Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2011

Vì sao nhà cầm quyền Hà Nội buộc phải trả tự do cho Ls Lê Quốc Quân và Bs Phạm Hồng Sơn?

14/04/11 4:12 AM

Vì sao nhà cầm quyền Hà Nội buộc phải trả tự do cho Ls Lê Quốc Quân và Bs Phạm Hồng Sơn?
Một màn kịch vụng về từ nhà cầm quyền dựng lên, nhưng đã có một cách giải quyết khá có hậu.
Để có điều này chính nhờ sự hiệp thông mạnh mẽ đồng sức, đồng lòng của giáo dân khắp nơi cũng như từ thái độ kiên quyết của ĐGM Phaolo Nguyễn Thái Hợp, TGM Nguyễn Văn Nhơn.
Điều chính yếu là từ quy luật: Chính nghĩa sẽ thắng gian tà.
Việc bắt giữ Ls Lê Quốc Quân và Bs Phạm Hồng Sơn khi đứng trên vỉa hè trước phiên tòa xử án Ts luật Cù Huy Hà Vũ được thực hiện cùng với việc bắt hàng loạt người dân khác bằng những biện pháp bạo lực lên xe bus đưa đến vùng xa xôi đổ xuống.

Nhưng, Ls Lê Quốc Quân và Bs Phạm Hồng Sơn đã được ưu tiên đưa ngay về Công an Quận Hoàn Kiếm, đồng thời một lệnh khám nhà ngay lập tức được thực hiện trong đêm.
Những người khác lần lượt được thả ra giữa đêm khuya sau khi công an đã vi phạm pháp luật trong việc bắt giữ họ bằng biện pháp đánh đập thô bạo, thu giữ, cướp tài sản công khai. Ngoài ra, khi bị bắt vào đồn công an, còn bắt họ lăn tay, chụp hình ảnh… những công đoạn chỉ được làm sau khi khởi tố vụ án.
Riêng việc giam giữ Ls Quân và Bs Sơn, khám nhà, chuyển lên trại tạm giam Hà Nội… đã cho thấy một kế hoạch khá tỉ mỉ nhưng vụng về chẳng khác gì vụ án “Hai bao cao su đã qua sử dụng”.
Ngay lập tức Nữ Vương Công Lý và dư luận đã vạch rõ thủ đoạn đê hèn này. Nhưng vở kịch bất chấp lẽ phải và dư luận này vẫn được dùng như đã dùng trong những biện pháp tương tự để bắt bớ những người chỉ theo lòng dân, đi ngược ý đảng.
Tưởng rằng, vụ việc bắt giữ này cũng như bao vụ việc khác trước đây như khi bắt Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ… nhà cầm quyền mặc sức thi thố nhũng ngón đòn của bạo lực và súng đạn, nhà tù nhằm trấn áp nhân dân bằng nỗi sợ hãi để họ lặng im.
Nhưng, họ đã lầm.
Nguyên nhân sâu xa của vở kịch này được đem ra sử dụng là từ việc Bộ Chính trị ra lệnh phải dẹp yên được những mối lo trước khi bầu cử, nhằm đảm bảo cho vở kịch “bầu cử” được diễn đúng chương trình, các nhân vật xuất hiện như thật.
Đặc biệt, việc gia tăng bắt bớ và trấn áp nhằm tạo một sự cố dọa nạt, chấm dứt cảm hứng nhân dân vốn có âm hưởng từ những cuộc cách mạng hoa nhài, cách mạng internet từ Bắc Phi thời gian qua.
Nhưng, khi biết kế hoạch này liên quan đến giáo dân Ban Tôn giáo chính phủ đã khuyến cáo: Hết sức cẩn thận, nhiều khi gậy ông lại đập lưng ông.
Vì thế, một nhiệm vụ đặt ra cho Bộ Công an: Nếu xử lý được việc tập trung cầu nguyện của giáo dân, dập tắt sự hiệp thông trong giáo hội bằng bất cứ cách nào, thì tiến hành bắt bớ và trấn áp thẳng tay. Chỉ trừ trường hợp không thể có biện pháp hữu hiệu, không thể xử lý được, thì mới tạm thời dừng lại chờ thời cơ.
Với cơ quan công an, việc dập tắt sự hiệp thông, cầu nguyện không gì đơn giản bằng dùng bàn tay của chính các Đức Giám mục. Đặc biệt việc này như mũi tên trúng hai đích: Nắm chặt các Giám mục đồng thời khoét sâu mâu thuẫn trong nội bộ Giáo hội, tạo sự mất đoàn kết và tin tưởng giữa chủ chăn và giáo dân.
Và việc bắt giữ được thực hiện ngay trước phiên tòa bằng một cái cớ hết sức thiếu thuyết phục.
Ngay sau khi việc bắt bớ được thực hiện, một thái độ kiên quyết, không chấp nhận bạo quyền, không chấp nhận những hành vi vi phạm pháp luật ngang nhiên trong cái gọi là “Nhà nước pháp quyền” này đã được thể hiện rất rõ ràng.
Cộng đoàn tín hữu Công giáo lập tức lên tiếng.
Nhiều Thánh lễ lập tức được cử hành cầu bình yên cho Ls Lê Quốc Quân cùng với Bs Phạm Hồng Sơn cũng như Ts Cù Huy Hà Vũ. Nhiều cuộc cầu nguyện, thắp nến với hàng ngàn người được tổ chức rộng khắp, từ GP Vinh quê hương đến các GP khác như Thái Bình, Hà Nội đã tự phát diễn ra.Những cuộc thắp nến, cầu nguyện với lòng sốt sắng và tập trung đông đảo giáo dân đã thể hiện tinh thần hiệp nhất trong Giáo hội, điều mà nhà cầm quyền đã ra sức tìm cách chia rẽ và phá bỏ. Nhưng, họ đã thất bại trước tình yêu thương, hợp nhất của các tín hữu Kito.
Trong các Thánh lễ, thực chất của việc bắt bớ, bạo lực đối với Ls Lê Quốc Quân, Bs Phạm Hồng Sơn và tính chất vô pháp luật trong phiên tòa dối trá xử Ts Cù Huy Hà Vũ đã được thông tin đầy đủ.
Những điều này, vốn là những vấn đề nhà cầm quyền Việt Nam sợ hãi và coi như húy kị vì để lộ rõ sự dối trá, vốn là một phương thuốc bí truyền duy trì chế độ độc tài.
Nhưng, như Nữ Vương Công Lý đã có nhận định ngay sau khi Ls Lê Quốc Quân bị bắt, đây là một phép thử của nhà cầm quyền Hà Nội đối với sự hiệp nhất, thông công trong Giáo hội Công giáo Việt Nam sau khi có những đổi thay vốn đã làm lòng dân không yên, thậm chí nổi giận. Nhà cầm quyền cho rằng, đây là cơ hội bằng vàng để khoét sâu thêm mâu thuẫn trong lòng Giáo hội, giữa chủ chăn và giáo dân nhằm làm giảm sức mạnh của khối giáo dân nổi tiếng đoàn kết.
Chính vì thế, đã có những suy nghĩ từ phía giáo dân và linh mục về sự kiện này cũng như sự xem xét để có những hành động nào là cần thiết phù hợp.
Điều mà nhiều người trông chờ, hi vọng và tính đến, đó là thái độ từ những chức sắc trong Giáo hội Công giáo. Đây là một vấn đề được giáo dân, linh mục suy nghĩ nhiều nhất và là một áp lực nặng nề lên ĐGM Phaolo Nguyễn Thái Hợp cũng như HĐGMVN.
Nếu như, Ls Lê Quốc Quân chỉ là một giáo dân, một người hi sinh, cống hiến cho Giáo hội, thì sự hiệp thông, cầu nguyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Và như một linh mục cho biết, nếu Ls Lê Quốc Quân chỉ là một giáo dân không có trong Ban Công lý – Hòa bình của Giáo phận Vinh, thì phong trào cầu nguyện đã không chỉ mở đầu như thế mà đã là cuộc ra quân đồng loạt, rầm rộ khắp nơi với quy mô rộng rãi hơn nhiều.
Việc cầu nguyện hiệp thông trong Giáo hội là một sứ vụ hết sức cần thiết mà không nhất thiết phải có sự kêu gọi hoặc thông báo từ các Đức GM, song trong trường hợp này, khá đặc biệt, Ls Lê Quốc Quân đã được chọn vào làm một thành viên của Ủy Ban Công Lý – Hòa Bình của giáo phận. Vì thế, việc trông chờ phản ứng của ĐGM Phaolo Nguyễn Thái Hợp và HĐGMVN là điều cần tính đến.
Không chỉ các linh mục, giáo dân mà chính nhà cầm quyền đã tính đến chuyện này trước và sau khi bắt giữ Ls Lê Quốc Quân.
Một mặt, họ cho cán bộ an ninh, công an từ Bộ Công an đến các Tòa Giám mục trấn an, dụ dỗ, dọa nạt và ra thông điệp: “Hãy ra lệnh cho giáo dân bình tĩnh” nhằm kéo dài thời gian và làm giảm cơn giận dữ của dân chúng. Nhà nước đã cho công an vào tận Tòa Giám mục Xã Đoài gặp gỡ ĐGM, nội dung tiếp xúc đương nhiên được bí mật, song nhiều người cho rằng đó sẽ là những cuộc mặc cả, hứa hẹn nhằm đưa ngài vào tròng.
ĐGM Phaolo Nguyễn Thái Hợp đứng trước sức ép của nhiều phía mà áp lực nào cũng nặng nề. Phía nhà nước muốn ngài kêu gọi giáo dân “bình tĩnh” để dẹp những buổi cầu nguyện tập trung đông người. Phía giáo dân, linh mục đang trong cơn phẫn nộ và đặt ra một nhu cầu hiệp thông rộng lớn. Nhưng, nếu phong trào cầu nguyện được khởi động rộng khắp, ai có thể kiểm soát được tình hình và đảm bảo không có những sự cố khác xảy ra khi lòng dân đã chứa đầy uất hận?
Một số nơi đã thể hiện tinh thần hiệp thông cầu nguyện rất sôi nổi và mạnh mẽ. Có thông tin cho rằng khi các sinh viên Thành phố Vinh đến báo cáo ĐGM về việc tổ chức cầu nguyện, ngài đã động viên và khuyến khích việc này.
Mặt khác, ngài đã tìm cách tháo ngòi nổ của việc bắt giữ bằng lập trường khá kiên quyết.
Một ngày trước khi lệnh tạm giữ và gia hạn tạm giữ kết thúc, ngài đã thân chinh ra Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Tại đây, ngài đã động viên gia đình Ls Lê Quốc Quân cũng như tìm cách xử lý êm đẹp vụ việc.
Như Nữ Vương Công Lý đã loan tải, ngày 13/4/2011, Bộ Công an Có cuộc họp kéo dài hết buổi sáng và sang buổi chiều, đến 16 giờ vẫn không có được quyết định cụ thể.
Những phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng giáo dân khắp nơi đã được báo cáo từ các nguồn tin công an cung cấp lên. Những Tuyên cáo mạnh mẽ, dứt khoát, kêu gọi và phát động một phong trào cầu nguyện cho Sự thật – Công lý trong toàn quốc của Cộng đoàn Doanh nhân – Trí thức công giáo, của Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội không còn là sự xa xôi mà là một hiện thực sẽ xảy đến rất gần.
Phía nhà nước, đã phải tính đến những phản ứng của giáo dân và đặc biệt là phong trào cầu nguyện được chú ý đã bắt đầu kéo theo các dân oan, các thành phần các trong xã hội tìm đến mong có được sự ủi an và chia sẻ trong tình yêu thương.
Ngày 13/4, một đoàn của Bộ Công an đến Tòa TGM Hà Nội gặp TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn có mặt ĐGM Phaolo Nguyễn Thái Hợp với yêu cầu Giáo hội phải kiểm soát, dẹp bỏ các cuộc cầu nguyện của giáo dân đang có nguy cơ lan rộng, đặc biệt trong mùa Chay và tuần Phục sinh sắp tới và nhất là trước cuộc “bầu cử Quốc hội”.
Đức GM Phaolo Nguyễn Thái Hợp đã ra yêu cầu kiên quyết: Nhà nước phải thả người, chấm dứt bắt giữ. Nếu điều này không được thực hiện, thì ngay cả chúng tôi cũng không thể kiểm soát hoặc ngăn chặn việc cầu nguyện của giáo dân, đúng Giáo lý, Giáo luật và Pháp luật. Ngài cũng khẳng định chẳng ai có quyền ngăn cấm giáo dân Cầu nguyện.
Trước thái độ cứng rắn, dứt khoát của ĐGM, đoàn cán bộ của Bộ Công an đã ra về.
Và ngay tối qua (13/4), lúc 20 giờ, lệnh đình chỉ tạm giữ, trả tự do được đưa vào Trại tạm giam số 1 Hà Nội để thả Ls Lê Quốc Quân và Bs Phạm Hồng Sơn. Một đoàn giáo dân đã chờ sẵn đề đón những người anh em của mình ra về với cộng đoàn.
Một màn kịch vụng về từ nhà cầm quyền dựng lên, nhưng đã có một cách giải quyết khá có hậu.
Để có điều này chính nhờ sự hiệp thông mạnh mẽ đồng sức, đồng lòng của giáo dân khắp nơi cũng như từ thái độ kiên quyết của ĐGM Phaolo Nguyễn Thái Hợp, TGM Nguyễn Văn Nhơn.
Điều chính yếu là từ quy luật: Chính nghĩa sẽ thắng gian tà.
14/4/2011
Song Hà
 e-mail

Gaddafi trả 1000 USD/ngày cho những nữ bắn tỉa người Colombia

Cập nhật: Hôm nay, lúc 06:16 GMT-6

- Những tù nhân trung thành với Tổng thống Gaddafi ở Misurata, thành phố lớn nhất ở miền Tây Libya tiết lộ rằng nhà lãnh đạo này đã thuê các tay súng nữ bắn tỉa tay nghề cao từ Colombia với giá lên tới 1000USD/1 ngày.
Theo lực lượng nổi dậy, những nữ tay súng bắn tỉa này có thể là thành viên của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC). Đây là một tổ chức từng đấu tranh lật đổ chính phủ Colombia vào những năm 1960.
Trước đó, các thông tin được tìm thấy trong máy tính của Raul Reyes, một chỉ huy của FARC bị quân đội Colombia giết năm 2008, cho thấy nhóm du kích này có mối liên hệ với Libya từ lâu.
Sau khi Reyes thiệt mạng, các nhà điều tra đã tìm thấy một bức thư đề ngày 4/9/2000 của ông gửi cho "Đồng chí Đại tá Muammar Gaddafi" . Trong bức thư, ông yêu cầu phía Libya giúp đỡ một khoản vay 5 năm trị giá 100 triệu USD để mua vũ khí như tên lửa đất đối không.
Juan Manuel Santos, Tổng thống Colombia, gần đây lên tiếng cho rằng: "rõ ràng... là FARC vẫn còn có mối liên hệ với Gaddafi".
Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Der Spiegel của Đức, ông Manuel cho biết Libya đã cấp cho FARC một khoản tiền trị giá 300 triệu USD, nhưng ông không chắc FARC đã nhận được hay chưa.
Bên cạnh đó, lực lượng nổi dậy ở Libya cho biết họ cũng đang có trong tay bằng chứng cho thấy Gaddafi đã nhận được sự hỗ trợ của lính đánh thuê hay những người ủng hộ từ nước khác nhau như Algeria, Belarus và Chad.
Đan Khanh - (theo Telegraph)


Sự thật về những thói quen lạ lùng của Gaddafi


Đại tá Gaddafi không bao giờ ngủ trong lều như mọi người vẫn biết và ông thường thay quần áo tới mấy lần một ngày, nữ y tá xinh đẹp người Ukraine của đại tá Gaddafi cho biết.

Cựu y tá của đại tá Gaddafi, là Oksana Balinskaya, người Ukraine, 24 tuổi, kể chuyện về những năm tháng ở bên "Papik" và tiết lộ những điều vốn được coi là lạ lùng về nhà lãnh đạo này.
Tôi mới 21 tuổi khi làm việc cho Muammar Gaddafi. Cũng giống như các phụ nữ trẻ mà ông thuê làm y tá, tôi lớn lên ở Ukraine. Tôi không biết nói một từ nào tiếng Ả rập, cũng không biết sự khác nhau giữa Libya và Lebanon. Tuy nhiên, "Papik" - chúng tôi gọi ông theo nickname đó, có nghĩa là "người cha bé nhỏ" theo tiếng Nga, luôn luôn hào phóng với chúng tôi.
Tôi có mọi thứ mình mơ ước: một căn hộ hai phòng ngủ đầy đủ đồ đạc, một lái xe luôn xuất hiện mỗi khi tôi gọi. Tuy nhiên, căn hộ của tôi bị nghe trộm và cuộc sống riêng của tôi bị giám sát chặt chẽ.
Trong ba tháng đầu tiên, tôi không được phép tới dinh Tổng thống. Tôi cho rằng Papik sợ vợ ông - Safia sẽ ghen. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau tôi bắt đầu gặp ông thường xuyên. Công việc của một y tá là kiểm tra xem ông chủ có khỏe mạnh không, và thực tế là Gaddafi có nhịp tim và huyết áp của một người trẻ hơn tuổi ông.
Chúng tôi đều tin rằng việc đại tá Gaddafi đeo găng tay khi đi thăm Chad và Mali là để bảo vệ ông khỏi các bệnh nhiệt đới. Chúng tôi dám khẳng định, ngày nào ông cũng đi bộ trên các con đường trong tư dinh, tiêm phòng và kiểm tra huyết áp thường xuyên.
Báo chí Ukraine gọi chúng tôi là những người phụ nữ sống trong hậu cung của Gaddafi. Điều đó hoàn toàn vô lý. Không một y tá nào trong số chúng tôi là người tình của Gaddafi, sự đụng chạm duy nhất vào người ông là để đo huyết áp.
Sự thật là Papik kín đáo hơn nhiều so với bạn của ông - Thủ tướng Italia Berlusconi. Gaddafi chọn thuê phụ nữ Ukraine làm y tá phần lớn do ngoại hình của chúng tôi. Ông luôn muốn bên mình có những con người xinh xắn, những thứ đẹp đẽ. Sau khi bắt tay và nhìn vào mắt tôi, Papik đã chọn tôi trong số một loạt ứng viên. Sau này, tôi biết rằng ông ra mọi quyết định về người khác dựa trên cái bắt tay đầu tiên. Ông là một nhà tâm lý học vĩ đại.
Papik có một số thói quen kỳ lạ. Ông thích nghe nhạc Ả rập trên một chiếc cát xét cũ và ông thường thay quần áo mấy lần một ngày. Papik bị ám ảnh về vẻ ngoài và ông làm tôi nhớ tới một ngôi sao nhạc rock từ những năm 1980. Đôi khi, dù khách đã tới và ngồi chờ, ông vẫn sẽ quay vào phòng và thay đổi quần áo, có lẽ mặc bộ đồ trắng yêu thích của ông.
Khi chúng tôi đi cùng ông tới những nước châu Phi nghèo đói, ông thường ném tiền và kẹo ra khỏi cửa sổ chiếc limousine bọc thép cho bọn trẻ con đang chạy theo sau đoàn xe. Papik không muốn lũ trẻ tới gần vì sợ lây bệnh từ chúng.
Gaddafi không bao giờ ngủ trong lều. Đó là một bí mật. Ông chỉ dùng lều cho các cuộc họp chính thức.
Chúng tôi thường di chuyển. Tôi tháp tùng Papik đi Mỹ, Italia, Bồ Đào Nha và Venezuela, bất cứ khi nào vui vẻ, ông đều hỏi liệu chúng tôi đã có đủ những thứ mà chúng tôi cần chưa. Chúng tôi thường được cho tiền đi mua sắm. Ngoài ra, mỗi năm Papik đều cho tất cả các nhân viên một chiếc đồng hồ vàng có in hình ông trên đó. Ở Libya, chỉ cần chìa chiếc đồng hồ đó ra thì mọi cánh cửa sẽ được mở, mọi vấn đề đều được giải quyết.
Tôi có ấn tượng rằng ít nhất 1/2 dân số Libya không thích Papik. Các nhân viên y tế địa phương ghen tị với chúng tôi vì chúng tôi được trả lương cao hơn họ 3 lần, hơn 3.000 USD/tháng. Rõ ràng là Papik là người đưa ra mọi quyết định ở Libya. Ông có mọi quyền lực và mọi thứ xa hoa dành cho ông.
Khi tôi lần đầu tiên thấy những hình ảnh về cuộc nổi dậy ở Ai Cập trên tivi, tôi nghĩ, không ai dám đứng lên chống lại Papik của chúng tôi. Tuy nhiên, có một phản ứng dây chuyền sau những gì diễn ra ở Tunisia và Ai Cập. Nếu Papik nhường lại quyền lực cho con trai của ông là Saif thì ông vẫn còn có một cơ hội. Tôi tin rằng, mọi thứ sẽ ổn. Mọi người sẽ không chết dần như bây giờ.
Tôi rời khỏi Tripoli ngay từ đầu tháng 2 - vừa đúng lúc. Hai người bạn của tôi ở lại và giờ họ không thể đi khỏi Libya. Tôi có một lý do rất cá nhân để muốn rời khỏi Tripoli: Tôi mang bầu 4 tháng và nó bắt đầu lộ ra. Tôi sợ rằng Papik không đồng ý người bạn trai Serbia của tôi.
Papik có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho sự phản bội của tôi. Tuy nhiên, tôi thấy rằng mình đã làm đúng khi rời khỏi Libya. Các bạn tôi đều nói, phải nghĩ cho tương lai đứa trẻ trong bụng và hãy chạy khỏi Libya. Hiện giờ, những người thân thiết với Papik cũng rời bỏ ông. Ông đang buộc những đứa trẻ và hai đồng nghiệp Ukraine của tôi ở lại và chết bên cạnh ông.
Hoài Linh (Theo Newsweek)


Quân đối lập "hack" mạng di động của Gaddafi
Cập nhật lúc 14/04/2011 02:13:09 PM (GMT+7)

Khi cuộc xung đột tại Libya diễn ra, mạng di động tại những khu vực kiểm soát bởi quân nổi dậy đã bị cắt đứt hoàn toàn. Nhưng giờ đây, một đội ngũ chuyên gia viễn thông gồm người Mỹ lẫn Libya đã giúp lực lượng đối lập "đánh cắp" (hijack) mạng di động của Moammar Gaddafi.
Một người lính thuộc quân đối lập đang dùng di động - Ảnh minh họa: Gizmodo

Kế hoạch chóng vánh
Những người chủ trì cuộc “tấn công” đã soạn thảo toàn bộ kế hoạch trên một chiếc… khăn ăn, và thực hiện dưới sự tài trợ kinh phí từ những quốc gia Ả Rập giàu có láng giềng. Mạng di động “mới” này, giờ đây đang cung cấp cho hơn hai triệu người Libya một giải pháp liên lạc viễn thông đầu tiên, sau khi tổng thống Gaddafi cắt đứt dịch vụ điện thoại và Internet tại những thành phố mất quyền kiểm soát hơn một tháng trước đây. Vì sự cố đó mà lực lượng nổi dậy tại Libya đã phải dùng đến cách vẫy cờ để giao tiếp với nhau trên chiến trường.
“Chúng tôi phải tác chiến bằng cách dùng cờ, màu vàng là lui, màu xanh là tiến, ông Gaddafi đã khiến chúng tôi phải quay về thời đồ đá mất rồi.” - Tướng Ahmed al-Ghatrani thuộc lực lượng đối lập, cho biết.
Mạng di động mới đã giúp những chỉ huy phiến quân có thể truyền đạt mệnh lệnh và tiếp nhận thông tin từ hậu tuyến, vốn cách đó hàng trăm dặm.
Để thực hiện kế hoạch này, các kỹ sư và chuyên gia đã khéo léo “tách” một phần của mạng di động Libya - sở hữu và điều hành bởi chính quyền ông Gaddafi, có trụ sở đặt tại thủ đô Tripoli - rồi “nối” lại để nó có thể hoạt động một cách độc lập, mà không chịu sự kiểm soát từ phía ông Gaddafi.
Phát ngôn viên của chính quyền Libya hiện tại, Moussa Ibrahim, cho biết ông “chưa nghe nói đến điều này” khi được hỏi về sự việc.
Ousama Abushagur, chuyên gia viễn thông 31 tuổi gốc Libya, sinh ra và lớn lên tại bang Alabama, Mỹ, là người chủ trì toàn bộ “chiến dịch” tại một căn hộ ở tiểu vương quốc các nước Ả Rập thống nhất.
Abushagur cùng hai người bạn đã bắt đầu kế hoạch xin viện trợ từ ngày 17-2 để hỗ trợ những người nổi dậy tại Libya. Trong thời gian ở tại Libya, họ phát hiện các điện thoại di động của mình cũng như các điện thoại vệ tinh dùng mạng của Thuraya (một hãng cung cấp dịch vụ di động tại Ả Rập) hoàn toàn mất sóng, khiến cho công việc soạn thảo kế hoạch và liên lạc vô cùng bất khả thi.
Bảo mật cũng là một vấn đề lớn. Hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thông của tổng thống Gaddafi được thiết kế để bắt lấy mọi cuộc gọi đi qua thủ đô Tripoli, cho phép các chuyên gia tình báo của ông có được sự kiểm soát tuyệt đối với điện thoại và Internet.

Ảnh minh họa: Wall Street Journal
Thúy Quỳnh (Theo TTO/Wall Street Journal)

Libya rebels advance to test front line‎? 2 hours ago - AFP 0:41 | 442 views Libyan rebels fired off barrages of rockets from west of the front line eastern town of Ajdabiya on Friday as NATO warplanes few high above. Duration: 00:44
http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=3691 

Liên quân tìm lối thoát cho chiến dịch Libya

Chiến dịch không kích Libya gần một tháng qua của liên quân vẫn chưa đạt được mục tiêu, khi chế độ Gadhafi tiếp tục tồn tại. Lực lượng đa quốc gia đang phải tích cách hỗ trợ trực tiếp cho lực lượng nổi dậy để tìm lối thoát.
Khi lập kế hoạch can thiệp quân sự vào Libya, liên quân tính toán một kế hoạch đánh nhanh rút gọn và kịch bản họ không hề muốn là sự nhùng nhằng và bế tắc tại chiến trường Bắc Phi. Điều này được các nước tham gia liên quân nêu ra rõ ràng ngay từ đầu chiến dịch can thiệp quân sự, với danh nghĩa lập vùng cấm bay tại Libya theo nghị quyết Liên Hợp Quốc.
Máy bay liên quân tham gia chiến dịch Libya. Ảnh: AFP.

Nhưng khi cuộc can thiệp Libya đang bước sang ngày thứ 28, dấu hiệu của sự bế tắc ngày càng rõ nét hơn. Hai nước đầu tàu liên quân là Anh và Pháp phải hối hả hâm nóng tinh thần chiến đấu của NATO cho thấy chiến dịch Libya đang đi không theo hướng họ tính toán từ đầu. Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle từng cho rằng có thể "không có giải pháp quân sự" cho cuộc khủng hoảng Libya.
Chiến dịch Libya mở màn hôm 19/3, với giai đoạn đầu là đập tan hệ thống radar và tên lửa phòng không của Libya bằng các loại vũ khí hạng nặng như tên lửa Tomahawk. Tiếp theo là giai đoạn tiêu diệt các mục tiêu khác trên mặt đất như các đơn vị xe bọc thép và những cỗ xe phóng hỏa tiễn tự hành, nhằm làm tan vỡ quân đội của chế độ Gadhafi, đảm bảo vùng cấm bay có hiệu lực.
Với sức mạnh tổng hợp của không quân các nước Mỹ, Anh và Pháp, hệ thống phòng không Libya đã dễ dàng bị khuất phục. Nhưng vấn đề sau đó họ phải đối mặt là quân đội của đại tá Gadhafi đã tìm ra cách ứng phó. Lực lượng xe bọc thép Libya được ngụy trang kỹ lưỡng và ẩn bên các con đường, khiến các chuyến bay của liên quân rất khó xác định mục tiêu. Kết quả là nhiều máy bay chiến đấu xuất kích và quay về căn cứ với nguyên số bom và tên lửa dưới cánh.
Khó khăn của liên quân càng tăng khi Mỹ chỉ tham gia giai đoạn đầu đánh phá hệ thống phòng không Libya, sau đó trao quyền chỉ huy chiến dịch cho NATO mà thực tế là cho hai nước Anh và Pháp. Mỹ vẫn tiếp tục có các chuyến bay nhưng chỉ nhằm vào các cơ sở radar, không tìm diệt các phương tiện vũ khí di động của quân đội ủng hộ Gadhafi như trước.
Nhiệm vụ truy sát các xe bọc thép chở quân và xe tăng Libya được chuyển giao cho các đối tác châu Âu, vốn không mạnh về các phi cơ chuyên dụng như Mỹ kiểu máy bay pháo hạm AC-130 và máy bay chống tăng A10. Điều này ngay lập tức làm giảm hiệu quả các cuộc không kích của liên quân. Phe nổi dậy Libya cho rằng NATO phản ứng quá chậm và kêu gọi Mỹ quay lại để hạ gục lực lượng trên bộ của Gadhafi, mở đường cho họ chiếm Tripoli lật đổ chế độ.
Cả Paris và London cũng cùng chung mong muốn như phe nổi dậy Libya và kêu gọi Mỹ tái tham chiến với cường độ như giai đoạn đầu. Nhưng Washington vẫn chưa đồng ý và Anh, Pháp không còn cách nào khác phải hối thúc NATO đẩy mạnh hơn nữa các cuộc không kích. Ngoài ra họ liên tục tung ra các tối hậu thư đòi đại tá Muammar Gadhafi phải từ chức.
Trong khi đó, chế độ Gadhafi tin rằng việc họ tiếp tục tồn tại sẽ càng làm cho liên quân thêm mệt mỏi và bế tắc. Điều này khiến chính quyền chưa chịu lùi bước, dù sức ép mỗi ngày một tăng và tương lai sụp đổ được dự đoán là khó tránh. Tình thế khiến Libya lâm vào bế tắc, với việc NATO chưa thể khuất phục được chế độ Gadhafi nhưng phe nổi dậy lại không đủ mạnh để làm được điều đó.
Chiến dịch không kích kém hiệu quả trong khi không thể đổ bộ binh tham chiến Libya vì vướng nghị quyết Liên Hợp Quốc đã khiến liên quân quay sang chiến thuật gây tranh cãi là hỗ trợ vũ khí cho phe nổi dậy. Italy và Qatar ủng hộ hành động này, trong khi Bỉ và một số nước khác lo ngại đây là điều trái với nghị quyết của Hội đồng Bảo an.
Kể từ khi chiến dịch mở màn, các hội nghị quốc tế ở nhiều cấp về Libya liên tục được mở ra từ Paris, London đến Doha. Nội dung chính của các sự kiện quốc tế này đều xoay quanh việc làm cách nào để chấm dứt chế độ Gadhafi. Mới đây nhất là hội nghị ngoại trưởng NATO tại Berlin hôm qua nhằm "xốc lại đội hình" liên quân đánh Libya.
Tại đây, Anh và Pháp tiếp tục kêu gọi các thành viên khác của NATO nhiệt tình hơn nữa trong chiến dịch Libya, nhưng chưa nhận được sự đáp lại như ý. Quan điểm của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong hội nghị Berlin là "ủng hộ nỗ lực của NATO cho đến khi nào Gadhafi phải ra đi" có thể được hiểu như mục tiêu của liên quân vẫn được giữ nguyên.
Nhưng do chiến dịch không kích có nguy cơ khó tìm lối ra, việc liên quân hỗ trợ vũ khí cho lực lượng nổi dậy làm nốt phần việc lật đổ chế độ Gadhafi được dự đoán chỉ là vấn đề thời gian. Các nước châu Âu cũng đã dọn đường cho việc này bằng những quyết định hỗ trợ tài chính và các tuyên bố mập mờ về "hỗ trợ vật chất" cho phiến quân Libya trong hội nghị Doha hồi đầu tuần.
Đình Nguyễn


NATO divided on Libya as Gaddafi celebrates
9 hours ago - Reuters 1:40 | 1863 views
Disagreements over the stalemated NATO military mission in Libya persist on the first day of the NATO foreign ministers' meeting in Berlin.

Những điều bất cập trong các phiên tòa ở Việt Nam

Tường An, thông tín viên RFA
2011-04-15


Cho đến hôm nay, vẫn còn rất nhiều dư luận lên án việc vi phạm luật hình sự tố tụng của phiên tòa xử Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ cũng như tính công khai của các phiên tòa dưới chế độ xã hội chủ nghĩa.
Source nuvuongcongly

Luật sư Lê Quốc Quân đang đứng ôn hòa bên đường phía ngoài khu vực tòa án khi đang xử TS Cù Huy Hà Vũ, thì bị bắt đi.
Tường An cùng các luật sự, thân nhân của các bị cáo nêu lên những điểm bất cập trong các phiên tòa xã hội chủ nghĩa trong hai vụ án gần đây nhất là phiên tòa xử Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ thị Minh Hạnh và vụ án tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga nói:
"Việt Nam xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và hoàn toàn phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế."
Tiêu chuẩn luật pháp?
Vậy, thế nào là một phiên tòa theo đúng với tiêu chuẩn Quốc tế? Và thế nào là một phiên tòa công khai? Từ Canada, Luật sư Lâm Chấn Thọ giải thích:
"Việt Nam đã ký những hiệp ước Quốc tế, thì một trong những cái tiêu chuẩn quan trọng vô cùng mà tất cả tòa án đều theo đó gọi là Alteram Partem, cái tiêu chuẩn đó nói rằng mình không thể nào là vừa là chánh án, cái conflict of interest tức là mình không thể nào vừa xử mà lại vừa có những có quyền lợi đối nghịch với người bị xử.
Có nhiều vụ xử người ta xử kín, để làm gì ? để bảo vệ những nhân chứng, ví dụ như những vụ hiếp dâm, vi phạm tình dục thanh thiếu niên. Thường thường khi mà xử kín là để bảo vệ những người nhân chứng vị thành niên đó.
Sau khi được yêu cầu của bên công tố viện cũng như bên bào chữa thì tòa án định là xử kín hay công khai. Thì sau khi tòa án đã định rồi thì lúc đó có những nguyên tắc phải theo.
Khi đã nói là công khai là đệ tam quyền, tức là phóng viên báo chí được quyền tham dự.
Lẽ dĩ nhiên có những điều kiện mà tòa án có thể đặt ra cho những người tham dự như bên Mỹ chẳng hạn không cho chụp hình, bên tôi là Canada thì không cho quay phim, cái đó tùy theo thủ tục tòa án của từng nước.
Nhưng mà khi đã nói công khai thì không chỉ thân nhân mà thôi mà mọi người được quyền, trong đó quan trọng nhất là báo chí, để họ có thể tường thuật lại."
Không được tham dự phiên tòa xử TS luật Cù Huy Hà Vũ dù là tuyên bố xử công khai, dân chúng tụ tập đông nghẹt chung quanh khu vực tòa án. RFA
Theo định nghĩa đó thì phiên tòa xử Chương Hùng và Hạnh rõ ràng đã không đáp ứng với tiêu chuẩn Quốc tế, các phiên tòa xử các nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam tuy được gọi là công khai nhưng hầu hết đều không cho thân nhân, báo chí được vào. Luật sư Đặng Thế Luân, luật sư của Chương Hùng và Hạnh cũng xác định:
"Phiên tòa xử công khai những lại không cho thân nhân các bị cáo vào tham dự phiên tòa, cũng như những người ngoài không ai được vào kể cả phóng viên báo chí. Tôi cho rằng như vậy là không đúng theo quy định của pháp luật."
Trong khi phiên tòa phúc thẩm của Chương Hùng Hạnh chỉ có bị can, luật sư và rất nhiều công an thì phiên tòa của TS Cù Huy Hà Vũ cũng không khác hơn, Luật sư Dương Hà, vợ của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, người thân duy nhất có mặt trong phiên tòa kể lại:
"Xét xử công khai mà chỉ có một người thân duy nhất là tôi ở trong tòa, còn đâu là tất cả anh em, người thân, họ hàng gia tộc chẳng ai được vào. Báo chí thì nghe nói có 2 hãng thông tấn của nước ngoài vào, nói vậy thôi những mà họ cũng ở phòng bên cạnh.
Chủ yếu là công an mặc quần áo đồng phục cũng như dân sự những cũng là công an. Tôi thấy đó không phải gọi là một phiên tòa xét xử công khai được."
Trong quá trình điều tra, điều tra viên đã vi phạm luật tố tụng.Bà Ngọc Minh, Mẹ của Đỗ thị Minh Hạnh cho biết cụ thể những vi phạm đó như sau:
"Tôi được biết rằng riêng cháu Hùng thì cháu có nói rằng công an có dọa nạt là sẽ nhốt cháu chung với những người mắc bệnh HIV hoặc là cho cháu vào nhà thương điên.
Cháu Chương thì cháu có nói rằng khi lấy lời khai thì khai một đoạn, rồi để trống một đoạn, cháu Chương sợ rằng sau khi về thì công an muốn điền gì vào đó thì điền, thêm tội cho cháu.
Còn riêng cháu Hạnh cháu có nói rằng cháu đề nghị sửa lại bản án, tức là cháu không phải khai như vậy, nhưng công an không sửa."
Về phần luật sư Dương Hà, bà cũng cho là phiên tòa xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã vi phạm điều 214 của bộ luật tố tụng hình sự:
"Theo đúng điều 214 Thẩm phán là phải công bố những tài liệu của vụ án, thế nhưng mà Thẩm phán thì đã không công bố những tài liệu của vụ án. Luật sư Trần Vũ Hải là bị đuổi ra là bởi vì trên đấy mấy phút thì luật sư Hải-thực ra là mọi người cùng nhìn thấy nhưng đều không phát hiện ra- là có một người ở ngòai đi vào đưa một tờ giấy gì đó cho Thẩm phán thì luật sư Hải đã đứng lên đề nghị là ông phải công bố ngay tờ giấy là tờ giấy gì.
Thế nhưng mà ông Nguyễn Hữu Chính thì quanh co mãi, cuối cùng ông ấy bảo rằng đó là một người thư ký yêu cầu đưa cho họ bản cáo trạng. Thực ra thì chúng tôi cũng không tin cái điều đó, nhưng mà bởi vì ông cứ quanh co mãi nên mọi người cũng không nhắc nữa. Nhưng mà lúc đó luật sư Hải đã rất là bức xúc vì chuyện đưa tờ giấy vào như là một sự chỉ thị hay cái gì đó.
Chính vì sự bức xúc đó, sự kiên quyết đó cho nên là Hội đồng xét xử đã không thích luật sư Trần Vũ Hải ở chổ đó rồi cho nên nhân cái cơ hội là luật sư Trần Vũ Hải yêu cầu phải công bố các tài liệu của vụ án, lúc bấy giờ ông Chính đề nghị công an đưa luật sư Hải ra ngoài.
Theo tôi nghĩ 50/50 khả năng là khó chịu với luật sư Hải về cái vụ việc luật sư Hải phát hiện ra vụ cái tờ giấy từ bên ngoài đưa vào cho thẩm phán nhiều hơn là cái chuyện bức xúc về cái chuyện đòi công bố tài liệu."
Công An ngăn cản một số người dân bên ngoài tòa án Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011. AFP
Trường hợp vụ án của Hùng Hạnh và Chương cũng như phiên tòa xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ tòa án đều không đưa ra những bằng chứng buộc tội cho luật sư và bị cáo. Luật sư Lâm Chấn Thọ nhấn mạnh:
"Cái tiêu chuẩn Quốc tế, khi anh buộc tội một người nào thì chúng ta phải « disclose », tức là chúng ta phải đem ra những văn kiện mà mình dựa trên đó mình buộc tội người ta.
Luật sư của bị can được quyền đòi hỏi, tiếng chuyên môn gọi là « actus reus » tức là những tang vật. Ông buộc tội ông nói rằng phạm tội đó thì những cái gì ông dựa trên đó ông dùng để xử người ta thì ông đưa cho tôi coi chứ!"
Quyền được nói trước tòa?
Một điều nhận thấy rõ là trong phiên tòa của Chương Hùng Hạnh, Hội Đồng xét xử đã không cho các bị can trình bày hết ý kiến của mình. Bà Ngọc Minh nói :
Khi Hùng Hạnh Chương đứng lên phát biểu thì bà thẩm phán không cho nói bằng cách là « thôi được rồi, thôi được rồi… » tức là không cho các bị can tự bào chữa cho mình, đó là phiên tòa sơ thẩm.
Còn phiên tòa phúc thẩm thì chúng tôi không được vào, những mà ở bên ngoài thì nghe khi mà bồi thẩm đoàn buộc tội các cháu thì âm thanh bình thường, nhưng mà khi bị can hay luật sư lên tiếng nói thì âm thanh bị cắt.
Linh Mục Nguyễn văn Lý bị bịt miệng không cho nói trước tòa. Người luật sư hay bị can phải nói cho thật to, gào cho thật to lên để cho mọi người nghe.
(Xin mời quý thính giả cùng nghe một số âm thanh ghi lại trong phiên tòa xét xử Chương, Hùng Hạnh. Xin lỗi vì âm thanh không được rõ.)

Trích đoạn Chương bị cắt lời khi đang phát biểu :
Chương : Đấu tranh cho công nhân được giúp đỡ, những người công nhân khổ sở …..
Thẩm phán : Thôi được rồi
Hạnh là người bị cắt lời nhiều nhất trong quá trình xét xử :
Hạnh : Để giúp đỡ họ, khuyên nhủ vượt qua những khó khăn của họ và trình bày cái quyền lợi của họ, và tôi cảm thấy rằng…..
Thẩm phán: Thôi được rồi, được rồi, như vậy bị cáo..….
Khi nêu lý do để khẳng định mình không có tội, Hạnh cũng liền bị ngắt lời :
Hạnh : Đến giờ phút này, tôi vẫn thấy rằng mình vẫn không có tội, bởi vì tất cả..…
Thẩm phán: Thôi được rồi, bây giờ bị cáo chú ý, các bị cáo chú ý lời nói sau cùng.…..
Những trích đoạn cho thấy Hùng cũng bị cắt liên tục :
Hùng : ….bị bóc lột….
Thẩm phán : Thôi được rồi….ý của bị cáo là….đúng không ?
Hùng : đúng nhưng…
Thẩm phán: Thôi được rồi, bị cáo trả lời ngắn gọn câu hỏi của tòa thôi….
Hùng : Trước khi tòa tuyên án thì tôi yêu cầu quý tòa nên xem xét lại, vì trời cao có mắt….
Thẩm phán: Thôi được rồi, bây giờ bị cáo..………..
Khi không được quyền nói và cũng không được quyền hỏi, Hùng uất ức nói : Nếu mà ra lệnh như vậy thì phiên tòa có thể chấm dứt được rồi, xin nghe trích đoạn ;
Hùng : Tính hỏi phiên tòa…
Thẩm phán: bị cáo không được quyền hỏi, chỉ có hội đồng xét xử hỏi bị cáo….
Hùng : Nếu mà ra lệnh như vậy thì phiên tòa có thể chấm dứt được rồi.
Luật sư Dương Hà cho biết tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ cũng không được cho phát biểu:
"Anh Vũ nói thẳng ra là ngoài tòa tranh tụng là chúng tôi được quyền bình đẳng như các ông.Tôi và các ông bình đẳng như nhau cho nên là hãy để cho tôi được quyền nói nhưng mà họ không cho anh ấy nói, cái chuông cứ liên tục rung..
Nói cái gì thì ông ấy cũng nói là ông ấy « biết rồi, biết rồi, đấy là quan điểm của anh, đúng không ! » và đặc biệt là cái người đằng sau – trước đây mấy lần phỏng vấn tôi quên tôi không nói – là thay đến 3 công an và cuối cùng là một ông độ gần gần 50 tuổi, ngồi sau cùng và ngồi lâu nhất cứ liên tục giật áo và giật tay anh ấy không cho anh ấy nói."
Qua những đoạn ghi âm vừa công bố trong phiên tòa xử Chương Hùng Hạnh. Người nghe có cảm tưởng hội đồng xét xử chỉ muốn nghe bị cáo nhận tội mà không muốn nghe các bị cáo biện minh.
Nhìn lại các phiên tòa xử các nhà bất đồng chính kiến, người ta thấy rõ rằng các phiên tòa chỉ mang tính hình thức vì bản án dường như đã được định sẵn, những ý kiến của bị cáo cũng như những bài bào chữa với những chứng cứ rõ ràng của luật sư cũng không hề được hội đồng xét xử nghiên cứu nghiêm túc.
Là một bà Mẹ, Bà Ngọc Minh tin tưởng rằng những điều con bà làm là không có tội với pháp luật Việt Nam :
"Phiên tòa này là phiên tòa rất là bất minh. Tôi khẳng định rằng là con tôi và các cháu vô tội, không có tội. Các cháu yêu nước, yêu nhân dân thật sự , yêu những người lao động thật sự và muốn có một đất nước tốt đẹp, một đất nước tôn trọng nhân quyền và bình đẳng."
Là một người vợ, bà Dương Hà khẳng định chồng bà không có tội với pháp luật :
"Một người vợ mà biết chồng mình không có tội mà lại bị bắt, bị xử, bị bội nhọ thì không còn điều gì mà nói lên cái cảm nghĩ của mình, chỉ cảm thấy quá bức xúc thôi. Cái điều mà làm cho mình đớn đau như thế là anh ấy không có tội mà anh ấy còn có công. Anh ấy rất sợ mất nước, anh ấy rất sợ dân khổ. Nói chung anh ấy rất là đau đớn và trăn trở về nổi đau của những người dân bị mất nước. Đây không thể nói là một cái tội được."
Là một cơ quan tư pháp, nhưng những phiên tòa dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, tự bản thân nó đã không tôn trọng quyền tự do ngôn luận của người dân, dù người dân đó là một bị can. Bức hình Linh Mục Nguyễn văn Lý bị bịt miệng là một thí dụ rõ nhất.
Thế giới đã đồng loạt lên tiếng về sự vi phạm Nhân quyền này.


------------------------------------------
Viettin: Qua phiên toà ngày 4.4.2011, cần phải "biểu dương thành tích" của Thẩm phán Nguyễn Hữu Chính, vì ông đã có công rất lớn trong việc vạch trần bộ mặt thảo khấu của cái được gọi là "luật pháp Việt Nam": Xử không cần đưa chứng cớ, và hàng trăm công an cùng với tay sai dân phòng, "có quyền" bắt người đến tham dự một phiên tòa "xử công khai".

http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=3691 

Nato dự kiến có thêm phi cơ của đồng minh trong chiến dịch ở Libya

Thứ Sáu, 15 tháng 4 2011

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen phát biểu tại hội nghị ở Berlin
Hình: AP
Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen phát biểu tại hội nghị ở Berlin

Tin liên hệ

Nato dự kiến các đồng minh trong liên minh cung cấp thêm máy bay để gia tăng những vụ không kích nhắm vào chế độ của lãnh tụ Libya Moammar Gadhafi.

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết như thế ngày hôm nay, sau cuộc họp của các ngoại trưởng Nato ở Berlin. Ông nói rằng sự trợ giúp sẽ có được “trong tương lai rất gần.”

Anh và Pháp đã yêu cầu các nước đồng minh cung cấp thêm máy bay tiêm kích để gia tăng những vụ tấn công các mục tiêu trên bộ ở Libya.

Truyền thông nhà nước Libya hôm nay cho biết NATO bắn phá các khu vực do chính phủ kiểm soát ở mạn đông thủ đô Tripoli.

Các nhà lãnh đạo Tây phương trong liên minh Nato hôm nay cam kết tiếp tục chiến dịch quân sự ở Libya cho tới khi lãnh tụ Moammar Gadhafi rời khỏi quyền lực.

Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng để cho ông Gadhafi tiếp tục nắm quyền là “một sự phản bội vô lương tâm” đối với nhân dân Libya.

Trong thông cáo chung đăng tải hôm nay trên các tờ báo lớn của thế giới, các nhà lãnh đạo này viết rằng “không thể tưởng tượng là một người từng tìm cách giết hại người dân của chính mình lại có thể nắm giữ một vai trò trong chính phủ tương lai của họ.”

Con gái của ông Gadhafi hôm nay ra sức bênh vực cho ông với việc tập họp hàng trăm người ủng hộ đến biểu tình bên ngoài một khu nhà của ông Gadhafi ở Tripoli từng bị Hoa Kỳ giội bom năm 1986.

Bà Aisha Gadhafi nói với người biểu tình rằng nếu thân phụ bà từ chức thì đó sẽ là một “hành vi lăng nhục” tất cả mọi người ở Libya.

Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2011

NATO công khai hóa mục tiêu lật đổ Kadhafi

Một người lính phe nổi dậy Libya điều khiển súng phòng không cơ động tại cửa ngõ phía tây thành phố Ajdabiyah ngày 14/4/11.
Một người lính phe nổi dậy Libya điều khiển súng phòng không cơ động tại cửa ngõ phía tây thành phố Ajdabiyah ngày 14/4/11.
Reuters
 
Tú Anh
 
Phải chăng Liên quân quốc tế đang chuẩn bị vượt thẩm quyền « bảo vệ thường dân Libya » mà nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an quy định ? Diễn đàn do ba nhà lãnh đạo Mỹ- Anh -Pháp cùng ký tên công bố trên báo chí quốc tế hôm nay và bản tuyên bố chung sau cuộc họp Nato hôm qua tại Berlin khẳng định « Kadhafi phải ra đi »
Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Anh David Cameron, trong một bài nhận định chung, tuyên bố: « Không thể tưởng tượng được rằng nước Libya có một tương lai với Kadhafi ». Ba nhà lãnh đạo của ba cường quốc Tây phương , thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, nhấn mạnh nhu cầu gia tăng sức ép quân sự để lật đổ Kadhafi, hầu thực hiện giai đoạn chuyển tiếp chính trị.
Lãnh đạo Mỹ-Anh-Pháp xác định là: « Không lật đổ Kadhafi bằng vũ lực, nhưng một người lãnh đạo thảm sát dân của mình thì không thể có chỗ đứng trong một chính phủ mới ». Để đạt mục tiêu này, Mỹ-Anh-Pháp kêu gọi NATO và các thành viên trong liên quân duy trì áp lực quân sự .
Tại hội nghị cấp ngoại trưởng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương vào ngày hôm qua, bản thông cáo chung khẳng định ba điểm cần phải thực hiện trước khi đi đến một giải pháp ngưng bắn : "Mọi hành động tấn công vào thường dân phải chấm dứt, lực lượng quân sự phải trở về đồn trại, triệt thoái khỏi 12 thành phố gồm Ajdabiya, Brega, Misrata và 9 nơi khác, và thứ ba là bảo đảm an toàn cho công cuộc cứu trợ". Cũng trong bản tuyên bố này, NATO “gánh trách nhiệm” thúc giục đại tá Kadhafi ra đi theo như yêu cầu của Nhóm tiếp xúc chỉ đạo chính trị can thiệp vào Libya họp tại Doha hôm 13/04/2011.
Theo giới phân tích, thì đây là lần đầu tiên NATO công khai mục tiêu lật đổ đại tá Kadhafi, một người bị xem là mất tính chính đáng lãnh đạo quốc gia vì đã sát hại dân và chuẩn bị tiêu diệt cả một thành phố, nếu không có nghị quyết 1973 thông qua vào giờ chót ngày 17/03/2011 vừa rồi.
Aisha Kadhafi, con gái của ông Kadhafi và cũng là luật sư từng bảo vệ cho Tổng thống Irak bị hành quyết Saddam Hussein lên án Tây phương « sỉ nhục » nhân dân Libya khi kêu gọi ông Kadhafi từ bỏ quyền lực.
Mục tiêu của Nato lật đổ Kadhafi không phải dễ thực hiện.
Vượt qua khuôn khổ nghị quyết 1973
Thứ nhất là mục tiêu này có được nghị quyết 1973 cho phép hay không ? Khó khăn thứ hai là làm cách nào để buộc Kadhafi từ chức ?
Theo giải thích của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Gerard Longuet thì Liên quân « chắc chắn » đang vượt khỏi khuôn khổ nghị quyết 1973. Vì nghị quyết của Hội đồng Bảo an không đề cập đến « tương lai của Kadhafi ».
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp thì ba nhà lãnh đạo Anh-Pháp-Mỹ muốn gởi một thông điệp chung đến toàn dân Libya, dù là đối lập hay còn trung thành với chế độ phải « tự nhận lãnh trách nhiệm », vì Kadhafi không còn chỗ đứng lãnh đạo. Nhưng để thực hiện mục tiêu này , Liên quân cần một nghị quyết mới của Liên Hiệp Quốc.
Trước câu hỏi của báo chí liệu Nga và Trung Quốc có chấp thuận hay không, thì Bộ trưởng Gerard Longuet đáp lại bằng một câu hỏi : "Cường quốc nào thừa nhận một quốc trưởng giải quyết vấn đề bằng pháo kích vào dân?"
Yểm trợ đối lập võ trang đổ bộ vào Misrata ?
Về sức ép quân sự, qua phân tích của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Pháp thì Paris và Luân Đôn muốn oanh kích vào những « trung tâm đầu não quân sự, kho đạn, hậu cần » mà cho đến nay vẫn chưa tấn công.
Ông Gerard Longuet thẩm định là nếu Liên quân tấn công vào các trung tâm « đầu não » của Libya, cùng lúc, lực lượng đối lập ở miền Đông, trong tinh thần liên đới « người Libya giúp người Libya » dùng tàu đổ bộ vào Misrata, thì vòng vây của quân Kadhafi phải tan vỡ, và sức mạnh võ trang của chính phủ sẽ bị vô hiệu hóa.
Người ta chờ xem trong những ngày tới lời tuyên bố trên đây chỉ là nhận định, hay thật sự sẽ là diễn tiến mới tại chiến trường Libya, trong khi chờ đợi một nghị quyết mới mà không ai tin rằng sẽ có đèn xanh của Nga và Trung Quốc.

Cựu Tổng thống Ai Cập có thể bị treo cổ

Cảnh sát Ai Cập canh phòng trước bệnh viện ở Charm el-Cheikh, nơi cựu Tổng thống Hosni Mubarak đang được điều trị.
Cảnh sát Ai Cập canh phòng trước bệnh viện ở Charm el-Cheikh, nơi cựu Tổng thống Hosni Mubarak đang được điều trị.
Reuters
 
Tú Anh
 
Chưởng lý tòa án Cairo ra lệnh chuyển cựu Tổng thống Mubarak vào một bệnh viện quân đội trong thời gian thẩm tra. Trong khi đó , báo chí chính thức của Ai Cập hôm nay nhận định là nếu bị công nhận là có tội, thì cựu Tổng thống có thể bị án tử hình.
Cựu Tổng thống Ai Cập và hai người con trai đã bị bắt tạm giam 15 ngày từ thứ tư vừa qua, trong khuôn khổ điều tra tư pháp về vụ đàn áp phong trào biểu tình đòi dân chủ hồi tháng Giêng và tháng Hai làm 800 người chết.
Theo nhật báo của chính phủ Al- Ahram trích lời Chủ tịch Tòa phúc thẩm Cairo thì ông Mubarak có thể bị treo cổ nếu tòa có đủ chứng cớ buộc tội. Chính cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib al-Adli, bản thân cũng bị truy tố, khai rằng ông nhận lệnh của Tổng thống sử dụng sức mạnh đàn áp biểu tình.
Cựu Tổng thống Ai Cập bị nhồi máu cơ tim trong buổi lấy khẩu cung hôm thứ Ba. Hiện ông đang được điều trị tại một bệnh viện dân sự ở Charm el-Cheikh. Hai người con đã được chuyển về nhà tù ở Cairo. Hôm nay, có tin Chưởng lý Cairo quyết định đưa ông về một bệnh viện quân sự.
Trong lúc đó tại Sirya, tổ chức nhân quyền Human Rights Watchs tố cáo công an chế độ Damas đối xử « phi nhân » với người dân bị đàn áp trọng thương trong các cuộc biểu tình. Qua lời tố giác của nhiều nạn nhân và chính các bác sĩ thuật lại, thì an ninh Sirya, ít nhất tại hai tỉnh Daraa và Harasta, cấm không cho nhân viên bệnh viện săn sóc người biểu tình bị thương.
Trong bối cảnh này, nhiều chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã ký chung một bức thư yêu cầu Damas chấm dứt đàn áp.
Tại Algérie, Tổng thống Bouteflika vào tối nay sẽ đọc một bài diễn văn được xem là rất quan trọng. Theo nguồn tin chính thức thì lãnh đạo Algérie sẽ thông báo các « quyết định quan trọng » về cải cách dân chủ.
Còn tại Libya, ở Benghazi - thủ phủ của « Libya tự do » theo tên gọi của đối lập, AFP ghi nhận một làn sóng báo chí, truyền thông tự do và phát sóng đến những vùng còn do quân chính phủ kiểm soát.