August 3, 2012
Vốn
dĩ tôi chưa muốn nêu ra những việc làm hèn hạ của CA đối với tôi và
người thân quen của tôi thời gian qua, mục đích là để các anh có cơ hội
suy nghĩ mà sửa đổi nhân cách của mình. Nhưng các cụ có câu “ cây muốn
lặng mà gió chẳng đừng”, vì thế hôm nay tôi sẽ vạch trần tội ác của các
anh trong thời gian qua.
Việc bắt đầu xẩy ra từ cuối năm 2009 cho tới nay. Khi đó, có những
người bạn cùng gặp cảnh hoạn nạn với tôi bên Đài Loan (ĐL) đến chơi. Họ
đã bị CA quay phim chụp ảnh. Khi về, tất cả trong số họ đều bị CA địa
phương và CA tỉnh gọi, mời đi làm việc với những câu hỏi:
- Tại sao lại quen chị Nga?
- Quen ở đâu?
- Có biết chị Nga là đầu não của tổ chức khủng bố Việt Tân ở Việt Nam không?
- Tại sao lại đến nhà chị Nga ăn cơm?
Những người bạn đó đã khai hết sự thật là quen tôi khi gặp hoạn nạn.
Việc họ đến nhà tôi ăn cơm là chuyện bình thường của những người bạn khi
đến nhà nhau chơi. Còn việc tôi là đầu não của tổ chức khủng bố, đã
khủng bố ai, khủng bố cái gì, CA có bằng chứng thì cứ đưa lệnh ra mà
bắt chứ họ không biết gì mà hỏi họ.
Trong số đó, có anh Ban ở Kim Bảng, Hà Nam. Khi về đã bị CA tỉnh và
huyện thẩm vấn ròng rã cả tháng trời. Rồi, CA nói với bạn bè và người
thân trong gia đình anh rằng anh là tội phạm nguy hiểm, nên đi đâu làm
gì đều bị CA theo dõi. Điều đó đã làm cản trở công việc làm ăn sinh sống
của anh và gia đình. Anh gọi điện bảo tôi: “Em ơi tình cảm của anh em
mình khi gặp nạn nó sâu đậm lắm. Điều quan trọng là chúng ta không làm
điều gì sai trái. Suốt đời này, anh sẽ không thể quên được tình cảm đó
đâu. Bây giờ vì sự hèn hạ của chính quyền, tạm thời anh không thể liên
lạc với em, đợi khi xã hội thay đổi khi đấy chúng ta lại liên lạc em
nhé”.
…Thời gian này, tôi đang kinh doanh đồ gỗ nội thất, nên phải thuê
người làm là một thanh niên. Em này đã bị CA yêu cầu theo dõi tôi và
cung cấp thông tin cho họ. Em không muốn làm việc phản chủ, nên đã nói
với tôi và xin thôi việc.
Từ đó, mỗi tuần CA khu vực lại đến lập biên bản kiểm tra nhân khẩu
một lần. Bất kể ai già trẻ trai gái, họ hàng, anh em đến nhà tôi
chơi ngũ qua đêm mà tôi đi báo lưu trú với CA phường, đều bị gây khó dễ
khi CA tuyên bố là không cho phép họ ngủ qua đêm tại nhà tôi. Tôi yêu
cầu CA đưa văn bản cấm thì họ không đưa, nhưng nữa đêm, lại đến kiểm tra
quấy nhiễu. Khi họ về nhà lại bị CA gọi đi thẩm vấn.
Ngày mang thai bé Phú được 7 tháng, tôi bị CA lừa bắt đi thẩm vấn. Họ
đã đe dọa sẽ hãm hại mẹ con tôi nếu tôi không nghe theo lời của họ. Khi
chuẩn bị sinh bé Phú, bố tôi vừa đi bệnh viện điều trị bệnh Huyết áp
cao và Teo lão về, đã bị CA tỉnh và xã gọi lên xã thẩm vấn về tôi.
Họp chi bộ đảng CS ở xã, CA đưa giấy về nói tôi là đầu não của tổ
chức khủng bố Việt Tân, đợi tôi sinh con xong họ sẽ bắt. Khi họp về,
những người đảng viên ngu xuẩn đó đã tuyên truyền khắp làng trên xóm
dưới làm họ hàng và gia đình không ai dám gần tôi.
Tết 2010, vợ chồng chị gái là người cho tôi ở nhờ ngôi nhà hiện tại
về chơi, đã bị CA tỉnh và xã mời lên làm việc. Họ đã thẩm vấn vợ chồng
chị và yêu cầu chị không cho tôi ở nhờ nữa, nhưng chị không nghe. Khi
về, chị và gia đình đã gây áp lực với tôi rất nhiều theo yêu cầu của CA
là tôi phải chấm dứt việc giúp người lao động gặp nạn, không được giao
lưu quan hệ với những người đã từng giúp đỡ khi tôi gặp nạn, phải từ bỏ
đạo Công giáo…
Suốt một năm không thuê được người làm vì ai đến rồi cũng bị CA thẩm
vấn, nên tôi đành nghĩ công việc kinh doanh quay sang cho thuê nhà. Thời
gian đầu, tên Công nhân viên PBVCT CA tỉnh yêu cầu người thuê nhà theo
dõi, rồi cung cấp thông tin của tôi cho hắn. Người này không nghe. Chúng
chuyển sang điều tra bản thân và gia đình họ hàng, rồi thu giữ sổ tạm
trú của người đó, không cho con họ nhập học, với yêu cầu nếu chuyển ra
khỏi nhà tôi thì CA sẽ trả lại. Kết quả là người đó đã phải chuyển đi.
Từ đó đến nay, có nhiều người đến hỏi thuê; khi thảo luận xong, chỉ
còn ngày chuyển đến, là họ đều mất hút. Tôi hiểu đã có sự can thiệp của
CA.
Những người bạn của tôi bị ốm đau, chết, hay chuẩn bị cưới vợ cưới
chồng đều bị CA đến yêu cầu không được báo cho tôi biết, hay không được
mời chúng tôi. Điều đó đã được đăng trong bài AI LÀ KHỦNG BỐ.
Trước ngày 10/05/2012 vài hôm, chị Trúc quê Bắc Giang có gọi điện hỏi
tôi mấy điều luật lao động của người lao động nước ngoài tại Đài Loan.
Ngày 10/05, CA tỉnh Bắc Giang tên Thoan số ĐT 0987825292 đến nhà thẩm
vấn chị việc tại sao lại điện thoại cho tôi và rất nhiều điều về tôi.
Chị Luận cũng quê Bắc Giang vì chị em chơi với nhau từ khi gặp hoạn
nạn bên ĐL, giờ về tình cảm vợ chồng có xẩy ra căng thẳng, chị gọi điện
tâm sự để giải thoát tâm lý. Vài ngày sau cũng bị CA tỉnh đến thẩm vấn
gây áp lực, yêu cầu chấm dứt mối quan hệ với tôi.
Anh Thông quê Kim Bảng, Hà Nam có vợ bị tai nạn giao thông phải mổ
não tại Đài Loan, cần làm giấy uỷ quyền và các thủ tục giấy tờ để chữa
bệnh và đòi quyền lợi cho vợ. Vì ở gần nên anh trực tiếp đến nhà để tôi
tư vấn, chỉ dẫn cho anh cách làm. Khi giấy tờ chưa làm xong, anh đã bị
CA tỉnh thẩm vấn, cấm đoán nhiều lần. Từ đó, mỗi khi có việc gì, anh lại
phải mua xim ĐT lẻ để gọi cho tôi.
Bản thân tôi vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó lại hay bị ốm đau, và
khi học hết lớp 7 tôi đã phải nghỉ học ở nhà làm việc kiếm tiền phụ giúp
gia đình để các anh chị em của tôi được đi học, nên tôi hiểu việc học
để có kiến thức nó rất quan trọng trong đời sống.
Vì thế từ năm 2009 cho tới nay tôi vẫn làm Hồ sơ xin trợ cấp học bổng
cho các em học sinh nghèo học giỏi mà tôi biết. Trong số đó có chị Diệu
quê Thanh hoá có con gái thi đỗ Đại Học Nông Nghiệp năm 2011-2012 làm
đơn gửi cho tôi.
Ngày 14/09/2011, chị Bích, số ĐT 0976177528, bị CA tỉnh gọi điện đe
doạ. Nếu nhận học bổng từ tôi thì con chị đi học có chuyện gì đừng trách
họ. Chị gọi điện báo cho tôi như thế. Một tiếng rưỡi sau CA tỉnh, xã
đến nhà trực tiếp đe doạ: “Chúng tôi đã điện thoại cho chị mà chị không
nghe. Giờ, chúng tôi trực tiếp đến nói với gia đình. Nếu gia đình chị
vẫn ngoan cố, con chị đến trường học có chuyện gì xẩy ra, chị đừng trách
chúng tôi không nói trước”.
Anh Phẩm quê Thanh Hoá (là cậu của Paulus Lê Sơn) cũng làm hồ sơ xin
trợ cấp học bổng cho con gái năm học 2011 -2012 cũng bị CA tỉnh giới
thiệu tên Nghiêm về tận nhà những 03 lần, yêu cầu không được nhận học
bổng từ tôi. Anh đã trả lời với CA rằng: “Con tôi học giỏi, gia đình khó
khăn. Bất kể ai quan tâm đến con tôi, tôi đều nhận cả, vì đấy là tình
cảm của họ và là sự động viên tinh thần rất lớn để con tôi vươn lên
trong học tập”.
Ngày 10/07/2012, người bạn quê Quảng bình gọi điện ra thông báo bạn
chuẩn bị cưới vợ, nhưng chưa kịp gọi điện mời bạn bè đã bị CA xã đến
chuyền đạt lệnh của cấp trên yêu cầu bạn không được mời chúng tôi.
Ngày 24/07/2012, người chị con của chị gái mẹ đẻ ra tôi đến chơi, khi
về chị đã bị Phó chủ tịch xã gọi điện hỏi thăm. Chiều 26/07 CA xã đưa
CA tỉnh đến nhà chị thẩm vấn mối quan hệ của chị với tôi và lý do tại
sao lại đến nhà tôi chơi, có biết tôi làm những gì không..v.v… Chị sợ
hãi gọi điện nói với bố mẹ tôi, và tôi đã được một trận giáo huấn của
gia đình.
Ngày 31/07/2012, tôi cùng một người bạn đi thăm viếng 100 ngày của
một bác ở Nam Định. Biết tin chúng tôi đến, nhiều người bạn cùng quê Nam
Định đã phải dùng xim lẻ để gọi hỏi thăm, ngay cả có người đến gặp giao
lưu để kể cho chúng tôi nghe việc bị CA và chính quyền địa phương áp
bức chỉ vì khi gặp nạn bên ĐL đã đến VP của Linh mục Nguyễn Văn Hùng nhờ
giúp đỡ.
Trong mọi xã hội, mọi thời đại giúp đỡ người gặp nạn là điều tốt
lành, nhưng trong xã hội VN hiện nay do Đảng Cộng Sản cai trị thì giúp
người gặp nạn là phạm tội. Người gặp nạn cầu cứu sự giúp đỡ là điều căn
bản của sự sinh tồn, nhưng chính quyền do ĐCS Việt Nam cai trị lại cho
rằng đấy là điều phạm pháp.
Các thành viên của Đảng Cộng Sản VN là Công An luôn luôn xưng danh là
đại diện của Đảng của Nhà nước để đàn áp người dân một cách vô liêm
sỉ, bất chấp đạo lý làm người, bất chấp luật pháp. Điều đó đã chứng tỏ
họ chỉ là những kẻ Tiểu Nhân !
Trần Thị Nga
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét