto này có cảm giác không có một tương lai phía trước. Cuối cùng, bài báo đặt câu hỏi, trẻ em của các thế hệ nhập cư tại đây lớn lên, nói tiếng Thụy Điển, quốc tịch Thụy Điển, mà tại sao chúng không được xem như người dân bản xứ ? Chắc cũng phần nào giống nước Pháp chăng ?
tags: Du lịch - Pháp - Xã hội - Điểm báo

PHÂN TÍCH - Chính quyền Việt Nam tìm cách ngăn cản Nick Vujicic giảng đạo

Thứ bảy 25 Tháng Năm 2013
Nick Vujicic, nhà  truyền giáo Tin Lành người Úc đến Việt Nam (lifewithoutlimbs.org)
Nick Vujicic, nhà truyền giáo Tin Lành người Úc đến Việt Nam (lifewithoutlimbs.org)

Thanh Phương RFI
Trong những ngày qua, báo chí trong nước đã rầm rộ tường thuật về chuyến của Nick Vujicic đến Việt Nam. Cư dân mạng cũng bình luận sôi nổi về « chàng trai kỳ diệu » người Úc gốc Sebia này, cụt hết cả hai tay hai chân, nhưng có một nghị lực phi thường, được cả thế giới nể phục.

Cho đến nay, Nick đã có nhiều hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt là buổi giao lưu với sinh viên, thanh niên tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, ngày 23/05, trước 25 ngàn người và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6.
Hôm nay, 25/05/2013 tại Sài Gòn, Nick đã có buổi giao lưu với trẻ em đặc biệt khó khăn và cộng đồng người khuyết tật tại Nhà thi đấu Quân khu 7, cũng được truyền hình trực tiếp trên VTV6 và trong buổi tối giao lưu với giới trẻ tại Sân vận động Thống Nhất. Theo dự kiến, vào ngày mai (26/05/2013), Nick còn sẽ diễn thuyết buổi chót tại nhà thờ Tin Lành Gia Định. 
Nhưng có một điều mà báo chí trong nước không nói đến, đó là Nick Vujicic đã đến Việt Nam không chỉ như là một nhà diễn thuyết, một tấm gương của nghị lực phi thường, mà còn với tư cách một nhà truyền giáo Tin Lành. Chính vì vậy mà trong những phát biểu của Nick, có vài lần anh nhắc đến Chúa. Thế nhưng, theo nguồn tin riêng của chúng tôi, những người được giao nhiệm vụ thông dịch cho Nick đã được lệnh không được nói đến Chúa và nói chung là không được nói đến tôn giáo, kể cả khi Nick có nói thì phải dịch khác đi hoặc không dịch. 
Tuy vậy, đã có lúc nhà truyền giáo Nick Vujicic nói về Chúa và được dịch đúng như vậy. Như tại sân vận động Mỹ Đình ngày 23/05, khi trả lời một cô gái cũng bị co rút chân tay bẩm sinh, Nick đã nói : « Sự cầu nguyện là một điều rất lớn trong cuộc đời của anh và khi cầu nguyện thì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Và hãy giữ vững niềm tin ».
Nói chuyện với một cô bé cũng bẩm sinh không có chân tay, Nick đã nói « Các bạn có biết tại sao tôi yêu Đức Chúa Trời không ? Bởi vì tôi biết rằng thiên đàng là có thật. Ngày nào mà chúng ta được lên thiên đàng, chúng ta sẽ có đủ chân, đủ tay. Lúc đó chúng ta sẽ chạy nhảy, vui chơi và hai chú cháu mình sẽ chạy thi với nhau nhé ». 
Dường như là lần đầu tiên một nhà truyền giáo Tin Lành diễn thuyết về Chúa trước một cử tọa đông đảo như vậy ở Việt Nam, một quốc gia Cộng sản, vốn vẫn hạn chế gắt gao tự do tôn giáo. Đối với những người tổ chức chuyến đi của Nick, việc anh đã nói được về Chúa và không bị truyền hình Nhà nước cắt xén quả là một « phép lạ ». Nhưng hôm nay, theo chúng tôi được biết, ban tổ chức đã thay đổi người dịch cho Nick và người này đã không dịch đúng những đoạn Nick nói về Chúa.
Chuyến đi của Nick Vujicic đến Việt Nam là do các tín đồ Tin Lành Việt Nam tổ chức, nhưng được sự tài trợ của chủ tịch tập đoàn Tôn Hoa Sen Lê Phước Vũ, với chi phí lên tới 36 tỷ đồng. Số tiền tài trợ quá lớn này đã gây nhiều tranh cãi về chuyến đi của Nick đến Việt Nam.
Một số người cho rằng : trong lúc kinh tế Việt Nam đang khó khăn, sản xuất đình đốn, hàng loạt doanh nghiệp phá sản, sao lại lãng phí hàng chục tỷ đồng như vậy ? Hoặc lẽ ra nên dùng số tiền đó để giúp đỡ người khuyết tật ở Việt Nam. Một số tờ báo ngầm lên án hành động kinh doanh trục lợi của Tôn Hoa Sen, ám chỉ rằng nhờ tài trợ cho chuyến đi của Nick, mà cổ phiếu của Tôn Hoa Sen đã tăng giá trong những ngày qua, cho nên tài sản của ông chủ tập đoàn này đã tăng hơn 180 tỷ đồng trong vòng một tuần.
Cũng theo báo chí trong nước, đoàn xe môtô vệ sĩ hộ tống Nick khi anh đến Sài Gòn ngày 22/05/2013 cũng đang bị công an tạm giữ, vì đã « lạm quyền » hú còi, vung gậy dẹp đường, y như là cảnh sát. Cũng có người chỉ trích rằng ở Việt Nam có biết bao tấm gương nghị lực của những người khuyết tật, tại sao phải mời một người nước ngoài đến, chẳng lẽ bụt nhà không thiên ? 
Dầu sao cũng phải thấy rằng, tuy không thể phủ nhận nghị lực phi thường của Nick, nhưng « chàng trai kỳ diệu » cơ bản vẫn là một nhà truyền giáo Tin Lành và các tổ chức Tin Lành, nhất là của Mỹ, rất giỏi trong việc truyền bá tôn giáo, qua các buổi diễn thuyết, qua việc phát hành sách và qua những hoạt động không khác gì marketing. Chấp nhận cho Nick đến Việt Nam, tức là phải chấp nhận những luật chơi đó và việc ngăn cản việc thông dịch những đoạn nói về Chúa sẽ chỉ làm tăng thêm tác động những lời giảng đạo của Nick mà thôi.
tags: Tôn giáo - Việt Nam - Xã hội

VIỆT NAM - Báo Nhân dân bị phản đối vì trích dẫn chuyên gia nước ngoài

Thứ bảy 25 Tháng Năm 2013
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thanh Phương RFI
Ngày 22/05/2013 vừa qua, tờ Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có bài báo tựa đề « Cổ vũ hành vi phạm pháp là hành động bất lương », chỉ trích các « thế lực thù địch », các cá nhân và các phương tiện truyền thông quốc tế, trong đó có RFI, đã lên tiếng bênh vực cho hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha bị kết án tù nặng nề.

Trong bài báo nói trên, tờ Nhân Dân có trích dẫn một đoạn trong bài viết ( bằng tiếng Việt ) của giáo sư Jonathan London, Đại học City University of Hong Kong, tựa đề « Đừng giữ một giấc mơ đã chết », đăng trên trang blog của ông « Xin lỗi ông ». Giáo sư Jonathan London phản đối việc trích dẫn này trong bài trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ sau đây.
Giáo sư Jonathan London
 
25/05/2013
 
 
tags: Báo chí - Phỏng vấn - Việt Nam

Nhân viên lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn ăn hối lộ cả triệu đô la ^§^

Saturday, May 25, 2013

WASHINGTON (McClatchy) – Một nhân viên ngoại giao Mỹ từng làm việc ở Tòa Tổng Lãnh Sự ở Sài Gòn vừa bị truy tố tội ăn hối lộ cả triệu đô la từ người dân Việt Nam muốn có visa vào Mỹ.

Theo hồ sơ vừa được công bố, ông Michael Sestak, 42 tuổi, đã đứng đầu một đường dây gian lận visa và ăn hối lộ từ $50 ngàn đến $70 ngàn cho những ai muốn có visa vào Mỹ hợp pháp.
Tòa Tổng Lãnh Sự ở Sài Gòn. (Hình: báo Tuổi Trẻ)

Ông Sestak bị bắt một cách êm thắm ở vùng Nam California hồi tuần qua. Lấy lý do là nghi can có thể bỏ trốn, giới hữu trách xin tòa cho giữ ông ta mà không để đóng tiền thế chân cho đến khi đưa về Washington và chính thức truy tố nhưng hồ sơ giữ kín.

Ông Sestak từng làm việc ở tòa tổng lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn từ Tháng Tám năm 2010 và đứng đầu phòng cấp visa không di trú. Đến tháng 9 năm 2012, ông rời khỏi chức vụ để chuẩn bị tái ngũ trong Hải Quân Mỹ.
Trong vụ truy tố không được công bố trước đây, nhân viên Ngoại Giao Michael T. Sestak bị truy tố các tội toa rập gian lận visa và hối lộ, trong vụ án mà theo các nhân viên điều tra đã diễn ra ở vài quốc gia.

Trong một số trường hợp, người ta đã phải trả tới $70,000 để có visa vào Mỹ hợp pháp.

Những người đồng lõa với nghi can Sestak khi đi kiếm mối đã quảng cáo chi phí từ $50,000 đến $70,000 nhưng cũng có khi lấy rẻ hơn, theo điều tra viên Simon Dinits của Bộ Ngoại Giao Mỹ.

“Họ cũng khuyến khích người môi giới hãy tăng giá và giữ phần tiền trên giá ấn định này lại cho riêng mình,” theo hồ sơ điều tra.

Điều tra viên Denits cho hay đường dây bán visa này gồm ông Sestak và năm đồng lõa khác. Ông Sestak chuyển tiền ra khỏi Việt Nam bằng những ngân hàng ngoại quốc, phần lớn ở Trung Quốc, về một trương mục ở Thái Lan mà ông đã mở ra hồi Tháng Năm 2012.

Bản tường trình của ông Dinits nói rằng ông Sestak sau đó dùng tiền này để đầu tư vào địa ốc ở Phuket và Bangkok, Thái Lan.

Sestak đến làm việc ở tòa lãnh sự Sài Gòn hồi Tháng Tám năm 2010 và đứng đầu phòng cấp visa không di trú (non-immigrant visa).

Hồ sơ lưu trữ cho thấy từ Tháng Năm 2012 đến Tháng Chín 2012, tòa lãnh sự ở Sài Gòn nhận được 31,386 đơn loại này và bác khoảng 35.1%. Trong khi đó, cá nhân ông Sestak xem xét 5,489 hồ sơ và bác bỏ khoảng 8.2%. Con số này còn tụt xuống tới mức 3.8% vào Tháng Tám, ngay trước khi ông Sestak rời khỏi nơi đây.

Theo ông Dinits, một trong những đồng lõa với ông Sestak là một tổng giám đốc văn phòng Việt Nam của một công ty đa quốc gia, bốn người kia là họ hàng hay bè bạn của người này.

