Nhà Quê (Danlambao)
- Xin lỗi cụ Tú Xương vì đã nhại thơ cụ. Xin lỗi các bậc nhân sỹ trí
thức chân chính, những người học rộng tài cao và có lương tâm, những
người dám đứng lên bảo cái đúng là cái đúng, cái sai là cái sai, dám
đứng lên bênh vực những người dân thấp cổ bé họng. Các vị luôn luôn có
chỗ đứng trang trọng trong lòng những người dân chúng tôi. Chúng tôi
luôn kính trọng các vị.
Nhà em cũng không dám nói đến các bậc tiến sỹ Mác-Lê. Nói của đáng tội,
nhà em bị yếu tim. Cứ nói đến đâm chém, đến những thứ vũ khí giết người
này là cứ sợ vãi hết cả ra.
Nhà em càng không dám nói đến các bậc xài bằng giả, bằng dỏm. Các vị này
tuy ngu độn nhưng có biệt tài mua được tất cả các loại bằng cấp, kể cả
bằng của một trường Đại học không có thật hay của một trường đã giải thể
từ lâu. Nhờ ơn đảng, ơn bác các vị đứng vào hàng ngũ đỉnh cao trí tuệ,
có chức có quyền. Nói có thằng nghe, đe có thằng sợ, nợ có thằng giả. Em
mà đụng đến các vị, các vị lại chả quẳng vào nhà em vài cái bao cao su
đã qua sử dụng thì mệt em lắm. Những thứ này chỉ các vị mới dám nhặt lên
xài chứ nhà em chả dám. Bẩn lắm, tởm lợm lắm.
Là em muốn nói đến các vị có học thức hẳn hoi. Thông minh sáng láng,
hiểu biết có thừa. Thôi thì nhà em quê mùa, ít học, sờ đầu gối nói chân
thật cứ gọi phứa họ là trí thức. Nhà em chả dám quan tâm đến những khái
niệm cao siêu, bác học gì gì. Các bác lượng thứ cho em.
Có lẽ trong lịch sử, chưa bao giờ người dân chúng em cùng cực thế này,
lầm than thế này. Cuộc sống này không thể gọi là sống mà chỉ là một sự
tồn tại. Ngay từ khi sinh ra cho tới lúc chết đi, ta chỉ được yêu cái mà
người ta bắt ta yêu, ghét cái mà người ta bắt ta ghét. Cả một đời lam
lũ kiếm cái ăn, cái mặc và nai lưng đóng thuế nuôi bộ máy cai trị khổng
lồ. Thời kỳ Lê-Trịnh từng được coi là rối ren nhất trong lịch sử nhưng
cung Vua, phủ Chúa chỉ tồn tại ở cấp trung ương. Từ cấp tỉnh trở xuống
chỉ có một dinh quan lớn mà thôi. Ngày nay các cơ quan đảng và chính
quyền hiện hữu từ trung ương đến cơ sở. Đến tận cấp xóm thôn cũng có
ngài bí thư, có ông xóm trưởng. Nhìn vào cấp nào người ta cũng thấy cung
vua, phủ chúa. Người dân một cổ hai tròng. Thời Lê-Trịnh chỉ có một cậu
trời Đặng Lân tác quái ở kinh thành, gây nỗi kinh hoàng cho dân chúng,
hãm hiếp con gái nhà lành ngay trên đường, đánh bất cứ ai, giết bất ai
nếu cậu thích. Ngày nay có hơn 1,2 triệu cậu trời có chung cái tên là
Công An rải khắp từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền
ngược. Cũng thả sức đánh người, giết người. Thậm chí giết người ta rồi
đưa vợ người ta vào nhà nghỉ… Ra đường ai có việc dây dưa đám cậu trời
này coi như xui xẻo. Nước mắt và máu của dân oan đã chảy và sẽ còn chảy.
Đâu đâu cũng thấy dân oan! Đâu đâu cũng có cảnh chính quyền cướp của
cải mồ hôi nước mắt (đôi khi cả máu nữa) của người dân.
Cũng chưa bao giờ bọn vua chúa, quan lại lại sa đọa, lại mất nhân tính
như thời nay. Nghe những chuyện ăn chơi sa đọa của lũ vua quan mới thì
ngay cả đám hôn quân vô đạo ngày xưa cũng phải bái là sư phụ.
Dân tình đã vậy, đất nước ra sao? Lãnh thổ mất dần về tay ngoại bang.
Biển đảo cũng đem dâng cúng hết rồi! Ngư dân ra biển làm ăn ngay trên
ngư trường truyền thống mà bị giết, bị đâm chìm tàu, bị thu thuyền bè,
ngư cụ, bị bắt đòi tiền chuộc... Người ta còn không dám gọi tên bọn cướp
mà gọi là “Tàu Lạ”. Người ta còn huấn thị dân chúng rằng đó là “yêu cho
đòn cho vọt”, tôn bọn cướp là cha mẹ, hạ mình xuống hàng con cái!
Trí thức thời nay đâu? Người thì trùm chăn ngủ kỹ cầu an, “Phó mặc sự
đời thây đứa thức”. Người thì học nhiều quá, đâm ra ngộ chữ. Bảo cái
đúng là cái sai, bảo cái ác là cái thiện, bảo cái giả là cái chân. Kẻ
thì khom lưng uốn gối, cam chịu kiếp ngựa trâu mong kiếm lợi. Với họ
việc gia đình, bản thân là đại sự, việc quốc gia chỉ là tiểu sự mà thôi.
Họ quay lưng lại trước nỗi đau của đồng loại. Họ sẵn lòng ủng hộ bạo
quyền,vào hùa với bạo quyền để ăn chia đồng tiền ăn cướp, đồng tiền rút
ruột của người dân cùng khổ. Có người dạy rằng đảng cộng sản vẫn còn chỗ
đứng trong lòng dân, chưa cần phải giải tán. Có người lại nói với ý là
trí thức chỉ cần làm tốt chuyên môn của anh ta còn thì kệ mẹ chúng nó,
rằng bạn trẻ vẫn tràn đầy niềm tin vào tương lai. Tương lai như thế nào?
Xin thưa: Đó là tương lai của bầy gia súc mới.
Nữ sỹ Hồ Xuân Hương nếu sống lại chắc sẽ lại phải kêu lên rằng:
“Nhân tài đất Việt, kìa ai đó
Ngoảnh cổ mà trông cảnh nước nhà”


39 Ý kiến: