Friday, May 11, 2012

Tiếng gọi của lương tâm và mệnh lệnh của trí tuệ! - Âu Dương Thệ

Từ việc sử dụng cả hàng trăm công an có võ trang tới chiếm đoạt các đầm cá và phá nhà của nông dân Đoàn Văn Vươn cùng các anh em của ông trong vụ Tiên lãng, Hải phòng vào dịp Tết vừa qua, tới việc những người có quyền-tiền huy động cả ngàn công an huyện, thành phố Hà Nội và bộ Công an,võ khí ngập đến răng cùng chó nghiệp vụ đàn áp hàng trăm nông dân bị cướp đất tại Văn giang, Hưng yên, ngay cạnh thủ đô Hà Nội, vào cuối tháng 4 đã gây phẫn uất và xúc động sâu sắc cho hàng triệu nông dân. Nó còn gây xúc động và thất vọng cho nhiều giới: từ các nhân sĩ, trí thức, nhà thơ, nhà văn, nhà báo độc lập, nghệ sĩ điện ảnh tới cả nhiều đảng viên tên tuổi tiến bộ và còn biết quí tự trọng. Trong số này có rất nhiều phụ nữ rất được dư luận trong nước và quốc tế quí trọng như cụ bà Lê Hiền Đức đã trên 80 tuổi, nhà văn Võ Thị Hảo và đặc biệt chị Bùi Thị Minh Hằng sau nhiều tháng bị cưỡng bách vào trại Thanh hà, nay vừa được thả. Không chỉ thanh niên, trí thức đã dấn thân, mà nhiều phụ nữ cũng đi tiên phong. Giặc đến nhà đàn bà phải đánh. Vì đâu mà phụ nữ VN nay lại phải phất cờ? Bản “Tuyên bố về việc cưỡng chế giải tỏa đất đai Văn giang bằng võ lực“ ngày 1.5 vừa được nhiều trí thức, nhân sĩ và nông dân kêu gọi toàn dân và dư luận quốc tế đang được sự hưởng ứng nhiệt liệt của hàng ngàn người thuộc đủ mọi giới đã nhận định:
“Những hình ảnh lan truyền khắp thế giới đã khiến tất cả những ai có Lương Tri Con Người phải phẫn nộ. Những kẻ vũ trang tận răng xông vào đe dọa bằng tiếng nổ và đánh đập vài người nông dân yếu ớt. Những tiếng khóc la của đàn bà, con trẻ làm đau nhói tim người. Những mảnh xương cốt cha ông bị máy ủi xới bật lên trên cánh đồng xanh tốt phút chốc tan hoang để lại một ấn tượng chua xót và tủi nhục. Đó là những tội ác Trời không dung, Đất không tha.“
Ai đang phản bội?
Các sự cố đàn áp nông dân vô tội của công an ở Tiên lãng và Văn giang diễn ra đúng vào dịp kỉ niệm 37 năm gọi là “chiến tranh giải phóng” để “giành lại độc lập, tự do, dân chủ cho nhân dân.” Trong đó hàng triệu nông dân đã đi đầu và đã hi sinh để có chính quyền XHCN ngày nay, mà những người đang nắm quyền lực gọi đó là chính quyền “của dân, do dân, vì dân”! Chính vì thế nhiều ngưởi trong các giới này trong những ngày qua đã công khai nghiêm túc đặt vấn đề vì ai, vì đâu nên nỗi này?
Có phải nông dân đã thay lòng đổi dạ? Nhân sĩ, trí thức, phụ nữ, thanh niên và các đảng viên tiến bộ đã thay đổi lập trường, “ăn bả của tư bản, nghe sự xúi giục từ bên ngoài”?
Hay chính những người có quyền lực đã bị quyền và tiền bạc làm thoái hóa, đang cúi đầu thỏa hiệp với ngoại bang, coi thù là “BẠN”  và nhân dân là kẻ thù?
