Saturday, February 13, 2016

TÌM HIỂU VỀ ĐỐI LẬP TRONG QUỐC HỘI

TÌM HIỂU VỀ ĐỐI LẬP TRONG QUỐC HỘI
Trong nhiều ngày nay , trên FB ,chúng ta thấy có một vài nhân vật tự đứng ra ứng cử vào cuốc hội nước CHXHCNVN, Cuộ bầu cử này sẻ được bộ máy tà quyền cộng sản tổ chức vào ngày 22/5/2016 tới đây. Nhận thấy đây là vấn đề cần thiết để tìm hiểu, nên người trẻ chúng tôi cố gắng tham khảo nhiều nguồn tài liệu khác nhau trên mạng, để biết thêm ý nghĩa việc làm trên của các nhân vật kể trên.
Quốc Hội là một cơ quan chính trị của Quốc Gia, biệt lập và độc lập đối với Hành Pháp. Trong một nước dân chủ thực sự, luật pháp muốn có hiệu lực và công bằng phải được Cơ Quan “ chuẩn y hay bác bỏ ” tách rời khỏi Hành Pháp quyết định, để giữ mức thăng bằng và giới hạn quyền lực của Hành Pháp đối với dân chúng. Tại các nước có nền dân chủ tiến bô lâu đời, trong quốc hội thường có phe đối lập và các phe này thường là các chính đảng không nắm đa số trong Quốc hội ( phe đa số là chính đảng hoặc liện hiệp để cầm quyền).
i.THẾ NÀO LÀ ĐỐI LẬP?
Chúng ta đã dùng nhiều danh từ đối lập. Mà đối lập là gì? Thế nào là đối lập? Đứng về phương diện lịch sử mà suy xét, đối lập phát sinh ở sự thực hành chính trị và liên quan đến lịch trình biến chuyển của chế độ Đại Nghị. Nói đến đối lập tức là nói đến cái gì ở ngoài đa số, ngoài chính phủ. Đối lập là khía cạnh nghị viện của vấn đề. Ý niệm đối lập cần phải được phân tích rõ ràng hơn nữa để phân biệt nó với những hiện tượng tương tự.
Theo cố giáo sư Nguyễn Văn Bông, thạc sĩ công pháp quốc tế đầu tiên của Việt Nam, tốt nghiệp tại Pháp, bị việt cộng giết vào lúc 12 giờ trưa ngày 10 tháng 11 năm 1971, khi đang giữ chức Giám đốc Học viện Quốc gia Hành chính của VNCH. http://www.rfa.org/…/interview-jackie-bong-05052011072629.h…
Đối lập có ba đặc điểm: Một sự bất đồng về chánh trị, có tánh cách tập thể và có tính cách hợp pháp.
1. Trước nhất, đối lập phải là một sự bất đồng về chánh trị. Hiện tượng đối lập chỉ có, khi nào những kẻ chống đối có thể tổng hợp lại tất cả những vấn đề được đặt ra, đưa những vấn đề ấy lên một mực độ đại cương và phán đoán theo một tiêu chuẩn chính trị. Có thể có một số đông người dân chận đường chận xá để phản đối một chính sách của chính phủ, có thể có một số đông sinh viên, một đoàn thể văn hóa hay tôn giáo biểu tình đòi hỏi những cái gì. Đành rằng những sự kiện ấy có thể có hậu quả chính trị, nhưng đó không phải là đối lập. Đó chỉ là một sự khước từ, kháng cự hay phản đối. Hiện tượng đối lập chỉ có, khi nào sự khước từ ấy, sự kháng cự ấy, sự phản đối ấy được chính trị hóa.
2. Là một sự bất đồng về chính kiến. Đối lập phải có tính cách tập thể. Trong bất cứ lúc nào, luôn luôn có những người bất đồng chính kiến với chính quyền. Có thể có một thiểu số đông anh em, thỉnh thoảng họp nhau, rồi trong lúc trà dư tửu hậu, bàn quốc sự, có một thái độ chống đối đường lối, chủ trương của chính phủ. Đó là những kẻ chống đối, những cá nhân đối lập. Và những kẻ chống đối ấy có thể có trong chính thể Độc Tài, Cộng Sản. Đó không phải là đối lập.
Đối lập chỉ có khi nào sự bất đồng chính kiến ấy có tính cách tập thể, khi nào nó là kết quả biểu hiện một sự hành động có tổ chức của những kẻ chống đối. Nói đến sự hành động có tổ chức là nghĩ ngay đến chính đảng. Chỉ có đối lập khi nào có một chính đảng đối lập.
3. Là một sự bất đồng về chính kiến có tính cách tập thể, đối lập phải hợp pháp nữa. Có thể vì một lý do gì mà một đoàn thể phải dùng võ lực chống lại chính quyền. Có thể vì một lý do gì mà một chính đảng phải hoạt động âm thầm trong bóng tối. Những hành động ấy, đành rằng nó có tính cách tập thể và kết quả của một sự bất đồng chính kiến, không được xem là đối lập.
Những hành động ấy chỉ được xem là những cuộc âm mưu phiến loạn hay kháng chiến, nó không còn là đối lập nữa. Và đối lập chỉ hoạt động trong vòng pháp luật, tới nay hiến pháp 2013 vẩn chưa có điều khoản nào cho phép đối lập hoạt động.
II.Quốc Hội ( Parlament ) là gì ?
Quốc Hội là một cơ chế dân cử. Tiếng nói của Quốc Hội là tiếng nói của dân chúng, phát biểu nguyện vọng của dân chúng. Quyết định của Quốc Hội là những quyết định nhân danh và thể hiện ý muốn của dân.
Quốc Hội cũng có nhiệm vụ nói lên đường hướng chính trị , hướng đi của Quốc Gia nhằm mưu ích cho toàn dân. Do đó những quyết định luật pháp của Quốc Hội phải luôn luôn quan tâm đến nhu cầu chung của quốc Gia. Với vị trí vừa kể, Quốc Hội khó mà giữ được vị trí phân hai giữa dân và Chính Quyền. Đối với nhiều quyết định, Quốc Hội đã nhiều lần mặc nhiên trở thành cơ cấu nội tại của Chính Quyền. Quốc Hội đầu tiên của Anh Quốc và những quốc Hội kế tiếp đối thoại, tranh cãi với Chính quyền để bảo vệ dân. Quốc Hội của nhiếu quốc Gia hiện đại là cơ quan quyền lực của Chính quyền, là bình phong cho tư cách hợp pháp các hành động của Chính Quyền.
Trong một Quốc Gia dân chủ, Quốc Hội Lập Hiến ( hay Ủy Ban Soạn Thảo Hiến Pháp) được đề cử để đề thảo ra Hiến Pháp và Quốc Hội Lập Pháp, được dân chúng tuyển chọn ra để soạn thảo luật pháp.
Quốc Hội là cơ quan Lập Pháp của quốc Gia, có nhiệm vụ soạn thảo luật pháp. Nhưng đó có phải là nhiệm vụ chính yếu của Quốc Hội không? Từ ngữ " Lập Pháp" , được gán cho là nhiệm vụ của Quốc Hội phải được hiểu theo ý nghĩa nào cho đúng đắn?
Những dòng dưới đây được viết ra để chúng ta trả lời câu hỏi trên, đồng thời giúp chúng ta hiểu biết về nguồn gốc lịch sử Quốc Hội của các Quốc Gia tân tiến trên thế giới, xác định rõ vai trò chính của Quốc Hội , cũng như những hệ tại của vai trò đó trong cuộc sống Quốc Gia
Như chúng ta đều biết, trong chế độ độc tài toàn trị hiện nay tại VN, một nhà nước mà người lãnh đạo đất nước là một đại tướng CAND, điều này nói lên được tính man rợ về dân chủ của csVN trong thời gian sắp tới đây. Nói nhu thế để thấy vai trò đối lập trong quốc hội nhà nước cộng sản giống như những sao trên trời bị che khuất bởi những đám mây đen, chứ không thể là những vì sao sáng rạng ngời trong đêm. Một đất nước không có tự do ngôn luận, điều 4 của hiến pháp vẩn còn dẩn đường cho đảng cộng sản lộng quyền trong bầu trời chính trị. Một đất nước mà hành Pháp, Tư Pháp và Lập Pháp đều gom vào tay đảng, thì một con én có làm nên được mùa xuân dân chủ hay không?? Hay chỉ là những nét chấm phá cho cái gọi dân chủ theo định hướng XHCN (?) Hiến Pháp CHXHCNVN, lại không có điều khoản nào nói về đối lập. Nếu như những nhân vật tự ứng cử, may mắn được đảng chiếu cố cho trúng cử vào QH, thì những người này có thay đổi được điều gì do đảng đề ra và nhờ QH biểu quyết trong các phiên họp ? Hay là những cái loa phát nhạc vàng lạc lỏng trong QH nước CHXHCNVN?
