Saturday, March 5, 2011

Nhà cầm quyền Việt Nam điên lên vì sức mạnh internet

4/03/11 1:41 AM
Không phải tự nhiên mà Tạp chí Cộng sản, Cơ quan lý luận và Chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ trong một số báo (số 4 (220) năm 2011) đã đăng năm Bài viết cáo buộc Hoa Kỳ đứng sau lưng các biến cố chính trị đang tiếp diễn ở Trung Đông và Bắc Phi, đồng thời lên án Bà Hillary Clinton, Ngọai trưởng Hoa Kỳ đã công khai yểm trợ kế họach dùng các phương tiện thông tin của Internet để thúc đẩy các dân tộc nổi lên chống chính phủ của họ


.


Trong số các bài này, đáng chú ý nhất là Bài viết “Vì sao người ta đòi Việt Nam không được “hạn chế Internet” ? của Tác giả Bắc Hà.

Ngòai ra còn phải kể đến Bài “Tự do báo chí vì lợi ích quốc gia, dân tộc” của Hưng Hà đăng trong Báo Quân đội Nhân dân ngày 27/2/1011.

Cả hai Bài báo đếu tập trung lên án những người bị vu cáo là “các phần tử phản động, chống đối ở trong và ngoài nước” và những cá nhân và tổ chức quốc tế lên án chính sách kìm kẹp tự do ngôn luận và tự do sự dụng Internet tại Việt Nam.

Bắc Hà phản ảnh sự lo ngại của đảng CSVN trong bài viết của mình : “Ở Việt Nam, ngay sau khi xảy ra sự kiện bạo loạn, khủng hoảng chính trị ở Bắc Phi, Trung Đông, các phần tử phản động, chống đối ở trong và ngoài nước như vớ được vàng, họ xem đây là cơ hội để kích động các lực lượng chống đối đẩy mạnh hoạt động chống phá Nhà nước theo kịch bản mà người ta đã thực hiện thành công ở Ai Cập, Tuy-ni-di. Chúng tung lên mạng nhiều bài phân tích, bình luận, gợi ý vận dụng những kinh nghiệm thắng lợi ở Bắc phi, Trung Đông vào Việt Nam. Người ta cho rằng “tình hình Việt Nam và Ai cập khác nhau – sự độc tài ở Việt Nam là “đảng phiệt”, do đó, chống độc tài ở đây là chống lại vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản”; hoặc cộng sản sẽ không bao giờ nhượng bộ, “ra đi” như ở Ai Cập, Tuy-ni- di, cho nên phải dùng sức mạnh áp đảo của đông đảo nhân dân; Tranh thủ sự ủng hộ của quân đội là việc người ta đã nghĩ đến, họ nói: “nếu quân đội chọn thái độ đứng về phía nhân dân và bảo vệ đất nước, đồng bào, thay vì bảo vệ Đảng Cộng sản thì tình hình chính trị sẽ có cơ hội ổn định sớm hơn”.Không phải như vậy sao ? Sở dĩ đảng CSVN còn đứng vững được cho đến hôm nay không phải vì đã được “nhân dân đồng tình ủng hộ”, hay “đảng đã có quan hệ máu thịt với nhân dân” như đảng tuyên truyền mà hòan tòan do Quân đội và lực lượng cảnh sát công an ăn lương của dân để bào vệ chế độ, làm chỗ tựa lưng cho đảng tồn tại.

Bằng chứng đảng không thật lòng khi viết rằng : “ Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc.” (Điều lệ Đảng mới bổ sung, sửa chữa tại Đại hội đảng XI ngày 19/1/2011)

Tại sao ? Bởi vì hai giai cấp “công nhân” và “lao động” lại là những thành phần bị đảng bóc lột và phải chịu nhiều thiệt thòi nhất trong xã hội ngày nay.

Những người cầm đầu đảng cứ thử đốt đuốc đi tìm xem trong số 200 Ủy viện Trung ương đảng khoá XI có người nào là đại biểu của giới công nhân và lao động khố rách áo ôm được ngồi mát ăn bát vàng không hay tòan là người của phe cánh ăn trên ngồi trốc đã tự cho mình có quyền ngồi trên đầu dân lãnh đạo. Đến khi hết nhiệm kỳ hay nghỉ hưu , hoặc có địa vị cao trong đảng, trong chính quyền đã gài con cháu mình vào Trung ương để tiếp tục ăn theo theo chế độ cha truyền con nối ?

Bằng chứng Nông Quốc Tuấn, con cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Nguyễn Thanh Nghị,con Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng; Nguyễn Xuân Anh,con Nguyễn Văn Chi, cựu Trưởng ban Kiểm tra Trung ương đảng và Nguyễn Chí Vịnh, con tướng Nguyễn Chí Thanh, người đã bị ngăn lại nhiều lần vì kém tiêu chuẩn đạo đức đã được vào Ban Chấp hành Trung ương đảng Khoá XI là một tỷ dụ.
Thế rồi đảng cũng nói trong Điều lệ rằng : “ Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản” là những mục đích và tiêu chuẩn chỉ mới đạt được một điều đó là “độc lập”.

Các mục tiêu cơ bản còn lại, kể từ năm 1946 cho đến bây giờ (2011), vẫn còn nguyên trên giấy với nhửng tấm bánh vẻ khổng long đã tả tơi hay tan theo mây gió.

Vì vậy, cho dù tất cả những nguyên nhân như độc tài, gia đình trị, tham nhũng, bất công xã hội và không có tự do đã khơi ngòi cho Cuộc cách mạng tự phát của nhân dân các nước Bắc Phi và Trung Đông đã hội dủ trong xã hội Việt Nam cho điều kiện một cuộc nổi dậy của nhân dân bị trị. Vấn đề còn lại là thời gian mà thôi.

Do đó, nếu đảng CSVN vẫn đứng nguyên để đi theo Chủ nghĩa phá sản Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh , hòan tòan không do dân yêu đảng, muốn trao quyền lãnh đạo cho đảng như đảng đã tuyên truyền mà đảng phải trông cậy vào lượng công an, cảnh sát và trên một triệu quân đội được đảng nuôi ăn để đổi lấy sự trung thành tuyệt đối.

Nhưng bài học ở Tunisia và Ai Cập vẫn còn nóng hổi. Một quân đội dưới quyền lãnh đạo trên 20 năm của Tổng thống Ben Ali của Tunisia và 30 năm dưới quyền cai trị độc tài của Tổng thống Hosni Mubara ở Ai Cập đã quay lung đứng về phía nhân dân tự phát vùng lên đòi dân chủ, tự do và cải tạo xã hội.

Bắc Hà phê bình tiếp rằng, khi có người hy vọng Quân đội Nhân Dân sẽ có lúc sẽ xoay chiều khi nhận ra đâu là chân lý để đưa đất nước tiến lên ngang tầm với các dân tộc láng giềng và để được sống trong một quốc gia có dân chủ và quyền bình đẳng được tôn trọng thì những người “ ở nước ngoài sẽ tưởng rằng chế độ cộng sản ở Việt Nam chỉ có thể tồn tại được tính từng ngày! Còn những người đang sống ở trong nước thì ngỡ rằng những kẻ viết những bình luận phân tích trên đang nằm mơ hoặc mắc chứng hoang tưởng.”Đúng hay sai chỉ có tương lai mới trả lời được, nhưng nếu Bắc Hà và đảng CSVN can đảm thì thử tổ chức một Cuộc trưng cầu ý kiến nhân dân, có Quốc tế và các tổ chức nhân dân bên ngòai Việt Nam kiểm soát , xem đảng CSVCN có còn được người dân tín nhiệm nữa hay không ?

Vì vậy, chừng nào đảng CSVN chưa dám lấy vàng thử lửa thì hãy khoan nói những điều chủ quan.

Tác gỉa Bắc Hà viết tiếp để biện bạch cho hành động đàn áp tự do ngôn luận, một điều đã được Hiến pháp 1992 công nhận: “ Trở lại câu chuyện ở Việt Nam, phụ họa cho ý kiến của Ngoại trưởng Mỹ, người ta đã post lên mạng nhiều bài chỉ trích Việt Nam bắt bớ, cầm tù một số blogger như trường hợp cogaidolong – Lê Nguyễn Hương Trà hoặc “Điếu cày”- Nguyễn Văn Hải và cả Cù Huy Hà Vũ đã tung lên mạng những bài viết và trả lời phỏng vấn… rằng họ là những người yêu nước, họ có quyền tự do ngôn luận, báo chí theo các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã gia nhập, ký kết… Ai cũng biết vấn đề ở đây không phải là sử dụng phương tiện thông tin gì mà là ở nội dung thông tin đó ra sao. Việc những blogger nói trên bị bắt là do họ đã vi phạm pháp luật Việt Nam. Có nhiều nội dung, trong đó cả việc xâm phạm bí mật riêng tư của cá nhân, nhất là việc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam bằng những hình thức khác nhau.”Lý do bắt giữ những tiếng nói đòi dân chủ, tự do và chỉ trích những việc làm sai trái của nhà nước như trường hợp Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ được ngụy tạo như “vi phạm pháp luật Việt Nam”, hay “tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” hòan tòan không đứng vững. Nếu những người bị Nhà nước quy kết tội danh được xét xử tại các Tòa án không phải của Nhà nước CSVN thì họ hòan tòan vô tội, bởi vì Tòa án của Việt Nam là thứ Tòa án, trong các vụ án chính trị, đều là “vừa đá bóng, vừa thổi còi” xét xử theo lệnh đảng chứ không theo luật.

INTERNET LÀ CỦA AI ?




Internet giữ một vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng tại Ai Cập vừa qua


Vì vậy, khi tranh luận về quyền tự do thông tin trên làn sóng điện tử Internet thì Bắc Hà cũng phân bua : “ Lại nói về khái niệm “tự do Internet”- chưa có cá nhân, tổ chức nào định nghĩa về khái niệm này. Song, nếu đọc qua những bài nói về chủ đề này của các nhà dân chủ, nhân quyền phương Tây thì người ta thấy ngay đây là một thủ thuật chơi chữ của các chính trị gia. Khía cạnh mập mờ ở đây chính là ở chỗ Internet là một thành quả của nền văn minh nhân loại, khi một quốc nào bị vu cho tội vi phạm “tự do Internet” thì có nghĩa chính phủ đó đang đi ngược lại nền văn minh nhân loại, là chế độ độc tài, là lạc hậu, bảo thủ, quân phiệt…, làm như vậy người ta dễ tranh thủ được sự ủng hộ của nhân dân, nhất là giới trẻ.”

Lối cãi lý của Bắc Hà chỉ lọt tai những ai muốn cãi chầy cãi cối thế nào là quyền tự do của nhân loại khi sử dụng Internete để liên lạc hay thông tin cho nhau.

Bằng chứng khi Nhà nước CSVN bắt những người sử dụng Internet để truyền tài tư tưởng của họ mà không có có hành động bạo lực hay cổ võ bạo lực gây bất ổn định xã hội hay lật đổ chính quyền thì không phải là độc tài, đàn áp tự do ngôn luận và dân chủ thì là cái gì ?

Việt Nam cũng xây hết bức tường lửa này đến bức tường lửa khác để ngăn chận thong tin từ nước ngòai vào Việt Nam, ngọai trừ những kênh riêng được dành riêng cho các cơ quan đảng và nhà nước thì việc làm này có phản dân chủ và chống quyền được thông tin của người dân không ?

Do đó khi Bắc Hà khoe rằng : “Những ai quan tâm đến tình phát triển Inernet ở Việt Nam thì đều nhận thấy rằng: Việt Nam đang là quốc gia dẫn đầu trong khu vực trên lĩnh vực này. Hiện nay có tới gần 27 triệu người sử dụng Internet, chiếm 31% dân số. Một chuyên gia nước ngoài nhận định rằng Internet không chỉ phát triển rộng rãi ở Việt Nam mà “công nghệ 3G đang phổ cập tại đây, loại công nghệ mà không phải nước nào cũng có”, thì không khác gì bảo rằng : “Ở Việt Nam hàng gì cũng có, nhưng bạn chỉ được mua hàng của chúng tôi làm ra hay phải có phép của chúng tôi bạn mới được mua hàng khác.”

Nhưng những mạng nhà nước cho phép không phải là những kênh bị liệt vào loại “nhậy cảm” có nội dung làm chói tai đảng.

Hay còn biện bạch như người Phát ngôn của Bộ Ngọai giao Việt Nan Nguyễn Phương Nga trong cuộc họp báp chiếu 17/2 (2011) thì : “Việt Nam coi trọng quyền tự do thông tin, tự do ngôn luận. Điều này đã được ghi nhận trong Hiến Pháp và thực tế. Ở Việt Nam, Internet được tạo điều kiện thuận lợi và phát triển mạnh mẽ.

Cũng như các quốc gia khác, mọi thông tin trên Internet đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật để không ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội, trật tự công cộng và an ninh quốc gia. Nếu vi phạm, mọi đối tượng đều bị xử lý theo pháp luật.”

Bà Nga đã nói như thế khi được yêu cầu lên tiếng về lời chỉ trích Việt Nam đã vi phạm quyền tự do sử dụng Internet của các Nhà báo tự do (Bloggers) của Bà Ngọai trường Hillary Clinton trong bài diễn văn nói về sức mạnh và quyền tự do thông tin của Internet tại Đại học George Washington ngày 15-2 (2011).

Bà Nga còn nói thêm rằng : “Trong các quan hệ quốc tế, mọi khác biệt cần được trao đổi trên cơ sở xây dựng, tôn trọng hiểu biết lẫn nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.”Các Bài viết trong Tạp chí Cộng sản và một số báo điện tử của đảng CSVN còn lên án kế họach viện trợ tài chính 25 triệu Mỹ kim của Hoa Kỳ dành cho các tổ chức muốn bành trướng tự do thông tin và quyền sử dụng Internet của các dân tộc trên thế giới như là hành động của Hoa Kỳ muốn xúi bẩy các dân tộc nổi lên chống chính quyền của họ theo ý muốn của Mỹ.

Đến lượt Hưng Hà của Báo Quân đội Nhân Dân thì Tác gỉa này đã quay mũi sung vào các lực lượng tưởng tượng để bênh vực cho điều được giọi là “tự do báo chí” của Việt Nam.

Trong bài viết ngày 27/02 (2011) Hưng Hà nói : “ Trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, bên cạnh các vấn đề về “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, ”tự do tôn giáo”… các thế lực thù địch thường sử dụng chiêu bài “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí”, vu cáo Đảng và Nhà nước Việt Nam vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Mục tiêu là làm cho báo chí tách rời sự lãnh đạo của Đảng, làm cho các nhà báo mất phương hướng chính trị, mất sức chiến đấu trong hoạt động báo chí, tiến tới gây mất ổn định và rối loạn về tư tưởng xã hội.

Mới đây, có tổ chức báo chí và quan chức ngoại giao nước ngoài lại đưa ra những nhận định, đánh giá sai lệch về tình hình tự do báo chí, tự do internet ở Việt Nam. Họ xuyên tạc rằng Việt Nam “có nhiều hoạt động chống lại giới bloggers khi họ phổ biến các thông tin về các dự án bauxite ở Tây Nguyên”; rằng Việt Nam đang “siết chặt kiểm soát internet, từ các quán cà phê internet tới trang mạng Facebook”; rằng Việt Nam là nước trong số các quốc gia “hạn chế ngôn luận trên internet”, và đòi thúc đẩy “tự do báo chí”, “tự do internet”!.Tác gỉa của những lời chỉ trích không ai khác hơn là Tổ chức Freedom House và Bà Ngọai trưởng Clinton, người đã đánh trúng “tim đen” của đảng CSVN trong Bài diễn văn ngày 15-2 (2011).

Hưng Hà phê bình Bà Clinton rằng : “ Đó là cách nhìn nhận và đánh giá thiếu khách quan, vô căn cứ, không đúng với tình hình tự do báo chí và sự phát triển internet ở Việt Nam, cho thấy thái độ thiếu thiện chí của họ đối với Việt Nam. Những luận điệu trên không có gì mới và chúng được tung ra nhằm hậu thuẫn những người cố tình lợi dụng tự do internet và tự do báo chí để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đưa những thông tin ngụy tạo, truyền bá những thông tin thiếu xác thực, chưa được kiểm chứng, thậm chí cả những ý kiến mạo danh các lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên blog cá nhân, lên các trang mạng phục vụ ý đồ cá nhân.”Hưng Hà ngon trớn nói tiếp : “ Những ai đòi Việt Nam mở rộng hơn nữa “tự do báo chí”, “tự do internet” cần phải hiểu đúng hơn về các khái niệm trên. Tự do ngôn luận, tự do báo chí là quyền căn bản của con người, nhưng tự do báo chí không có nghĩa là vô tổ chức, là đổi trắng thay đen, là tự do đảo lộn chính-tà… Chúng ta khuyến khích tự do báo chí vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, bảo vệ lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Và lẽ tất nhiên, chúng ta không thể chấp nhận việc lợi dụng tự do báo chí, tự do internet để gây mất ổn định, chống lại Tổ quốc và dân tộc, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xâm phạm lợi ích của công dân. Thực chất “tự do báo chí” và tự do internet mà một số thế lực mong muốn là kiểu tự do vô chính phủ, hoàn toàn trái với dân chủ đích thực. Quyền tự do báo chí, tự do internet ở Việt Nam được pháp luật bảo vệ. Bất kỳ một tổ chức, cá nhân nào lợi dụng tự do báo chí để chống lại Tổ quốc, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, vi phạm pháp luật, đều phải bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Điều này là hiển nhiên mà bất cứ một quốc gia độc lập có chủ quyền nào cũng đều phải thực hiện.”Nhưng ngôn ngữ đao to búa lớn đe dọa kiểu hàng tôm hàng cá, cả vú lập miệng em chỉ phản ảnh một thái độ sợ hãi tự do báo cghí, khiếp đảm trước sức mạnh của tự do Internet như đã và đang xẩy ra trong các Cuộc cách mạng tự phát đứng lên chống độc tài của các dân tộc ở Bắc Phi và Trung Đông.

Nhưng khi khoe có tự do báo chí hay tự do Internet phải trong vòng kỷ cương của luật pháp không được phát biểu trái chiều với hệ thống thông tin một chiều của nhà nước thì tự do ngôn luận này chỉ còn là thứ tự do trong rọ mõm lợn (heo), như Công an đã để lại tấm ảnh lịch sử bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý trước tòa án cách nay ít năm.

Ngoài ra khi bênh vực chính sách tự do báo chí và Internet của đảng thì Hưng Hà cũng quên không giải thích tại sao khi đã có tự do mà lại chỉ có báo nhà nước, không cho ra báo tư nhân ?

Và tại sao đảng lại sợ đa nguyên, đa đảng đến hơn sợ Cọp ?

Như vậy có phải đội ngũ tuyên truyền của đảng đã sợ đến phát run trước các phong trào quần chúng nổi lên ở Trung Đông hay Lãnh đạo đảng đang điên lên vì các yếu tố cho một cuộc cách mạng hoa Nhài ở Việt Nam cũng đã chín mùi ? -/-

Phạm Trần

Nguon : Nuvuongcongly

VÙNG DẬY ANH CHỊ EM ƠI-ĐỐT CHÁY ĐẢNG CSVN

 

RFI Báo chí Pháp - "Nguy cơ vũ khí của Kadhafi lọt vào tay quân khủng bố "


Quân nổi dậy chiếm lấy một giàn súng phòng không (AFP)
Quân nổi dậy chiếm lấy một giàn súng phòng không (AFP)
 
Mai Vân
 
Báo chí Pháp vẫn dành nhiều trang để theo dõi diễn biến trên bán đảo Ả Rập, và nhất là tình hình chiến sự Libya. L’Humanité chú ý đến giao tranh ác liệt ở miền Bắc, Le Monde nói về thái độ do dự của phương Tây trong việc dùng vũ lực giúp đỡ phe nổi dậy. Còn Libération lo ngại về nguy cơ kho vũ khí của Kadhafi rơi vào tay quân khủng bố.
Hiện nay, theo Libération, trước sự tấn công của lực lượng nổi dậy, quân đội Libya đã tháo chạy tại một số nơi , bỏ lại vũ khí của họ. Vấn đề là trong số này có những loại thiết bị rất nguy hiểm nếu lọt vào tay các thành phần khủng bố.
Trong bài báo tựa đề « Kho vũ khí Libya : Nguy cơ khủng bố », tác giả bài báo nhìn thấy đây là một mối đau đầu lớn đối với Washington và khối NATO. Một ví dụ điển hình là hàng chục dàn phóng hoả tiễn điạ đối không SAM 7 mà quân đội Libya đã tích trữ từ nhiều năm qua, sẽ có nguy cơ rơi vào tay các nhóm khủng bố đang tiến hành thánh chiến.
Chưa gì mà theo Libération, người ta đã thấy một số tên lửa phòng không này trong tay những người nổi dậy, nhưng thường khi thiếu một mảnh, cho nên chỉ sử dụng để phô trương lực lượng mà thôi. Tờ báo nhắc lại là SAM 7 là loại vũ khí phòng không rất lợi hại, có thể dùng để bắn máy bay dân sự. Nó cũng rất dễ sử dụng cho nên rất được các nhóm khủng bố ưa chuộng. Những nhóm thuộc mạng lưới Al Qaeda dứt khoát sẽ tìm để mua.
Vấn đề đáng ngại theo Libération, là những kho vũ khí ở vùng phiá Đông Libya, đầy ắp đủ loại vũ khí, không mấy được canh giữ, trong lúc phe nổi dậy cho thấy là họ không khả năng quản lý nó. Libération cũng nhắc lại những mối lo ngại tương tự sau khi Liên Xô rút khỏi Afghanistan. Khi ấy, Washington đã phải chi rất nhiều để thu hồi lại các tên lửa SAM 7 trong tay du kích quân.
Libya : Chiến sự vẫn tiếp diễn
Libya : trận đánh Ras Lanuf, tít lớn trang nhất của L’Humanité. Đặc phái viên của tờ báo đã đến tận nơi gởi về bài phóng sự, mô tả tình hình tại thành phố phiá Bắc này mà người ta vẫn tưởng là đã rơi vào tay phe đối lập, nhưng thật ra giao tranh giữa hai bên vẫn ác liệt vào hôm qua. Phóng viên l’Humanité đi theo những người trẻ tuổi trong phe nổi dậy và đã gởi về ảnh chụp cảnh họ chống trả quân đội trung thành với Kadhafi chung quanh thành phố Ras Lanuf vào hôm qua.
Le Monde cũng nêu bật tình hình chiến sự sôi sục, với việc máy bay của ông Kadhafi oanh kích các vùng phe nổi dậy chiếm đóng ở phiá Đông Libya vào hôm qua. Trong lúc đó thì phương Tây vẫn chưa đồng nhất ý kiến về biện pháp đối phó. Trong một hàng tít trang nhất tờ báo tóm lược tình hình : "Libya xâu xé lẫn nhau, Phương Tây do dự".
Theo Le Monde, trước những cuộc phản công của thành phần còn trung thành với tổng thống Libya, lãnh đạo phe nổi dậy đã yêu cầu được hỗ trợ về không quân dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Họ cũng yêu cầu thành lập vùng cấm bay.
Libya : Hoa Kỳ thận trọng trước khả năng can thiệp vũ trang
Paris và Luân Đôn đã đồng ý thành lập một vùng cấm bay như thế nếu ông Kadhafi không chấm dứt cuộc đàn áp, nhưng tại Washington, thì giải pháp này đang gây chia rẽ. Nếu Thượng nghị sĩ John McCain tán đồng, thì ngược lại bộ trưởng quốc phòng Robert Gates chống đối vì theo ông đây là hành động chiến tranh chống lại một quốc gia lớn.
Thành lập một vùng cấm bay bắt đầu bằng việc tấn công Libya để phá hủy hệ thống phòng không của nước này. Đây là một chiến dịch phức tạp, và phải được Quốc hội Mỹ cho phép, đồng thời đòi hỏi triển khai lực lượng trên quy mô lớn.
Trên vấn đề này, theo nhật báo Libération, điều mà tổng thống Obama muốn, đó là để chính dân Libya một mình đánh đuổi Kadhafi. Tổng thống Mỹ đã kêu gọi tổng thống Libya ra đi, nhưng ông vẫn tỏ thia độ không mấy sốt sắng về một sự can thiệp của nước ngoài, và nhất là Washington không muốn tạo cảm giác là cuộc cách mạng được hậu thuẩn của Hoa Kỳ.
Theo Libérartion, kịch bản lý tưởng nhất đối với Washingon, là những nguời thân cận Kadhafi bỏ rơi ông, hay lấy quyết định ám sát ông để giúp Libya lật qua một trang sử mới.
Truớc mắt theo tờ báo, hai tuần sau khi thành phố Benghazi rơi vào tay phe nổi dậy, những người này chỉ mới thành lập được một hội đồng quân sự bao gồm 5 sĩ quan, - một tổng tham mưu trưởng, một người phó, và đại diện 3 binh chủng. Quân đội mới cũng đã được thành lập để bảo vệ những vùng mà phe nổi dậy đã chiếm được, tuy nhiên quân số chưa biết là bao nhiều. Theo người phát ngôn lực lượng nổi dậy thì họ bao gồm 60% người tình nguyện và 40% là binh lính thực thụ.
Về Châu Á, Tờ Le Monde chú ý đến sự kiện tập đoàn Coca Cola đang bị người dân Ấn Độ kiện vì làm cạn nguồn nước của họ. Trong khi đó, Le Figaro nhìn qua Trung Quốc, với khoá họp thường niên của Quốc Hội khai mạc hôm nay. Tờ báo nêu bật « những nỗi lo ngại của Bắc Kinh vào thời điểm kế hoạch 5 năm mới », tít bài báo trang quốc tế.
Trung Quốc : Mối lo ngại lớn về ảnh hưởng của cách mạng hoa lài
Mở đầu bài báo, tác giả Julie Desné ở Thượng Hải, nhắc lại là vào thời kỳ cuối những năm 50, Mao Trạch Đông đã thẳng tay đàn áp phong trào Trăm Hoa. Giờ đây, một cánh hoa khác đang làm lãnh đạo Trung Quốc tháo mồ hôi hột trước ngày quốc hội khai mạc. Những thông tin trên mạng kêu gọi thực hiện ‘cách mạng hoa lài’, đã làm không khí vốn căng thẳng vào thời điểm họp thường niên này, căng thẳng hẳn lên thêm một bậc.
Tác giả Julie Desné kể lại là mỗi chủ nhật, công an mặc đồng phục và cả thường phục đều tuần tra cẩn mật tại trung tâm Bắc Kinh cũng như Thượng Hải. Và tuần qua thì còn có những đội xe quét đường phố nữa. Đây là những nơi mà người biểu tình kêu gọi tập họp, nhưng quả là một cuộc cách mạng ma, vì công an và báo giới nước ngoài còn đông hơn là người xuống đường.
Theo phân tích của bài báo, lãnh đạo Trung Quốc đang bước đi một cách thận trọng, họ không hề muốn là việc chuyển quyền dự kiến cuối năm 2012, bị xáo trộn bởi bất cứ điều gì. Ưu tiên hiện nay là bảo đảm ổn định xã hội cho kế hoạch 5 năm 2011-2015, trong lúc mà nổi bất bình người dân ngày lan rộng : Bất bình trước chênh lệch thu nhập ngày càng cao, bất bình trước nạn tham nhũng, nạn lạm quyền. Trong bối cảnh đó, lạm phát cao đang là mối đau đầu khác đối với chính quyền.
Theo Le Figaro, ‘Phát triển hài hoà’, chủ trương của chủ tịch Hồ Cẩm Đào sẽ là hướng chính của kế hoạch 5 năm mới mà Quốc hội sẽ thông qua trong kỳ họp này. Và trong đó có vấn đề phát triển nông thôn, bảo vệ môi trường. Chính quyền Trung ương, đã thấy là sự ổn định gắn liền với kinh tế, cho nên đã muốn tự bảo vệ mình với chính sách tạo điều kiện cho mọi người được hưởng thành quả tăng trưởng.
Cuba : Một cuộc cách mạng mới đang manh nha
Le Figaro hôm nay cũng nhìn sang Cuba, đang khám phá kinh tế thị trường. Dưới tựa đề ‘cuộc cách mạng mới ở Cuba’, tờ báo nhìn thấy là những biện pháp cải tổ quan trọng đang làm Cuba thay đổi.
Thay đổi lớn nhất là hoạt động tư nhân được khuyến khích. Mục tiêu của chính quyền là ít nhất 40% dân chúng làm việc trong lãnh vực tư từ đây đến năm 2020, và đến cuối năm nay, thì khoảng 500.000 công chức sẽ phải ra làm việc bên ngoài khu vực nhà nước.
Bài báo mô tả trước tiên nỗi vui sướng của những người tự lập, như trường hợp ông Eduardo, đã về hưu. Ông là cựu chiến binh trong cuộc chiến ở Angola, là phi công dọc ngang bầu trời Châu Phi trong những điều kiện rất là nguy hiểm. Năm 1979, ông đươc chính phủ tặng thưởng cho một chiếc xe hơi, một chiếc Fiat 126, do Ba Lan chế tạo, mà ông ví như ‘một hũ yaourt trên 4 bánh xe. Đây là một quà thưởng rất quý hiếm mà ông nâng niu chăm sóc.
Và cũng như tất cả người Cuba, ông tìm cách kiếm thêm chút tiền tiêu, và sử dụng ‘hũ yaourt’ của ông làm taxi. Dĩ nhiên là taxi lậu. Với chủ trương mới, ông Ediard đã sung sướng khoe giấy phép, giờ đây ông đường đường chính chính chở ai ông muốn, và ông đã chở vị khách hàng nước ngoài : đặc phái viên của báo Le Figaro.
Phóng viên Le Figaro cũng đã đến một nhà hàng thật sang trọng mang tên Paradar El Garrauje, có nào là hồ bơi, nào là người phục vụ với cổ áo thắt nơ trắng. Nhà hàng mở cửa vào tháng giêng và chủ nhân cũng khoe giấy phép của mình. Ông cho biết chỉ cách đây ba tháng thôi, ông không được phép thuê nhân công.
178 ngành nghề được tự do hoá tại Cuba
Theo tờ báo, kể từ đầu tháng giêng nơi cấp giấy phép hành nghề ghi nhận mỗi ngày hơn 3000 đơn xin. Đường phố La Habana đã thay đổi diện mạo : hiệu ăn tư nhân mở cửa công khai đón chào khách, không còn lén lút như trước đây, những cửa hiệu bán CD, DVD cũng vậy, và sao chép đĩa một cách tận tình !
Hiện nay theo Le Figaro, có 178 ngành nghề được tự do hoá tại Cuba, và chính quyền có kế hoạch giảm biên chế, thải bớt 1 triệu công nhân viên nhà nước, 500.000 trong 6 tháng tới đây.
Tuy nhiên, theo bài báo, những cải cách trong xu hướng tư nhân hoá này dĩ nhiên có hai mặt. Theo Le Figaro, quy ước xã hội hiện hành cho đến nay tại Cuba rất đơn giản : công việc làm bảo đảm, với đòi hỏi về hiệu quả không cao, đánh đổi lại thì lương rất thấp ; giáo dục, y tế tốt và miễn phí, nhà ở, chuyên chở, lương thực thực phẩm giá rất thấp, hầu như miễn phí, nhưng xã hội bị kiẻm soát rất chặt chẽ.
Đứng về mặt kinh tế thì thế cân bằng này không hiệu quả, nhưng dẫu sao nó cũng là một thế cân bằng. Những cải tổ hiện nay sẽ phá vỡ sự cân bằng đó, và có thể dẫn đến nguy cơ xáo trộn xã hội. Le Figaro đã trích dẫn nhật báo Cuba Gramma, cho biết là công an nước này đã phải chuẩn bị đối phó với những hậu quả của những biện pháp kinh tế mới.
tags: Libya - Quốc tế - Điểm báo

Lực lượng công an: “Mất-đảng-còn-mình”


 
Với một cách nhìn khách quan hơn, có lẽ toàn thể lực lượng công an cũng không hẵn là những người xấu. Đặc biệt là các anh chị công an đang trực tiếp làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn trong xã hội như điều khiển giao thông, tệ nạn xã hội, công an biên phòng v.v.. Công bằng mà nói, sự cống hiến này của họ, đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc bảo vệ an toàn cho đời sống của người dân. Chúng ta hãy thử tưởng tượng, nếu có một ngày, chúng ta thấy vắng bóng của những người công an này trên đường phố, thì trật tự của xã hội sẽ hỗn loạn như thế nào? Vì vậy, với những người công an chân chính, họ luôn xứng đáng được xã hội tuyên dương và luôn được đón nhận những ánh mắt trìu mến, kính phục từ người dân để cổ vũ cho những nhiệm vụ cao cả mà họ đang thi hành.
Tuy nhiên, cũng có một bộ phận không nhỏ trong lực lượng công an, thay vì làm đúng chức năng của mình để bảo vệ người dân, họ đã đi ngược lại nhiệm vụ đó và thường cậy quyền, cậy thế để tham nhũng, hà hiếp dân nghèo, càng làm cho người dân ngày càng xa lánh người công an. Ngoài ra, còn có rất nhiều những phần tử lãnh đạo công an vì sự tồn vong và lợi nhuận cá nhân đã không ngừng đầu độc vào những lực lượng công an trẻ với như lời lẽ tuyên truyền vô cùng kỳ quái, ví dụ như: “Còn đảng còn mình”! Tại sao phải còn đảng còn mình, mà không phải là “Còn dân còn mình”? Công an từ đâu mà ra? Có phải đảng đã sinh ra công an, hay những người công an này cũng chỉ là những con em của người dân bình thường? Đây là điều mà các anh chị công an cần nên suy ngẫm vì nhiệm vụ của người công an không phải bảo vệ đảng, mà phải là bảo vệ dân!
Thật vậy, đảng cộng sản đúng ra một đảng phái đeo đuổi những mục tiêu chinh trị nào đó và không bao giờ được gọi là “thay mặt người dân” như họ đà thường tuyên truyền, bởi vì có rất nhiều người trong mọi tầng lớp xã hội đã không cùng chung một quan điểm chính trị với đảng, vậy làm sao đảng cộng sản có thể tự cho mình cái vai trò “đại diện một tập thể dân tộc?”!!! Để chứng minh điều này, các anh chị hãy tự hỏi với chính mình: Đảng cộng sản có bao giờ làm một cuộc trưng cầu dân ý để dò hỏi lòng dân rằng đảng có phải là một đảng duy nhất đại diện cho người dân hay chưa? Hoàn toàn không có! Điều này nói lên rằng đảng cộng sản đã không danh chính ngôn thuận và họ đã cướp đi cái quyền làm chủ đất nước của người dân! Và, cũng chưa chắc tất cả các anh chị trong lực lượng công an có cùng một quan điểm chính trị với đảng cộng sản, nhưng vì phải cuộc sống mưu sinh hằng ngày, nên các anh chị đành phải cắn răn làm theo mệnh lệnh của họ mà thôi.
Các anh chị trong ngành công an cần phải có một sự nhìn nhận sáng suốt và tự hỏi lòng mình: Trong lịch sử, có một chế độ độc tài nào tồn tại vĩnh viễn không? Sự sụp đổ của khối cộng sản Đông Âu đã chưa đủ chứng minh cho điều đó hay sao? Chế độ cộng sản Việt Nam ngày nay sở dĩ vẫn còn tồn tại được chẵng qua vì bám víu đảng cộng sản Trung Quốc để nhờ sự bảo hộ từ nơi họ. Như vậy, có phải là chủ nghĩa cộng sản đang trên đường diệt vong hay không? Các anh chị hãy điểm lại xem còn bao nhiêu nước cộng sản trên thế giới? Chính xác là chỉ còn có 5 nước: Trung Quốc, Bắc Hàn, Cu Ba, Việt Nam và Lào. Còn các nước cộng sản khác như Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc, Đông Đức và nhiều nước cộng sản khác trên thế giới thì đã tuyên bố ly khai với chủ nghĩa cộng sản từ lâu, vì người dân đã sớm biết được chế độ cộng sản không hề mang lại cơm no áo ấm cho xã hội mà chỉ mang đến những đau thương mất mát cho quê hương, cho dân tộc. Nếu đúng như vậy, tại sao Trung Quốc và Việt Nam vẫn hô hào, cương quyết không từ bỏ chủ nghĩa cộng sản? Câu trả lời: Vì đó là quyền lợi cá nhân!!! Vâng, chỉ đơn giãn vậy thôi. Hãy thật lòng với chính mình và hãy tự hỏi tại sao với những đồng lương chết đói mà các cấp lãnh đạo đều có ba, bốn căn nhà, con cái du học ở nước ngoài, tiền của ăn xài phung phí mấy đời không hết! Tiền đó ở đâu mà ra? Phải chăng là từ những phi vụ tham nhũng, hối lộ, ăn cắp của công? Còn các anh chị thì sao? Với những đồng lương vô cùng khiêm tốn, hà tiện lắm thì may ra mới có thể nuôi sống được bản thân, đó là chưa nói đến những biến động về kinh tế trong đời sống hằng ngày!
Với những bất công, bức xúc lên đến tột độ, đến một lúc nào đó, khi mà người dân không còn chịu nỗi sự áp bức nữa, chắc chắn phải có một cuộc nổi dậy để thay đổi chế độ, thì các anh chị có dự tính gì? Cương quyết cầm súng bắn vào đồng bào mình để trung thành với các vị lãnh đạo đảng, hay cùng xuống đường tham gia với người dân đòi lại công bằng, dân chủ cho xã hội? Thật ra, đối với những người lãnh đạo cộng sản, họ sử dụng các anh chị như những công cụ để bảo vệ cái thành trì tối lợi nhuận mà họ đang có trong tay. Không còn bất cứ ai trong số lãnh đạo còn thiết tha nghĩ đến cái chủ nghĩa cộng sản hoang đường này nữa. Bằng chứng hùng hồn là đã có bao nhiêu cán bộ cao cấp cho con, cháu đi du học ở những nước phương tây? Các anh chị có bao giờ nghĩ rằng tại sao người cộng sản chân chính như họ lại cho con cái hấp thụ nền giáo dục của các nước tư bản? Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì chính họ cũng không tin vào sự tồn tại của chế độ độc tài cộng sản, vì vậy, việc họ đưa con cái ra nước ngoài nhằm mục đích tẩu tán những tài sản quốc gia mà họ đã cướp đoạt được và làm nơi hạ cánh an toàn lỡ như có cuộc cách mạng dân tộc xảy ra. Đối với những người lãnh đạo như vậy, họ có xứng đáng để các anh chị bán mạng cho họ hay không? Gia đình của các anh chị sẽ nhận được gì nếu các anh chị vì họ mà nằm xuống? Không có gì ngoài một cái mãnh giấy “Tổ Quốc Ghi Ơn” sáo rỗng với một số tiền năm, bảy triệu nho nhỏ kèm theo, thế là hết! Đã có bao nhiêu gia đình liệt sỹ, cách mạng đã từng che dấu bảo vệ họ trong thời kỳ chiến tranh đã phải ngữa mặt lên trời để than rằng họ đã lầm lẫn?!!!
Các anh chị trong lực lượng công an, dù cho bất cứ chế độ nào bị sụp đổ đi chăng nữa, chẵng qua, đó chỉ là sự thay đổi về guồng máy lãnh đạo, xã hội vẫn phải cần những người có nghiệp vụ đặc biệt như các anh chị để bảo vệ đời sống của người dân. Vì vậy, khi mà có những cuộc cách mạng dân chủ xảy ra, các anh chị nên đứng về phiá của người dân và tuyệt đối không nên vì bất cứ nhóm lợi ích nào mà trở thành một công cụ sát hại đồng bào của mình vì đó là tội đồ diệt chủng!
Cách mạng dân chủ là một cuộc cách mạng cần phải có để vĩnh viễn xóa đi một chế độ độc tài, tham nhũng, hối lộ, mục nát và thay vào đó là một guồng máy nhà nước pháp quyền trong sạch, do dân và được dân bầu ra. Như vậy, có phải cuộc cách mạng dân chủ sẽ mang về quyền làm chủ đất nước cho người dân, một xã hội công bằng, dân chủ, từ đó đất nước chúng ta mới có thể phát triễn để mang đến một cuộc sống cơm no áo ấm cho mọi người. Đây là quyền lợi thiết thực nhất mà mỗi một công dân Việt Nam đều mơ ước đến, và người dân rất mong mõi đón nhận sự hổ trợ và sự ủng hộ của các anh chị trong phong trào đòi lại quyền làm chủ đất nước cho quê hương.

Liên đoàn Ả Rập có thể đồng ý về ‘vùng cấm bay’ ở Libya


Ngoại trưởng Hillary Clinton nói bất kỳ sự can thiệp nào của Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ người chống đối ông Gadhafi sẽ ‘gây tranh cãi’ cả ở Libya cũng như trong toàn thế giới Ả rập
Hình: Reuters
Ngoại trưởng Hillary Clinton nói bất kỳ sự can thiệp nào của Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ người chống đối ông Gadhafi sẽ ‘gây tranh cãi’ cả ở Libya cũng như trong toàn thế giới Ả rập

Chia sẻ

Tin liên hệ

Tổng thư ký NATO hôm nay cho biết liên minh này không có ý định can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở Libya, nhưng đang ‘hoạch định cho mọi tình huống có thể xảy ra’.

Ông Anders Fogh Rasmussen cho biết, các giới chức NATO đang theo dõi sát tình hình.

Bình luận của giới chức này được đưa ra một ngày sau khi Liên đoàn Ả rập bác bỏ bất kỳ mọi sự can thiệp quân sự trực tiếp từ bên ngoài nào, và các giới chức cấp cao của Hoa Kỳ cũng tỏ dấu cho thấy ngày càng thận trọng về hành động kiểu như vậy.

Các ngoại trưởng từ 22 nước thành viên của liên đoàn hôm qua nói rằng họ sẽ cứu xét việc ủng hộ một ‘vùng cấm bay’, và sẽ tiến hành thảo luận về cách thức tốt nhất nhằm bảo vệ các công dân Libya cũng như bảo đảm an ninh.

Tại Washington, phát biểu trước một ủy ban quốc hội Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho rằng việc thiết lập một vùng cấm bay sẽ cần tới một cuộc tấn công phủ đầu vào hệ thống phòng không của ông Gadhafi.

Trong một phiên điều trần khác tại quốc hội hôm qua, Ngoại trưởng Hillary Clinton cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp nào của Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ người chống đối ông Gadhafi sẽ ‘gây tranh cãi’ cả ở Libya cũng như trong toàn thế giới Ả rập.

Bà Clinton nói rằng Hoa Kỳ quan ngại về việc ‘Libya rơi vào tình trạng hỗn loạn, và trở thành một nước lớn trong tình trạng giống với Somalia’.

Trong khi đó, Bộ Thông tin Venezuela cho biết Tổng thống Hugo Chavez đã trao đổi với ông Gadhafi về việc thành lập một nhóm các nước giúp làm trung gian giải quyết cuộc khủng hoảng ở Libya.

Bộ trưởng Thông tin Anders Izarra nói trên trang Twitter ngày hôm qua rằng hai nhà lãnh đạo đã thảo luận đề xuất về ‘Ủy ban Hòa bình’, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

voanews.com

Giao tranh trên nhiều mặt trận tại Libya

Giao tranh xảy ra tại Zawiya
Giao tranh xảy ra tại Zawiya, vùng phiến quân kiểm soát cách Tripoli 50 km.

Lực lượng trung thành với lãnh đạo Libya, Đại tá Gaddafi, đã phản công để cố tái chiếm quyền kiểm soát thành phố Zawiya, nằm ở mạn tây của thủ đô Tripoli.
Tuy nhiên phe nổi dậy đã đẩy lui đợt tấn công đầu và đánh bật quân chính phủ từ trung tâm thành phố.
Lượng trung thành với Đại tá Gaddafi bao vây thành phố và có tin nói rằng họ đang tập trung lực lượng để tổ chức một cuộc tấn công khác.
Các nhân chúng nói rằng đã trông thấy một số đông xe bọc thép được điều tới tham gia chiến dịch.
Trước đó tin cho hay phe nổi đậy tại Libya đã chiếm quyền kiểm soát cảng dầu Ras Lanuf sau khi giao tranh với lực lượng trung thành với Đại tá Gaddafi.
Các viên chức tại bệnh viện chính nói rằng có ítt nhất tám người thiệt mạng.
Ras Lanuf nằm cách thủ đô Tripoli chừng 500km về hướng đông.
Một phái viên của BBC có mặt trong thành phố này nói rằng phe nổi dậy đang thành lập căn cứ tại đó, với chủ đích tiến về phía tây tức là là tiến về phía thành phố Sirte, một cứ điểm của lực lượng của Đại tá Gaddafi.
Phái viên đài chúng tôi nói rằng phe nổi dậy có vẻ như đang thắng thế.
Được biết nhiều người bị thương và thiệt mạng trong vụ nổ tại kho đạn ở Benghazi, thành phố do phiến quân kiểm soát.
Nguồn tin từ nhà thương tại thành phố lớn thứ hai ở Libya cho hay nguyên nhân gây ra hai vụ nổ không phải do chiến đấu cơ không tập.
Tin nói rằng ít nhất 17 người bị thiệt mạng trong vụ nổ.
Trước đó trong ngày, đụng độ xảy ra sau lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu tại thủ đô Tripoli. Người phản đối giải tán sau khi cảnh sát dùng dùi cui và đạn hơi cay để kiềm chế đám đông.

'Ổ kháng cự'
Giao tranh xảy ra tại một số mặt trận ở Libya, việc xác nhận tin còn khó khăn.
Tin từ Zawiya cho hay viên chỉ huy cao nhất của phiến quân bị thiệt mạng trong cuộc giao tranh.
Một người dân cho Ban tiếng Ả Rập của BBC hay nhiều người thiệt mạng khi cuộc tuần hành ôn hòa bị nhắm bắn.
Một người khác cho hãng Reuters hay, có thể tới 50 người đã thiệt mạng.
Nhân chứng thứ hai nói với hãng Reuters, ông mới trở về từ nhà thương, thấy cảnh nhiều người chết và bị thương nằm la liệt.
"Tôi đếm được 30 thường dân tử vong," ông nói. "Bệnh viện đông chặt bệnh nhân. Họ không tìm nổi chỗ để đưa người bị thương tới."
Truyền hình nhà nước Libya cho hay lực lượng thân Gaddafi đã giành quyền kiểm soát thị trấn. Tuy về sau bản tin của chính phủ nhắc đến "một số ổ kháng cự."
Khi màn đêm xuống, một số người nói đến điện bị cắt, trong lúc người dân lo sợ quân chính phủ mở đợt tấn công mới.
Cũng có một số tin đưa trái ngược nhau về tình hình tại Brega. Một số nguồn tin thân chính phủ nói rằng phiến quân giành quyền kiểm soát thị trấn. Trong khi một số người khác không thừa nhận.
Trong khi đó Trung quốc cho biết là đã thành công trong việc di tản tất cả các kiều dân Trung Quốc nào muốn rời khỏi Libye.
Bộ ngoại giao Trung quốc nói rằng hơn 35 ngàn công nhân Trung quốc đã rời khỏi Libye, và hơn 20 ngàn nay đã về nhà.
Bộ ngoại giao Trung quốc đã dự trù có thêm chuyến bay để hồi hương công nhân Trung Quốc.
Liên quan tới Trung Đông thì đài truyền hình nhà nước Ả rập Saudi nói rằng tất cả các vụ biểu tình phản đối và tuần hành đã bị cấm.
Đài này nói rằng lực lượng an ninh sẽ dùng tất cả các biện pháp để ngăn bất cứ vụ nào gây rối trật tự công cộng, tuy nhiên không cho biết thêm chi tiết.
Trong lúc đó, tin tức từ Ai Cập nói rằng người dân đã tuần hành đến trụ sở của mật thám tại Cairo và các thành phố khác để đòi phải giải tán lực lượng này.
Trong dâm qua họ đã xông vào trụ sở chính tại Alexandria, buộc quân đội phải ra tay để chiếm tòa nhà nhà để ngăn tình hình leo thang.

BBC

ĐỪNG VONG ÂN



Từ khi cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền nam Việt Nam . Người cộng sản mới có dịp để so sánh và đối chứng về cuộc sống của người dân hai miền Nam Bắc cùng thời điểm thập niên 70 của thế kỷ trước . Đó là câu trả lời xác thực nhất cho lối tuyên truyền hạt gạo cắn làm đôi để chi viện Miền nam ‘Xẻ dọc trường sơn đi cứu nước’ của cộng sản Bắc Việt .

Cứu nước hay bán nước thì hầu như ngày nay người dân đều biết . Công hàm bán nước của Phạm văn Đồng được chính quan thày TC tuyên bố . Gần đây qua hành động của lãnh đạo csvN thì cũng chính các ‘đồng chí của đồng chí’ lên án hành vi ngu muội khi ngoại giao kiểu đi đêm để bán nước cho kẻ thù truyền kiếp của người Việt Nam .

Nên nhớ trước 1975 đối với người dân miền Bắc có chiếc xe đạp hiệu phượng hoàng của TC là cả một tài sản . Những chiếc xe đạp khi đưa vào Saigon còn đeo lủng lẳng cái bảng số đăng ký như một chiếc xe gắn máy trong Miền Nam cùng thời điểm . Anh nào có cái đài ( Radio ) đi đâu cũng đeo mang theo người còn ‘Oai’ hơn bây giờ cầm Iphone dứ dứ vào mũi thiên hạ . Tiện nghi sinh hoạt đời thường nhiều thứ còn quá xa lạ với những người mang danh đi ‘Giải phóng’ . Nền phồn vinh của Miền Nam – Việt Nam giả tạo hay có thật chắc không cần phải nói thêm .

Hai năm sau ngày ‘Thống nhất’ 1977s cả nước chứ không riêng gì Miền Nam biết thế nào là đói . Miền Bắc có thể đã quen với sự thiếu thốn nghèo khó sau vài thập niên dưới sự cai trị tàn bạo của Cộng sản đứng đầu là những tên máu lạnh Hồ chí Minh . Lê Duẫn . Trướng Chinh . Lê đức Thọ cùng bè lũ thái thú…Nhưng với người Miền Nam thì thật sự đó là một cú shock để đời , bởi vì không có đủ gạo để ăn là điều không tưởng . Gạo viện trợ của Mỹ đựng trong bao chỉ xanh 100 kg/bao , loại gạo trắng hạt dài chỉ để nuôi…Heo. Rất ít người dùng vì chê nó nhạt nhẽo không bằng gạo Nàng hương chợ đào v.v…Radio hiệu Sharp của Nhật sản xuất thời đó người Saigon ít khi xài chỉ dành cho các Ấp chiến lược . Nói chung cái gì là đồ viện trợ của Mỹ… thì vùng ‘Giải phóng’ xài nhiều hơn vì nhu cầu người miền Nam đã quen với phong cách ‘phồn vinh giả tạo’ . No cơm ấm cật rững mở nên trời hại ?!

Đó là lý do tiếp tục cuộc di cư 1954s còn bỏ dở ( Vì tưởng đã bỏ luôn ) để chạy trốn cộng sản . Hình thành Cộng đồng người Việt Quốc gia Tỵ nạn Cộng sản trên toàn thế giới ngày nay mà phần lớn là Quân dân cán chính VNCH . Họ đã đóng góp một phần đáng kể để nuôi sống những người còn kẹt lại . Và cho đến tận thời điểm này mỗi năm số tiền họ gởi về còn lớn hơn số tiền các Doanh nghiệp Tư bản đầu tư vào Việt – Nam . Vậy thì Việt Nam còn sống lây lất được là nhờ đâu nếu không có con số Mỹ kim ‘Thuyền nhân’ gởi về Việt Nam hằng năm ?

Cộng sản Bắc Việt làm được gì cho Miền Nam nói riêng và cả nước nói chung sau 3/4 thế kỷ cai trị sắt máu rập khuông kiểu Tàu . Vẫn là Quốc gia tụt hậu nghèo đói . Tham nhũng tràn lan như dịch bệnh và Viễn cảnh còn tồi tệ hơn ngày nào còn bọn Lãnh đạo ngu dốt nhưng quá đổi tàn ác sống trên lưng đồng bào Việt nam . Hãy can đảm nhìn vào sự thật vì sự thật rất ‘khó nuốt’ với cộng sản Bắc Việt . Tiêu diệt hay dẹp bỏ đảng cộng sản trở thành trách nhiệm của toàn dân . Kể cả những người từng phản bội Tổ Quốc để chạy theo cộng sản nhằm mưu cầu danh lợi .

QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ KHÔNG TRANH GIÀNH QUYỀN LỰC . KHÔNG ĐỘI CHUNG TRỜI ĐẠP CHUNG ĐẤT VỚI CỘNG SẢN . CHIẾN ĐẤU VỚI CỘNG PHỈ BẮC VIỆT LÀ VÌ CÁC THẾ HỆ TIẾP NỐI KHỎI KIẾP NÔ LỆ LÀM THÂN TRÂU NGỰA CHỨ KHÔNG CHIẾN ĐẤU VÌ THÙ HẬN Ở QUÁ KHỨ .

Thất trận là làm người thua cuộc vì Lực bất tòng tâm . Nhưng đầu hàng thì không vì cuộc chiến đã tàn đâu ?! Nơi nào trên Thế giới có người Việt nơi đó có Tỵ nạn cộng sản . Nơi nào cộng sản đến nơi đó có ĐẢ ĐẢO CỘNG SẢN . Ngay trong nước ở thời điểm hiện tại lời kêu gọi xuống đường lật đổ chế độ cộng sản như nước vỡ bờ . Cái đầu của nhóm lãnh đạo không chừng nay mai cũng được mang ra đấu giá . Sự thật là thế đấy .

Không thể chế nào là hoàn hảo nhưng VNCH không bán nước như bọn lãnh đạo cộng sản . Đời sống người dân Miền Nam Tự Do sung túc hơn người dân sống trong chế độ cộng sản . Nhìn quá khứ thì biết hiện tại . Nếu Cộng sản Bắc Việt không cướp được Miên Nam nhờ sự giúp sức của khối cộng sản quốc Tế thì đời sống người dân Miền Bắc ngày nay liệu có hơn Bắc Triều Tiên đang khẩn thiết kêu gọi QT cứu đói vì tình đồng loại .

Còn một sự thật nữa mà khối người để ý là cuộc ‘Di cư’ chạy trốn cộng sản vẫn tiếp diễn dưới nhiều hình thức : người đi trước rước người đi sau , du học , du lịch , kết hôn…Danh sách chờ Lãnh sự quán Mỹ duyệt cấp Visa để rời ‘Thiên đàng’ cộng sản dài như…Đường Trần Hưng đạo vì có đảng nào sạo hơn cộng sản đâu .

Điều gì cộng sản chê bai lên án , thì cũng chính người cộng sản lại chạy theo . Chửi Mỹ bao nhiêu thì ôm chân Mỹ còn chặt hơn VNCH . chửi người việt Quốc gia tỵ nạn cộng sản là liếm gót giày Đế Quốc thì Cộng sản đang chạy theo để xin ăn cả ‘bả’ Đế Quốc vì nó có mùi…Tự Do .

Đã đến lúc toàn dân đồng lòng xuống đường giải thể chế độ cộng sản bất nhân để cứu nước . Không phân biệt chính kiến thành phần trong xã hội . Thế lực nào đủ mạnh thì ra mặt tiên phong cho người dân tiếp nối . Kể cả Quân đội tướng lãnh cộng sản thật sự ví dân vì nước . Khi dẹp bỏ được bọn lãnh đạo vô lương tâm hiện tại . Khi ấy người dân sẽ quyết định tổ chức nào xứng đáng để lãnh đạo . Lá cờ nào được toàn dân thừa nhận là lá cờ Tổ Quốc qua cuộc trưng cầu dân ý . Bầu cử công bằng Minh bạch .

Đã đến lúc : CHÀO MỘT NGÀY SOI RÕ MẶT ANH EM ( BMQ )

CỨU NƯỚC LÀ TỐI HẬU .
CỘNG GÌ CŨNG ĐƯỢC , CỘNG SẢN THÌ ĐỪNG .

nguoithathoc1959
http://baotoquoc.com/2011/03/05/d%c6...%80ng-vong-an/
 
 

BIỂU TÌNH XUẤT HIỆN KHẮP NƠI Ở VIỆT NAM



Hôm nay trong tiết mục phóng sự đặc biệt từ Việt Nam, thông tín viên SB-TN từ trong nước ghi nhận những cuộc biểu tình đã xuất hiện khắp nơi trong những ngày qua, mời quý vị cùng theo dõi trong phóng sự ngắn sau đây (video insert).

Liên tục trong nhiều ngày, trong nước đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình của dân oan đòi đất, dân chúng phản ứng với nạn bạo hành của công an. Tin từ Hà nội cho biết toàn bộ hệ thống an ninh của Cộng sản Việt Nam đang mỗi lúc một căng thẳng và chuẩn bị cho các cuộc đàn áp lớn, nếu như các sự kiện bùng nổ có tính dây chuyền với nhau. Tin tường thuật từ các trang blog tự do cho biết sáng ngày 1 tháng 3 cũng có một cuộc biểu tình, đình công ở Khu Công Nghiệp Bầu Xéo thuộc Huyện Trảng Bom tỉnh Ðồng Nai. Theo ước lượng cuộc biểu tình này lên đến 5000 người tham dự và đã sang đến ngày thứ 2.

Ngoài ra, còn có một cuộc biểu tình khoảng 200 người đòi tự do dân chủ tại tỉnh Bến Tre. Riêng tại Nghệ An, vài trăm dân đã xuống đường ngay tại trụ sở công an Phường Nghi Tân, Xã Nghi Quang, Huyện Nghi Lộc để biểu tình phản đối đòi công bằng cho nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hướng đã bị 2 công an đánh đổ máu đầu rất tàn nhẫn chỉ vì không đội nón an toàn, qúy vị có thể xem link với những hình ảnh, đặc biệt có lá thư cam kết của Công An Phường Nghi Tân với linh mục PhaoLô nguyễn Xuân Tính chịu trách nhiệm bồi thường. Trước trào lưu xuống đường biểu tình của người dân ở các quốc gia bị cai trị bởi những chế độ độc tài khắp thế giới như Tunisia, Ai Cập, Libya, Algeria, Albania, Jordan, Bahrain, Iran, Yemen, Trung Cộng, Bắc Hàn, nhiều người cho rằng Việt Nam chắc rồi sẽ không ngoại lệ. Gần như cả thế giới để ủng hộ những cuộc xuống đường biểu tình này.

Qua việc vi phạm nhân quyền của chế độ Gadhafi của Libya, đã tàn sát hàng ngàn người dân biểu tình bất bạo động, Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng khuyến cáo, đưa ra những kế hoạch chế tài chế độ Gadhafi, và có thể đem quân vào can thiệp và giải giới chế độ Gadhafi. Gần như người Việt Nam nào cũng biết và quan tâm đến sự kiện này. Bên cạnh đó, tình hình chung ở Việt Nam cũng có nhiều bất lợi cho chế độ ngụy quyền Cộng sản. Mới đây Thụy Ðiển là một quốc gia giàu có, đã lên tiếng đóng cửa vĩnh viễn Tòa Ðại Sứ tại Việt Nam sau hơn 44 năm bang giao. Ðiều này đã làm ê ẩm bộ mặt Nhà nước ngụy quyền Cộng sản, một chế độ bạo tàn, dối trá mà Thụy Ðiển chẳng thể nào làm bạn được nữa, dù rằng đã giúp đỡ chế độ này trong suốt 44 năm qua.

Cũng vào tuần này, tới phiên nước Anh đã ngưng viện trợ cho Hà Nội từ đây cho tới năm 2016. Sự sụp đổ của chế độ Cộng sản, theo bình luận của các nhà quan sát thời sự trong nước nhận định, chỉ còn là thời gian khi người dân biết đoàn kết và biết thể hiện quyền làm chủ của mình.(SBTN) 
 
http://www.freevietnews.com/tintuc/i...&archive=&ucat

Mỹ Đứng Về Phía Dân Chủ



Vi Anh

Dĩ bất biến ứng vạn biến. Lập trường căn bản của Mỹ là tự do, dân chủ. Qua các cuộc biểu tình của người dân Tunisia, Ai cập, và nhứt là Libya, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, cuộc đấu tranh gay go nhứt, người Mỹ rốt ráo sẽ để một bên những quyền lợi chiến thuật mà khẳng định lập trường chiến lược, căn bản có tính lịch sử và truyền thống là tự do, dân chủ, tức là đứng hẳn về phía dân chúng chống độc tài.

Đây là niềm khích lệ cho người dân Việt, người dân Trung Hoa nói riêng và các dân tộc đang chống chế độ độc tài mà chế độ độc tài dó có bang giao, giao thương, và tương quan an ninh với Mỹ.

Đây cũng là bằng chứng thiết thực, sự kiện cụ thể phản lại tuyên truyền xám CS. Như TC và Việt Cộng lợi dụng tính đối tác kinh tế, ngoại giao với Mỹ tỏ vẻ thân thiện với Mỹ để hù người dân không dám đấu tranh chống Cộng. Dù thực tế Trung Cộng và Việt Cộng chỉ là đối tác với Mỹ, chớ không phải đồng minh của Mỹ như Ai cập. Đồng minh thân thiết như chế dộ Mubarak kia, khi dân chống chẳng những Mỹ không binh mà dàn xếp chuyển tiếp chánh quyền lại cho dân.

Lập trường căn bản và cố hữu có tính lịch sử lập quốc và truyền thống văn hoá của Mỹ là ủng hộ người chống độc tài, đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền. Biểu lộ thấy rõ nhứt là hai trường hợp Ai cập và Libya là hai chế độ Mỹ rất cần trong vấn đề Do Thái ở Trung Đông và trong việc chống khủng bố. Cần hơn Trung Cộng và Việt Cộng nhiều. Thế mà khi người dân đứng lên chống độc tài Mubarak và Gadhafi, là Mỹ đứng về phía nhân dân đấu tranh cho tự do, dân chủ.

Ở Ai cập do tình hình đặc biệt, Mỹ thân thiết với Ai cập qua ngành quân sự nhiều hơn ngoại giao. Cá nhân TT Mubarak vốn là nhà binh, không quân. Mỹ viện trợ cho Ai cập 1 tỷ 3 mỗi năm suốt từ năm 1979, chánh yếu là về quân sự. Trong 30 năm quân đội Ai cập được trang bị bằng vũ khí của Mỹ, học tham mưu cao cấp, chiến thuật, chiến lược của Mỹ. Học chiến đấu thì cũng học triết lý chánh quyền vì dân, do dân, của dân của Mỹ và tinh thần quân dân của Mỹ trong tương quan dân sự-quân sự.

Bên cạnh tác phong chung đó, còn phải kể tương quan tình cảm tốt giữa những người lãnh đạo, chỉ huy quân sự của Ai cập và Mỹ. Khi biến cố xảy ra và leo thang ở Ai cập, những vị này liên lạc chặt với nhau. Giải pháp để TT Mubarak êm đềm ra đi, giao quyền cho quân đội Ai cập tiếp quản để ổn định tình hình, và chuyển tiếp, chuyển đổi chánh quyền trong trật tự, và quan trọng nhứt là Ai cập tiếp tục hậu thuẫn cho quan hệ hòa bình với Israel.Chớ Mỹ không binh TT Mubarak.

Còn ở Libya, TT Gadhafi từng là một người cầm đầu một chế độ chống Mỹ lâu năm. Nhưng sau đó y cộng tác với Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố trên thế giới. Mỹ rất cần Ô Gadhafi trong việc chống al-Qaeda ở Bắc Phi nhứt là vùng ven Sahara nơi al-Qaeda dùng làm nơi dưỡng quân và tuyển mộ, huấn luyện.

Nhưng khi Gadhafi đồng bóng và ngoan cố quyết liệt bám quyền hành, dùng phi cơ chiến đấu, trực thăng võ trang, và lính đánh thuê Phi châu dể chống biểu tình, để tàn sát dân chúng biểu tình bất bạo động đòi tự do, dân chủ, thì Mỹ chống Gadhafi tối đa, chống mạnh nhứt thế giới.

Dân chúng Mỹ có trách TT Obama hơi chậm. Nhưng Ông có lý do phải im lặng trước để tổ chức đưa 400 người Mỹ an toàn ra khỏi Libya. Bảo vệ xong số công dân Mỹ này, TT Obama làm mạnh. Đòi hỏi Gadhafi phải ra đi. Mỹ đóng cửa toà đại sứ, rút phái bộ ngoại giao, gián đoạn ngoại giao, phong toả 30 tỷ Đô la, cấm 16 người trong gia đình Gadhafi không được đến Mỹ. Vận động Hội Đồng Bảo An chề tài chế độ Gadhafi, phong toả tài sản, cấm vận. Đòi hỏi Gadhafi ra đi. Ngoại Trưởng Mỹ tuyên bố “Chúng tôi muốn y ra đi, chấm dứt chế độ, giải tán lính đánh thuê, dân quân trung thành và tứ bỏ quyển hành. Y làm thế nào là chuyện của y.” Và Ngoại Trưởng Mỹ nhấn mạnh Mỹ “không loại trừ chọn lựa nào” để buộc chính quyền Libya chấm dứt cuộc đàn áp dã man nhân dân nước họ. Mỹ «sẵn sàng giúp đỡ, dưới mọi hình thức» cho phe đối lập Libya. Bộ Quốc phòng Mỹ đang tái phối trí lực lượng quân sự chung quanh Libya để có thể sử dụng trong công tác nhân đạo và công tác khác, khi cần.

Còn hai Thượng Nghị Sĩ có thế lực của Mỹ, quí Ông John McCain, Joe Lieberman, và John Kerry cũng bạo không kém hơn với nhà độc tài Gadhafi. Kêu gọi Hành Pháp thừa nhận chánh phủ lâm thời mới thành lập ở Libya và trang bị vũ khí cho thành phần nổi dậy ở miền Đông Libya, lập vùng cấm bay trên miền này để Gadhafi không dùng máy bay oanh kích người biểu tình.

Chính TNS McCain một phi công chiến đấu bị độc tài CS Hà nội bắn rớt, bỏ tù trong Chiến tranh VN, về làm Thượng nghị sĩ và ứng cử viên TT của Đảng Cộng Hoà yêu cầu sử dụng không lực Mỹ bảo vệ vùng cấm bay này. Thật là không còn lời nói nào quyết liệt hơn trong việc chống độc tài.

Việc làm này có tính quốc tế, tự nhiên sẽ mất một thời gian bàn thảo, phối hợp với các siêu cường và nhứt là có lời yêu cầu minh thị, công khai của lực lương nhân dân Libya nổi dậy.

Cuối cùng, liên kết vào tình hình trong chế độ CS ở TQ và VN. Tương quan chánh trị và quân sự của Mỹ đối với TC và VC chắc chắn không thân thiện bằng với Ai cập. Nếu một mai TC hay VC dùng biện pháp quân sự bắt giết người dân TQ và VN biểu tình chống độc tài CS, người ta tin rằng Mỹ sẽ phản ứng mạnh hơn đối với Gadhafi.

Một Thiên An Môn khó mà tái diễn ở Bắc Kinh hay ở Hà nội vì bây giờ TC và VC tùy thuộc rất nhiều với thế giới bên ngoài. Với nền kinh tế sản xuất để xuất cảng, với sự tiêu thụ khổng lồ nguyên liệu và năng lượng nhập cảng, TC và VC nếu bị cấm vận và phong toả tài sản thì kinh tế TC sẽ sụp đổ như người khổng lồ với đôi chân đất sét bị xô xuống biển.

Đó là chưa nói tình hình đa số chánh quyền các nước “bằng mặt nhưng không bằng lòng” với TC vì chính sách bành trướng, bá quyền và thiếu trách nhiệm trong vấn đề quốc tế. Khi TC và VC trấn áp mạnh các cuộc biểu tình chống độc tài, đây là cơ hội tốt, lý do chánh đáng để các nước chống lại TC.

Riêng VN hiện có gần 3 triệu người thuộc thành phần gốc tỵ nạn CS định cư lâu đời trở thành công dân của chánh quyền các siêu cường ở Tây Âu, Bác Mỹ và Úc, là một thế lực quốc tế vận lợi hại, sẽ biến CS thành những tội phạm chống dân tộc, chống nhân loại nếu CS Bắc Kinh hay CS Hà nội giết hại đồng bào biểu tình lật đổ độc tài.

Cũng xin nhắc TC mới yêu cầu báo chí quốc tế phải tuân hành lịnh lạc của TC khi thông tin và nghị luận về ảnh hưởng cuộc cách mạng Hoa Lài ở TC, Mỹ đã mạnh mẽ lên tiếng phản đối ../.
( Vi Anh)

TGNV

Libya dậy sóng – Tin cập nhật ngày 5 tháng 3

 

Posted on Tháng B 5, 2011 by truongthondlb1

Lữ đoàn Khamis lực lượng đặc biệt dưới sự chỉ huy trực tiếp của con trai ông Gaddafi đã tấn công vào thành phố Zawiyah, nơi lực lượng đối kháng đã kiểm soát trong mấy ngày qua. Trận chiến đã diễn ra ác liệt. Hơn 30 thường dân đã thiệt mạng, không rõ con số tử thương của hai bên. Thiệt hại lớn nhất cho lực lượng đối kháng là người chỉ huy đã hy sinh.

Youssef Shagan, phát ngôn nhân cho lực lượng đối kháng tại đây cho biết: “Rất nhiều người bị giết chết tại khu Harsha, vừa bị phe ông Gaddafi chiếm. Họ giết luôn cả những thường dân. Chúng tôi vẫn còn kiểm soát được khu vực trung tâm. Phe ông Gaddafi đang ở cách đây 4, 5 cây số. Người chỉ huy lực lượng quân đội ở đây vừa bị giết ở Harsha. Chúng tôi đã chỉ định người khác thay thế”.

Tối qua, một nhân chứng cho biết “chúng tôi đang bị bao vây, từ các phía, chỉ còn phía Bắc là biển. Điện đã bị cắt, chúng tôi hiện ở trong bóng tối… Có thể họ đang chuẩn bị tấn công”.

Trong khi đó theo nguồn tin từ chính quyền Gaddafi, lực lượng quân đội của chính quyền đã tái chiếm thành phố Zawiyah“chỉ còn vài tên khủng bố bỏ chạy”.

Tuy bị ngăn chận và đàn áp nhưng những cuộc biểu tình vẫn nổ ra nhiều nơi trong thủ đô Tripoli. Lực lượng an ninh của ông Gaddafi đã bắn đạn thật và lựu đạn cay thẳng vào những người biểu tình. Các phóng viên báo chí bị ngăn cản không cho rời khỏi khách sạn từ sáng sớm cho đến tối, với lý do là có khủng bố al-Qaeda.



Tại Benghazi, một vụ nổ lớn đã xảy ra làm 12 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Chưa biết nguyên nhân của vụ nổ. Theo những nhân chứng, vụ nổ có thể do những người dân vào kho vụ khí gây ra hay cũng có thể do phe ủng hộ ông Gaddafi phá hoại.

Cùng ngày, lực lượng hai bên đã đụng độ nhau tại một số thành phố chiến lược. Lực lượng đối kháng đã kiểm soát được thành phố Ras Lanuf, 660 cây số nằm về hướng Tây Nam của Tripoli. Hàng trăm dân quân ô hợp với đủ loại vũ khí chiếm được đang tiến về Ajdabiya, dù dưới hỏa lực nặng nề của những máy bay chiến đấu của phe ông Gaddafi, họ vẫn chiếm được căn cứ an ninh của thành phố. “Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng, cho đến khi chiến thắng. Chúng tôi sẽ đánh bại tên bạo chúa Gaddafi”.

Theo nhận định của một phóng viên, lực lượng của hai bên rất chênh lệch về vũ khí và kinh nghiệm. Lực lượng đối kháng rất ô hợp, đủ thành phần, thiếu kỷ luật, ít hoặc gần như không có kinh nghiệm về quân sự, kết hợp vào nhau với số vũ khí giới hạn và cũ kỹ, có cả súng chống máy bay thời Liên Xô mấy chục năm về trước. Lực lượng của ông Gaddafi là những lính, cảnh sát và lính đánh thuê chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm và được vũ trang với những vũ khí tối tân. Tuy nhiên, trong các trận giao chiến, lực lượng này vẫn chưa chiếm lại được vùng giải phóng nào từ tay những người đối kháng.


Đài truyền hình của chính quyền Gaddafi vừa cho chiếu 21 xác chết của lính Libya bị hành quyết tại Ras Lanuf. Họ bị bịt mắt và bắn chết. Theo đài truyền hình,những người lính này đã bị dân biểu bình giết chết. Nhưng theo một trang facebook đã truyền đi những hình ảnh này cho biết những người lính này đã bị lực lượng an ninh của ông Gaddafi giết vì họ từ chối phải chiến đấu với dân chúng.

Đài tuyền hình cũng thông tin từ ông Mahmoud Ali, giám đốc cơ quan bài trừ ma tuý, cho biết đã tịch thu được một kiện hàng chứa 37 triệu đơn vị thuốc Tramadol, gửi đi từ Dubai được một tay buôn lậu ma tuý thân cận với tổ chức khủng bố al-Qaeda mua. Mục tiêu là phân phát cho những thanh niên Libya để họ bị mê hoặc để nổi loạn.

Ông Nicolas Maduro, Bộ Trưởng Ngoại Giao của Venezuela được sự ủy nhiệm của ông Gaddafi để vận dụng các biện pháp ngoại giao để đưa đến việc thương thuyết giữa các bên về tình trạng Libya. Khối Nam Mỹ Latin tuyên bố ủng hộ nỗ lực này của Venezuela. Khối này gồm có các quốc gia: Antigua & Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, St Vincent & the Grenadines and Venezuela.

(Tổng hợp theo Al Jazeera, AP, CTV News, CNN)

http://danlambao1.wordpress.com/2011...%BA%ADt-23-02/

Bạo loạn Hoa Nhài ở Trung Quốc


Jennifer Richmond (Stratfor, Mĩ, 28/02/2011)
Đợt hai của đợt biểu tình “Hoa Nhài” đã được tổ chức trên nhiều thành phố Trung Quốc trong ngày 27 tháng 2. Đợt hai diễn ra một tuần sau đợt một (20 tháng 2), sau khi một bức thư nổi tiếng được công bố trên trang Boxun.com kêu gọi người Trung Quốc mít tinh một cách hòa bình nhằm phản đối Đảng cộng sản Trung Quốc và ủng hộ cải cách chính trị. Sự kiện này diễn ra khi các cuộc cách mạng và phản đối đang làm rúng động Trung Đông, nhưng ở Trung Quốc phản ứng dây chuyền đã không xảy ra. Đồng thời, tâm trạng bất mãn đối với Đảng cộng sản Trung Quốc về những vấn đề như lạm phát cũng đang gia tăng. Đây có vẻ như là lúc người dân có thể cố gắng mở rộng không gian chính trị cho mình.
Cuộc biểu tình hoa nhài đợt 2 tại TQ, 27/2/2011. Ành: Stratfor

Phát triển kinh tế chính là nền tảng của tính chính danh của Đảng cộng sản Trung Quốc trong 30 năm qua. Phát triển kinh tế chứ không phải tư tưởng đã góp phần làm gia tăng quyền lực của Đảng. Nhưng khi tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm thì tiếng nói của những người bất mãn được nhiều người nghe thấy hơn. Những vụ phản đối đã xảy ra trên khắp Trung Quốc trong mấy năm vừa qua, nhưng phần lớn các vụ phản đối này đều là những vụ rời rạc và chỉ tập trung vào một vấn đề riêng biệt mà thôi. Giá trị quan trọng nhất của những cuộc biểu tình Hoa Nhài là họ đã có thể tổ chức trên nhiều tỉnh để đòi một vấn đề là cải cách chính trị. Nhà nước đã đáp lại những lời kêu gọi này bằng cách ngăn chặn mọi thông tin liên quan đến các cuộc biểu tình Hoa Nhài. Chính phủ còn đi xa đến mức chặn cả từ “Jon Huntsman,” tức là tên ông đại sứ Mĩ ở Trung Quốc, người ta đã nhìn thấy ông này trong cuộc biểu tình ở Bắc Kinh vào ngày 20 tháng 2. Công dân và các những người hoạt động tích cực đã bị bắt, các nhà báo thì bị đánh đập, chứng tỏ Đảng cộng sản lo lắng về những vụ biểu tình này.

Hiện tên tuổi những người tổ chức các cuộc biểu tình Hoa Nhài vẫn còn nằm trong vòng bí mật, nhưng người ta cho rằng đấy là những người bất đồng ở hải ngoại. Họ không sợ những vụ đàn áp và tiếp tục kêu gọi biểu tình phản đối vào các ngày chủ nhật. Ngoài ra, họ còn tìm được những biện pháp đầy sáng kiến và sáng tạo nhằm tránh được kiểm duyệt. Thí dụ như sau những cuộc biểu tình phản đối diễn ra vào ngày 20 tháng 2, họ đề nghị gọi cuộc phản đối thứ hai là “liang hui”, nghĩa là “hai cuộc họp”. Trên thực tế trong tuần này đúng là có hai cuộc họp: Hội nghị hiệp thương chính trị của nhân dân Trung Quốc và Quốc hội. Nếu kiểm duyệt từ “hai cuộc họp” thì chính phủ chẳng những kiểm duyệt những chuyện liên quan đến những vụ biểu tình Hoa Nhài mà còn kiểm duyệt cả hai cuộc họp quan trọng đó nữa. Điều đó dĩ nhiên là không lợi cho chính phủ trung ương rồi. Hơn nữa, vì hai cuộc họp đó diễn ra trong tuần này cho nên an ninh sẽ được tăng cường.
Do chính phủ càng ngày càng nhạy cảm hơn cho nên sự kiềm chế cũng ngày càng ít đi. Nhưng chúng tôi đã chứng kiến sự kiềm chế của chính phủ Trung Quốc trong ngày 27 tháng 2, họ đã cho đội quân quét rác xua đuổi đám đông chứ không dùng vũ lực. Và nói chung, cả Đảng cộng sản Trung Quốc lẫn các công dân trong nước đều muốn tránh cách mạng. Nhưng Trung Quốc sẽ còn phải tiếp tục đối mặt với các khó khăn kinh tế, Đảng cộng sản phải đối mặt với sự khủng hoảng tính chính danh đang ngày càng gia tăng. Nếu Đảng không thể giải quyết một cách đúng đắn các vấn đề kinh tế mà họ đang phải đối mặt thì họ sẽ làm cho một nhóm có tổ chức hơn và gắn bó hơn là các cuộc biều tình Hoa Nhài ngóc đầu dậy. Nhóm này có thể có khả năng tạo ra lực lượng đối lập, chống lại quyền lực của Đảng cộng sản Trung Quốc.
© Phạm Nguyên Trường
Các bài khác:
  1. Nhận định nhanh về chính biến ở Ai cập
  2. Ghi nhanh về Đại Hội Thứ 11 của ĐCS
  3. Trung tá công an lái xe gây tai nạn chết người
  4. Lại mùa hoa Tu-líp nở giữa Trung Á
  5. Gửi trứng cho ác!
  6. Liberte Pour Trung (Tự Do cho Trung)!
http://www.danchimviet.info/archives/28936