Saturday, November 2, 2013

ĐIỂM BÁO RFI: PHÁP - Pháp đi tìm sự thật về tổ tiên + Các tập đoàn Internet khổ sở vì NSA + Đức : Bối rối vì vụ NSA + NHẬT - TRUNG : Quan hệ Nhật-Trung căng như dây đàn + Hàn Quốc cảnh báo Bình Nhưỡng + Công nghệ mới : Kẻ thù của kẻ ngoại tình ?

Thứ bảy 02 Tháng Mười Một 2013
Theo giới khảo cổ, hàng năm, người Gaulois xuất sang Hy Lạp gần 1 triệu bình đất nung (Musée départementale Art Antique)
Theo giới khảo cổ, hàng năm, người Gaulois xuất sang Hy Lạp gần 1 triệu bình đất nung (Musée départementale Art Antique)

Lê Phước
« Tổ tiên chúng ta là người Gaulois » (Nos ancêtres sont des Gaulois) bấy lâu nay là câu học vỡ lòng của trẻ em Pháp trong những ngày đầu đặt chân đến lớp. Còn tại Việt Nam, hồi giai đoạn thuộc Pháp, câu học vỡ lòng này cũng hiện diện ở khắp các trường học do người Pháp cai quản.

Tổ tiên người Pháp ngày nay có phải 100% là người Gaulois hay không ? Việc đó hãy khoan bàn đến, mà chỉ việc « người Gaulois là người như thế nào ? » cũng đã và đang gây nhiều tranh cãi trong giới nghiên cứu tại Pháp. Chủ đề này hôm nay được nhật báo Công Giáo La Croix dành ưu tiên chạy tựa lớn trên trang nhất : « Những người Gaulois, tổ tiên của chúng ta ».
Tờ báo nhắc lại, việc giảng dạy về người Gaulois theo kiểu họ là « những người hoang dã » được bắt đầu đẩy mạnh từ thời Napoleon III vào thế kỷ 19. Tờ báo minh chứng bằng một quyển sách giáo khoa lịch sử được giảng dạy từ năm 1860 đến năm 1940 của nhà sử học Ernest Lavisse (1842-1922). Theo quyển sách này, thì các trường học bắt đầu dạy cho học sinh về đời sống của người Gaulois theo kiểu họ là « những người hoang dã ». Tuy nhiên, từ hơn 40 năm nay, các nhà khảo cổ đã tìm được nhiều hiện vật chứng minh điều ngược lại.
Chẳng hạn như, quyển sách nói trên ghi rằng, người Gaulois sống chủ yếu trong « những ngôi làng ». Thế nhưng, đến hiện tại các nhà khảo cổ đã phát hiện dấu vết sự tồn tại của trên 60 khu đô thị. Thậm chí trong phạm vi của các khu đô thị này, giới khảo cổ còn phát hiện được những vết tích cho thấy các khu phố được tổ chức rất có « quy hoạch » : những khu phố chuyên về một ngành nghề, những khu phố cho thấy có sự phân biệt rõ ràng về địa vị xã hội và trình độ văn hóa …
Liên quan đến nơi ở của người Gaulois, sách theo kiểu Lavisse dạy rằng, người Gaulois sống trong « những căn lều tranh tròn ». Thế nhưng, giới khảo cổ lại chứng minh được đó lại là những « căn lều tranh hình chữ nhật ». Hay như sách Lavisse dạy rằng, người Gaulois là những nông dân không biết làm thương mãi.
Thế nhưng, giới khảo cổ lại cho hay, người Gaulois đã biết tổ chức sản xuất nông nghiệp theo kiểu nông trại, và đã có trao đổi mậu dịch với các nước lân cận như Ý hay Hy Lạp. Theo giới khảo cổ, mỗi năm, thông qua cảng Massalia (tức Marseille hiện tại), người Gaulois xuất sang Hy Lạp trên dưới 1 triệu chiếc bình đất nung.
Có một điểm quan trọng nữa mà La Croix nêu ra đó là, những sách sử theo kiểu Lavisse đã dạy rằng, người Gaulois là « những người hoang dã, man rợ, thích chiến tranh và kém văn minh ». Thế nhưng, các bằng chứng khảo cổ lại cho hay điều ngược lại.
Để giải thích cho những điều có thể là sai lầm của những sách như Lavisse, La Croix trích dẫn ý kiến của một giáo sư khảo cổ học Pháp, theo đó những loại sách đó đã chủ yếu dựa vào tài liệu cổ của La Mã, mà những tài liệu này thì luôn xem những ai không phải là người La Mã thì điều là « người man rợ ».
Và hậu quả của những kiểu sách nói trên đã khiến đa phần người Pháp nhiều thế hệ nay nghĩ rằng tổ tiên mình là « người man rợ ». Một chuyên gia Pháp đã đưa ra số liệu cho thấy : khi bước vào thế kỷ 21, có đến 60% người Pháp nghĩ như vậy.

Các tập đoàn Internet khổ sở vì NSA

Liên quan đến hồ sơ nghe lén của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA), nhật báo cánh hữu Le Figaro đăng bài đáng chú ý : « Các đại gia Internet của Mỹ sập bẫy nghe lén của NSA ». Tờ báo cho biết, người chịu hậu quả nặng nề của việc nghe lén không chỉ có NSA, mà các tập đoàn Internet tại Hoa Kỳ cũng thập phần khổ sở.
Theo tiết lộ của Edward Snowden hồi tháng 6 rồi, thì nhiều tập đoàn Internet tại Mỹ đã « hợp tác một cách rộng rãi » với NSA và thường xuyên cung cấp thông tin mật của người sử dụng cho NSA. Để xoa dịu tình hình, các tập đoàn này đã cho công bố bản yêu cầu cung cấp thông tin của NSA, để chứng tỏ rằng, dù họ có cung cấp thông tin cho mật vụ Mỹ, nhưng không phải một cách tràn lan, mà là « có giới hạn ».
Thế nhưng, cơn sóng này chưa qua thì cơn sóng khác đã ập đến khi mà hôm thứ Năm này, tờ Washington Post đã tiết lộ thêm thông tin từ Snowden cho biết, mật vụ Mỹ không chỉ lén thu thập thông tin các tập đoàn trong phạm vi nước Mỹ, mà còn thu thập thông tin của hàng trăm triệu người sử dụng dịch vụ Internet trên thế giới.
Và thế là, các đại gia Google, Yahoo, Facebook, Apple, Microsoft… càng bị khách hàng nghi ngờ về độ an toàn của dịch vụ mà họ cung cấp. Trong bối cảnh đó, đương nhiên con đường làm ăn của họ sẽ bị ảnh hưởng xấu. Le Figaro cho biết, nhiều đại gia Internet đã ký một bức thư chung gửi lên Thượng viện Mỹ đề nghị xiết chặt luật chống xâm phạm thông tin cá nhân.

Đức : Bối rối vì vụ NSA

Le Figaro nhìn sang nước Đức và cho biết, một nghị sĩ Đức đã sang Maxcơva và khi trở về đã trao cho bà Merkel bức thư của cựu nhân viên NSA Edward Snowden. Trong bức thư, Snowden kêu gọi sự giúp đỡ của Đức, mà cụ thể là xin quyền tị nạn. Bởi vì, trong hiện tại, nếu ra khỏi Nga, Snowden có nhiều nguy cơ bị dẫn độ về Mỹ.
Đối với Đức, nhiều chính khách đã lên tiếng đề nghị để Snowden đến Đức trực tiếp trình bày sự việc với nhà cầm quyền Đức. Luật sư của Snowden cũng đã cho biết là anh ta sẵn sàng làm việc đó. Thế nhưng, vấn đề là chính phủ Đức có phần « bối rối » vì sợ phản ứng quá mạnh sẽ gây mất lòng Washington.
Bằng chứng là có nghị sĩ đảng cầm quyền Đức cho rằng, Đức có thể nghe lời chứng của Snowden nhưng với điều kiện là « không làm phương hại » đến quan hệ Đức-Mỹ.
Cũng trong loạt bài về hồ sơ gián điệp mạng, Le Figaro cho hay : « Các nhà ngoại giao Phần Lan cũng là nạn nhân của một mạng lưới gián điệp ». Số là vừa qua, truyền hình Phần Lan tiết lộ rằng, quan chức ngoại giao nước này bị theo dõi từ lâu bởi « gián điệp nước ngoài ». « Nước ngoài » nào ? Chính phủ Phần Lan chưa dám nói rõ, còn kênh MTV3 của nước này thì khẳng định thủ phạm là gián điệp của Nga và Trung Quốc.

Thổ Nhĩ Kỳ : Nữ nghị sĩ đeo khăn trùm họp Quốc hội

Đến với Thổ Nhĩ Kỳ, nhật báo Le Monde đăng bài : « Lần đầu tiên, xuất hiện các nữ nghị sĩ đeo khăn trùm ở Quốc hội ». Từ lâu, một trong những điều được xem là « cấm kỵ » đối với những người làm chính trị tại Thổ Nhĩ Kì, đó là chiếc khăn trùm Hồi Giáo.
Và điều cấm kỵ này đã bị phá vỡ vào ngày 31 vừa qua, khi mà trong một phiên họp của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, bốn nữ dân biểu thuộc đảng cầm quyền đã tiến vào hội trường với khăn trùm Hồi Giáo trên đầu (không che mặt).
Tờ báo cho biết, việc cho phép mang khăn trùm Hồi Giáo nằm trong loạt « cải các dân chủ » của thủ tướng Erdogan. Ông này cũng khẳng định rằng : « Ở Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, không hề có quy định cấm đeo khăn trùm. Mỗi người phải tôn trọng quyết định của người khác ». Tờ báo nói thêm, điều cấm kỵ này đã được tháo gỡ từ lâu ở các trường đại học, khi mà trước đây, sinh viên bị buộc phải tháo hết khăn trùm khi vào khu vực trường.
Hồ sơ khăn trùm đang là chủ đề tranh cãi của người Thổ Nhĩ Kỳ. Thống kê cho thấy, có đến 2/3 phụ nữ nước này đeo khăn trùm, trong khi đó một bộ phận người theo lập trường nhà nước thế tục thì lên án việc « Hồi Giáo hóa » đời sống chính trị tại nước này.

Québec : Tranh cãi về khăn trùm Hồi Giáo

Nhật báo cánh tả Libération cũng quan tâm đến chiếc khăn trùm Hồi Giáo với bài « Québec tơi bời ». Tờ báo dùng chữ « tơi bời » để ví von tình trạng chia rẽ về chiếc khăn trùm Hồi Giáo tại Québec. Số là bấy lâu nay, việc phụ nữ theo đạo Hồi mang khăn trùm đi làm việc được xem là bình thường, rồi vừa qua, chính quyền muốn xem xét ban hành lệnh cấm đeo « các biểu tượng tôn giáo » trong các cơ quan nhà nước. Tờ báo cho biết, trong khi mà trên vách tường tòa nhà Quốc hội vẫn còn đó những cây Thánh giá biểu tượng của Thiên Chúa Giáo, thì lệnh cấm khăn trùm Hồi Giáo đương nhiên gây tranh cãi.

Quan hệ Nhật-Trung căng như dây đàn

Liên quan đến Châu Á, nhật báo cánh tả Libération có bài bình luận: «Quan hệ Trung-Nhật như con thuyền sắp chìm tại khu vực quần đảo Senkaku ». Tờ báo nhắc lại việc, từ năm 2012, Trung Quốc đã bắt đầu chiến thuật thăm dò phản ứng và hù dọa Nhật Bản bằng cách thường xuyên cho tàu và máy bay đến sát khu vực đảo tranh chấp.
Chỉ tính năm 2012, Tokyo đã có hàng trăm lần cho máy bay tiêm kích cất cánh khẩn cấp. Sự việc đến mức mà một quan chức ngoại giao Mỹ đã cảnh báo rằng : « Chỉ một sơ xuất nhỏ cũng có thể làm bùng phát khủng hoảng hoặc dẫn tới tình trạng leo thang ». Thủ tướng Nhật, Shinzo Abe hồi cuối tháng rồi còn tuyên bố : « Nhật Bản sẵn sàng đương đầu với Trung Quốc nếu Bắc Kinh muốn dùng vũ lực để áp đặt lợi ích ».
Libération cho biết thêm, tình hình càng căng thẳng khi mà Nhật Bản thông báo sắp tập trận không quân và hải quân « để chứng tỏ với anh bạn láng giềng Trung Quốc khả năng phòng vệ » của mình. Trong khi đó, trong đợt tập trận trên Thái Bình Dương vừa qua, Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích gay gắt việc tàu chiến và máy bay của Nhật Bản xâm nhập vào khu vực tập trận để quan sát và thu thập thông tin.
Tình hình có vẻ ngày một căng thẳng trong khi mà hai bên đều tỏ ra cứng rắn. Libération cảnh báo : «Trung Quốc và Nhật Bản đang đùa với lửa ».

Hàn Quốc cảnh báo Bình Nhưỡng

Hôm nay, tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bắt đầu chuyến thăm chính thức Pháp. Nhân đó, nhật báo cánh hữu đăng bài phỏng vấn của bà với dòng tựa : « Park Geun-hye cho rằng : Pháp là đối tác tốt nhất của Hàn Quốc ».  Lời ca ngợi của tổng thống Park Geun-hye dành cho Pháp bởi vì nước Pháp đã có quan hệ với bán đảo Triều Tiên 130 năm nay. Việc bà đã chọn Pháp là nước Châu Âu đến thăm đầu tiên đã cho thấy được lập trường của bà.
Cũng nhân bài trả lời phỏng vấn này, bà Park Geun-hye kêu gọi nhà cầm quyền Nhật Bản có « thái độ xây dựng » hơn đối với lịch sử thời mà quân phiệt Nhật hoành hành ở Châu Á.
Một điểm đáng chú ý nữa là trong bài trả lời phỏng vấn nói trên : Tổng thống Park Geun-hye đã không ngần ngại chỉ trích chế độ Bình Nhưỡng khi cho rằng : « Chính quyền Bắc Triều Tiên bỏ mặc sự đói khổ của người dân để duy trì quyền lực. Nếu việc đó tiếp tục, thì chính quyền này sẽ đối mặt với những vấn đề phát sinh từ bên trong lẫn bên ngoài và sẽ sụp đổ ».

Công nghệ mới : Kẻ thù của kẻ ngoại tình ?

« Những phần mềm gián điệp truy bắt kẻ ngoại tình », đó là tựa đề của bài viết đăng trên nhật báo Le Figaro trong hồ sơ xã hội. Với sự phát triển của công nghệ mới, việc các đôi vợ chồng « quản lý » lẫn nhau cũng theo cách hiện đại hơn. Họ có thể sử dụng những phần mềm theo dõi với giá cả phải chăng và dễ sử dụng. Tờ báo kể ra một số phầm mềm ứng dụng cho việc theo dõi lén với loại hình khá đa dạng.
Chẳng hạn như phần mềm ghi lại toàn bộ số điện thoại của người liên lạc, ghi lại các tin nhắn SMS ; phần mềm ghi lại tất cả các trang mạng đã được mở, tất cả những ứng dụng đã được sử dụng ; phần mềm ghi lại các từ khóa (password)….Trong những vụ kiện tụng ly hôn, tờ báo cho biết, ngày càng có nhiều sự hiện diện của tin nhắn SMS hay các bức thư điện tử được sử dụng làm bằng chứng.
Một điểm đáng chú ý nữa của bài viết là, các nhân viên của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) không chỉ sử dụng các công cụ theo dõi lén đối với « người ngoài », mà có hơn chục người trong số họ đã lạm dụng các công cụ này để lén theo dõi bạn tình của chính mình.

tags: chủ nghĩa xã hội - Pháp - Điểm báo

PHÁP - MALI - Hai phóng viên của RFI bị bắt cóc tại Mali

Thứ bảy 02 Tháng Mười Một 2013
Kidal, nơi hai phóng viên của RFI bị bắt cóc ngày 02/11/2013.
Kidal, nơi hai phóng viên của RFI bị bắt cóc ngày 02/11/2013.
AFP/KENZO TRIBOUILLARD

Thụy My
Hai đặc phái viên Ghislaine Dupont và Claude Verlon của RFI tại Mali đã bị bắt cóc tại Kidal bởi những kẻ vũ trang, vào khoảng 13 giờ địa phương, và hiện RFI chưa có tin tức gì. Hai nhà báo Ghislaine Dupont và Claude Verlon bị bắt cóc ngay trước nhà riêng của Ambéry Ag Rissa, một đại diện của Phong trào Quốc gia Giải phóng Azawad (MNLA) tại Kidal.

Rissa nghe thấy một tiếng động đáng ngờ trên đường phố, những cú đánh bằng báng súng vào chiếc xe của hai phóng viên RFI, ông bèn mở cửa và nhìn thấy những kẻ bắt cóc đưa hai nhà báo lên một chiếc xe địa hình. Bọn bắt cóc dùng súng đe dọa và ra lệnh cho ông Ambéry Ag Rissa phải quay trở vào nhà.
Các hung thủ nói tiếng Tamashek. Bọn chúng buộc tài xế nằm xuống đất, sau đó người lái xe nghe thấy Ghislaine Dupont và Claude Verlon kháng cự lại. Đó là lần đầu tiên người ta trông thấy hai nhà báo, và hiện RFI chưa có tin tức gì mới.
Theo nhiều nguồn tin thì bọn bắt cóc đã chạy trốn cùng với hai phóng viên RFI, hướng về Tinessako ở phía đông Kidal.
Đây là chuyến đi làm phóng sự lần thứ hai của Ghislaine Dupont và Claude Verlon tại thành phố này. Trước đó hai đặc phái viên RFI đã đến Kidal vào tháng Bảy để đưa tin về vòng một cuộc bầu cử tổng thống.
Thành phố Kidal nằm cách thủ đô Bamako của Mali 1.500 km về hướng đông bắc, gần biên giới Algérie, là chiếc nôi của cộng đồng người Touareg và MLNA, phong trào nổi dậy đòi độc lập cho vùng Azawad.
tags: Báo chí - Bắt cóc - Châu Phi - Khủng bố - Mali - Pháp - Quốc tế - RFI

Hòa Lan, Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn cộng sản vận động xây Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam

Posted on by HNSG

UBXDTDTN
Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân tại Hòa Lan
Truyền thống dân tộc Việt vốn kính trọng anh linh những người đã chết nên thường dựng mộ bia khi thân nhân quá cố là một hình thức để tưởng nhớ đến người đã ra đi. Cũng từ căn bản này, vì tình ruột thịt, nghĩa đồng bào được hun đúc nhiều năm trong tâm thức thôi thúc thuyền nhân tỵ nạn cộng sản Việt Nam (cs VN) còn sống sót đã và sẽ xây dựng bia tưởng niệm thân nhân, bạn bè hay những đồng hương thiếu may mắn đã bỏ mình trên đường vượt biên, vượt biển tìm Tự Do khi đặt chân đến Galang, Bidong và những nơi có dấu chân của người Việt tỵ nạn tại đệ tam quốc gia nào đó ở vùng Đông Nam Á .
Ngoài ý nghĩa trên, bia tưởng niệm thuyền nhân ở đảo Galang, Bidong v.v… chẳng những chỉ để tưởng nhớ đồng bào đã hy sinh trên đường tìm tự do, nhớ đến các bào thai bị chết ngộp khi còn trong bụng mẹ, có tiếng khóc của những trẻ thơ đang đói khát, có giọt máu của người phụ nữ Việt Nam đau đớn bị bọn hải tặc thay nhau hãm hiếp, có tiếng gào tuyệt vọng của vợ con khi thấy chồng, cha bị hải tặc giết quăng thây xuống biển, hay tiếng khóc ai oán của bà mẹ giữa cơn bão lớn ngoài khơi, mà quan trọng hơn, đó là một phần của lịch sử của người Việt tỵ nạn phải rời bỏ quê hương vì cộng sản. Trong tương lai hay vài trăm năm sau, các thế hệ Việt Nam hậu duệ, nếu có dịp tìm đến các trại tị nạn Bidong, Galang, Palawan, v.v… để dò lại dấu chân của những người Việt tỵ nạn (Boatpeople), nạn nhân của chế độ cộng sản và lắng nghe tiếng biển thì thầm về một chặng đường bi tráng đã qua.
Tuy vậy cũng có vài biến đổi đã xảy ra. Hồn người chết chẳng những không được yên ổn mà người sống thì bị giao động nhiều qua sự việc như chúng đã ta biết vào trung tuần tháng sáu 2005 khi tờ Bưu-báo ở Jakarta/Nam Dương có bài thông báo cho hay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt-Nam (CHXHCNVN) áp lực nhà cầm quyền Nam Dương đẽo bỏ Đài Tưởng niệm Galang. Vì vậy, đập đổ tấm bia là một trọng tội với lịch sử và hủy diệt các giá trị văn hóa thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Như báo này tiết lộ thì Hà-Nội “cho rằng hàng chữ nổi trên đài có lời lẽ xúc phạm thanh danh chế độ XHCNVN.” Và chỉ vài tháng sau, chính quyền Kuala Lumpur đã nhượng bộ cs Hà-Nội và cho lịnh dẹp bỏ Tượng Đài Bidong. Trong công hàm trao đổi với Mã-Lai-Á, cộng sản VN cũng viện dẫn lý do là XHCNVN đã bị bôi nhọ.
Xuyên qua sự việc vô nhân đạo này, chúng ta thử hỏi là thuyền-nhân đã viết gì mà csVN phải nổi giận đến thế?  Ở Galang, Ủy ban Xây Dựng Đài Tưởng Niệm (UBXDĐTN) chỉ đã viết thuyền nhân muốn có chỗ hàng năm làm lễ “Cầu an cho hương hồn cả trăm ngàn người đã bỏ mình trên đường đi tìm Tự-do…*)” và tại Bidong, nơi đã tiếp-nhận 58 ngàn người Việt tị nạn trong năm đầu tiên, UBXDĐTN chỉ viết muốn “ghi ơn nhân dân Mã-lai-Á đã mở lòng nhân từ đùm bọc hàng chục vạn người dưng nước lã lúc cùng đường mạt lộ *).”
Thế thì tại sao csVN lại cay cú vì những tượng bia nói trên?  Sự thực thì phản ứng của Hà-nội đã không hề làm cho giới thuyền nhân ngạc nhiên chút nào. Người Việt chúng ta nói chung, cho dù đang còn ở trong nước hay đã ra hải ngoại, đều biết chế độ csVN rất gian dối, chỉ cốt giữ độc quyền yêu nước, độc quyền lẽ phải, độc tài chuyên chế cầm quyền ect… csVN vốn biết, ngày nào những tượng bia kia còn đứng đó, thì cs không thể gọt bỏ được tội ác của chúng và câu hỏi vì sao hay nguyên nhân nào người Việt hy sinh tánh mạng bỏ nước ra đi sẽ được du khách hay thân nhân nhắc đi nhắc lại mãi vì đó là những di tích có tính cách lịch sử, những bằng chứng cụ thể nhất để thế giới biết tại sao từ giữa thập niên 80 đã có hàng triệu người Việt ào ạt ra đi, tìm sự sống trên cái chết và danh từ thuyền nhân (boat people) cũng từ nguyên nhân này mà ra. Theo thống kê, hiện có hơn ba triệu người Việt đang sống lưu vong tại hải ngoại vì không chấp nhận chế độ cộng sản.
Hiểu được dã tâm của csVN, người Việt tỵ nạn trên khắp thế giới đã phản ứng, khôn ngoan và tế nhị hơn csVN. Khai thác sự tôn trọng về Tự do, Dân chủ tại các nước mà người Việt tỵ nạn cộng sản đang định cư và hội nhập, nhiều nhân sĩ, hội đoàn chống cộng đã vận động xây dựng tượng bia kỷ niệm thuyền nhân Việt Nam ngay tại quốc gia họ đang sống. Khởi đầu là Thụy Sĩ, vào ngày 9 tháng 2 năm 2006, một biến cố lịch sữ rất quan trọng đối với cộng đồng người Việt tại Geneve nói riêng và cả nước Thụy Sĩ đã diễn ra. Đó là buổi lễ khánh thành bia tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam được đặt dưới sự chủ tọa của Bà Elizabeth Boehler, thị trưởng thành phố Grand-Saconnex, phó chủ tịch đảng Parti Radical tại Geneve.
Sau Genève / Thụy Sĩ là đến tượng bia được dựng lên tại Bruxelles/Bỉ và một bia kỷ niệm có tính cách địa phương, được dựng lên tại một nghĩa trang ở Hamburg/Bắc Đức. Và sau đó là bia Tỵ Nạn được dựng bên cạnh chiếc ghe vượt biển, một chiếc ghe được Cap Anamur I cứu vớt vào cuối tháng 4.1982 và đã được Ủy Ban Cap Anamur đem về đặt tại thành phố Troisdorf cho đến nay. Rồi đến bia Tỵ Nạn thứ hai cũng ở Hamburg. Ngày 12 tháng 9 năm 2009, một tượng đài khác bằng đồng với bia tri ân Cap Annamur và nhân dân Đức đã được cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Đức dựng nên tại bến cảng Hamburg. Buổi lễ khánh thành và tri ân nước Đức được tổ chức trang trọng và có sự hiện diện của Bộ trưởng nội vụ Đức Wolfgang Schaeuble, chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) Franz Muentefering, cựu thống đốc tiểu bang Niedersachsen Ernst Albrecht (người đầu tiên nhận thuyền nhân vào Đức), ông bà Rupert Neudeck và nhiều nhân vật khác …, cùng với 1200 người Việt.
Chưa hết, anh bạn của tôi từng là chủ tịch Cộng Đồng NVTNCs tại Na Uy “ngưỡng mộ việc làm của NVTN (theo lời anh ta nói với tôi qua phôn) đang định cư ở các nước láng giềng thuộc EU và ước mong rằng Na Uy sẽ thực hiện như vậy. Ý định này cũng đã được cụ thể hóa và sự hưởng ứng trong việc gây quỹ xây dựng Bia Tỵ Nạn rất ư mạnh mẽ.
Sáng hôm nay 01. November 2013, tình cờ người viết đọc qua điện thư của thi sĩ Miên Thụy /Hòa Lan phổ biến cho đồng hương hay là Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn cộng sản (CĐNVTNCs) Hòa Lan cũng tổ chức các buổi sinh hoạt văn nghệ gây quỹ để thực hiện dự án xây dựng “Tương Đài Thuyền Nhân” tại quốc gia đang được định cư ( độc giả có thể xem theo Link: http://www.congdonghoalan.com/vietnamese/ ) nên “ngẫu hứng” viết nhanh bài này, ghi vội vài cảm tưởng cũng như nhắc lại những sinh hoạt liên quan đến đề án tương tự đã được thực hiện trong quá khứ; như là một gợi ý, một hình thức góp ý nhỏ với hy vọng là Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân và CĐNVTNcs tại Hòa Lan từ đó có thể rút tỉa ra vài kinh nghiệm hữu ích cho việc làm đầy ý nghĩa của quý vị. Xin hoan nghinh các nước tiên phong trong chiến dịch “Xây dựng Bia Tỵ Nạn nhằm mục đích bảo tồn dấu tích lịch sử của Người Việt tỵ Nạn”, một thời đã làm chấn động cả thế giới Tự Do qua các hình ảnh vượt biển trình chiếu đi, chiếu lại hàng ngày trên các đài truyền hình, như ở Mỹ, Úc, Thụy Sĩ, Bỉ, Đức …, Na Uy và Hòa Lan .
TDTNVNHL_150
                                                         Tượng Đài Thuyền Nhân HL
Bia Tỵ Nạn cho dù xây dựng ở quốc gia nào đi nữa thì mục đích chính là để tưởng niệm những người Việt tỵ nạn cộng sản đã thiếu may mắn chết trên đường đi tìm Tự Do và đồng thời tri ân nhân dân và chính phủ đất nước đã cứu vớt, cưu mang NVTNCs. Xa hơn nữa, còn để xác định lập trường chính trị của CĐNV là một cộng đồng tỵ nạn, đã bỏ nước ra đi vì không chấp nhận chế độ độc tài cộng sản hiện nay tại Việt Nam.
Theo tin tức thu nhập được cũng như kinh nghiệm của người viết thì kinh phí dành cho việc xây dựng bia tị nạn rất cao. Điển hình kinh phí dự trù cho tấm bia ít nhất là 25 ngàn Euro, một số tiền khá lớn nên ban tổ chức đang rốt ráo vận động CĐNVTNCS tại Đức, nhất là những người trước đây được tàu Cap Anamur cứu, đóng góp tài chánh để thực hiện cho kỳ được dự án bia tưởng niệm thuyền nhân.  Liên quan đến chương trình vận động, kêu gọi ủng hộ tài chánh để hoàn thành dự án trên, nhiều buổi sinh hoạt thân mật đã được tổ chức khá liên tục tại nhiều nơi trên nước Đức nói riêng và những người tham dự đã tự nguyện đóng góp tại chỗ và số tiền quyên được sau đó chuyển đến ban tổ chức. Thêm vào đó, người viết được biết là có địa phương đã thành lập tiểu ủy ban để dễ dàng xúc tiến việc kêu gọi đồng hương hổ trợ. Ngoài ra, „ủy ban“ này (tại địa phương!) cũng đã cố gắng thực hiện những buổi sinh hoạt xã hội qua hình thức bữa cơm xã hội, họp mặt thân hữu có Karaoke … để gây ngân quỹ (thiện nguyện!) giúp ban tổ chức xây dựng bia tỵ nạn cho kịp thời hạn.
Theo tin tức người viết ghi nhận thì kinh phí cho Tượng Đài Thuyền Nhân dự tính là 35 ngàn Euro. Múc đích tương tự như ở Đức  là :
  • Tưởng niệm những đồng hương thiếu may mắn bỏ mình trên đường đi tìm Tự Do.
  • Tri ân chính phủ và nhân dân Hòa Lan đã cưu mang người Việt tỵ nạn công sản.
  • Ghi dấu sự hiện diện của người Việt tỵ nạn trên đất nước Hoa lan.
Thực hiện Bia Tỵ Nạn trong quá khứ hay “Tượng Đài Thuyền Nhân như ở Hòa Lan” sắp tới không chỉ vì Tự Do, vì Danh Dự của Cộng Đồng NVTNcs tại quốc gia NVTN đang định cư nói riêng, mà còn vì Việt Nam hôm nay và ngày mai, cho nên việc xây dựng Bia Tỵ Nạn là một việc làm rất cụ thể và cần phải được thực hiện. Tuy nhiên hoàn tất được đúng kỳ hạn như dự tính hay không còn tùy thuộc nhiều vào sự ủng hộ về tài chánh của người Việt chúng ta.
Đành rằng có nhiều quốc gia không đông NVTN sinh sống, chỉ có vài ngàn người nhưng theo thiển ý, chỉ cần trong số vài ngàn người tỵ nạn, mỗi người nhịn tiêu xài ủng hộ 10 Euro (mười Euro) thôi thì cũng đủ trả kinh phí xây Bia Tị Nạn rồi.
Việc xây dựng “Bia Tỵ Nạn” của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn cộng sản (CĐNVTNcs) khắp nơi như ở Mỹ, Úc, Thụy Sĩ, Bỉ, Đức, Na Uy … nói chung và tại Hòa Lan trong tương lai nói riêng, dưới sự điều hợp của CĐNVTN tại Hòa Lan và UBXDTĐTN ở Hòa Lan, với sự góp sức của thiện nguyện viên phụ giúp Ủy Ban hay CĐNVTNcs tại Hòa Lan chỉ có thể thực hiện được nếu có sự đồng lòng và tiếp tay của quí vị, càng nhiều càng tốt, nhất là những người VNT đang định cư tại Hòa Lan. Do đó người viết nhận thấy rằng đây là việc làm rất hữu ích đối với CĐNVTNCS nói chung nên đề nghị là chúng ta tùy theo khả năng, kẻ ít người nhiều hãy hỗ trợ và hưởng ứng tham gia (nếu hoàn cảnh cho phép) lời kêu gọi của UBXDTĐTNvà Ban Chấp Hành CĐNVTNcs tại Hòa Lan,
- đặc biệt là đồng hương tỵ nạn đang định cư ở Hòa Lan – để dự án xây dựng Tượng Đài Thuyền Nhân tại Thị xã Almere/Hòa Lannói trên sớm thành hình. (Muốn biết rõ thêm chi tiết xin vào trang mạng của CĐNVTNcs Hòa Lan, theo Link):
“Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao”.
Cá nhân không thể nào làm được, nhất là những đề án quan trọng cần nhiều bàn tay góp sức, cần nhiều tấm lòng hỗ trợ như “Bia Tỵ Nạn”, nhưng nếu mỗi người một tay góp vào thì chắc chắn đồng hương Tỵ Nạn chúng ta ở Hòa Lan sẽ thành công và Tượng Đài Thuyền Nhân của Người Việt Tỵ Nạn cộng sản ở Hòa Lan sẽ được dựng một ngày gần đây (ghi chú riêng dành cho BTC: nếu sức khỏe cho phép và nếu Ủy Ban và CĐNVTNCs Hòa Lan cho biết ngày giờ, địa điểm biết đâu người viết sẽ cố gắng …đến tham dự ngày khánh thành Bia tỵ Nạn Hòa Lan!).
Tôi tin tưởng như vậy ! Xin chúc Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân cùng Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn cộng sản Hòa Lan đạt được nhiều thắng lợi và may mắn.
  • © NC_Lê Hoàng Thanh (Buổi sáng, 01. November 2013)
  • Tài liêu tham khảo về bia tưởng niệm sưu tầm từ Internet
  • *) Theo Trần Trung Đạo

RFI: HOA KỲ - Mỹ trừng phạt các ngân hàng gây khủng hoảng subprime

Thứ bảy 02 Tháng Mười Một 2013
Bank of America cùng với các ngân hàng khác như JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley sẽ phải trả tiền phạt - © REUTERS /Brendan McDermid các
Bank of America cùng với các ngân hàng khác như JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley sẽ phải trả tiền phạt - © REUTERS /Brendan McDermid các

Anh Vũ
Năm năm sau khi nổ ra cuộc khủng hoảng tín dụng địa ốc Subprimes, hàng loạt các các ngân hàng tại Hoa Kỳ đang phải trả những khoản tiền phạt khổng lồ. Nhưng tiếp sau các vụ kiện tụng dân sự sẽ còn có các vụ việc hình sự đang chờ nhiều tập đoàn ngân hàng, tác nhân chính gây ra cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ khiến nước Mỹ cho đến bây giờ vẫn chưa hồi phục.

Tổng thống Barack Obama cam kết sẽ trừng phạt những cơ sở ngân hàng là thủ phạm gây ra vụ đổ bể tín dụng địa ốc năm 2007. Lời hứa này giờ đang được thực hiện, trước mắt là những vụ kiện dân sự với hệ quả là các khoản tiền phạt khổng lồ đang tới tấp đổ xuống nhiều ngân hàng có dính líu vào vụ Subprimes.
Nhằm giải quyết dứt điểm những vụ việc trong quá khứ có liên quan đến vụ đổ bể tín dụng Subprimes nổ ra từ năm 2007, các ngân hàng Mỹ đến lúc này đã phải chi ra 107 tỷ đô la. Chỉ riêng 6 ngân hàng lớn nhất Mỹ dính líu vào các vụ này gồm JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs và Morgan Stanley, từ năm 2010 đã phải chi trả 66 tỷ đô la. Khoản tiền này còn cao hơn cả lãi tức của họ trong năm 2012 mà vẫn chỉ là những phí tổn khởi điểm cho nhiều vụ kiện còn tiếp diễn.
Hầu hết các vụ kiện đều liên quan đến các hoạt động cung cấp tài chính của các ngân hàng trên trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến 2007, đó là thời điểm bùng phát cuộc khủng hoảng tín dụng địa ốc Subprimes, nhất là từ khi các khoản vay thế chấp được các ngân hàng này sau đó đem bán lại cho các nhà đầu tư tư nhân hoặc các định chế Nhà nước chuyên phối cấp lại nguồn tín dụng bất động sản như Freddie Mac và Fannie Mae. Cả hai cơ quan này nếu không được bộ tài chính khẩn cấp bơm 188 tỷ đô la để cứu thì cũng đã vỡ nợ từ năm 2008.
Giờ đây Washington đang quyết tìm cho ra thủ phạm gây ra tai họa tài chính, ngân sách cho nước Mỹ. Vào năm 2012, trong một thông điệp liên bang gửi đến toàn thể dân Mỹ, Tổng thống Barack Obama hứa sẽ trừng phạt những ngân hàng đã lôi nước Mỹ vào vòng xoáy khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ năm 1930. Sau đó đích thân ông Tổng chưởng lý Eric Holder được giao nhiệm vụ trên. Thành lập một nhóm chuyên viên, ông Holder đã tiến hành đàm phán với các ngân hàng trong khuôn khổ các thủ tục pháp lý. Ông cảnh báo : bất kỳ ai vi phạm quy định của thị trường tài chính đừng nghĩ là có thể an toàn được »
Tiêu biểu nhất là vụ JP Morgan. Tập đoàn này có lẽ đã phải trả 13 tỷ đô la để thanh lý các vụ kiện dân sự do nhiều cơ quan liên bang đòi khởi tố vì cho rằng ngân hàng này đã lừa dối trên giá trị tài sản thế chấp được bán ra. Đó là chưa kể đến con số từ 6 đến 8 tỷ đô la mà ngân hàng này có thể còn phải thanh toán thêm cho các nhà đầu tư tư nhân. Hiện tại, cũng như nhiều ngân hàng khác JP morgan vẫn đang phải tiếp tục các cuộc thương lượng với bộ Tư pháp xử lý kiện tụng.
Bộ Tư pháp Mỹ có lẽ đang đưa vào tầm ngắm 8 ngân hàng Mỹ và châu Âu. Đó là những cái tên như Bank of America, Citigroup, Crédit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, UBS và Wells Fargo. Các cuộc thương lượng đang diễn ra hối hả cũng như sắp tới sẽ còn nhiều món tiền phạt được công bố.
Với các ngân hàng trên thì mối đe dọa tư pháp này khôgn thể được xem nhẹ vì họ hiểu rằng ngoài những món tiền phạt lớn kia, từ nhiều tháng nay các thủ tục pháp lý vẫn đang được tiến hành xung quanh những vụ việc nghiêm trọng.
Cụ thể là tuần qua ngân hàng Bank of America đã phải chịu hậu quả. Sau một tháng ra trước tòa án New York, một chi nhánh tập đoàn là ngân hàng Countrywide đã bị buộc tội thông tin sai lệch cho Fannie Mae và Freddie Mac. Đây chỉ là trường hợp đầu tiên bị đưa ra tòa phán xử, từ trước đến giờ các ngân hàng đều đạt dược thỏa thuận với chính quyền.
Chưa hết ông trưởng lý Liên bang của hạt Sacramento tại California, tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng địa ốc và vỡ nợ, đã được giao trách nhiệm điều tra JP Morgan. Những thủ tục kiện tụng như vậy có thể dẫn đến việc truy cứu trách nhiệm hình sự cho chính các lãnh đạo của ngân hàng .
Xin được nói thêm, cuộc khủng hoảng địa ốc Subprimes tại Hoa Kỳ sau đó đã nhanh chóng lây lan tạo ra một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khi những nhà đầu tư vào các tổ chức tín dụng cũng bắt đầu bán tháo tài sản đang nắm giữ. Vòng xoáy khủng hoảng tài chính đã nhấn chìm không chỉ các định chế tài chính lớn trên thế giới mà thậm chí cả các nền kinh tế.
Đã có tới trên 40 quốc gia lâm vào suy thoái hoặc đứng trên bờ vực suy thoái trong năm 2008. Nếu Ai Len thành quốc gia đầu tiên đối diện diện với thảm cảnh phá sản trong cơn bão tố khủng hoảng tín dụng toàn cầu vào tháng 10-2008 thì danh sách này, cho tới tận năm 2010, vẫn cứ tiếp tục kéo dài với Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha… và cả khu vực sử dụng đồng euro cũng lao đao đến nay vẫn chưa tìm ra lối thoát thực sự.
 
tags: Hoa Kỳ - Kinh tế - Quốc tế - Theo dòng thời sự - Địa ốc

ANH QUỐC - Châu Âu cũng dọ thám không thua gì Mỹ

Thứ bảy 02 Tháng Mười Một 2013
Cơ quan tình báo Pháp DGSE hiện do ông Bernard Bajolet (phải) đứng đầu - AFP
Cơ quan tình báo Pháp DGSE hiện do ông Bernard Bajolet (phải) đứng đầu - AFP

Thụy My
Theo tờ báo The Guardian của Anh số ra ngày hôm nay 02/12/2013, các cơ quan tình báo Tây Âu cũng phối hợp làm việc trong một chương trình giám sát internet và điện thoại có quy mô tương đương với Hoa Kỳ.

Dựa trên các tài liệu mật do cựu nhân viên Edward Snowden của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) cung cấp, nhật báo The Guardian cho biết, châu Âu thu thập các dữ liệu được chuyển qua cáp quang hay bí mật hợp tác với các công ty viễn thông tư nhân. 
Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Hà Lan nằm trong số các nước mà cơ quan tình báo triển khai các phương pháp trên khi hợp tác với các cơ quan khác như tình báo Anh GCHQ. 
Thông tin do tờ báo Anh đưa ra gây bối rối cho Đức và Pháp, hai nước vừa tỏ thái độ giận dữ trước việc NSA nghe lén trên diện rộng tại châu Âu. Đức và Brazil hôm qua đã trình một dự thảo nghị quyết lên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, yêu cầu chấm dứt việc giám sát điện tử quá trớn và việc vi phạm trắng trợn cuộc sống riêng tư. Dư luận Đức đặc biệt bị sốc khi biết điện thoại di động của Thủ tướng Angela Merkel cũng bị Mỹ nghe lén. 
Các tài liệu của GCHQ do Edward Snowden tiết lộ cho thấy tình báo Anh tự hào là đã tư vấn cho các đồng nghiệp châu Âu những cách tốt nhất để tránh né luật pháp sở tại nhằm hạn chế khả năng giám sát. Dẫn một báo cáo của GCHQ năm 2008, The Guardian cho biết gián điệp Anh quốc đặc biệt ấn tượng trước BND (tình báo liên bang Đức) vì có “tiềm năng kỹ thuật khổng lồ và xâm nhập được vào trung tâm internet”. 
Cơ quan tình báo Anh cũng ca ngợi DGSE (tình báo Pháp), nhất là quan hệ của cơ quan này với một công ty viễn thông không được nêu tên, một quan hệ mà GCHQ hy vọng sẽ lợi dụng được. 
Những phân tích tương tự về Tây Ban Nha, Thụy Điển hay Hà Lan cũng được đưa ra. CNI (Trung tâm tình báo quốc gia Tây Ban Nha) được khen về quan hệ với một công ty viễn thông Anh, FRA của Thụy Điển thì có lợi thế nhờ một luật thông qua năm 2008 mở rộng quyền giám sát. Chỉ có Ý không làm tình báo Anh hài lòng, vì sự dẫm chân giữa nhiều cơ quan và quá nhiều luật hạn chế hoạt động tình báo.
tags: Châu Âu - Hoa Kỳ - Quốc tế - Theo dòng thời sự - Tình báo

RFI: TRUNG QUỐC - Tám kẻ "khủng bố" tốn 6.500 đô la để tấn công Thiên An Môn

Thứ bảy 02 Tháng Mười Một 2013
©Reuters.

Thụy My
Các hãng tin AFP và Reuters hôm nay 02/11/2013 dẫn nguồn tin từ đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV tối qua cho biết, vụ tấn công vào quảng trường Thiên An Môn hồi đầu tuần đã huy động tám « kẻ khủng bố » và tốn khoảng 6.500 đô la. Một tổ chức người Duy Ngô Nhĩ tố cáo khoảng năm mươi người được cho là liên can đã bị bắt giữ, trong khi chưa ai lên tiếng nhận là tác giả vụ này.

Theo công an Trung Quốc, ba người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương – vùng đất mà đa số dân cư theo đạo Hồi – hôm thứ Hai 28/10 đã lao chiếc xe jeep chở đầy các bình xăng vào Tử Cấm Thành. Vụ tấn công tự sát này làm năm người chết và khoảng bốn mươi người bị thương. 
Đài truyền hình quốc gia CCTV tối qua nói rằng vụ tấn công Thiên An Môn được lên kế hoạch từ tháng Chín, với số tiền 40.000 nhân dân tệ (tương đương 6.500 đô la). 
CCTV khẳng định nhóm tám người « khủng bố » có mang theo vũ khí, kể cả « dao Tây Tạng và 400 lít xăng », và trú ngụ tại một khách sạn ở phía tây Bắc Kinh, sau đó năm người quay lại Urumqi, thủ phủ Tân Cương. Ba người Duy Ngô Nhĩ khác ở lại để tiến hành vụ tấn công đã sử dụng một chiếc xe jeep hiệu Mercedes. 
Một phát ngôn viên Hội nghị Thế giới người Duy Ngô Nhĩ hôm nay tố cáo, có 53 người đã bị bắt tại Tân Cương trong các chiến dịch bắt bớ của công an hai ngày qua. 
Hôm qua người đứng đầu ngành an ninh Trung Quốc là Mạnh Kiến Trụ (Meng Jianzhu) khẳng định nhóm Hồi giáo ETIM - bị Liên Hiệp Quốc xếp vào loại tổ chức khủng bố, đứng sau vụ tấn công Thiên An Môn. Tuy nhiên các chuyên gia tỏ ra nghi ngờ giả thiết này, vì tính chất thủ công cũng như việc các phong trào Hồi giáo chính thống không bắt rễ tại Trung Quốc. 
Tên của các nghi can được công an đưa ra là những tên người Duy Ngô Nhĩ, một cộng đồng là nạn nhân của đàn áp và phân biệt đối xử của chính quyền Bắc Kinh. 
Tân Cương, vùng đất mênh mông giàu tài nguyên gần Trung Á thường xảy ra những vụ xung đột đôi khi đẫm máu, mà chính quyền thường quy cho « bọn khủng bố » và « những kẻ ly khai ». Đối với các tổ chức bảo vệ người Duy Ngô Nhĩ, những khẳng định như trên chỉ là phương cách để biện hộ cho những đợt trấn áp mới tại vùng này.
tags: Châu Á - Duy Ngô Nhĩ - Khủng bố - Trung Quốc

RFI: Ả RẬP XÊ ÚT - Tại sao Ả Rập Xê Út từ chối làm thành viên Hội Đồng Bảo An ?

Thứ bảy 02 Tháng Mười Một 2013
Ngoại trưởng Kerry công du Trung Cận Đông : Hồ sơ Syria làm lộ rõ bất đồng giữa Ryad và Washington - REUTERS /Susan Walsh
Ngoại trưởng Kerry công du Trung Cận Đông : Hồ sơ Syria làm lộ rõ bất đồng giữa Ryad và Washington - REUTERS /Susan Walsh

Đức Tâm
Từ ngày mai, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bắt đầu chuyến công du Trung Cận Đông và nước đầu tiên mà ông tới thăm, trong hai ngày, 03 và 04/11, là Ả Rập Xê Út. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Kerry « sẽ tái khẳng định tính chất chiến lược của quan hệ Hoa Kỳ - Ả Rập Xê Út, trước quy mô các thách thức mà hai nước cùng phải vượt qua ».

Quả thực là quan hệ giữa hai nước đã xấu đi trong thời gian qua. Bằng chứng cụ thể nhất là việc Ả Rập Xê Út, vào ngày 18/10, đã có một hành động chưa từng thấy trong lịch sử Liên Hiệp Quốc, một sự thách thức đối với Hoa Kỳ : Chính quyền Ryad thông báo từ chối làm thành viên không thường trực Hội Đồng Bảo An cho dù vừa được bầu, với lý đo là định chế này bất lực trong hồ sơ Syria và cuộc xung đột Palestine-Israel. Tuy nhiên, theo giới phân tích, đây là hệ quả của những bực tức dồn nén của Ả Rập Xê Út trước thái độ của Hoa Kỳ.
Tất cả bắt đầu với cuộc Cách mạng mùa xuân Ả Rập mà chính quyền Ryad rất nhanh chóng nhận ra rằng đó là một mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm. Việc lật đổ các nhà độc tài Tunisa Zine El-Abidine Ben Ali và Libya Mouammar Kadhafi không làm Ryad mấy bận tâm.
Ngược lại số phận của nhà cựu độc tài Ai Cập, Hosni Mubarak, người bạn trung thủy và tận tâm của Ryad đã làm Ả Rập Xê Út nổi đóa : Tại sao Washington lại nhanh chóng và dễ dàng bỏ rơi Mubarak, người đã luôn luôn bảo vệ các lợi ích của phương Tây trong vùng và duy trì được ổn định tại Ai Cập với bàn tay sắt.
Vào thời điểm đó, một mối đe dọa khác lại xuất hiện ngay trước cửa ngõ Ả Rập Xê Út : Cuộc dậy hồi tháng Hai 2011 tại Bahrain, có nguy cơ dấy lên một phong trào cách mạng trong vùng Vịnh, lật đổ sự thống trị của gia đình Khalifa, thuộc phái Hồi giáo Sunni, và thay vào đó một nền cộng hòa do phái Hồi giáo Shia thống trị.
Từ sau 2003, Irak đã rơi vào tay phái Hồi giáo Shia thân Iran, đối thủ lớn nhất trong khu vực của Ả Rập Xê Út. Còn Bahrain lại liền kề các vùng phía đông Ả Rập Xê Út, nơi có nguồn dầu lửa dồi dào, nhưng lại đông dân theo phái Hồi giáo Shia.
Mặt khác, sự nghi ngại của Ryad đối với Washington không ngừng gia tăng, nhất là thái độ thiện cảm của Mỹ đối Huynh Đệ Hồi Giáo tại Ai Cập, sau khi tổ chức này giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử. Trong cuộc chạy đua để khẳng định vai trò thống trị của mình trong thế giới Hồi giáo Sunni, Ả Rập Xê Út đã coi Huynh Đệ Hồi Giáo là đối thủ, thậm chí là kẻ thù, nhất là kể từ khi tổ chức này chống lại việc Ryad kêu gọi Washington can thiệp giải phóng Koweit bị Irak của chế độ Sadam Hussein xâm chiếm năm 1990, rồi lại liên kết chặt chẽ với Qatar, một đối thủ cạnh tranh khác của Ả Rập Xê Út trong vùng Vịnh.
Tuy nhiên, chính hồ sơ Syria mới làm lộ rõ những bất đồng giữa Ryad và Washington. Ả Rập Xê Út đã tích cực ủng hộ cuộc nổi dậy của đa số dân Hồi giáo Sunni chống lại chính quyền của Tổng thống Bachar Al Assad, theo hệ phái thiểu số Alaouite, một chi nhánh ly khai của hệ phái Hồi giáo Shia, đồng minh chiến lược của Iran. Chính quyền Ryad muốn phá vỡ khối liên kết Shia hình « vành trăng », từ Teheran qua Bagdad và Damas, tới miền nam Liban.
Do vậy, Ả Rập Xê Út đã cung cấp một khối lượng vũ khí lớn cho phe nổi dậy Syria. Nhưng Hoa Kỳ không tiếp tay. Liên minh Mỹ-Ả Rập Xê Út, được hình thành trong những năm 1980, đánh bại Hồng quân Liên Xô tại Afghanistan, lần này không hoạt động. Rồi Mỹ lại từ bỏ ý định tấn công Syria sau vụ quân đội nước này sử dụng vũ khí hóa học ngày 21/08.
Sự cay đắng của Ả Rập Xê Út đã chuyển thành nỗi tức giận, tâm thần hoảng loạn khi Tổng thống Barack Obama, ngày 27/09/2013, điện đàm với đồng nhiệm Iran Hassan Rohani. Đây là lần đầu tiên nguyên thủ hai nước nói chuyện với nhau, kể từ sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Đối với giới lãnh đạo Ả Rập Xê Út, không cần phải chứng minh thêm nữa, rõ ràng là Washington sẵn sàng từ bỏ đồng minh Ryad và thay đổi liên minh tại Trung Cận Đông.
Hóa giải được những bực tức, nghi kỵ của Ả Rập Xê Út và khôi phục lại lòng tin của Ryad đối với Washington, công việc của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry không hề đơn giản.

tags: Ả Rập Xê Út - Liên Hiệp Quốc - Phân tích - Quốc tế

5 NĂM TỚI MIẾN ĐIỆN SẼ Ở ĐÂU ?


5 NĂM TỚI MIẾN ĐIỆN SẼ Ở ĐÂU ?

Theo thông tin Reuter công bố hôm qua, dẫn lời của chủ tịch quốc hội Miến Điện - Shwe Mann - rằng, tổng thống Thein Sein quyết định không ra tranh cử nhiệm kỳ tới vào 2015. Đồng thời ông Shwe Mann cũng cho biết quốc hội quyết định sửa đổi hiến pháp, để mở đường cho bà Aung Kyi ra tranh cử tổng thống.

Trong một bài viết cách đây 18 tháng của tôi - Chuyện Đông, chuyện Tây và chuyện nước Việt, tôi có viết, cùng năm 1990 ở Việt Nam và Miến Điện có hai sự cỡi trói lớn. Miến Điện cỡi trói về chính trị để làm nền tảng cho kinh tế bắt đầu mở cửa 2 năm qua. Họ giữ được văn hóa, tài nguyên còn nguyên vẹn. Trong khi đó, Việt Nam cỡi trói kinh tế, mà không thay đổi thể chế chính trị đơn nguyên tập quyền. Và Việt Nam đã có những phát triển rõ nét, nhưng phải trả giá bằng cách đổi tài nguyên, môi trường, văn hóa để có kinh tế tư bản hoang dã hôm nay. Trong khi Miến Điện từng bước thoát Trung Hoa, thì Việt Nam ngược lại trói mình vào Trung Hoa đúng cái mốc 100 tuổi của cụ Hồ.

Trước khi rút lui khỏi chính trường ông tổng thống Thein Sein ở Miến Điện làm 3 việc lớn: dời đô từ Rangoon sang Naypyidaw; Cỡi bỏ mọi đàn áp phe đối lập, thả tù nhân chính trị và đưa xã hội Miến Điện trở thành một xã hội dân chủ thực sự bằng hành động cho hoạt động tự do báo chí tư nhân, cũng như sửa đổi hiến pháp theo tinh thần đa nguyên tản quyền.

Cũng thì rút khỏi chính trường, nhưng ông cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh ở Việt Nam đã kịp thời mang bầu đoàn thê tử sang Trung Hoa ký kết ràng buộc Hội nghị Thành Đô 1990. Hiến pháp nước Việt đưa thêm điều 4 độc tôn cai trị cho đảng cộng sản ở Việt Nam. Tước hết mọi quyền tự do dân chủ ở Việt Nam bằng nghị định và nghị quyết của đảng cầm quyền. Cho nên hôm nay con chiên của đảng cầm quyền trở thành mọt nước sâu dân, văn hóa suy đồi, kinh tế sụp đổ, chính trị hỗn man, và đang chờ ngày diệt vong.

Cho tới nay, thế giới kinh ngạc về sự chuyển đổi của Miến Điện. Cuộc chuyển đổi này được ví còn hơn cả những cuộc cách mạng nhung diễn ra ở Đông Âu. Hầu hết các nhà nghiên cứu đều tập trung nghiên cứu vấn đề của Miến Điện, để làm ra một mô hình cho các quốc gia đơn nguyên, tập quyền và chậm phát triển. Hàng loạt Workshop ở Liên Hiệp Quốc dành cho những sinh viên ưu tú toàn cầu hằng năm đưa Miến Điện ra để cho nghị trình Model United Nations cho các lãnh đạo tương lai.

Một câu hỏi đặt ra là, với một nền văn hóa phương Đông, thì cái gì làm nên một Miến Điện có được cuộc cách mạng xã hội êm thắm để thoát ra khỏi chế độ quân quản tập quyền, và thoát được Trung Hoa? Có những kết luận rút ra rất xác đáng làm tất cả mọi người có lương tri phải suy nghĩ, rằng để có một Miến Điện chuyển đổi tốt đẹp như hôm nay cần có những điều kiện tiên quyết sau:

Thứ nhất là về kinh tế Miến Điện phải đi đến cùng cực như những năm cuối thập niên 2000s. Chính nó là động lực bắt buộc lãnh đạo độc tài quân phiệt của Miến Điện buộc lòng phải chuyển đổi.

Thứ hai là về chính trị, trên nền tảng một chế độ chính trị tập quyền quân quản, nhưng Miến Điện vẫn giữ hình thái đa nguyên chính trị trong suốt từ sau 1975 đến nay. Nó giúp cho các đảng phái chính trị vẫn tồn tại, dù bị đàn áp, nhưng càng đàn áp càng tạo uy tín cho họ.

Thứ ba là, vấn đề con người then chốt. Nếu bên đảng phái đối lập có một quý bà thép đầy trí tuệ và hàn lâm Aung Kyi được sự trợ giúp hết mực của chồng, đã can đảm đứng ra trước lằn tên mũi đạn để tạo nên một đối trọng, thì bên nhóm tập đoàn độc tài quân phiệt cũng có một Than Shwe quyết định dời đô và cho phép đa nguyên chính trị, sau đó một Thein Sein tiếp bước, để chuyển xã hội Miến Điện đi từ tập quyền quân phiệt sang một xã hội dân sự văn minh dân chủ.

Cuối cùng là, vấn đề góp sức từ bên ngoài. Hành động cấm vận của Hoa Kỳ và phương Tây, rồi sau đó xóa cấm vận nhanh chóng đã giúp góp phần rất lớn để có một thay đổi tư duy của tầng lớp lãnh đạo tập quyền quân phiệt ở Miến Điện. Sự chuyển đổi của Miến Điện buộc lòng các lãnh đạo lớn thế giới phải thân chinh đến thăm để nắm bắt thời cơ làm ăn, quan hệ, trong đó có tổng thống Hoa Kỳ, thủ tướng Anh, chủ tịch Liên minh Châu Âu, và kể cả chủ tịch Trung Hoa, mặc dù, Miến Điện đã thoát ra khỏi Trung Hoa bằng hành động từ chối dự án 2,5 tỷ đô la cho hệ thống dẫn dầu xuyên vịnh Bengan qua Miến Điện về Vân Nam.

Nhìn lại Miến Điện ta thấy, vấn đề cốt lõi cho chuyển đổi của đất nước này là vấn đề bên trong nội tại đất nước là chính yếu. Sự góp sức của bên ngoài chỉ là chất xúc tác cho một dây chuyền phản ứng đang diễn ra. Và yếu tố con người đủ khả năng độc thâu tóm quyền hành chịu chuyển đổi tư duy. Dĩ nhiên Phật giáo là quốc giáo cũng đóng vai trò không nhỏ cho hành động vị tha, gác bỏ quá khứ nhìn về tương lai của các phe đảng chính trị cũng góp phần quan trọng cho chuyển đổi, khi bà Aung Kyi tuyên bố, miễn truy cứu tội lỗi của chính quyền Than Shwe.

Với một nền chính trị đi đúng quy luật khoa học xã hội về mặt triết học, các quy luật mâu thuẫn, đối lập và phát triển đang giúp đất nước Miến Điện nở hoa từng ngày.

Một nền chính trị động và bền vững, nhân bản hiện nay của Miến Điện sẽ là nền tảng tốt cho kinh tế Miến Điện không bao lâu nữa sẽ vượt ra khỏi đói nghèo, và thịnh vượng, ở một quốc gia mà nó đã từng là số 1 khu vực Đông Nam châu Á chỉ sau Nhật Bản ở Châu Á vào 2 thập niên 1960 và 1970s.

Có người cho rằng phải 10 năm nữa Miến Điện sẽ bắt kịp kinh tế Việt Nam, nhưng qua theo dõi, tôi cho rằng, chỉ 5 năm tới thôi Miến Điện có thể đứng vào hàng ngũ phía trên của 11 quốc gia Asean.

Asia Clinic

http://bshohai.blogspot.com/2013/10/5-nam-toi-mien-ien-se-o-au.html
— cùng với Thanh PhamBỏ thích · · Chia sẻ · 9 giờ trước