Saturday, October 26, 2013

Toàn bộ Lãnh thổ Việ t Nam đã an bài tron g tay TQ - Phan Châu Thành

Posted on Tháng Mười 26, 2013 bởi

Tôi có ông bạn học hiện làm cấp tướng trong hải quân VN, trong một buổi nhậu bạn bè với nhau cách đây gần năm ở HN, tôi hỏi hắn:
“Nếu bây giờ TQ tấn công trên biển, quân của cậu chống được bao lâu?” Hắn cười: “Chắc là chưa đến ba ngày?!”
Tôi ngạc nhiên: “Sao chết nhanh vậy?” Hắn lại cười: “Không phải chết, mà là chạy. Thời đại này ai dại gì chết cho ai?!”
“Đấy là cậu nói về lính hay sĩ quan các cậu?”
“Cả hai, nhưng sĩ quan chạy trước rồi lính mới chạy. Lính không dám chạy trước, chỉ trốn thôi. Sĩ quan mới chạy!”
Tôi thắc mắc: “Tại sao thế? Sĩ quan tinh thần cao hơn và phải làm gương cho lính cơ mà?”
“Ừ, nhưng sĩ quan lại biết mình toàn nói dối và thấy cấp trên cũng toàn nói dối, và ai cũng biết chết thì mình chịu, thắng thì là chiến công của sếp, tội gì chết thế!”
Chúng tôi cười xòa, coi đó là câu chuyện cười nói cho vui, vì ông bạn trong Bộ tổng tư lệnh ở HN, nó đâu có phải ra trận. Nhưng nó cũng không cần phải mua vui với tôi, nó nói có phần nhiều là thật. Thế nên tôi không quên được.
Một bữa khác cách nay khoảng nửa năm, trong chuyến xe đêm từ Sài gòn đi Nha Trang, tôi nằm cạnh anh lính trẻ trả phép ra Cam Ranh. Tôi hỏi chuyện ăn ở sinh hoạt của lính nghĩa vụ ngoài đó, cậu thật thà:
“Cháu mới đi mấy tháng, nhờ có người quen chạy cho nên không phải đi vùng xa hay đảo, chỉ ra Cam Ranh thôi, được về phép đều đặn, nếu biết quà cáp cho sĩ quan còn được kéo dài phép…”
“Thế sĩ quan có về phép thường xuyên không?”
“Sĩ quan của bọn cháu toàn sĩ quan chuyên nghiệp, gia đình họ ở Cam Ranh và Nha Trang luôn, họ đâu cần về phép, và họ có thể về nhà bất cứ lúc nào họ muốn, họ sướng lắm!”
Thế họ có ăn chung với các cháu không?”
“Không, họ có tiêu chuẩn riêng cao gấp mấy lần lính bọn cháu! Họ ăn ở riêng.”
“Thế tiêu chuẩn lính bọn cháu thế nào?”
“Chúng cháu được 35 ngàn đồng ngày. Thế là cao đấy chú ạ, vì chúng cháu gần Ban chỉ huy Vùng. Mấy thằng bạn cháu đóng quân ở xa kêu khổ lắm, chỉ có 28 ngàn đồng ngày thôi…”
“Sao lại 28 ngàn thôi?!” Tôi xót xa nhẩm tính: lính của mình (công nhân và kỹ sư của tôi) ở công trường cảng Vân Phong này được ăn 80 nghìn đồng/ngày mấy năm nay, vừa tăng lên 100 nghìn ngày do giá cả lên, mà tôi vẫn thương chúng khổ, gầy và đen, bắt chúng cố ăn, và lo chúng bỏ về Sài gòn, thế mà chiến sĩ của ta…
Tôi lại đi lạc đề muốn nói rồi. Ý của tôi là, chỉ chuyện ăn ở thôi thì lính của ta cũng thiếu sức chiến đấu rồi, chưa nói đến tinh thần chiến đấu và niềm tin vào cấp trên.
Giờ nói về chủ đề chính, đó là bảo vệ lãnh thổ. Xin kể câu chuyện thứ ba. Cách đây mấy tháng, chúng tôi tổ chức một đoàn “du lịch- thám hiểm” ra điểm Cực Đông trên đất liền của đất nước với mục đích: sống 1 ngày gần với Hoàng Sa Trường sa nhất (về kinh tuyến).
Trên đường ra đó rất khó khăn, chúng tôi không ngờ cả một khu bán đảo rộng lớn bờ biển dài mấy chục cây số không có dân cư (đã bị đuổi đi hết) và chỉ có một đồn biên phòng gần ra đến Cực Đông đã bị bỏ hoang do chuyển vào gần quốc lộ 1 hơn, trong khi đường lớn do các “dự án lớn” của Vinalines làm đến nới cũng bỏ hoang không bóng người. Hỏi ra mới biết đó là tình trạng của hàng loạt đồn biên phòng ven biển và trên các đảo khu vực bắc và nam Vân Phong (thuộc Khánh Hòa và Tuy hòa): họ đã rút hết vào sống trong dân và để quản dân, không quản bở biển nữa. Hàng trăm cây số ven biển không có ai canh giữ, nhưng đã có sẵn đường lớn nhập vào quốc lộ 1… Ngày xưa họ ở đó là để bắt người vượt biên thôi… Biên phòng VN không quay súng ra biển mà quay súng vào dân!
Câu chuyện thứ tư. Đơn vị chúng tôi tham gia rất nhiều công trình lớn dọc biển miền Trung, lắp ráp các thiết bị kỹ thuật hiện đại (rất ít khi là đồ TQ). Từ Dung Quất đến Vũng Áng, Vân Phong… Nhưng ở đâu chúng tôi cũng thấy các đơn vị TQ đấu thầu và thắng thầu thi công phần các cầu cảng. Họ chỉ quan tâm và bỏ mọi giá để nhận phần việc đó dù rất nhiều đơn vị VN làm được, nhưng các nhà thầu VN phải lè lưỡi bỏ ra cho họ vì giá của họ quá thấp… Sau đó họ luôn quây kín cả một vùng biển và bờ biển lớn người khác không được vào để họ thi công trong suốt nhiêu năm trời. Và họ thường là đơn vị làm kéo dài các dự án lớn nhưng không ai làm gì được. Khui họ thi công xong chúng tôi mới lên lắp thiết bị và không ai biết bên dưới và bên trong những khối bê tông cầu cảng lớn đó có những gì. Chúng tôi thường đùa nhau: ngày đầu tiên TQ đánh VN họ sẽ cho nổ tung tất cả những cầu cảng trị giá vài chục đến vài trăm triệu đôla này (có thể cặp mạn những con tàu lớn đến 150.000-300.000dwt)… hoặc họ sẽ khống chế chúng để làm điểm đổ quân tuyệt vời cho họ, ở Dung Quất, Vân Phong, Vũng Áng và nhiều nơi nữa phía Bắc và Nam, nhất là Kiên Giang cũng sắn sàng…
Câu chuyên thứ năm. Tôi về quê ngoại Quảng Ninh, ra Hạ Long gặp mấy thằng bạn cũ, trong đó có thằng đại gia chuyên san đất lấp biển bán nền, giầu không để đâu hết tiền, luôn khoe có đội xe máy húc ủi đào đông như quân nguyên, đã phá không biết bao đồi núi, lấp biết bao bờ vịnh san hô và sú vẹt để bán trên giấy, từ Quảng yên đến Hải Hà… Gặp nó tôi bảo:
- “Tội phá hoại môi trường Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long của mày phải đem ra bắn!”
- Nó cười khẩy: “Bắn tao hơi khó! Mày phải bắn hết các bí thư và chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh và các huyện thị Quảng Ninh này đi đã!” Rồi nó quàng vai người ngồi cạnh: “A, cả thằng này nữa, giám đốc Sở tài nguyên Môi trường mà…” Tôi nhăn mặt nghĩ: Đúng thật, nếu muốn bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long và Bái Tử long mà tôi yêu quí, tôi sẽ phải bắn gần hết các bạn học cũ của mình, vì chúng nó làm quan chức kín cả cái tỉnh quê ngoại của tôi rồi…
Tôi phán tiếp:
“Mày còn một tội lớn nữa! Mày đem xe máy lên Tiên Yên, Ba Chẽ (hai huyện núi biên giới) làm đường từ biên giới xuống cho bọn Ba Tàu sau này tấn công mình lần nữa. Lần trước nó tấn công không có đường xuống, tự vệ dân quan còn cản được. Lần này chỉ mấy giờ là xe nó chạy đến Hạ Long này, lại có cầu bãi chấy rồi, Công chúng mày to quá!”
Thằng đại gia xẹp hẳn xuống lẩm bẩm: “Đéo mẹ bọn Tàu! Chúng nó còn không chịu trả tiền công cho tao nữa! Đau quá!” (Đó là nó chửi mấy công ty Đài loan thuê rừng 50 năm rồi thuế nó làm đương lên “trồng rừng”. Đường làm xong lên các đỉnh núi biên giới, không trả tiền và rừng tất nhiên cũng không…).
Và câu chuyện cuối cùng. Tôi đưa con trai lên Tây Nguyên chơi, mới đây thôi, để nó biết Tây Nguyên là thế nào. Một số đoạn đi qua đường Hồ Chí Minh mới làm lớn mà vô cùng hoang vắng, thằng bé rất ngạc nhiên hỏi: “Bố, sao mình làm đường lớn đẹp dài mà không có người đi thì làm gì vậy?” Tôi thở dài chua chát “Bố chịu!” Chả lẽ nói ra ý nghĩ thật của mình: “Bố sợ rằng người ta làm đường để sau này TQ đánh VN sẽ dễ chiếm và không chế Tây Nguyên và rồi cả đất nước này?”
Sau chuyến đi Tây Nguyên về, tôi đùa với con trai: “Con ơi, hãy học tiếng Anh giỏi để du học rồi ở lại đó luôn, như chị con vậy đó. Bằng không, hãy học tiếng Tàu! Nước mình sắp thay quốc ngữ rồi!”
Vâng, ý của tôi là thế đó. Người Việt nam, chính quyền Việt Nam hiện nay đã chuẩn bị sẵn sàng địa thế và mọi cửa ngõ Lãnh thổ quốc gia để TQ tràn vào dễ dàng nhất. Tinh thần quân đội và sức chiến đấu thì rất bạc nhược rồi, cảnh giác thì… chĩa súng vào dân rồi. Các chiến sĩ Trung Hoa cứ yên tâm mà đến!
Đất nước này dường như đã có chỉ đạo bàn giao nhẹ nhàng để sát nhập vào TQ?
Chỉ còn một điều: Liệu dân Việt ta có chịu thế hay không?

MỚI và LẠ: Kỳ diệu cà chua đen ngăn ngừa ung thư

Lần đầu tiên trên thế giới, cà chua đen, loại quả chứa nhiều chất giúp ngăn ngừa ung thư, được trồng tại Anh, theo Dailymail.

Giống cà chua đen lần đầu tiên được trồng tại Anh.
Đây là một trong những loại quả đầu tiên trên thế giới có chứa chất anthocyanins, một chất chống oxy hóa cao giúp ngăn ngừa ung thư, tiểu đường và béo phì.

Ông Ray Brown, 66 tuổi, người điều hành công ty Thế giới hạt giống ở Newton Abbot, Devon vô cùng bất ngờ khi một khách hàng gửi cho ông một gói bí ẩn có tên “cà chua đen”.

Cà chua đen giúp ngăn ngừa ung thư, tiểu đường, béo phì.
Ông đã gieo những hạt này và sửng sốt khi những quả cà chua đen dần lớn lên.

Ông Brown cho biết: “Một khách hàng gửi cho chúng tôi một ít hạt giống có ghi tên ‘cà chua đen’ vào mùa đông năm ngoái, chúng tôi không tin đó là thật nên gieo chúng vào mùa xuân để quan sát. Chúng tôi luôn luôn tìm kiếm một thứ gì đó đặc biệt. Chưa một ai có thể lai tạo được giống cà chua đen, gần đây nhất, họ mới chỉ có cà chua màu nâu và da cam”.

Vỏ đen nhưng ruột vẫn đỏ.

Ông nói thêm: “Tôi cứ nghĩ đó là một điều không tưởng, một trò đùa ngày Cá Tháng Tư, nhưng khi cây lớn, chúng tôi nhận ra quả màu đen, điều đó khiến chúng tôi vô cùng kinh ngạc. Chúng hoàn toàn mới lạ, theo tôi được biết thì giống cà chua này chưa bao giờ được trồng ở Anh”.

Theo Dailymail, nhiều nguồn tin cho rằng giống cà chua này được phát triển trong dự án “Indigo Rose” tại Đại học bang Oregon, Mỹ.

Khi chín, quả cà chua chuyển dần từ màu xanh tím đến đen hoàn toàn. Tuy vỏ màu đen nhưng bên trong ruột cà chua vẫn là màu đỏ.

Cà chua đen chứa hàm lượng cao anthocyanins, hợp chất được tìm thấy trong trái cây, rau và đồ uống. Đây là một chất chống oxy hóa cao giúp ngăn ngừa ung thư, tiểu đường và béo phì.

Chính vì vậy, đây là mối quan tâm lớn của cộng đồng khoa học sau khi các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm Mỹ phát hiện công dụng kỳ diệu của loại quả này.

Ông Brown có tổng cộng 3 cây cà chua đen, mỗi cây cho 20 quả. Ông chia sẻ: “Không nhiều người tin vào loại quả chúng tôi đang có. Nhiều người hoài nghi đây chỉ là trò đùa, nhiều người băn khoăn liệu nó có ăn được hay không”.

Ông mô tả: “Chúng hoàn toàn ăn được, chúng tôi đã ăn rất nhiều, hương vị rất ngon”.

Ông nói thêm rằng loại cà chua đen này rất độc đáo bởi nó không sử dụng kỹ thuật di truyền và chỉ hoàn toàn dùng kỹ thuật sàng lọc và lựa chọn.
(E-mail)

Nguyễn Ngọc Già (Danlambao): Lời cuối cho nhóm Hoàng Thị Nhật Lệ

Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) - Một kẻ "hành" cái "nghề" gọi là "sửa sắc đẹp" không những làm chết người, lại còn liệng nạn nhân xuống sông Hồng, hầu như không ai không biết. Tuy nhiên, tôi muốn chỉ ra đây cho thế hệ trẻ như nhóm bạn Hoàng Thị Nhật Lệ xem chất đểu cáng của người cộng sản: Đỗ Kim Tuyến - trung tướng - Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an - đại biểu quốc hội Hà Nội, phát ngôn sau vụ chết người này [1]: "...hiện chưa có giải pháp chống suy thoái đạo đức xã hội". Phía sau câu nói này, mục tiêu rõ ràng của người cộng sản: chạy trốn trách nhiệm đối với dân.

Người cộng sản đang tự phỉ nhổ lẫn nhau, bởi không ai không biết phong trào "Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" từ ngày 03/2/2007 kéo dài cho đến nay, ròng rã hơn 6 năm trời! Phong trào này không phải để "chống suy thoái đạo đức xã hội" như Đỗ Kim Tuyến nói, thì để làm gì (?) 

Gần 7 năm qua, dù chưa có thống kê, nhưng tội ác trong xã hội ngày càng dày đặc về số lượng và man rợ về tính chất.

Trước khi tên đồ tể khoác áo bác sĩ có tên Nguyễn Mạnh Tường gây cái chết "trôi sông lạc chợ" cho người phụ nữ đáng thương kia, nhất định hắn cũng đã từng ngồi trong hội trường với cái thứ "học và làm theo..." phủ trùm trong mọi cơ quan và "bài thu hoạch" của hắn chắc chắn đã từng nhận được đánh giá tốt đẹp (!). 

Nếu cô Lệ và bạn bè chưa tin, hãy xem thêm tên lưu manh "nổi tiếng" Hồ Xuân Mãn theo đường dẫn dưới đây [2].

Tôi biết nhóm bạn "phản bác tuyên bố 258" có đọc bài "Hoàng Thị Nhật Lệ và Nguyễn Hạnh Phúc". Điều này không làm tôi vui, thay vào đó tôi vô cùng lo ngại. Lo ngại bởi tính "khôn lỏi" của thế hệ trẻ như nhóm bạn Hoàng Thị Nhật Lệ, nhưng tôi không trách, bởi tôi biết, ít nhiều bạn trẻ hiện nay bị cộng sản "nhồi sọ" quá lâu, đặc biệt một phần từ phong trào "học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", ắt không tránh khỏi trong tất cả các giảng đường, thời gian qua.

Mục đích bài viết này, vừa để không mang tiếng xúi bậy vừa làm tròn trách nhiệm của một Người Lớn đối với thế hệ trẻ Việt Nam. Tôi cũng không hy vọng nhóm bạn Hoàng Thị Nhật Lệ nhận ra, nhưng ít nhất, tôi viết cho lương tâm tôi thanh thản với ngạn ngữ "còn nước còn tát" như đã trình bày trong bài trước.

Cần nhắc lại: Tôi chỉ khuyên nhóm bạn Hoàng Thị Nhật Lệ nên viết "Thư Ủng Hộ" điều 258, Luật Hình Sự. Nhóm cô Lệ vì bị "tẩy não" quá lâu, nên sanh ra tính thực dụng bẽ bàng: thấy ý kiến gì có vẻ "hay hay" và nghĩ có lợi cho mình là... "tranh thủ" chụp giựt, từ đó "sản xuất" ra cái "Tuyên bố ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc" [3].

"Tình" của người cộng sản có là "tấm gương" cho nhóm bạn Hoàng Thị Nhật Lệ soi?

Trong thể thao, đôi khi vì quá chủ quan về tài năng mà vận động viên đã tự làm chết mình. Tuy nhiên, điều đau thương hơn, không phải cái chết mà chính tật nguyền vĩnh viễn đã để lại nỗi đau cho mình và gánh nặng cho gia đình trong sự bỏ mặc của cộng sản, sau khi "quả chanh" đã không còn "vắt" được chút "nước cốt" nào nữa. Trường hợp võ sĩ Lê Thị Huệ [4] là minh chứng của người cộng sản đối với nhân tài. Đó là nghĩa đen với tính thực dụng, bạc bẽo và bất lương mà người cộng sản đối xử với thế hệ trẻ "cạn tàu ráo máng". 

Trong giới blogger, không ai không biết blogger Beo do nhà báo Hồ Thị Thu Hồng, cựu tổng biên tập báo Thể Thao Tp.HCM. Với bề dày hoạt động nhiều chục năm cùng sự "cúc cung tận tụy" dưới trướng của một phe phái "nặng cân", cuối cùng bà Hồng cũng bị đá văng khỏi chức vụ, bất chấp sự "bảo kê" từ một viên tướng an ninh khét tiếng dã man máu lạnh bị về vườn, sau những trận đấu đá "một mất một còn" của các phe phái. Đó là tấm gương gọi là "ủng hộ" mang màu sắc "yêu nước" mà thế hệ trẻ "kính đảng, yêu bác, trọng chế độ" nên lấy đó làm gương. 

Hồ Đức Việt, một người cộng sản cao cấp, đã từng ngấp nghé chiếc ghế "tổng bí thư", bị cho "về vườn" sau cuộc "giành ghế" ngã ngũ với phần thua nghiêng về ông Việt. Ông ta đã chết trong tức tưởi, nghe đâu từ căn bệnh gan sau một thời gian dài chỉ "uống mà không ăn". Đám tang dù "trang trọng", nhưng không dấu được những bộ mặt "đưa đám" tỏ ra "buồn rầu" là tấm gương thứ ba dành cho nhóm bạn cô Lệ.

Nếu những "tấm gương" trong nước chưa đủ thuyết phục, thì "gương soi" "đắt tiền" sau đây càng cần thiết đưa ra cho các bạn trẻ tiếp tục suy ngẫm xem người cộng sản Việt Nam đối xử với một nhân vật vô cùng nổi tiếng [5] và luôn ủng hộ chế độ độc đảng toàn trị (trích): 

Gần đây đọc hồi ký “Gia đình bạn bè và đất nước” của nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, tôi giật mình kinh hãi khi biết một sự thật. Thời đó, sau chiến tranh, trên dãi đất chữ S này, tất cả mọi thứ đều thiếu thốn, chỉ đạn bom và anh hùng là dư dả. Tháng 10 năm 1975, bà Bình cùng với hai cộng sự đi qua mấy nước Ả Rập với một nhiệm vụ trọng đại. Nhiệm vụ đó nằm trong hai chữ “vay dầu”. Bà Bình kể trong cuốn hồi ký.

Chuyến đi Iraq để lại cho tôi một kỷ niệm sâu sắc. Lúc đó ông Saddam Hussein mới là phó Tổng thống nhưng được dư luận coi là “người hùng” ở Iraq. Khi nghe chúng tôi trình bày yêu cầu bức xúc của Việt nam, ông trả lời ngay: “Chúng tôi đã quyết định tặng Việt Nam 400 ngàn tấn dầu và cho vay 1,5 triệu tấn với lãi suất ưu đãi”. Tôi nghe mà không tin ở tai mình, hỏi lại đồng chí phiên dịch mới biết chắc đó là sự thật. Chúng tôi rất xúc động trước tấm lòng của các bạn Iraq. Sau này khi Iraq bị cấm vận, phải đổi dầu lấy lương thực, các bạn vẫn dành cho Việt Nam những hợp đồng trao đổi thương mại rất thuận lợi trong lúc chúng ta còn nhiều khó khăn về kinh tế.

Năm 2002, tôi đến Iraq lần cuối để giải quyết món nợ kéo dài 20 năm còn chưa trả. Theo ý kiến của các đồng chí ở Chính phủ, chúng ta đề nghị chuyển số tiền nợ thành số vốn đầu tư vào một dự án kinh tế ở Việt Nam. Khi tôi gặp ông Saddam trình bày ý kiến này thì ông cười, nói ngay: “Các bạn Việt Nam không nên bận tâm. Tôi biết các bạn còn khó khăn, ta xem như số nợ này đã trả”[...] Chỉ biết nhắc lại câu của bà Bình “tôi nghe mà không tin ở tai mình” . Là khi bà nghe ông (Saddam Husein) hào hiệp cho “các bạn Việt Nam” món quà quá sức tưởng tượng.

Một năm sau, thì ông Saddam lâm nạn và ba năm sau khi ông bị treo cổ, những người đứng đầu đất nước này không hề hé môi nói được một lời! (hết trích)

Bàn về lý lẽ của "Tuyên bố ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc" (xin viết tắt TBUHVN).

Đọc qua bản TBUHVN, tôi thật băn khoăn:

- Một "bản tuyên bố" không phải một... "bài tuyên giáo". Nhóm Hoàng Thị Nhật Lệ không nhận ra yếu tố quan trọng bậc nhất này. Điều này có nghĩa: một "bản tuyên bố" không phải là nơi kể lể, phô trương công trạng, dù đó là của bất cứ tổ chức nào.

- Khi nào "bản tuyên bố" một vấn đề nào đó ra đời? Khi nhu cầu tự thân phát sinh khách quan. Điều này có nghĩa: điều mà ta chưa có nay có (ví như Hồ Chí Minh tuyên bố khai sinh ra nước VNDCCH, cũng như nhiều quốc gia tuyên bố độc lập khỏi Anh, Pháp, Tây Ban Nha v.v... trước đây), điều ta không cần nữa (tuyên bố ra khỏi đảng, hoặc ly khai chính thức với tổ chức nào đó v.v...), hay điều mà ta bị tước đoạt, xâm phạm, cưỡng bức dưới mọi hình thức nay không chấp nhận nữa (tức là nhóm bạn "Tuyên bố 258", "Tuyên bố công dân tự do" v.v...); hoặc giả nhu cầu đó "đang có", nhưng đứng trước nguy cơ được cho là có thể "bị mất" (tức là nhóm bạn Hoàng Thị Nhật Lệ). Như vậy, trong TBUHVN, lẽ ra điều nhóm bạn cô Lệ cần trình bày là những tốt đẹp mà họ và nhiều người Việt Nam đang "hưởng" từ chế độ này, chúng đang có nguy cơ "bị mất", một khi Việt Nam thất cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Những "tốt đẹp" mà nhóm cô Lệ cũng như nhiều người Việt Nam đang "hưởng", một khi được trình bày khách quan, có cơ sở thực tiễn (không phải dẫn bằng những bộ luật dày đặc nhưng vô hiệu trên thực tế), ôn hòa trong "bản tuyên bố" mới đảm bảo tính khoa học, từ đó sẽ thuyết phục thế giới. 

- Bản TBUHVN bỗng nhiên trở thành "bản kết tội" nhóm bạn "Tuyên bố 258" mang chất chủ quan, thông qua "phần kết" (trích): "Chúng tôi – những người ủng hộ, ghi nhận nỗ lực Nhà nước Việt Nam thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền đồng lòng ký tên nhằm chứng tỏ, những cá nhân, nhóm người cản trở, chống phá việc Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc kia chỉ là những cá nhân đơn lẻ, lạc lõng, đi ngược lại lợi ích của đông đảo nhân dân, cộng đồng blogger Việt Nam" (hết trích). Vậy ra, tuyên bố của nhóm cô Lệ chỉ "nhằm chứng tỏ..." và "tố cáo" với thế giới nhóm bạn "Tuyên bố 258"... phá hoại (?!) Lại nói về Chủ thể - Khách thể, lần này trong cái gọi là "ủng hộ". Nhóm cô Lệ vẫn không đủ tri thức để nhận ra vấn đề tương tự, nhưng hơi khác một chút: mối tương quan của Chủ thể (nhóm bạn Hoàng Thị Nhật Lệ) - Khách thể (Liên Hiệp Quốc và các nước). Điều đó có nghĩa, thay vì báo động trước Liên hiệp Quốc và thế giới, những lợi ích của người Việt Nam (mà nhóm Hoàng Thị Nhật Lệ cho rằng họ đại diện) có thể "bị mất" nếu như Việt Nam không trúng cử, họ xoay qua... tiếp tục đả kích nhóm "Tuyên bố 258". Nhóm Hoàng Thị Nhật Lệ hoàn toàn bị lạc đề, bởi họ đang "ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc", chứ không phải "đôi co" với nhóm "Tuyên bố 258". Thật thảm hại, vì suy cho cùng, bản TBUHVN chẳng qua là sự lặp lại"bản phản bác tuyên bố 258" trước đây mà cô Lệ và bạn bè đã bị "chú" Đông La cùng "các anh các chú" khác "chơi khăm" và "xí gạt" (!).

- Những người làm ra bản TBUHVN, không phân biệt được khái niệm "đối nội" và "đối ngoại" khi gắn kết với việc "ủng hộ" này. Bản TBUHVN ngoài việc phải sửa lại 99% nội dung, nó chỉ có ý nghĩa, khi một hay vài quốc gia hoặc các tổ chức khác trên thế giới chủ động thực hiện. Đó mới mang tính khách quan cần có cho tuyên bố ủng hộ tầm quốc tế - điều không dành cho một nhóm người Việt Nam chủ xướng, bất chấp có một số người Mỹ gốc Việt "ủng hộ" mang tính "ăn theo" (!). Nghe có vẻ vô lý? Không vô lý, vì chế độ này là của ai, do ai, vì ai? Thưa, "của dân, do dân, vì dân". Do đó tự thân những người "ủng hộ" Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, tựa như chuyển thông điệp với thế giới câu ngạn ngữ "mèo khen mèo dài đuôi". Đó là tính "vô hiệu quả" của "bản ủng hộ", rất tiếc nhóm bạn Hoàng Thị Nhật Lệ không nhận ra.

Kết

Trong những tuyên bố mang chất chính trị tầm phổ quát, ảnh hưởng sâu rộng cả trong và ngoài nước, thì thuộc tính cẩn trọng, khách quan và đủ tri thức cần đặt lên hàng đầu, song hành với tính chính nghĩa và chân lý mà bất cứ ai đang mưu cầu Tuyên Bố đều phải quan tâm kỹ lưỡng.

Nhóm bạn Hoàng Thị Nhật Lệ mãi loay hoay từ "phản bác" chuyển qua "ủng hộ", họ đều thất bại. Thất bại ở đây không chỉ vì họ không có chính nghĩa và chân lý mà còn do họ bị nuôi dưỡng bởi tâm thức "nô lệ" từ ý thức hệ "đấu tranh giai cấp" "một mất một còn" phi nhân của cộng sản Việt Nam.

"Phản bác" thì không đảm bảo khoa học; "ủng hộ" thì không đủ tri thức và không đúng vấn đề, vậy nhóm bạn Hoàng Thị Nhật Lệ nên làm gì, nếu họ thật sự yêu mến chế độ độc đảng toàn trị? Nếu đủ bản lĩnh và khả năng, hãy nhờ cậy những người như ông Nguyễn Phương Hùng vận động các tổ chức nước ngoài lên tiếng cùng với quan chức Việt Nam xin công nhận "nền kinh tế thị trường" từ thế giới, như mới đây Thủ tướng Việt Nam vừa xin Hoa Kỳ. Đó phải chăng là việc làm mà cộng sản Việt Nam đang cần cấp thiết từ nhóm bạn cô Lệ? Chỉ xin nhắc về những "tấm gương soi đắt tiền" ở phần đầu, trong trường hợp quý vị may mắn "thành công rực rỡ" (!).

 
 
__________________________________

Mỹ Siết Vòng Vây Sát TC - Tác giả : Vi Anh

Posted on Tháng Mười 26, 2013 bởi

Khác với Mỹ, TC đụng một chút là phản đối, hù doạ các nước Á châu Thái Bình Dương lân cận. Chỉ trong mấy ngày sau cuộc họp thượng đĩnh APEC và AEAN thôi, TC nào lên tiếng chống đối Đài Loan mua chiến đấu cơ đặc biệt của Mỹ, chống Nam Hàn bán máy bay FA-50 cho Phi và chống Phi tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ. Còn Mỹ thì không nói mà làm, càng ngày càng bố thiết vòng vây quân sự và kinh tế sát sườn TC.
Mới đây Mỹ phối hợp cùng Nam Hàn mở rộng, tăng cường và hiện đại hoá căn cứquân sự như tiền đồn tấn công TC, sát bên hông TC. Kế hoạch rất qui mô, kinh phí dự trù 11 tỷ Mỹ kim cho căn cứ quân sự Humphreys này khi hoàn thành sẽ là một dự án có quy mô lớn nhất kể từ sau công trình xây dựng kênh đào Panama.
Như đã biết Bắc Hàn CS là một trái độn rất cần thiết cho TC để quân đội của Mỹcó một khoảng cách cần thiết với quân đội Mỹ ở Nam Hàn lúc nào cũng có mặt cỡ mấy chục ngàn quân Mỹ cho tới bây giờ. TC lâu nay cố gắng bao che, viện trợ cho trái độn này, vì tình đồng chí đồng rận thí ít mà vì lợi ích địa lý chiến lược cho TC đối Mỹ thì nhiều. TC biết nếu TC không giúp đỡ CS Bắc Hàn triều vua chúa CS ba đời sẽ sụp đổ lúc đó hai miền Nam Bắc Hàn sẽ thống nhứt với sự thắng lợi của Nam Hàn, quân đội Mỹ sẽ tiến sát gần hơn TC.
Việc hiện đại hoá căn cứ quân sự Humphreys ở Nam Hàn quan trọng và đúng thời cơ. Lâu nay Mỹ khó làm vì thành phẩn quốc gia cực đoan Nam Hàn chống đối sự có mặt của quân đội Mỹ. Bây giờ trước đà bành trướng gây hấn toàn vùng Á châu Thái Bình Dương của TC, sự hiện diện của Mỹ là một lá chắn, nhân dân và chánh quyền các nước nhỏ bên cạnh TC thấy rất cần.
Theo tiết lộ của nhật báo Washington Post ngày 20/10, Mỹ và Nam Hàn dự trù kinh phí là 11 tỷ Mỹ kim làm căn cứ này. Sẵn dịp cũng tăng cường và hiện đại hoá gồm 100 cơ sở tại 50 địa điểm khác nhau trên lãnh thổ Nam Hàn. Phần lớn trong tổng số 28.500 lính Mỹ đang đồn trú tại Nam Hàn cũng sẽ về đóng tại căn cứ này, đưa Humphreys trở thành căn cứ lớn nhất của Mỹ ở châu Á với khoảng 44.000 quân nhân và nhân viên dân sự thường xuyên hoạt động. Kinh phí 11 tỷ USD đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc, phần lớn sẽ do Seoul tài trợ. Hồi tháng Tư năm nay, Uỷ Ban Ngân Sách Thượng Viện có nói Mỹ đã thông qua 3,2 tỷUSD và phần còn lại Nam Hàn đã đồng ý đài thọ.
Báo Washington Post tờ báo gối đầu giương của chánh khách Mỹ coi đó là căn cứquân sự lớn nhất của Mỹ tại châu Á trong hiện tại, là một công trình đại qui mô tứ khi Mỹ thực hiện kinh đào Panama nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương ởmiển trung Mỹ Châu, rất gần với nước Mỹ.
Như đã biết dù ngân sách khó khăn, kinh phí quốc phòng bị Quốc Hội giảm, nhưng kinh phí dành cho chiến lược chuyển trục quân sự và hải lực qua Á châu, Mỹkhông bớt một Mỹ kim hay một quân nhân nào. Mỹ có 11 hàng không mẫu hạm, đã điều về đây 3 chiếc loại tấn công và tối tân nhứt.
Và về quân lực, Mỹ lần đầu tiên và đã điều về Úc một lữ đoàn, một chiến đoàn tác chiến tổng hợp ở Úc.
Về phía TC, TC đã hơn một lần công khai, minh thị và chánh thức lên tiếng chống Mỹ trong chiến lược này. Báo Quân đội Giải phóng Nhân dân của TC kêu gọi Trung Quốc cần phải tăng cường quốc phòng để đối phó với một nước phương tây thù nghịchđang tìm cách phá hoại Trung Quốc.
Nhưng việc của Mỹ, Mỹ cứ làm. Cuộc bao vây kinh tế của Mỹ đối với TC, qua HiệpƯớc Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương coi như sắp hoàn thành để đi vào thực hiện. Nhựt, siêu cường kinh tế thứ ba trên thế giới và đồng minh gần gũi của Mỹ, nơi Mỹ còn mấy chục ngàn quận trú đóng – tích cực tham gia. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công khai và mạnh dạn tuyên bố rằng, hiệp định mậu dịch với các nước Thái Bình Dương là một ưu tiên của Hoa Kỳ.
Cuộc bao vây quân sự của Mỹ đối với TC cũng đã hoàn thành và phát triển ngày càng chặt và mạnh hơn. Ngoài việc đang lập căn cứ Humphreys sát TC, trước đó Mỹ đã chuyển 60% hải lực sang Thái Bình Dương. Mới đây nhứt Mỹ đã đưa phi cơ chiến lược trải thảm B52 và B2 và lần đầu tiên đưa phi cơ tàng hình oanh kích F22 có mặt trên bầu trời Nam Hàn.
Từ tháng Tư năm 2012, Bộ Quốc Phòng Mỹ đã lập một cơ quan tình báo mới chuyên trách chánh yếu về Trung Cộng. Đó là cơ quan tình báo mật của quân đội Mỹ(Defense clandestine service, DCS). Cơ quan này kết hợp làm việc với CIA với nhiệm vụ như gián điệp.
Bộ Quốc Phòng và Tổng Tham Mưu Mỹ cũng đã tái phối trí Thủy Quân Lục Chiến ở Á châu để đáp ứng nhu cầu chiến lược, chiến thuật mới, mà mục tiêu là tấn công và phòng ngự TC. Điều 9,000 Thủy Quân Lục Chiến từ Okinawa qua Guam 5,000 người, qua Úc 2,500 người và qua Hawai khỏang vài ngàn để làm lực lượng tiếp ứng, giữlại tại Okinawa 10,000 người.
Mỗi nơi phụ trách một vùng chiến thuật ở Á châu Thái bình dương, xung quanh TC. Các đơn vị Thủy quân lục chiến đồn trú tại Okinawa sẽ phụ trách khu vực bán đảo Triều Tiên và biển Hoa Đông; lực lượng ở Guam, vùng Tây Thái Bình Dương; lực lượngở Darwin, miền Bắc Úc khu vực Biển Đông và Ấn Độ Dương và Thủy quân lục chiến đặtở Hawaii, trừ bị,tiếp ứng. Nhựt đóng góp khoảng 8,6 tỷ đôla để chia xẻ với Mỹviệc điều động này.
Mỹ cũng đã được sự đồng ý của Úc cho Mỹ lần đầu tiên đưa một lữ doàn Thuỷ Quân Lục Chiến thường trú ở Darwin. Và cho phép hàng không mẫu hạm, các tàu lặn nguyên tử Mỹ ghé thành phố Perth phía tây của Úc để tiếp tế, nghỉ ngơi, như một căn cứ an tòan hải ngọai của Mỹ.
Úc cũng đồng ý cho Mỹ sử dụng quần đảo Cocos, một nhóm đảo san hô của Úc nằm trong Ấn Độ Dương và ở phía tây bắc của Australia, làm nơi xuất phát cho các máy bay dọ thám không ngươi lái của Mỹ.
Phi luật Tân cho Mỹ sử dụng lại căn cứ hải quân lớn nhứt của Mỹ trong thời Chiến Tranh Lạnh. Còn Nhựt cho Mỹ đặt dàn ra đa chiến lược quan sát tầm rất rộng và xa trên một hòn đảo của Nhựt. Mỹ cũng có thể đồng ý cho Nhựt sửa hiến Pháp, mởrộng vai trò lực lượng phòng vệ ra phạm vi quốc tế.
Sau cùng, qua thế giới sử người ta thấy Mỹ rất dè dặt, cẩn trọng trong việc tham gia các cuộc xung đột có tính quốc tế nên thường can dự, tham gia vào rất chậm. Nhưng đã tham gia thì dồn mọi nỗ lực, huy động mọi tài nguyên nhân tài vật lực, chỉ có thắng chớ không có thua như trong Thế Chiến 1, 2 và Chiến tranh Lạnh.
TC đã làm một sai lầm chiến lược khi tỏ ra là một nước lớn, muốn giành thế hải thượng trên Thái bình Dương với Mỹ. Chánh quyển Mỹ, bất phân đảng phái, hành pháp, lập pháp và nhân dân Mỹ đã thấy mối nguy của TC, đã im lặng thiết lập vòng vây quân sự và kinh tế đối với TC./. (Vi Anh)

Những Điều Kiện Tiên Quyết Cho Công Cuộc Kinh bang Tế thế, Phát triển Tiến bộ Thời Hậu Cộng Sản - Lưu Nguyễn Đạt, TS, LS

October 26, 20130 Bình Luận
I. Từ Thực Trạng Phũ Phàng
Sau hơn 38 năm Cộng sản Việt Nam [CSVN] xâm chiếm Miền Nam và áp đặt một ngụy quyền toàn trị từ Mũi Cà Mâu tới “gần” Ải Nam Quan, dân tộc Việt đã phải đối mặt với một thực trạng phũ phàng là toàn cõi đất nước đã lộn đầu trở lại thời trung cổ hoang dã của chế độ phong kiến,[1] với quân vương bá chủ có quyền thế chấp hữu đất đai, rừng già, gấm vóc, nhân lực, tài lực; có quyền lợi muôn mặt chia chác lại cho quân thần nịnh bợ, tham nhũng.  Chế độ phong kiến đó nay tái thế với tập đoàn lãnh tụ CSVN, củng cố bởi các đảng viên mafia xã hội chủ nghĩa, nửa đỏ nửa đen; bành trướng bởi đội ngũ kinh tài thiển cận cùng các “nhóm lợi ích” đón gió, thất học; trấn an bởi hoả mù hương khói tôn giáo quốc doanh; áp đặt bởi guồng máy công an du côn, tàn bạo; tung hô, nặc nộ bởi thứ thẩm phán tôi tớ, sao y lệnh đảng.  Tất cả nhóm phiệt đầu sỏ ưu đãi này ăn bám vào đảng [có đảng có ta], trưng thẻ đảng để lấy ảnh hưởng, sớm chiều trở thành tầng lớp đại gia, chủ nhân ông của những “thái ấp” biến thành cơ xưởng kếch sù, chủ nhân bà của những “đất phong” làm tổ hợp kinh doanh gian trá, cướp đoạt từ hạ tầng nô dân thất thế, bất lực.   
Theo đà “diễn biến” cập nhật, chế độ phong kiến CSVN tự lột xác để trở thành một hiện tượng quái thai, nửa [a] pháp quyền đồng bóng [ẩn núp quyền thế hiến pháp lộn ngược[2] và luật lệ giả tạo, mãnh thú[3] để ra tay trả thù và trừng phạt nhân dân oan ức, khi họ minh mẫn khiếu nại công lý; nửa [b] phù thủy rừng rú, đầu nậu tài phiệt giang hồ, với cung cách bè phái, u mê tị hiểm, trong một xã hội mánh mung, sẵn sàng lường gạt lẫn nhau vì quyền lợi bong bóng giả tạo; trong một đại đồng ảo, mấp mé phá sản và cực kỳ chênh lệch về mặt xã hội, văn hoá.
Vậy sau khi chế độ phong kiến CSVN lỗi thời kia tự nổ, hay vì một áp lực chính trị, quân sự nào đó phải giải thể –như một điều kiện cần và đủ; như một biến cố chẳng đặng đừng, ắt phải có–, thì tổ chức lãnh đạo quốc gia trong tương lai cần dựng nước và phục vụ toàn dân ra sao?
Hay lại vô tình hay bất lực tái tục đường hướng bi thảm, đen tối của chế độ phong kiến, cường hào ác bá, cha chú lỗi thời, dù cải diện với một danh xưng khác, một ảo ảnh khác? 
Hay chỉ loay hoay thử thách với những phương thức cai trị phiến diện, vá víu, ngược xuôi, xuôi ngược để cuối cùng hy sinh thêm vài thế hệ nữa, vài thập niên nữa, trong vòng luẩn quẩn của bất lực chậm tiến, của ảo tưởng thiển cận, mù quáng!
II. Tới thời điểm “Hậu Cộng Sản”, chính quyền và toàn dân phải làm gì, làm những gì?  Đó là những câu hỏi cần phải trả lời kỹ lưỡng, sòng phẳng, phân minh.
Cấp bách, nhà lãnh đạo cần chọn lựa, phát huy và bảo toàn một căn bản sinh sống đầy đủ, đúng mức cho toàn dân.  Vậy, kinh tế, đúc kết từ “kinh bang tế thế”, về mặt vĩ mô,[4] phải là sách lược mẫu mực, toàn diện, xử dụng tài nguyên và các tiềm lực cơ bản liên hệ để phát triển đất nước và phục vụ toàn dân, một cách chân chính, trong sáng, có ý thức hiện đại và trách nhiệm cho tương lai.
Chính yếu, nhà lãnh đạo phải ý thức và bảo trọng tài nguyên và tiềm lực cơ bản trong nước, gồm truyền thống và năng lực nhân dân, môi trường đất đai, cơ sở kiến thiết, máy móc dụng cụ, kỹ thuật và nhất là kiến thức xử dụng và kết hợp những thành tố trên để tạo thành tổng lượng sản phẩm và dịch vụ hữu ích, cần thiết cho đời sống ngày càng tinh vi, văn minh, hướng thượng.
Về phân tích tương quan, kinh bang tế thế, pháp chế cai trị và các kế hoạch quản trị, kinh tài chỉ là những sách lược, phương thức, những phương tiện và thủ tục thi hành sứ mạng nhằm giải đáp nhu cầu an lạc, thịnh vượng mà toàn dân là cứu cánh, là trạm cuối cùng hưởng dụng thu lợi
Vậy điển hình, 90 triệu dân bao gồm dân tộc Việt nếu được “tiêu biểu vị thế” bằng 100 họ cổ đông ngang vốn, ngang quyền khi lập hội thu lời –xây dựng/tái thiết đất nước–, thì những cổ đông này đương nhiên có quyền tham gia hội đồng quản trị hay quyết định quyền lợi của họ với tư cách cổ đông, là người có cổ phẩn trong công ty “vận-nước”, mà 100 họ là đồng sở hữu chủ, trong thể chế dân chủ chân chính, với căn bản “dân-làm-chủ”, trực tiếp hay gián tiếp.
Kể cả người Việt hải ngoại cũng phải coi họ là sở hữu chủ vắng mặt, với quyền lợi nguyên vẹn, căn cứ vào văn tự chủ quyền pháp lý gốc, căn cứ vào mẫu mực công bằng xã hội, vào truyền thống văn hoá, lịch sử phân minh.
Vậy 100 họ bao gồm cả dân tộc Việt phải luôn luôn xác định chủ quyền tự quyết về quyền lợi, trách nhiệm và thế lực quốc gia của dân, do dân, vì dân, qua tiếng nói trung trực, minh mẫn của các tổ chức xã hội dân sự chuyên ngành, tự tin, tự trọng; của đảng phái đa nguyên, thực lực, vị dân; của các cơ quan ngôn luận, báo chí độc lập, chuyên nghiệp, sáng tạo, tự kiểm; của giới trí thức chân chính, dấn thân; của nền giáo dục học đường cẩn mẫn, cởi mở, trong sạch, cấp tiến; của tư duy và văn hoá dân tộc hội nhập, trưởng thành: quyền lực của dân phải do chính dân để ý chăm sóc, canh chừng, “tự bảo hiểm”, vì đó là quyền lợi và trách nhiệm của 100 họ — tập thể cổ đông sở hữu chủ duy nhất, tối trọng — của đất nước, trên toàn lãnh thổ, lãnh hải do tổ tiên, cha ông để lại. 
Chính quyền — từ dân – vốn là thành phần dân cử vào các ngành hành pháp, lập pháp và tư pháp chỉ có nhiệm vụ độc nhất là thượng tôn luật pháp, thi hành sứ mạng hiến định bảo vệ quốc gia và bảo trọng quyền lợi dân tộc. Nếu hoàn tất sứ mạng giao phó, nhà hữu trách, lãnh đạo dân cử, sẽ được lưu nhiệm bằng lá phiếu tín nhiệm của dân. Thực sự của dân.
Ngược lại, nếu đảng phái và nhà cầm quyền dân cử tại chức điều hành, quản trị việc nước mà phản bội dân, ngược đãi, lường gạt dân, gây tổn hại cá nhân hay tập thể, họ sẽ  tức khắc bị coi là lạm quyền, cướp quyền, là vi phạm hiến pháp, luật pháp, nên sẽ bị truất phế, giải nhiệm, hay bị xử lý nghiêm chỉnh, theo luật định, hay căn cứ vào mức độ vi phạm khế ước song phương mà người dân và kẻ chấp chính – quản lý quốc vụ — đã cam kết và nhận thi hành.
III.  Để Tạm Kết
Ở ngay những bước đầu cuộc hành trình vĩ mô quản trị đất nước, phục quốc an dân, kinh bang tế thế, những người có trách nhiệm, có thẩm quyền, có lương tri và lương tâm, có nhu cầu chính đáng, cần xác định rõ rệt:
[1] toàn dân có thực quyền sở hữu và hưởng thụ tư sản[5] tài sản công hữu,[6] sử dụng, khai thác, kiểm soát công sản, hạ tầng cơ sở, giang sơn, lãnh thổ, lãnh hải;[7] toàn dân có quyền lợi và trách nhiệm bảo toàn định mệnh an sinh, phú cường của họ; toàn dân có quyền tự do cử người đại nhiệm quản lý tài sản và quyền thế của họ; toàn dân có quyền giải nhiệm kẻ bất xứng, bất tài, hay truất phế kẻ bất hảo, phản quốc, hại dân.
[2] chính quyền, đảng phái chỉ là những đối tác quốc vụ hợp hiến, hợp pháp; chính quyền, đảng phái chỉ là những công bộc hội đủ tư cách và khả năng, có bổn phận bảo vệ, phát triển đất nước, có sứ mạng phục vụ toàn dân, nâng cao dân trí, cải tiến đời sống dân gian, theo nhiệm kỳ và khế ước công vụ.  Chính quyền, đảng phái phải thi hành sứ mạng đó, trên căn bản dân chủ chân thực — nguyên vẹn, toàn diện–, của dân, do dân, vì dân.  Ngược lại là vi hiến, là phạm pháp, là bất chính, là khả trừng.
Xác định danh chính ngôn thuận, biết rõ cung cách, quyền lợi và trách nhiệm của từng vị thế dân sự và quốc sự là những điều kiện tiên quyết ngay khi nhập cuộc kinh bang tế thế, nhằm phát triển tiến bộ; nhằm hoàn tất sứ mạng làm người Việt Nam tự do, tự chủ, sung túc, tử tế, trong một đất-nước-Việt trung hậu, vẹn toàn, trong sáng, công bằng, lương thiện.
Trân trọng,
TS-LS Lưu Nguyễn Đạt

CHÚ THÍCH 
[1] In medieval times the system of feudalism dominated. With feudalism, there was a strict class system consisting of nobles, clergy and the peasants. In the system, the king owned almost all the land and under him were a series of nobles that had land holdings of various sizes. On these landholdings were series of manors. These were akin to large farming tracts in which the peasants or serfs worked the land in exchange for protection by the nobles.
[2] Điều 4 trong bản “Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 1992” (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – 2005 – Bản sửa đổi), có đoạn viết như sau: “Đảng Cộng Sản Việt Nam… là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”
[3] Việc sử dụng điều 79 và 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam đối với những nhà hoạt động bất chính kiến vi phạm luật nhân quyền quốc tế.
[4] Macroeconomics [kinh tế vĩ mô] is the study of the entire systems of economics. Microeconomics [kinh tế vi mô] is the study of how the systems affects one business or parts of the economic system.
[5] private property/private ownership
[6] condominium/”divided co-property” (co-propriété divisée) is used, although the colloquial name remains ‘condominium’. In France, the equivalent is called copropriété (co-ownership).
[7] do dân đóng góp các sắc thuế kiến thiết quốc gia, mua công khố phiếu bảo trì hạ tầng cơ sở, công sản, lãnh thổ, lãnh hại.

Người Dân Thất Vọng Khi Hiến Pháp Mới Chỉ Là ‘Bổn Cũ Soạn Lại’. Họ Phản Ứng Ra Sao? - BS Nguyễn Đan Quế

October 26, 20130 Bình Luận
Đầu năm nay 2013 Quốc hội Ba đình mang hiến pháp 1992 ra nói là để cho dân góp ý sửa chữa. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hốt hoảng vì phản ứng bất ngờ của quần chúng. Điển hình có thể kể: nhóm 72 trí thức đưa ra Dự thảo Hiến Pháp khác có nội dung tiến bộ hơn; và rất nhanh nhiều giới trong xã hội lên tiếng tán đồng.
Tập đoàn cầm quyền lo sợ phản ứng dây chuyền, cho người đến tận nhà tuyên truyền ép dân ký ủng hộ những sửa chữa vá víu cải lương. Nay Nguyễn Sinh Hùng mang ra hội trường Ba đình thông qua cái hiến pháp ‘bổn cũ soạn lại’ ấy, khua chiêng gõ trống nói là đã tham khảo và được nhân dân đồng tình. Độc tài tưởng nói gì dân cũng phải nghe.
Nhưng vấn đề không đơn giản như vậy với tình hình xã hội hiện nay…
Người dân Việt Nam đang điên tiết sống dở chết dở vì kinh tế khó khăn, thất nghiệp, bị cướp đất canh tác, lại căm giận vì cộng sản mà mất Hoàng Sa – Trường Sa, nên không quan tâm đến hiến pháp nữa vì có nó cũng như không, mà tiến lên phủ nhận tính hợp pháp của bộ máy cầm quyền vô hiệu năng, đầy rẫy tham nhũng.
Phản kháng đang kết tinh. Tăng mạnh. Sẵn sàng chuyển sang hành động. Thế toàn dân đứng lên đánh đổ độc tài đang bố trí trận địa. Đây là cuộc chiến đấu toàn dân, toàn diện, cài răng lược, không có giới tuyến, bất bạo động.
Rất nhanh các lực lượng đấu tranh cho Nhân Quyền và Dân Chủ tại Việt Nam từ các hội đoàn, tổ chức, phong trào, đảng phái độc lập đến những cá nhân trong và ngoài đảng, cả trong nước lẫn ngoài nước ngay lập tức:
(a) dứt khoát tư tưởng không chấp nhận bất cứ hiến pháp nào còn dựa trên chủ nghĩa cộng sản. (b) hướng thẳng công cuộc đấu tranh vào mục tiêu: Phải bầu Quốc Hội Lập Hiến, để soạn thảo Hiến Pháp Mới Dân Chủ cho Việt Nam.
Quần chúng có sức mạnh rời non lấp biển. Bộ chính trị phải thức thời:
1. Tôn trọng quyền tự do thông tin của người dân. Bãi bỏ nghị định 72 nhằm kiểm duyệt các trang blog cá nhân, bãi bỏ các điều 258, 79, 88 của bộ luật hình sự, dẹp tường lửa ngăn chặn các đài quốc tế tiếng Việt như BBC, RFI, RFA, VOA. 2. Tôn trọng quyền tự do phát biểu của con người. 3. Thả hết tù nhân lương tâm yêu nước. 4. Tôn trọng tự do tôn giáo theo những tiêu chuẩn của Liên Hiệp Quốc. 5. Quốc hội phải biết lợi dụng thời cơ nương theo Sức Mạnh Quần Chúng giành lại vị thế là cơ quan quyền lực tối cao của đất nước, bằng cách huỷ bỏ điều 4 hiến pháp. 6. Quốc hội minh định phải Dân Chủ Hoá Việt Nam mới giải quyết được những bế tắc hiện nay của xã hội. 7. Quốc hội thi hành mệnh lệnh của dân tộc là tách đảng cộng sản ra khỏi chính quyền ở mọi cấp mọi ngành từ trung ương đến địa phương. 8. Quốc hội làm nhiệm vụ trung chuyển là soạn thảo và thông qua luật ứng cử và bầu cử tự do, đa nguyên, đa đảng. 9. Bộ máy chính quyền, sau khi loại bỏ đảng cộng sản, sẽ là công cụ hành chính phục vụ bầu Quốc Hội Lập Hiến để thảo Hiến Pháp Mới Dân Chủ cho Việt Nam.
Đó là lộ trình tốt đẹp nhất cho chủ nghĩa cộng sản ra đi.
Bs Nguyễn Đan Quế
10-2013
 

BBC: Khu vực đồng Euro tăng kinh doanh chậm

Cập nhật: 15:48 GMT - thứ bảy, 26 tháng 10, 2013
Khu vực đồng Euro
Một bộ phận nền kinh tế ở khu vực đồng Euro đang vực dậy sau khủng hoảng
Tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp trong khu vực đồng Euro giảm trong tháng Mười khi khu vực dịch vụ chậm lại, theo một khảo sát.
Chỉ số sơ bộ về mua sắm của nhà quản lý (PMI ) theo hãng khảo sát thị trường Markit đã giảm xuống 51,5 điểm từ mức 52,2 trong tháng Chín.
Tuy nhiên, mức điểm trên 50 cho thấy vẫn có chiều hướng phát triển mở rộng với các hoạt động kinh doanh mà nay đã tăng trưởng trong bốn tháng liên tiếp.
Hãng Markit cho hay xu thế mở rộng kinh doanh mang tính "diện rộng" trên khắp khu vực châu Âu, mặc dù tăng trưởng chậm lại ở cả Đức và Pháp.
Đức, cường quốc kinh tế chính của khu vực đồng Euro trong những năm gần đây, có mức tăng trưởng chậm, thấp nhất trong ba tháng qua.
Markit cũng lưu ý rằng thị trường việc làm của khu vực đồng euro vẫn còn yếu.
Việc làm đã giảm trong tháng thứ 22 liên tiếp, với tỷ lệ thất nghiệp không cải thiện từ tháng Chín.
“Các số liệu khảo sát được tiến hành trong một khu vực có hoạt động trong bốn tháng liên tiếp cho tới nay và chỉ ra rằng nền kinh tế khu vực đồng Euro đã mở rộng với tốc độ hàng quý là 0,2 % vào đầu quý IV,
"Cho thấy một mức độ phục hồi liên tục, mặc dù có phần chậm chạp," ông Chris Williamson, kinh tế gia trưởng của Markit nói.

Cải thiện chậm

"Nền kinh tế khu vực đồng Euro đã mở rộng với tốc độ hàng quý đạt 0,2 % vào đầu quý IV, cho thấy một mức độ phục hồi liên tục, mặc dù có phần chậm chạp"
Chris Williamson, kinh tế gia trưởng của Markit
Nền kinh tế của Tây Ban Nha, một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi cuộc khủng hoảng tín dụng và suy thoái kinh tế, có chỉ dấu vào tuần này cho thấy đang bắt đầu dần dần phục hồi.
Các số liệu chính thức cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của nước này, một trong những quốc gia có tỷ lệ cao nhất ở châu Âu, đã giảm nhẹ trong quý ba năm nay, chỉ còn ở mức 26% so với 26,3% trong quý trước đó.
Hôm thứ Tư, Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha nói nền kinh tế của đất nước đã vươn lên từ suy thoái kinh tế sau khi đạt tăng trưởng lần đầu tiên trong vòng hơn hai năm.
Các ngân hàng ước tính nền kinh tế của Tây Ban Nha tăng 0,1% giữa tháng Bảy và tháng Chín.
Khu vực đồng Euro vươn dậy từ suy thoái kinh tế trong quý thứ hai năm nay khi tăng 0,3%, sau một kỷ lục 18 tháng chịu suy giảm kinh tế .
Tuy nhiên, hồi đầu tháng này, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB ), Mario Draghi nói sự phục hồi trong khối vẫn còn "yếu, mong manh và không đồng đều".
Ông cho hay các hậu thuẫn tiếp tục cho ngành ngân hàng là không thể từ bỏ, và rằng ECB đã "sẵn sàng xem xét tất cả các công cụ có sẵn" để duy trì sự ổn định tài chính và đảm bảo việc phục hồi trong khu vực đồng Euro được duy trì.
Đã có suy đoán rằng ECB có thể cung cấp trong một đợt mới các khoản vay rẻ, dài hạn cho các ngân hàng để giữ cho phí tổn tín dụng giảm xuống .

RFI: XÃ HỘI - Vàng mọc ở trên cây !

Thứ bảy 26 Tháng Mười 2013
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mai Vân
Tục ngữ Pháp có câu « Tiền không mọc ở trên cây », ý nói là đồng tiền không dễ hái như lá cây, phải bỏ công sức mới kiếm được. Thế nhưng, theo hãng tin Pháp AFP, một công trình nghiên cứu các nhà khoa học Úc công bố ngày 22/10/2013 vừa qua, như đã gắn thêm một vế vào tục ngữ này thành : « Tiền không mọc ở trên cây, nhưng vàng thì có ! ». Thật vậy, người ta đã tìm thấy những mảnh vàng li ti trong lá cây bạch đàn, có thể giúp định vị những mỏ vàng nắm sâu dưới đất.

Các nhà khoa học trong êkíp Melvyn Lintern của Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiêp của khối Thịnh vượng chung Commonwealth (CSIRO), tại Kensington (Úc), đã phát hiện ra loại cây chứa vàng này ở vùng giàu tài nguyên Kalgoorlie, miền Tây Úc. Đây là một vùng đã thu hút những kẻ tim vàng, đã ồ ạt đến đây vào những năm 1800.
Nói một cách chính xác hơn, êkíp Melvyn Lintern đã nghiên cứu hiện tượng lá cây chứa vàng ở địa điểm mang tên Fredo Gold Prospect, nơi mà vàng nằm ở độ sâu 35 mét dưới mặt đất, và có nhiều cây bạch đàn lớn, cao hơn 10 mét, mọc bên trên mỏ.
Các nhà nghiên cứu đã sử dụng kỹ thuật chụp hình với tia x để nhận dạng phân tử vàng tự nhiên trong lá, cành, và vỏ cây. Và họ đưa ra giải thích là trong điều kiện khô hạn, rễ cây bạch đàn đã phải khoan sâu xuống dưới để tìm một nguồn nước nơi có mỏ vàng nằm ở độ sâu 35 mét.
Theo ông Melvyn Lintern, các cây bạch đàn này hành động như môt loại máy hút nước, cắm rễ xuống sâu hàng chục mét, để hút nước có chứa vàng.
Mức tập trung vàng cao nhất được ghi nhận trong lá cây. Có lẽ vàng là một chất liệu độc hại đối với cây cho nên được chuyển đến những phần tận cùng - lá và nhánh cây – để giảm phản ứng hóa học độc hại, đồng thời có thể thải xuống đất.
Trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Communications, ông Melvyn Lintern cũng hóm hỉnh cho rằng phân tử vàng trong lá cây bạch đàn sẽ không làm dấy lên một cuộc đổ xô tìm vàng mới đâu, vì nó rất nhỏ bé - chỉ bằng 1/5 chiều rộng của một sợi tóc – và chỉ nhìn thấy được qua tia X mà thôi. Ông còn tính là phải lấy vàng ở 500 cây bạch đàn mới có thể làm được một nhẫn cưới.
Phương thức tìm vàng mới vừa rẻ, vừa tốt cho môi trường
Tuy nhiên, ý nghĩa quan trọng của khám phá này là khả năng đề ra phương thức mới trong việc thăm dò, tim kiếm mỏ vàng, vừa hữu hiệu, vừa đỡ gây hại cho môi trường.
Theo các nhà nghiên cứu Úc, mối liên hệ giữa cây cối bên trên và vàng nằm sâu trong lòng đất có thể cho phép phát triển công nghệ học mới trong việc tìm khoáng sản. Các nhà khoa học có thể sử dụng kỹ thuật thăm dò mới dựa trên khả năng chuyển tải khoáng sản của cây cối (hóa sinh địa –biogéochimie).
Lấy mẫu cây cỏ, phân tích tìm dấu vết khoáng sản, biết được những gì nằm ở phía dưới mà không cần phải khoan, phương thức thăm dò này vừa cho phép giảm chi phí vừa giảm tác hại môi trường. Có thể sử dụng để không chỉ tìm vàng mà tìm cả các loại kim khí khác.
Hãng tin Pháp AFP đã trích dẫn một nhà hóa địa học – ông Nigel Radford - đã từng tham gia vào việc tìm mỏ vàng ở miền Tây nước Úc từ nhiều thập niên qua. Chuyên gia này rất hoan nghênh khám phá mới nói trên, cho đấy là lần đầu tiên trên thế giới xuất hiện một phương thức quan trọng mới cho việc thăm dò.
Theo ông, vấn đề từng được suy diễn trước đây, nhưng việc khám phá vàng trong lá cây bạch đàn là yếu tố chứng thực vô cùng quan trọng.
Việc khám phá những mỏ vàng mới đã giảm đi 45% trong 10 năm qua. Theo Tổ chức World Gold Council, số lượng vàng khai thác từ thời xa xưa của nhân loại cho đến nay lên đến 174.000 tấn, có thể nằm gọn trong một khối vuông với cạnh dài khoảng 21 mét.
Theo các số liệu mới nhất của Hiệp hội Địa chất Mỹ, dự trữ vàng ước tính là 51.000 tấn vào tháng Giêng 2011, và chỉ có không đầy 2.500 tấn được khai thác mỗi năm.
Trên thị trường, vàng chưa bao giờ quý giá như hiện nay : Giá vàng đã tăng 482% nếu tính từ tháng 12/2000 đến tháng 3/2013. Không thể thiếu vắng trong những món trang sức, nữ trang, vàng đã trở thành sản phẩm đầu tư an toàn trong thời kỳ khủng hoảng. Không chỉ, thế kim loại quý giá này còn được sử dụng trong công nghiệp : từ điện thoại di động, máy vi tính bảng, cho đến các dụng cụ y khoa...
Chuyên gia Nigel Radford tỏ ra tin tưởng là phương thức lấy mẫu cây phía bên trên, sẽ làm cho các cuộc thăm dò, tìm kiếm mỏ vàng dễ dàng hơn nhiều.
Tóm lại một tương lai mới đang mở ra cho giới đi tìm vàng.

tags: Khoa học - Theo dòng thời sự