Từ nông dân hiền lành chất phát ở Tiên lãng tới Văn giang bị đàn áp tàn bạo và tịch thu đất đai, tới những thanh niên và phụ nữ bị tù tội chỉ vì đã sử dụng quyền công dân yêu nước tổ chức biểu tình chống lại các hành động xâm lấn ngang ngược của Bắc kinh. Trong khi ấy trước Hội nghị Cán bộ toàn quốc ngày 27.2 người cầm đầu chế độ lại công khai nói, Bắc kinh là người “Bạn” thân thiết.Giữa khi ấy thì người cầm đầu Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng lại đang giúp cho các con trai con gái nắm giữ các chức trong chính quyền, đoàn thành niên và ngân hàng béo bở, hái ra tiền.Trong khi đó bọn tư bản đỏ đang công khai dùng tiền của lập các hành lang chính trị (lobby) trải thảm đỏ đón các thượng quan đỏ để các quan này dùng ảnh hưởng và áp lực mở cổng thênh thang cho họ mua rẻ đất đai của nông dân thực hiện các dự án bạc tỉ Mĩ kim, như dự án Ecopark 6 tỉ Mĩ kim ở Văn giang! Tệ hại nữa là họ còn cấm không cho báo chí “lề phải” tường thuật và thông tin xác thực các hành động của chính quyền và công an đàn áp nhân dân. Thậm chí họ còn hành hung một số nhà báo.
Đây là những hình ảnh đang lộng hành nhẩy múa trên sân khấu chính trị ở VN sau 37 năm “giải phóng” và gần 60 năm xây dựng chế độ XHCN. Qua trải nghiệm của nhân dân và đất nước cùng kinh nghiệm của chính bản thân nên nhiều người có ý thức và tấm lòng đã cảm thấy thấm thía chua sót lương tâm. Trong số này phải kể tới cụ Lê Hiền Đức, nhà thơ Bùi Minh Quốc, TS Hà Sĩ Phu, TS Nguyễn Xuân Diện, nhà hoạt động chính trị Lê Hiếu Đằng, các cựu đại sứ tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và Nguyễn Trung….Các vị này đã thấy một sự thực trần truồng như trắng với đen, ngày với đêm về những gì mà người sáng lập chế độ toàn trị đã thề long trọng tại Ba đình vào mùa thu 1945 và những gì mà nhân dân VN, gần 90 triệu người, đang phải chịu đựng hiện nay. Trong bài“Ai biến chất chính trị và ai là người tự diễn biến?”ông Đằng đã khẳng định chua chát:
Thực tiễn cho chúng ta thấy là trong 37 năm qua, từ 30.4.1975 đến nay, các quyền tự do, dân chủ được qui định trong Hiến pháp 1946 đã bị tước đoạt toàn bộ. Nhà nước dân chủ cộng hòa đã bị thay thế bằng một nhà nước toàn trị, độc đoán.”
Trong khi ấy ông Quốc trong bài “Giải phóng”đã phẫn uất xác nhận:
“Hóa ra những người chiến sĩ Giải phóng chúng tôi bấy lâu đã bị một thế lực nhân danh sự nghiệp Giải phóng ngấm ngầm trói buộc vào một cỗ máy lấy xương máu chúng tôi và xương máu nhân dân để đúc thành ngai ghế vua quan cách mạng của họ.“
Với tư cách là một đảng viên cao cấp, cựu đại sứ Nguyễn Trung liền sau biến cố 24.4 đã tố cáo nhóm lãnh đạo hiện nay đã quay lưng với nông dân, những người đã hi sinh để gây dựng lên chế độ:
“Xem và nghe các tin tức về vụ cưỡng chế thực hiện thu hồi đất cho dự án Ecopark ở Văn Giang, tôi không thể nén được trong lòng sự căm giận và nỗi hãi hùng. Căm giận vì không thể chấp nhận nhà nước của dân, do dân, vì dân lại hành xử với dân như vậy, hãi hùng vì thấy rằng hệ thống chính trị nước ta đã có được trong tay lực lượng vũ trang sẵn sàng thực hiện lệnh trấn áp như vậy đối với dân.”
Cho nên cụ Lê Hiền Đức, trên 80 tuổi và từng được ông HCM đặt tên, so sánh các triều đại trước với chế độ toàn trị hiện nay đã phải đi đến nhận định:
Đã sống qua thời Việt Nam còn chịu ách cai trị của phong kiến, ách đô hộ của thực dân, phát-xít, đã hoạt động hậu địch trong kháng chiến, đã xem phim ảnh, nghe kể lại hoặc trực tiếp chứng kiến hàng trăm, hàng ngàn vụ chính quyền “của dân, do dân, vì dân” cưỡng chế, thu hồi đất đai, nhà cửa, tài sản đối với người dân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa song tôi chưa bao giờ thấy người dân bị đàn áp một cách man rợ đến như thế, với quy mô lớn như thế.” 
Và Cụ đã phải kết luận là “PHẢN CÁCH MẠNG ĐÃ RÕ RÀNG!”:
“Nếu như trước kia, việc Đảng cộng sản dùng những câu “Ruộng đất về tay dân cày”, “Người cày có ruộng” để phất cờ hiệu triệu, lôi kéo đông đảo nông dân tham gia cuộc đấu tranh đánh đổ thực dân, phong kiến được coi là cách mạng thì ngày nay, việc cưỡng chế, ăn cướp bờ xôi ruộng mật của nông dân để trao vào tay các đại gia không thể gọi bằng cái tên nào khác ngoài “phản cách mạng”. Nói cách khác, cuộc cách mạng mà lớp người chúng tôi đã tham gia 60-70 năm trước nay đã bị phản bội một cách trắng trợn, triệt để. Công hữu, sở hữu toàn dân chỉ là chiêu bài để tư hữu hoá, tư nhân hoá, biến của chung thành của riêng.”
Ai tự diễn biến?
Cụ Đức là người từng có mặt trong các chiến khu thời chống thực dân Pháp và ngày nay dù đã trên 80 tuổi lại can đảm tố cáo tham nhũng và tham gia bên cạnh các nông dân bị đàn áp và bị tịch thu ruộng đất. Nên cụ Đức đã thấy sự thay lòng đổi dạ của những người có quyền lực ; họ đã thực sự tự diễn biến, từ đấu tranh giành độc lập nay trở thành cúi đầu gọi thù đang chiếm đảo và giết ngư dân ta là « BẠN », từ bảo vệ quyền lợi của nông dân và công nhân trở thành những người thỏa hiệp với tư bản đỏ và xanh đàn áp nông dân và bóc lột công nhân :
“Họ đặt lợi ích của Đảng mà thực chất là lợi ích của cá nhân, của gia đình các nhóm lợi ích lên trên lợi ích của quần chúng, của xã hội, lên trên sự tồn vong của đất nước, của Tổ quốc. Phẩm chất chính trị của người đảng viên Đảng Cộng sản, nếu Đảng Cộng sản Việt Nam còn là một đảng cách mạng, là anh có còn trung thành với những mục tiêu ban đầu của cuộc cách mạng xã hội không? Trên cơ sở tiêu chuẩn này, thì hiện nay ai là người biến chất về mặt chính trị, tự diễn biến để trở thành tay sai của các thế lực, dù thế lực đó bất cứ là ai, là ngoại bang hay tập đoàn, nhóm lợi ích, các chủ đầu tư, bọn làm giàu bất chính, nghĩa là tay sai, nô lệ cho đồng tiền?”
Nỗi niềm cay đắng cho nhân dân của cụ Đức về những người có quyền lực chỉ biết thờ quyền-tiền nên đã thoái hóa đạo đức và tự diễn biến đã được bà Bùi Thị Minh Hằng chia sẻ. Vì chính bà là nạn nhân của những người này. Mặc dù biểu tình rất ôn hòa chống các hành động xâm lấn ngang ngược của Bắc kinh nhưng bà đã nhiều tháng phải chịu đớn đau thân xác và tinh thần trong nhà tù. Qua tù đày nên Bùi Thị Minh Hằng đả cảm nhận được lòng dạ thực sự của những người có quyền lực. Điều này bà đã ghi lại trong những bài thơ làm khi bị tù. Trong bài « Điên trong cơ sở Thành hà »bà Hằng đã cảm nhận thấu thía thế nào là « đạo đức cách mạng » của chế độ:
Bài học đầu tiên khi ta vào cơ sở
Ai dạy cho ta “không được sống quỳ”

Ai dạy cho ta: tự tôn – tự trọng?

Giờ đây sao chỉ thấy “giáo điều”?“
Những hình ảnh tự diễn biến, hợp tác hài hòa giữa các đai gia với các đại thần đỏ nhẩy múa hàng ngày ở nhiều nơi như chỗ không người ai cũng có thể kiểm chứng được. Nhiều Blog độc lập được nhiều người theo dõi như Ba sàm, Bauxite VN, Dân làm báo, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Xuân Diện, Phạm Viết Đào, Quê chóa…. đã đăng nhiều bài của nhiều tác giả. Đặc biệt trong vụ hàng ngàn công an cấp Huyện, thành phố Hà nội và Bộ Công an phối hợp với nhau đàn áp nông dân Văn giang và giao gần 6 ha đất tịch thu của nông dân cho công ty Ecopark để xây khu đô thị hoành tráng gồm các biệt thự và khu gia cư cao cấp trị giá 6 tỉ Mĩ kim, nhiều tác giả đã vạch trần những thủ đoạn đen tối và hèn hạ giữa chủ nhân của công ti Ecopark và chính quyền từ cấp huyện, thành phố tới trung ương chính phủ.
Cũng như Nguyễn Phú Trọng trong Đại hội 11 đã từng vẽ vời ra một thiên đàng XHCN trong Cương lĩnh Chính trị 2011, các đại gia Ecopark vẽ ra một paradyse – cự lạc ở Văn giang cho nông dân ở đây:
“Khi trở thành đô thị loại IV thì căn bản người dân Văn Giang được chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp và kinh doanh dịch vụ thương mại; từ người dân nông thôn trở thành người dân đô thị.“
Nhưng thực tế thì lại hoàn toàn khác.
„Theo vneconomy.vn[i] thì “giá căn hộ tại dự án này hiện đang được rao bán với giá trên dưới 20 triệu đồng/m2 và giá bán biệt thự và nhà phố trên dưới 45 triệu đồng/ m2, đã bao gồm phần xây thô”. Tức là rao bán với giá 1000-2000 USD/m2. Trong khi đó thì, theo BBC dẫn lời chính quyền Hưng Yên, dân được “đền bù” 135000 đồng/m2 (6 USD/ m2)[ii].“
Cũng theo vneconomy.vn[iii] “còn lại 5,8 ha thuộc 166 hộ không nhận tiền đền bù, hỗ trợ phải tiến hành cưỡng chế”, tức là mỗi hộ có trung bình 349 m2 (gần một sào), nếu “đền bù” theo giá trên thì sẽ được chừng 2100 USD! Thử hỏi làm sao người ta sinh sống? Nếu họ trở thành ăn mày hay trộm cướp thì tại ai?“
Mặt khác, các đại gia Ecopark còn lập một lộ trình chu đáo để thực hiện lobby với các đại thần đỏ. Họ vận động để các đại quan đang trực tiếp phụ trách ngành xây dựng hay đang nặng kí chính trị. Ý đồ của các đại gia là dùng ảnh hưởng của các đại quan để ép các quan cấp dưới phải tiến hành nhanh các biện pháp trưng thu đất đai cho các dự án của họ. Phương pháp này tỏ ra rất kiến hiệu dưới chế độ toàn trị trên ra lệnh thì dưới chỉ biết thi hành. Trong kế hoạch lobby này đầu năm 2011 họ đã mời Nguyễn Hồng Quân khi ấy còn là Bộ trưởng Xây dựng. Ngày 21.4 ông Quân đã nhân danh Chính phủ không tiếc lời khen Ecopark:
“Chính phủ, Bộ xây dựng đánh giá cao và hoan nghênh cách làm bài bản của Chủ đầu tư Khu đô thị Ecopark. Với cách làm của Chủ đầu tư từ khâu quy hoạch, thiết kế, thi công đều lựa chọn các đối tác uy tín từ nước ngoài, những đơn vị nổi tiếng trong nước và quốc tế Chính phủ cũng mong muốn Ecopark sẽ là một khu đô thị thứ 3 trong cả nước sau Phú Mỹ Hưng và Linh Đàm trở thành Khu đô thị kiểu mẫu và sẽ là niềm tự hào của các Chủ đầu tư Việt Nam“
Không chỉ khen, người đứng đầu ngành xây dựng khi ấy còn nhân danh chính phủ ra lệnh cho các quan địa phương ở Hưng yên đi cùng phái đoàn phải thực hiện tốt yêu cầu của đại gia Ecopark là sớm tịch thu ruộng đất của nông dân:
“Để làm được điều đó, Chính phủ, Bộ xây dựng cũng mong muốn chính quyền địa phương cần có sự quan tâm thích đáng và có những chính sách thích hợp để hỗ trợ thêm cho doanh nghiêp triển khai dự án theo đúng tiến độ, quy hoạch được phê duyệt.“
Đáp lại đòi hỏi của Bộ trưởng Xây dựng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hưng Yên Đặng Minh Ngọc có mặt trong đoàn thăm đã vâng lời :„Chính quyền sẽ phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư cùng giải quyết các vấn đề đô thị mà Bộ trưởng đặt ra.”
Ở đây ai tự diễn biến đang trở thành công bộc của các đại gia và quay lưng đàn áp nông dân thì thật quá rõ ràng!
Cũng với cách lobby này, giữa tháng 5 và đầu tháng 6.2011 Ecopark còn trải thảm đỏ tiếp tướng Phùng Quang Thanh, ủy viên Bộ chính trị và bộ trưởng Quốc phòng và Trương Vĩnh Trọng, khi ấy đang là ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng và Phó Trưởng ban Trung ương phòng chống tham nhũng. Cũng như ông Quân, sau khi hết lời ca tụng dự án Ecopark thì Phùng Quang Thanh và Trương Vĩnh Trọng đã được ban lãnh đạo Ecopark mời trồng cây và ghi danh kỉ niệm!
Một khi các đại gia Ecopark tay trong tay với các đại thần và các quan huyện thì việc hàng ngàn công an ba cấp huyện, thành phố và chính phủ tới bao vây, đàn áp và tịch thu đất đai của nông dân ngày 24.4 là chuyện tất yếu. Nhà văn Võ Thị Hảo đã uất ức cùng với nông dân:
“Lực lượng vũ trang hùng hậu này, đến 11h 15’ ngày 24/4/2012 đã đem “hoàn toàn thắng lợi” về cho phía nhà đầu tư Ecopark. Họ rảnh tay, thanh thản đi ăn trưa và ăn mừng. Trước đó, họ đã đánh đập, đã bắt bớ nhiều công dân, san bằng ruộng đất của dân, đã ném những chiếc bánh mì và cơm nắm của người dân nghèo bám đất đang đói xuống ao làng!“
Cho nên nhiều chuyên viên, trí thức, phụ nữ, thanh niên và ngày càng nhiều đảng viên còn biết tự trọng không ngạc nhiên tại sao cho tới nay từ Tổng bí thư, Thủ tướng… đều im thin thít không nói tới việc nông dân Văn giang bị hàng ngàn công an đàn áp cướp đất giao cho các đại gia. Chẳng những thế, sau vụ Tiên lãng Ban bí thư và Ban Tuyên giáo còn họp các hội nghị báo chí ra lệnh cho các tổng biên tập các báo và đài không được tường thuật các vụ khiếu kiện của nhân dân và đàn áp của công an.
Sự thực là đang có sự tư túng, chia chác giữa những người có quyền và những người có tiền để bòn rút và đàn áp không chỉ với nông dân mà còn cả nhiều giới, nhiều ngành. Nhưng một số người có quyền lực cao nhất lại vẫn đang gân cổ hô khẩu hiệu suông, hoặc làm như không biết rõ nguyên nhân từ đâu!
Trước sự uất ức của nông dân và sự phản đối mạnh mẽ của nhiều giới, kể cả nhiều đảng viên tên tuổi nên ngày 2.5 Nguyễn Tấn Dũng đã mở Hội nghị trực tuyến về vấn đề tranh chấp đất đai. Tại đây ông Dũng lại hùng hổ đưa phương châm hành động 13 chữ „đề cao trách nhiệm“, „giải quyết hài hòa“và „làm tới nơi tới chốn“. Nhà văn độc lập Nguyễn Quang Lập đã thấy sự loạn ngôn của người cầm đầu chính phủ, vì những gì ông Dũng nêu ra hoàn toàn không có cơ sở. Tuyên bố của Nguyễn Tấn Dũng ngày 2.5 lại nhớ lại lời ngon ngọt của ông trong hội nghị trực tuyến đầu tiên khi nhận chức Thủ tướng: Tôi quí nhất là nói thật, tôi ghét nhất là sự giả dối! Sau 7 năm làm Thủ tướng thì người dân đã thấy ngược lại ở con người ông Dũng: Thích giả dối và ghét sự thật!
Quốc sách chống tham nhũng của Đảng đã được thực hiện từ mấy chục năm, riêng Nghị quyết phòng chống tham nhũng của Bộ chính trị dưới thời Nguyễn Tấn Dũng cũng đã từng được hô hoán là lần này tướng xuất thì bọn tham nhũng không còn đường chạy! Nhưng bọn tham quan ăn bẩn, làm giầu bất chính càng lộng hành hơn. Chính Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khi gặp cử tri ở Sài gòn ngày 7.5.2011 đã phải than rằng:
“Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là ‘chết’ cái đất nước này”.
Một năm sau ông Sang cũng nói với cử tri ở Sài gòn về việc tại sao lại bất lực trong chống tham nhũng:
Hiện có nhiều ý kiến xung quanh vấn đề người đứng đầu cơ quan phòng, chống tham nhũng. Có ý muốn giữ nguyên như hiện nay nhưng tăng cường quyền hạn. Nhiều ý kiến lại cho rằng vấn đề phòng, chống tham nhũng nên trực thuộc Quốc hội hoặc giao cho Đảng, hoặc thành lập một ủy ban độc lập đủ quyền lực… “
Tuy không nêu tên trực tiếp ai chịu trách nhiệm, nhưng ai cũng biết ông Sang chỉ trích Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vì ông còn là Trưởng ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng. Những phê bình của ông Sang không thấy được đăng trên báo Chính phủ điện tử dưới quyền trực tiếp của ông Dũng. Có phải là ông Dũng ngại không thích nghe lời nói thẳng, hay là người trong cuộc nên Nguyễn Tấn Dũng thừa biết cách nói Xuân –Thu nhị kì của Trương Tấn Sang cho nên chẳng thèm để ý ?
Hội nghị Trung ương 5: Điểm cao «đạo đức cách mạng» của Nguyễn Phú Trọng!
Nguôi lạnh trước những bức xúc trong xã hội, những oan ức và bất mãn của nhân dân các giới bắt nguồn sâu sắc từ thái độ tự diễn biến ngay trong các đại thần trong Bộ chính trị, kể từ người đứng đầu. Hội nghị Trung ương 5 đang họp từ ngày 7.5 kéo dài tới 15 với các đề tài thảo luận là sửa đổi Hiến pháp 1992, những bất cập của luật đất đai, tổng kết 5 năm Nghị quyết chống tham nhũng, việc tăng lương cho công chức… Thoạt nghe các chủ đề thảo luận thì người ta tưởng là, những người có quyền lực đang biết lắng nghe tiếng than của nông dân, công nhân, bất mãn của các giới trí thức, thanh niên và đảng viên tiến bộ. Nhưng theo dõi nội dung diễn văn khai mạc trên 20 phút của Nguyễn Phú Trọng thì lại hiển hiện một con người đạo đức giả, ngụy biện có tính toán để cuối cùng đâu vẫn vào đấy, mọi chuyện vẫn phải theo ông « Nguyễn Như Vân».
Thật vậy, trong việc sửa đối Hiến pháp ông Trọng ra lệnh cho 200 Ủy viên Trung ương là «Chỉ sửa đổi, bổ sung những vấn đề thực sự cần thiết, được thực tiễn chứng minh là đúng, đã chín muồi, có đủ cơ sở và được sự thống nhất cao”. Lạ lùng nữa là, Hiến pháp mới sẽ vẫn phải nằm trong khuôn mẫu độc quyền, độc đảng:
«Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp phải tiếp tục khẳng định bản chất và mô hình tổng thể của thể chế chính trị và bộ máy nhà nước đã được xác định trong Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 1992. Đó là : Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua tổ chức nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến, lập pháp; các cơ quan nhà nước khác do Quốc hội lập ra, có trách nhiệm báo cáo công tác và chịu sự giám sát tối cao của Quốc hội. Nhà nước ta không tam quyền phân lập.»
Vậy sửa đổi cái gì, thảo luận việc quan trọng này chỉ để vỗ về ru ngủ những ai nhẹ dạ…? Thái độ ngụy biện rất trâng tráo của người đứng đầu chế độ trong việc sửa Hiến pháp đã được LS Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội nói thẳng trên đài BBC.
Đối với những bức xúc về đất đai hiện nay, ai cũng biết bắt nguồn từ chủ trương đặt đất đai là tài sản của nhà nước, mà trong thực tế là các quan có quyền từ địa phương tới trung ương đang thao túng, cụ thể như các vụ Tiên lãng và Văn giang. Về vấn đề này ông Trọng cũng vẫn làm bộ là quan tâm tới bất mãn của nông dân và nêu câu hỏi “Vì sao gần 70% tổng số vụ khiếu nại, tố cáo thuộc về lĩnh vực đất đai?… “.
Nhưng liền đó ông vẫn đòi giữ nguyên đất đai « thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. ».Không những thế,ông Trọng còn ra lệnh các chính sách sửa đổi luật đất đai trước sau phải theo Cương lĩnh chính trị của Đảng: «Khi đánh giá tình hình và nguyên nhân, cần nắm vững các quan điểm và nguyên tắc cơ bản đã được xác định trong Cương lĩnh của Đảng và Hiến pháp».Ở đây ông Trọng lại bắt mọi người phải theo ông “Vũ Như Cẩn”!
Sang vấn đề tại sao tệ trạng tham nhũng ngày càng gia tăng, mặc dầu bao nhiêu Nghị quyết của Bộ chính trị đã được ban hành trong các thập niên vừa qua, trong diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương 5 Nguyễn Phú Trọng cũng vẫn làm như rất bất bình và chia sẻ sự bất mãn của nhân dân, nên đã thừa nhận, «đây là vấn đề nhức nhối, gây bức xúc trong nhân dân».Thế rồi, ông Trọng lại thao thao bất tuyệt làm như một nhà chính trị có lương tâm và một nhà khoa học có đầu óc khách quan, nêu ra cả hàng loạt câu hỏi, vì đâu mà tham nhũng bất trị!
Nhưng cò một câu hỏi trung tâm nhất không hề thấy ông nêu ra: Từ trước tới nay Đảng độc quyền chống tham nhũng, chính sự độc quyền của Đảng nên bọn tham quan đã lợi dụng quyền lực để tự do đục khoét ngân sách công, tịch thu đất đai, mua quan bán chức để làm giầu nhanh bất chính !Những việc này ai cũng biết, ngay ông Trọng cũng thừa biết. Cho nên nay vẫn cố tình đi tìm nguyên nhân thì chỉ là lừa đối mình và đánh lừa nhân dân. Tư cách như vậy không xứng đáng đứng đầu chế độ !Trong diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương 5 Nguyễn Phú Trọng không dám nhận đòi hỏi của nhân dân các giới và cả nhiều đảng viên là, phải lập một cơ quan độc lập và có thẩm quyền trong việc chống tham nhũng thì mới trị được tệ tạng tham nhũng. Còn không thì chỉ là nói chơi mà thôi!
Nói tóm lại, trong cả ba vấn đề bức xúc nhất trong nhân dân và trong Đảng là sửa Hiến pháp, luật đất đai và tệ trạng tham nhũng đang được bàn trong Hội nghị Trung ương 5, người cầm đầu chế độ Nguyễn Phú Trọngbề ngoàilàm bộ tỏ rarất quan tâm tới lo âu của người dân, nêu ra hàng chuỗi các câu hỏi làm như thực tâm muốn tìm một giải pháp đúng đắn! Nhưng thực ra ông Trọng đã có cẵn câu trả lời trong đầu cho bách bệnh hiện nay: Đảng phải nắm vai chủ động, đảng phải lãnh đạo toàn diện và trực tiếp, đảng phải giữ độc quyền trong việc chống tham nhũng, đất đai phải do độc quyền của nhà nước do Đảng lãnh đạo, sửa đổi Hiến pháp nhưng trước sau phải giữ nguyên Điều 4 Đảng CS là người lãnh đạo toàn diện xã hội… Cái đuôi đảng độc quyền vẫn là nguyên tắc không được phép xét lại!
***
Tình hình đất nước đang đứng trước hai nguy cơ nội xâm và ngoại xâm. Vì những người cầm đầu chế độ vẫn khư khư đề cao cái «rác tư duy »chủ nghĩa Mác-Lenin, đang cúi đầu trước Bắc kinh, đồng thời đang cấu kết với các đại gia để tự do tham nhũng, cướp đất đai của nông dân, để công nhân đói rách và đàn áp những người yêu nước ! Đây là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến các nguy cơ đang đe dọa trực tiếp VN, như TS Hà Sĩ Phu đã khẳng định:
Học thuyết Chuyên chính Vô sản là bà đỡ cho cả nạn NỘI XÂM lẫn NGOẠI XÂM, hai kẻ sinh đôi này tất nhiên câu kết với nhau để cùng tước đoạt quyền làm chủ của dân đối với đất nước”.
“Hậu quả là ngày nay bất cứ người cộng sản nào cũng phải chọn một trong hai sự “PHẢN BỘI” không thể thoái thác: hoặc là phản lại (hoặc từ bỏ) học thuyết sai lầm để trung thành với nước với dân (cũng là trung thành với tấm lòng và mục tiêu chân chính của Mác), hoặc là cứ “trung thành” với học thuyết sai lầm thì lại phản dân tộc, phản tiến hoá. Người cộng sản tử tế chọn cách “phản” thứ nhất! Còn phần lớn người cộng sản có quyền bính trong tay thì chọn cách “phản” thứ hai, và gọi sự “phản” của họ là đức tuyệt đối trung thành. Thái độ Im lặng thực chất là gián tiếp đồng loã với cách phản bội thứ hai”.
Vì thế, vào lúc này chia sẻ đau thương với nông dân là tiếng gọi của lương tâm và quyết chí đứng lên đấu tranh chống những phần tử đang đẩy đất nước vào ngoại xâm và nội xâm là mệnh lệnh của trí tuệ của mọi người Việt yêu nước ở trong và ngoài nước!
© Âu Dương Thệ
© Đàn Chim Việt
——————————————-
Chú thích:
Các trích dẫn trong bài lấy từ Bauxite, BBC, các Blogs, VietNamNet.

THEO DÒNG SỰ KIỆN:
  1. Mệnh lệnh của tình thế: đổi mới hệ thống
  2. Lệnh đã ban ra không thay đổi nữa?
  3. Dân chủ đa nguyên là mệnh lệnh của thời đại
  4. Góp ý với ĐCS: Hòa hợp hòa giải là một mệnh lệnh
  5. Bói quẻ đầu năm: Luống cày của Nguyễn Minh Triết mang ý nghĩa gì?
  6. Bôxit, hay vận mệnh đất nước

No comments: