Saturday, November 19, 2011

Chuyện Ngắn Cuối Tuần_Việt kiều về quê !

Posted on by HNSG

Hình minh họa
Anh Quốc, một ” Việt kiều ” Canada. Xứ người, anh có một việc làm khá vững chắc. Là một công nhân có trình độ và tay nghề cao nên mức lương cũng được chi trả tương ứng, ngoài việc trang trải cho cuộc sống với ba đứa con, cả hai vợ chồng đều phải đi cày đều tay nên thu nhập cũng có phần dư giả.
Nhờ hưởng được đầy đủ những phúc lợi của trường học qua chương trình giáo dục rất thực tiễn, rất khoa học của một trong những quốc gia tiến bộ đồng thời cũng nhờ ” ông bà thương ” cho thụ hưởng từ sự giáo dục nề nếp của cha mẹ nên ba cháu đều thông minh hiền ngoan và đỗ đạt…
Những năm tháng đẹp trong cuộc đời, những mùa hè nghỉ việc mà tiếng anh nó gọi là Holiday, ( một chữ rất thông dụng chứ tôi không hề có ý chêm ngoại ngữ trong bản văn tiếng Việt để lòe thiên hạ), cả thảy bốn người đều cùng ông Quốc quay về chốn cũ thăm lại quê hương sau bao năm dài xa cách cho thỏa cái nỗi lòng nhung nhớ…
Bên cạnh sự may mắn của gia đình mình, anh Quốc, vợ và ba con luôn nghĩ đến những phần đời kém cõi cơ nhỡ khốn khó trong một xã hội đầy rẫy nhiễu nhương… ở mãi tận bên nhà. Nơi mà người ta phải trú ngụ nương náu thấu tận dưới hố vực thẳm nào đó nhưng luôn tự hào là thiên đường siêu việt XHCN một cách kiên định lập trường cùng niềm vênh váo hãnh tiến.
Để chia sẻ hầu xoa dịu những nỗi đau từ xã hội, cùng sự bất hạnh của một số người mà anh Quốc có dịp biết được, gia đình anh đã giúp rất nhiều sinh viên nghèo khốn để được tiếp tục ăn học thành tài, mà quả thật ! Lắm đứa có tài…
Xin đọc lá thư cảm ơn ân nhân của một đứa học sinh nghèo ngày xưa, nhưng là một cán bộ duyệt vay tài khoản của một ngân hàng lớn trực hệ nhà nước ngày nay, thư rằng:
“ Cảm ơn chú thím đã có lòng giúp con bởi chú thím đã sớm nhận thấy những tài năng của đất nước… mà đối với chú thím, Việt Nam dẫu sao cũng là quê hương… Nếu không có sự giúp đỡ của chú thím thì hẳn là con giờ sẽ không biết trôi nổi phương nào…Nhưng chú thím và các em hãy yên tâm tự hào về con, con giờ làm ăn cũng rất khắm khá, tuy lương công chức chỉ đủ để uống cà phê sáng nhưng do biết tranh thủ con đã tậu được một căn nhà 2 trệch 1 lầu khá khang trang rộng rãi cộng vài ba lô đất tương hơn cả triệu đô Canada,báo cho chú thím cùng các em mừng… rằng con đã tiến thân không thua gì chú thím… Con thường nghe bạn bè nói Việt kiều giờ chẳng là gì, có chăng là chỉ đáng xách dép cho Việt cộng….nghe cũng rất bất bình nhưng xét về thực tế, thấy cũng đúng…
Kính thư.”
TB: Chú thím còn nhớ thằng Đạt không ? Nó đã chuyển ngành từ đại học kiến trúc, xin vô được đại học an ninh bởi có lý lịch tốt và có lẽ do cặp bồ với cô ( mập lùn ) con gái của một giám đốc CA tỉnh. Sau khi tốt nghiệp, hai đứa lấy nhau và Đạt được chuyển về làm đội phó đội cảnh sát giao thông, vợ làm bên hải quan, tụi nó giờ giàu lắm, giàu hơn con rất nhiều…
Trước đó ông bà Quốc cũng đã cho khá nhiều căn nhà tình thương ( hay còn gọi là nhà Đại đoàn kết ) cho những gia đình nghèo khó đông con, già cả, tàn tật…
Lần một, tưởng vô tình, lần hai, tưởng vô ý nhưng khá nhiều lần, tuy có khác hình thức nhưng đều chung một nội dung. Nội dung từ cán bộ rằng :
” Kính thưa đồng chí bí thư Thị trấn, kính thưa đồng chí phó chủ tịch hội đồng nhân dân Thị trấn cùng các ban nghành sở tại. Dưới chủ trương sáng suốt của đảng lãnh đạo, Ủy ban mặc kệ tổ quốc đã kiên trì vận động được gia đình ông bà Quốc Hà là những Việt kiều yêu nước, nguyện góp chung bàn tay với nhà nước trong chương trình xóa đói giảm nghèo, một chủ trương của VN đã được quốc tế công nhận là làm tốt…”
Nội dung từ người được giúp đỡ rằng :
” Thưa chính quyền, tôi rất cảm ơn đảng, cảm ơn nhà nước, cảm ơn nhà hảo tâm đã cho tôi có được căn nhà khang trang để thay căn vách cót lụp sụp, nếu không có sự quan tâm của đảng và nhà nước thì chắc tui mãi ở trong vách cót lụp sụp, mái lá mưa dột suốt đời…”
Một lần, vào năm ngoái,trong chuyến đi tham quan cả nhà ông Quốc cùng người thân đã gặp phải tai nạn giao thông, kẻ phụt máu đầu, người sứt môi nhưng cũng nhờ ông bà thương tất cả đều bằng yên bổn mạng, duy chỉ có đứa con gái út rất xinh bị nứt xương chân, gia đình phải tức tốc bù tiền vé máy bay gấp rút trở về Canada cho kịp đi nhà thương để điều trị chỉnh hình và đó cũng là lần cuối gia đình ông Quốc sẽ không bao giờ trở lại cố hương nữa…
Không về thì nhớ…
Về rùi mới thấy bực mình bởi những lý do vô cớ…
Không giúp thì áy náy…
Giúp xong bị nhà nước ngang ngược cướp công thì bực cái… mình biết mấy…
Thôi thì…Cùng nhau cất lên tiếng hò cho đời bớt khổ.
Hò ơ…ơ…Chuyện đời có tử có sinh
Việt kiều về nước hy sinh …ơ…là thường.
Nguyên Thạch
(Visited 93 times, 93 visits today)
This entry was posted in Tạp Ghi & Truyện Ngắn and tagged , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Chuyện Ngắn Cuối Tuần_Việt kiều về quê !

  1. avatar Duc H. Vu says:
    Mới ngày nào còn gói ghém, chắt chiu từng đồng một, mua từng lọ thuốc tây, dăm ba thước vải soa, vài chai dầu nóng, máy đài JVC Sony đóng thùng gửi về “Một chút quà cho quê hương”
    http://vuhuyduc.blogspot.com/2011/11/viet-dzung-loi-cuoi.html
    rồi hôm nay trở thành những con bò căng sữa nghe chúng hót bài “quê hương là chùm khế ngọt” nghe bùi tai quá về nạp mình ($$$) cho VC vắt, vắt cạn xong chúng đá cái bụp chẳng chút xót thương, cho đáng đời những con bò tót
    Muốn hò …. thì hò …. tiếp nè
    Hò ơ …. Chuyện đời có tử có sinh
    “Vịt kìu” ngu dại quả tình bó tay

  2. avatar Duc H. Vu says:
    Cuối tuần lạm bàn về mấy chuyện “Vịt kìu” ngu ngốc thì ôi thôi nhiều lắm vô số kể :
    Chuyện đem tiền về đầu tư làm ăn ở VN tưởng ngon cơm, mau làm giàu, có chút vốn liếng tiền bạn dành dụm bao nhiêu làm thân trâu đi cày ở Mỹ, gom góp về VN làm ăn, thoạt đầu chúng VC dành mọi sự ưu đãi (vì có tiền, là con bò sữa mà) mọi chuyện làm ăn thuận buồm xuôi gió chừng khi chúng thấy to béo mập phì ($$$) rồi chúng tìm mọi cách soán đoạt toàn bộ tài sản nại lý do luật lệ thuế khóa mà chúng VC tùy tiện giải thích, thế là trắng mắt, giương mắt ếch ra, có thưa kiện gì được chúng đâu, may mà còn nguyên mạng phải bỏ của chạy lấy người về với uncle Sam lại ! Có trường ngay cả đến người trong nhà còn tìm các lường gạt mình nữa huống hồ gì bọn ác ôn côn đồ VC.
    Chuyện mí bà mí mợ sồn sồn già già không nên nết, ham rẻ vì thấy những ca mổ cắt mắt, nâng mũi, bơm ngực .v.v… ở VN giá bèo quá nên ùn ùn kéo nhau lũ lượt về VN làm, tân trang, đến khi về Mỹ sau một thời gian ngắn khám phá bị nhiễm độc, “trục trặc kỷ thuật” không biết sao “repair” điều chỉnh sửa lại, gặp các bố đốc tờ thẩm mỹ ở Mỹ cũng lắc đầu, còn về VN … không lẽ ăn vạ, thưa gửi những tên “bác sĩ thẩm mỹ” mua bằng à ? Thế là ôm hận … sầu đông cho đến cuối đời
    Chuyện mí bố sồn sồn già khú đế về VN cưới dzợ đẹp, trẻ, ngoan hiền đảm đang, biết chì chuộng .v.v…. thì y như câu ca dao :
    Công anh xúc tép nuôi cò
    Cò ăn cò lớn cò dò … mẹ nó lên cây … luôn ! :-)

    Thế là chỏng gọng ôm hận hát bài “Anh đã lầm đưa em sang đây” hihihihi
    chuyện “Vịt kìu” còn nhiều lắm, mai mốt kể tiếp cho bà con nghe, í lộn cho đọc !

    Bác TD có hứng thì kể tiếp theo đi bác :-)
  3. Cám ơn NT cho truyện ngắn này. Nghe lòng ngậm ngùi vì thói đời bạc bẽo như vôi !
    Lần thứ nhứt (1992) tui đem thuốc khẩn về cho Má. Sẵn đó, vay nhà băng một mớ để lo cho các cháu (gọi bằng cô) học nghề “thà cho cần câu, chớ nên cho cá”. Vậy mà chúng lập mưu định gạt tui. Nhờ linh cảm (chắc Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát mách bảo) nghi nghi sao ngay chóc (đỡ hao tốn và khỏi mang nợ thêm).
    Lần thứ 2 (1994) Má bệnh nặng cũng khẩn khẩn gấp gấp cầm thuốc về cứu Má. Thât độc ác, BS cho toa mà VN không có thuốc. Vì còn nợ nhà băng mượn 2 năm trước, nên tui ‘chạy’ nợ ngoài mua vé máy bay và thuốc “bay” về cứu Má lần nữa. Vì căn ‘bệnh khô phổi’ của Má rất hiếm nên thuốc đắt dễ sợ. Lúc đó trong dịp Tết tui không tiền lìxì đứa cháu nào cả. Nên chúng nói tui “Việt kiều dỏm”. Nghe nổ lỗ tai. Từ đó tui không trở về VN và nhận mình “dỏm” luôn đỡ hao tốn. Chỉ lo cho Má chu toàn đến hơi thở cuối cùng. Khi Má mất tui cũng không trở về thọ tang, vì có nói với Má khi trở về lần thứ 2, Má vui vẻ bằng lòng là không than thở muốn tui về. Tuổi Má tui khá cao, nên chuẩn bị sẵn … Tui chỉ tự ên bên này để tang và tự xả tang sau 100 ngày.
    Nay tui ráng sống, chờ tới năm 2015 sẽ về Sài Gòn chung “chuyến tàu hồi hương” hén ACE HNSG2015 ! Và sẽ được thăm viếng mồ mả Ông Bà Cha Mẹ ^_^
    Chúc tất cả vui vẻ cuối tuần.
    vdn

  4. Chào Duc H. Vu,
    Một dạo Paris nhiều người xôn xao đem tiền về VN mua nhà ở “Phú Mỹ Hưng” lời quá xá lời. Vdn hỏi : Mua nhà bên VN làm sao A/C đứng tên ? Họ nói để cho người nhà đứng tên dùm. Vdn nói: Mua nhà mà người khác đứng tên đâu phải nhà mình ! Lần thứ hai về, trở qua, ối chu choa, họ NỔ rầm rầm. Lời quá bán mua hai căn, ba căn … Lần thứ ba trở lại Paris câm mồm luôn và vdn nghe họ bị người nhà đuổi ra khỏi nhà.
    Đúng đó Duc H. Vu. Chuyện “vịt kìu” nói 100 năm chưa hết. Nội chuyện của vdn với gia đình thôi cũng dài vài ngàn trang rồi. cs trồng người cho những loại phân bón như: gian tham ngu ác hèn nhát vô nhân đạo vô cảm vô thần…) tới 100 nămlận mà.
    Còn vụ đàn ông, đàn bà già hay xồn xồn kéo nhau về VN làm những điều quái đản kinh hồn luôn ! “70 chưa gọi là lành”, vdn giả vờ mắt mờ, tai điếc cho xong.
    @ Vdn biết rõ và quen ông kia, 78t lấy con nhỏ 26, cách 52 tuổi đáng ông nội, ông ngoại Nhỏ. Nhưng ông đem con Nhỏ qua Paris, nó chịu khó đi học nghề vàtìm được việc làm đàng hoàng – Mỗi 2 năm trở về thăm cha mẹ, hiển nhiên thành “Cô Thắm Về Làng”. Nhỏ tâm sự với vdn : “Nhà con quá nghèo, may có người giới thiệu, con thấy ổng già chứ, nhưng con liều mình ưng đại mới cứu cảnh nghèo khổ cho Ba Má và các em con !”. Vdn rất thông cảm hoàn cảnh Nhỏ này.

Ý nghĩa cuộc tranh đấu của Thái Hà!!!

Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, vị chức sắc từng cai quản Giáo phận Công giáo Sài Gòn, có lần sang Rôma trước năm 1975 và gặp được nhiều lãnh đạo của các Giáo hội bên Đông Âu Cộng sản. Nghe biết các vị ấy quyết tâm đòi lại đất đai cơ sở bị nhà cầm quyền tịch thu từ sau Đệ nhị Thế chiến, TGM Bình khi trở về Việt Nam, có nhận xét trước thuộc cấp rằng các lãnh đạo Đông Âu ấy xem ra thiếu tinh thần nghèo khó, tinh thần từ bỏ, khư khư ôm lấy của cải! Đến khi chính VN rơi vào tay CS và mọi Giáo phận đều bị nhà cầm quyền tước đoạt hàng ngàn cơ sở, hàng vạn mảnh đất, chẳng còn mấy tài sản để sinh hoạt đạo, bấy giờ TGM Bình mới thấm thía và cảm thông với các đồng nghiệp mà mình nay cùng ở sau bức màn sắt và cùng mang gông cùm sắt như họ.

Vấn đề sở hữu và tranh chấp tài sản (đất đai, cơ sở) của cá nhân hay cộng đoàn với nhà nước trong các quốc gia CS không hề là vấn đề dân sự, hình sự, nhưng là vấn đề chính trị. Bởi lẽ việc quốc hữu hóa (đúng ra là đảng hữu hóa) đất đai và một số loại cơ sở dưới mỹ từ “toàn dân sở hữu, nhà nước quản lý” là một nguyên tắc cai trị chủ yếu, một đường lối chính trị cơ bản của CS. Có nắm mọi tài sản (đất thổ cư và đất trồng trọt, hay cơ sở như trường học, tòa báo, nhà in, nhà xuất bản, đài phát thanh, đài truyền hình...), nhà cầm quyền CS mới có thể nắm dạ dày và nắm tim óc, kiểm soát hành vi và kiểm soát tư tưởng của nhân dân, nhất là nhân dân trong các cộng đồng tôn giáo, để công cụ hóa tất cả (đặc biệt các lực lượng tinh thần) hầu duy trì ách thống trị dài lâu. Điều này, ngay nhiều chính khách ngoại quốc thuộc các nước dân chủ (thậm chí cả Vatican) đang làm việc tại hay liên hệ với VN có lúc cũng không nắm vững. Chẳng hạn Wikileaks mới đây cho biết tòa Đại sứ Hoa Kỳ và hồng y Bernard Law (người Mỹ) đã xem việc TGM Ngô Quang Kiệt cùng giáo dân Hà Nội đòi lại tòa Khâm sứ năm 2008 hay việc giáo xứ Đồng Chiêm trồng cây Thập giá trên Núi Thờ rồi Thập giá bị phá hủy năm 2009 chỉ là chuyện tranh chấp một miếng đất với nhà cầm quyền bản địa (nên đã không ủng hộ các chức sắc và giáo hữu trong hai vụ việc này).

Thành ra mới đây, khi Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội, mạnh mẽ đòi lại các mảnh đất và cơ sở của mình, cụ thể là bệnh viện Đống Đa, qua Kiến nghị ngày 7-10-2011, yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành và UBND quận ngưng thực hiện dự án xây dựng trạm xử lý nước thải Bệnh viện trên khu đất của Dòng bị lấn chiếm trái phép và giao trả tài sản cho Nhà thờ và Tu viện để sử dụng đúng vào mục đích tôn giáo; tiếp đó qua bảng chữ điện tử lắp đặt trên tầng 7 của tu viện vào ngày 26-10 mang nội dung: “Yêu cầu nhà cầm quyền trả lại Tu viện đang mượn làm bệnh viện Đống Đa cho Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và trả lại Hồ Ba Giang cho Giáo xứ Thái Hà”; rồi cuối cùng qua lá Đơn ngày 27-10-2011 gởi đến các UBND nói trên và Sở Y tế Hà Nội lẫn Bệnh viện Đống Đa để nhắc lại yêu cầu hoàn trả cho Dòng và Giáo xứ toàn bộ Tu viện. Khi làm như thế thì không hẳn là tranh chấp đất đai với nhà cầm quyền địa phương nhưng là khẳng định tự do tôn giáo, một tự do vốn bao hàm quyền có cơ sở để hoạt động (hoạt động tôn giáo, hoạt động truyền giáo và hoạt động xã hội). Bởi lẽ sự việc Nhà dòng và Giáo xứ, từ một diện tích 61.455m2 (được các tiền nhân dự liệu cho những hoạt động rộng lớn trong tương lai) bị nhà cầm quyền CSVN tước đoạt cách bất hợp pháp 58.755m2, chỉ còn trừa cho 2.700 vuông đất nhỏ xíu, là một hành vi đàn áp và tiêu diệt tôn giáo đúng nghĩa và thô bạo.

Ngoài ra, khi Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo xứ Thái Hà yêu cầu trả lại các mảnh đất và cơ sở ấy (một việc vốn đã khởi sự cách mạnh mẽ từ đầu năm 2008 qua vụ công ty may Chiến Thắng), thì đó chính là đòi lại quyền tư hữu đất đai, là đánh vào nguyên tắc cai trị, đường lối chính trị hết sức bất công và phi lý của chế độ CS là “đảng hữu thổ địa”, theo đúng tinh thần của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong Quan điểm ngày 25-09-2008. Quan điểm này có đề cập tới những bất cập (đúng ra là sai trái) của Luật đất đai hiện hành (do đảng ban ra) và yêu cầu sửa đổi nó ở một điểm rất cơ bản: “Việc sửa đổi [luật đất đai] cần phải quan tâm đến quyền tư hữu của người dân như Tuyên ngôn quốc tế của Liên hiệp quốc về Nhân quyền đã khẳng định: “Mọi người đều có quyền tư hữu riêng mình hay chung với người khác… và không ai có thể bị tước đoạt tài sản của mình cách độc đoán” (số 17). Vì thế, chúng tôi cho rằng thay vì chỉ giải quyết theo kiểu đối phó hoặc cá biệt, thì giới hữu trách phải tìm giải pháp triệt để hơn, tức là để người dân có quyền làm chủ tài sản, đất đai của họ, đồng thời người dân cũng phải ý thức trách nhiệm của mình đối với xã hội. Đòi hỏi này lại càng khẩn thiết hơn trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày nay, khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu hơn vào nhịp sống chung của thế giới. Đây sẽ là tiền đề cho việc giải quyết tận gốc những vụ khiếu kiện về đất đai và tài sản của người dân…”. Hội đồng GMVN biết việc chuyển quyền sở hữu đất đai vào tay đảng CS là yếu huyệt cơ bản của chế độ, là nền tảng cho sự tồn tại của độc trị độc tài, là nguyên nhân chính gây ra bao nỗi bất công trong xã hội. Thành thử vị chủ tịch của Hội đồng, đang cai quản Tòa Giám mục Hà Nội, đã tức tốc khẳng định quyền sở hữu đất đai và quyền đấu tranh cho đất đai của Thái Hà qua Văn thư ngày 4-11-2011: “Tòa Tổng Giám mục Hà Nội luôn khẳng định và tôn trọng quyền Sở hữu của Dòng Chúa Cứu thế trên khu đất 61.455m2 tại 180 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa bao gồm cả cơ sở và các phần đất mà các cơ quan nhà nước đang sử dụng trên diện tích này”. Vị chức sắc cai quản Giáo phận Kontum là Giám mục Hoàng Đức Oanh, một chứng nhân nổi bật hiện thời cho sự thật và lẽ phải, cũng đồng cảm và đồng thuận với Thái Hà qua Văn thư tương tự ngày 5-11 tiếp đó.

Hơn nữa, khi tiến hành các việc kể trên, cũng như khi quyết tâm dùng sức mạnh tập thể lấy lại các phần đất thừa hưởng từ tổ tiên tiền bối từ đầu năm 2008 (chưa kể bao lần đưa văn thư trước đó), Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo xứ Thái Hà đã thực sự đấu tranh cho công lý, cho lẽ phải. Bởi lẽ nguyên nhân chủ yếu gây ra bất công toàn diện trong xã hội Việt Nam hiện thời chính là việc người dân không có quyền tư hữu đất đai, và toàn dân không có quyền định đoạt về lãnh thổ, khiến đảng và nhà cầm quyền CS địa phương tự tung tự tác cướp đoạt công thổ và tư thổ để chia nhau hay bán cho ngoại kiều, rồi đảng và nhà cầm quyền CS trung ương tự ý tự tiện nhượng đất nhượng biển cho ngoại bang, nhất là lân bang Trung Cộng. Cuộc đấu tranh cho công lý này còn thể hiện qua việc giáo dân Thái Hà (dưới sự hướng dẫn của các linh mục DCCT) làm chứng cho sự thật và lẽ phải một cách kiên cường, dũng cảm trước tòa án Cộng sản trong phiên xử sơ thẩm ngày 08-12-2008 rồi trong phiên xử phúc thẩm ngày 27-03-2009. Ai mà quên được hình ảnh đoàn người (đặc biệt 8 bị cáo giáo dân) tay cầm lá vạn tuế đi từ Hà Nội về Hà Tây trong ngày phúc thẩm; những bài ca vừa bộc lộ ý chí bất khuất vừa chan chứa tình yêu không thù hận (như Kinh Hòa bình, Con đường nào Ngài đã đi qua…) vang lên trong sân tòa án; những lời đối đáp đầy khôn ngoan can đảm, sắc bén lý luận của các giáo dân vô tội trước hội đồng xét xử… Cuộc đấu tranh cho công lý ấy còn thường xuyên bày tỏ qua việc Thái Hà ngày càng trở nên tụ điểm của niềm tin và hy vọng, nơi giáo cũng như lương tụ tập hàng ngàn người để cầu nguyện và lên tiếng cho các dân oan bị cướp đất đoạt nhà, cho các thanh niên thiếu nữ bị bán làm lao nô hay tình nô, cho các chiến sĩ nhân quyền bị bắt bớ tù tội, cho các lãnh đạo tinh thần bị bách hại vì công lý, cho các vùng đất biển của Tổ quốc bị lấn chiếm bởi tay Trung Cộng… Tất cả đều nằm trong đường hướng mục vụ hiện tại của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, một đường hướng đã được trình bày nhiều lần bởi vị lãnh đạo của Dòng, linh mục Giám tỉnh Vinh-sơn Phạm Trung Thành, nhất là trong bức thư “Chúa Cứu Thế không chấp nhận sự dữ hoành hành” công bố ngày 18-07-2010: “Chúng ta mừng lễ Chúa Cứu Thế khi ngay giữa trần thế đang ngổn ngang biết bao điều đau lòng, Giáo hội Việt Nam đang chòng chành trước sóng gió, thiên tai dồn dập, hạn hán, dịch bệnh, bão tố... Nhân tai gây bao điều đau khổ, ngập lụt, cướp của giết người, điện giật chết người, tai nạn giao thông, tham nhũng, nợ xấu (Vinashin), làm dâu bị đầy đọa và chết ở xứ người, phụ nữ trẻ em bị bán làm nô lệ tình dục, nạo phá thai phổ biến, oan khiên, khiếu kiện khiếu tố kéo dài,... Phần đông còn sống trong nghèo đói, bất công, bất an (thực phẩm, môi trường ô nhiễm),... Chúa Cứu Thế đã không chấp nhận tình trạng sự dữ hoành hành, Ngài ra tay ngăn chặn và chữa lành các vết thương cho nhân loại. Chúng ta cần mang sự rung cảm của Ngài trên bước đường sứ vụ, lấy ánh sáng chân lý đẩy lui bóng tối, lấy lời Chúa chữa lành vết đau và lấy tình thương của Chúa làm nội lực thăng tiến con người”. Cộng đoàn phía Nam của DCCT tại Sài Gòn, qua các cuộc thắp nến hiệp thông, các thánh lễ cầu nguyện, các bài giảng xoáy vào lẽ phải và lẽ thật ở Nhà thờ Kỳ Đồng cũng đang là chứng nhân và tác nhân cho công lý trên đất Việt.

Và dĩ nhiên cái lực lượng tồn tại trên sự chà đạp công lý, quyền tư hữu, tự do tôn giáo (tức nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tại Đống Đa, Hà Nội) không thể không phản ứng một cách điên cuồng, bất công, phi lý, vô luật đối với Thái Hà. Đó là lấy cớ xây dựng những công trình phục vụ quần chúng để cướp đoạt tài sản nhà dòng, là chĩa loa vào nhà thờ để áp đặt tư kiến và đầu độc công luận, là kết án cách tùy tiện và tuyên phạt cách bất công những hình thức bày tỏ ý kiến của giáo xứ, là chia rẽ tôn giáo và kích động căm thù giữa đồng bào bằng những luận điệu vu khống xuyên tạc, là thuê mướn đầu gấu côn đồ và dàn dựng “quần chúng tự phát” để hành hung hăm dọa, là dùng cả bộ máy tuyên truyền và dàn báo chí công cụ để biện minh cho hành động sai trái, là trả thù bằng sách nhiễu, thẩm vấn (mãi cho tới hôm nay) những giáo dân hay công dân can đảm lên tiếng bênh vực Thái Hà …

Tất cả những hành vi ấy chỉ càng bộc lộ chính nghĩa cuộc đấu tranh của Thái Hà, càng thổi bùng ngọn lửa tranh đấu nơi cộng đoàn bất khuất này để khiến nó lan rộng toàn quốc, tạo nên cuộc đấu tranh toàn diện của toàn dân hầu giải thể chế độ toàn trị Cộng sản.

BAN BIÊN TẬP
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 135 (15-11-2011)

Australia yêu cầu Trung Quốc không can thiệp nội bộ

Saturday, 11.19.2011, 10:05am (GMT-8)

Ngoại trưởng Kevin Rudd tái khẳng định với Trung Quốc rằng việc Mỹ tăng quân ở Australia không ảnh hưởng tới Bắc Kinh, đồng thời cảnh báo Trung Quốc không được can thiệp vào các quyết định an ninh nội bộ của Canberra.

Mỹ sẽ triển khai tới 2.500 lính thủy đánh bộ tới Australia.

Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ triển khai tới 2.500 lính thủy đánh bộ tại thành phố phía bắc Darwin, đồng thời sử dụng các căn cứ của không quân Australia nhiều hơn một cách đáng kể so với hiện nay. Trung Quốc ngay lập tức bày tỏ sự quan ngại, cho rằng "sự có mặt của quân đội Mỹ không thích hợp khi làm tình hình căng thẳng và không phù hợp với lợi ích của các nước trong khu vực".

Ngoại trưởng Rudd cho biết Trung Quốc đã được thông báo về tuyên bố này. "Australia sẽ không thay đổi lập trường của mình. Lập trường đó dựa trên thực tế và được củng cố bằng các thỏa thuận với Mỹ, nhưng không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào" - ông Rudd nói.

Ngoại trưởng Rudd cũng đồng thời cảnh báo Bắc Kinh không tham gia vào các quyết định chính sách của Canberra. "Cần phải sòng phẳng rằng chúng tôi sẽ không để chính sách an ninh quốc gia được quyết định bởi bất cứ thế lực bên ngoài nào. Đây là vấn đề chủ quyền của Australia".

"Chúng tôi không tìm cách ra lệnh cho Trung Quốc thực hiện chính sách an ninh quốc gia của họ như thế nào. Vì vậy, điều này phải thực hiện trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau".

Theo thỏa thuận, bắt đầu từ giữa năm 2012, Mỹ sẽ đưa quay vòng đến Australia số lượng lính thuỷ đánh bộ cỡ một tiểu đoàn, khoảng 200 - 250 quân, đóng tại một căn cứ quân sự của Australia tại lãnh thổ phía bắc. Con số này sẽ được tăng lên thành lực lượng đầy đủ khoảng 2.500 lính thuỷ đánh bộ.
nld

Nguồn:Phiếm Ðàm Hải Ngoại Online

Thế giới 24h: Mỹ tuyên bố không lo ngại sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Thursday, 11.17.2011, 06:39pm (GMT-8)

Thế giới 24h: Mỹ tuyên bố không lo ngại sự trỗi dậy của Trung Quốc.

- Mật vụ Mỹ tìm thấy hai vỏ đạn trong khuôn viên dinh Tổng thống; Mỹ tuyên bố không lo ngại sự trỗi dậy của Trung Quốc... là những tin nóng trong 24 giờ qua.

Nổi bật trong ngày

Lực lượng an ninh Mỹ cho biết, họ đã tìm thấy hai chiếc vỏ đạn trong khuôn viên dinh Tổng thống và tiến hành bắt giữ một người đàn ông bị nghi ngờ đã nã súng vào khu vực Nhà Trắng hồi tuần trước.

Các vỏ đạn được tìm thấy ở phía nam khu nhà, nơi gia đình tổng thống ở. Một viên trúng vào cửa sổ làm vỡ lớp kính bên ngoài nhưng bị chặn lại bởi lớp chống đạn bên trong. Viên còn lại tìm thấy trong sân.

Trong một tuyên bố, cơ quan bảo vệ an ninh Nhà Trắng cho biết, các vỏ đạn đã được tìm thấy khi họ đang tiến hành cuộc điều tra vụ bắn súng gần Nhà Trắng xảy ra vào tối hôm 11/11 tuần trước.


 
Cửa sổ phía nam Nhà Trắng bị trúng đạn. (Ảnh: Getty)
Theo lực lượng mật vụ Mỹ, trước đó, vào khoảng 21h tối 11/11, họ nghe thấy tiếng súng nổ giữa khu vực Nhà Trắng và tượng đài Washington. Lúc đó, ông Obama và phu nhân Michelle không có ở Nhà Trắng. Các nhân chứng nghe thấy tiếng súng và nhìn thấy hai chiếc xe phóng nhanh trong khu vực. Theo hãng tin AP, cảnh sát đã lần ra được một chiếc xe hơi cách đó 7 khối nhà, và thu giữ một khẩu súng AK47. Kết luận ban đầu, hai vỏ đạn trên được bắn ra từ cùng một khẩu AK47 và từ vị trí cách Nhà Trắng 700 - 800m. Tuy nhiên, bộ phận an ninh không khẳng định hai vỏ đạn trên có liên quan đến vụ 11/11 không. Hiện một người tên Oscar Ortega-Hernandez, 21 tuổi, bị tình nghi liên quan vụ việc đã bị bắt giữ. Ortega từng bị chính quyền ba bang ra lệnh bắt song không có mối liên hệ với bất cứ tổ chức cực đoan nào. Oscar Ortega-Hernandez được miêu tả là một thanh niên da trắng, chiều cao trung bình và có một vài hình xăm trên cơ thể, trong đó có hình ba dấu chấm ở tay phải, tên của y ở sau lưng và từ Israel ở cổ. Theo thông báo của cảnh sát trước khi Ortega bị bắt giữ, người này có những vấn đề về sức khỏe tâm thần. “Ortega nên bị coi là không ổn định (về tâm thần) với những xu hướng bạo lực”, thông báo viết. Tin đọc 30 giây - Phát biểu tại Australia hôm 17/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết Mỹ nhìn thấy tương lai tươi sáng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. - Cũng trong bài phát biểu này, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố, Mỹ sẽ tăng cường hiện diện ở châu Á như một quốc gia Thái Bình Dương. - Một đám đông khoảng 40-50 người biểu tình ở Philippines đã tấn công chiếc xe hơi đi đầu trong đoàn xe đón tiếp Ngoại trưởng Mỹ tại Manila. - Trưa ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nga đã hội đàm với Ngoại trưởng Ấn Độ về triển vọng tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. - Mỹ sẽ cung cấp cho quân đội Philippines chiếc tàu chiến thứ 2 trong năm tới - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết vào hôm qua (17/11). - Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 11 chiến binh được cho là liên quan đến nhóm khủng bố Abu Omar hay còn gọi là nhóm Kaltim, trụ sở tại Kalimantan. - Các nhà vận động giải trừ quân bị tố cáo Mỹ tìm cách đàm phán ký hiệp ước mới về bom chùm, và rằng động thái này sẽ khuyến khích dùng bom chùm. - Những người biểu tình “Chiếm phố Wall” dọa sẽ làm tê liệt thành phố New York (Mỹ) vào hôm 17/11, đánh dấu 2 tháng kể từ khi phong trào nổ ra. - Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, toàn bộ 11 thành viên thủy thủ đoàn trên chiếc tàu mất tích ở Biển Trắng đã được tìm thấy và giải cứu an toàn. - Hàng nghìn người biểu tình Kuwait đã xông vào tòa nhà Quốc hội nước này, sau khi lực lượng an ninh trấn áp cuộc biểu tình đòi Thủ tướng từ chức. - Chính phủ mới của Hy Lạp do Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos lãnh đạo đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của quốc hội với 255 phiếu thuận. - Hàng nghìn người Libya ở thủ đô Tripoli xuống đường cùng nắm tay nhau thành hàng dài gần 10 km, nhằm kêu gọi hòa bình và sự đoàn kết dân tộc. - Liên đoàn Arab vừa ra tối hậu thư cho Syria 3 ngày để chấm dứt đàn áp đẫm máu người biểu tình và cho phép nhóm quan sát viên vào nước này. - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã lập xong danh sách thành phần Chính phủ mới để đệ trình Tổng thống Bronislaw Komorowsky và Quốc hội mới. - Ít nhất một người bị thương trong hai vụ tấn công rocket tại cổng ra vào tòa nhà, nơi diễn ra hội nghị Hội đồng Bô lão, tại thủ đô Kabul của Afghanistan. - Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Yu Woo Ik hôm qua cho biết Seoul không mưu toan tới sự sụp đổ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
Thông tin trong ảnh

 
Ít nhất 6 người chết trong vụ nổ ở Karachi, Pakistan hôm 17/11. (Ảnh: THX)
Họ đã nói gì?

 
Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: Getty)

Hôm 16/11, phát biểu tại Australia, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhấn mạnh rằng, Mỹ không sợ sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Tôi nghĩ nhiều người sai lầm khi quan niệm rằng Mỹ sợ Trung Quốc và muốn ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc”, ông nói.

Ngày này năm ấy

Ngày 18/11/1963, chiếc điện thoại để bàn loại phím bấm đầu tiên được đưa vào sử dụng.

Thanh Vân (Tổng hợp)

Nguồn:Phiếm Ðàm Hải Ngoại Online

***
Mỹ-Úc Múc Nước Đông Hải
PhoNang 2011/11/19
Nguyễn Xuân Nghĩa

Làm Trung Nam Hải chảy ngược dòng?

 
Tổng thống Mỹ quay lại bắt tay Thủ tướng Úc sau bài diễn văn tại Căn cứ Darwin ngày 17 vừa qua, chung quanh là Binh sĩ Úc và Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Hôm 16 vừa qua, Tổng thống Barack Obama cùng Thủ tướng Julia Gillard long trọng thông báo hiệp định hợp tác quân sự giữa Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi (Australia).
Hiệp định là cơ sở pháp lý để Thủy quân Lục chiến Mỹ có nơi tập luyện và huấn luyện, với bước đầu là 250 binh lính, rồi sẽ tiến dần đến quân số 2.500 trong năm năm tới. Song song, các căn cứ không quân như Royal Australian Air Force Base Tindal có thể đón tiếp phi cơ chiến đấu hoặc cấp cứu lẫn chiến hạm tiếp liệu và oanh tạc cơ chiến lược của Hoa Kỳ. Các quân cảng tại miền cực Bắc của Úc là Darwin hay ở miền Nam như Perth cũng thành tiền trạm cho hải đội Hoa Kỳ. Hàng không mẫu hạm đến tiềm thủy đĩnh hay các chiến hạm sẽ có căn cứ tiếp liệu ở miền Nam Thái bình dương – lại rất Ấn Độ dương.

Tất nhiên là Bắc Kinh la trời!

Thiên triều thấy bất an và càng tin rằng Hoa Kỳ trở lại Đông Á, lập vành đai phòng thủ và xâm phạm vào quyền bành trướng chính đáng của mình.

Chúng ta hãy cùng nhìn lại sự thể với tấm bản đồ và cuốn lịch....
***
Tháng Ba năm 2009, Bộ Ngoại giao Trung cộng lập ra Hải biên và Hải dương vụ để quản lý mọi việc tranh chấp hay tranh tụng về chủ quyền ngoài biển. Được chỉ định điều khiển cơ quan này là các luật gia có kinh nghiệm về luật biển và công pháp quốc tế. Thiên triều chuẩn bị cơ chế và nhân sự cho hình thái đấu tranh ngoại giao và pháp lý.

Năm đó, vào ngày 13 Tháng Năm, các nước tham dự Hiến chương Liên hiệp quốc về Luật biển (UNCLOS) cũng phải đệ nạp hồ sơ xác định chủ quyền và đặc quyền kinh tế của mình cho Ủy ban (trù hoạch) Ranh giới Thềm lục địa của Liên hiệp quốc (UNCLCS). Trước đó năm ngày, hôm mùng tám Tháng Năm, có cuộc đụng độ giữa tàu Ngư chính của Trung cộng với chiếc Impecable của Mỹ tại miền Nam đảo Hải Nam.

Tức là cùng với dàn luật gia trên diễn đàn quốc tế, Thiên triều cũng thả xuống Đông hải – mà họ gọi là Trung Nam hải hay Hoa Nam, biển Nam của Trung Hoa - những chiến hạm được "dân sự hóa" thành tầu Ngư chính của Bộ Canh nông. Và những cơ hội đụng độ đã gia tăng.

Đấy là kết quả của một kế hoạch lâu dài phát động từ hai chục năm trước, nhằm xây dựng lực lượng hải quân để kiểm soát vùng cận duyên, biển xanh lục,và bành trướng ra vùng viễn duyên, biển danh dương. Song song là kế hoạch tái phối trí ưu tiên từ mạn Bắc xuống miền Nam.

Hải quân Trung cộng có ba hạm đội:
Bắc Hải Hạm đội có căn cứ tại Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông;
Đông hải Hạm đội có căn cứ tại Ninh Bá thuộc tỉnh Chiết Giang;
Nam hải Hạm đội từ nay sẽ được tăng cường phương tiện để từ quân cảng Trạm Giang của Quảng Đông kiểm soát vùng biển đối diện với Việt Nam và toàn khu vực Đông Nam Á.

Không chỉ có vậy. An ninh và quyền lợi của Trung cộng, từ eo biển Malacca qua Ấn Độ dương lên tới bờ biển Đông Phi, cũng thuộc thẩm quyền của Hạm đội miền Nam. Hơi rộng và hoà nhập với an ninh hay quyền lợi của nhiều quốc gia khác, kể cả Úc và Hoa Kỳ!
***
Hãy trở về với nước Úc.
Nếu Anh quốc là đồng minh chiến lược và sinh tử nhất của Hoa Kỳ bên Đại Tây dương – và toàn khu vực Âu châu – Úc Đại Lợi là nước Anh của Mỹ tại châu Á. Có lịch sử là một mảnh vụn của Âu châu tại vùng cực Nam của Thái bình dương, nước Úc có hiện tại kinh tế và tương lai an ninh nằm tại Á châu.
Suốt thế kỷ 20 và sau này, quân đội Úc sát cánh với quân lực Mỹ trong mọi cuộc chiến, từ Thế chiến I rồi II đến Chiến tranh Cao Ly, Việt Nam, cuộc Chiến vùng Vịnh năm 1991, hoặc can thiệp vào Somalia vì mục tiêu nhân đạo, ổn định Đông Timore, và hai cuộc chiến tại A Phú Hãn (Afghanistan) và Iraq. Riêng tại Á châu Úc là đồng minh chiến lược có tinh thần đồng văn – cùng văn hoá - gắn bó với Hoa Kỳ còn hơn Nhật Bản, qua các Hiệp ước ANZUS năm 1951, AUSCANNZUKUS năm 1958, Harold Holt (chia sẻ thông tin hải quân) năm 1963 v.v....
Trong khung cảnh đó, mùng năm Tháng Chín năm 2007, trước Thượng đỉnh APEC tổ chức tại Sydney, Tổng thống George W. Bush ký kết cùng Thủ tướng John Howard thuộc cánh hữu bản Hiệp định Hợp tác Mỹ-Úc về Thương mại và Quốc phòng (DSCT): nỗ lực hợp tác Mỹ-Úc là chủ trương lưỡng đảng ở cả hai nước. Các chính đảng Cộng Hoà và Dân Chủ Mỹ hay Quốc gia và Lao động Úc đều có cùng một tầm nhìn.
Và hướng vào Trung cộng.
Trung cộng đầu tư rất mạnh vào Úc, một quốc gia đất rộng, người thưa và đồi dào tài nguyên khoáng cần thiết cho công cuộc kỹ nghệ hoá của Thiên triều. Nhưng, ngoài tấm chi phiếu rất dày và cách chi tiền rất hào phóng, Thiên triều cũng có tham vọng lớn lao không kém khi can thiệp hoặc viện trợ những quốc gia hải đảo nhỏ xíu như Fidji hay Đông Timore. Hai deo đất này lại nằm ngay ở cửa ngõ vào ra của Úc.
Lùi xa hơn một, cả Hiệp hội 10 Quốc gia Đông Nam Á ASEAN cũng được Thiên triều chiếu cố và o bế. Trung cộng còn tạo ra sức hút từ ASEAN với kế hoạch hợp tác ASEAN + 3 (cộng thêm ba nước Á châu là Nhật Bản, Nam Hàn và Trung cộng), Sau đó còn có sáng kiến do Malaysia đề xướng là Thượng đỉnh Đông Á, East Asian Summit, quy tụ 16 nước Đông Á, từ Ấn Độ qua Trung cộng, Nhật Bản, Nam Hàn, đến các 10 ASEAN và Úc, mà không có Hoa Kỳ và Liên bang Nga.
Cùng với ảnh hưởng kinh tế và nỗ lực quốc phòng, Thiên triều mở ra thế liên hoàn để kết hợp với các nước khác, từ khối ASEAN ra bên ngoài, tới Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á châu Thái bùnh dương APEC.
Tất nhiên là Hoa Kỳ phản công, với việc xin gia nhập khối đối tác xuyên Thái bình dương từ đầu năm 2008, và mở rộng sáng kiến thương mại này thành một hệ thống đối tác chiến lược, Hiệp định Xuyên Thái bình dương TPP. Rồi cùng Liên bang Nga gia nhập Thượng đỉnh Đông Á EAS sẽ nhóm họp trong hai ngày 18-19 tới đây tại Indonesia.
Việc tăng cường hợp tác quân sự với Úc Đại Lợi nằm trong hướng đó, y như với Indonesia.
Đây cũng là một nỗ lực lưỡng đảng, nay được Tổng thống Obama đẩy mạnh khi có hy vọng giảm bớt tầm can thiệp vào hai chiến trường Iraq và A Phú Hãn.
***
Hoa Kỳ trở lại Đông Á? Không, Hoa Kỳ chưa hề rời Đông Á.
Nhìn lại và trong một viễn cảnh dài thì từ hơn 10 năm nay, Hoa Kỳ đã chuyển hướng, hợp lý hoá và hiện đại hoá vai trò quân sự của mình tại Á châu Thái bình dương, trước hết với việc tân trang căn cứ hải quân tại đảo Guam và cải thiện các căn cứ quân sự tại Nam Hàn, Nhật Bản và yểm trợ Philippines trong nỗ lực tiểu trừ quân khủng bố Abu Sayyaf. Trong khi ấy, Singapore cũng là một tiền trạm vững chãi của các chiến hạm Mỹ.
Cho nên, dù có gây ấn tượng là xao lãng Đông Á vì cuộc chiến chống khủng bố, Hoa Kỳ vẫn để mắt vào Á châu. Ngày nay, khi ngân sách quốc phòng sẽ bị cắt, chừng 500 tỷ đô la trong 10 năm tới, nước Mỹ vẫn tiếp tục nỗ lực đó, một cách hợp lý và tằn tiện hơn: thay vì phải phóng chiếu sự can thiệp quân sự từ lãnh thổ Mỹ, hay hạm đội Thái bình dương, Hoa Kỳ sẽ có các trung tâm huấn luyện và bàn đạp thường trực nằm ngay tại Úc Đại Lợi. Đỡ tốn kém!
Mục tiêu không chỉ là giảm bớt sự tốn kém mà là hiện diện với sự khả tín. Là thuyết phục thiên hạ về lời cam kết của Hoa Kỳ, khi các nước Đông Á đang chọn lựa giữa lợi ích kinh tế với Trung cộng và mối nguy an ninh từ Thiên triều.
Trên toàn cảnh thì mâu thuẫn là chuyện tất yếu giữa một Trung cộng muốn bành trướng và một Hoa Kỳ không thể lùi khỏi Á châu. Rủi ro va chạm hay xung đột cũng vậy. Tuy nhiên, các quốc gia bị kẹt ở giữa, như Nam Hàn, Việt Nam, Indonesia hay Úc, đều muốn có một thế lực đối trọng với Trung cộng và là một thế lực tin được.
Tháng Ba năm ngoái, sau khi Hoa Kỳ đã tuyên bố là trở lại Đông Á, hộ tống hạm Cheonan của Nam Hàn bị Bắc Hàn bắn chìm. Hoa Kỳ lập tức biểu diễn một cuộc thao dượt để thị uy.
Nhưng trước sự phản đối của Bắc Kinh, Mỹ vội dời địa bàn thao dượt... qua hướng Đông. Sự nhu nhược, hay nhũn nhặn đó tùy cách gọi, khiến Nam Hàn phân vân không ít về lập trường của Mỹ: sẵn sàng gián chỉ Thiên triều hay vì nhu cầu hợp tác với Trung cộng mà sẽ lại nhượng bộ?
Hai chuyến Á du vừa qua của Tổng thống Mỹ, từ Thượng đỉnh APEC đến việc thăm viếng nước Úc – hai lần bị chính quyền Obama đình hoãn để lo chuyện nội bộ - và Indonesia rồi dự Thượng đỉnh Đông Á tại Bali là cơ hội biểu dương ý chí và thuyết phục. Tổng thống Obama đã có những phát biểu rất nặng về Trung cộng. Nhưng lời phát biểu ấy đã có nội dung và bắp thịt với hiệp định hợp tác Mỹ-Úc.
Nước Mỹ là siêu cường Á châu và sẽ còn ở lại châu Á. Đông hải của Việt Nam hay biển Đông Nam Á của các nước không là biển Hoa Nam, là ao nhà của Trung cộng. Khi múc nước Đông hải như vậy, Hoa Kỳ đã ngự lên cái lưỡi bò của Thiên triều và đẩy ngược sóng Trung Nam hải lên phía Bắc.
Thể nào cũng sẽ có chuyện nháng lửa!

Nguồn:TrangchủCDNVQGTDTP

Úc châu: Melbourne thắp nến cầu nguyện hiệp thông với Thái Hà

Posted on by DaVang

Những hành động của nhà cầm quyền Hà Nội đối với tôn giáo, đối với cộng đồng dân Chúa tại Thái Hà nói riêng đã lan truyền khắp bốn phương trời. Từ châu Mỹ xa xôi đến Úc châu, nhiều triệu con tim đang hướng về Thái Hà trước những hành động điên cuồng đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền Hà Nội.
Tại Melbourne, Australia, tối 19/11/2011, tại mặt trước của nhà Quốc Hội Tiểu bang Victoria (Parliament House), bất chấp trời mưa gió, hàng trăm người đã đến để dự buổi thắp nến cầu nguyện hiệp thông với Thái Hà, với những vấn nạn mà giáo dân, linh mục, tu sĩ nơi đây đã và đang gặp phải bởi nhà cầm quyền Hà Nội.

Đặc biệt, buổi thắp nến cầu nguyện hôm nay, có Đức giám mục Hilton Deakin, Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long, Phụ tá Tổng Giám Mục Melbourne, Đặc trách Miền Tây Melbourne chủ trì buổi thắp nến cầu nguyện và hiệp thông với GX Thái Hà hôm nay 19/11/2011 từ 19 giờ đến 21 giờ tối tại trước tòa nhà Quốc hội TB Victoria, Australia. Ngoài ra còn có ông Nguyễn Thế Phong chủ tịch Cộng đồng người Việt tự do liên bang Úc châu, Ông Nguyễn Văn Bon chủ tịch Cộng đồng Người Việt tự do Tiểu bang Victoria, một số thương nghị sĩ và dân biểu Victoria, Amnesty International và đông đảo quý linh mục tu sĩ nam nữ Việt Nam các đoàn thể Công giáo Úc Việt trong TGP Melbourne về tham dự.



Dân biểu Hong Lim thuộc Quốc hội Victoria một trong 4 vị đại diện dân cử đang phát biểu ủng hộ cho Tự Do Tôn Giáo, Tự Do Phát Biểu, hội họp và các Quyền Căn Bản của Con Ngưởi phải được luật pháp bảo vệ. Kể cả bảo vệ tài sản vật chất lẫn tinh thần của người dân.
Video buổi thắp nến hiệp thông Cầu nguyện cho Thái Hà:
CTV Nữ Vương Công Lý
(Visited 26 times, 26 visits today)
This entry was posted in Tin Cộng Đồng NVHN khắp nơi and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Úc châu: Melbourne thắp nến cầu nguyện hiệp thông với Thái Hà

avatar DaVang says:

Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long: Con đường chông gai của Thái Hà sẽ tiến tới vinh quang

Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long: Con đường chông gai của Thái Hà sẽ tiến tới vinh quang
VRNs (19.11.2011) - Sài Gòn &  Melbourne - Chiều nay, lúc 19:00 Úc Châu, tức 14:00 Việt Nam, ngày 19.11.2011, tại Melbourne, ngay Parliament House, góc đường Spring và Bourke Street, đã có hơn 500 giáo dân cùng với sự hiện diện của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long và Đức Cha Hilton Deakin, cùng bốn dân biểu tiểu bang và liên bang đã thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam và Thái Hà.
Ngay sau buổi cầu nguyện, linh mục An Thanh, CSsR đã thay mặt Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam phỏng vấn Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long về buổi cầu nguyện này. Đức cha Long cho biết: “Chúng tôi có bổn phận phải nói lên tiếng nói của những người không có tiếng nói. Những người ở Việt Nam đang bị đối xử bất công. Chúng tôi quan tâm đến anh chị em, nạn nhân của sự dối trá. chúng tôi lên tiếng nói bảo vệ sự công bằng và công ích cho Việt nam”.
Đức cha Vinh Sơn nhấn mạnh: “Thái Hà là biểu tượng của sự không khuất phục”.
Sau đây kính mời anh chị em cùng lắng nghe cuộc điện đàm qua điện thoại giữa Đức cha Vinh Sơn và đại diện VRNs.
[audio http://www.chuacuuthe.com/images/111119VRNs-DchaLong.mp3
http://www.chuacuuthe.com/redemptorists/d%E1%BB%A9c-cha-vinh-s%C6%A1n-nguy%E1%BB%85n-van-long-con-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-trong-gai-c%E1%BB%A7a-thai-ha-s%E1%BA%BD-ti%E1%BA%BFn-t%E1%BB%9Bi-vinh-quang/

 http://www.hennhausaigon2015.com

Vô cảm - Bùi Lộc

Posted on

Bùi Lộc (danlambao) Chuyện nóng mấy hôm nay, người ta đang theo dõi xem các ngài đầy tớ dân bàn nhau về luật biểu tình ra sao và cũng mong nay mai nếu có tham gia biểu tình sẽ không còn bị đạp vào mặt hay bắt về đồn công an nữa. Cũng cứ cầu mong như thế. Chờ...

Nóng hơn là mọi người thấy ba phụ nữ một già hai trẻ đang đứng giữa phố đông người tìm công lý cho cha, chồng và con bị công an đánh chết. Trịnh Kim Tiến, người con gái xinh đẹp trong tà áo dài trắng nổi lên trong cuộc biểu tình nói lên: “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, đau buồn vất vả chạy lên chạy xuống các cơ quan pháp lý cho tới ngày hôm nay không còn cách nào khác, ôm hình Cha Trịnh Xuân Tùng ra đường đứng khóc. 

Chị Nguyễn Thị Minh Tuyền và mẹ là bà Thái Thị Lượm ngược xuôi tại tỉnh nhà Bình dương chẳng tìm ra được công lý cho cái chết oan uổng của chồng và con là anh Nguyễn Công Nhật cũng bị công an đánh chết và hai mẹ con ôm hình ảnh con, chồng ra giữa phố Hà Nội cùng khóc với em Tiến. 

Bà Thái Thị Lượm, Nguyễn Thị Minh Tuyền và Trịnh Kim Tiến 

Sao mà nó thê lương, ảm đạm thế! Hà Nội thủ đô của lương tri con người! Có lần nghe một ông cán của đảng nói: “Có nhiều người trên thế giới mơ ước sau giấc ngủ đêm, sáng dậy thấy mình là người Việt Nam.”“Sau giấc ngủ đêm còn chồng, sáng thức dậy thấy chồng chết trong đồn công an.” Nhìn chân dung ba người phụ nữ Việt Nam có hình người thân trên tay với vẻ mặt thê lương làm tôi liên tưởng tới em bé Duyệt Duyệt (Wang Yue) hai tuổi chập chững trên phố chật chội, đông người qua lại; vậy mà xe tải chạy thế nào đâm vào và bánh xe trước cán lên tại Tỉnh Quảng đông hôm 24. 10. 2011 vừa qua. Tài xế lại chạy từ từ cán tiếp bánh sau lên. Chiếc xe tải chạy kế lại cáng đè lên nữa. Tệ hại hơn nữa còn có 18 người vừa lái xe hai bánh vừa đi bộ ngang qua không một ai dừng lại, chỉ ngó rồi bỏ đi. Không biết họ tỉnh mộng chưa. Nếu chưa, xin nói lại cho những người còn mơ:

Ảnh: Bé Wang Yue nằm trên đường 

Cả triệu người trên thế giới tỏ ra rất xúc động; đồng thời cũng thấy rất tức giận tại sao lại có thể tàn nhẫn vô cảm như thế với một em bé mới có hai tuổi. Người ta bình luận và tự hỏi không hiểu tại sao lại có thể xẩy ra như thế được. Nó thực sự thách thức lương tâm nhân loại. Nhưng dầu sao đó vẫn là một tai nạn nên mức độ tàn nhẫn vẫn chưa bằng đánh chết người khi người đó đang trong tay mình. 

Người ta đi truy tìm nguyên nhân tại sao con người lại có thể vô cảm như vậy. Đánh chết anh em, đồng loại mình một cách dễ dàng như thế. Tài xế cán lên em bé có lẽ vì sức ép của dư luận nên đã bị bắt sau đó nhưng chưa ai biết bao giờ sẽ đưa ra xử và xử ra sao. Nhưng những công an Nguyễn Văn Ninh và Nguyễn Công Nhật cho tới nay cũng chưa thấy nhà nước có biện pháp xử lý nào. 

Người ta truy tìm nguyên nhân của sự vô cảm, coi thường mạng sống con người, giết người tùy tiện và trở nên gian dối, lừa đảo nhau chính là do cái cơ chế, chính sách và đường lối của cái xã hội đó (xã hội chủ nghĩa). 

Qua đây xin mời quý vị chia sẻ tâm sự của nhà thơ cách mạng lão thành, Hữu Loan nhưng sau cùng phải bỏ đảng, để cảm thấy được cái vô lý, sự vô cảm, bất nhân của cái xã hội đạo đức Hồ Chí Minh khi ông nói về một địa chủ đã giúp đỡ nuôi nấng cán bộ và sau cùng bị chết thảm: 

“Ông (địa chủ) thấy bộ đội sư đoàn 304 của tôi thiếu ăn nên ông thường cho tá điền gánh gạo đến chỗ đóng quân để ủng hộ. Tôi là trưởng phòng tuyên huấn và chính trị viên của tiểu đoàn nên phải thay mặt anh em ra cám ơn tấm lòng tốt của ông, đồng thời đề nghị lên sư đoàn trưởng trao tặng bằng khen ngợi để vinh danh ông

Thế rồi, một hôm, tôi nghe tin gia đình ông đã bị đấu tố. Hai vợ chồng ông bị đội Phóng tay phát động quần chúng đem ra cho dân xỉ vả, rồi chôn xuống đất, chỉ để hở hai cái đầu lên. Xong họ cho trâu kéo bừa đi qua đi lại hai cái đầu đó cho đến chết. Gia đình ông bà địa chủ bị xử tử hết, chỉ có một cô con gái 17 tuổi được tha chết nhưng bị đội Phóng tay phát động đuổi ra khỏi nhà với vài bộ quần áo cũ rách. Tàn nhẫn hơn nữa, chúng còn ra lệnh cấm không cho ai được liên hệ, nuôi nấng hoặc thuê cô ta làm công. Thời đó, cán bộ cấm đoán dân chúng cả việc lấy con cái địa chủ làm vợ làm chồng. 

Biết chuyện thảm thương của gia đình ông bà địa chủ tôi hằng nhớ ơn, tôi trở về xã đó xem cô con gái họ sinh sống ra sao vì trước kia tôi cũng biết mặt cô ta. Tôi vẫn chưa thể nào quên được hình ảnh của một cô bé cứ buổi chiều lại lén lút đứng núp bên ngoài cửa sổ nghe tôi giảng Kiều ở trường Mai Anh Tuấn.
 
Lúc gần tới xã, tôi gặp cô ta áo quần rách rưới, mặt mày lem luốc. Cô đang lom khom nhặt những củ khoai mà dân bỏ sót, nhét vào túi áo, chùi vội một củ rồi đưa lên miệng gặm, ăn khoai sống cho đỡ đói. Quá xúc động, nước mắt muốn ứa ra, tôi đến gần và hỏi thăm và được cô kể lại rành rọt hôm bị đấu tố cha mẹ cô bị chết ra sao. Cô khóc rưng rức và nói rằng gặp ai cũng bị xua đuổi; hằng ngày cô đi mót khoai ăn đỡ đói lòng, tối về ngủ trong chiếc miếu hoang, cô rất lo lắng, sợ bị làm bậy và không biết ngày mai còn sống hay bị chết đói. 

Tôi suy nghĩ rất nhiều, bèn quyết định đem cô về làng tôi, và bất chấp lệnh cấm, lấy cô làm vợ. Sự quyết định của tôi không lầm. Quê tôi nghèo, lúc đó tôi còn ở trong bộ đội nên không có tiền, nhưng cô chịu thương chịu khó , bữa đói bữa no.... Cho đến bây giờ cô đã cho tôi 10 người con - 6 trai , 4 gái - và cháu nội ngoại hơn 30 đứa!

Ảnh: Vợ chồng Nhà thơ Hữu Loan

Sau cùng xin ơn trên phù hộ cho bà Thái Thị Lượm, hai người phụ nữ trẻ Trịnh Kim Tuyến và Nguyễn Thị Minh Tuyền sẽ sớm tìm được công lý cho cái chết oan uổng của người thân yêu. 
. Bookmark the permalink.

19 Responses to Vô cảm

  1. Tú Xôi says:
    Chỉ ước bây giờ vẫn còn những Hữu Loan , vẫn còn những Đồi Tím Hoa Sim .
  2. Nặc danh says:
    Dù ở bất cứ nơi đâu cộng sản cũng tạo ra một xã hội đầy rẫy bất công,bất nhân và vô cảm !

    HT

  3. Nặc danh says:
    Hãy học tập và làm theo gương đạo đức HCM!
  4. Nặc danh says:
    dân đen lúc nào cũng khổ. buồn cho nncs
  5. Nặc danh says:
    Cái xã hội đạo đức Hồ Chí Minh đã lòi cái bộ mặt giết người cướp của khi mới nắm được miền Bắc. Chúng bất nhân đến độ giết tất cả những người đã tiếp tế, nuôi dưỡng chúng để đạt được mục tiêu "chuyên chính vô sản". Bởi cái chuyên chính vô sản này, chúng đã không từ nan bất cứ thủ đoạn nào dù độc ác, tàn bạo, bất nhân, bất nghĩa đến thế nào đi nữa. Chuyện của Hữu Loan và rất nhiều địa điểm khác, đảng CSVN có thể đổ thừa cho cấp xã, huyện hay tỉnh làm bậy. Nhưng vụ bà Cát Hạnh Long là người đã tiếp tế nuôi dưỡng ông Hồ, Trường Chinh, Le Duẫn, Đỗ Mười những ngày còn yếu thế. Bà Hạnh Long cũng là người đã góp hơn 100 lượng vàng cho ông Hồ trong cái gọi là "Tuần Lễ Vàng". Nhưng rút cuộc bà Cát Hạnh Long cũng vẫn bị đem ra đấu tố và giết chết. Mặc dù ông Hồ, Trường Chinh đều được cấp dưới hỏi ý kiến. Ngay Trường Chinh Đặng Xuân Khu đã đấu tố chính cha mẹ ruột của mình. Thì cái cơ chế, chính sách và đường lối của chế độ này như thế nào? Ai cũng có thể đoán biết nhưng vì sợ, vì chút ít quyền lợi nên mọi người không dám lên tiếng.

    Mới hôm qua trên báo SG Tiếp thị đang một bản tin nhỏ. Hai sinh viên đã dừng lại để cứu giúp một cô gái bị tai nạn xe ngã nằm bên lề xa lộ. Nhiều người đi qua, nhưng không ai dừng lại cứu giúp. Trong khi chờ xe cứu thương, hai SV cảm thấy tình trạng cô gái nguy cấp. Bèn ẵm cô gái lên xe gắn máy chở vào BV Thủ Đức cứu cấp. Tại đây, sau khi làm hồ sơ nhân viên BV yêu cầu đóng 800 ngàn đồng mới chịu đưa vào cấp cứu. Oái ăm thay, hai SV này lại là SV nghèo. Không biết xoay trở bằng cách nào, trong khi cô gái vẫn bất tỉnh. Cuối cùng hai SV đành đem cầm chiếc xe cổ lỗ sĩ lấy tiền đóng viện phí. Rất may, khi điện thoại với bạn bè SV ở chung, một số SV đã chung nhau đóng góp đủ tiền kịp thời đem đóng. Nên việc cắm chiếc xe không còn cần thiết nữa.

    Chúng ta có thể trách nhiều người đi ngang nhưng không ai dừng lại cứu giúp là VÔ CẢM. Nhưng họ không muốn lậm vào cái cảnh hai SV nghèo kia dính phải. Có trách là trách cái cơ chế bệnh viện kia. Tậi sao họ lại hành xử trái y đức như vậy?. Chỉ có thể lý giải, cái chính quyền bất nhân, vô đạo này "SỐNG CHẾT MẶC BAY, TIỀN THÀY BỎ TÚI". Họ bỏ mặc bệnh viện tự lo liệu với một ngân sách bèo bọt. CBCNV không đủ sống nếu không thu được viện phí để trả lương, để diều hành bệnh viện. Nếu không đủ tài chánh, BV đóng cửa họ cũng mất việc và đói...

    Dạo gần đây chúng ta thấy rất nhiều vụ việc, thân nhân người bệnh vây đánh, CBCNV và bác sĩ bệnh viện. Hay quay video clip tố cáo BV tàn nhẫn để bệnh nhân chết nếu không đóng viện phí ngay khi nhập viện. Điều này nói lên tính 'HỆ THỐNG" của chế độ. Chứ không chỉ sai lầm cùa một vài BV hay điạ phương nữa...

    Nhiều khiếu kiện liên tục từ 1975 đến nay. Kể cả những khiếu kiện từ thời "Đấu tố cải cách ruộng đất" hay "Trăm Hoa Đua Nở" có dính dáng đến một số CB hay tướng lãnh cao cấp. Nhưng đến nay cũng không có một tín hiệu hồi âm nào. Bởi vậy, chuyện khiếu kiện của gia đình cô Kim Tiến và chị Minh Tuyền cũng sẽ cùng chung số phận.

    Do đó chế độ CSVN này không thể thay đổi hay sửa chữa, mà chỉ có một cách duy nhất là LOẠI TRỪ VĨNH VIỄN khỏi ttái đất.

  6. Nặc danh says:
    Nếu vô Youtube.com và tìm " công an đánh người" tôi thấy có tất cả ́8.640
    ̣(tám ngàn sáu trăm bốn mươi) vụ vào sáng ngày 19 tháng 11 năm 2011.

  7. Đọc bài Vô cảm Của Tác Giả , tôi cảm thấy có một chút.. gì đó buồn vô hạn....Người đân Việt Nam bây giờ ..đâu chỉ có riêng Trịnh Kim Tiến, và Vợ Nguyễn công Nhựt...mà phài nói cả hàng ngàn người , đều chịu chung một số phận như Kim Tiến...Những người dân quê chân lấm , tay bùn..họ thật thà , chất phát..Họ luôn nghĩ " thấp cổ Bé họng"..nên đành chịu đựng sự uất ức trong lòng..mà không dám " Biến đau thương thành hành động " ( câu nầy ai nói tui nghe quen lắm nhưng quên rồi..)
    ** Rồi đọc đoạn văn cuối của tác giả..Tôi lại càng buồn hơn..vì thường tôi hay nghe : " Cứu vật , vật trả Ơn...Cứu Quỷ , Quỷ hút máu "...Rồi cô bế mồ côi kia phải sống trong cảnh đói khát , bơ vơ không nơi nương tựa...( Đoạn nầy cô Bé giống hoàn cảnh tôi năm xưa "..khi Cách Mạng hoàn toàn Giải phóng Miền Nam...Năm 75 Mẹ tôi trúng đạn mất..Năm 76 Cha tôi bị " Chó Sói cắn hút máu " chết trong tù . Lúc đó tôi được 10t....Nhưng Đoạn kết của tác giả thật có hậu...Bởi vì cô Bé đó , được " người ta " cưu mang nuôi lớn lên rồi được làm vợ ngưới ta ...Đến nỗi người ta " Hạnh phúc " có đến 10 đứa con, và Một đàn cháu 30 đứa ...Thật là vui.. ngày ngày " ăn rau " ...Nhưng không phải ba bữa , mà chỉ là " Bữa đói , bữa no ", mà sinh đến 10 người con khỏe mạnh...Thị Nở xin " Bái Phục và Kính Phục " tác giả...Nếu Bạn ở gần tôi...Chắc tôi đến Bái ..thầy xin truyền cho " Bí Kíp...Cám ơn Tác Giả . Thị Nở..

  8. Nặc danh says:
    việt nam mình là vậy....cái gì tốt thì báo chí,truyền hình làm um xùm.trong hốc trong kẹt
  9. có lẽ nên ra giá từng tên tội đồ của dân tộc, có lẽ không thiếu người hổ trợ về tài chính và không thiếu người vửa cần sống và cần thực hiện mơ ước của mình ví cuộc sống. Mình nghĩ giá mỗi tên tội đồ không lớn . 5 đến 50 triệu thôi.
  10. Nặc danh says:
    ĐỀ NGHỊ DÂN LÀM BÁO ĐƯA ÔNG ĐBQH HOÀNG HỮU PHƯỚC VÀO SỔ PHONG QUỶ.

    MẶC DÙ ÔNG KHÔNG "HÀNH ĐỘNG TAY CHÂN" GÌ NHƯ NHỮNG TÊN CÔNG AN (ĐÃ ĐƯỢC VÀO SỔ PHONG QUỶ) NHƯNG HÀNH ĐỘNG (CẢN TRỞ LUẬT BIỂU TÌNH) CỦA ÔNG TA CẢN TRỞ BƯỚC TIẾN CỦA DÂN TỘC CŨNG NHƯ BỊT MIỆNG 1 CÁCH GIÁN TIẾP NHỮNG NGƯỜI DÂN THẤP CỔ BÉ HỌNG.

    ÔNG TA XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC VÀO SỔ PHONG QUỶ.

  11. Nặc danh says:
    Tác giả viết đúng những gì mà tôi cảm nhận, xin cảm ơn tác giả nhiều lắm !
    Chúng ta trách cơ quan công quyền này nọ, chúng ta trách đạo đức xã hội thế kia, nhưng có một điều tôi muố nói, chúng ta cũng nên tự tỉnh táo trước sự ru ngủ đaoh đức của xã hồi,tức là lã phải chưa chắc thuộc về số đông tại một giai đoạn nào đó.
    Chúng ta không thể trực tiếp giúp đỡ người khác khi nhận thấy sụ bất bình vì nhiều lý do khác nhau, vậy thì chúng ta hãy đừng hùa theo để làm tăng nặng sự bất công đó nữa, như tôi đây, hèn tiểu nhân đây, cũng âm thầm cầu chúc cho các hương hồn oan khuất như anh Nhật được siêu thoát, cầu mong công lý vẹn toàn cho các Mẹ, Vợ, Con của các oan hồn đó.
    Một lần nữa cảm ơn tác giả bài viết .

  12. Haiphong says:
    Ngày xưa. bao nhiêu người 'vô cãm' với bà Hữu Loan, ngày nay được bao nhiêu người "đồng cãm" với Kim Tiến, Minh Tuyền. NHÂN QUYỀN có vẽ là xa xí phẫm với dân tộc VIETNAM.
  13. có lẽ nên ra giá từng tên tội đồ của dân tộc, có lẽ không thiếu người hổ trợ về tài chính và không thiếu người vửa cần sống và cần thực hiện mơ ước của mình ví cuộc sống. Mình nghĩ giá mỗi tên tội đồ không lớn . 5 đến 50 triệu thôi.
  14. Oan hồn says:
    "...Nhưng những công an Nguyễn Văn Ninh và Nguyễn Công Nhật cho tới nay cũng chưa thấy nhà nước có biện pháp xử lý nào."

    Đề nghị sửa lại Nguyễn Công Nhật là người bị hại, chứ không phải công an!

  15. Nặc danh says:
    Nhìn Cụ bà và hai Em tội nghiệp quá!!!
  16. Người HN yêu nước says:
    Bây giờ tôi mới biết chuyện riêng của nhà thơ Hữu Loan. Thật cảm phục 1 tấm lòng cao cả nghĩa hiệp. Chỉ cần 1 bài thơ và 1 tấm lòng yệu thương Con người của ông cũng đủ để ông trở thành 1 nhân cách lớn của VN rồi.
  17. Phủ Cũ says:
    @Người HN yêu nước: Tôi biết, qua internet cách đây chừng 7 năm, chỉ vì muốn đi tìm tin tức thật.
  18. Nặc danh says:
    Thuong qua nguoi dan khon kho coa VN oi! dau long toi da chay nuoc mat , thuong cho dan toc nay da chiu qua nhieu bat hanh trong xhch vo than ! Biet bao gio dan toc nay moi co duoc mot cuoc song an binh va hanh phuc !
  19. Nặc danh says:
    Những cảnh chôn sống người trong vụ cãi cách ruộng đất và vụ tết Mậu Thân có thật không các bạn?Nếu có thật,vậy thì tại sao chúng ta không đưa lên mạng những hình ảnh hay đoạn phim đó để mọi người cùng biết.Không nên để mọi người thắc mắc và tự tìm hiểu,mà chúng ta hãy giúp để mọi người được nhìn thấy và hiểu.Cộng sản nó thành công nhờ bịt mắt dân,vậy thì chúng ta phải mỡ mắt dân.
    Ước gì DLB có một trang danh riêng cho việc trưng bày tội ác của cộng sản.Ngày này qua tháng nọ,nếu ai có hình ảnh nào được đánh giá là cực kỳ độc ác của cộng sản,thì cứ gởi vào đó xin giữ giùm.Việc làm đó coi như chúng ta đang bón phân cho hoa lài hoa sen mau nở.[Thật là ghê rợn,như muốn nổi da gà:CHÔN SỐNG 2 NGƯỜI,CHỈ CHỪA 2 CÁI ĐẦU,CHO TRÂU KÉO BỪA QUA LẠI.Không biết Lão Thành Cách Mạng,Hội Người Cao Tuổi..,họ đang nghĩ gì? sao cứ mỗi lần mỡ miệng là đảng ta,đảng ta ...]

    JU MONG 

    http://danlambaovn.blogspot.com/2011/11