Saturday, October 27, 2012

PHẢI THANH TOÁN TỘI ÁC CHỐNG LẠI LOÀI NGƯỜI CỦA MAO TRẠCH ĐÔNG! BAO GIỜ HỒ TẶC BỊ ĐẠP RA KHỎI BA ĐÌNH?

Posted on by SaoMai


46 ÔNG GIÀ LỊCH SỬ Ở HAI THÀNH PHỐ THÀNH ĐÔ VÀ TRÙNG KHÁNH KÊU GỌI MẠNH MẼ ĐẢNG CÔNG SẢN TRUNG QUỐC: PHẢI THANH TOÁN TỘI ÁC CHỐNG LẠI LOÀI NGƯỜI CỦA MAO TRẠCH ĐÔNG!

Tác giả: 46 ông già lịch sử ở hai thành phố Thành Đô và Trùng Khánh
Người dịch: Quốc Thanh


Chúng tôi là những ông già lịch sử hơn 70, 80 tuổi, đồng thời cũng là những người đã từng trải qua và là nạn nhân của nhiều chiến dịch chính trị trong 27 năm Mao Trạch Đông cầm quyền Trung Quốc. “10 năm đại họa” đã qua được 46 năm, vì thế chúng tôi lấy con số 46 để đồng đứng tên ra lời kêu gọi đẫm máu và nước mắt này, với hy vọng toàn Đảng và toàn dân chớ nên quên giai đoạn lịch sử bi thảm, nhói lòng và đau thương ấy.

Ông Trần Nhất Tư, người từng đảm nhận các chức vụ trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu phát triển nông thôn Trung Quốc, giám đốc Trung tâm phát triển nông thôn Quốc vụ viện, ủy viên Ủy ban cải cách thể chế kinh tế Quốc vụ viện, viện trưởng Viện nghiên cứu cải cách thể chế kinh tế Trung Quốc, tổng thư ký Văn phòng cải cách chính trị Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc và phó hội trưởng Hội nghiên cứu cải cách chính trị Trung Quốc nói: Trong 30 năm đầu cầm quyền của Đảng cộng sản Trung Quốc từ 1949-1978, các cuộc “đấu tranh giai cấp” và “vận động chính trị” do Mao Trạch Đông phát động cứ đợt sau lại tàn khốc hơn đợt trước, khiến cho Trung Quốc đại lục phải trải qua mối đại họa chưa từng có, trở thành một “địa ngục trần gian”.

Khi ấy, những con người cư ngụ trên mảnh đất được mệnh danh là “Thần Châu đại địa”, “Lễ nghi chi bang” không người nào là không ngày ngày run sợ sống trong hoảng loạn, không biết khi nào tai ương sẽ đến với người nhà hay người thân của mình. Hầu như các giới tinh anh không sót một ai đều lần lượt bị đánh, phê và làm nhục, thậm chí còn phải xa lìa vợ con, gia đình tan nát chết chóc. Trong vòng 30 năm, Mao Trạch Đông đã tạo ra 8,3 triệu oan hồn, 30 triệu án oan, hơn 300 triệu người bị đấu tố, có thể nói, Mao Trạch Đông coi mạng người như cỏ rác, tội ác gây án oan khắp thiên hạ đã vượt quá tội ác của tất cả các bạo chúa trong lịch sử cộng lại.”
Mao Trạch Đông năm 1966 lại một lần nữa kỳ công trù hoạch “đại họa” cướp sạch nền văn minh của lịch sử nhân loại – “Đại cách mạng văn hóa vô sản”. Vì sao ông ta lại phải phát động cái gọi là “Đại cách mạng văn hóa vô sản”? Nhằm 2 mục đích: Một là để thoát ra khỏi sự bế tắc chính trị cá nhân, đoạt lại quyền lãnh đạo đã bị mất vì tam niên nhân họa, mưu đồ đùn đẩy tội ác gớm guốc bỏ đói hơn 37,5 triệu người cho chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ và cán bộ các cấp. Vì thế mà ông ta phải giết người diệt khẩu, mượn lực lượng quần chúng để làm mất uy tín của Lưu Thiếu Kỳ trước hàng loạt cán bộ lãnh đạo các cấp có tranh cãi và bất mãn với ông ta; hai là để tăng cường sự độc tài cá nhân “Marx và Tần Thủy Hoàng” thì buộc phải biến thiên hạ do Đảng cộng sản cầm quyền thành “thiên hạ nhà họ Mao” cha truyền cho con, con truyền cho cháu, để soán cải giai đoạn lịch sử ông ta đang cầm quyền thành một bộ mặt hoàn toàn khác, truyền lại cho hậu thế hình ảnh một “thánh quân” thiên hạ. Muốn đạt được mục đích này buộc phải làm cuộc “vận động quần chúng” coi trời bằng vung một lần nữa.
Mao Trạch Đông suốt đời đầy những thủ đoạn ứng biến, rất biết cách làm sao để huy động được năng lượng thói xấu của con người. Bắt đầu từ năm 1965, đầu tiên ông ta mượn tay Giang Thanh xúi giục Diêu Văn Nguyên soạn thảo, công bố bài “Bình về vở kịch lịch sử tân biên “Hải Thụy bãi quan”, để làm khúc dạo đầu cho “Đại cách mạng văn hóa vô sản”. Tháng 4.1966, để tiêu diệt Thành ủy Bắc Kinh Đảng cộng sản Trung Quốc do Bành Chân đứng đầu, Mao Trạch Đông đã phát động chiến dịch “Tam gia thôn” hàng vạn khẩu pháo cùng nổ, Canh Tức, Đặng Thác, Ngô Hàm, Liêu Mạt Sa bị chụp mũ phản Đảng, phản chủ nghĩa xã hội, phản tư tưởng Mao Trạch Đông, bị bãi quan cách chức, giam giữ, cách li thẩm tra. Đặng Thác bị bức tự sát ngày 16.5.1966; một bí thư Thành ủy Bắc Kinh trở thành oan hồn đầu tiên trong “Đại cách mạng văn hóa vô sản” của Mao Trạch Đông (vào ngày này “Nhân dân nhật báo” đăng “Thông báo ngày 16.5″ về Đại cách mạng văn hóa). Không lâu sau, cả nhà phó bí thư Thành ủy Bắc Kinh Ngô Hàm cùng vợ là Viên Chấn và cô con gái đã tự vẫn. Kế đến là các vụ tự sát của nhà văn Lão Xá, nhà sử học Tiễn Bá Tán. Tiếp nữa là thư ký của Mao Trạch Đông Điền Gia Anh đã ôm hận tự sát (?) tại Vĩnh Phú Đường Trung Nam Hải ngày 23.5.1966, với tội danh “thay đổi trước tác của Mao chủ tịch”. Khi chỉnh lý kỷ yếu các bài nói của Mao Trạch Đông, ông ta đã gạch bỏ phần “Cái hiểm của Hải Thụy bãi quan”.
Họ đều bị tội xúc phạm đến Mao Trạch Đông chỉ vì đã viết các bài phê phán Diêu văn Nguyên và biện hộ cho Ngô Hàm, mọi người gọi họ là “Ngũ quân tử Bính Thìn”. Tiếp đó, Mao Trạch Đông ra mặt ủng hộ “Tạo phản đại tự báo” của Nhiếp Nguyên Tử ở Đại học Bắc Kinh, nhưng vẫn cảm thấy hỏa lực chưa đủ mạnh, thế là liền đích thân vung dao quăng ra “Đại tự báo của tôi – Bộ tư lệnh nã pháo”. Rồi sau đó 8 lần tới lầu thành Thiên An Môn gặp mặt “Hồng vệ binh” toàn quốc, đưa ra khẩu hiệu phi nhân tính, vô nhân đạo “quét sạch bọn đầu trâu mặt ngựa”, “đập tan phong kiến, chỉnh sửa tư bản”, khuyến khích những con búp bê non nớt đứng lên “tạo phản”, “đoạt quyền”, thả sức đánh, đập, cướp, tịch thu, nhen lên ngọn lửa tà dữ dội “đánh đổ phái cầm quyền đi theo con đường tư bản chủ nghĩa”. Bỗng chốc trật tự xã hội đang yên ổn hòa bình trở nên cực kỳ hỗn loạn, Mao Trạch Đông vẫn hồ nghi rằng chưa đủ loạn, lại đưa ra tiếp chủ trương vô chính phủ “đập tan công kiểm pháp[i]“, “hất bỏ đảng ủy làm cách mạng”, đồng thời lấy danh nghĩa “tam chi lưỡng quân”[ii] để kích động “đấu tranh vũ trang”quy mô lớn trên toàn quốc. Bỗng chốc tiếng súng vang lên, xác chết đầy đồng, tiếng khóc mất con mất chồng dậy khắp phố xóm.
Trong thời gian này, “Hồng vệ binh” với sự xúi giục của Mao Trạch Đông đã tịch thu gia sản, đập phá di tích một cách say máu, thả sức đánh người giết người, thật đúng là “coi trời bằng vung” như Mao vạn tuế đã nói.
Cả một dải Thần châu đại địa đẫm tanh mùi máu, Xích huyện Cửu vực thương tích chất chồng. Theo thống kê chưa đầy đủ, từ 18.8 đến 7.12 năm 1968, cả nước lần lượt có tới hàng chục vạn người bị hồng vệ binh đánh cho
đến chết, có tới hơn 10 triệu hộ bị tịch thu gia sản. Chỉ riêng thành phố Bắc Kinh là đất tốt lành nhất đã có hơn 114 ngàn hộ bị tịch thu gia sản. Thượng Hải có 10 vạn hộ bị tịch thu gia sản, huyện ngoại thành Xuyên Sa, một huyện nhỏ với hơn 500 ngàn nhân khẩu, đã có tới 7800 hộ gia đình bị tịch thu gia sản. Ở tận Thắng Huyện, Chiết Giang xa xôi có hơn 8 ngàn hộ bị tịch thu gia sản. Ngay cả huyện tự trị dân tộc Di-Cáp Nê Giang Thành, Vân Nam ở nơi xa xôi hẻo lánh cũng có tới 565 hộ bị tịch thu gia sản. Thành phố Uy Hải Sơn Đông chỉ riêng giới công thương, giới văn hóa đã có 275 hộ bị tịch thu gia sản.

Về mặt tàn phá di tích lịch sử lại càng khiến cho lòng người quặn thắt. Thành phố Bắc Kinh, trong số 6843 di tích chính phủ ra lệnh bảo vệ ở lần tổng điều tra đầu tiên vào năm 1958, đã có tới 4922 di tích bị phá ở các mức độ khác nhau. Hồng vệ binh ở Học viên thể thao Bắc Kinh còn nhảy cả lên Phật hương các “Di hòa viên” để đập vỡ tượng Phật “Thích Ca Mâu Ni”. Hơn 200 hồng vệ binh ở Đại học sư phạm Bắc Kinh đã chạy đến Khổng Miếu Khúc Phụ ở Sơn Đông để tạo phản, triệu tập cuộc họp hàng vạn người đập phá Khổng Miếu, rồi còn gửi điện cho Mao Trạch Đông nói: “Mao chủ tịch kính yêu: Chúng cháu đã tạo phản! Chúng cháu đã tạo phản! Bức tượng mộc Khổng Tử đã bị chúng cháu lôi đi, bức hoành phi “Vạn thế sư biểu” đã bị chúng cháu giật xuống, mộ Khổng Tử đã bị chúng cháu san phẳng, tấm bia ca công tụng đức đế vương phong kiến đã bị chúng cháu đập vỡ, các tượng mộc trong Khổng Miếu đã bị chúng cháu đập vỡ sạch…”, chỉ riêng hồng vệ binh do Đàn Hậu Lan ở Đại học sư phạm Bắc Kinh cầm đầu đã đập phá tổng cộng hơn 6000 di tích, đốt hơn 2700 cổ thư, hơn 900 cổ tự họa, đập hơn 1000 tấm bia các đời, trong đó có hơn 70 di tích được nhà nước xếp hạng, đốt hơn 1000 trân bản thư tịch, gây tổn thất không gì bù đắp nổi cho đất nước.
Các lăng mộ của những người nổi tiếng khác, như Viêm Đế Lăng, mộ Thành Cát Tư Hãn, mộ Chu Nguyên Chương, mộ Hạng Vũ, mộ Hoắc Khư Bệnh, mộ Trương Trọng Cảnh, mộ Gia Cát Lượng, mộ Nhạc Phi, mộ Viên Sùng Hoán, mộ Vương Hy Chi, mộ Ngô Thừa Ân, mộ Ngô Kính Tử, mộ Bồ Tùng Linh, mộ Trương Chi Động, mộ Khang Hữu Vi, mộ Từ Chí Ma, mộ Phó Bao Thạch, mộ Từ Bi Hồng, mộ Trương Tự Trung, mộ Cù Thu Bạch… đều bị phá sạch. Bạch Mã Tự ở Thành Đông Lạc Dương dựng vào năm Đông Hán Vĩnh Bình thứ 11 (năm 618), dựng lại năm Gia Tĩnh đời Minh (năm 1556). Đây là ngôi đền Phật giáo đầu tiên của Trung Quốc bị hồng vệ binh phát động nông dân sống gần đó đập phá. Thập La Hán Đường bị phá sạch sành sanh. Cuốn “Kinh Pattna” do một vị cao tăng Ấn Độ mang tới từ 2 ngàn năm trước đã bị đốt. Viên ngọc quí hiếm “Bạch Ngọc Mã” bị đập vỡ tan. Mấy năm sau, Hoàng thân Norodom Sihanouk nguyên thủ quốc gia Campuchia muốn đến triều bái ở Bạch Mã Tự, thủ tướng Chu Ân Lai đành phải cho đưa 18 vị La Hán từ Bích Vân Tự ở Hương Sơn Bắc Kinh và Kinh Pattna tàng trữ ở Cố cung đến Bạch Mã Tự ở Lạc Dương, nhằm che đậy sự man rợ và tội ác của Đại cách mạng văn hóa.
Đại Phật tựa lưng vào Điểu Vưu Sơn, nhìn ra Thanh Y Giang ở Lạc Sơn Tứ Xuyên cao tới 70 m, hồng vệ binh phá không nổi, liền chặt đầu cả 500 vị La Hán ở Điểu Vưu Tự nằm phía sau. Hồng vệ binh Đại học Sơn Tây đến thánh địa Phật giáo Ngũ Đài Sơn phá Tứ cựu, đập nát miếu mạo tượng Phật, tổ chức họp đấu tố các nhà sư và ni cô, sau đó cưỡng bức 289 nhà sư và ni cô hoàn tục, quay về làm xã viên trong các đội sản xuất ở nguyên quán. Trong địa phận huyện Châu Chí Thiểm Tây còn lưu giữ được thánh địa Đạo giáo “Thuyết kinh đài” 2500 năm, theo truyền thuyết là nơi tác giả của “Đạo đức kinh” thuyết giảng. Ngôi Đạo quán này với Thuyết kinh đài làm trung tâm, trong vòng bán kính 10 dặm phân bố rải rác hơn 50 di tích, kể cả Tông thánh cung do Đường Cao Tổ Lý Uyên xây dựng, đã bị phá hủy trong Đại cách mạng văn hóa, hồng vệ binh ra lệnh bắt các đạo sĩ phải cắt tóc cạo râu, hoàn tục lập gia đình. Đại giáo đường Nicholas ở Cáp Nhĩ Tân là một trong hai đại giáo đường chính thống duy nhất trên thế giới (tòa còn lại ở Nga), tất tật kiến trúc cùng kinh quyển, vật dụng của Đại giáo đường đều bị hồng vệ binh đập phá.
Lương Tấu Minh, người từng đấu tranh thẳng cánh với Mao Trạch Đông, khi nhớ lại cảnh hồng vệ binh tịch thu gia sản đã nói: ” Chúng xé sách, đập đồ cổ, rồi còn vừa xé vừa chửi rủa là “đồ của chế độ phong kiến”, cuối cùng ra lệnh một tiếng chất hết ra sân rồi đốt tất cả những thư tịch và tự thư từng được 3 đời cố nội, ông nội và cha tôi đích thân mua từ đời Thanh, còn có cả những thứ tự tôi gìn giữ. Hồng vệ binh tự khiêng tự đốt, rồi còn vây xung quanh hô khẩu hiệu. Khi hồng vệ binh ôm ra 2 bộ sách đồ sộ “Từ nguyên” và “Từ hải”, tôi chạy tới ngăn lại. Tôi bảo, đây là 2 bộ sách công cụ mà ai cũng cần đến nó, hơn nữa lại là của một học sinh nước ngoài cho tôi mượn, nếu mà đốt mất thì làm sao trả lại cho chủ của nó được. Hồng vệ binh đã phớt lờ tôi, vẫn cứ ném 2 bộ sách vào trong biển lửa, lại còn nói thêm: ‘Tiểu tướng hồng vệ binh cách mạng bọn tôi có “Tân Hoa từ điển” là đủ rồi’.
Hồng Học Gia, Du Bình Bá vào thập kỷ 50 bị Mao Trạch Đông khâm định là “học giả phản động tư sản”, từ khi là đối tượng công kích trọng điểm của hồng vệ binh, lúc bị tịch thu gia sản chúng đã nhét vào bao tải tàng thư của mấy đời dòng họ, châm một mồi lửa đốt luôn cả những tư liệu nghiên cứu về “Hồng lâu mộng” mà Du Bình Bá lưu giữ.
Cựu bộ trưởng giao thông Chương Bá Quân là “đại hữu phái” có tiếng, tàng thư có tới hơn vạn quyển, chỗ ở của ông đã bị hồng vệ binh của một trường trung học gần đó chiếm dụng làm “Tổng bộ hồng vệ binh”. Khi mùa đông đến, đống tàng thư của họ Chương trở thành nguồn nhiên liệu sưởi ấm suốt ngày đêm cho bọn đầu sỏ hồng vệ binh, sau đó, trừ một số ít bản tốt được lưu giữ ở Thư viện Bắc Kinh ra, còn lại đều bị đưa vào nhà máy giấy để làm bột giấy.
Ở Thượng Hải, những cuốn sách được họa sĩ Lưu Hải Túc cất giấu kĩ đã bị hồng vệ binh tịch thu, chất đống ngoài đường đốt suốt hơn 5 giờ đồng hồ, số tự thư bị đốt cháy không đếm xuể.
Phó giám đốc Bảo tàng văn sử trung ương Thẩm Y Mặc là đại gia thư pháp nổi tiếng khắp thiên hạ, ông lão họ Thẩm 84 tuổi sợ những bức “thư họa phản động” của mình sẽ mang họa đến cho người thân, lại lo rằng khi đốt có người nhìn thấy sẽ tố giác, tội gấp bội lần, nên đã đem xé nát tất cả những tác phẩm mà mình đã tích lũy được cùng một loạt những tác phẩm đích thực của các đại thư pháp gia đời Minh Thanh, cho vào chậu nước ngâm thành bột giấy, rồi vo viên lại cho người thân xách ra khỏi nhà lúc đêm khuya vắng lặng, vứt xuống sông Tô Châu.
Nhà bồi tự họa là ông già Hồng Thu Thanh được người đời gọi là “thần y” của cổ tự họa, từng bồi cho không biết bao nhiêu di vật hạng quốc bảo, như tranh sơn thủy của Tống Vi Tông, tranh mặc trúc của Tô Đông Pha, các tác phẩm của Văn Vi Minh và Đường Bá Hổ…; những bức tự họa của các danh nhân mà mình đã dành hết gia sản, đem hết tâm huyết gìn giữ đã bị hồng vệ binh cho một mồi lửa, ông nói trong nước mắt: Tự họa nặng hơn 100 cân[iii], đốt mãi à!”
Họa gia Lăng Hư ở Đào Hoa Ổ mộc khắc niên họa xã, Tô Châu, có bức “Ngư lạc họa sách” dài tới 50 thước vẽ vào thập kỷ 50, từng được coi là quốc bảo tặng Tổng thống Indonesia Sukarno; hàng ngàn bức cổ bản họa ở các nơi trên đất Trung Quốc mà ông đã bỏ ra cả mấy chục năm trời để sưu tập cũng khó lòng thoát khỏi thảm họa giống như các tác phẩm hạng quốc bảo khác của ông, đã bị hồng vệ binh đốt sạch.
Điều đáng sợ hơn cả là, “phái tạo phản” ở khắp nơi trên cả nước ngoài việc đại sát đặc sát những người không cùng quan điểm với mình ra, Đại Hưng ở Bắc Kinh và Đạo Huyện ở Hồ Nam, còn tiến hành thảm sát cả nhà cái gọi là 5 loại phần tử “địa phú phản hoại hữu”, ngay cả đứa trẻ lên 3 cũng không tha, thật là bi thảm nhất trần gian, xưa nay chưa từng có. Xin hỏi là tội của ai?
Có tư liệu cho biết, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi từ 6.1966 đến 11.1974, có tới hơn 120 vị lãnh đạo Đảng và nhà nước, hơn 12.000 người thuộc giới trí thức tinh anh văn hóa khoa học kĩ thuật đã bị Mao Trạch Đông trực tiếp và gián tiếp bức hại cho đến chết hoặc tự sát. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong 10 năm đẫm máu này, cả nước có hơn 100 triệu người bị chỉnh đốn, 20 triệu người bị chết. Đây là tội lỗi tột cùng!
Ai là tên thủ phạm của “Đại cách mạng văn hóa”? Mao Trạch Đông!
Ai là kẻ đầu sỏ “đại họa”? Mao Trạch Đông!

Đại cách mạng văn hóa đã hủy hoại lịch sử văn hóa 5 ngàn năm của dân tộc Trung Hoa cùng những trí thức cũ mới đã kiến tạo nên nền lịch sử văn hóa ấy, từ Khổng Tử, Mạnh Tử 2000 năm trước đến Ngô Hàm, Đặng Thạc ngày nay. Thực tế, những người bị ông ta loại bỏ đều là những viên ngọc báu trong nền văn hóa dân tộc Trung Hoa, là những bậc tinh anh trong giới trí thức. Mao Trạch Đông đã đem các phẩm chất đạo đức truyền thống trung, hiếu, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, ôn, lương, cung, kiệm của dân tộc Trung Hoa vứt bỏ đi như giẻ rách, chẳng thèm phân biệt cặn bã với tinh hoa. Rồi hậu quả là: Uy tín của đảng đã bị rơi xuống tận đáy, văn hóa mất gốc, kinh tế sụp đổ, tà ác lên ngôi, đạo đức của người dân đại thụt lùi; trong con mắt của dân chúng thế giới, Trung Quốc trở thành một quốc gia ngu muội, dốt nát, dã man, không có nhân quyền, tà ác.
Thế nhưng Đảng cộng sản Trung Quốc cho đến tận giờ vẫn chưa kết án tên thủ phạm Đại cách mạng văn hóa, cho đến tận giờ vẫn chưa thanh toán tội ác của tên đầu sỏ “đại họa”, nhận tội và chịu hình phạt thay cho Mao Trạch Đông là “Bọn 4 người” và “Tập đoàn phản cách mạng Lâm Bưu”. Quả tình “Bọn 4 người” và “Tập đoàn phản cách mạng Lâm Bưu” có làm không ít những chuyện xấu xa, nhưng chúng hành sự là tuân theo ý chỉ của Mao Trạch Đông, chúng chẳng qua chỉ là một bầy chó dữ được nuôi dưỡng trong vòng tay của Mao Trạch Đông. Chó dữ cắn người thì phải diệt, lẽ nào Mao Trạch Đông là kẻ dung túng cho chó dữ làm càn lại không đáng phải gánh trách nhiệm tội lỗi hay sao? Đảng cộng sản Trung Quốc không dám đối mặt với sự thật lịch sử, vẫn tôn ông ta là “lãnh tụ”, “vĩ đại”. Đó là sự coi thường sự bình đẳng giữa con người với con người trước luật pháp, là sự xúc phạm đạo đức, ai sẽ dẹp yên được? Và rồi ai sẽ lại dẹp yên được đây?
Còn sở dĩ nước cộng hòa nhân dân ngày nay pháp chế chưa được khai mở, thật giả đảo điên, thiện ác lẫn lộn, đen trắng bất phân, tham lam bạo ngược, không tôn trọng nhân quyền, thờ ơ với sinh mệnh, chính quyền đánh người, cảnh sát hành hung, tất cả đều là ác quả của việc tên thủ phạm, tên đầu sỏ “Đại cách mạng văn hóa” Mao Trạch Đông vẫn chưa phải chịu sự thanh toán tội ác cần có. Đảng cộng sản Trung Quốc đòi hỏi 1,3 tỉ dân các giới trên toàn Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp, nhưng với Mao Trạch Đông thì lại đi ngược lại luật pháp đạo lí. Người xưa nói: Trách người trước tiên hãy tự trách mình.
Vì lí do này, chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi “Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc” và “Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc”: Phải thanh toán những tội ác ghê tởm mà tên thủ phạm “Đại cách mạng văn hóa”, tên đầu sỏ “đại họa” Mao trạch Đông đã phạm phải! Hãy làm một cuộc chuyển giao thế hệ cho lịch sử! Hãy trả lại cho xã hội một sự công bằng!
Chúng tôi đặc biệt kiến nghị các bậc tinh anh tham dự Đại hội 18:
1. Lập tức thanh toán triệt để những tội ác ghê tởm mà Mao Trạch Đông đã gây tai ương chuốc họa cho tổ quốc và nhân dân, gỡ bỏ chân dung ông ta khỏi Thiên An Môn, đem cái thi thể rữa nát của ông ta ra khỏi quảng trường.
2. Chấm dứt truyền bá tất cả những bài hát, bộ phim, phim truyền hình và tạp chí sách vở ca ngợi Mao Trạch Đông, nhằm giúp ích cho việc gắn kết mọi lực lượng dân chúng tề tâm hiệp lực xây dựng một nước Trung Quốc mới tự do, phồn vinh, giàu mạnh.
46 ông già lịch sử ở 2 thành phố Thành Đô và Trùng Khánh: Tưởng Văn Dương, Lý Quốc Nguyên, Phiên Thái Tài, Vương Nghĩa Trân, Vương Chí Nhân, Vương Phục Nam, Trịnh Hán Sinh, Trình Thế Quang, Ngô Hồng Quang, Lâm Hiến Quân, Ngưu Lập Hoa, Ngô Khởi Thành, Viên Chính Tâm, Tiêu Cập Trung, Lưu Bích Quần, Cảnh Lương Thìn, Chu Khánh Quang, Vương Thiệu Mẫn, Lý Nghi Lương, Từ Quý Chính, Thiết Lưu, Ô Tích Xương, Đường Đạo Phú, Lưu Văn Giới, Quách Viêm, Khuất Sở Bình, Trương Bình Trung, Ngải Phong, Hoàng Bảo Tùng, Vương Trọng Cương, Phương Chí Siêu, Diệp Thức Lễ, Phạm Cự Minh, Thầm Đông Hợi, Liêu Xích Minh, Bành Mộ Đào, Khâu Định Quốc, Lâm Tịch Ánh, Hùng Tập Lễ, Hồ Sùng Trinh, Điền Công Lượng, Phòng Nhượng Hỷ, Ngô Giới Cầm, Triệu Quần, Tưởng Văn Khâm, Chu Quốc Can, Tống Trạch Vũ, Dương Minh Truyền, Du Quốc An, Dương Thiểu Tây, Hạ Thành Nghiệp, Hà Lập Giản, Đàm Tuấn Xương, La Khai Văn, Phạm Trung Châu.
Điện thoại liên lạc ở Trùng Khánh: 023-68108800
Điện thoại liên lạc ở Thành Đô: 18228152159

Ngày 6 tháng 9 năm 2012.
Xin đặc biệt lưu ý: Danh sách này không được lưu trên điện thoại, chủ yếu để tránh sự tấn công quấy rối của các phần tử Mao phái. Chúng tôi không sợ chúng, bởi đó là một bang phái lưu manh côn đồ bất chấp đạo lí luật pháp, hễ cất lời là những câu bẩn thỉu tục tĩu, ngoài những lời chửi rủa uy hiếp khủng bố ra, không có được mấy tiếng người. Quan điểm của chúng tôi là bất biến: Phê Mao đến tận cùng, kiên quyết không thoái bộ. Nếu các phần tử Mao phái thấy quan điểm của chúng tôi là không đúng, thì xin mời viết bài phản bác, nếu cho là chúng tôi bất chấp tình lý, thì có thể tố cáo với cơ quan công an cho đến khi tòa án khởi tố, nhưng không được giở thói côn đồ.

Nguồn: boxun.com
Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2012
Chú thích của người dịch:
[i] Công kiểm pháp: Tên gọi tắt Cục công an, Viện kiểm sát và Tòa án.
[ii] Tam chi lưỡng quân: Tức chi (viện) tả, chi công, chi nông và quân quản, quân huấn.
[iii] Cân ta, 1 cân ta bằng ½ kg.

No comments: