Saturday, September 10, 2011

Chương Trình Phát Thanh Tối Thứ Bảy 10.09.2011



Kính mời quí vị bấm nghe :


§§§

Hiểm họa khủng bố vẫn tiếp diễn đáng ngại tại ĐNÁ

Thanh Quang, phóng viên RFA

2011-09-10
Dù Hoa Kỳ huy động thế giới chống nạn khủng bố sau khi xảy ra biến cố 9/11 ở Mỹ, nhưng riêng tại vùng Đông Nam Á, hiểm họa khủng bố xem chừng như tiếp diễn đáng ngại.
Nhân thời điểm đánh dấu ngày xảy ra biến cố kinh hoàng ở Hoa Kỳ, Thanh Quang tìm hiểu diễn biến khủng bố tiếp tục ám ảnh Đông Nam Á, như sau đây.

Căn cứ địa quan trọng

terrorist-in-bali-2005-200.jpg
Một du khách bị thương được sơ tán sau một vụ đánh bom tự sát ở Jimbaran trên hòn đảo Bali ngày 01 tháng 10 năm 2005. AFP photo/Agung Mulyajaya.
Sau khi xảy ra cuộc tấn công khủng bố đẫm máu nhắm vào các biểu tượng quyền lực kinh tế và quân sự Hoa Kỳ tại New York và thủ đô Washington hôm 11 tháng Chín năm 2001, thì vụ đánh bom ở đảo du lịch nổi tiếng Bali của Indonesia vào tháng 10 năm 2002 khiến hơn 200 người thiệt mạng gợi cho thấy Đông Nam Á là là một vùng đất “phì nhiêu” phát triển khủng bố – dù khủng bố địa phương hay quốc tế.
Trong khi nạn khủng bố hiện vẫn tiếp tục đe dọa Hoa Kỳ, như Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cảnh báo:
“Rằng khả năng khủng bố tấn công vẫn là có thực, nên chúng ta cần cảnh giác, thì theo nhiều viên chức và chuyên gia, ngày càng có bằng chứng cho thấy ĐNÁ là căn cứ địa quan trọng cho khủng bố quốc tế Al Qaeda. Vài tháng sau biến cố 9/11, chuyên gia khủng bố Rohan Gunaratna có cơ sở tại Anh ước tính rằng 1/5 tổng lực khủng bố toàn cầu Al Qaeda là tại Á Châu.”
Sau vụ đánh bom Bali, một loạt những vụ khủng bố đẫm máu tiếp theo sau đó trong khu vực, từ vụ gài bom ở khách sạn Mariott năm 2003, vụ tấn công khủng bố nhắm vào tòa Đại sứ Úc ở Jakarta năm 2004, rồi những vụ gài bom ở Bali năm 2005, những vụ đánh bom ở Jakarta năm 2009, cho tới vụ nổ bom ở một Giáo đường Thiên Chúa trên đảo Jolo mạn Nam Philippines năm 2010 chứng tỏ “chiến tranh chống khủng bố” mà Hoa Kỳ dẫn đầu các nước trên thế giới kể từ biến cố 9/11 còn lâu mới đạt đến mục tiêu như mong muốn.
Những vụ tấn công ấy cho thấy bóng ma khủng bố vẫn lảng vảng ở ĐNÁ, những phần tử cực đoan có liên hệ Al Qaeda, như tàn dư của tổ chức Jemaah Islamiya hay tổ chức Jama’ah Anshorut Tauhid cực đoan hơn trong khu vực không bao giờ “cuốn gói” rút lui, chứng tỏ sau biến cố 9/11, những phần tử Hồi giáo cực đoan sẵn sàng giết người ấy rất khó tận diệt.
Theo các viên chức và chuyên gia khủng bố thì tại vùng Đông Nam Á, hoạt động khủng bố khu vực và quốc tế xem chừng như nhắm vào các nước Indonesia, Philippines, Malaysia và cả Singapore.
Theo nhiều viên chức và chuyên gia, ngày càng có bằng chứng cho thấy ĐNÁ là căn cứ địa quan trọng cho khủng bố quốc tế Al Qaeda.
TT Quốc phòng Mỹ Leon Panetta
Không phải đợi tới sau Biến Cố 9/11 ở Hoa Kỳ, mà từ trước đó – vào năm 1988, khủng bố quốc tế Al Qaeda đã tiếp cận với các nhóm khủng bố ở ĐNÁ để thiết lập căn cứ địa đầu tiên của họ ngay tại xứ có đại đa số người theo Thiên Chúa Giáo – chứ không phải Hồi Giáo. Rồi từ “bàn đạp” Philippines, Al Qaeda mới quay sang dùng Indonesia như là vùng “đất phì nhiêu” nhất trong khu vực để góp phần làm “sinh sôi nẩy nở” Hồi giáo cực đoan ở ĐNÁ, đặc biệt là tổ chức khủng bố khu vực Jemaah Islamiah.
Sau biến bố 9/11 ở Hoa Kỳ – tức khoảng cuối năm 2001, những vụ bắt được nghi can khủng bố tại Singapore và rồi ở Malaysia, Philippines gợi cho thấy Jemaah Islamiah thừa sức tổ chức những tổ khủng bố “nằm vùng” chuyên về hậu cần lẫn đánh bom.
Theo chuyên gia khủng bố Rohan Gunaratna ở Anh thì Jemaah Islamiah phối hợp hoạt động với các nhóm khủng bố khác trong khu vực, kể cả Abu Sayyaf chuyên bắt cóc đòi tiền chuộc và khủng bố người Công Giáo và Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro ở phía Nam Philippines.
Tất cả các những tổ chức khủng bố khu vực này hoạt động theo “trục’ Al Qaeda.
Theo những cáo giác thì Al Qaeda chủ mưu những kế hoạch đánh bom hàng loạt, nhất là nhắm vào hàng không dân dụng tại ĐNÁ. Nổi bật nhất là thành viên Al Qaeda người Pakistan, tên Ramzi Yousef, có kế hoạch về 1 loạt những vụ gài bom, ám sát, suýt phá hủy được 1 máy bay hành khách thuộc hãng Philippines Airlines hồi năm 1994. Năm năm sau biến cố 9/11 ở Hoa Kỳ, các viên chức điều tra của Philippines cũng phát hiện khủng bố âm mưu lái máy bay tông vào trụ sở CIA của Mỹ.
terrorist-in-jakarta-2009-250.jpg
Cảnh sát Indonesia đang xem xét bên trong khách sạn Ritz Carlton ngày 17 tháng 7 năm 2009, sau vụ nổ bom làm 9 người thiệt mạng và 41 người bị thương. AFP photo/Cahyo Bruri Sasmito/State Secretariat/HO
Một thành viên khác người Indonesia của Al Qaeda, là Fathur Rohman al-Ghozi, hoạt động mạnh mẽ ở Philippines và thực hiện 1 loạt những vụ đánh bom ở Manila hồi cuối năm 2000 khiến 22 người chết và cả trăm người bị thương.
Các phần tử khủng bố tại Singapore có liên hệ với tổ chức khủng bố khu vực Jemaah Islamiah cũng sẵn sàng kế hoạch dùng bom xe tấn công nhiều mục tiêu tại Singapore, kể cả nhân viên Mỹ, Sứ quán Hoa Kỳ, trụ sở Cao Ủy Úc, Sứ quán Israel; lấy cắp máy bay để tông vào phi trường Changi của Singapore; âm mưu tấn công 1 chiến hạm Mỹ ghé thăm Singapore. Nhưng những âm mưu ấy bị nhà chức tranh Singapore ngăn chận kịp thời. Nếu không, thì thảm họa đẫm máu trầm trọng nhất đã xảy ra ở đảo quốc Sư Tử kể từ biến cố 9/11 ở Hoa Kỳ.

Liên minh thế giới

Sau biến cố đó, đã có nỗ lực phối hợp trong khu vực và thế giới nhằm chống nạn khủng bố tại ĐNÁ. Hồi mùa Hè năm 2002, Hiệp Hội Các Quốc Gia ĐNÁ ASEAN tuyên bố xúc tiến hợp tác chống khủng bố tại hội nghị thường niên cấp bộ trưởng, qua đó, Hoa Kỳ cũng ký thỏa thuận chống khủng bố với ASEAN. Những nước quan trọng khác trong vùng, từ Úc tới Nhật Bản, cũng góp phần gia tăng khả năng chống khủng bố trong toàn vùng Á Châu-TBD qua những cuộc hội thảo, tập huấn; đề ra những sáng kiến tại các diễn đàn như Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-TBD, Diễn đàn ASEAN Cấp vùng, Diễn đàn Các Đảo ở TBD; qua việc trao đổi tin tức tình báo về khủng bố cùng tội ác xuyên quốc gia, ngăn chận nguồn tài trợ tới tay khủng bố; hình thành hay phát triển những cơ quan cần thiết chống khủng bố…
twin-towers-attacked-250.jpg
Tòa Tháp đôi tại New York bị tấn công ngày 11 tháng 9, 2001. Screen capture.
Sau biến cố kinh hoàng ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ khiến hàng ngàn người thiệt mạng và di hại, nhất là về kinh tế, xem chừng như còn tiếp diễn cho tới ngày nay, cùng những cuộc tấn công khủng bố đẫm máu tại vùng Đông Nam Á, nhất là ở Bali khiến hơn 200 người chết, thì có lẽ câu hỏi cần được nêu lên là nguyên nhân nào đưa các tổ chức khủng bố từ quốc tế cho tới khu vực, là Al Qaeda và Jemaah Islamiah, Abu Sayyaf cùng nhiều nhóm khác nữa ở ĐNÁ đến với nhau.
Cựu Ngoại trưởng Úc Alexander Downer giải thích rằng yếu tố để họ “mã tầm mã ngưu tầm ngưu” là họ hiến dâng cho điều có thể gọi là một sự giải thích lệch lạc về Hồi Giáo – một sự giải thích Hồi Giáo theo chiều hướng cực đoan, bất khoan nhượng, cuồng tín, gieo tang tóc, mở đường cho những phần tử Hồi Giáo khủng bố tấn công nền văn minh nhân loại, nhắm vào những giá trị nhân ái và tiến bộ của loài người.
Theo cựu Ngoại trưởng Indonesia Hassan Wirajuda thì mối thách thức do khủng bố gây ra đòi hỏi một liên minh quốc gia càng quy mô càng tốt để tận diệt nạn khủng bố – không chỉ bằng phương tiện võ lực mà, không kém phần quan trọng, còn qua biện pháp đối thoại về tôn giáo, văn hóa và văn minh. Bằng phương cách đó, những kẻ gieo rắc thù hận sẽ phải cáo chung.

Theo dòng thời sự:

Nguồn lấy từ: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/terr-risk-in-so-asia-after-sept-11-tquang-09102011093259.html

Nhà thơ Phạm Cao Hoàng và “Mây Khói Quê Nhà”

Mặc Lâm, biên tập viên RFA

2011-09-10
Chương trình VHNT hôm nay Mặc Lâm xin giới thiệu đến với quý thính giả nhà thơ Phạm Cao Hoàng và tác phẩm Mây Khói Quê Nhà của ông được Thư Ấn Quán xuất bản vào năm 2010.
Photo courtesy of www.khoiart.com
Từ trái: Nguyễn Ngọc Phong, Phạm Cao Hoàng, Nguyễn Minh Nữu, Nguyễn Trọng Khôi, Ðinh Cường tại nhà Phạm Cao Hoàng buổi họp mặt đêm 02/26/2011.

Tập thơ Mây Khói Quê Nhà dày 128 trang gồm 35 bài thơ và 5 ca khúc do chính Phạm Cao Hoàng sáng tác.
Chúng tôi thật bất ngờ với tập thơ này vì sách in đẹp, cẩn trọng và yêu quý từng con chữ bình thường trong cả tập thơ. Sự trang trọng này như khuyến khích người chưa biết Phạm Cao Hoàng có cảm giác thân mật hơn với ông bởi những gì mà họ thấy trước khi bước chân vào cõi thơ của Phạm Cao Hoàng.
Với rất ít chi tiết mà tác giả thổ lộ, chúng tôi xin ghi lại và gửi cho quý vị sau đây:
“Tôi sang Mỹ năm 1999 cho đến mười năm sau tôi mới in tập thơ đầu tiên ở Mỹ là tập “Mây Khói Quê Nhà” do nhà xuất bản của anh Trần Hoài Thư ấn hành. Trước năm 1975 việc sáng tác ở miền Nam thì chúng tôi thường làm từ những đam mê nhiều hơn. Thời đó còn trẻ nên thích thì viết vậy thôi chứ không có tham vọng hay vấn đề theo đuổi lớn nào.
Bây giờ mình ở xa xứ cho nên lòng của mình lúc nào cũng nhớ về quê nhà. Một số bài tôi viết trong những ngày xa đất nước thì nó cũng gửi gấm lòng nhớ thương về đất nước cũng như bạn bè, người thân của mình ở quê nhà.”
Tập thơ “Mây Khói Quê Nhà” có lẽ nói lên được nhiều điều thay cho tác giả. Những bài thơ có dáng dấp của một thời xa xưa, đầy ắp những hình ảnh của những thập niên 60-70 sẽ làm mềm lòng không ít người từng sống và chia sẻ những ngôn từ đặc trưng của một thời đại vừa chớm chạm vào văn hóa phương Tây, đặc biệt sự xuất hiện của quân đội đồng minh tại miền Nam tạo nên phong cách sống bất cần đời của một lớp người trẻ tuổi, dang dở vì chiến tranh.
Tuy không quá chán chường và tích cực trước chủ nghĩa hiện sinh như một số thanh niên sinh viên khác cùng thời nhưng Phạm Cao Hoàng không tránh khỏi tâm trạng chung của thanh niên cùng thế hệ: ngẩn ngơ trước đổi thay quá lớn của xã hội và từng lớp thanh niên ra đi không có dịp quay về.
Bài thơ mang tên “Hành Phương Đông” của Phạm Cao Hoàng có lẽ là phác thảo chung cho một quãng thời gian khá dài khi nhà thơ lớn lên cùng với dòng chảy lịch sử đau thương của dân tộc. Thể loại “hành” làm bài thơ toát lên nét ngạo mạn, bất cần đời của người làm thơ. Trước cảnh lưu lạc, cô đơn trong xã hội, hay nhỏ bé trước thiên nhiên, vũ trụ thi sĩ chợt nhiên đứng thẳng lưng mà hát, mà say. Trong một giới hạn nào đó có thể nói thể loại “hành” thích hợp nhất cho những tâm hồn thất chí, tài cao sức lớn nhưng bị kềm hãm bởi nhân sinh, số phận.
Thể loại hành được người yêu thơ đón nhận nồng nhiệt sau khi bài “Hành Phương Nam” của Nguyễn Bính xuất hiện. “Hành Phương Nam” là bài thơ duy nhất của Nguyễn Bính làm theo thể loại “hành”. Nó ở lâu trong lòng người do nhiều lẽ nhưng cái phong thái coi thường trời đất sau khi ngộ ra được sự nhỏ bé, hữu hạn của con người thì hãy uống cho say, coi thường thế sự, người đời. Cách thức cao ngạo, bất cần đời làm cho “hành” có cái riêng của nó. Nguyễn Bính chân quê bỗng dưng khác hẳn khi viết những câu trong “Hành Phương Nam” như sau:
Bây giờ mình ở xa xứ cho nên lòng của mình lúc nào cũng nhớ về quê nhà.
Nhà thơ Phạm Cao Hoàng
Ta đi, nhưng biết về đâu chứ?
Đã dấy phong yên lộng bốn trời
Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ,
Uống say mà gọi thế nhân ơi!
Thế nhân mắt trắng như ngân nhũ
Ta với nhà ngươi cả tiếng cười
Người ơi! Hề người ơi!
Người sang bên ấy sao mà lạnh
Nhịp trúc ta về lạnh mấy mươi.
Năm 1974 Tô Thùy Yên viết “Trường Sa Hành” trong một tâm trạng khác, vừa cô đơn trước vũ trụ vừa đồng cảm với thân phận của những người lính đồn trú một nơi không có dấu vết con người. Nhà thơ nói với đồng đội mà chừng như nói với chính mình:
Chú em hãy hát, hát thật lớn
Những điệu vui, bất kể điệu nào
Cho ấm bữa cơm chiều viễn xứ
Cho mái đầu ta chớ cúi sâu.
Ai hét trong lòng ta mỗi lúc
Như người bị bức tử canh khuya
Xé toang từng mảng đời tê điếng
Mà gửi cùng mây, đỏ thảm thê.
Trước Trường Sa Hành 3 năm, Phạm Cao Hoàng sáng tác Hành Phương Đông vào năm 1971. Không khí bài thơ không có cái sửng sốt trước trời đất như của Trường Sa Hành, cũng không có cái ngạo nghễ ngồi giữa chợ ôm bầu mà uống như Nguyễn Bính nhưng trong Hành Phương Đông Phạm Cao Hoàng có những câu không kém ấn tượng khi bước vào thể loại này:
bạn ta áo ngươi sao bạc thếch
chiều nay còn một ngươi với ta
ngươi nhớ gì dưới trời mây trắng
ta nhớ màu hoàng hôn năm xưa
ngươi phong trần ta cũng giang hồ
vó ngựa qua nhịp khua lóc cóc
buổi ra đi đâu mơ ngày về
nhưng chiều nay ngươi ơi ta muốn khóc
Phạm Cao Hoàng muốn khóc, chàng không có khả năng cầm giọt lệ như Nguyễn Bính nhưng thi sĩ thật thà cảm tạ trời đất đã cho chàng sống sót. Sống sót để tiếp tục trôi nổi giữa nhân sinh chưa hẳn là không đau đớn, tái tê.
ngươi ba mươi ta cũng ba mươi
kể cũng đã mười năm rồi xa lắc
thì vui đi cho hết một đời
rằng ta kẻ trời cho sống sót
Phạm Cao Hoàng nhìn mây như Tô Thùy Yên nhìn biển. Hai hình ảnh đều bao la, lồng lộng trời đất. Cánh mây của Phạm nhuộm thắm màu tê tái trong khi màu mây của Tô lại đỏ thảm thê.
Mây trắng quá và chiều tê tái lắm
biết về đâu giữa lúc hoàng hôn phai
ta cùng ngươi những bóng đời lếch thếch
chiều tan mau rồi vẫn bóng đêm dài
sống nửa đời chẳng có một quê nhà
buổi lận đận thân gửi nhờ đất khách
chẳng lẽ ta ôm lòng mà chờ
chờ một thuở huy hoàng trên mặt đất
“Hành Phương Đông” của Phạm Cao Hoàng rất gần với đời thường và do đó những hình ảnh thật nhỏ cũng được ông khai thác. Có những câu người đọc nhận ra chính mình qua tính cách tri kỷ trong câu thơ hiện rõ bởi danh xưng “ngươi” và “ta”.
Trong mắt ngươi có bóng đời tan vỡ
Có mùa đông quê cũ rét mưa phùn
Có đầu thu rụng đầy bông khế
Có bông cúc vàng nở rộ chớm sang xuân
Có chuyến tàu đi trong chiều sương lạnh
nhả khói buồn ta với hoàng hôn
có chiếc khăn tay vẫy ngang mắt lệ
bánh sắt lăn như nghiến nát cả lòng
bạn ta bên kia sông là núi
núi của ngàn năm đá vọng bóng người đi
núi tiếp sông và sông tiếp biển
sông tiễn người qua bến phân ly
sông ngậm ngùi vỗ sóng thiên thu
mùa bão tới gầm lên rồi bi thiết
gờn gợn trên sóng bạc những căm thù
bởi máu đã nhuộm hồng sông nước
Lúc tuổi trẻ đã tan rồi chí khí
sống nửa đời ta chẳng thấy quê hương
nhìn lên cao mây còn bay lớp lớp

ta cùng ngươi quay với bóng tang thương
“Thật ra tôi không có ý định thay đổi gì về cái kỹ thuật thơ của mình bởi vì hồi nào tới giờ đã quen như vậy rồi. Hai nữa thường thì những bài thơ hay người ta tìm đọc không phải vì hình thức mà nội dung là chính. Thí dụ như bây giờ đọc một bài thơ tự do hay, thì vì bài đó hay chứ không phải vì thể thơ mà nó tạo ra được bài thơ hay.
Hồi nào giờ mình quen nó như vậy rồi cho nên cũng không có ý thay đổi gì. Dù sao đi nữa thì một số các nhà thơ như Ngu Yên, Khế Iêm.. họ cố gắng nỗ lực cách tân về mặt hình thức của thơ thì tôi nghĩ cũng có cái đúng, bởi vì thể thơ có vần dù sao nó cũng giới hạn, làm cho người viết không thể bộc lộ một cách đầy đủ những gì mà họ muốn viết bởi do vần cái điệu nó không chế.
Tuy nhiên thật ra trong sáng tác, cái hình thức tôi nghĩ nó đa dạng, mỗi tác giả người ta có sở trường riêng và sự đa dạng đó nó tạo nên phong phú.”
may-khoi-que-nha-180.jpg
Bìa tập thơ “Mây Khói Quê Nhà”. Photo courtesy of damau.org.
Với nhà thơ Phạm Cao Hoàng, tuy thể loại không phải là điều ông quan tâm nhưng thơ tự do của ông cho thấy ông rất tinh tường khi gửi gấm những ý tưởng buông thả, ngưng tụ mọi giác quan vào thể loại thơ tuy dễ mà rất khó này. Qua bài “Bên Dòng Sông Tuổi Thơ” Phạm Cao Hoàng không những hồi tưởng về cái đã qua mà cảm giác hiện tại mới là tác nhân chính khiến ông bồi hồi lặng lẽ. Con sông vẫn là nơi mà thi sĩ nhiều thời đại đổ nỗi buồn vào đó với nhận thức rất rõ rằng sự liên hệ mật thiết của quá khứ có khả năng biến dòng sông thành một tấm lụa, căng mỏng thời gian cho thi sĩ nhìn vào đấy tìm chút hạnh phúc hiếm hoi của tung tăng niên thiếu.
Bên Dòng Sông Tuổi Thơ
chiều nay ngồi lại bên dòng sông này
tôi muốn quên đi tất cả những phiền lụy
để thấy nước kia vẫn còn xanh
và những đám lục bình
vẫn trôi trong chiều lãng đãng
tôi im lặng để chiêm ngưỡng
tiếng xào xạt tái tê của lau lách
hay tiếng sóng vỗ nhẹ bên mạn thuyền câu
đang lặng lờ trên sông nước
tôi muốn trút đi những oan khiên của một đời người
để nghe sóng réo gọi kiếp đời tôi
hãy quên đi hãy quên đi
hỡi ta của vinh danh phù phiếm
hỡi ta của cơm áo bon chen
tôi đang nghe sông hát
nhạc tiếc nuối một thời xa xưa
hãy thả trôi đi hãy thả trôi đi
những tham vọng của tuổi trẻ
những lừa đảo của cuộc đời
những ngụy tín và phản bội
hãy rửa sạch đi
bụi của ngày tháng
và rửa sạch đi
cả một quãng đời tôi
hỡi dòng sông đã tắm gội tuổi thơ tôi
chiều nay tôi muốn hát vang trên bến nước
khúc hát của kẻ trở về
giữa thiên nhiên mù mịt bóng mây
Tôi chợt thấy lòng vô cùng nhẹ nhàng
Tôi muốn chạy tung tăng
Như thuở mới lên mười
đuổi bắt những cánh bướm
nhưng khi nhìn lại dấu chân mình trên cát
mới biết rằng tuổi thơ tôi đã xa
tôi muốn trầm mình trong dòng nước
như ngày nào vứt sách vở trên bờ ao
nằm nghe nước reo vui
nhưng chiều nay sông ơi
khi nhìn bóng mình cúi xuống quá khứ
mới biết rằng đời sống đã tàn phai
đành ngậm ngùi
phơi xác mình
trên bãi vắng
Càng về chiều, con người có khuynh hướng ưu tư nhiều hơn về cuộc đời. Thi sĩ, người có nỗi buồn lớn lại bất an hơn ai hết. Nếu người bình thường sống đơn giản với cuộc đời như sự lững lờ của mây của gió, trôi đi bất cần mọi điều xảy ra với cuộc sống thì thi sĩ lại lo lắng, hồi hộp trước bất cứ thay đổi nào của thiên nhiên, tạo vật. Chiều xuống vàng một luống tranh cũng làm chàng buồn. Trưa hè vắng tiếng ve kêu cũng khiến chàng nhấp nhổm tự hỏi mùa hạ sao lại chóng qua….những tự hỏi đầy ắp ấy khiến thơ bật ra, và nỗi buồn cũng không thể nằm yên.
Đời như một khúc nhạc buồn
Em có tóc bay giữa trời tháng chạp
Nên ta buồn mỗi lúc mưa tuôn
Cũng như buổi mưa về lướt thướt
Ta nghe hồn rớt giữa vô tăm
Và chút lúm đồng tiền trên má
Xui đời ta điên đảo mấy năm
Em có chân chim dẫm trên cỏ ướt
Nên hồn ta vỡ mỗi mùa đông
Em đã xa như chim biền biệt
Như âm vang mưa trải đến vô bờ
Ta ôm trái sầu ta vừa chín
đập tan tành trên những lối mưa xưa
“Theo chủ quan của tôi thì số người đọc thơ ở hải ngoại không có nhiều. Thơ là một cái gì đó nó kén người đọc nhưng so với trước đây thì có thể nói trước năm 75 thì thơ được nhiều sinh viên, học sinh, trí thức và những người yêu thi ca người ta đọc khá nhiều. Sau này thì giới đọc thơ không nhiều như hồi trước. Có lẽ do sự thay đổi cuộc sống, tốc độ của cuộc sống rồi những khó khăn trong đời sống khi người ta sống ở nước ngoài phải giải quyết vấn đề mưu sinh cho nên phần dành cho thi ca không còn nữa.”
Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự của nhà thơ Phạm Cao Hoàng nhận xét về người đọc thơ hôm nay, trong cũng như ngoài nước. Thế nhưng vẫn còn rất nhiều thi sĩ tiếp tục làm thơ, tiếp tục căng hồn ra trong những sáng tinh sương, hoặc để ngợi ca thiên nhiên, trời đất hoặc than thở cho nỗi bất hạnh của mình, của người.
Dù cách nào thì thơ cũng là ân sủng của thượng đế ban cho thi sĩ. Chàng khó thể đánh đổi thi ca để nhận lấy những phù phiếm mà cuộc đời thường chiêu dụ. Thi sĩ không chạy đua với đời, chàng chạy đua với quả tim mình để dỗ dành nó, vuốt ve nó sau những lần rạn vỡ.

Nguồn lấy từ: http://www.rfa.org/vietnamese/programs/LiteratureAndArts/poet-phamcaohoang-mlam-09102011125454.html

Phỏng vấn vợ ông Trần Đình Trường nhân dịp tưởng niệm 10 năm biến cố 11/9

Vũ Hoàng, phóng viên RFA

2011-09-10
Đúng 10 năm trước đây, ngay khi cuộc khủng bố 9/11 đánh sập tòa tháp đôi thương mại ở thành phố New York, cũng giống bao người dân Hoa Kỳ, ông Trần Đình Trường, một người Mỹ gốc Việt, cảm thấy mình phải làm một việc gì đó thật ý nghĩa để giúp đỡ những nạn nhân cũng như gia đình của họ.
Photo: RFA
Bà Nguyễn Kim Sang và phóng viên Vũ Hoàng trong buổi phỏng vấn tại tư gia tại TP New York.

Với lòng hảo tâm, ngoài chuyện góp 2 triệu Mỹ kim, ông Trường còn cho những người cơ nhỡ được ở miễn phí tại khách sạn của ông.
Và ông đã được cộng đồng VN tại Hoa Kỳ trao Giải Đuốc Vàng năm 2004 trong lĩnh vực phục vụ cộng đồng. Do đang bị bệnh, vợ ông Trường là bà Nguyễn Kim Sang, người cũng từng có mặt với ông trong tất cả các sự kiện cứu trợ và từ thiện hồi 11/9/2001 dành cho Vũ Hoàng buổi trò chuyện tại tư gia của ông bà tại thành phố New York. Mời quí vị cùng nghe.

Sẵn sàng đóng góp

twin-towers-attacked-250.jpg
Tòa Tháp đôi tại New York bị tấn công ngày 11 tháng 9, 2001. Screen capture.
Vũ Hoàng: Cảm ơn bà Sang dã dành thời gian cho Đài Á Châu Tự Do buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Câu hỏi trước hết mà chúng tôi xin dành cho bà là: Bà là một nhân chứng trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 cách đây 10 năm thì cảm tưởng của bà khi nhớ lại khoảnh khắc ấy là như thế nào ạ?
Bà Nguyễn Kim Sang: Trước hết xin kính chào quý vị thính giả của Đài RFA, kính chào anh Hoàng.
Thưa anh, ngày đó thì chúng tôi ở tại khách sạn và trong lúc đó thì cũng có rất nhiều người Việt Nam ở đây để đi diễn hành văn hóa. Lúc xảy ra như vậy thì thật ra trong khách sạn chúng tôi không nghe biết gì hết, nhưng khoảng 10 phút sau đó thì mọi người xôn xao lắm và người ta vào cho chúng tôi biết là một máy bay đã “knockdown” cái “building” đó thành ra chúng tôi rất là bàng hoàng và cũng rất là lo sợ vì mình ở cũng không xa chỗ đó lắm. Sau đó chúng tôi được một số người liên lạc giống như là “Red Cross”, tại vì họ sẽ có một số người tới để mà giúp đỡ nạn nhân ở đấy thì họ liên lạc những khách sạn ở gần nhứt, thì họ có đến gặp tại nhà tôi và ông nhà tôi chấp nhận liền. Nhà tôi nói mọi sự gì nếu mà các ông cần thì chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ.
Nhà tôi nói mọi sự gì nếu mà các ông cần thì chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ.
Bà Nguyễn Kim Sang
Thì ngày hôm sau ông nhà tôi có viết cái check 2 triệu để yểm trợ chương trình cứu trợ cho các gia đình nạn nhân. Và ổng làm như vậy mà ổng cũng không nói cho tôi biết nữa. Đến chiều thì ổng lên ổng mới nói với tôi là: “Bà ơi, sáng nay tôi có gửi cho Red Cross 2 triệu đồng để mà ủng hộ người ta trong lúc mọi người thiếu may mắn như vậy”. Lúc đó tôi nói rằng: “Không sao. Nếu mà ông thấy việc ông làm là tốt thì tôi Ok.” Đại khái là như vậy.
Mỗi chiều những người của Red Cross họ đi xuống chỗ xảy ra khủng bố đó thì họ cũng thường chở chúng tôi đi theo xuống đó để vào thăm ban nhà bếp hay đi coi những chỗ đổ vỡ, hay theo các đội quân khuyển để tìm xác. Thành ra chiều nào chúng tôi cũng đi, đi đến cả mười ngày như vậy đó. Rồi sau đó không đi nữa, nhưng mà vẫn để cho nhân viên Red Cross ở lại khách sạn để hoạt động đến mấy tháng lận. Họ giúp cho chương trình đó và chúng tôi để cho họ ở miễn phí. Đại khái là như vậy.

Đền ơn đáp nghĩa

wtc-0909-250.jpg
Trung tâm thương mại thế giới (WTC) đang được xây dựng lại, ảnh chụp 08/09/2011. RFA photo
Vũ Hoàng: Xin được hỏi thêm bà một câu khác nữa, được không ạ? Khi mà chứng kiến sự hy sinh của hàng người, mà bà cũng đã từng là một thuyền nhân lênh đênh trên biển và cũng đã chứng kiến sự ra đi mất mát của hàng ngàn người Việt Nam, trong hoàn cảnh ấy thì suy nghĩ và tình cảm của bà về vụ khủng bố đó là như thế nào?
Bà Nguyễn Kim Sang: Dù người Mỹ hay người Việt gì thì cũng vậy, mình đã đến đây thì coi đây là quê hương thứ hai của mình rồi, và mình thấy đối với người Mỹ thì mình cũng có rất nhiều bổn phận vì họ đã cứu mình, bây giờ mình cũng phải làm một cái gì để đền ơn đáp nghĩa người Mỹ vì người Mỹ đã cưu mang mình và tất cả người Việt đến đây tị nạn. Vì thế mà chúng tôi không có quản ngại trong việc cứu trợ.
Vũ Hoàng: Vâng. Thưa bà Sang, như chúng tôi được biết thì ngay sau vụ khủng bố mới xảy ra thì ông Trần Đình Trường đã quyên góp 2 triệu đô-la cho Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ để cứu giúp nạn nhân cũng như gia đình của họ. Ngoài ra ông Trần Đình Trường cũng giúp cho những người cơ nhỡ sống tại khách sạn của mình miễn phí.
Và cũng chính vì lòng hảo tâm đó mà ông Trần Đình Trường được Cộng Đồng Việt Nam trao tặng Giải Ngọn Đuốc Vàng. Vậy bà có thể chia sẻ cho quý thính giả biết giây phút hạnh phúc đấy của ông như thế nào không ạ?
Bây giờ mình cũng phải làm một cái gì để đền ơn đáp nghĩa người Mỹ vì
người Mỹ đã cưu mang mình và tất cả người Việt đến đây tị nạn.

Bà Nguyễn Kim Sang
Bà Nguyễn Kim Sang: Từ khi đến Mỹ tới bây giờ và từ khi mua được cái khách sạn ở Time Square thì bất cứ một cộng đồng Việt Nam hay cộng đồng Mỹ nào cần giúp đỡ cái gì thì ông nhà tôi sẵn sàng lắm. Điều đó ai cũng biết như vậy.
Vũ Hoàng: Vâng. Thưa bà Sang, câu hỏi cuối cùng Đài Á Châu Tự Do dành cho bà là kể từ ngày 11 tháng 9 tới đây là tròn 10 năm xảy ra vụ khủng bố tòa tháp đôi thương mại thì cái cảm giác, cái suy nghĩ hay cái cảm xúc của bà bây giờ như thế nào ạ?
Bà Nguyễn Kim Sang: Dạ. Riêng tôi thì tôi nghĩ rằng dù có sau mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm hay bao lâu thì mình vẫn không quên được, quá là đau thương! Chết một lần mấy ngàn người như vậy thì là một cái tổn thương quá là nặng cho quốc gia.
Vũ Hoàng: Vâng. Thưa bà Sang, Vũ Hoàng thay mặt quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do cảm ơn bà Sang rất nhiều đã dành chút thời gian cho Đài.
Bà Nguyễn Kim Sang: Cảm ơn quý vị theo dõi.

Nguồn lấy từ: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/interview-mrs-tran-dinh-truong-vhoang-09102011114111.html

Tin VN: Phản đối chính quyền cướp đất, hàng ngàn giáo dân Cầu Rầm kéo đến trụ sở UBND tỉnh



( Giuse Nguyễn Bình An - Thanh Niên Công Giáo ) Vào lúc 07h30 sáng nay, 10/9/2011, hàng ngàn giáo dân hạt Cầu Rầm - Giáo phận Vinh đã cùng nhau kéo đến trụ sở tiếp dân - UBND TP Vinh, yêu cầu trả lại khu đất của nhà thờ đã bị UBND TP Vinh cướp một cách trắng trợn.

Dù trời mưa gió, nhưng hàng ngàn giáo dân vẫn đội mưa kéo đến đông đủ. Nhiều biểu ngữ đòi công lý đã được mang theo và dán khắp nơi :
- Đất Thánh xin đừng xúc phạm.- Đất nhà thờ chỉ để xây nhà thờ.
- Giáo dân Cầu Rầm đòi công bằng
- Hãy tôn trọng lương tâm.
- Đừng giày xéo trên đất thánh.
…......
Trước sức ép của một khối giáo dân đông đảo & đoàn kết đang bao vây kín trụ sở, UBND TP Vinh buộc phải mở cửa hội trường để làm việc với giáo dân.
Đại diện chính quyền là ông Lê Quốc Hồng, Phó Chủ tịch UBND Tp Vinh đã trực tiếp đứng ra làm việc với các giáo dân. Tuy nhiên, buổi làm việc đã không mang lại kết quả gì. Suốt hơn 4 tiếng đồng hồ, đại diện phía chính quyền luôn tỏ ra vòng vo, trốn tránh, khiến những giáo dân có mặt đều rất bất bình.
Cuối cùng, Nhà Cầm Quyền Thành phố Vinh - Nghệ An hẹn ngày 12/09/2011 sẽ họp lại với giáo dân, đồng thời cam kết sẽ trả lời cụ thể hơn.
1000 Giáo dân đã ra về trong bức xúc, họ hẹn nhau ngày 12/09/2011 sẽ tiếp tục tới UBND thành phố để đòi lại đất cho giáo xứ, và lần tới, số người tham gia hứa hẹn sẽ còn đông hơn rất nhiều.
Trước đó, vào ngày 7/8/2011, gần 5000 giáo dân giáo hạt Cầu Rầm đã xuống đường tuần hành nhằm phản đối quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về việc lấy khu đất nhà thờ Cầu Rầm cũ làm nơi xây dựng đài tưởng niệm liệt sỹ, công viên công cộng. Với giọng điệu và âm mưu một vụ "Thái Hà" lần thứ 2 tại Vinh, liệu phía nhà cầm quyền Nghệ An muốn diễn lại vở kịch này thêm một lần nữa ?
Giuse Nguyễn Bình An VRNs - Từ Vinh - Nghệ An


http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?p=21720#post21720

Libya: Đụng độ tại cứ điểm của ông Gadhafi

Posted on by DaVang

Chiến binh phe nổi dậy tiến về thành phố sa mạc Bani Walid, Libya, 9/9/2011
Hình: Reuters - Chiến binh phe nổi dậy tiến về thành phố sa mạc Bani Walid, Libya, 9/9/2011
Các chiến binh thuộc chính phủ lâm thời Libya đã tiến vào một cứ điểm của ông Gadhafi, ngay trước thời hạn chót để những người trung thành với ông này phải đầu hàng.
Các chiến binh nói rằng những cuộc giao tranh ngoài đường phố với quân trung thành với ông Gadhafi đã nổ ra tại trung tâm thành phố sa mạc Bani Walid hôm thứ Sáu. Lực lượng thuộc Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia NTC đã tiến vào thành phố sau khi quân sĩ trung thành của ông Gadhafi bắn rocket vào họ. Tuần này NTC đã đòi phe Gadhafi đầu hàng vào thứ Bảy.
Trong khi đó, NATO hôm nay cho biết đã tiến hành các cuộc không kích gần thị trấn Bani Walid, phá hủy hai tên lửa Scud thuộc kho đạn của ông Gadhafi.

Các cuộc đụng độ cũng xảy ra tại Sirte, thị trấn quê nhà ông Gadhafi, hôm thứ Sáu.
Bất ổn xảy ra trước hạn chót ngày thứ Bảy, ngày mà NTC muốn quân sĩ của ông Gadhafi tại cả 2 thành phố kể trên phải đầu hàng. Lãnh đạo chính trị của NTC nói họ muốn tránh bớt hành động quân sự có thể gây tổn hại cho thường dân.
Các lực lượng trung thành với cựu lãnh đạo Libya Gadhafi đã đụng độ với các chiến binh thuộc chính phủ tạm quyền tại hai cứ địa của ông Gadhafi, ngay trước thời hạn chót để những người trung thành này phải đầu hàng.
Các lực lượng trung thành với ông Gadhafi đã bắn một loạt rocket vào các chiến binh thuộc Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia (NTC) ngày hôm nay gần Bani Walid.
Trong khi đó, NATO hôm nay cho biết đã tiến hành các cuộc không kích gần thị trấn nằm ở sa mạc vừa kể, phá hủy hai phi đạn Scud là một phần kho vũ khí của ông Gadhafi.
Cũng ngày hôm nay, những người trung thành với ông Gadhafi tại thị trấn quê nhà Sirte đã đụng độ với các chiến binh NTC.
Sự việc diễn ra một ngày trước thời hạn ngày thứ Bảy mà NTC đặt ra cho những người trung thành với ông Gadhafi tại cả hai thị trấn phải đầu hàng.
Các nhà lãnh đạo chính trị của nhóm này nói họ muốn tránh một hành động quân sự có thể làm hại thường dân.
Trong khi đó, một vị tướng và các giới chức cấp cao khác trong chính quyền của ông Gadhafi trước đây đã vượt biên giới Libya sang Niger.
Các hãng tin dẫn lời giới chức tại Niger nói rằng Tướng Ali Kana và một số giới chức cấp cao nằm trong số một nhóm khoảng hơn chục người vào Niger ngày hôm nay.
Ông Kana là người chỉ huy các binh sĩ ở miền nam Libya. Ông là người gốc Tuareg, một bộ tộc chiếm đa số ở miền bắc Niger.
Hôm thứ Tư, Bộ trưởng Tư pháp Niger cho biết, trong những ngày gần đây, có 18 người đã vào nước này từ Libya, nhưng ông Gadhafi không nằm trong số họ. Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) đã gửi các đặc sứ tới Niger trong nỗ lực ngăn chặn nhà cựu lãnh đạo đào tẩu và các đồng sự của ông rời Libya.
Interpol đã ra trát bắt nhà cựu lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi, người con trai Saif al-Islam và cựu giám đốc cơ quan tình báo.
Trong một thông báo ra ngày hôm nay, Interpol cho biết đã ra lệnh ‘truy nã đỏ”, và  yêu cầu toàn bộ 188 nước thành viên giúp truy tìm và bắt giữ những người vừa kể. Hiện chưa rõ họ đang ở đâu, nhưng những người vừa kể bị cáo buộc gây tội ác chống lại loài người.

http://www.hennhausaigon2015.com/

Phải Giải Đảng Nếu Ta Mong Cứu Nước - Ngô Minh Hằng

Phải Giải Đảng Nếu Ta Mong Cứu Nước
Anh đứng kia, vòng tay ôm cột mốc
Anh nghĩ gì, có tủi, có hờn đau ?

Ðấy, đất quê ta, đảng đổi cho Tàu

Ðảng dối gạt dân, xoá đi mốc cũ


Anh có biết đảng lừa anh đủ thứ
Như đưa anh vào xâm lược miền Nam

Mà dối anh rằng « giải phóng » vinh quang

Diệt Mỹ-Nguỵ cho hoà bình, no đủ

Cướp miền Nam rồi các anh thấy chứ
Chúng tôi có cần anh giải phóng đâu !

Nếu Hiền Lương anh chẳng lén qua cầu

Thì tôi sống đời an lành hạnh phúc

Anh giải phóng hay xua dân vào ngục …

Mấy chục năm rồi, sự thật, thấy chưa ?

Ðảng cướp của dân, vàng bạc dư thừa

Nhưng anh có gì không hay vẫn thiếu ?

Nhà thờ họ của VG Nguyễn Tấn Dũng

Ðảng ở nhà lầu, đi xe bạc triệu
Ðảng gởi ngân hàng bao tỷ đô la

Vợ đảng kim cương gấm vóc ngọc ngà

Con của đảng ra nước ngoài du học

Còn anh thì sao ? thiếu rau, thiếu thóc

Dẫu cả ngày anh vất vả chạy quanh

Người vợ yếu đau thiếu thuốc, chưa lành

Thằng Việt con Nam đói cơm, khát sữa


Thương binh bộ đội VC sau khi giải ngũ

Có đúng là anh chẳng no từng bữa
No ấm chỉ là các loại công an

No ấm chỉ bày bán chức buôn quan

Là lũ đảng, cướp dân từng nghĩa sống ?

Là bọn cầm đầu, là quân tàn độc

Tỉnh đi anh, về với nước dân mình

Ðể anh muôn đời không bị dân khinh

Như dân đã ghét khinh loài bạo ngược

Hãy quay súng bắn vào bầy bán nước

Bắn vào loài ác thú giết dân ta

Ðừng bắn dân lành đòi đảo Hoàng Sa

Ðòi Bản Giốc, Nam Quan, đòi chính nghĩa !

Ðảng bảo đánh dân và anh làm thế
Nghĩa là anh phản lại nước dân rồi

Anh là chanh và đảng vắt mà thôi

Chanh hết nước, đảng quăng ngay cái vỏ !

Cột mốc anh ôm, là anh nói đó

Anh rất yêu thương lãnh thổ, sơn hà

Xin vì ngày mất nước chẳng còn xa

Anh hãy cùng dân trừ loài bán nước

Nếu chỉ chống Tàu thì không đủ được

Vô ích thôi, đảng trả nợ Tàu mà

Ðảng nợ của Tàu tỷ tỷ đô la

Nợ súng đạn ngày miền Nam xâm lược …

Phải giải đảng anh ơi, mà cứu nước !!!

Ngô Minh Hằng
 _____
From: TGNV

Bản tin video & phát thanh sáng 10-09-2011

Phụ nữ Châu Á vẫn bị phân biệt đối xử


Kính mời bấm xem :


§§§

Giới trẻ hy vọng về một xã hội tốt đẹp

Khánh An, phóng viên RFA

2011-09-09
Trong kỳ thảo luận cuối này, những vị khách mời sẽ chia sẻ về niềm tin của họ về tính khả thi của những giải pháp trên và những gì mà mỗi công dân như họ có thể đóng góp cho xã hội.
AFP photo
Các sinh viên Việt Nam tìm hiểu thông tin về du học tại một hội chợ giáo dục Hoa Kỳ tổ chức tại Hà Nội hôm 08/4/2011

Nhà giáo Phạm Toàn: Tôi nghe các bạn, tôi thích ở cái chỗ như thế này: một là các bạn rất trong sáng, các bạn muốn những cái gì thì nói hết ra. Có nhiều người bây giờ không biết một là mình muốn gì, hai là không dám nói. Thế tôi cho cái đó là hay.
Cái thứ hai nữa tôi thấy như thế này, các bạn thích một cái đích nhưng các bạn không thích một con đường đi đến đích. Ta phải kết hợp được hai phạm trù này. Cái đích ở cách xa đây bao nhiêu ki-lô-mét, thế thì cái quan trọng là con đường từ đây đến đấy thì mình đi như thế nào? Có khi phải đi vòng một chút.
Riêng cá nhân tôi, tôi nghĩ rằng tôi gần đất xa trời rồi, tôi hy vọng tôi còn sống được độ 5 năm nữa, thì trong vòng 5 năm nữa tôi sẽ làm nốt một việc thôi, đó là tôi hướng dẫn một nhóm các chuyên gia giáo dục trẻ. Chúng tôi thay đổi nhiều lắm. Thay đổi là vì như thế này, cái xã hội bây giờ đấy, chúng ta đừng nghĩ rằng chữa nó độ khoảng 1 năm – 10 năm là xong. Không đâu! Nó ốm lâu rồi. Tôi lấy thí dụ, cái thái độ đối với trí thức đấy là kết quả của một sự coi thường trí thức đã từ mấy chục năm rồi, bây giờ nó mới lộ ra là người ta khinh trí thức. Mà giới trí thức ở nước ta không đông và mạnh đến nỗi có thể có một lực lượng áp đảo đâu. Thế nhưng mà trong giới trí thức đấy bây giờ tôi biết là cứ từng nhóm, từng mảnh một, người ta cố người ta làm.
Tôi rất hoan nghênh vừa rồi ý kiến của anh Nguyễn Minh Thuyết. Vừa rồi ý kiến của anh thẳng thắn quá nên khóa [quốc hội] này anh không vào được. Nhưng vừa rồi anh nói ý kiến của anh như thế này: “Chúng tôi vẫn để đảng cộng sản làm, thế nhưng chúng ta phải quy định làm như thế nào, đấy mới là cái quan trọng”. Thế thì cái đó thuộc về xã hội dân sự. Quốc hội người ta bảo người ta thay đổi hiến pháp, ừ thế thì tôi đồng ý thay đổi hiến pháp nhưng mà tôi đề nghị là làm như thế, tức là tất cả sáng kiến của từng cá nhân. Hiện nay tất cả những cái gì mà bên ngoài đảng tập hợp lại thì rất có thể bị vu cho là đảng Việt nọ, đảng Việt kia, thế cho nên bây giờ từng cá nhân cứ làm thôi.
Cá nhân tôi, tôi làm sách giáo khoa. Cá nhân anh Nguyễn Minh Thuyết thì anh sẽ nói, anh khuyên, anh đưa ra những lời dạy là nên làm như thế. Thế rồi có những người mà tôi biết, tôi biết nhiều người lắm, người ta làm từng những việc nhỏ một, thế tức là chúng ta chữa sự trung thực. Chữa nó không phải ngày một ngày hai đâu, mà phải chữa bằng những việc cụ thể một cách chuyên nghiệp, tức là chữa bằng sự chuyên nghiệp của các chuyên gia. Có những chuyên gia về chính trị, họ phải đưa ra những ý kiến về chính trị của họ, phải làm những việc về chính trị chứ không phải cứ ngồi mà kêu ca. Xin hết.

Thể chế chính trị

Khánh An: Dạ vâng. Cảm ơn bác Toàn về những điều tâm huyết mà bác vừa chia sẻ. Theo những điều mà từ nãy tới giờ các bạn nói thì Khánh An thấy rằng các bạn đã đưa ra một số giải pháp. Bác Toàn cũng đã đưa ra một số gợi ý về những con đường để đi đến cái đích mà các bạn – chúng ta – tất cả đều muốn xã hội Việt nam đi tới đấy.
000_Hkg4272602-200.jpg
Hai sinh viên cầm cờ Hoa Kỳ và Việt Nam chào đón bà Hillary Clinton tới Hà Nội vào ngày 14 tháng 11 2010. AFP photo
Vừa rồi có một bài báo ở trên Sài Gòn Tiếp Thị với tựa đề là “Người trung thực bị thiệt thòi và bị coi là ngốc”. Bài báo đề cập đến một khảo sát của Tổ chức Hướng tới minh bạch và Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng. Trong cuộc khảo sát này, người ta thấy một thực tế có lẽ là không được vui lắm vì có đến 40% thanh niên khi được hỏi về tính liêm chính thì họ nói rằng họ sẵn sàng tham nhũng, hối lộ nếu như điều đó mang lại lợi ích cho bản thân họ. Điều này có nghĩa là con số này gần bằng một nửa thành phần thanh niên Việt Nam là như thế.
Khánh An chỉ muốn nói là không biết tất cả chúng ta ở đây, từ nãy giờ mình nói rất là nhiều chuyện đến tính trung thực, sự liêm chính, ngay thẳng. Bác Toàn cũng như các bạn, mọi người có hy vọng không về cái đích mà tất cả chúng ta đều muốn hướng tới cho xã hội Việt nam này không, khi mà thực tế như kết quả vừa rồi chúng ta nhìn thấy ở giới trẻ trong tương lai sẽ là những người cầm cân nẩy mực, những người sẽ đứng lên lãnh đạo đất nước của chúng ta?
Hoàng: Có chứ! Hoàng hy vọng. Hoàng nghĩ sự thật mới là cái vĩnh cửu, mới sống được, mới đem ra để nói chuyện với người ta được. Còn cái xấu, cái dối trá thì nó chỉ là nhất thời thôi, nhưng mà chỉ có điều đây là đất nước mình, là quê hương mình nếu mà chìm trong sự dối trá lâu quá thì mình đau lòng, chứ còn Hoàng vẫn nghĩ rằng mình đang hướng tới điều tốt đẹp hơn mà thôi.
Khánh An: Vâng. Bạn Hoàng vẫn rất hy vọng. Thế còn bạn Vy, bạn Toàn?
Thục Vy: Dạ. Em thực sự không phải là một người quá bi quan. Em hy vọng vào một ngày cái tinh thần, cái hào khí của dân tộc được vực dậy. Bây giờ hơn một nửa thanh niên thích tham nhũng để mà tư lợi. Hầu như tất cả ai cũng muốn tư lợi nếu như sự tư lợi của họ không bị trừng phạt. Ai cũng vậy, đó là bản tính của con người. Em thì em nghĩ vậy. Thế nhưng làm sao chúng ta xây dựng được một thiết chế để khi người ta muốn tư lợi, người ta muốn lừa dối, người ta không liêm chính thì người ta sẽ bị trừng phạt. Nhất định chúng ta sẽ làm được điều đó.
Chính trị nó ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống, đến từng lãnh vực nhỏ trong đời sống của chúng ta, cho nên khi chúng ta có một thể chế chính trị tốt thì chúng ta sẽ xây dựng được những con người tốt.
Thục Vy
Lúc nãy bác Toàn nói thời đại bây giờ là thời đại của các chuyên gia; đúng vậy, các chuyên gia đóng vai trò rất là lớn để định hình sự phát triển của xã hội, trong đó có chuyên gia khoa học, chuyên gia chính trị, kinh tế, v.v… nhưng mà những người bình thường như chúng ta, như em thì em không phải là chuyên gia gì, thì cũng có thể đóng góp một chút. Ví dụ như sự việc anh công an tên Minh đạp vào mặt anh Nguyễn Chí Đức mà báo chí “lề phải” nói là không có, nhưng mà thực ra tất cả những ai quan tâm đến tin tức trong nước thì người ta vẫn biết sự việc ấy là có thật.
Mà làm sao để chúng ta biết sự việc ấy là có thật? Bởi vì có những hình ảnh, có những người chứng kiến tận mắt và người ta đã viết lên.
Hôm nay, nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin, chúng ta – mỗi người dân có thể là một nhà báo, thì không chỉ là chuyên gia hoạt động trong từng lãnh vực chuyên môn của người ta, mà ngay cả người dân thường chúng ta cũng có thể đóng góp một vai trò nói lên sự thực, nói lên cái hiện trạng xã hội thì sẽ làm cho sự thực được sáng tỏ lên, cho đến một ngày nào đó em hy vọng có một sự thay đổi thể chế để làm cho xã hội tốt đẹp hơn.
Tại vì em nghĩ chính trị rất quan trọng, chị ạ, khi mà thể chế nó thay đổi, nó song hành với một nền luật pháp nghiêm minh, nó bắt con người phải hành động ngay chính chứ không thể làm khác, vì nếu anh vi phạm thì anh sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, nhờ đó con người sẽ không làm điều sai quấy.
Chính trị nó ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống, đến từng lãnh vực nhỏ trong đời sống của chúng ta, cho nên khi chúng ta có một thể chế chính trị tốt thì chúng ta sẽ xây dựng được những con người tốt. Em nghĩ vậy.

Tin vào giới trẻ

Khánh An: Vâng. Cảm ơn Vy. Thế còn Toàn từ nãy giờ Toàn rất là im tiếng, nhưng Khánh An nghĩ là Toàn theo dõi rất kỹ những tranh luận của các bạn cũng như về những chia sẻ của bác Phạm Toàn.
000_Hkg4777268-250.jpg
Một sinh viên Việt Nam (P) trao đổi với một nhân viên từ Washington State University (T) tại hội chợ giáo dục Hoa Kỳ tại Hà Nội vào ngày 08/4/2011. AFP
Bây giờ là câu cuối rồi. Khánh An chỉ muốn hỏi là sau khi theo dõi như thế, nghe những tranh luận như thế và bạn chắc chắn cũng có những kinh nghiệm riêng của bạn trong cuộc sống thường ngày, thì bạn có cảm thấy là bạn có nhiều hy vọng lắm không về cái đích mà mình muốn hướng tới là một xã hội mà sự liêm chính, sự ngay thẳng, sự trung thực được tôn trọng?
Minh Toàn: Tất nhiên là mình vẫn còn hy vọng chứ. Luôn luôn là phải hy vọng rồi [Nhà giáo Phạm Toàn cười] nhưng mà có một điều là mình hy vọng trên cơ sở nào. Muốn có một cơ sở để mà con người sau này ngay thẳng hơn nữa thì phải tạo niềm tin để người ta ngay thẳng, tức là khi người ta ngay thẳng, người ta tin tưởng là người ta ngay thẳng được. Khi người ta mất niềm tin vào những người xung quanh, vào xã hội và vào tất cả những gì người ta đang sống thì họ không thể ngay thẳng được. Vậy thôi.
Khánh An: Vâng. Bác Toàn ơi, Khánh An nghe bác Toàn cười (mọi người cùng cười), bác Toàn có ý kiến gì phải không?
Nhà giáo Phạm Toàn: Tôi nghe các bạn nói tôi thích lắm tại vì các bạn làm cho tôi được có một liều thuốc bổ. Tôi nói thành thật đấy. Thế nhưng mà tâm trạng của tôi là như thế này nhé.
Tôi vẫn hay nói với các bạn rất thân của tôi như thế này, tôi luôn luôn hy vọng một cách tuyệt vọng, bởi vì rằng trước mắt là một con đường hầm không có lối thoát, cho nên tôi mới nói rằng “Tôi hy vọng một cách tuyệt vọng”. Cho đến chết tôi vẫn hy vọng. Thế mà nói một cách khác đấy thì tôi là một người cực kỳ bi quan nhưng mà luôn luôn mỉm cười bởi vì lúc nào cũng thấy vui, lúc nào cũng thấy chắc chắn là mình không thể bi quan mãi được.
Thế nào cũng phải có cái gì đấy, thế nào cũng sẽ có phải thay đổi, thế nào cũng sẽ phải có cái tốt đẹp. Không thể nào lại không có cái tốt đẹp được! Một cái cây mục tự nhiên có cái mầm nẩy lên. Không có cái lý gì lại không có sự sống cả. Tức là tôi vẫn vừa lạc quan vừa bi quan. [Mọi người cùng cười]. Tôi vừa hy vọng vừa tuyệt vọng chứ không tuyệt đối vào một cái gì cả. Tuyệt đối thất vọng thì là dốt, là ngốc, nhưng mà tuyệt đối hy vọng thì cũng có thể là tếu đấy. Cần phải thận trọng hơn, đừng lạc quan quá. Sắp tới có thể có nhiều khó khăn.
Thế nào cũng phải có cái gì đấy, thế nào cũng sẽ có phải thay đổi, thế nào cũng sẽ phải có cái tốt đẹp. Không thể nào lại không có cái tốt đẹp được!
Nhà giáo Phạm Toàn
Khánh An: Hình như là những người lớn thì luôn luôn cẩn trọng hơn các bạn trẻ, phải không?
Nhà giáo Phạm Toàn: Đúng như thế, vì thế nên tôi mới cười các bạn và tôi rất yêu các bạn. Tôi rất nhớ ý kiến của Vy với của Hoàng.
Khánh An: Vâng. Khánh An cảm ơn bác Toàn, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ những điều tâm huyết của mỗi người. Mong rằng chúng ta mỗi người một ít sẽ góp tay vào thì chúng ta sẽ làm được điều gì đó chăng để làm thay đổi xã hội mà mình nghĩ rằng nó cần phải được thay đổi.
Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn bác Toàn ạ.
Nhà giáo Phạm Toàn: Cho tôi gửi một lời chào các bạn. Đừng nghĩ đến hy vọng, đừng nghĩ đến tuyệt vọng, đừng nghĩ đến thất vọng, mà là như thế này: Vui! Vui! Đừng lúc nào buồn cả. Còn có lúc không hy vọng, có lúc tuyệt vọng đấy, thế nhưng mà thế này: cứ vui. Đừng có lúc nào buồn cả. Và làm việc. Hễ anh làm việc, anh làm việc một cách vô tư cho dân tộc này, cho con người này, làm việc không công cũng được, không có tiền cũng làm. Anh không được ngồi yên. Anh không bao giờ được nghỉ ngơi cả. Anh không bao giờ được cho phép mình tay buông thõng rồi đấm lưng thùm thụp rằng “tôi dạo này đau lưng, mất ngủ”. Mất ngủ, mặc kệ anh. Anh không được lộ cho mọi người biết anh mất ngủ. Anh làm gì cũng được miễn là lúc nào cũng phải vui. Đồng ý thế không?
Khánh An: Vâng. Cảm ơn rất là nhiều. Xin chào bác.
Thục Vy: Em chào bác Toàn. Em chào chị Khánh An.
Khánh An: Vâng. Chào mọi người.

Nguồn lấy từ: http://www.rfa.org/vietnamese/programs/cafe-wifi/youth-put-their-hope-better-vn-ka-09092011153002.html

Tại sao họ lại ghét chúng ta đến thế? - Giao Chỉ – San Jose

(Why do they hate us?- President Bush).    

Ngày dài nhất tại Hoa Kỳ mở đầu thế kỷ 21. Lần đầu tiên Mỹ quốc bị tấn công tại nội địa. Cả nước xững xờ. Biến cố diễn tiến từng giây phút trước mắt toàn thế giới trên TV. Hai tòa cao ốc trên 100 từng tượng trưng cho đế quốc tư bản bị đánh xập bởi chính phi cơ thương mại của hai hãng hàng không danh tiếng Hoa Kỳ. Ngũ giác đài tượng trưng cho bộ máy quân sự của Hiệp Chủng Quốc cũng bị đánh xập. Tòa Bạch Ốc may mắn thoát hiểm. Hơn một triệu dân Việt tỵ nạn 2001 cùng chứng kiến và chia xẻ đau thương với trên 300 triệu người Mỹ. Toàn thế giới tự do hướng về Nữu Ước. Thượng và hạ viện Hoa Kỳ đứng bên nhau trước thềm điện Capitol hát bài God Bless American. Tổng Thống Hoa Kỳ tuyên chiến với mặt trận khủng bố được nuôi dưỡng từ thế giới Hồi Giáo. Thủ phạm số một là lãnh tụ Bin Laden ngồi trong hang núi A Phú Hãn xem phim trận tấn công, tay giơ cao cây súng AK sản xuất từ Trung Cộng. Tổng thống Bush con trở thành người lãnh đạo hai cuộc chiến suốt hai nhiệm kỳ. Đánh A Phú Hãn và đánh Irag. Tốn kém hàng ngàn tỷ chiến phí, nhưng Trung Đông mãi mãi vẫn còn là một lò lửa hận thù.
Cả tỷ dân Hồi Giáo chống lại Tây Phương và hận Hoa Kỳ đã làm nên trận 911 kinh hoàng với trên 3000 thường dân vô tội hy sinh. Hoa Kỳ trả đũa với hàng chục ngàn dân vô tội khác bị tiêu diệt. Phần lớn tài liệu chúng ta đọc được thuộc phe Tây Phương và Mỹ quốc. Nhưng một tỷ dân Hồi Giáo nghĩ gì về 911.
Sau cùng, để ghi dấu 911 tại Nữu Ước, người ta làm tượng đài ra sao để nhớ đến những người đã hy sinh tại hai tòa cao ốc trong buổi sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001, cách đây đã 10 năm.
Nhìn hình ảnh Hồi Giáo biểu tình chống Mỹ, ông Bush hỏi “Tại sao họ ghét chúng ta” (Why do they hate us).
Hoa Kỳ bị tấn công.
Thấm thoát thế mà đã 10 năm, lần đầu tiên Hoa kỳ bị thế lực bên ngoài tấn công. Quân số kẻ thù vỏn vẹn có 19 tên quyết tử đã thành công trong việc đột kích từ bên trong.
Một kế hoạch hết sức bất ngờ, táo bạo đánh vào trung tâm tài chánh của Hoa Kỳ và đánh thẳng vào tinh thần người Mỹ. Sau 911 cuộc sống tại Mỹ thay đổi, và toàn cầu cũng thay đổi.
Trước hết, xin duyệt lại những gì đã xẩy ra trong ngày 11 tháng 9 năm 2001 cách đây 10 năm.
Diễn tiến biến cố,
Toán không tặc số 1.
Vào lúc 6 giờ sáng, chính xác là 5 giờ 45 phút, tên khủng bố chỉ huy Mohammed Atta và một thành viên lên máy bay từ Maine đi Boston. Tại Boston có 3 tên đã chờ sẵn. Cả 5 tên lên máy bay American Airlines mang số 11 đi New York.
Vào lúc 8 giờ 14 phút, từ máy bay số 11 cô chiêu đãi viên Belty Ong, báo cáo máy bay bị không tặc.
Toán không tặc số 2.
8 giờ 46 máy bay số 175 của United Airline cũng bị không tặc uy hiếp phải bay về Nữu Ước.
Cùng lúc đó máy bay số 11 của America đâm vào  tầng thứ 92 ngọn tháp phía Bắc. Hành khách, bọn khủng bố và phi hành đoàn hơn 100 người thiệt mạng. Tất cả mọi người ở phía trên tầng 92 đều chết hết. Lửa bốc lên cao, một số người nhẩy ra cửa sổ.
Lúc 8:52 tức là 6 phút sau, toán cứu hỏa có mặt . Đúng 9 giờ tất cả 235 lính cứu hỏa tiến lên ngọn tháp bị bốc cháy. Một số nhân viên ở tầng dưới đi xuống thoát được. Lính cứu hỏa đi lên đều sẽ chết hết vì sau đó cao ốc bốc cháy và xụm xuống đến nền đất. Khung sắt giữ cao ốc đứng vững khi bị nóng chẩy đã dẫn nhiệt xuống chân tháp.
Toán không tặc số 3.
Trong khi đó lúc 8:54 chuyến bay số 77 cũng của Air American bị không tặc. Đây là chiếc thứ ba. Hành khách còn kịp gọi về cho thân nhân báo tin.
Tại New York lúc 8:58 có tất cả 1000 cứu hỏa và cảnh sát đã tăng cường khu vực.
Trong lúc đó 9:04 chiếc máy bay thứ hai mang số 175 của United Airlines đã đâm vào ngọn tháp phía Nam trên tầng 77. Tất cả hành khách, bọn khủng bố và phi hành đoàn gần 100 người thiệt mạng.
Nhiều máy của các hãng thông tấn đã thu hình được đoạn phim này.
Nước Mỹ sững sờ.
Khi máy bay thứ hai đâm vào tòa cao ốc tổng thống Bush đang thăm trẻ em tại trường tiểu học Florida. Được báo tin, ông bỏ dở cuộc thăm viếng lên máy bay Air Force One bay trên không phận miền Đông Nam Hoa Kỳ. Ban tham mưu liên lạc ước tính tình hình và sau cùng đáp xuống một căn cứ quân sự. Tại Hoa Thịnh Đốn vị phó tổng thống được di tản.
Cả nước Mỹ sững sờ chưa biết chuyện gì đã xẩy ra.
Khắp thế giới bàng hoàng nhìn qua TV hình ảnh trực tiếp khi chiếc phi cơ United đâm vào tòa cao ốc thứ hai.
Những hình ảnh đầy xúc động này được chiếu trên TV của thế giới, Hồi Giáo với cả trăm triệu người coi. Từ sa mạc A Phú Hãn lãnh tụ Bin Laden, tác giả của trận đột kích ngồi coi tác phẩm diễn tiến từng giây phút, tay còn giơ cao cây súng AK 47.
Cuộc chiến vẫn tiếp tục.
Lúc 9 giờ 28 toàn thể giới chức an ninh Hoa Kỳ theo dõi chuyến bay thứ ba số 93 của United Airline hướng về Hoa Thịnh Đốn.
Từ trên máy bay hành khách báo tin cho thân nhân và họ đã tổ chức ngay một toán hành động để chống lại bọn khủng bố.
Lúc 9:30 từ căn cứ không quân, tồng thống Bush lên tiếng trấn an dù rằng chính ông cũng chưa biết rõ chuyện gì đã xẩy ra.
Toán không tặc số 4.
9 giờ 37 chiếc phi cơ thứ tư bị không tặc đang trên đường bay về Hoa Thịnh Đốn. Máy bay của America Airlines số hiệu 77 dường như sẽ tấn công Bạch cung. Tuy nhiên thực sự nó đã lao vào mục tiêu Ngũ giác đài với tốc độ cao nhất. 64 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng kéo thêm 125 nhân viên của bộ quốc phòng.
Đến 9 giờ 59 phút ngọn tháp cao ốc phía Nam với 110 tầng tại Nữu Ước sụp đổ hoàn toàn. Tất cả mọi người trong tháp và lính cứu hỏa đều chết hết. 600 người còn trong khu vực quanh đó đều thiệt mạng.
10 giờ lẻ 4 phút máy bay số 93 của United đâm xuống cánh đồng tiểu bang Pennsylvenia.
Đây là máy bay thứ ba, chuyến bay cảm tử định đánh vào Bạch cung nhưng đã bị hành khách phản công. Kết quả là tất cả hy sinh. Một cuốn phim đã được dựng lại về chuyến bay số 93 của United Airlines. Nhóm hành khách anh hùng liên lạc với thân nhân và được biết về chuyện xẩy ra ở Nữu Ước nên đã hành động. Họ đã chết nhưng có thể đã cứu tòa Bạch cung.
10:29 Tòa cao ốc phía Bắc bị sụp đổ nhanh chóng bất ngờ. Khoảng 1400 người trong ngôi tháp và chung quanh đã thiệt mạng.
10:30 Ngay sau đó Bộ trưởng giao thông vận tải Mineta lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ ra lệnh giới nghiêm toàn không phận. Tất cả các phi cơ thương mại và dân sự phải hạ cánh. Không có phi cơ cất cánh.
18 giờ 54 phút tức là 6 giờ 54 chiều ngày 11 tháng 9-2001 phi cơ Air Force One của tổng thống Hoa Kỳ về đến Hoa Thịnh Đốn. Vào lúc 8:30 tối của ngày dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Tổng thống Bush đọc một bài diễn văn ngắn.
Ông tuyên bố:
Hành động giết người hàng loạt của quân khủng bố nhằm mục đích làm chúng ta sợ hãi, đẩy Hoa Kỳ vào cơn hỗn loạn nhưng chúng đã thất bại.
Sau đó tổng thống lên kế hoạch trả đũa, sẽ trừng phạt kẻ thù và tấn công bất cứ quốc gia nào chứa chấp các tổ chức khủng bố.
Hoa Kỳ đứng lên.
Sau một ngày dài hết sức đau thương và kinh hoàng, Mỹ quốc duyệt lại tình hình và đứng lên với tấm lòng sôi sục hận thù.
Giới lập pháp cả thượng và hạ viện cầm tay nhau trước thềm quốc hội hát bài ca bất hủ God Bless America.
Toàn quốc báo động đề phòng các biến cố tiếp diễn. Hải lục không quân và thủy quân lục chiến báo động cùng với địa phương quân và lực lượng tuần duyên.
FBI và CIA tung ra toàn bộ nhân viên để tìm lý lịch 19 thành viên khủng bố đã hy sinh.
Các tòa đại sứ Hoa Kỳ trên thế giới báo động. Các trung tâm Hồi Giáo tại Hoa Kỳ co cụm lại và nhờ bảo vệ an ninh.
Chưa bao giờ Hoa Kỳ được chuẩn bị trong hoàn cảnh như thế để chống kẻ nội thù ngay trong nước.
Đi tìm thủ phạm.
Kẻ thù không ai xa lạ. Hai tổ chức có tên là Taliban (Học trò) là Al-Qaeda (chiến binh) là các lực lượng võ trang quá khích chống Mỹ, chống Do Thái và Tây phương. Địa bàn hoạt động tại Trung Đông và A Phú Hãn. Tay lãnh tụ được kính nể nhất là Osama Bin Laden, hùng cứ tại A Phú Hãn. Mỹ tấn công vào nước này nhưng không bắt được thủ phạm Bin Laden. Trận thứ hai đánh qua Irag, triệt hạ được Hussein nhưng không đạt được kết quả mong muốn là truy tầm vũ khí nguyên tử. Tổng thống Bush chấm dứt 2 nhiệm kỳ nhưng chưa rút quân được trên cả 2 mặt trận. Phải đến năm thứ 10 Mỹ mới rút quân được ở Irag và giết được Bin Laden tại A Phú Hãn.
Hận thù giữa thế giới Hồi Giáo và Hoa Kỳ vẫn còn y nguyên. Bao nhiêu sinh mạng đã hy sinh suốt 10 năm và biết bao nhiêu công của đã dành cho chiến phí. Dường như Mỹ quốc sẽ không bao giờ thành công trong công cuộc đem lại tự do dân chủ và phát huy văn hóa Hoa Kỳ đến  thế giới Hồi Giáo bằng võ lực.
Lễ tưởng niệm 911.
Năm nay là năm thứ 10, lễ tưởng niệm tổ chức tại Nữu Ước. Hai nền nhà của tóa tháp đôi bây giờ sẽ là 2 hồ nước nhân tạo.
Chung quanh có đặt 16  tấm bằng đồng ghi tên 3000 nạn nhân của ngày 911. Các nhà vẽ kiểu đã phải bỏ ra một năm dài để tìm cách xếp tên cho hợp lý. Không thể để tên theo mẫu tự dù là để dễ dàng cho thân nhân đi tìm. Một em bé ngồi chết trên máy bay không thể để em bơ vơ theo thứ tự thông thường. Họ phải ngồi cạnh nhau theo đơn vị gia đình. Một vị hành khách đơn độc chết trên máy bay sẽ có tên bên cạnh cô gái chết trong tòa nhà cao ốc. Vì khi con gái ông đi tìm hình ảnh của cha sẽ thấy bên cạnh là tên cô bạn gái thân thiết.
Đêm 11 tháng 9 năm nay từ đáy hồ, 2 cột ánh sáng sẽ chiếu lên trời thành 2 tòa cao ốc sương khói. Tên những người chết rực rỡ trên thành hồ. Đó là cách tưởng niệm của thế kỷ thứ 21. Người ta sẽ không xây lại 2 tòa cao ốc. Phía bên này chiến tuyến, người ta sẽ không nhắc đến tên 19 thành viên khủng bố đã cùng chết một chỗ.
Nhưng phía bên kia chiến tuyến, thế giới Hồi Giáo có lễ cầu nguyện vĩ đại cho những người anh hùng của họ. Thế giới bên kia với những người phụ nữ bịt mặt, với những phong tục bất công, tàn nhẫn, hoàn toàn dã man, nhưng vẫn là một thế giới riêng tư.
Các lãnh chúa, vương triều, và tăng lữ chỉ huy với lòng thù hận đã đào tạo ra các chiến sĩ lấy thân xác làm vũ khí. Trẻ em và đàn bà có mang là những thùng thuốc súng lưu động, sẵn sàng chết. Với những quan niệm như thế, họ xá gì mạng sống của nhân loại.
Sau cùng, vẫn không ai trả lời được câu hỏi của tổng thống Bush, người đã ra lệnh khởi đầu cho 2 cuộc chiến tranh, để lại đất nước nợ nần hàng ngàn tỷ mỹ kim.
Ông Bush hỏi rằng: “Tại sao họ lại ghét chúng ta đến thế”.
Và những nhà phân tích trên thế giới ghi nhận rằng con đường nước Mỹ đã trải qua suốt 10 năm, hình như có thể nên đi bằng lối khác. Lòng hận thù của phe Hồi Giáo là thủ phạm của 911. Sự trả đũa của Hoa kỳ cũng xây dựng bằng hận thù. Ngày 911 đã xẩy ra không phải đơn thuần trách nhiệm một bên. Cả đất nước nạn nhân và thế giới thủ phạm đều có trách nhiệm. Nước Mỹ mãi mãi sẽ còn phải đi tìm câu trả lời.
Tại sao họ lại ghét chúng ta đến thế?.
© Giao Chỉ – San Jose.
© Đàn Chim Việt

http://www.danchimviet.info/archives/42026