Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn, Phó viện trưởng Viện Nghiên
cứu phát triển kinh tế – xã hội Đà Nẵng vừa hoàn thành đề tài Font tư
liệu về chủ quyền Việt Nam đối với huyện đảo Hoàng Sa (thành phố Đà
Nẵng). Tiến sĩ Sơn cho hay, không chỉ các bản đồ cổ Việt Nam, Trung Quốc
mà rất nhiều bản đồ cổ của phương Tây đều khẳng định Hoàng Sa, Trường
Sa là của Việt Nam.
Một trong những thành công lớn của nhóm nghiên cứu là sưu tầm được 56
tấm bản đồ phương Tây của font tư liệu này. Các bản đồ này được vẽ rất
sớm, như: Bản đồ do Livro da Marinharia FM Pinnto vẽ năm 1560, bản đồ do
Gerard Mercator (1512 – 1594) vẽ có niên đại vào nửa sau thế kỷ 16… cho
đến những bản đồ được vẽ vào cuối thế kỷ 19 như bản đồ do Stielers
Handatla vẽ năm 1891…
Tất cả đều thể hiện bằng hình vẽ hoặc bằng chữ viết vị trí của quần
đảo Hoàng Sa (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) trong vùng biển thuộc chủ
quyền của Việt Nam dưới các tên gọi như Cauchi, Cochi, Cochinchina,
Cochinchine… (tùy theo ngôn ngữ của từng nước phương Tây).
Trên một số bản đồ, địa danh Hoàng Sa còn được thể hiện hoặc ghi chú
rất đặc biệt. Chẳng hạn, bản đồ do Jodocus Hondius vẽ năm 1613 thể hiện
quần đảo Frael (Hoàng Sa), bao gồm tất cả các đảo của Việt Nam từ nam
vịnh Bắc Bộ cho đến hết vùng biển phía nam của Việt Nam, trừ Pulo Condor
(Côn Đảo) và Pulo Cici (đảo Phú Quốc) được vẽ riêng.
Trong bản đồ do W. Blaeu vẽ năm 1645, quần đảo Frael (Hoàng Sa) được
vẽ nối liền với các đảo Pulo Secca de Mare (Cù Lao Thu, tức đảo Phú
Quý), Pulo Cambir (Cù Lao Xanh), Pullo Canton (Cù Lao Ré, tức đảo Lý
Sơn), thành một chuỗi đảo liên hoàn thuộc lãnh thổ Cochinchina (Đàng
Trong)….
Đặc biệt, tấm bản đồ mang tên An Nam đại quốc họa đồ, viết bằng 3 thứ
ngôn ngữ Hán, Quốc ngữ và Latin, do Giám mục Jean Louis Taberd vẽ năm
1838, có ghi hàng chữ Paracel seu Cát Vàng (nghĩa là Paracel hoặc là Cát
Vàng) khẳng định chủ quyền Việt Nam.
Cũng chính Giám mục Taberd trong bài viết in trên tạp chí The Journal
of the Asiatic Society of Bengal vào năm 1837 cũng khẳng định Paracels,
hay Pracel, tức là Hoàng Sa – Cồn Vàng, thuộc về Cochinchina (Giao Chỉ
gần China, chỉ tên nước ta), tiến sĩ Sơn phân tích.
Nhà sử học Nguyễn Đình Đầu, chuyên gia hàng đầu về bản đồ cổ Việt
Nam, hiện sưu tập được 30 bản đồ cổ của phương Tây, có niên đại từ năm
1489 đến năm 1697, có thể hiện hình vẽ và địa danh hai quần đảo Hoàng Sa
và Trường Sa của Việt Nam.
Đặc biệt từ tấm bản đồ thứ 4 từ năm 1507 đều có ghi vẽ đất nước ta
với biển Đông và quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa. Tùy theo cách phát âm
của mỗi tác giả vẽ bản đồ mà ghi tên nước ta. Có bản đồ ghi Cauchi tức
Giao Chỉ, hoặc các dạng tự khác như Cochi, Cachi, Cachu, Cochin đều biểu
hiện nguyên âm Giao Chỉ.
Theo tiến sĩ Sơn, 56 bản đồ cổ phương Tây này được sưu tầm có niên
đại trải dài hơn 3 thế kỷ. Điều này chứng tỏ từ thế kỷ 16, nhiều người
phương Tây đã biết đến vùng biển đảo Hoàng Sa và ghi nhận quần đảo này
là một phần lãnh thổ của Việt Nam (mà bấy giờ họ gọi là Cochinchine,
Cochinchina, Annam…).
“Chủ quyền này đã được các nhà bản đồ học, các nhà hàng hải, nhà phát
kiến địa lý… phương Tây thừa nhận và ghi dấu lên những tấm bản đồ địa
lý và bản đồ hàng hải của họ. Vì thế, những tấm bản đồ này là những tư
liệu quý, góp phần khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam
đối với quần đảo Hoàng Sa (và Trường Sa), mà hiện nay đang có một số
quốc gia trong khu vực tranh chấp chủ quyền”, ông Sơn nói.
Theo tiến sĩ Sơn, nhiều tấm bản đồ cổ phương Tây đang được lưu giữ
tại các thư viện công và bộ sưu tập tư nhân ở châu Âu và châu Mỹ. Trong
đó phần lớn bản đồ mà nhóm nghiên cứu đề tài sưu tầm đều là bản đồ scan
trực tiếp từ bản đồ gốc được đồng nghiệp là ông Trần Thắng, Chủ tịch
Viện Văn hóa giáo dục Việt Nam (IVCE) tại Mỹ, đến các thư viện tại Mỹ để
tìm kiếm, xin phép scan.
Qua ông Thắng, tiến sĩ Sơn vừa có thêm nhiều tấm bản đồ cổ của phương
Tây xuất bản trước và sau khi chính quyền Trung Quốc có những tuyên bố
bất hợp pháp về chủ quyền của họ đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường
Sa của Việt Nam vào năm 1909.
Trong số này có bản đồ China do Adam và Charles Black vẽ cho bộ sách
The Encyclopaedia Britannica, do Nhà xuất bản Edinburgh ấn hành năm
1876, bản đồ China, ấn hành năm 1883, bản đồ China and Japan, ấn hành
năm 1896; bản đồ Siam and the Malay Archipelago do The Times Atlas
(London, Anh) xuất bản năm 1896, bản đồ Route map showing from St.
Petersburg to Guft of Tongking, ấn hành năm 1900…
“Điểm giống nhau giữa các bản đồ này là phần lãnh thổ Trung Quốc được
tô khác màu hoặc được giới hạn bằng những đường kẻ đậm nét để phân biệt
với lãnh thổ các nước láng giềng của Trung Quốc, luôn chỉ giới hạn đến
đảo Hải Nam. Khẳng định Trung Quốc không có Hoàng Sa, Trường Sa”, tiến
sĩ Sơn nhấn mạnh.
Nguồn: Tiền Phong
Đọc bài liên quan: “Chính nhà Thanh thừa nhận lãnh thổ Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam”
THEO DÒNG SỰ KIỆN:
- Mẹ Việt Khang: Hy vọng gia đình sớm đoàn tụ
- Đi thăm mộ Nam Phương Hoàng Hậu
- Thủ tướng Việt Nam khẳng định chủ quyền tại Hoàng Sa.
- Đảng Ba Đình chích thuốc liệt kháng cho Việt Nam
- Vì sao Đối kháng Việt Nam không có trong tư duy Tây phương?
- Áo phông khẳng định chủ quyền Hoàng – Trường Sa được phát tại trung tâm Hà Nội

Bổng chốc lên máu tham
Đất của nhà hàng xóm
Vơ lạm bảo của mình !
Việc lù lù ra đó
Biết tỏng còn gian lận
Rất đáng cho một trận !
Bị người trưng chứng cớ
Còn trốn đi đàng nào
Quả muôn vàn xấu hổ !
Nhiều ngàn năm lịch sử
Bổng chốc thành ngu khờ
Bổng chốc thành mọi rợ !
Dễ gì lui được nữa
Đành muối mặt với đời
Nhắm mắt tham lấn tới !
Bổng nhiên thành gian dối
Chỉ bởi lãnh đạo tồi
Cũng thành mang tiếng thối !
Đảo biển bị lấn chiếm
Mà chỉ biết la làng
Sự việc quả cũng hiếm !
(27/7/12)