Ông Dinits nói rằng hồi Tháng Bảy năm ngoái có người báo cho tòa lãnh sự biết rằng chỉ trong một làng ở Việt Nam đã có tới 50 đến 70 người trả tiền để có visa vào Mỹ. (V.Giang)
 
ĐHV

Cù Huy Hà Bảo (Danlambao): Việt Nam sẽ không bao giờ có Nick Vujicic !?

Cù Huy Hà Bảo (Danlambao) - Những ngày gần đây truyền hình liên tục ca ngợi về một người không tay chân quốc tịch Úc có tên Nick Vujicic chàng trai khuyết tật không chân tay, nhưng đã vượt qua được số phận anh đã đi qua 46 nước để truyền nghị lực và chân lý sống cho hàng tỷ người trên khắp năm châu. Việt Nam là nước thứ 47 bỏ ra 36 tỷ (1) để mời người đặc biệt Nick Vujicic đến để nói chuyện về đam mê cuộc sống, đê mê vượt qua khó khăn tưởng truyện chi ồn ào. Những vấn đề đó Việt Nam có thừa bởi từng là một nước bị chiến tranh tàn phá và bom mìn còn sót lại sau chiến tranh nhưng tại sao Việt Nam lại không có những Nick Vujicic do đâu! Phải chăng chính tại cộng sản?

Người khuyết tật ở các nước tư bản không riêng gì Úc, đều được hưởng những phúc lợi xã hội như nhau, đối với những người tàn tật thì đi học, xem hát hay khám chữa bệnh đều được nhà nước trợ cấp miễn phí, thậm chí người nhà phụ thuộc chăm sóc người tàn tật cũng được phụ cấp còn đối với nước Việt Nam do đảng CSVN lãnh đạo thì đừng có mơ, (không tiền chữa bệnh tức thì chết ngay) cho nên Việt Nam đầy những Nick Vujicic nhưng sẽ không bao giờ nổi tiếng thế giới được lỗi này tại CSVN

Những công trình phúc lợi công viên nhà hát, nhà hàng… của các nước tư bản đều có lối đi riêng cho người tàn tật, kể cả đi xe bus nên người tàn tật ở các tư bản tiên tiến, họ không lo kiếm sống như ở Việt Nam. Chính vì thế những người khuyết tật chỉ muốn làm 1 việc gì đó cống hiến cho đời, họ không muốn người khác xem thường và đối xử với họ như những người cá biệt, nên không chỉ 1 Nick Vujicic mà nhiều người khác trên thế giới vẫn âm thầm cống hiến cho đời và cũng nổi tiếng không kém Nick

Còn Việt Nam thì Sao? Dưới triều ĐCSVN sẽ không bao giờ có Nick bời vì CS không có tính người, trong chiến tranh họ sẵn sàng bắn chết đồng đội của mình nếu như họ bị thương, không thể rút lui cùng đơn vị, bởi họ sợ người đồng đội của họ khi bị bắt, sẽ khai báo nơi đào hầm và lối đi bí mật của họ, rồi họ sợ phải nuôi cơm chữa trị cho một người tàn tật, mà không còn khả năng lợi dụng. Ngay ngày nay những liệt sỹ đã cống hiến đôi chân đôi tay cho cuộc chiến mà đảng còn chẳng đối xử ra gì phải tự mưu sinh mà sống huấn chi là trong thời chiến.

Cộng sản Việt Nam không có lấy một cơ sở đúng nghĩa nuôi nhận trẻ em mồ côi, hay trẻ em lang thang cơ nhỡ nào cả họ không bỏ tiền ra để nuôi dậy những người thiếu may mắn, bởi cha mẹ bị chết do tai nạn giao thông hoặc những lý do khác. Ngay kể cả người còn có chân tay mà đảng còn bỏ mặc nữa là người tàn tật. Ở Việt Nam những cơ sở đó là do các tôn giáo tự bỏ tiền ra chăm sóc chứ không hề là của đảng, có chăng cũng chỉ 1 hay 2 cơ sở (vì đảng nhận viện trợ của hội chữ thập đỏ quốc tế) nhưng điều kiện để được vô đây là con em thằng có đảng chứ nào đâu phải cho mọi người dân.

