Saturday, October 4, 2014

Trung Quốc lọt vào trận đồ áp bức toàn diện

RFI

Chủ tịch Trung Quốc -Tập Cận Bình. Ảnh ngày 31/03/2014.Reuters

Thời kỳ cởi mở tương đối sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền đã chấm dứt. Tự do phát biểu và nhân quyền bị chà đạp không nương tay. Hàng loạt văn nhân, trí thức, luật sư, nghệ sĩ, tu sĩ bị tống giam vì can đảm chỉ trích chế độ. Chiến dịch chống tham nhũng lộ nguyên hình là thủ đoạn sát kê dọa hầu, giết gà nhát khỉ, của tân hoàng đế Trung Quốc, theo như giới phân tích độc lập tại Bắc Kinh.

Sau các phiên tòa trừng trị vợ chồng cựu lãnh đạo tỉnh Trùng Khánh, ông Bạc Hy Lai bị án tù chung thân còn bà vợ Cốc Khai Khai lãnh bản án “tử hình treo”, hàng loạt quan chức cao cấp khác của Trung Quốc như Chu Vĩnh Khang và các đàn em, không kể Bạc Hy Lai, người đã vào tù kẻ nằm chờ lãnh án với tội danh tham nhũng.

Chiến dịch đánh tham nhũng cũng không tha hàng tướng lãnh quân đội như Từ Tài Hậu, Cốc Tuấn Sơn, Dương Kim Sơn.

Tuy nhiên đàng sau những sự kiện được truyền thông Trung Quốc loan tin rộng rãi để đánh bóng chính sách “diệt hổ” của Tập Cận Bình là cả một sách lược tinh vi nhầm củng cố quyền lực cá nhân của nhân vật mà dư luận gọi là tân hoàng đế Trung Quốc, nắm ghế Chủ tịch đảng Cộng sản vào tháng 11/2012 và lần lượt thu tóm toàn bộ quyền lực trong tay.

Trong bối cảnh giới trẻ Hồng Kông xuống đường phản đối Bắc Kinh nuốt lời hứa dân chủ, tình trạng trấn áp tại Hoa lục còn thô bạo hơn, thông tin bị kiểm duyệt, công dân mạng bị bắt nhốt.

Trong một bài phân tích dài gửi đi từ Bắc Kinh, phóng viên nhật báo Pháp Libération trong số báo thứ hai tuần này khẳng định:“Trung Quốc trở lại thời kỳ im hơi lặng tiếng”.

Trường hợp điển hình là nhà trí thức Hoàng Trạch Vinh (Huang Ze Rong), 81 tuổi, từng bị cầm tù suốt 23 năm từ năm 1957 đến 1980 trong nhà tù cải tạo. Thực ra, công an chính trị quan tâm làm gì đến một cụ ông 81 tuổi. Từ nhiều thập niên qua tên tuổi nhà văn Hoàng Trạch Vinh đã “được” lá chắn bảo vệ chế độ quên lãng.

Nhà văn từng bị quy tội “phản động” sống yên bình trong một căn hộ nhỏ ở vùng ngoại ô buồn thảm của Bắc Kinh. Thỉnh thoảng ông vẫn viết bài, nhắn tin trên mạng internet mà nội dung dành riêng cho những người quan tâm đến thời cuộc. Tuổi đời gần đất xa trời của tác giả là một lá bùa hộ mệnh mà ngay đám mật vụ Trung Quốc của Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào cũng phải tôn trọng dù biết đối tượng không ưa chế độ này.

Thế nhưng, từ khi Tập Cận Bình lên ngôi thì tình thế đổi khác. Đầu tiên, con chó Mao giống Tây tạng trung thành của ông Hoàng bị đánh thuốc độc. Có lẽ để chế diễu chế độ, ông đặt tên cho con chó trung thành giữ nhà là “Mao” như họ của Mao Trạch Đông.

Cả nhà không hiểu kẻ gian nào làm chuyện gian ác này và để làm gì? Chỉ một ngày sau là họ có câu trả lời. Đêm 15/09, một ngày sau khi con chó canh trộm bị giết, một toán công an đang đêm đập cửa ào vô nhà Hoàng Trạch Vinh. Ông lão 81 tuổi bị đánh thức, bị buộc phải thay quần áo và bắt khẩn cấp. Tất cả trang thiết bị điện tử từ điện thoại, máy điện toán cho đến sách vở, tài liệu viết tay bị tịch thu để gọi là làm tang vật.

Sau đó một thời gian, gia đình mới nhận được lệnh bắt giam trong đó nhà văn Hoàng Trạch Vinh bị quy tội “gây mất trật tự và kích động cãi vã”.

Ông cụ 81 tuổi này thật sự phạm tội gì? Tiếp xúc với nhà báo Pháp, thân nhân của Hoàng Trạch Vinh dự đoán có lẽ ông bị trả thù vì một bài thơ ngụ ngôn chỉ trích một ủy viên bộ Chính trị thiếu tư cách.

Một luật sư có kinh nghiệm biện hộ cho các nhà tranh đấu dự đoán: nếu ông Hoàng Trạch Vinh bị kết án tù thì ông sẽ bi quy chụp tội danh hình sự chứ không phải là do hoạt động chính trị:

Công an hành xử theo kịch bản quen thuộc. Đầu tiên là bắt đối tượng bị cho là nói xấu chế độ. Rồi sau đó, họ mới tìm cách này cách kia ngụy tạo “chứng cớ” để truy tố, để quy buộc tội hình sự bằng cách truy tìm đời tư trong quá khứ hoặc ép cung bằng bạo lực hay bắt chẹt.

Đó là điều mà chính quyền Trung Quốc gọi là “xét xử theo pháp luật”.
Hàng loạt nhà báo, luật sư, đối lập, tu sĩ, tín đồ tôn giáo, giáo sư đại học, thành viên các tổ chức dân sự và đối thủ chính trị biến thành nạn nhân của chính sách siết chặt kiểm soát xã hội của Tập Cận Bình.

Theo đạo luật mới “chống phát tán tin đồn” và nhân danh chỉ thị cấm “tiết lộ bí mật” trên báo chí, tòa án Trung Quốc có quyền kết án tù bất cứ người nào. Vị luật sư giải thích:

Mục đích của chế độ là khủng bố tinh thần một số đông dân chúng, từng bộ phận một, để cuối cùng, không một ai dám lên tiếng phát biểu gì cả. Để làm cho các tiếng nói phản biện trong xã hội Trung Quốc phải im lặng, phương tiện tinh vi nhất là bộ máy tư pháp vì đây là lớp sơn tạo cho chính sách đàn áp một vỏ bọc “hợp pháp”.

Một luật sư khác, cũng có nhiều kinh nghiệm bảo vệ giới ly khai nhận xét:
Trong thập niên 90 đã có một số cải tiến về một nhà nước thượng tôn pháp luật. Quy định về luật tố tụng dần dần được tôn trọng đôi chút. Tuy nhiên đến năm 2009, tức là một năm sau Thế vận hội Bắc Kinh, thì tình hình tư pháp xấu đi. Cho đến khi Tập Cận Bình lên nắm quyền thì mấy thẩm phán không do dự sử dụng phương pháp du côn du đãng để dâng cấp trên những bản án mà lãnh đạo mong chờ.

Trường hợp cụ thể nhất vừa xảy ra là vụ giáo sư kinh tế Ilham Tohti, người Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương. Ông chỉ trích chính sách đồng hóa thô bạo của Bắc Kinh đang thực hiện tại Tân Cương nhưng bị kết án tù chung thân với tội danh “chủ trương ly khai”.

Để triệt hạ nhà trí thức được sinh viên kính trọng và quốc tế nể phục, an ninh Trung Quốc đã sử dụng một đoạn băng vidéo thu lại một bài giảng của ông tại giảng đường trong đó có đoạn liên quan đến lịch sử: trước đây Tân Cương mang tên Đông Thổ là đất của sắc tộc Duy Ngô Nhĩ chứ không phải của người Hán. Tòa án gọi đây là bằng chứng để bắt giam và buộc tội giáo sư Ilham Tohti.

“Bỏ đói tù nhân hàng chục ngày để ép cung”

Tháng Giêng năm nay, giáo sư Ilham Tohti bị công an đến tận căn hộ trong cư xá đại học Bắc Kinh, nơi ông sống với người vợ và hai đứa con thơ, bắt khẩn cấp giải về tận Tân Cương và nhốt vào một “xà lim” chật hẹp trong một nhà tù ở thủ phủ Urumqi.

Trong nhà giam này, giáo sư Ilham Tohti bị bỏ đói trong nhiều giai đoạn dài có khi hơn 10 ngày. Tay chân của ông bị cùm bằng còng sắt cắt sâu vào da thịt.

Ngày 23/09, trong một phiên tòa dàn dựng theo kiểu Liên Xô cũ, giáo sư người Duy Ngô Nhĩ này bị kết án chung thân với tội danh “ thông đồng với báo chí nước ngoài” bởi vì ông đã trả lời câu hỏi của các phóng viên quốc tế hoạt động tại Bắc Kinh. Bản án nặng nề không tương xứng này có lẽ do “cấp lãnh đạo” chỉ thị.

Bất bình bản án này, một luật sư có tiếng tăm tại Bắc Kinh mà Libération không đưa tên vì lý do an ninh, nhận định: Không phải là tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc không cải thiện. Phải nói là nhân quyền càng ngày càng tệ hại. Theo quan điểm lập pháp thì Trung Quốc có một số tiến bộ, chẳng hạn như bỏ các trại tù cải tạo lao động. Nhưng về mặt pháp lý thì hoàn toàn thụt lùi đến mức tôi vô cùng bi quan cho nền tư pháp Trung Quốc.

Nhiều đồng nghiệp của luật sư này đã bị bắt giam trong những tháng gần đây như Phổ Chí Cường, bị buộc tội “gây mất trật tự, kích động cãi vã”. Luật sư Đường Kinh Lăng thì bị tội “âm mưu khuynh đảo chế độ” còn Hứa Chí Vĩnh đã bị kết án 4 năm tù hồi tháng Tư năm nay, với tội danh “tổ chức tập họp gây mất trật tự công cộng”.

Giáo sư Ilham Tohti là tiếng nói Trung Hoa độc lập duy nhất dám trình bày công khai những nguyên nhân sâu xa đưa đến tình trạng xung đột sắc tộc đẫm máu tại Tân Cương. Một khi “vô hiệu hóa” được tiếng nói này, Bắc Kinh tha hồ tiếp tục chính sách đồng hóa các sắc dân thiểu số và áp đặt quan điểm chính thống.

Nạn nhân thứ hai trong tương lai rất có thể là bà Tsering Woeser, cũng từ Hoa lục, can đảm tố cáo những vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại Tây Tạng gây tang tóc tại vùng đất Phật, nơi mà phóng viên quốc tế bị cấm vãng lai. Hơn 130 vụ tự thiêu xảy ra trong ba năm 2011-2014.

Nữ sĩ Tsering Woeser là người có quốc tịch Trung Hoa mang dòng máu Tây Tạng sinh năm 1966 trong gia đình tôn sùng “cách mạng”. Tác giả của hàng chục tác phẩm nghiên cứu, được 5 giải thưởng quốc tế, bà can đảm chuyển đến báo chí Tây phương, qua internet, những thông tin liên quan đến Tây Tạng.

Tsering Woeser đã trả giá khá nặng, bị quản thúc.Người thân trong gia đình bị công an bảo vệ chính trị đe dọa coi chừng “hậu quả” nếu không thuyết phục được nữ sĩ im lặng. Vì sợ mất việc, người em trai của bà không dám “nói chuyện” với chị từ hai năm nay.

“Sát kê dọa hầu”

Ilham Tohti, trước khi bị bắt, cũng bị nhiều áp lực tương tự. Bản thân ông và gia đình bị công an thường phục đe dọa ám sát. Mục tiêu của những lời hăm dọa này một mặt là để buộc ông phải im tiếng và mặt khác để trấn áp những người tranh đấu khác theo mưu kế “giết gà dọa khỉ”.

Để hù dọa giới phóng viên, an ninh chọn đối tượng cứng cỏi nhất để đánh phủ đầu. Năm nay, nhà báo Cao Du, một phụ nữ 70 tuổi, biết rõ nhiều việc cơ mật trong nội tình chóp bu đảng Cộng sản Trung Quốc đột nhiên “mất tích” hồi tháng Tư. Đến tháng Năm, người ta thấy bà xuất hiện trên đài truyền hình đọc “những lời thú nhận phạm tội tiết lộ bí mật quốc gia”.

Bằng cách nào công an chính trị ép buộc nhà báo có uy tín này chấp nhận tủi nhục tự tố cáo sỉ nhục mình làm ớn lạnh hàng chục triệu khán giả màn ảnh nhỏ Trung Quốc? Theo thân nhân của bà Cao Du, công an dọa truy tố cả đứa con trai của bà nếu bà không tuân thủ.

Chế độ Tập Cận Bình điên tiết vì “tài liệu mật số 9” của bộ chính trị bị tiết lộ. Tài liệu này do chính tay Tập Cận Bình biên soạn “tuyên chiến với dân chủ và nhân quyền”:

“Chúng ta không nên để lan truyền những ý kiến khác biệt với quan điểm của Đảng và đường lối chính sách của Đảng. Chúng ta cũng không để cho các quan điểm chống lại quan điểm của lãnh đạo được phổ biến”.

Nhờ lòng can đảm và yêu chuộng tự do của một phụ nữ ở đúng chỗ, làm đúng việc, mà chỉ đạo chiến lược của chủ tịch Trung Quốc về chính sách 10 năm tới đây trong tập tài liệu mật mang số 9 được công khai hóa. Ông chỉ rõ kẻ thù của đảng Cộng sản Trung Quốc là “ dân chủ hiến định theo mô hình Tây phương, giá trị phổ quát của nhân quyền, xã hội dân sự, tự do báo chí, chủ thuyết tân tự do…”.

Bước ngoặt cực kỳ chuyên chế độc tài mà Trung Quốc đang bị lôi vào vừa là nguyên nhân vừa là hậu quả của chính sách cải tổ cấu trúc của chế độ. Chủ trương “tập thể lãnh đạo” do Đặng Tiểu Bình đề xướng vào năm 1997 đã bị thay thế.

Từ ngày lên cầm quyền và nắm hết ba chức vụ lãnh đạo cao nhất gồm chủ tịch Đảng, chủ tịch Nước và chủ tịch Quân ủy Trung ương tức quân đội, ông Tập Cận Bình không ngừng củng cố quyền lực.

Trước hết, ông tự phong chức vụ đứng đầu bốn “cơ quan chỉ đạo” gồm an ninh, quốc phòng, kinh tế, cải cách tổng quát và kiểm duyệt mạng. Tiếp theo đó, Tập Cận Bình khéo léo khai thác chiến dịch chống tham nhũng, vừa để thu phục nhân tâm, vừa loại trừ một số đối thủ chính trị trong đảng và thay thế bằng những kẻ trung thành hoặc những người chịu ơn.

Cuộc thanh trừng chính trị này, tuy không nói tên, năm 2013 đã dẫn đến bản án chung thân cho Bạc Hy Lai, ngôi sao chính trị đang lên trong chính trường độc đảng tại Trung Quốc và hàng chục ngàn cán bộ bị cách chức, bị án tù vì tội danh tham ô.

Động thái kế tiếp của Tập Cận Bình là phát súng ân huệ dành cho cựu trùm mật vụ Trung Quốc Chu Vĩnh Khang, nhân vật có thế lực nhất nhì trong ban lãnh đạo tiền nhiệm. Ông Chu cũng bị kết tội tham nhũng.

“Tôn sùng cá nhân lên ngôi”

Khi tấn công vào một thành viên của bộ Chính trị, Tập Cận Bình muốn gửi thông điệp cảnh báo mọi người là không ai có thể chống lại ông. Nhân vật được một số người gọi là “tân hoàng đế” huy động toàn bộ phương tiện truyền thông vào cá nhân mình, tái lập hình ảnh “lãnh đạo tối cao” theo mô hình Mao đã bị cấm từ khi Mao Trạch Đông qua đời.

Song song với những tuyên bố của Mao Trạch Đông mà Tập Cận Bình luôn trích dẫn đưa vào diễn văn, “hoàng đế mới” còn sáng chế ra những ngạn ngữ ca tụng cá nhân mình. Chẳng hạn như hồi tháng Tư, ông tuyên bố:“vận tốc của đoàn tàu hỏa tùy thuộc vào đầu máy”.

Theo giáo sư Willy Lâm, một nhà phân tích chính trị có uy tín tại Hồng Kông thì trái với nhà lãnh đạo cải cách Đặng Tiểu Bình, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh đến vai trò cá nhân: khả năng và phẩm chất của người thủ lĩnh là chìa khóa thành công của đảng và nhà nước.

Một nhà dân chủ được Libération giấu tên phân tích: Trước thời Tập Cận Bình, công an bảo vệ chính trị có mục tiêu duy nhất là kiểm soát xã hội công dân. Họ bắt giam, trấn áp các nhà hoạt động dân chủ có uy tín hoặc có hành động vượt qua là ranh giới hạn đỏ. Giờ đây, với Tập Cận Bình, công an bảo vệ chính trị từ nay có nhiệm vụ tạo môi trường như thế nào để xã hội công dân không còn không gian để sống”.

Theo thông tin mới nhất, từ khi phong trào tranh đấu “Cách Mạng Ô Dù” diễn ra tại Hồng Kông, hàng loạt dân mạng Hoa lục bị bắt vì chia sẻ tình đoàn kết.

Danh sách của Asia News vào ngày hôm qua là 17 người. Hôm nay có thêm 10 người trong đó có phụ nữ hoạt động nhân quyền Lý Đông Mai và thi sĩ Vương Tạng bị mời về trụ sở công an.

Nếu hoàng đế Tập cư xử với dân Trung Hoa như vậy thì liệu tương lai nào dành cho các dân tộc, đất nước láng giềng từ Tây Tạng, đến Tân Cương, từ Hồng Kông xuống tận Đông nam Á, khu vực nằm trong tham vọng biển đảo của Bắc Kinh?

Nguồn:http://vi.rfi.fr/chau-a/20141002-trung-quoc-lot-vao-tran-do-ap-buc-toan-dien/

NHỮNG ĐỈNH CAO CHÁY RỤI VỚI TƯ TƯỞNG HÂM MỘ ĐẠI HÁN - LÝ BÍCH THỦY


Chân dung đỉnh cao cháy rụi Vũ Khiêu

Vũ Khiếu với mũ Đại Hán đội trên đầu trong ngày mừng thọ 100

Gần đây trên làng báo Việt trong ngoài nước có xuất hiện hình ảnh một cụ già 100 tuổi, số tuổi cao chót vót trong làng văn học CHXHCNVN và củng một đỉnh cao chói lọi nhất của một  trong những nhân vật tanh mùi văn hoá Đại Hán của dư đảng csVN. Đó là cụ Vũ Khiêu, tên thật là Đặng Vũ Khiêu (19/09/1916), là một học giả nghiên cứu về văn hóa Việt Nam, Viện trưởng đầu tiên của Viện Xã hội học Việt Nam, nguyên Phó Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Xã hội (nay là Viện Khoa học Xã hội Việt Nam)

Các Danh hiệu được nhà nước CHXHCHVN trao tặng

Giáo sư Vũ Khiêu được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ đợt 1 năm 1996 cho cụm các công trình Anh hùng và nghệ sỹ (1972), Góp phần nghiên cứu cách mạng tư tưởng và văn hoá (1987), Người trí thức Việt Nam qua các chặng đường lịch sử
Năm 2000, giáo sư được phong danh hiệu Anh hùng Lao động thời đổi mới.
Ngày 12 tháng 9 năm 2006, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa thay mặt Hội đồng Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất cho Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu vì có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp phát triển khoa học xã hội và nhân văn, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội Thi đua Thủ đô Hà Nội, khi được trao tặng danh hiệu "Công dân Ưu tú Thủ đô".

Được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng câu đối "Triết gia trong cách mạng - Nghệ sĩ giữa Anh hùng ( nguồn Wikipedia).


Đỉnh cao cháy rụi Vũ Khiêu trong ngày lễ thượng thọ 100 tuổi

CÁCH MỪNG THƯỢNG THỌ 
TRONG TRUYỀN THỐNG VIỆT TỘC.
Thượng thọ hay Lễ mừng thượng thọ hay Lễ khao thượng thọ là lễ mừng thọ các cụ già có độ tuổi từ 80 tuổi trở lên (những người được xem là sống lâu) do con cháu của họ tổ chức đồng thời cũng là lễ mừng của con cháu, vì theo quan niệm đạo đức và tôn giáocha mẹ có sống lâu thì con cháu mới được phụng dưỡng, thể hiện đạo hiếu.
Theo giáo sư Đào Duy Anh trong tác phẩm Hán Việt Từ Điển thì: 60 tuổi gọi là Hạ thọ, 70 tuổi gọi là Trung thọ, 80 tuổi trở lên gọi là Thượng thọ.
Người ta có thể nhận được rất nhiều quyền lợi do con người mang lại nhưng được sống lâu trăm tuổi, thì khó cắt nghĩa được vì sao??
Trong tâm thức dân gian, người có tuổi thọ và gia đình có người cao tuổi là có được một cái phúc lớn, có phúc nên mới được sống lâu, mới có con cháu đề huề. Mừng thọ cũng chính là mừng cái phúc ấy. Theo như trang phục cụ Vu Khiêu như hình ảnh nơi đây cho thấy, cái phúc mà cụ hưởng được từ Đại Hán, đại quốc sư được vua tham nhũng Nguyễn Tấn Dũng hâm mộ và vinh danh.

Theo giai thoại thì đầu thế kỷ 20, cụ Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến làm quan đến Tổng đốc, tuổi cổ lai hy, về làng còn lạy sụp một cụ già nông dân trên 80 tuổi. Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến lý giải: "Chức tước thì vua chúa có thể ban được nhưng tuổi tác chỉ có trời cho"
“Thượng Thọ” 上壽 là lễ mừng người thọ từ 80 tuổi trở lên. - “Đại Thọ” 大壽 là lễ mừng người thọ từ 90 tuổi trở lên, gọi là “Ráng”. - “Lão thiêm thọ” (thọ đỏ) 絳老添壽.Gọi tắt là "Lão thọ". 100 tuổi.
Thượng thọ hay lão th được coi là một trong những nét truyền thống của người Việt Nam, thể hiện đạo lý làm người "uống nước nhớ nguồn", "kính trọng người già cả" và đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của bậc ông bà, cha mẹ và là một nét đẹp của văn hoá Việt Nam. Theo Kinh Thánh, cách ăn ở tốt nhất với cha mẹ mình là hiếu kính, phụng dưỡng, nghe lời cha mẹ khi các vị còn sống, theo đạo Phật thì việc mừng Thượng thọ cũng thể hiện tấm lòng hiếu thảo đối với các bậc sinh thành.
Việc tổ chức thượng thọ có thể có nhiều hình thức, quy mô từ lớn đến nhỏ, tùy vào điều kiện và lòng thành của con cháu, việc chủ trì trượng thọ cho các cụ cao tuổi có thể do con cháu trong nhà tự tổ chức hoặc làng xóm.
TRANG PHỤC TRONG NGÀY THƯỢNG TH
Trong lễ thượng thọ, cha mẹ trong y phục trang trọng, thường là y phục khăn đống, hài (trang phục có màu đồng nhất, màu đỏ hoặc màu vàng) ngồi trên sập kê giữa nhà, hoặc ngồi trước bàn thờ, linh vị hay nơi sang trọng nhất trong căn nhà như gian chính... con cháu lần lượt đến kính cẩn dâng rượu (thọ) và đào (tiên), rồi lễ bái cha mẹ, sau đó mời các cụ dự tiệc mừng. Trong lễ này, ngoài con cháu trong nội bộ gia đình, còn có họ hàng nội ngoại gần xa, lân gia và khách mời đến chúc mừng, chứng kiến niềm hạnh phúc của các cụ và con cháu. Tiếp đến là màn con cháu, khách mời dâng quà tặng thượng thọ cho các cụ. Phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn ( Phúc đức nhiều vô kể, như là biển đông, còn sống lâu như núi Nam Sơn)
Lễ mừng thọ: Lễ mừng thọ thường nhằm dịp sinh nhật hoặc ngày xuân (dịp Tết Nguyên đán). Đây là dịp con cháu báo hiếu ông bà, cha mẹ. Lễ tổ chức to hay nhỏ đều thể hiện được niềm vui của gia đình vì có người sống thọ.
 Các lão ông, lão bà được trọng vọng như nhau. Những dịp như thế này mang lại cho các cụ tình cảm ấm áp của con cháu, phố phường, làng xã mà không cảm thấy cô đơn khi tuổi già, sức yếu lúc cuối đời. Đồng thời con cháu hãnh diện với chòm xóm bởi cho rằng nhà có «Phúc » mới có cha mẹ thọ cao. Tại gia đình, con cháu làm lễ cáo gia tiên sau đó thực hiện việc chúc thọ. 
Ngày xưa có lệ dâng rượu, dâng đào rồi mỗi người lạy 2 lạy rưỡi, có nhà còn tổ chức tế sống. Khách hoặc họ hàng có lời chúc và quà mừng có nhà mời cả phường hát đến góp vui. Ngày nay con cháu tặng hoa, bà con biếu quà thường là « phong bì ». Nhưng nhiều quan chức dịp mừng thọ cha mẹ trở thành cái cớ để đàn em trả ơn hay hối lộ hoặc có gia đình phải bổ bán kinh phí lo các cỗ mặn sau tiền mừng không đủ sinh ra cãi nhau...Nhưng cái đó làm mất dần ý nghĩa tốt đẹp, nhân văn của việc mừng thọ. 
Hình ảnh một cụ ông với trang phục truyền thống của Việt tộc trong ngày thượng thọ

Giày , nón và trang phục được con cháu sắp sẳn trên bàn cho các cụ trước giờ mừng thượng thọ

LỜI CHÚC VÀ ĐỐI TRƯỚNG TRONG NGÀY CHÚC THỌ 
Truyền thống của Làng Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội lại có cách mừng thọ khá đặc biệt. Cụ Cao Hùng Trí, vị bô lão trong làng kể lại: “Theo tục lệ của làng từ hơn 1.000 năm nay, những người đến tuổi 68 sẽ được thành hoàng làng cho thêm 2 tuổi thành 70 tuổi, 10 năm sau lên 80 tuổi 10 năm sau nữa lên 90 tuổi. Những người này được xếp vào hàng thọ trong làng và sẽ được tổ chức mừng thọ vào dịp đầu năm mới từ ngày mùng 9 đến 12 tháng Giêng tại đình làng.
Ảnh trang phục truyền thống một bà cụ trong ngày mừng thượng thọ
 mặc áo đỏ khăn xếp, ngồi ghế tràng kỷ 

Mũ Đại Hán trên đầu nhà " Công dân ưu tú Thủ Đô-Vũ Khiêu " trong ngày thượng thọ

Ảnh hai ông bà cụ trong lễ mừng thượng thọ với Quốc Phục và khăn đóng

Y phục Đại Hán của Mao và  Hồ ( tư tưởng về nguồn của họ hồ)

Y phục Đại hán của họ hồ khi bước vào lồng kính còn đến ngày nay

 Một số lời chúc ngày xưa hay thường thấy trong các dịp chúc thọ như là: 福 如東海,壽比南山 “Phúc như Đông Hải, Thọ tỷ Nam Sơn”, 導壽綿長 “Đạo Thọ Miên Trường” hay: 日月長明; 松柏長春; 榮壽誌慶; 無量壽佛; 晉爵延齡,永祝遐齡; 鶴算龜齡;南山獻壽; 壽域宏開; 奉殤上壽等 Tức là: Nhật Nguyệt Trường Minh ; Tùng Bách Trường Xuân; Vinh Thọ Chí Khánh; Vô Lượng Thọ Phật; Tấn Tước Diên Linh (thăng chức sống lâu) Vĩnh Chúc Hà Linh (dài chúc xa tuổi), Hạc Toán Quy Linh (tuổi như rùa hạc), Nam Sơn Hiến Thọ; Thọ Vực Hoành Khai (tuổi thọ mở rộng), Phụng Thương Thượng Thọ (sống lâu không chết trẻ).. Trong lễ mừng thọ có thể có câu đối. Ví dụ: - Câu đối chúc thọ thông thường như: 福延永劫,壽樂綿長 “Phúc duyên vĩnh kiếp,Thọ lạc miên trường”. 四時春在首,五福寿为先 “Tứ thời Xuân tại thủ, Ngũ phúc Thọ vi tiên”. 香辛到老方知桂, 秀茂泾秋始识松 “Hương tân đáo lão phương tri quế, Thúy mậu kinh thu thủy thức tùng”. 天添歲月人添寿,春滿乾坤福滿堂 “Thiên thiêm tuế nguyệt nhân thiêm Thọ, Xuân mãn càn khôn Phúc mãn đường”. - Mừng 2 cụ cùng thọ và con cháu xum vầy: 百階上椿萱茂,萬足门前桂蕙馨 “Bách giai đường thượng xuân huyên mậu, Vạn túc môn tiền quế huệ hinh”.
GS-TS Trần Văn Khê (trái, 90 tuổi năm 2010) đánh đàn kìm và GS-TS Trần Quang Hải - con trai ông - gõ nhịp sênh tiền trong một buổi sinh hoạt âm nhạc dân tộc tại tư gia nhân ngày mừng thượng thọ 90. Ảnh: A.V.
Pétrus Trương Vĩnh Ký (1837 – 1898), là một nhà văn hoá lớn, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục học
Nội các Ngô Đình Diệm trong ngày đầu năm 1956

Vua Bải Đại trong y phục truyền thống của Việt tộc.
Vua Hàm Nghi trong y phục truyền thống Việt tộc.

NÉT VĂN HOÁ TRONG NGÀY THƯỢNG THỌ CỦA NHÀ VĂN HOÁ LỚN VŨ KHIÊU
Trong những hình ảnh mà đỉnh cao khét lẹt trình diển trước ống kính của truyền thông nhà nước, nhà anh hùng lao động, một trí thức thời đại, cụ Vũ Khiêu đã xúng xính với chiếc áo đỏ đầy tiếng Hán. Hình như đây không phải là trang phục truyền thống Việt dành cho người có tuổi ở VN.


  • Mừng Thọ Vũ Khiệu *


    Hôm nay mừng thọ Vũ Khiêu
    Vú em hai cháu sớm chiều cho ăn
    Cố già rõ mặt Hán gian
    Anh hùng lao động lường gàn dân ta
    Chuột Tàu gặm nát sơn hà
    Phèng la trống mõ ác ma lạc loài
    Hổ mang trằn trọc canh dài
    Trăm phương nghìn kế độc tài hại dân
    Khoe khoang nhà ngộ đầy phân
    Mao - Hồ lổn nhổn giữ phần chó săn
    Ngộ còn viết báo làm văn
    Khùng điên ỉa bậy Minh Xuân đăng đàn
    Nguyễn Du bóp dái chết dần
    Âm hồn gào thét qủy thần kêu oan
    Thúy Kiều tủi nhục trăm ngàn
    Phá trinh con gái thế gian căm hờn
    Tranh nhau cắn xé móc trôn
    Xác xơ méo mó cái lồn thảm thê
    Hiếp dâm nghìn chữ ê chề
    Truyện thành tã rách chó chê mèo cười
    Xuất thân nòi giống đười ươi
    Từ hang Pác Bó ma chơi yêu hồ
    Chúng còn bợ đít tung hô
    Chín mươi tám tuổi cao đồ mấy ai?
    *Giặc văn hóa Vũ Khiêu chính thức 98 tuổi nhưng báo đài tuyên truyền ngoa ngoét 100 tuổi
    17.9.2014 Lu Hà

Mỗi con người khi sinh ra đều có trong mình những nhân cách nhất định. Tôi, bạn và tất cả mọi người cũng thế. Nhân cách con người đi cùng chúng ta, trưởng thành cùng chúng ta từ lúc chào đời cho đến lúc ra đi về cõi vĩnh hằng. Không có nhân cách nào là xấu mà cũng không có nhân cách nào đẹp hoàn toàn, chỉ có những nhân cách trong sáng khi chúng ta biết “mài giũa”, “giữ gìn”, “trân trọng” nó.Tục ngữ Việt Nam có câu: “ Giấy rách phải giữ lấy lề”. Con người cũng vậy, dù trong hoàn cảnh nào thì cũng phải biết coi trọng nhân cách của bản thân, tránh làm những điều tổn hại đến danh dự, nhân phẩm. Đặc biệt quan trọng đối với những người làm văn hoá và những người lớn tuổi có nhiều danhvọng trong xã hội.
Nơi đỉnh cao khét lẹt Vũ Khiêu người ta không thấy đợợc môt nhân cách lớn ?? Mà chỉ thấy toát ra toàn mùi mùi Đại Hán 

Lắm Ruồi Bâu

Việt Nam danh giá nhất con tiều
Tên nó gọi là giặc Vũ Khiêu
Mừng thọ trăm năm tròn chín tám
Hân hoan tỉnh ủy bát canh riêu

Nam Định văn chương loại tép riu
Dở ngô dở ngọng dám khoe rìu
Anh hùng múa rối thân trâu ngựa
Hán ngụy cậy nhờ phận cóc thiu

Theo đóm ăn tàn cũng triết gia
Mác Lê thối hoắc chiếu đầm đìa
Kách mệnh man ri đường đại hán
Anh hùng nghệ sĩ hạng chầu rìa 

Lạ nhỉ ngày nay lắm Chí Phèo
Mào gà nở rộ mọc cheo leo
Quốc túy quốc hồn dân tộc Việt
Giáo sư óc khỉ bé tèo teo

Thèm thuồng ngũ phúc đời khao khát
Phú qúy sang giàu lại sống lâu
Học giả chữ to hàng quốc lão
Đít trâu ngọ nguậy lắm ruồi bâu

Mũ mão đội đầu quan thái giám
Áo hoa lòe loẹt nữ tì hầu 
Giả tỉnh giả say đòi sữa bú
Rèm buông sân khấu trống canh chầu.


Chú thích: thơ chúc thọ Vũ Khiêu 98 tuổi, con tiều cũng là con khỉ. Khỉ già còn gọi là bạch hầu
3.10.2014 Lu Hà

Đỉnh cao Văn Hoá Vũ Khiêu với trang phục sặc mùi Đại Hán 
bên cạnh hai thiếu nũ Việt

Hiền Nhân Thổi Kèn

Lim dim mắt cóc gật gù
Trông như thằng đểu bố cu thợ cày
Áo hoa mũ mão mặt dày
Văn chương vón cục đọa đầy dân ta

Mấy trang khảo cứu vịt gà 
Sinh viên cổ cánh chu cha cố gìa
Tố Như nước mắt đầm đìa
Thân phơi nội cỏ râu ria nhạt phèo

Thày Tàu hăm hở leo trèo
Lên cơn động hớn hắt heo cánh đồng
Minh Xuân sờ tĩ nắn mông
Nghìn từ thối rữa trụi lông nàng Kiều 

Mưu mô bày đặt Vũ Khiêu *
Diệt văn hóa Việt Khả Phiêu bầy đàn
Trọng Sang Hùng Dũng phong quan
Gọi là viện sĩ hiền nhân thổi kèn 

Sơn hà cóc nhái bon chen 
Cổ kim nhơ nhuốc chó khen mèo cười
Hán gian ngạ qủy đười ươi
Trường kỳ mai phục hại đời mọt dân

*Vũ Khiêu. Minh Xuân sửa Truyện Kiều thực hiện âm mưu tàn phá văn hóa Việt, tạo cơ hội cho giặc Tàu xâm lăng
3.10.2014 Lu Hà

Cọp chết để da, người ta chết để tiếng, qua kỳ mừng thượng thọ ( Lão thọ) 100 tuổi vừa qua, có lẽ tiếng tăm của cụ đã vang danh trong hàng ngủ các đỉnh cao cháy rụi của giới lão làng hiện nay tại Hà Thành.
 Cụ Vũ Khiếu không chỉ là người vang danh thiên hạ về tư tưởng nổi bật "ÁI ĐẠI HÁN" , cũng là người từng đề nghị hoa MỒNG GÀ ( MÀO GÀ) là QUỐC HOA của VN (?!). Mẫu quốc hoa lọt được vào tầm ngắm của đỉnh cao văn hoá Vũ Khiêu, quả là một loại hoa gắn liền trong dòng sinh mệnh của của nhà văn hoá lớn nầy. 
Với một cách châm biếm khá tế nhị của TS Nguyễn Xuân Diên" về cụ Vũ Khiêu, rằng: "Cụ Vũ Khiêu là một người hiếm có trên đời, cụ có đủ NGŨ PHÚC: Phú (giàu, có đến mấy cái nhà), Quý (sang, Sinh nhật mà có nguyên thủ đến chúc tụng), Thọ (sống lâu), Khang (Khỏe mạnh), Ninh (yên ổn). Nhưng mà cụ trước sau KHÔNG PHẢI LÀ HỌC GIẢ. Cụ Vũ Khiêu chỉ là một nhà tuyên huấn, và là nhà tuyên huấn có học nhất trong đám tuyên huấn."
                          
Ảnh của đỉnh cao khét lẹt Vũ Khiêu trong ngày mừng thọ ( đầu đội mão Đại Hán)
Trở lại với đề nghị hoa Mào Gà là quốc hoa, cụ được mọi người hỏi tại sao cụ lại gắn bó với hoa mào gà;  có điều gì đặc biệt mà ông muốn nó trở thành Quốc hoa?
Cụ tâm sự: "Hoa mào gà được trồng nhiều ở nông thôn, gần gũi với người dân. Hoa tượng trưng cho con gà trống, được yêu quý trên đất nước ta. Trong dân ta có câu “Xưa nay gà trống vẫn anh hùng/ Cất tiếng chào đời thế giới rung”. Sáng sớm gà trống cất tiếng gáy, gọi mọi người thức dậy và làm rung động cả thế giới.
Hình tượng gà trống tiêu biểu cho một khí thế anh hùng. Bất cứ con vật nào xâm chiếm lãnh thổ, nó đều chiến đấu bảo vệ đến cùng. Trong một đàn gà thì gà trống bao giờ cũng đứng đầu đàn, nếu nó kiếm ăn được, nó đều kêu gọi đàn gà con, gà mái đến ăn. (Nguồn: http://danviet.vn/xa-hoi/nguoi-tung-de-xuat-chon-hoa-mao-ga-la-quoc-hoa-dong-tinh-chon-hoa-sen-113045.html).
Xem lời phản biện của TS Nguyễn Xuân Diện như sau:
Cháu là Tễu, xin phản biện cụ tý, cụ nhé:
1-  Cụ bảo: "Hoa mào gà được trồng nhiều ở nông thôn, gần gũi với người dân". Cụ nói thế nào chứ, quê cháu và nhiều nơi cháu đi qua, chẳng mấy khi gặp hoa mào gà.
2-  Trong dân ta có câu “Xưa nay gà trống vẫn anh hùng/ Cất tiếng chào đời thế giới rung”. Câu này cháu cũng chưa nghe thấy bao giờ!
Cháu chỉ thường nghe câu này:
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm con gà trống sống đời tự do
Sáng ra thì gáy o...o...
Suốt ngày đạp mái khỏi lo trả tiền
Đến chết cũng  sướng như tiên
Thiên hạ cung kính đặt lên bàn thờ
3- Cụ bảo: "Sáng sớm gà trống cất tiếng gáy, gọi mọi người thức dậy và làm rung động cả thế giới". Cụ đúng là nhà tuyên huấn đại tài, và được phong đến giáo sư và 2 lần Anh hùng lao động thời đổi mới quả không sai!
Có độc giả mách cháu: Ngạn ngữ thế giới có câu: "Con gà tưởng trời sáng là do tiếng gáy của mình" để chỉ những người dốt mà tự phụ.  
4- Cụ bảo: "Trong một đàn gà thì gà trống bao giờ cũng đứng đầu đàn, nếu nó kiếm ăn được, nó đều kêu gọi đàn gà con, gà mái đến ăn". Câu này thì cháu phản biện đến cùng. 
Vì hồi cháu mới về cơ quan, đang tuổi trai tơ các bác các chú có nói với cháu chuyện này, như thế này cơ: Gà trống rất khôn và cũng rất kiêu. Mỗi khi trông thấy mấy ả gà mái đằng xa. Hắn lười đến nỗi không thèm chạy lại, mà cứ đứng nguyên một chỗ, cúi xuống mổ một hòn sỏi, kêu toáng lên: "Thóc thật! Thóc thật!". Đám gà mái nhẹ dạ, chạy lại, thế là chàng....hành sự luôn, chạy đằng trời. ( phần viết bằng màu tím là trích từ trang Blog Tểu).
KÉT LUẬN:
Qua cách ăn mặc của cụ Vũ Khiêu, người bàng quang có thể thấy đươc nơi cụ một nhân cách đặc dị, đại diện cho thế hệ của những nhà văn hoá lớn của CHXHCNVN. Nhân cách của người có tuổi rất quan trọng vì đó là cái vốn tích lũy theo chiều dài của tuổi tác.
Nhân cách là hệ thống những phẩm giá của một người được đánh giá từ mối quan hệ qua lại của người đó với những người khác, với tập thể, với xã hội và cả với thế giới tự nhiên xung quanh ta, Nhân cách là một thứ giá trị được xây dựng và hình thành trong tòan bộ thời gian con người tồn tại trong xã hội, nó đặc trưng cho mỗi con người, thể hiện những phẩm chất bên trong con người nhưng lại mang tính xã hội sâu sắc. 

Một phần nào nhân cách được tìm thấy qua cách ăn mặc. nhân cách vừa là nội dung, vừa là cách thức biểu hiện của mỗi cá nhân riêng biệt. 
Nhân cách biểu hiện thế giới cái tôi của mỗi cá nhân, là sự tổng hợp của các yếu tố sinh học, tâm lý, xã hội, tạo nên đặc trưng riêng về di truyền, về sinh lý thần kinh, về hoàn cảnh sống của cá nhân theo cách riêng của mình. Mỗi cá nhân tiếp thu những giá trị phổ biến của văn hoá xã hội, từ đó, thông qua sự lọc bỏ, tự tiếp nhận của bản thân để hình thành các giá trị định hướng của nhân cách. Các giá trị như lý tưởng, niềm tin, quan hệ lợi ích, nhận thức và hành động được mỗi cá nhân lựa chọn để xác lập hành vi cụ thể, hình thành nhân cách trong quan hệ xã hội. Nhân cách được định hình bởi hệ thống những phẩm giá thể hiện qua các mối quan hệ của con người xuất phát từ tâm lý, tình cảm, nhân sinh quan, nhận thức về bản thân và xã hội. Nhân cách là đặc trưng của từng cá nhân, là bản chất thực của con người. Phía trước mọi người, trong cuộc đời, luôn có nhiều con đường. Người thiếu nhân cách sẽ mất phương hướng khi chọn lựa con đường chính đáng cho mình.
Cụ  Vũ Khiêu  chắc không xa lạ gì với câu: Hữu xạ tự nhiên hương. Cái hay cái đẹp tự nó tỏa ngát hương. Không cần ai phải giới thiệu,  Cuộc sống của chúng ta được bày tỏ qua tư cách, thái độ và nhân cách của chúng ta. Sự thật muôn đời vẫn là sự thật.

Ô Hay Thằng Giặc Vũ Khiêu

Ô hay thằng giặc Vũ Khiêu

Nhai mì mằn thắn liêu xiêu mảnh hồn

Theo Tàu cam chịu luồn trôn
Bỏ luôn họ Đặng liếm nồn họ tôn

Quan đô hộ phủ Vũ Hồn
Tề thiên đại thánh lộng ngôn khỉ già
Kiều Nhi nước mắt đầm đìa
Nỗi oan cưỡng hiếp bên rìa mả hoang

Trơ trơ chẳng biết bẽ bàng
Nguyễn Du nóng tiết quát thằng Vũ Khiêu
Thanh tao tiết hạnh nàng Kiều
Cớ sao mày dám cú diều sửa đi?

Nghìn năm bia đá còn ghi
Thiên thu bia miệng còn gì Vũ Khiêu?
Mặt mày như cái con tiều
Mốc meo rúm ró bún riêu xu hào

Giáo sư học vị tào lao
Anh hùng lao động xôn xao chuồng cầu
Bọ hung dũi cứt trên đầu
Hảo lơ chú phỉnh ruồi bâu bọ giòi

Vũ Khiêu là cái con bòi
Dở ngô dở ngọng học đòi văn chương *

* Vũ Khiêu và bè đảng manh tâm sửa đi một nghìn chữ trong Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du ( thơ thi sĩ Lu Hà 30.9.2014)

Ngoài bài thơ trên thi sĩ Lu Hà còn ưu ái trao  tặng cho vị  Giáo  sư anh hùng tào lao nầy thêm nhiều bài thơ khác như sau:  



 Cáo Cầy Là Đây*
         gửi giặc gìa văn hóa Vũ Khiêu

Sơn hà linh khí ôi thiu
Sinh con quái vật liu điu mọt đời
Tung hô bợ đỡ qúa lời
Ngo ngoe sản phẩm nửa vời đười ươi

Hiền nhân kim cổ trò cười
Lưu manh hán ngụy chuột dơi sặc mùi
Nhẫn tậm thi bá chôn vùi
Nguyễn Du huyệt mộ ngậm ngùi xót xa

Quan san muôn dặm sơn hà
Rằng năm Gia Tĩnh có nhà lầm than
Thúy Kiều giọt lệ chứa chan
Thương cha em chịu muôn vàn khổ đau

Chữ trinh lấy hiếu làm đầu 
Vũ Khiêu trình độ ruồi bâu sửa càn
Truyện Kiều nham nhở điêu tàn
Văn phong Việt ngữ nát tan vì mày 

Minh Xuân dơ dáy mặt dày 
Anh hùng phá phách cáo cầy là đây
Nấp trong bóng tối giật dây
Nỏ mồm lấp liếm dở ngây dở đần

* Đỗ Minh Xuân và Vũ Khiêu âm mưu phá hoại văn hóa Việt Nam
Nguyễn Tấn Dũng còn khen tặng: 
“Sơn hà linh khí tại
Kim cổ nhất hiền nhân “


(30.9.2014 Lu Hà)

Tàu Khựa Chính Tông

Vũ Khiêu tàu khựa chính tông
Chẳng lông cũng cánh tồng ngồng chạy rông
Vịt vờ con Lạc cháu Hồng
Hảo lơ nhắng nhít điên cuồng sủa vang

Anh hùng lao động vinh quang
Huân chương sủng sẻng ngênh ngang miếu đền
Đọc bia khảo mộ vì tiền
Bưng bô đảng cộng chính quyền nhân dân

Sặc mùi cò bựa Hán gian
Đại quan thái giám khôn ngoan lọc lừa
Nhà Thanh Mãn Quốc chẳng vừa
Đẩy sang Nam Việt phòng ngừa mai sau

Cha con buôn bán làm giàu
Luồn sâu chui rúc đỏ màu gạch cua
Nhuộm hồng cho cả thày chùa
Tụng kinh gõ mõ mút mùa việt gian

Nguyễn Du bóp cổ chết dần
Nàng Kiều cưỡng hiếp thằng Xuân mặt dày
Sở Khanh bè lũ cáo cầy
Xâm lăng văn hóa một bầy Tàu ô.


thơ mừng thọ giặc văn hóa Vũ Khiêu
16.9.2014 Lu Hà


Giáo Sư Hót Đươc Cục To

Đồng bào nhớ mặt ngộ đây
Đấu chày đít thớt cáo cầy lưu manh
Giáo sư trình độ trẻ ranh
Lều bều trôi dạt chất thành huân chương

Ông to bà lớn nhún nhường
Xun xoe nịnh bợ uốn lưng cúi chào
Chí Phèo thị Nở tào lao
Trong Nam ngoài Bắc thằng nào hơn ta

Ngộ là ngạ qủy ác ma
Nguyễn Du ngộ cũng cho là cỏ rơm
Nương nhờ Mao - Mác chó xồm
Minh Xuân liếm đít bờm xơm Thuý Kiều

Thưa rằng:Tên ngộ Vũ Khiêu
Trọng Sang Hùng Dũng Rứa Phiêu cùng loài
Loăng quăng Mạnh Triết cũng tài
Ba hoa phét lác điếc tai xóm làng

Bắc loa gào thét thiên đàng
Ngộ quen phóng uế khối thằng tranh nhau
Dăm ba chữ nghĩa ba Tàu
Xu hào bắp cải lau nhau xí phần

Nhà cầu đâu thiếu gì phân
Hàng ngày ngộ ỉa chúng chầu chực xin
Sinh viện đại học kìn kìn
Khấu đầu lạy tạ xìn xìn đô la

Vú em thỗn thện vào ra
Để nuôi ngộ sống sơn hà đảo điên
Ngộ quen lên giọng quàng xiên
Kẻ tung người hứng tuyên truyện mị dân.


viết mừng thọ giáo sư rỏm Vũ Khiêu 98 tuổi
16.9.2014 Lu Hà

Hường Nhơ Văn Hóa*

Tranh ăn con cháu Vũ Khiêu

Hảo lơ chí chóe lều bều phân tươi
Hân hoan mũ áo mỉm cười
Bách niên giai lão của trời ông ơi!

Phường nhơ giòng giõi bao đời
Anh hùng lao động rạng ngời tổ tiên
Ễnh ương nhảy cẫng vì tiền
Xọt quang bộ gắp lấn chen chuồng cầu

Giáo sư trình độ ruồi bâu
Chữ nho lổn nhổn đít trâu vấy bùn
Mác Lê lý luận chổi cùn
Khoe khoang Mao tặc trí lùn óc đen

Hàn lâm viện sĩ ho hen
Cầu phong bố khỉ ngợi khen thiên triều
Dã tâm cưỡng hiếp nàng Kiều
Nguyễn Du tức tưởi tiêu điều mả hoang 

Minh Xuân trơ tráo điếm đàng
Bàn tay dơ dáy sỗ sàng tỉ tê
Nghìn từ nhớp nhúa ê chề
Hồn thơ Việt tộc não nề hoàng hôn

Đất trời sấm sét mưa tuôn
Tổ cha thằng giặc luồn trôn ba Tàu
Tinh thần văn hóa ma đầu
Nghìn năm văn hiến vì đâu nhạt mờ?

* Vũ Khiêu và Minh Xuân cố tình sửa Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du
. Đánh một đòn chí mạng vào văn hoá Việt, hòng nô lệ Tàu.

2.10.2014 Lu Hà
LÝ BÍCH THỦY
2.10.2014