Một trong những quyền cho đối lập: Là quyền không thể bị tiêu diệt. Vì đối lập luôn luôn là một chướng ngại, chính quyền hay có khuynh hướng thừa một cơ hội nào đó, tẩy trừ phần tử rối loạn ấy đi. Vẫn biết rằng, có những lúc, những giờ phút nguy nan, đối lập hoặc tự mình, hoặc thỏa thuận với chính quyền, ngưng hẳn những phê bình hay chỉ trích. Nhưng đó chỉ là im hơi, lặng tiếng; chớ quyền sinh tồn vẫn là quyền tối cao của đối lập. Tiêu diệt đối lập tức là dọn đường cho Chủ Nghĩa Độc Tài. Đối thoại trở thành độc thoại.
Một quyền khác nửa của đối lập là quyền phát biểu. Và quyền phát biểu này được thể hiện bởi những cái mà người ta gọi là tự do công cộng. Số phận của đối lập sẽ ra sao nếu đối lập không tự do có ý kiến khác hẳn ý kiến chính quyền, và tự do phát biểu ý kiến ấy trên báo chí và sách vở? Nếu đối lập không được tự do hội họp? Chỉ có đối lập thật sự trong một chế độ mà các tự do này được ấn định và chế tài một cách hợp lý.
II.1INhiệm vụ của Quốc Hội:
Đề cập đến nhiệm vụ của Quốc Hội, được Walter Bagehot (https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Bagehot)
liệt kê như sau:
- Nhiệm vụ đại diện cho dân chúng.
- Kiểm soát luật pháp.
- Kiểm soát và hướng dẫn đường lối chính trị Quốc Gia .
- Chọn lựa đúng đắn một Chính Phủ để điều hành Quốc Gia .
Walter Bagehot, người Anh, cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhứt của quốc Hội là làm sao chọn lựa đích đáng cơ chế Hành Pháp để điều hành Quốc Gia. Nếu Quốc Hội lựa chọn được Chính quyền xứng đáng, thì nhiệm vụ kiểm soát luật pháp cũng như hướng dẩn đường lối chính trị quốc Gia sẽ giảm bớt đi.
Trong khi đó thì dường như kinh nghiệm thường nhật cho chúng ta những dữ kiện ngược lại. Người ta có cảm tưởng là nhiều Quốc Hội hiện tại có khuynh hướng “ bất tín nhiệm ” để cản trở, truất phế Chính Phủ hơn là cũng cố. Chúng ta sẽ thấy rằng nhiệm vụ chính của Quốc Hội là chuẩn y hay bác bỏ dự án luật sắp được công bố.
Dĩ nhiên có nhiều phương cách để chuẩn y hay bác bỏ . Có thể có loại chuẩn y “ nhắm mắt ký đại ”, hay nói theo ngôn ngữ là làm “nghị gù, nghị gật ” .
Nhưng cũng có cách chuẩn y bằng cách duyệt xét kỹ lưỡng, đưa ra những phán đoán cân nhắc điều khoản nào nên giữ, điều nào cần bị cắt bỏ, thêm bớt sửa đổi để đạo luật thành đường lối chính trị Quốc Gia: “ phải có sự đóng góp ý kiến, sự đồng thuận...và được Quốc Hội cho phép ” là vậy.
Nhưng dù là đóng góp ý kiến, đồng thuận,..cho phép, nhiệm vụ chính của Quốc Hội không phải là lập pháp ( làm ra luật), mà là góp ý kiến , chuẩn y hay bác bỏ luật. Như vậy Lập Pháp không có nghĩa là làm ra luật , mà “ làm thế nào để luật được ban hành là một đạo luật hữu lý và có lợi cho quốc gia ”. Bởi lẽ khi chúng ta chọn dân biểu vào Quốc Hội chúng ta không đòi buộc họ phải có Cữ Nhân hay Tiến Sĩ Luật, có khả năng chuyên môn để làm luật, soạn thảo luật.
Vấn đề “ soạn thảo luật ” sẽ được giao cho một ủy ban chuyên môn có trách nhiệm soạn thảo chớ không phải Quốc Hội.
Chúng ta cần chú ý đến tư tưởng vừa kể về nhiệm vụ của Quốc Hội là chuẩn y hay bác bỏ luật cũng như hướng dẫn đường lối chính trị quốc gia bằng luật pháp. Đi ra ngoài nhiệm vụ chính yếu vừa kể , Quốc Hội có thể rơi vào cạm bẩy của danh từ Lập Pháp ( làm luật), nhứt là khi Quốc Hội xích lại gần Hành Pháp, nhất cử nhất động của Chính Phủ đều được Quốc Hội làm ra luật. Quốc gia sẽ tràn đầy luật, luật lớn ,luật nhỏ, luật con, luật cháu.., thay vì Quốc Hội đứng biệt lập với Hành Pháp để chuẩn y hay bác bỏ, duyệt xét và hạn chế, sửa đổi để Hành Pháp không được đưa ra những dự án, quyết định tùy hỷ.
Quốc Hội không phải là nơi để nhường nhịn nhau, để tâng bốc nhau, không phải để đồng thuận, đồng lòng, không phải nơi để gật mà là nơi để đối lập nhau, phân tích lợi hại một vấn đề được phe cầm quyền đưa ra , phản biện nhau, tranh luận nảy lửa với nhau, thậm chí tố cáo nhau…v..v.. Qua đó mới lòi cái hại, cái dốt ra, lòi cái tham nhũng, cái dở hơi... Từ đó đúc kết lại những ý kiến xây dựng hoàn hảo nhất, những điều luật được lòng dân, và cũng từ tranh cãi đó sẻ có được điều tốt đẹp nhất mà thế giới văn minh hiện đang được hưởng.
Đối lập, mâu thuẫn mới là điều đáng ngưỡng mộ cũng như của toàn thế giới dân chủ. Ngược lại một QH đồng thuận đồng lòng là điều mà các nền dân chủ sợ như sợ tà. Cũng như QH mà một đảng chiếm đa số tuyệt đối ( chiếm 75%) lại là tai họa cho nền dân chủ. Còn giống QH nước CHXHCNVN 100% là đại hoạ cho đối lập, đại hoạ cho đất nước.
Nhìn về QH- CHLB Đức hiện nay, dù cho một đảng có được 100% dân Đức bầu cho, tức cầm quyền tuyệt đối nhưng cũng chi được phép có 49% số ghế của QH, đa số 51% còn lại để dành cho phe đối lập ( không phải cá nhân đối lập) vào ngồi để cãi nhau.
Tóm lại đối lập của những nước độc tài toàn trị như CHXHCNVN hiện nay còn nhiều khó khăn, khi mà ảnh hưởng của Tàu Cộng vẩn còn đè nặng lên bộ máy cầm quyền và đảng cộng sản VN, thì việc ứng cử và bầu cử, cho dù là đối lập hay không đối lập chỉ là những hành tinh di chuyển chung quanh mặt trời.
Nếu cộng sản VN thừa nhận đối lập tức là thừa nhận tính cách tương đối của chân lý chánh trị Dân Chủ. Tính cách tương đối này được thể hiện qua sự tự do tuyển cử. Tự do tuyển cử tức là tự do trình ứng cử viên, tự do cổ động và nhất là sự bảo đảm tính cách chân thành của kết quả cuộc bầu cử, đồng nghĩa với đảng csVN đã chấp nhận khai tử số phận mình trong chính trường VN.
Xem tiếp: http://kimanhl.blogspot.de/

No comments: