Saturday, July 2, 2016

NỖI NHỤC BÁN NƯỚC - Chu Tất Tiến

Cảm ơn anh trai Linh Gia Nguoi , bài thơ rất hay , em xin share về và cảm ơn anh đã dùng bức tranh mà em gái qúy yêu nhất , Artiste My Hanh Nguyễn / Nguyễn Mh Hélène
Linh Gia Nguoi
NỖI NHỤC BÁN NƯỚC
Chu Tất Tiến.

Có những nỗi nhục dùng gươm mà rửa!
Có những thương đau rồi sẽ mờ phai
Có những cắt chia mai mốt nối dài
Có những phẫn nộ, tương lai sẽ tỏa

Nhưng có mối nhục không thể nào rửa
Nhục ngàn đời, trăm thế kỷ không quên
Nhục với giang sơn, đất nước, tổ tiên
Nhục BÁN NƯỚC, NHỤC TẶNG DÂNG ĐẤT MẸ

Vì tấc đất quê hương là thịt da, máu lệ
Của triệu người ngã xuống, bồi lên
Từ đời này qua đời khác triền miên
Gươm gẫy, súng mòn, thương, đao ngập máu

Tiếng hét vang trời, lửa, bom xuyên thấu
Từng tâm hồn vỡ nát tan hoang
Từng chị, anh, em, gục ngã giữa đàng
Em thơ khóc trần truồng không ai dỗ

Núm vú đỏ au, đạn bay lỗ chỗ
Sữa chảy chan hòa với máu mẹ yêu
Quần áo cứng khô, phơ phất sương chiều
Tay trắng nõn đã rời xa thân thể

Chân gẫy, tim què, hồn hoang, ruột xẻ
Chết giữa rừng, giữa chợ, góc biên cương
Trong hang sâu, núi thẳm, cuối đường
Những thân xác chồng lên nhau như núi

Đang dũng sĩ, bỗng giật mình, ngã chúi
Đang má hồng, bỗng lặng lẽ hồn bay
Đang trai trẻ, bỗng dẫm đạp, phơi thây
Hồn tử sĩ chập chờn nơi chiến địa

Vì đâu? Vì ai? Vì mũi dao đâm xỉa?
Không! Không! Không! VÌ CHỦ NGHĨA BÁ QUYỀN!
Vì tham vọng bành trướng triền miên
Hết đời này, đời nọ, Bắc Phương gây hấn

Dù bao lần đuổi Nguyên, Mông, Tư Hãn
Diệt quân Thanh, quân Hán chạy dài
Thoát Hoan chui ống đồng, sợ tên bắn xuyên tai
Liễu Thăng rớt đầu, Ải Chi Lăng còn đó!

Lê Lợi, Quang Trung, ngựa hồng tung vó
Đánh Mãn Thanh tan xác biên cương
Hưng Đạo Vương chỉ tay, giặc chết đầy đường
Trần quốc Toản bóp cam thề phục hận

Dân Việt rạng danh, cờ vàng lẫm lẫm
Bao đời xưa, Trưng Triệu huy hoàng…
Vậy mà giờ đây lại bán rẻ giang san?
Ký giấy dâng đất, nhường biển vàng cho giặc!

Tổ Tiên ơi! Sao đã có phường Trần Ích Tắc
Còn thêm Phạm văn Đồng nhục nhã hàng Tầu?
Còn những Tổng Bí Thư, Chủ Tịch theo nhau
Ngậm miệng cúi đầu, “Thưa Đại Ca, vâng, dạ…

Ngài cứ lấy đi, Hoàng Sa ư? Vâng ạ!
Còn Trường Sa? Xin trịnh trọng dâng Ngài.
Miễn sao cho chúng tôi êm ả cai trị hoài
Đè đầu, cưỡi cổ dân mình, suốt đời suốt kiếp

Bọn chúng có biểu tình? Vâng! Tôi xin dẹp tiếp!
Sẽ bắt bỏ tù cái lũ Ngu Dân!
Thác Bản Giốc ư? Vâng, đã tình nguyện hiến dâng
Nam Quan đó, đã vào tay ngài rồi ạ!

Ngàn cây số đường rừng, có chi là lạ!
Chỉ có chim kêu, vượn hót hoang đường!
Mặc cho chúng la, khóc lóc, xuống đường!
Đổi căn cước, chúng thành dân Tầu hết ạ!”

Trời ơi! Trời! Nước mắt đâu lã chã?
Máu ở đâu bỗng dàn dụa trái tim?
Muốn hét lên cho vỡ không khí im lìm
Cho toang cả hai vầng Nhật, Nguyệt!

Cho đất trời bung ra, tự diệt
Cho lưỡi gươm tung xác quân thù
Cả ngoại thù và lũ nội thù
Thù Người Việt mà mang voi dầy mả tổ!

Chỉ vì lợi quyền mà không còn xấu hổ
Cam tâm mang chữ Nhục đến muôn đời!
Người Việt ơi! mau đứng dậy đi thôi!
Mau chứng tỏ máu hùng anh chưa mất

Là cháu con của tổ tiên bất khuất
Là con dân nước Việt oai hùng
Hãy cùng nhau đuổi kẻ thù chung
Mài gươm bén, xuống đường diệt bạo!

Bạo quyền, Bá Quyền đều là cường đạo!
Phải đuổi đi cho dân Việt an lành
Phải xóa đi chữ NHỤC trong sử xanh
Lấy lại danh dự người VIỆT NAM ANH DŨNG!

Bạn bè ơi! Anh chị ơi! Mình cùng chung nòi giống!
Cùng hân hoan với lịch sử soi chung
Hãy nắm tay nhau diệt lũ tàn hung
Để MẸ VIỆT NAM mỉm cười với lũ con chung thủy!


Chu Tất Tiến.
 12/2007.

No comments: