Saturday, February 22, 2014

BBC: Việt Nam học được gì từ biến cố ở Ukraine?

Cập nhật: 16:38 GMT - thứ bảy, 22 tháng 2, 2014

Tình hình Ukraine
VN có thể học hỏi được nhiều điều từ cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra ở Ukraine, theo phân tích gia.
Chừng nào những nhu cầu về dân chủ, nhân quyền thực sự của nhân dân không được giải quyết, thì ổn định chính trị chỉ là bề mặt và đó là bài học mà Việt Nam có thể rút ra từ các diễn biến bất ổn đang diễn ra ở Ukraine, theo Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng từ Hoa Kỳ.
Hôm 22/02/2014, chuyên gia về quan hệ quốc tế từ Đại học George Mason nói với BBC:
"Chừng nào mà những vấn đề đó chưa được giải quyết, thì tình trạng gọi là ổn cố chính trị chỉ là ổn cố về bề mặt thôi, mà luôn luôn hỗ trợ bằng bạo lực, mà bạo lực thì không bao giờ lâu dài được cả".
Hôm thứ Bảy, các diễn biến chính trị đã diễn ra dồn dập tại Ukraine, nhất là sau sự kiện Tổng thống Viktor Yanukovych rời khỏi Dinh Tổng thống ở Kiev, cho tới việc Quốc hội do phe đối lập làm chủ tình hình bỏ phiếu kết tội ông.
Quốc hội tại Kiev cũng biểu quyết cho phép trao trả tự ngay lập tức do cho cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko, đồng minh một thời và là "đối thủ" chính trị của Tổng thống.
Trong lúc đó, những người biểu tình tiếp tục xuống đường phản đối Tổng thống và nội các ở nhiều nơi trong cả nước.
Giáo sư Hùng nhân dịp này đã đưa ra lý về giải mô hình, xu thế và phương hướng giải quyết cuộc bất ổn và xung đột chính trị ở Ukraine.
Ông cũng phân tích các cấp độ nguyên nhân và tác động của Nga, phương Tây đối với quốc gia Đông Âu cựu cộng sản đang trải qua bất ổn.

BBC: Thêm tượng Lenin ở Ukraine bị kéo đổ

Cập nhật: 17:56 GMT - thứ bảy, 22 tháng 2, 2014
Trong hai ngày biểu tình 21-22/02/2014, phe đối lập chống chính quyền của Tổng thống vừa bị phế truất Viktor Yanukovych đã kéo đổ thêm tượng Lenin, lãnh tụ cách mạng cộng sản Nga.
Có ít nhất ba pho tượng Lenin nữa ngoài Kiev đã bị kéo đổ và đập phá tại Bila Tserkva, Khmelnitsky và Zhytomyr.
Hiện các trang mạng đang đăng tải nhiều đoạn video cho thấy đêm 21 sang ngày 22/2, người dân Zhytomyr đã kéo đổ tượng Lenin ở trung tâm thành phố.
Còn tại hai nơi kia, tượng Lenin, biểu tượng của Liên Xô một thời bị kéo đổ giữa ban ngày.
Cho đến tối thứ Bảy 22/2, hàng nghìn người biểu tình đã kiểm soát khu dinh thự của chính phủ tại Kiev.
Tin mới nhất cho hay sau khi ông Viktor Yanukovych bỏ Phủ tổng thống ở Kiev chạy về Kharkiv các lãnh đạo vùng nói tiếng Nga ở phía Đông Ukraine đã tuyên bố tự quản chờ đến khi một 'trật tự hiến pháp mơi' được thiết lập.
Hôm Chủ nhật 8/12, một nhóm người biểu tinh đã dùng dây và thanh sắt kéo đổ bức tượng Lenin tại Đại lộ Shevchenko ở Kiev. Cho tới tận tối muộn, họ vẫn tiếp tục dùng búa đập tượng.
Tượng đài lãnh tụ Cách mạng Nga Vladimir Iliytch Lenin được coi như biểu tượng cho quan hệ của Ukraina với nước Nga và thời kỳ Xô viết.
Những người tham gia biểu tình hô vang 'Vinh quang cho Ukraina' khi đập tan bức tượng Lenin to đẹp nhất thủ đô Kiev này.

Từ đỉnh cao của sự “kiêu ngạo cộng sản” đến tận đáy của sự hèn hạ bạc nhược… - Song Chi


Rất nhiều lần tôi từng nghe người này người kia, băn khoăn, ngạc nhiên, tức giận và cả khinh miệt, lặp đi lặp lại những câu hỏi na ná nhau: Tại sao nhà cầm quyền VN lại hèn đến thế, hay tại sao Hà Nội lại sợ Bắc Kinh đến vậy?
Có người còn đưa ra những bằng chứng cụ thể như trước đây, trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, người ta có thể nói những người cộng sản là cuồng tín, tàn ác, sắt máu nhưng đâu ai nói họ hèn, hay thậm chí, ngay trong cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979, nhà nước cộng sản VN lúc đó cũng đâu đến nỗi bạc nhược trước Trung Cộng như bây giờ.
Thật ra hỏi cũng tức là đã tự trả lời. Tôi tin rằng chúng ta hiểu vì sao họ lại hèn đến mức bất chấp mọi lời chửi rủa, không thể nào không lọt đến tai họ, của người dân, bất chấp việc bị Bắc Kinh coi khinh như giẻ rách, bất chấp cả việc mất đất mất đảo mất biển, mất dần chủ quyền, miễn là được yên thân. Cho dù chỉ là sự bình yên tạm bợ được Bắc Kinh ban phát tùy theo từng thời điểm, từng giai đoạn nằm trong sự tính toán chiến lược thâm sâu.
Có gì đâu. Trước đây nếu những người cộng sản chưa biết sợ khi lao vào cuộc chiến với Pháp, với Mỹ, vì khi đó ít ra họ còn có lý tưởng, còn có niềm tin vào đảng, vào tương lai sẽ xây dựng một nước VN xã hội chủ nghĩa tươi đẹp hơn, công bằng hơn các chế độ tư bản thối nát. Mọi đói nghèo lạc hậu khốn khó của hiện tại dễ dàng được đổ thừa cho chiến tranh và sau khi chiến thắng “ta sẽ xây dựng trăm nghìn lần hơn”.
Khi đó họ còn có các nước XHCN anh em bên cạnh, đặc biệt có hai đồng minh lớn là Liên Xô và Trung Quốc không tiếc sức tiếc của chi viện tối đa từ tài chính, lương thực, hàng hóa ở hậu phương cho tới vũ khí các loại ngoài mặt trận, chưa kể cố vấn, và cả lính Nga, lính Tàu đều có mặt tại VN.
Sau chiến tranh, khi mọi chuyện thỉnh thoảng lại được phía Liên Xô, Trung Quốc tiết lộ, người ta mới biết có đến hàng ngàn binh lính và cố vấn Liên Xô, hàng trăm ngàn binh lính Trung Quốc thuộc các binh chủng khác nhau đã trực tiếp chiến đấu bên cạnh người lính cộng sản Bắc Việt. Như đầu đề một bài báo trên đài RFA viết về ngày 30 tháng Tư từ mấy năm trước: “Chống “ngoại xâm” bằng “ngoại nhân”. Trên thực tế, cả hai miền Nam Bắc anh em một nhà đã lao vào đánh giết nhau chỉ với xương thịt da là của VN, còn lại mọi thứ là của các đồng minh đôi bên!
Trước đây nếu những người cộng sản chưa biết sợ vì họ còn lừa bịp được nhân dân tin vào tính chính nghĩa của cuộc chiến, tính chính danh của họ khi giỏi bưng bít thông tin, tuyên truyền một chiều.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Lý tưởng không còn, niềm tin vào học thuyết Mác Lênin, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tin vào sự toàn thắng của phe xã hội chủ nghĩa và sự triệt tiêu của các nước tư bản…tất cả đã vỡ vụn đến mức phải u mê lú lẫn lắm giờ này mới còn nói đến những điều như vậy. Nhìn quanh quất cả thế giới bây giờ chỉ có mấy quốc gia là còn do đảng cộng sản lãnh đạo, nhưng mỗi nước mỗi con đường, mỗi toan tính riêng, chẳng ai giúp ai, thậm chí hai nước “anh em, đồng chí” Việt-Trung còn đánh nhau vỡ mật mấy lần và vẫn đang trong tình trạng lấp lửng không biết liệu có lại xảy ra chiến tranh nữa hay không.
Thời đó, miền Bắc dốc hết sức người sức của cho cuộc chiến, cả xã hội sống cần kiệm đơn giản, người ở hậu phương hay ở mặt trận, người lính hay tướng tá ai cũng vô sản gần như nhau, ai cũng đói khổ nên chẳng ai tỵ nạnh so bì ai.
Bây giờ mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Dân đa số vẫn khổ nhưng đảng viên quan chức người nào cũng giàu, càng chức lớn càng giàu, càng giàu càng sợ mất, mà muốn giữ của, giữ ghế thì bằng mọi giá phải giữ cho chế độ tồn tại, bất chấp lợi ích của đất nước, dân tộc. Bây giờ nếu chiến tranh nổ ra, cái đám giàu có con ông cháu cha ấy chắc chắn sẽ tìm mọi cách để trốn tránh nghĩa vụ quân sự, không phải đã từng có ý kiến đề xuất cho đóng tiền thay việc thực hiện nghĩa vụ quân sự đó sao. Cuối cùng cũng vẫn là dân đen tiếp tục phải hy sinh xương máu, nhưng lần này liệu họ có cam chịu hy sinh để cho kẻ khác tiếp tục ngồi hưởng hết đời cha đến đời con, cháu, chắt…?
Bây giờ mọi chuyện đã khác. Đảng cộng sản không còn được người dân tin nghe nữa, không những thế, đảng cộng sản từ lâu đã trở thành một thế lực phản động, là lực cản lớn nhất cho con đường phát triển trở thành một quốc gia tự do, dân chủ, văn minh, giàu mạnh của đất nước.
Không còn bạn bè đồng minh cũng không còn dân bên cạnh, nhìn đâu cũng chỉ tưởng tượng ra những “thế lực thù địch”, đảng cộng sản VN trở nên hèn là phải.
Đó là chưa kể, đánh nhau với các nước dân chủ như Pháp như Mỹ thì chính phủ các nước ấy còn biết sợ dân, sợ báo chí truyền thông, sợ dư luận quốc tế, nếu báo chí, dư luận và người dân mà làm căng quá thì họ phải rút khỏi cuộc chiến. Còn với một chế độ độc tài độc đảng như Trung Cộng, báo chí truyền thông, luật pháp nằm trong túi nhà cầm quyền, muốn định hướng báo chí viết cái gì, muốn nhồi sọ người dân ra sao mà chẳng được.
Lính Mỹ mà chết, báo Mỹ, dân Mỹ làm ầm lên. Còn Trung Cộng nếu có chết hàng vạn, hàng chục vạn lính lẫn dân thường, từ chỉ huy đến Tổng Bí thư vẫn chả hể hấn gì. Người dân Trung Quốc thì bị nhà cầm quyền tuyên truyền sai lệch, kích động lòng tự hào dân tộc, phần lớn chắc chắn sẽ lại tin và ủng hộ nhà nước của họ. Cứ nhìn cách báo chí, người dân TQ phản ứng với Nhật, Philippines, cho tới VN lâu nay thì rõ.
Đánh nhau với Trung Cộng là đánh nhau với một nhà nước bất chấp luật pháp quốc tế, nói một đằng làm một nẻo, vừa cướp đất, đảo của nước khác vừa la làng. Là đánh nhau với các thế hệ lãnh đạo có đủ mưu mẹo thâm sâu để có thể mua chuộc dàn lãnh đạo nước khác, bao vây, cô lập, lũng đoạn về kinh tế, chính trị, trong khi vẫn tiếp tục chiến lược “gậm nhấm” dần dần biển, đảo của nước khác song song với cuộc xâm lăng từ từ bằng con đường văn hóa. Với một sự tấn công mọi mặt như thế, đảng cộng sản VN phải vất vả chống đỡ hơn nhiều so với một kẻ thù trực diện, công khai ngoài chiến trường. Và họ thừa biết điều đó.
Chưa kể mấy chục năm thắm thiết như “môi với răng”, nhà cầm quyền TQ quá hiểu nhà cầm quyền VN, hiểu những điểm yếu chết người, hiểu cái hèn muốn giữ vững chế độ bằng mọi giá của họ. Và Bắc Kinh đã tận dụng tối đa những điểm yếu ấy. Qua thời gian, khi sự lệ thuộc về mọi mặt của VN vào TQ càng lớn, cái hèn của tập đoàn Ba Đình đối với tập đoàn Trung Nam Hải cũng càng lớn.
Cái hèn, cái sợ ấy càng nhân lên khi chính họ tự hù dọa mình và hù dọa nhân dân. Rằng TQ mạnh thế, to thế, đông thế, ta đánh nhau với nó chỉ có thua thiệt, chi bằng cố gắng duy trì mối quan hệ tốt giữa hai bên. Họ cảnh báo người dân đừng dại mà sa vào âm mưu kích động thù hằn, gây chia rẽ tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai đảng, hai nước của các “thế lực thù địch”. Họ khuyên nhủ người dân rằng chiến tranh là tai họa, đánh nhau thì dân khổ, lại thêm những người vợ mất chồng, những bà mẹ mất con…
Sao bây giờ họ tử tế thế. Sao trước đây họ không nghĩ được như thế trong suốt cuộc chiến tranh chống Mỹ, bỏ qua bao nhiêu cơ hội có thể tìm kiếm hòa bình, thống nhất bằng một con đường khác, không phải hy sinh xương máu? Ngay cả khi đã có thỏa hiệp ngưng bắn, đình chiến trong 3 ngày vào dịp Tết Mậu Thân 1968, họ vẫn cứ phát lệnh “tổng tấn công”, ngay cả khi Hiệp định hòa bình Paris đã được ký kết, Mỹ đã rút khỏi VN, họ vẫn cứ quyết đánh chiếm miền Nam cho bằng được?
Câu trả lời chỉ vì khi ấy chưa chiếm được hết đất nước thì phải đánh chiếm cho bằng được, “dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn”, phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Còn bây giờ khi đã có được quyền lực thì sợ mất, phải giữ bằng mọi giá, trở thành hèn hạ bạc nhược, bất cứ người dân nào có suy tư đến vận mệnh đất nước cũng đều phải nhận thấy vì nó quá lộ liễu.
Hèn đến độ mọi thứ thông tin có liên quan đến “anh bạn vàng” và mối quan hệ bất xứng giữa hai bên đều trở thành “nhạy cảm”, cấm kỵ, Trung Cộng có lấn lướt, ngang ngược, chơi xấu đến đâu cũng nhịn.
Hèn đến độ sẵn sàng công khai đàn áp những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc của người dân Sài Gòn, Hà Nội, bắt bớ, đánh đập, kể cả kết án tù dài hạn một số khuôn mặt nổi bật trong các phong trào biểu tình và những người lên tiếng mạnh mẽ nhất, trong khi tiếp tục sách nhiễu người thân của họ và tìm mọi cách triệt tiêu đường sống lẫn nghề nghiệp của người khác. Sẵn sàng sử dụng mọi trò bẩn, ném đá giấu tay, khi thì cho côn đồ ném mắm tôm, chất bẩn vào những người yêu nước, chặn đường gây sự tấn công, đạp ngã xe gây tai nạn, dùng đội ngũ dư luận viên, bồi bút viết bài bôi nhọ, vu khống những người dám dũng cảm lên tiếng v.v…
Các nhà lãnh đạo ở các quốc gia độc tài nhất chắc cũng thua xa mưu trí của nhà cầm quyền VN trong những chiêu trò đối phó với chính người dân của họ. Mới đây là dùng công an giả dạng công nhân đem mấy phiến đá ra đục cho rõ to, bụi mù mịt tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Hồ Gươm, Hà Nội để phá đám người yêu nước định tưởng niệm 40 năm ngày mất Hoàng Sa 19 tháng Một; lần sau, cũng ngay trước chân tượng đài Lý Thái Tổ, họ lại cho đám đảng viên, hưu trí ra nhảy nhót quay cuồng, vặn âm thanh thật to để ngăn chặn lễ tưởng niệm 35 năm ngày chiến tranh biên giới Việt-Trung 17 tháng Hai và 60 vạn hương hồn dân quân đã ngã xuống trong cuộc chiến ấy…Hà Nội có thể “hãnh diện” vì cái trò thô bỉ này của họ đã được báo chí khắp thế giới loan tải để dư luận thế giới tha hồ mà khinh bỉ họ.
Mở một cái ngoặc ở đây, tình cờ đọc được bài viết “Ký ức đám cưới của con trai cố Tổng bí thư Lê Duẩn: 17.2.1979” trên báo Thanh Niên của nhân vật chính, kể về cái đám cưới diễn ra ngay đúng vào ngày Trung Quốc tấn công VN trên toàn bộ các tỉnh biên giới phía Bắc.
Nếu như ở bất cứ một quốc gia dân chủ nào khác, có một cái đám cưới của con trai ông Tổng thống hay Thủ tướng khi chiến tranh xảy ra như vậy thì ông Tổng thống hay Thủ tướng đó sẽ lập tức hoãn ngay đám cưới con trai lại và lên truyền hình loan báo chiến tranh đồng thời trấn an người dân. Hoặc thậm chí phải đích thân bay ra chiến trường có mặt bên cạnh các người lính, nếu không muốn người dân chửi cho mục mả, đòi phải từ chức ngay. Đôi khi người kể chuyện cứ hồn nhiên kể lại một sự kiện nào đó và nghĩ rằng như thế chứng tỏ sự điềm tĩnh, coi là bình thường của các lãnh đạo VN khi chiến tranh bất ngờ xảy ra, nhưng người đọc lại hiểu ra những sự thật khác!
Khi một đảng cầm quyền có những người lãnh đạo vẫn thản nhiên ăn mừng một đám cưới khi hàng ngàn người lính lẫn người dân đã ngã xuống ngay trong ngày đầu tiên giao chiến với quân thù, thì cũng chẳng lạ gì nhiều năm sau, các thế hệ đàn em của họ có thể ra lệnh cho một thiểu số dân chúng nhảy múa ngay trong cái ngày nổ ra chiến tranh ấy!

Song Chi
(E-mail)

Vì Sao Khủng Hoảng Tại Ukraine Lại Làm Putin Bủn Rủn?

Nguyễn Xuân Nghĩa

Theo Dainamax Tribune

 
* Phũ tay tồi tàn - rồi nghe những tàn phai *
Tình hình tại Cộng hòa Ukraine đã bước qua một khúc quanh mới, có thể là điểm lật vì dẫn tới nhiều thay đổi lớn, với hậu quả lan rộng vào tận Liên bang Nga...

Có ba yếu tố mới rất đáng chú ý ở đây, nếu ta để ý tới địa dư và lịch sử.

Sau nhiều tuần lễ biến động tập trung tại thủ đô Kiev, phong trào đấu tranh chống việc Chính quyền của Tổng thống Viktor Yanukovich ngả theo Liên bang Nga đã lan tới nhiều nơi khác, ở miền Tây. Dân chúng đã biểu tình bạo động tại năm thành phố và khu vực hành chánh ở phía Tây là (từ Tây qua Đông) Uzhhorod - thành phố giáp giới với nước Hung và Slovakia - rồi Liviv, Ivano-Frankivsk, Ternopil và Khmetnytskyi.

Từ Kiev đến các trung tâm này, từ hôm Thứ Tư 19, dân biểu tình chiếm nhiều công thự, thậm chí bắt giữ cảnh sát và trưng thu được nhiều võ khí cá nhân. Mấy chục người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ tại quảng trường Độc Lập (Maidan, có tên thật là "Quảng trường Âu châu") của thủ đô và ở cả Khmetnytskyi. Tình hình tại chỗ thay đổi hàng giờ bất chấp thỏa thuận hưu chiến giữa Tổng thống Yanukovich với các lãnh tụ đối lập.


Bài này được viết trong khung cảnh đột biến nóng hổi ấy.


***

Yếu tố đáng chú ý trước nhất là việc dân biểu tình tại Lviv đã ra tuyên ngôn độc lập. Họ muốn Lviv khỏi ra xứ Ukraine.

Đáng chú ý vì Lviv là thành phố Âu Châu nhất của Cộng hoà Ukraine mà cũng là nơi xuất phát tinh thần quốc gia của dân Ukraine. Chuyện hơi lạ mà ít được truyền thông Mỹ nhìn ra vì mắc tật dốt nát kinh niên về lịch sử thế giới.

Từ thế kỷ 16 đến 18, khu vực Lviv này có tên là Lwow, thuộc Cộng đồng Thịnh vượng Ba Lan và Lithuania (Polish-Lithuanian Commonwealth) cho tới khi bị Đế quốc Habsburg của Áo cai trị và cải danh ra Lemberg khi Cộng đồng Thịnh vượng kia bị xẻ ra nhiều mảnh. Sau Thế chiến I (1914-1918), Lemberg trở về với Ba Lan nhưng rồi bị Liên bang Xô viết thôn tính và được đổi tên là Lvov trong lãnh thổ Ukraine. Khi Liên Xô tan rã năm 1991, Cộng hòa Ukraine tuyên bố độc lập cũng từ những vận động phát sinh từ Lvov, khi ấy được đổi tên thành Liviv.

Trải bốn thế kỷ, qua các thời kỳ có tên là Lwow, Lemberg, Lvov rồi Liviv, khu vực này có một định mệnh riêng.

Lviv là trung tâm văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc, ngôn ngữ, thi ca và nhất là ý thức quốc gia của dân Ukraine. Phong trào đấu tranh của dân Ukraine để biệt lập với Đế quốc Nga và Xô viết xuất phát từ đây, không phải từ miền Đông và khu vực Donbass, hậu cứ của Viktor Yanukovich thân Nga.

Người dân nơi đây nói tiếng Ukraine và từ chối tiếng Nga. Họ hãnh diện với xuất xứ Âu Châu và dân Âu Châu gọi thành phố này là "Tiểu Paris của Ukraine" (Little Paris!). Danh nhân và anh hùnbg của họ là văn hào và nhà thơ Taras Shevchenko, người đã phát huy ngôn ngữ và tinh thần dân tộc của Ukraine. Hoàng Diệu và Phan Khôi hay Nguyễn Du và Phan Bội Châu dồn làm một!

Vì những yếu tố sâu xa đó, Lviv ít bị ảnh hưởng của Nga, thậm chí rất kỵ dân Nga La Tư Slav, và thiên về Âu Châu cùng lý tưởng dân chủ sau khi Liên Xô tan rã.

Bây giờ, phong trào chống đối tại Lviv đòi ly khai để trở thành một nước độc lập và không còn lệ thuộc gì vào chế độ Yanukovich thân Nga. Khi đó, người dân Ukraine ở nơi khác sẽ tính sao? Ngả về Tây hay về Đông?

Và lãnh tụ Vladimir Putin của Nga sẽ tính sao khi các nước Âu Châu như Ba Lan, Áo, và cả Liên hiệp Âu châu cùng Hoa Kỳ đều ngỏ ý can gián Yanukovich - để can thiệp?


***

Yếu tố mới thứ hai cũng đáng chú ý là trong Chính quyền Yanukovich đã có nhiều dấu hiệu rạn nứt.

Hôm Thứ Tư 19, Tổng thống Yanukovich cách chức Tổng Tư lệnh và Tham mưu trưởng của Tướng Volodymyr Zaman và chỉ định người thay thế là Tư lệnh Hải quân, Đế đốc Yuriy Ilyin. Quyết định ấy cho thấy Yanikovich đang tính tới một giải pháp khác: cho quân đội đi dẹp loạn.

Cho tới nay, chế độ mới chỉ sử dụng công an và cảnh sát với kết quả tạm gọi là "bất phân thắng bại".

Cảnh sát kiểm soát được trung tâm Maidan tại thủ đô mà chưa dẹp nổi các khu vực biến động. Yanukovich có thể trông cậy vào phản ứng bạo động của những thành phần quá khích nhất để tranh thủ hậu thuẫn của quần chúng và cô lập đám biểu tình. Nhưng bạo động lại lan khỏi thủ đô qua các tỉnh miền Tây. Mà trong số này, Lviv thì không đòi lật đổ hoặc thay thế chế độ thân Nga ở Kiev. Họ muốn ly khai và lập ra một nước mới, một nước khác!

Giải pháp của Yanukovich có thể là đưa quân đội ra khỏi trại lính để vãn hồi trật tự.

Nhưng việc ông ta thay thế người cầm đầu quân đội cho thấy là lực lượng này thiếu thống nhất. Nhiều tướng lãnh không muốn ủng hộ quyết định ấy. Sau những do dự, thậm chí hòa giải của nhiều đơn vị an ninh và cảnh sát tới độ giao nộp vũ khí cho dân biểu tình, Yanukovich đã nói tới nhu cầu "chống nổi dậy" và đề cao sức mạnh của quân đội Ukraine.

Chưa chắc là quân đội đã muốn vậy. Ba chân kiềng bảo vệ chế độ là cảnh sát, an ninh và quân đội, đều có vẻ lung lay. Và không cùng nằm trên một mặt phẳng.

Đấy là mối lo của kẻ xa lửa mà vẫn rát mặt là Vladimir Putin.
 
***

Tuần qua, Tổng thống Nga đã nêu một sáng kiến có tính chất hòa giải cho Ukraine, đó là thiết lập thế chế liên bang. Sáng kiến đó không gây tiếng vang mà bị chìm trong tiếng súng.

Là người có trí nhớ, Putin không quên được những gì đã xảy ra tại Ukraine 10 năm về trước và nghĩ tới.... Moscow.

Năm 2004, dân Ukraine cũng đã biểu tình tại quảng trường Maidan của Kiev để phản đối cuộc bầu cử mà họ cho là có gian lận. Kết quả là Viktor Yanukovich bị lật đổ, cuộc Cách mạng Da cam đưa lên một Chính quyền thân Tây phương tại Kiev, với hai lãnh tụ phong trào chống đối là Viktor Yushchenko lên làm Tổng thống và bà Yulia Timoshenko làm Thủ tướng.

Vào thời đó, các cuộc cách mạng muôn màu dân chủ tại Georgia, Kyrgyzstan và Serbia đã gây khó chịu cho Putin. Nhưng Cách mạng Da cam tại Kiev mới gây lo sợ! Lại xin một bài học chớp nhoáng khác về lịch sử.

Đã nói về Lviv với sức hút của Âu châu thì phải nói về Kiev. Ukraine là vùng đất sinh sống của dân Nga La Tư Slav, với đa số vẫn nói tiếng Nga hơn là tiếng Ukraine (vì vậy chuyện Lviv mới đáng chú ý). Tại Ukraine, Kiev là một trung tâm văn hóa và chính trị của Nga, một bậc thềm cho tiến trình Tây phương hóa và hiện đại hóa nước Nga từ Thế kỷ 19.

Với một lãnh tụ có tinh thần đề cao Đế quốc Nga muôn thuở như Putin thì Ukraine chỉ là một thành phần, một tỉnh, một địa phận của nước Nga bát ngát. Và Kiev là nơi tỏa sáng tinh hoa Nga La Tư về hướng Tây.

Thời ấy, 10 năm về trước, Putin đang củng cố lại chế độ chính trị Nga, với khái niệm quái lạ là nền "dân chủ có chủ quyền", để dưới nhãn dân chủ tập trung lại quyền lực vào khu vực trung ương, vào Moscow và điện Kremlin. Tức là vào trong bàn tay sắt của mình, dù có bọc nhung thì vẫn là bàn tay sắt.

Vậy mà, thời ấy Kiev lại có loạn và phong trào dân chủ dẫn tới phong trào Âu châu hóa, Tây phương hóa. Dưới con mắt của Putin, những gì xảy ra tại Kiev đều có thể xảy ra tại Moscow!

Tại Moscow, Putin đã xây dựng được chế độ tập quyền rất kiên cố và dẹp tan mọi mầm chống đối của trí thức hay nghệ sĩ. Dưới tuyết lạnh căm căm thì mọi tay chống đối đều phải co vòi. Hay vào tù. Những kẻ khác thì có thể mua chuộc bằng quyền lợi kinh tế.

Nhưng dưới tuyết lạnh căm căm, dân chúng Kiev vẫn biểu tình mà Yanukovich lại dẹp không nổi! Gói quà mua chuộc trị giá 15 tỷ đô la được Putin hứa tặng chế độ chư hầu tại Kiev cũng chẳng có vẻ gì là công hiệu!

Ngày nay, dân chúng Moscow theo dõi sự biến tại Ukraie với nhiều cảm nghĩ linh tinh! Vừa khâm phục dân chúng ở thủ đô Kiev vừa hãi sợ kịch bản độc lập của Liviv.

***

Ngẫm lại thì phong trào cách mạng dân quyền và dân chủ tại Âu Châu vào thế kỷ 19 đã khiến Vladimir Illich Lenin hãi sợ mà dựng lên lý luận về Đế quốc. Chủ yếu là để gây phân hóa tại Âu Châu và củng cố chế độ cộng sản của mình ở tại Nga.

Lần này, hình như lịch sử tại tái diễn ngược, và ở ngay Ukraine.

Đã từng chứng kiến sự sụp đổ của chế độ Cộng sản tại Nga vào một mùa Đông 1991, Putin thấy rét căm căm mà không vì tuyết lạnh tại Thế vận Sochi....

Đúng là lời nguyền rủa của Thế vận hội!

 Nguyễn Xuân Nghĩa
___________
TGNV

ĐIỂM BÁO RFI: HỘI NGHỊ G20 - G20 quan ngại về sự bất ổn tại các nền kinh tế mới trỗi dậy + Vì sao cảnh chết chóc nổ ra tại Kiev ? + Đức Đạt Lai Lạt Ma : Bắc Kinh muốn Washington phải trả giá + Du khách Trung Quốc rầm rộ đến Hàn Quốc sửa sắc đẹp + Pháp : Triễn lãm nông nghiệp

Thứ bảy 22 Tháng Hai 2014
Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương G20 chụp ảnh trước nhà hát opera thành phố Sydney - REUTERS
Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương G20 chụp ảnh trước nhà hát opera thành phố Sydney - REUTERS

Lê Vy
Rất xa Kiev và Sotchi, cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc các ngân hàng trung ương của nhóm nước G20 đã chính thức bắt đầu vào hôm nay ngày 22/2/2014 tại Sydney, Úc. Trong hai ngày cuối tuần này, các bộ trưởng sẽ trải qua một hình thức đối đầu khác mà cuộc khủng hoảng tại các nước mới trỗi dậy chính là tâm điểm tranh luận tại Hội nghị G20.

Nhật báo Le Figaro chuyên mục kinh tế quan tâm đến sự kiện này qua bài viết : « Bất ổn tại các quốc gia mới trỗi dậy gây quan ngại tại Hội nghị G20 ». Từ đó tờ báo đặt câu hỏi : Liệu khủng hoảng tại các quốc gia này có nguy hại đến sự phục hồi kinh tế thế giới hay không ?
Theo tờ Le Figaro, đồng tiền của các nước mới trỗi dậy trượt giá nghiêm trọng như đồng peso của Argentina và mới đây là đồng rúp của Nga hạ giá thấp nhất trong lịch sử so với đồng đô la Mỹ.
Các quốc gia mới trỗi dậy cáo buộc Hoa Kỳ đã gây khó khăn cho họ, sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định siết chặt lại chính sách tiền tệ vào cuối năm ngoái. Hậu quả là các nhà đầu tư đã ồ ạt rút vốn khỏi các thị trường mới trỗi dậy.
Cuối tháng Giêng vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI), ông Raghuram Rajan đã phát biểu rằng: "Mỹ cần quan tâm đến những ảnh hưởng của chính sách của họ đến phần còn lại của thế giới". Các quốc gia trong nhóm G20 đều nhất trí phấn đấu cho mục tiêu tăng trưởng là 5,5% vào năm 2014 và 5,7% vào năm 2015.
Vừa đặt chân đến Úc vào hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew đã ra lệnh : « Các thị trường mới trỗi dậy phải có những sáng kiến để ổn định nền tài chính công và thi hành những cải cách hệ thống ». Trong vai trò trọng tài, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng khuyên các quốc gia này nên áp dụng một tỷ lệ hối đoái linh hoạt để có thể chống chọi tốt hơn trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Quỹ tiền tệ quốc tế ghi nhận : « Nền kinh tế các quốc gia mới trỗi dậy có một tỷ lệ lạm phát tương đối cao và thâm hụt do nhập siêu, nên khiến cho vốn đầu tư bị giảm nghiêm trọng ».
Năm quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất là Ấn Độ, Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi và Indonesia. Theo chuyên gia kinh tế của ngân hàng Natixis, các nước này sẽ phải giảm 10% nhập khẩu và điều đó dẫn đến việc giảm 0,5% thương mại quốc tế. Đồng tiền của các quốc gia mới trỗi dậy bị mất giá, cũng làm cho các nhà đầu tư nước ngoài thất thu 30 tỷ đô la.
Vì sao cảnh chết chóc nổ ra tại Kiev ?
Tình hình tại Kiev vẫn tiếp tục thu hút các nhật báo ra ngày hôm nay. Riêng tờ Le Monde đăng bài xã luận giải thích đề tựa : « Vì sao cảnh chết chóc diễn ra tại Kiev ? ». Bài xã luận cho rằng, đây là lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến Balkans, một bể máu đã xảy ra tại cửa ngõ Châu Âu, lần đầu tiên kể từ khi bức tường Berlin bị đổ vào năm 1989, một cảm giác đối đầu giữa Đông và Tây lại khơi dậy.
Ngày thứ Năm vừa qua (20/02/2014), hàng chục người biểu tình đã ngã xuống vì trúng đạn cảnh sát. Đây chính là một thảm kịch. Thế nhưng, thái độ hung bạo của chính phủ Ianoukovitch có nguy cơ mở đường cho nhiều tấn bi kịch khác. Tổng thống Ianoukovitch chịu trách nhiệm nặng nề về những sự kiện xảy ra trong vòng 48 giờ qua. Từ khi ông ký hiệp định tài chính với Nga vào giữa tháng 12 vừa qua, ông liên tục gia tăng khiêu khích đối với phe đối lập.
Trước hết là việc Quốc hội thông qua các đạo luật hạn chế biểu tình, tiêu diệt quyền tự do vào giữa tháng Giêng vừa qua, và sau đó là ngưng đàm phán về các cải cách của Hiến pháp tại Quốc hội. Mọi chuyện xảy ra cứ như phải chiều theo điều kiện từ điện Kremlin, do Ukraina nhận tài trợ của Nga. Chính phủ Kiev vẫn đối đầu với người biểu tình trên quảng trường Maidan và dập tắt phong trào nổi dậy chống lại một chế độ độc tài và tham nhũng.
Những sự kiện ấy làm nổi bật lên câu hỏi : Vì sao Kiev lại đổ máu vào năm 2014, 23 năm sau khi giành được độc lập trong hòa bình ? Vấn đề là cần phải biết được là các quốc gia chung ranh giới với đế chế Xô viết cũ có tự do hay không khi quyết định ký kết đối tác với Châu Âu, và rộng hơn là các quốc gia này có được tự do quyết định vận mệnh của mình hay không mà không bị ảnh hưởng bởi ý đồ cản trở của Nga.
Theo Le Monde thì không còn nghi ngờ gì nữa, Tổng thống Ianoukovitch chưa từng có ý định ký kết hợp tác với Bruxelles vào năm ngoái. Thế nhưng, trong suốt thời gian thương lượng, Mátxcơva đã tung ra cuộc chiến ‘‘tàn nhẫn’’, dùng thương mại để bắt chẹt Ukraina, để lôi kéo nước này vào guồng máy của Nga.
Tổng thống Nga muốn phục hồi lại sự thống trị của mình đối với các quốc gia ‘‘chư hầu’’, thuộc Liên Xô cũ. Châu Âu đã không đưa ra biện pháp nào từ mấy tháng nay, trước chiến thuật của điện Kremlin, sẵn sàng làm tất cả, kể cả xúi giục chính quyền Kiev, như thể giật dây một con rối, đàn áp nhân dân của mình. Dân thường chết tại Kiev vì Kremlin tìm cách áp đặt chế độ chủ quyền hạn chế lên Ukraina. Châu Âu sẽ phải rút ra những hậu quả một ngày nào đó trong mối quan hệ với người láng giềng khổng lồ phương Đông.
Đức Đạt Lai Lạt Ma : Bắc Kinh muốn Washington phải trả giá
Chuyển sang thời sự tại Châu Á, chuyến thăm của vị lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma vào ngày hôm qua tại Nhà Trắng (Hoa Kỳ) làm cho Bắc Kinh nổi cáu. Nhật báo Libération quan tâm đến chủ đề này qua bài viết : « Đức Đạt Lai Lạt Ma : Bắc Kinh muốn Washington phải trả giá ».
Phóng viên tờ báo tại Bắc Kinh tường trình, chính phủ Trung Quốc theo dõi chi tiết nhất cử nhất động của đức Đạt Lai Lạt Ma mà chính quyền Bắc Kinh gọi là « sói đội lốp cừu ». Bắc Kinh cho biết vô cùng tức giận và mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ bị « tổn hại nghiêm trọng » khi Washington tiếp đón vị lãnh tụ Tây Tạng.
Washington thận trọng nhấn mạnh rằng : « Chúng tôi không ủng hộ độc lập của Tây Tạng, nhưng chúng tôi quan ngại về những căng thẳng vẫn tiếp diễn và tình trạng nhân quyền xấu đi nghiêm trọng tại các vùng của Tây Tạng ». Trong khi 127 người Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối chính sách Hán hóa từ năm 2009 của Trung Quốc, Nhà Trắng khuyên chính phủ Trung Quốc và Đạt Lai Lạt Ma nên mở lại đàm phán nhằm giảm căng thẳng.
Tờ Libération nhận định, Đức Đạt Lại Lạt Ma đã từng được nhiều nguyên thủ quốc gia tiếp đón nhưng đã không gây nên nhiều phản ứng quá lớn và tức giận từ phía Bắc Kinh. Thế nhưng, sự lớn mạnh của tầm ảnh hưởng Trung Quốc cộng với các phong trào đấu tranh của người Tây Tạng liên tục nổ ra làm cho Bắc Kinh cứng rắn hơn trên quan điểm của mình.
Trung Quốc thường có hành động trừng phạt những nước làm phật lòng Bắc Kinh. Ví dụ, việc Na Uy trao giải Nobel hòa bình vào năm 2010 cho ông Lưu Hiểu Ba đã kéo theo hậu quả là Trung Quốc giảm nhập khẩu cá hồi từ Na Uy. Đối với Philippines cũng vậy, Trung Quốc ngưng nhập chuối của nước này khi Manila phản đối Trung Quốc chiếm các bãi đá ngầm trong hải phận của mình.
Bắc Kinh cho biết, cũng có một cái giá phải trả khi quốc gia nào tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma. Cái giá đó đã được các kinh tế gia Đức thuộc đại học Goettingen đo lường và nghiên cứu đó được công bố vào năm 2010 về các ảnh hưởng của trừng phạt kinh tế Trung Quốc trên các quốc gia tiếp đón Đức Đạt Lai Lạt Ma. Các giáo sư cho biết, các nước này mất đi 8,1% trung bình tổng xuất khẩu sang Trung Quốc và thời gian có thể kéo dài đến 2 năm. Mục đích của Bắc Kinh, theo các kinh tế gia, là làm suy yếu phong trào đòi độc lập của người Tây Tạng trên thế giới.
Du khách Trung Quốc rầm rộ đến Hàn Quốc sửa sắc đẹp
Cũng liên quan đến Trung Quốc nhưng về mặt xã hội, khi đời sống được cải thiện, người ta bắt đầu quan tâm đến sắc đẹp. Tạp chí M của báo Le Monde ra tuần này quan tâm đến tình hình này, ngày càng có nhiều người Trung Quốc sang Hàn Quốc giải phẫu thẩm mỹ.
Theo truyền hình Trung Quốc CCTV, số người Trung Quốc đến Seoul để sửa sắc đẹp tăng 40% từ năm 2010 đến năm 2012. Cái giá để làm đẹp nhan sắc chỉ tương đương khoảng 4500 euro, ngoài ra, du khách còn nhận được visa dễ dàng và được nghỉ ngơi tại bệnh viện 5 sao.
Ngoài ra, nhà giải phẫu thẫm mỹ Hàn Quốc còn thu hút được nhiều người Nhật và Hoa Kỳ hơn trong dịp lễ tình nhân Valentine, để ăn mừng sự kiện nhận bằng tốt nghiệp hay nhân ngày phụ nữ … Phẫu thuật thường được yêu cầu nhất liên quan đến mí mắt, mũi, thái dương, hàm. Người ta không lấy làm ngạc nhiên khi Triễn lãm quốc tế quảng bá du lịch y khoa được tổ chức vào ngày 26,27/03/2014 tại Thượng Hải.
Nhiều công ty du lịch Hàn Quốc mọc lên như nấm tại Trung Quốc. Micheal Larson, giám đốc công ty du lịch Seoulution kể lại : « Trong các khách hàng của chúng tôi, có những người muốn muốn che giấu tuổi già, đặc biệt có những người giữ những chức vụ quan trọng hay những người luôn cảm thấy tự ti và muốn thay đổi ngoại hình ».
Về phía Trung Quốc, chính quyền chỉ phản ứng một cách yếu ớt. Tại nước này, bệnh viện chỉ được phép sử dụng 10% ngân sách cho dịch vụ sửa sắc đẹp và giá thành còn cao. Trong khi đó, vào tháng 7/2013, lãnh sự quán Trung Quốc tại Hàn Quốc đã tung ra chiến dịch tuyên truyền những thông tin về những nguy cơ có thể xảy ra khi giải phẫu thẩm mỹ thì một số cơ sở được lập ra nhằm lôi kéo khách hàng Trung Quốc.
Pháp : Triễn lãm nông nghiệp
Triễn lãm nông nghiệp bắt đầu mở cửa vào ngày hôm nay cho công chúng Pháp. Nhật báo Le Figaro quan tâm đến sự kiện này qua bài viết : « Triễn lãm nông nghiệp lần thứ 51 đầy căng thẳng ».
Báo le Figaro cho biết, triễn lãm nông nghiệp là điểm đến không thể thiếu của tổng thống hàng năm. Triễn lãm sẽ diễn ra trong vòng 9 ngày và hơn 1% dân Pháp sẽ đổ về 200 hecta tại Porte de Versailles, Paris. Có 1300 nhà trưng bày, 4000 vật nuôi trang trại, 100 tấn cỏ khô. Đây là triễn lãm được yêu thích nhất chỉ sau triễn lãm ô tô. Các nhà chuyên nghiệp đón đợi gần 700 000 khách như năm ngoái. Ngân sách : 20 triệu euro.
Theo thông lệ, Tổng thống Pháp khai mạc triễn lãm. Chuyến viếng thăm này hàm chứa nhiều rủi ro. Các nông dân đều phẫn nộ chống lại Tổng thống Hollande, hứa hẹn có những tiếng hò hét chống lại ông.
Tổng thống Pháp sẽ phải ghé thăm gian hàng của ngôi sao trong triễn lãm. Đó là chú bò nặng 600 ký, tên là Bella mà báo Le Figaro dành một nửa trang cho chú. Hình chú bò trải đều trên các tấm quảng cáo và cả trên vé vào cổng.

tags: G20 - Kinh tế - Quốc tế - Điểm báo

MỸ - TÂY TẠNG - Obama công khai ủng hộ đấu tranh bảo vệ văn hóa Tây Tạng

Thứ bảy 22 Tháng Hai 2014
Tổng thống Obama tiếp đón Đạt Lai Lạt Ma ngày 21/02/2014 tại Nhà Trắng.
Tổng thống Obama tiếp đón Đạt Lai Lạt Ma ngày 21/02/2014 tại Nhà Trắng.
(White House)

Trọng Nghĩa
Bất chấp các phản ứng dữ dội được dự báo trước từ phía Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Barack Obama vào hôm qua, 21/02/2014 đã tiếp đón lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng – Đức Đạt Lai Lạt Ma – tại Nhà Trắng. Cuộc gặp đã diễn ra trong vòng một tiếng đồng hồ, trong đó ông Obama đã tái khẳng định hậu thuẫn của Mỹ đối với cuộc đấu tranh của người Tây Tạng nhằm bảo vệ tôn giáo, văn hóa và ngôn ngữ của mình.

Theo Thông tín viên Jean-Louis Pourtet tại Washington, Hoa Kỳ không mấy lo ngại trước các phản ứng giận dữ của Trung Quốc cho dù về mặt hình thức, Nhà Trắng đã có một số động thái gỡ gạc thể diện cho Bắc Kinh.
« Nhà Trắng đã thực hiện tất cả mọi thứ để Bắc Kinh bớt phẫn nộ. Trước hết, Phủ Tổng thống Mỹ xác định rằng ông Obama tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma trong tư cách một lãnh đạo tôn giáo và văn hóa chứ không phải là một lãnh đạo chính trị.
Về thủ tục đón tiếp cũng thế : Cuộc gặp diễn ra tại Phòng Bản đồ thay vì Phòng Bầu dục như đối với các lãnh đạo chính trị, và không có nghi thức chụp ảnh chính thức lúc đón và lúc đưa.
Tuy nhiên, sau cuộc hội kiến, một bản thông cáo báo chí của Nhà Trắng đã tái khẳng định hậu thuẫn của Hoa Kỳ đối với công cuộc bảo tồn các truyền thống tôn giáo, văn hóa và ngôn ngữ của Tây Tạng, cũng như việc bảo vệ nhân quyền cho người Tây Tạng trong lòng đất nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Hoa Kỳ khuyến khích đối thoại giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma và chính quyền Trung Quốc, và yếu tố « trong lòng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa », được nêu rõ trong bản thông cáo, biểu thị quan điểm chính thức của Mỹ là không ủng hộ cuộc đấu tranh đòi lại độc lập cho Tây Tạng.
Thái độ giận dữ của Trung Quốc không khiến Nhà Trắng ngạc nhiên chút nào : Tổng thống Obama đã gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma hai lần, và lần nào Trung Quốc cũng phản đối.
Tuy nhiên, cho dù giũa hai bên còn tồn tại nhiều bất đồng, từng được Ngoại trưởng John Kerry nêu lên nhân chuyến ghé thăm Bắc Kinh hồi tuần trước – như vấn đề vùng phòng không của Trung Quốc hay tranh chấp lãnh thổ ở Biển Hoa Đông chẳng hạn – theo giới phân tích, không bên nào muốn gây tổn hại nghiêm trọng cho mối quan hệ song phương ».
 
tags: Châu Á - Hoa Kỳ - Quốc tế - Tây Tạng - Theo dòng thời sự - Trung Quốc

VIỆT NAM - PHỎNG VẤN - Công an Đồng Tháp "dàn dựng" vụ án để khởi tố bà Bùi Hằng và 2 người khác

Thứ bảy 22 Tháng Hai 2014
Bà Bùi Thị Minh Hằng trong một cuộc biểu tình (DR)
Bà Bùi Thị Minh Hằng trong một cuộc biểu tình (DR)

Trọng Thành
Hôm qua, 21/02/2014, sau 10 ngày bị tạm giữ, có tin bà Bùi Thị Minh Hằng, cùng hai người có mặt trong chuyến thăm gia đình cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển, bị công an tỉnh Đồng Tháp, ra quyết định khởi tố. Trả lời RFI hôm nay, ông Nguyễn Bắc Truyển (Sài Gòn) cho biết cụ thể sự việc.

Ngày 11/02/2014, bà Bùi Thị Minh Hằng cùng 20 người khác tới thăm gia đình bà Bùi Thị Kim Phượng, vợ ông Nguyễn Bắc Truyển tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Trên đường đi, theo lời kể của ông Nguyễn Bắc Truyển và đơn khiếu nại của gia đình bà Bùi Thị Minh Hằng, hàng trăm công an, trong đó có nhiều người mặc thường phục bất ngờ hành hung thô bạo và bắt giữ toàn bộ 21 người trong đoàn.
24 giờ sau, 18 người được trả tự do, còn lại ba người, bà Bùi Thị Minh Hằng, bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và ông Nguyễn Văn Minh bị giam giữ cho đến nay. Nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Bắc Truyển cũng cho biết bà Bùi Thị Minh Hằng và bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh tuyệt thực kể từ khi bị bắt. Hiện tại, theo ông Nguyễn Bắc Truyển, gia đình ba người bị công an Đồng Tháp câu lưu, đã liên lạc với các luật sự để được hỗ trợ.

Ông Nguyễn Bắc Truyển
 
22/02/2014
 
 

tags: Nhân quyền - Phỏng vấn - Việt Nam

UKRAINA - Quốc hội Ukraina quyết định trả tự do cho nhà đối lập Timochenko

 Thứ bảy 22 Tháng Hai 2014
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, Tổng thống Ianoukovitch và đại diện phe đối lập Ukraina đồng ký thỏa thuận - REUTERS/Pool
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, Tổng thống Ianoukovitch và đại diện phe đối lập Ukraina đồng ký thỏa thuận - REUTERS/Pool

Anh Vũ
Chưa đầy một ngày sau khi thoả thuận giữa các đại diện ngoại giao của Liên hiệp châu Âu, của đối lập Ukraina và chính quyền của Tổng thống Ianoukovitch được ký. Hôm nay 22/01/2014, Quốc hội Ukraina đã bỏ phiếu thông qua quyết định trả tự do "ngay lập tức" nhà đối lập Ioulia Timochenko, đang bị giam giữ với án tù 7 năm.

Nghị sĩ Victor Chvets, thuộc đảng của nhà đối lập Timochenko cho AFP biết : « Nghị quyết của Quốc hội được thông qua với 322 phiếu thuận, theo đó chính quyền phải trả tự do ngay lập tức cho bà Ioulia Timochenko, trên cơ sở một quyết định của Toà án châu Âu ».
Trở lại với những diễn biến khác sau khi có thoả thuận ký tối qua giữa tổng thống Ianoukovitch và các đại diện châu Âu cùng với phe đối lập. Tình hình tại Kiev vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Ngoài đường phố, phe đối lập vẫn tiếp tục huy động để kiểm soát các khu phố trọng yếu như toà nhà của chính phủ, dinh Tổng thống.Đối lập tiếp tục kêu gọi Quốc hội phế truất Tổng thống Ianoukovitch.
Sáng nay 22/01/2014, thêm nhiều nhân vật của phe Tổng thống từ nhiệm. Sau khi khoảng bốn chục dân biển thuộc Đảng Các vùng, đảng cầm quyền, từ nhiệm, đến lượt Chủ tịch Quốc hội Volodymyr Rybak cũng đã tuyên bố từ chức. Trong khi đó người ta không rõ Tổng thống Ianoukovitch đang ở đâu sau khi ký thoả thuận.
Thông tín viên Anastasia Becchiotại Kiev tường trình :
Các phóng viên nhà báo đã mất cả đêm qua để xác định Tổng thống Ianoukovitch đang ở đâu. Có thể ông đã bay về Kharkov, thành phố ở miền đông nằm trong vùng được cho là căn cứ chính trị của ông. Theo một quan chức ngoại giao Mỹ, Tổng thống Ukraina đến đó để dự một cuộc họp sau đó sẽ phải trở về Kiev.
Các nhóm tự vệ tại quảng trường Maidan, hay có thể gọi là lực lượng giữ gìn trật tự của phong trào chống đối, cho biết họ đang kiểm soát khu vực trụ sở chính phủ. Theo truyền thông Ukraina, từ chiều hôm qua, các xe ca của cảnh sát đã đồng loạt rút khỏi nơi này.
Sáng nay Quốc hội Ukraina đã trở lại làm việc để xem xét một loạt các sửa đổi luật theo yêu cầu của đối lập. Sau khi đã đạt được yêu sách khiến bộ trưởng Nội vụ, người chịu trách nhiệm trong vụ trấn áp đẫm máu, phải từ chức, phe đối lập muốn ông Chánh công tố cũng phải ra đi.
Phe đối lập chính trị sẽ phải thành lập với thành phần có các nhóm cực đoan, những người này vẫn quyết chiến đấu chừng nào ông Victor Ianoukovitch chưa từ chức.
Trong bối cảnh như vậy, việc triển khai thực hiện thoả thuận đạt được hôm qua giữa ba lãnh đạo đối lập sẽ là một việc làm rất tế nhị. Quốc hội đã thông qua với đại đa số viêc quay trở lại với hiến pháp năm 2004, theo đó quyền hành của tổng thống không quan trọng như theo Hiến pháp hiện hành.
Quyết định này sẽ có hiệu lực trong vòng 48 giờ. Kể từ thời điểm đó trở đi, hai phe sẽ bắt tay vào thành lập một liên minh và một chính phủ đoàn kết quốc gia trong vòng 10 ngày.
tags: Quốc tế - Ukraina

NÓNG NÓNG !! 'Tổng thống Ukraine nói sẽ từ chức'?

BBC
Cập nhật: 12:02 GMT - thứ bảy, 22 tháng 2, 2014
Người biểu tình đứng gác phủ Tổng thống đã bị cảnh sát bỏ mặc
Lãnh đạo đảng đối lập châu Âu Mykola Katerynchuk vừa nói với báo giới rằng Tổng thống Yanukovych hứa sẽ từ chức trong một cuộc điện đàm (qua trung gian) với lãnh đạo đảng đối lập Arseny Yatseniuk.
Kênh truyền hình của quốc hội cũng cho chiếu cảnh lãnh đạo của Berkut (đội đặc nhiệm cảnh sát của Bộ Nội vụ) và công an nói họ đứng về phía những người biểu tình.
Theo phóng viên của BBC tiếng Nga, Yuri Maloveryan viết trên Twitter từ Kiev: "Đám đông tụ tập ở bên ngoài bệnh viện Kharkiv đợi bà Yulia Tymoshenko được thả."
Người biểu tình ở Ukraine đã xông vào được phủ Tổng thống ở Kiev, sau khi nơi này có vẻ đã bị cảnh sát bỏ mặc.
Phóng viên Kevin Bishop của BBC ở Kiev nói không thấy có bóng dáng cảnh sát và người biểu tình có lẽ đã nắm được kiểm soát.
Người phụ tá của Tổng thống Viktor Yanukovych nói ông không ở Kiev - trong khi phe đối lập yêu cầu ông phải từ nhiệm ngay lập tức.
Họ cũng kêu gọi tổ chức bầu cử sớm từ 25/05, không phải cuối tháng Mười Hai như thỏa thuận hòa bình hôm thứ Sáu đã đặt ra.
Mặc dù có khối châu Âu làm trung gian trong tiến trình thỏa thuận, hàng ngàn người vẫn trụ lại trên đường phố Kiev.
Trong cuộc họp quốc hội sáng hôm thứ Bảy 22/02, người phát ngôn Volodymyr Rybak đã xin từ chức với lý do sức khỏe yếu. Oleksandr Turchynov, một đồng minh thân cận của cựu Thủ tướng bị giam Yulia Tymoshenko, được cử lên không lâu sau đó.
Vitaly Klitschko, lãnh đạo đảng đối lập Udar, nói với các dân biểu: "Chúng tôi, như người dân đòi hỏi, tiếp nhận giải pháp kêu gọi ông Yanukovych từ chức ngay lập tức."
Trợ lý Tổng thống Hanna Herman nói ông Yanukovych đã đến vùng Kharkiv ở phía Đông, gần biên giới với Nga, và sẽ lên truyền hình phát biểu từ nơi này.
Một nhóm các đại biểu từ vùng Crimea ở Đông Nam - khu vực từng dựa vào Nga - sẽ họp ở đây, nhưng bà Herman nói Tổng thống "không có ý định" tham dự.
"Mặc dù một số người rất mong ông sẽ rời khỏi đất nước, ông vẫn không có ý định ra đi," bà nói.

'Ông ấy không ở đây'

Một nhóm người biểu tình diễu hành bằng chiếc xe tải của quân đội Ukraine
Cuộc biểu tình nổ ra từ cuối tháng 11/2013 khi ông Yanukovych từ chối thỏa thuận thương mại quan trọng với khối Liên hiệp châu Âu để chọn lấy quan hệ thân cận hơn với Nga.
Hôm thứ Năm 20/02, cảnh sát đã xả súng vào những người biểu tình đang chiếm cứ quảng trường Độc lập ở trung tâm Kiev. Bộ Y tế nói ít nhất 77 người thiệt mạng - gồm cả cảnh sát và người biểu tình - trong vụ đụng độ kể từ hôm thứ Ba.
Tới nay là ngày thứ hai các đám tang người biểu tình thiệt mạng được tổ chức ở quảng trường.
Phóng viên của chúng tôi nói không có dấu hiệu của lực lượng an ninh bên trong phủ Tổng thống, vốn vẫn được canh gác dày đặc, mặc dù một số nhân viên chính phủ vẫn tới làm việc.
Người biểu tình đang đứng bên ngoài tòa nhà và tỏ ra không tin lắm, ông nói thêm.
"Ông ta [Tổng thống] không có ở đây, không một quan chức nào của ông ta, hay có liên quan trực tiếp tới chính quyền có mặt ở đây," Ostap Kryvdyk, một lãnh đạo biểu tình nói.
Người biểu tình nói họ bảo vệ tòa nhà khỏi bị trộm cắp và phá hoại.
Các phóng viên nói cảnh sát có vẻ đã bỏ các trạm trên khắp thành phố, trong khi đám đông tụ tập ở quảng trường Độc lập - hay còn gọi là khu Maidan - ngày càng đông lên.
Các thỏa thuận chính trị được Tổng thống Yanukovych ký hôm thứ Sáu với các lãnh đạo đảng đối lập sau khi các ngoại trưởng khối châu Âu làm trung gian.
Người biểu tình tổ chức lễ tang và tưởng niệm những người thiệt mạng ở quảng trường Độc lập

'Thỏa hiệp có lợi'

Thỏa thuận vừa ký kết, được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Đức, bao gồm các điều khoản sau:
  • Hiến pháp năm 2004 sẽ được phục hồi trong 48 tiếng tới, và một chính phủ liên minh sẽ được thiết lập trong vòng 10 ngày.
  • Việc sửa đổi hiến pháp nhằm cân bằng quyền lực giữa tổng thống, chính phủ và quốc hội sẽ bắt đầu ngay lập tức và phải được hoàn thành trước tháng Chín.
  • Một cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tiến hành trước tháng 12/2014, sau khi một hiến pháp mới được thông qua cùng các luật bầu cử mới.
  • Một cuộc điều tra những vụ bạo lực gần đây sẽ được tiến hành dưới sự hợp tác giám sát của nhà chức trách, phe đối lập và Ủy hội châu Âu.
  • Chính quyền sẽ không được phép ban hành trình trạng khẩn cấp, chính phủ và phe đối lập sẽ tránh sử dụng bạo lực.
  • Cả hai bên sẽ phải nỗ lực hết sức để bình thường hóa đời sống ở các thành phố lẫn làng mạc bằng cách rút lực lượng khỏi những tòa nhà chính phủ cũng như công cộng, ngưng phong tỏa đường phố, công viên và các quảng trường.
  • Vũ khí trái phép phải được giao nộp cho các cơ quan thuộc Bộ Nội vụ.
Tổng thống Vladimir Putin nói với ông Barack Obama trong một cuộc điện đàm hôm thứ Sáu rằng Nga muốn tham gia vào quá trình thực hiện, một phát ngôn viên chính phủ Hoa Kỳ nói.
Không lâu sau khi thỏa thuận được ký kết, Quốc hội Ukraine thông qua việc phục hồi Hiến pháp 2004, sẽ giảm bớt quyền hành của Tổng thống.
Chỉ có một trong số 387 nghị sỹ có mặt bầu phiếu chống, trong đó có khoảng hơn mười nghị sỹ từ đảng của ông Yanukovych.
Quốc hội cũng thông qua đạo luật ân xá cho những người biểu tình bị buộc tội liên quan tới bạo lực.
Các nghị sỹ bầu cho việc thay đổi luật có thể dẫn tới việc thả bà Yulia Tymoshenko, đối thủ của ông Yanukovych.
Bà Tymoshenko đã bị kết án bảy năm tù vào năm 2011 vì tội lạm quyền. Tuy nhiên những người ủng hộ bà nói đây đơn thuần là cách ông Yanukovych loại bỏ đối thủ chính trị của mình.