Người Việt Nam có đầy những cái tên như Nick như, hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng và vô số vận động viên khuyết tật như Phạm Thị Thu… Nhưng họ sẽ không bao giờ nổi tiếng vượt ra khỏi đất nước như chàng trai Nick, bởi đảng đã thui chột tài năng của họ phân biệt đối xử coi họ như gánh nặng của xã hội, Việt Nam có 10% người tàn tật (2) sống được là do nghị lực phi thường của cá nhân hơn cả Nick, nhưng tiền khám chữa bệnh hoặc sinh hoạt đều do người nhà hoặc tự thân người đó chi trả, chứ hoàn toàn không hưởng từ đảng lấy 1 đồng Bảo Đại, thì thử hỏi đảng bỏ ra cả 1, 5 triệu đô la để mời Nick về để truyền cảm hứng sống cho người Việt liệu có được lòng dân không? Hay (bụt nhà không thiêng ?).

Riêng bản thân tôi lại thấy những người như anh Ba Sài Gòn, Hải Điếu Cày. ông Cù Huy Hà Vũ, chị Tạ Phong Tần… những cái tên còn dài theo năm tháng mà gần đây là Nguyên Khang, Phương Uyên. mới là Nick Vujicic bởi ngững con người đó, trong hoàn cảnh khó khăn đã truyền cảm hứng sống cho cả dân tộc Việt Nam là phải có tự do nhân quyền thực sự, mặc dù họ bị đảng bắt bớ đánh đập nhưng vẫn hiên ngang anh hùng họ mới là 1 người Hùng thực sự, đã được thế giới công nhận như bà Tạ Phong Tần, đã được đích thân phu nhân tổng thống Mỹ Michelle Obama. trao giải thường người phụ nữ cam đảm nhất thế giới hôm 9/3 đang bị đảng bỏ tù đó mới là anh hùng thực thụ

Vậy tại sao đảng lại bỏ số tiền lớn như thế để mời Nick? Vâng thưa đó là do bản chất nổ như bom của họ và do lợi nhuận mà thôi, trong vòng 1 tuần cổ phiếu của công ty tôn Hoa Sen (đơn vị trực tiếp đứng ra ký hợp đồng mời Nick) đã lên giá hàng trăm tỷ (3) con số gấp nhiều lần số tiền họ bỏ ra đó chứ. Cộng sản không cho không ai bao giờ họ vừa thu được lợi nhuận vừa đưa cả vấn đề chính trị vào buổi nói chuyện của Nick Vujicic đã nhắc đến cả tên đại Việt gian Hồ Chí Minh. Đúng là mưu mô của cộng sản là không thể lường trước được ác toàn tập

Chúng ta là những tuổi trẻ yêu quê hương quyết không mắc mưu hèn của đảng, chúng đang để cho giặc tàu chiếm biển đông tông tàu cá của ngư dân ta mà không có bất cứ một động thái bảo vệ nào, ngoài việc đưa tên Lương Thanh Nghị lên lu loa phản đối bằng mồn thì làm sao giữ biển chúng ta hãy chuẩn bị tình thần (sắp đến ngày 5/6 kỷ niệm ngày biểu tình đầu tiên chống giặc tàu) hãy đổ cả xuống đường một lần để thể hiện tinh thần bất khuất của ông cha chống giặc tới cùng. Đó mới là anh hùng truyền cảm hứng sống tự do nhân quyền cho quê hương dân tộc một cách thực thụ nhất.

_______________________________

Chú thích:
 
 ***
Việt Dương Nhân 6 minutes ago
Cám ơn Cù Huy Hà Bảo đã nói lên những lời mạnh mẽ và thẳng thừng như trên. Mong đọc thêm nữa.