Wednesday, July 4, 2012

Từ giặc đến phản động - Nguyễn Văn Thạnh


Bi kịch của dân tộc có nhiều "giặc" là anh hùng! 
Nguyễn Văn Thạnh (Danlambao) - Giặc là từ chỉ những người ngoại tộc, người khác tiếng nói, khác đất nước,... tổ chức thành lực lượng vũ trang, chuyên đi cướp phá, giết người, gây tai họa cho cả một vùng hoặc một nước. Với người dân không có gì đáng sợ bằng giặc, không có gì đáng căm thù, đáng loại bỏ bằng giặc. 

Để tập hợp được sức mạnh loại bỏ hiểm họa đó, cần có người đứng ra chỉ huy, người đó không ai khác là Vua. Vua có siêu quyền lực, được kính trọng cũng từ đó mà ra. Để củng cố quyền lực đó, sẽ có một chủ thuyết cho nó, chủ thuyết thiên tử ra đời: Vua là con trời, thay trời chăn dân, Vua có quyền lực tuyệt đối, Vua là tuyệt đối đúng,... Ai chống lại Vua là giặc. Khi đó giặc còn được hiểu là người nổi lên dùng bạo lực tìm cách lật đổ những người cầm quyền trong xã hội cũ (theo cách gọi của tầng lớp thống trị). Cái lõi của sự thối nát của chế độ phong kiến nằm ở đây. Những nhà triết gia chỉ suy nghĩ một chiều: họ nghĩ Vua là thiên tử, là anh minh, là luôn luôn đúng “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung”, họ không đặt giả thuyết là lỡ Vua tàn bạo, u mê thì sao? Thời phong kiến Vua anh minh thì ít mà Vua u mê, tàn bạo thì nhiều, nhiều vô kể. Tai ách, tai họa cho nhân dân cũng từ đây. Nhân dân lầm than đói khổ, hết đường sống cũng phải hô vang vạn tuế, hô vang Hoàng thượng anh minh. Bao nhiêu con người yêu nước, thương dân dám đứng dậy để tìm lối thoát cho muôn người thì bị tàn sát không thương tiếc với tên gọi khinh khi là giặc. Vua nói ai giặc là giặc và nhiều người dân tin đó là giặc, họ khinh khi, cầm vũ khí theo lệnh Vua tàn sát những người này. Điều oái ăm là rất nhiều người bị gọi là giặc lại trở thành anh hùng của dân tộc. Vì sao? Vì họ là người đứng lên vì chính nghĩa, vì cuộc sống nhân dân, đứng lên đòi quyền sống của người dân. Đến vị anh hùng lừng lẫy của dân tộc, vị Vua bách chiến bách thắng-Quang Trung Nguyễn Huệ cũng bị triều đình (nhà Lê và nhà Nguyễn) gọi là giặc. Thật đau lòng. 

Ông Ích Đường-một tên “giặc” bị chém ngang lưng 

Xưa là giặc, nay là phản động 

Ngàn năm phong kiến đắm chìm trong niềm tin mê hoặc, cuối cùng loài người cũng thoát ra được tăm tối để đến với nền chính trị hiện đại, khoa học hơn: nền cộng hòa. Với quan niệm quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân ủy quyền qua phiếu bầu. Từ đây từ giặc không còn sử dụng để chỉ những ai đứng lên đấu tranh với chính quyền, thực hiện cải biến xã hội mang lại cơm no áo ấm cho mọi người. Sự khác biệt chính kiến luôn được công nhận trong các nền chính trị đa nguyên, đa đảng phái và điều kỳ diệu là nhờ đó mà xã hội luôn có cơ chế để đấu tranh loại bỏ những bất cập, bất công,... tiến hóa đưa đất nước ngày càng đến sự tốt đẹp văn minh. Đây chính là điều tuyệt vời nhất về khoa học chính trị mà con người phát minh ra. 

Thế mà có “thiên tài” đã phủ nhận nó, thiên tài đó không ai khác là cha đẻ của chủ nghĩa Mac-Lê lừng danh. Với lý luận về đấu tranh giai cấp và nhà nước chuyên chế vô sản, thiên tài Các Mác đã loại bỏ tất cả các đảng phái, chỉ thừa nhận duy nhất một đảng Cộng sản nắm giữ quyền lực, thực hiện chuyên chính vô sản để đưa xã hội tiến lên chủ nghĩa Cộng sản khoa học. Bất cứ ai có tiếng nói khác với đảng đều thuộc giai cấp phản động, cần phải tiêu diệt. Sự điên rồ, sự diệt chủng chính trị hiện đại chính là đây. Thời sơ khai Cộng sản vô cùng sắt máu với quan điểm kẻ thù giai cấp cần tiêu diệt sạch. Từ quê hương của nó-Nga, sau này Liên Xô đến TQ, từ Campuchia, Triều Tiên đến Việt Nam,... nơi nào áp dụng chủ thuyết cộng sản đều gây ra nỗi oan khiên núi xương sông máu. Theo thống cơ chưa đầy đủ nạn nhân của Staline tầm 40 triệu dân Nga, của Mao Trạch Đông gần 100 triệu dân TQ, các quốc gia cộng sản nhỏ hơn như: Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Campuchia, Đông Âu,... từ 1-vài triệu. 

Trong khi nửa quả địa cầu bị nhuộm đỏ vẫn đang trong cơn cuồng say chém giết với lý tưởng, niềm tin đấu tranh giai cấp thì nửa quả địa cầu còn lại tiếp tục tiến bước trên cơ chế chính trị văn minh. Khi mà nền văn minh đã xuyên thủng mọi ngõ ngách thì những nước theo chủ thuyết Cộng sản không thể chém giết với niềm tin kẻ thù giai cấp được nữa thì một từ ngữ mới xuất hiện: Phản động. Phản động được những người theo chủ nghĩa cộng sản chỉ các nhân tố đối lập với chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, rằng bất cứ phê phán nào chống lại chủ nghĩa Marx đều là phản động. Bất cứ người nào, tổ chức nào có ý kiến khác với chủ trương đường lối của đảng CS, của lãnh đạo đều bị cho là phản động. Không thể chém giết như xưa, thay vào đó là tù đày. Với bộ máy truyền thông khổng lồ được nuôi từ tiền thuế toàn dân, nhóm cầm quyền luôn chiếm ưu thế khi muốn nói ai là xấu xa, là phản động, là chống phá nhân dân. Một điều xót xa của sự lại lặp lịch sử là rất nhiều người trong số đó lên tiếng cũng vì cuộc sống bế tắc của nhân dân, đất nước, cộng đồng, việc làm của họ không gì hơn là mưu cầu hạnh phúc cho dân chúng. Đau lòng ở chỗ là nhiều người trong dân chúng thay vì quí trọng, ủng hộ hành động của họ thì lại quay lưng lại với kết luận chua chát: “đồ phản động, chống phá đất nước”. Tôi vô cùng đau đớn khi thấy nhiều người xem tivi đã không tiếc lời sỉ vả các nhà trí thức dấn thân đấu tranh cho dân chủ bị tù đày: Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Lê Thị Công Nhân, Cù Huy Hà Vũ,... là phản động, là kẻ phá hoại. 

Trí thức “phản động” Trần Huỳnh Duy Thức với con đường Việt Nam

Hôm nay, từ thực tế đất nước lâm vào cảnh bi đát, quan chức chính quyền tham nhũng, rút ruột hàng ngàn tỷ đồng trên lưng người dân cõm cõi, đói khổ. Thực tế đau lòng không thể giấu diếm hay chối cãi, đất nước này cần phải thay đổi trước khi bị hủy diệt. Điều tôi muốn nói, người dân hãy thực sự lắng nghe, thực sự tìm hiểu những người mà chính quyền cho là phản động, họ là ai, họ muốn làm gì, việc làm đó mang lại lợi hại gì cho dân, cho nước,… đừng vội vã kết luận để đẩy một người vì nghĩa, vì mọi người mà đứng lên là phản động. Người vì nghĩa khí bị tù đày mà nhân dân mất cơ hội thay đổi cuộc sống, thay đổi tương lai.
Bài học cho chúng ta hôm nay. 

Ôn cố tri tân, lịch sử trường kỳ của dân tộc chứng minh một sự thật hiển nhiên: khi đất nước vào kỳ đen tối, chính trị thối nát, nhân dân cơ cực lầm than, giặc hay phản động chính là những kẻ nắm quyền hưởng lợi ra sức ngăn cản sự đổi thay để mang lại quyền sống cho mọi người, mang lại tương lai tươi sáng cho dân tộc. Chính chúng vì quyền lợi thấp hèn của bản thân, dòng họ, phe nhóm đã ra sức ngăn cản, phá hoại sự chuyển mình của dân tộc, ra sức tiêu diệt trí thức của giống nòi, đẩy toàn dân vào con đường cơ cực, thảm cảnh nước mất nhà tan. Từ bài học năm xưa, hôm nay toàn dân hãy cảnh giác với miệng lưỡi của chúng, thay vì nghe chúng nói, hãy nhìn vào tâm địa và hành động của chúng. 

Xem 1 ý kiến

  • Lite_breeze
    "
    Điều tôi muốn nói, người dân hãy thực sự lắng nghe, thực sự tìm hiểu những người mà chính quyền cho là phản động, họ là ai, họ muốn làm gì, việc làm đó mang lại lợi hại gì cho dân, cho nước,… đừng vội vã kết luận để đẩy một người vì nghĩa, vì mọi người mà đứng lên là phản động. Người vì nghĩa khí bị tù đày mà nhân dân mất cơ hội thay đổi cuộc sống, thay đổi tương lai."
    Tác giả nói đúng!Dân chúng nên thức tỉnh để đừng bị nhà nước chuyên chế độc tài tiếp tục lừa đảo.

No comments: