Saturday, November 5, 2011

Trung cộng gia tăng đàn áp ở Tây Tạng

Posted on by DaVang

Phong trào chống đối các chính sách cai trị tàn bạo của Trung Quốc ở Tây Tạng đã gia tăng cường độ trong thời gian gần đây với một loạt những vụ tự thiêu phản kháng ở vùng tây nam Trung Quốc và ở Ấn Độ. Giới hữu trách Bắc Kinh nói rằng tự thiêu là trái với đạo đức và tố cáo những người Tây Tạng lưu vong do Đức Đạt Lai Lạt Ma lãnh đạo khích động những vụ gây rối để đòi tách Tây Tạng ra khỏi Trung Quốc. Chính phủ Tây Tạng lưu vong nhanh chóng bác bỏ tố cáo vừa kể và những người tranh đấu nhân quyền trên thế giới đã đồng loạt lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Bắc Kinh chấm dứt những hành động bách hại người Tây Tạng.
Duy Ái – VOA
Cảnh sát Ấn Ðộ cố gắng dập tắt lửa trên người Sherab Tsedor, thanh niên Tây Tạng tự thiêu bên ngoài Ðại sứ quán Trung Quốc ở New Delhi, Ấn Ðộ 
Cảnh sát Ấn Ðộ cố gắng dập tắt lửa trên người Sherab Tsedor, thanh niên Tây Tạng tự thiêu bên ngoài Ðại sứ quán Trung Quốc ở New Delhi, Ấn Ðộ

Một thanh niên Tây Tạng mới đây đã tự thiêu trước đại sứ quán Trung Quốc ở New Dehli để phản đối các chính sách của Bắc Kinh.

Vụ tự thiêu hôm thứ 6 (ngày 4 tháng 11, 2011) của anh Sherab TseDor, 25 tuổi, diễn ra tiếp theo sau một loạt hơn 10 vụ tự thiêu của các tu sĩ Phật giáo Tây Tạng trẻ tuổi ở vùng tây nam Trung Quốc từ trung tuần tháng 3 để đòi nhà cầm quyền Bắc Kinh tôn trọng tự do tôn giáo và văn hóa và để cho nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng là Đức Đạt Lai Lạt Ma được hồi hương.
Trong lúc anh Tsedor được giới hữu trách Ấn Độ đưa vào bệnh viện để chữa trị các vết bỏng, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố tại Bắc Kinh rằng Trung Quốc xem những vụ tự thiêu này là vô đạo đức. Trước đó, các giới chức Trung Quốc cũng tố cáo rằng những người Tây Tạng lưu vong do Đức Đạt Lai Lạt Ma lãnh đạo đã khích động những vụ tự thiêu để phục vụ cho ý đồ tách Tây Tạng ra khỏi Trung Quốc.
Tiến sĩ Lobsang Sangay, người giữ chức thủ tướng của chính phủ lưu vong Tây Tạng, đã nhanh chóng bác bỏ tố cáo vừa kể. Ông phát biểu như sau trong cuộc họp báo ở Washington hồi đầu tuần này:
“Đây là một vấn đề có tính chất nguyên tắc. Chính phủ Tây Tạng — trụ sở đặt ở Ấn Độ do tôi lãnh đạo, không khuyến khích những vụ phản kháng ở bên trong Tây Tạng, mà cũng không hề khuyến khích những vụ tự thiêu. Lý do chính yếu là chúng tôi biết rõ hậu quả của việc phản kháng như vậy. Nếu chúng tôi biểu tình phản kháng ở Tây Tạng, có phần chắc chúng tôi sẽ bị bắt bớ, hoặc bị đánh đập, đôi khi bị tra tấn, đôi khi bị thủ tiêu, và đôi khi bị giết hại.”
Thủ tướng Sangay xác nhận rằng ngoài những đòi hỏi về tự do tín ngưỡng và văn hóa, những tăng ni Tây Tạng tham gia phong trào tự thiêu phản kháng ở quê hương ông còn đòi nhà cầm quyền ở Bắc Kinh để cho Đức Đạt Lai Lạt ma được hồi hương sau khi đã sống lưu vong gần 60 năm sau cuộc khởi nghĩa bất thành năm 1959.
Ông Sangay cũng cho rằng những vụ phản kháng này nêu bật sự thất bại của các chính sách mà Trung Quốc đã áp dụng ở Tây Tạng trong 60 năm qua:
“Sau 60 năm, những người thuộc thế hệ thiên đường xã hội chủ nghĩa, những người Tây Tạng lớn lên dưới hệ thống giáo dục, tuyên truyền, kinh tế, và văn hóa của Trung Quốc, đang lớn tiếng kêu gào. Họ nói rằng “Quá đủ rồi. Chúng tôi không còn có thể chịu đựng được nữa. Chúng tôi không thể sống trong tình trạng như thế này.” Và họ đang quay sang sử dụng một phương pháp bi thảm, một phương pháp tuyệt vọng là tự thiêu. Vì vậy, rõ ràng là các chính sách cứng rắn của chính phủ Trung Quốc hoàn toàn không có hiệu quả.”
Bà Thái Vịnh Mai, chủ biên tạp chí Khai Phóng ở Hồng Kông, tán đồng nhận định vừa kể. Bà cho rằng những vụ tự thiêu này phản ánh tâm trạng tuyệt vọng của những người dân Tây Tạng đang sinh sống dưới sự cai trị tàn ác của chính phủ Cộng Sản Trung Quốc:
“Đứng trước tình hình đàn áp ngày càng khốc liệt ở Tây Tạng, người dân ở đây cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Có lẽ họ muốn thông qua hành động tự hy sinh tính mạng để thu hút sự chú ý của mọi người. Có lẽ họ cũng muốn đánh thức lương tâm của nhà cầm quyền Trung Quốc. Trước đó họ đã nhiều lần nói với giới lãnh đạo ở Bắc Kinh rằng quí vị có thể nào tiếp tục nhắm mắt làm ngơ trước tình trạng đau thương, thê thảm của người dân Tây Tạng. Nhưng nhà cầm quyền Bắc Kinh lại càng đàn áp dữ dội hơn trước. Có lẽ là trong tình cảnh tuyệt vọng như vậy, người Tây Tạng đã không ngớt nối gót nhau để thực hiện những hành động bi thảm như chúng ta đã chứng kiến trong vài tháng nay.”
Dân biểu Ilena Ros-Lehtinen, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, cũng lên tiếng chỉ trích những hành vi vi phạm nhân quyền của Trung Quốc, trong đó có việc đàn áp người dân Tây Tạng.
Bà đã phát biểu như sau tại cuộc điều trần hôm thứ Năm vừa qua:
“Đây là một nhóm người cầm quyền đã làm cho những luật sư nhân quyền mất tích, đã bách hại và tra tấn những người tu tập Pháp Luân Công, đã khiến cho những tăng sĩ Tây Tạng lâm vào cảnh tuyệt vọng đến độ họ phải tự thiêu, đã truy bắt những người Bắc Triều Tiên tị nạn trong vùng biên giới đông bắc. Làm thế nào mà những người cầm quyền như vậy lại có thể trông đợi người khác không xem họ là một chế độ dã man. Dĩ nhiên là họ không xứng đáng để được gọi là một bên có quyền lợi có trách nhiệm.”
Nhà báo Thái Vịnh Mai ở Hồng Kông bày tỏ hy vọng vào công cuộc dân chủ hóa Trung Quốc và kêu gọi người dân Tây Tạng hãy kiên nhẫn, chứ đừng thực hiện những hành động phản kháng kịch liệt như tự thiêu:
“Tôi vẫn hy vọng là người dân Tây Tạng sẽ quí trọng tính mạng của mình. Tình hình hiện nay đối với họ thật là không may, thật là gian nan. Nhưng tôi nghĩ rằng vẫn có hy vọng về lâu về dài. Lý do là vì chế độc tài của Trung Quốc không thể nào kéo dài mãi mãi. Hiện nay vấn đề Tây Tạng, cũng như vấn đề Đài Loan và vấn đề Hồng Kông, không thể giải quyết được vì thể chế độc tài Cộng Sản. Sẽ có một ngày Trung Quốc thực hiện dân chủ hóa, và những vấn đề này có thể giải quyết được. Dĩ nhiên là sẽ có nhiều khó khăn – chẳng hạn như chủ nghĩa Đại Hán, như tinh thần Đại Trung Hoa, và những tàn tích độc hại của chủ nghĩa Cộng Sản; nhưng trên cơ bản thì vấn đề Tây Tạng sẽ được giải quyết một cách tốt đẹp. Vì vậy tôi mong rằng các tăng ni trẻ tuổi của Tây Tạng chớ nên quyên sinh mà hãy kiên nhẫn để chờ ngày giành được tự do cho dân tộc của mình.”
Hôm thứ tư, mấy mươi sinh viên Tây Tạng đã biểu tình trước đại sứ quán Trung Quốc ở New Dehli để phản đối vụ đàn áp của nhà cầm quyền Bắc Kinh và kêu gọi chính phủ Ấn Độ cùng với các nước khác ủng hộ cho cuộc tranh đấu đòi tự do của Tây Tạng.
Anh Sonam, một sinh viên Tây Tạng tham gia cuộc biểu tình, đã cho đài VOA biết như sau:
“Cho đến giờ, phong trào tranh đấu của người Tây Tạng chúng tôi vẫn tiếp tục mang tính chất bất bạo động. Nếu các nước lớn ủng hộ Tây Tạng, điều đó sẽ mang lại cho chúng tôi niềm hy vọng là có một chỗ đứng của bất bạo động trong thế giới này. Nếu chúng tôi không được ủng hộ và nếu chúng tôi theo đuổi bạo động như những kẻ khủng bố thì điều đó sẽ gây thêm bạo động và đổ máu thay vì mang lại hòa bình và hòa hợp cho thế giới.”
Một ngày trước đó, các nhà điều tra nhân quyền của Liên hiệp quốc đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc chấm dứt những hành động đàn áp nhắm vào các tu sĩ Tây Tạng.
Phát biểu tại Geneve hôm thứ Ba, đặc phái viên Liên hiệp quốc về tự do tôn giáo, ông Heiner Bielfeld, nói rằng những hành động của giới lãnh đạo ở Bắc Kinh có tính chất áp chế và phản tác dụng.
Ông Frank La Rue, chuyên gia Liên hiệp quốc về quyền tự do bày tỏ ý kiến, cũng phản đối các biện pháp của Trung Quốc nhằm hạn chế sự truy cập internet và dịch vụ tin nhắn điện thoại di động trong các khu vực có đông người Tây Tạng. Ông đề nghị Bắc Kinh hãy lắng nghe và đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của giới tăng lữ Tây Tạng.

Một trong những vụ tự thiêu của tăng sĩ Tây Tạng:

CẦN TIÊU DIỆT I RAN MỚI CÓ ỔN ĐỊNH THẾ GIỚI:Mỹ coi Iran còn nguy hiểm hơn tổ chức Al-Qaeda

Saturday, 11.05.2011, 08:07am (GMT-7)


Israel công khai đề cập biện pháp quân sự với Iran

Tổng thống Israel hôm qua cho hay cộng đồng quốc tế đang tiến tới dùng giải pháp quân sự để đối phó với Iran.

 

Tổng thống Shimon Peres. Ảnh: indiatalkiesTrong cuộc phỏng vấn hôm qua trên truyền hình Israel, Tổng thống Shimon Peres cho biết các lãnh đạo thế giới đang xem xét đối phó với chương trình hạt nhân của Iran bằng biện pháp quân sự, thay cho biện pháp ngoại giao.
Theo ông Peres, các nước cần thực hiện đầy đủ cam kết trong việc ngăn chặn bất kỳ hành động nào của Iran. AP nhận định tuyên bố trên được xem là khá bất thường vì ông Peres vốn là người theo đuổi chủ nghĩa ôn hòa và lạc quan. Giới lãnh đạo Israel lâu nay cũng tuyên bố ủng hộ giải pháp ngoại giao đối với chương trình hạt nhân của Iran.
Cuộc phỏng vấn trên diễn ra chỉ ít ngày sau khi có nguồn tin cho hay Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang thuyết phục nội các tấn công Iran. Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak ủng hộ cuộc tấn công này, song đa số bộ trưởng trong nội các phản đối.
Đáp lại động thái trên, người đứng đầu quân đội Iran, tướng Hasan Firouzabadi, tuyên bố Tehran xem xét nghiêm túc những lời đe dọa của Tel Aviv và sẵn sàng trả đũa nếu bị tấn công. Do phần lớn dân số sống tập trung trên một dải đất hẹp dọc bờ biển Địa Trung Hải, Israel có nguy cơ hứng chịu thiệt hại nặng nếu Iran phản công.
Vài tháng trước, Meir Dagan, cựu giám đốc cơ quan tình báo Israel, cảnh báo rằng quân đội Do Thái sẽ phạm “sai lầm ngớ ngẩn” nếu tấn công Iran. Dagan nhận định chiến tranh có thể lan khắp khu vực Trung Đông nếu Israel và Iran giao tranh.
Israel, Mỹ và các nước khác nghi ngờ Iran muốn phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này nhằm mục đích hòa bình. Các cuộc đàm phán và lệnh trừng phạt được đưa ra không thể giải quyết được mâu thuẫn giữa Iran với các bên.
Anh Ngọc
Mỹ coi Iran còn nguy hiểm hơn tổ chức Al-Qaeda


 
Bên trong một nhà máy hạt nhân của Iran. (Ảnh: Internet)

Theo hãng tin Reuters, ngày 4/11, một sỹ quan quân đội cấp cao giấu tên của Mỹ khẳng định Iran đã vượt qua cả mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với Washington ở Trung Đông.

Phát biểu tại một diễn đàn ở thủ đô Washington, sỹ quan trên nói: "Mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ cũng như các lợi ích và bạn bè của chúng tôi chính là Iran."

Viên sỹ quan này không tin Iran muốn kích động xung đột, song ông không rõ nhà nước Hồi giáo này đã quyết định chế tạo vũ khí hạt nhân hay chưa.

Liên quan vấn đề Iran, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy phát biểu cùng ngày tại phiên bế mạc hội nghị thượng đỉnh G-20 ở thành phố Cannes đã lên án chương trình hạt nhân của Tehran. Ông nêu rõ Paris sẽ không làm ngơ "nếu sự tồn tại của Israel bị đe dọa."

Cùng ngày, giới ngoại giao phương Tây cho biết Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tuần tới sẽ công bố bản báo cáo, trong đó sẽ nêu bằng chứng về hoạt động nghiên cứu hạt nhân của Iran.

Ngày 3/11, Bộ Ngoại giao Iran đã triệu tập đại sứ của Thụy Sĩ, bà Livia Leu Agosti để chính thức bày tỏ phản đối các "đe dọa" của Mỹ nhằm vào Iran.

Theo trang mạng của đài truyền hình Iran, Bộ Ngoại giao Iran đã lên án phiên họp của một ủy ban Quốc hội Mỹ tuần trước, trong đó các chuyên gia quân sự đã đề nghị ám sát có mục tiêu các thành viên đơn vị đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng tinh nhuệ của Iran./.

Nguồn:PHIẾM ÐÀM ONLINE

Một người Việt cao niên đã "SÁNG MẮT" viết về VN hiện tại.



HuyetHoa 2011/11/05
Cách đây 12 năm, lúc tôi được 49 tuổi, đã xa đất nước VN được 24 năm, khi nghe tin nhà cầm quyền Cộng sản đổi mới chính sách, quên hết hận thù, gọi Việt kiều/ ngoại là khúc ruột ngàn dặm, bỏ qua quá khứ, hướng về tương lai, đoàn kết một nhà (!)…Lúc đó tôi cũng như rất nhiều người Việt tha hương so sánh một vài điều về tài chánh, về vật giá, về tình ruột thịt, bà con giữa xứ Mỹ và xứ mình, nên cũng rất là “hồ hỡi”…nhưng quên đi mất nhiều chi tiết quan trọng mà mình ở đất Mỹ không thấy được những cái sự việc khác rất thực tế đang xảy ra ở VN. Sau 2 lần về thăm lại VN năm 2000 và năm 2007 cùng với nhiều tin tức về vô số vấn đề …nhưng chỉ ghi nhận trung thực trong 10 vấn đề thiết yếu thì thấy phần lớn là xấu, nhất là vấn đề y tế, an ninh, luật pháp, nên: Tôi đã bỏ hẳn ý định về VN để nghỉ hưu.
Đến ngày hôm nay, tôi vẫn còn biết có người bạn cùng khóa 23 ở bên Mỹ nhưng đang có vợ ở VN , một người bạn ở Texas cũng dự tính về VN để dưỡng gìà, một bạn Việt kiều rất già có vợ trẻ, cứ sáu tháng ở VN, vài tuần về Mỹ… Một số Việt kiều dự tính về VN để sống luôn …Số còn lại mấy chục năm trước họ nhớ VN tha thiết, nhớ quay quắt, nói có về VN sống thì ”ăn đất, ăn cát cũng chịu”… sau đó họ về xây vài ba căn nhà ở VN. Bây giờ đa số họ không còn có cái tình cảm "nóng sốt" như những ngày xưa, bắt đầu âm thầm bán dần tài sản nhà cửa ở VN và chỉ về VN thăm viếng mà thôi, và quyết định sẽ chết ở Mỹ…
Tôi nêu lên dưới đây là những câu chuyện rất thật mà tôi đã theo dõi trên 20 năm và phỏng vấn họ nhiều giai đoạn, từ lúc họ nhỏ những giọt nước mắt nhớ về quê hương, lúc họ gởi tiền về VN xây nhà, cho đến lúc họ gặp tôi chấp tay xá xá lia lịa vì sợ, rất sợ cái gọi là đất nước Việt Nam của Cộng sản. Như chị Gẫm nói với tôi rằng “ Chú Nam đừng phổ biến những tin nầy sợ người ta hiểu lầm cho rằng anh chị là người vong bản quên đi đất nước quê hương của mình mà lại còn nói cái xấu nữa”. Những người bạn Việt kiều của tôi đang ở VN hay dự tính về VN tôi sẽ lần lượt phỏng vấn họ, hy vọng họ cho tôi biết những sự thật bây giờ và tương lai, bởi vì họ quan niệm “người ta sống được thì mình sống được, đừng có hù nhé, về VN thì sống mấy đời cũng không hết tiền, vật giá thì quá rẻ, bên Mỹ nầy cực quá, mình về VN có nhà lớn hơn, có kẻ hầu người hạ, có tình bà con đậm đà thắm thiết, vui gấp ngàn lần ở Mỹ, mình đừng làm chính trị chống chế độ thì đâu có ai khó dễ gì được …”
Tôi không dám nói nhiều vì cũng ngại các người bạn nầy sẽ ghét mình, thành thử cứ để thời gian và thực tế sẽ phơi bày trắng đen, biết đâu họ lại sống được như những người khác, làm bạn với Công an hiền lành, thương dân…vì thế tôi cố gắng thật khách quan khi viết bài nầy, nhưng có thể còn rất nhiều thiếu sót, nếu vô tình đụng chạm thì xin người đọc miển thứ cho và chỉ giáo thêm trong tinh thần xây dựng.
Sau đây là chi tiết 10 điều căn bản :
1. Tài chánh: Không có gì khó khăn khi so sánh lợi tức ở Mỹ hay ở ngoại quốc đối với lợi tức đầu người ở VN. Về VN sống thì có người giúp việc, có người nấu ăn, tiền hưu bổng xài cả đời không hết ….Trước năm 2010 có thể nói rằng vật giá ở VN còn rẻ so với ngoại quốc, nhưng bây giờ thì..! Anh Thu ở xóm tôi mới về VN, trở qua Mỹ đầu tháng 4/2011 nói rằng vật giá ở VN bây giờ rất cao, thí dụ: một tô mì vit tiềm trong một tiệm ăn trung bình giá khoảng 75.000 VN, tức khoảng 3 đô la rưởi...ăn một tô phởở một tiệm tương đối sạch sẽ không có người ăn xin đứng chờ với hai bàn tay cùi hay ghẻ lỡ thì cũng xấp xỉ 4, 5 đô.!!
2. Tình người: Nếu Việt kiều về thăm viếng một thời gian ngắn thì thấy ai ai cũng đối xử với mình trong tình cảm đậm đà thân thiện hết. Người VN mình tình cảm đậm đà nhưng không dễ gì bị “người dưng nước lã” gạt, nhưng đau nhất trên đời là bị thân nhân bà con ruột thịt của mình gạt ngon ơ đau đớn lắm! Cô Nữ, Chị Hà người Tuy Hòa, về VN xây nhà, lựa mấy đứa cháu ngoan hiền đứng tên. Một thời gian sau chúng nó đem cầm sổ ĐỎ phải bỏ tiền ra chuộc tức muốn ói máu…Vợ chồng ông Điều, dân Quảng Bình di cư, bị cô em vợ sang đoạt hết mấy căn nhà ở VN tức muốn đứng tim …Dì dượng bên bà xã của tôi ởSan Diego, về VN cưới thằng chồng VN cho con gái bên Mỹ, sang đây cao thủ đánh cắp hơn USD 60.000, ông bà tức quá, bây giờ chỉ cầu xin Chúa và đức Mẹ mà thôi…
Ngày 18-4-2011, trên Việt báo online tình mẹ con bà cháu ruột thịt tiêu tan chỉ vì tranh dành mảnh đất ở Thủ Thiêm …Cũng trên tờ Vietbao online, mục blog chuyện thật “Bà già ngu” bỏ tiền xây nhà ở VN, không ngờ mấy đứa em đem bán sạch, ở Mỹ một ổ bánh mì mà không có tiền mua, đấm ngực kêu trời …Còn nhiều lắm chỉ toàn là những trường hợp bị những người ruột thịt của mình gạt gẩm mà thôi ….ai cũng nói “Không biết mấy người bất lương đó ra sao, chứ anh hay chị hay cháu, hay (…) của tôi không như tụi đó đâu, gia đình tôi gia giáo, lễ nghĩa không lẽ họ dứt tình ruột thịt hay sao ….. Xin thưa rằng những người bị gạt là những người trong đầu đã có sạn, những con cáo già, không dễ có người xa lạ nào gạt được họ đâu, nhưng mọi người nên nhớ là sau vài chục năm xa cách Cộng Sản đã biến cải người dân, những người ruột thịt của mình thành những tay cao thủ “những quái chiêu lường gạt”!! Việt kiều bây giờ đối với khúc ruột ngàn dậm là những con cừu non mà thôi.
3. Con cháu: Người già ở ngoại quốc thì nhớ VN, còn về VN thì lại nhớ con cháu ở ngoại quốc. Anh Tư, chị Gẫm mê xóm Bóng, Nha Trang, 12 năm về trước nhất định về già sẽ về VN để sống, có nghèo cũng chịu. Bây giờ có 3 đứa cháu ngoại, 4 đứa cháu nội, tất cả đều ở Mỹ,…thương quá xá, xa một ngày cũng nhớ, thành ra cũng là một lý do bỏ luôn cái vụ việc về VN để ở …
Tôi có quen với một người bạn trẻ trên dưới 50 tuổi dự trù tương lai sẽ về VN về vùng quê để dưỡng già. ”Người ta sống được thì mình sống được …” nhưng người bạn đó chưa nghĩ tới đứa con trai một của mình ở bên Mỹ mà vợ chồng cưng nhất trên đời, nếu họ có vài đứa cháu nội không biết họ có dứt khoát bỏ con cháu bên Mỹ nầy mà về VN ở luôn hay không, chưa kể còn nhiều vấn đề khác nữa như vấn đề sức khỏe, an ninh …
4. Thời tiết : Quá nóng ở VN so với nơi cư ngụ của mình ở Mỹ. Bà mẹ của người bạn trong sở , tuổi gần 80, mấy năm về trước lúc nào cũng đòi về VN để sống. Mùa Đông năm 2010 bà về thăm VN để sửa sọan về ở luôn, tôi gặp bà trở về Mỹ…Bà bảo tôi rằng sẽ chết ở bên Mỹ, không về VN nữa…Hỏi mãi bà chỉ hé ra một chi tiết nhỏ thôi: "trời quá nóng, chịu không nổi...".
5. Thức ăn: Đồ ăn có thể ngon miệng hơn, rẽ tiền hơn …Gần đây tin tức hàng ngày thực phẩm ở VN đầy ngập những chất độc trong thức ăn khỏi cần thí dụ...
6. Y tế: Ở VN tiền thuốc thang bệnh viện quá rẽ so với nước Mỹ nhưng kỹ thuật, vệ sinh thì quá tồi tệ…(trừ việc đi trồng răng. Trồng răng bên VN rất rẽ…khoảng USD 100/cái so với Mỹ khoảng USD 1.000/cái). Nhưng anh Tư, chị Gẫm về VN bị bệnh, trong lúc chờ mổ ở Nha Trang thấy ông bác sĩ còn bận đồ ngủ pyjama, mổ bệnh nhân dao kéo mổ xẻ máu me đầy chậu, ruồi nhặng bu đầy, dùng nước lạnh trong vòi rửa xong mổ tiếp cho bệnh nhân thứ hai !…
Tôi về VN lần đầu, chỉ có 3 tuần thôi mà bị hai thứ bệnh : tiêu chảy vì ăn cây kem và ho vì ngủ dưới bốn cây quạt trần …Khi bị bệnh thì việc đầu tiên là tôi muốn bay trở về Mỹ lập tức vi thuốc ở VN không trị nổi. Rất nhiều người già về VN chơi bị bệnh, con cháu gởi phi cơ cho họ trở về Mỹ liền ngay, như những người còn trẻ cũng đổi vé phi cơ trở về Mỹ khi biết bệnh của mình hơi bị nặng …
7. An ninh: Quá tệ, cướp giật ở thành thị, trộm cướp ở thôn quê. Cô em vợ vượt biên lúc 14 tuổi, sang Pháp lập gia đình, về VN thăm lúc 34 tuổi cứ tưởng xả hội VN giống bên Pháp, bị cướp giựt xách tay ngay chợ Bến Thành, mất hết giấy tờ làm việc với Công An sợ quá bây giờ không dám về VN …Cũng anh Tư, chị Gẫm mê xóm Bóng, Nha Trang, về xây nhà ở Thành, lúc về thăm VN bị trộm, bị cướp vài lần, nhà cửa giao cho đứa em xây bất hợp pháp, bây giờ cho không nhà cầm quyền để đở tốn tiền thuê nhân công phá bỏ….
8. Môi trường: Từ không khí, nước sông, nước hồ ô nhiểm đầy bệnh truyền nhiểm như hepatitis, bệnh lao, bệnh lãi …Nếu sống ở ngoại quốc với những điều kiện vệ sinh khi đã quen thì về VN mà tính ở luôn thì thì cũng phải là một người không bao giờ sợ bệnh, không sợ dơ và thật sự thương xứ VN lắm đó …
9. Luật pháp:Luật rừng, hối lộ là qua được hết, làm ăn lớn mà chi không đủ thì cũng có ngày bỏ của chạy lấy người …Công an là vua, bỏ tù bất cứ ai chống chế độ một cách hợp pháp, ai ai cũng biết chẳng cần thí dụ …
10. Chính trị: Quá tệ đảng CS tàn ác độc tôn, bỏ tù thủ tiêu những người yêu đất nước, thương dân tộc, nói ra sự thật, kể cả những đãng viên lâu đời …Dân chúng sợ sệt, không có dân chủ , nếu sống quen ở nước tự do thì không biết có chịu nổi cảnh sống nầy hay không… Chắc ai cũng biết, không cần thí dụ …
Để kết luận, tôi mượn lời của ông Khánh Hưng: “Ở trên trái đất nầy, không hề có thiên đàng. Điều mà anh và tôi tìm kiếm không phải là một xã hội hoàn hảo, mà là một xã hội ít có sự bất công hơn, ít có sự lừa dối hơn, và ít có cái xấu hơn. Trong ý nghĩa nầy, thì nước Mỹ là một mô hình tốt hơn vạn lần so với cái xã hội Việt Nam Cộng Sản, nơi mà sự ác, sự bất công, và sự lừa dối đang thống trị xã hội…”

Nói như nhà thơ Trần trung Đạo:


" Việt nam nay để thương, để nhớ, chớ không phải để ở.. "
Thấy cũng chẳng có gì để mà "phải thuơng phải nhớ" cả !

Nguồn:TrangchủCDNVQGTDTP

Ông Gaddafi đã không thức thời!


Cập nhật lúc: 02:20:51 PM, 04/11/2011


Vạn vật đều có một mùa của chúng và có một thời khắc cho mỗi việc dưới bầu trời này: có một thời để được, có một thời để mất, có một thời để giữ, có một thời để vứt bỏ!
Nhiều người Libya xếp hàng ở Misrata ngày 22-10 để tận mắt thấy thi thể ông Muammar Gaddafi - Ảnh: Reuters

Cái chết của nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi ở Libya quả rất đáng tiếc! Ông phải chết cho dù Tòa án hình sự quốc tế có muốn ông phải sống đi nữa để đưa ông và con cái ra xét xử về các “tội ác chống lại nhân loại dưới hình thức các vụ giết người khắp đất nước Libya bởi bộ máy nhà nước cùng lực lượng an ninh Libya”. Song như trong mọi cuộc lật đổ bạo lực khác, hiếm khi nào không “nhổ cỏ, nhổ tận gốc” để tránh hậu họa một khi “đương sự” còn sống.
Ông Gaddafi quả đã không thức thời để hiểu rằng muốn hay không muốn, ông cũng phải chấp hành nghị quyết ngày 17-3-2011 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. “Hội đồng Bảo an yêu cầu: 1-Thực hiện ngay ngưng bắn và chấm dứt toàn bộ mọi hoạt động vũ lực cùng mọi sự tấn công và ngược đãi thường dân. 2-Thiết lập vùng cấm bay trên toàn cõi Libya. 3-Cho phép mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ thường dân cùng các khu dân cư...”.
Ông đã không nhận ra rằng nghị quyết này một khi đã được 15/15 quốc gia thành viên thông qua hoặc bỏ phiếu trắng có nghĩa ông đã bị xem như là “có lỗi” rồi và đang ở trong “tầm ngắm” của những thế lực quốc tế muốn “lấy đầu” ông qua trung gian là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Chỉ cần một nghị quyết như thế là đủ để kết liễu ông rồi. Song ông lại không thức thời để nhận ra rằng lần này Nga và Trung Quốc đã không phủ quyết như vẫn thường phủ quyết, coi như “định mệnh đã an bài” và ông không tài nào “cải số” được nữa, nhất là bằng vũ lực!
Nếu ông đủ tỉnh táo để “đọc” nghị quyết đó, có lẽ ông đã phải nhận ra cái gọi là “lệnh cấm bay” chỉ là thứ yếu, đứng sau yêu cầu thứ nhất là “ngưng bắn và chấm dứt toàn bộ mọi hoạt động vũ lực cùng mọi sự tấn công và ngược đãi thường dân”. Nếu ông hiểu đó mới là cái “thòng lọng” hờm sẵn, có lẽ ông đã không làm như ông đã làm, để ba tháng sau, ngày 27-6, Tòa án hình sự quốc tế có cơ sở để ra bản cáo trạng số ICC-01/11, trong đó liệt kê tội trạng ông như sau: “Trong diễn văn trên truyền hình nhà nước ngày 15-1-2011 cùng trong một loạt diễn văn sau đó, Muammar Gaddafi và con trai mình là Saif Al-Islam vốn đang nắm quyền thủ tướng trong thực tế đã khẳng định ý định tận diệt mọi sự phản kháng chống chế độ...
Hôm 22-2-2011, Muammar Gaddafi tuyên bố: Chúng ta sẽ di dời hàng triệu người để lành mạnh hóa từng centimet của đất nước Libya, từng ngôi nhà, từng con ngõ... Về vấn đề vừa nêu, tòa ghi nhận có những chứng cớ cho thấy: 1- Lực lượng an ninh đã trải ra trên khắp nước. 2- Đã có những hoạt động tuyển mộ người nước ngoài làm lính đánh thuê để yểm trợ cho bộ máy an ninh. 3-Đã có những chỉ thị ra lệnh tuyển 2.000 người chuẩn bị sẵn sàng hành động tại Benghazi...”.
Nếu ông đủ tỉnh táo như ông từng tỉnh táo, có lẽ ông đã không chết và vô số người Libya thuộc cả hai phe, nhất là thường dân, cũng đã không phải chết! Thật vậy, cách đây năm năm, chỉ sáu ngày sau khi ông Saddam Hussein của Iraq bị bắt, ông Gaddafi đã lẹ làng tuyên bố từ bỏ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời hoan nghênh quốc tế đến thanh tra xem ông có “nói là làm” hay không.
Trước đó năm 2003, ông đã chịu “nhận trách nhiệm về hành động của các viên chức Libya” về cái chết của 259 người trên chuyến bay 103 của Hãng hàng không Mỹ Pan Am bị nghi do tình báo Libya đánh bom rơi trên bầu trời Lockerbie ngày 21-12-1988, và chi 2,7 tỉ USD cho gia đình các nạn nhân.
Phải nói là những “bài học xương máu” của phe Taliban ở Afghanistan năm 2001 và của ông Saddam Hussein năm 2003 ở Iraq đã tác động rất nhiều đến khả năng thức thời của ông Gaddafi. Tiếc thay, lần này ông đã không nhận ra đâu là điều khoản sinh tử trong nghị quyết 1973 
của Hội đồng Bảo an!
Thức thời là điều mà nay đặt ra cho không ít người trong hoàn cảnh như ông Gaddafi.
Theo Tuổi Trẻ
----------------------------

Viettin: Nội dung bài báo này nên dành cho những người đang cầm quyền tại Việt Nam

http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php 

Nên đọc: Vấn Đề Hòa Giải Hòa Hợp Dân Tộc

Vấn  Đề  Hòa  Giải  Hòa  Hợp  Dân  Tộc
VŨ  TRÍ

Nhiều năm trước đây đã có dư luận báo chí đề cập đến vấn đề hòa giải hòa hợp dân tộc và sau đó lại có sự lên tiếng của Nguyễn Hộ, một đảng viên cao cấp kỳ cựu CSVN, công khai kêu gọi hòa giải hòa hợp, gây nhiều sôi nổi chống đối tán thành trong dư luận đồng bào và các tổ chức đấu tranh ở hải ngoại. Vậy hòa giải hòa hợp dân tộc là gì ?
Theo định nghĩa thì trong nhóm từ ngữ này có hai hành động khác nhau là hòa giải và hòa hợp. Nói đến hòa giải là mặc nhiên nhìn nhận có bất đồng ý kiến, có thù hận nên mới cần hòa giải. Nói đến hòa hợp là mặc nhiên nhìn nhận không còn bất đồng ý kiến, không còn thù hận nên mới hòa hợp được. Do đó cần đặt vấn đề hòa giải cho thật rõ ràng chính xác trước khi đặt vấn đề hòa hợp vì phải có hòa giải rồi mới hòa hợp được. Vậy hòa giải về việc gì ? Hòa giải giữa ai với ai ? Hòa giải như thế nào ? Tại sao phải hòa giải ?
1. Trước hiện tình đất nước và trong công cuộc đấu tranh, có ba nguyên nhân và sự việc đưa đến bất đồng ý kiến, hận thù là : tranh chấp cá nhân, tranh chấp tổ chức, đấu tranh giai cấp.  Mỗi sự việc đều có những lý do riêng biệt của nó nhưng "tranh chấp cá nhân và tranh chấp tổ chức" không phải là những sự việc có tầm vóc hận thù dân tộc... nên chưa cần bàn đến. Chỉ có "đấu tranh giai cấp" do đảng CSVN chủ trương và áp dụng trong nhiều chục năm qua... gây ra biết bao nhiêu tan thương đổ nát hận thù dân tộc.
Do đó, hòa giải ở đây là hòa giải hận thù dân tộc, hòa giải giữa đảng CSVN và dân tộc Việt-Nam hay nói rõ hơn là hòa giải giữa tập đoàn độc tài lãnh đạo cộng sản với thành phần dân tộc bị trị, bị cộng sản trả thù đàn áp khủng bố tù đày giết hại cướp của....
Vậy hòa giải như thế nào ? Đảng CSVN đã gây hận thù dân tộc, đảng CSVN phải công khai nhìn nhận sai lầm tội lỗi, công khai xin lỗi đồng bào dân tộc Việt-Nam. Theo nguyên lý ở đời : ai gây hận thù phải xin hòa giải với nạn nhân hận thù... chớ không bao giờ có việc người bị hành hung đàn áp khủng bố tù đày lại đến xin hòa giải với kẻ hành hạ mình. Và sự hòa giải ch có thể thực hiện và chấp nhận khi nào các nguyên nhân gây ra hận thù được giải tỏa, được xóa bỏ... nghĩa là khi nào "đấu tranh giai cấp" không còn ở Việt-Nam
Và tại sao phải hòa giải ?  Từ trước đến nay, đảng CSVN  luôn luôn chủ trương giai cấp đấu tranh, vô sản chuyên chính và độc quyền lãnh đạo. Đây là những nguyên nhân đã gây ra chiến tranh với bao nhiêu tàn phá hận thù chia rẽ... đưa đến tình trạng suy thoái đất nước xã hội ngày nay. Nếu tình trạng này kéo dài, dân tộc Việt-Nam sẽ đi về đâu ? Do đó, vì tương lai đất nước, vì sự sống còn và quyền lợi dân tộc, những nguyên nhân đã gây ra phân hóa và hận thù dân tộc phải được xóa bỏ, giải quyết tận gốc rễ của nó.... nghĩa là CSVN phải công khai tuyên bố hủy bỏ giai cấp đấu tranh, hủy bỏ vô sản chuyên chính, hủy bỏ  độc quyền lãnh đạo. Và chỉ khi nào những sự hủy bỏ này được thực hiện, được pháp chế định... đồng bào dân tộc mới tin.
2. Chúng ta đừng bao giờ tin CSVN. Qua kinh nghiệm q khứ, lời nói và việc làm của CSVN không bao giờ đi đôi. CSVN đã nhiều lần kêu gọi đoàn kết liên hiệp, hòa giải hòa hợp.... nhiều lần lợi dụng tình cãm dân tộc lòng yêu nước làm chiêu bài  tiêu diệt người quốc gia, lừa gạt quốc tế.... cụ thể như :
          - Thời kỳ 1945-46 : CSVN kêu gọi đoàn kết liên hiệp thành lập Mặt Trận Việt Minh chống thực dân Pháp để rồi phản bội thanh trừng "trí phú địa hào", bắt tay với Pháp loại trừ các đảng phái quốc gia.
          -  Thời kỳ sau Hiệp Định Genève 1954 : CSVN kêu gọi hiệp thương thống nhất, hòa hợp gia đình... nhưng rồi thành lập Mặt Trận Giải phóng Miền Nam, gây chiến tranh, đánh phá chia rẽ dân tộc, gây tan thương ly tán cho bao nhiêu triệu gia đình từ Nam đến Bắc. Lời kêu gọi hòa hợp của CSVN đã bị đảo ngược thành chia rẽ hận thù.
          - Thời kỳ hòa đàm 1968-1973 : CSVN cũng kêu gọi hòa giải hòa hợp và chánh thức ký kết Hiệp Định Paris 73 trước dư luận quốc tế, chấp nhận hòa giải hòa hợp dân tộc nhưng rồi tung quân đánh chiếm miền Nam, hành hạ tù đày trả thù đồng bào miền Nam. Ngay cả đối với cái tổ chức con đẻ của họ là Mặt trận Giải phóng miền Nam, sau ngày 30 tháng 4-75, CSVN cũng đã phản bội, giải tán tổ chức loại trừ đồng chí... nên mới có sự việc chống đối của Nguyễn Hộ, Nguyễn văn Trấn..v.v.....
Tóm lại, khi nào CSVN kêu gọi đoàn kết liên hiệp, hòa giải hòa hợp.... là lúc họ yếu, là vì nhu cầu giai đoạn của họ chớ không bao giờ họ có thực tâm cả. CSVN chỉ lợi dụng hòa giải hỏa hợp để làm chiêu bài đánh động tình cãm dân tộc, xoa diệu chống đối, lừa gạt dư luận.... cứu nguy đảng và chế độ của họ mà thôi.
3. Thực tế của vấn đề hòa giải hòa hợp dân tộc hiện nay như thế nào ?  Cho đến nay, chưa bao giờ CSVN kêu gọi hòa giải. Đổ Mười, Võ văn Kiệt chỉ kêu gọi xóa bỏ hận thù, hòa hợp xây dựng đất nước theo định hướng XHCN nhưng đảng và nhà nước cộng sản vẫn tiếp tục quản thúc giam cầm  những người khác chánh kiến, từ chính trị đến tôn giáo.
Chỉ có vài phe nhóm, tổ chức, mặt trận, phong trào nào đó... gọi là đấu tranh chống cộng ở trong và ngoài nước và vài chục đảng viên cộng sản thất sủng về hưu... lên tiếng kêu gọi hòa giải hòa hợp dân tộc, lấy chiêu bài này làm thủ thuật tiến thân vì tham vọng quyền hành hay vì hận thù cá nhân.
Họ kêu gọi hòa giải hòa hợp với những ai ? Với những thành phần mà họ gọi là bị bịp bị gạt, với những người cộng sản thức tỉnh lương thiện tiến bộ.... nghĩa là với những người đã từng gây ra chiến tranh gây ra hận thù dân tộc, đã từng trách nhiệm tình trạng đất nước ngày hôm nay.
Và họ kêu gọi ai hòa giải hòa hợp với những thành phần bị bịp bị gạt, với những người thức tỉnh lương thiện tiến bộ ? Có thể hiểu là họ kêu gọi đồng bào thầm lặng, thành phần đa số dân tộc. Kêu gọi như thế tức là họ gián tiếp gây hậu thuẩn cho CSVN, làm lợi cho CSVN thay vì đánh phá CSVN. Họ đang ve vãn CSVN để tiến thân. Họ đang cùng những người cộng sản gọi là bị bịp bị gạt thức tỉnh lương thiện tiến bộ hình thành thực thể đối lập giả tạo. Họ đang chạy theo và tôn vinh những người cộng sản thất sủng không có thực quyền, chỉ chống đối miệng, đả kích vì mất quyền lợi. Họ có tội với dân tộc.
4. Người Việt quốc gia tự do chúng ta đừng bao giờ tin những lời kêu gọi hòa giải hòa hợp của các phe nhóm tổ chức mặt trận phong trào này vì đó là những chiêu bài làm lợi cho CSVN mà thôi. Thái độ của  chúng ta cần được minh định như sau :
          - Đối với CSVN, dứt kht không có hòa giải hòa hợp vì bản chất của cộng sản là dối láo tráo trở thủ đoạn, luôn luôn sử dụng hòa giải hòa hợp làm chiêu bài lừa gạt, cứu nguy đảng và chế độ.
          - Đối với những người cộng sản gọi là bị bịp, thức tỉnh lương thiện tiến bộ... đang lên tiếng chống đối tập đoàn đồng chí lãnh đạo của họ, chúng ta cũng không hòa giải hòa hợp vì không thể tin tưởng họ... nhưng chúng ta cũng không chống đối  đả kích họ, để cho họ tiếp tục đánh phá lẫn nhau.
          - Đối với các phe nhóm tổ chức mặt trận phong trào gọi là chống đối CSVN nhưng đang vận động cho chiêu bài hòa giải hòa hợp, kêu gọi chuyên viên về cộng tác xây dựng đất nước... chúng ta nên lưu ý cảnh giác họ đừng tiếp tay cho cộng sản, làm hại dân tộc.
          - Đối với những tổ chức đảng phái đấu tranh chống cộng và đa số đồng bào thầm lặng, chúng ta tiếp tục vận động kêu gọi kết hợp tạo lực đấu tranh, thống nhứt quan điểm lập trường đường lối để sẵn sàng đáp ứng mọi diễn biến, yểm trợ quốc nội.
5. Tóm lại và để kết luận, vấn đề hòa giải hòa hợp không cần đặt ra với dân tộc Việt-Nam. Vấn đề hận thù dân tộc là do CSVN gây ra với những nguyên nhân giai cấp đấu tranh, vô sản chuyên chính và độc quyền lãnh đạo. Ngày nào các nguyên nhân này không còn ở Việt-Nam thì mặc nhiên dân tộc Việt-Nam tự động đoàn kết hợp lực xây dựng đất nước.
Muốn có hòa giải hòa hợp dân tộc, những ai đã gây ra hận thù phân hóa dân tộc phải có những hành động thay đổi thực sự và công khai xin lỗi quốc dân đồng bào để chứng minh thực tâm  thay vì nói miệng hứa suông, lừa gạt dư luận với những từ ngữ "sẽ làm, sẽ có" như trong nhiều chục năm qua mà thực sự là không có gì hết.
Giữa đồng bào dân tộc Việt-Nam, không bao giờ có hận thù nên không đặt hòa giải hòa hợp làm vấn đề... mà chỉ tha thiết muốn có một đời sống tự do dân chủ công bằng tiến bộ.
VŨ  TRÍ
Paris, ngày 27 tháng 11 năm 1999

Hàn Quốc vớt 21 người tỵ nạn Bắc Triều Tiên

Thứ bảy 05 Tháng Mười Một 2011

Hồi tháng 9/2011, người tỵ nạn Bắc Triều Tiên được tuần duyên Nhật Bản vớt lên rồi đưa sang Hàn Quốc (REUTERS)
Hồi tháng 9/2011, người tỵ nạn Bắc Triều Tiên được tuần duyên Nhật Bản vớt lên rồi đưa sang Hàn Quốc (REUTERS)

Trọng Thành
Hôm nay 5/11/2011, tuần duyên Hàn Quốc cho biết, đã phát hiện được một nhóm người Bắc Triều Tiên bao gồm cả trẻ em, đang trôi dạt trên một chiếc thuyền nhỏ ở ngoài khơi biển Hoàng Hải, vào ngày thứ Ba 1/11. Hàng năm, có đến hàng trăm người Bắc Triều Tiên chạy tỵ nạn sang Hàn Quốc vì nạn đói, hay vì bị đàn áp.

Cũng trong ngày hôm đó, nhóm người tỵ nạn từ Bắc Triều Tiên đã được một tàu tuần tiễu Hàn quốc đưa về cảng Incheon, cảng lớn nhất ở bờ biển phía Tây của Hàn Quốc. Seoul có chính sách đón nhận tất cả những ai đến từ miền Bắc và sẵn sàng cho hồi hương những ai muốn về nước.
Hàng năm, có đến hàng trăm người Bắc Triều Tiên chạy tỵ nạn sang Hàn Quốc vì nạn đói, hay vì bị đàn áp. Bắc Triều Tiên được coi là một chế độ cộng sản cuối cùng đi theo chủ nghĩa Staline trên thế giới. Tổng cộng, có hơn 21.7000 người Bắc Triều Tiên đã đào tỵ sang miền Nam kể từ khi kết thúc chiến tranh Triều Tiên, năm 1953. Một nửa số lượng người kể trên trốn chạy đến miền Nam trong năm năm trở lại đây. Bên cạnh đó, còn có tới hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người đang sống bí mật tại Trung Quốc.
Mới đây, vào tháng Chín, 9 người tỵ nạn Bắc Triều Tiên trong đó có ba em nhỏ, chạy trốn bằng đường biển, đã được tuần duyên Nhật Bản vớt lên, và đưa sang Hàn Quốc tháng trước. Hai người Bắc Triều Tiên khác bị trôi dạt ngoài khơi cũng được Hàn Quốc tiếp nhận.
tags: Bắc Triều Tiên - Châu Á - Hàn Quốc

Pháp chuẩn bị kế hoạch khắc khổ từ 6 đến 8 tỷ euros

Thứ bảy 05 Tháng Mười Một 2011

Thủ tướng Pháp François Fillon (REUTERS)
Thủ tướng Pháp François Fillon (REUTERS)

Thanh Hà
Ngày 7/11/2011, thủ tướng Pháp sẽ công bố kết hoạch thắt lưng buộc bụng mới, để thực hiện mục tiêu hạn chế thâm hụt ngân sách nhà nước. Pháp phải chuẩn bị một kế hoạch khắc khổ để tiết kiệm thêm từ 6 đến 8 tỷ euro sau khi dự phóng tăng trưởng bị hạ từ từ 1,75 % xuống còn 1 % vào năm tới.

Theo các nguồn tin thông thạo được AFP trích dẫn, có nhiều khả năng thứ Hai tới thủ tướng François Fillon sẽ công bố một loạt các biện pháp khắc khổ để duy trì tỷ lệ thâm hụt ngân sách nhà nước ở mức 4,5 % GDP trong tài khóa 2012. Để là được điều này, nhà nước phải tiết kiệm thêm từ 6 đến 8 tỷ euro sau khi Pháp đã phải hạ dự phóng tăng trưởng từ 1,75 % xuống còn 1 % vào năm tới. 
Hiện tại bộ Kinh tế và Tài chính đang nghiên cứu khả năng tăng thuế trị giá gia tăng đã được giảm lên thành từ 7 đến 9 % thay vì 5 % như hiện nay. Thuế TVA đã được giảm hiện được áp dụng trong các dịch vụ của nhà hàng, hay khi tư nhân cho sửa nhà ở. Một trong những giải pháp khác đang được chính phủ Fillon hướng tới liên quan đến thuế đánh vào các doanh nghiệp, đứng đầu là các đại tập đoàn. 
Cuối tháng 8/2011 thủ tướng Pháp đã thông báo một chương trình cắt giảm chi tiêu đầu tiên trị giá 12 tỷ euro. Lần trước chính phủ đã tăng thuế TVA nhắm vào một số mặt hàng như nước ngọt, thuốc lá và một số các biện pháp táng thuế thu nhập nhắm vào các tầng lớp giàu có.
tags: Kinh tế - Pháp

Việt Nam : về quyết định thu hồi tập truyện của Nguyễn Vĩnh Nguyên

Thứ bảy 05 Tháng Mười Một 2011

Trang bìa cuốn sách "Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông" của Nguyễn Vĩnh Nguyên (DR)
Trang bìa cuốn sách "Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông" của Nguyễn Vĩnh Nguyên (DR)

Trọng Thành
Tập truyện ngắn mang tựa đề “Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông” của Nguyễn Vĩnh Nguyên do Nhà xuất bản  Hội Nhà Văn và Sách Phương Nam phát hành cách đây nửa năm tại Việt Nam, vừa bị thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông TP HCM ra quyết định thu hồi. Từ Hà Nội, nhà văn Tạ Duy Anh cho biết ý kiến.


Nhà văn Tạ Duy Anh (Hà Nội)
 
05/11/2011
 
 

RFI : Thưa anh, cách đây ít hôm, có tin là tập truyện ngắn của nhà văn trẻ Nguyễn Vĩnh Nguyên bị Sở Thông tin – Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định thu hồi. Với tư cách là người biên tập cuốn sách, anh có thể có cho biết ý kiến của anh về câu chuyện đột ngột này không ạ?
Tạ Duy Anh : Trước hết, mình cũng không hiểu cái quyền hạn của một Sở Thông tin là đến đâu, để biết rằng, một quyết định thu hồi như vậy có hợp với luật pháp hay không. Nhưng mà mình cứ coi như đó là quyết định của một cơ quan có thẩm quyền. Việc thu hồi này là việc rất bất ngờ đối với bản thân tôi và nhiều độc giả, vì cuốn sách này đã ra được sáu tháng rồi.
Thông thường ở Việt Nam, một cuốn sách nào có vấn đề gì, thì trong vòng một, hai tháng là phải có phản hồi từ các cơ quan chức năng, mà thông thường từ Cục Xuất bản. Nhưng lần này lại là một cuốn sách ra đời cách đây đến nửa năm. Dư luận nói chung không có phản ứng gì cả, từ các cơ quan chức năng, như Công an văn hóa hay Cục Xuất bản, thế mà bây giờ lại có phản ứng mạnh mẽ, quyết đoán từ Sở Thông tin – Truyền thông TP HCM. Mình thấy rất là lạ.
Lý do mà họ đưa ra ban đầu mà Tạ Duy Anh có nhận được, thì nó không giống như tin đăng ở báo Tuổi trẻ. Ban đầu họ cho rằng, đây là một cuốn sách « khiêu dâm, kích động tình dục », và « mượn chuyện tình dục để miệt thị chế độ ». Nhưng đến khi đăng báo Tuổi trẻ, thì có lẽ họ rút lại điều « miệt thị chế độ », vì thật ra nó không có căn cứ. Họ chỉ còn nói đây là một cuốn sách « dâm ô, trụy lạc ».
Tôi cho rằng, đó là một lý do rất thiếu cơ sở, không thuyết phục, một quyết định cần phải bãi bỏ ngay tức khắc. Đấy là ý kiến của cá nhân tôi, là một người biên tập.
RFI : Vì sao anh lại có một xác quyết như vậy, trước quyết định của Sở Thông tin – Truyền thông TP HCM ?
Tạ Duy Anh : Là bởi vì, cách đọc của họ đầy tính thiên kiến. Đấy là mình phỏng đoán. Nếu không thiên kiến, thì cũng rất là cổ hủ. Họ đọc một cuốn sách văn học, mà vẫn giữ một quan niệm rằng, cuốn sách phải phản ánh một điều gì đó, đưa ra một điều gì cụ thể nào đó, rồi là phải ca ngợi một cái gì đó. Những cách đọc như thế hiện nay ở Việt Nam, nói chung đã rất lạc hậu rồi, không nói là một cơ quan chính quyền như Sở Thông tin.
Thứ hai nữa là, các kết luận họ đưa ra không có bằng cớ, đây không phải là cuốn sách đề cao dâm ô, trụy lạc. Trong cuốn sách, tỷ lệ viết về tình dục không phải là nhiều, nếu so tỷ lệ số chữ về chuyện này trong một truyện, còn nếu so với việc trong số 13 truyện, có 9 truyện có nói về tình dục, mà người ta cho là quá nhiều, thì lại là chuyện khác, quan niệm như thế về vấn đề tình dục là rất sai.
Quan niệm của tôi là thế này : một cuốn sách dâm ô trụy lạc, thì tác giả phải dùng chuyện đó nhằm để kích động tình dục. Còn trong cuốn sách này, thì đời sống tình dục được đưa vào như những mảng hiện thực khác, như là chuyện bóng đá, như chuyện đi chơi chứng khoán, như là chuyện buôn bất động sản, như là chuyện sáng tác văn chương, … Tình dục là một phần rất quan trọng của đời sống. Nhà văn sử dụng chuyện này trong tác phẩm để xây dựng tính cách nhân vật, chứ không phải chủ ý của tác giả là để đề cao những cái thác loạn.
Đây là một cuốn sách lành mạnh, thậm chí đầy sáng tạo của một nhà văn trẻ. Không thể đọc tác giả một cách đơn thuần, mà vấn đề là phải giải mã. Đây là ý kiến của tôi.
RFI : Thưa anh, ở đây có một điều thú vị là, cuốn sách này sáu tháng sau khi phát hành mới bị Sở Thông tin địa phương đưa ra quyết định thu hồi. Tức là, có thể nửa năm sau, người « kiểm duyệt » mới bắt đầu hiểu ra một ý nghĩa gì đó từ cuốn sách ? Vậy, với tư cách là một nhà văn, là người biên tập cuốn sách, anh có thể cho biết, cảm nhận của anh về cuốn sách này ?
Tạ Duy Anh : Nói về vấn đề này thì hơi lòng vòng một chút. Nguyễn Vĩnh Nguyên thuộc thế hệ trưởng thành khi đất nước chuyển sang một thời kỳ rất khác biệt. Những thành tựu về kinh tế, văn hóa, rồi khả năng tiếp cận thông tin, các xu hướng tư tưởng rất là khác. Nói thẳng ra là nó dễ và nó dân chủ hơn ngày xưa rất nhiều. Nó tạo ra những mặt rất mạnh.
Ví dụ như, một mặt mạnh của thế hệ này so với thế hệ trước là : Họ không bị bó hẹp trong quan niệm nghệ thuật cho rằng, phải phục vụ một mục tiêu chính trị cụ thể, mà như nhà văn Nguyễn Minh Châu nói « [văn học] minh họa ». Họ coi nghệ thuật có đời sống riêng, với những mục đích, những giá trị thuần túy nghệ thuật, ví dụ như đề cao cái Đẹp, cái Thiện, thế rồi đề cao những giá trị thuộc về con người, như Tự do, như Tình Yêu. Thế thì, những thứ đó, không thể nào hiểu một cách đơn giản, mà « anh » phải đọc văn bản và đọc những thứ không có trong văn bản. Tức là phải giải mã, phải tìm được chìa khóa để giải mã họ. Cho nên, tôi không tin đây là việc [Sở Thông tin TP HCM] hiểu chậm, mà theo tôi, có thể có một lý do khác. Ở Việt Nam, người ta có nhiều lý do để đưa ra một quyết định thu hồi một cuốn sách. Có lý do có thể không nói lên thành văn bản được, nhưng đôi khi lại là lý do chính. Đấy là phỏng đoán của mình.
RFI : Về giá trị đặc biệt của tác phẩm này, thưa anh, anh có thể lưu ý những ai chưa đọc, về việc cuốn sách có thể mang lại một cảm nhận, một cảm nghiệm gì mới cho người đọc, được không ạ ?
Tạ Duy Anh : Cái quan trọng nhất của cuốn sách này, theo mình là : Nó khiến cho người đọc phải suy nghĩ triền miên, suy nghĩ không ngừng về một vấn đề gì đó, đánh thức não trạng của họ. Bởi vì, nếu « anh » có suy nghĩ, có quan tâm đến một điều gì anh chưa thể gọi ra được, thì anh mới có hy vọng tìm ra được một cái gì đó. Chứ còn, nếu một cuốn sách chẳng cần suy nghĩ gì cả, đọc xong nó trôi tuột đi, nó mang tính giải trí đơn thuần, hoặc là nó quá cũ kỹ, thì những cuốn sách như vậy, hiện nay ở Việt Nam, đầy rẫy ra.
Cuốn sách của Nguyễn Vĩnh Nguyên kích thích người đọc phải suy nghĩ, khiến cho người ta không yên được. Đọc xong rồi, thì không thể yên tâm được với những gì mình đang đinh ninh, mình đang quan niệm. Nó buộc mình phải xem xét lại. Từ những cách nhìn của tác giả, những đề xuất của tác giả, những ý tưởng của tác giả buộc mình phải soi xét lại những hành vi, suy nghĩ, quan niệm của mình, những điều mà mình tưởng rằng đó là chân lý, chẳng hạn ... Ít nhất nó buộc mình phải hồ nghi chính bản thân mình. Mình cho rằng, đây là tác động rất lớn của nhà văn đối với độc giả. Một yếu tố khiến cho tác phẩm thành công, tức là khiến người đọc, khi gấp trang sách lại, đấy là lúc độc giả phải làm việc tiếp về những điều mà tác giả đã viết ở phía trên. Vì thế, không thể đơn giản đưa ra bất cứ một nhận định chủ quan nào về một tác phẩm như thế này.
Để làm được điều này, trước hết nhà văn phải có tài, thứ hai phải có học và thứ ba là phải có một sự quan sát tinh tế, một suy nghĩ thường trực về những vấn đề của đời sống, thì mới có thể làm được.
Bằng một linh cảm nghề nghiệp của một người viết văn, mình nói luôn : Đây là một cuốn sách lành mạnh về mọi khía cạnh, về cả mặt thẩm mỹ, về cả mặt đạo đức, về cả mặt tư tưởng, đặc biệt là về mặt ngôn ngữ. Nguyễn Vĩnh Nguyên có một cái ngôn ngữ rất đẹp đậm chất thơ. Đây không phải là chất thơ như mình hiểu là véo von hay bay bổng. Có những cái nhức nhối về mặt trí tuệ, có những thách đố về mặt hình tượng, về mặt cảm nghĩ, về nhiều thứ, …
Bất kể ngày mai, cuốn sách này có bị thu hồi, có bị nguyền rủa chăng nữa, mình có thể nói rằng, đấy là một cuốn sách đáng hoan nghênh.
Đương nhiên là những nhà văn và những nhà chuyên môn phải là đáng tin hơn là những người làm công tác chuyên môn, theo kiểu « công chức đơn thuần ». Mình có thể nói thẳng như thế. Bởi vì, các công chức đơn thuần, họ phán xét theo kiểu khác, đôi khi là rất thiên kiến. Thậm chí tôi đã từng định hỏi ông Nguyễn Vĩnh Nguyên là, hay là ông có ám chỉ đến một nhân vật thanh tra Sở Thông tin nào không, vì trong đó có một nhân vật như vậy hơi bị miệt thị. Có thể vì lý do đó mà ông ấy bị ăn đòn chăng ? Đấy là một ý kiến chủ quan. Nhưng cũng có thể có những nguyên nhân như thế. Những nguyên nhân phi văn học, phi luật pháp như thế, thì không thể chấp nhận được. Cần phải thay đổi cái cách nghĩ như vậy của giới quản lý nghệ thuật, quản lý văn chương để cho họ có một cái nhìn khác đi.
Mình có một suy nghĩ chủ quan thế này, ngay những cấp thẩm quyền cao hơn, hầu như nhiều người, chắc là cũng chả khoái gì cuốn sách này đâu, nhưng họ cũng rất là khiêm tốn, và họ cũng rất cẩn thận, cho nên họ không đưa ra một ý kiến gì cả. Chỉ có điều là, không hiểu tại sao Sở Thông tin TP HCM lại đủ tự tin để đưa ra quyết định như vậy. Đấy là điều mà mình không hiểu.
RFI : Thưa anh, phải chăng anh tạm đặt ra một nghi vấn như vậy để khép lại cuộc phỏng vấn hôm nay và chờ xem là, trong thời gian tới chờ đợi câu trả lời từ phía các cơ quan công quyền về quyết định vừa rồi ?
Tạ Duy Anh : Mình có một tiên đoán là, quyết định của Sở thì họ cứ quyết định thế thôi, nhưng việc thực thi một quyết định như thế thì cũng phải xem xét. Không phải cứ một Sở Thông tin lại có quyền ra quyết định thu hồi một cuốn sách. Nếu điều đó mà xảy ra được, thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì, nó sẽ khiến cho việc thực thi luật pháp rất khó. Một ông nào đó, cán bộ xã hay huyện cũng có thể đưa ra một quyết định như thế thì nguy. Cho nên ở khía cạnh thực thi pháp luật, thì phải rà soát lại xem quyết định này có đúng không, nếu đúng thực là như thế, thì phải có ý kiến.
Xin chân thành cảm ơn nhà văn Tạ Duy Anh.

tags: Phỏng vấn - Văn học - Việt Nam

G20 không đưa ra những biện pháp cụ thể để thúc đẩy kinh tế thế giới

Thứ bảy 05 Tháng Mười Một 2011

Lãnh đạo các nước trong khối G20,  Pháp chuẩn bị nhượng lại vai trò chủ tịch luân phiên cho Mêhicô (Reuters)
Lãnh đạo các nước trong khối G20, Pháp chuẩn bị nhượng lại vai trò chủ tịch luân phiên cho Mêhicô (Reuters)

Thanh Hà
Tập trung giải quyết vấn đề Hy Lạp, giám sát ngân sách nhà nước của Ý, tránh để khủng hoảng lan rộng ra khối euro, củng cố vai trò của IMF là trọng tâm của thượng đỉnh Cannes. G20 tại Pháp đã kết thúc với những tuyên bố chung chung trong các mục tiêu phát triển và củng cố kinh tế toàn cầu, cải tổ hệ thống tiền tệ quốc tế và ngành ngân hàng.

Thượng đỉnh G20 tổ chức tại Cannes, dưới sự chủ tọa của tổng thống Pháp, Nicolas Sarkozy đã kết thúc hôm qua 04/11/2011. Trong bản thông cáo kết thúc hội nghị, 20 quốc gia có trọng lượng kinh tế lớn nhất thế giới bày tỏ quyết tâm « hỗ trợ tăng trưởng, đề ra những biện pháp rõ ràng và đáng tin cậy trên vấn đề nợ công ». 
Trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, G20 nhấn mạnh : quyền rút vốn đặc biệt SDR còn được gọi tắt là rổ tiền tệ của quỹ IMF phải « phản ánh được trọng lượng kinh tế, tiền tệ, tài chính và thương mại toàn cầu » và các bên kết luận là từ nay đến năm 2015 IMF sẽ phải mở rộng rổ tiền tệ này.
Ngoài ra G20 chủ trương là các quốc gia trên thế giới tránh phá giá đơn vị tiền tệ nhằm hỗ trợ cho khu vực xuất khẩu. Tại các thượng đỉnh trước, cộng đồng quốc tế thường xuyên chỉ trích Trung Quốc ghìm giá nhân dân tệ. Lần này chủ tịch Hồ Cẩm Đào cam kết là Trung Quốc hướng tới khả năng « nới rộng tỷ giá hối đoái ». Tổng thống Obama đã hoan nghênh thiện chí nói trên của lãnh đạo Bắc Kinh. 
Cuối cùng, liên quan đến chính sách quản lý ngân hàng, tổng thống Pháp, Nicolas Sarkozy tỏ ra hài lòng khi các đối tác trong nhóm G20 bắt đầu chấp thuận sáng kiến đánh thuế các dịch vụ tài chính. Tổng thống Hoa Kỳ nhìn nhận về mặt nguyên tắc, đây là điều cần thiết nhưng theo giới quan sát, một năm trước bầu cử tổng thống, Obama sẽ khó thuyết phục được Quốc hội lưỡng viện Mỹ về điểm này. 
Tuy nhiên theo giới quan sát, bản tuyên bố chung kết thúc thượng đỉnh G20 tại Cannes đã không đưa ra bất kỳ một giải pháp cụ thể nào trong số tất cả những hồ sơ đã được đề cập đến. Chỉ riêng trên hồ sơ khủng hoảng của khu vực đồng euro. Tất cả đều đồng ý cần ngăn ngừa khủng hoảng Hy Lạp lan rộng tới các thành viên khác, như Ý hay Tây Ban Nha nhưng không một thành viên nào trong nhóm G20 đã chính thức tuyên bố sẽ tham gia Quỹ Bình Ổn Tài Chính Châu Âu. Trung Quốc, Brazil và Nga vẫn chưa cho biết thêm ý định sẽ có tham gia vào việc tài trợ cho quỹ này hay không. 
Thất vọng vì thượng đỉnh G20 không đưa ra những biện pháp cụ thể, các sàn chứng khoán châu Âu hôm qua lại mất giá. Các nhà đầu tư quốc tế vẫn rất lo ngại về tương lai Hy Lạp và đặc biệt là của Ý. Mêhicô kể từ tuần tới chính thức đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên G20. Tổng thống Calderon đặc biệt quan ngại về tình hình của Ý như tường trình của đặc phái viên RFI từ Cannes sau đây : 
« Sau Hy Lạp, mọi chú ý đã tập trung về phía Ý. Nhóm G20 đã thuyết phục được thủ tướng Berlusconi để cho Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế giám sát kế hoạch cắt giảm chi tiêu mà chính phủ Roma đã thông qua cách nay vài ngày. Vấn đề đặt ra là Ý phải áp dụng cac biện pháp khắt khổ như đã cam kết đẻ lấy lại uy tín trong mắt các nhà đầu tư. Bằng không, nước Ý có nguy cơ rơi vào vòng xoáy của khủng hoảng.
Trước mắt Roma cho rằng chưa cần đến sự hỗ trợ tài chính của IMF như đề nghị của tân chủ tịch luân phiên nhóm G20 là tổng thống Mêhicô. Ông Filipe Calderon đã không ngần ngại nhắc nhở Roma là bản thân Mêhicô vào năm 2008 đã từng phải vay Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế 72 tỷ đô la khi khủng hoảng tài chính toàn cầu mới mở màn.
Theo ông Calderon, IMF hoàn toàn có thể can thiệp để hỗ trợ các nước thành viên, kể cả các nước phát triển. Để làm được điều đó, IMG cần phải được cấp thêm vốn và đây sẽ là đề tài được thảo luận tại cuộc họp cấp bộ trưởng Tài chính G20 dự trù vào tháng 2/2012.
Liên quan đến đề nghị đánh thuế các dịch vụ ngân hàng từng được tổng thống Pháp, Nicolas Sarkozy coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu, phải đợi đến thượng đỉnh lần tới để xem hồ sơ này có những chuyển biến gì hay không. Vấn đề đặt ra là biện pháp này hoàn toàn không được tổng thống Mehicô ủng hộ ». 
tags: G20 - Kinh tế - Pháp - Quốc tế

Hiến pháp chưa sửa đã phá

Công tác sửa đổi Hiến pháp 1992 của Nhà nước Việt Nam mới nhúc nhích quanh Ban Biên tập dự thảo nhưng bằng chứng “có đổi cũng như không” đã thấy ngay tại cửa miệng những người Lãnh đạo Quốc hội, cơ quan có trách nhiệm biểu quyết Bản Hiến pháp mới dự trù vào cuối năm 2013.
Trước hết, hãy nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý phát biểu tại phiên họp của Quốc hội ngày 4/8 (2011): “ Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bảy định hướng lớn sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, bao gồm: chế độ chính trị; chế độ kinh tế; văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân; tổ chức bộ máy nhà nước; kỹ thuật trình bày các quy định của Hiến pháp.
Theo đó, về chế độ chính trị, khẳng định sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội đã được nhân dân ta, mà đại diện cao nhất là Quốc hội thừa nhận và ghi vào Hiến pháp.”(Báo Tổ Quốc)
“Sự lãnh đạo toàn diện” này đã được ghi trong Điều 4 Hiến pháp 1992: “Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”
Tuy nhiên điều 4 này không phải là của dân, do dân và vì dân bởi dân không viết, không ai hỏi ý kiến dân xem họ có bằng lòng trao cho đảng quyền “lãnh đạo Nhà nước và xã hội” hay không mà đảng đã tự viết ra điều này rồi bảo Quốc hội, cũng toàn là người của đảng hay ủng hộ đảng hợp thức hóa bằng cuộc bỏ phiếu để rồi nói rằng “Quốc hội đã thay mặt dân” trao quyền cho đảng!
Như vậy, một khi đã “khẳng định” rồi thì còn chỗ nào để sửa, mà ai dám thay đổi nên Hiến pháp tương lai sẽ vẫn dành chỗ cai trị cho cái đảng “theo chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.
Đến ngày 7/9 (2011) tại Phiên họp đầu tiên của Ban Biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội cũng nói rõ: “Những nội dung sửa đổi sẽ bám sát và kế thừa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các văn kiện khác của Đại hội lần thứ XI của Đảng.”
Vậy “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011)” nói gì?
Điểm quan trọng nhất viết trong phần IV của Cương lĩnh (Hệ thống Chính trị và Vai trò Lãnh đạo của Đảng) xác quyết rằng: ”Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản…. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”
Ngay cả Bản Điều lệ đảng, được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2011 cũng viết: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. ..”
“…Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.”
Như vậy, nếu cộng cả 3 Văn kiện (Điều 4 Hiến pháp, Cương lĩnh và Điều lệ đảng) thì rõ ràng đó là ý của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khi ông này nói việc sửa đổi Hiến pháp 1992 phải “bám sát và kế thừa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các văn kiện khác của Đại hội lần thứ XI của Đảng.”
LÃNH ĐẠO TUYỆT ĐỐI
Và một khi đã “bám sát” thì Hiến pháp mới cũng phải viết theo “miệng lưỡi” độc quyền, độc đảng của Cương lĩnh, theo đó sẽ xác nhận: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược…. Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ…. Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức của hệ thống chính trị…. Đảng thường xuyên nâng cao năng lực cầm quyền và hiệu quả lãnh đạo, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị….”
Và Bản Cương lĩnh tụt hậu, cướp cả quyền tự quyết của dân khi Đảng tự nhét chữ vào miệng dân để bắt dân hô hoán lên rằng: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.”
Để rồi phải để cho đảng tự ý “Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp quốc phòng – an ninh.”

Nếu còn phải nghe theo Nguyễn Sinh Hùng để “bám sát” cả cái sai lầm, hão huyền của Cương lĩnh thì Hiến pháp mới sẽ phải tiếp tục “quá độ” lên Xã hội chủ nghĩa theo kiểu Việt Nam, dù chưa ai trong đảng CSVN có thể hình dung ra cái xã hội này nó như thế nào!
Cương lĩnh trong thực tế đã cho cả nước ăn bánh vẽ khi cả gan đoán rằng: “Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng sẽ có những bước tiến mới. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội.”
Về phương diện xây dựng đất nước, Cương lĩnh nói rõ vai trò “chủ đạo” của Nhà nước trong lãnh đạo kinh tế, dù đảng không phủ nhận vài trò của nền kinh tế tư nhân.
Cương lĩnh viết: “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân phối. Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế.”
Như thế rõ ràng là đảng đã nắm tất cả mọi thứ, mặc dù ngay trong Điều thứ 1 của Hiến pháp tiên khởi 1946 đã viết:
“Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hoà.
Tất cả quyền binh trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo.”
Hiến pháp 1946 còn công nhận quyền “phúc quyết” của người dân.
Điều thứ 70 trong Hiến pháp 1946 viết nguyên văn:
“Sửa đổi Hiến pháp phải theo cách thức sau đây:
a) Do hai phần ba tổng số nghị viên yêu cầu.
b) Nghị viện bầu ra một ban dự thảo những điều thay đổi.
c) Những điều thay đổi khi đã được Nghị viện ưng chuẩn thì phải đưa ra toàn dân phúc quyết.”
Tuy nhiên kể từ Hiến pháp 1959 cho đến Hiến pháp 1992 Quốc hội của đảng đã tự ý chiếm quyền “phúc quyết” của dân để thao túng Hiến pháp, dù Điều 4, Hiến pháp 1959 cũng viết: “Tất cả quyền lực trong nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đều thuộc về nhân dân. Nhân dân sử dụng quyền lực của mình thống qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân.
Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và các cơ quan Nhà nước khác đều thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ.”
Đến lần sửa đổi 1980, một lần nữa quyền lực của dân được lập lại trong Điều 4: ”Tất cả quyền lực trong nước Việt Nam dâm chủ cộng hoà đều thuộc về nhân dân. Nhân dân sử dụng quyền lực của mình thống qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân.
Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và các cơ quan Nhà nước khác đều thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ.”
Và sau cùng, lần chỉnh sửa năm 1992 còn ghi vào Hiến pháp việc Nhà nước “bảo đảm” : “Phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân” bhư ghi trong 2 Điều sau đây:
Điều 2: “Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức.”
Điều 3: “Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân, nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân; xây dựng đất nước giàu mạnh, thực hiện công bằng xã hội, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.”
TIẾNG NÓI NHÂN DÂN

Trước việc các Lãnh đạo Quốc hội đặt cái cầy trước con trâu khi sửa đổi Hiến pháp 1992, Cử tri cả nước đã gửi Kiến nghị đến Quốc hội đòi đảng trả lại “quyền làm chủ đất nước”.
Báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam viết: “Cử tri và nhân dân phấn khởi trước việc Quốc hội ban hành nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992, mong muốn việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp lần này tiếp tục khẳng định Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Hiến pháp cần quy định rõ cách thức sử dụng quyền lực nhà nước của nhân dân thông qua dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp; tiếp tục khẳng định Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền công dân, quyền con người; xác định rõ quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Hiến pháp cần quy định những vấn đề cơ bản nhất, có tính ổn định lâu dài, làm cơ sở cho việc xây dựng hệ thống chính sách, pháp luật nhằm huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
Cử tri và nhân dân kiến nghị Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và các cơ quan hữu quan cần thật sự phát huy dân chủ, huy động tối đa sự đóng góp trí tuệ của các tầng lớp nhân dân vào việc tổng kết, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp.”(Kiến nghị cử tri gửi Khóa QH 2, công bố ngày 20-10-011)
Như vậy đã rõ ràng chưa hay cần phải vạch tai đảng ra để bắt phải nghe thêm nhiều lần nữa câu nói ngắn ngủi, nhưng mang nặng tính thượng tôn người dân là chủ nhân của đất nước: “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.”
Theo Ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp thì: “Dự kiến, tháng 4/2012 sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương Báo cáo Tổng kết việc thi hành và những nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp 1992.
Tháng 10/2012 trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự thảo 1 của Hiến pháp. Tháng 1/2013 tổ chức lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về dự thảo sửa đổi Hiến pháp, và đến Tháng 10, hoặc 11/2013 sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua.”(Báo Tổ Quốc)
Nhưng việc tổ chức “lấy ý kiến nhân dân”sẽ được tổ chức ra sao, nếu Điều 4 Hiến pháp 1992 vẫn được giữ nguyên trong dự thảo Hiến pháp mới?
Bởi lẽ khi phải “bám sát Cương lĩnh” để sửa đổi Hiến pháp theo yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thì đương nhiên vai trò lãnh đạo tuyệt đối cả “nhà nước và xã hội” của Đảng phải được bảo vệ không khác gì khi chưa sửa đổi, kể cả việc kiên định Chủ nghĩa Mác-Lenine và tư tuiởng Cộng sản Hồ Chí Minh.
Nếu thế thì việc sửa đổi lần này chỉ còn là một trò hề trước mắt người dân và Thế giới./-
Phạm Trần
(11/011)
Đăng trong Phạm Trần

2 Responses to Hiến pháp chưa sửa đã phá

  1. Dan Sai Gon
    Khong con cach nao khac. Chi ly! Toi ung ho ca 2 tay…
     
    0
     
    0
     
    i
     
    Rate This
    Quantcast
  2. Tran Van
    Tiền lương nuôi sống những tên bán nước và bọn côn đồ, chó săn đang bão vệ chúng… đến từ nhân dân, do nhân dân đóng góp. Chúng mượn danh nhân dân mà vay mượn từ Qủy Tiền Tệ Quốc tế, Ngân Hàng Âu Châu, Ngân Hàng Á Châu những khoản vay mượn khổng lồ mà mọi người dân Việt Nam phải trả, thế hệ này, nhiều thế hệ sau! Chúng ăn tiền nhân dân mà chúng không làm nhiệm vụ nhân dân thuê mướn chúng: Bão vệ nước non, bão vệ ngư dân, đồng bào! Chúng ăn tiền nhân dân để trở lại làm cha nhân dân! Bọn này đang hết muốn sống rồi! Nhân dân Việt Nam không mướn ai làm cha mình! Bằng mọi cách, mọi giá, nhân dân Việt Nam phải trừng trị chúng nó vì tội đã làm mất nước trong tay giặc!
    Giặc Tàu tấn công, cướp nước, chúng theo giặc, mở rộng cửa đón giặc! Chúng quay lại đàn áp đồng bào sinh viên, người yêu nước, quậy phá chùa chiền, đập phá nhà thờ, y hệt như vệ binh đỏ của Mao Trạch Đông trong lịch sử cộng sản Tàu! Bọn cộng sản bán nước đang muốn chết, hãy cho chúng chết! Chúng nó chưa biết lòng yêu nước của nhân dân VN mạnh mẽ đến đâu!
    Một ngàn năm đô hộ của quân Tàu, mọi xiềng xích nô lệ còn bị phá tan, binh tướng giặc Tàu kinh hoàng bỏ chạy…huống hồ cộng sản, chỉ là bọn giặc cỏ ngày nay….dân Việt, mọi sắc tộc, hãy kêu gọi nhau. Tất cả cùng đứng dậy, bọn giặc cỏ sẽ quỳ lạy như tế sao xin tha mạng!
    Khi cả nước cùng đứng dậy quốc tế mới có điều kiện giúp chúng ta. Nếu chúng ta im lìm mãi, không ai có thể can thiệp được dù rất muốn giúp; hãy nhìn gương của Ả Rập: Ai cập, Libya, Bắc Phi nói chung. Nhân dân cả nước xuống đường, yếu thế bị dàn áp, quốc tế đã can thiệp…kết quả: Cuộc cách mạng dân chủ do nhân dân tự động thực hiện đã thành công rực rỡ.
    Nhân dân Việt Nam phải noi theo gương ấy. Phải hành động, sớm một ngày là tốt một ngày, chuẩn bị kỹ lưỡng và cùng nhau đứng dậy, một lượt…để xem bọn cộng sản bán nước chạy đi đâu? Chúng chỉ có chạy đàng trời!!!

    http://baotoquoc.com/2011/11/05